Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Do dự một chút, Trữ Viễn hỏi: “Cậu có phải nghĩ tôi béo một chút thì tốt hơn?”
Đổng Thế Quân cười tủm tỉm: “Tiểu Viễn mặc kệ béo hay gầy, tôi đều thích, nhưng tôi càng mong cậu khỏe một chút, càng chăm sóc mình thêm một chút. Yên tâm, theo tôi cùng một chỗ, rất nhanh sẽ nuôi béo cậu.”
Trữ Viễn nhìn Đổng Thế Quân cười nói: “Đúng, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, rất nhanh liền béo.”
“Hiện tại ôm lấy cũng rất thoải mái.”
Trữ Viễn đỏ mặt, lại bắt đầu giãy dụa: “Thế Quân, cậu để tôi đứng lên đi.”
“Tiểu Viễn đừng nháo, nói cách khác, không chỉ không cho cậu ra khỏi cửa, ngay cả giường cũng không cho xuống.”
“Cậu không nên như vậy.” Trữ viễn giãy liên tục.
Đổng Thế Quân uy hiếp: “Không được giãy nữa.”
“Buông.”
“Chống cự nữa tôi liền cởi đồ cậu.”
Trữ Viễn thoáng sửng sốt, sau đó tay nhẹ đẩy Đổng Thế Quân: “Cậu nói cái gì? Đừng nói linh tinh.”
“Tôi thật sẽ cởi đồ cậu đấy.”
Trữ Viễn phát hiện Đổng Thế Quân khi nói vẻ mặt rất chăm chú, cậu thoáng lui lại.
Đổng Thế Quân tựa như dã thú chuẩn bị đi săn mồi, liếm môi, nhìn Trữ Viễn: “Ha ha, sợ rồi sao.”
“Nào có ai như cậu uy hiếp người khác.”
“Rất hữu dụng, vừa nói cậu liền sợ.”
“Tôi không có.”
Đổng Thế Quân thoáng đặt Trữ Viễn lên người, nhìn vào mắt cậu: “Tôi đây cởi thật.”
Trữ Viễn ngẩng mặt, đôi con ngươi sẫm màu nhìn thẳng ánh mắt Đổng Thế Quân.
Cắn vành tai cậu, Đổng Thế Quân nói: “Coi như tôi nhịn 10 năm, cũng sẽ không làm cậu bị thương.”
Lúc hôn Trữ Viễn, cơ thể hai người không tránh khỏi ma sát.
Đôi môi chậm rãi rời nhau, chú ý tới ánh mắt Trữ Viễn, Đổng Thế Quân cười: “Đừng trừng tôi, nhất là sáng sớm, cậu cũng thế thôi.”
Trữ Viễn dường như không tránh được Đổng Thế Quân, liền đưa tay ôm lấy cổ cậu, đưa thân thể sát lại chút.
Con mồi đã đầu hàng.
Đổng Thế Quân dùng đầu gối chen vào, tách hai chân của Trữ Viễn ra, đùi cọ đùi, di chuyển thong thả, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Trữ Viễn, phát hiện trong mắt cậu ta nổi lên rung động quen thuộc.
Đổng Thế Quân một bên tiếp tục đụng chạm khiêu khích, một bên cúi nhìn Trữ Viễn.
Khoái cảm dâng lên, Trữ Viễn mặt đỏ bừng, cắn môi.
Đổng Thế Quân thấp giọng cười, phản ứng của tiểu Viễn một chút cũng không thay đổi.
“Tôi có phải rất xấu xa không?” Đổng Thế Quân mang theo vẻ cười đùa dai, hỏi.
Thấy Trữ Viễn không nói lời nào, bàn tay to cách lớp vài quần áo tiến tới vuốt ve đùi trong non mịn của Trữ Viễn.
Trữ Viễn cắn ngón tay chính mình.
Đổng Thế Quân đưa tay kéo ngón tay Trữ Viễn ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên.
Đôi tay này, có thể đàn lên khúc nhạc hay nhất, là đôi tay mà Đổng Thế Quân thích nhất: “Không được cắn.”
Trữ Viễn khẽ mở môi, phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ.
“Nói đi, tôi có phải rất xấu không? Cậu vẫn thích chứ?”
Trữ Viễn ngẩng đầu lên, ngón tay cố sức nắm lấy cổ tay xấu xa của Đổng Thế Quân, thân thể cậu đã thuận theo cậu ta, nhưng vẫn cứ bị cậu ta đùa như vậy, trước đây Đổng Thế Quân luôn thích ở thời điểm như này bức cậu nói ra những lời xấu hổ.
“Tiểu Viễn, nói đi.”
“Thích, ư… Thế Quân, tôi thích.”
Lộ nụ cười thỏa mãn, cởi cúc áo ngủ của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân hôn lên ngực cậu.
Vết thương vẫn như cũ, đã một lần phẫu thuật, cậu lúc ấy nhất định đã rất sợ hãi.
Đổng Thế Quân dịu dàng hôn lên vết sẹo của Trữ Viễn.
“Tiểu Viễn, lúc ấy, sợ không?”
“Sợ… sợ không gặp được cậu.”
“Tôi sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi nữa đâu.” Nụ hôn của Đổng Thế Quân kéo dài theo đường cong cơ thể của Trữ Viễn, một đường thẳng xuống phía dưới.
Trữ Viễn nắm lấy tóc Đổng Thế Quân.
Đầu lưỡi quanh quẩn gần eo, tay cũng âu yếm thắt lưng, nhưng thế nào cũng không chịu xuống dưới.
Trữ Viễn khó chịu ngâm: “Thế Quân, Thế Quân…”
“Muốn tôi xuống chút nữa sao?”
Lông mày khẽ nhăn, Trữ Viễn giãy dụa cơ thể: “Thế Quân, ư…” tiếng kêu mang theo ý tứ quyến rũ, khiến Đổng Thế Quân động tâm.
Môi ẩm ướt tiếp tục xuống dưới, tay Trữ Viễn nắm chặt ga giường: “A… ưm…”
Miệng Đổng Thế Quân cũng sử dụng, tỉ mỉ âu yếm nóng bỏng của Trữ Viễn, khoái cảm cực đại dâng lên trong cơ thể, khiến cậu không chịu nổi.
Âu yếm dịu dàng mang theo đôi chút thô bạo khiến Trữ Viễn nghĩ bản thân sắp điên mất rồi.
Tay Đổng Thế Quân chậm rãi từ mông Trữ Viễn chuyển đến đùi trong của cậu, chậm rãi mơn trón, lại chuyển xuống đầu gối, tách hai chân cậu ra, chuyên tâm với nơi giữa đùi.
“A… Thế Quân…”
“Thế Quân, không nên…” Thân thể dường như ngày càng bay bổng, ngày càng nhanh, một loại sung sướng mãnh liệt tựa như từ trên cao rơi xuống, khiến thân thể Trữ Viễn chấn động, thậm chí không kịp đẩy Đổng Thế Quân ra đã đến cao trào.
Đổng Thế Quân nằm ở thắt lưng Trữ Viễn, thở hổn hển.
Một lát sau, Đổng Thế Quân ôm lấy Trữ Viễn, tựa lên vai cậu: “Tiểu Viễn…”
Trữ Viễn đem mặt vùi vào trước ngực Đổng Thế Quân, sau đó liền ôm lấy vai cậu, cảm thụ sức mạnh ở đôi tay ấy.
Đổng Thế Quân đưa tay nâng mặt Trữ Viễn lên, nhìn đôi con ngươi đen ướt nước sau khi trải qua tình cảm mãnh liệt.
Dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trữ Viễn, ngón cái xẹt qua môi dưới của cậu, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống.
Đó là một loại ám chỉ mang theo ***.
Trữ Viễn dùng chiếc lưỡi ướt át, liếm vành tai Đổng Thế Quân khiến thân thể cậu ta đột nhiên nóng lên.
Bọn họ đều quen thuộc với phản ứng của đối phương, cũng biết đối phương muốn gì.
Học dáng vẻ của Đổng Thế Quân, Trữ Viễn hôn Đổng Thế Quân một chút, từ cổ xuống xương quai xanh, rồi trước ngực.
Ở trước ngực Đổng Thế Quân cắn nhẹ một cái, nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp của cậu, Trữ Viễn cười thầm, cậu ta trước đây sợ bị thế này.
Môi Trữ Viễn chậm rãi đi xuống dưới, thân thể Đổng Thế Quân vì khao khát mong chờ mà đau nhức.
Đôi môi nhạt màu trơn mềm phi thường đẹp đẽ, vừa nghĩ đến đó, Đổng Thế Quân nhớ mãi không ngừng.
Lúc bị ướt át bao trụ lấy, Đổng Thế Quân phát ra tiếng rên thỏa mãn: “Tiểu Viễn…”
“A… tiểu Viễn…”
“Tiểu Viễn, nữa…”
“Ư… tiểu Viễn, đúng, là như thế… a…”
Cảm giác Đổng Thế Quân vì mình mà hưng phấn, Trữ Viễn có một loại lỗi giác bản thân mình đang được âu yếm.
Đột nhiên vật trong miệng Trữ Viễn rút ra không hề báo trước, Đổng Thế Quân mạnh ôm lấy Trữ Viễn, đem cơ thể cậu cuốn lấy.
Bàn tay to lướt qua cái mông, sau đó tách ra, chân bị âu yếm đến mềm nhũn.
Trữ Viễn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể.
Ban đầu tiến vào có chút đau đớn, thân thể bị cảm giác tê dại chiếm lĩnh, khoái cảm như nước bồng bềnh, người gần như tiến gần lại.
“Hư… Thế Quân…”
“Tiểu Viễn… tiểu Viễn…”
Một tràng lại một tràng dập vào, vẫn duy trì liên tục, cơ thể phảng phát bay cao đến vô hạn.
“A a…”
Ánh sáng chiếu đến *** hai người, gắt gao một chỗ, Đổng Thế Quân nằm trên lưng Trữ Viễn, liên tục thở hổn hển.
Đem người dưới thân lật trở lại, để cậu đối mặt với mình, Đổng Thế Quân kéo Trữ Viễn vào lòng, ôm lấy cậu, hôn lên vai cậu.
“Tiểu Viễn…”
Thấy đôi mắt Đổng Thế Quân mang theo dư vị say sưa, Trữ Viễn vùi đầu vào ngực cậu ta.
Trời đã sáng, tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu tới.
Trữ Viễn thầm nghĩ, đã quá thời gian đi làm, xem ra, hôm nay cậu phải ở nhà nghỉ ngơi thôi.
“Tiểu Viễn, đi tắm được không?”
“Ừ.”
Trong phòng tắm, dưới vòi sen, Đổng Thế Quân đứng phía sau Trữ Viễn, ôm lấy cậu, ngực kề sát lấy lưng Trữ Viễn, cùng nhau cảm nhận sự tẩy rửa của dòng nước nóng.
“Đừng ôm chặt như vậy, tôi không cách nào tẩy sạch.”
“Để tiểu nhân hầu hạ người thì tốt rồi.” Đổng Thế Quân thế, hai tay đặt trước bụng Trữ Viễn, xoa xoa.
Trữ viễn không khỏi giãy dụa: “Đừng mà, ngứa.”
“Cậu rõ ràng thích như thế, sao lại đừng.”
Trữ Viễn không nói gì, cậu đúng thật rất thích được Đổng Thế Quân âu yếm.
Đổng Thế Quân không ngừng hôn sau tai, lưng và vai cậu: “Để tôi ôm cậu một cái.”
“Sau này cậu có thể ôm mà.”
“Tôi muốn mỗi ngày đều phải ôm.”
Trữ Viễn vốn định ra khỏi phòng tắm nhưng bị Đổng Thế Quân lôi trở lại, mọi sự giãy dụa phản kháng đều không có kết quả, bị cậu ta ôm lại vào phòng tắm.
Trữ Viễn từ bỏ chống cự, ngồi khóa lên thắt lưng Đổng Thế Quân, đôi chân thon dài để bên cạnh hông Đổng Thế Quân theo chuyển động của cậu ta mà đong đưa thân thể.
Làm trong nước nóng, cảm giác được dòng nước ấm theo Đổng Thế Quân tiến nhập vào thân thể chính mình.
Đổng Thế Quân hôn lên cổ Trữ Viễn, thấp giọng cười: “Muốn cùng cậu làm trong này, bồn tắm lớn cũng không tệ.”
Thấy Trữ Viễn xấu hổ tai đỏ ửng, Đổng Thế Quân nhẹ cắn, tiếp tục nói những lời khiến Trữ Viễn tim đập đến ngượng ngùng: “Thân thể tiểu Viễn, thật thoải mái, vừa nóng vừa mềm, thật sự rất thoải mái.”
Trong phòng tắm triền miên thật lâu, Trữ Viễn được Đổng Thế Quân ôm lên giường, sau lại được kéo vào lòng cậu ta, được dỗ vào giấc ngủ.
Vốn nhất định phải đi làm, nhưng sau lại bị Đổng Thế Quân triệt để yêu thương nhiệt tình một phen, căn bản không còn khả năng đi làm nữa, nên chẳng thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi một ngày.
Nghĩ thật xấu hổ, không biết phải đối mặt với đồng nghiệp thế nào, Trữ Viễn phát hiện Đổng Thế Quân thấy được vẻ mặt phiền não của mình, ở bên cạnh cười trộm, thật muốn dạy dỗ cậu ta một chút.
Tiếc rằng cái con người này chính là nhược điểm của mình, nên đành thôi.
|
Chương 20
Đổng Thế Quân vừa vào phòng làm việc liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng.
Lưu Hành Nhã, Trương Trạch và Quý Diễn Xuyên đều ở đó, đồng loạt nhìn mình.
Là doanh nhân thành công, nói theo một cách nào đó thì là người đàn ông da mặt dày, Đổng Thế Quân không đổi sắc, ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, không ngẩng đầu hỏi: “Mấy hôm nay không có việc gì chứ.”
“Không có.”
“A, vậy các cậu thế nào lại ở đây, đi làm việc đi.”
Lưu Hành Nhã cười nói: “Thế Quân, cậu thật không phong độ gì cả, mình thì phong lưu khoái hoạt, để bọn tôi ở lại đây khổ cực bán mạng, kết quả trở về chỉ nói mỗi câu này.”
Đổng Thế Quân trái phải xoay xoay cổ, vươn vai một cái, nói: “Mấy hôm nay có phải phong lưu đâu.”
“Vốn tưởng <tòng thử quân vương bất tảo triêu>, cuối cùng cậu đã trở về.”
Đổng Thế Quân lộ ra nụ cười phiền muộn: “Tôi cũng nghĩ thế nhưng cậu ấy sáng sớm đã dậy đi làm, tôi giữ thế nào cũng không được.”
Trương Trạch nói: “Thế Quân, giới thiệu cậu ấy cho bọn tôi làm quen đi.”
“Không thành vấn đề, chờ tôi hẹn ngày.”
Lưu Hành Nhã phấn khởi hỏi: “Cậu ta sẽ không đi nữa, đúng không?”
“Cái này… văn phòng chính của cậu ấy ở Mỹ, nhưng tôi sẽ bàn bạc với cậu ấy, giờ cũng không thể để cậu ấy quyết, có trói cũng muốn trói thật chặt.”
Quý Diễn Xuyên ở một bên cười, cuối cùng cũng thấy được bộ mặt khác của Đổng Thế Quân mà hiếm khi nào lộ ra.
.
Đổng Thế Quân dẫn Trữ Viễn trở lại gặp cha mẹ.
Vương Tương Cầm vừa thấy Trữ Viễn liền ôm lấy không tha: “Tiểu Viễn, rốt cuộc con đã trở về.”
Có một loại cảm giác phảng phất như cả nhà đoàn tụ, Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm cảm thấy rất vui mừng.
Hai đứa con trai, cuối cùng không cô đơn nữa.
Vì nhiều công việc, Đổng Thế Quân cũng không để Trữ Viễn đến quán cơm ăn, mà kiên trì mang cậu về nhà.
“Này sợ không tốt lắm.” Trữ Viễn cau mày nói.
“Không sao.”
“Chúng ta có thể mỗi ngày gặp nhau.”
“Không được.”
“Cậu đừng lúc nào cũng không được, được không vậy.”
Đổng Thế Quân xoay tròn con ngươi, gật đầu: “Được, tôi đây lập tức thu mua cửa hàng ấy.”
“Cậu…” Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Đổng Thế Quân, Trữ Viễn không biết làm sao.
Hồi Đại học, khi mến nhau, luôn không chống lại được sức mạnh của cậu ta, nhiều năm trôi qua, bản thân cậu cũng chảng biết làm thế nào cả.
Đổng Thế Quân mang theo Trữ Viễn đi ăn cùng đồng nghiệp.
Mọi người cuối cùng cũng thấy được “tiểu Viễn” trong miệng Đổng Thế Quân, sao Song Tử trong truyền thuyết của Đại học Hương đảo.
Kinh ngạc với người đàn ông anh tuấn thanh tú trước mắt, đôi mắt đen láy, còn có lúm đồng tiền.
Tuy đã qua tuổi ba mươi nhưng mọi người có thể tưởng tượng được thiếu niên nổi tiếng thời Đại học ấy.
Đổng Thế Quân giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Hỏa Kiện, Trương Trạch, Lưu Hành Nhã, bí thư Quý Diễn Xuyên, và cũng là bạn bè tốt của tôi. Đây là Trữ Viễn.”
Lưu Hành Nhã thấp giọng: “Thật đẹp trai!”
Đổng Thế Quân đắc ý cười: “Đương nhiên, tiểu Viễn nhà tôi mà.”
Trữ Viễn quay ra lườm Đổng Thế Quân.
Mọi người đều là đồng nghiệp, lại còn chơi thân, cho nên cùng nhau nói trò chuyện trải qua một buổi tối vui vẻ.
Lúc Đổng Thế Quân biết Trữ Viễn muốn đi phía Nam công tác, liền kịch liệt phản đối: “Tôi nói không được là không được!”
“Cậu không nên bá đạo như thế.”
“Dù thế nào cũng không được đi!”
“Tôi là vì công việc.”
“Công việc cũng không cho đi.”
Trữ Viễn kiên trì giải thích: “Tôi trở về vốn là có việc, quyên góp tiền cho Hội, song song đó liên hệ với mấy bệnh viện, tìm bác sĩ tình nguyện đến khu nghèo khó chữa bệnh. Tôi đi đến đó là vì muốn chữa bệnh từ thiện, thật sự thế, cậu đừng như vậy, lẽ nào công việc của cậu là công việc, công việc của tôi thì không phải ư?”
Đổng Thế Quân giận dỗi nói: “Tôi chưa có nói công việc của cậu không quan trọng mà, dù sao thì tôi không cho cậu đi đâu.”
“Cậu sao lại ngang ngược không hiểu vậy?”
“Tôi đúng là ngang ngược không hiểu thế đấy.” nói, Đổng Thế Quân ẩn Trữ Viễn ngã xuống sofa: “Tôi là kẻ ngang ngược không nói lí.”
“Thế Quân…”
Mân mê môi Trữ Viễn, Đổng Thế Quân đột nhiên nhíu mắt, nói chắc chắn: “Thế nào cũng không cho cậu đi, cậu nếu dám đi, tôi liền đem cậu trói lên giường.”
Cảm giác Đổng Thế Quân đang có ý nghĩ không hay ho, Trữ Viễn vội vàng đẩy: “Cậu đừng ầm ĩ như trẻ con nữa, công việc xong tôi sẽ trở về.”
“Hiện tại cậu chưa đồng ý tôi bỏ công việc bên Mỹ kia, tôi sao tin cậu được? Cậu khó khăn lắm mới trở về, tôi sẽ không để cậu đi nữa.”
“Đừng như vậy, Thế Quân.”
“Không được phản kháng, phản kháng nữa, tôi lột đồ cậu.”
Trữ Viễn không khỏi cười khổ, cậu ta sao lại thành thế này chứ.
Đổng Thế Quân nói được thì làm được, thật sự đưa tay sờ soạng trên người Trữ Viễn, ăn đậu hũ.
“Buông, Thế Quân.”
“Không buông.”
Trữ Viễn đầu hàng: “Được, tôi đồng ý với cậu, chờ tôi trở lại, tôi với cậu bàn bạc công việc bên kia.”
Ánh mắt Đổng Thế Quân sáng lên: “Từ chức?”
“Để tôi nghĩ chút nữa, nếu như bảo trì trường kì hợp tác với Hội ở đây, tôi có thể xin chuyển.”
Đổng Thế Quân bất mãn: “A.”
Cũng không phải miễn cưỡng công việc của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân chủ yếu lo lắng cho thân thể của Trữ Viễn, không muốn cậu bôn ba mệt nhọc.
Thế Nhưng Trữ Viễn cũng có mặt cố chấp, không dễ dàng thuyết phục.
“Cậu đúng là cố chấp, đứa trẻ này thế nào cứng đầu thế?” Đổng Thế Quân nghiền ngẫm nhìn Trữ Viễn nói.
Trữ Viễn nâng cằm lên: “Nói ai, ai là trẻ con, chúng ta cùng tuổi đấy.”
“Ai, tôi lớn hơn mấy tháng.”
“Không tính.”
“Dám nói không tính?” Đổng Thế Quân đột nhiên đưa tay, tấn công nách Trữ Viễn: “Dám nói không tính?”
Trữ Viễn cười không ngừng, trái phải tránh: “Đừng náo, đừng náo.”
Ôm Trữ Viễn vào lòng, Đổng Thế Quân nhìn cậu, trong đôi mắt toát ra vẻ không muốn: “Dù sao cũng không muốn để cậu rời xa tôi.”
Trữ Viễn ôm lấy mặt Đổng Thế Quân: “Tôi rất mau trở về.”
Trong lòng vẫn thấy bất an, Đổng Thế Quân sắp xếp người, suốt đường đi báo cáo lại cho cậu tình huống công tác của Trữ Viễn.
Ngay lúc công việc của nhóm ở phía Nam sắp hoàn thành, tới thời gian chuẩn bị trở về, cậu đột nhiên ngất xỉu.
Nhận được tin, Đổng Thế Quân lập tức vứt bỏ tất cả trong tay, liên hệ bác sĩ, chạy tới.
Bệnh viện đâu đâu cũng màu trắng khiến Đổng Thế Quân trong lòng rét run từng trận,
Vương Tương Cầm ôm con trai, cơ thể run rẩy liên tục: “Thế Quân, tiểu Viễn làm sao vậy, nó làm sao vậy…”
Đổng Thế Quân xoa dịu mẹ: “Không việc gì, không có việc gì đâu.”
Trữ Viễn đang ở trong phòng theo dõi, bác sĩ của cậu vẫn chưa tới.
Đổng Hữu An phát hiện, biểu hiện của con trai dị thường trấn tĩnh.
Qua nhiều năm tôi luyện như vậy, Đổng Thế Quân hôm nay đã có đủ dũng khí cùng can đảm, gánh lấy tất cả của Trữ Viễn.
Cậu sẽ không sợ hãi nữa.
“Chúng ta có nên nói cho Thục Trinh và Văn Sinh.”
Đổng Thế Quân mặt bình tĩnh: “Hiện tại không cần.”
Bác sĩ đến, ba người vội vàng đi qua.
“Cậu ấy không việc gì, chỉ là gần đây mệt mỏi quá nên mới ngất, mọi người không cần lo lắng.”
“A…” Vương Tương Cầm thở phào một cái.
Lúc này Đổng Thế Quân mới phát hiện, thực ra tay mình vẫn liên tục run, chỉ là bản thân không phát hiện.
“Nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì, nhưng trước nằm viện quan sát hai ngày, ngoài ra chúng tôi sẽ kiểm tra thân thể bệnh nhân một lần nữa.”
“Được, chúng tôi lập tức làm thủ tục nhập viện.”
Đổng Thế Quân an ủi cha mẹ: “Tiểu Viễn không có việc gì, tiểu Viễn không có việc gì.” Sau đó, cậu đưa cha mẹ về Hương đảo trước, mình ở lại chăm sóc Trữ Viễn.
Lúc Trữ Viễn mở mắt, Đổng Thế Quân đang ngồi bên cạnh cậu.
“Thế Quân…”
“Tiểu Viễn, cậu tỉnh!” Vẻ mặt Đổng Thế Quân mừng rỡ.
“Tôi…”
“Cậu mệt mỏi quá nên bị ngất, không có việc gì. Nằm viện nghỉ ngơi mấy hôm, rồi tôi đón cậu về.”
“Xin lỗi, Thế Quân.”
“Đừng nói những lời này.”
“Thế Quân, tôi sẽ vẫn như vậy, vẫn là cái dạng này, tim…”
Đổng Thế Quân cầm tay Trữ Viễn: “Không phải sợ, tôi sẽ luôn bên cậu, làm bạn với cậu, chăm sóc cậu, yêu cậu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
“Thế nhưng, để cậu cũng lo sợ, tôi…”
Đổng Thế Quân lấy tay che miệng Trữ Viễn: “Tôi sẽ mãi bên cậu.”
Trở lại Hương đảo, Đổng Thế Quân rất nghiêm túc bàn bạc với Trữ Viễn về kế hoạch sau này của họ.
“Từ chức?”
“Đúng, nhất định phải từ chức.”
“Thế nhưng, cậu biết tôi luôn thích công việc này, vẫn mong có thể được làm việc như vậy.”
“Đúng, tôi hiểu, nhưng, tôi phải ích kỉ một lần.”
“Cái gì?” Trữ Viễn không rõ ý tứ của Đổng Thế Quân, nhìn cậu ta.
“Để tôi ích kỉ một lần, giờ đây, vô luận như thế nào cũng không nghe lời cậu, không thể để cậu làm chủ nữa. Cậu không nên tiếp tục làm công việc này. Tôi biết cậu muốn phục vụ xã hội, nhân viên khảo sát dân sự thì sao?” Đây là kết quả sau vài ngày lo lắng của Đổng Thế Quân.
Bản thân không thể một lần nữa nhượng bộ, cũng không phải không hi vọng Trữ Viễn vì xã hội phục vụ, thật sự là vì lo lắng cơ thể cậu nên không muốn cậu mệt nhọc.
Thấy Trữ Viễn do dự, Đổng Thế Quân nói thêm: “Tôi nhiều năm cố gắng như thế, cũng không phải vì chính mình, tôi là vì cậu. Tôi làm tất cả, đều là nghĩ thay cậu làm nhiều một chút, một mình cậu khả năng hữu hạn, hơn nữa tôi nhiều khả năng hơn, nhiều năm qua cậu làm ở Hội như thế là được rồi, sau này, làm nhân viên khảo sát dân sự ở thành phố, ý nghĩa giống nhau thôi.”
Trữ Viễn hạ mi mắt.
“Tôi biết suy nghĩ của cậu, làm nhân viên dân sự phục vụ cho thành phố, có cái gì không tốt sao? Hơn nữa tôi đã nghĩ, cậu làm ở Cục bảo vệ môi trường, thế nào?”
Trữ Viễn nở nụ cười, nắm lấy cằm Đổng Thế Quân, nhíu mi hỏi: “Có ý tứ, coi thường tôi, sợ tôi không nuôi nổi cậu.”
“Không phải, tôi lại nói sai rồi. Tiểu nhân đáng đánh! Ý của tôi là, tôi nghĩ cậu sẽ thích công việc ở Cục bảo vệ môi trường.”
“Tôi nghe lời cậu.”
“Thật tốt quá.”
Cuối cùng Trữ Viễn ở lại Hương đảo, không rời đi.
.
Có vợ bên cạnh, Đổng Thế Quân thấy ngập tràn năng lượng.
Qua năm, ngân hàng Quân Long bắt đầu tiến quân vào Châu Âu, khai thác thị trường mới, công ty rất nhanh chóng triển khai.
Đổng Thế Quân vội vàng nhưng cậu cũng không sắp xếp bản thân đi công tác, mà ngày ngày sát bên vợ ngược xuôi.
“Anh không cần nắm tay em.” Trữ Viễn sợ mình ảnh hưởng đến công việc của Đổng Thế Quân.
“Anh muốn mỗi ngày được nắm tay em.”
“Sợ em chạy sao?”
Đổng Thế Quân cười: “Em sẽ không, còn có ai so với anh đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn chứ?”
“Thật tự tin.”
Đổng Thế Quân ôm Trữ Viễn: “Chỉ có một người, khiến anh công nhận người đó tốt hơn anh.”
Trữ Viễn vội hỏi: “Ai?”
“Em đoán xem?”
“Ừm, tiền bối ở ngân hàng?”
“Sai.”
“Học trưởng ở Đại học.”
Đổng Thế Quân lắc đầu: “Sai.”
“Chính khách?”
“Sai.”
Trữ Viễn nhíu mày: “Đoán không ra.”
“Có, có mà.”
“Nói đi.”
“Em đấy.”
“Em?” Trữ Viễn chỉ vào mình.
Đổng Thế Quân dán mặt mình lên mặt Trữ Viễn: “Đúng, anh thừa nhận, em so với anh đẹp trai hơn, cũng mạnh mẽ hơn.”
Trữ Viễn suy nghĩ một chút: “Anh nói em đẹp trai hơn em, em nhận, thế nhưng em nghĩ năng lực của anh lại xuất chúng hơn.”
“Năng lực của anh là bị bắt buộc xuất hiện.”
“Có ý gì?”
Đổng Thế Quân ôm sát Trữ Viễn, cầm tay cậu.
“Anh, Đổng Thế Quân cả đời này đều chỉ vì một người, để tiểu Viễn của anh, sở hữu tất cả, đều là vì tiểu Viễn của anh!”
“Thế Quân…” Trữ Viễn nhìn người mình yêu trước mắt, bày tỏ này của cậu ấy khiến cậu động lòng. Cậu có thể buông đoạn tình cảm kia của Trữ Bạc Ngôn và Đổng Quân Vũ rồi, không cần canh cánh trong lòng nữa.
Bọn họ là bọn họ, mà hiện tại, là Trữ Viễn cùng Đổng Thế Quân.
Hai đoạn tình cảm không tương đồng, giống nhau chính là, suốt một đời chỉ vì một người, là người mà bản thân yêu…
.
.
.
.
——-Hoàn chính văn——-
|
Phiên ngoại 1
Thành phố, 2032.
Cuối tuần này, Đổng Thế Quân phải tăng ca.
Biết người yêu cực kì bận rộn, Trữ Viễn rất chăm sóc cậu ta, thời gian gặp nhau bị giảm đi cũng không oán giận.
Nhìn thời gian một chút, đã chiều rồi, Trữ Viễn suy nghĩ, gọi điện thoại cho thư kí của Đổng Thế Quân.
“Diễn Xuyên, tôi là Trữ Viễn, Thế Quân còn đang làm việc sao?”
“Đổng tiên sinh còn nửa tiếng nữa mới có thể tan tầm.”
“Vậy cậu nói với anh ấy tôi qua đón.”
Gặp được Trữ Viễn, Đổng Thế Quân có vài phần ngoài ý muốn: “Di, tới đón anh à?”
“Đúng vậy! Luôn là anh đón em, em cũng muốn tới đón anh tan tầm.”
Đưa tay ôm lấy vai Trữ Viễn, Đổng Thế Quân đề nghị: “Đi ăn được không?”
Không muốn đi xa, hai người chọn nhà ăn ngay gần ngân hàng.
Cùng người yêu tay trong tay, tản bộ dưới ánh mặt trời ấm áp, cảm giác thật thích.
Đi tới đầu phố, đèn đỏ, hai người dừng bước.
Trữ Viễn rất ít khi đến quảng trường này, cao ốc san sát, rất nhiều ngân hàng được mở ở đây, cũng có nhiều công ty chứng khoán, đều là những ngân hàng nổi tiếng.
Hàng năm tài chính chảy vào chảy ra ở đây đều là con số hơn trăm triệu.
Hiếu kì nhìn trái phải xung quanh, Trữ Viễn đột nhiên nắm chặt tay Đổng Thế Quân: “Thế Quân, nhìn bên kia kìa.”
Đổng Thế Quân theo hướng chỉ của Trữ Viễn, nhìn lại.
Cách đó không xa, phía đường cái đối diện, trên bậc thang đá cẩm thạch của tòa nhà xa hoa, có một thiếu niên đang ngồi.
Đó là một thiếu niên có thể hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Không chỉ có Trữ Viễn cùng Đổng Thế Quân đang nhìn, hầu như tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn, không ít người đi xa rồi còn cố ngoái cổ lại.
“Ai vậy?” Trữ Viễn không khỏi nhẹ giọng hỏi.
Mặt thiếu niên nho nhỏ, đường nét tinh tế tú lệ, tóc đen bóng mượt, làn da trắng nõn tràn ngập cảm giác trong suốt, mắt to đen hơi u buồn, mũi cao, môi trơn bóng đầy đặn, cả khuôn mặt có điểm rất thanh tú nhưng lông mày lại sắc như kiếm khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn rất sinh động và đẹp trai.
Thiếu niên mặc một cái áo sơ mi trắng, quần màu café ngồi ở bậc thang, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu nắm lại hai tay, hình như là đang đợi người.
Tư thái thoạt rất đoan chính, theo ngôn ngữ cơ thể có thể thấy thiếu niên này nhất định được dạy dỗ rất cẩn thận, điềm đạm nhu thuận.
Tuy rằng cậu bé đẹp nhưng không biết vì sao, tất cả khí chất cùng cảm giác dường như đều dừng ở mức trung tính, hơn nữa dung mạo vô cùng hoàn mỹ, người đi qua bên cạnh nó còn bàn luận.
“Oa, thật xinh đẹp.”
“Thật sự xinh đẹp, như búp bê ấy.”
“Là nam sinh hay nữ sinh vậy?”
Bởi vì thiếu niên mặc quần cho nên Trữ Viễn nghĩ là con trai, có thể mình cũng nghi hoặc nhưng bề ngoài mỹ lệ như thế, cảm giác như con mèo con an tĩnh, dáng vẻ nhu thuận, đích xác sẽ khiến người ta hoài nghi đó có phải là “mỹ nam” hay không.
Đổng Thế Quân quan sát một chút hỏi: “Làm sao vậy?”
Trữ Viễn nở nụ cười: “Em đang nghĩ, đó là nam sinh, hiện đang ở thời kì trung tính, nhất định không tốt.”
“Sao nói thế?”
“Thời kì này rất xấu hổ, không vỡ giọng, bề ngoài cũng quá thanh tú, sẽ khiến người ta hiểu lầm là con gái, còn có thể có nam sinh quấy rối, ở nơi công cộng bị người lạ sờ soạng, đi toilet nam bị sẽ bị gọi, nói chung phiền lắm.”
Đổng Thế Quân nhướn mi: “Đứa nào dám sờ em?”
“Không, không có, không có.”
“Ít nói, anh biết, em có phải cũng từng có thời gian như vậy?”
Trữ Viễn cười giấu: “Không có.”
“Hừ, tuy đến Đại học anh mới biết em, nhưng anh nghĩ, em khi mười bốn mười lăm tuổi nhất định so với thằng nhóc kia còn đáng yêu hơn, em vừa nói, chính là bản thân đã gặp hả? Hừ, nếu để anh biết đứa nào sờ loạn em, anh sẽ dạy dỗ tới chốn.” Đổng Thế Quân oán hận nói.
“Thế Quân… nó ngồi chỗ kia, bảo an tòa nhà mặc kệ sao?” Trữ Viễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó là tòa nhà ngân hàng ấy sẽ có người của giới tài chính đi vào, sao lại cho phép người tùy tiện ngồi ở bậc thang trước cửa tòa nhà chứ.
Mà lúc này, một nam nhân mặc đồng phục đang đứng không xa phía sau thiếu niên ấy.
“Đó là nhà của nó, nó thích ngồi ở đấy.”
“Cái gì?”
Đổng Thế Quân giải thích cho Trữ Viễn: “Đứa trẻ đó anh biết, là Lí Liên Y.”
“Lí Liên Y?” Trữ Viẽn lặp lại cái tên này.
“Vừa nghe họ Lí, em đã biết rồi chứ? Là người của Lí thị gia tộc đỉnh đỉnh đại danh, anh đến biệt thự Lí thị gặp nó một lần.”
“Là tập đoàn tài chính giàu nhất đấy ư? Nghe nói Lí thị gia tộc phú khả địch quốc?”
“Ừ, Lí Liên Y là cháu nhỏ nhất trong Lí thị hiện nay, mười sáu tuổi, rất được chiều.” Nói, Đổng Thế Quân lại nhìn qua: “Kì lạ, nó hôm nay sao lại ngồi đây, chờ người sao?”
Lúc này, một chiếc xe màu đen cao cấp có rèm che đi đến, lập tức có người ra mở cửa.
Lí Liên Y đứng lên, đi qua.
Xe rời đi, mang theo một mỹ thiếu niên tựa như truyền thuyết.
“Đứa trẻ thật đáng yêu.” Trữ Viễn nói.
“Anh chắc chắn em khi đó cũng đáng yêu như thế.”
“Anh là nói em hiện tại không đáng yêu à.”
“Không phải.” Đổng Thế Quân giành giải thích: “Hiện tại cũng rất đáng yêu.”
Đổng Thế Quân tiếc nuối: “Tiểu Viễn, nếu chúng ta sớm quen nhau thì tốt rồi, anh mong không chỉ được học cùng em Đại học, còn muốn chung cao trung nữa, không, tiểu học, không, tốt nhất là ở nhà trẻ chúng ta đã quen nhau, như vậy nhất định sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp.”
Trữ Viễn nở nụ cười: “Thật ra, chúng ta trước đây đã sớm biết nhau rồi.”
“Di, anh sao lại không biết? Quen em nhưng sao anh lại không có ấn tượng?”
Kéo Đổng Thế Quân tiếp tục đi về phía trước, Trữ Viễn vừa cười vừa nói: “Chuyện này sau này chậm nói cho anh nghe.”
“Không được, tiểu Viễn, hôm nay em nhất định phải nói cho anh biết.”
|
Phiên ngoại 2
Thành phố, 2022.
Đại học Hương đảo, là Đại học lớn nhất ở Hương đảo, ngành học rất đầy đủ, rất có tiếng tăm.
Căng tin sau buổi trưa, học sinh đến ăn đã ít đi khá nhiều.
Ngày hôm nay Đổng Thế Quân có việc, không cùng cậu cùng ăn cơm.
Tình huống như này rất rất ít, chỉ cần có chút thời gian, cậu ấy liền ở bên cạnh cậu.
Trữ Viễn hoàn toàn có thể hiểu Đổng Thế Quân, cậu không để ý, chỉ là người kia không ở bên cạnh, thật đúng có điểm… không quen.
Vừa định thu dọn bàn ăn, Trữ Viễn đột nhiên thấy ở bàn cách đó không xa, có bạn cùng lớp đang nằm xuống bàn.
Lẽ nào, cậu ta bệnh?
Trữ Viễn đi qua hỏi thăm.
“Bạn học, bạn học, cậu làm sao vậy?”
Người nằm úp trên bàn ngẩng mặt lên.
A, vừa thấy thì biết là học đệ.
Mái tóc đen dài phía sau cổ, phía trước tán loạn, nhìn cũng phong cách, không thể nói rõ có bao nhiêu anh tuấn, mắt to, môi nhạt màu.
Trong lòng Trữ Viễn cười thầm, từ lúc cùng Đổng Thế Quân ở chung một chỗ, trong mắt liền không còn có trai đẹp.
“Bạn học, cậu làm sao vậy?” Trữ Viễn hỏi lại lần nữa.
Học đệ lắc đầu: “Không, không có việc gì.”
“Có phải khó chịu không?”
“Không phải.”
Mắt thấy học đệ có vẻ u sầu, Trữ Viễn ngồi xuống, muốn nghe xem có chuyện gì xảy ra.
“Có phải có tâm sự không?”
“Ừm.”
“Có thể nói cho tôi biết không?”
Học đệ nháy đôi mắt to, nhìn nam sinh trước mắt.
Rất tuấn tú, cực kì đẹp trai, trong đó mang theo nét cổ điển, phong độ.
Trữ Viễn cười cười tự giới thiệu: “Tôi là Trữ Viễn.”
“A, sao Song Tử!”
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của học đệ, Trữ Viễn chỉ cười.
Bởi vì có Thế Quân nên mới có sao Song Tử… Tất cả, đều vì có Thế Quân.
“Có thể nói cho tôi biết không?” Trữ Viễn cười dịu dàng, bên môi hiện lên cái lúm đồng tiền.
“Em là Trình Nhược Ngôn, năm nhất, khoa Kĩ thuật điện.”
Lúc này Trữ Viễn đã là sinh viên năm thứ ba.
“Có tâm sự gì vậy? Là do bài vở sao? Tôi có thể giúp đỡ.” Bản thân tuy rằng học khoa tiếng Trung, đối với khoa này lực bất tòng tâm, nhưng Thế Quân quen rất nhiều bạn, các khoa đều có, nhất định giúp được học đệ.
“Đều không phải.” Trình Nhược Ngôn lắc đầu.
“Tình cảm?”
Nhìn Trình Nhược Ngôn: “Làm sao vậy?”
Trình Nhược Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Em rất thích người ấy, nhưng không biết sau này phải làm thế nào mới tốt.”
À! Vấn đề này thật không dễ dàng.
Thấy dáng vẻ của học đệ, vẻ mặt rất chăm chú, với tình cảm này, hẳn rất nghiêm túc.
“Thật sự rất thích cô ấy sao?” Trữ Viễn lần thứ hai xác nhận.
Trình Nhược Ngôn gật đầu nhấn mạnh: “Là thật.”
Trữ Viễn không khỏi nghĩ tới Đổng Thế Quân, người kia, nếu như hỏi cậu ta như vậy, chỉ sợ hận không thể đem tim ra cho mình nhìn.
Mình cũng sẽ đối với Thế Quân như vậy.
Trữ Viễn bảo: “Tôi nghĩ, sau, cậu sẽ muốn làm hai chuyện.”
“Hai việc?” Trình Nhược Ngôn mở to mắt.
“Thứ nhất, em cần phải, không, tất cả mọi người đang yêu đều cần, trong tình yêu học cách trưởng thành, thứ hai, phải biết quý trọng.”
“Là như thế sao? Trưởng thành… quý trọng…” Trình Nhược Ngôn lặp lại lời Trữ Viễn nói, nghiêng đầu.
Trữ Viễn nở nụ cười.
Mình lúc ấy chẳng phải như vậy sao? Trong tình yêu học được cách lớn lên, trong tình yêu được trân trọng vô cùng.
Trình Nhược Ngôn có lẽ còn cần thời gian mới có thể hiểu, nếu cậu ta cùng người yêu có thể hiểu nhau thì thật tốt.
Lúc này Trữ Viễn lơ đãng thoáng nhìn. A! Đổng Thế Quân đang đi về hướng này.
Người này mỗi ngày đều từ khoa Tài chính kinh tế chạy sang khoa Văn, không thấy phiền sao?
Sợ mình mệt mỏi, vì vậy cậu ta đi đi lại lại, nhưng thấy như vậy, bản thân cậu lại thấy yêu.
Nhẹ nhàng vỗ vai Trình Nhược Ngôn, Trữ Viễn đứng lên.
“Tôi nghĩ, tình yêu là câu trả lời cho mọi vấn đề.”
Lưu lại một câu này, Trữ Viễn hướng cửa đi, đến gần chỗ Đổng Thế Quân.
.
.
.
.
——–Toàn văn hoàn——–
|