Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Kiếp Này Chỉ Vì Em (thuộc Ngã ái Trữ Tĩnh lộ hệ liệt) Tác giả: Lâm Tử Tự Thể loại: đam mĩ hiện đại đô thị, tiền kiếp, ấm áp văn, HE Cặp đôi: Đổng Thế Quân x Trữ Viễn Tình trạng bản gốc: 20 chương + 2 phiên ngoại (hoàn) Tình trạng bản dịch: đang trong quá trình thực hiện Chuyển ngữ: QT và GG Edit: bongtron aka tiểu Chính Raw: VNS
Văn án
Ở trường Đại học Hương đảo nổi tiếng một cặp đôi “Sao Song tử” —- một Đổng Thế Quân nhiệt tình tựa ánh dương cùng một Trữ Viễn hòa nhã bình lặng bất giác hấp dẫn lẫn nhau. Hai thiếu niên ngây thơ hồi đó rất tin tưởng vào đoạn tình cảm ấy, nhưng yêu thương kia còn quá non trẻ, trải qua biết bao dằn vặt cùng nghi ngờ, chịu bao áp lực, cuối cùng chia cắt mười năm. Năm tháng dần trôi, mười năm đi qua, hai tính cách cuồng dại không đổi lần thứ hai gặp lại…
Con đường Trữ Tĩnh luôn tràn ngập ánh dương cùng ước vọng, và ẩn trên đường Trữ Tĩnh này là biết bao câu chuyện tình lãng mạn!
Đổng Thế Quân và Trữ Viễn lần thứ hai gặp lại nhau tại đường Trữ Tĩnh, chuyện tình trước kia tựa mây khói thoáng bay, tình yêu say đắm thoát khỏi chiếc áo mùa đông để đơm hoa kết trái…
.
.
.
Kiếp này chỉ vì em.
|
Chương 1
Thành phố, năm 2019.
Hương đảo, đầu thu; ngày tháng 9, khai giảng.
Đại học Hương đảo tháng 6 tiễn một lớp sinh viên tốt nghiệp, đến mùa thu lại đón một lớp sinh viên mới tràn đầy lý tưởng, bắt đầu mở ra một trang đời mới.
Hôm nay là thứ 7, sau khi kết thúc lễ khai giảng, Đổng Thế Quân lưng đeo cặp sách xuống xe bus, dưới chân là quả bóng, đi trên lề đường tới gần cổng lớn của trường học. Cậu là sinh viên năm nhất, là tân sinh viên trường Đại học Hương đảo, khoa tài chính, cũng bởi vì từ nhỏ đã thích đá bóng, cũng từng tập luyện ở một trường thể dục thể thao, kĩ thuật khá tốt, cho nên vừa nhập học, cậu liền đến xã đoàn đăng kí.
Đôi chân thuần thục dẫn dắt quả bóng, Đổng Thế Quân thấy cánh cổng trường cách đó không xa, bên môi nở nụ cười.
Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua, bụi mù nhẹ bay mờ mắt. Đổng Thế Quân vô ý thức nhắm mắt lại, tránh cơn gió đang lao tới.
Bão cát qua đi, cậu chậm rãi mở mắt, đúng lúc này thoáng liếc mắt thấy bên kia vỉa hè có một người.
Thị lực Đổng Thế Quân rất tốt, cho dù ở bên này đường cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia: người đối diện mặc một cái áo sơ mi trắng, quần đen, mái tóc đen với làn da trắng trẻo, đôi mắt lớn, mũi thẳng cao, đôi môi xinh xắn như trái cherry, cả người toát lên vẻ đẹp cổ điển, thoáng nhìn nhận ra dáng người ấy cao ít cũng phải tầm 1m80.
Bên tay người nọ kéo vali, mắt hướng về phía cửa bên này.
Mặt trời mùa thu vàng giòn, trời xanh mây trắng, thanh niên khôi ngô đứng dưới tàng cây, ánh nắng mặt trời chiếu trên khuôn mặt không rõ ràng, cảnh tượng này tựa như chỉ tồn tại trong tranh.
Đổng Thế Quân nhìn không khỏi ngây dại.
“Này!” Bên tai truyền đến một tiếng gọi.
Cậu đang suy nghĩ bị gọi quay về, định thần một lúc mới phát hiện quả bóng của mình từ khi nào đã lăn đi thật xa, được một sinh viên cùng trường không quen biết giữ lấy, mà đối phương đang gọi cậu.
“Đón lấy này! Đứng ngốc ở đó làm gì!” Nói xong, quả bóng bị đá trở về.
Cậu vội vàng nhấc chân đón lấy, lộ ra nụ cười áy náy. Quay đầu lại lần nữa, thanh niên phía bên kia đường đang đi qua.
Cậu ấy chắc cũng là sinh viên trường này, sao lại đến báo danh muộn như vậy. Đổng Thế Quân thầm nghĩ trong lòng.
Đổng Thế Quân vẫn đang chăm chú nhìn cậu thanh niên kia, cậu ta cũng nhìn lại.
Bỗng dưng bị một đôi mắt trong veo ngắm nhìn, chớp nhoáng, tận sâu đáy lòng cậu sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt.
Người ở trước mắt mình đây mang theo cảm giác rất quen thuộc, chắc là đã từng gặp mặt, thế nhưng, cậu ta là ai? Tên gì? Quen biết nơi nào? Kì thật, trong đầu cậu không có chút kí ức.
Đổng Thế Quân nhăn mày, nhìn chằm chằm cậu thanh niên xa lạ.
Thanh niên kia cũng nhìn chăm chú lại cậu, trong mắt cậu ta hiện lên sự phức tạp không gì có thể so sánh được.
Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng thanh niên kia chuyển tầm mắt, cúi đầu kéo hành lí đi về phía cổng trường.
Đổng Thế Quân mất một lúc để bình ổn sóng cuộn trong lòng, một bên lục tìm trí nhớ, một bên bước theo vào trường.
Trước cổng trường vô tình gặp thanh niên ấy khiến Đổng Thế Quân rất nghi hoặc cùng ấn tượng, mãi đến khi vào tiết tự học cậu vẫn bị chuyện này lôi kéo, liều mạng nghĩ, mình rốt cuộc có phải đã từng gặp qua cậu ta, có phải có quen biết.
Đến khi trở về kí túc xá, đám bạn cùng kí túc cười nói: “Này! Bọn tớ đều đang đợi cậu đấy!”
“Sao, tìm tớ có việc gì?”
Trịnh Sĩ Trác nằm trên giường của Đổng Thế Quân, vẻ mặt hưng phấn: “Tớ hỏi cậu có… năng khiếu đặc biệt gì không?”
Đổng Thế Quân lộ ra vẻ kinh ngạc không sao giải thích được, song song khuôn mặt lại mang vẻ buồn cười: “A ha! Tuyển người đẹp à?”
Hàn Ngâm Thần gật đầu: “Không sai, đang chọn đây.”
Đổng Thế Quân đẩy Hàn Ngâm Thần một cái: “Để làm gì? Hại tớ cũng không cần như vậy, tớ không thích cái này đâu.”
Trịnh Sĩ Trác vội hỏi: “Trước đừng nói không thích, có thể cho bọn tớ biết cậu biết hát hay nhảy gì không? Biết chơi nhạc cụ gì? Có biết diễn kịch không?”
Cậu lắc đầu: “Đá bóng thì không thành vấn đề, những cái khác miễn.”
Lí Á Quân vỗ đùi, khoa trương thở dài: “Aiz…”
Trịnh Sĩ Trác cũng thở dài theo: “Aiz…”
Đổng Thế Quân nháy mắt, không lí giải được nhìn mặt ba người: “Lại sao nữa! Sao lại cùng thở dài?’
Hàn Ngâm Thần thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc: “Bữa tiệc chào đón tân sinh viên cậu biết không?”
Cậu gật đầu: “Biết, sao? Không phải thứ năm tuần sau mới tổ chức à?’
“Nghe một học trưởng nói, thông thường trong bữa tiệc sẽ chọn ra hoa khôi và nam khôi năm nhất, sau sẽ trở thành người đứng đầu, oai phong một cõi…” Vừa nói Hàn Ngâm Thần đưa tay về phía trước, mắt nhìn xa xăm.
Đổng Thế Quân cắt ngang màn miêu tả khoa trương của Hàn Ngâm Thần, lắc đầu: “Ai thèm, tớ thà tham gia diễn thuyết hoặc đi thi đấu, muốn chơi trội cũng thực tế chút, nhìn đàn anh học viện Tài chính kinh tế mấy khóa trước chưa tốt nghiệp đã nhận được trợ cấp do nhà nước đài thọ, vậy mới là nhân vật đứng đầu, mới là oai phong một cõi.”
“Yêu! Thằng nhóc dã tâm không nhỏ nha.”
Đổng Thế Quân hất tóc, cố tình bày ra vẻ đẹp trai: “Đúng vậy.”
Lí Á Quân ép hỏi: “Thực sự không tham gia?”
“Không phải là không tham gia dạ tiệc, đúng là đối với mấy cái khác tớ không hứng thú, tớ đi chỉ là muốn xem xem các tân sinh viên khoa khác như thế nào thôi.”
Trịnh Sĩ Trác cúi đầu thở dài: “Aiz! Vốn cho rằng học viện Tài chính kinh tế năm nay có cậu đẹp trai, nhất định tạo được chút danh tiếng, có thể đi rêu rao một chút. Lúc tân sinh viên nhập học, cậu có để ý học viện Hàng hải, học viện Công nghệ không, học viện Tài chính kinh tế của chúng ta lẽ nào lại chịu thua chứ? Phải biết rằng, King hiện nay thuộc về học viện kinh tế.”
Đổng Thế Quân cười vỗ vỗ Trịnh Sĩ Trác: “Tới địa ngục đi.”
Hàn Ngâm Thần lôi kéo cánh tay Đổng Thế Quân, ngẩng đầu nhìn cậu, dùng vẻ cầu xin: “Thế Quân, Thế Quân, học viện Tài chính kinh tế năm nay có thể bộc lộ được hết tài năng ra so với các học viện khác hay không đều dựa vào cậu, cậu đẹp trai ưu tú như thế, nhất định sẽ thành tiêu điểm trong bữa tiệc.”
Đổng Thế Quân lắc đầu, không động đậy: “Tớ không muốn.”
“Đi mà! Đi đi! Thế Quân, cậu là hi vọng của bọn tớ, là ánh sáng của tài chính kinh tế…”
Khi vừa mới nhập học, vẻ ngoài xuất chúng cùng thành tích học tập tốt của Đổng Thế Quân đã tạo nên một làn sóng trong trường, có thể sánh hàng đại minh tinh, cho đến tận giờ vẫn còn có nữ sinh ở học viện khác lén đến học viện Tài chính kinh tế nhìn cậu.
Học viện Kinh tế năm nay có một nhân vật quả thực như thần tượng, điều này khiến đám tân sinh viên cùng đàn anh, đàn chị đều cao hứng kí thác kì vọng.
“Cậu thực sự định không xuất hiện ở buổi dạ tiệc sao?” Trịnh Sĩ Trác chưa từ bỏ ý định, truy hỏi lần nữa.
“Không.”
|
Ba người còn lại đồng loạt thở dài.
“Nhưng mà chuẩn bị cho bữa tiệc cần người làm, tớ có thể giúp.”
Nghe cậu nói vậy, mắt Lí Á Quân sáng lên, chuẩn bị tiệc cần khả năng sắp xếp cùng quan hệ xã hội rộng, đây chính là một cơ hội, nếu như lần này làm tốt có thể là đệm lót tiến cử vào Hội học sinh, ngày một gần hơn với danh hiệu nam khôi… Vào Hội học sinh, nếu như Đổng Thế Quân có thể vào hội nhất định sẽ đem vẻ vang về cho học viện Tài chính kinh tế, đây chẳng phải tốt lắm sao? Cậu vội vã gật đầu: “Được được, bọn tớ tình nguyện đề cử.”
Hôm sau Đổng Thế Quân tham gia đội chuẩn bị tổ chức bữa tiệc chào đón tân sinh viên, cậu và những bạn học khác cùng nhau thiết kế sân khấu, sắp xếp tiết mục, diễn tập, những chuyện vụn vặt khác hay như với các mối quan hệ, cậu đều xử lý khá tốt.
Vài ngày tham gia chuẩn bị đã khiến nhiều người biết đến kiến thức cùng năng lực lãnh đạo của Đổng Thế Quân, mọi người khen cậu sinh viên mới này không chỉ thành tích học tập đáng nể, rành thể thao, mà lại còn là người có năng lực tổ chức và kêu gọi trời sinh, ai cũng thầm nghĩ Hội học sinh muốn tìm người mới chắc chắn đã chọn được rồi.
Đổng Thế Quân bị ánh mắt mọi người vây quanh, trong lòng có hai dòng suy nghĩ trái ngược đan xen, thứ nhất, cậu rõ ràng con đường mà mình phải bước đi sắp tới, đối với cái ưu thế trông mặt mà bắt hình dong cậu không để tâm, một điều nữa, với những lời tán tụng như vậy, cậu nghĩ năng lực của mình đã bị gói khuôn.
.
Hôm nay, Trầm Lị Phương đưa cho Đổng Thế Quân tờ danh sách các tiết mục biểu diễn, đồng thời thay mặt một đám hâm mộ đưa cậu thư tình.
“Cậu làm cái gì vậy?” Đổng Thế Quân một tay nhận tờ danh sách một tay nhận đống thư cười hỏi.
Trầm Lị Phương nhướn mày: “Cậu tỉnh lại đi! Thư này không phải tớ viết, là chuyển hộ thôi.”
Đổng Thế Quân vừa nhập học liền tự nhiên kết bạn với Trầm Lị Phương, hai người ở chung cũng giống như anh em.
Trầm Lị Phương nhìn thân hình cao lớn trước mắt, đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc sảo, khóe miệng kiên định, làn da màu đồng, một thân tỏa sáng rất ưa nhìn, cô rất rõ bản thân không phải thích Thế Quân theo kiểu ấy, may mắn bản thân thông minh đã sớm quen cậu ta, có tình bạn làm cơ sở, không có ý tham gia vào chiến tranh của đám con gái, nghĩ thầm không thể trở thành người yêu nhưng có người bạn như Đổng Thế Quân, như vậy là đủ rồi.
“Aiz! Đưa thư cho cậu cậu cũng không nhìn à?” Mắt thấy Đổng Thế Quân xoay người định đi, Trầm Lị Phương vội vàng hỏi.
Đổng Thế Quân quay đầu lại, cười với cô bé, tay cầm thư vẫy vẫy rồi bỏ đi.
Trong hội trường đang diễn tập lại một lần cuối cùng, Đổng Thế Quân lẳng lặng đứng một góc sân khấu, nhìn mấy người bạn đang nhảy giữa sân, MC đang đứng ở phía đối diện.
“Thế Quân.”
Nghe thấy có người gọi, cậu quay đầu lại, là Lí Á Quân.
“Các tiết mục sắp xếp xong hết rồi chứ.” Á Quân hỏi.
“Ừ, xong rồi, thời gian cũng không có vấn đề gì.”
“Tớ nghe nói lại có thêm tiết mục.”
Đổng Thế Quân gật đầu: “Có mấy người học viện Báo chí, sắp xếp ở tiết mục đặc biệt, cũng xếp thời gian rồi, sẽ không ảnh hưởng đến tổng thể.”
Lí Á Quân có chút hưng phấn: “Không biết là tiết mục đặc biệt gì?”
“Đến lúc đó sẽ biết.”
“Vậy, cậu có thể sắp xếp cho học viện Tài chính kinh tế chúng ta ra đầu.”
Đổng Thế Quân khiêm tốn, cười: “Đâu, chủ yếu là mọi người phối hợp với nhau thôi.”
.
Ngày tổ chức tiệc, hơn ba nghìn tân sinh viên đến làm cả hội trường không còn chỗ trống.
Mấy tiết mục trôi qua, Đổng Thế Quân phát hiện đám sinh viên mới này thật đúng ngọa hổ tàng long, nghĩ bản thân mình ban đầu cũng có dự định thi thố như này không khỏi cười thầm.
Dưới khán đài, Lí Á Quân cùng Hàn Ngâm Thần ghé sát tai nhau to nhỏ: “Thấy không, mấy người xuất sắc năm nay không ít, nhưng mà nhân tài kiệt xuất nhất vẫn là Đổng Thế Quân của chúng ta.”
“Đúng, thế nhưng mà mấy người ở học viện Mỹ thuật tạo hình, học viện Thể dục thể thao, học viện Sinh học nói thẳng ra cũng rất được.”
“Cũng được mấy người, nhưng mấy đứa chúng nó không có cơ thắng Thế Quân đâu, học viện Tài chính kinh tế năm nay vượt trội hẳn!”
Hai người còn đang tranh luận thì MC thông báo tiết mục đặc biệt của khoa tiếng Trung.
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên cùng chờ mong, bên phía sinh viên khoa tiếng Trung vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, hội trường yên lặng lập tức tràn đầy không khí sôi động.
Đám sinh viên khoa Trung vừa vỗ tay vừa hét tên một người: “Trữ Viễn! Trữ Viễn! Trữ Viễn…”
Trong đám người có một chàng trai đứng lên tiến về phía sân khấu.
Ánh đèn trên sân lập tức tập trung hết trên người cậu.
Trong một góc sân khấu tối tối, Đổng Thế Quân mở to hai mắt.
——– Là cậu ấy!
Đèn tắt, một thân ảnh chậm rãi bước lên.
Mọi người đều chăm chú vào tiết mục của cậu.
Trữ Viễn mặc một chiếc áo trắng, ánh đèn chiếu từ trên xuống, trông cậu như thiên sứ, cậu chậm rãi bước đến chiếc đàn dương cầm đặt ngay giữa sân khấu.
Tiếng đàn vang lên ——-
Nhạc khúc như nước theo từng ngón tay vang lên, vọng trong hội trường im lặng, dưới ánh đèn sân khấu, vẻ mặt cậu thanh nhã. Tiếng đàn của Trữ Viễn tựa như có một loại ma lực, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rõ ràng nhạc khúc ấy nhẹ nhàng nhưng lại thoáng mang chút đau thương, như khát vọng được yêu thương.
Đổng Thế Quân lặng lẽ đứng nghe, bỗng dưng quên đi tất cả.
Kết thúc, Trữ Viễn đứng bên cạnh đàn cảm ơn.
Yên lặng, ngay sau đó cả hội trường vang lên tiếng sấm vỗ tay cùng tiếng hét chói tai của đám nữ sinh.
Vẻ mặt Trữ Viễn thật bình tĩnh, cứ như không nghe thấy, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt trong suốt khẽ đảo quanh toàn trường, khiến ai cũng nghĩ cậu ấy đang nhìn mình, phong thái tựa như một thần tượng.
Có người đứng lên hô: “Khoa tiếng Trung là nhất! Khoa tiếng Trung là nhất…” Lập tức hàng loạt tiếng hô theo.
Thông thường đến bữa tiệc chào đón tân sinh viên mới có phần bình luận và chọn ra tiết mục hay nhất, tiết mục buồn cười nhất, diễn viên nam và nữ xuất sắc, hoa hậu học đường, nam khôi toàn trường,… thế nhưng tất cả bầu không khí trong buổi dạ tiệc này đều bị Trữ Viễn cướp hết, mọi người hình như đã quên.
Khi chuẩn bị xuống sân khấu quay về chỗ ngồi, Trữ Viễn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân bị ánh mắt sáng trong ấy nhìn mà cả kinh, gần như không động đậy được, nhưng rất nhanh, hình ảnh Trữ Viễn biến mất trong ánh đèn, cậu nhất thời cảm thấy thất vọng.
Lúc trở về kí túc xá, mấy người Lí Á Quân còn đang sôi nổi thảo luận.
“Thật không ngờ khoa Trung còn có chiêu này.”
“Cậu ta là ai vậy? Hôm nhập học không có thấy.”
Trịnh Sĩ Trác nhập chuyện: “Tớ đã hỏi kĩ rồi, cậu ta là Trữ Viễn, từ miền Nam tới, bởi vì trong nhà có việc nên tới nhập học muộn vài ngày, không nghĩ lại là vũ khí bí mật của học viện tiếng Trung, hôm nay đúng là nhân vật nổi bật.”
Hàn Ngâm Thần phun một câu: “Thằng nhóc này! Thật đúng là con mẹ nó đẹp trai, mấy nữ sinh bên cạnh tớ đều mất hồn luôn!”
“Đúng rất đẹp, cũng sáng kiến, mặc trường sam cổ, ống tay áo nhẹ bay, vừa bước lên sân khấu, ngay cả MC mặc đồ đẹp đến vậy cũng bị làm lu mờ.”
“Con ngươi cậu ta màu đen sậm.” Đổng Thế Quân ngồi một bên nghe, trong lòng cũng hiểu đôi chút.
Lí Á Quân bảo: “Đây đúng là tình địch của Thế Quân.”
Trịnh Sĩ Trác lắc đầu: “Tớ nghĩ chưa chắc, không phải là dương cầm sao, nếu là bóng đá thì Thế Quân của chúng ta mới là nhất! Hơn nữa, cậu ta chưa hẳn đã có tài cùng năng lực tổ chức như Thế Quân, tớ thấy dáng vẻ thằng nhóc ấy gầy yếu, thành công thế nào được.”
“Nghe nói thành tích học tập của cậu ấy cũng tốt lắm.”
“Thế Quân của chúng ta cũng không kém.”
.
Tuần thứ hai nhập học, nhà trường tổ chức một buổi test với tân sinh viên, vốn các hệ khác nhau nhưng lần này thống nhất tiến hành trắc nghiệm IQ, kết quả cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người ——— người có số điểm cao nhất là tân sinh viên Trữ Viễn của khoa tiếng Trung.
Từ đó về sau, các giáo viên dường như đều rất thiên vị cậu, đám bạn cùng học thì đừng nói ——– đôi mắt trong sáng ngây thơ của Trữ Viễn, trên người luôn tản mác vị u buồn trong trẻo, thật kích thích yêu thương của đám nữ sinh cùng học, trong một đêm không biết có bao mối tình đơn phương nảy nở.
“Có mỗi khuôn mặt chứ có bản lĩnh gì.” Trong lòng Đổng Thế Quân thầm nói.
Mọi hoạt động trong trường của Trữ Viễn rất ít, cậu hình như cũng thấy có lỗi vì trong hôm dạ hội trước đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người, bởi vậy mỗi ngày, ngoại trừ đi học thì đều trốn trong thư viện.
Cậu trầm tĩnh thanh nhã ẩn thân như vậy ngược lại càng khiến các thầy cô cùng nữ sinh trong trường yêu thích hơn, ngay cả thời gian cậu luyện đàn cũng không tới quấy rầy.
Trữ Viễn chọn một căn phòng ở tầng một ngay cạnh chỗ rẽ của học viện Âm nhạc để luyện đàn, cậu bình thường đều một mình tập luyện, thế nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên liền thấy bên ngoài cửa sổ có không ít học sinh nữ. Thật ra mấy người đơn phương đó có nghe được tiếng đàn hay không cũng không hề gì, chỉ cần có thể nhìn thấy thì tốt rồi, dù sao tú sắc khả xan [1].
Trữ Viễn có chút bất đắc dĩ, bởi vì khi đi học cũng như vậy.
Tuy nói học viện Văn học nữ sinh vốn nhiều, so với học viện Công nghệ một đống con trai hoàn toàn trái ngược, con trai ở khoa Văn tựa như màu xanh điểm trong vạn đóa hồng, thế nhưng với khoa tiếng Trung thì thật nghiêm trọng, cậu bước vào phòng học lúc nào cũng chật ních người, những sinh viên ở khoa khác cũng tới khiến giáo viên hoảng sợ.
Đổng Thế Quân ở học viện Tài chính kinh tế cũng hay nghe nhắc tới cái tên Trữ Viễn, đối với người không làm gì gây rối cho người khác này, cậu rất kinh ngạc.
Trịnh Sĩ Trác hình như biết rõ lí do, lúc ngồi trong kí túc xá chuyện phiếm, cậu ta có nói: “Các cậu sẽ không hiểu đâu, này gọi là phản tuyên truyền.”
“Cái gì?”
“Thông thường, hàng hóa muốn được nổi thì phải quảng cáo mạnh, khiến cái tên của món hàng hóa ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tài năng lại thêm ấn tượng; phản tuyên truyền chính là không tuyên truyền, cái gì cũng không sử dụng nhưng lại khiến mọi người hiếu kì, chủ động lại gần món hàng này, nếu như thấy có kẻ được thỏa mãn, lại càng truyền tai nhau đi xa hơn.”
“Có phương pháp như cậu nói sao?” Hàn Ngâm Thần không tin.
“Tớ nhớ là trong môn tiếp thị có.”
“Nói vớ vẩn, tớ sao lại không nhớ chứ.”
“Nhưng mà càng không tuyên truyền lại càng nổi tiếng, đây là ví dụ luôn nhé!” Trịnh Sĩ Trác không cam lòng vặc lại.
Hàn Ngâm Thần lắc đầu: “Không ấn tượng.”
“Tóm lại! Khoa tiếng Trung nhận được rất nhiều quan tâm, Trữ Viễn là cái tên mà ai nấy đều biết.”
Lí Á Quân lắc đầu: “Thật không cam tâm, thằng nhóc kia nhìn qua trông thật yếu đuối, có năng lực gì chứ?”
“Người ta mạnh toàn diện.” Vẻ mặt Hàn Ngâm Thần cường điệu.
Đồng Thế Quân ngồi một bên nghe không nói tiếng nào, nhớ Trầm Lị Phương có từng nói với cậu: “Rất nhiều người đàn ông tốt, thế nhưng làm bạn bè hay là người yêu, chỉ có thể chọn một người con gái để đảm nhận vai trò này. Trữ Viễn không giống vậy, cậu ấy cho người ta cảm giác có thể làm bạn bè mà cũng có thể làm người yêu, một người có khả năng nhận nhiều vai. Cùng cậu ấy nói chuyện, cậu sẽ cảm thấy người đó lúc thì như một người anh trưởng thành, lúc lại như một cậu em đáng yêu, có người bạn để quan tâm khuyên bảo, lại có người yêu chăm sóc tỉ mỉ, loại cảm giác này rất đặc biệt, Trữ Viễn có một loại hấp dẫn đặc biệt như thế đấy.”
Ngay đến người bạn thân của mình cũng nói thế, Đổng Thế Quân nghĩ: Trữ Viễn này thật đúng không phải người thường.
Cậu thỉnh thoảng sẽ kích động, muốn đến khoa tiếng Trung một lần, để nhìn cậu trai khoác chiếc áo thần bí ấy, nhưng một lần lại một lần cậu xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn kia, trong đầu có rất nhiều ý tưởng.
—————————————————————————–
[1]: vẻ đẹp có thể khiến người ta thưởng thức đến no nê
|
Chương 2
Đàn anh học viện Tài chính kinh tế, đồng thời là hội trưởng Hội học sinh Trương Gia Thành đến tìm Đổng Thế Quân, dứt khoát hỏi:
“Có nghĩ vào Hội học sinh không?”
Đổng Thế Quân sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi cười bảo: “Em sợ không đủ tư cách, có thể vào Hội vì mọi người mà phục vụ, em thấy rất tốt.”
“Cơ hội khó có được, gắng sức tranh thủ đi!”
“Dạ?” Đổng Thế Quân không hiểu.
Trương Gia Thành nhìn đàn em năm nhất: “Anh thấy em có năng lực hơn người khác, nên đồng ý tiến cử em vào Hội học sinh, cuối tuần sẽ lựa chọn, anh đã ghi danh thay em rồi.”
Đổng Thế Quân cảm thấy đâm lao đành phải theo lao, bản thân cậu mong rằng học kì đầu của năm nhất sẽ để mình thích ứng với hoàn cảnh trước, sau khi quen thuộc một chút sẽ có nhiều thời gian để đá bóng, học kì hai mới bắt đầu vào Hội học sinh, nhưng hiện giờ đã bị thúc ép rồi.
“Người ghi danh đông, tự bản thân em phải biết nắm bắt.” Trương Gia Thành cũng là người có cá tính ngay thẳng.
Đổng Thế Quân suy nghĩ không ngại thử một lần, vì thế đồng ý và bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.
Đại học Hương đảo là trường Đại học có tiếng, hội viên Hội học sinh của Đại học Hương đảo đều là những đại diện ưu tú, ngoài ra, việc thi đua giữa các học viện để chọn ra một người xuất sắc đã trở thành truyền thống, hàng năm các tân sinh viên đều là chủ động hoặc bị động cuốn vào cuộc chiến này. Cũng bởi chuyên ngành không giống nhau, để cuộc cạnh tranh công bằng, nội dung tranh cử không liên quan gì tới ngành học cả mà chú trọng tới năng lực tổ chức, các mối quan hệ, sức ảnh hưởng , v.v… Trong cuộc cạnh tranh hàng năm, tân sinh viên cũng như học viện nào được chú ý nhất, sẽ nhận được nhiều ưu ái, cao giá hơn những học viện khác. Chính vì vậy trong cuộc chọn lựa, mỗi năm, trong đám tân sinh viên ấy sẽ có một người được làm chủ đề chính, lưu lại rất nhiều truyền kì.
Các học viện đều tích cực ra sức đề cử tân sinh viên của mình tham gia cuộc chọn lựa vào Hội học sinh, nội dung năm nay của cuộc thi là viết bản kế hoạch làm việc khi ra nhập Hội, chấm điểm và bình chọn sẽ do chính những thành viên đứng đầu của Hội đảm nhiệm, chọn lấy một người làm tốt nhất vào, còn lại thì chờ đám sinh viên năm nhất năm sau vào mà tiến cử tiếp.
Nếu đã tham gia, Đổng Thế Quân quyết định thắng hay thua đều cố gắng hết mình, thế nhưng nội dung lập kế hoạch làm việc này thực sự quá rộng, cậu mất phần lớn thời gian để thu thập số liệu, làm điều tra từng người từng người một, tìm đọc lại những ghi chép quá trình hoạt động tổ chức và kết quả thực thi, cũng làm một lượt điều tra ý kiển tại vườn trường, lên kế hoạch những hoạt động, đưa ra cả dự toán và hiệu quả mong đợi… Qua ba ngày viết, sửa chữa, cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch.
Khi ba người chung kí túc xá trau chuốt lại lần cuối bản kế hoạch đều thấy khâm phục, nói kế hoạch của Đổng Thế Quân thật hoàn mỹ, nếu như có thể thành công, thì đây chắc chắn là một điều rất có lợi đối với Đại học Hương đảo.
Ngày hôm sau Đổng Thế Quân nộp báo cáo, sau cái cảm giác thỏa mãn thành công lại là bất an thấp thỏm.
Trương Gia Thành không tiết lộ còn có ai tham gia cuộc chọn lựa lần này, nhưng Trịnh Sĩ Trác cùng Trầm Lị Phương đều đã thăm hỏi tình hình cả rồi.
“Chốt lại là có bảy người tham gia, toàn bộ đều là ưu tú của ưu tú.” Trịnh Sĩ Trác nói với vẻ mặt tán thưởng lẫn hâm mộ: “Ngoài cậu là đại diện cho Tài chính kinh tế này, còn có bên Thể dục thể thao, bên Mỹ thuật tạo hình, theo tớ thấy hai người đó so với cậu không bằng, còn có người của học viện Hàng hải và học viện Công nghệ, hai người ấy tớ thấy cũng không được, cuối cùng là người của học viện Văn học cổ và khoa tiếng Trung.”
“Học viện Tiếng Trung?” Đổng Thế Quân trong lòng khẽ động.
“Là Trữ Viễn kia! Cậu ta cũng tham gia.” Trầm Lị Phương nói.
Đổng Thế Quân suy nghĩ một chút rồi cười bảo: “Tớ còn tưởng cậu ta ít được chú ý, không nghĩ là…”
Trịnh Sĩ Trác phất tay: “Không thể nào, Trữ Viễn này sắc sảo khéo léo, Học viện Văn học mấy năm nay mới có được một người xuất sắc như vậy đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ đẩy cậu ta lên.”
“Cậu ấy có đồng ý không?” Đổng Thế Quân hỏi, dựa theo bản tính ít nói kia, cậu nghĩ Trữ Viễn không giống người sẽ tham gia những loại ganh đua này.
“Đồng ý.”
“Kì lạ…” Kéo dài giọng, Đổng Thế Quân đưa ngón cái xoa cằm.
Đại học Hương đảo có diện tích khá lớn, các học viện không học cùng một khu, muốn ngẫu nhiên gặp một người thật khó. Đổng Thế Quân rất muốn gặp lại Trữ Viễn, để có cơ hội hỏi rõ ràng chuyện tham gia thi thố, nhưng cậu biết cơ hội mình đến được khoa Văn là số không.
Ngày thứ ba sau khi đưa cho Hội học sinh bản kế hoạch, buổi chiều Đổng Thế Quân không có tiết, một mình ngồi ghế ở góc vườn khu học viện Tài chính kinh tế, hưởng thụ ánh mặt trời chiều yên lặng.
Cúi đầu đọc quyển sách lúc lâu, thấy cổ có chút mỏi, cậu ngẩng đầu lên, lắc lắc, ánh mắt bị thu hút về nơi xa.
Một bóng người ngay lập tức rơi vào phạm vi nhìn của cậu.
Ở một góc khác của vườn trườn, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen đang lẳng lặng đứng đó.
Ánh mặt trời chiếu xuống, trên đỉnh đầu cậu sinh viên dường như có khe hở.
Nhìn dáng người cao cao của nam sinh đứng đó, Đổng Thế Quân vô thức nói thầm: “Tên nhóc này thật đúng là nhỏ!”. Khi thấy rõ khuôn mặt người kia, tim cậu nhất thời đập “thình thịch” một cái.
Trữ Viễn, là Trữ Viễn! Không biết cậu ấy đã đứng ở đó bao lâu, từ lúc mình bắt đầu đọc sách sao? Cậu ấy vẫn là nhìn mình ư? Đổng Thế Quân đột nhiên hoang mang, tay chân luống cuống.
Phát hiện Đổng Thế Quân chú ý tới mình, Trữ Viễn hơi gật đầu, sau đó rất nhanh bỏ chạy.
Mắt dừng ở nơi bóng dáng Trữ Viễn biến mất, Đổng Thế Quân lúc này mới phản ứng, hẳn là nên đi theo cậu ấy hỏi chuyện một chút.
Sau đó đầu óc cậu rối loạn, không cách nào tập trung vào bài vở được nữa, cậu cứ nghĩ: Trữ Viễn vì sao bỗng dưng xuất hiện ở học viện Tài chính kinh tế? Nơi đây cách khá xa với học viện Văn học, ở Đại học Hương đảo này, cả hai bên tựa như một đường chéo, vậy sao Trữ Viễn lại tới đây? Trữ Viễn muốn gặp mình à? Vì sao chứ?
Buổi chiều thứ năm, Trương Gia Thành kéo Đổng Thế Quân vào phòng làm việc của Hội học sinh.
Thấy trên bàn đặt bản kế hoạch tranh cử của mình, lòng cậu thoáng trùng xuống.
“Anh rất xin lỗi.” Giọng Trương Gia Thành trầm thấp.
“A, không, không…” Đổng Thế Quân cúi đầu, liên tục xua tay: “Không, là em không tốt, thực xin lỗi, em nghĩ rằng…. em là nói em đã làm thực hay, em thật sự nghĩ, em đã cố gắng hết sức, xin lỗi làm anh thất vọng.”
“Thế Quân, không nên nói như thế, em thực sự rất xuất sắc, bản kế hoạch này anh thấy rất rất xuất sắc, tiếc là không được chọn.”
Đổng Thế Quân im lặng gật đầu.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười: “Em nghĩ có khi nào Hội học sinh từ chối em!”
Trương Gia Thành vươn tay ra: “Tuyệt đối không! Anh rất mong có được một người đồng học như em vì mọi người mà phục vụ.”
“Đây là vinh hạnh của em.” Nét tươi cười trên mặt Đổng Thế Quân biến thành tinh ranh, cậu đi qua bắt tay Trương Gia Thành, thế nhưng tâm tình cậu vẫn còn chìm dưới đáy nước.
Trương Gia Thành đưa cho cậu một bản văn kiện photo: “Đây, em xem. Đây là anh lén photo lại, anh thấy cái này đáng giá cho em học tập, anh cũng tin sau khi xem qua cái này thì phạm vi nhìn nhận vấn đề của em về Hội sẽ thay đổi chút ít.”
Đổng Thế Quân nhận văn kiện.
“Kết quả cuối cùng còn chưa đưa ra, nhưng mà, ý kiến của Hội trưởng Hội học sinh cơ bản cũng đã được nhất trí rồi.”
“Em hiểu.”
Cảm ơn Trương Gia Thành, cậu cầm đống giấy tờ ấy trở về nhà.
Vội vàng ăn cơm tối xong, Đổng Thế Quân về phòng, ngồi trên bàn học, cậu mở tập giấy ra, tỉ mỉ đọc.
Đợi khi cậu đọc hết phần kế hoạch này, chậm ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú về phía trước, nội tâm rung động vượt qua cả sự tưởng tượng.
Mỗi một phần của bản kế hoạch này so với của cậu càng xuất sắc hơn, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng khiến cậu chịu thua, thời gian dần trôi, trên người cậu dần xuất hiện sự kiêu ngạo, Đổng Thế Quân ít nhiều cũng tự cảm nhận được, này là kiêu ngạo, cũng có chút tự tin, cho nên cậu không phải là thằng con trai dễ cúi đầu… nhưng hiện tại, Đổng Thế Quân phải cúi đầu thừa nhận rằng, xem qua bản kế hoạch này xong, cậu hiểu rõ những lời Trương Gia Thành nói, từ đây cậu nhìn ra được khuyết điểm của mình.
Bản kế hoạch cũng liệt kê ra công việc, nhiệm vụ trong học kì, nhưng không giống với bản của Đổng Thế Quân ở chỗ —— kế hoạch trao đổi học tập chiếm chưa đến một phần ba, hơn nữa tất cả đều vượt qua cái gọi là tốt, Đổng Thế Quân hiểu rõ người lên kế hoạch này so với mình khi điều tra và phân tích còn thông suốt hơn.
Trong này một phần ba là kế hoạch hoạt động xã hội và thực tập cho sinh viên, giáo trình hoạt động khá đặc sắc, các buổi thi diễn thuyết, nhạc hội, đội kịch, gian hàng từ thiện, vũ hội, đại hội thể dục thể thao, kế hoạch cho từng hạng mục đều được viết chi tiết, Đổng Thế Quân đọc xong không kìm được có chút lay động, nghĩ về tính khả thi của bản kế hoạch. Thực tập xã hội giới hạn khá rộng, tổ chức sinh viên tiến hành khảo sát, tập quân sự, còn tham gia phúc lợi xã hội như làm tình nguyện viên, quan tâm đến một số thành phần yếu thế của xã hội, phần thực tập xã hội này khiến Đổng Thế Quân kinh ngạc, người làm bản kế hoạch còn đưa ra một khóa thực tập chuyên nghiệp, để các sinh viên không cần đúng ngành nghề, dựa theo sở thích của mình mà chọn công ty hay tổ chức nào đó thực tập, và còn để các sinh viên đến những thành phố khác thực tập sinh sống.
Thấy vậy, Đổng Thế Quân không khỏi nghĩ, nếu như kế hoạch này có thể tiến hành, như vậy một năm ở Đại học không chỉ học được tri thức chuyên ngành mà còn có thêm nhiều kinh nghiệm xã hội và quan niệm về cuộc sống.
Thật ra mọi người đều hiểu rõ, trường học chỉ có thể dạy cho sinh viên những kiến thức cơ bản, muốn sinh tồn được trong cuộc sống thì phải ra ngoài xã hội, mỗi người tự mình tích lũy, va chạm dần dần, từ đó hiểu quan niệm và cách ứng xử trong cuộc sống.
Nếu như có thể sớm tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày thực tế, hiện thực xã hội, hay trong những năm còn ở trong trường, có thể ít đi đường vòng, không mấy phạm sai lầm thì sẽ ít bỏ qua những cơ hội tốt.
Cầm bản kế hoạch, Đổng Thế Quân phải thừa nhận rằng bản của cậu thiên về việc giáo dục, có chút sáo rỗng, không phong phú, dù sao mọi người ai cũng mong cuộc sống Đại học của mình có thể muôn màu muôn vẻ, song song đó cũng có đủ những kinh nghiệm xã hội thực tế để rèn luyện và đúc kết kinh nghiệm.
Nhẹ thở dài, Đổng Thế Quân buông tập giấy trong tay xuống, bỗng cậu vội vàng cầm lên, sau đó ngây ngẩn cả người.
Phía dưới, cuối bản kế hoạch có kí tên của một người —– Trữ Viễn.
Kế hoạch này là Trữ Viễn viết sao? Trữ Viễn kia? Trữ Viễn ở khoa tiếng Trung? Trữ Viễn thoạt nhìn trông gầy yếu ấy?
Đổng Thế Quân không tin, cũng không rõ.
Nhưng đây là sự thật, nhẹ gõ lên cái chữ kí trong bản photo, cậu không khỏi nghĩ:
A! Chữ tựa như người, tự nhiên phóng khoáng, cảm giác như bất thực nhân gian khói lửa[1].
Nghĩ đến cụm từ “bất thực nhân gian khói lửa” này, Đổng Thế Quân đột nhiên muốn cười, cậu nghe nói con gái theo đuổi Trữ Viễn nhiều lắm, học tỷ học muội có hết, Trữ Viễn đều từ chối, lý do là còn đang đi học, mong muốn tập trung vào học, không muốn phân tâm.
Cái lý do cổ lỗ sĩ này khiến các nam sinh ôm bụng cười to, sau khi cười xong, Đổng Thế Quân cũng không ngẫm lại, Trữ Viễn từ chối biểu thị cậu biết kiên trì biết nặng nhẹ.
Lẽ ra, lên Đại học có một vài mối tình cũng là bình thường, thế nhưng Trữ Viễn lại nói muốn tập trung cho bài vở, Đổng Thế Quân nghĩ, cậu ta có khi không biết tìm lý do, đồng thời cậu khâm phục Trữ Viễn có thể chăm chú vào sách vở đến thế, mặt khác cảm động vì cậu ta đã thẳng thắn chân thực, không chỉ nói cho có lệ, không muốn lừa dối, tổn thương mấy cô gái kia.
Dựa vào cảm tính, Đổng Thế Quân cảm giác Trữ Viễn là người rất cẩn thận trong tình cảm.
Đang miên man suy nghĩ một mình, cửa phòng học bị mở ra.
“Thế Quân.”
“Mẹ.”
|
Đổng Thế Quân quay đầu, Vương Tương Cầm trên tay bưng khay bánh ngọt đi tới.
“Đang đọc sách sao? Có làm phiền con không?”
Cậu vội lắc đầu, đứng dậy: “Không ạ, con chỉ đang đọc linh tinh thôi.”
Đưa tay đặt cái khay trên bàn, Vương Tương Cầm ngồi xuống trước mặt cậu, tay theo thói quen gõ lên cái trán rộng của con trai: “Sắc mặt không được tốt cho lắm, sao vậy, không quen với sinh hoạt trong Đại học sao?”
Đổng Thế Quân tránh bàn tay của mẹ, từ nhỏ đến lớn cậu luôn nghĩ mẹ xoa tóc mình giống như là đang vuốt ve chó con vậy, phản kháng không thể thì đành tránh né.
“Có tâm sự.”
“Không ạ!”
“Yêu đương sao?” Vương Tương Cầm mang theo nụ cười đùa cợt hỏi.
“Con không có mà!” Đổng Thế Quân lộ ra vẻ tức giận, mặt đỏ lên.
“Thư tình à?” Cô cầm bản kế hoạch để trên bàn lên.
Đổng Thế Quân không ngăn mẹ, không cần nhìn cũng biết đó không phải là thư tình, cậu với tay lấy bánh kem ăn.
Vương Tương Cầm lật xem tập kế hoạch, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Trời ạ, làm tốt như vậy, so với hồi mẹ đi học hơn nhiều lắm đó, Thế Quân, là con viết sao? Mẹ muốn cho ba con xem.”
Kéo lấy tay mẹ, Đổng Thế Quân bĩu môi: “Không phải đâu.”
“Xấu hổ cái gì chứ, kế hoạch hay như vậy phải cho ba xem với.”
“Thật sự không phải mà, là người khác, người ta đưa cho con tham khảo, để xem sự chênh lệch giữa con và người ấy.”
“À.”
Đổng Thế Quân đưa bản kế hoạch của mình ra, vẻ rầu rĩ đưa cho mẹ, nói chuyện mình thua là thật.
Xem qua, Tương Cầm ra vẻ đánh giá: “Ừm, nói thế nào nhỉ? Người ta so với con chín chắn hơn, kinh nghiệm xã hội cũng hơn, rất có ý nghĩa, này sẽ khiến con phải chú ý hơn.”
Đổng Thế Quân gật đầu.
Vương Tương Cầm vừa cười vừa nói: “Mẹ xem a, người này chín chắn hơn con. Chịu thua rồi à?”
Cậu nghiêng mặt, gật đầu.
Cô cười cười xoa đầu con trai: “Khụ! Đứa trẻ này, cái tính không chịu thua của con giống hệt ba. Thua học trưởng của mình thì lo gì chứ, năm nay thua, sang năm thắng là được rồi.”
“Không phải học trưởng.”
“Không phải?” Vương Tương Cầm ngạc nhiên.
“Đây là do một sinh viên mới như con viết, nam sinh khoa Văn.”
Cô lần nữa lật xem tập giấy: “Thằng bé này thật không đơn giản, suy nghĩ rất chín chắn.”
Đổng Thế Quân nghiêng đầu: “Hứ.”
Tương Cầm nắm vai cậu kéo đứng lên: “Được rồi, đến đây, đừng buồn, ra ngoài đi.”
Hai mẹ con vào phòng khách, Đổng Hữu An đang xem báo ngẩng đầu nhìn mặt con trai hỏi: “Thế Quân, làm sao vậy?”
Vương Tương Cầm cười nói: “Thua trận.”
“Này sợ gì chứ, sau báo thù.”
Vương Tương Cầm đẩy con trai: “Nghe thấy chưa? Báo thù sau, con coi! Vẫn là ba con tốt nhất luôn ủng hộ con, không bao giờ chê cười con cả.”
“Cười con cái gì, con không hề kém cỏi.”
Cô kể lại cho ông xã nghe mọi chuyện, đưa hai bản kế hoạch ra, Đổng Hữu An vừa xem vừa gật đầu: “Ừm, so với Thế Quân thì mạnh hơn một chút, Thế Quân, vào Đại học thì phải quan tâm tới việc thu được tri thức từ xã hội, mắt phải nhìn rộng, không nên chỉ suy nghĩ trước mắt, ngày nghỉ thì nên ra ngoài nhiều một chút.”
“Mẹ cũng nghĩ vậy.” Vương Tương Cầm đi tới.
Đổng Hữu An cười: “Bà chủ gia đình lên tiếng rồi đó.”
Tương Cầm lớn tiếng đùa: “Này, lão Đổng, anh nói cái gì hả? Bà chủ gia đình thì sao chứ, đừng nghĩ là tôi ở nhà nội trợ thì không biết gì nhé, nói cho anh biết, thông tin của tôi so với anh còn lớn hơn nhiều.”
Đổng Hữu An lập tức đáp trả: “Phải rồi, đều là từ cửa hàng trà và các shop thời trang mà ra.”
“Này!”
Thấy cha mẹ đấu võ mồm, Đổng Thế Quân cũng không lo lắng.
Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm học cùng thời Đại học, yêu nhau cũng bởi chuyên đấu võ mồm như vậy, thường thường đùa đánh nhau, tình cảm ngày càng keo sơn. Khi Đổng Thế Quân học năm nhất cao trung, Vương Tương Cầm liền xin nghỉ làm ở nhà nội trợ, chăm sóc hai cha con, trước đó, cô phụ trách kinh doanh cho một công ty, là người khôn khéo giỏi giang, cũng không phải là mẫu phụ nữ không biết “nấu ăn”.
“Cuối tuần, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn được không? Con trai khai giảng chúng ta còn chưa ăn mừng với nhau!” Vương Tương Cầm vừa nói vừa ẩy ẩy chồng.
“Cái này, anh còn phải tiếp khách, là cuối tuần.” Đổng Hữu An trả lời vợ.
“Anh thì lúc nào cũng bận.”
Đổng Hữu An cười, dùng tờ báo che mặt.
Đổng Thế Quân biết cha mình bận rộn là thật, cha Đổng là người chủ quản cấp cao trong ngân hàng đa quốc gia, phụ trách toàn bộ công việc khu vực châu Á, công việc thường xuyên phải tiếp khách, thỉnh thoảng còn bay tới bay lui đi họp.
Đổng Hữu An là một người đàn ông điển hình của công việc, kĩ năng nghề nghiệp tốt, làm việc chăm chỉ. Hiện tại đang giữ chức vụ cao trong ngân hàng, sự nghiệp rất thành công.
Gia đình Đổng gia đều làm việc trong ngân hàng, ông nội của Đổng Thế Quân, cụ cố đều vậy, cậu mong tương lại mình giống như cha, bản thân đảm nhiệm công việc một khu vực, hãnh diện với cha ông.
Đổng Hữu An hết sức bồi dưỡng Đổng Thế Quân phát triển theo hướng tài chính kinh tế, mong rằng sau này con trai kế nghiệp, cũng vào làm việc trong ngân hàng.
Có một tấm gương xuất sắc, Đổng Thế Quân rất nỗ lực.
Vương Tương Cầm cầm lấy bản kế hoạch trên bàn trà: “Thế Quân, Trữ Viễn này con quen biết chứ?”
“Gặp qua vài lần.” Không lí do, cậu bỗng nhiên đỏ mặt.
“Muốn giỏi thì không ngại học hỏi người khác, tuy chuyên ngành khác nhau, nhưng mẹ nghĩ con theo cậu ấy chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều hơn trong sách vở.” Vừa nói, Vương Tương Cầm vừa nhìn chữ kí Trữ Viễn: “Trữ Viễn, Trữ Viễn, tên nghe thật hay, ừm! Nghĩ đã từng nghe qua ở đâu đó thì phải.”
“Mẹ biết?” Đổng Thế Quân vội hỏi.
Cô vỗ vỗ mặt, lắc đầu: “Không. Aiz! Lão Đổng, bạn học của chúng ta có người họ Trữ không?”
“Hình như là không có.”
Tận đáy lòng Thế Quân có chút tiếc nuối.
.
“Mẹ nghĩ con tốt hơn đừng để bản thân quá mệt mỏi.” Ở một gia đình khác trên Hương đảo, mẹ Lưu Thục Trinh của Trữ Viễn đang nói với con trai.
“Con muốn vào Hội học sinh, không có ý gì khác, chỉ là mong muốn cống hiến một chút sức lực.” Giọng Trữ Viễn bình tĩnh, nhưng không cho phép từ chối.
“Mẹ sợ con mệt.”
“Không đâu.”
Trữ Văn Sinh ngồi bên cạnh Trữ Viễn mở miệng: “Thục Trinh, tiểu Viễn nếu như muốn một lần cống hiến tuổi xuân, em không nên ngăn cản.”
Lưu Thục Trinh quay sang trừng mắt với chồng, trong lòng thầm oán ba Trữ Viễn không chịu cùng chiến tuyến với mình: “Em là nghĩ tiểu Viễn đi học mà còn muốn tham gia hoạt động ngoại khóa thật khổ thôi.”
Trữ Văn Sinh tay đặt lên vai vợ: “Yên tâm, tiểu Viễn sẽ biết chừng mực.”
Lưu Thục Trinh thỏa hiệp cúi đầu.
Trữ Văn Sinh nháy mắt với con: “Mẹ rất thương con, bản thân làm việc phải chú ý một chút, nghe thấy không?”
“Vâng.” Trữ Viễn thuận theo đáp.
Nhìn vẻ mặt ôn hòa của con trai, đứa con từ nhỏ tới lớn đều ngoan ngoãn, Thục Trinh không khỏi dao động: “Tính gì chứ! Con muốn làm gì thì làm!”
“Con muốn đi luyện đàn.” Nói, Trữ Viễn liền đứng lên về phòng học.
Nhìn bóng lưng con trai biến mất sau cánh cửa, Lưu Thục Trinh thấp giọng làm khó chồng mình: “Anh sao lại đồng ý?”
“Tiểu Viễn nỗ lực cạnh tranh giành được chiến thắng, em sao có thể phủ nhận tất cả được.”
“Em sợ nó…” Cô nói, đôi mắt nhìn về phía phòng học.
“Công việc của Hội học sinh là gì, em chưa làm qua sao? Có gì đáng lo nào, có gì mệt mỏi chứ. Tiểu Viễn em không phải cũng không biết, nó một lòng muốn giúp mọi người, em là mẹ nó lại không ủng hộ mà còn ngăn cản, thật không nên.”
Nghe ba Trữ Viễn trách, Thục Trinh sốt ruột: “Em ngăn cản ư? Em là vì tiểu Viễn, anh không phải không biết nó cần yên tĩnh, tim cần phải yên lặng, ở Hội học sinh nhiều người nhiều việc, em không muốn để nó đi.”
“Sợ gì chứ, tiểu Viễn có thể làm tốt.”
Lưu Thục Trinh lườm chồng: “Hừ! Anh hiểu, cổ vũ con trai anh, anh rồi sẽ mau thành fan của con mình thôi.”
Trữ Văn Sinh cười: “Tiểu Viễn xuất sắc mà! Điểm này thật giống anh.”
Cô buồn cười: “Ít đắp vàng lên mặt mình đi.”
Một lát sau, cô hỏi chồng: “Tiểu Viễn ở trường, anh đã nói qua chưa?”
“Rồi, không thành vấn đề.”
“Thật hi vọng không khiến cho ai chú ý mới tốt, tiểu Viễn không thích người khác đối xử với nó kính trọng.”
“Anh biết rồi! Chủ nhiệm khoa của nó là bạn học cũ của anh, sáng nay anh đã nói qua với người ta rồi, cũng cho bác sĩ ở phòng y tế xem qua giấy tờ của nó, nhờ trông chừng tiểu Viễn hộ.”
Lưu Thục Trinh thở nhẹ nhõm: “Vậy thì em yên tâm, tiểu Viễn vào Đại học, chờ việc học và sinh hoạt vào quỹ đạo, em có thể thở phào.”
Trữ Văn Sinh vòng tay ôm lấy vợ: “Em đã hi sinh rất nhiều, anh biết, vì muốn em đảm đương việc nội trợ mà phải bỏ công việc tốt.”
“Thôi mà, chỉ cần hai cha con bình an, chỉ cần tiểu Viễn mạnh khỏe, em thế nào cũng không sao.”
—————————————————————————–
[1]: không nhiễm chút khói lửa nhân gian, chỉ những người không cùng nhân gian phàm tục tương đồng
|