Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Chương 5
Bởi vì chuyện của Mã Thiến, Đổng Thế Quân trong vài lần họp không nói một câu với Trữ Viễn, cũng không nhìn cậu lấy một cái.
Những người trong Hội học sinh đều chú ý đến địch ý của hai tân sinh viên trong đó, thậm chí hội trưởng Hội học sinh cũng lần lượt nói chuyện riêng với Trữ Viễn và Thế Quân, nhưng không có kết quả, hai người đều nói bọn họ không có chuyện gì hết.
Hàn Ngâm Thần cuối cùng thổ lộ với Mã Thiên nhưng bị từ chối. Đổng Thế Quân thấy khó chịu thay bạn mình, trong lòng nghĩ: Trữ Viễn tại sao không nói rõ với Mã Thiến? Vì sao không làm rõ lập trường của mình? Cậu ta rốt cuộc có thái độ như thế nào với người yêu thích cậu ta? Nội tâm Trữ Viễn đấu tranh…
Bản thân cậu biết rõ, cậu cũng không định quen bạn gái, sách vở bài tập chỉ là những thứ cậu ngụy trang với đám người theo đuổi mình mà thôi, thế nhưng khi gặp Đổng Thế Quân, trái tim bình tĩnh của cậu không khỏi gợn sóng.
Cậu bắt đầu lo lắng có nên quen bạn gái hay không, có lẽ có bạn gái lúc này có thể khiến cậu quên đi Đổng Thế Quân, cũng như quên đi tình yêu của Đổng Quân Vũ đối với Trữ Bạc Ngôn, quên đi sự lãnh đạm và địch ý của Đổng Thế Quân với cậu.
.
Mỗi năm một lần, vào dịp Noel trường sẽ tổ chức vũ hội. Theo thường lệ, vốn do các sinh viên của các học viện tham gia, nhưng Đổng Thế Quân lại đưa ra ý kiến bất đồng, cậu đề nghị không nên chỉ để học sinh các học viện biểu diễn mà song song đó tổ chức một cuộc thi khiêu vũ, mọi người tự do tham gia, cũng không giới hạn tiến cử của học viện.
Vừa nghe thế, rất nhiều người lập tức biểu thị hứng thú, nghĩ ý kiến này rất hay, chỉ tưởng tượng đến cảnh mặc đồ dạ hội nhảy thôi đã khiến người ta hưng phấn rồi, đối với công việc sau này có thể giúp đỡ được rất nhiều.
Đổng Thế Quân đưa bản kế hoạch của mình cho mọi người: “Cuộc thi khiêu vũ các thể loại như waltz, tango, mọi người có thể tự do chọn lựa, phân đội để thi. Trước giờ có rất nhiều học sinh có sở trường, có thể nhân cơ hội này biểu diễn trước mặt các học sinh khác, nếu như theo truyền thống, thì cơ hội biểu diễn sẽ bị các bạn học đoạt mất, như vậy rất không công bằng. Bây giờ không giống như vậy, chúng ta mong mọi người đều có cơ hội ngang nhau, có thể tăng cơ hội cho mọi người quen nhau, phát triển giao lưu.”
Mọi người ngồi nghe gật đầu. Thế nhưng Trữ Viễn lại phản đối, cậu lo lắng đang gần cuối kì, là cao trào của kì thi cử, giờ nếu ai cũng dành chút thời gian luyện khiêu vũ sợ sẽ ảnh hưởng đến bài vở và nguyện vọng.
Trong lòng Đổng Thế Quân có chút bất mãn, nghĩ Trữ Viễn này lúc nào cũng đối nghịch với mình.
Lí Hãn Đông hỏi An Thắng Phong: “Ý của cậu thế nào?”
“Tôi nghĩ ý kiến của Đổng Thế Quân rất tốt, trước đây chưa từng có những tiết mục đăng kí tự do, hơn nữa các học viện thi đấu với nhau, chúng ta có thể tăng lí do và ý thức tham gia cũng sẽ rất mạnh, về phần bài vở, tôi cho rằng cũng không ảnh hưởng gì lớn, vừa học lại vừa chơi mới là tính chất đặc biệt của học sinh trường chúng ta, cá nhân tôi ủng hộ đề nghị này, có rất nhiều bạn học sinh hay xấu hổ, muốn biểu diễn nhưng lại không thấy thoải mái, giờ là cơ hội để cho họ thêm tự tin.”
Lí Đông Hãn nhìn Trữ Viễn một chút, rồi lại nhìn mấy người còn lại của Hội học sinh, thu thập giấy tờ: “Như vậy đi, để chúng tôi bàn bạc lại.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Trữ Viễn, trong ngực Đổng Thế Quân dâng lên khoái ý, cuối cùng cậu cũng thắng cậu ta được một lần, nhưng vừa nghĩ Lí Đông Hãn nhìn Trữ Viễn đó đích thị là ánh mắt thiên vị, cậu không khỏi khó chịu.
Sự tình phát triển, ý kiến này khiến nội bộ Hội học sinh có phân tranh. Có người ủng hộ Đổng Thế Quân, nghĩ có thể thực hiện được, có người thì ủng hộ Trữ Viễn, sợ ảnh hưởng đến kì thi sắp tới.
Lí Đông Hãn dường như khó quyết định, chậm chạp không tỏ thái độ.
Sáng thứ hai, Đổng Thế Quân đến khoa Văn tìm Lí Đông Hãn, muốn bàn lại một lần nữa ý kiến kia của cậu, kết quả bắt gặp anh ta đang cùng Trữ Viễn nói chuyện.
Không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng thấy Lí Đông Hãn nói rồi còn nắm tay Trữ Viễn, tay kia vỗ vỗ vai cậu, sau đó kéo vai cậu cùng đi.
Đổng Thế Quân nhìn thấy, trong ngực cảm giác một ngọn lửa như muốn lao ra ngoài.
Thì ra, cậu ta là như thế…
Cứ nghĩ đến cái màn ôm vai bá cổ nhau của hai người kia, Đổng Thế Quân liền tức đến không nói ra lời.
Chạng vạng, cậu tìm được Trữ Viễn ở canteen khu học viện Văn học. Đổng Thế Quân gọn gàng dứt khoát nói: “Tôi tìm cậu có việc.”
Trữ Viễn dừng đũa: “Chuyện gì?”
“Ít nói linh tinh, đi theo tôi.” Nhìn dáng vẻ Trữ Viễn chậm rãi, Đổng Thế Quân tức giận.
“Có thể chờ một chút không? Nếu không thì cậu cũng ngồi xuống ăn một chút đi.” Trữ Viễn khách khí.
Kéo Trữ Viễn, Đổng Thế Quân túm cậu bước đi: “Nói cho cậu hay, tôi cái gì cũng ăn không vào!”
Trữ Viễn giãy dụa: “Cậu muốn làm gì?”
Nắm chặt lấy cậu ta không tha, cậu lôi kéo, bởi vì cậu không thể nào chờ đợi được nữa: “Đi!”
Trong phòng làm việc của Hội học sinh, Trữ Viễn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đổng Thế Quân: “Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chỉ vào Trữ Viễn, Đổng Thế Quân đè thấp âm thanh, tận lực khống chế tâm tư mình: “Tôi nói cho cậu biết, đừng đánh lén sau lưng tôi, nếu muốn đấu thì quang minh chính đại mà đấu.”
Trữ Viễn không rõ ý của Đổng Thế Quân: “Cậu nói gì?”
Thế Quân dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu: “Nói cho cậu hay, đừng tưởng là tôi không phát hiện, đừng nghĩ là tôi không biết. Ỷ có Lí Đông Hãn sau lưng, cậu liền tự cao tự đại, nơi nơi chèn ép tôi.”
Trữ Viễn ngạc nhiên nói: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Chấm dứt việc ấy đi, giả bộ trong sáng yếu đuối, hừ! Suốt ngày trêu ong ghẹo bướm.”
“Tôi không có!”
“Đừng giả vờ, tôi còn không biết cậu sao? Hừ! Là một nhân vật làm mưa làm gió, ở Hội học sinh hễ ai bất đồng ý kiến với cậu đệu bị đuổi đi, vì sao chứ? Tại sao ý kiến của cậu luôn luôn được thông qua? Vì sao suy nghĩ của cậu lại luôn chính xác đến vậy? Vì sao tất cả mọi người phải nghe cậu? Nói trắng ra là do Lí Đông Hãn, dựa vào anh ta cậu mới có được như bây giờ, cậu có bản lĩnh thì đến đây! Còn nữa, mấy đàn chị cũng thế, nơi nơi che chắn cho cậu, chuyện gì cũng đều giúp cậu nói.” Đổng Thế Quân cười lạnh: “Cậu bản lĩnh thật đấy, quyến rũ nữ sinh không tính, ngay cả nam sinh cậu cũng không buông tha…”
Trữ Viễn kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt chuyển sang tức giận: “Cậu sao có thể nói như vậy!”
“Tôi nói sai sao?”
“Cậu!”
“Cậu hôm nay ngồi cùng Lí Đông Hãn, tôi đều thấy hết, hừ! Lại còn ôm ấp, cậu còn nói không có? Nói cậu biết, ở sau lưng chỉnh tôi, tính anh hùng gì chứ, có bản lĩnh cậu đưa ra ý kiến tốt hơn đi. Không nghĩ rằng kế hoạch của tôi rất được phải không, nhưng mà cái giá cậu hi sinh cũng thật lớn!” Giọng Đổng Thế Quân mang theo châm biếm, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhạt.
“Cậu không nên sỉ nhục người khác!”
“Cậu dám nói không có?”
“Không có! Không có!” Trữ Viễn dường như gào lên.
“Hừ, có muốn tôi chụp ảnh làm chứng không hả? Tôi rõ ràng thấy các người nắm tay, vừa kéo vừa ôm, còn nói không có?”
“Không có! Cậu hiểu lầm!”
Đổng Thế Quân cười lạnh: “Hiểu lầm, hiểu lầm của cậu đúng là nhiều thật, tiểu bạch kiểm…”
Trữ Viễn kinh hãi gần như ngất xỉu, Đổng Thế Quân sao lại có thể nói mình như vậy chứ.
Nhìn vẻ cười nhạt của cậu ta, Trữ Viễn nghĩ thôi không cần giải thích mà làm gì, cậu chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Một mình ngồi ở phòng làm việc, Đổng Thế Quân châm một điếu thuốc, một trận trút bực dọc vừa rồi trong lòng chẳng vui vẻ chút nào, cũng không có cảm giác chính nghĩa thắng tà ác, trái lại, trong ngực như có một tảng đá lớn đang đè vào, không cách nào thở được.
Nói cậu ta như vậy cậu ta cũng không phản bác, chẳng nhẽ mình nói đúng? Có thể nào là hiểu lầm không?
Thấy Trữ Viễn đau lòng rời đi, cậu có chút hối hận.
Tựa ở cột đèn trước cửa nhà, ngực Trữ Viễn âm ẩm đau.
Hóa ra mình trong mắt Đổng Thể Quân là dạng ấy… trêu ong ghẹo bướm ư?
Mình làm tất cả chẳng qua mong được hết sức vì mọi người, vì trường mà làm việc, để sinh mệnh của bản thân có ý nghĩa hơn, cũng là cho chính mình có thêm kỉ niệm.
Lưu Thục Trinh mở cửa thấy con trai về nhà sắc mặt tái nhợt, vội hỏi: “Tiểu Viễn, làm sao vậy?”
“Không có gì, con chỉ khó chịu chút thôi.”
Lưu Thục Trinh kéo con ngồi xuống, sờ trán cậu rồi lại sờ ngực cậu: “Khó chịu ở đâu? Đau ở đâu? Có muốn đến bệnh viện khám xem thế nào không?”
“Không sao đâu, con nghỉ một chút là ổn.”
Nhìn con trai nhắm mắt lại, dáng vẻ đau đớn, cô cũng chỉ dám đem nước mắt nuốt ngược trở vào bụng: “Có muốn uống thuốc không?”
“Không cần, bản thân con biết mà, không có việc gì đâu.”
~0~
Lí Đông Hãn cuối cùng chấp nhận ý kiến của Đổng Thế Quân, điều này khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn. Cậu vốn đang âm thầm lo lắng, Trữ Viễn có thể nào mách lại với Lí Đông Hãn hay không, lại lén nhìn Trữ Viễn ngồi cúi đầu một bên không nói, cậu thầm nghĩ, cậu ta hóa ra vẫn hiểu được chữ “nhân”.
Kết thúc, Lí Đông Hãn tìm Đổng Thế Quân: “Dạ hội do cậu trù bị, cố gắng phát huy tốt, tôi đối với cậu rất có lòng tin.”
Đổng Thế Quân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn anh ta.
Không nhận ra thần tình khác thường của Đổng Thế Quân, Lí Đông Hãn tiếp tục: “Mọi người đã bàn bạc qua, ý kiến của cậu tương đối tốt, tiểu Viễn cũng tìm tôi nói chuyện, cậu ấy cũng đến thưa với các thầy cô bên khoa tiếng Nhật, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả học tập, thầy cô cũng đồng ý cho đăng kí các sinh viên học bù. Học viện Văn học cũng đồng ý, tôi nghĩ có thể dựa vào phương pháp này đến nói chuyện với thầy cô ở các học viện còn lại, như vậy kế hoạch của cậu sẽ không còn vấn đề gì nữa, lần này mọi người đều nhìn cậu đấy!”
Khi Lí Đông Hãn cất bước đi, Đổng Thế Quân đầy một bụng nghi vấn.
… Lẽ nào ngày đó Trữ Viễn nói chuyện với Lí Đông Hãn là chuyện này? … Mình hiểu lầm cậu ta ư?
Buổi dạ hội Noel bước vào giai đoạn chuẩn bị, trong vườn trường chỗ nào cũng dán áp phích, trên trang web của trường cũng tràn lan tin nhắn, mọi người bàn luận về nội dung thi khiêu vũ, rất náo nhiệt. Các học viện có không ít sinh viên đăng kí tham gia so tài, như mong muốn, tất cả đều là học sinh trong trường không tiếng tăm gì.
Trữ Viễn chọn một phòng ở khoa âm nhạc luyện đàn. Tiếng đàn như mặt nước, hoa lệ giữa cô đơn. Cậu rũ bỏ suy nghĩ, vẻ mặt lộ vẻ đau thương và bàng hoàng.
Có lẽ mẹ nói đúng, bản thân mình không nên vào Hội học sinh, ban đầu là vì để có thể quen được cậu ấy, nhưng kết quả lại thành thế này.
|
Buổi tiệc đêm Noel được tổ chức thành công, mọi người cùng nhau nhảy múa trong hội trường.
“Thế Quân, có bạn nhảy không?” Lí Á Quân hỏi Đổng Thế Quân.
“Không có.”
“Hàn Ngâm Thần đâu? Hẹn với Mã Thiến à?”
Hàn Ngâm Thần nghiêng đầu: “Cô ấy không để ý tới tớ.”
“Vì sao? Đi đi! Cố lên! Đừng bỏ cuộc.”
“Cô ấy nói cô ấy muốn hẹn với Trữ Viễn.”
“Vậy Trữ Viễn đồng ý rồi sao?”
Hàn Ngâm Thần tức xì khói: “Trữ Viễn? Không có! Nghe nói mấy người muốn hẹn Trữ Viễn đều bị từ chối, Mã Thiến cũng không ngoại lệ! Nha đầu kia, cô ấy thà cứ mất hết hi vọng như vậy cũng không đồng ý theo tớ.”
Trịnh Sĩ Trác cảm thấy hứng thú hỏi: “Aiz, vậy Trữ Viễn kia đồng ý ai?”
“Không biết.”
Đổng Thế Quân ở một bên nghĩ: Cậu ta không phải đi cùng Lí Đông Hãn đi!
Lí Đông Hãn, đường đường là sinh viên tài cao của học viện Pháp luật, là hội trưởng Hội học sinh, dáng vẻ đường hoàng, tài hoa hơn người, trưởng thành chững chạc, so với mình tất nhiên là mạnh hơn…
Vừa nghĩ đến đó, cả người cậu không tự nhiên, ý niệm trong đầu vừa chuyển, bỗng rùng mình: Mình vì sao lại muốn so sánh với Lí Đông Hãn? Lẽ nào… mình muốn Trữ Viễn thích mình?
Đổng Thế Quân đột nhiên sợ hãi.
Mình sao lại có ý nghĩ như thế trong đầu chứ, tất cả đều là con trai, lẽ nào mình biến thái?
Cậu dở khóc dở cười, vội vàng lắc lắc mong sao cái ý nghĩ điên rồ đó bay ra khỏi đầu mình.
Nữ sinh muốn mời Đổng Thế Quân làm bạn nhảy cũng nhiều lắm, cậu trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng nói lời từ chối nhẹ nhàng với tất cả.
Cùng ngày dạ hội Noel, Đổng Thế Quân ở vườn trường như tìm kim kiếm Trữ Viễn, nhưng tìm không ra, cuối cùng phải từ bỏ, chạy đến vũ hội.
Đúng giờ, vũ hội bắt đầu.
Bạn nhảy của Lí Đông Hãn là hoa hậu trường cũng ở trong Hội học sinh, hai người thoạt nhìn rất hợp đôi, dáng vẻ hai người ôm nhau nhảy khiến ai cũng cảm nhận được: bọn họ là người yêu. Nhìn cảnh tượng này Đổng Thế Quân càng nghĩ càng không rõ.
Ở vũ hội tìm một vòng lớn, cậu vẫn không thấy Trữ Viễn, người này từ trước tới nay là nam sinh rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, đêm nay chẳng biết trốn đâu.
Một bên đoán Trữ Viễn có thể là về nhà cùng người nhà tụ họp, một bên cậu tiếp tục tìm trong vườn trường.
Rốt cuộc cũng tìm được rồi.
Trữ Viễn ở khu vườn nhân tạo của thư viện, lẳng lặng ngồi trên ghế đá. Nơi này rất xa hội trường, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
“Cậu sao lại chạy đến đây?”
Nghe được câu hỏi, Trữ Viễn mạnh ngẩng đầu, thấy Đổng Thế Quân, cậu không khỏi ngây ngẩn.
“Cậu sao lại không đi vũ hội lại một mình trốn ở đây?”
Trữ Viễn trầm mặc không nói. Đổng Thế Quân dường như thấy vẻ mặt đau thương của Trữ Viễn, cậu không khỏi nghĩ, có lẽ vì Lí Đông Hãn đêm nay đi cùng học tỉ kia, Trữ Viễn cậu ấy…
“Anh ta không thích cậu thì cậu cũng không nên như thế.”
Nghe Đổng Thế Quân nói, Trữ Viễn không khỏi chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn Thế Quân.
“Lí Đông Hãn không sai, nhưng người anh ta thích là học tỉ ấy, tôi khuyên cậu không nên suy nghĩ bậy bạ, quên anh ta đi! Như vậy đối với cậu hay với anh ta đều tốt.” Đổng Thế Quân khuyên giải, an ủi Trữ Viễn.
“Cậu nói gì?”
“Người Lí Đông Hãn thích là học tỉ kia.” Đổng Thế Quân muốn đánh thức Trữ Viễn.
Trữ Viễn gật đầu: “Tôi biết.”
“Cậu như vậy một người thương tâm chỉ phí phạm mà thôi, cậu hiểu chưa? Cảm tình là phải nhờ duyên phận.”
“Tôi biết.”
“Cho nên cậu không thể thích Lí Đông Hãn được.”
Trữ Viễn vô cùng kinh ngạc nói: “Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không thích anh ta.”
“Cái gì? Cậu rõ ràng là…”
Đổng Thế Quân do dự, chẳng nhẽ mình lại nghĩ sai rồi?
“Vậy cậu thích ai? Nhất định có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân cho nên cậu mới một mình ngồi đây, nhất định có lí do! Vậy cậu thích ai?” Đổng Thế Quân từng bước ép sát, tới gần hỏi Ninh Viên.
Trữ Viễn lùi từng bước về sau, từ đường mòn lui vào bãi cỏ.
“Vì sao không nói lời nào?”
Trữ Viễn nhìn Đổng Thế Quân ngày càng đến gần, cậu cảm nhận được hơi thở của cậu ta quanh quẩn.
“Cậu nói chuyện đi! Vì sao nhìn tôi như thế? Vì sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?”
Cho tới giờ Đổng Thế Quân đều nghĩ ánh mắt của Trữ Viễn không giống người khác, ánh mắt nguyên bản u buồn đang nhìn mình mang theo chút hi vọng, chờ mong, rồi lại có chút… mê thích…
Thế nhưng khi hai người nhìn vào mắt nhau, Trữ Viễn nhanh chóng di chuyển ánh nhìn.
“Cậu nói chuyện đi? Nói!”
Trữ Viễn không thể lui được nữa, cậu chạm tới một thân cây, ngừng lại.
Đổng Thế Quân bước tới trước mặt cậu.
“Cậu vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi?”
Vì sao, vì sao? Lẽ nào cậu không biết cậu dùng ánh mắt ấy nhìn khiến tôi nghĩ rằng cậu thích tôi ư? Lẽ nào cậu không biết cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, sẽ làm tôi thích cậu mất? Đổng Thế Quân gào thét trong lòng.
Trữ Viễn hơi ngửa mặt lên nhìn Đổng Thế Quân, trong đêm tối, đôi mắt cậu sáng trong như ánh lửa.
Đường nhìn của Đổng Thế Quân chậm rơi trên đôi môi Trữ Viễn, buồn bực vì sao đôi môi này không chịu nói?
Muốn cậu ta nói ra, không phải chịu đựng loại dằn vặt kia, chịu không nổi, Đổng Thế Quân nghiêng đầu, đem môi mình đặt lên môi Trữ Viễn.
Xúc cảm mềm mại, hơi thở ngọt ngào, khi nhẹ nhàng mút lấy, trong đầu cậu có âm thanh nhỏ vang lên như nhắc nhở, muốn Trữ Viễn nói, muốn đánh lên đôi môi đang đóng chặt này… nhưng không phải là nên dùng tay sao? Sao tự dưng lại dùng miệng?
Đã không cách nào trả lời vấn đề, ý nghĩ của Đổng Thế Quân bị một cơn lốc màu hồng cuốn sạch, rối loạn.
Hay là trong tiềm thức của mình, đã sớm muốn hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy, hay là ngay từ lần đầu thấy cậu ta, xung động này vẫn luôn ở trong lòng… hương vị đôi môi này so với trong tưởng tượng của mình thật giống nhau, không, phải nói là so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn.
Nhẹ nhàng hôn, Đổng Thế Quân dang hai tay ôm lấy thắt lưng Trữ Viễn, đem cậu ôm vào lòng, gắt gao ôm, cảm giác được độ ấm thân thể ấy, thân thể cậu ta trong lòng mình nhẹ rung động.
Sau đó Thế Quân đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Trữ Viễn, cùng cậu ấy giao triền một chỗ, cậu cảm giác được mình như muốn bốc cháy, cổ họng nóng rực, có một loại khát vọng muốn xâm nhập vào sâu hơn nữa.
Lúc này Trữ Viễn cũng giơ cánh tay lên, ôm lấy cổ Thế Quân, chủ động đáp lại. Cái hôn sâu này tựa như đem hai linh hồn hòa vào nhau, khó có thể chia lìa.
Thời gian trôi qua tựa một thế kỉ, hai người chậm rãi tách nhau ra.
Thấy Trữ Viễn nhìn mình, mang theo ánh mắt rõ ràng là yêu thương, Đổng Thế Quân say sưa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu bỗng tỉnh táo…
Mở to mắt nhìn, nhìn chằm chằm Trữ Viễn.
Vừa rồi, mình làm cái gì vậy? Hôn một thằng con trai! Hôn… như tình nhân hôn nhau? Trời ạ!
“Cậu vì sao không chống cự?” Đổng Thế Quân hét lên với Trữ Viễn.
Ánh mắt Trữ Viễn từ si mê biến trở về kinh ngạc, sau đó là thương cảm cùng bất đắc dĩ, cậu chẳng muốn nói gì cả, người này vừa hôn mình xong, giờ sao lại thay đổi nhanh thế.
Sao không chống cự? Chẳng phải đây vẫn là điều mình hằng hi vọng từng phút đó sao?
Vung tay, Đổng Thế Quân không nghĩ ngợi tát Trữ Viễn một cái, mặt cậu hơi nghiêng một bên: “Cậu vì sao không chống cự tôi!”
Đổng Thế Quân ngây dại, cậu bắt đầu không thể khống chế hành vi của mình ——- vừa hôn cậu ta, thế nào đã lại đánh?
Cậu không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên quay người chạy đi, đến khi bóng dáng biến mất trong bóng đêm.
Trữ Viễn tựa trên cây, nghiêng mặt, cúi đầu, không kiểm tra lại mặt. Trên mặt không đau, thế nhưng… tim… đau quá.
Cậu ấy sao lại có thể như vậy, lúc trước… khi còn là Đổng Quân Vũ, cậu ta chưa bao giờ đánh Trữ Bạc Ngôn.
Đêm Noel rối loạn không đường lui.
|
Chương 6
Tiểu trấn giữa hè, Đổng Quân Vũ lặng lẽ mang Trữ Bạc Ngôn ra ngoại thành chơi. Bên bờ sông nhỏ ngoại thành, cậu kéo ống quần xuống nước tìm cá, muốn Bạc Ngôn ngồi bên bờ trông cái thùng, cậu nhóc nhẹ nhàng đặt mấy cái thùng sắt cũ, định đem cá thả vào.
Thấy dáng vẻ dưới nước bắt cá của Đổng Quân Vũ, Trữ Bạc Ngôn thập phần ước ao: “Anh Quân Vũ, em cũng muốn bắt.”
“Vậy cậu xuống đây đi.”
Bạc Ngôn cởi áo, xắn ống quần rồi lội xuống.
Hai đứa con trai vừa bắt cá vừa cười, Bạc Ngôn từ trước tới giờ chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Khi bắt được vài con cá lớn, hai đứa xách cái thùng dọc theo hai bên bờ ruộng đi về phía trước.
“Nhìn kìa, mơ dại.” Đổng Quân Vũ chỉ vào một cái cây kêu lớn.
Bạc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn.
“Tớ đã sớm biết ở đây có cái cây này, năm nào tớ cũng đến đây đấy. Eo! Mơ chưa chin hẳn.” Tuy nói thế nhưng Đổng Quân Vũ vẫn leo lên cây.
Trữ Bạc Ngôn nhìn, lo lắng không ngừng nhắc nhở: “Anh Quân Vũ, cẩn thận một chút!”
Sau khi lên cây, Quân Vũ cố sức lay cho quả mơ rơi xuống, Bạc Ngôn ở phía dưới cởi áo hứng.
Thấy trong áo của cậu không chứa được nữa Quân Vũ mới nhảy xuống, tiện tay với lấy một quả bỏ vào miệng, tức thì mặt méo xệch: “Ôi! Chua!”
Trữ Bạc Ngôn thấy khuôn mặt méo mó của Đổng Quân Vũ thì cười không ngừng.
Ở ngoại thành chơi đến chạng vạng, hai đứa nhỏ mới mang theo một thùng cá và mơ dại về nhà.
“Về nhà, để tớ bảo mẹ nấu cá cho cậu ăn.”
“Ừ.” Bạc Ngôn gật đầu, sau đó lại lo lắng hỏi: “Mẹ em sẽ không đánh em chứ?”
“Sẽ không, tớ không để cho cô đánh cậu đâu, tớ nói cậu chỉ ở một bên nhìn thôi, có tớ ở đây mà!”
Đến nhà, nhìn hai đứa con trai bụi đất đầy người, mẹ Đổng vội vàng kéo vào rửa mặt, trách con mình: “Con lại ra đồng đi, khó lắm mới có một buổi nghỉ sao không ngoan ngoãn ở nhà xem bài vở? Còn dẫn Bạc Ngôn đi đâu nữa? Con không thể cứ mãi như con khỉ hoang thế này được.”
Đổng Quân Vũ một bên nghe mắng, một bên quay sang nháy mắt với Trữ Bạc Ngôn.
Mẹ Đổng tay chân mau lẹ rửa cá, rửa rau dại, sau để riêng ra làm hai đưa cho Bạc Ngôn: “Đây, con mang về cho mẹ.”
“Cảm ơn cô.”
“Xem! Bạc Ngôn của chúng ta thật lễ phép.” Vừa nói mẹ Đổng vừa liếc trừng con trai.
Đổng Quân Vũ cười hi hi không ngừng.
Chiên cá xong mẹ Đổng đưa một phần cho con: “Này, đem qua bên kia.”
“Vâng, mẹ! Con ăn ở nhà Bạc Ngôn luôn nhé?”
“Đi đi!”
Cậu cùng Bạc Ngôn ở Trữ gia vai sánh vai, ngồi cùng nhau ăn.
.
Thời gian dần trôi, hai đứa nhóc nay đã trở thành thiếu niên, cảm tình thân thiết, giống như anh em ruột, quan hệ giữa Đổng gia và Trữ gia cũng ngày càng tốt đẹp.
Đã biết bệnh của Bạc Ngôn, Quân Vũ không còn đề cập tới mấy vấn đề tương tự, trong tiềm thức, cậu vẫn không thừa nhận, lảng tránh, càng quyết bảo vệ và quan tâm tới Bạc Ngôn hơn.
Một tối, Đổng Quân Vũ cùng Trữ Bạc Ngôn ngồi ở giường, ăn lạc nói chuyện. Cha Đổng theo ông chủ tiếp một người khách ở xa tới đi uống rượu, mẹ Đổng sang bên Trữ gia, hiện tại trong phòng cũng chỉ có hai người. Nhìn dáng vẻ cúi đầu lông mi dài hạ xuống, Đổng Quân Vũ cười hi hi.
“Anh cười cái gì?”
“Cười dáng vẻ xinh đẹp của cậu.”
Trữ Bạc Ngôn đưa tay sờ mặt: “Em làm sao?”
“Hi hi hi, tớ thấy… cậu so với diễn viên còn đẹp hơn.”
Bạc Ngôn dường như có điểm không vui: “Anh nói cái gì?”
“Thực sự, cậu rất đẹp.”
Bạc Ngôn cúi đầu không nói, khi cắn môi, lúm đồng tiền của cậu hiện lên mờ mờ. Đổng Quân Vũ bị hấp dẫn, nhịn không được đưa tay lên chạm nhẹ.
Trữ Bạc Ngôn vội né người, tránh cái tay của cậu ta: “Anh định làm gì?”
“Hi hi, kệ tớ, nhìn.”
“Anh đừng động.”
“Tớ còn chưa sờ được.”
Bạc Ngôn nhíu mi: “Anh bảo sao?”
Quân Vũ vội cúi đầu ăn lạc: “Không có, không có.”
Một lát sau, cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén Trữ Bạc Ngôn, phát hiện cậu ấy không thực sự tức giận, yên lòng lại bắt đầu cười trộm.
“Đáng ghét, như kẻ trộm ấy.” Bạc Ngôn bất mãn với điệu cười kia, mắng.
“Hì, cậu đâu nói không được cười.”
Rốt cuộc, chịu không nổi Đổng Quân Vũ tiến đến bên người Bạc Ngôn, thân thể gần như dính sát người cậu, ở bên tai thì thầm: “Bạc Ngôn…”
Hơi nóng phả bên tai, cảm giác tê ngứa khiến Bạc Ngôn bất an muốn né tránh.
“Bạc Ngôn…”
“Anh làm gì vậy?”
Đổng Quân Vũ cười không hảo ý, như con mèo muốn ăn vụng.
“Bạc Ngôn, lại đây, để tớ thơm cậu một cái.”
“Cái gì mà thơm một cái hả?” Ánh mắt Bạc Ngôn trong suốt ngây thơ, cậu không biết làm như thế càng khiến ngực Quân Vũ nóng hơn.
Không nói nhiều, Đổng Quân Vũ trực tiếp hôn lên mặt Trữ Bạc Ngôn một cái.
“Á!” Bạc Ngôn nhỏ giọng kêu.
“He he.” Quân Vũ cười đến vô sỉ.
“Anh làm gì thế?”
“Thơm cậu một cái, kệ đi.”
Tay Bạc Ngôn che lấy nơi vừa bị hôn qua, mờ mịt nhìn Quân Vũ.
Ánh mắt mông lung, đôi môi hé mở, ngoan ngoãn không chống cự, khiến trong lòng Đổng Quân Vũ nổi lên bao ý niệm khác.
Mắt nhìn vào mắt, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt Bạc Ngôn, nhè nhẹ ấn lên đôi môi ấy một nụ hôn, một tiếng “chụt” phát ra.
Trữ Bạc Ngôn kinh ngạc, không khỏi ngây dại.
Con mèo ăn vụng thành công, mặt mày rạng rỡ.
Một lát sau, cậu không nói gì, chỉ là chầm chậm cúi đầu ngượng ngùng.
Đổng Quân Vũ cười đắc ý: “Hi hi, thơm quá…”
“Cái gì, là lạc sao?” Hồi lâu, Trữ Bạc Ngôn đỏ mặt nói.
“Hì, là cậu, là cậu…”
Nhìn Bạc Ngôn e lệ, trong lòng Đổng Quân Vũ dâng lên vô hạn suy nghĩ – yêu thương cùng thương tiếc. Bọn họ đều là con trai độc nhất trong nhà, không có anh chị em, tình cảm thân thiết như tay chân, theo thời gian dần trôi, chậm rãi chuyển thành một loại tình cảm sâu sắc khác.
Biết bệnh của Bạc Ngôn, biết cậu đau đớn và cô độc, Quân Vũ ngày thêm che chở, bảo vệ, chiếu cố, thương yêu, muốn làm một người bạn thật tốt bên người cậu, muốn suốt đời này không rời xa. Vì thế mà tình bạn ban đầu, thông cảm và thương tiếc, dần dần biến thành – yêu thương, càng ngày càng sâu đậm.
Dũng cảm kéo Trữ Bạc Ngôn vào ngực, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình làm cậu ấm áp, Đổng Quân Vũ dán môi bên tai hỏi: “Cậu ghét tớ sao?”
“Không.”
“Vậy là thích tớ?”
“Ừ.”
“Sau này đi theo tớ, được không?”
“Ừ.”
Đổng Quân Vũ từ phía sau cầm lấy tay Trữ Bạc Ngôn, đem tay cậu ấy áp lên mặt mình, sau đó hé miệng, đưa đầu ngón tay bỏ vào miệng nhẹ cắn lấy chúng.
“A…” Hét một tiếng liền cúi đầu, Bạc Ngôn xấu hổ mặt càng đỏ hơn.
Ngước mắt lên, sợ hãi nhìn Đổng Quân Vũ một chút, phát hiện trên mặt cậu ta là dáng cười nuông chiều cùng yêu thương, vừa thân thiết vừa dịu dàng. Cậu ấy vẫn luôn bảo vệ mình, luôn bên cạnh mình, tình cảm mông lung trở nên rõ ràng, dần hiện ra trong lòng Trữ Bạc Ngôn.
.
.
Trữ Viễn mở mắt, từ trong mơ tình lại, đưa tay lên lau nước mắt. Cậu đau khổ khi biết những yêu thương này chỉ xuất hiện trong mơ, tuy rằng nói cảm giác tim đập mạnh khi được Đổng Thế Quân ôm chặt đến bây giờ vẫn còn cảm nhận được, thế nhưng thì sao nào?
Cuối tuần Lưu Thục Trinh cùng Trữ Văn Sinh ở trong phòng ngủ nhỏ giọng thương lượng.
“Kì nghỉ này vừa đúng lúc đưa tiểu Viễn đến bệnh viện kiểm tra định kì.”
Cô cúi đầu lau nước mắt: “Mỗi lần đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, em cảm giác như một lần qua quỷ môn quan.”
“Hiện tại không phải vẫn tốt sao? Bác sĩ cũng nói uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi tốt là không có việc gì.”
Lưu Thục Trinh bất mãn nhìn chồng: “Cái gì mà không việc gì? Anh không thấy gần đây tiểu Viễn như người mất hồn à, sắc mặt thì kém. Đều là tại anh, đồng ý cho nó vào Hội học sinh, công việc phức tạp lại còn bực mình không đâu.”
Trữ Văn Sinh vì mình mà thanh minh: “Là em quá đa tâm thôi, hơn nữa em cũng không phải không biết, tiểu Viễn không thích người khác coi nó là bệnh nhân, nó vẫn luôn mong có thể đem năng lực của mình đóng góp cho trường học, em không nên lúc nào cũng ngăn cản nó, vậy sẽ khiến con không thoải mái. Thân thể nó vẫn không sao, con cũng không quên mất bệnh của mình, em đừng cổ hủ quá.”
Lưu Thục Trinh nghe, gật đầu, sau đó kéo ống tay áo của chồng: “Em nói với anh, thời gian này em không cho phép anh đi công tác, biết không?”
“Biết biết.”
|
Xác định Trữ Viễn không thích Lí Đông Hãn, bọn họ không có gì mờ ám, tâm tình Đổng Thế Quân bình thản không ít. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ hôn hôm đó, ngực cậu liền khó chịu, cho nên từ đêm ấy cậu không nói chuyện với Trữ Viễn nữa.
Nghỉ lễ, Đổng Thế Quân không có kế hoạch ra ngoài du lịch, không có đi làm thêm cùng bạn học, tập đá bóng cũng không, cậu mấy ngày qua cũng chỉ ngồi nhà ngây ngốc, điều này khiến Vương Tương Cầm ngạc nhiên không thôi.
“Thằng nhóc này làm sao vậy? Thời kì dậy thì không phải đã qua rồi sao?” Lúc ăn cơm tối, cô nói.
Đổng Hữu An nhìn con trai, nở nụ cười: “Thời kì hậu dậy thì.”
“Không phải là đã yêu rồi đi!” Đưa tay sờ cái trán của Đổng Thế Quân, Vương Tương Cầm nói thêm.
Thế Quân lắc đầu nhưng cũng không phản bác.
“Thật đấy à?” Vương Tương Cầm vẻ mặt vui mừng.
“Không phải đâu!”
“Thằng nhóc này!”
Đổng Thế Quân ngồi đờ người ở nhà, cái gì cũng không làm, cậu đang nghĩ về Trữ Viễn…
Mỗi ngày Đổng Thế Quân đều đem khoảnh khắc ở cùng với Trữ Viễn từng chút từng chút nhớ lại: khi mới nhập trường gặp ở ngoài cổng, buổi dạ tiệc chào mừng tân sinh viên kinh diễm, tranh cãi cùng hiểu lầm khi làm việc… mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình… bản thân cậu cuối cùng đối với cậu ta là cảm giác gì?
Một hôm, Đổng Thế Quân nhớ hình như nhà Trữ Viễn cũng ở đường Trữ Tĩnh, thế là cậu không thẫn thờ ở nhà nữa mà mỗi ngày đều ở ngoài phố, trên con đường Trữ Tĩnh thật dài này, một lần lại một lần tiêu sái, tìm kiếm địa điểm Trữ Viễn có khả năng xuất hiện nhất.
Sau khi tìm kiếm khu nhà ở, Đổng Thế Quân có chút hối hận, cậu nên đến Hội học sinh đem hồ sơ của Trữ Viễn ra tìm mới phải, hiện tại ở trường không có ai, muốn đi xem cũng chả có cách nào.
Trên đường đi tới đi lui đến ngày thứ mười. Sáng sớm, ở ngôi nhà bên cạnh Đổng Thế Quân phát hiện từ bên trong cánh cửa của tòa nhà lớn ấy xuất hiện ba người.
Trữ Viễn!
Là Trữ Viễn cùng cha mẹ cậu ta! Cậu thấy ba người họ lên xe rời đi.
Biết chỗ ở của Trữ Viễn, trong lòng Đổng Thế Quân đặc biệt vui vẻ, nghĩ thầm chỉ cần chờ ở đây, nhất định có thể thấy cậu ấy, về phần phải nói gì khi gặp mặt, cậu thật chưa nghĩ tới.
Chờ dưới nhà đến giữa trưa, gia đình Trữ Viễn về, nhưng xuống xe chỉ có hai người, Trữ Viễn không trở về cùng.
Đổng Thế Quân đoán Trữ Viễn có phải là đi du lịch rồi! Hoặc là về quê rồi, sáng sớm đi là đưa cậu ta ra sân bay? Nghĩ đến đó, cậu hối hận, sớm biết hôm nay cậu ta rời đi thì chỉ cần tiến lên hỏi thăm ân cần đơn giản một chút cũng tốt.
.
Nằm trên giường trong bệnh viện, Trữ Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu loạn bay.
Vào viện vô số lần kiểm tra sức khỏe, phẫu thuật rồi lại kiểm tra, phục hồi… bản thân từ khi sinh ra trái tim đã mang tật, tột cùng nó còn có thể đập được bao lâu đây?
Có đôi khi nghĩ rất đau khổ, thân thể ốm yếu, còn phải chịu sự đau đớn sau phẫu thuật, thật sự đã có lúc nghĩ hay là chết đi để dễ chịu hơn một chút, cha mẹ cũng không cần thương tâm, nóng ruột nóng gan như vậy.
Thế nhưng bầu trời và biển rộng xanh thẳm, hoa thơm, chim hót, ba mẹ… còn có cậu ấy… hay là sống, có thể sống được thì tốt… chỉ cần có tình yêu của cậu ấy, mình nhất định sẽ càng kiên cường và dũng cảm.
Nhưng cậu ta không phải người ấy, cậu ta có thể yêu mình sao? Cậu ấy và mình trước không nói đến vấn đề cả hai đều chung giới tính, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy ánh mắt và ý nghĩ đối địch nhau… là muốn tiến lên tát một cái, Trữ Viễn chán nản.
Cậu ở lại bệnh viện ba ngày.
Bác sĩ phụ trách nói với Trữ Văn Sinh và Lưu Thục Trinh rằng: “Kết quả kiểm tra của tiểu Viễn lần này tốt lắm.”
Lưu Thục Trinh thoáng cái liền khóc, Trữ Văn Sinh vội vàng ôm lấy cô.
Bác sĩ bảo: “Các chức năng trên cơ thể rất tốt, duy trì uống thuốc hiệu quả cũng được, hai người không nên lo lắng. Mà hình như tiểu Viễn gần đây có việc không ổn định, hơn nữa lại có dấu hiệu mất ngủ, này không nên. Cậu ấy có phải có tâm sự gì không?”
Lưu Thục Trinh đáp: “Tôi cũng biết là có chuyện, nhưng nó không chịu nói.”
“Cậu ấy muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm, đừng ngăn cản, nhưng cũng đừng để mệt mỏi quá, về việc bài vở hai người cũng không nên gây áp lực, để cậu ấy bình tĩnh, an thần, nghỉ ngơi nhất định phải đầy đủ, đến mùa đông thì tái khám.”
Ngồi trên xe, Lưu Thục Trinh nỗ lực khuyên Trữ Viễn không nên làm việc ở Hội học sinh nữa, nhưng Trữ Viễn không đồng ý.
Tới nhà, khi xuống xe, Trữ Viễn phát hiện Đổng Thế Quân.
Nhìn theo ánh mắt con trai, Lưu Thục Trinh thấy Đổng Thế Quân.
“Tiểu Viễn, là bạn của con sao?”
Cậu không trả lời đi thẳng vào nhà.
Lưu Thục Trinh lẩm bẩm: “Nhìn có điểm quen mắt.”
|
Chương 7
Rất nhanh, người già khu nhà, bọn trẻ con hay nô đùa, mấy bà nội trợ đi mua đồ ăn và mấy người đàn ông trụ cột gia đình đều biết chuyện mỗi ngày có một cậu thiếu niên đứng đợi dưới tòa nhà.
Lưu Thục Trinh đem chuyện này kể với chồng: “Không biết là con gái nhà nào có phúc, đứa trẻ kia thật si tình, mưa gió không thay đổi, mỗi ngày đều chờ dưới nhà.”
Trữ Viễn không ra khỏi cửa, sự việc cứ như thế một ngày lại qua một ngày. Cậu biết Đổng Thế Quân chờ ở dưới đó, nhưng như vậy thì có ích gì?
Một sớm, Trữ Viễn một mình ra ngoài, vốn tưởng sớm như thế là không chạm mặt Đổng Thế Quân, kết quả vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà liền thấy cậu ta
|