Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
Cục Y tế thành phố đến trường Đại học Hương đảo hoạt động tuyên truyền, kêu gọi các sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo. Bởi vì là hoạt động công ích, trường học rất phối hợp, Hội học sinh cũng giúp đỡ tuyên truyền mạnh mẽ, hô hào các sinh viên của trường tham gia. Bởi vì đã từng có kinh nghiệm, Trữ Viễn trở thành người tham gia hoạt động lần này tích cực nhất.
Thấy cậu rất hào hứng tuyên truyền trong Hội, Đổng Thế Quân thấy kì quái, từ khi khai giảng, Trữ Viễn không giống như trước đây, rất tích cực tham gia hoạt động của Hội học sinh, lượng công việc vì thế giảm đi không ít, khiến không ít người bàn tán sau lưng, nhưng vì Lí Đông Hãn ngăn lại mà những bàn tán đó không lan rộng ra, nhưng cậu xác thực sự ít tham gia này đã giảm thiểu.
“Hừ! Tham danh lợi, làm náo động mọi chuyện, nó đương nhiên là tích cực rồi.” Lúc ở kí túc xá thảo luận chuyện này, Hàn Ngâm Thần phân tích thế.
“Thật đúng là biết nắm bắt cơ hội.”
Lí Á Quân nhẹ cười hừ: “Tớ nghe nói hô hào người khác hiến máu đấy, còn nó thì lại không.”
“Thật sao?”
“Thật, nói một đằng làm một nẻo.”
Đổng Thế Quân nhíu mày, trực giác nghĩ đó không giống tác phong của Trữ Viễn.
Từ lúc đó, cậu chú ý, phàm là những hoạt động công ích, Trữ Viễn rất tích cực tham gia, không chỉ những việc trong Hội học sinh mà còn ở bên ngoài nữa, cậu ta luôn là một kẻ thích học, vậy mà cũng hi sinh việc học để tham gia hoạt động công ích.
Cậu bắt đầu phát hiện, mình thực sự chẳng biết gì về Trữ Viễn hết.
Trữ Viễn ở trong Hội học sinh đã giảm bớt ánh hào quang nhưng đám nữ sinh theo đuổi vẫn rất nhiều. Đổng Thế Quân không ngừng một lần lại một lần thấy cậu ta với một nữ sinh khác đi bên cạnh nhau, thế nhưng Trữ Viễn không công khai thừa nhận bất cứ ai là bạn gái của mình.
“Hừ! Một người mà chiếm nhiều như thế!” Hàn Ngâm Thần ở kí túc xá hét ầm lên.
“Cậu mà đẹp trai như thế thì cũng có thể.” Lí Á Quân nửa đùa nửa thật.
“Tớ!”
“Đúng, hơn nữa người ta còn có tài ăn nói nữa.” Trịnh Sĩ Trác tiếp lời.
Xuất phát từ việc Mã Thiến không chấp nhận Hàn Ngâm Thần, vẫn điên cuồng theo đuổi Trữ Viễn nên nội tâm Ngâm Thần đối với cậu ta ngày càng bất mãn.
Loại bất mãn này cuối cùng cũng bùng phát rồi.
Hôm nay, Mã Thiến và Trữ Viễn vừa đi vừa nói chuyện ở sân thể thao, Đổng Thế Quân cùng mấy người bạn chung phòng đi qua, Hàn Ngâm Thần vừa thấy bóng Mã Thiến liền đứng bất động.
Từ xa nhìn lại, không biết hai người đang nói gì đó, nhưng dựa theo mấy động tác thì Mã Thiến hình như không muốn rời Trữ Viễn, mà Trữ Viễn một mực khuyên bảo, cuối cùng cô bé lao vào ôm lấy cậu.
“Mẹ nó, thằng nhóc này!” Hàn Ngâm Thần xiết chặt nắm tay, bỗng nhiên chạy lại đó.
Mấy người kia cũng lao theo.
“Buông tay!” Ngâm Thần hét lên.
Phát hiện có nhiều người, Trữ Viễn ẩn Mã Thiến: “Buông tay ra đi, không nên như vậy.”
Mã Thiến khóc, lắc đầu không chịu.
Hàn Ngâm Thần xông lên, tách hai người ra.
Cô gái che mặt, đứng đó nức nở.
“Mày thằng khốn này, mày làm gì với cô ấy hả!” Ngâm Thần hét to, mấy người thấy chỗ này gây lộn, vội xúm lại xem.
Lí Á Quân thấy Hàn Ngâm Thần cãi nhau, có vẻ như muốn đánh lộn, vội vàng kéo cậu ta lại: “Đừng, không có gì đâu.”
“Cái gì mà không có việc! Mày làm gì cô ấy!”
Trữ Viễn dùng ánh mắt áy náy nhìn Mã Thiến: “Tôi nói với cậu ấy, tôi đã có người thích rồi.”
Hàn Ngâm Thần muốn tiến lên lại bị Lí Á Quân kéo lại, cậu vung tay: “Mày là thằng khốn! Vậy mỗi ngày đều bên cạnh cậu ấy, chuyện ấy là sao hả?”
“Chúng tôi chỉ là bạn bình thường!”
Thấy Trữ Viễn bình tĩnh như thế, cậu ta càng thêm tức giận: “Mày nếu cái gì cũng chưa làm, cô ấy làm sao có thể hiểu lầm! Mày còn dám bảo là cái gì cũng không làm!”
“Tôi thật sự là cái gì cũng chưa làm.”
Hàn Ngâm Thần gào: “Mày, thằng này, luôn trêu hoa ghẹo bướm, thay đổi thất thường, trong trường ai chẳng biết bạn gái mày nhiều, với ai cũng không thật lòng, lừa dối con gái. Cái gì vương tử, chó! Đồ sở khanh!”
“Tôi không lừa bất cứ ai cả!”
“Đừng ỷ có Lí Đông Hãn sau lưng mà muốn làm gì thì làm!”
Mọi người chung quanh bắt đầu dỏng tai nghe, khẽ to nhỏ.
Ngâm Thần bất mãn đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng phát ra được, cậu ta chỉ vào Mã Thiến đang đứng một bên nói: “Mày biết rõ cậu ấy thích mày, nếu như không có ý thì sẽ không cùng cô ấy một chỗ, cái loại thái độ đó của mày, người nào nhìn mà không hiểu lầm chứ! Nhìn cô ấy khóc vì mày như thế, mày vui vẻ lắm ha, thấy cô ấy đau lòng, mày vui lắm ha!”
Trữ Viễn không thể nào giải thích: “Tôi không có, cậu đừng hiểu lầm tôi.”
“Vậy cậu ấy vì sao khóc? Mày còn nói không có?”
Càng nói càng tức, Hàn Ngâm Thần giằng tay khỏi Lí Á Quân, hướng cậu đánh tới.
Đổng Thế Quân cùng Trịnh Sĩ Trác vội vàng ngăn cản.
Cũng có người kéo Trữ Viễn lùi lại.
“Đừng có cản tôi, đừng có cản, hôm nay tôi phải dạy cho thằng này một bài học, nhất định phải dạy dỗ nó!”
Hàn Ngâm Thần bị kéo lúc nãy lại tiến lên.
Mọi người cuống quýt ngăn cản tạo thành một mớ hỗn lộn.
Đổng Thế Quân đột nhiên thấy khuỷu tay mình hình như văng trúng người nào đó rồi.
Bỗng có một giọng nữ hét lên chói tai: “Aaaaa….”
Đám người cố gắng khuyên ngăn thoáng cái dừng động tác.
Cánh tay của Thế Quân cũng dừng ngay giữa không trung.
Trữ Viễn ngã.
Là Đổng Thế Quân ở giữa khuyên can, khuỷu tay cậu vung lên lại đánh trúng Trữ Viễn, làm cậu ấy ngâ xuống đất.
Lần này nghiêm trọng, khiến khóe miệng Trữ Viễn bị nứt, tạo nên một vết hồng, máu theo khóe miệng chảy xuống cằm, rơi cả xuống cái áo sơ mi trắng của cậu.
“Á!” Lại một tiếng hét chói tai.
Hàn Ngâm Thần cũng ngây ngẩn cả người.
Đổng Thế Quân hối hận không biết phải làm sao.
“Nhanh đến phòng y tế!” Có tiếng quát khiến mọi người giật mình.
Trữ Viễn được dìu đến phòng y tế.
Bác sĩ trường lau vết máu cho cậu, sát trùng vết thương, yêu cầu cậu nằm lại một lúc rồi hãy trở lại lớp.
Trữ Viễn đồng ý, cậu muốn để trái tim đập đến đau đớn của mình bình thường trở lại.
Lại một lần nữa bị cậu ta đánh, tuy lúc đó không phải là cố ý.
Trữ Viễn cười tự giễu, động vết thương, khóe miệng truyền đến đau đớn, khiến mặt cậu méo xệch.
Vương Trình cùng Lộ Giai là cùng nhóm công ích với Trữ Viễn, nghe được tin liền chạy tới phòng y tế xem xét.
Nâng mặt cậu lên, Lộ Giai thương tiếc nhìn: “Thật là, thế nào lại ra tay nặng vậy.”
“Lần này nếu như có thể dẹp loạn tất cả, tôi nghĩ cũng đáng.”
Cô bé không khỏi oán giận Trữ Viễn: “Cậu ấy! Sớm hay muộn, sao không nói rõ với Mã Thiến?”
“Tớ đã nói rất rõ rồi.”
“Vậy sao vẫn còn gặp cô ta?”
“Cậu ấy không phải kẻ thù, tớ chỉ muốn cùng cậu ấy làm bạn bè bình thường mà thôi. Nếu như tớ từ chối không gặp, với cô ấy thật không công bằng.”
Lộ Giai dùng ngón trỏ chọc vào mặt Trữ Viễn: “Cậu đúng là cố chấp, cuối cùng thì tới đâu nào. Cậu không thể biểu lộ ra chút tình cảm mãnh liệt hơn một chút sao?”
Trữ Viễn suy nghĩ một chút: “Tớ… tớ không thể thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình được” Sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình.
Lô Giai hất tóc, nhìn Vương Trinh bên cạnh: “Cậu khuyên cậu ta đi.”
Vương Trinh lắc đầu: “Tớ? Tớ không. Tiểu Viễn làm chuyện gì đều có lí do của cậu ấy, nếu như cậu thổ lộ với tiểu Viễn, sau này cậu ấy đối với cậu hờ hững, cậu đồng ý sao?”
Lô Giai suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không, tớ mỗi ngày đều muốn thấy vương tử tiểu Viễn.”
Trữ Viễn muốn cười, lại nhịn xuống.
Vương Trinh bảo: “Tớ giúp cậu xin nghỉ rồi, cậu về nhà đi! Chuyện xảy ra, chỉ sợ trong trường đều biết hết rồi.”
Cậu bất đắc dĩ cúi đầu.
Sợ mẹ thấy vết thương sẽ biết chuyện, cậu không về nhà ngay mà gọi điện bảo là cần ở lại trường đọc sách, mấy ngày không về.
Đổng Thế Quân ở kí túc xá cùng Hàn Ngâm Thần hút thuốc.
Vốn tưởng rằng đánh nhau sẽ bị xử phạt, không thì ít nhất cũng bị gọi lên mắng, kết quả gì cũng không có.
Trịnh Sĩ Trác ngồi bên máy tính nhìn trang web của trường: “Uầy, thật đúng là không ai nhắc đến.”
“Có thể là sợ cậu ta bị bôi xấu, vương tử lần đầu tiên bị công khai mặt xấu mà.”
“Cậu dám đánh vương tử nha!”
Hàn Ngâm Thần vừa nghe, liền phản bác: “Không phải tớ, là Thế Quân.”
“Thế Quân thật là, dạy dỗ nó một chút cũng tốt, cho nó biết bất mãn của người khác đối với nó, không nên chỉ biết bản thân.”
“Thế Quân, anh em tốt!”
Rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn, Đổng Thế Quân không muốn nói gì thêm, bất đắc dĩ cười.
Trữ Viễn mang theo vết thương, đi tới vườn trường, không nhìn lại đám người ở sau lưng vừa chỉ chỏ vừa bàn luận.
Vô hình trung, điều này càng tăng thêm áp lực tâm lí cho Thế Quân. Muốn biết Trữ Viễn có bị thương nặng không, cậu chạy tới phòng y tế.
Bác sĩ trường và y tá đều không có trong phòng, đợi một lúc cũng không thấy trở về, Đổng Thế Quân suy nghĩ một chút liền ngồi vào máy tính, đem hồ sơ khám của Trữ Viễn ra xem.
Cậu rất nhanh tìm được, số liệu ghi rõ chỉ bị thương ngoài da, điều này khiến cậu yên tâm ít nhiều, vốn định tắt đi nhưng không hiểu sao lại nổi lên hiếu kì, suy nghĩ trong đầu Thế Quân vừa chuyển tay liền ấn vào tài liệu hồ sơ nộp vào trường.
Này… không giống như máy tính trong phòng giáo vụ phải cần mật mã mới mở được, ở phòng y tế chỉ cần nhập số liệu là có thể kết nối.
Mở hồ sơ điện tử của Trữ Viễn, đập vào mắt cậu đầu tiên là tấm hình chụp, sau đó là một loạt những hoạt động công ích mà Trữ Viễn đã tham gia kể từ hồi sơ trung, có không ít lời khen ngợi. Sau đó cậu thấy thời khóa biểu của cậu ta, môn học lên lịch dày đặc, nhìn cũng biết cậu ấy là một người rất chú trọng việc học.
Bỗng nhiên Đổng Thế Quân chú ý tới một chuyện rất kì lạ —— nhiều chương trình học như vậy, thế mà lại không có thể dục.
Cẩn thận nhìn lại một lần nữa, xác định không có! Thể dục là môn bắt buộc, mỗi học sinh đều phải học, đồng thời còn phải chọn môn thể dục bắt buộc khác, thế nhưng Trữ Viễn, cậu ấy một môn cũng không có.
Nhíu mắt nghĩ lại, đúng vậy, chưa từng thấy qua Trữ Viễn ở tiết thể dục nào, nhưng mà… vì sao lại thế?
Đổng Thế Quân cẩn thận nhìn xuống, phát hiện hồ sơ hồi sơ trung, ở những môn khác có thể click, nhưng ở môn thể dục, dù thế nào cũng không click vào được.
Vì sao Trữ Viễn lại đặc biệt như thế?
Rời khỏi phòng y tế, trên đường đi, cậu vẫn suy nghĩ vấn đề này mãi.
|
Chương 8
Trữ Bạc Ngôn phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, tiểu đồng bọn bên cạnh mình đã thay đổi, gương mặt ban đầu dài ra, trên khuôn mặt những nét góc cạnh cũng dần rõ ràng, cậu thiếu niên bướng bỉnh trở thành chàng thanh niên cao to đẹp trai.Bản thân cậu cũng cao lên nhưng vẫn ốm yếu như cũ. Quân Vũ có thể không tốn chút sức bế cậu lên rồi lại hạ xuống.
Đổng Quân Vũ vào đại học, Trữ Bạc Ngôn bởi vì lí do thân thể mà ở nhà, cậu vốn muốn ra ngoài tìm việc gì đó để làm nhưng cha mẹ kiên quyết phản đối.
Một hôm, cả hai nhà quây quần ngồi ăn, trong bữa, Quân Vũ kể những câu chuyện mới mẻ bên ngoài, Bạc Ngôn ngồi bên cạnh nghe mà ao ước.
Mẹ Đổng đột nhiên bảo: “Quân Vũ, thím Vương ở thành Tây hôm qua tới tìm mẹ.”
“Có phải là bà mai ấy?” Mẹ Trữ hiếu kì hỏi.
“Ừ, đúng bà ấy. Bà ấy ý mà, đến mai mối cho Quân Vũ nhà tôi.”
Mẹ Trữ xáp lại gần thân thiện hỏi tiếp: “Con gái nhà ai vậy?”
“Nói là con gái thứ hai của một nhà buôn rượu, họ Ân, lớn lên cũng được, hơn nữa con gái nhà người ta còn biết chữ nữa.”
Cha Trữ gật đầu: “Nhà họ tôi cũng đã nghe qua.”
Lúc này Trữ Bạc Ngôn run run đôi môi, nhìn Đổng Quân Vũ, trong mắt một mảnh hoảng loạn.
Quân Vũ cười: “Nha đầu đấy nhà họ, con thấy không được tốt lắm.”
“Nhóc con còn kén chọn.”
“Đương nhiên, con cao thế này. Cũng không thiếu người đẹp, tốt, vì sao lại không được kén chọn.”
Mẹ Đổng chỉ đứa con, nói với mẹ Trữ rằng: “Chị xem, nó còn kén nữa kìa?”
“Quân Vũ nói không sai, dáng vẻ tốt, lại học đại học, tiêu chuẩn cao cũng không vấn đề gì, chị tốt nhất nên tìm cho nó một người vợ tốt.”
Bạc Ngôn ngồi một bên cúi đầu, nhịn không rơi nước mắt, một câu cũng không phát ra, đau lòng nghĩ: Đổng Quân Vũ muốn thành hôn, cậu ấy muốn lập gia đình, sau đó sẽ không bao giờ… để ý đến mình, làm bạn với mình nữa.
Hôm nay Đổng Quân Vũ lại tới tìm Trữ Bạc Ngôn.
“Bạc Ngôn, theo tớ ra phố một chút không?”
“Không đi.”
“Vậy —– chúng mình đi nghe kịch.”
“Không đi.” Bạc Ngôn cúi đầu, cũng không thèm liếc nhìn vẻ mặt đang cười của người bên cạnh.
“Làm sao vậy, mất hứng à? Ai chọc cậu giận vậy? Nói cho tớ biết, tớ làm cho cậu hết giận.”
Trữ Bạc Ngôn vẫn không nói gì.
Phát hiện cậu giận thật, Đổng Quân Vũ ngồi lại bên cạnh, ôm vai cậu nhưng lại bị Bạc Ngôn ẩn ra.
“Này, cậu sao vậy?”
“Anh sau này đừng tới nữa.”
“Vì sao?”
Trữ Bạc Ngôn ngẩng mặt mang theo đôi mắt ngấn lệ nhìn Đổng Quân Vũ: “Quân Vũ, em biết anh rất tốt với em thế nhưng sau này anh đừng tới đây nữa.”
Quân Vũ luống cuống: “Tớ… có phải tớ làm sai gì rồi không? Cậu nói cho tớ biết đi! Cậu đừng như vậy, Bạc Ngôn, cậu như vậy khiến tớ đau lòng lắm.”
“Anh không nên đến.”
“Vì sao? Dù sao cũng phải có lí do gì chứ, đúng không?”
Cậu chậm rãi: “Anh đến một ngày nào đó sẽ muốn thành thân, chờ anh kết hôn, có gia đình mới, sẽ không còn thời gian theo em nữa, nếu thế không bằng hiện tại đừng đến, như vậy tốt hơn.”
“Này! Cậu nói cái này sao, mẹ tớ nói cậu đừng nghe, con bé kia rất chướng mắt tớ.”
“Anh vẫn luôn để ý!”
Đổng Quân Vũ đưa tay nâng cằm Trữ Bạc Ngôn lên, để cậu nhìn mình: “Đương nhiên, tớ luôn để ý, từ lúc 7 tuổi ấy, đã coi trọng cậu.”
Lời nỉ non nhẹ thoáng bên tai Bạc Ngôn —— tớ lần đầu thấy cậu liền để ý cậu, cậu là của tớ.
Trên mặt cậu xẹt qua tia mừng rỡ, sau đó lại lắc đầu: “Không được, chúng ta không được.”
“Có cái gì không được chứ, tớ thích cậu, tớ thích cậu là được.”
“Không được, anh nên lấy một người vợ.”
Đổng Quân Vũ lộ ra tia cười xấu xa, ngắt một cái trên cằm Bạc Ngôn: “Cậu không phải là vợ tớ sao?”
Cậu đỏ mặt: “Anh nói cái gì!”
“Tớ a! Trong lòng tớ sớm đã coi cậu là vợ rồi. Còn nhớ hồi tiểu học, mấy đứa chúng nó lừa cậu không? Tớ đanh chúng nó bởi vì bọn nó dám lừa cậu, trong lòng tớ từ trước tới giờ vẫn coi cậu là vợ mình.”
Trữ Bạc Ngôn do dự: “Nhưng mà chúng ta…”
Quân Vũ vòng tay ôm lấy cậu vào ngực, không bận tâm đến tư thế của hai người: “Cậu là vì nghe bà già nhà tớ nói chứ gì! Cậu đừng để tâm, cứ để bà ấy vui sướng một chút đi, con bé mà mẹ tớ nói ý, tớ không để ý đâu, chờ đến lúc thích hợp tớ sẽ đem chuyện của chúng mình nói với mẹ.”
“Dì, nhất định sẽ tức giận.”
“Không đâu! Không sao cả, chúng ta cũng cứ chậm chậm theo chân bọn họ ấy, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, đến một ngày nào đó, chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi.”
Trữ Bạc Ngôn giương đôi mắt nhìn Đổng Quân Vũ: “Vậy, được không?”
“Có cái gì không được chứ, lẽ nào bọn họ có thể đuổi tớ ra khỏi cửa sao, nếu thật thế, tớ sẽ mang cậu theo, có gì mà không đi được chứ? Có tớ thì có cậu.”
Cậu đè lại tay Quân Vũ: “Đừng, đừng.”
“Thế nào tớ cũng không sợ, tớ muốn là được rồi, theo nói với họ, nếu họ không vui cũng chẳng thể làm gì cậu, mẹ cậu thương cậu, mẹ tớ cũng thương cậu, tất nhiên mẹ tớ cũng thương tớ nữa. Cho nên một ngày nào đó, họ sẽ cam tâm tình nguyện thôi. Chờ cậu gả vào nhà tớ rồi, mẹ tớ chắc chắn vui vẻ.”
“Em gả?”
Đổng Quân Vũ cười hì hì, đưa tay sờ soạng gương mặt trắng nõn của Trữ Bạc Ngôn một lúc: “Đương nhiên là cậu gả rồi, nếu không thì là tớ cũng được, thế nào cũng tốt, tớ có hồi môn mà.”
Bạc Ngôn đánh cậu một cái: “Anh chẳng nghiêm túc gì cả.”
Ôm lấy Bạc Ngôn, Quân Vũ mơ ước: “Chờ tớ tốt nghiệp liền tìm một công việc ở cửa hàng, chịu khó nỗ lực kiếm tiền. Cậu ở nhà, tớ mỗi ngày trở về với cậu, rồi chúng ta cùng nhau đi dạo phố, nghe kịch.”
“Thực sự có thể sao?”
“Nhất định được! Hãy tin tớ. Tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, nghe theo cậu, cả đời này cũng không lìa xa cậu.”
Nằm trong lòng Quân Vũ, Bạc Ngôn lặp lại câu hỏi: “Thật vậy ư?”
“Nếu tớ lừa gạt cậu, trời đánh ngũ lôi!” Trịnh trọng phát thệ, Đổng Quân Vũ quyết định suốt cuộc đời này sẽ chắm sóc cho Trữ Bạc Ngôn.
Quả nhiên, mẹ Đổng rất để ý việc cưới xin của con trai, khí thế ngất trời mà thu xếp, thế nhưng Quân Vũ thì hờ hững, như là chẳng liên quan gì tới cậu vậy.
Mẹ Đổng lo lắng nhưng cũng chẳng tìm được biện pháp nào.
Kế hoạch của Đổng Quân Vũ là, chờ cậu tốt nghiệp xong, có được công việc thích hợp, có thể gánh vác gia đình một thời gian liền thẳng thắn đối diện với mọi người, đến lúc đó tất cả những phản đối cũng sẽ không thành cản trở giữa cậu và Bạc Ngôn nữa.
Có được hứa hẹn của Đổng Quân Vũ, Bạc Ngôn yên tâm không ít.
Này một đôi tay yêu thương nắm lấy, vô luận thế nào cũng không thể tách rời, chỉ cần có người ấy cậu nhất định sẽ sống, sẽ sống thật tốt.
.
Tới gần cuối năm, cha Trữ đến nhà bạn làm ăn ở bên ngoài, cha Đổng cũng có việc phải xuất môn.
Một gia đình giàu có ở thành Tây trong nhà có con lấy vợ, làm rất to, gia đình người ta nhờ mẹ Đổng và mẹ Trữ đến giúp, cho nên phải ở lại nhà người ta mấy hôm.
Mẹ Đổng muốn Đổng Quân Vũ để ý chăm sóc cho Trữ Bạc Ngôn, muốn hai đứa ở với nhau bên Đổng gia.
Buổi tối, hai tên con trai cùng nhau làm cơm.
Một giọt nước sôi bắn lên tay Bạc Ngôn, Quân Vũ liền nắm lấy đưa đầu ngón tay lên miệng mình nhẹ liếm. Cậu đỏ mặt rụt tay về.
Khi ăn cơm, Đổng Quân Vũ tự rót cho mình một chén rượu đế.
“Anh khi nào thì học được cách uống rượu vậy?” Trữ Bạc Ngôn nhìn hỏi.
“Đàn ông mà!”
Cậu cười nhạo: “Chú Đổng mới là đàn ông, anh á?”
Đổng Quân Vũ nhướn mày: “Tớ thế nào?” Nói, liền ẩy cậu đặt trên ghế: “Cho cậu biết tớ có phải là đàn ông hay không!”
“A! Đừng đùa.”
Đêm khuya, hai người không buồn ngủ dựa sát vào nhau, bên ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang.
Ôm Trữ Bạc Ngôn, Quân Vũ chậm rãi vuốt ve, một tay nâng cằm cậu lên, để cậu ấy nhìn mình, ngón tay nhẹ lướt qua môi cậu.
Tựa hồ như vô thức, Bạc Ngôn hé miệng, ngón tay Đổng Quân Vũ chạm phải nơi ướt át, sau đó chậm rãi vói vào trong.
Cậu ôm chặt Trữ Bạc Ngôn, đem cậu dính sát vào lồng ngực mình, sau đó nhẹ giọng mà rằng: “Bạc Ngôn, đêm nay cậu cho tớ đi…”
“Cái gì?”
“Tớ…” Đổng Quân Vũ chăm chú nhìn Trữ Bạc Ngôn, cậu tin tưởng đối phương hiểu cậu muốn nói gì, mặc kệ có rõ không hay là mông lung, cậu ấy chắc chắn hiểu rõ.
Trữ Bạc Ngôn sợ hãi lui lại, đứng lên: “Anh Quân Vũ…”
“Có được không?”
Trong bóng đêm, ánh mắt Quân Vũ sáng đến dọa người, lộ ra dục vọng cùng cơ khát, khiến cậu luống cuống tay chân.
“Em…”
“Bạc Ngôn, tớ muốn cậu, cậu là của tớ.”
Đưa tay đặt Trữ Bạc Ngôn lên giường, Đổng Quân Vũ nhìn cậu, sau đó khom người xuống.
Môi chạm môi, Bạc Ngôn nhắm mắt lại.
|
Mang theo khao khát hôn nhau, Quân Vũ đưa tay cởi nút áo Bạc Ngôn.
Xương quai xanh mẫn cảm bị nhẹ chắn, cậu không khỏi phát ra tiếng, thanh âm thoát khỏi miệng lại hóa thành tiếng rên rỉ: “Ưh…”
Thanh âm mê tình kích thích Đổng Quân Vũ, động tác của cậu ngày càng trở nên lớn mật cùng phóng đãng.
Rất nhanh quần áo của hai người đều bị cởi một nửa, cậu tiếp tục hôn khắp vùng da thịt được phơi bày của Trữ Bạc Ngôn.
“A… anh Quân Vũ…”
Cậu ôm chặt lấy vai Quân Vũ, phảng phất có chút khẩn trương và sợ hãi.
Tình triều xa lạ mà mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong thân thể hai người, cấp thiết muốn được phóng ra bên ngoài.
Quần áo toàn bộ được lột ra, Đổng Quân Vũ kéo một bên chăn, dùng nó che đi nơi thân thể xích lõa mà hai người giao triền.
Nâng mặt Bạc Ngôn, cậu lại một lần nữa hôn xuống: “Bạc Ngôn…”
“Anh Quân Vũ…”
“Bạc Ngôn, cậu là của tớ…”
.
.
Trữ Viễn phút chốc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bốn phía một mảnh đen tối, với lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, giờ là 3h sáng.
Mình thế mà lại nằm rồi ngủ quên mất, thậm chí cả chăn cũng không đắp. Mẹ chắc nghĩ là mình đã ngủ rồi nên không tới quấy rầy, nếu không nhìn thấy tình trạng này nhất định sẽ bị trách mắng.
Lặng lẽ đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, mang theo chút tâm tình chán ghét, Trữ Viễn rửa sạch niêm dịch màu trắng trên đùi mình.
Trở lại trường, Đổng Thế Quân liền đi tìm Trữ Viễn, nhưng cậu ta dường như cố ý không gặp cậu, âm thầm tránh né, vườn trường lớn như vậy, muốn tìm một người không phải là việc dễ dàng.
Tiếp tục một tuần trôi qua, việc không thấy mặt Trữ Viễn làm cậu phát điên.
Không tìm được cậu ở trường, Đổng Thế Quân đơn giản dùng ngày nghỉ của mình chờ dưới lầu Trữ gia.
Trữ Viễn hình như sớm đoán được, tận lực tránh đi.
Cuối cùng… cậu xuống đi siêu thị mua đồ lại để bị Đổng Thế Quân bắt gặp. Thấy Đổng Thế Quân theo đuổi mãi, cậu bỏ chạy, cậu ta cũng chạy theo không dừng lại.
Trữ Viễn không dám chạy quá nhanh, Đổng Thế Quân thì lại ở trong đội bóng đá, sức của đôi chân không giống nhau, rất nhanh bị đuổi kịp.
“Cậu chạy cái gì?”
“Cậu đừng xen vào.”
“Tôi cũng không ăn cậu.”
“Tôi không muốn gặp lại cậu.”
Đổng Thế Quân lôi kéo Trữ Viễn mãi không tha: “Tôi có lời muốn hỏi cậu?”
Trữ Viễn ngừng giãy dụa: “Nói nhanh lên một chút.”
Thờ phì phì, Thế Quân một tay xoa thắt lưng hỏi: “Tôi hỏi cậu, cậu sao không học thể dục?”
Cậu ngây ngẩn cả người, lẽ nào cậu ta đã biết việc thân thể mà mình không muốn cho ai biết?
“Vì sao không học, thậm chí bảng biểu điện tử của cậu cũng không có, toàn bộ những gì có liên quan đến thể dục đều khóa để màu xám, căn bản là không vào được, đây là vì sao? Cậu vì sao lại đặc biệt như thế?”
Sắc mặt Trữ Viễn trở nên trắng bệch.
“Cậu làm sao vậy? Làm sao…”
Cân bằng chút tâm tình, cậu đáp: “Đây là việc của tôi, không cần cậu quan tâm.”
“Tôi không có ý gì khác, cậu không nên hiểu lầm, hồ sơ ở trường tất cả đều như thế, tôi nghĩ cậu chắc được cho phép rồi, tôi chỉ là có chút lo lắng, cậu có phải là cơ thể có bệnh gì không?”
Trữ Viễn không muốn để Đổng Thế Quân tiếp tục hỏi nữa, đơn giản hét lên một câu: “Đây không cần lo!” rồi quay người đi thẳng.
Đổng Quân Vũ vội vàng kéo cậu: “Trữ Viễn, cậu hãy nghe tôi nói…”
Trữ Viễn đột nhiên cảm giác trời đất một trận xoay chuyển, trước mắt tối sầm, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng kêu to: “Trữ Viễn! Trữ Viễn!”
Ý thức chậm rãi nhẹ bay, sau đó tất cả đều biến mất.
~0~
Trong phòng làm việc, bác sĩ Vương thấp giọng hỏi: “Sao lại nóng thế này?” Thanh âm tuy không lớn thế nhưng lại bao hàm sự trách cứ.
Lưu Thục Trinh và Trữ Văn Sinh sóng vai nhau đứng, cúi đầu, trên mặt đầy sự tự trách, một tiếng cũng không dám nói.
“Anh chị cũng không phải không biết, trái tim của tiểu Viễn yếu như thế, sốt đối với nó mà nói là có nghĩa gì!”
Lưu Thục Trinh nước mắt ròng ròng.
Bác sĩ Vương thấy cảnh ấy vội vàng: “Xin lỗi, cô đừng như vậy, tôi cũng lo lắng quá, tình hình hồi mùa đông của tiểu Viễn vẫn bình ổn mà giờ đột nhiên như vậy, tôi cũng…”
“Bác sĩ, chúng tôi hiểu.”
“May mà đưa tới kịp lúc, đã không có việc gì nữa rồi. Phải nói với nó, nghìn vạn lần không được để mệt mỏi, không được nôn nóng, càng không thể để sốt, bản thân phải tự biết chăm sóc cho mình. Đương nhiên, những lời này tôi cũng sẽ nói với nó! Nằm ở viện nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy trở về trường học. Còn nữa, đứa trẻ đưa tiểu Viễn tới thật không tồi, phản ứng rất nhanh, tôi cũng muốn cảm ơn cậu ta.”
“Vâng.”
Đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Lưu Thục Trinh cùng Trữ Văn Sinh gặp Đổng Thế Quân.
Trữ Văn Sinh nắm lấy tay cậu liên tục nói cảm ơn: “Thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm!”
“Chú không cần khách sáo đâu ạ, cháu vừa lúc… đúng lúc đi gặp bạn ấy, nhìn thấy cậu ấy liền…”
“Lần này ít nhiều phải cảm ơn cháu!”
Lưu Thục Trinh nhìn mặt Đổng Thế Quân, cô nghĩ hình như đã từng gặp ở đâu rồi, có một loại cảm giác thân thiết rất khó hiểu.
“Cháu tên là gì?”
“Cháu là Đổng Thế Quân, là bạn học với Trữ Viễn, cháu học ở học viện Tài chính và kinh tế, cũng ở Hội học sinh với bạn ấy.”
“À! Hóa ra là bạn học với tiểu Viễn.”
Đổng Thế Quân rất muốn biết bệnh tình của Trữ Viễn, cậu thành khẩn hỏi: “Cô chú, có thể nói cho cháu biết Trữ Viễn bị bệnh gì không?”
Lưu Thục Trinh liếc nhìn chồng, rồi lại nhìn Thế Quân: “Cái này… tiểu Viễn không thích người khác biết bệnh của nó, nó cũng không hi vọng người khác đối với nó thương cảm hoặc là quá săn sóc.”
“Cháu tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác, cháu thực sự rất lo cho bạn ấy.”
Thấy cậu chân thành như thế, Lưu Thục Trinh bảo: “Tiểu Viễn nhà cô chú, nó bị bệnh tim bẩm sinh.”
“Tim bẩm sinh…”
“Đúng vậy, vừa sinh ra thì tim đã có bệnh rồi.” Nói, cô thở dài một tiếng.
Đổng Thế Quân biểu tình ngơ ngác nửa ngày cũng không động đậy.
“Hi vọng cháu không đem chuyện này nói cho người khác biết.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ không.”
Đêm, cậu không trở về trường mà ở lại nhà, cậu cần yên tĩnh để nghĩ đến một việc.
Ngã lên giường, Đổng Thế Quân từng chút từng chút nghĩ lại, có một người dần rõ ràng hơn trong suy nghĩ của cậu.
Vì sao Trữ Viễn không hiến máu, vì sao cậu ấy không tham gia Đại hội Thể dục thể thao, vì sao cậu ấy nhiệt tình từ thiện, vì sao Lí Đông Hãn quan tâm quá đáng tới Trữ Viễn… những vấn đề này đều đã có đáp án —– bởi vì trái tim của cậu ta.
Chủ nhiệm của Trữ Viễn chắc chắn biết chuyện này, Lí Đông Hãn cũng biết, cho nên mới bất tri bất giác, phá lệ chiếu cố cậu ta. Thế nhưng ở trong trường, Trữ Viễn không thể hiện có gì bất đồng với những bạn học khác, cho nên mọi người mới đố kị với cậu. Chỉ là, Đổng Thế Quân trăm triệu lần không ngờ, vương tử hoàn mĩ không chút sứt mẻ như Trữ Viễn hóa ra từ khi sinh ra đã mang một trái tim không lành lặn.
Cậu bắt đầu hối hận đã hiểu lầm Trữ Viễn, cùng với tất cả những việc mình đã làm, đồng thời cũng cảm thấy cậu ấy thật vĩ đại…
Thì ra cậu ấy mang theo một trái tim như quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, cho nên Trữ Viễn tiếp nhân đãi vật, thái độ làm người mới bất đồng như vậy, đây cũng là lí do vì sao cậu không tranh giành vì có tranh cũng vô dụng. Cậu cùng mọi người đều là bạn bè, cậu từ chối những lời tỏ tình, cậu khoan dung, ôn hòa, cậu chưa bao giờ giận dữ, chưa bao giờ cao giọng quát, cậu một lòng làm từ thiện, nỗ lực muốn giúp đỡ cho bạn học, cho xã hội… bởi vì cậu muốn lưu lại chút gì đó, song song lại sợ hãi…
Đổng Thế Quân đột nhiên rõ ràng tất cả.
Tư tiền tưởng hậu, cậu trăm mối ngổn ngang, có chút cảm giác không nói nên lời.
Gặp lại, nhất định phải hảo hảo nói, muốn làm bạn với cậu ấy! Không, muốn phải thân thiết hơn cả bạn bè.
|
Chương 9
Khi nhìn thấy Trữ Viễn bình phục tới trường, Đổng Thế Quân ngay lập tức đi về phía cậu, Trữ Viễn không lập tức quay người rời đi, mà lẳng lặng dừng lại.
Hai người ở con đường đối diện với thư viện.
“Tôi biết cậu sẽ đi qua nơi này.”
Trữ Viễn không mở miệng.
“Cậu phải đến thư viện mượn tài liệu đọc.” Đổng Thế Quân thỏa mãn với mạng tình báo của mình.
“Hôm đó, cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.”
“Cậu nhất định đã phải chịu không ít đau đớn.”
Ngữ khí dị thường dịu nhẹ, khiến trong lòng Trữ Viễn chấn động, biết nhau lâu vẫn chưa từng thấy cậu ta quan tâm như vậy.
“Tôi không sao.”
Đổng Thế Quân si ngốc nhìn cậu bất động.
Trữ Viễn cúi đầu: “Tôi đi đây.”
“Chờ một chút.” Thế Quân vội vàng chạy theo, bắt được cậu: “Tôi vẫn còn có chuyện.”
“Quên đi, không cần nói đâu.”
“Tôi trước đây hiểu lầm cậu, thật sự xin lỗi!” Đổng Thế Quân cúi người thật thấp.
Cậu có chút không biết phải làm gì, vội vàng đỡ: “Đừng như vậy, tất cả… cứ quên đi!”
“Còn nữa…” Ngẩng đầu nhìn mắt Trữ Viễn, cậu hít một hơi, định thần, sau đó nghiêm túc nói: “Trữ Viễn, tôi thích cậu!”
Trữ Viễn sửng sốt một chút rồi trong mắt cậu hiện lên tia phức tạp, sau đó lui về phía sau: “Cậu nói như vậy là vì thương hại tôi sao?”
Đổng Thế Quân đáp lại một cách chắc chắn: “Không, tôi không phải thương hại cậu, tôi cũng không cho rằng cậu là người cần được thương hại. Vì cậu là Trữ Viễn, vì cậu là Trữ Viễn cho nên cậu không cần ai thương hại hết.”
Trữ Viễn càng thêm kinh ngạc, một lúc không biết nói gì.
“Tôi biết cậu cũng thích tôi, có phải không? Từ lần đầu tiên thấy cậu, thấy cách cậu nhìn tôi, còn có ánh mắt của cậu khi ấy, tất cả đều không lừa được người!”
Trong lòng Trữ Viễn phải thừa nhận rằng khuôn mặt kia rất giống Quân Vũ của Trữ Bạc Ngôn, trong lòng cũng tồn tại một tia hi vọng, không cách nào che giấu.
Dịu dàng cầm tay cậu, Thế Quân hỏi: “Cậu cũng thích tôi, phải không?”
Cậu rút tay về: “Không!”
Đương nhiên không, cậu biết kết cục của Trữ Bạc Ngôn và Đổng Quân Vũ…
Thế Quân rất kinh ngạc, cậu ấy vừa nãy rõ ràng lộ ra vẻ mặt điềm đạm, thế nào thoáng cái đột nhiên thay đổi.
“Xin lỗi, tôi phải đi.”
Đổng Thế Quân kéo góc áo cậu: “Chờ.”
Cậu mạnh giãy dụa, Thế Quân sống chết kéo lấy, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, áo sơ mi của Trữ Viễn bị rách.
Đổng Thế quân kinh ngạc mở to hai mắt.
—– Bên trái ngực Trữ Viễn có một vết sẹo lớn hình chữ L.
Ôm lấy, cầm áo che cơ thể, đôi mắt Trữ Viễn ươn ướt.
Vết sẹo khi phẫu thuật đập mạnh vào mắt Đổng Thế Quân, cậu nửa mở miệng, nhìn chằm chằm Trữ Viễn.
“Đừng nhìn!” Trữ Viễn khẽ kêu, âm thanh mang theo tiếng khóc.
Thế Quân bỗng nhiên giật mình: “Trữ Viễn…”
Kéo vạt áo, cậu xoay người bỏ chạy, sau đó thì dừng lại, dùng giọng điệu mãnh liệt trước nay chưa từng có hét lên với Đổng Thế Quân: “Không được theo!”
Thấy cậu chạy đi, Thế Quân giật giật tóc: Chết tiệt, sự việc hình như lại bị mình phá hỏng rồi.
Chạy về KTX, thân thể Trữ Viễn run rẩy, may mà bạn cùng phòng không có ở đấy, cậu vội vàng lấy áo sơ mi mới ra mặc vào.
Ngồi bên giường vắng lặng, ngón tay liên tục rung run, mãi mới bình tĩnh được.
Tayđặt bên ngực, nước mắt cậu rơi.
Kì thực cậu không muốn khóc thế nhưng trong lòng khó chịu quá, căn bản không có chỗ phát tiết, chỉ mong nước mắt có thể mang đi những ưu thương, để trái tim mình dễ chịu hơn.
Nghe được Thế Quân nói thích mình, trong khoảnh khắc, cậu thật cao hứng.
Giống như Đổng Quân Vũ thích Trữ Bạc Ngôn sao?
Hẳn là không! Không hiểu tại sao trong một thời gian khác, một không gian khác lại có thể gặp lại nhau. Hai người trong mơ, đôi bàn tay ngập tràn ấm áp và dịu dàng, đều khiến bản thân ao ước mãi, không sao quên được.
Thế nhưng cậu nhớ tới cảnh trong mơ, biết kết thúc của Trữ Bạc Ngôn và Đổng Quân Vũ.
Không, đừng như vậy! Nếu kết thúc như thế còn không bằng đừng gặp lại, không nên một lần nữa đau thấu tâm can, xương tủy, gan ruột như đứt ra từng khúc.
Cùng mình một chỗ sẽ hại cậu ấy, sẽ chỉ làm hai người thương tâm, vì mình cũng vì cậu ấy, nên từ bỏ là tốt nhất.
.
Thời gian sau đó, Trữ Viễn không gặp lại Đổng Thế Quân, bởi vì mẹ cậu cũng kiên trì, nên không lâu sau, cậu rời khỏi Hội học sinh, hai người lại càng ít cơ hội gặp mặt.
Cuối xuân đầu hạ, trăm hoa đua nở, các loại hoa cỏ ở Đại học Hương đảo nở rộ, mê hoặc ánh mắt mọi người, thế nhưng những điều này… trong mắt cảm nhận của Thế Quân cùng Trữ Viễn đều không có màu sắc.
—— Đây gọi là tương tư. Đổng Thế Quân mỗi ngày đều cắn răng, nhẫn nại nhớ về Trữ Viễn, nghĩ cậu ấy tránh không gặp mặt, trong lòng cậu khổ sở, một thời gian ngắn sút mất bốn cân.
Chớp mắt, hai người đã lên năm hai.
Đám tân sinh viên không ai có khí chất như hai người, Trữ Viễn vẫn như cũ là hoàng tử, Đổng Thế Quân cùng cậu có thêm biệt danh mới —- sao Song Tử, nhưng tất cả mọi người biết sao Song Tử này bình thường không bao giờ cùng xuất hiện.
Đổng Thế Quân vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu không tin mình với Trữ Viễn cứ thế mà kết thúc.
Một hôm, đứng dưới nhà Trữ Viễn cậu gặp được Lưu Thục Trinh.
“Ôi, là cháu!”
“Cô khỏe ạ.”
“Vào nhà cô ngồi chút không?”
Cậu không nghĩ tiến từng bước lại thuận lợi như vậy.
Vào nhà, Lưu Thục Trinh pha trà cho Thế Quân, còn đem điểm tâm ra, áy náy nói: “Lần đó xảy ra chuyện vẫn chưa có dịp cảm ơn cháu tử tế, vốn nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội, khi đó tiểu Viễn còn đang trong quá trình kiểm tra và hồi phục nên cô với ba nó không có tâm tư, sau thì…”
“Không sao, cô đừng khách sáo.”
“Cháu thực sự đã cứu tiểu Viễn, nhất định phải cảm ơn.”
Quan sát căn nhà một chút, Đổng Thế Quân cảm giác điều kiện kinh tế của gia đình này không khác biệt lắm với nhà mình, cậu hỏi: “Trữ Viễn đâu ạ?”
“Nó ấy à, nó hôm nay đi làm từ thiện, sẽ không về sớm đâu.”
“Cậu ấy vẫn làm?”
“Ngăn không được!”
Cậu nghe giọng oán giận của Lưu Thục Trinh, thầm buồn cười, Ninh Vễn quả nhiên cố chấp, song trong lòng âm thầm tính toán, nếu như lần sau đến, vào cửa thì không vấn đề rồi, thế nhưng Trữ Viễn rất có thể vẫn tránh không gặp mình, hoặc là lạnh lùng đối phó, xem ra bản thân muốn phải tìm một người làm cầu nối mới được.
Hạ quyết tâm, Đổng Thế Quân ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về.
Sau cậu về nhà.
Nhìn thấy con trai lâu không về trừ thời gian cuối tuần, Vương Tương Cầm cao hứng vội vàng vào bếp.
Trên bàn cơm, Đổng Thế Quân nói với cha mẹ thể hiện mong muốn họ cùng mình đến nhà bạn học xin lỗi.
“Thằng nhóc con làm sai chuyện gì rồi?” Đổng Hữu An giận tái mặt hỏi.
“Con đánh nhau.”
“Con!”
Vương Tương Cầm trước khuyên chồng, hỏi lại con trai: “Đánh ai, đánh bị thương không? Con cũng quá xúc động. rồi.”
“Thực ra chỉ là va chạm nho nhỏ, không có gì cả.”
Đổng Hữu An hỏi lại: “Vậy con đây có ý gì?”
Cậu đem chuyện Trữ Viễn, Mã Thiến, Hàn Ngâm Thần, thêm thêm bớt bớt thành một phiên bản, nói cho cha mẹ.
“Các con ấy à, thực sự là quá xúc động.”
“Vậy theo như con nói, cũng chỉ có chạm nhẹ một cái, muốn ba mẹ đến nhà người ta xin lỗi có phải là quá khoa trương hay không?”
Cậu cố ý ra vẻ hối hận, nói: “Ban đầu, con cũng cho rằng sự việc chỉ như vậy, nhưng nghe nói Trữ Viễn bị bệnh tim, trong lòng con thấy nên xin lỗi. Hơn nữa là con hiểu lầm trước, cậu ấy hình như cũng rất giận không chịu để ý đến con. Con nghĩ, nếu như một mình con đến cậu ấy nhất định không để ý, muốn ba mẹ đến…”
Đổng Hữu An phản đối trừng mắt con trai: “Con đang tính toán gì thế? Có bản lĩnh thì tự giải quyết chuyện của mình, bản thân mình hành sự lỗ mãng còn muốn liên lụy đến ba mẹ sao?”
Nghe nói Trữ Viễn bị bệnh tim, trong lòng Vương Tương Cầm dâng lên thương tiếc, cô suy nghĩ một chút khuyên chồng: “Bỏ đi, chúng ta đi một chuyến!”
“Hả, này là thế nào?”
“Sao, anh sợ mất mặt mũi à?”
“Em đang nói cái gì thế?”
“Con trai biết sai mà sửa, có lòng xây dựng tình bạn, anh là ba mà không muốn giúp ư?”
Đổng Hữu An đầu hàng: “Được, đành đánh cược với cái mặt già này vậy, đi!”
Vương Tương Cầm liếc chồng: “Vẫn đẹp trai lắm, không phải sợ gặp ai đâu.”
|
Cuối tuần, cả nhà họ Đổng đến Trữ gia.
Vừa mở cửa, Lưu Thục Trinh thấy ba người ngoài cửa sửng sốt một chút.
Cha mẹ Đổng Thế Quân mang lại một loại cảm giác rất thân thiết, dường như đã quen biết từ rất lâu rồi, cái cảm giác mới gặp nhưng thật vui vẻ hòa thuận, không thể nào nói rõ.
Ba người vào trong nhà, lúc ngồi uống trà, Đổng Hữu An nói rõ lí do mang Thế Quân đến nhận lỗi.
Lưu Thục Trinh và Trữ Văn Sinh hai mặt nhìn nhau: “Này… chúng tôi không nghe thấy tiểu Viễn nói qua?”
Trữ Viễn bị gọi ra, cậu nhìn Đổng Thế Quân đang ngồi ở sofa, phát hiện cậu ta cười như có thâm ý khác, nhưng giữ mặt mũi cho cha mẹ cậu không thể biểu hiện điều gì, chỉ có thể cúi đầu mà ngồi xuống.
“Thật sự là đánh nhau?”
“Vâng.”
Trữ Văn Sinh vội vàng nói: ”Con trai khó tránh khỏi đánh nhau, không có vấn đề gì, anh chị tự mình đến, thật khiến chúng tôi băn khoăn. Nói, chúng tôi phải cảm ơn Thế Quân, nếu không có cháu đưa tiểu Viễn đến bệnh viện, thật đúng là…”
“Này… chúng tôi cũng không nghe Thế Quân đề cập tới?”
Đổng Hữu An cũng hồ đồ, con trai đây là muốn nhận lỗi hay là nhận công?
“Bỏ đi, mọi chuyện đều đã qua, để nó thành quá khứ đi!”
Người lớn hai nhà lúc đầu thì khách sáo nói chuyện, sau càng trò chuyện càng thân thiết.
Không nghĩ tới Đổng Hữu An và Trữ Văn Sinh lại có sở thích giống nhau như vậy, đều thích đá bóng, uống trà xanh, đọc báo… mà hai bà mẹ lại càng hận sao mình quen biết nhau muộn, bốn vị gia trưởng nói chuyện ngày càng hợp ý.
Đây không phải những người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau, mà quả thực là những lão bằng hữu đã quen biết nhiều năm, bạn học cũ, hàng xóm cũ lại càng thân, khiến Trữ Viễn và Đổng Thế Quân ở một bên mơ hồ.
Lưu Thục Trinh và Vương Tương Cầm cùng nói: “Sớm biết mọi người thì tốt quá.”
Thấy cha mẹ thân thiết, đem hai đứa con quăng một bên, Thế Quân nhìn chằm chằm Trữ Viễn, lộ ra nụ cười xấu xa.
Dáng cười này rất giống với Đổng Quân Vũ, tim Trữ Viễn đập mạnh, cậu vuốt tóc.
Lưu Thục Trinh dặn: “Tiểu Viễn, người lớn ngồi nói chuyện, con đưa Thế Quân vào phòng đi, có gì khúc mắc đều nói ra hết, không nên cãi nhau với Thế Quân nữa.”
Rơi vào đường cùng… Trữ Viễn mang theo Đổng Thế Quân vào thư phòng của mình.
Thế Quân đánh giá gian phòng, trong phòng đều lắp các thiết bị cách âm, dưới cửa sổ đặt một chiếc đàn dương cầm.
Tựa bên đàn, ngón tay cậu lướt trên những phím đàn, tạo nên một giai điệu.
“Cậu hôm nay tới, cuối cùng là có ý gì?”
Đổng Thế Quân trả lời rất trực tiếp: “Tôi muốn gặp cậu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi muốn gặp cậu. Tôi biết một mình tôi tới có thể cậu sẽ không gặp, cho nên tôi bảo ba mẹ cùng đến, để trưởng bối gặp nhau, cậu không thể biểu hiện quá rõ ràng.”
“Giảo hoạt.”
Đổng Thế Quân cười
“Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?”
“Tôi muốn gặp cậu.”
“Những gì cần nói tôi đã nói rất rõ ràng, sau này cậu đừng như vậy nữa.”
Đổng Thế Quân chậm rãi tiến tới cái ghế Trữ Viễn ngồi, hơi cúi người nhìn cậu: “Cậu nói là những lời thật lòng sao? Nếu như là thật tâm, vậy nhìn vào mắt tôi mà nói. Hôm ấy đánh nhau, cậu nói cho Mã Thiến biết cậu đã có người trong lòng, là tôi phải không?”
Trữ Viễn vội vàng phủ nhận: “Không phải!”
“Ha ha, đừng nói dối! Ánh mắt của cậu không nói thế, tôi thấy rất rõ. Bởi vì cậu đã thích tôi, cho nên cậu không thể nào tiếp nhận cô ấy được nữa.”
“Không phải!”
Đổng Quân Vũ cúi gần tới mặt cậu: “Hừ… đừng lớn tiếng như vậy, mọi người đều đang ở bên ngoài đấy.”
Trữ Viễn vô thức nhìn về phía cửa phòng.
Chờ ánh mắt quay trở lại, môi Thế Quân đã dán lên môi cậu.
“Ừm…” Trữ Viễn kinh ngạc muốn hai người tách nhau ra nhưng lại bị Đổng Thế Quân ghì lấy đầu, không thể động đậy.
Thế Quân linh xảo đưa đầu lưỡi vào bên trong miệng cậu, làm bậy xung quanh.
Trữ Viễn chỉ thấy trời đất nghiêng ngả, không sức phản kháng.
Khi đôi môi chậm rãi tách ra, hai người đều thở dốc.
Tỉnh táo lại, cậutrừng mắt, thấy cậu ta vẻ mặt cười đến thỏa mãn, đột nhiên vung tay lên.
Thế Quân phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy cánh tay cậu, sau đó giữ lại cánh tay kia, nắm lấy, vuốt ve đôi tay Trữ Viễn,: “Thế nào, vừa nói không đánh nhau thì cậu lại đánh?”
Cậu vừa tức vừa vội, liền giãy ra.
Đổng Thế Quân không chút hoang mang nói: “Cậu không muốn họ nhìn thấy chúng ta hôn nhau mãnh liệt như vậy chứ!”
Trữ Viễn căm tức trừng to mắt nhìn cậu ta.
Đổng Thế Quân tiếp tục: “Cậu căn bản rất thích hôn tôi, cậu xem dáng vẻ hiện tại của cậu kìa, vẻ mặt xuân tình, thật sự rất đáng yêu.”
“Cậu!”
Thế Quân tiếp tục mặt dày nói ra một chuỗi những câu khiêu khích: “Tôi khiến cậu rất thoải mái mà! Cả người cậu đều dán cả lên, khiến cơ thể tôi nóng lên, không phải sao? Vì sao không ôm tôi, tôi sẽ khiến cậu sung sướng hơn.”
Trữ Viễn thật không biết làm thế nào cho phải.
Đổng Thế Quân triệt để cải biến chiến lược, phương thức, đánh cho cậu không thể chống đỡ.
Thấy cậu còn đang đờ ra, cậu ta than nhẹ: “Tôi đã biết.”
Một tay ôm chặt thắt lưng Trữ Viễn, một tay giữ lấy gáy cậu, Đổng Thế Quân cúi xuống hôn.
Đã hôn không chỉ một lần, rất rõ ràng địa phương mẫn cảm của Trữ Viễn, cậu liền nhanh tiến công, một bên hưởng thụ nụ hôn say lòng người, một bên cảm nhận được thân thể trong lòng mình ngày càng mềm yếu, hoàn toàn dựa vào cái ôm của mình.
Tôi biết cậu nhất định thích tôi.
Một nụ hôn thật dài, thật dài vất vả kết thúc, Trữ Viễn tựa trên đầu vai Thế Quân, chỉ còn sức để thở dốc.
Vỗ về gương mặt cậu, Thế Quân nói: “Hiện tại cậu muốn nói gì.”
“Cậu đi đi.”
“Tôi đương nhiên sẽ đi, nhưng mà sau này sẽ thường xuyên đến, tôi tin rằng bác gái nhất định hoan nghênh tôi, sau đó…”
Lưu lại một câu ý vị thâm trường, cậu ta liền rời đi.
Còn một mình Trữ Viễn vô lực tựa trên ghế.
Chỉ biết rằng con người này không đạt được mục đích sẽ không cam lòng.
Biết cậu ta thích mình tất nhiên là tốt, nhưng không thể tiếp nhận!
Sẽ làm hại cậu ấy…
Quả nhiên như Đổng Thế Quân nói, không ba thì năm ngày đến thăm, hoặc là theo Lưu Thục Trinh đến nói chuyện, hoặc là kiếm cớ cùng Trữ Viễn thảo luận bài vở mà vào thư phòng của cậu.
Trữ Viễn rất đề phòng, nhưng Đổng Thế Quân vẫn không từ bỏ.
Từ khi quen biết, Đổng gia và Trữ gia ngày càng thân hơn.
Hai bà mẹ hầu như ngày nào cũng gặp mặt, cùng nhau đi dạo phố, mua sắm, làm tóc, khiêu vũ thể thao. Hai người đều là người phụ nữ của gia đình, con trai đã học Đại học, thời gian dư dả, rất nhiều thời gian đi cùng nhau, chỉ thiếu mỗi nước kết bái tỉ muội.
Đổng Thế Quân thường đến Trữ gia ăn cơm tối, sau đó nói chuyện vài câu với Trữ Văn sinh về thời sự.
Trữ Viễn rất không vui, nhưng cha với cha mẹ bên Đổng gia quan hệ tốt như vậy, cậu không cách nào khiến Đổng Thế Quân không tiến vào cửa.
Khi chỉ có hai người, cậu hỏi: “Cậu rốt cuộc có âm mưu gì?”
“Âm mưu?” Đổng Thế Quân cười, “Tôi đương nhiên muốn làm ba mẹ cậu vui vẻ, không như thế tôi sao có thể vào cửa mà theo đuổi cậu được?”
“Theo đuổi tôi?”
“Đương nhiên, không thì cậu nghĩ tôi làm gì? Nhưng mà tôi cũng không ngờ được, ba mẹ tôi với ba mẹ cậu lại thân thiết như vậy, như thế cũng tốt, có lợi cho tôi.”
Trữ Viễn thầm nghĩ, có phải chăng đời trước có duyên nên kiếp này gặp lại mới thân thiết như thế.
“Vì sao không thể chấp nhận tôi?” Đổng Thế Quân chăm chú hỏi.
“Tôi không cần thương hại.”
“Tôi đã nói nhiều lần, tôi không thương hại cậu, tôi không phải vì biết cậu có bệnh nên mới thế. Có lẽ trước đây tôi đã thích cậu rồi nhưng không biết cách biểu đạt mới khiến cậu và tôi giờ thành tình trạng này. Hiện tại tôi đã rõ, cho nên tôi muốn cậu chấp nhận tôi, tôi thực sự rất thích cậu, tiểu Viễn, cậu nhất định có thể cảm nhận được.” Chẳng biết tự bao giờ, Đổng Thế Quân cũng bắt đầu gọi “tiểu Viễn.”
“Đừng!” Trữ Viễn lắc đầu, “Cậu không nên như vậy.”
Nhìn khuôn mặt Đổng Thế Quân giống y hệt với người trong mộng của mình, vẻ mặt dịu dàng, cậu phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được lời cự tuyệt.
Đổng Thế Quân thì lại hạ quyết tâm không được nản lòng, cậu đã xác định là Trữ Viễn.
Không còn phương pháp, Trữ Viễn bắt đầu lo lắng muốn quen bạn gái, như vậy có thể chặt đứt ý niệm trong đầu Đổng Thế Quân.
|