Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Đổng Thế Quân —– chủ tịch ngân hàng Quân Long, hôm nay là ngày tuyên bố cổ phiếu ngân hàng Quân Long chính thức niêm yết thị trường.
Cậu là chủ tịch trẻ nhất từ trước tới nay ở Hương đảo đưa ngân hàng lên thị trường, nắm giữ 50% cổ phần của ngân hàng Quân Long, tài sản cá nhân của cậu khó có thể kê khai chi tiết, song song đó cũng trở thành truyền kì trong ngành ngân hàng.
Sau khi kết thúc trả lời phỏng vấn, Đổng Thế Quân đi vào phòng nghỉ chuẩn bị cho mình ở khách sạn, nới lỏng cà vạt.
Điện thoại di động vang lên.
Cậu liếc mắt rồi bắt máy: “Anh Minh Nghĩa? Ừ, rất thuận lợi… A, cảm ơn… phóng viên… có chút không quen… hoàn hảo… có thời gian… cảm ơn anh.”
Buông điện thoại, Đổng Thế Quân nằm xuống sofa, nhắm mắt.
Bên cạnh, thư kí Quý Diễn Xuyên nhẹ giọng hỏi: “Đổng tiên sinh, mệt lắm không?”
Đổng Thế Quân nhẹ nhàng thở một hơi dài: “À, không.”
“Buổi chiều còn có tiệc chiêu đãi, buổi tối có yến tiệc quan trọng, ngài không cần phải tham dự.”
Quý Diễn Xuyên đi theo Đổng Thế Quân đã được ba năm, rất hiểu vị chủ nhân trẻ tuổi này không thích tuyên truyền cũng không giỏi giao tiếp, gặp phải tình huống như này sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Trong ngân hàng, Đổng Thế Quân không thích người khác xưng hô chức vị của cậu, mọi người giống nhau đều gọi “Đổng tiên sinh”, thư kí cũng không ngoại lệ.
Vừa đứng lên, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Đi vào là hai cán bộ cấp cao dưới quyền của Đổng Thế Quân cũng là trợ thủ đắc lực —— Trương Trạch phụ trách quan hệ xã hội, Lưu Hành Nhã phụ trách đầu tư rủi ro.
“Các cậu tới,”
“Thế Quân, đưa ra thị trường thành công lớn, chúng ta đã thành công thu hút rồi…” Lưu Hành Nhã tươi cười nói.
Trương Thạch giơ tay lên ngăn Lưu Hành Nhã: “Thế Quân nhất định đã biết.”
Cậu nhìn hai người bạn đã cùng mình gây dựng sự nghiệp, Hành Nhã bốc đồng, Trương Trạch lớn tuổi hơn, trầm ổn chín chắn, là người ủng hộ mạnh nhất.
“Đi thôi! Hôm nay nhất định phải chúc mừng thật lớn.”
“Buổi tối còn phải tham gia tiệc.”
Trương Trạch cười: “Thế Quân không phải không thích à, nhưng tiệc hôm nay, không đi không được.”
Chẳng biết từ lúc nào, Đổng Thế Quân đã không thích tự mình đứng ra xã giao, trừ phi là chuyện quan trọng hoặc là công việc thật sự cần, những buổi xã giao phổ thông hay là trả lời truyền thống vẫn là do Trương Trạch, cao thủ quan hệ ngoại giao này phụ trách.
Trong hội trường tiệc tối, y hương tấn ảnh (tỏa y phục hương và mái tóc tuyệt đẹp) mỹ nữ như mây.
Đây là tiệc rượu chiêu đãi đồng nghiệp ngân hàng, cũng có những mỹ nữ nổi tiếng.
Cầm li rượu, Đổng Thế Quân cùng các đồng nghiệp nói chuyện, biểu hiện không quá nhiệt tình mà cũng không quá lãnh đạm.
Kết thúc, ba người chuyển qua phòng nghỉ của khách sạn, tiếp tục trò chuyện.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ phát triển ra nước ngoài.” Lưu Hành Nhã tràn đầy tự tin nói.
Đổng Thế Quân gật đầu: “Đúng, cần phải phát triển ra nước ngoài.”
Thấy cậu có tâm sự, Trương Trạch hỏi: “Thế Quân, làm sao vậy?”
Cậu thu hồi tâm trạng, áy náy cười: “À, xin lỗi, có chút thất thần.”
Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã trao đổi ánh mắt.
Đi tới bên cạnh Đổng Thế Quân, Trương Trạch hỏi: “Có phải là đang nghĩ đến tiểu Viễn của cậu?”
“Ừ.”
Trương Trạch và Lưu Hành Nhã nở cụ cười.
Đối với chuyện tình của cậu, hai người đều biết, là bạn bè thân thiết rồi trở thành đồng nghiệp, Đổng Thế Quân đều nói hết cho bọn họ tâm sự của mình, một đoạn tình yêu sâu sắc và thương nhớ.
“Thật ra hiện tại cậu có thể đi tìm cậu ấy, tôi nghĩ sẽ không ai nói rằng cậu không chăm lo được cho cậu ấy nữa.”
Nghe Lưu Hành Nhã nói, Đổng Thế Quân lắc đầu: “Không, không được.”
“Đừng để ý cái gì ước định, đi thôi.”
“Hai nhà bọn tôi ước hẹn trong vòng 10 năm này không được liên lạc, không hỏi thăm tin tức cũng không gặp mặt. Hơn nữa, tôi sẽ không đi Mỹ.”
Lưu Hành Nhã bật cười, Đổng Thế Quân thật đúng là giữ lời, đi công tác cũng không đi Mỹ, nếu như cần thương thuyết với bên kia, thì không phải điều người khác qua thì cũng là mời đối phương đến Hương đảo.
Lưu Hành Nhã vỗ vai Đổng Thế Quân: “Cậu phải biết rằng, 10 năm đủ để khiến một người thay đổi rất nhiều.”
“Điều này tôi rõ.”
Trương Trạch ở bên cạnh trầm mặc.
10 năm này đã làm Đổng Thế Quân thay đổi rất nhiều, thậm chí là biến thành một người khác, không thể phủ nhận cậu so với 10 năm trước không hề giống, thế nhưng tình cảm của cậu, một điểm cũng không thay đổi.
Điều này cần nghị lực thật lớn, đồng thời cũng phải có một tình yêu sâu sắc.
“Lại nói, nghiêm túc các cậu cũng chỉ là bạn học đại học.” Lưu Hành Nhã nói.
“Thế nhưng, tôi nghĩ đã biết cậu ấy từ lâu lắm rồi, cậu ấy rất hiểu tôi, và tôi cũng thế.”
Lưu Hành Nhã nhìn thoáng quá Trương Trạch, có một điều cậu không dám hỏi. Nếu như Trữ Viễn thay đổi, thật không biết Đổng Thế Quân sẽ thế nào?
.
Sau khi đưa ra thị trường thành công, Đổng Thế Quân cũng không nghỉ ngơi, chỉ là giảm bớt đi lượng công việc, sau đó đưa cha mẹ rời đảo đi thư giãn.
Bởi vì bận rộn công việc, Đổng Thế Quân có chút gầy, trong mắt mẹ lại có chút yêu thương.
Đổng Hữu An nhìn con trai với một ánh mắt khác.
Ngồi trong nhà hàng trên đỉnh núi, Vương Tương Cầm nói với con: “Thế Quân, bạn của ba con, bác Lí, bác Trương đều muốn mời con bữa cơm.”
Liếc mắt nhìn mẹ, Đổng Thế Quân cười không trả lời.
Vương Tương Cầm vội hỏi: “Chỉ là trưởng bối mời cơm, không có ý gì khác.”
“Thật thế?”
Thấy ánh mắt con trai, cô có chút giận dỗi: “Lẽ nào con nghĩ là Hồng Môn Yến?”
“Không, mẹ đừng hiểu lầm, bao giờ, con đi.”
Vương Tương Cầm tức nói: “Thằng nhóc này, đừng miễn cưỡng.”
“Mẹ, con đi.”
Ánh mắt đột nhiên nhìn ra xa, đường giao tuyến giữa biển và trời, cậu thở dài: “Sang năm…”
Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm đều hiểu, đó là thời gian ước hẹn 10 năm.
Sang năm, Đổng Thế Quân ba mươi hai tuổi.
.
Cầm trong tay tờ tạp chí tài chính và kinh tế, tay Lưu Thục Trinh không ngừng run rẩy.
Trên tuần san, nhân vật trang bìa, khuôn mặt này rất quen thuộc.
Là Thế Quân!
Trong phòng ngủ của mình, cô đọc được một phần của bài báo này.
Thì ra 10 năm qua, Đổng Thế Quân đã cố gắng như thế, cũng đã đạt được thành tựu hơn người.
Lưu Thục Trinh cảm thấy vành mắt mình nóng lên.
Đã nhiều năm như vậy, Thế Quân nó vẫn không thay đổi, tuy rằng trong ảnh nhìn không rõ ràng, nhưng cô rất chú ý tới chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái của cậu.
Trên báo không biết gì về chuyện tình yêu của Đổng Thế Quân, tin tức kết hôn, nói như vậy là nó không có.
Chiếc nhẫn trên tay của Đổng Thế Quân tương tự với chiếc tiểu Viễn vẫn đeo, nhất định là lời hứa với tiểu Viễn, Thế Quân nó vẫn yêu tiểu Viễn, nó không thay đổi.
Đợi đến tối khi Trữ Văn Sinh về, Lưu Thục Trinh đem tin trên báo cho chồng xem.
“Thế Quân đã thành công.”
Trữ Văn Sinh nhìn bài báo, gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Văn Sinh, Thế Quân nó vẫn yêu tiểu Viễn, nó vẫn còn yêu tiểu Viễn, nó không hề thay đổi.”
“Anh thấy.”
Ôm lấy chồng, cô nén tiếng khóc: “Văn Sinh, chúng ta có phải là sai rồi không, chúng ta có phải đã sai rồi…”
“Có lẽ chúng ta sai thật rồi.”
“Thế Quân là thật lòng yêu tiểu Viễn, nó không thay đổi, nhiều năm trôi qua như vậy nó cũng không thay đổi. Kết quả chúng ta lại cướp mất 10 năm hạnh phúc của tiểu Viễn, nếu như nó cùng với Thế Quân ở cùng một chỗ từ trước tới giờ, có lẽ tiểu Viễn sẽ hạnh phúc nhiều lắm.”
“Đúng vậy.” Trữ Văn Sinh hỏi: “Cái này tiểu Viễn biết không?”
“Em nghĩ không. Tiểu Viễn cố gắng tránh xa mấy loại tin tức này, em nghĩ nó không biết tình hình hiện tại của Thế Quân, hơn nữa con nó giờ đang vùi đầu vào công việc, cũng không quá để ý đến mấy tờ báo tài chính kinh tế này.”
Giương mắt nhìn chồng, Lưu Thục Trinh hỏi: “Vẫn phản đối sao?”
“Bọn nhỏ đã trưởng thành, chúng ta không nên can thiệp vào nữa, tất cả giao cho chúng nó đi.”
Lưu Thục Trinh đề nghị: “Em nghĩ một mình lặng lẽ trở về Hương đảo một lần.”
Trữ Văn Sinh dùng ánh mắt nghi vấn nhìn vợ.
“Em sẽ không gặp Thế Quân, em chỉ muốn gặp Tương Cầm và Hữu An, em muốn gặp bọn họ.”
“Đi thôi!”
Khi Lưu Thục Trinh và Vương Tương Cầm gặp lại nhau, hai người đều phát hiện đối phương đã già.
Một đôi chị em thân thiết, ôm nhau khóc.
Đổng Hữu An Thấy Lưu Thục Trinh cũng bùi ngùi vạn phần, anh bối rối xoay người ho khan, sau đó nói: “Anh đi pha trà cho Thục Trinh.” Rồi đi vào nhà bếp.
“Tương Cầm, tôi thật sự rất muốn gặp chị.”
“Thục Trinh, tôi cũng thế, tôi cũng thế…”
Hai người sau khi bồi hồi nhớ lại lúc chia tay, Vương Tương Cầm hỏi: “Thục Trinh, tiểu Viễn nó khỏe chứ?”
Nhìn chằm chằm Lưu Thục Trinh, Vương Tương Cầm sợ cô sẽ nói ra điều gì đó khiến mình không tiếp thu được.
Lưu Thục Trinh lau nước mắt, nói: “Tiểu Viễn khỏe!”
“Đến Mỹ được bốn năm, tiểu Viễn làm phẫu thuật một lần, thế nhưng tình hình vẫn thế, không chuyển biến gì cả, nó phải vĩnh viễn mang theo trái tim ấy. May mà cũng không chuyển xấu, hiện tại thân thể nó coi như tốt, coi như may mắn trong bất hạnh.”
Vương Tương Cầm ôm lấy bạn tốt cổ vũ.
“Thế Quân thì sao? Nó khỏe không?”
“Thế Quân nó khỏe, thằng nhóc này so với lúc trước không giống nhau nữa, trưởng thành rất nhiều, sự nghiệp cũng có thành tựu.”
Lưu Thục Trinh gật gầu: “Chuyện của Thế Quân, tôi cũng đọc được trên báo tài chính và kinh tế.”
Vương Tương Cầm nắm chặt tay Lưu Thục Trinh, nghẹn ngào: “Thục Trinh, chị tha thứ cho tôi sao? Chị tha chứ chứ?”
“Tương Cầm, không nên nói như thế.”
“Không, Thục Trinh, tôi muốn nói, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, tôi không nên để Thế Quân và tiểu Viễn xa nhau, không nên! Bọn tôi cho rằng đó chỉ là rung động tuổi trẻ, tôi cho rằng bởi vì chúng ta phản đối cho nên chúng nó mới kiên trì, nhưng hóa ra bọn nhỏ yêu nhau sâu đậm như vậy. Thục Trinh, nếu như tiểu Viễn không về, nếu như nó thật sự không bao giờ trở về nữa, thật sự là muốn mạng của Thế Quân, muốn mạng của Thế Quân… Chúng ta đều sai lầm rồi…”
Lưu Thục Trinh òa khóc: “Chúng ta đã cướp mất 10 năm hạnh phúc của bọn nhỏ, nếu như mấy năm này Thế Quân có thể ở bên cạnh tiểu Viễn, nếu như có thể ở bên cạnh tiểu Viễn…”
“Thục Trinh, Thế Quân thực sự yêu tiểu Viễn, nó thật yêu, không điều kiện, không lí do, nó thật sự yêu tiểu Viễn.”
“Tiểu Viễn cũng rất yêu Thế Quân, nó vẫn nghĩ đến Thế Quân, một ngày cũng không quên.”
“Thục Trinh, nhiều năm như vậy, Thế Quân vẫn không thay đổi, cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng liếc mắt tới bất kì ai. Tôi thật không ngờ nó đối với tình cảm này lại trung trinh đến thế.”
Lưu Thục Trinh gật đầu: “Tôi tin, tiểu Viễn có Thế Quân thương nó như vậy, tiểu Viễn thật hạnh phúc.”
“Chúng ta vì sao muốn bọn trẻ xa nhau 10 năm chứ, vì sao? Tôi hiện tại rất hối hận. Tôi lại không tin tưởng con trai mình, tôi nghĩ nó không có năng lực để chiếu cố cho tiểu Viễn… thế nhưng giờ nhìn, tôi lại nghi ngờ…”
Cầm lấy tay Lưu Thục Trinh, Vương Tương Cầm khẩn thiết hỏi: “Thục Trinh, chị đồng ý giao tiểu Viễn cho Thế Quân chăm sóc không? Có thể chứ?”
“Đương nhiên, tôi và Văn Sinh không phản đối nữa.”
“Tôi cùng lão Đổng cũng sẽ không phản đối nữa, chúng ta đừng để bọn nhỏ xa nhau nữa, chúng đã khổ 10 năm rồi, không nên để bọn nó chịu đựng tình cảm dằn vặt…”
“Chúng tôi sẽ đưa tiểu Viễn trở về.”
Trải qua cuộc gặp gỡ này, hai bà mẹ đều buông được hòn đá trong lòng, cảm giác thoải mái hơn.
Bọn nhỏ đã trưởng thành rồi, có thể đối diện với tình cảm chân thực của mình, chuyện sau này để bọn chúng tự giải quyết đi.
10 năm đằng đẵng chờ đợi đau khổ, Đổng Thế Quân mong chờ gặp lại Trữ Viễn.
Trữ gia gọi điện tới nói đầu tháng chín năm nay sẽ trở lại Hương đảo, địa điểm gặp nhau, chọn khách sạn dưới tên Trữ gia.
Cả ngày, Đổng Thế Quân đứng ngồi không yên, hai tay run rẩy, chuyện gì cũng không làm được, tất cả ý nghĩ trong đầu đều loạn hết cả lên.
Trương Trạch và Lưu Hành Nhã biết cũng không làm phiền cậu.
Lưu Hành Nhã lén hỏi Trương Trạch: “Không biết tiểu Viễn kia trông thế nào nhỉ?”
“Không phải là sao Song Tử sao? Nhất định không kém hơn Thế Quân đâu.”
“Cũng là nhân vật phong vân của trường đại học hồi đó mà.”
“Đến lúc đó chúng ta sẽ được gặp.”
“Mong rằng sau đó cậu ta sẽ ở mãi bên canh Thế Quân, như vậy Thế Quân nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lưu Hành Nhã đột nhiên hiếu kì hỏi: “Trương Trạch, cậu có một lần nói người nổi nhất ở đại học Hương đảo là ai?”
Trương Trạch cười đáp: “Lí Hạo Vũ. Anh ta là người của gia tộc họ Lí, thần bí mà âm trầm, rất được để ý.”
Lưu Hành Nhã gật đầu: “À, là Lí gia!”
|
Chương 18
Trong nhà hàng, Đổng Thế Quân liên tục ngẩng đầu nhìn lối vào, đứng ngồi không yên.
Vương Tương Cầm bảo con trai: “Thế Quân, con bình tĩnh một chút.”
“Mẹ, con hiện tại không bình tĩnh được.” Con người đã quen nhìn việc lớn, cũng đã trải qua gió to sóng lớn, hiện tại như kiến bò trong chảo nóng.
“Uống chén trà, bình tâm lại.”
Đổng Thế Quân nâng chén trà, nghe thấy tiếng chén va vào khay keng keng, tim đập loạn, cậu buông chén xuống.
“Thế nào lại cuống thế, tiểu Viễn thấy nhất định sẽ cười con.”
“Cậu ấy sẽ không.”
Rốt cuộc cũng thấy bóng người ở lối vào.
Đổng Thế Quân lập tức đứng lên.
Lúc ra đón, mặt cậu trở nên trắng bệch.
Đến… chỉ có hai người.
Vừa thấy tình hình, Vương Tương Cầm và Đổng Hữu An cũng ngây người.
Đổng Thế Quân đột nhiên đi bám lấy vai Lưu Thục Trinh, gắt gao nắm, mở to hai mắt nhìn, thanh âm run rẩy hỏi: “Tiểu Viễn, tiểu Viễn đâu? Tiểu Viễn đâu!”
Bị nắm chặt, Lưu Thục Trinh nhìn vẻ mặt Đổng Thế Quân, cô càng hoảng sợ.
“Dì Thục Trinh, con hỏi dì, tiểu Viễn đâu? Tiểu Viễn đâu!”
Chân cậu mềm nhũn, quỵ xuống đất, tất cả mọi người đều hướng về phía này nhìn.
Trữ Văn Sinh nâng Đổng Thế Quân dậy, để cậu ngồi lên ghế.
Đổng Thế Quân gắt gao nhìn cha Trữ mẹ Trữ, hỏi: “Tiểu Viễn đâu? Các người đem cậu ấy giấu đi đâu!”
“Thế Quân, con bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”
“Con hỏi mọi người, tiểu Viễn đâu? Các người đã đồng ý con, đợi khi con có đủ năng lực, 10 năm qua rồi, trả tiểu Viễn lại cho con! Giờ đem cậu ấy trả cho con!”
Đổng Hữu An vội vàng giữ lấy con trai.
“Thế Quân, tiểu Viễn nó tốt lắm. Chỉ là không muốn trở về.”
Vẻ mặt cậu chậm rãi dịu đi, không tin hỏi: “Không muốn?”
“Đúng, là nó nói, nó giờ không muốn về, cho nên không đi với chúng ta.”
“Cậu ấy có ý gì?”
“Nó nói, đợi một thời gian nữa.”
Đổng Thế Quân ôm đầu: “Còn muốn tôi đợi, còn muốn tôi đợi…”
“Thế Quân, đừng như vậy, tiểu Viễn không phải không muốn gặp con, chẳng qua, dì nghĩ nó cần thời gian xoa dịu, con biết đấy, tiểu Viễn không chịu được kích thích.”
Đổng Thế Quân ngã lên ghế, thì thảo: “Còn muốn tôi đợi.”
“Thế Quân, quá khứ là chúng ta sai. Chúng ta hiện tại biết con và tiểu Viễn thật lòng yêu nhau, chúng ta đồng ý đem tiểu Viễn giao cho con, tình cảm của các con tự do các con quyết định, tiểu Viễn hiện tại không muốn gặp con, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác.” Trữ Văn Sinh bất đác dĩ nói.
Đổng Thế Quân che mặt, nghẹn ngào: “Cậu ấy không muốn gặp con…”
“Thế Quân, tiểu Viễn yêu con, tiểu Viễn vẫn rất yêu con, chỉ là giờ nó chưa muốn gặp, nó sẽ trở về gặp con.”
Bốn vị gia trưởng khuyên can mãi.
Trở lại nhà, Đổng Thế Quân châm thuốc đi ra sân thượng.
Lúc này, Hương đảo đã được thắp sáng bởi vạn ngọn đèn.
Cậu đứng một mình trong gió, nghe tiếng sóng.
Vì sao không xuất hiện? Lẽ nào cậu ấy cho rằng mình sẽ thay đổi?
Không, lẽ nào lại thế? Mình đối với cậu ấy một mảnh tâm ý, chưa từng thay đổi.
“Tiểu Viễn, vì sao…?”
Đì tìm Trữ Viễn không phải không có khả năng, với năng lực hiện ại, cậu nếu muốn nhất định sẽ tìm ra, thế nhưng Trữ Viễn không muốn, Đổng Thế Quân cũng không miễn cưỡng.
10 năm đều đợi, sẽ không quan tâm phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Đổng Thế Quân ở Hương đảo tiếp đãi Trữ Văn Sinh và Lưu Thục Trinh, gọi ba mẹ giống như đã kết hôn với Trữ Viễn vậy.
Nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay trái cậu, Trữ Văn Sinh và Lưu Thục Trinh thấy rất hài lòng, đứa trẻ này là thật lòng yêu con trai mình.
Trước khi rời đi, Trữ Văn Sinh nói với Đổng Thế Quân: “Tiểu Viễn nhất định sẽ trở về, con không nên lo lắng. Công việc của chú ở bên kia, chú còn phải cùng dì Thục Trinh của con trở lại, chờ tiểu Viễn trở về, con đem nó giữ lại bên người.”
Vương Tương Cầm nói: “Văn Sinh, anh cùng Thục Sinh cũng về đây đi!”
“Tôi bây giờ vẫn chưa về hưu, cũng không nghĩ rời bỏ công việc, chờ về hưu rồi chúng tôi nhất định trở về, đến lúc đó, hai nhà chúng ta lại gặp nhau.”
Nắm chặt tay Đổng Thế Quân, Trữ Văn Sinh tiếp: “Tiểu Viễn giao cho con.”
“Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
Biết Đổng Thế Quân không gặp được Trữ Viễn, Trương Trạch và Lưu Hành Nhã đều rất kinh ngạc.
“Cậu ta không về?”
“Ừ.”
Lưu Hành Nhã nói: “Cậu ta không nghĩ rằng cậu đã kết hôn, hoặc có ý trung nhân khác đi.”
“Sẽ không, tiểu Viễn hiểu tôi cũng như tôi hiểu cậu ấy vậy.”
“Vậy cậu ta rốt cuộc là…”
Đổng Thế Quân thở dài: “Có lẽ là bởi vì đã 10 năm trôi qua, chúng tôi không biết hình dáng hiện tại của đối phương thế nào nữa, thay đổi ít nhiều, cho nên trong lòng thấp thỏm, còn cần thời gian.”
“Cậu ấy sẽ trở về sao?”
“Nhất định.”
Đổng Thế Quân trên khắp các báo đều bỏ tiền đăng quảng cáo.
Nội dung rất đơn giản, không kí tên, chỉ viết: hẹn ước 10 năm đã đến, 10 năm, tâm ý của tôi với em một chút cũng không thay đổi, tôi nhớ em…
Lưu Hành Nhã nhìn quảng cáo, hỏi Trương Trạch: “Vì sao không phải ba chữ kia?”
Trương Trạch âm thầm cười: “Hiện giờ bọn họ đã không cần dùng ba chữ ấy để biểu đạt tình ý nữa rồi.”
.
Giữa tháng mười, chính phủ để thể hiện sự biết ơn ngân hàng Quân Long hết lòng vì sự nghiệp từ thiện đã quyên tiền và giúp đỡ, hết lời khen tặng Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân vẫn nhớ kĩ Trữ Viễn nói muốn làm nhà từ thiện, cũng biết cậu một lòng muốn vì cộng đồng hết lòng, cho nên Quân Long từ khi thành lập, nhiều năm qua vẫn một mực quyên tiền từ thiện.
Hôm nay, Đổng THế Quân đang ngồi xử lí công việc ở bàn làm việc, Trương Trạch gõ cửa vào.
Tới trước bàn của cậu đưa ra thiệp mời, Trương Trạch nói: “Tiệc rượu của một người từ thiện mời.”
“Cậu đi thay tôi là được rồi.”
“Thế Quân, xuất tiền là cậu, làm nhân vật chính là tôi, như vậy không công bằng.”
Đổng Thế Quân cười: “Có người được lợi là tốt rồi, cần gì phải quản những việc khác?”
“Nhiều năm qua cậu quyên tiền cứu giúp bệnh nhi, rất nhiều người muốn gặp mặt nói cảm ơn.”
“Tôi đã cảm nhận được tấm lòng ấy rồi.”
Trương Trạch đi tới kéo cánh tay Đổng Thế Quân: “Đi thôi! Chính mình ra mặt đi! Cậu thay Quân Long tuyên truyền, lấy lí do này là được rồi chứ.”
“Thật sự không còn cách nào khác.”
“Ai bảo cậu lớn lên đẹp trai như thế, tiệc rượu còn có khách hàng muốn hợp tác, bọn họ vừa thấy cậu đến là chuẩn bị bị dáng vẻ anh tuấn của cậu hấp dẫn, đi thôi đi thôi, lập công trạng cho Long Quân.”
Đổng Thế Quân mỉm cười: “Cậu đem tôi thành nam quan công rồi.”
“Ai bảo Diễn Xuyên, Hành Nhã không đẹp trai bằng cậu? Trách ai giờ?”
.
Trong bữa tiệc tối, Đổng Thế Quân gặp được đồng nghiệp ở ngân hàng Âu Châu.
Bọn họ đã nghe qua thành tích của Quân Long, cũng biết Quân Long đã bỏ rất nhiều tiền vì sự nghiệp từ thiện, cho nên rất ngưỡng mộ, đôi bên nói chuyện đều vui vẻ.
Bữa tiệc còn có màn biểu diễn của ngôi sao trong Hội và trò bốc thăm trúng thưởng.
Nghe thấy tên đại minh tinh, Đổng Thế Quân cười với Trương Trạch: “Sắp xếp không tồi.”
“Ngôi sao này khá có tiếng, đối với từ thiện giúp đỡ cũng nhiều, hơn nữa anh ta từng nói muốn tự thân ra sức, mời anh ta không phải dễ dàng đâu, lịch trình của người ta kín mít ấy.”
Chú ý thấy có một chiếc dương cầm ở một góc tiệc, Đổng Thế Quân nhìn mà trầm tư.
Bị một tràng vỗ tay đánh tỉnh, cậu phát hiện đã có người ngồi xuống cạnh chiếc dương cầm ấy.
Tiếng đàn dễ nghe vang lên —— là bản Waltz of the flowers.
Trương Trạch ở bên cạnh nói: “Đây là trợ lí của một quỹ từ thiện ở Washington, nghe nói họ muốn cùng thành phố chúng ta thành lập quỹ hợp tác, kêu gọi quyên góp vì bệnh nhi nghèo.”
Đổng Thế Quân không nghe thấy Trương Trạch nói gì, đôi mắt cậu không chớp nhìn người đang chăm chú đánh đàn.
Hình ảnh thanh tú thon gầy, được bao phủ bởi ánh đèn.
|
Mái tóc đen, đôi con ngươi đen, màu da trắng nhợt, người con trai nhã nhặn tuấn tú, vẻ đẹp mang chút cổ điển, đôi môi người ấy hồng nhợt.
Lần đầu tiên nhìn thấy con người ấy, Đổng Thế Quân vẫn nghĩ, vì sao bờ môi ấy lại có màu hồng nhợt mê người đến thế.
Thật sự rất mê người, khiến Đổng Thế Quân không cách nào dời mắt.
Sau mới biết là vì cậu ta bị bệnh tim nên môi mới có màu như vậy.
Thoáng chốc, thời gian như trở lại thời điểm 10 năm trước, lần đầu tiên gặp đầy kinh diễm kia.
Trữ Viễn mười tám tuổi mặc trường sam màu trắng cổ của Trung Quốc, trong ánh đèn soi rọi, đi về phía sân khấu…
Khi mới gặp, cả cậu và cậu ta mới chỉ có mười tám.
Waltz of the flowers…
“Tiểu Viễn…”
Trương Trạch quay sang nhìn Đổng Thế Quân, nói đùa: “Thế nào, cậu quen à? Người đẹp như thế cậu cũng biết?”
“Tiểu Viễn…” Đổng Thế Quân ý nghĩ mông lung gọi, ánh mắt si mê nhìn chăm chú phía sân khấu.
“Không thể nào! Anh ta là tiểu Viễn?” Trương Trạch không tin hỏi.
Lúc này điệu nhạc đã kết thúc.
Trong mắt Đổng Thế Quân không thấy bất cứ thứ gì, cậu tiến về phía trước, mọi người tự động tránh sang một bên.
Trữ Viễn ngẩng đầu lên, phát hiện Đổng Thế Quân đang đi về phía mình.
Trái tim dường như bị ai đó xiết chặt lấy, đập thình thịch.
Cậu ấy thay dổi.
Chàng sinh viên từng bướng bỉnh bất tuân giờ đã là một người đàn ông mặc âu phục, một thân phú quý âm trầm; mái tóc của một cậu học sinh hoạt bát đáng yêu giờ đã được chải chuốt không rối sợi nào.
Trữ Viễn cũng thay đổi.
Nam sinh từng thanh tú mang theo nét thẹn thùng giờ đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt cũng thay đổi, trở nên có nét nam tính hơn, đôi mắt vẫn trong suốt như thế, khóe môi cắn chặt, lúm đồng tiền vẫn còn đó.
“Tiểu Viễn…” Đưa tay kéo Trữ Viễn từ trên ghế lại gần, Đổng Thế Quân nhìn cậu, không nói gì dẫn cậu đi.
“Thế Quân…”
Đổng Thế Quân cười, tay nắm chặt tay Trữ Viễn, nụ cười này thành thục và đầy mị lực khiến tim Trữ Viễn đập nhanh: “Giờ không gì có thể ngăn cản được tôi nữa.”
Tình cảnh này, mọi người cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn Đổng Thế Quân mang Trữ Viễn đi.
Trương Trạch nhìn bóng lưng hai người rời đi, sau đó lấy điện thoại ra: “Diễn Xuyên, tôi nghĩ Thế Quân muốn xin nghỉ ngày mai.”
.
Mang theo Trữ Viễn đến trước một khách sạn, Đổng Thế Quân ngừng xe.
Trữ Viễn từ trong xe nhìn biển đèn nhấp nháy của khách sạn, chần chừ hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
“Đi vào.”
“Vì sao?”
“Muốn kiến một chỗ để nói chuyện.”
Trữ Viễn nhíu mày, nhìn Đổng Thế Quân: “Cậu không có chỗ của mình sao? Vì sao không mang tôi về nhà, lại muốn tới…”
Đổng Thế Quân đột nhiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh vỗ vỗ trán: “Tôi…”
Trữ Viễn liếc mắt nhìn Đổng Thế Quân, trách: “Cậu sao còn muốn đưa tôi đến khách sạn, như thế không đứng đắn chút nào.”
“Tôi, tôi hồ đồ rồi, tôi thật sự hồ đồ rồi.”
Một lần nữa khởi động xe, Đổng Thế Quân mang theo Trữ Viễn về căn nhà trên đường Trữ Tĩnh.
‘Thấy Trữ Viễn đánh giá phòng khách, Đổng Thế Quân không ý tứ cười: “Đàn ông độc thân, có chút bừa.”
“Tôi không thấy thế.”
“Tùy tiện ngồi đi.”
Pha ấm trà, Đổng Thế Quân lúc này mới ngồi xuống, chăm chú nhìn Trữ Viễn.
Thân thể dường như gầy hơn, cậu thầm đoán thắt lưng dưới lớp tây trang này ôm có còn tinh tế như trước nữa không.
Trữ Viễn uống trà, hỏi: “Cậu… khỏe chứ?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Tôi đã đến đây được ba ngày, tin tức của cậu cũng biết đôi chút.”
Đổng Thế Quân cảm thấy hưng phấn, cậu mong muống Trữ Viễn biết chuyện của mình, đồng thời cũng mong cậu ấy vì mình mà kiêu ngạo.
Thế nhưng khi nghe thấy Trữ Viễn khen “Cậu đã thành công như vậy”, Đổng Thế Quân không cảm giác được gì cả, cậu cào cào tóc, mái tóc vốn được chải rất chỉnh tề giờ rũ xuống trước trán: “Cái này, là bởi vì cậu.”
“Tôi?”
“Đương nhiên, cậu không phải đã nói muốn làm nhà từ thiện à. Làm từ thiện phải giàu mới được, cho nên tôi mới muốn sở hữu một ngân hàng thuộc về mình, như vậy cậu có thể trở thành nhà từ thiện.
Nghe Đổng Thế Quân nói xong Trữ Viễn cúi đầu.
Chia xa 10 năm, dù có nhớ đến đâu, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một chút xấu hổ.
“Cậu mấy năm nay khỏe chứ?”
“Cũng không tệ lắm, tốt nghiệp Đại học xong tôi liền đi làm.”
Đổng Thế Quân đoán nhất định là đoàn thể từ thiện.
“Ban đầu là làm việc tại một thư viện có tính chất từ thiện, tôi nghĩ rất có ý nghĩa. Sau thư viện ấy sát nhập với đoàn thể ở New York, tôi thường xuyên qua New York công tác, đồng thời tổ chức mấy quầy sách báo lưu động ở quảng trường, cũng có lúc gặp nguy hiểm, có địa phương tương đối hỗn loạn, mẹ tôi mạnh mẽ phản đối, tôi liền chuyển sang làm việc ở quỹ hội này.”
“Vì bệnh nhi nghèo mà quyên tiền sao?”
Trữ Viễn đáp: “Quỹ hội này chủ yếu quyên tiền vì bọn trẻ ở khu nghèo không đủ tiền khám chữa bệnh, cũng sẽ mời mấy cơ quan chữa bệnh trợ giúp, đã có rất nhiều đứa trẻ được chữa.”
“Cậu lúc nào cũng như thế.”
Trữ Viễn vò tóc: “Tôi nghĩ công việc này rất có ý nghĩa.”
“Cậu thật là một chút cũng không hề thay đổi.”
Nhìn Đổng Thế Quân, Trữ Viễn mỉm cười.
10 năm, nói không thay đổi là giả, thế nhưng Trữ Viễn cùng Đổng Thế Quân đều tận lực lưu lại không thay đổi chút gì, bọn họ đều sợ khi gặp lại, đối phương sẽ không nhận ra bản thân mình.
Cho nên có đôi chút không thay đổi, không thể thay đổi.
Trữ Viễn bảo: “Kì thực 10 năm nay, cuộc sống của tôi rất bình lặng, cũng rất thuận lợi. Cậu thì sao? Nhất định không dễ dàng rồi nhỉ.”
Đổng Thế Quân suy nghĩ một chút: “Có chút khúc khuỷu, nhưng tôi cũng đều cố gắng vượt qua.”
“Cậu trưởng thành.” Nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt, Trữ Viễn nói.
“Cậu cũng vậy.”
Ánh mắt Trữ Viễn chậm rời xuống tay trái của Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân chú ý tới, giơ tay đặt ở đầu gối lên.
“Từ khi cậu đi, tôi chưa từng tháo nó ra.”
Trữ Viễn giơ lên bàn tay trái của mình, nhìn: “Từ năm tốt nghiệp Đại học ấy, tôi cũng chưa hề tháo ra.”
Đổng Thế Quân ngồi xuống bên cạnh Trữ Viễn, đưa tay kéo cậu vào lòng: “Hiện giờ ôm, không tính là muộn chứ?”
“Không muộn.” Cảm giác được Đổng Thế Quân ôm chặt lấy thắt lưng mình, chặt đến nỗi cảm nhận được đau đớn, Trữ Viễn không ngại, cậu cũng gắt gao ôm lấy Đổng Thế Quân.
“Tiểu Viễn, tiểu Viễn của tôi…”
“Thế Quân…”
“Cậu rốt cuộc đã trở về, cậu nếu như không trở lại, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu.” Giữ lấy cằm Trữ Viễn, ngón tay thoáng dùng chút lực, Đổng Thế Quân hỏi: “Vì sao không cùng ba mẹ trở về? Vì sao muốn tôi đợi thêm? Vì sao muốn dằn vặt tôi như thế?”
“Tôi có chút… sợ.”
“Sợ gì? Tôi sẽ không vừa thấy liền ăn cậu.”
Trữ Viễn đỏ mặt: “Không phải. Tôi là sợ chúng ta thay đổi rồi không nhận ra đối phương… có lẽ giảm sốc một chút thì tốt hơn.”
“Tiểu Viễn, tôi sẽ không thay đổi.”
Nghe lời thổ lộ của Đổng Thế Quân, Trữ Viễn liếc mắt nhìn cậu ta: “Đúng vậy! Không thay đổi, vừa nhìn thấy liền muốn đưa tôi đến khách sạn.”
Đổng Thế Quân không ý tứ cúi đầu cười.
“Nói cho tôi biết, tôi muốn biết chuyện trong 10 năm nay của cậu.” Trữ Viễn nói.
“À, này nói dài lắm.”
“Không sao, tôi muốn biết cậu như thế nào.”
“Tôi cũng muốn biết cậu có bạn mới hay không, công tác có thuận lợi không?”
Tiếp theo đó là một đôi yêu nhau tâm tình nói hết những chuyện đã trải qua trong 10 năm qua.
Đổng Thế Quân trong việc xây dựng sự nghiệp hết lần này tới lần khác thất bại, khi ở trước mặt Trữ Viễn kể, cậu đã có thể cười với đoạn quá khứ này, các mối quan hệ, các loại thất bại, kinh nghiệm tích lũy được, bất công, mất mát và bàng hoàng, đều có thể nói hết với Trữ Viễn, cậu ấy nhất định hiểu.
Trữ Viễn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ôm lấy Đổng Thế Quân.
“Như vậy, vị Chu tiên sinh kia, anh ta tin tưởng cậu sao?” Nghe tự thuật của Đổng Thế Quân, Trữ Viễn hỏi.
“Đúng.”
“Anh ta thật không sai.”
|
“Có hồi báo. Anh ta có cổ phần của Quân Long, nhưng anh ta đồng ý sẽ không bán ra cho người khác.”
“Sau đó cậu nỗ lực mới có được ngày hôm nay.”
Đổng Hữu Quân nhìn Trữ Viễn: “Tôi không được hoàn chỉnh là chính mình.”
“Tôi biết.”
“Còn cậu? Tiểu Viễn, cậu thì sao?” Đổng Thế Quân hỏi lại.
Trữ Viễn cũng đem quá trình 10 năm của mình ra nói.
Vì công việc ở thư viện nên đi thu thập sách báo, xây dựng xe sách lưu động, tổ chức tiệc từ thiện, ở quảng trường của người da đen, gia nhập quỹ hội hiện tại, bôn ba khắp nơi, chỉ vì tìm bác sĩ tình nguyện vì bệnh nhi nghèo mà chữa trị.
“Cậu cùng người khác khiêu vũ?” Đổng Thế Quân bắt lấy vấn đề này không tha.
“À không, tôi không biết nhảy, là nhân viên khác.”
“Ai nói cậu không biết nhảy, rõ ràng chúng ta đã từng nhảy rồi.”
Trữ Viễn không khỏi nở nụ cười: “Thế Quân, tôi và cậu đó là khiêu vũ sao? Hình như chỉ là đứng đó đung đưa nghe nhạc thôi.”
Đổng Thế Quân nhíu mày: “Phải không?”
“Đúng.”
Đôi con ngươi ma mị của Đổng Thế Quân nhìn Trữ Viễn, lộ ra dáng cười uy hiếp: “Cậu không được cùng người khác khiêu vũ, trừ tôi ra ai cũng không được.”
“Ngay cả mẹ tôi cũng không?”
“Không được!”
“Thật bá đạo.”
Trò chuyện mãi, cảm giác trước kia ngày càng đậm, Đổng Thế Quân và Trữ Viễn đều nhận thấy, dường như 10 năm quá khứ ấy và hiện tại đều tan biến, chỉ còn lại Đổng Thế Quân và Trữ Viễn, đã trở về.
Sao Song tử, cùng một chỗ.
Đối phương thực sự… không thay đổi.
Phát hiện ngoài cửa sổ xuất hiện ánh rạng đông, Đổng Thế Quân kinh ngạc: “Ai da, trời sáng rồi.”
Trữ Viễn nhìn đồng hồ ở tay: “A, hóa ra đã hàn huyên cả một buổi tối.”
Đưa tay ôm lấy thắt lưng Trữ Viễn, Đổng Thế Quân tựa trên lưng cậu: “Nếu như 10 năm nay chúng ta ở cùng bên nhau thì tốt rồi, nhất định sẽ có nhiều kỉ niệm để cùng chia sẻ.”
“Chúng ta hiện tại không phải là cùng một chỗ sao?”
Đổng Thế Quân tựa con mèo làm nũng: “Cậu sẽ không đi nữa chứ, phải không?”
Trữ Viễn suy nghĩ một chút: “Giờ còn có việc, tôi sẽ ở đây một thời gian.”
Đổng Thế Quân thẳng lưng dậy: “Cái gì, cậu còn muốn đi?”
Trữ Viễn muốn đứng lên, dùng giọng điệu như trấn an vật cưng: “Nói chung, tôi hiện tại muốn đi làm, cậu trước buông ra nào.”
Đổng Thế Quân không chịu: “Tôi không buông.”
“Ngoan, tôi muốn đi làm.”
“Không được.”
“Cậu cũng phải đi làm.”
“Không đi.”
Trữ Viễn dịu khuyên: “ Thế Quân, đừng làm loạn, mau buông.”
“Không được.”
“Tôi còn công việc.”
“Không.” Đổng Thế Quân tựa như đang giận lẫy, ôm chặt thắt lưng Trữ Viễn, không chịu buông ra.
Trữ Viễn đưa tay xoa tóc cậu ta: “Đừng náo, cậu cũng còn công việc mà.”
“Không được.”
“Tôi thực sự còn việc phải làm, còn có rất nhiều việc đang chờ tôi.”
“Không được.” Đổng Thế Quân chỉ nói hai chữ này, mặc cho Trữ Viễn nói gì, cậu đều chỉ nói hai chữ.
“Được rồi, cậu một đêm rồi chưa nghỉ ngơi, trước nghỉ một chút đi, buông tay ra nào.”
“Không được.”
“Cậu như này đâu phải chủ tịch ngân hàng Quân Long?”
“Không được.”
“Thế Quân…”
“Không được.”
“Đổng Thế Quân.”
“Không được.”
Trữ Viễn dở khóc dở cười, không thể tránh đành ngồi ở sofa, nửa ngày không động, quay đầu nhìn người ở phía sau đang ôm lấy mình: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Đổng Thế Quân hắc hắc cười: “Vào cửa nhà tôi, cậu còn muốn đi?”
“Nhưng chúng ta đều còn có công việc.”
“Mặc kệ.”
“Sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ?”
Đỏng Thế Quân gân cổ: “Tôi không tin hôm nay không đi làm thì thành tích của Quân Long sẽ bị ảnh hưởng.”
Trữ Viễn bất đắc dĩ: “Nhưng tôi thì có, tôi hôm nay có rất nhiều việc.”
“Tôi tìm người thay cậu.”
“Cái gì?”
“Nhân tài của Quân Long đông đúc, tìm người thay cậu vài hôm không vấn đề gì, nói về việc chiêu mộ…” Đổng Thế Quân nâng cằm Trữ Viễn lên, xấu xa cười nhìn cậu: “Ngân hàng của tôi đều có.”
“Cậu không nên như vậy.”
Đổng Thế Quân đem mặt dán lên lưng Trữ Viễn, như con mèo cọ cọ, ngữ khí mềm nhẹ: “Ngay cả người tôi đều là của cậu, tất cả đều là của cậu, cậu không nên vậy?” Nói, dùng ánh mắt uất ức nhìn Trữ Viễn.
Trữ Viễn giơ cờ đầu hàng: “Chí ít để tôi gọi điện thoại thông báo chứ.”
Đổng Thế Quân vội vàng: “Không cần, tôi gọi, tôi thay cậu xử lí.”
Thấy Trữ Viễn lộ ra vẻ mặt không muốn, Đổng Thế Quân lập tức lộ ra vẻ tủi thân: “Tôi gọi cho mà.”
Trữ Viễn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng: “Cậu đem tôi lưu lại, sau đó thì sao?”
“Một đêm không ngủ, tôi nghĩ cậu nhất định mệt rồi, không bằng ngủ một chút.”
“Được.”
Đổng Thế Quân mang Trữ Viễn vào phòng tắm: “Cậu xả nước nóng tắm, tôi thay cậu gọi điện thoại, trải giường chiếu.”
Thừa dịp Trữ Viễn tắm rửa, Đổng Thế Quân liên lạc với đồng nghiệp của cậu, thay cậu xin nghỉ, rồi sắp xếp bọn họ liên hệ với nhân viên bộ phận ngoại giao của Quân Long, sau lại gọi điện cho Quý Diễn Xuyên.
Điện thoại kết nối, Quý Diễn Xuyên giống như đã biết: “Đổng tiên sinh, cứ nghỉ ngơi đi.”
“Tôi muốn nghỉ hai ngày.”
“Hai ngày hình như vẫn thiếu, thêm một thời gian cũng được, nếu có chuyện quan trọng tôi sẽ liên lạc với ngài.”
“Hả?” Đổng Thế Quân nhướn mi: “Cậu sao biết hai ngày còn thiếu?”
“Trương Trạch đã gọi điện nói cho tôi biết, anh ấy nói ngài đã gặp được Trữ tiên sinh.”
Đổng Thế Quân hừ cười: “Được, có việc liên lạc với tôi.”
|
Chương 19
Ở bên này, Quý Diễn Xuyên vừa buông điện thoại xuống, lập tức bị Lưu Hành Nhã bắt được:
“Thế Quân nói như thế nào?”
”Anh ấy nói muốn nghỉ ngơi hai ngày.”
“Quả nhiên.” Lưu Hành Nhã quay đầu nhìn Trương Trạch: “Tiểu Viễn mà Thế Quân nhớ mãi không quên ấy, hình dáng ra sao?”
“Tự cậu nhìn là được rồi mà.”
“Cậu nói cho tôi biết mau!”
Trương Trạch suy nghĩ một lúc: “Rất anh tuấn, tuyệt không thua Thế Quân, vẻ đẹp cổ điển, nhã nhặn.”
“Sau đó?”
Trương Trạch nhún vai: “Không có.”
“Cái gì? Sớm biết thế tôi cũng đi.”
Trương Trạch vỗ vỗ tay: “Được rồi, Thế Quân khó lắm mới gặp được cậu ta, nhất định có lời muốn nói, thời gian này để Thế Quân bầu bạn với cậu ta đi. Chúng ta cố gắng làm việc.”
.
Tắm dưới vòi sen, Trữ Viễn cảm giác thân thể rã rời, làm việc cả ngày, rồi cùng Đổng Thế Quân nói chuyện suốt đêm, thật sự mệt mỏi.
Ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chiếc giường, Trữ Viễn vô ý thức ngã xuống.
Thấy dáng vẻ cậu nằm không mở nổi mắt, cuốn chặt chăn, Đổng Thế Quân không khỏi cười lớn.
Đến cạnh giường kéo lại chăn cho cậu, sau đó nằm gần bên.
Nằm bên Trữ Viễn, ôm cậu ta, cảm giác được nhiệt độ cơ thể, Đổng Thế Quân thấy yên tâm lạ thường.
Tiểu Viễn rốt cuộc đã trở về, trở lại bên cạnh mình… lúc này đây, cho dù có nói gì đi chăng nữa cũng đừng để cậu ấy đi.
Tay không ngừng xoa vuốt mái tóc đen mềm của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân cúi xuống, hôn lên thái dương Trữ Viễn.
Tuy bản thân cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại luyến tiếc khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân đưa tay chống đầu, nhìn chăm chú chàng trai đang ngủ yên bình.
Đột nhiên nghĩ hẳn nên thông báo một tiếng với cha mẹ hai bên, Đổng Thế Quân liền đứng lên lấy điện thoại.
Khi Trữ Viễn tỉnh lại, trời đã tối.
Cau mày, chậm rãi ngồi dậy, Trữ Viễn nhìn bên ngoài cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”
Đổng Thế Quân ở một bên nói: “Đã tám giờ tối rồi.”
“Ôi trời, tôi ngủ cả ngày.”
Đổng Thế Quân đưa tay kéo Trữ Viễn: “Bởi vì có tôi cạnh bên nên ngủ mới yên tâm như vậy.”
Trữ Viễn ngượng ngùng cười gật đầu: “Ừ.”
Nghĩ tới chuyện công việc, Trữ Viễn lại có chút giận hờn: “Cuối cùng thật sự không trở lại công ty.”
“Được rồi, không có chúng ta, Trái đất vẫn quay mà, đừng oán giận nữa, nghiện việc.”
“Này là lời chủ tịch ngân hàng phải nói đó sao?”
Đổng Thế Quân cười tuân lệnh: “Tiểu nhân chỉ là người hầu của ngài thôi.”
“Ít lời, da mặt thế nào lại dày như thế này chứ!”
Đứng dậy mặc quần áo, Đổng Thế Quân hỏi: “Có đói bụng không, muốn ăn gì?”
“Đi ra ngoài ăn à?”
Đổng Thế Quân giả vờ nhăn mặt: “Vào cửa nhà tôi đừng nghĩ đi ra.”
“Ở nhà ăn?”
“Tay nghề làm cơm của tôi không thay đổi!”
Trữ Viễn hừ nhẹ: “Lẽ nào cậu nghĩ tay nghề của tôi cũng lùi bước?”
Cùng nhau ở dưới bếp làm cơm, Trữ Viễn đối với nơi để dụng cụ làm bếp không quen, vì vậy Đổng Thế Quân đến giúp.
“Thế Quân, đưa muối cho tôi.”
Lúc nhận muối, ngón tay hai người chạm nhau.
Nhìn bóng lưng làm cơm của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân ở phía sau ôm lấy: “Lại có thể ăn cơm tiểu Viễn làm rồi.”
“Mau buông tay, cậu đừng làm vướng thêm nữa.”
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau rửa bát, đều có chút ngẩn ngơ, dường như trở về ngày nghỉ mùa đông năm ấy, một đôi vợ chồng nhỏ mới cưới.
Đổng Thế Quân ngồi ở sofa nhìn chăm chú Trữ Viễn, cười.
“Đồ ngốc.”
“Sao lại nói vậy, thế chẳng phải nói cho mọi người biết cậu thích đứa ngốc ư.”
“Thực ra cậu cũng không trưởng thành nhiều.”
“Cậu cũng thế.”
Nói nói, hai người đều cười.
Đổng Thế Quân nhích lại gần, ở bên người Trữ Viễn, Trữ Viễn nhìn Đổng Thế Quân trên mặt nở nụ cười xấu xa, ánh mắt đề phòng.
“Vẫn còn chuyện tôi muốn biết.”
“Cái gì?”
“Nhiều năm như thế, năng lực của cậu không biết có tiến bộ hay không?”
Phát hiện đối phương nói loại chuyện này mà không đỏ mặt, Trữ Viễn nhịn không được trừng mắt: “Vậy còn cậu?”
Đổng Thế Quân đưa tay kéo Trữ Viễn: “Thử chẳng phải sẽ biết.”
Ngăn gương mặt đang gần sát lại của cậu, Trữ Viễn hỏi: “Thế nào? Mấy năm nay, chả lẽ cậu không duyệt ai vào sổ, chăm chỉ khổ luyện à?”
“Đúng vì không có cơ hội thử cùng người khác nên mới lo lắng về vấn đề kĩ thuật.” Đổng Thế Quân phe phẩy cánh tay Trữ Viễn, giả vờ ấm ức nói: “Tôi sợ cậu ghét tôi.”
“Cậu!”
Khỏi phải giải thích, Đổng Thế Quân loáng cái đè lên.
Môi Trữ Viễn mềm mại, khiến cậu mê loạn.
Đầu tiên là dịu dàng liếm, mút vào, sau đó chậm rãi rời đi, cùng lưỡi quấn quýt, mỗi một chỗ trong miệng đều không buông tha, khiến đối phương mềm nhũn.
Cánh tay Trữ Viễn quàng lên vai Đổng Thế Quân, không ngừng biến hóa góc độ của nụ hôn, khiến cậu phát ra tiếng thở dốc tinh tế.
“Ư… a, Thế Quân…”
Thật vất vả Đổng Thế Quân mới thả Trữ Viễn ra, trán tựa lên trán, nghe được tiếng thở dốc của đối phương.
Liếm khóe miệng ***, Đổng Thế Quân dùng âm thanh say mê nói: “Vị rất ngon.”
Trữ Viễn giấu mặt, không dám ngẩng đầu.
“Tiểu Viễn, cậu vĩnh viễn ngon như vậy, thật muốn một ngụm nuốt cậu.”
“Đừng nói nữa.”
“Phản ứng của cậu, giống trước kia như đúc.” Đổng Thế Quân cười: “Chỉ cần một chút thôi là cậu liền như vậy.”
“Cười tôi? Có phải ghét tôi không hề tiến bộ không?”
“Tôi không cần cậu tiến bộ, như này là được rồi, tiếp, cậu chỉ cần cùng tôi chầm chậm nghiên cứu là tốt rồi.”
Trữ Viễn oán trách: “Cậu thật đúng cái gì cũng dám nói!”
“Cùng tiểu Viễn một chỗ.” Đổng Thế Quân suy nghĩ một lúc: “Chúng ta lần đầu tiên hôn nhau là lúc nào?”
“Giáng sinh năm nhất, hôn xong cậu liền đánh tôi.”
“Vậy cậu đánh lại tôi đi.” Đổng Thế Quân kéo tay Trữ Viễn, để cậu ta đánh mình.
Trữ Viễn ôm lấy mặt Đổng Thế Quân, vuốt ve: “Tôi thế nào chịu được.”
Đổng Thế Quân như thú cưng gục xuống: “Tôi biết tiểu Viễn của tôi không nỡ mà.”
Ôm nhau hàn huyên một lúc, hai người đều có rất nhiều điều muốn nói.
Mãi đến khuya, Trữ Viễn đề nghị nghỉ ngơi.
“Tôi còn chuyện muốn nói.”
“Ngày mai phải đi làm nữa.”
Đổng Thế Quân nhỏ giọng thầm thì, vào phòng tắm.
Ôm nhau ngủ, đối với Đổng Thế Quân mà nói là hạnh phúc tuyệt vời.
Cậu có chút luyến tiếc đi vào giấc ngủ, lại bắt đầu chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Trữ Viễn.
Sáng sớm, Trữ Viễn tỉnh lại, vửa mở mắt liền đón nhận ánh mắt của Đổng Thế Quân.
“Sớm.”
“Tỉnh rồi?”
“Cậu dậy sớm vậy?”
“Nhìn cậu ngủ, thấy thật hài lòng.”
Tim Trữ Viễn khẽ đập: “Cậu không ngủ?”
Đổng Thế Quân lộ ra vẻ mặt ảo não: “Có ngủ một chút, thật đáng ghét, vì sao lại ngủ chứ, sẽ không nhìn thấy tiểu Viễn.”
“Tôi ở đây.” Nghĩ muốn ôm kết quả lại bị Đổng Thế Quân ôm lấy thắt lưng.
“Buông tay, tôi muốn đứng lên.”
“Không được.”
“Ngày hôm qua không đi làm rồi.”
“Không được.”
“Cậu đừng náo.”
“Không được.”
Phát hiện cục diện lại như buổi tối hôm trước, Trữ Viễn không khỏi nhíu mày: “Cậu không làm nhưng tôi còn muốn làm việc.”
“Không được”
“Nghe lời, Thế Quân, buông.”
“Không được.”
“Quân Long lẽ nào không có việc cậu cần phải xử lí sao?”
“Không được.”
Trữ Viễn có chút giận: “Buông tay, Thế Quân.”
“Không được giãy, ngoan ngủ đi.”
“Tôi nghỉ tốt lắm rồi.”
“Nghỉ chút nữa đi, cậu thật gầy.”
Trữ Viễn nhìn Đổng Thế Quân vẫn khỏe mạnh như thế, cơ thể rắn chắc hữu lực, nhìn lại cánh tay mình: “Thật sự gầy sao?”
“Đương nhiên, ôm sẽ biết.”
|