Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 72
Nhớ anh (trung)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Lệ đảo nằm ở vùng phía nam, bốn mặt là biển, hạ dài đông ngắn. Trên đảo, cây cối nhiệt đới xanh um tươi tốt đầy sức sống mọc thành hàng, đập vào mặt là gió biển mát lạnh sảng khoái.
‘Good time for love’ chọn phong cảnh như tranh để ghi hình, cũng là vì muốn tô đậm tình cảm lãng mạn chốn thế ngoại đào nguyên. Có tất cả bốn cặp yêu thích nhất được chọn từng là tình nhân trong phim ảnh do dân mạng bỏ phiếu, Trác Duyệt cùng Tôn Hân Hân đứng đầu bảng.
Thứ nhất là vì hai người đều rất đẹp trai xinh gái, thứ hai là vì hai người diễn rất động tâm, lý do thứ ba là vì nguyên nhân sức khỏe nên trong bốn tập ngắn ngủi Trác Duyệt liền vội vàng xuống xe, dẫn tới khán giả hô to gọi nhỏ kêu không đã, nhao nhao trên internet yêu cầu chương trình thực hiện lại tình yêu lãng mạn của hai người. Cho nên lần trở về này coi như là một dấu chấm tròn trong bức tranh CP của chương trình.
Từ khi xuống phi cơ liền bắt đầu ghi hình, máy quay vẫn luôn theo cậu đến khách sạn, cường điệu muốn quay lại một màn cậu gặp lại Tôn Hân Hân. Hai người đã hợp tác vài lần nên cũng có ăn ý, diễn một cảnh cửu biệt trùng phùng (cách biệt lâu ngày mới gặp lại) vui sướng mà cảm động vô cùng nhuần nhuyễn. Tôn Hân Hân phát huy hết mức mặt hoạt bát ngây thơ, chủ động ôm Trác Duyệt một cái. Trác Duyệt cũng hư hư thực thực ôm cô, giơ tay nhấc chân đều thể hiện phong độ lịch lãm của thân sĩ. Còn không quên đưa ra món quà được đóng gói tinh mỹ, tri kỷ mà chu đáo nói: “Lần trước em nói thích ăn chocolate, anh liền mua.” Tôn Hân Hân cảm động đến mức đôi mắt muốn chảy nước, cái miệng nhỏ nhắn cắn chocolate vừa thâm tình đỏ mặt nhìn cậu, tràn đầy phong tình dịu dàng của thiếu nữ.
Chờ đến khi đạo diễn kêu dừng, cô lập tức phun chocolate trong miệng ra khăn giấy mà trợ lý đưa tới, vẻ mặt đau khổ nói: “Xin lỗi, em gần đây cân nặng tăng lên, không thể ăn đồ ngọt như vậy.”
“Anh hiểu mà.” Trác Duyệt mỉm cười. Nữ nghệ nhân đều quản lý thực nghiêm khắc cơ thể của mình, cơ bản sẽ không ăn mấy thứ như gà chiên, kem, chocolate linh tinh gì đó. Những tấm ảnh đăng lên mạng internet chụp cùng mỹ thực kia bất quá cũng là các cô chụp chung với đồ ăn mà thôi, chân chính ăn vào bụng phỏng chừng cũng chỉ có mấy quả dưa chuột. Thực ra hộp chocolate này do Lâm Huy dựa theo yêu cầu của chương trình mà chuẩn bị, cậu căn bản ngay cả cô từng nói thích ăn chocolate lúc nào cũng không nhớ rõ. Chương trình nàt bất quá chỉ là làm ra vẻ, quá nhiều người hướng tới tình yêu hoàn mỹ không tì vết, bọn họ liền show ân ái cho những người này xem, thỏa mãn những trái tim theo đuổi hoàn mỹ của bọn họ.
Chờ đến khi mọi người trong chương trình đến đông đủ, tám người liền bắt đầu “Hẹn hò tập thể” bên bờ biển. Trong đó có một trò chơi yêu cầu nam khách mời bơi ra đảo di động lấy vòng hoa cho bạn gái, sau đó cùng bạn gái cắn táo, thêm vài vòng trò chơi linh tinh nữa, đội kém nhất sẽ bị phạt nấu cơm.
Nhìn yêu cầu bơi lội Trác Duyệt lại cảm thấy áp lực. Những vết roi trước ngực vẫn ẩn ẩn đau, may mà lúc ấy Phương Minh Diễn thủ hạ lưu tình không khiến cậu phá da kiến huyết, bằng không ngâm mình trong nước biển thật sự là muốn chết. Khi bơi lội mỗi động tác đều dùng đến tất cả cơ bắp, cậu cắn răng chịu đau, kiên trì hoàn thành toàn bộ hành trình. Nhưng trong quá trình vẫn bị chậm lại phía sau rất nhiều, đến lúc cậu lên bờ, những CP khác đều đã đến điểm cuối.
Tôn Hân Hân cảm thấy cậu không xuất toàn lực, bất mãn trong lòng nhưng trên mặt vẫn thập phần thân thiết, vừa hô cố gắng vừa phối hợp cắn táo với cậu. Quả táo treo trên cây lung lay tứ phía, hai người ghé vào một chỗ tất nhiên sẽ vô tình chạm môi vào nhau, lúc này song phương đều ngẩn ra. Hai người từng có “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh”, lúc ấy song phương đều thực xấu hổ, vì thế cần nhờ hậu kỳ có chút chỉnh sửa, lần này ngược lại cực kỳ hàng thật giá thật. Nhiều góc ống kính đã ghi lại khoảng khắc kia muốn nhiều bao nhiêu rõ ràng có bấy nhiêu rõ ràng. Tôn Hân Hân đỏ mặt, thẹn thùng đứng tại chỗ không lên tiếng. May mắn lúc này ba đội khác đều đã hoàn thành trò chơi, bọn họ là đội cuối cùng, không cần phải tiếp tục. Mấy cặp khác chạy đến trêu chọc, nói Trác Duyệt cố ý, tình nguyện về cuối cũng muốn tranh thủ âu yếm.
Trác Duyệt cười khổ. Phương Minh Diễn từng có cấm chế không cho cậu tiếp xúc thân mật với người khác, một màn này truyền bá ra vạn nhất bị chủ nhân cậu nhìn thấy…… Chỉ nghĩ thôi đã thấy cả người đều đau. Cậu len lén uyển chuyển nói với đạo diễn có thể cắt một màn vừa rồi đi hay không. Đối phương kinh ngạc tỏ vẻ đây nhất định là màn thu hút nhất, tuyệt sẽ không bỏ. Cậu có chút bất đắc dĩ, vừa ghi hình vừa nghĩ sẽ giải thích với đối phương như thế nào .
Cuối cùng là đội bị phạt phải chuẩn bị bữa tối tám người. Gần bờ biển nên tự nhiên muốn ăn hải sản, hải sản nếu muốn làm ngon, độ lửa rất trọng yếu. Bên này Trác Duyệt bận rộn đến mức xoay vòng vòng, bên kia Tôn Hân Hân còn thêm phiền, cô không có cái gì gọi là kinh nghiệm xuống bếp, tay thái hành tây rồi đưa lên mặt lau mắt, cay đến mức rơi lệ, cậu đành phải lập tức buông nồi chạy sang giúp cô. Tôn Hân Hân không mở mắt nổi, cả người mềm mềm ỷ lại trong lòng cậu hấp mũi.
“Còn đau không? Bằng không em ngồi một lát?” Cậu hỏi.
“Đau. Nhưng em muốn giúp anh đỡ bận rộn.” Giọng nói của cô có vài phần làm nũng .
“Ngồi nghỉ ngơi một lát, một ngày hôm nay em đã đủ mệt mỏi, còn lại anh đến làm.” Trác Duyệt đỡ cô ngồi xuống, một lần nữa dấn thân vào phòng bếp độc diễn . Đến khi kết thúc buổi quay bữa tối tám người, cậu mệt mỏi trở lại phòng khách sạn, nhắm mắt ngã trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động một chút .
Cửa phòng mở ra, có người đến. Cậu tưởng là Lâm Huy, không thèm mở mắt, hữu khí vô lực (uể oải) nói: “Cậu giúp anh đặt quần áo ở đó là được, anh nghỉ một lát rồi tắm rửa, thật sự quá mệt mỏi ……”
Nhưng mà cái giường giật giật, đối phương ngồi xuống bên giường, thanh âm trầm thấp mà êm tai vang lên:
“Tôi cung cấp dịch vụ cho quý khách, cũng có hạng mục tắm rửa này.”
|
CHƯƠNG 73
Nhớ anh (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trác Duyệt cả kinh, mở mắt ra thấy rõ người trước mặt, nhất thời giật mình ngồi dậy, kinh ngạc nói: “Chủ nhân!”
Phương Minh Diễn mặc áo T-shirt rộng rãi, mi gian như có tiếu ý nhàn nhạt.
“Ngài…… Ngài làm sao lại ở chỗ này?” Cậu lắp bắp hỏi, rồi lại có chút nghi hoặc lầm bầm: “Có phải em đang mơ hay không ?”
Nam nhân thấy biểu tình ngốc ngốc này của cậu, buồn cười trong lòng, hỏi lại: “Không muốn ta đến sao?”
“Đương nhiên không phải.” Đôi mắt Trác Duyệt lượng lượng, phảng phất như đứa nhỏ được nhận giấy khen, vui sướng tràn trề. Cậu nhìn người trước mắt, một lát mới xấu hổ mở miệng: “…… Em rất nhớ ngài.”
Những lời này là thật tâm thật lòng. Cậu không phải là người dễ động tâm, nhưng một khi đã động tâm liền vô cùng cứng rắn và cố chấp. Lần này không dễ dàng được trở lại bên cạnh nam nhân một lần nữa, vậy mà sau một đêm ngắn ngủi liền bị tách ra, trong lòng đương nhiên không muốn. Khi ghi hình nhịn không được mà thất thần nhớ đối phương rất nhiều lần. Một ngày xa cách, giờ phút này gặp mặt, cậu cảm thấy trong tâm có rất nhiều điều muốn nói mà không nói nên lời, chỉ có thể dùng bốn chữ này để bộc lộ tiếng lòng.
Phương Minh Diễn nở nụ cười, đưa tay giam cậu vào ngực, nói: “Thực ngoan.”
Anh từng có không ít SUB, lại chưa từng động tâm với bất kỳ ai. Trác Duyệt là ngoại lệ. Anh động tâm, lại vì không muốn khiến đối phương đặt chân vào giới BDSM mà gây áp lực cho chính mình. Nhưng khi người nọ quỳ trước mặt anh rơi lệ tại Bờ Đông, anh thật sự không thể lại nhẫn tâm đẩy cậu ra xa lần nữa. Cậu tuy là người bình thường, vậy mà khi quyết định xác lập quan hệ không có chút do dự nào. Có điều Trác Duyệt vẫn khuyết thiếu cảm giác chân thật đối với quan hệ của hai người, anh liền cho cậu cảm giác chân thật. Sáng sớm nay tập trung xử lý công việc thỏa đáng, anh liền tự cho mình nghỉ ngơi, bay thẳng đến Lệ đảo.
“Đúng rồi, chủ nhân có mệt hay không? Muốn uống chút gì không? Hương vị trà nơi này không ngon lắm……” Trác Duyệt lúc này mới nghĩ đến nên đứng dậy lấy đồ uống cho anh, cổ tay lại bị bắt lấy.
“Không cần, ta đến để cung cấp phục vụ cho khách phòng.” Bên môi nam nhân lộ ra tiếu ý hài hước, cánh tay dài ôm ngang cậu lên, đi vào phòng tắm trực tiếp đặt cậu trên bệ bồn rửa tay bằng phẳng, rồi bắt đầu xả nước trong bồn tắm lớn.
“Chủ nhân, em tự làm, em không mệt……” Trác Duyệt thấy anh tự mình động thủ trong lòng thập phần băn khoăn, vài lần mở miệng đề nghị.
“Ngoan ngoãn ngồi, không cho lộn xộn.” Phương Minh Diễn điều chỉnh nhiệt độ nước, từ trong túi đồ du lịch của Trác Duyệt chọn ra một gói sữa tắm nhỏ rồi đổ vào, sau đó bắt đầu cởi khuy áo cho cậu.
Sắc mặt Trác Duyệt ửng hồng, cậu ngồi yên không dám động đậy, tùy ý để nam nhân cởi từng kiện quần áo trên người mình. Khi ngón tay thon dài di chuyển đến eo nhỏ, cởi khuy thắt lưng, cậu nhẹ nhàng run lên một chút.
Phương Minh Diễn vừa chậm rãi kéo khóa quần cậu xuống, vừa hỏi: “Đang nghĩ gì?”
Cậu hơi mím môi, mây hồng trên mặt càng nhiều lên: “…… Không có.”
“Không có?” Bàn tay nam nhân thâm nhập đến bộ phận giữa hai chân cậu, cách lớp quần lót đụng chạm đến tính khí dĩ nhiên đã cứng lên của cậu, nói: “Tiểu nô lệ của ta, nói dối sẽ bị phạt.”
Đụng chạm như có như không khiến tiểu huynh đệ giữa hai chân cậu càng thêm không chịu khống chế mà cứng rắn lên. Trác Duyệt hận không thể trốn vào bồn tắm, quẫn bách mở miệng: “Chủ nhân…… Em, em……” Rốt cuộc vẫn không nói nên lời.
“Nói cho ta biết vì sao nó có tinh thần như vậy?” Phương Minh Diễn kéo quần lót bao ngoài, khiến tiểu gia hỏa thanh tú kia lộ ra.
“Dạ, em xin lỗi……” Cậu căn bản không thể trả lời loại vấn đề này, xấu hổ nghiêng đầu dời tầm nhìn. Trước mắt nhoáng lên một cái, cả người bị ôm xuống từ trên bồn rửa tay, quần dài rộng rãi trượt xuống đất, trên người chỉ còn cái quần lót tứ giác màu xám.
“Nhìn gương.” Một bàn tay từ phía sau mò đến, niết cằm Trác Duyệt buộc cậu nhìn về phía gương. Nam nhân đứng sau cậu nhếch môi cười, cố ý đè thấp thanh âm nói vào tai cậu: “Để ta đoán em vừa rồi suy nghĩ cái gì.”
Vùng xung quanh vành tai là địa phận mẫn cảm của Trác Duyệt. Khí tức ấm áp chui vào lỗ tai, khiến nửa thân thể tê dại một trận, cậu không khỏi run rẩy.
“Tưởng tượng bộ dáng ta hôn em, đúng không?” Nam nhân không động thủ, chỉ đứng phía sau cậu dùng thanh âm trầm thấp mà khêu gợi nói chuyện: “Tưởng tượng ta đặt em trên bồn rửa tay này, không ngừng hôn em, khiến em không thở nổi. Sau đó liếm ướt lỗ tai mẫn cảm của em, cắn vành tai của em khiến em phát run. Lại chậm rãi đi xuống, mút vào, cắn đầu vú của em. Ta sẽ thô bạo đối đãi với chúng nó, khiến nhan sắc chúng nó trở nên diễm lệ. Ta sẽ lưu lại hôn ngân trên bụng em, đùi trong của em, cho em ấn ký đặc biệt chỉ thuộc về ta……”
Hô hấp của Trác Duyệt càng lúc càng cấp bách. Mặc dù đối phương cái gì cũng chưa làm, nhưng ngôn ngữ ái muộn lại khiến Trác Duyệt tưởng tượng vô hạn, những lời này phảng phất như mị dược thôi tình, khiến dục vọng của cậu càng thêm bùng cháy.
“Tiểu nô lệ cơ khát, em nhất định còn đang tưởng tượng bộ dáng ta vuốt ve em.” Phương Minh Diễn như một Ác Ma mê hoặc nhân tâm, ở phía sau cậu niệm chú ngữ tội ác: “Tay ta sẽ xoa nắn đôi túi nhỏ của em, khiến em đau mà nhịn không được cầu ta dừng tay. Sau đó ta sẽ dùng móng tay chà đạp lỗ nhỏ dùng để bài tiết của em, dùng bàn tay bọc lấy côn thịt giữa hai chân em, để cho em tự an ủi, ta sẽ rất nhanh khiến em đạt đến cực hạn khoái cảm, nhưng em lại không cách nào phóng thích.” Anh dừng một chút, nói: “Nói cho ta biết vì cái gì.”
Trác Duyệt dĩ nhiên không nhịn được mà rên rỉ lên tiếng. Yết hầu khô khát, thân thể nóng rực tựa hồ muốn thiêu cháy. Tất cả nhiệt lưu đều tụ tập dưới bụng, đại não trừ nam nhân đang xây dựng thế giới cực lạc cho cậu ra, cái gì cũng không có. Cậu thở hổn hển đáp: “Mọi thứ của em đều thuộc về chủ nhân…… Trước khi được chủ nhân cho phép , em không thể……”
“Rất tốt.” Phương Minh Diễn híp mắt lại: “Kế tiếp nói cho ta biết, em có từng tưởng tượng bộ dáng em bị ta làm hay không ?”
|
CHƯƠNG 74
Bên cạnh (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Mấy lời này khiến cơ thể Trác Duyệt đều căng thẳng, nói: “Chủ nhân…… em……” Sau đó rốt cuộc vẫn không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa quẫn bách nhìn sắc mặt ửng hồng của mình trong gương, trong mắt đã ngập hơi nước.
“Ba” một tiếng, mông cậu trúng một cái tát, lực đạo không nhẹ, nháy mắt liền đỏ lên.
“Trả lời vấn đề của ta.” Nam nhân phía sau trầm giọng nói.
Trác Duyệt nhắm mắt lại, cuối cùng gian nan gật gật đầu: “…… Nghĩ tới.” Thừa nhận như vậy đã là cực hạn của cậu, cả người đều run rẩy. Ngay sau đó trên mông lại trúng một phát.
“Nhìn gương, đừng làm cho ta lặp lại lần thứ ba, bằng không sẽ không chỉ đánh mông đơn giản như vậy đâu.” Hai tay Phương Minh Diễn chống lên bồn rửa tay, giam cầm cậu trong đó: “Vật nhỏ cơ khát, trong tưởng tượng của em, ta thao em như thế nào? Là từ phía sau đặt em trên bồn rửa tay giống như vậy, khiến em nâng cao cái mông nộn nộn mà tiến vào em? Hay là khiến em ngửa mặt nằm, hai tay tự mở đùi mình ra, cầu ta cắm vào?”
Trác Duyệt căn bản chưa từng cảm thụ loại ngôn ngữ tình ái trắng trợn như vậy, giờ phút này đã mê thất trong ảo giác tưởng tượng, phảng phất như hết thảy đều đang phát sinh, mỗi một nơi trong thân thể tựa hồ đều có thể cảm giác được nam nhân xâm phạm, mà nghĩ đến bộ dáng mình khát cầu lại khó nhịn càng thêm kích thích giác quan, tình dục không ngừng kích động không ngừng tích lũy tại lối ra duy nhất, rất nhanh muốn phá vỡ giới hạn.
Thế nhưng Phương Minh Diễn vẫn tiếp tục nói: “Ta sẽ lấy ngón tay mở hai cánh mông của em ra một chút, lộ ra cửa động nho nhỏ, cho đến khi nó có thể dung nạp côn thịt của ta mới thôi. Khi ta cắm vào, cái miệng nhỏ nhắn của em sẽ triệt để mở ra, ta sẽ càng không ngừng hoạt động, liên tục đi vào lại rút ra, sẽ chạm đến chỗ sâu nhất, khiến em hảo hảo ngậm nó, khiến em quen với hình dạng của nó, cảm giác nó từng chút thô to hơn. Ta sẽ chầm chậm va chạm tuyến tiền liệt của em, khiến em không ngừng cao trào. Nhưng ta sẽ không cho phép em bắn tinh, cho đến khi em khóc cầu ta, cầu ta cho em bắn.” Môi nam nhân dán bên tai cậu nói: “Nô lệ, em từng tưởng tượng sao? Ta đem tinh dịch bắn vào trong thân thể em, khiến em triệt triệt để để thuộc về ta, sau đó cho phép em cùng bắn ra với ta ……”
“Chủ nhân ! a a — chủ nhân……” Trác Duyệt chịu không nổi kích thích gọi thành tiếng, ngẩng cổ không nhịn được thở dốc, thân thể bắt đầu phát run: “Cầu ngài, cầu ngài……”
“Ta cho phép em vừa nhìn gương vừa bắn ra, tiểu nô lệ.”
Trong chớp mắt được cho phép, cả thế giới phảng phất như cái gì cũng không còn, chỉ có ảo giác nam nhân tiến vào thân thể cậu, hết thảy giống như đang phát sinh chân thật. Trác Duyệt ngắn ngủi khóc kêu một tiếng, kịch liệt run rẩy bắn ra, sau đó cả người yếu đuối ngã vào trong ngực nam nhân.
Phương Minh Diễn ôm cậu, chờ cậu từ trong giây phút thất thần ngắn ngủi dần dần tỉnh táo lại, hỏi: “Trác Duyệt, em ổn sao?”
Cư nhiên dưới tình huống đối phương cái gì cũng không làm mà cậu lại cao trào …… Nghĩ đến điểm này Trác Duyệt hận không thể trực tiếp ngất đi. Cậu ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đối phương cũng không có, yên lặng gật gật đầu.
“Thi thoảng ta có thể sẽ dùng một số ngôn ngữ khiến em cảm thấy xấu hổ, tựa như vừa rồi. Chúng nó chỉ dùng để gia tăng cảm giác kích thích và điều động dục vọng trong em, không phải chân chính vũ nhục nhân cách em, nếu em cảm thấy khó có thể chịu được, có thể nói cho ta biết.” Nam nhân nghiêm túc nói.
“…… Em có thể.” Trác Duyệt đỏ mặt nhỏ giọng nói.
“Tốt lắm, vận động trước khi đi ngủ đã làm xong, tắm rửa đi.”
Trác Duyệt nhìn lướt qua hạ thân hơi hơi gồ lên của nam nhân, hơi mím môi, xấu hổ đứt quãng mở miệng: “Chủ nhân…… Thực ra ngài có thể, có thể……”
Phương Minh Diễn minh bạch ý tứ của cậu, cười nói: “Ngày mai em còn có công tác, ta không muốn gấp gáp kết thúc đêm đầu cùng em như vậy, hai chúng ta đều sẽ không tận hứng.” Dứt lời đổ một chút dầu gội ra tay, nhẹ nhàng nhu nhu trên đầu Trác Duyệt, bên trong con ngươi đen láy có ánh sáng nhu hòa ấm áp: “Trác Duyệt, ta với em còn nhiều thời gian.”
Trác Duyệt thật sự mệt mỏi, lúc tắm rửa liền mơ mơ màng màng đánh nhau với mí mắt, đến khi nam nhân ôm cậu lên giường liền triệt để ngủ. Cậu thường không ngủ an ổn ở nơi xa lạ, nhưng chỉ cần nằm trong lòng Phương Minh Diễn liền sẽ thập phần thả lỏng, thành thành thật thật rúc vào ngực đối phương, dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã rời giường. Cậu vội vàng đứng dậy giúp Phương Minh Diễn cài cúc áo sơmi, hỏi: “Chủ nhân, cần em chuẩn bị bữa sáng cho ngài sao?”
“Không cần.” Phương Minh Diễn nhìn nhìn đồng hồ: “Bây giờ còn sớm, ta rời khỏi phòng em sẽ không bị người khác chú ý, hôm nay ta hẹn bạn bàn chút chuyện làm ăn, thuận tiện tham quan làng du lịch của cậu ấy, buổi tối trước chín giờ hẳn có thể trở về.”
Trác Duyệt thấy anh nói với mình lịch trình cả ngày, ngẩn người, sau đó nở nụ cười: “Em sẽ chờ ngài.” Cậu thay nam nhân cài khuy áo, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Chủ nhân, em có chuyện quên nói cho ngài. Em ngày hôm qua…… Không cẩn thận chạm đến môi Tôn Hân Hân……”
“Không cẩn thận?” Phương Minh Diễn nhướn mày.
“Trong trò chơi, chúng em cần đồng thời nhảy lên cắn một quả táo. Em nhất thời không khống chế tốt, cho nên chạm vào.”
“Em cảm thấy mình sai ở đâu?”
“Dưới tình huống ngài chưa cho phép mà phát sinh tiếp xúc thân mật với người khác, còn có…… không sớm nói cho ngài.” Trác Duyệt lo sợ nói.
“Xem em chủ động nhận sai, trừng phạt được giảm. Quỳ một giờ lên thảm trải trên mặt đất kia, từ ta ra ngoài bắt đầu tính thời gian. Nếu trong lúc đó có người làm phiền, ta cho phép em tạm thời rời đi, quỳ mãn thời gian gửi tin nhắn cho ta biết.” Nam nhân ra lệnh.
“Vâng, chủ nhân.” Trác Duyệt trải thảm trên mặt đất, sau đó bảo trì tư thế quỳ đứng nhìn theo Phương Minh Diễn rời khỏi phòng.
|
CHƯƠNG 75
Bên cạnh (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Từ sau khi chủ nhân cậu xuất hiện, tâm tình Trác Duyệt rõ ràng thoải mái lên rõ ràng, liên tục vài ngày quay hình đều tinh thần sáng láng. Chứng sợ hãi ống kính của cậu đã không phát tác lại, vết roi trên người cũng chậm rãi khỏi hẳn, cả người tràn ngập sức sống. Nhìn thần thái cậu hào hứng đầy sức sống giữa biển trời trong xanh, Phương Minh Diễn đứng xa xa một bên không khỏi cong khóe môi lên.
Khối ngọc thạch thiếu chút nữa bị mọi người lãng quên rốt cuộc dưới sự mài giũa của anh mà bày ra vẻ đẹp khác thường, trong sáng mà loá mắt, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chung quy sẽ có một ngày, cậu sẽ nhận được càng ngày càng nhiều sự yêu thích và ngợi ca của thế nhân, sẽ được đi lên vị trí cao dễ khiến người khác chú ý, sẽ nhận được vô số hoa hồng và tiếng vỗ tay. Mà anh vẫn sẽ ở phía sau cậu, làm bạn cùng cậu đi qua con đường ngày càng dài ngày càng xa. Bởi vì khối bảo thạch xinh đẹp này thuộc về anh, từ tâm can đến thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh.
Dùng trái tim để đổi trái tim, đây có lẽ mới là lần mua bán lãi nhất tốt nhất cuộc đời này mà anh làm được.
Chạng vạng, Trác Duyệt trở lại phòng khách sạn, vừa định tắm rửa nước biển còn dính trên người, thấy nam nhân ngồi trên sô pha, lập tức cởi áo choàng tắm, đi qua quỳ xuống, kêu: “Chủ nhân.”
“Quay hình đã kết thúc?”
“Ân. Lúc trước không biết ngài sẽ đến, Lâm Huy đặt vé máy bay tám giờ ngày mai.”
“Ta nghỉ ngơi đến mười một giờ đêm nay bay về.” Một trước một sau giao thoa lẫn nhau, lại chỉ chênh lệch ngắn ngủi vài giờ.
“Chủ nhân, lát nữa em có thể đưa ngài ra sân bay hay không?”
“Không cần. Bên ngoài nhiều tầm mắt của mọi người, không cần mạo hiểm vì những chuyện như vậy.” Phương Minh Diễn trầm ngâm một lát, nói: “Ngày mai em xuống phi cơ về chung cư nghỉ ngơi trước, trước cơm chiều ta sẽ phái người tới đón em.”
Đúng lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Nam nhân quét mắt liếc nhìn cánh cửa, chuyển hướng về phía người đang quỳ. Trác Duyệt lắc lắc đầu, mặt đầy khả nghi nhìn về phía cửa, cậu cũng không biết ai lại tới chơi vào giờ này.
Phương Minh Diễn đứng dậy cầm áo choàng tắm màu trắng ném cho Trác Duyệt, ý bảo cậu đi mở cửa, sau đó bản thân vào toilet lảng tránh.
Trác Duyệt mở cửa, một nam nhân che mặt kín mít đứng ở cửa, thấy cậu lập tức nở nụ cười, cởi mũ lưỡi trai và kính đen to bản xuống , nói: “Có phải có chút ngoài ý muốn hay không?”
“Trần Dương!” Trác Duyệt kinh ngạc: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh đến nơi này nghỉ phép, nghe nói em ở khách sạn này, liền tiện đường qua đây thăm em.” Lục Trần Dương mỉm cười nói: “Không mời anh vào trong sao?”
Trác Duyệt do dự một chút, nghiêng người để anh bước vào, cố ý chắn trước cửa buồng vệ sinh, giả bộ tùy ý nói chuyện phiếm: “Phòng có chút bừa, anh đừng để ý.”
“Nghe nói sáng mai em phải đi?” Lục Trần Dương ngồi xuống sô pha đơn mà Phương Minh Diễn vừa ngồi.
“Ân.” Trác Duyệt ngồi xuống bên giường, hỏi: “Sao anh lại đến đây nghỉ phép? Anh vừa ra ngoài liền sẽ bị người ta nhận ra đấy.”
“Thực ra anh đến đây là vì tìm một người.” Thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, Lục Trần Dương ngưng mắt nhìn thẳng cậu: “Anh thực thích người đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy anh đã bắt đầu thích. Cậu ấy rất tốt, thiện lương, dũng cảm, đơn thuần, sạch sẽ, anh muốn tới gần cậu ấy, lại thủy chung không có cách nào đến bên cạnh cậu ấy được.” Anh có chút bất đắc dĩ cười: “Nói thật điều này làm cho anh có chút chán nản. Anh muốn nói mọi cảm giác của mình cho cậu ấy, lại sợ làm vậy sẽ hù dọa cậu ấy, sợ mình không có đủ năng lực bảo hộ cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi anh. Cho nên anh vẫn không có dũng khí mở miệng. Anh suy xét rất lâu, rất lâu, mãi cho đến vừa rồi, anh vẫn còn thấp thỏm bất an. Trác Duyệt, em có thể cảm giác được khẩn trương của anh sao?”
Hiểu được ý tứ đằng sau lời nói này, Trác Duyệt không thể tin mở to hai mắt, xác nhận nói: “Người mà anh nói, là em sao?”
“Đúng vậy.”
“……” Lời thổ lộ thình lình ập đến này khiến Trác Duyệt có chút hỗn loạn. Lục Trần Dương vẫn thực chiếu cố cậu, cũng là người cậu thân cận nhất trong giới, nhưng mà hoàn toàn không biết đối phương có ý nghĩ như vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu có cảm tình, cậu lại không nhận ra nửa phần.
“Em không cần vội vàng cho anh đáp lại, thực ra……” Anh còn nói chưa hết đã bị cậu ngắt lời.
“Xin lỗi Trần Dương, em không thể nhận.” Thanh âm Trác Duyệt rất nhẹ, lại rất kiên quyết.
Trên mặt Lục Trần Dương xuất hiện một mạt cười khổ: “Là Phương Minh Diễn, đúng không?” Anh đau lòng nói: “Trác Duyệt, em còn muốn cố chấp mê muộn tới khi nào? Người như anh ta không có khả năng dùng chân tâm đối xử với em, dù cho anh ta tạm thời giữ em bên người cũng chỉ để tiêu khiển. Nói trắng ra là, em chỉ là món đồ chơi của anh ta thôi!”
“Anh ấy không phải là người như anh tưởng tượng đâu.” Trác Duyệt bình tĩnh nhìn anh nói: “Em yêu anh ấy, một đời này sẽ không thay đổi.”
Lục Trần Dương ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới khổ sở thở dài một hơi: “Tới cùng anh vẫn không thắng nổi anh ta.”
Trác Duyệt hơi mím môi: “Xin lỗi.”
“Không có gì cần giải thích.” Nam nhân đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, nhìn như vân đạm phong khinh (hờ hững) mở miệng: “Nói thế nào anh cũng là nam nhân, phong độ cơ bản vẫn phải có. Nếu em đã có quyết định, anh sẽ không tiếp tục tử triền lạn đả (quấn mãi không buông). Anh chỉ hi vọng ít nhất sau này em vẫn coi anh là bạn bè, không cần trốn tránh anh. Nếu có tâm sự gì, hoặc gặp phải chuyện gì khó khăn, đều có thể nói cho anh biết.”
“Đương nhiên, anh vẫn là bạn thân của em.” Trác Duyệt cũng đứng lên, nghiên túc nói.
“Anh phải đi.” Lục Trần Dương ôn nhu hỏi: “Có thể ôm một lát sao?”
Trác Duyệt nhìn thấy cặp con ngươi đè nén mọi cảm xúc kia, không đành lòng, gật gật đầu.
Lục Trần Dương vươn hai tay ôm cậu vào trong lòng, buông mi giấu đi quyến luyến và khổ sở, nhẹ giọng nói: “Hoa công tử, tái kiến.” Nói xong buông cậu ra, cười cười, cứ như vậy rời đi.
Trác Duyệt thở phào một cái, giương mắt thấy Phương Minh Diễn tựa vào cửa toilet, nhất thời mặt đỏ lên, sợ hãi kêu một tiếng: “Chủ nhân.”
“Đầu tiên là ‘không cẩn thận’ hôn người khác, hiện tại lại ‘không cẩn thận’ ôm người ta, tiểu nô lệ, lá gan của em thật sự càng lúc càng lớn.”
“Chủ nhân, em sai rồi. Vừa rồi em……”
“Lại đây.”
Trác Duyệt nơm nớp lo sợ đi qua, ngay sau đó cằm bị nắm lấy, một nụ hôn cực nóng không hề báo trước mà phủ xuống, cướp lấy hô hấp của cậu. Áp choàng tắm trên người nháy mắt bị cởi ra, thân hình trần trụi của Trác Duyệt bị giam cầm giữa nam nhân và vách tường. Phương Minh Diễn chờ đến khi người dưới thân thở không nổi đến mới buông ra, trong mắt lưu động ánh sáng u ám, trầm giọng nói: “Tiểu nô lệ của ta, trên người em chỉ cho phép lưu lại hương vị của ta, nghe không?” Nam nhân dùng giọng điệu bá đạo mà cường thế như mệnh lệnh tuyên cáo sự chiếm hữu của mình .
Trác Duyệt còn chưa kịp đáp lại, cảm giác đau rát khi ngực bị liếm cắn đã khiến cậu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Phương Minh Diễn giống như một con hùng sư, đặt cậu dưới móng vuốt của mình tùy ý trêu chọc, đến khi cậu vô lực tựa vào lòng mình, mới miễn cưỡng buông tha, ôm cậu lên tắm rửa một lần nữa. Quá trình này thủy chung không cho phép cậu phóng thích, hiển nhiên là trừng phạt cậu tự tiện đồng ý tiếp xúc thân mật với người khác.
Dục vọng chiếm hữu của DOM đều rất mạnh, Trác Duyệt biết hành động vừa rồi của mình khiến anh không vui, lúc này giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân chờ em ngủ lại phải đi sao?”
“Ân, nhắm mắt lại.” Nam nhân tựa vào bên giường, sờ sờ đầu cậu.
|
CHƯƠNG 76
Khế ước (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trở lại thành K đã qua giữa trưa, Trác Duyệt tùy ý ăn chút cơm, lúc xem TV nhận được điện thoại của cha nuôi, hỏi thăm cậu về tình hình của Trác Hải. Từ khi cha nuôi Trác Thanh bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, liền mang theo mẹ nuôi di cư đến sống ở nông thôn. Sau khi Phương Minh Diễn ra tay chuyển toàn bộ nợ nần, Trác Duyệt từng nhắc tới chuyện đón bọn họ lên thành K ở, nhưng bọn họ cự tuyệt, nói không khí ở nông thôn rất tốt, sinh hoạt rất thoải mái. Trác Duyệt mỗi tháng đều gửi cho bọn họ sinh hoạt phí, cũng đủ nhu cầu hai người hằng ngày. Cha nuôi hiện tại không còn nợ nần, mỗi ngày đều nhàn nhã trải qua cuộc sống nông thôn, gần đây còn thuê một gian nhà nhỏ cho dân nghỉ ngơi qua đêm, sinh ý không tồi. Duy độc làm cho bọn họ lo lắng là Trác Hải. Tiểu tử này hai tháng trước đoạn tuyệt liên hệ với mọi người trong nhà, đến nay chẳng biết đi đâu.
Trác Duyệt an ủi một lát, đáp ứng sẽ tận lực hỗ trợ tìm tiếp. Sau khi buông di động xuống, cậu tựa vào sô pha cau mày thở dài. Cậu thủy chung không thể kể lại chuyện phát sinh ngày hôm đó cho cha mẹ nuôi, hai người đã lớn tuổi, chịu không nổi đả kích như vậy. Đối với Trác Hải, cậu có hận. Đứa em này từng tự tay đẩy cậu xuống địa ngục, khiến cậu giãy dụa trong thống khổ và tuyệt vọng, khiến cậu sống không bằng chết. Nếu không có Phương Minh Diễn, giờ phút này cậu có lẽ đã triệt để bị hủy diệt. Cậu không muốn tìm Trác Hải, không muốn tái kiến cậu ta, nhưng lại không muốn khiến cha mẹ lo lắng, loại mâu thuẫn tâm lý này khiến cậu thập phần rối rắm.
Không chờ cậu nghĩ ra cách, tài xế Phương Minh Diễn phái tới đón cậu đã chờ dưới lầu.
Thời điểm Trác Duyệt bước vào số 15 Hàm Quán, Chu Trì đợi ở cổng chính, mỉm cười hạ thấp người nói: “Trác thiếu, hoan nghênh trở về.”
Lời chào hỏi này khác với sự ân cần thăm hỏi thông thường khiến Trác Duyệt nao nao, sau đó cậu mỉm cười. Phương Minh Diễn còn chưa về, cậu liền rửa tay định vào nhà bếp hỗ trợ. Đầu bếp tư nhân – lão Triệu và nữ phụ bếp – Tiểu Mai đang bận rộn nấu nướng trong gian bếp, thấy cậu bước vào liền vội vàng ngăn cản không cho cậu giúp đỡ.
“Chú tốt xấu gì cũng là đầu bếp cao cấp, chút việc nhỏ này không thể làm khó chú.” Lão Triệu hơi béo, bụng tròn vo nhưng cũng rất hòa thuận, cười tủm tỉm hỏi: “Đúng rồi, Trác thiếu, bình thường cháu thích khẩu vị đồ ăn như thế nào?”
“Cháu ưa hương vị đồ cay Tứ Xuyên.”
“Nhìn không thấu là khẩu vị của cháu rất nặng nha.” Lão Triệu nói xong ha ha cười: “Cũng đúng, khẩu vị không nặng sẽ không thể ở cùng một chỗ với thiếu gia.”
Tiểu Mai thấy mặt Trác Duyệt đỏ lên, trừng mắt nhìn đầu bếp béo rồi nói: “Mau tập trung làm đi, đợi lát nữa khách khứa đến mà đồ ăn còn chưa bày lên bàn, để xem thiếu gia còn không trừ tiền lương của ông!”
“Biết rồi.” Lão Triệu vụng trộm chớp mắt với Trác Duyệt, nói: “Tối nay sẽ nấu cho cháu canh cá, cho nhiều ớt, làm cho bọn họ đều ăn không hết.”
Trác Duyệt nhịn không được nở nụ cười.
Cậu cảm giác được trong căn nhà này có cái gì đó trở nên bất đồng. Trước kia lúc cậu còn sống ở đây, không ai sẽ hoan nghênh cậu trở về, không ai sẽ trêu ghẹo cậu, không ai sẽ vì cậu giảng hòa. Bọn Chu Trì chỉ dùng thái độ đối đãi khách nhân để đối đãi với cậu, mặc dù khách khí cung kính, nhưng lại mang theo xa cách khó có thể tiếp cận. Mà hiện tại, bọn họ phảng phất như đã mở cánh tay tiếp nhận cậu, khiến cậu cảm nhận được loại ấm áp chỉ có từ gia đình.
Phương Minh Diễn trở về cùng với những vị khách. Sau khi bước vào cửa, anh không chút kiêng kị ôm Trác Duyệt đang chờ ở huyền quan vào ngực hôn hôn hít hít, mới xoay người mời những vị khách đang đợi ở cửa vào nhà: “Các cậu cứ tùy ý đi.”
Mặt Trác Duyệt nóng bừng lên, cúi thấp đầu chào hỏi từng vị khách một.
Những người này cậu đều nhận thức. Sở Dục và Hứa Diệp, Tư Mã Quân và Hạ Nhiên, còn có Tần Mục đơn độc cầm trong tay một cặp văn kiện thật dày.
Hứa Diệp nhìn thấy Trác Duyệt liền muốn nói chuyện với cậu, ai ngờ bị Sở Dục ôm lấy cổ, cho một ánh mắt cảnh cáo, lập tức ỉu xìu.
Tư Mã Quân ở một bên cười nói: “Hứa Diệp, lần trước cậu vắt óc tìm mưu tính toán Sư Tử, gia hỏa hẹp hòi này có thù tất báo không tìm cậu tính sổ đã là may rồi, cậu còn dám trêu chọc ‘cỏ gần hang’ của người ta sao?”
“Tôi đó là làm mối bắc cầu giúp người tạo niềm vui, Trác Duyệt là bạn bè của tôi, tôi đương nhiên muốn giúp cậu ấy……”
“Nga?” Phương Minh Diễn xa xăm nhìn cậu một cái: “Tôi như thế nào lại nhớ rõ là bạn bè tốt bị cậu gian lận đưa lên sân khấu thiếu chút nữa bị chiếc roi màu đỏ kia quất đến hủy dung?”
Hứa Diệp nghẹn lời, vẫn kiên trì hỏi lại: “Ai bảo anh lúc ấy không đi lên?”
“Cậu đào hố tôi, tôi không trúng kế không nhảy hố lại là lỗi của tôi sao.” Nam nhân trêu tức nói: “Cậu không sợ ngày nào đó tôi tâm huyết dâng trào lên cũng đào hố cậu hay sao?”
“Được rồi, nếu cậu đào hố, em ấy tất nhiên tránh không khỏi đi. Bất quá có tôi kéo, chắc sẽ không đến mức khiến em ấy rơi rất thảm.” Trong mắt Sở Dục có tiếu ý nhàn nhạt: “Chuyện lần trước em ấy làm rất cẩu thả, bất quá xem ra kết quả cũng không tệ lắm, đừng tìm em ấy so đo.”
Phương Minh Diễn nở nụ cười: “Trong mắt các cậu tôi bụng dạ hẹp hòi vậy sao? Xem ra tôi cần nghiêm túc điều chỉnh cá tính một chút.”
Mấy người vừa nói vừa cười ngồi xuống. Nam nhân quét mắt liếc thấy nồi canh cá đỏ au trên bàn, lại giương mắt nhìn nhìn Trác Duyệt đang rót rượu cho khách, bên môi nở một nụ cười thâm ý. Xưa nay khẩu vị của anh luôn thanh đạm, ngày thường trên bàn hiếm có món nào màu sắc hay hương vị nồng đậm như đồ cay Tứ Xuyên. Hôm nay lão Triệu là làm cho ai ăn, rất rõ ràng.
Cùng lúc, tầm mắt của Trác Duyệt cũng va chạm với anh, mặt cậu đỏ rực, cũng cong khóe môi lên.
|