Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Chương 15
Tại Đổng Gia, Đổng Hữu An cùng vợ bàn bạc.
“Phải làm sao mới tốt đây? Chúng ta càng bức Thế Quân, nó lại càng không nghe.”
Đổng Hữu An thở dài: “Thằng nhóc này không phải mạnh mẽ sao?”
“Hay là chờ thêm ít lâu nữa?”
“Không được, không thể chờ.”
Vương Tường Cầm nhìn chồng: “Ý của anh là…”
“Tương Cầm, Văn Sinh bọn họ chỉ có một đứa con.”
“A…”
“Anh nghĩ Văn Sinh họ cũng mong được bế cháu, nếu như tiểu Viễn cùng Thế Quân một chỗ, vậy khẳng định là không được.”
Vương Tương Cầm cau mày: “Có lẽ Văn Sinh không ngại…”
“Nhưng chúng ta không nghĩ thế, chỉ như vậy thôi thì không đủ. Chuyện chăm lo cho tiểu Viễn cả đời, Thế Quân có thể làm được sao? Nếu như ít nữa Thế Quân nó gặp người con gái chân chính yêu, lúc ấy, tiểu Viễn phải làm sao?”
Tối, đôi bên bình tĩnh, Đổng Thế Quân ngồi nói chuyện với cha.
“Ba đánh con, con đừng trách. Ba thừa nhận đánh mắng là phương thức giáo dục sai, thế nhưng…”
Đổng Thế Quân nhìn cha: “Con biết.”
“Thế Quân, con thực sự quyết định muốn ở chung với tiểu Viễn sao?”
Cậu lớn tiếng trả lời: “Vâng!”
“Con thực sự đã nghĩ kĩ?”
“Vâng!”
Đổng Hữu An suy nghĩ một chút rồi bảo con: “Thế Quân, ba muốn con hãy nghe ba nói, đừng cắt ngang, chờ ba nói xong con hãy nói.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha, cậu gật đầu.
“Thế Quân, ba tin tưởng con yêu tiểu Viễn. Con muốn ở cùng với nó, chúng ta không phản đối. Thế nhưng ba mong con không nên chỉ đứng trên góc nhìn của con, mà hãy dựa trên góc nhìn của tiểu Viễn để nghĩ về vấn đề này.”
Đổng Hữu An ra hiệu con trai yên tâm, tiếp tục: “Ba hiện tại lo lắng một việc, không phải là tình cảm của con với tiểu Viễn, mà là con có thể cho tiểu Viễn một tương lai hay không. Thời gian sắp tới, con đường đi rất dài, chờ khi hai đứa ra xã hội, theo đó mà thay đổi, thay đổi cả nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, đến lúc đó, con với tiểu Viễn cũng sẽ có điều thay đổi.”
Nhìn con trai liên tục lắc đầu, Đổng Hữu An thở dài: “Thế Quân, tình cảm tốt đẹp sẽ không còn như trước nữa, điều bị thời gian đục khoét nhiều nhất đó chính là tình cảm, xúc cảm thần tiên khi đối mặt với sự việc, nếm qua sự vất vả lam lũ cũng sẽ biến thành mối quan hệ giữa vợ chồng củi gạo mà thôi. Con nói con muốn chăm sóc cho tiểu Viễn, con thực sự có năng lực này sao? Con cho rằng con có thể làm được nhiều hay ít? Con cho là chăm sóc tiểu Viễn chỉ là một câu nói? Con mang theo tiểu Viễn bỏ trốn, nếu như chúng ta không lặp tức tìm được hai đứa, hai đứa nghĩ dùng gì mà sống? Tiền thuốc men của tiểu Viễn là con chữ khổng lồ như thế nào con biết không? Để chữa bệnh cho tiểu Viễn chú Trữ và dì Trữ đã hao tổn tâm huyết thế nào, con có biết không? Con là con trai của ba, thấy con có trách nhiệm, dám gánh vác, ba rất cao hứng, nhưng ba vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Con thật sự vì tiểu Viễn làm được gì? Nếu như, ba đang nói nếu như, nếu có một ngày, đến lúc con không cách nào gánh vác được nữa, vậy tiểu Viễn phải làm sao? Con lo có nổi không?”
Một đống vấn đề hiện thực đặt ra trước mắt Đổng Thế Quân, cậu cúi đầu, suy nghĩ thời gian thật lâu: “Ba, ba nói những lời này đơn giản là có hai vấn đề, một, con rốt cuộc yêu tiểu Viễn bao nhiêu? Hai, con có năng lực chiếu cố cho tiểu Viễn không?”
“Không sai.”
“Ba không tin tình cảm con dành cho tiểu Viễn.”
“Không phải là ba không tin, ba đã nói nhiều lần rồi, tất cả đều cần con chứng minh, ba chỉ lo lắng chuyện phát sinh. Ba và mẹ con đều rất thích tiểu Viễn, chúng ta cũng không muốn làm tổn thương thằng bé.”
Đổng Thế Quân nghe cha mình nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này, không khỏi gào lên: “Vì sao mọi người cho rằng con ở cùng cậu ấy là tổn thương cậu ấy? Con yêu tiểu Viễn nhiều thế nào mọi người có biết?”
“Ba tin con yêu tiểu Viễn, nhưng làm một người đàn ông… Thế Quân, cuộc đời ngoài yêu còn có rất nhiều chuyện là đàn ông không thể không đối mặt.”
Đổng Thế Quân ngã vào sofa, che mặt, cái gì cũng không nói.
Lại một ngày, Trữ Văn Sinh hẹn Đổng Hữu An nói chuyện.
Nói lời cuối cùng, Đổng Hữu An hỏi: “Ý của anh là gì?” Đổng Hữu An nghĩ chung quy có điểm xấu hổ, không dám ngẩng đầu, anh quyết định tôn trọng ý kiến của bạn.
“Tôi nghĩ đưa tiểu Viễn ra nước ngoài.”
“Xa nhau?”
“Chúng ta đang suy nghĩ gì, anh và Tương Cầm nhất định cũng giống nhau. Tôi cũng vậy, lo lắng thật lâu mới quyết định thế. Thứ nhất đau dài không bằng đau ngắn, hơn nữa tôi thấy thời gian có thể chứng mình tất cả.”
“Xa nhau,,,” Đổng Hữu An trầm ngâm.
“Bọn trẻ tuổi còn quá nhỏ, đến lúc trưởng thành, quay đầu nhìn lại sẽ lí trí hơn.”
“Hai người tính đến đâu?” Đổng Hữu An hỏi.
“Nước Mỹ. Tôi đã hướng tổng công ty xin đổi nơi khác, tôi sẽ dẫn Thục Trinh và tiểu Viễn cùng đi, tôi nghĩ việc xin chuyển nơi khác không thành vấn đề.”
“Lúc nào đi?”
“Thuận lợi thì là ba tháng sau. Trong thời gian này, chúng ta đều bình tĩnh một chút.”
Có thêm khuyên nhủ, Lưu Thục Trinh đem kết quả bản bạc của mình và chồng nói cho con trai, cô kinh ngạc phát hiện Trữ Viễn bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.
“Con nghĩ thông rồi?” Hiện tại cô trái lại bất an.
Trữ Viễn trầm mặc gật đầu.
Lưu Thục Trinh ôm lấy con: “Tiểu Viễn, con không nên như vậy… mẹ biết con khổ sở trong lòng, nếu như nghĩ không muốn, nói cho mẹ biết.”
Cậu dị thường an tĩnh: “Con nghĩ rồi, ý kiến của ba con nghĩ con có thể tiếp thu.” Ôm lấy vai mẹ, rồi lại nức nở: “Mẹ, con thực sự rất yêu Thế Quân, là thật, là thật…”
“Mẹ biết…”
“Sẽ không có người nào yêu con như Thế Quân cả…”
.
Người hai nhà lại lần nữa ngồi cùng nhau.
Vừa nghe phải xa nhau, Đổng Thế Quân nhảy dựng lên: “Không! Đừng bắt bọn con xa nhau!”
“Thế Quân, con bình tĩnh đi.” Đổng Hữu An ngăn cản.
Cậu nhìn Trữ Viễn vẻ mặt trầm lặng bên cạnh: “Cậu không tin tớ?”
“Tớ không phải không tin cậu.”
“Vậy cậu đây có ý gì?”
“Ba tớ nói đúng, chúng ta lúc này cần thời gian.”
“Tớ chỉ mong mỗi ngày được ỏ cùng một chỗ với cậu, tớ không bỏ!”
Trữ Văn Sinh ở một bên nói: “Thế Quân, cháu bình tĩnh đi, tiểu Viễn theo chú đến Mỹ, hai đứa chỉ là tạm thời xa nhau thôi, nó sẽ trở về.”
Đổng Thế Quân lập tức hỏi: “Bao giờ về? Một tháng? Hay nửa năm?”
“Mười năm.”
Vừa nghe những lời này, Đổng Thế Quân sững sờ tại chỗ.
“Nếu như hai đứa thực sự yêu nhau, sẽ không sợ mười năm này. Hai đứa hiện tại hai mươi, trong mười năm này, là mười năm rất quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa, nếu như trải qua mười năm ấy, tình cảm của hai đứa không hề thay đổi, đến khi gặp lại đều đã trưởng thành, mặt đối mặt, hai đứa còn đồng ý bên cạnh nhau hay không.”
“Mười năm…” Giọng Thế Quân run rẩy, cậu nhìn chằm chằm Trữ Viễn: “Cậu thật sự nguyện ý xa tớ mười năm…”
Đôi mắt Trữ Viễn ươn ướt, cậu nói không nên lời.
“Biết rõ đây là mười năm thanh xuân, vì sao hết lần này tới lần khác muốn bọn con xa nhau!” Đổng Thế Quân dùng ánh mắt khó tin nhìn cha mẹ mà lên án.
Đổng Hữu An nói: “Là mười năm quan trọng, cũng là mười năm thay đổi, chúng ta làm như vậy cũng là để cho hai đứa một đường.”
Trừng mắt với cha, Đổng Thế Quân lặp lai: “Cho con, cho chúng con, phải không…?” Sau đó lại nhìn chăm chăm Trữ Viễn bằng đôi mắt đen thẫm: “Cậu thật phải đi…”
Trữ Viễn gật đầu.
Cứ như vậy quyết định, Trữ Viễn rất đau lòng, cậu cũng là giãy dụa mọi cách rồi mới chấp nhận quyết định này. Xa nhau mười năm sau, Đổng Thế Quân thay đổi, buông tay, để cậu ấy tự do mới là lựa chọn tốt nhất.
“Thế Quân.” Trữ Viễn thấp giọng: “Thế Quân chúng ta đến thề đi, trong mười năm này, cậu đừng tới tìm tớ, tớ cũng sẽ không liên lạc với cậu, chúng ta mỗi người tự sông cuộc sống của mình. Nếu như thực sự có duyên, mười năm sau, chúng ta gặp lại.”
Đổng Thế Quân xông lên ôm lấy cậu: “Không, không! Đây không phải lời nói thật lòng của cậu! Cậu không muốn cùng tớ tách ra!”
Đúng, đúng không muốn, nhưng vậy thì sao? Trữ Viễn vùi đầu vào trước ngực Thế Quân, nhắm mắt lại.
Đây là lần cuối cùng ôm cậu ấy.
Đổng Thế Quân nâng cằm Trữ Viễn lên, để cậu ấy nhìn chính mình: “Là vì ba mẹ mới như vậy, đúng không? Là vì họ, đúng không?”
“Không, không chỉ là vì bọn họ, mà cũng là vì chính tớ.”
Đổng Thế Quân chậm thả tay ôm cậu, quay đầu nhìn cha mẹ: “Được, tiểu Viễn, cậu nghe, ba mẹ, dì Thục Trinh, chú Trữ, mọi người hãy nghe, con biết mọi người nhất định sẽ nghĩ con chấp nhất bởi phản kháng tâm lí, mọi người càng nói hướng Đông con lại càng đi hướng Tây, không, đều không phải! Con hiểu rõ ràng, đều không phải! Con, Đổng Thế Quân không phải là cái đại nhân vật gì, con chỉ là một người bình thường, là đứa trẻ trong mắt mọi người, nhưng tình cảm con đối với tiểu Viễn cùng những hứa hẹn ấy tuyệt sẽ không thay đổi, con, Đổng Thế Quân yêu Trữ Viễn! Cảm tình của con sẽ không thay đổi, sẽ không thay đổi! Mọi người muốn chia rẽ chúng con, muốn chúng con xa nhau, mọi người nghĩ tình yêu của chúng con quá ngây thơ, mọi người nghĩ chúng con rồi sẽ thay đổi ư? Được, vậy để con dùng thời gian chứng minh, chứng minh trái tim Đổng Thế Quân con cuối cùng có thật lòng hay không! Con không muốn cùng tiểu Viễn xa nhau, nhưng hiện tại Tiểu Viễn đã quyết định, con sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vậy mười năm! Mọi người nói con không có năng lực, đúng, hiện tại một chút con cũng không có, con ngay cả lo cho bản thân cũng không được, nhưng chờ đến ngày con có năng lực, mọi người phải đem tiểu Viễn trả lại cho con! Nhất định phải trả cho con!”
Nghe biểu lộ của Đổng Thế Quân, trong lòng Vương Tương Cầm và Đổng Hữu An đều không cảm xúc chứ đừng nói Lưu Thục Trinh và Trữ Văn Sinh.
Đổng Thế Quân nhìn Trữ Viễn: “Mười năm, cậu nhớ kĩ, mười năm!”
Trữ Viễn im lặng gật đầu.
~0~
Trữ Viễn đã làm xong thủ tục chuyển trường, chuẩn bị chuyển đến Đại học bang Washington.
Mặc dù vậy, Đổng Thế Quân vẫn như cũ mỗi ngày hẹn Trữ Viễn ăn cơm trưa, tan học liền đưa cậu về nhà.
Lúc cùng nhau ăn, nhìn mặt Trữ Viễn, Đổng Thế Quân cười khổ: “Ăn cơm nhiều một chút, còn chuyến hành trình nữa.”
Trữ Viễn nhìn đôi mắt ảm đạm của Thế Quân, ngực khó chịu quá.
… xa nhau mười năm, thật sự sẽ thay đổi.
Bạn bè nghe Trữ Viễn muốn chuyển trường đều rất kinh ngạc, chạy đến hỏi Đổng Thế Quân.
Trong phòng tự học im lặng, Đổng Thế Quân đem chuyện mình cùng Trữ Viễn đơn giản nói cho bốn người bạn tốt của mình với Vương Trinh, Lộ Giai bạn của Trữ Viễn.
“Cái gì? Cậu sao có thể đồng ý!” Trầm Lị Phương là người đầu tiên kêu lên.
“Không đồng ý thì thế nào, tiểu Viễn đã đồng ý rồi.”
“Là mười năm đấy! Đây không phải là mười ngày hay mgười tháng đâu!” Trịnh Sĩ Trác nghĩ đến ba mươi tuổi, đầu đã sắp hai thứ tóc rồi.
“Cậu thật sự định buông tay?” Lộ Giai sợ hãi hỏi.
“Không, tớ tuyệt đối không buông tay.” Đổng Thế Quân hung hăng nói.
“Vì sao không tranh thủ? Tranh cãi thêm chút nữa!”
Đổng Thế Quân châm điếu thuốc, thở ra làn khói, nhìn sắc lam của khói trong không khí dần phai: “Nếu như vậy tiểu Viễn sẽ bị kẹt giữa tớ và ba mẹ cậu ấy, cậu ấy sẽ khó xử. Ba mẹ tiểu Viễn vì cậu ấy mã cố gắng rất nhiều, bọn họ đã yêu cậu ấy hơn hai mươi năm rồi.”
“Cậu thực sự muốn xa nhau mười năm…”
Đổng Thế Quân nhìn mọi người: “Đổng Thế Quân tớ cuối cùng có bao nhiêu yêu tiểu Viễn, để thời gian chứng minh tất cả đi.”
Ngày Trữ Viễn rời Hương đảo cuối cùng cũng tới, cả nhà Đổng gia đều ra sân bay tiễn.
Nhìn khuôn mặt thanh tú của Trữ Viễn trước mắt, lại nhớ tới một ngày cũng nắng sáng như thế gặp cậu, Đổng Thế Quân bùi ngùi.
Trong mắt Trữ Viễn là chia li quyến luyến, cậu cuối cùng chọn cách chia xa, để lại mỗi người một mình đối mặt với mười năm.
Đổng Thế Quân lấy ra chiếc nhẫn của mình, đeo vào ngón áp út tay trái, cậu nhìn Trữ Viễn, ánh mắt cương quyết mang theo chấp nhất cùng bình tĩnh: “Tớ không muốn ràng buộc suy nghĩ của cậu, tớ chỉ muốn cậu rõ, tớ đối với cậu là có yêu và hứa hẹn.”
Trữ Viễn không nói gì cầm lấy tay Đổng Thế Quân.
Bóng lưng đẹp đẽ mang theo chút u buồn dần dần biến mất trong tầm mắt của Thế Quân,
Đổng Hữu An hỏi con trai: “Tiếp theo con có tính toán gì không?”
Đổng Thế Quân không nghĩ ngợi trả lời: “Trở thành một người đàn ông thành công.”
“Còn gì?”
“Đợi tiểu Viễn.”
.
|
Một năm sau, Đổng Thế Quân tốt nghiệp hệ ngân hàng học viện tài chính và kinh tế trường Đại học Hương đảo, nhờ thành tích ưu tú mà được tuyển thẳng vào Viên nghiên cứu Đại học Hương đảo.
Đổng Hữu An hỏi con trai có muốn vào làm việc ở ngân hàng hay không.
Đổng Thế Quân trả lời: “Bắt đầu bước vào xã hội, nhưng con sẽ không thỏa mãn với cuộc sống như vậy, con muốn có nhiều tiền.”
“Con đang suy nghĩ điều gì?”
“Tiểu Viễn nói muốn làm từ thiện, không có tiền làm sao mà làm?”
Con trai không lúc nào không nhắc tới Trữ Viễn, điều này khiến Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm đều lo lắng.
Vương Tương Cầm rất lo cho con trai, cô thầm hỏi chồng: “Lão Đổng, nếu như mười năm nữa, nếu như tiểu Viễn… là em nói cơ thể tiểu Viễn, nó… Thế Quân làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ? Cái này phải xem Thế Quân.” Đổng Hữu An thở dài.
Đổng Thế Quân hiện tại đã bắt đầu biết cân nhắc chu toàn mọi việc.
Có thời gian mười năm để biến mình thành một người đàn ông thành công, thời gian cũng không dài, mỗi một phút một giây đều cần phải nắm chặt.
Gây dựng sự nghiệp, phải bắt đầu từ đâu? Đổng Thế Quân không ngừng hỏi chính mình.
Cuối cùng cậu quyết định trước mua cổ phiếu, cho nên sau khi học xong, Đổng Thế Quân đều chôn mình ở mấy sàn giao dịch chứng khoán. Thậm chí cậu còn nộp hồ sơ cùng lúc vào năm công ti chứng khoán lớn nhưng lần lượt bị từ chối, Đổng Thế Quân im lặng tự hỏi mình làm sai chỗ nào.
Đổng Hữu An thấy vẻ mặt thất bại của con trai, liền nhân cơ hội nói: “Con hiện tại đã rõ rồi chứ! Xã hội này có rất nhiều chuyện không đơn giản giống như những gì mình đã nghĩ, hơn nữa sẽ không vì ý chí kiên định của con mà thành công.”
Vào Viện nghiên cứu đến năm thứ hai, Đổng Thế Quân đi thực tập tại một ngân hàng, theo nghiệp vụ cơ bản học tập tích lũy một chút kinh nghiệm.
Lúc trước ở Hội học sinh được tôi luyện, hiện tại toàn bộ không nói nghiệp vụ, ngay cả quan hệ cũng chiếm được rất nhiều ưu thế.
Một bên ở ngân hàng thực tập, một bên cậu tiếp tục đầu tư chứng khoán.
Tiền vốn quá ít, muốn kiếm được nhiều cũng không dễ dàng, bàn tay trắng giành chính quyền so với tưởng tượng còn khó khăn vô số lần.
Đổng Thế Quân lúc nào cũng lo lắng về kế hoạch gây dựng sự nghiệp.
Bắt tay vào làm từ đâu đây? Hiện tại bản thân đối với ngành ngân hàng mà nói chỉ là một kẻ mới vào nghề, sách vở gì đó chỉ là công cụ mà thôi chứ không thể là cầu thang dẫn đến thành công.
Gần tốt nghiệp ở Viện nghiên cứu, Đổng Thế Quân biết được một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là cậu được vào làm tại một ngân hàng có tiếng, tin xấu là cổ phiếu đang trong cơn bão, cổ phiếu của cậu cũng đang đứng đầu ngọn sóng, đang muốn chìm xuống, gần như là đắm, thua lỗ thật nhiều.
Đổng Hữu An thấy vẻ mặt con trai không có biến hóa gì lớn, thì rất kinh ngạc, anh cho rằng Đổng Thế Quân nhất định sẽ kêu gào.
Từ khi thực tập tới giờ, Đổng Thế Quân và Đổng Hữu An ngày càng nói chuyện trao đổi với nhau nhiều hơn.
“Giờ như thế nào?” Đổng Hữu An cố gắng làm thái độ bình thản, thân thiết hỏi con, anh hi vọng đứa con này sẽ đưa ra lời xin trợ giúp.
Đổng Thế Quân nhả ra một làn khói: “Không được tốt lắm.”
“Muốn xoay chuyển, ba có thể giúp con.”
“Cảm ơn ba, không cần đâu.”
“Con có dự định gì khác ư?”
Đổng Thế Quân cười cười: “Xong một bài, học được thêm một kinh nghiệm, con hiểu hiện tại mình không có khả năng đứng trên thùng vàng.”
“Thế nhưng…”
.
Vào ngân hàng làm việc, Đổng Thế Quân rất nỗ lực biểu hiện, vì thế rất nhanh trở thành quản lí của bộ phận đầu tư khách hàng, cậu tiếp xúc với nhiều lĩnh vực cùng nhiều người, chầm chậm thành lập mạng lưới quan hệ của chính mình.
Công việc khổ cực cũng rất mệt mỏi, thời gian đa số là áp lực, Đổng Thế Quân không biết phải làm sao, không biết muốn đứng ở vị trí nào. Khi buồn khổ nhất, cậu sẽ một mình đứng trước cửa sổ phòng ngủ hút thuốc.
Những khi trong lòng cô đơn không cách nào giải sầu, chiếc nhẫn trên ngón áp út là năng lượng để cậu bình tĩnh.
Vì mình cũng là vì tiểu Viễn.
Lúc này Trữ Viễn ở bên kia đại dương.
Tháng tư hoa nở, ánh sáng chan hòa.
Trữ Viễn bước vào tòa nhà cao tầng liền gặp mặt đồng nghiệp.
“Hi, Alice.”
“Hi! Hôm nay bọn tôi phải tổ chức buổi lễ trao tặng, cậu tham gia chứ?” Alice hỏi.
Trữ Viễn lắc đầu: “Không, tôi còn có việc.”
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Alice có vài phần không giải thích được, người đàn ông phương Đông anh tuấn không gì sánh được này rõ ràng được người khác để ý, nhưng lại không thích khoe mẽ, hễ nơi nào có ánh đèn flash sáng chói liền né tránh.
Trữ Viễn tốt nghiệp đại học xong không tiếp tục học lên, cậu tham gia vào công tác từ thiện, Công việc nặng nhọc cùng lặt vặt, thu nhập cũng có hạn, Lưu Thục Trinh vốn định khuyên con tìm việc khác nhưng cậu không chịu, nhất quyết làm.
Trữ Văn Sinh công tác tại New York để mẹ con Trữ Viễn ở lại Washington, cuối tuần mới gặp nhau.
Cha mẹ đã từng khuyên cậu đến New York nhưng trong tiềm thức, cậu không thích thành phố hào nhoáng kia.
Hương đảo, kì thực cũng là một thành phố hào nhoáng, Trữ Viễn nghĩ kì lạ, bản thân cậu rất thích Hương đảo, cũng không sợ ánh đèn neon nơi đô thị ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể tiếp thu những nơi khác.
Gõ phím mệt, Trữ Viễn ngừng lại, ánh mắt lướt qua tay trái, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc.
Nhìn, cậu mỉm cười.
Tốt nghiệp xong cậu liền đeo chiếc nhẫn này vào, khi tìm việc cũng là Lưu Thục Trinh khuyên bảo, nhưng lại không có kết quả.
Cũng có mấy lần được người giới thiệu mai mối, ở phố người Hoa, Trữ Viễn rất có tiếng bởi vì cậu thanh niên này thật sự có tướng mạo. Trữ Viễn lễ phép từ chối từng người, trái tim cậu đã có người sở hữu, không có khả năng yêu ai khác, nhưng mặc kệ thế nào, người theo đuổi vẫn nối dài không dứt.
Cũng có người hỏi qua Trữ Viễn về chuyện chiếc nhẫn, cậu những lúc đó chỉ mỉm cười ôn hòa bảo: “Cậu ấy tên Thế Quân.”
.
Đổng Thế Quân hiện làm việc ở ngân hàng Hồng Tường, giờ đang có tin một số người cũ đang nghĩ thu mua lại ngân hàng.
Đồng nghiệp hỏi Thế Quân: “Cậu có tính toán gì không?”
Đổng Thế Quân do dự, trong tay có mấy hộ khách, rời đi họ nhất định sẽ theo cậu, nhưng không thể 100% bảo đảm, còn nữa, vào chỗ nào làm, muốn ở lại hay không cậu cũng không nghĩ tới nữa.
Ngay khi cậu còn chưa lên xong kế hoạch, nội bộ ngân hàng tuyền ra tin đồn cậu muốn đi ăn máng khác.
Một buổi chiều, Đổng Thế Quân bị gọi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Đầu tiên là một màn khách sáo sau đó Tổng giám đốc nói: “Nghe bảo cậu có kế hoạch thăng chức?”
Đổng Thế Quân vội vàng phủ nhận: “Không, mong đừng hiểu lầm, đấy chỉ là tin đồn.”
Tổng giám đốc cười: “Là tin đồn, hay không phải là tin đồn? Nếu đã vậy chúng tôi tự nhiên cũng không tiện trở ngại tiền đồ của cậu.”
Cuối cùng cậu bị ngân hàng sa thải.
Một mình ở nhà, cậu ôm đầu nghĩ: rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Đổng Hữu An giúp con trai phân tích tình huống: “Này đều phải trách thái độ tự cao của con.”
“Không, con không có.” Đổng Thế Quân vội vàng phủ nhận.
“Chung quy sẽ có người trong lòng ghen tị, hoặc là sớm thấy con không vừa mắt, nhân cơ hội thu mua này diệt trừ con.”
“Thế nào sẽ…”
“Hai ngân hàng xác nhập, nhất định phải mời tới một ít người, vậy sẽ mời một ít người rời đi. Có người cho rằng con sẽ cản trở con đường của người ta thì loại bỏ con là cách làm tốt nhất, kết quả, con hết lần này tới lần khác do dự, lại đúng vào ý của người ta.”
Đổng Thế Quân lắc lắc đầu, thở dài.
“Con nên sớm một chút lộ rõ quan điểm, hoặc là đừng cho người khác biết thái độ của con.”
Đổng Thế Quân gật đầu: “Vâng, con đã biết.”
Đổng Hữu An cũng vì con trai: “Cho nên, thành tích ba năm qua của con sẽ suy giảm mạnh, cần phải bắt đầu lại.”
“Vâng, con rõ.” Lại một lần nữa bắt đầu, lần thứ hai một chút một chút tích lũy lực lượng.
.
Lí Á Quân và Trầm Lị Phương đều ở lại thành phố làm việc, một người làm nhân viên phụ trách tuyển sinh vào đại học, một người làm ở công ti kinh doanh.
Trịnh Sĩ Trác, Hàn Ngâm Thân, Vương Trình và Lộ Giai đều đến thành phố khác làm việc.
Đổng Thế Quân thường hẹn bạn bè cũ cùng nhau đi uống rượu nói chuyện.
Trong một quán bar, cậu uống một li lại một li rượu.
Đã biết chuyện, hai người bạn vì Đổng Thế Quân mà chẳng đáng.
Thật vất vả khuyên cậu buông chén xuống, nghe cậu thấp giọng nói: “Lại một lần nữa.”
“Không sao, Thế Quân, tin rằng cậu nhất định sẽ có cơ hội tốt.”
Đổng Thế Quân mang theo men say, gật đầu cười: “Ừ, tớ cũng tin thế.”
“Cậu đừng uống nhanh quá.”
“Ừ.” Ra khỏi bar, một trận gió thổi qua, Đổng Thế Quân cảm giác cơn say dâng lên, bỗng nhiên khóc òa.
Lí Á Quân ôm Đổng Thế Quân: “Khóc cái gì? Cũng không phải đường cùng, lẽ nào cậu sợ không có cơ hội? Tớ không tin.”
Đổng Thế Quân ghé vào đầu vai cậu ta, khóc kêu: “Tiểu Viễn… tiểu Viễn, cậu ở đâu?”
Trầm Lị Phương đưa tay vỗ vai khuyên cậu, rồi lại không biết phải nói gì.
Nếu như Trữ Viễn ở đây, nhất định sẽ khiến Đổng Thế Quân thoải mái hơn.
|
Chương 16
Cuối tuần, Lưu Thục Trinh đề nghị con trai đưa mình ra ngoài: “Mẹ có mấy người bạn muốn đi dã ngoại, ở biệt thự ngoại thành làm thịt nướng, con cùng đi với mẹ nhé!”
Đây đã không phải là lần đầu tiên, Trữ Viễn biết mẹ có ý gì.
“Quen thêm nhiều bạn một chút, rồi cùng nhau ăn bữa cơm, có cái gì ghê gớm nào? Đừng kiểu không có công việc cũng ru rú ở nhà mãi.”
Biết mẹ hiện giờ không có chị em thân thiết, người Hoa quanh đây có hạn, cậu cuối cùng quyết định cùng mẹ đi.
Không nghĩ tới buổi tụ họp này lại có nhiều người như vậy! Phải gần đến trăm người, náo nhiệt tụ tập, ở vườn ngoài biệt thự ngoại ô nướng thịt, trò chuyện.
Trữ Viễn cầm li nước trái cây ngồi một mình yên tĩnh ở góc phòng.
Một đám phụ nữ túm tụm nói liên hồi, “Trữ đại, con trai nhà chị thật đẹp trai!”
Lưu Thục Trinh khách khí: “Đâu có, cũng chỉ là tướng mạo đoan chính thôi.”
“So với đoan chính thì hơn nhiều lắm, có bạn gái chưa?”
Nghĩ đến chiếc nhẫn ở ngón áp úp của con trai, cô chẳng biết phải trả lời người ta thế nào.
“Con gái tôi gặp thằng bé một lần, nhớ mãi không quên.”
Lưu Thục Trinh cười cười, quay đầu nhìn con.
“Con gái nhà tôi…” lại có một bà cô lên tiếng.
Mấy năm qua, người vừa ý Trữ Viễn không biết là có bao nhiêu, con gái tìm tới cửa cũng nhiều, nhưng vậy thì có ích gì?
Về đến nhà, Lưu Thục Trinh âm thầm bất mãn, con trai ý chí thật quá sắt đá: “Con vì sao đến điện thoại cũng không lưu? Làm bạn bè cũng không sao mà.”
Trữ Viễn nhìn mẹ bước vào phòng theo, cười một cái, giục mẹ mau đi ra: “Con muốn thay đồ.”
“Đợi lát nữa hãy thay, giờ chúng ta cần nói chuyện.”
Cậu ngồi xuống: “Được, mẹ nói đi.”
“Con rõ ràng chưa kết hôn nhưng lại đeo nhẫn, đây là sai, là từ chối thiện ý bên ngoài. Hơn nữa, mấy người bạn mà mẹ quen có gì không tốt? Con cuối cùng là nghĩ như thế nào?”
Trữ Viễn buông lỏng tay: “Con không ý kiến. Nếu như muốn thành bạn bè, tự nhiên con sẽ thân cận một chút.”
“Thế nhưng mấy năm nay con rốt cuộc là tới gần ai chứ?”
“Rất nhiều mà, Mark, Tom, Wayne, Alice … rất nhiều.”
“Đấy đều là đồng nghiệp.”
“Wayne đã từ chức, anh ta không phải đồng nghiệp.”
Lưu Thục Trinh nóng nảy: “Tiểu Viễn…”
Cậu cười mặt làm lành: “Mẹ, con muốn thay quần áo, mẹ cũng mệt rồi, đi nghỉ đi được không?”
Cô nổi giận nói: “Mẹ không mệt.”
“Con muốn nghỉ ngơi.”
Lưu Thục Trinh đơn giản một chút ngồi bên giường, hỏi thẳng: “Con bây giờ vẫn còn nghĩ đến Thế Quân sao?”
Cậu vừa nghe tên này, liền thu lại biểu tình, hạ mi mắt.
“Còn đang nghĩ đến Thế Quân ư? Tiểu Viễn, đã bốn năm rồi, con vẫn nhớ sao?”
Trữ Viễn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú mẹ mình: “Mẹ cho rằng con sẽ quên được?”
“Nếu như Thế Quân đã quên con?”
Cậu cúi đầu, lộ ra dáng cười nhàn nhạt, ngón tay bất giác sờ chiêc nhẫn.
Lưu Thục Trinh ở phía sau nói: “Nếu như Thế Quân đã có bạn mới, có bạn gái, thậm chí là kết hôn rồi thì sao? Con còn muốn thấy nó?”
Trữ Viễn lo lắng trả lời: “Sẽ!”
“Con…”
“Chỉ là nhớ cậu ấy mà thôi, chỉ là mình con nhớ thôi, nếu như mẹ nói đã lập gia đình, con sẽ không đi quấy rối cuộc sống của cậu ấy.”
“Thế nhưng, con cũng nên lo lắng cho chuyện của mình.”
Trữ Viễn vừa cười vừa bảo: “Mẹ, con tốt lắm, thật đấy.”
Lưu Thục Trinh thấy thuyết phục vô vọng, chỉ có thể rời đi.
Định ra ước hẹn 10 năm, Trữ gia và Đổng gia bàn bạc trong vòng 10 năm này cả hai không được hỏi thăm nhau, cho nên Trữ gia vẫn không biết bất cứ sự tình gì liên quan tới Đổng gia.
Lưu Thục Trinh không khỏi hoài nghi, Đổng Thế Quân có hay không đã lập nghiệp thành gia, lấy gia thế của Đổng gia, vào làm ở ngân hàng không phải là việc khó, hơn nữa với năng lực của Đổng Thế Quân tin rằng cậu rất nhanh sẽ làm được.
Đổng Thế Quân anh tuấn tiêu sái, tỏa sáng như ánh mặt trời, vẫn rất được con gái hoan nghênh, nhất định là có một đám lớn thiếu nữ theo đuổi.
Lưu Thục Trinh ngồi dưới đèn thở dài.
Tiểu Viễn cuồng dại như thế, Thế Quân đã hạ bùa chú gì cho nó vậy!
.
Trở lại khởi điểm, Đổng Thế Quân một lần nữa chuẩn bị xuất phát.
Cậu vào làm việc ở một ngân hàng khác, tuy rằng quy mô không lớn, thế nhưng cậu cho rằng để phát triển tiềm lực bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn một chút.
Tại ngân hàng này, Đổng Thế Quân làm việc cẩn trọng, tư thái cũng hạ thấp đi, một lần nữa bắt đầu, phải bắt đầu từ nền tảng, một lần nữa đối nhân xử thế.
Đổng Thế Quân đã từng là nhân vật phong vân trong trường, được nhiều người ủng hộ, nói một không nói hai, vào xã hội rồi mới hiểu được, những thứ đó đều chỉ là tiểu kĩ, núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, tài năng ngang bướng, chậm rãi bị bào mòn, con người dần trở nên thâm trầm, hiểu được có những lúc phải im miệng, không thể tự mình thay mình biện giải điều gì.
Công tác ngày càng khởi sắc, đại danh của cậu cũng ngày càng được giới tài chính vừa ý.
Qua một năm, sự nghiệp khổ cực của cậu cuối cùng cũng được hồi báo, cậu được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng, có thể tham dự hội nghị cấp cao.
Vui mừng, cậu cùng bạn bè chúc mừng bước tiến đầu tiên này.
Lí Á Quân trong lòng cảm thán: “Thật là khổ!”
Có lẽ bời vì con gái tâm tư tinh tế, khiến Trầm Lị Phương cảm giác Đổng Thế Quân đang dần thay đổi.
Thiếu niên đã từng lông bông một thời, giờ đã âm trầm, nội liễm đến thế.
Có đôi khi, Trầm Lị Phương không thể nào hiểu được một Đổng Thế Quân không nói năng gì kia, trên người cậu ta bắt đầu xuất hiện một loại trầm tĩnh.
Chớp mắt đến tháng năm, lại có tin tốt, Lí Á Quân cùng Trầm Lị Phương chuẩn bị kết hôn, người cao hứng nhất là Đổng Thế Quân, cậu dành thời gian giúp bạn chuẩn bị hôn lễ, bận bận rộn rộn.
Vương Tương Cầm nhìn thấy, thầm ao ước với bạn của con.
Hôn lễ cùng ngày, Đổng Thế Quân tiễn bạn ra sân bây đi nghỉ tuần trăng mật.
Lúc về tới nhà, cậu phát hiện cha mẹ vẫn chưa đi nghỉ.
Cậu cảm thấy sẽ lại bị cằn nhằn, liền nói trước mấy câu đơn giản: “Ba mẹ ngủ ngon, con đi nghỉ.”
“Thế Quân, chờ một chút, mẹ có chuyện muốn nói.”
“Mẹ, con mệt, để mai đi.”
Vương Tương Cầm trực tiếp tóm lấy cậu ấn xuống ghế sofa: “Á Quân và Lị Phương thật là có duyên.”
“Vâng.”
“Hôn lễ rất vui vẻ.”
“Vâng.”
“Khách tới đông không?”
“Vâng, bạn học Đại học, còn có đồng nghiệp của Á Quân, Lị Phương nữa.”
Vương Tương Cầm hỏi: “Phù dâu là ai?”
“Chị em thân của Lị Phương.”
“Con người nhất định tốt lắm nhỉ?”
“Vâng, tốt, con gái trong hôn lễ ai cũng tốt.”
Vương Tương Cầm hỏi thẳng: “Thế có nhìn trúng ai không?”
Đổng Thế Quân xoay mặt qua nhìn mẹ, sau đó lộ ra dáng cười dịu dàng: “Con sớm đã vừa ý một người.”
“Ai?” Vương Tương Cầm thẳng lưng, hỏi.
“Tiểu Viễn.”
Thấy trọng tâm câu truyện lại chuyển về điểm ban đầu, Vương Tương Cầm nhìn chồng, phát hiện vẻ mặt ông “Tôi biết mà” không khỏi trừng mắt.
“Đã bốn năm rồi, Thế Quân.”
Đổng Thế Quân suy nghĩ một chút, gật đầu: “Còn sáu năm nữa.”
“Nếu như, tiểu Viễn nó đã…”
Nghe thấy thế, ánh mắt Thế Quân trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm mẹ: “Cậu ấy sẽ không!”
“Mẹ không phải nói cái đấy, mẹ nói là, nếu như tiểu Viễn đã có vợ, nếu như tiểu Viễn đã kết hôn, kia…”
Cậu thâm trầm thở dài: “Con sẽ không quấy rầy cậu ấy.”
“Thế nhưng con…”
|
Đổng Thế Quân đứng lên, kéo lỏng cà vạt, tháo nút áo sơ mi, sau đó ngồi ngay ngắn nhìn cha mẹ: “Mẹ, ba, trọng tâm câu chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi, con đang suy nghĩ gì hai người rất rõ, con yêu mọi người, đồng thời con cũng yêu dì Thục Trinh và chú Trữ, là tình cảm gia đình thân thương. Con yêu tiểu Viễn, đây là tình yêu, khắc cốt minh tâm, suốt một đời. Con yêu tiểu Viễn, con Đổng Thế Quân yêu Trữ Viễn suốt đời, loại thề hẹn của đàn ông này, con nghĩ hai người hiểu.”
Nói xong, cậu đứng dậy trở về phòng.
Đổng Hữu An nhìn vợ: “Anh đã nói cái gì? Em không nên hỏi. Nhìn xem, khiến con mất hứng.”
Vương Tương Cầm biện giải: “Em hỏi một chút không được sao? Em cũng quan tâm Thế Quân mà.”
“Đã bốn năm rồi, nó không giây phút nào không nhớ tới tiểu Viễn, hoài niệm thằng bé. Anh thấy em ít mai mối cho nó đi.”
“Không thể cứ mặc kệ như thế được.”
Đổng Hữu An cảm khái: “Xem chừng, Thế Quân đúng là cuồng dại vì tiểu Viễn rồi.”
Vương Tương Cầm bất đắc dĩ thở dài: “Thằng bé này, giống ai đây!”
Đổng Hữu An ngồi gần lại ôm vai vợ: “Giống ai? Đương nhiên là giống anh rồi. Tương Cầm, nhiều năm như vậy, anh đối với em chẳng phải là toàn tâm toàn ý đó sao.”
Cô đỏ mặt, đẩy chồng ra: “Lui ra chút! Là toàn tâm toàn ý theo em cãi cọ!”
“Vừa gặp nhau là biết ngay không hợp ý với em, nhưng mà tình cảm của anh với em, nhiều năm qua, em vẫn biết rõ.”
.
Không lâu sau, Đổng Thế Quân nhận được nhiệm vụ mới, ngân hàng chuẩn bị niêm yết đưa cổ phiếu ra thị trường.
Nghe được tin tức này, cậu thật cao hứng, bởi vì cậu nghĩ nếu như mình có thể trở thành một cổ đông, cho dù là cổ đông nhỏ, tài sản cũng sẽ tăng mạnh, đến lúc đó tài chính cùng lực lượng sẽ được nâng cao một bước.
Để đưa cổ phiếu ra thị trường, Đổng Thế quân hầu như bận rộn mất một năm.
Cậu chuyên tâm vào chuyện này, xử lí công việc liên quan, thông qua các mối liên hệ, liên lạc với truyền thông tuyên truyền tạo thế.
Một năm này, gần như bị lột mất một tầng da.
Tiền đồ sáng chói trước mắt, khiến cậu nghĩ có mệt nữa cũng đáng.
Thế nhưng nỗ lực đó cũng không được hồi báo.
Ngày đưa ra thị trương, thủ tục đều đã chuẩn bị sắp xếp hết, chỉ đợi treo biển hành nghề nữa mà thôi, đột nhiên có một ngày, thái tử Vương Ân Bảo của ngân hàng mời Đổng Thế Quân đến phòng làm việc của hắn.
Vì là ngân hàng gia đình, thái tử là người không thể đắc tội, Đổng Thế Quân không biết là chuyện gì, trong lòng thấp thỏm.
Vừa ngồi xuống, Vương Ân Bảo liền cười nói: “Chuyện đưa cổ phiếu ra thị trường, khổ cực cậu rồi.”
“Không có gì.”
“Sự việc đều đã sắp xếp xong hết rồi!”
“Vâng.”
Vương Ân Bảo nheo con mắt nhìn Đổng Thế Quân: “Cậu rất có năng lực.”
Cậu không trả lời, thầm nghĩ: cho dù thế nào, tiền lương cũng không khiến cậu thất vọng, bản thân cũng không phải loại người chỉ nghĩ tới tiền không cần bạn.
“Ba tôi có nói với cậu chuyện cổ phiếu không?” Vương Ân Bảo hỏi thẳng.
Đổng Thế Quân lắc đầu.
Thực ra là có, Vương lão tiên sinh trong ngân hàng này thập phần vừa ý Đổng Thế Quân, đặc biệt đề bạt cậu, để cậu tham gia hội nghị ban giám đốc. Lúc này đây, đưa ngân hàng ra thị trường, lão tiên sinh đã mở miệng nói để Đổng Thế Quân trở thành một trong những cổ đông.
Vừa thấy cậu lắc đầu, Vương Ân Bảo cười nói: “Như vậy là hay nhất, miễn cho cậu thất vọng.”
Đổng Thế Quân dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn ta.
Vương Ân Bảo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng kéo thành nụ cười: “Tôi nghĩ cậu rõ ràng một việc, ngân hàng này là nhà của chúng tôi, chúng tôi sẽ không để người ngoài tùy tiện bước vào, cậu hiểu chưa?”
Sắc mặt Đổng Thế Quân khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú hắn, sau đó gật đầu.
Vương Ân Bảo tựa lưng vào ghế cười: “Tôi biết cậu là người khôn ngoan.”
Cổ phiếu ngân hàng đưa ra thị trường thành công, hấp dẫn bao nhiêu tiền đầu tư, mà Đổng Thế Quân thu được, chỉ là một bản đề nghị thôi việc.
Một mình trong phòng, cậu rất lâu vẫn không động đậy.
Lúc này đây, lại một kinh nghiệm nữa.
Cậu thầm oán chính mình, vì sao không nhìn rõ một chút? Vẫn làm trâu bò cho ngân hàng gia đình, tân tân khổ khổ phát triển quản lí, chỉnh hợp khách hàng tiềm năng, tìm kiếm đầu tư, sau đó thành công đưa ra thị trường, khi ấy đổ mồ hôi xương máu khổ cực không ai tưởng được.
Kết quả sao chứ? Ngân hàng có con trai, con gái, con rể, còn có cháu trai, cháu ngoại của Vương lão tiên sinh, bọn họ làm sao có thể dung nạp một người ngoài đến phân chia như thế.
Bản thân, cứ nghĩ cuộc sống đơn giản, mình… vẫn còn non nớt lắm.
Nhưng trong trận đả kích này, Đổng Hữu An kinh ngạc phát hiện, con trai thậm chí không uống rượu, cậu chỉ rầu rĩ hút vài điếu thuốc, rồi lại ngồi trước máy tính xem giá cổ phiếu thế giới.
Vương Tương Cầm lo lắng hỏi chồng: “Thế không có việc gì đi?”
“Ngoại trừ trưởng thành ra, anh không thấy cái gì khác.”
“Anh thật có thể giúp nó mà!”
“Anh cũng muốn, nhưng nó không muốn về ngân hàng nhà làm việc, em biết đấy, mục đích cuối cùng của con không phải chỉ là thay ông chủ làm việc.”
“Vậy nó muốn làm gì? Không phải chính mình mở ngân hàng chứ?”
Đổng Hữu An nhìn bóng lưng con trai, gật đầu: “Đúng.”
Ba lần thất bại, Đổng Thế Quân không nản, cậu thoải mái bản thân, trong từng công việc tích lũy lấy kinh nghiệm, toàn bộ đều là tài phú vô giá, những kinh nghiệm làm việc đáng quý này, tuyệt đối vượt lên trước cả giá trị cổ phiếu.
Chỉ cần Đông Sơn tái khởi.
Lúc này đây, cậu mong sao có thể có ngân hàng thuộc về mình, thế nhưng nói dễ vậy sao? Tự tin tuyệt đối có năng lực quản lí một ngân hàng gia đình không thôi là không đủ. Đương nhiên, cậu hiểu, một ngân hàng chỉ dựa vào việc chờ người đến gửi tiền là không được, quan trọng nhất là cho vay vốn đầu tư, lấy tiền nuôi tiền. Đối với đầu tư, cậu không tự tin mình có thể lựa chọn tốt, thế nhưng tài chính khởi động là vấn đề rất quan trọng.
Một bên bắt tay vào chỉnh lí quản lí kinh doanh, một bên bắt đầu tìm kiếm việc làm.
Đổng Thế Quân gặp một ông bác, người này là bạn của Đổng Hữu An, đồng thời cũng là tiền bối, quen biết đã lâu.
Cậu rất muốn nghe ý kiến của tiền bối một chút, cậu nói ra kế hoạch của mình lại kể tiếp cái được cái mất, sau đó cung kính thỉnh giáo.
Lão nhân nghe qua giải thích của Đổng Thế Quân, nói với cậu: “Cháu nỗ lực vươn lên như vậy, ta rất tán thưởng. Cháu nếu muốn thành sự, một người làm không được, phải quen nhiều bạn bè hơn.”
“Vâng, cháu biết, chỉ là bây giờ cháu vẫn không có được một người bạn có thể khiến chấu đi bước đầu tiên.”
“Ngân hàng của cháu lấy việc đầu tư làm chính, như vậy, ngay từ đầu quy mô có thể nhỏ, chỉ cần đầu tư thỏa đáng, rất nhanh sẽ có hồi báo.”
“Vâng.”
Lão nhân nở nụ cười: “Nếu có người khẳng định đầu tư ngân cho cháu, cháu liền đi bước đầu tiên!”
Đổng Thế Quân cúi đầu: “Người nào đầu tư cho cháu đây? Cháu còn trẻ, năng lực không đủ, còn cần làm việc nhiều năm hơn để rèn đúc.”
“Ta giới thiệu cho cháu một người, tin rằng đi theo người kia cháu có thể học hỏi được không ít. Thật ra chỉ cần quen biết cũng được, tin ta, chỉ cần là bạn bè cũng tuyệt đối có lợi, cậu ta tuổi cũng không lớn hơn cháu bao nhiêu, các cháu nhất định dễ dang nói chuyện.”
“Ai vậy?”
“Chu Minh Nghĩa của chứng khoán Vạn Khải.”
“Anh ta?” Đổng Thế Quân kinh ngạc, đó là tài chính trứ danh hàng đầu, kì tài đầu tư?
“Minh Nghĩa là người tương đối tốt, cháu sẽ không thất vọng. Cậu ta rất trầm, hiện tại cũng không hay ra ngoài, ta đưa cháu đi gặp nó, đúng rồi, nó cũng học cùng trường với cháu đấy.”
Đổng Thế Quân nhớ tới lần lần đầu tiên tự tiến cử của mình, tâm lí có chút thấp thỏm.
|
Chương 17
Đổng Thế Quân ở Vạn Khải gặp được Chu Minh Nghĩa, anh ta so với trong tưởng tượng của cậu thì có mị lực hơn, không chút gì tự kiêu, là người thân thiết bình dị dễ gần.
Đàm luận gần sáu tiếng khiến cậu nghĩ cũng chỉ giống cuộc nói chuyện bình thường nhưng lại học hỏi được rất nhiều điều.
Xem qua bản kế hoạch của Đổng Thế Quân, Chu Minh Nghĩa nhíu mày.
“Cậu dự định đầu tư phát triển phần mềm?”
“Đúng.”
“Đây là công việc tốn thời gian nhất, đồng thời cũng rất phiêu lưu.”
“Tôi hiểu rõ, tôi sẽ thật cẩn thận.”
“Tiền lời thu về cũng tương đối chậm.”
Đổng Thế Quân đột nhiên cười: “Hiện tại có việc gì kiếm tiền nhanh chứ?”
Chu Minh Nghĩa cũng cười.
Đổng Thế Quân phát hiện vẻ mặt Chu Minh Nghĩa thoải mái, nói chuyện với mình ngày càng vui vẻ hài hòa, liền lấy dũng khí hỏi: “Tôi muốn hỏi, anh lúc đó làm sao nhanh chóng tích lũy thành tài phú được vậy?”
Chu Minh Nghĩa nghĩ một chút trả lời: “Hoàn cảnh kinh tế của tôi lúc ấy tương đối tốt.”
Thấy cậu vò đầu, anh ta nhìn thẳng cậu một lúc rồi cả hai đều nở nụ cười.
Chu Minh Nghĩa hỏi: “Cậu nếu nghiên cứu chỉ số hằng sinh nhiều năm, nói cho tôi biết, vốn chính xác đằng sau đó là cái gì? Ở phía sau người thắng thật sự là gì?”
Cậu suy nghĩ trong chốc lát, không trả lời.
Anh ta cười: “Cơ hội sở hữu đất đai nhiều hơn một chút, cậu lúc đó chẳng phải định chiếm một chút đó sao?”
Đổng Thế Quân không nói.
Chu Minh Nghĩa cười: “Thật ra tôi đã từng có ý định để Vạn Khải thành lập ngân hàng, như vậy tiện buôn bán hơn, nhưng sau đó lại bỏ đi cái ý niệm này.”
“Vì sao?”
“Tôi muốn dành chút thời gian cho… người yêu mình.”
Đổng Thế Quân hạ mi mắt, vẻ mặt toát ra sự ưu thương: “Tôi cũng muốn có thời gian dành cho người tôi yêu.”
“Viết lại một bản báo cáo kế hoạch mới cho tôi, thêm một vài tình huống phân giải sự phát triển mậu dịch, như vậy đối với cậu mới có lợi.” Nhìn anh ta cười, cậu không rõ ý tưởng.
“Cậu thật sự đồng ý tin tưởng tôi?”
“Sở trường của tôi là đầu tư, nếu có cơ hội tốt, nhất định tôi không bỏ qua.”
“Tôi sẽ cố gắng!”
“Tôi không bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán, xem qua sách hợp đồng hợp tác đi, có cách thực hiện được điều kiện tôi yêu cầu, cậu hãy xem lại lần nữa!”
Đổng Thế Quân một bên chuẩn bị hợp tác mới, một bên chiêu binh mãi mã.
Sau đó một khoảng thời gian, vốn xong xuôi, cậu đăng kí thành lập ngân hàng của chính mình —– Ngân hàng Quân Long. Cậu rất muốn dùng tên của Trữ Viễn, nhưng lại bỏ, không dám nói cho bạn bè bởi vì có nguyên do xấu hổ chứ không phải sợ điều gì không hay.
Lúc mới gây dựng sự nghiệp, nghiệp vụ mở rộng tương đối gian nan, có thể nói là tìm cách sinh tồn trong kẽ hở, may mà trên dưới ngân hàng đồng tâm.
Ban đầu, Quân Long chỉ làm mấy hạng mục đầu tư nho nhỏ, cũng đầu tư phát triển phần mềm. Đổng Thế Quân vẫn nhớ kĩ những lời Chu Minh Nghĩa nói, cậu nhiều năm nghiên cứu chỉ số hằng sinh, đồng thời cũng theo dõi xu thế của bất động sản.
Giá đất ở Hương đảo có tiếng là đắt, mỗi lần có xu hướng mới mở rộng đất đai đều khiến thị trường chứng khoán dao động, hiện tại thiếu, chỉ là cơ hội.
Đổng Thế Quân toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp của mình.
Con trai thay đổi, Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm đều thấy rõ, nhưng vui vẻ xong hai người lại thở dài, bởi vì trên ngón tay áp út của cậu vẫn đeo một chiếc nhẫn, cho dù là đắc ý hay thương tâm đều có nhẫn làm bạn.
.
Nằm trên giường ở bệnh viện, trái tim Trữ Viễn bình yên.
Đây là lần thứ tư làm phẫu thuật tim, đã có thể thản nhiên đối mặt rồi.
Trữ Văn Sinh cùng vợ thay phiên nhau túc trực trước giường con trai.
Trữ Viễn vẫn vẻ tự tin như thế an ủi cha mẹ: “Hai người không cần lo lắng cho con.”
Lưu Thục Trinh chỉ khóc mà không dám nói lời nào.
Trữ Viễn nở nụ cười trong suốt: “Con không sợ cũng không hối hận, thật đấy, dù sao con sống cũng đã làm được tất cả những điều mà mình mong rồi, có phải không? Con là người sống có giá trị, con sống đã không uổng phí.”
Vuốt mái tóc của mẹ, cậu nói rằng: “Đừng thương tâm, con sẽ mau khỏi thôi, đừng sợ.”
Lưu Thục Trinh nhìn con trai, khuôn mặt thằng bé rất kiên cường.
“Thời gian 10 năm ước hẹn còn chưa đến, con còn chưa gặp được Thế Quân, con không việc gì đâu.”
“Tiểu Viễn…”
“Có hai việc khiến cả đời này con sẽ không hối hận, con giúp đỡ mọi người, đi làm, con có giá trị trong xã hội này.. còn có… Thế Quân yêu con, con yêu Thế Quân.”
“Tiểu Viễn…” Lưu Thục Trinh che miệng, sợ chính mình khóc thành tiếng.
“Nếu như con… nói với Thế Quân, con thương cậu ấy.”
Trữ Viễn được đẩy vào phòng giải phẫu, Trữ Văn Sinh ngồi trên ghế đợi cùng Lưu Thục Trinh.
Tựa như đã một thế kỉ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Người giám hộ lo lắng lập tức đứng dậy.
Bác sĩ nở nụ cười ấy náy: “Tôi rất xin lỗi.”
Lưu Thục Trinh ngã ngồi xuống ghế, được chồng ôm lấy.
“Bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, tổn hại không cách nào chữa khỏi, vĩnh viễn không thể có một trái tim khỏe mạnh như người bình thường.”
“Tiểu Viễn…”
“Thế nhưng phải chú ý thân thể, uống kết hợp một chút thuốc, điều dưỡng tốt, bệnh nhân có thể giống người thường.”
“Nó vẫn phải mang theo trái tim ấy?”
“Đúng vậy.”
Trữ Văn Sinh thở dài, con trai từ lúc sinh ra đã định suốt đời như vậy, suốt đời mang theo “quả bom hẹn giờ” không biết bao giờ nổ ấy.
Nằm trên giường bệnh, nụ cười của Trữ Viễn tái nhợt, như bông hoa trắng.
Tuy rằng mất đi một phương pháp trị liệu nhưng dù sao con trai vẫn sống, khiến Lưu Thục Trinh thở dài.
Trữ Viễn thản nhiên đối mặt với kết quả, không có bất cứ oán giận nào.
Chú ý tới ánh mắt con trai đầy tưởng niệm và đau thương không cách nào biến mất, cô bắt đầu hối hận.
Về đến nhà, cô nói với chồng: “Chúng ta… có phải đã làm sai rồi không?”
“Cái gì?”
“Em đang nghĩ, nếu như giờ Thế Quân ở đây, tiểu Viễn có phải…”
Trữ Văn Sinh thở dài: “Anh đã nghĩ tới vấn đề này, có lẽ chúng ta thật sự đã đánh giá thấp tình cảm của tiểu Viễn dành cho Thế Quân.”
“Nó đồng ý đi, đều là vì chúng ta.”
Lưu Thục Trinh bắt đầu lo lắng: “Nếu như Thế Quân, nếu như Thế Quân thật sự quên tiểu Viễn, nếu như nó yêu người khác, tiểu Viễn…”
“Anh không biết.”
“Muốn gặp Tương Cầm…”
.
Đổng Thế Quân bởi vì công việc mà phiền não, nên hẹn Lí Á Quân đi uống rượu, cậu uống say.
Mấy năm trở lại đây, cơ hội uống rượu đặc biệt nhiều. Cũng không phải mượn rượu giải sầu đơn giản chỉ là uống, để quên đi áp lực cùng đau khổ trong hiện thực.
Lí Á Quân theo thường lệ dìu Đổng Thế Quân về nhà, cậu đã chính thức thuê nhà ở ngoài, vì sợ cha mẹ thấy được áp lực cùng đau khổ của mình, sợ để họ phải lo lắng.
Đổng Thế Quân say rượu ôm lấy gối dựa ở sofa, lăn xuống đất, không ngừng kêu: “Tiểu Viễn, tiểu Viễn…”
Thấy cậu ta thương tâm, Lí Á Quân không khỏi đau lòng, nếu như Trữ Viễn ở đây, có lẽ Thế Quân sẽ không như vậy.
Đổng Thế Quân để bản thân một mình gánh lấy áp lực vô cùng tốt, bề ngoài luôn luôn thể hiện mười phần tự tin.
Tân niên, Đổng Thế Quân nhận được tin tức, có một miếng đất ở phía tây thành phố muốn bán đấu giá, vì gần biển nên miếng đất đó không được đánh giá cao, tuy rằng giá đưa ra cao nhưng cũng không nhiều người tranh giành.
Đổng Thế Quân bắt đầu bắt tay vào làm kế hoạch thu mua.
Cậu nhìn trúng mảnh đất ấy, chủ yếu nghĩ gần biển, tương lại có thể xây nhà hàng hoặc là nhà nghỉ.
Nội bộ ngân hàng có người phản đối, tài chính cần nhiều, hơn nữa nếu như bị đè, cho dù là với quy mô hiện giờ, bị tổn thất cũng khó lòng vựng dậy được.
Đổng Thế Quân nhiều lần nghiên cứu, thấy bản thân có khả năng mua, quyết định liều một phen.
Mua khu đất đó không lâu, chính phủ đưa ra kế hoạch mở rộng đất, được chọn là khu gần biển ngay cạnh miếng đất Quân Long thu mua.
Chính phủ dự định xây dựng khu thương nghiệp mới ở đó, một loạt kế hoạch xây dựng đô thị xung quanh khu đất đấy cũng bắt đầu rồi, chỉ trong vòng một đêm, giá đất ở đó tăng gấp 20 lần, trên dưới Quân Long hưng phấn dị thường.
Đổng Thế Quân không bán đi mảnh đất đấy, mà lấy hình thức cho thuê, chuyển nhượng cho người khác.
Mấy hạng mục kế tiếp dần dần hoàn thành, giá bán ra cũng cao, Quân Long kiếm được một món lời lớn.
Đổng Thế Quân thỏa mãn, không ngừng cố gắng, sau bước đầu ấy, càng đi càng thuận lợi.
Năng lực đầu tư của Quân Long được tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ vừa mắt, bọn họ dốc sức rót vốn, quy mô của Quân Long ngày càng được mở rộng.
Sau đó Quân Long cũng chuyển sang cả thư tín và đồ điện tử… Hai năm tiếp, nghiệp vụ ở ngân hàng ngày càng tăng, nhanh chóng đạt được quy mô lớn, tăng theo cấp số nhân.
Đổng Thế Quân đem tất cả công lao chia sẻ với mọi người ở Quân Long, mở tiệc chúc mừng cùng toàn thể nhân viên.
Năm Đổng Thế Quân ba mươi tuổi, có hai sự kiện lớn xảy ra. Thứ nhất công ty thành công thu mua một ngân hàng khác, sát nhập vào làm một, thứ hai đó là kế hoạch đưa Quân Long ra thị trường đã vượt quá cả trên giấy tờ.
Một Đổng Thế Quân thành công trái lại ngày càng trầm, rất ít khi lộ diện, nguyên bản một chàng sinh viên mới ra đời đã trở thành một người trầm tĩnh mà cao quý.
Một mình đứng ở sân thượng yên lặng, Đổng Thế Quân nhìn toàn bộ vịnh.
Đây là tòa nhà nơi lưng chừng núi, cậu mua tầng cao nhất, phía trên còn có sân thượng, phạm vi nhìn khá rộng.
Bên phải là Nam Hải, khoảng xanh rộng ba nghìn, bên trái là toàn cảnh Hương đảo thu vào tầm mắt.
Hôm nay, toàn bộ đô thị đã ở dưới chân Đổng Thế Quân, trong lòng cậu lúc này thầm nghĩ tới một người.
Nếu như tiểu Viễn ở bên cạnh, thật tốt biết bao?
Ba mưới mốt tuổi, có một việc quan trọng hơn cần xảy ra.
Trong quán rượu cao cấp nhất Hương đảo, phòng tiệc đã được bố trí thành hội trường phát biểu. Bên ngoài, kí giả cùng nhân viên công tác đều đang chờ đợi, bởi vì nhiều người, tuy có trật tự nhưng vẫn ầm ĩ, âm thanh cộng hưởng.
Lúc này, đột nhiên xuất hiện một hơi thở, chậm rãi. Mọi người cách xa hội trường bắt đầu cảm giác được, tất cả đều ngừng nói.
Một vóc người cao ngất, thân ảnh nam nhân ưu nhã bước vào trước ánh nhìn của mọi người.
Người ấy không cách xa đoàn người quá, chỉ chậm rãi đi tới thế nhưng mỗi một bước chân lại khiến đám người vây xung quanh tự động lùi về sau, cứ như ngay từ đầu nơi đây đã có sẵn một con đường, ánh nhìn của mọi người như bị hấp hẫn theo đuổi mị lực cùng quyết đoán của người đó.
Xuất hiện trước mặt mọi người, là một người đàn ông anh tuấn bất phàm, đôi lông mày rậm với đôi mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, ngoài hình người đàn ông này xuất sắc như thế khiến phụ nữ trong hội trường không khỏi thở dài.
|