Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 77
Khế ước (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Sau bữa cơm, mấy người lại nói chuyện phiếm một lát. Tần Mục nhìn nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Cơm no rượu say, kế tiếp nên làm chính sự.”
“Lên thư phòng đi.” Phương Minh Diễn để Trác Duyệt chuẩn bị hồng trà, mang theo những vị khách dời bước lên thư phòng. Thấy bọn họ muốn nói chính sự, Trác Duyệt pha trà xong liền muốn lui ra ngoài, nghe nam nhân mở miệng gọi cậu: “Trác Duyệt.”
“Tiên sinh.” Cậu đứng cạnh cửa yên lặng đợi phân phó.
“Lại đây ngồi xuống.” Phương Minh Diễn đứng ở sau bàn, một tay khoát lên trên chiếc ghế da rộng rãi.
Đó là vị trí chuyên dụng khi công tác của anh. Trác Duyệt có chút mờ mịt đi qua, sau khi giao hội ánh mắt xác nhận lại mới ngồi xuống.
Tần Mục mở cặp văn kiện ra, lấy ra một chồng văn kiện đặt lên bàn, lấy thần thái trịnh trọng chậm rãi mở miệng: “Trác Duyệt tiên sinh, hôm nay tôi chịu sự ủy thác của Phương Minh Diễn tiên sinh tới nơi này để ký hiệp định khế ước giữa cậu và cậu ấy. Đang ngồi đây là bốn vị Sở Dục, Hứa Diệp, Tư Mã Quân và Hạ Nhiên sẽ ký tên vào phương thứ ba trong văn kiện, làm nhân chứng cho cậu lần này, để bảo đảm tính hữu hiệu của văn kiện. Kế tiếp tôi sẽ tiến hành giảng giải chi tiết đối với mỗi một phần trong văn kiện, mong cậu chăm chú lắng nghe.” Anh đem tập giấy đặt ngay ngắn trước mặt Trác Duyệt: “Phần văn kiện đầu tiên là toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Phương tiên sinh, bao gồm xí nghiệp, tài chính đầu tư, gửi ngân hàng, nợ nần, bất động sản và xe hơi, để giúp cậu hiểu rõ hơn và có cái nhìn càng trực quan, tôi đã tiến hành đánh giá toàn bộ tài sản cố định, phía dưới là tổng cộng tài sản đã được tính toán.”
“Tiên sinh……” Nghe đến đó Trác Duyệt lo sợ không yên đứng dậy, nhìn chủ nhân cậu bất an nói: “Ngài không cần đem mấy cái này nói cho em biết, em……”
“Ngồi xuống.” Con ngươi nam nhân thâm trầm, khẩu khí có sự cường thế không cho phép nghi ngờ: “Trước khi cậu ấy nói xong, không được ngắt lời.”
Trác Duyệt bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn một đống văn kiện phức tạp trước mặt, không biết làm sao.
Tần Mục tiếp tục nói: “Phần văn kiện thứ hai là tình hình các hạng mục đầu tư và các xí nghiệp trên danh nghĩa của Phương tiên sinh sẽ đi vào hoạt động trong năm năm nữa, để thuận lợi giúp cậu lý giải, tôi đã dùng đồ thị để thể hiện. Phần thứ ba là danh sách những người có phát sinh quan hệ kinh tế với Phương tiên sinh, bao gồm quan hệ lao động, hợp tác làm ăn, chủ nợ và người vay nợ, nhân viên trong công ty, vân vân. Phần thứ tư là tất cả thành viên trong gia đình của Phương tiên sinh, bao gồm một số bà con xa thân thuộc hay lui tới. Phần thứ năm là tình trạng thân thể cá nhân của Phương tiên sinh, báo cáo kiểm tra sức khoẻ một tháng trước. Những phần trong văn kiện liên quan đến kinh tế trên đây đều trải qua xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không tồn tại bất cứ giả dối hay giấu diếm nào.”
Anh dừng một chút: “Kế tiếp, tôi cần giải thích với cậu về văn kiện trao quyền. Phương Minh Diễn tiên sinh đã ký tên lên hai phần văn kiện. Phần đầu tiên là trao quyền cho cậu làm người đại diện, tức là người thay mặt cậu ấy trong tình huống nguy cấp. Khi cậu ấy xuất hiện tình huống nguy cấp, không thể biểu đạt ý nguyện, cậu có quyền thay thế cậu ấy đưa ra quyết định. Phạm vi của quyết định bao gồm chi phối tài sản trên danh nghĩa của cậu ấy, thân thể cá nhân của cậu ấy cùng với sử dụng quyền biểu quyết của cậu ấy trong ban giám đốc. Phần thứ hai là hiệp ước đồng sở hữu tài sản, viết rõ tất cả tài sản trên danh nghĩa của cậu ấy từ giờ sẽ cùng cậu đồng nắm giữ, hơn nữa chỉ đích danh cậu là người thừa kế di sản đệ nhất của cậu ấy. Hai phần văn kiện này sẽ có hiệu lực khi cậu ký tên trước mặt các nhân chứng.” Nói xong anh đặt một chiếc bút bi trên văn kiện.
Trác Duyệt vẫn buông mi ngồi, giờ phút này nâng mặt lên thì lệ nóng cư nhiên đã đong đầy trong vành mắt. Mi dài run rẩy, cặp mắt tràn ngập hơi nước kia thâm thâm nhìn nam nhân đứng bên cạnh, phảng phất như muốn đem người này khắc sâu vào lòng, khắc vào nơi sâu nhất trong linh hồn. Trong lòng, tình cảm mãnh liệt sục sôi lại khó đè nén, theo khóe mắt mà chảy xuống.
Phương Minh Diễn khẽ vuốt gương mặt bị nước mắt thấm ướt của cậu, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: “Trác Duyệt, thệ ước không chỉ là một câu hứa hẹn. Nó là toàn bộ nguyện ý mà ta dành cho em, cũng là mong muốn của ta sắp sửa được cùng em sẻ chia quãng đời còn lại. Đối với ta mà nói, em là SUB, cũng là bạn đời. Ta sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì đối với em, ta sẽ cùng em chia sẻ mọi thứ của ta, tại thời khắc em thuộc về ta, đồng thời, ta cũng là của em.”
“Tiên sinh, cám ơn ngài đã cho em hết thảy……” Trác Duyệt nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, hơi mím môi, phảng phất như hạ quyết tâm nói : “Nhưng em cự tuyệt ký tên trên văn kiện đó.”
Phương Minh Diễn ngẩn người, mấy người còn lại đều có chút ngạc nhiên.
Chỉ thấy cậu đứng dậy, quỳ xuống trước mặt nam nhân, từng câu từng từ nói: “Chủ nhân, em thực yêu ngài, loại tình yêu này không phải thành lập trên cơ sở kinh tế, cho nên những số liệu được tính toán chính xác hay văn kiện phức tạp chi tiết kia với em mà nói đều không quan trọng. Em khát vọng lý giải ngài, khát vọng nhận thức người nhà và bằng hữu của ngài, khát vọng trở thành người bạn đời được cùng ngài đi qua nhân sinh ngắn ngủi, nhưng em không muốn thông qua phương thức như vậy, đọc từ trên giấy tờ, lấy điều khoản quy định, trao quyền lẫn nhau, để người ngoài làm chứng…… Em không muốn để ngài nhân nhượng lần nữa, không muốn để ngài dùng phương thức không thể công khai mới có thể sống chung cùng em, những điều này đối với ngài đều không công bằng.” Cậu ngừng một lát, tấm lưng kéo thẳng tắp, lấy hết dũng khí nói: “Nếu có một ngày chúng ta cần vì đối phương ký tên, em hi vọng chúng ta đều có thể không cần cầm văn kiện trao quyền kia, có thể ở trên hôn thú đoan đoan chính chính viết xuống tên mình.”
Nam nhân hơi hơi nhíu mi: “Trác Duyệt, em rất rõ ràng vì sao ta lựa chọn ký kết thệ ước, hôn nhân của chúng ta đối với em mà nói là quá mức nguy hiểm, hơi vô ý liền có khả năng hủy đi tất cả sự nghiệp của em.”
“Em không có bất cứ thứ gì có thể cho ngài, trừ bản thân em.” Trác Duyệt ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ướt sũng nhìn anh, thân thể vì khẩn trương mà run nhè nhẹ: “Em cũng không có bất cứ thứ gì có thể mất đi, trừ ngài. Đối với em mà nói, ngài so tất cả mọi thứ còn quan trọng hơn. Chủ nhân, ngài nguyện ý gả cho em sao?”
Nghe được một câu cuối cùng, Hạ Nhiên “phốc” một tiếng bật cười, lập tức dùng ho khan che giấu. Hứa Diệp dĩ nhiên sửng sốt, Tư Mã Quân cùng Tần Mục đều nghẹn cười nhìn về phía Phương Minh Diễn, ngay cả Sở Dục cũng nhịn không được cong môi.
Phương Minh Diễn bị lời cầu hôn hồ đồ mà đường đột của cậu làm cho không biết nên khóc hay nên cười, nhướn mày nói: “Muốn ta gả cho em?”
Mặt Trác Duyệt triệt để hồng thấu, nhỏ giọng nói: “Em…… em vừa rồi quá khẩn trương liền nói lỡ…… Chủ nhân, em sai rồi……”
Bên này giải thích còn chưa có kết quả, quần chúng vây xem bên kia đã bắt đầu ly khai hiện trường.
“Đi thôi đi thôi, kế tiếp không phải chuyện của chúng ta, nên thảo luận cưới vợ như thế nào.” Tư Mã Quân một bên chế nhạo một bên đẩy Hạ Nhiên đi ra ngoài, Hạ Nhiên ngay cả nói cũng không nên lời, nhún vai run run bước ra, hiển nhiên là cười điên rồi.
Hứa Diệp trước khi đi nén cười nói với Trác Duyệt: “Có khí phách, tớ phục cậu, ngày sau cậu nhất định có thể phản công Sư Tử .” Nói xong đi theo Nhị thiếu ra ngoài .
Tần Mục đơn giản thu thập văn kiện một chút, nói: “Tuy rằng không dùng được, nhưng thỉnh Phương tổng nhớ rõ phí ủy thác vẫn cần chuyển vào tài khoản đúng hẹn. Bằng không cậu cũng rất rõ ràng, luật sư đều rất khó dây dưa.”
Đám người đi sạch, Phương Minh Diễn lạnh lạnh xem xét người quỳ trên mặt đất, nói: “Cưới ta, ân?”
Trác Duyệt cả người phát cương, quẫn bách kêu: “Chủ nhân……”
Nam nhân nâng cằm cậu lên, từng câu từng từ nói: “Ta là DOM em là SUB, cho nên là ta cưới em. Ta là phương xâm nhập em là phương thừa nhận, cho nên là ta cưới em. Ta mệnh lệnh mà em phục tùng, cho nên là ta cưới em, nghe rõ?”
Trác Duyệt cong mắt lên, cười rạng rỡ: “Chủ nhân, ngài là đang cầu hôn em sao?”
|
CHƯƠNG 78
Món quà (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Chuyện ký khế ước cứ như vậy mà dừng lại, Phương Minh Diễn chưa một lần đề cập đến lại.
|
Chương 79
Món quà (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trên đường về Hàm Quán, trong lòng Trác Duyệt vẫn thấp thỏm bất an không ngừng. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Minh Diễn, bị đôi đồng tử sâu như vực thẳm kia nhìn thẳng, cậu càng áy náy cúi thấp đầu. Cậu vụng trộm liếc nhìn Lâm Huy bên cạnh, cả người đối phương cũng một bộ dáng cứng nhắc, ngay cả dũng khí thở mạnh cũng không dám.
Áp suất cả căn phòng cực thấp chứng tỏ tâm tình chủ nhà cực không tốt. Nam nhân ngồi trên sô pha nhìn bọn họ lưỡng lự một lát mới chậm rãi mở miệng: “Lâm Huy, tôi có phải đã nói với cậu tất cả hành trình tất yếu phải báo cáo với tôi hay không?” Ngữ điệu bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác áp bách nồng đậm, khiến người ta không tự giác mà căng thẳng.
“Từng nói ạ.” Lâm Huy áy náy nhận sai nói: “Phương tổng, là em suy xét không chu toàn mang anh Tác Duyệt đến nơi công cộng, mới khiến anh ấy bị thương.”
“Là em cứng rắn kéo cậu ấy đi.” Trác Duyệt thấy Lâm Huy nhận toàn bộ lỗi sai về mình, không đành lòng mà nói chen vào. Nhưng đối diện với tầm mắt của Phương Minh Diễn, lập tức hô hấp lại căng thẳng, thanh âm cũng càng lúc càng nhẹ: “Em chỉ muốn đi mua chút đồ, không nghĩ đến sẽ bị nhận ra …… em biết lỗi rồi……” Nói đến đây liền giống như radio hết pin, triệt để tắt tiếng, ánh mắt run run, cúi đầu xuống.
“Nói xong?” Nam nhân thản nhiên nhìn cậu hỏi.
Trác Duyệt cứng nhắc gật gật đầu.
“Lên tầng bốn đợi.” Mệnh lệnh ngắn gọn cùng với giọng điệu mang theo cảm giác áp bách không thể cãi lời vang lên. Trác Duyệt thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Huy, yên lặng lên lầu.
Tầm mắt Phương Minh Diễn chậm rãi đảo qua Lâm Huy đứng trước mặt, không nhanh không chậm nói: “Tôi sở dĩ để cậu bên cạnh em ấy, là vì nhân phẩm của cậu rất tốt, luôn lấy nghệ nhân làm đầu, có sự trách nhiệm cao, hơn nữa cũng rất hiểu ý. Giữa cậu và em ấy có tình nghĩa huynh đệ, điều này rất tốt. Nhưng thân là trợ lý, khi nghệ nhân đưa ra yêu cầu không thích đáng mà mù quáng làm theo, không có lập trường, thiếu chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng, là hành vi thất trách.” Anh rũ mi nói: “Mà tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh em ấy có một trợ lý thất trách.”
Lâm Huy chấn động trong lòng, trên thực tế, cho đến giờ phút này trong lòng cậu vẫn còn tồn tại từng đợt sợ hãi. Hôm nay nếu không được khống chế đúng lúc, chẳng những có khả năng cánh tay của Trác Duyệt bị fans cào bị thương thậm chí vặn gãy, hơn nữa thang máy rất có thể bị chen lấn không ngừng mà dẫn đến tình trạng quá tải rồi rơi xuống. Cậu không có suy xét đến mấy hậu quả nghiêm trọng này, đích xác là cậu thất trách. Cậu cúi đầu áy náy mở miệng: “Phương tổng, em cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không phạm phải lỗi lầm này, có thể lại cho em một cơ hội nữa hay không.”
Cậu luyến tiếc. Trác Duyệt là nghệ nhân thực dễ ở chung, đối xử với cậu vẫn rất tốt. Cho dù là trong điều kiện trường quay kém, mình ăn cái gì đều luôn lưu lại cho cậu một phần. Nghe nói thân thể mẹ cậu không tốt, đặc biệt nhờ người mang thuốc bắc từ nơi khác đưa cho cậu. Lâm Huy đối với cậu cũng là một lòng một dạ, tuyệt không muốn đổi nghệ nhân khác, cho nên những lời này đều xuất phát từ chân tâm thực lòng mà khẩn cầu.
“Tôi có thể cho cậu một cơ hội.” Phương Minh Diễn nhìn cậu nói: “Nếu cậu có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho sự việc tự tiện đưa nghệ nhân đến nơi công cộng ngày hôm nay.”
Lâm Huy nuốt một ngụm nước miếng, có chút khó nhìn thoáng lên lầu, không lên tiếng.
Nam nhân cười nhẹ: “Tôi cho cậu một phút đồng hồ suy xét.”
Cạnh tranh tâm lý thì Lâm Huy không phải là đối thủ của Phương Minh Diễn, bị dọa như vậy liền hoảng sợ, mặc niệm ba lần “Duyệt ca em xin lỗi anh”, cuối cùng bất đắc dĩ khai báo toàn bộ nguyên nhân hậu quả rồi nhận lỗi. Cậu vừa giải thích “Hộp gói quà bị fans chen đến mức biến dạng, Duyệt ca muốn em ngày mai đi gói lại lần nữa, cho nên mới bảo em tạm thời gạt anh……” vừa lấy món quà đầy nếp nhăn từ trong túi ra.
Phương Minh Diễn tiếp nhận chiếc hộp giấy đầy nếp nhăn kia, trong mắt có vài phần ôn hòa ấm áp.
Anh biết bên trong là cái gì. Chuyện xô xát ở thang máy kia phát sinh không bao lâu, Phương Minh Diễn liền nhận được điện thoại của Đường Xán, báo cáo chi tiết Trác Duyệt đến trung tâm thương mại lúc nào, mua cái gì, tình huống thụ thương thế nào,.. từng việc một.
Chỉ là anh không nghĩ tới, món quà này là dành cho chính mình.
Bên ngoài hộp đen được cố ý trang trí bằng một chiếc nơ màu bạc, tiếc rằng hình nơ không còn nguyên vẹn, chiếc hộp cũng bị ép tới biến hình, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm. Anh mở gói quà ra, niết chiếc bút kia trong tay trầm ngâm một lát, nói: “Vật này trước hết cứ để ở chỗ tôi. Sau này tuyệt đối không thể lại phát sinh chuyện như vậy, rõ không?”
Lâm Huy vội vàng gật đầu: “Về sau em nhất định sẽ đặt an toàn của anh Tác Duyệt lên đầu tiên.”
Trác Duyệt hoàn toàn không biết gì về tình huống dưới lầu, đang thấp thỏm quỳ trong Lồng Sắt. Cậu vốn muốn mang đến cho Phương Minh Diễn một kinh hỉ, kết quả không như mong muốn lại gây cho mình một kinh hách, lễ vật cũng bị ép thành như vậy.
Cậu buồn bực thở dài.
Lúc này, phía sau cửa mở, có người chậm rãi đi đến. Trác Duyệt lập tức kéo thẳng cơ thể, điều chỉnh thành tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn.
Phương Minh Diễn ngồi xuống trên sô pha chính giữa, đặt vật trong tay lên bàn nhỏ bên cạnh. Sau khi Trác Duyệt thấy rõ vật đó liền nhất thời cứng đờ, xấu hổ mở miệng: “Chủ nhân, cái kia…… Vốn em muốn……”
“Vì mua vật này mà lỗ mãng chạy đến nơi như vậy, để người ta chặn trong thang máy, còn cào cánh tay thành cái dạng này. Món quà như vậy, em thấy rằng ta sẽ thích sao?” Nam nhân thản nhiên nhìn cậu hỏi.
|
Chương 80
Khúc nhạc dạo (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Sau khi tiễn Lâm Huy, anh nâng bước lên lầu, đẩy cánh cửa màu đen tuyền kia ra.
Bên ngoài cửa sổ sát đất cực lớn là bầu trời xanh thẳm, từng đám mây lặng trôi theo gió. Mùa xuân đã đến, trên cành cây chồi non lộc biếc mơn mởn vươn lên, bừng bừng sức sống.
Chính giữa tấm thảm dày, Trác Duyệt toàn thân trần trụi đang dùng tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn, cơ thể mềm dẻo, đường cong duyên dáng cùng thân hình căng đầy lộ ra không sót chút gì, nghe thấy động tĩnh phía sau, tấm lưng càng thẳng tắp hơn vài phần.
Nam nhân mở cửa thủy tinh của phòng vệ sinh ra, nói: “Lại đây.”
Trác Duyệt đứng dậy bước vào, thấy ống mềm trên tay anh nhất thời mặt mũi nóng bừng lên. Trước kia, dưới sự chỉ dẫn của nam nhân, cậu cũng từng làm qua vài lần, đương nhiên đã hiểu chủ nhân muốn dùng cái đó làm gì.
“Đi lên, đưa lưng về phía ta, nằm nghiêng, quỳ gối.” Mệnh lệnh của Phương Minh Diễn vẫn ngắn gọn rõ ràng, trước sau như một.
Trác Duyệt nằm ngay ngắn trên đài mát xa lớn kia, khi cảm giác được giang quản (ống mềm dùng để nhét vào lối hậu môn) tham nhập, toàn bộ thân thể cậu đều căng thẳng. Cảm giác chất lỏng ấm áp rót vào thân thể thực kỳ dị, bụng mềm dần dần phồng lên. Càng lúc càng nhiều chất lỏng bơm vào, hô hấp của cậu không nhịn được mà nặng nhọc hơn, khó nhịn động động.
“Mỗi lần động đậy sẽ tăng 20 mililit.” Thanh âm nam nhân từ phía trên truyền đến, khiến Trác Duyệt khóc không ra nước mắt.
“Chủ nhân, cầu ngài, ân……” Cậu thở gấp gáp quẫn bách nói: “Em nhịn rất khó ……”
Phương Minh Diễn chậm rãi rút giang quản ra, sau đó lưu loát cắm vào một cái giang tắc (vật dùng để chặn ở hậu môn) tương đối nhỏ, nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ nói:“Từ giờ trở đi, nhẫn nhịn ba phút.”
Lượng nước cho lần súc ruột này nhiều hơn bình thường, đầy đến mức bụng căng tròn, cảm giác như sắp bài tiết mà lại không thể thật rõ rệt khiến mỗi một giây đều là vô tận dày vò. Trác Duyệt khó chịu cuộn tròn thân thể, từ rên rỉ nhỏ vụn đến nức nở khóc cầu xin tha thứ: “Chủ nhân…… Ô, em đến trung tâm thương mại là muốn mua quà cho ngài, quà bị chen hỏng….ô…ô… Em biết sai rồi, em không nên đến những chỗ như vậy mà chưa được sự đồng ý của ngài. Chủ nhân, cầu ngài tha thứ cho em……” Cậu nguyên bản còn tính toán định giấu diếm, nhưng lúc này làm sao còn để ý được nữa, tất cả đầu đuôi đều khai hết rồi nhận tội.
Nam nhân mỉm cười bên môi, cố ý lấy tay nhẹ nhàng đè bụng cậu, hỏi: “Không phải đã hẹn Lâm Huy ăn khớp khẩu cung, không cho ta biết sao?”
Trác Duyệt cơ hồ muốn khóc òa lên, ném đồng minh lên tận chín tầng mây xanh: “Em sai rồi chủ nhân…… Em không nên gạt ngài……”
Trên thực tế, sau ba phút này giải thoát, còn có hai ba phút tiếp theo chờ cậu. Chờ đến khi thân thể Trác Duyệt được thanh lý sạch sẽ từ trong ra ngoài, một lần nữa quỳ xuống trong Lồng Sắt, cậu cảm thấy mình nhất định là sống sót sau tai nạn. Cậu đoán không ra tâm tư của chủ nhân, chỉ có thể tập trung lực chú ý thấp thỏm nhìn đối phương.
“Tối hôm qua mấy giờ ngủ?” Phương Minh Diễn hỏi.
Trác Duyệt không nghĩ đến anh sẽ hỏi mấy cái này, ngẩn người, đáp: “Em nhắn tin cho ngài xong liền ngủ.”
“Bữa trưa hôm nay ăn gì?”
“Sau khi xuống phi cơ liền ăn một cái bánh hamburger trên xe, ân, hình như là thịt bò.” Cậu khi đó vội vã muốn đi mua quà, vôi vàng ăn xong, ngay cả hương vị như thế nào cũng không nhớ rõ.
Nam nhân lấy cái hạng quyển cậu từng đeo kia vòng qua cổ cậu rồi khóa lại, treo dây dắt vào. Sau đó, anh bịt mắt cậu.
Tầm nhìn bị tước đoạt, trước mắt một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Trác Duyệt không khỏi căng thẳng cơ thể, nhẹ giọng kêu: “Chủ nhân.”
“Ta ở đây.” Phương Minh Diễn rất nhanh đáp lại, lấy tay sờ sờ đầu cậu, nói: “Đứng lên, thông qua dây dắt mà cảm nhận phương hướng của ta.”
Ở điều kiện như vậy mà phán đoán phương hướng và tốc độ đều rất khó, Trác Duyệt vẫn nhịn không được muốn đưa tay sờ sờ lần mò, kết quả trúng một roi. Lúc này, nam nhân tựa hồ đang dùng loại roi da nhỏ nhiều tua rua, đánh vào tay cũng không phải quá đau. Đi một lúc cậu liền hoàn toàn mất phương hướng, chỉ là chưa từng bước xuống lầu mà phán đoán mình còn lưu lại trong Lồng Sắt.
Cậu dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân mà dừng lại. Bên tai có thể nghe được đôi chút thanh âm, tựa hồ là tiếng điều chỉnh khí cụ nào đó phát ra, nhưng cụ thể là chất liệu gì lại khó có thể phân biệt. Tiếp theo, hai tay của cậu bị kéo lên cao, trái phải phân biệt, khóa vào hai vòng tròn của vật thể gì đó, căn cứ theo thước tấc này, cậu đoán đây chắc là cái giá hành hình vẫn đặt ở góc phòng kia. Xiềng xích bị kéo cao lên, cậu không thể không kiễng mũi chân mới có thể bảo trì ổn định.
|
Chương 81
Khúc nhạc dạo (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Tiếp đó, hết thảy im lặng. Tất cả mọi thứ đều biến thành hư không.
Trác Duyệt có chút lo sợ không yên mà kêu lên: “Chủ nhân……”
Đáp lại cậu là một bàn tay ấm áp, chậm rãi vuốt qua gò má, xoa ngực cậu, nhiều lần nắn bóp hai điểm nhỏ xinh xắn như đóa sắc vi hồng nhạt kia, rất nhanh liền khiến chúng nó đều đứng thẳng lên.
Khiêu khích như vậy khiến hai má Trác Duyệt đỏ hồng một mảnh, khó nhịn động động thân thể. Lúc này chỉ cảm thấy ngực trái tê rần, cái gì đó lạnh lẽo kẹp chặt bên trên, sau đó đột nhiên một đạo điện lưu xông tới, từ đầu vú đáng thương lẻn vào thân thể, vừa đau vừa tê, chỉ trong chớp mắt liền khiến cậu nhịn không được mà kinh suyễn lên tiếng.
“Nói cho ta nghe vì sao em bị phạt.” Thanh âm trầm tĩnh của Phương Minh Diễn truyền đến từ trước mặt.
Cậu chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận: “Em lộn xộn .”
“Nói cho ta nghe em thuộc về ai.” Thanh âm nam nhân dần dần vòng ra sau cậu.
“Mọi thứ của em đều thuộc về ngài, chủ nhân, a –” Cậu đang trả lời, lại không ngờ kẽ đùi bị tách ra, ngón tay quét trơn dịch cường thế mở hậu huyệt đóng chặt, từng chút dò xét đi vào, thân thể theo bản năng kháng cự, trạng thái hoàn toàn căng thẳng.
“Thả lỏng, tiểu nô lệ.” Phương Minh Diễn dán tại phía sau cậu, dùng đầu lưỡi liếm liếm sườn gáy cậu, giống như một con vampire đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào của máu tươi, cắn nuốt và mút da thịt trắng nõn của cậu. Vừa rồi anh dùng sữa tắm mùi đào cho Trác Duyệt, nên lúc này trên người cậu đều thoang thoảng hương khí dịu nhẹ: “Mọi thứ của em đều thuộc về ta, bao gồm cả bên trong này.” Anh cố ý động động ngón tay, kích thích khiến Trác Duyệt run rẩy.
“Ô……” Trác Duyệt kiên cường bắt mình thả lỏng một chút, đối phương liền tăng thêm một ngón tay. Nam nhân từng chút từng chút xâm nhập rồi lại chậm rãi rút ra, chờ cậu chậm rãi thích ứng. Sau khi mất đi thị giác, giác quan còn lại phảng phất như càng trở nên sâu sắc nhạy cảm, mỗi động tác của nam nhân ở bên trong hậu huyệt dường như đều bị phóng đại vô hạn, làm cơ thể xao động không ngừng. Cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập và thanh âm dấp dính khi ngón tay quấy trơn dịch phát ra khiến cậu nhịn không được mà rên rỉ lên tiếng, sau đó xấu hổ cắn môi dưới.
“Ai cho phép em cắn môi?” Phương Minh Diễn cố ý tăng thêm động tác khiến cậu lại lần nữa hừ hừ rên rỉ, như là thú nhỏ nức nở. Cậu không dám lại cắn môi, rên rỉ cũng không nhịn được. Mấy thanh âm này dường như có độ ấm, khiến thân thể khô nóng đến mức muốn bốc cháy.
“Thích cảm giác ta tiến vào cơ thể em sao?” Nam nhân xoay xoay ngón tay trong động nhỏ hẹp của cơ thể .
“Chủ nhân……” Trác Duyệt bị hỏi vấn đề như vậy nên càng thêm quẫn bách, thanh âm như xin tha lại càng như làm nũng, cũng có chút sợ hãi nho nhỏ.
Ngón tay tham nhập ở vách trong gặp một chỗ nào đó, thoáng dùng lực ấn một chút.
Chỉ thấy thân thể Trác Duyệt không chịu khống chế mà đột nhiên cong lên, kinh ngạc thốt ra tiếng. Tính khí nhỏ không biết lúc nào đã nhếch lên cũng dần dần phân bố niêm dịch trong suốt ở đỉnh: “Chủ nhân…… Cầu ngài……” Thanh tuyến rõ ràng rất run rẩy, mở miệng cầu xin tha thứ lại ngay cả chính mình cũng không biết cầu mong cái gì.
“Trả lời vấn đề của ta.” Nam nhân cũng không bỏ qua cậu, lại lần nữa dùng phương thức đồng dạng kích thích điểm mẫn cảm của cậu, nhận được càng nhiều dục vọng dâng trào do đè ép tuyến thể mang lại, khối thân thể xinh đẹp này nháy mắt rơi vào mê thất mà mất phương hướng. Lý trí như la bàn cũng triệt để mất tác dụng, cậu ngửa mặt há miệng thở hổn hển trả lời: “Thích……”
“Thích cái gì?” Dùng một tay còn lại trêu chọc tính khí dâng trào giữa hai chân cậu.
Song song kích thích mạnh mẽ như vậy đối với Trác Duyệt mà nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, cậu kịch liệt thở hổn hển mở miệng: “Em thích…… Thích ngài.”
Khi cậu nói hoàn chỉnh những lời này, cả người đều vì e lệ mà run lên.
Cậu cảm giác được động tác của nam nhân thoáng dừng một chút. Tiếp đó, bàn tay nắm đằng trước cậu cũng buông lỏng ra, ngón tay xâm nhập thân thể cậu cũng rút ra ngoài, thay vào đó là một mát xa bổng thô to không hề có sinh khí.
Mọi ấm áp tựa hồ đều biến mất.
“Chủ nhân……” Cậu có chút kinh hoảng mở miệng: “Ngài tức giận sao?”
Không có trả lời.
“Chủ nhân, em sai rồi, chủ nhân……” Cậu vội vàng mà sợ hãi giãy giụa. Cằm lại bỗng nhiên bị nâng lên, sau đó một nụ hôn mang tính xâm lược phủ xuống. Đồng thời, mát xa bổng phía sau cũng bỗng nhiên rung lên. Nam nhân cường thế chiếm lĩnh khoang miệng cậu, ngăn chặn cậu kêu sợ hãi, dây dưa với môi lưỡi của cậu, như muốn đánh dấu lãnh địa mà lặp lại như vậy tỉ mỉ dò xét từng tấc một, tham lam hút lấy khí tức của cậu Bàn tay lại lần nữa xoa nắn côn thịt thanh tú, một lần lại một lần cho cậu càng nhiều kích thích, đến khi Trác Duyệt run rẩy bắn ra, mới hoàn toàn tắt mát xa bổng, cởi trói cho cậu từ giá hành hình, ôm vào ngực.
Khi lấy bịt mắt xuống, Trác Duyệt phát hiện mọi tấm rèm trong Lồng Sắt đều đã rủ xuống. Cậu cọ cọ trong lòng Phương Minh Diễn, nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân vừa rồi tức giận sao?”
“Không có.” Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân có ý cười bất đắc dĩ: “Em không làm sai gì cả, tiểu nô lệ. Chỉ là vừa rồi lời của em khiến ta có chút thất khống, cho nên tạm thời rời xa em một lát.”
Trác Duyệt hiểu được, có chút đau lòng hơi mím môi. Cùng là nam nhân, cậu đương nhiên biết nhẫn nại dục vọng có bao nhiêu khó chịu. Phương Minh Diễn vốn có rất nhiều nô lệ, trên phương diện dục cầu này vốn thực tùy tính, nhưng từ khi có thệ ước với cậu liền không tìm người khác. Nhưng bởi vì cậu bài xích chuyện này, nên nam nhân thủy chung chưa từng chân chính tiến vào cậu, mỗi lần đều cưỡng chế dục vọng của mình. Dù là DOM cũng không thể thời thời khắc khắc bảo trì lãnh tĩnh, vừa rồi Phương Minh Diễn hiển nhiên là bị cậu khơi dậy dục vọng, nhưng anh lại nhịn xuống.
Cậu cắn răng một cái, đỏ mặt xấu hổ nói: “Chủ nhân…… Cầu ngài ôm em.”
Phương Minh Diễn nao nao, buông cậu ra, nói: “Bây giờ còn hơi sớm, đi tắm rửa đi.”
Trác Duyệt thấy anh cự tuyệt liền hạ quyết tâm, đánh bạo vươn người, mổ mổ vụng về trên môi nam nhân. Thấy đối phương không phản ứng, đơn giản là hoặc không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, nên lại hôn lên lần nữa, còn vươn tay cởi cúc áo sơmi màu đen. Trên gò má tuấn mỹ vừa trải qua tình triều mà đỏ ửng, thân hình trần trụi ấm áp bởi vì khẩn trương mà run nhè nhẹ cùng khóe mắt e lệ khiến khiêu khích trúc trắc này càng thêm mê người mà gợi cảm vài phần. Hương vị bạc hà quấn quanh mũi, nụ hôn nhẹ vừa quẫn bách lại cố chấp làm lay động lòng người, giống như lông vũ dập dờn trên mặt nước gợn ra tầng tầng sóng lăn tăn.
Mâu quang của Phương Minh Diễn u ám xuống một chút, tim đập cũng dần dần nhanh lên. Anh bắt lấy hai móng vuốt nhỏ không thành thật kia, trầm giọng nói: “Em trêu chọc ta như vậy, đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?”
|