Thần Phục Phần 2
|
|
Tên truyện: Thần Phục II Tác giả: Mặc Nại Hà/Mặc Thanh Thành Thể loại: BDSM, hiện đại, ấm áp, giới giải trí, bá đạo đào hoa S công x xinh đẹp quật cường M thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: hahahaa Hoàn rùi hahahahaaa Edit: Tử Linh Lan Beta: Mộc Độ dài: 88 chương Đôi lời: Được rồi, đã đến với Thần phục thì cố đi hết mấy bộ liên quan, dù sao mỗi bộ là một vẻ, cũng rất thú vị. Về phần pass, để tiện cho mn nên ta sẽ giữ nguyên pass của bộ Thần Phục I nha, ta sẽ k đổi pass mới, ai chưa biết thì có thể vào trang chủ xem nhá, nhưng thực tâm muốn đọc thể loại này thì hẵng xem nha. Lời cuối, cảm ơn mn đã theo dõi, ta lại lần nữa sụp hố SM đây *khóc ròng* Chủ nhân: Phương Minh Diễn/ Marvin (aka Sư Tử) vs Nô lệ: Trác Duyệt
Văn án
Sư Tử cố sự.
Ta từng thấy…
Em tuấn mỹ mà đơn độc, một mình em mệt mỏi ôm vết thương đau đớn vượt qua đường dài đầy chông gai.
Lạc lối trong dục vọng, mê man trong bàng hoàng.
Từng sa vào mê hoặc, từng tin vào dối trá.
Đợi đến một ngày đầu đội vương miện, hoàng bào lộng lẫy, tay nắm lấy vinh quang.
Còn ai ở sau, dưới ngọn đèn rực rỡ, khiến em không tự chủ xoay người nhìn lại.
|
CHƯƠNG 1
Cơ hội (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Đêm đông, một trận mưa tuyết rất lớn vừa đổ xuống, ven đường còn tích tụ một tầng sương trắng thật dày.
Trác Duyệt kéo khăn quàng cổ thật chặt, tay đặt trong túi áo, bước nhanh qua góc đường. Bởi vì đi quá nhanh, sắc mặt cậu có chút phiếm hồng, hơi thở tạo thành làn sương ấm áp trước mặt.
Nơi này là khu phố giải trí phồn hoa nhất thành K, là nơi tập trung vô số kích tình cuồng hoan cùng những thú vui nhục dục, là nơi mọi người tiêu xài hoang phí, cũng là nơi xa hoa đồi trụy ẩn trong bóng tối của màn đêm. Cậu dừng bước trước một tòa kiến trúc trang hoàng hoa lệ, nâng mặt nhìn tấm biển cực lớn trên đỉnh đầu, khuôn mặt lộ ra dưới áo khoác màu đậm. Đó là một khuôn mặt trẻ tuổi mà đẹp trai, ngọn đèn bảy màu sặc sỡ trên tấm biển chiếu sáng đôi con ngươi đen láy, phản chiếu sắc màu yêu dị, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép mở nhẹ giọng đọc tên nhà hàng.
“Mê Thành……”
Cầu lấy ra một tấm Card màu đen từ trong túi áo, nhìn thoáng qua, nắm chặt, bước dọc theo bậc thang làm bằng đá cẩm thạch, hướng về phía đại sảnh đèn đuốc hoa mỹ. Cậu bất động thanh sắc (rất bình tĩnh) đưa thẻ hội viên cho môn đồng (đứa nhỏ giữ cửa), nhưng ngón tay hơi cứng nhắc tiết lộ thấp thỏm trong lòng. Tấm thẻ kia là đồ mượn, cái loại hội phí cao cấp hơn vạn mỗi năm này, cậu căn bản không thể thanh toán.
“Hoan nghênh tiên sinh đến với Mê Thành.” Môn đồng quét tấm Card qua máy đọc mã vạch rồi lễ phép hoàn trả: “Xin hỏi có cần giúp ngài cất áo khoác cùng khăn quàng cổ không?”
“Không cần.” Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giả bộ như trí nhớ không tốt: “Đã lâu không tới…… Phương tổng của công ty giải trí Hoa Thịnh thường dùng phòng nào?”
“Mời ngài đi theo tôi.” Nữ tiếp tân có dáng người nóng bỏng ân cần chào đón rồi mỉm cười dẫn đường.
Thang máy đi tới tầng tám, nữ tiếp tân dừng lại trước một cánh cửa, đang muốn gõ thì bị cậu ngăn lại.
“Không cần đâu, tôi tự mình vào trong.”
“Vâng, tiên sinh, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ tại Mê thành.” Cô hơi hơi khom lưng, xoay người rời đi.
Trác Duyệt đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đen to lớn ngăn cách âm thanh và tầm mắt, do dự nhiều lần, rốt cuộc đặt tay lên khóa cửa bằng kim loại lạnh lẽo, chậm rãi hít sâu một hơi, dùng lực đẩy ra.
Bên trong căn phòng, ngọn đèn biến ảo nhuộm đẫm không khí ái muội, âm nhạc quẩn quanh bên tai, mỗi lần tiếng ca trầm thấp vang lên rồi lặp lại đều tựa như xao động tâm hồn. Một nam hài trẻ tuổi đang đứng trước màn hình lớn hát một bài rock tiếng Anh, thanh tuyến hơi chút khàn khàn. Nam nhân đang nhâm nhi rượu bên quầy bar nhìn thấy cậu, nhướn mày hỏi: “Chuyện gì?”
Trác Duyệt hơi mím môi, nói: “Tôi tìm Phương tổng.”
Người nọ quay đầu, hướng về phía khu vực sofa nửa vòng tròn hô to: “Marvin, có người tìm.”
Nhàn hạ ngồi tựa chính giữa sofa là nam nhân cao lớn một trái một phải ôm hai MB xinh đẹp nói chuyện gì thú vị mà khẽ cười, nghe vậy giương mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng trên người cậu một chút, trong mắt hiện ra một tia tiếu ý trêu tức, nâng nâng tay.
Tiếng ca đột nhiên dừng lại, ca sĩ quét mắt liếc nhìn Trác Duyệt, tắt âm nhạc, sắc mặt không vui ngồi sang một bên. Lúc này, toàn bộ căn phòng nhất thời im lặng, có chút quỷ dị.
Trác Duyệt đi đến trước sô pha, nói: “Phương tổng, tôi hôm nay tới là bởi vì…”
“Trác tiên sinh.” Nam nhân không chút khách khí ngắt lời cậu: “Mặc kệ cậu muốn nói cái gì, không mời mà tự đến quấy rầy thời gian cá nhân của tôi như vậy, có phải có hơi vô lễ hay không?”
Hắn cứng đờ: “Xin lỗi. Tôi không hẹn được thời gian với thư ký của ngài, bất đắc dĩ mới……”
Đối phương cười cười: “Tới tìm tôi, là muốn đi ăn máng khác (đổi công ty)?”
Trác Duyệt hơi mím môi, đầu hơi thấp xuống: “Vâng.”
“Đắc tội với nhà đầu tư, bị Phong Lam gạt sang một bên, sau khi cùng đường lại muốn tìm Hoa Thịnh của tôi làm nhà. Cậu tính toán rất tốt.” Nụ cười trào phúng bên môi nam nhân càng ngày càng đậm: “Cậu cho là Phương Minh Diễn tôi là trạm chuyên thu mua phế phẩm sao?”
Lời nói không chút lưu tình, như một bàn tay hung hăng đem tự tôn của cậu vứt thẳng xuống bùn. Sắc mặt Trác Duyệt trắng bệch, móng tay dùng lực đến mức sắp đâm rách lòng bàn tay.
Bộ dáng của cậu xuất chúng, trong mắt lại có một cỗ linh khí tự nhiên, từ khi bắt đầu khởi nghiệp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Còn chưa tốt nghiệp đã được chủ tịch Thẩm Hạo Phong của Phong Lam nhìn trúng, làm diễn viên chính của phim truyền hình cổ trang “Chinh chiến Sơn Hà”, lần đầu tiên diễn xuất đã nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Thành danh sớm, cậu liền không để ai trong mắt, tính tình cao ngạo lạnh lùng, không giỏi ở chung với người khác.
Giới giải trí luôn có tầng tầng lớp lớp tân tú (người mới tài năng) xuất hiện, con đường diễn xuất của Trác Duyệt vẫn luôn bị cố định ở hình tượng công tử cổ trang, hai mươi sáu tuổi liền bị nhóm đồng nghiệp nhỏ tuổi đẩy sang một bên. Mấy tháng trước, công ty cho cậu tranh thủ nhân vật chính của một bộ phim, để cậu đi tiếp đón bên sản xuất Xuất Phẩm Phương. Thế nhưng khi thấy đối phương có ý đồ đen tối, cậu liền cho lão cáo già kia một cái tát, chẳng những vai diễn kia không có, còn liên lụy khiến công ty đầu tư bị mất hợp đồng. Thẩm Hạo Phong giận dữ, trực tiếp khiến cậu chôn vùi dưới tuyết, toàn bộ người đại diện và trợ lý bị đuổi việc, để cậu tự sinh tự diệt. Xuất Phẩm Phương có thế lực rất lớn trong giới, rất nhiều phim cổ trang không dám mời lại cậu vì sợ đắc tội. Hơn nửa năm này cậu không nhận được một hợp đồng quảng cáo, một nhân vật hay một chương trình nào nữa. Hình ảnh cậu dường như đã nhạt dần trong mắt công chúng. Ba cậu còn mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi càng làm cậu họa vô đơn chí, đã đến tình cảnh lui cũng không thể lui.
Trác Duyệt cúi đầu, lông mi cụp xuống che khuất cảm xúc trong mắt, có chút gian nan mở miệng: “Tôi trước đây khẩu bất trạch ngôn (nói mà không suy nghĩ), đã nói rất nhiều lời không nên, thực xin lỗi……”
Hai năm trước Hoa Thịnh từng tung ra “cành oliu” với cậu, giá cao mời cậu đi ăn máng khác. Bản thân chủ tịch Phương Minh Diễn còn từng tự mình mời cậu nói chuyện một lần, khi đó danh tiếng của cậu đang hưng thịnh, nên cậu không chút do dự từ chối khiến đối phương bị mất mặt. Hiện nay lại đến cầu người, thật sự cũng là vì cùng đường. Hoa Thịnh có quy mô lớn hơn Phong Lam, Phương Minh Diễn lại có địa vị không thấp trong giới. Mọi việc hai giới hắc bạch đều thuận lợi, vì thế Xuất Phẩm Phương kia cũng không thể không nhìn mặt mũi của anh. Cẩn thận tính ra, anh là hi vọng “Đông Sơn tái khởi” duy nhất của cậu.
“Muốn xin lỗi, chỉ dựa vào lời nói thì không đủ thành ý.” Phương Minh Diễn tựa vào sô pha, thanh âm có vài phần biếng nhác: “Uống hết ly rượu này.”
Trác Duyệt nhìn chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ly cao đặt trên bàn, có chút căng thẳng. Tửu lượng của cậu quả thật rất kém, vô cùng dễ say, cho nên bình thường vẫn tránh uống rượu. Nhưng mà giờ phút này đã đâm lao phải theo lao. Cậu cầm lấy ly rượu, nhắm mắt lại ngửa cổ nuốt xuống. Rượu kia có số độ rất cao, thời điểm nuốt xuống chỉ cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt từ thực quản đến dạ dày, nóng rát. Cậu cố nén khó chịu hỏi: “Phương tổng cảm thấy hiện tại đã đủ thành ý chưa?”
“Tôi nhận lời giải thích của cậu.” Ánh mắt nam nhân chậm rãi xẹt qua mặt cậu, giống như đánh giá một kiện hàng hóa: “Bất quá thương nhân vẫn là thương nhân, sự nghiệp diễn xuất của cậu không tốt, chọc phiền toái và đắc tội nhà đầu tư, lại bị đặt ở đáy hòm lâu như vậy không thấy ánh sáng. Cậu nghĩ, tôi vì cái gì lại muốn kiếm tiền trên người cậu?”
Trác Duyệt trầm mặc hồi lâu, bên trong ánh mắt ùa lên một tầng tuyệt vọng lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Ngài xác thật không có lý do để ký hợp đồng với tôi.” Nói xong xoay người liền muốn đi ra ngoài.
“Đứng lại.” Thanh âm trầm thấp truyền đến.
Cậu đứng vững, quay đầu lãnh đạm nói: “Phương tổng còn muốn như thế nào nữa, lại bức tôi uống một ly nữa sao?”
Phương Minh Diễn cong cong môi.
Tính tình của người này vẫn giống như hai năm trước, thanh cao lãnh ngạo từ trong xương cốt lộ ra, giống như đóa hoa sen mọc trong bùn mà không hôi tanh bởi bùn, xinh đẹp mà sạch sẽ thuần khiết. Nhưng mà trong giới giải trí đen tối như cái thùng nhuộm đen này, loại người này bình thường chỉ có hai kết quả, thất thế nhạt dần, hoặc là dần dần tiêm nhiễm đến mức không sạch sẽ. Quả nhiên, chỉ qua hai năm ngắn ngủi cậu liền từ đỉnh núi ngã xuống đáy cốc, không thể không cúi đầu xin giúp đỡ. Mà mặc dù cầu người, thái độ của cậu vẫn kêu ngạo bướng bỉnh như vậy, giống như ngựa hoang cố chấp, không chịu thỏa hiệp.
Đánh giá tổng hợp Trác Duyệt, tuyệt không kém. Cậu không giống với những diễn viên nam có chỉ bề ngoài tuấn mỹ. Ánh mắt cậu trong trẻo long lanh, thuần khiết đến mức phảng phất như cậu nhìn thấu nội tâm của người khác. Giơ tay nhấc chân có một loại thanh thuần cao ngạo nội liễm tự nhiên, phảng phất như điêu khắc từ bức họa cổ mà ra, để người ta vừa thấy đã khó quên. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao phim cổ trang thích mời cậu làm vai chính, nếu cẩn thận bồi dưỡng, cậu chắc sẽ có thành công rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là — trước đó phải mài đi gai nhọn sắc bén trên người cậu ta đã.
Phương Minh Diễn thản nhiên nhìn người nọ: “Nếu tôi nguyện ý cho cậu một cơ hội, cậu muốn trả giá bằng cái gì để trao đổi?”
Trác Duyệt mê mang chớp mắt.
Cậu cô đơn đứng, trong mắt nổi lên rất nhiều rất nhiều cảm xúc khó có thể hình dung, cuối cùng như buông tay cái gì, nhẹ nhàng rũ mắt: “Dùng mọi thứ của tôi đánh đổi.”
——
Edit: ta đã ngoi lên bờ đây (chuẩn bị lặn tiếp) =)))) và cuối cùng thì Sư Tử cũng lên sàn ~^^~
Nhà ta có BETA mới ~ MỘC ~ nàng ý sẽ sửa mọi lỗi từ TP 1 đến TP 2 luôn❤
Gửi lời đến Mộc: Em cảm ơn chị nhiều nhiều❤ *một tỷ trái tim*
Mộc: Thôi, cô đừng có hư cấu nữa. Lo dịch đi nga nga nga *né*
|
CHƯƠNG 2
Cơ hội (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Nghe được đáp án này, Phương Minh Diễn cười, an nghiền ngẫm hỏi: “Tất cả này, bao gồm luôn cả tự tôn, kiên trì và giới hạn của cậu?”
Cậu trầm mặc một lát, trả lời: “…Đúng vậy.”
“Được.” Nam nhân biếng nhác tựa vào thành ghế, đôi chân dài đặt trên bàn trà: “Nếu như cậu đã có thể tìm được đến đây để cầu xin tôi thì chắc hẳn cũng đã nắm rõ sở thích của tôi rồi. Đêm nay nếu cậu có thể khiến tôi vừa lòng, tôi liền thu nhận cậu.”
Trác Duyệt đứng bất động một lát, cắn môi cam chịu kéo khăn quàng cổ xuống, sau đó cởi áo khoác. Hai MB ngồi bên cạnh Phương Minh Diễn liền rất thức thời đứng dậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh nam nhân, cầm lấy rượu tây trên bàn rót nửa ly rồi đưa đến trước mặt nam nhân, cũng không nói lời nào, đôi con ngươi màu đen thận trọng bất an nhìn đối phương. Trong phòng rất ấm áp, vừa rồi cậu vẫn mặc áo khoác và khăn quàng cổ dày, nên trên người có một tầng mồ hôi mỏng. Hơn nữa rượu mạnh vừa uống chậm rãi ngấm dần, cơ thể cũng trở nên khô nóng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một mạt hồng nhàn nhạt.
Từ trước đến nay cậu vẫn không thích tiệc tùng. Do vậy, nếu tránh được cậu sẽ tận lực tránh, ngay cả tiệc khởi động máy (bắt đầu quay phim), tiệc hơ khô thẻ tre (hoàn thành bộ phim) cũng chỉ ngồi một lát liền đi. Khi đó cậu vẫn còn là nhân vật chính, Thẩm Hạo Phong cũng không cưỡng ép cậu. Cho nên đến hôm nay cậu chưa từng chủ động bồi rượu, hoàn toàn không biết nên nói những gì.
Nam nhân nhìn lướt qua xô đá nhỏ đặt trên bàn, tiếp tục bất động thanh sắc nhìn cậu.
Trác Duyệt đoán là anh muốn bỏ thêm mấy khối đá nữa, nhưng cũng không đoán được số lượng, chỉ gắp ra hai khối đá nhỏ bỏ vào ly, lại đưa qua lần nữa.
Phương Minh Diễn nhếch môi cười, nói với hai MB đứng một bên: “Vị khách của chúng ta dường như không biết bồi rượu như thế nào, hai người các ngươi làm mẫu đi.”
Hai người gật đầu. Tên cao rót một ly rượu, uống một ngụm lớn, hướng Trác Duyệt chỉ chỉ miệng mình, ý bảo không được nuốt xuống. Tiếp theo cậu ôm lấy gáy tên lùn liền hôn lên, đút rượu trong miệng cho cậu. Miệng lưỡi giao triền quấn quýt, có rượu chảy xuống từ khóe miệng, phát ra thanh âm khiến Trác Duyệt mặt đỏ tai hồng.
“Học được?” Nam nhân ngồi trên sô pha liếc mắt thản nhiên nhìn cậu.
Trác Duyệt chỉ cảm thấy cả người cứng nhắc, luống cuống đứng tại chỗ.
Cậu cần cơ hội này. Sự nghiệp diễn xuất của cậu đã đến đường cùng, số tiền mà ba cậu vay nặng lãi cũng sắp đến kỳ phải trả, nếu không hoàn tiền sẽ bị những tên xã hội đen kia đánh chết…
Cậu ngây ngốc cầm ly rượu, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Có thanh âm vẫn không ngừng lặp lại bên tai, thấp giọng mê hoặc — nếu hôm nay thất bại, mày sẽ không còn ngày lấy lại danh tiếng. Mày không phải là diễn viên sao? Không thể phát huy kỹ năng diễn xuất của mày để làm tốt cảnh quay này hay sao? Cùng lắm là hiến thân, bây giời mày đã hai bàn tay trắng, khối thân thể này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Đây bất quá là quy tắc ngầm trong giới giải trí mà thôi, bọn họ đều làm như vậy, không chỉ có một mình mày…
Bất quá, chỉ là một màn diễn…… Cậu thống khổ khép lại ánh mắt. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt cậu thay đổi. Không còn mờ mịt luống cuống, con ngươi tối đen an định lại, phiếm tia sáng u sầu.
Đây là trạng thái diễn kịch của cậu.
Trác Duyệt uống một ngụm rượu, ngậm trong miệng, tới gần Phương Minh Diễn một chút, sau đó duỗi cổ không chút do dự tiếp cận. Đôi môi chạm nhau, chậm rãi mở ra, muốn đem những giọt rượu nóng rực đẩy vào miệng nam nhân, lại bị cái lưỡi bỗng nhiên lộ ra cuốn lấy, đảo mắt xâm nhập khoang miệng ẩm ướt.
Trác Duyệt ngay cả kinh nghiệm hôn cũng không có, hoàn toàn không phải đối thủ của anh, chẳng mấy chốc đã bại trận, tùy ý để đối phương tiến quân thần tốc, cướp đi quyền khống chế. Chỉ chốc lát sau cổ họng rung động, bị bắt nuốt xuống những giọt rượu. Cậu bị miệng lưỡi gian ác kia bức bách ép buộc đến không thở nổi, hai tay để trước ngực cố sức đẩy nam nhân phía trên, không ngừng phát ra âm thanh “Ô ô……” trong cổ họng.
Đây là lần đầu tiên cậu bị nam nhân hôn môi, loại cảm giác áp bách bị xâm nhập, bị chưởng khống này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Khó khăn lắm nụ hôn mới kết thúc, Trác Duyệt thở hổn hển tựa vào sofa, mở miệng nói: “Phương tổng, tửu lượng của tôi không tốt, uống lần nữa sẽ say mất…” Trong lời này có chút ý vị lấy lòng cầu xin, thanh âm cũng mềm mại rất nhiều.
Phương Minh Diễn nhếch môi cười: “Tôi cũng không ép cậu uống nhiều, chỉ là muốn xem cách cậu bồi rượu thôi.”
Trác Duyệt cầm ly trong tay, cả người tựa vào nam nhân, ngẩng mặt dùng con ngươi đen như mực nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Phương tổng đang chê tôi ngốc ?”
Làm nũng như vậy đối với người khác mà nói bất quá chỉ là tán tỉnh ve vãn đơn giản, nhưng đối với Trác Duyệt luôn thanh lãnh lại là cực hạn. Thân thể dựa vào gần, nhưng tâm trí lại hận không thể lập tức trốn thoát, cự ly quá thân mật khiến bàn tay cầm ly của cậu khẩn trương đến mức nhịn không được mà hơi hơi phát run.
“Không có việc gì, tôi có thể dạy cậu.” Phương Minh Diễn cầm cổ tay cậu, đem ly rượu kia đưa đến bên miệng uống một ngụm, sau đó nắm lấy cằm cậu áp lên. Lần xâm nhập này so với vừa rồi càng thêm cường thế, niết cằm khiến cậu buộc phải há miệng, còn dùng lực chế trụ cái gáy. Đầu lưỡi đẩy, ngay cả rượu và mấy khối đá nhỏ cũng đồng loạt đẩy vào miệng Trác Duyệt. Lưỡi nam nhân tràn ngập dịch rượu tiến quân thần tốc trong khoang miệng cậu, hôn sâu giống như xâm lược, chất lỏng lạnh lẽo xâm lược khoang miệng nóng ấm, đùa giỡn khiến khối đá nhỏ dần dần tan, dây dưa với cái lưỡi mềm mềm ngượng ngùng mà kích động kia, từng giọt rượu lạnh như băng cuốn theo cảm giác say tràn ngập từng tấc lãnh thổ.
Vốn đã ngà ngà say, lúc này Trác Duyệt có vài phần mê mang, cảm giác thiếu dưỡng khí khiến đầu cậu càng thêm choáng váng. Cậu luống cuống khép hờ mắt lại, tùy ý để đối phương xâm chiếm miệng lưỡi của mình. Rượu trong miệng sớm đã bị nuốt xuống dưới kỹ xảo khiêu khích của nam nhân, chút ít dịch rượu chảy ra từ khóe miệng, tăng thêm vài phần dâm mĩ. Cho đến khi cúc áo sơmi thứ ba bị cởi ra, cậu mới phục hồi tinh thần lại.
Trong phòng, những người khác không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại cậu cùng Phương Minh Diễn. Giờ phút này, cậu đang bị đối phương đặt trên sô pha, giống như gói hàng chuyển phát nhanh từng bước bị xé mở.
Chỉ cần thuận theo là tốt rồi…… Nhịn một chút liền qua…… Chỉ có diễn tốt cảnh quay này, mới có thể lấy lòng anh ta…
Trác Duyệt liều mạng thôi miên bản thân, nhưng mà thân thể lại kháng cự. Khẩn trương cương ngạnh đến mức không thể làm ra bất cứ động tác nào, thời điểm nam nhân kéo áo sơmi ra, trần nửa người trên trụi cảm nhận được cái lạnh, không khỏi run lẩy bẩy.
Ngón tay ấm áp của Phương Minh Diễn lưu luyến tại xương quai xanh, tiện đà xoa núm vú mẫn cảm trên ngực, ác liệt dùng hai ngón tay kẹp chặt rồi kéo, kích thích khiến người dưới thân khó nhịn thở gấp.
“Ô…… Đừng……” Thanh âm kia mang theo chút vô lực mềm mềm quyến rũ, yếu ớt lay động nhân tâm. Trác Duyệt nào ngờ chính mình sẽ phát ra thanh âm như vậy, xấu hổ dùng mu bàn tay che miệng lại.
“Kêu rất êm tai.” Nam nhân không chút thương tiếc chuyển sang bên nhũ hoa khác, đem nó chà đạp thành hồng sắc xinh đẹp đồng dạng: “Xem ra đêm nay sẽ thực tình thú.” Vừa nói, bàn tay vừa dời đến giữa hai chân, cách quần xoa nắn bộ phận yếu ớt nhất.
Trác Duyệt run rẩy rụt lui thân thể, lại không thể thoát khỏi chưởng khống của nam nhân, ngược lại bỗng nhiên bị một bàn tay bóp chặt, đau đến mức rên rỉ thành tiếng: “A~~ đau……”
“Không muốn đau thì ngoan ngoãn một chút.” Phương Minh Diễn lưu loát kéo quần cùng quần lót của cậu xuống, tiện tay vứt sang một bên.
Thân thể trần như nhộng hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt nam nhân. Căn tính khí thanh tú của Trác Duyệt có nhan sắc thực nhạt, tựa như thiếu niên cấm dục, một bộ dáng không rành thế sự. Ý đồ khép lại hai chân thon dài bị cường ngạnh kéo ra đến góc độ đau đớn, ngay cả kẽ mông cũng bị tách ra, lộ ra bí huyệt non mềm luôn được che giấu.
Dùng tư thế xấu hổ như vậy nhận sự phán xét của một nam nhân khác khiến sắc mặt Trác Duyệt trắng bệch. Cậu cương ngạnh nhận sự trêu chọc của đối phương, ngay khi ngón tay dừng ở phụ cận huyệt khẩu, cả người cậu không khỏi run rẩy, nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trống rỗng.
Cậu đã cố gắng. Cố gắng khiến chính mình nhận rõ tình cảnh hiện tại, cố gắng lấy lòng nam nhân để tranh thủ cơ hội, nhưng nghĩ đến sự tình kế tiếp sẽ phát sinh, khuất nhục, kinh hoảng, bất lực cùng khủng hoảng khiến cậu rốt cuộc triệt để phá vỡ, giãy dụa. Đáng tiếc sức lực đối lập, cậu gầy yếu hơn rất nhiều, thêm rượu mạnh càng khiến cơ thể không còn chút sức nào. Chẳng những không thể tránh thoát, ngược lại bị nam nhân dùng áo sơmi trói hai tay.
“Đừng như vậy…… Cầu anh……” Cậu khóc cầu xin: “Phương Minh Diễn…… Cầu anh, thả tôi đi……”
“Không thể diễn tiếp nữa?” Nam nhân như một con sư tử chặt chẽ đem cậu đặt dưới thân, thanh âm thanh lãnh mang theo châm chọc: “Muốn có được lại không muốn trả giá, cậu có phải đã quá tham lam hay không, Trác Duyệt?”
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu khóc thút thít , đứt quãng nói: “Tôi không có cách nào…… Rõ ràng cái gì cũng không có, rõ ràng đã hạ quyết tâm…… Nhưng tôi vẫn không làm được, cầu anh…”
Rất nhiều năm qua trừ khi diễn xuất cần, cậu chưa từng thất thố khóc lớn trước mặt người khác như vậy. Áp lực cùng sợ hãi khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này Trác Duyệt giống như một đứa nhỏ vừa ủy khuất lại đau thương, tất cả yếu ớt bại lộ trước mặt Phương Minh Diễn.
Nam nhân buông cậu ra, cho cậu khóc tận hứng. Chờ cậu dần dần bình tĩnh, mới mở miệng lần nữa: “Khóc đủ chưa?”
|
CHƯƠNG 3
Biến chuyển (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trác Duyệt lung tung dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, quẫn bách đứng dậy nhặt quần áo lên. Tửu lượng của cậu quả thật không tốt, lúc này đi đường đã có chút không ổn, khó khăn mặc quần áo vào, buông mi giải thích: “Xin lỗi, đêm nay đã quấy rầy anh ……”
Nói xong liền muốn chạy trốn. Do vội vàng nên chân bất cẩn vấp vào ghế đẩu, mất trọng tâm chuẩn bị ngã xuống bàn trà đầy rượu, may mà được Phương Minh Diễn đúng lúc ôm lấy eo. Trác Duyệt chưa kịp hoàn hồn nắm chặt cánh tay đối phương không rời, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lại quẫn bách buông tay ra.
“Được rồi, tôi đưa cậu về.” Phương Minh Diễn mở miệng.
“Không cần, tôi…”
“Nếu đêm nay cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ không thoát khỏi liên quan.” Nam nhân cắt lời, thản nhiên quét liếc nhìn cậu: “Yên tâm, tôi không có đam mê ép buộc người khác lên giường.”
Lời cự tuyệt này có vẻ quá mức khác người. Trác Duyệt lên xe của Phương Minh Diễn, nói địa chỉ nhà xong liền trầm mặc cả đường. Cảm giác say dâng lên, dạ dày khó chịu đầu lại mê man, tựa vào ghế sau mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tài xế dựa theo địa chỉ chạy xe đến một khu vực cổ trong thành K. Chính phủ mới đầu muốn trưng dụng khu vực này, nhưng số hộ gia đình ở nơi này nhiều lại khó vận động, quá khó di dời, đành phải gác lại. Những phòng ốc ở đây đều đã có tuổi, xây dựng dày đặc mà chật chội lộn xộn, không ít bờ tường đã bong vôi lộ ra gạch đỏ bên trong. Dọc phố mở một loạt tiệm gội đầu, lụa mỏng màu hồng không che hết cửa sổ, bên trong các cô nàng ngồi chờ khách hàng lộ ra cặp đùi trắng bóng. Trong hẻm nhỏ tối đen, ngẫu nhiên một hai con mèo nhỏ nhảy lên nhảy xuống.
Đời này khu đất này thuộc phạm vi thế lực của Hắc Ưng hội, cảnh sát cũng không để ý tới. Đủ loại hạng người hỗn tạp, trước đây còn có án tử giết người phanh thây, nhưng đến giờ chưa không phá được án.
Tài xế đỗ xe ở ven đường, nói: “Phương tổng, phía trước quá chật, không đi vào được.”
“Vậy dừng ở đây.” Phương Minh Diễn vừa nghiêng mặt nhìn Trác Duyệt bên cạnh vừa nói.
Cậu đang im lặng ngủ, mi tâm hơi nhíu lại, như đang mơ thấy ác mộng. Ngọn đèn đường chiếu rọi ánh sáng vàng mờ nhạt, hàng mi cong tạo thành cái bóng nho nhỏ dưới đôi mắt, vài giọt lệ còn lưu lại trên khóe mắt. Bởi vì uống rượu, hô hấp có vẻ hơi nặng nhọc.
So với thời điểm hai năm trước gặp cậu, Trác Duyệt gầy hơn một vòng lớn, cằm vót nhọn, vừa rồi ôm cũng thấy trên người cậu cơ hồ chẳng có chút thịt nào. Sắc mặt tiều tụy, hoàn toàn không còn thần thái phi dương ngày đó.
“Ngô……” Người nọ bỗng nhiên bừng tỉnh dậy, che miệng hoảng loạn mở cửa xe, tựa vào một thân cây ven đường mà nôn mửa.
Phương Minh Diễn bị động tác bất thình lình của cậu khiến cho giật mình, tự giễu khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ xuống xe.
Trác Duyệt chưa ăn cơm tối, trong dạ dày trừ rượu ra cái gì cũng không có. Lúc này là phản ứng của say rượu, nôn triệt để, cơ hồ cả mật đắng cũng nôn hết ra. Cả người mềm mềm không còn sức lực, được người bên cạnh đỡ lấy cánh tay.
“Há ra, súc miệng.” Nước khoáng đặt trên miệng, Trác Duyệt vô tri vô giác làm theo.
Phương Minh Diễn đỡ cậu trở lại ngồi trong xe một lần nữa. Sau khi nôn xong tỉnh táo một chút, cậu nhẹ giọng mở miệng: “Cám ơn……”
“Sống ở nơi này bao lâu rồi?” Nam nhân hỏi.
Cậu hơi mím môi, đáp: “Hai tuần.” Từ trước đến nay, cậu chỉ diễn xuất, quảng cáo lại càng kén chọn, kiếm tiền cũng không tính là nhiều, bán nhà cộng thêm tiền tiết kiệm còn chưa đủ trả khoản nợ của dưỡng phụ, chỉ có thể tìm nhà trọ rẻ tiền tại đây.
“Ba cậu thiếu người ta bao nhiêu tiền?” Phương Minh Diễn thấy Trác Duyệt kinh ngạc nhìn mình, cười cười: “Không cần sửng sốt, muốn tìm hiểu tình hình gần đây của cậu không phải là việc khó.”
Trác Duyệt biết tình báo của anh cực lớn, nên cũng không gạt anh, ăn ngay nói thật: “Ông ta cho người ký tên đảm bảo, kết quả người nọ ôm tiền chạy mất. Món nợ này liền tính trên người ông, ông sợ người trong nhà biết, liền một mình vay mượn nặng lãi, lợi tức sinh ra ngày càng nhiều. Khi biết chuyện tôi liền bán nhà, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, còn thiếu ba trăm vạn. Tôi không có công việc, càng không có thu nhập, bắt đầu từ tháng này đã không còn……”
“Những người khác hiện tại ở đâu?”
“Tôi để ông ta và mẹ tạm thời vể nhà người thân ở nông thôn lánh đi một thời gian.”
“Cậu muốn một mình chống đỡ?”
Trác Duyệt rũ mi mắt, không nói gì.
“Trừ tôi, cậu không có bất cứ đường lui nào.” Phương Minh Diễn nâng tay niết cằm cậu, khiến cậu nhìn mình: “Trác Duyệt, tôi có thể cho cậu cơ hội này, đồng thời giúp cậu giải quyết vấn đề vay nặng lãi đòi nợ. Nhưng hợp đồng tôi muốn cậu ký, là khế ước bán mình. Trong thời gian mười năm, vô luận tôi an bài cậu làm cái gì, cậu phải làm. Bao gồm diễn xuất nhân vật cậu không am hiểu; tham gia tiệc tùng, quảng cáo và xã giao cậu không thích. Tai tiếng, tình cảm cùng các loại chuyện khác của cậu đều do tôi thao túng, cậu không có quyền lựa chọn và phản đối. Tất cả thời gian của cậu đều do tôi khống chế, dưới tình huống tôi không cho phép, cậu không có thời gian cá nhân. Mấy chuyện này, cậu có thể tiếp nhận không?”
Chuyển biến xảy ra bất thình lình khiến Trác Duyệt ngạc nhiên, nửa ngày mới phản ứng lại, hơi mím môi nhẹ giọng nói: “Tôi biết mình không có tư cách đưa ra bất cứ yêu cầu nào, thế nhưng……” Ánh mắt cậu run rẩy: “Có thể hay không, không cần tiếp khách giao dịch?”
Nam nhân cười khẽ: “Công ty sẽ không dẫn mối cho cậu “đi cửa sau”. Nếu như trường hợp đó xảy ra, kỹ xảo ứng đối như thế nào, phụ thuộc vào chính cậu.”
Cậu buông mi giấu đi tất cả cảm xúc trong ánh mắt, nói: “Tôi nhận.”
Phương Minh Diễn nhẹ nhàng nhếch môi cười, phân phó tài xế: “Trần Lập, về nhà.” Nhìn biểu tình mờ mịt lại kinh ngạc của Trác Duyệt, nói: “Tôi sẽ không để nghệ nhân của mình sống ở loại nhà trọ này, trước khi không tìm được chung cư thích hợp, cậu cứ tạm thời ở lại nhà tôi.”
——
|
CHƯƠNG 4
Biến chuyển (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Phương Minh Diễn sống ở một khu biệt thự trong thành Đông.
Sắc trời nhuộm một màu u ám, Trác Duyệt cũng trong tâm trạng mơ mơ màng màng nên cũng không nhớ rõ lối vào. Cho đến khi xe dừng hẳn, tài xế mở cửa cậu mới lật đật bước ra. Chưa kịp đặt một chân ra ngoài đã bị nam nhân ôm ngang lên. Trác Duyệt cả kinh, giật mình, liền nghe thấy nam nhân trầm giọng nói: “Thành thật ngốc ngốc một lát cho tôi, đừng làm cho tôi thêm phiền.”
Đối phương hiện tại chẳng những là lão bản, mà còn là kim chủ của cậu, Trác Duyệt đành phải nằm yên không nhúc nhích cho anh ôm. Vóc dáng 1m79, lần đầu tiên bị người ôm ngang vào ngực giống như con gái khiến cậu xấu hổ đến mức hai tay không biết nên để chỗ nào, cả người đều cứng nhắc.
Phương Minh Diễn trực tiếp ôm cậu vào phòng dành cho khách tại tầng hai, đặt lên giường: “Cậu nghỉ ngơi trước, chuyện gì ngày mai hãy nói.” Nói xong xoay người rời đi.
Không khí trong phòng vô cùng ấm áp. Cả ngày hôm nay cậu luôn trong tình trạng lo lắng không biết sau này phải làm sao. Không nghĩ đến đêm nay được nằm trên một chiếc giường ấm áp như vậy khiến cậu cảm thấy không thật. Cảm giác say ngà ngà vẫn còn chưa tiêu tan hết, đầu cậu cứ như có cả ngàn con kiến bò tới bò lui. Cả người mệt rả rời, tay chân đều chẳng muốn động dậy. Miễn cưỡng cởi được áo khoác, cậu kéo chăn bao lấy chính mình. Một lát sau liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mê man với rất nhiều giấc mộng hỗn độn, ấn tượng rõ nhất là giấc mơ cuối cùng. Trong giấc mơ này, những tên xã hội đen đòi nợ cầm rìu vác đao tìm đến cửa, cậu kinh hoảng chạy trốn, nhưng dù thế nào cũng không thoát được những người đó. Thời điểm không còn đường thối lui, cậu rơi xuống tòa nhà cao tầng, bị một con rồng đen bắt lấy, bay rất xa, sau đó bị đặt trong sào huyệt trên mây cao ngất. Cậu luôn miệng năn nỉ không nên ăn cậu, con rồng kia dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu một lát, thế nhưng lại mở miệng nói chuyện. Nó nói: “Có thể không ăn ngươi, nhưng ngươi phải kiếm tiền cho ta.”. Cậu run run rẩy rẩy hỏi: “Muốn kiếm tiền như thế nào?”. Con rồng kia tà ác cười, nói: “Bán mình nha”, sau đó liền vung móng vuốt lên trảo loạn quần áo cậu.
Trác Duyệt nhất thời tỉnh lại .
Chăn không biết từ lúc nào đã bị cậu đá xuống mặt đất, trên người có chút lạnh. Cổ họng khô khốc, đầu ong ong, tất cả đều là phản ứng sau khi say rượu. Cậu ngồi một lát, đứng dậy kéo bức màn, nhất thời ngẩn ra.
Bao lấy tòa biệt thự này là một khu vườn tinh xảo. Tuyết đọng rơi xuống từ những phiến lá, đọng trên cây cầu gỗ lớn, hiện ra một loại mỹ cảm ngày đông đặc hữu. Cách đó không xa, trên sườn núi tựa hồ còn có những nóc nhà sân vườn khác tương tự, bị tầng tầng bóng cây che khuất, nhìn không rõ. Tầm mắt chỉ có thể thấy được một ao hồ cuối bầu trời cao xanh, sương mù dần tán đi, ánh nắng từ tầng mây chiếu xuống, phản chiếu kim quang trên mặt hồ trong veo.
Trong thành K tầng tầng lớp lớp cao ốc cư nhiên còn có một nơi u tĩnh như vậy.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng. Căn phòng được trang hoàng theo phong cách hiện đại, mang lại khí chất tao nhã. Những khối hình lồi lõm uốn lượn trang trí trên bức tường màu trắng tạo thành những cuộn sóng, ngọn đèn đơn giản màu đen hình tam giác ngược được treo điểm xuyết, trên tường còn khoa trương treo bức chân dung người lãnh đạo của nước nào đó. Căn phòng lấy đen trắng làm chủ đạo, dùng một số đồ vật trang trí màu đỏ, tương xứng với sắc trắng đen của cây xanh làm nền, tạo nên một loại cảm giác phóng khoáng thanh thoát lại không thiếu trầm ổn.
Thời điểm Trác Duyệt đánh giá bốn phía xung quanh, tiếng đập cửa vang lên.
Cậu mở cửa, ngoài cửa là nam nhân trung niên mặc một thân tây trang màu đen, mỉm cười đem quần áo trong tay đưa cho cậu: “Trác tiên sinh, tôi là Chu Trì, là quản gia của Minh thiếu. Đây là quần áo sạch sẽ thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho ngài.”
“…Cám ơn.” Trác Duyệt cúi đầu nhìn thấy cái quần lót màu xám nhạt đặt ở trên cùng, sắc mặt phiếm hồng.
“Mời ngài thay quần áo, sau đó xuống lầu dùng bữa sáng.” Phong thái của Chu Trì hào phóng lại khéo léo, trước khi đi không quên giúp cậu đóng cửa lại.
Bộ quần áo kia còn mới tinh, tem mác bị cắt đi, không biết giá. Nhưng Trác Duyệt có biết nhãn hiệu này, chủ yếu là thường phục. Nhưng chỉ cần nhìn qua ống tay hoặc cổ áo đều có thể thấy đường may rất tinh tế, không chỗ nào có sai sót, tuyệt đối là hàng cao cấp.
Trên người còn lưu lại vị rượu, cậu tắm rửa đơn giản, mặc vào từng kiện quần áo.
Số đo vừa chuẩn, ngay cả quần lót và giày cũng vậy.
Cậu nhìn hình ảnh của chính mình trong bộ quần áo mới phản chiếu trong gương, có chút mơ màng. Phảng phất như quay về thời điểm hai năm trước khi danh tiếng của cậu còn đang nổi, áo quần lúc nào cũng đẹp đẽ chỉnh tề chờ cậu mặc vào và đến những cuộc hội họp hay các bữa tiệc long trọng. Chỉ tiếc người đã sớm không còn xứng với những bộ quần áo đó, bây giờ tình cảnh của cậu chật vật đến nỗi ngay cả nội y cũng phải cần người khác tặng.
Trong gương, Trác Duyệt cười đến phát khổ.
Trong phòng ăn tầng một, Phương Minh Diễn đang ngồi xem máy tính bảng trong tay, thấy cậu xuống dưới, uống một ngụm cà phê hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon chứ?”
“Rất ngon.” Trác Duyệt dừng một chút, nói: “Cám ơn anh chuyện ngày hôm qua…”
“Tôi không có hứng thú tiếp nhận lời cảm ơn.” Nam nhân ngắt lời cậu: “Tôi là thương nhân, nhận cậu không phải vì muốn làm chuyện tốt, mà là muốn kiếm tiền từ trên người cậu. Nói tóm lại, cậu là công cụ kiếm tiền của tôi.”
Trác Duyệt đột nhiên nhớ tới cảnh tượng quỷ dị bị ác long bắt lấy trong mộng, biểu tình có chút cứng nhắc.
Thần sắc cổ quái này bị Phương Minh Diễn bắt lấy, anh nhẹ nhàng nhếch môi cười, nhìn thẳng Trác Duyệt nói: “Như thế nào, tôi nói quá thẳng thắn khiến cậu không tiếp thu nổi?”
“Không có.” Cậu hơi cúi thấp đầu, nói: “Anh là ông chủ của tôi, vô luận anh nói cái gì, tôi đều sẽ đáp ứng.”
Thái độ này ngược lại có chút ngoài dự kiến của Phương Minh Diễn, anh vô thanh cười cười: “Ăn điểm tâm trước, sau đó cùng tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Một bên Chu Trì lập tức múc cháo nóng đặt lên bàn, cùng với mấy đĩa đồ ăn sáng thanh đạm đặt trước mặt Trác Duyệt. Không biết bên trong cháo nấu với cái gì, rất thơm. Ngày hôm qua cậu nôn nhiều như vậy, hiện tại đã sớm đói bụng, cúi đầu ăn một ngụm, mới nhớ tới hỏi: “Anh không ăn sao?”
“Tôi ăn rồi.”
“Ân~” Cậu lên tiếng, lại múc một muỗng cháo vào miệng, có lẽ vì quá nóng, sau khi miễn cưỡng nuốt xuống cậu vội vàng há miệng thè lưỡi, khẽ thở gấp. Thấy Phương Minh Diễn thú vị đầy mặt ôm cánh tay nhìn mình, nhất thời đỏ mặt, dùng mu bàn tay che miệng.
“Cần tôi bảo Chu Trì làm lạnh một chút cho cậu không?” Nam nhân cố ý đùa cậu.
“…Không cần.” Trác Duyệt dừng một lát lại cúi đầu tiếp tục ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Minh Diễn ngồi đối diện vẫn không chút kiêng kị chăm chú quan sát mình như trước, có chút quẫn bách nhỏ giọng nói: “Anh nhất định muốn nhìn tôi ăn như vậy?”
“Sợ bị người nhìn như vậy, vì sao lại làm diễn viên?”
Câu hỏi này của đối phương khiến cậu nghẹn lời, nửa ngày mới ủy khuất nói: “Tôi hiện tại không diễn xuất nữa còn gì.”
“Thời điểm không diễn xuất cậu vẫn luôn dễ dàng thẹn thùng như vậy sao?” Phương Minh Diễn như cười như không hỏi: “Hay là nói, chỉ lúc bị tôi nhìn, cậu sẽ dễ dàng thẹn thùng như vậy?”
Cậu giật mình, mặt không thể khống chế lại đỏ lên lần nữa, cho đến khi hai bên tai đều nóng lên. Cậu hốt hoảng cúi đầu né tránh đạo tầm mắt kia, lại ăn mấy miếng rồi nói: “Tôi no rồi.”
|