Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 15+16
Sinh bệnh (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Đối với Trác Duyệt, cậu cảm thấy đồng tính luyến ái chẳng qua cũng chỉ là một phương thức yêu nhau của những người khác biệt. Do vậy nên cậu không bài xích hay chán ghét. Nhưng cậu chưa từng nghi ngờ giới tính của mình, tức là cậu thấy mình không thể là người trong giới. Nhớ thời còn học diễn xuất ở Học viên sân khấu điện ảnh, cậu cũng từng có bạn gái. Tuy mối tình đó không kéo dài, nhưng khi hôn môi cậu vẫn có cảm giác. Đó là loại kích động xuất phát từ bản năng nam nhân.
Mà giờ phút này, cậu lại vì thấy hành vi SM của hai nam nhân mà sinh ra kích động giống như vậy. Dục vọng kia liền láo xược bùng nổ như cỏ dại sinh trưởng gặp gió xuân, khi cậu phát hiện chính mình đang bất tri bất giác bắt đầu vỗ về chơi đùa tính khí, cả người run lên, đứng dậy xông vào phòng tắm.
Bởi vì cái loại tự an ủi này thật sự khiến cậu khó có thể tiếp thu. Cậu triệt để dùng nước lạnh làm nguội bản thân, cuối cùng thành công áp xuống cỗ tà hỏa kia. Ngày hôm sau, thời điểm tỉnh lại đầu óc một mảnh mơ hồ, hô hấp cũng nặng nhọc.
Cậu cảm mạo.
Trác Duyệt cứng rắn chống đỡ rời giường, sau khi rửa mặt qua loa liền xuống lầu ăn bữa sáng. Thời điểm thấy Phương Minh Diễn thì mặt hồng lên, nói mấy tiếng “Chào buổi sáng” liền chuyển tầm mắt.
“Sắc mặt kém như vậy, ngủ không ngon sao?” Nam nhân uống cà phê hỏi.
“…… Ân.” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, ăn một chén cháo nhỏ liền về phòng học lời kịch .
Phương Minh Diễn hướng về phía bóng dáng của cậu vô thanh nhếch nhếch môi cười. Hôm nay anh có chút công việc cần xử lý, dùng xong bữa sáng liền đến công ty. Chờ buổi chiều anh trở về, quản gia Chu Trì nói: “Minh thiếu, Trác tiên sinh giữa trưa chưa ăn thứ gì, lại nói cơm chiều không cần gọi, ngài xem……”
“Tôi đi lên xem xem.”
Nam nhân đứng ngoài cửa khách phòng gõ gõ, không có động tĩnh. Đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn có chút tối tăm, anh nhìn quanh một vòng không thấy người đâu, sửng sốt một lát mới phát hiện trên sô pha một người bên cửa sổ có một đống chăn. Đến gần nhìn kỹ, trong chăn có một người nho nhỏ đang cuộn tròn thành một đoàn. Trác Duyệt cứ giống như bánh chưng nghiêng đầu ngủ say, trong tay còn cầm một quyển sách.
“Trác Duyệt.” Phương Minh Diễn khẽ gọi một tiếng.
Hàng mi của đối phương giật giật, mơ mơ màng màng tỉnh lại, con ngươi hắc bạch phân minh yên lặng nhìn anh một lát, dường như hồi lâu mới nhận ra kêu mấy tiếng: “Phương Minh Diễn.”
“Nên ăn cơm.”
“Tôi không muốn ăn.” Thanh âm cậu rầu rĩ .
“Vì sao không muốn ăn? Đầu bếp làm không hợp khẩu vị?”
Trác Duyệt không nói chuyện, rụt lui trong chăn.
Nam nhân lúc này mới phát giác ra sự tình có chút không như bình thường, lấy tay đặt lên trán cậu, nhíu mi lại: “Cậu đang phát sốt, vì sao không nói cho tôi biết?” Nói xong liền muốn gỡ cái chăn kia ra: “Tôi cùng cậu đi bệnh viện.”
“…… Tôi không đi.” Trác Duyệt gắt gao bắt lấy cái chăn, giống như con chó nhỏ hung ác dọa cắn người: “Tôi không đi bệnh viện……”
Phương Minh Diễn bị thái độ cố chấp của cậu chọc cười: “Vì sao không đi?”
“Tôi chỉ là cảm mạo, ngủ một giấc sẽ tốt lên. Tôi không cần đi chỗ đó……” Rốt cuộc tinh thần của cậu vẫn không tốt, oa trên sô pha hô hấp nặng nhọc.
“Có phải cảm mạo hay không cần bác sĩ khám rồi chuẩn bệnh.”
“Tôi không đi, không đi……”
Đối mặt với sự kiên trì của cậu, nam nhân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng dứt khoát ôm ngang cả chăn cả người, đặt lên giường. Rời đi một lát mang hòm thuốc tiến vào, dùng nhiệt kế đo đo một lát: “38.5 độ. Nhiệt độ trong phòng luôn cố định, cậu vì sao lại cảm mạo?” Thấy cậu không nói lời nào, cố ý nói: “Trả lời vấn đề của tôi, bằng không tôi liền mang cả cậu cả chăn đến bệnh viện.”
Trác Duyệt nằm, khuôn mặt vì sinh bệnh mà ửng đỏ không bình thường: “Ngày hôm qua tôi tắm nước lạnh.”
Trong mắt Phương Minh Diễn lóe qua một tia kinh ngạc, tiếp đó sáng tỏ cong cong môi, không tiếp tục truy vấn, gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân. Một đại thúc hơn bốn mươi tuổi mặc áo blouse trắng đến nhà xem bệnh, xác nhận chỉ là cảm mạo phát sốt thông thường, kê đơn thuốc liền rời đi .
Nam nhân buộc cậu ăn mấy miếng cháo nóng, sau đó uống thuốc hạ sốt, đặt một túi chườm nước đá nhỏ trên trán cậu để hạ nhiệt độ, nói đùa nói: “Tắm nước lạnh để làm nguội, cậu thực ra rất cấm dục.”
Trác Duyệt hỗn loạn, cũng không nghe rõ anh nói cái gì, ân một tiếng, nhắm mắt ngủ. Lông mi cậu rất dài, vì hô hấp nặng nhọc mà khẽ run run, giống như cánh côn trùng nhỏ.
Phương Minh Diễn nhìn khuôn mặt xinh đẹp vùi trong gối đầu mềm mại mà ngủ, nhịn không được đưa tay sờ sờ má cậu, mỉm cười. Tiểu động vật hiếu kì này thật sự không giỏi giấu kín tung tích của mình. Để chủ nhân toàn diện nắm giữ hành vi của nô lệ, trên mặt tường Lồng Sắt khảm rất nhiều lăng kính ở góc độ bất đồng. Từ khi Trác Duyệt xuất hiện ở bậc thang tầng bốn kia, đã bị bại lộ hành tung. Nhưng điều khiến Phương Minh Diễn ngoài ý muốn là, cậu nhìn hành vi của bọn họ, trong mắt không có ghét cay ghét đắng hay bài xích, mà là từ trong kinh ngạc từng chút từng chút đỏ mặt, cuối cùng lặng yên không một tiếng động vụng trộm chạy trốn. Hiện tại xem ra, cậu sinh ra dục vọng, hơn nữa không có thông qua tự an ủi để giải quyết, mà là dùng nước lạnh dập tắt.
Thật sự thú vị.
Thể chất Trác Duyệt vốn không phải dạng rất tốt, gần đây lại còn bị người đòi nợ, lại còn thiếu chút nữa hiến thân, lại còn căng thẳng vì thử vai, cho nên cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thật không dễ dàng dưới cánh chim che chở của Phương Minh Diễn mới hơi chút dịu đi, song nguyên khí còn chưa kịp bồi bổ, khiến cho cảm mạo ép buộc cậu quá chừng, liên tục phát sốt, ước chừng ba ngày nhiệt độ mới giảm xuống.
Cậu mở mắt ra, nhìn nam nhân tựa vào đầu giường xem báo cáo. Đối phương kiên nhẫn cẩn thận tự mình chiếu cố cậu ba ngày, trong lòng cậu có rất nhiều cảm kích, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Trong phòng thực im lặng. Cho đến khi Phương Minh Diễn cảm nhận được tầm mắt của cậu, cúi đầu hỏi: “Tỉnh rồi, khát nước sao?”
Trác Duyệt lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Mấy ngày này đã thêm nhiều phiền toái cho anh, thực xin lỗi.”
Nam nhân cười cười, rất tự nhiên đưa tay sờ sờ đầu cậu: “Cảm thấy áy náy thì nhanh tốt lên một chút.”
—–
Editor: chắc mn sẽ thắc mắc k thấy chương 16 đâu, quả thực ta cx tìm mỏi mắt mà k thấy, vấn đề là từ chương 15 đến 17 cũng liền mạch, k có cảm giác bị thiếu, cho nên ta nghĩ đây là sai sót của tác giả (hoặc do ta tìm k đk =))) mn thông cảm nha ^^~
Mộc: Tui là tui không thông cảm đấy *đóng gói gửi lên Lồng Sắt*
—–
|
CHƯƠNG 17
Sinh bệnh (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Loại bệnh cảm mạo này không hành người mươi ngày nửa tháng thì nhất định không chịu buông tha. Phương Minh Diễn cẩn thận để ý mọi chuyện của cậu, cố ý bảo đầu bếp vì cậu làm cơm dinh dưỡng, không có nửa ý tứ ngại phiền toái. Trác Duyệt là cái hũ nút, trong lòng cảm kích lại nói không ra lời, chỉ chủ động pha cho anh một ly trà hoặc gọt hoa quả, yên lặng làm chút việc vặt đủ khả năng. Phương Minh Diễn cũng không bao giờ bày ra tư cách sếp lớn với cậu, từ khi phát hiện Trác Duyệt hay đỏ mặt, liền thường xuyên cố ý trêu đùa cậu. Khoảng thời gian ở chung này khiến Trác Duyệt lúc mới đầu còn câu nệ, sau này dần dần thích ứng, cũng quen thuộc phong cách của đối phương.
Buổi tối ngày đó, hai người ăn xong bữa tối. Trác Duyệt pha hồng trà đưa cho Phương Minh Diễn.
“Ngồi xuống đây.” Nam nhân gọi cậu lại.
TV đang mở một chương trình nghệ thuật giao lưu, nổi bật nhất là dàn thiếu nữ đang vui vẻ vừa nhảy vừa hát dưới ánh đèn lộng lẫy trên sân khấu.
“Cảm thấy thế nào?” Phương Minh Diễn hỏi.
Trác Duyệt nhìn một lát, nói: “Rất đẹp.”
“Nếu chọn một người làm bạn gái, cậu chọn ai?”
Cậu sửng sốt, hỏi lại: “Muốn tạo scandal?”
Phương Minh Diễn cười nhẹ, cũng không đáp lại.
Nếu đã từng có ước định, đem bản thân mình giao phó cho đối phương, Trác Duyệt cũng không hỏi lại, nhìn nhìn, nói: “Người thứ hai bên trái.”
“Lý do?”
“Thoạt nhìn tương đối ôn hòa, không có tâm cơ gì.”
Nam nhân nhìn TV nhếch nhếch môi cười, cầm lấy trên bàn chén trà ẩm một ngụm: “Thứ tâm cơ này, nếu có thể để cho người khác nhìn ra, chứng tỏ chỉ số thông minh rất thấp. Trong giới giải trí, cho tới bây giờ vẫn không có cái gọi là tình bạn đoàn kết không tranh giành, nếu cậu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vị cậu chọn này vừa rồi có ít nhất hai lần giành câu trả lời trước câu hỏi của người chủ trì, hơn nữa trong trò chơi còn cố ý ngã sấp xuống đoạt cái gương. Chẳng qua cô ta làm tương đối tự nhiên, không để lại dấu vết cố ý mà thôi.” Anh liếc nhìn Trác Duyệt: “Năng lực quan sát phán đoán của cậu rất dở, bất quá lựa chọn lại chính xác. Nếu muốn tại scandal, chọn cô gái vừa có tâm cơ lại vừa thông minh như vậy thích hợp nhất.”
Trác Duyệt nghĩ nghĩ, nói: “Vô luận công ty an bài như thế nào, tôi đều sẽ phối hợp.”
Thái độ nghiêm túc như vậy khiến Phương Minh Diễn cảm thấy thú vị, tựa vào sô pha nheo mắt lại nhìn cậu.
Trác Duyệt bị nhìn đến nỗi không được tự nhiên, xấu hổ hỏi: “Làm sao?”
“Thời điểm cậu nghiêm túc.” Khóe miệng nam nhân dắt lên một độ cong như cười như không: “Ngược lại rất có khí chất cấm dục.”
“…… Nhàm chán.”
“Vậy chúng ta nói chuyện không nhàm chán.” Phương Minh Diễn chuyển đề tài: “Nói ví dụ, cậu vì sao kháng cự đi bệnh viện.”
Trác Duyệt ngẩn ra, trầm mặc một lát, nói: “Không khí bên trong bệnh viện khiến người ta cảm thấy rất áp lực.”
“Cậu biết tôi có thể thấy được cậu đang nói dối hay không.” Con ngươi của nam nhân buốt giá như hàn tinh.
Ánh mắt Trác Duyệt giật giật, chuyển hướng chén trà trong tôiy, chậm rãi mở miệng: “Mẹ đẻ của tôi bị ung thư dạ dày, thời điểm phát hiện đã đến thời kì cuối, cuối cùng chết trên giường bệnh bệnh viện. Những ngày cuối cùng kia bà gầy đến mức không nhìn ra hình dáng. Khi đó tôi còn rất nhỏ, ngoại trừ khóc ra, cái gì cũng không làm được. Thời điểm bà vô cùng đau đớn, cắn gối đầu, cắn rách cả cánh tay mình, miệng đầy máu. Buổi tối mỗi ngày tôi cũng không dám ngủ, tôi sợ nhất thời điểm tỉnh ngủ, bà liền…… không ở đây.” Cậu dừng một chút, tiếp tục đến: “Sau này bà mất, không liên hệ được với thân thích, tôi đợi hai ngày trong phòng giữ thi thể. Sau này có vài người hàng xóm hảo tâm giúp thu xếp tang sự, hoả táng. Tôi không thích đi bệnh viện, nó khiến tôi có một loại cảm giác sợ hãi.” Những lời này nói rất chậm, nói lại chuyện xưa mà không có bất cứ khuyếch đại thổi phồng, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự thê lương cùng tuyệt vọng lúc ấy đến từ một đứa nhỏ sáu tuổi. Thời gian trôi qua rất nhiều năm, cậu vẫn sợ hãi cái nơi khiến cậu mất đi mẫu thân kia.
Thấy cậu đem yếu ớt trong lòng không hề che giấu mà bộc bạch với mình, trong lòng Phương Minh Diễn sinh ra một chút không đành lòng: “Xin lỗi, tôi không nên hỏi mấy chuyện này.”
“Đều đã qua rất lâu.” Trác Duyệt hướng anh cười cười, bỗng nhiên nói: “Phương tổng nếu cảm thấy xin lỗi, không bằng cũng nói cho tôi biết một vài nỗi kinh hoảng của anh để trao đổi đi.”
Nam nhân hơi ngẩn, sau đó cười như gió xuân: “Mèo.”
“Anh sợ mèo?” Trác Duyệt mở to hai mắt.
“Khi còn bé trêu chọc mèo Ba Tư, tay bị nó hung hăng cắn một ngụm, sau này vẫn ghét loại động vật này.” Phương Minh Diễn thấy bộ dáng sửng sốt của cậu, cười: “Như thế nào giống như phát hiện đại lục mới vậy.”
“Là chán ghét nhiều hơn, hay là kinh hoảng nhiều hơn?”
“Không nói cho cậu.”
Trác Duyệt nở nụ cười, dung nhan tuấn tú tựa như hoa mai nở trên tuyết, đẹp như một bức họa.
|
CHƯƠNG 18
Bồi rượu (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Sau lần trò chuyện kia, hai người ở chung lại càng thêm tự nhiên.
Phương Minh Diễn là người công và tư rõ ràng, thời điểm ở nhà rất ít khi nói đến chuyện công việc. Mà thái độ đối xử với Trác Duyệt cũng không giống lão bản mà như là anh cả. Anh lo lắng mọi chuyện vô cùng chu đáo, lại còn biết tôn trọng suy nghĩ của đối phương. Mà một khi anh đã quyết định thì cực ít khi sửa đổi, bản thân anh có lực khống chế cường thế mạnh mẽ.
Giống như vấn đề chuyển nhà của Trác Duyệt.
Trợ lý Lâm Huy thay Trác Duyệt tìm một chỗ chung cư rất tốt. Cậu rất hài lòng với căn chung cư này. Nhưng khi nói chuyện này với Phương Minh Diễn thì lại lại bị đối phương lấy cớ “để thân thể tốt hơn hẵng nói” gác lại . Hai tuần đã qua, Trác Duyệt cảm mạo đã tốt hơn được bảy tám phần, tối nay đang định nhắc lại việc cũ, lại chậm chạp không thấy chủ nhà trở về.
Kim đồng hồ chỉ mười giờ, tài xế Trần Lập gọi điện thoại về, khẩu khí thập phần nôn nóng. Buổi tối Phương Minh Diễn có ba cuộc xã giao, hai nơi trước đã uống không ít rượu, điểm cuối là Mê Thành, ước hẹn nửa giờ sẽ ra, kết quả đợi hơn một giờ vẫn chưa thấy người. Di động gọi qua đều thông báo tắt máy. Trần Lập sợ hắn uống nhiều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại không có thẻ hội viên không vào được, chờ ở bên ngoài lo lắng sốt ruột không thôi.
Chu Trì gọi vài lần cũng tắt máy, sầu lo nói: “Bình thường sẽ không như vậy……”
Trác Duyệt hỏi: “Ai là chủ rượu?”
Chu Trì thở dài: “Tam thiếu Trương Kính của tập đoàn Phong Trì, phỏng chừng hẹn một số đại diện trong giới điện ảnh.”
Trác Duyệt nhíu nhíu mày. Tên tuổi vị Tam thiếu này cậu đã từng nghe qua, là con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, dùng hết tiền của cha đầu tư công ty điện ảnh và truyền hình. Mỗi đêm thường lui tới các nơi phong nguyệt, cấu kết với không ít nghệ nhân. Người này chơi rất “high”, khẩu vị lại đa dạng quái gở, bất kể nam nữ. Phương Minh Diễn nửa ngày rồi mà chưa đi ra, phỏng chừng là bị chuốc say .
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói: “Tôi có thẻ hội viên nơi đó, để tôi đi xem xem.”
Chu Trì do dự một chút rồi đồng ý, tự mình lái xe đưa cậu đến Mê Thành, nhiều lần dặn cậu vào mang theo Phương Minh Diễn liền đi ra ngay, không cần lưu lại trong đó làm gì. Trác Duyệt gật đầu, theo phục vụ sinh lên lầu.
Đẩy cửa, đập vào mặt là mùi thuốc lá bao quanh nhiệt độ phòng ấm áp khiến yết hầu Trác Duyệt phát khô. Trong bao sương rộng lớn có không ít người, dưới ánh đèn mơ hồ có những hình dáng chập chơn đong đưa, trong âm nhạc ầm ĩ có tiếng động ái muội lúc ẩn lúc hiện. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là hai cô gái cơ hồ đang uốn éo trên vũ đài nhỏ, dán chặt lên hai chiếc cột màu bạc, quấn quít giao triền phác thảo ra những đường cong thân thể tuyệt mỹ. Đối mặt với vũ đài là một dàn sô pha có sáu bảy khách nhân đang ngồi, bên cạnh mỗi người đều có ít nhất nam hoặc nữ trẻ tuổi mặc quần áo hở hang đang quỳ hoặc ngồi, còn có người đơn giản mở đùi khóa ngồi trên người khách nhân, ân ân a a rên rỉ, hiển nhiên là đang làm việc kia.
Trác Duyệt chưa từng thấy loại chuyện như thế này, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ánh đèn khu sô pha quá mờ, ánh mắt băn khoăn một vòng không nhận ra đâu là Phương Minh Diễn, đang do dự có nên tới gần nhìn lại một chút hay không, phía sau vang lên một giọng nữ kéo dài: “Ai da~, vị này là khách quý của ai đây?”
Theo tiếng nói của nàng, tầm mắt không ít người đều tập trung lại đây.
Trác Duyệt không muốn chọc phiền toái, lập tức nói rõ mục đích đến: “Tôi đến tìm Phương tổng, Phương Minh Diễn.”
“Gương mặt này có chút quen mắt……” Trong đó nam nhân ngồi chính giữa sô pha nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhướn mày hỏi: “Cậu là nghệ nhân của công ty anh ta?”
“Đúng vậy.”
“Nhìn xem, Minh Diễn tên này…… Mặt hàng tốt như vậy chỉ giữ lại cho mình mình dùng.” Người nọ nhếch môi cười ái muội: “Lại đây ngồi.”
Trác Duyệt đứng không nhúc nhích, hỏi: “Anh ta đi đâu rồi?”
“Không có lỗ tai nha~~, Tam thiếu gọi ngươi qua đây ngồi, còn đứng đấy làm gì?” Một tên mập mạp dữ tợn nói.
Trác Duyệt thế mới biết người vừa nói chuyện với cậu là Trương Kính, đáp lại nói: “Tam thiếu, tôi đến tìm Phương tổng ……”
“Loại giọng điệu này tôi thật thích.” Trương Kính mỉm cười nhìn cậu: “Nghiêm túc đường hoàng, làm cho lòng người ngứa ngáy .”
Mọi người nhất thời xu nịnh cười cười, có vài ánh mắt nhầy nhụa bẩn thỉu quét tới quét lui trên người cậu, như xuyên thấu qua lớp quần áo nhìn thấy cơ thể trần trụi. Trác Duyệt mạnh mẽ áp chế phản cảm trong lòng nói: “Xin lỗi quấy rầy quý vị, nếu Phương tổng không ở đây, tôi xin phép đi trước.”
“Không hổ là người trong giới văn nghệ, còn biết diễn xuất.” Tên mập mạp kia đứng dậy túm lấy cổ tay Trác Duyệt, kéo cậu xuống sô pha bên kia: “Được rồi, đừng quấy nữa, cẩn thận bồi Tam thiếu. Tam thiếu cao hứng, con đường diễn xuất của cậu liền khả quan.”
Trác Duyệt không ngờ hắn sẽ động thủ, theo bản năng hất một cái. Cái tay của tên mập mạp bị quăng ra, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Không khí trong toàn bộ căn phòng cũng đông đặc lại.
“Hừ, thật có ý tứ.” Ngồi ở chính giữa Trương Tam thiếu lóe lên một tia tàn độc trong mắt, đẩy nữ nhân đang ôm trong lòng ra, chậm rãi đứng dậy, đi qua bên này: “Ta ngược lại muốn nhìn, Trương Kính ta hôm nay mời không được ngươi.”
Trác Duyệt phát lạnh trong lòng, xoay người muốn chạy ra khỏi cửa, lại lần nữa bị tên mập mạp kia bắt lấy. Lúc này dùng tới mười phần khí lực, căn bản chạy không thoát.
Đúng lúc này, cửa mở. Một thân áo khoác màu đen Phương Minh Diễn đi đến.
——-
|
CHƯƠNG 19
Bồi rượu (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Ánh mắt của Phương Minh Diễn dừng trên người Trác Duyệt đứng gần cửa, hơi ngẩn ra, ngừng bước. Hai người đang giữ Trác Duyệt thấy hắn tiến vào, xấu hổ buông tay. Trong đó một người nhanh chóng giải thích: “Minh thiếu, người này vào đây tìm ngài, Tam thiếu mời cậu ta ngồi một lát, cậu ta bỗng nhiên phát điên nóng nảy, còn làm Hoa ca bị thương…”
Một khắc Trác Duyệt nhìn thấy anh, trái tim không khỏi bình tĩnh lại. Đang muốn giải thích ngọn nguồn, nghe thấy Trương Kính mở miệng: “Minh Diễn, nghệ nhân của cậu thật kiêu căng a, căn bản không để tôi vào mắt.”
Phương Minh Diễn nhìn thoáng qua cái ly vỡ tan dưới đất, cong khóe môi với Trương Kính: “Cậu ta không hiểu chuyện là do tôi dạy không tốt. Gần đây rất dung túng với cậu ta, làm hư, ngay cả quy củ cũng không hiểu, Tam thiếu đừng trách móc.” Nói xong đảo mắt nhìn Trác Duyệt, thanh âm lạnh lùng nói: “Qua đây nhận sai với Tam thiếu!”
Câu này hoàn toàn là mệnh lệnh, mang theo cảm giác áp bách nồng đậm, khiến Trác Duyệt chấn động cả người.
Cậu có chút không thể tin nhìn nam nhân trước mặt.
Bối rối, khó hiểu, quẫn bách, ủy khuất từ tận đáy lòng ùa lên, tất cả lời nói đều đông cứng trong miệng.
Ánh mắt giao nhau, bên trong con ngươi tối đen như mực của Phương Minh Diễn ẩn chứa quang mang lãnh liệt, bình tĩnh trầm ổn cùng uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.
Bất động đứng thẳng một lát, Trác Duyệt hơi mím môi, đi đến trước mặt Trương Kính, mở miệng: “Tam thiếu, tôi không hiểu quy củ mạo phạm tới ngài, là lỗi của tôi.” Thái độ của cậu kính cẩn, nhưng cũng không có bộ dáng phục tùng hay vẻ ta đây, giơ tay nhấc chân có một loại phong thái cuốn hút.
Trương Kính vốn yêu thích thanh niên xinh đẹp, giờ phút này thấy rõ khuôn mặt của Trác Duyệt trong khoảng cách gần như vậy, nhất thời trong lòng ngứa ngáy. Bất quá lăn lộn trong giới nhiều năm, bên nào nặng, bên nào nhẹ hắn vẫn phân rõ ràng.
Phương Minh Diễn người này, cũng không dễ chọc.
Từng chữ trong lời nói kia, “dung túng”, hay “làm hư”, đều bộc lộ rõ ràng quyền sở hữu, chỉ một câu đã cho hắn biết quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là ít. Hành động giải thích của Trác Duyệt là cho hắn đủ mặt mũi, nếu lúc này hắn còn muốn dây dưa, chẳng những có vẻ lòng dạ nhỏ hẹp, nhưng lại có tình nghi đoạt ái nhân của người ta. Việc kinh doanh và mạng lưới giao thiệp mới là trọng yếu nhất, nghệ nhân nam xinh đẹp trong giới có một bó, hắn đương nhiên sẽ không vì một Trác Duyệt mà làm thương tổn hòa khí.
Trên mặt Trương Kính đảo qua âm trầm, cười nói:“Nếu là bạn của Minh Diễn thì đương nhiên xem như người của tôi rồi. Việc nhỏ như vậy, tôi làm sao sẽ để trong lòng.” Nói rồi nâng tay: “Nếu đã tới, cùng nhau ngồi xuống náo nhiệt một chút.”
“Được, chúng ta uống tiếp.” Phương Minh Diễn cũng nở nụ cười ngồi xuống sô pha.
Trong phòng nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Phương Minh Diễn căn bản không nhìn Trác Duyệt, tùy ý để cậu một thân một mình đứng đấy. Trác Duyệt do dự một lát, cuối cùng vòng đến bên cạnh nam nhân ngồi xuống. Hai người đang nói chuyện làm ăn, nói nói cười cười rất hòa hợp. Cậu không biết, chỉ im lặng ngồi gửi một tin nhắn, thông báo tin tức cho tài xế và Chu Trì. Gửi xong tin nhắn rồi nhích ra phía sau, cảm thấy có chút khác thường, mới phát hiện Phương Minh Diễn đem cánh tay khoát lên chỗ tựa lưng trên sô pha. Thời điểm dựa vào như vậy có cảm giác thực kỳ dị, phảng phất như bị anh ôm, chính mình xác định nằm trong phạm vi thế lực của nam nhân.
“Rót rượu.” Phương Minh Diễn đưa ly không cho cậu, Trác Duyệt thay anh rót nửa ly rồi đưa qua.
Trên mặt nam nhân nổi lên một tầng tiếu ý, phảng phất như sương mù mặt hồ, giấu đi những gợn sóng kia, khiến người ta không nhìn thấu. Chỉ thấy anh buộc chặt cánh tay, đem Trác Duyệt ôm vào ngực, mở miệng đều là khẩu khí nhiễm cồn ái muội: “Anh nhớ rõ đã dạy em bồi rượu như thế nào, toàn bộ đều quên sao?”
Trác Duyệt cứng đờ, giương mắt nhìn lại, Phương Minh Diễn híp mắt lại, bên trong con ngươi ẩn chứa vài phần ý vị nhắc nhở, như khiêu khích đặt ly bên môi cậu: “Nếm thử, rượu này không tồi.”
Cậu uống một ngụm nhỏ, dịch rượu lạnh lẽo còn chưa ấm lại trong khoang miệng, một nụ hôn bao hàm nhiệt độ đã phủ lên. Trác Duyệt cả kinh, hai tay để trước ngực nam nhân, muốn thối lui. Phương Minh Diễn không cho cậu cơ hội này, một tay đè lại cái gáy, một tay ôm lấy vòng eo cậu, cưỡng bách nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi Trác Duyệt nuốt xuống ngụm rượu kia không dư một giọt, mới lần nữa có được cơ hội thở dốc.
“Thực ngọt.” Ngón tay nam nhân vuốt ve đôi môi của cậu, ngữ điệu ngả ngớn: “Từ xa chạy đến nơi này, là không có anh không ngủ được, phải chứ?”
Sau khi bị cường hôn, đầu óc Trác Duyệt hỗn độn một mảnh, cho đến khi dư quang thoáng thấy Trương Kính vẫn luôn nhìn mình, rốt cuộc dần dần thanh minh. Cậu nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt giật giật, sau đó chậm rãi dán qua, tựa đầu vào ngực nam nhân, nhẹ giọng nói: “Em muốn anh.”
Khóe môi Phương Minh Diễn có một nụ cười khẽ, sủng nịch xoa xoa lưng cậu, xoay mặt với Trương Kính bất đắc dĩ nói: “Tôi e rằng phải trước một bước.”
“Đi cái gì, dù sao đều là người nhà, muốn làm gì cũng không cần để ý.” Tầm mắt Trương Kính đánh qua đánh lại trên làn da trắng mịn của Trác Duyệt.
Trác Duyệt khẽ run lên, tay không tự giác nắm chặt cánh tay của Phương Minh Diễn, chôn đầu càng sâu.
“Trước mặt người khác em ấy rất dễ dàng thẹn thùng, tôi cũng không tận hứng, không bằng ngày sau có lúc rảnh rỗi lại tụ tập.” Nam nhân cười cười, đứng dậy khoát tay với những người khác: “Mọi người cứ chơi thả ga, đêm nay cứ ghi nợ trên đầu tôi.” Nói xong liền ôm eo Trác Duyệt đi ra ngoài.
Trác Duyệt tùy ý để Phương Minh Diễn ôm, cước bộ lại bất tri bất giác nhanh lên, như muốn vội vàng trốn thoát.
Cửa chính mở ra, gió đông lạnh lẽo đập vào mặt, luồn vào cổ áo, thổi bay hết thảy nhiệt khí trên người. Trác Duyệt yên lặng đứng, ngực phập phồng dưới lớp áo khoác thật dày, phảng phất như muốn đem khí tức không sạch sẽ trong lồng ngực phun ra ngoài.
Trần Lập thấy bọn họ đi ra, lập tức mở cửa xe.
Chiếc xe màu đen vững vàng chạy trên đường, đèn đường chiếu rọi ánh sáng vàng lên mặt hai người, lúc sáng lúc tối. Trác Duyệt cho đến giờ phút này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, im lặng ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nếu kinh hoảng, vì sao còn đi vào?” Thanh âm trầm thấp vang lên từ nam nhân bên cạnh.
Trác Duyệt trầm mặc một lát nói: “Liên hệ với anh không được, sợ anh xảy ra chuyện gì.”
Giữa ánh sáng hôn ám, bên trong đôi mắt hơi ngẩn ra của Phương Minh Diễn như có mềm mại xẹt qua, anh vô thanh cong khóe môi: “Như vậy tôi nên nói lời cảm tạ với cậu đi.”
“Không cần……” Trên mặt cậu nhất thời có chút nóng lên, quẫn bách nói: “Tôi vừa rồi lại chọc phiền toái cho anh rồi……”
Bên trong khoang xe tràn ngập mùi rượu, nam nhân chậm rãi mở miệng: “Cậu cảm thấy, nếu tôi vì cậu mà xé rách mặt mũi với Trương Kính, mọi chuyện sẽ có kết cục như thế nào?”
Trác Duyệt giật mình, môi mấp máy lại không phát ra âm thanh.
“Trong giới này có rất nhiều việc thân bất do kỷ (những việc mình không khống chế được, không muốn cũng phải làm).” Phương Minh Diễn nhìn cậu: “Giống như tôi biết rõ Trương Kính là một tên cặn bã, nhưng vì sinh ý lại không thể không cùng hắn giả vờ ân cần xưng anh gọi em. Có một số việc cũng không cần thiết phải lấy phương thức lấy cứng đối cứng để giải quyết.” Anh dừng một chút: “Tôi không có ý bảo cậu bán thân xu nịnh người khác, chỉ muốn nói cho cậu, nên học một số kỹ năng một mình khéo léo ứng đối với những loại chuyện như vậy. Tôi có thể che chở cậu một lần, hai lần, thế nhưng ta không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Trác Duyệt, trải qua rất nhiều chuyện, cậu hẳn là minh bạch, bất cứ góc cạnh sắc bén nào nếu không có thế lực chống đỡ cuối cũng vẫn sẽ bị bào mòn, nếu như cậu kiên trì cường ngạnh, sẽ chỉ làm chính mình càng đau.”
Trác Duyệt trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Loại tình huống như vừa rồi, tôi nên ngồi xuống bồi hắn uống rượu sẽ tốt hơn?”
Thấy biểu tình chăm chú của cậu, tiếu ý trong mắt nam nhân càng lúc càng nhiều, thản nhiên nói: “Uống rượu, cũng cần có rất nhiều kỹ năng.”
“Tôi không hiểu mấy thứ này…… Có thể dạy tôi hay không?”
“Xem biểu hiện cậu hôm nay xâm nhập hang hổ cứu tôi, tôi đương nhiên cũng có qua có lại.” Trong lời nói lại có vài phần trêu tức.
Bên môi Trác Duyệt dấy lên nụ cười.
|
CHƯƠNG 20
Dục vọng (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Thời gian yên lặng bình thản trôi qua. Mỗi ngày ở Hàm Quán, Trác Duyệt đều có những hoạt động phong phú. Cậu có thể tập thể hình, xem phim điện ảnh, học kịch bản, luyện tập biểu diễn. Những lúc rảnh rỗi, Phương Minh Diễn thường xuyên chỉ điểm và hướng dẫn cho cậu một số vấn đề trong kịch bản mà cậu chưa hiểu hoặc chưa nắm rõ.
Buổi tối hôm đó Trác Duyệt ra ngoài chạy bộ, khi trở về phát hiện trên huyền quan có một đôi giày nam xa lạ.
Cậu lên tầng ba, tại chỗ rẽ cầu thang thì ngẩng đầu nhìn lên, trên hành lang tầng bốn đèn còn sáng. Hiển nhiên là Phương Minh Diễn đang “tiếp đãi” khách của anh trong Lồng Sắt.
Trước đây Trác Duyệt không có tí hiểu biết nào về BDSM, cho đến khi gặp gỡ Phương Minh Diễn mới biết được đó là gì. Phương Minh Diễn có rất nhiều SUB khác nhau. Trong khoảng thời gian sống ở nơi này Trác Duyệt đã gặp qua ít nhất năm người. Thân là một DOM nhưng thái độ của Phương Minh Diễn đối với bọn họ là tôn trọng cùng nghiêm cẩn. Ví như trong số đó có một người không muốn lộ mặt, thời điểm hắn đến chủ nhà sẽ nói Trác Duyệt tránh đi. Đồng dạng, thái độ của bọn họ đối với Phương Minh Diễn y như một nô lệ thực sự, kính cẩn ngoan ngoãn nghe lời và khiêm tốn, mỗi một câu “chủ nhân” đều xuất phát từ đáy lòng, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập quyến luyến. Có đôi khi Trác Duyệt thậm chí cảm thấy bọn họ không giống như đang chơi một trò chơi, nhân vật và bản thân giống như đã hòa nhập một thể. Cậu không thể lý giải loại quan hệ này, nhưng cậu luôn luôn khoan dung đối với người khác, loại khoan dung này bao gồm tiếp nhận hứng thú đam mê và phương thức sinh hoạt bất đồng. Cho nên đối với đam mê của Phương Minh Diễn cậu cũng không có cảm xúc hay mâu thuẫn gì quá mức phản cảm. Từ lần trước lén nhìn cuộc hoàn ái khác biệt kia, rồi tắm nước lạnh bị cảm mạo, Trác Duyệt không lên lầu rình coi lần nữa. Trong tiềm thức cậu vẫn kinh hoàng về phản ứng của bản thân. Cậu cảm thấy bản thân không bình thường.
Mà hôm nay đứng ở cửa cầu thang Trác Duyệt lại nhịn không được ngửa mặt nhìn lên. Không nói rõ được vì sao, trong thân thể giống như có thứ gì bắt đầu xao động bất an, giật dây cậu từng bước từng bước lên trên, như bị trúng tà vậy. Không thể tự điều khiển thân thể mình. Chờ khi cậu phục hồi tinh thần, đã đứng ở bậc thang cuối cùng của tầng bốn, trước mặt là cánh cửa lớn tối màu đóng chặt.
Bởi vì “Lồng sắt” này có cách thức sử dụng đặc thù, cho nên thời điểm thiết kế liền suy xét đến việc cách âm. Giờ phút này, cánh cửa đóng chặt ngăn cách hai thế giới, một thanh âm cũng không thể xuyên qua. Nhưng mà chỉ cần nhìn nó, trong đầu Trác Duyệt sẽ hiện ra rất nhiều hình ảnh tình sắc mà dâm mĩ, thân thể bị buộc chặt, vết roi màu đỏ trên làn da trần trụi, loang lổ niêm dịch……
Bên tai phảng phất như có thể nghe được âm thanh, khó nhịn thở dốc, ái muội rên rỉ, tiếng khóc khi cao trào tiến đến……
Đại não không tự chủ được mà tưởng tượng ra tất cả. Giác quan đối với khát vọng kích thích chiếm cứ toàn bộ tư tưởng, mơ hồ giữa biên giới hiện thực và hư ảo.
Nóng.
Dòng máu phảng phất như muốn sôi trào, dục niệm toán loạn trong thân thể dần dần thức tỉnh. Khi tay xoa lên bộ phận bị sưng dưới bụng, cậu thở hổn hển một hơi thật dài. Một chút lý trí cuối cùng cũng bị nuốt sống, cậu cứ như bị ma xui quỷ khiến, rơi vào vũng bùn dục vọng. Quần thể thao được làm từ chất liệu mềm mại, cách lớp vải dệt bàn tay dần dần nặng nhẹ ma sát, hô hấp cũng càng lúc càng cấp bách, ngay tại thời điểm dục vọng khát cầu ồn ào mạnh mẽ chiếm cứ cả khối thân thể, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên không hề dự liệu mở ra .
Phương Minh Diễn đẩy cửa mà ra nhìn thấy Trác Duyệt đứng ở cầu thang, ngẩn ra. Tầm mắt hắn lướt qua khuôn mặt ửng hồng kia vài giây, sau đó xuống phía dưới, dừng trên bàn tay đang đặt ở bộ vị không được tự nhiên kia, trong lòng có vài phần sáng tỏ mọi chuyện, tùy tay khép lại cánh cửa phía sau.
Thủ dâm bị người phát hiện, Trác Duyệt dĩ nhiên kinh hoảng cùng xấu hổ đến mức không biết làm sao, đứng thẳng bất động tại chỗ. Cậu cúi đầu né tránh tầm mắt đối phương, nặn ra một câu “Tôi đi nhầm ……” liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn.
Cậu vốn đứng trên bậc thang, lúc này đầu óc đại loạn nào còn nhớ những thứ khác, chân phải đạp vào khoảng không, mất cân bằng liền muốn ngã xuống. Chớp mắt kia, một bàn tay nắm chặt cánh tay cậu, dùng lực kéo cậu vào lòng.
Tuy màn đêm che phủ nhưng trong Hàm Quán đèn đuốc vẫn sáng trưng. Trên hành lang tầng bốn, Trác Duyệt hoảng sợ chưa tỉnh được Phương Minh Diễn ôm vào ngực.
Kề sát, mặt đối mặt.
“Luôn luôn liều lĩnh như vậy.” Nam nhân đè thấp thanh âm, dán vào vành tai cậu, âm sắc trầm thấp như một bản dạ khúc, tiếng lòng êm tai mà liêu nhân. Giống như trách cứ, lại phảng phất như mang theo sủng nịch ái muội.
Trác Duyệt chỉ cảm thấy hơi nóng kia lại bốc lên, phảng phất như miếng thịt bị lửa chậm rãi nướng chín, một tầng mồ hôi tinh mịn chảy ra trên lưng. Cậu có chút co quắp ngẩng đầu. Bên trong con ngươi của Phương Minh Diễn là một mảnh tối đen sâu thẳm, dưới cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng phảng phất hàm chứa tiếu ý như có như không, khiến người ta không nhìn thấu được.
“Tình dục là nhu yếu phẩm của sinh mệnh, cũng không phải là chuyện gì xấu hổ.” Nam nhân ôm chặt vòng eo Trác Duyệt, chuyển góc độ đặt cậu sát tường, thấp giọng thì thầm: “Làm sao có được khoái hoạt từ trong dục vọng là lĩnh vực chuyên nghiệp của tôi. Cho nên, tôi có thể giúp cậu.”
“Không cần…… tôi……” Trác Duyệt khó khăn cự tuyệt, cố ngăn cản cái tay kia chạm đến bụng dưới, cả người cậu run lên, yết hầu khát khô phát ra một tiếng thở dốc.
Bàn tay của một nam nhân khác cách quần thể thao mềm mại nắm lấy bộ phận nhếch lên giữa hai chân mình, trên mặt Trác Duyệt hồng rực như trời quang mây tạnh, hô hấp trở nên khó khăn, nhịp tim càng trở nên hổn loạn.
“Đừng…… Anh buông ra……” Cậu dùng lực muốn đẩy đối phương ra, hạ thể lại bị đối phương dùng lực nắm chặt, đau run rẩy: “Ô –”
“Ngoan một chút, bằng không sẽ đau.” Thanh âm của Phương Minh Diễn trầm thấp mê hoặc: “Cậu cái gì cũng không cần làm, đem tất cả giao cho tôi là tốt rồi.”
——
|