Thần Phục Phần 2
|
|
Chương 87
Đoạt giải (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Tin tức bất thình lình tung ra như vậy nhất thời nổ tung toàn hội trường, gây nên một trận rối loạn, mọi người đều thì thầm ghé tai nhau, tất cả ống kính của các phóng viên đều quay về phía nghệ nhân đang nhận giải kia. Phương Minh Diễn hơi hơi rũ mi, ngồi nguyên vị không hề động.
“Tôi vô cùng yêu diễn xuất. Trong thời gian một năm này, tôi đã được thử rất nhiều nhân vật bất đồng cùng với các cách diễn xuất khác nhau, được trải nghiệm rất nhiều chuyện mà mình muốn làm, cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Hôm nay tôi đã đạt được giải thưởng mà tôi hằng tha thiết ước mơ, những điều đó đều khiến tôi phi thường thỏa mãn. Mà quãng thời gian kế tiếp, tôi quyết định tạm thời chia tay nghiệp diễn xuất, để làm bạn với người tôi yêu sâu đậm.”
“Cô gái anh yêu sâu đậm đến cùng là ai?” Một tiếng hô to từ dưới hội trường truyền đến. Tin tức giật gân nóng bỏng như vậy thi nhau kéo đến khiến tất cả các phóng viên đều hưng phấn mà hăng hái như cắt tiết gà.
Trác Duyệt mỉm cười, trong con ngươi màu đen như lấp lánh ánh sáng ngọc, cậu ngẩng mặt lên bình tĩnh nói: “Người tôi yêu cũng không phải là con gái.”
Hội trường đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến khi mọi người phản ứng kịp thì thi nhau hỏi: “Cậu ấy vừa có ý gì, là muốn come out sao?” “Tôi có nghe lầm hay không?” “Trời a! cậu ấy là đồng tính luyến ái !” Vài vị diễn viên lão làng trừng mắt nói: “Quả thực quá hồ nháo!” “Người này còn biết xấu hổ hay không?”
“Cho nên người anh yêu là nam nhân?”
“Vậy nam nhân kia là ai?”
“Quan hệ giữa anh và giám đốc Hoa Thịnh có phải là thật hay không?”
“Người này xem như công khai come out sao?”
……
Nhất thời cả hội trường hỗn loạn, các phóng viên cố vượt qua sự ngăn cản của nhân viên bảo vệ để vây quanh sân khấu.
Đúng lúc này, một nam nhân trực tiếp lên trung tâm sân khấu, kéo tay Trác Duyệt, kéo cậu bước nhanh ra ngoài.
“Là giám đốc Hoa Thịnh – Phương Minh Diễn!” Không biết ai hô một câu. Các phóng viên chen chúc cố chặn đường đi, vô số ống kính chĩa về phía bọn họ, đèn flash liên tục nháy khiến Trác Duyệt không mở mắt được. Nhưng cậu không hề sợ hãi, Phương Minh Diễn bọc cậu trong áo khoác của anh, lấy tay ngăn những chiếc máy ảnh đang tới gần kia, gắt gao ôm thắt lưng cậu, dẫn cậu đi qua tất cả ồn ào rầm ĩ cùng phiền phức rắc rối. Cho đến khi nhân viên bảo vệ hộ tống bọn họ lên xe rời đi, số đông phóng viên còn chưa chịu giải tán.
Bên trong khoang xe yên tĩnh có chút áp lực.
Phương Minh Diễn trầm mặc, Trác Duyệt không dám nói lời nào, Lâm Huy càng ngay cả thở mạnh cũng không dám, một lòng một dạ giả bộ làm người điều khiển câm điếc.
Trầm tĩnh một lát, nam nhân mở miệng: “En không cảm thấy loại chuyện này hẳn nên báo trước cho ta biết sao?”
“Em vốn muốn…… Em không nghĩ là ngài sẽ bước lên……” Trác Duyệt có chút xấu hổ đùa nghịch chiếc cúp trong tay, nhỏ giọng nói thầm nói: “Ngài trước đó từng đáp ứng, nếu em đoạt giải, liền thỏa mãn một nguyện vọng của em……”
“Em muốn điều gì?”
“Muốn ngài không tức giận.” Trong bóng đêm, ánh mắt cậu lượng lượng.
Phương Minh Diễn như cười như không nhìn cậu: “Tính toán nhỏ nhặt của em thật ra rất cẩn thận.” Anh hiện tại đã hiểu vì sao một năm này Trác Duyệt liều mạng công tác, thật giỏi, tiểu tử này từ sớm đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo, những chuyện muốn làm đều đã làm, sau đó liền ném xuống một bom thật lớn, rồi chạy về cùng anh sống thong dong vui vẻ. Gạt anh mà tự ép buộc mình bao nhiêu ngày, lá gan của em càng lúc càng lớn, tiểu nô lệ.
Thấy anh thản nhiên nhìn mình như vậy, Trác Duyệt nhất thời khẩn trương đến mức yết hầu phát khô, ủy khuất nói: “Ngài từng nói đã đáp ứng em……”
“Ta thỏa mãn nguyện vọng của em, không tức giận, cũng không vì chuyện này mà trừng phạt em, tiểu nô lệ, em vừa lòng chưa?” Bên trong con ngươi của nam nhân ẩn sâu u quang đen tối.
Trác Duyệt cao hứng bật cười.
Bất quá rất nhanh cậu liền vì hành vi tiền trảm hậu tấu (hành động trước báo cáo sau) ngày hôm nay mà hối hận.
Phương Minh Diễn xác thật không vì chuyện này phạt cậu, mà là tùy tâm sở dục lấy cớ trói cậu vào giá hành hình rồi quất roi, sau đó chuyện tính sự trên giường lại liên tục ép buộc cậu hồi lâu, khiến cậu khóc thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vừa rên rỉ vừa nhận sai, luôn miệng xin anh nương tay. Ngày hôm sau ngay cả khí lực xuống giường cũng không có, mềm mềm ghé vào gối đầu, để nam nhân săn sóc nhẹ nhàng xoa thắt lưng đau mỏi cho cậu.
Sau khi Trác Duyệt công khai come out, dư luận cũng thể hiện ra hai loại thái độ cực đoan, có một số người tỏ vẻ chán ghét và kỳ thị đồng tính luyến ái, một số khác công khai ủng hộ. Khiến Trác Duyệt ngoài ý muốn là, số lượng fans của cậu trên mạng xã hội không giảm bớt, ngược lại còn có xu hướng tăng. Tài khoản cơ bản của Phương Minh Diễn kia cũng đột nhiên nhiều thêm mấy vạn lượt follows.
Có người chửi rủa dưới status của cậu, cũng có rất nhiều fans rưng rưng nhắn lại, mong cậu nhanh chóng quay về diễn xuất.
Sau khi nhận được sự đồng ý của nam nhân, cậu được nhận lại tài khoản ban đầu do công ty quản lý thay, thường xuyên sẽ post một số hình ảnh mình đang ăn, hay những điều thú vị này nọ lên. Ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm chụp Phương Minh Diễn, chẳng qua không dám chụp thẳng mặt, đều là bóng lưng mờ ảo. Có một lần bị nam nhân tóm được, cầm lấy di động của cậu.
Trác Duyệt vốn tưởng rằng anh sẽ xóa đi, ai ngờ Phương Minh Diễn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở chế độ tự chụp, sau đó quàng một tay qua đầu cậu, hôn một cái trên gương mặt ái đó, lưu loát chụp lại rồi post lên, ném điện thoại di động cho cậu nói: “Nếu muốn show ân ái, thì phải làm cho ra trò.”
Trác Duyệt ngốc ngốc ngồi trên sô pha, nửa ngày mới đỏ bừng giấu mặt đi.
|
Chương 88
Vĩ thanh (Hoàn)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Bức ảnh hôn môi kia chỉ trong một ngày liền vượt quá tám vạn lượt chia sẻ, có thể so ngang với buổi buổi diễn của một ca sĩ nổi tiếng. Hơn nữa, dưới mỗi một bức ảnh hai người chụp chung sau này mà cậu post lên đều có kèm theo vài dòng status thú vị, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Mọi người ai cũng thích sự tự nhiên khi hai người nhìn nhau, quan tâm lẫn nhau. Tuy Trác Duyệt tạm rời xa giới văn nghệ, nhưng sức ảnh hưởng của cậu đạt tới cảnh giới “Dù anh đã rời khỏi giang hồ, giang hồ vẫn ca tụng anh là truyền thuyết”.
Buổi tối ngày hôm đó, hai người dùng bữa chiều ở phòng ăn yên tĩnh tại tư gia. Trác Duyệt uống chút rượu khiến làn da trắng nõn của cậu đỏ ửng hết cả lên. Cậu cầm một tấm thẻ đưa cho Phương Minh Diễn, nói: “Cái này kính biếu ngài, mật khẩu là 860512.”
Nam nhân có chút buồn cười hỏi: “Làm sao, sợ ta nuôi em không nổi?”
Cậu lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Bên trong đều là tiền em kiếm được, đủ để trả khoản tiền trước kia em nợ ngài, còn có một phần, ân…… vì gần đây còn bàn chuyện hôn lễ, em không thể để ngài một mình gánh vác mọi chi phí……”
“Nga, nói như vậy đây là lễ vật cưới của em.” Phương Minh Diễn nâng khuôn mặt đã ửng đỏ của cậu lên , trêu tức nói: “Cả người và tài sản đều ‘gả’ hết cho anh, không sợ anh lừa tài lừa sắc khiến em rơi vào đường cùng sao?”
Trác Duyệt ngà ngà say, chớp chớp mắt nói: “Hay ngài ‘gả’ cho em nhé, mấy thứ này tính là sính lễ.”
“…… Dạo này em thực sự rất bạo gan.” Nam nhân cắn răng nói.
Vì thế, Trác Duyệt mơ mơ màng màng bị Sư Tử cường hãn kéo về ổ hung hăng ép buộc suốt một đêm, cuối cùng vừa khóc vừa thống nhất vấn đề ai gả ai cưới này.
Cậu và Phương Minh Diễn chọn địa điểm kết hôn ở Phần Lan. Một đường tiện du ngoạn Bắc Âu, viết du ký thú vị chia sẻ với các fans, còn post lên không ít ảnh phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Một ngày nào đó cuối tháng 3, bọn họ đồng thời tuyên bố hai bức ảnh lên mạng internet.
Bức đầu là cảnh hai người ôm hôn dưới bầu trời trong xanh cao vút nhuộm ánh nắng vàng rực rỡ.
Bức thứ hai là hai bàn tay nắm lấy nhau, hai chiếc nhẫn giống hệt trên ngón áp út và hai vòng tay màu bạc giống hệt trên cổ tay cùng lóe sáng lấp lánh.
Bọn họ dùng phương thức như vậy để tuyên bố tin vui với tất cả những người theo dõi bọn họ.
Hai năm sau hôn lễ, có thông tin đăng tải chuyện Phương Minh Diễn một lần nữa làm đạo diễn phim điện ảnh. Bộ phim này thuộc dòng cổ trang, được chế tác kỹ lưỡng tinh xảo, cùng với dàn diễn viên phụ hùng hậu, do Hoa Thịnh đầu tư sản xuất, mà diễn viên nam chính thứ nhất có tên là “Trác Duyệt”.
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Phương Minh Diễn bỏ ra hết tâm huyết thu mua công ty “Ảnh thị” kia .
Anh muốn quay một bộ phim điện ảnh, vì người kia.
Về chuyện này, Phương lão gia tử vẫn như cũ hỏi một câu: “Bỏ ra kinh phí đầu tư cao như vậy nhỡ may nhất phòng vé ảm đạm, có khả năng công ty của con sẽ xuống dốc không phanh, đã suy xét kỹ sao?”
“Vâng.”
“Được, vậy làm đi.”
Mùa xuân năm đó, bộ phim điện ảnh công chiếu, điên cuồng tàn sát ba mươi vạn phòng bán vé, khán giả bình chọn trên internet cũng lên đến 9.6 điểm. Một màn cuối cùng, Trác Duyệt mặc áo bào trắng nhuộm đỏ máu, tay cầm ngân thương, đơn độc chặn trước cửa thành, khuôn mặt nhiễm huyết vẫn cương nghị khẳng khái liều chết, gió thổi lên loạn làm mái tóc rối bời, cực kỳ bi ai mà thê lương.
Bộ phim của Phương Minh Diễn cứ như vậy kết thúc với hình ảnh cuối cùng của Trác Duyệt, thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng, đôi đồng tử màu đen phảng phất như phản chiếu cả thế giới. Mà ánh mắt đó, là lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm can mỗi người.
Một năm kia, Trác Duyệt giành được số phiếu bình chọn tuyệt đối dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Ngân Tinh, cuối cùng dưới sự nghi ngờ và cản trở của một số giám khảo mà bỏ lỡ cơ hội nhận giải thưởng. Mà Phương Minh Diễn nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Khi trao giải nam nhân lãnh đạm nói: “Tôi nghi ngờ tiêu chuẩn của hội đồng giám khảo bình chọn, bởi vì theo ý tôi, khả năng diễn xuất của Trác Duyệt hiển nhiên ưu tú hơn rất nhiều so với vị đoạt được giải kia. Cho nên tôi cự tuyệt nhận giải thưởng này, cám ơn.” Sau đó dứt khoát xuống đài, nắm tay Trác Duyệt ly khai hội trường.
Chủ tịch hội đồng giám khảo khó thở, hổn hển nói với Phương Tử Hạ ngồi một bên: “Con trai ông thật sự là……”
“Thật sự là cái gì? Nếu không phải ngại mặt mũi của tôi, các người ngay cả giải thưởng này cũng sẽ không cho nó phải không.” Phương lão gia tử trừng mắt nhìn ông ta: “Một đám cổ hủ, ngay cả chút công bằng cơ bản cũng không hiểu thì còn bình với luận cái gì.” Nói xong cũng đi, bỏ lại đối phương tức giận đến mức nói không ra lời.
Sau khi nghe chuyện này, Trác Duyệt cười đến thiếu chút nữa ngã từ sô pha xuống đất, nói: “Chủ tịch chắc là tức đến mức thổ huyết, ba anh lớn hơn ông ta có một tuổi nhỉ.”
Phương Minh Diễn xa xăm nhìn cậu một cái, lặp lại nói: “Ba anh?”
Trác Duyệt mặt có chút hồng, sửa lại cho đúng nói: “Ba em.”
“Thời tiết rất đẹp, muốn đi dạo không?” Nam nhân nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hỏi.
“Được.” Trác Duyệt lấy áo khoác cho anh, tự tay cài từng khuy áo.
Mùa xuân đến, dương quang chiếu lên người thật ấm áp, cỏ cây lại đâm chồi nảy lộc, có những nhánh đã sớm nở hoa, gió hiu hiu cuốn mùi bùn đất tươi mát vờn trong không khí.
Phương Minh Diễn sóng vai cùng cậu hướng về phía ao hồ, chậm rãi bước, hỏi: “Không nhận được giải thưởng, em có buồn không?”
Trác Duyệt lắc đầu, chủ động nắm lấy tay nam nhân, đỏ mặt nói: “Cái em muốn đã chiếm được, cho nên không để ý mấy thứ kia.”
Phương Minh Diễn cười cười, cởi áo khoác ra khoác lên người cậu, sau đó nắm chặt bàn tay đã thoáng có chút lạnh kia.
“Đi thôi.”
Khi gió to thổi bay tuổi tác, tuyết trắng che phủ mái tóc bạc.
Anh vẫn nguyện ý chờ đợi bên cạnh em, nắm tay em, hôn môi em.
Anh nghĩ có lẽ đây chính là may mắn nhất cuộc đời này.
Khi sinh thời có thể gặp được nhau, yêu thương nhau, hết lòng tuân thủ thệ ước, cùng nắm tay bước nốt sinh mệnh.
Em nguyện dùng hết can đảm, em nguyện mất hết tất cả, cũng sẽ chạy về phía anh, nơi cuối đường luôn có người luôn giang tay ôm lấy em.
Nếu người yêu là vương, em nguyện ý thần phục.
TOÀN VĂN HOÀN
|
Tâm sự của tác giả:
Cố sự của Sư Tử và Trác Duyệt đến nơi đây liền kết thúc. Ân, có một số độc giả nói chưa thỏa mãn, ta ngược lại cảm thấy đây là một cái kết tốt đẹp, ít nhất chứng tỏ tiểu thuyết này không thiếu vị. Sau này ta sẽ tiến hành chỉnh sửa toàn văn lại lần nữa, làm rõ các chi tiết, chú ý quan hệ logic, đến thời điểm thích hợp, ta cũng sẽ post lên trên mạng internet.
Ta thông thường không phải dạng năn nỉ độc giả bình luận, những mỗi lời bình luận ta đều đọc kỹ từng cái một, có đôi khi sẽ bật cười với máy tính, thật cao hứng. Nói thật, những bình luận đã mang lại động lực rất lớn cho ta.
Phương Minh Diễn cùng Trác Duyệt một đôi này tường đối gập ghềnh, so đôi Sở Dục và Hứa Diệp kia thì càng nhiều nhấp nhô, cũng bộ truyện mà ta miêu tả cẩn thận nhất. Trung gian đã qua nhiều lần sửa chữa, đến tay độc giả như bây giờ cũng không dễ dàng ⁄[⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄]⁄, đa tạ đã thích.
Nếu may mắn có thể được xuất bản lần nữa, trong đó khẳng định sẽ bao gồm hai phần phiên ngoại, đương nhiên sẽ có thịt, hứa hẹn.
Tiểu Lan: Òa òa vậy là hoàn Thần Phục II rồi, cái bộ này kéo dài hơn ta tưởng nhiều lắm, nhưng giờ hoàn rồi lại thấy hụt hẫng buồn buồn, tác giả hứa là có phiên ngoại mà thực sự là ta không tìm được, nếu có ai tìm được thì nhắn ta nha, ta sẽ triển luôn. Nhưng mà khả năng cao là ổng tác giả chưa viết nữa =((((
Có một dự án viết đồng nhân cho Thần Phục về Pharaoh của ta với Mộc, nhưng bao giờ viết được kha khá, chau chuốt lại lời văn, logic các tình tiết thì ta sẽ post ngay cho mọi người, còn nếu đang viết thấy dở quá thì mọi người tự động hiểu là thôi nhaaaaa. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều.
Sau bộ này, ta sẽ tìm truyện nào hay hay rồi edit, nhưng thật sự rất muốn làm tiếp SM ấm áp ngọt ngào như TP, nên có ai gợi ý bộ nào thì comment nhaaa, hoặc là các nàng thấy chán SM rồi thì cũng nhắn cho ta biết hahaaaaaa =)))))) đọc xong hai bộ đã có ai bội thực chưa??? =)))
Mộc: Một chặng đường thật dài thật dài a~ Mọi người có thấy thoải mái khi đọc bộ truyện này không? Lần đầu tiên vào nhà tiểu Lan, tớ cảm thấy rất rất thích bộ truyện này, và không ngần ngại trở thành beta cho em ấy. Có thể nói, bộ Thần Phục này là cầu nối giúp tớ và em ấy trở thành bạn bè, đồng nghiệp và ừ… người thân.
Còn về phần viết truyện, mọi người hãy chờ nhé, vì tớ cùng em ấy muốn viết một bộ thật ấn tượng, có lẽ sẽ không có quá nhiều yếu tố SM, nhưng tớ vẫn muốn giữ lấy tinh thần của tác giả bộ này, nhẹ nhàng, ngọt ngào và sâu lắng.
Mong được mọi người ủng hộ nhé!
|