Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Chương 10
Đổng Thế Quân từ Trầm Lị Phương mới biết Trữ Viễn gần đây có qua lại với một nữ sinh năm nhất, mối quan hệ này có vẻ như khác với đám nữ sinh trước đây cậu ta quen, cậu nhăn mày cười thầm.
Cho rằng như thế sẽ tránh được sao? Tôi Đổng Thế Quân này không phải thằng dễ bỏ cuộc.
Lộ Giai cũng vì chuyện này mà lo lắng.
“Vương tử thực sự định cùng học muội kia quen nhau sao?”
Trữ Viễn nhìn vẻ mặt quan tâm của cô gái: “Thế nào?”
“Õng ẹo quá, không hợp với cậu.”
Cậu thấy hứng thú hỏi: “Vậy như thế nào thì thích hợp với tớ?”
Lộ Giai cau mày nghĩ: “Cái này… nói chung phải có trách nhiệm, biết đảm đương, còn có thể chăm sóc cậu.”
“Này! Tớ không phải trẻ con.”
“Cậu cần chính là một đôi tay kiên cường.”
“Ây, cậu đang nói gì vậy?” Trữ Viễn bất mãn, cô bé nói khiến cậu nghĩ đến Đổng Thế Quân.
“Trữ Viễn, chúng tớ đều biết cậu kiên cường, nhưng trong mắt cậu lại chẳng che đi được sự u buồn, cần phải có người chia sẻ cùng, cậu hiểu ý tớ chứ?”
Cậu trầm mặc.
Là cần một người để có thể chia sẻ, Lộ Giai bởi vì hiểu nên mới nói như vậy, có thể như vậy đối với người ta rất không công bằng ——— một đường còn phải cõng theo mình, rất mệt mỏi.
.
Đạị Thứ Thứ tựa bên cạnh Trữ Viễn trước đàn dương cầm, Đổng Thế Quân hỏi: “Học muội năm nhất xảy ra chuyện gì vậy?”
Trữ Viễn nhìn chằm chằm cậu ta, cậu xem cậu ta như quyển sách trong thư viện mà nghiên cứu.
“Tin tức thật nhanh nhạy.”
“Đương nhiên, chuyện của cậu mà!”
“Biết là chuyện của tôi thì cậu ít quan tâm đi.”
“Tôi có thể không để ý ư?” Đổng Thế Quân đi tới kéo Trữ Viễn đang ngồi trên ghế, cả hai cùng ngã lên ghế sofa.
Cậu giãy dụa, Đổng Thế Quân nói một câu: “Cậu muốn để cho cô gái ấy thấy sao?” thành công giữ Trữ Viễn.
“Đi, nói rõ ràng với cô ấy.”
“Chuyện này không cần cậu lo.”
“Được, cậu không đi tôi đi.”
“Cậu!”
Trữ Viễn bắt đầu hồi tưởng, thế nào mà trước đây cậu không phát hiện ra Đổng Thế Quân còn có một vẻ mặt vô lại như thế.
Cậu ta niết lấy cằm cậu, nhìn: “Nếu cậu không đi thì tôi phải đi thôi, tôi không chỉ đi nói cho học muội ấy biết, tôi còn muốn loan cho toàn bộ trường biết, nói cho mọi người hay cậu với tôi đang hẹn hò, chúng ta cái gì cũng đã làm rồi! Cậu biết chứ?”
“Cậu dám!”
“Cậu nói xem tôi có dám hay không. Tôi cho cậu hay, cái trò mèo kia của cậu đối với tôi vô dụng, đừng nghĩ dùng cái dáng vẻ ấy lừa tôi, tôi nói cậu biết, tôi phải có được cậu!”
Nói xong Đổng Thế Quân liền ẩn Trữ Viễn nằm xuống sofa, hung hăng giữ chặt, vừa hôn vừa nói: “Cậu dám tìm học muội, hừ! Không dạy dỗ cẩn thận thì không được rồi.”
Trữ Viễn vô lực giãy dụa, rất nhanh cậu rơi vào thế tiến công nhiệt tình của Đổng Thế Quân, không cách nào phản kích.
Nụ hôn vừa dứt, cậu ta khởi động thân thể, cúi nhìn ánh mắt mông lung của cậu: “Tiểu Viễn, cậu sao thế? Chúng ta nói chuyện yêu đương không được sao?”
Câu hỏi dịu dàng khiến cậu muốn rơi nước mắt.
Không phải là không muốn nói yêu đương tử tế, mà là không thể.
Cuối cùng cậu giải thích với cô gái kia là mình đã có người khác, song trong lòng thấy rất hổ thẹn, chuyện của cậu và Đổng Thế Quân thật không nên kéo người khác vào, sao lại có thể tổn thương học muội được chứ.
Học muội thấu tình đạt lí, mong muốn có thể tiếp tục làm bạn bè, Trữ Viễn lúc này mới thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Tất cả mọi đường đều bị chặn, cậu không cách nào phải đối mặt với Thế Quân.
Đổng Thế Quân ngày càng tìm Trữ Viễn nhiều hơn, cùng nhau ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chọn môn học, cậu ta bắt đầu ngang nhiên kề vai sát cánh đứng cạnh bên cậu ở trường.
Trữ Viễn thanh tú nho nhã cùng Đổng Thế Quân đẹp trai rạng ngời thật nổi bật, hai nam sinh anh tuấn bất phàm đi cùng nhau hấp dẫn vô số ánh mắt —— thật xứng với cái tên “sao Song Tử”.
“Các cậu không phải đối đầu với nhau sao?” Bạn bè của cả hai người thấy đều ngạc nhiên.
“Bất thị oan gia bất tụ đầu.”
Đổng Thế Quân nói rõ mọi chuyện với đám bạn của mình, Trữ Viễn đã là người rất quan trọng của cậu, không thể tiếp tục nhắm vào cậu ấy được. Ngoài ra, như để lên tiếng sở hữu, toàn bộ thời gian sau khi học xong của Trữ Viễn đều bị cậu chiếm hết, đám nữ sinh vây quanh bên cạnh cậu ta cũng bị cậu thông minh đuổi từng nhóm đi một.
Kinh ngạc ban đầu dần tan biến, toàn bộ trong trường dần dần cũng tiếp thu được câu chuyện ấy là thực, cũng thành thói quen, nơi nào thấy Trữ Viễn là có thể thấy Đổng Thế Quân ở đó.
Càng ở cùng Trữ Viễn, Đổng Thế Quân càng thấy cậu là một người rất kiên cường, dũng cảm và dịu dàng biết chăm sóc.
Nếu không phải biết cậu ấy ốm đau, cậu sẽ nghĩ đó là một người khỏe mạnh, bản thân vẫn sẽ như cũ hết sức đánh giá cao cậu.
Hôm nay, hai người làm xong hoạt động công ích cùng trở về.
Trữ Viễn uể oải dựa trên ghế, Đổng Thế Quân thay cậu lấy nước, rồi nhìn cậu uống hết.
“Mệt sao? Cậu phải chú ý thân thể, đừng có cậy mạnh.”
Trữ Viễn đưa tay gác lên trán không nói gì.
Thế Quân đi qua, kéo tay cậu xuống, không hề báo trước mà hôn lấy cậu.
Cảm giác được cánh tay cậu ấy ở trên thắt lưng mình, cậu yên lòng.
Trữ Viễn mở mắt vẫn không nói gì.
“Cậu rốt cuộc bướng bỉnh với tớ cái gì, có gì không thể cùng tớ chia sẻ được sao?”
~o0o~
Chiều thứ tư, Lưu Thục Trinh cùng Vương Tương Cầm dạo phố về, ở nhà trò chuyện riêng tư.
Hai bà mẹ từ những người xa lạ trở nên thân thiết như chị em, thường thường trò chuyện mà quên thời gian.
Sơn nam hải bắc một bận, Vương Tương Cầm hỏi: “Thục Trinh, tiểu Viễn nhà chị ruốt cuộc là tim có bệnh gì?”
Kì thực cô vẫn luôn muốn hỏi, chỉ muốn quan tâm một chút chứ không hề có ý gì, quan hệ trước đây chưa được tốt nên không dám nói, nhưng giờ thì khác, đã có thể hỏi.
“Nó bị tim bẩm sinh.”
“Rất nghiêm trọng sao?”
“Cũng không phải nghiêm trọng lắm, thế nhưng giông như đeo bom hẹn giờ vậy, khiến tôi với ba nó đêm nào cũng lo lắng. Vốn có người nói đứa nhỏ mệnh không trường, không sống quá 14 tuổi, tôi mỗi ngày lo lắng, sau nó lên cao trung, báo cáo kiểm tra kết quả tốt, không có trở ngại, nhưng vẫn khiến tim bọn tôi treo lơ lửng, một khắc cũng không yên ổn.”
“Có phẫu thuật không? Hay là…”
Lưu Thục Trinh chảy nước mắt: “Rồi, đã qua hai lần phẫu thuật, thằng bé thì chịu đựng được, còn tôi chỉ sợ nó lúc ở trên giường mổ, nguy cấp…
Vương Tương Cầm thầm mắng mình đa sự, khiến bạn tốt thương tâm.
“Phẫu thuật xong, những nơi bị tổn hại bẩm sinh có thể chữa trị, nhưng lại không cách nào trị tận gốc, cũng không thể thay tim, chỉ có thể dùng thuốc điều trị, nhưng mà cũng tốt hơn nhiều, chỉ cần thằng bé không mệt nhọc, nổi giận, tâm bình khí hòa, thì cũng không có gì khác người bình thường. Vì bệnh này, tiểu Viễn không thể vận động, lúc bé nó luôn nằm viện nên không có bạn, khi ấy rất cô đơn. Nó biết cơ thể nó, muốn làm gì đó nên mới luôn đi làm từ thiện, tham gia các hoạt động công ích. Chỉ cần cơ thể nó chịu đựng được, tôi sẽ không cản, tôi biết là nó sợ… sợ một ngày nào đó… nếu như có thể làm gì có ích, nó sẽ thấy mình sống không uổng phí.”
Vương Tương Cầm cũng rơi lệ, hai mẹ người này lau nước mắt giúp người kia.
“Thực sự xin lỗi, làm chị đau lòng.”
“Không đâu, nói ra trong lòng cảm thấy tốt hơn. Có rất nhiều việc chỉ có thể để trong lòng hoặc là cùng ba thằng bé nói một chút, không dám nói với người ngoài. Tiểu Viễn không thích người khác biết nó có bệnh, tôi có thể nói với chị, trong lòng thấy khá lên rất nhiều.”
“Chị không cần khách khí với tôi, thật may còn có chúng tôi để mà nói, lão Đổng tuy không phải bản lĩnh gì lắm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ cho mọi người được chút gì đó.”
“Ài!” Lưu Thục Trinh than nhẹ một tiếng: “Tôi khổ não, Văn Sinh sao lại thoải mái. Chúng tôi chỉ có một đứa con, có lúc thậm chí không dám nghĩ đến…”
“Đừng… đừng như vậy.”
Lưu Thục Trinh lau đi dòng nước mắt đang mạnh trào ra: “Quên đi! Hiện tại không phải tiểu Viễn rất tốt sao.”
“Đung vậy!”
.
Đối mặt với sự tiến công nhiệt tình của Đổng Thế Quân, Trữ Viễn chẳng biết phải làm thế nào cho phải, da mặt cậu ta càng ngày càng dày, càng ngày càng không để ý đến ánh mắt người khác, quả thực rất nhiễu, cậu nghĩ mình nhanh muốn chống lại cũng không được, vốn cậu cũng thích cậu ấy mà…
Nhìn dáng cười dịu dàng của Đổng Thế Quân, nghe được giọng nói ấy, cậu không biết phải làm sao.
Rất nhanh đã sắp đến lễ Giáng sinh.
Năm nay Đổng Thế Quân muốn Trữ Viễn cùng cậu tham gia vũ hội Noel, thái độ của cậu thập phần cứng rắn: “Cậu không đi với tớ tớ liền ôm cậu đi, không tin chúng ta thử xem!”
Lúng túng, Trữ Viễn chọn trốn tránh.
Lúc này thường sẽ không có môn học gì quan trọng, sau vũ hội sẽ là kì nghỉ dài ngày, Ninh Viẽn lặng lẽ xin nghỉ với các khoa, sau đó nói với cha mẹ mình dự định về quê.
Lưu Thục Trinh căn bản không muốn để cậu đi, nhưng thấy thái độ con trai mình cương quyết, không thể làm gì khác hơn là mặc con trai.
Tìm toàn bộ các khoa cũng không thấy Trữ Viễn, Đổng Thế Quân thầm kêu không hay, nghĩ có phải cậu ấy bay đến đâu rồi không?
Hừ! Dù có là nơi chân trời góc biển tôi cũng có thể tìm được cậu.
Khi Trữ Viễn mở cửa phòng thì thấy Đổng Thế Quân đứng bên ngoài, kinh ngạc không nói nên lời.
Thế Quân nghiêng đầu cười xấu xa: “Dù cậu có lấy tay chặn ở khung cửa tớ cũng có thể đi qua.”
Vào cửa quan sát chung quan một chút, cậu kéo lấy Trữ Viễn: “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Phòng trọ! Có người chia nửa tiền nhà với cậu không tốt sao?”
|
… Cứ như vậy Trữ Viễn miễn cưỡng cùng Đổng Thế Quân chen chúc trong căn phòng đầy tiêu chuẩn.
Tựa ở đầu giường, Trữ Viễn hỏi Đổng Thế Quân: “Ai nói cho cậu biết tôi ở đây? Mẹ tôi à?”
“Ừ! Dì rất hiểu cậu, ngay cả cậu ở nhà nào ăn cơm cũng đoán thật chuẩn.”
Trầm mặc. Cậu không dám đi quá xa, cũng không dám đến thành phố xa lạ, cho nên chọn về quê, thế nhưng cậu lại quên cha mẹ có thể biết, sau đó tìm được. Có phải là trong lòng cũng hi vọng cậu ta tìm được mình? Trữ Viễn không dám nghĩ tiếp nữa.
“Không phải nói gặp bạn học cũ sao? Mang tớ theo đi! Tớ cũng muốn biết.” Đổng Thế Quân vừa cười vừa nói.
“Bọn họ chưa được nghỉ.”
Cậu cười xòa: “Cậu cứ như đứa trẻ ba tuổi ấy.”
“Đương nhiên! Tôi nào có bản lĩnh như cậu, đừa giỡn người ta xoay vòng vòng.”
Trữ Viễn thầm mắng chính mình, thế nào trước đây mình không nhận ra bản chất xấu xa của con người này, vẫn cho rằng cậu ta là kẻ nhiệt huyết liều lĩnh, không nghĩ tới hóa ra là một tiểu vô lại.
“Nếu thế, cậu coi như là mang tớ đi dạo đi, thế cũng không xem như vô ích.”
“Có gì hay mà nhìn chứ, cậu tự mình đi đi.”
“Tớ muốn nhìn nơi cậu sinh ra, thành phố cậu lớn lên, cậu không dẫn tớ đi chứ gì, được! Tớ ôm cậu đi.”
“Cậu!”
Rơi vào đường cùng, Trữ Viễn mang theo Đổng Thế Quân du lãm danh thắng quê hương mình, thưởng thức món bình dân.
Chạng vạng, hai người đi qua một khu vườn yên tĩnh trong thành phố, Đổng Thế Quân nắm lấy tay cậu.
“Buông tay! Đáng ghét.”
Cậu muốn buông, nhưng Thế Quân nắm chặt không thả, vẻ mặt đắc ý: “Yêu đương không phải đều như vậy sao.”
“Ai với cậu yêu đương chứ!”
“Cậy ấy, không có ai nữa đâu.”
“Cậu! Tôi không đồng ý!”
“Rồi cậu sẽ đồng ý thôi.”
“Sẽ không!”
“Nhất định có.”
Nắm được tay Trữ Viễn, Đổng Thế Quân cùng cậu sóng vai bước đi.
“Ài, chúng mình như thế này có được tính là hoa tiền nguyệt hạ không?”
Trữ Viễn quay mặt chỗ khác không nhìn Đổng Thế Quân.
Chỉ vào hoa mai trong công viên, Thế Quân nói: “Hoa tiền.” Sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời: “Nguyệt hạ.”
“Rõ ràng là không có trăng.” Một trời đầy mây, bầu trời không sao cũng không trăng.
“Không sao, cảm giác là được rồi. Cậu muốn ngắm trăng à?”
Trữ Viễn dỗi bảo: “Đúng, muốn thấy trăng, tôi còn muốn thấy sao, cả mặt trời nữa.”
“Gì nữa?”
“Còn có cầu vồng.”
“Như thế à!” Đổng Thế Quân một tay xoa cằm, suy nghĩ một chút, sau đó kéo Trữ Viễn lại, để cậu đối mặt với cậu ta: “Cầu vồng?”
“Ừ.”
“Được, cho cậu xem.” Thế Quân áp sát vào, không chờ Trữ Viễn phục hồi tinh thần đã hôn xuống.
Ở giữa công viên trong thành phố này, tuy rằng là buổi tối nhưng cũng bị người qua đường nhìn thấy… Trữ Viễn vội vàng giãy dụa, lại bị cậu ta ôm chặt không buông, không cách nào né tránh, một lúc cậu liền quên mất tất cả.
Lâu sau, chậm rãi tách ra.
“Thấy cầu vồng không?” Đổng Thế Quân hỏi.
Quay mặt đi, Trữ Viễn không nhìn: “Không thấy.”
“Nhất định có.”
Tối, Đổng Thế Quân chen chúc nằm trên giường cùng Trữ Viễn, cậu muốn đứng dậy lại bị cậu ta đè lại.
“Rõ ràng là có hai cái giường, cậu sang kia đi.”
“Qua cũng được, nhưng tớ có lời muốn hỏi, trước nói đã.”
“Cái gì?”
Đổng Thế Quân ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Trữ Viễn hỏi: “Nói cho tớ biết, vì sao không thể chấp nhận tớ?”
“Không vì sao cả.”
“Nhất định có lí do.”
“Không có.”
Cậu mềm giọng, cậu biết Trữ Viễn luôn thích mềm không thích cứng, cậu nhất định sẽ đạt được mục đích: “Nói cho tớ biết đi, nhất định có lí do. Nếu như cậu thực sự không thể chấp nhận tớ, nói cho tớ biết, để tớ từ bỏ ý định, không phải tớ không buông tay được.”
Trữ Viễn trầm mặc.
“Nói đi! Mặc kệ là cái gì, chỉ cần cho tớ biết lí do thật sự, cho dù là chê tớ đẹp trai hơn cậu cũng được, chỉ cần cậu nói lí do thật sự. Cậu nói đi vì sao? Nguyên nhân là vì gì?”
Trữ Viễn suy nghĩ một chút, gian nan mở miệng: “Cùng một chỗ với tôi sẽ hại tới cậu.”
“Sao thế?”
“Cậu không rõ đâu, thực sự sẽ hại cậu, thực sự.”
“Hại chỗ nào, tớ sao lại không biết. Tớ luôn thích cậu, theo bên cạnh cậu tớ học hỏi được rất nhiều, thế nào lại hại chứ? Đến ngay cả ba mẹ cũng muốn tớ theo học tập cậu.”
Trữ Viễn gục đầu: “Thực sự sẽ hại cậu.”
“Nói! Nói lí do.”
Giọng Trữ Viễn như muốn khóc: “Chúng ta sẽ không có kết quả.”
“Vì sao?”
“Vì tôi… cơ thể của tôi, cậu biết mà, tôi lúc nào cũng có thể…”
“Cho nên cậu mới từ chối tớ, đây là lí do cậu từ chối tớ sao?’
Trữ Viễn khóc: “Tôi sợ, tôi lúc nào cũng sợ, không biết khi nào thì mình sẽ… tôi thực sự rất sợ… rất sợ…”
Đổng Thế Quân kéo cậu vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc, thấy cậu khóc tớ đau lòng, không biết phải làm thế nào mới tốt.”
Trữ Viễn run sợ, những lời này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Đúng, đúng là đã nghe qua, Đổng Quân Vũ cũng đã từng nói như vậy với Trữ Bạc Ngôn.
Không có cách nào, thực sực không có cách nào khác, kết quả là để gặp cậu ấy hay là muốn vì cậu ấy mà rơi nước mắt.
Nắm lấy tay Trữ Viễn, Đổng Thế Quân nghiêm túc: “Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, cậu không cần sợ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, có tớ ở đây, cậu không cần sợ. Hiện tại y học phát triển, cậu nhất định có thể chữa khỏi, nhất đinh sẽ khỏe mạnh.”
“Thế nhưng khi chúng ta thực sự quá yêu nhau, nếu như tôi tôi… bỏ lại cậu một mình, tôi chịu không được…”
“Cho nên cậu không dám yêu? Cậu thà một mình cô đơn cũng không muốn chấp nhận tớ? Tin tưởng tớ, tớ có đủ kiên cường và dũng cảm, chỉ cần có tớ cạnh bên, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cả trái tim của cậu nữa…”
Kéo tay Trữ Viễn, để tay cậu áp lên lồng ngực mình: “Cảm giác được nó đang đập không? Tớ sẽ bảo vệ trái tim cậu thật tốt, tớ sẽ dùng tình yêu của tớ để chữa cho trái tim cậu, sẽ là dịu dàng ngọt ngào, rồi sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu thôi.”
Cậu dựa trong lòng Đổng Thế Quân, nhắm lại hai mắt.
“Tiểu Viễn, tớ yêu cậu…”
Khi ôm nhau ngủ Trữ Viễn vẫn còn khóc, Thế Quân một lần lại một lần giúp cậu lau đi, nhẹ nhàng cẩn thận mà dỗ.
Lúc tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang gối lên tay Đổng Thế Quân, dựa vào trước ngực cậu ta, cảm giác được thân thể ấm áp, khiến cậu thấy an tâm.
Mong có thật nhiều thời gian hai người ở chung, Đồng Thế Quân đề nghị kết thúc kì nghỉ mới quay về Hương đảo, vậy nên hai người cùng nhau tiếp tục du lịch.
Trở thành người yêu, hai người ngủ cùng nhau, hôn nhau, âu yếm, ngoại trừ không làm bước cuối cùng, còn đâu tất cả những thứ khác đều làm.
Tuy rằng Đổng Thế Quân rất muốn, muốn Trữ Viễn hoàn toàn thuộc về mình, nhưng cậu chú ý tới cậu ấy dường như có chút sợ hãi, vì thế quyết định chờ thêm một thời gian.
Trước hôm trở về một ngày, tuyết rơi, khắp trời hoa tuyết bay lượn khiến Đổng Thế Quân lớn lên ở Hương đảo chưa từng thấy tuyết vui sướng không ngớt.
Đi trên con đường đầy tuyết, cậu hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, cao hứng bừng bừng hát, nhảy, gọi, lôi kéo tay Trữ Viễn, vui vẻ như đứa trẻ.
Đổng Thế Quân đột nhiên ngừng lại, đưa tay thắt chặt lại cái khăn quàng cho Trữ Viễn, rồi lại tiếp tục động tác của mình.
Trở lại khách sạn, cậu ôm lấy Trữ Viễn, đứng trước cửa sổ, cúi nhìn ánh đèn của mọi nhà.
Ngoài cửa hoa tuyết bay, cậu thì thầm: “Thật đẹp…”
“Ừ.”
“Thực sự rất đẹp, rất đẹp…”
“Cậu lần đầu thấy tuyết khẳng định sẽ có tâm tình như vậy.”
“Ai nói tuyết đâu, tớ nói cậu mà.”
Trữ Viễn đỏ mặt, con người này chẳng biết thay đổi khi nào, những lời kịch hoàn toàn không cần chuẩn bị thật buồn nôn, một câu lại một câu nói trước mặt mình.
Môi dán trên tai Trữ Viễn, Đổng Thế Quân nói: “Đừng quên cậu còn thiếu tớ một điệu nhảy.”
“A?”
Kéo cậu, Thế Quân để một tay của cậu đặt trên thắt lưng mình, tay của cậu ta cũng ôm lấy thắt lưng Trữ Viễn, hai cơ thể gần nhau chậm di chuyển: “Vẫn muốn cùng cậu khiêu vũ, năm ngoái đã nghĩ thế.”
“Năm ngoái…”
“Kết quả tớ đợi mất một năm.”
Tựa trước ngực cậu, Trữ Viễn chôn mặt trên vai Thế Quân, bước chân phối hợp nhảy một điệu ấm áp.
Mở dài phát thanh, âm nhạc du dương…
“Khoảnh khắc yêu thương là đẹp đẽ nhất
Nếu chân thành sẽ chẳng mệt mỏi
Sợ chuếnh choáng vì quá say tình
Nhưng nếu không có tình yêu, đến mỹ nhân cũng trở nên tiều tụy
Tôi sẽ tặng em bông hồng đỏ
Và chẳng để em phải đối mặt với cuộc sống đầy nước mắt này đâu
Tương lai dù đẹp hay không cũng sẽ khiến giấc mơ thật hơn đôi chút
Tôi đang học cách chìm trong men tình
Em cùng tôi vượt qua đêm tối
Tôi muốn được bảo vệ và theo em trên con đường tình yêu này
Bởi em là điều quý giá nhất với tôi
…
Tôi sẽ tặng em bông hồng đỏ
Và chẳng để em phải đối mặt với cuộc sống đầy nước mắt này đâu
Tương lai dù đẹp hay không cũng sẽ khiến giấc mơ thật hơn đôi chút
Tôi đang học cách chìm trong men tình
Em theo tôi vượt qua đêm tối
Tôi muốn được bảo về và theo em trên con đường tình yêu này
Bởi em là điều quý giá nhất với tôi
…
Bởi em là điều quý giá nhất với tôi
Bởi em là điều quý giá nhất với tôi”
…
Đổng Thế Quân nhẹ giọng nỉ non: “Tiểu Viễn, cậu là người quan trọng nhất của tớ, là điều quý giá nhất… tiểu Viễn…”
|
Chương 11
Thấy đứa con được Đổng Thế Quân dẫn về, Lưu Thục Trinh thở dài nhẹ nhõm: “May mà có Thế Quân..”
“Dì yên tâm, cháu sẽ bảo vệ tiểu Viễn thật tốt.”
“Đúng vậy! Có Thế Quân bên cạnh dì yên tâm hơn.”
Bạn bè của Đổng Thế Quân và Trữ Viễn phát hiện, sau năm mới giữa hai người có chút biến hóa,
Trước kia Trữ Viễn cố ý vô tình tránh mặt Thế Quân, nhưng hiện giờ hai người ngày ngày hẹn nhau cùng ăn cơm trưa, tan học cùng nhau về, vì có thể là đưa cậu về nhà mà Đổng Thế Quân cũng ít ở lại kí túc xá hơn.
Chuyện trong hội học sinh hai người cũng sẽ cùng nhau bàn bạc, vì đối phương mà nghĩ ra kế sách, từ đối đầu biến thành tốt với nhau nhất trường.
Vì để từ học viện Tài chính và kinh tế đến học viện Văn học được nhanh hơn, Đổng Thế Quân mua một chiếc xe đạp, tiết kiệm không ít thời gian; chọn học cùng môn, cùng giờ, Trữ Viễn và Thế Quân luôn ngồi cạnh nhau; tan học cậu sẽ lấy xe đến đón Trữ Viễn, ra khỏi trường trở về con đường Trữ Tĩnh.
Đối với hai học sinh nam xuất sắc trở thành bạn bè rất rất thân thiết, những người khác thấy ngạc nhiên.
Chỉ có Trầm Lị Phương hiểu, Trữ Viễn hẳn đã bị Đổng Thế Quân chinh phục.
“Cậu bớt phô trương một chút đi.” Một hôm, đang cùng đọc sách, Trầm Lị Phương nói với Thế Quân.
“Nào dám bớt, cậu có biết là bên cạnh cậu ấy ong bướm nhiều thế nào không, đuổi một đám đi thì lại có một bầy bay đến, cậu ấy đơn thuần như vậy, tớ sợ cậu ấy bị người khác lừa.” Cậu có chút buồn rầu.
“Như vậy cũng không đúng, thật ra, mọi người đều nghĩ hai người là bạn bè anh em tốt.”
Thế Quân gật đầu: “Có khi vẫn chưa đủ.”
“Chẳng lẽ cậu định công khai?” Trầm Lị Phương trêu chọc.
“Tớ đã nghĩ muốn làm vậy, tốt nghiệp rồi đi làm, công khai sẽ không gặp trở ngại gì. Tớ sẽ có gắng bước về phía trước, có sự nghiệp thành công như vậy hứa hẹn mà tớ dành cho tiểu Viễn nhất định thực hiện được.”
“Cậu thật sự thật lòng?”
Vẻ mặt cậu nghiêm túc: “Tớ đối với tiểu Viễn là chuyện cả đời, tớ nói cả một đời chính là cả một đời.”
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Đổng Thế Quân, cô bị dọa đến nỗi nhất thời không nói được gì.
“Cậu thật sự thích cậu ấy?”
“Đúng! Nếu cậu biết chuyện của cậu ấy thì sẽ hiểu thôi, hiện tại tớ không thể nói nhiều. Ha ha, tớ sợ gì chứ, tiểu Viễn là của tớ.”
~o0o~
Nghỉ đông.
Năm nay Đổng gia cùng Trữ gia chuẩn bị lễ mừng năm mới với nhau, hai bà mẹ cùng nhau đi mua hàng tết, lôi kéo hai thằng con đi phía sau xách đồ.
Mang theo hai người xuất chúng, phong cách dễ nhìn bất đồng đi dạo phố, Lưu Thục Trinh và Vương Tương Cầm rất đắc ý.
Đổng Thế Quân bất mãn, cậu muốn ở một mình với Trữ Viễn: “Thật là, còn muốn chúng ta làm cu li.”
Vương Tương Cầm liếc mắt trừng một cái: “Câm miệng, nếu không mẹ không cho con ăn gì hết.”
“Mẹ thật dữ.”
Hẹn trước cùng nhau đón giao thừa ở Trữ gia, Vương Tương Cầm mỗi ngày đều đến giúp Lưu Thục Trinh chuẩn bị món ăn ngày Tết, Trữ Viễn ở bếp giúp mẹ.
“Không nghĩ rằng tiểu Viễn cũng sẽ xuống bếp.”
“Tay nghề của nó đơn giản thôi.”
Đổng Thế Quân cũng tiến vào: “Con cũng giúp.”
Vương Tương Cầm vội nói: “Đi đi, con đừng có mà quấy rối.”
“Mẹ, mẹ sợ con nói cho dì biết thật ra trước đây khi mẹ chưa làm bà nội trợ, tay nghề còn không bằng con, đúng không!”
“Thằng nhóc này, con sao lại nói thế, tay nghề của mẹ bây giờ rất tốt đấy.”
“Nhưng trước lúc con học Đại học, vẫn là con nấu cơm cho mẹ ấy!”
Lưu Thục Trinh kinh ngạc: “Thế Quân cũng biết nấu ăn sao.”
Vương Tương Cầm không thể không thừa nhận: “Nó khi làm so với tôi còn ngon hơn.”
Một đám người nhìn nhau cười, sau đó cũng không đuổi cậu đi nữa, mà mục đích thật của cậu cũng rất đơn giản, là có thể cùng Trữ Viễn dính lấy nhau.
.
Đêm trừ tịch, hai nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đón giao thừa.
Hai cha như anh em, hai mẹ như chị em ngồi cười đùa, dựa vào nhau như người một nhà.
Duyên phận, thật sự là một điều kì diệu.
“Thật muốn ở một chỗ với cậu.” Đổng Thế Quân nói nhỏ với Trữ Viễn, sau kì nghỉ không có mấy thời gian hai người ở một mình bên nhau, muốn hôn cậu ấy cũng chỉ có hôn trộm.
“Sẽ có thời gian mà.”
Năm ngày nghỉ âm lịch đã hết, cha mẹ hai bên đều đi làm.
Đổng Hữu An phải đi Mĩ công tác trong hai tuần. Trữ Văn Sinh làm việc ở một công ty thiết bị điện toàn quốc chi nhánh ở Châu Á năm sau cũng cần đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Quảng Châu, dạo một vòng nội địa, cũng đi công tác, cha của hai nhà đều đi xa, Vương Tương Cầm liền gọi mẹ con Lưu Thục Trinh đến nhà mình ở để có người làm bạn.
“Tiểu Viễn đâu?” Lưu Thục Trinh để ý tới mấy đứa nhỏ.
Đổng Thế Quân biết kế hoạch của mẹ, nên đã có tính toán khác: “Dì, dì tới nhà ở cùng mẹ cháu, mỗi ngày có thể cùng đi dạo phố, cháu sang nhà ở với tiểu Viễn, bọn cháu có thể cùng nhau đọc sách.”
“Vậy không tồi.” Vương Tương Cầm đồng ý.
“Có thể chứ?” Lưu Thục Trinh dường như có điều lo lắng: “Chỉ có hai đứa cháu?”
“Có gì không được ạ, bọn cháu đều lớn như vậy rồi. Mà như vậy chúng cháu mới có thể yên tâm đọc sách.”
“Kể cả có chơi mẹ cũng không có ý kiến.” Vương Tương Cầm nói, “Cũng tốt, mấy đứa con chơi với chúng ta cũng không hợp, hai đứa trẻ chơi với nhau ngược lại có chút tự do hơn.”
Cô nhỏ giọng nói với Thục Trinh: “Chị đừng lo tiểu Viễn, nó thấy chị lo như vậy lại cảm thấy mình không coi nó như người bình thường! Để bọn nhỏ tự chơi đi, chúng rảnh rỗi có nhiều việc để làm mà!”
Đổng Thế Quân cười thầm, quỷ kế đã thực hiện.
Thoải mái vào Trữ gia, cậu thầm nghĩ: này coi như bán ở chung rồi, nhất định phải nắm thật chắc cơ hội khó có được này hưởng thụ thế giới hai người.
Thấy Đổng Thế Quân ở cửa, Trữ Viễn mơ hồ nghĩ: Cậu ta rốt cuộc có mục đích gì?
Hai ngày đầu, hai người chỉ đọc sách và nói chuyện, Trữ Viễn đàn dương cầm cho Thế Quân nghe, cùng nhau xem TV, chơi game, cùng đi mua sắm… cuộc sống cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
Trưa nay, ăn cơm xong, Đổng Thế Quân đề nghị ra ngoài một chút, hai người tản bộ tới cái sân đấu của khu nhà.
Có một đám nhỏ tuổi không đồng đều đang đá bóng. Đổng Thế Quân ngứa chân gia nhập, cùng bọn nhỏ chơi với nhau.
Trữ Viễn mỉm cười ngồi bên ở bậc thang bên cạnh, thấy cậu ta khéo léo dẫn bóng, cậu sinh ra một loại ảo giác, giống như mình đang cùng cậu ta chạy.
Tuy rằng bản thân không thể tự chạy nhưng cậu ấy có thể vì mình mà chảy mồ hôi.
Đá thật vui, Đổng Thế Quân lúc này mới ra dấu với mọi người rời đi.
Đến bên cạnh Trữ Viễn, cậu có lỗi nói: “Xin lỗi để cậu một mình.”
“Không sao, tớ thích xem cậu đá bóng.”
“Thật sao?”
“Bóng vào đẹp lắm.”
Đổng Thế Quân cao hứng nhảy lên: “A ha!”
Nghĩ tới một việc, cậu nói: “Tiểu Viễn, chờ giữa năm bắt đầu thi đấu, chúng ta cùng đi xem đội Minh Châu đá nhé.”
“Được!”
.
Đêm khuya, có lẽ bởi vì chiều đá bóng có chút hưng phấn, Đổng Thế Quân không ngủ được kéo Trữ Viễn xem bộ phim.
Dựa sát vào nhau, ngồi trên sofa hai người im lặng nhìn TV. Khi nhìn thấy nam nữ trong TV ôm nhau, Đổng Thế Quân quay sang nhìn Trữ Viễn bên cạnh.
Trong bóng đêm, ánh mắt cậu sáng ngời.
Trữ Viễn hiểu ý tứ của cậu, Đổng Thế Quân đương nhiên sẽ không đơn giản đến cùng cậu làm bạn, thảo luận bài tập.
Tay Thế Quân chậm rãi duỗi ra, ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trữ Viễn cúi đầu, một lát sau nhẹ giọng hỏi: “Cậu không đi tắm sao?”
“Cậu thì sao?”
“Cậu đi trước?”
Đổng Thế Quân đứng lên.
Phòng ngủ của Trữ Viễn có phòng tắm riêng, Đổng Thế Quân một bên tẩy rửa một bên nghĩ đến Trữ Viễn lúc này đây chỉ cách mình một bức tường, thân thể không khỏi nóng lên, tưởng tượng liên miên.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Trữ Viễn liền lách người cậu mà đi vào.
Tựa trên gối, Thế Quân vén góc chăn, cảm giác thời gian trôi chậm quá.
|
Muốn dậy đứng ngoài cửa phòng tắm gọi người thì cửa mở ra.
Đổng Thế Quân thấy Trữ Viễn đi tới, cảm giác gần như là kinh động, làm cậu ngưng thở.
Trữ Viễn mặc duy nhất một cái áo sơ mi có vẻ hơi lớn, vạt áo vừa vặn che tới bắp đùi, hai chân thon dài, thẳng tắp lộ bên dưới. Tóc mái màu đen che khuất cái trán, cậu ngượng ngùng cúi đầu, hàng lông mi dài dưới ánh sáng mỏng manh rũ xuống, khiến trên khuôn mặt cậu có vạt bóng đen, môi khẽ cắn khiến lúm đồng tiền lộ ra.
Đổng Thế Quân nhìn Trữ Viễn từng bước đi tới, ánh mắt không thể dời đi, cũng chẳng nói được một câu, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.
Trữ Viễn đến bên giường, nâng mắt lên, thấy bộ dạng si ngốc của Thế Quân không khỏi bật cười.
Thế Quân như tỉnh mộng đưa tay giữ chặt khiến cậu tiến vào cái ôm của mình.
Tắt đèn, Đổng Thế Quân để cơ thể mình sát vào Trữ Viễn, hôn lên đôi má, vẻ mặt như say rượu.
Trữ Viễn dị thường mềm mại, cậu ôm lấy Thế Quân, dính sát vào ngực cậu ấy.
Nghiêng người đặt cậu phía dưới, Đổng Thế Quân ôm lấy đầu cậu, trăn trở hôn, không muốn dừng lại.
Để Trữ Viễn nằm thoải mái, cậu nhìn vào đôi mắt ấy: “Tiểu Viễn.”
“Thế Quân…”
“Tiểu Viễn, đừng sợ, tớ sẽ thật nhẹ nhàng.”
“Tớ biết.”
Đổng Thế Quân lại một lần nữa tới gần Trữ Viễn, nhưng mà lúc này đây, cậu không hôn cậu ấy, mà là chậm rãi tới gần ngực cậu ấy, hé miệng cắn cái khuy áo, dễ dàng cởi ra.
Lúc tháo khuy Đổng Thế Quân cố tình vươn đầu lưỡi, dùng miệng cởi từng cúc, ngước mắt nhìn Trữ Viễn, ánh mắt tràn ngập *** này khiến tim cậu đập mạnh, sợ hãi mà lại chờ mong.
Khuy áo toàn bộ được cởi ra, Thế Quân cắn, vạt áo chậm rãi rớt xuống.
Thân thể Trữ Viễn chấn động, lấy tay che ngực mình.
Thế Quân dừng lại, gạt tay cậu ra: “Đừng sợ, đừng sợ, để tớ nhìn.”
“Đừng, Thế Quân.”
“Tớ đây mà! Không cần sợ, để tớ nhìn.”
Cậu vừa nói vừa hôn lên vết thương trên ngực Trữ Viễn.
Trữ Viễn nhắm mắt, khóe mắt chảy lệ.
“Đừng sợ tiểu Viễn, là tớ, không phải sợ.”
Dịu dàng hôn lên trước ngực cậu, Đổng Thế Quân tiếp tục hôn xuống phía dưới.
Thân mình Trữ Viễn vừa động: “A…”
Cảm giác người dưới thân khẩn trương, Đổng Thế Quân dừng lại, ôm lấy cậu, thông thả vuốt ve thân thể ấy. Động tác mềm nhẹ khiến cậu thả lỏng.
Khi quần áo được cởi bỏ toàn bộ, Trữ Viễn ôm chặt đầu vai Thế Quân, môi dán trên vai cậu ấy. Bàn tay to lớn của cậu ấy lần nữa phủ lên toàn thân Trữ Viễn, khiến khẩn trương của cậu cũng dần biến mất, khi cậu phát hiện Đổng Thế Quân cảm giác được mình đang dâng trào không khỏi ngượng ngùng đem mặt vùi vào ngực cậu ấy.
“Tiểu Viễn, đừng ngượng, tớ biết cậu cũng muốn tớ.”
Tinh tế hôn một lần nữa từ xương quai xanh đến ngực, đầu lưỡi phiến tình thong thả khiêu khích, kích thích mạnh mẽ làm lưng Trữ Viễn cong lên.
“A…”
Tiếng rên rỉ nhè nhẹ mê người, khiến Đổng Thế Quân hưng phấn vô cùng, nhưng cậu không có biểu hiện vội vàng xao động, cậu cầm lấy nơi đang đứng thẳng của Trữ Viễn, chậm rãi di chuyển.
“Ha… ha, Thế Quân.”
Chứng kiến Trữ Viễn ngày càng lún sâu trong biển dục, tay Đổng Thế Quân chuyển xuống nơi chút nữa sẽ tiếp nhận mình của cậu, chậm rãi an ủi.
“Hư…” Cảm xúc kì lạ làm Trữ Viễn cau mày.
“Tiểu Viễn, ngoan, từ từ thả lỏng, tiếp nhận tớ.”
Theo sự gia tốc của ngón tay, dục vọng trong cơ thể Trữ Viễn lần nữa nổi lên, dần dần ngón tay không thể thỏa mãn khao khát của cậu: “Thế Quân, Thế Quân, tớ…”
Cảm nhận được khát vọng, Đổng Thế Quân hôn lên môi cậu: “Tiểu Viễn, có thể sẽ đau, chịu đựng một chút, tớ sẽ hết sức nhẹ nhàng với cậu.”
“Thế Quân, Thế Quân…” Trữ Viễn bị tình triều khiến không thể khống chế bản thân, chỉ còn biết rên gọi tên của Thế Quân.
Đổng Thế Quân ôm chặt thắt lưng của cậu, tách chân cậu ra, chậm rãi đem dục vọng sớm không kiềm chế được của mình tiến vào.
Phía sau bị mở rộng, một trận đau đớn lan ra toàn thân, Trữ Viễn kêu lên: “Thế Quân, đừng, đừng…”
“Tiểu Viễn, ngoan, nhẫn nại một chút, một chút là tốt rồi…”
Đổng Thế Quân tiến không được, lùi cũng không xong, mặc dù sợ làm bị thương Trữ Viễn nhưng chẳng cách nào dừng lại.
Trữ Viễn thở hổn hển, chịu đựng, cuối cùng dần dần thả lỏng bản thân.
Cảm giác được cậu không còn khẩn trương kháng cự, Đổng Thế Quân lại chậm rãi tiến vào.
Hai người cuối cùng cũng kết hợp với nhau.
“Ha… ư…”
Không cách nào thích ứng với cảm giác có dị vật tiến vào cùng cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại, Trữ Viễn khẽ xoay eo, vốn muốn thoát khỏi lại làm cho Thế Quân tiến vào sâu hơn.
Đổng Thế Quân cực lực khắc chế dục vọng của chính mình, chầm chậm di chuyển, muốn tận lực giảm bớt đau đớn cho Trữ Viễn.
Theo di chuyển, tiếng kêu đau của Trữ Viễn dần chuyển thành giọng mũi mang chút khoái cảm, làm Thế Quân thiếu chút nữa mất khống chế.
“Ưhm… Thế Quân, uh…”
Đổng Thế Quân bắt đầu không ngừng tiến công mãnh liệt trong Trữ Viễn, nghe được một tiếng lại một tiếng rên rỉ ngọt lịm của cậu ấy.
“Thế Quân, uh… Thế Quân…”
Ở trong lòng Đổng Thế Quân, Trữ Viễn cảm giác những tiếng kêu đau đớn ban đầu của mình dần yếu đi, một chút lại một chút, khoái cảm khiến toàn thân toàn trí óc cậu say mềm, theo những ma sát không ngừng vừa ngứa lại vừa tê dại, giống như đang hành hạ chính mình, khao khát của cậu đối với cậu ấy ngày càng tăng, ngày càng muốn nhiều hơn.
Đổng Thế Quân cũng ngày càng mong muốn Trữ Viễn, thân thể mềm mại trong lòng và nơi được gắt gao bao lấy thật ấm áp, cậu nghĩ mình điên mất rồi, không thể kiềm chế được nữa.
Trữ Viễn bị đẩy lại bị đẩy một cái, thân thể đột nhiên chấn động, khẽ gọi một tiếng, cong lưng run rẩy. Lúc này Đổng Thế Quân cũng “A —– “ mà hét lên, sau đó xiết chặt ngã lên người cậu.
Hai người ôm nhau nằm một chỗ, không ngừng thở hổn hển.
“Thế Quân…”
“Trữ Viễn…”
Đổng Thế Quân ôm lấy vai Trữ Viễn, tỉnh cảm mãnh liệt mà triền miên hôn lên đôi môi cậu.
“Tiểu Viễn, cậu là của tớ…”
Cậu từ từ hô hấp lại bình thường, quay đầu nhìn Trữ Viễn vô lực nằm bên cạnh, thấy cậu ấy dùng ánh mắt quyến rũ động lòng người mà trước giờ chưa thấy nhìn mình, cậu vui sướng trong lòng.
“Cậu nhìn gì vậy?” Trữ Viễn thấy Đổng Thế Quân mỉm cười, ngượng ngùng hỏi.
“Tiểu Viễn cậu thật đáng yêu.”
“Cái gì mà đáng yêu, tớ so với cậu đẹp trai hơn.”
“Cậu thật sự rất đáng yêu.”
Đổng Thế Quân rửa sạch thân thể cho Trữ Viễn, cậu hối hận phát hiện mặc dù mình đã cực lực nhẫn nại những vẫn làm bị thương cậu ấy.
“Tớ giúp cậu bôi thuốc.”
“Hừ! Cậu đúng là cái gì cũng đã chuẩn bị.”
Nghe Trữ Viễn nói xong, Thế Quân cười hi hi.
“Cậu sớm đã có kế hoạch này.”
Hôn một cái lên mặt cậu rồi tắt đèn: “Đừng nói với tớ là cậu không nghĩ tới.”
Trải qua tiếp xúc thân mật vừa rồi, hai người nằm ôm nhau nhưng không ngủ.
Những ngày tiếp theo, hai người hầu như đều trải qua ở… trên giường, nhưng hai cha đi công tác cũng nhanh chóng trở về, cuộc sống cũng trở về vị trí vốn có của nó, cuộc sống ngọt ngào này đến đây mà tạm dừng.
Ai cũng không muốn tách ra, nhưng lại không có cách nào.
Sau khi cùng Đổng Thế Quân tiến thêm một bước quan hệ, Trữ Viễn phát hiện mình thật lâu không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, chỉ là kết quả của mối tình trong mộng đó vẫn mãi quanh quẩn trong đầu cậu.
Đúng là như vậy chăng?
Trữ Viễn không muốn nghĩ nữa.
|
Chương 12
Đổng Thế Quân mỗi ngày đều gặp Trữ Viễn nhưng càng ngày càng không vui, bởi vì nhìn thấy lại không thể ôm cậu ấy.
Giữa tháng 3 là sinh nhật lần thứ 19 của Trữ Viễn, Đổng Thế Quân thay cậu chuẩn bị.
“Vẫn cùng cả nhà chúc mừng.”
“Tớ có kế hoạch khác, cậu nghe tớ nói này.”
Trước sinh nhật, Đổng gia cùng Trữ gia tụ tập ăn uống, chúc mừng sớm.
“Qua sinh nhật này là tiểu Viễn bước đến ngưỡng cửa đầu 2 rồi.” Trữ Văn Sinh xúc động nói.
“Trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông rồi.”
Cậu đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu.
Đổng Thế Quân đại khái đoán được Trữ Viễn vì sao đỏ mặt, trong lòng đắc ý đôi chút.
Sau khi cùng cả nhà vui vẻ, Đổng Thế Quân liền mời mấy người bạn thân đến chúc mừng.
Bạn học của Trữ Viễn và bạn học của Đổng Thế Quân đều tới ngồi chật các ghế trong phòng OK, vô cùng náo nhiệt.
Chuyện của Mã Thiến đã qua, tuy rằng cô gái vẫn không đồng ý Hàn Ngâm Thần, nhưng tìm hiểu kĩ cũng biết Hàn Ngâm Thần thật sự không có địch ý với Trữ Viễn.
Một phòng lớn cả trai cả gái hát không chung lớp cùng hò hét, nhảy loạn, chơi trò chơi “Nói thật” rất vui.
Trữ Viễn lần đầu tiên có nhiều bạn như vậy, thật thích.
Trên đường về nhà, cậu dựa lên vai Thế Quân nói: “Cảm ơn.”
“Tớ bảo rồi, sẽ không để cậu có cảm giác cô đơn nữa.”
Ngày sinh nhật, Trữ Viễn cứ đoán xem cậu ấy sẽ tặng mình quà gì, rồi chúc mừng như thế nào? Nhưng đợi mãi đến chiều cũng không thấy động tĩnh gì, cậu không khỏi nghi hoặc.
Tan học, Đổng Thế Quân cuối cùng cũng xuất hiện, cậu mang theo tâm tình thấp thỏm theo cậu ta.
Hai người đến một khách sạn cao cấp ở ngoại ô, nghe nói hải sản ở đây rất ngon.
Thức ăn được đưa lên, kèm theo là rượu nho, khung cảnh an tĩnh khiến cả cơ thể và tinh thần thoải mái, Trữ Viễn nghĩ bữa chúc mừng sinh nhật này cũng không tồi.
Ăn xong Đổng Thế Quân mang Trữ Viễn đi ra phía sau khách sạn.
“Làm gì, không về nhà sao?”
Thế Quân đưa tay quẹt thẻ: “Tớ đã gọi điện báo cho dì với mẹ tớ rồi.”
Trữ Viễn sửng sốt, thật không nên đánh giá thấp con người này.
Cậu ta cười lại gần: “Tớ nói ở trường có chuyện.”
“Mệt cậu nghĩ, hóa ra, mang tớ đến…”
Khuôn mặt Đổng Thế Quân nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, thì thầm: “Đừng nói với tớ là cậu không muốn.”
Trữ Viễn tiếp tục đi theo phía sau cậu ta.
Làm sao lại không muốn chứ? Giờ hai bên đang tình nồng, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh cậu ấy thật nhiều, triền miên quấn lấy nhau.
Trong phòng, Đổng Thế Quân đã chuẩn bị âm nhạc cùng Trữ Viễn nhảy, cả hai người đều muốn khoảng thời gian yên bình tốt đẹp này dừng lại.
Ôm Trữ Viễn, cậu thì thầm: “Có món quà muốn tặng cho cậu.”
“Cái gì vậy?”
Đổng Thế Quân đưa lên một cái hộp nhỏ
Cậu mở ra, bên trong là một đôi nhẫn.
“Tớ nghĩ, không gì hợp hơn cái này.”
Trữ Viễn nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được mặt bên trong có khắc mấy chữ cái: “Thế nhưng chúng ta bây giờ không thể đeo được.”
“Tớ biết, nhưng có một ngày có thể đeo. Hiện tại không cần đeo ở tay, tớ sẽ để trong lòng…”
“Tớ cũng vậy.”
Hôn một cái, Đổng Thế Quân ở bên tai cậu hỏi: “Cùng nhau tắm, có được không?”
“A?”
Thấy con mèo con giãy dụa làm nũng, cậu tiếp tục: “Vẫn chưa cùng cậu tắm bao giờ, tớ thật muốn thử.”
Trong bồn tắm đầy nước nóng, cơ thể Trữ Viễn thả lỏng, tựa ở thành bồn, tay đặt trên ngực.
Biết cậu không muốn bị nhìn thấy vết sẹo, Đổng Thế Quân không bật đèn phòng tắm.
Trong bóng tối, Trữ Viễn thấy cậu ta cầm mấy thứ, tiếng thủy tinh vang lên lanh lảnh, hỏi: “Là gì vậy?”
“Rượu.”
“Cậu đúng là quỷ rượu.”
Nhớ tới cậu ta còn hút thuốc, cậu lại vừa cười vừa bổ sung một câu: “Còn nghiện thuốc nữa.”
“Tớ còn là sắc quỷ nữa cơ.” Đổng Thế Quân mồm nói, tay liền sờ soạng.
Trữ Viễn vội lắc mình, tránh cái tay đang đùa giỡn trong nước kia: “Thế Quân, hút thuốc không tốt, cậu ít hút thôi, cai đi.”
“Ây, còn chưa có gả đi đã muốn can thiệp vào chuyện của tớ rồi.”
“Cậu nói cái gì?”
Đùa một hồi, Đổng Thế Quân mở chai rượu, rót vào li, đưa cho Trữ Viễn: “Cậu nếm thử đi.”
Trữ Viễn đầu tiên để sát cái li lên mũi ngửi, đúng là vị hoa quả, sau đó nhấp thử, không khỏi khen ngợi: “Uống ngon.”
“Đây là tớ thử không ít mới tìm được đấy, độ cồn rất thấp, cậu yên tâm.”
Nghe thấy vậy, cậu nhớ tới món hải sản lúc tối, mỗi một món đều hợp với khẩu vị của mình, nói thế cũng là cậu ấy đã thử qua, xem ra ngày hôm nay Thế Quân thật sự đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Đưa tay kéo Trữ Viễn vào lòng, Đổng Thế Quân thay cậu rót thêm rượu vào li, ôm cậu cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của rượu.
Thân thể trong làn nước ấm dưới tác dụng của cồn lại càng nóng, càng ngày càng thấy thoải mái, mà tay của Đổng Thế Quân cũng ngày càng xấu xa.
Trữ Viễn hừ nhẹ: “Biết ngay cậu có ý đồ.”
Đổng Thế Quân không trả lời, ngậm một ngụm rượu đưa vào miệng Trữ Viễn.
Không thể tránh môi lưỡi giao triền, cậu ngẩng cổ, nhiệt tình đáp trả.
Hôn xong, Đổng Thế Quân khẽ liếm lên tai cậu: “Đêm nay để tiểu nhân hảo hảo hầu hạ ngài, tiểu nhân đảm bảo sẽ khiến ngài sung sướng.”
Trữ Viễn từ trong lòng cậu ta ngửa đầu, cắn cái cằm kia: “Thật sự? Để xem cậu có bản lĩnh gì?”
“Được, nhất định cho cậu mở mang thêm.”
Một đêm này, hai người chìm đắm trong nhiệt tình triền miên…
.
Đổng Thế Quân ngủ trước, Trữ Viễn nhìn dáng vẻ ngủ an tĩnh của cậu ta, đưa tay xoa gương mặt ấy.
Có thể cùng cậu ấy yêu nhau, được cậu ấy yêu là điều thật hạnh phúc, thực sự hạnh phúc… khiến bản thân cậu sợ, sợ niềm hạnh phúc này không được lâu dài.
Để tay lên trước ngực, cảm giác được nhịp đập trái tim, cậu nghĩ trái tim mình, dường như không còn giống trước đây nữa, không còn sự vắng lặng cô đơn cùng đau đớn.
Cậu ấy đã từng nói sẽ dùng tình yêu, dùng dịu dàng ngọt ngào của mình để sửa chữa trái tim không trọn vẹn này hoàn hảo như lúc ban đầu.
Cậu ấy sẽ làm được chứ?
~0~
Đảo mắt lại một năm trôi qua, hai người giờ đã là sinh viên năm ba, đoạn tình cảm bí mật cứ thế ấm áp, bình yên mà phát triển.
Hiểu rõ đối phương, có lúc người kia nói câu đầu, người còn lại liền nói nốt câu sau, sau đó nhìn nhau cười. Cũng có đôi khi, thậm chí chẳng cần phải nói, chỉ một ánh mắt thôi cũng ngầm hiểu được.
Kết quả kiểm tra sức khỏe năm nay của Trữ Viễn khiến mọi người rất yên tâm.
Sau khi kì thi căng thẳng kết thúc, Đổng Thế Quân hẹn Trữ Viễn ra đảo thư giãn.
Phong cảnh ven biển ngoài đảo làm cho hai người lưu luyến đến quên cả về, vốn tưởng rằng buổi tối sẽ về nhưng cuối cùng Đổng Thế Quân lại giơ ra cái thẻ phòng.
Trữ Viễn có chút xấu hổ hỏi: “Sao lại như này?”
“Tớ đã gọi điện về cho mọi người rồi, dì còn nói yên tâm cho cậu chơi.” Nói, Đổng Thế Quân tiến lại gần bên tai Trữ Viễn, dùng thanh âm chỉ có cậu có thể nghe thấy: “Chúng ta lâu rồi chưa cùng một chỗ…”
“Cậu luôn mang tớ đến khách sạn, như vậy không đứng đắn.”
“Di, ai nói thế? Sao lại bảo không đứng đắn chứ, ăn sắc cũng là ăn mà!”
Ở nhà không thể chân chính hưởng thụ thế giới của hai người, đôi khi quá mức nhung nhớ cùng mong muốn, Đổng Thế Quân sẽ thuê phòng ở một khách sạn năm sao để ở bên nhau, sau đó mới về.
Trữ Viễn nghĩ chuyện này có vẻ giống tình yêu vụng trộm, nhưng lại không thể lay chuyển được cậu ta, hơn nữa bản thân cậu cũng mong có thời gian được ở cùng nhau không bị quấy rối, cho nên bình thường sẽ kìm lòng không được mà đồng ý với ý nghĩ của cậu ấy.
Sau khi dịu dàng triền miên qua đi, Đổng Thế Quân mang theo thỏa mãn ôm lấy Trữ Viễn, liên tục hôn lên đầu vai cậu.
Mỗi khi ôm nhau như vậy, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương, thấy đặc biệt hạnh phúc.
Thay Trữ Viễn vén lại chăn, Đổng Thế Quân dịu dàng: “Tiểu Viễn, ngủ đi!”
Trữ Viễn “ừ” một tiếng, gối đầu lên cánh tay cậu ấy, nhắm mắt.
Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, sẽ ngủ thật an tâm.
.
Tối thứ hai, sau khi kết thúc buổi tự học, Đổng Thế Quân trở lại kí túc xá thì thấy ba người kia đều đã về.
Lí Á Quân vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đến, ngồi chỗ kia.” Nói rồi đưa tay chỉ vào cái ghế.
“Để làm gì?”
“Ngồi đi, bọn này muốn thẩm vấn cậu.”
Trịnh Sĩ Trác đè vai cậu, bắt cậu ngồi xuống ghế.
Đổng Thế Quân không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc: “Mấy người các cậu sao vậy?”
“Phải là bọn này hỏi cậu làm sao mới đúng?”
Lí Á Quân hỏi: “Lúc vừa kết thúc thi, chúng tớ có phải đã mời cậu cùng đi chơi.”
Cậu gật đầu: “Có.”
“Cậu nói gì?”
“Tớ? Tớ phải về nhà, không có thời gian.”
“Cậu trở về sao?”
“Về.”
|