Kiếp Này Chỉ Vì Em
|
|
“Thật?” Hàn Ngâm Thần vẻ mặt quỷ dị ép hỏi.
“Đúng là trở về, không tin các cậu có thể hỏi mẹ tớ. Làm sao?”
Trịnh Sĩ Trác ha ha cười: “Thật là nói dối mặt không đổi sắc, cậu căn bản không về nhà.”
“Tớ rõ ràng có về.”
Hàn Ngâm Thần hỏi: “Vậy tối thứ sáu cậu ở đâu?”
Đổng Thế Quân vừa nghe, đôi mày cau lại, đưa tay xoa mũi.
“Không phản đối sao?”
“Các cậu quản tớ sao?”
Lí Á Quân cố tình xụ mặt: “Hay cho Đổng Thế Quân cậu, anh em kết nghĩa ném một bên, một mình lén ra đảo chơi.”
“Các cậu thấy.” Là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
“Vớ vẩn, bọn này cũng đi, có thể không phát hiện ra cậu sao?”
Trịnh Sĩ Trác đi vòng phía sau, túm lấy cổ Đổng Thế Quân: “Cậu nói mau, cậu sao lại ở cùng một chỗ với Trữ Viễn?”
“Trọng sắc khinh bạn, mệt hội này đặc biệt mời cậu, kết quả cậu không đi với chúng tớ lại đi cùng cậu ta.”
Đổng Thế Quân không hé răng.
Trịnh Sĩ Trác còn nói thêm: “Tớ nói thằng nhãi cậu thế nào mấy ngày nay xuân ý đầy mặt, náo loạn nửa ngày, hóa ra là có hẹn với mĩ nhân.”
“Nói! Cậu với Trữ Viễn là có quan hệ gì?”
Cả ba người vốn tưởng rằng Đổng Thế Quân sẽ nói bọn họ là những người bạn vô cùng tốt, ai ngờ cậu ta lại nhỏ giọng mà rằng: “Tiểu Viễn là của tớ.”
“Cái gì?”
“Tớ nói Tiểu Viễn là của tớ.” Đổng Thế Quân không có dự định giấu diếm, ba người này là những người anh em thân thiết, nói cho bọn họ cũng không sao.
Cả ba người Lí Á Quân mở to mắt nhìn.
“Trời ạ!” Trịnh Sĩ Trác líu lưỡi, “Vương tử á?”
Đổng Thế Quân nhướn mi: “Hiện tại là công chúa của tớ.”
“Oa!” Lí Á Quân nhảy dựng lên, “Tớ đã cảm thẩy hai người các cậu có gì đó không thích hợp mà, làm sao bỗng dưng thái độ của cậu với cậu ta lại thay đổi thế, hóa ra là vậy.”
Hàn Ngâm Thần cũng thập phần kinh ngạc.
“Đã biết thì phải thay tớ giữ bí mật. Còn nữa, về phía tiểu Viễn, các cậu phải đối xử với người ta tốt như đối xử với tớ.”
“Không thành vấn đề.”
Đổng Thế Quân hỏi: “Các cậu không kì thị chuyện này sao?”
“Không đâu, các cậu rất hợp đôi.”
Đổng Thế Quân đắc ý cười: “Đúng vậy.”
Trịnh Sĩ Trác lại một lần nữa túm cổ cậu: “Không nghĩ tới nhá! Đổng Thế Quân, công phu cưa cẩm của cậu thật hữu dụng, cua được cả hoàng tử.”
“Bọn này vốn cũng không tệ lắm.”
“Tới địa ngục đi, trả cả vốn luôn! Trước đây cậu lúc nào cũng nhắm vào cậu ta.”
“Tớ không có.”
Hàn Ngâm Thần ở một bên gật đầu bảo: “Quả nhiên Trữ Viễn không có tình ý với Mã Thiến.”
“Cái này giờ cậu mới tin?” Sắc mặt Đổng Thế Quân nghiêm túc, căn dặn bạn tốt: “Không được nói ra bên ngoài.”
“Chúng tớ sẽ không có không nghĩa khí như vậy.”
“Còn nữa, ở trước mặt cậu ấy không được ồn ào, nếu như để tớ biết các cậu sẽ biết mặt.”
“Biết rồi!”
.
Lại một mùa xuân đến.
Tháng tư, Đổng Thế Quân tìm được một cơ hội tốt có thể ở cùng Trữ Viễn.
Đổng Hữu An nhận đi công tác một tuần, sau khi công việc kết thúc muốn nghỉ ngơi một chúti, Đổng Hữu An liền lên kế hoạch với vợ, rồi tiện đi thăm bạn bè cũ.
“Mẹ, hai người cùng đi, chỉ có mình con ở nhà, thật cô đơn!”
“Con gọi tiểu Viễn đến không phải là được rồi sao?”
“Được ạ!” Đổng Thế Quân thầm đắc ý.
Đúng như dự liệu, Trữ gia bên kĩa cũng có ý để tiểu Viễn đến làm khách.
Phát hiện Đổng Thế Quân cười không ngậm miệng lại được, Trữ Viễn trách: “Cậu ngốc!”
“Tiểu Viễn, sai rồi, cậu nói tớ ngốc, chẳng phải nói với mọi người rằng cậu thích một đứa ngốc sao.”
Vừa làm cơm Đổng Thế Quân vừa nói: “Tớ nãy giờ còn đang suy nghĩ! Mấy ngày nghỉ này có nên đến khách sạn hay không. Hi! Thực sự là ông trời giúp mà, ba tớ nói muốn đi công tác, mẹ tớ cũng muốn đi theo.”
Trữ Viễn uy hiếp cái kẻ đang nấu cơm dương dương tự đắc kia: “Cậu không nên lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ không đứng đắn như thế.”
“Cái gì gọi là không đứng đắn?”
“Tiền toàn tiêu vào mấy thứ linh tinh, cậu thật đúng là.”
Trữ Viễn biết Đổng Thế Quân vừa học vừa đầu tư một chút cổ phiếu, tiền kiếm cũng được, thỉnh thoảng đến khách sạn ăn uống ngủ lại đó cũng toàn là cậu ấy chi trả, nhưng nghĩ đến hai thằng con trai cùng đi bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, bản thân cũng thấy là lạ.
Đổng Thế Quân lơ đễnh: “Nhẫn nại một chút, chờ tốt nghiệp là có thể ra ở riêng.”
“Cậu không phải còn muốn làm nghiên cứu sinh sao?”
“Cậu không phải muốn đi làm sao? Cậu dọn ra trước, sau đó tớ sẽ rời khỏi trường đến ở cùng cậu.”
“Người nhà tớ sẽ không để tớ ra ở riêng.” Trữ Viễn do dự.
“Không sao, thuyết phục dì với chú Trữ là trách nhiệm của tớ, bảo là chúng ta thuê ở chung.”
“Cậu cho rằng dễ dàng vậy, giá tiền phòng thuê tớ đã đi hỏi thăm rồi. Hơn nữa, chỉ là… khi trả tiền phải nộp trước nửa năm tiền nhà.”
Đổng Thế Quân nghe cậu nói vậy, hắc hắc cười không ngừng: “Thì ra, cậu cũng có ý định này.”
Trữ Viễn mặt đỏ: “Tớ đương nhiên cũng muốn ở cùng một chỗ với cậu!”
“Yên tâm, tớ sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng.”
|
Chương 13
Trữ Viễn đến Đổng gia làm khách đã được hai tuần, cha Đổng mẹ Đổng đáng lẽ phải về rồi nhưng lại nói muốn đi chơi thêm mấy ngày nữa, vậy nên cậu tiếp tục ở lại Đổng gia.
Sáng cuối tuần, Trữ Viễn tỉnh dậy trước, dụi dụi đôi mắt mơ ngủ, nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, rồi lay lay Đổng Thế Quân bên cạnh: “Thế Quân, dậy đi.”
Đổng Thế Quân trở mình “ừm”.
“Nghỉ cũng đừng dậy sớm mỗi ngày như thế chứ.”
Cậu đứng dậy nhưng không mặc quần áo, vội vàng ra ngoài uống cốc nước rồi lại chui vào chăn.
Nhìn cậu ấy uống nước xong lại buồn bực giả vờ ngủ, Trữ Viễn đưa tay kéo: “Cậu dậy mâu đi, quỷ lười.”
“Muốn ngủ thêm một chút.” Cả kì nghỉ Đổng Thế Quân đều không ra ngoài, mỗi ngày đều nằm lì trên giường.
“Vậy cậu ngủ tiếp đi, bữa sáng muốn ăn gì?”
Cậu “ừ” một tiếng, mở mắt, ngắm ngắm Trữ Viễn bên cạnh, đột nhiên nhào tới.
Trữ Viễn kêu sợ hãi: “Này! Cậu đồ cầm thú.”
Đổng Thế Quân giả sư tử gầm gừ: “Cậu nói cái gì?”
“Đừng mà.” Chăn tuột, thân thể xích lõa không thể tránh khỏi đụng chạm, Trữ Viễn vô ý thức muốn né tránh, hai người lôi kéo, chăn rơi xuống thắt lưng.
Đổng Thế Quân ôm lấy Trữ Viễn không tha, đè xuống, mạnh mẽ chồm lên.
Rát nhanh Trữ Viễn cũng không chống lại nữa, đưa mặt lên hôn Đổng Thế Quân.
Tay cậu ta từ ngực trần của Trữ Viễn trượt dần xuống dưới, thân thể cậu khẻ run, phát ra tiếng rên rỉ.
Đổng Thế Quân ôm chặt Trữ Viễn, chìm đắm trong vui sướng hai người đang ôm nhau không nghe thấy động tĩnh phía phòng ngoài.
——— Vương Tương Cầm trở về sớm!
Chồng cô có cuộc gọi khẩn, phải trở về họp, cô thấy không vui nên mua vé máy bay trở về trước.
Vừa vào cửa, Vương Tương Cầm liền cảm nhận được một bầu không khí khang khác, nhìn giờ, Thế Quân chắc cũng đã rời giường, nhưng phòng khách lại chẳng có một bóng người.
Đi tới trước cửa phòng ngủ, cô phát hiện cửa chỉ khép hờ.
Mang theo câu “Thế Quân vẫn còn ngủ à”, cô đưa tay khẽ đẩy cửa —–
Cảnh tượng bên trong khiến Vương Tương Cầm ngây dại hoàn toàn.
Con trai mình đang ôm lấy một người, hai người dây dưa một chỗ, chăn mỏng vắt ngang thắt lung, tư thế này vừa nhìn là biết trước đó đã làm gì.
Trong đầu Vương Tương Cầm suy nghĩ hiện lên đầu tiên là “Thế Quân có bạn gái”, thế nhưng rất nhanh cô phát hiện người được Đổng Thế Quân ôm trong lòng không phải con gái.
Trữ Viễn? Trời ạ! Là Trữ Viễn!
Hai người ôm nhau dường như cũng cảm giác được không khí bất ổn, bọn họ dừng lại, nhìn về phía cửa.
“Mẹ…”
Khi nhận ra đó là Trữ Viễn, trong lòng cô lẩm nhẩm: tình nguyện là bản thân mình nhìn nhầm, hai mắt cùng não mình có vấn đề… nhưng đây rõ ràng là —— Trữ Viễn.
Đổng Thế Quân là người có phản ứng đầu tiên, cậu lập tức đưa tay kéo chăn lên ngang vai hai người, song song dùng thân thể mình chắn cho Trữ Viễn.
Vương Tương Cầm lúc này thật cảm ơn những kinh nghiệm sống của mình… trải qua nhiều việc bản thân được rèn đúc, cho nên mới có thể khống chế, bằng không cô sẽ phát điên mất.
“Mẹ, trước tiên hãy ra ngoài trước được không?”
Nhẹ nhàng khép cửa, Vương Tương Cầm bước ra phòng khách, ngã ngồi trên sofa, không động đậy nổi.
Thế Quân, nó… lại cùng tiểu Viễn…
.
Hai người mặc quần áo vào phòng khách.
Vương Tương Cầm tựa lưng vào sofa để chống đỡ cơ thể, sau đó nhìn hai người trước mặt.
Trữ Viễn cúi đầu không nói, Đổng Thế Quân vẻ mặt không để ý.
Cô chầm chậm nói: “Tiểu Viễn, con đi rửa mặt đi.”
“Dì Cầm, con…”
“Đi đi! Dì muốn nói chuyện với Thế Quân trước.”
Trữ Viễn rời đi, cô khẽ hỏi: “Nói đi! Chuyện khi nào?”
“Mẹ, con thích tiểu Viễn.”
“Mẹ tin con là yêu nên mới có hành vi như vậy. Điều hiện tại mẹ hỏi con, chuyện bắt đầu từ bao giờ?”
Đổng Thế Quân suy nghĩ một lúc: “Mùa đông năm kia.”
Cô như muốn ngất: “Cái gì? Hai đứa… hai đứa dám giấu diếm chúng ta lâu như vậy?”
“Con định sau khi kiếm được công việc sẽ nói với mọi người, không nghĩ tới…”
Vương Tương Cầm thì thào tự nói: “Mình chỉ là về sớm hơn có một ngày…” muốn đứng lên, nhưng cô thử mấy lần vẫn không được, ngồi trở lại, nhìn con trai: “Thế Quân, Thế Quân, được lắm… con dám, con lại dám đối với tiểu Viễn… làm cái việc này!”
“Con yêu tiểu Viễn!”
“Con thì biết là gì là yêu?”
“Con biết!”
“Con biết cái gì!” Nhìn con trai vẻ mặt không phục, Vương Tương Cầm càng thêm tức giận: “Đổng Thế Quân, đồ hư đốn này!”
Cậu cau mày nhìn mẹ: “Con không làm sai gì cả.”
“Còn nói không sai, con đem tiểu Viễn… con bảo mẹ làm sao ăn nói với cha mẹ tiểu Viễn đây!”
“Con yêu tiểu Viễn, suốt đời này sẽ chăm sóc cậu ấy, không để cậu ấy xảy ra chuyện gì!”
Vương Tương Cầm tức giận, môi run run: “Con, con còn nói, con đem tiểu Viễn biến thành như vậy mà còn nói!”
“Con không cảm thấy mình làm sai, mẹ phản ứng thái quá rồi.”
“Quả thực không còn cách nào đả thông với con.”
“Là mẹ không nói lí!”
Lúc này Trữ Viễn đã đi tới, đứng một bên, đôi mắt đen nhìn Vương Tương Cầm.
Nhìn cậu thanh niên anh tuấn thanh tú bên cạnh con mình, cô không cách nào trách móc, nhìn lại con trai, nghĩ đến hành vi của nó, càng nghĩ càng giận.
Tiếc rằng sự việc đã xảy ra, dù có tức cũng không có biện pháp, suy nghĩ một lúc, cô nói: “Chờ ba con về, chúng ta sẽ nói lại chuyện này.”
“Con và tiểu Viễn sẽ không xa nhau.” Đổng Thế Quân nói, tay nắm tay Trữ Viễn.
Vương Tương Cầm vùi mặt vào hai tay, không nói gì.
Đổng Thế Quân lôi Trữ Viễn về phòng mình: “Đều bình tĩnh một chút cũng tốt.”
“Dì Cầm hình như rất tức giận.” Trữ Viễn hoảng sợ.
“Đừng sợ, bà chỉ bị dọa cho nên tâm tình không tốt, qua một hồi sẽ không sao nữa.”
Trong tiềm thức Trữ Viễn không nghĩ sự việc đơn giản như vậy, không khỏi nhớ tới giấc mơ.
Luôn luôn trốn tránh vấn đề này, kết quả cậu phát hiện, số phận luân hồi, mình bất tri bất giác một lần nữa bị đưa vào hoàn cảnh giống vậy… thời gian hạnh phúc bên Đổng Thế Quân dường như không dài.
Nghĩ tới đó, lòng cậu đều sợ đến phát run: “Làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao bây giờ? Nói sự thực.”
“Bọn họ sẽ không đồng ý.”
“Cậu sao biết?” Trong tiềm thức, Đổng Thế Quân nắm chắc sẽ thuyết phục được cha mẹ, cha mẹ cậu đều yêu thương Trữ Viễn, cha mẹ Trữ Viễn cũng yêu quý cậu, ban đầu tiếp nhận sẽ có chút khó khăn nhưng sau này, tư tưởng rõ ràng… không có lí do gì không tiếp nhận.
“Tớ không biết.”
Đổng Thế Quân nhìn gương mặt Trữ Viễn thật lâu: “Đừng miên man suy nghĩ nữa, khẳng định không có vấn đề.”
“Chúng ta…” Nhìn người bên cạnh, Trữ Viễn nắm chặt tay cậu ấy. “Cậu đừng rời xa tớ.”
“Đứa ngốc, tớ sao có thể rời xa cậu được.”
“Cậu sẽ tìm được tớ chứ?”
“Tìm? Tìm cái gì?”
Nội tâm Trữ Viễn cảm thấy sợ hãi, tay nắm chặt tay Thế Quân: “Cậu đừng rời xa tớ.”
Không có tâm tình ăn gì, Vương Tương Cầm ngồi đờ ra trong phòng mình đến nửa đêm, trong đầu loạn cào cào, xảy ra chuyện như vậy cô chuẩn bị không kịp.
Vốn tưởng rằng Thế Quân cùng tiểu Viễn chỉ là hai đứa nhỏ, bọn chúng thân thiết như anh em, bản thân cô cũng vui mừng vì con trai mình và con trai người chị em giao tình tốt… không ngờ tốt quá mức, Thế Quân dám làm loại chuyện này.
Phải nói sao với Lưu Thục Trinh và Trữ Văn Sinh đây?
Vương Tương Cầm nhớ tới sáng nay nhìn vẻ mặt con trai, thằng nhóc ấy biểu hiện thập phần bình tĩnh, cứ như không hề xảy ra chuyện gì.
Sự trấn tĩnh của nó rốt cuộc là từ đâu mà tới? Sao nó lại không hoảng loạn? Mà mình lại loạn rối hết cả lên.
Cô bắt đầu mơ hồ cảm giác được, con trai mình để ngày này đến, sớm đã có chuẩn bị.
.
Cuối cùng thời gian làm rõ mọi việc cũng tới.
Vương Tương Cầm mời Lưu Thục Trinh và Trữ Văn Sinh tới, để Đổng Hữu An ngồi ổn định, sau đó nhìn con trai và Trữ Viễn.
“Hai đứa ai nói trước?”
Lưu Thục Trinh, Trữ Văn Sinh cùng Đổng Hữu An đối với biểu cảm hôm nay của Vương Tương Cầm đều thấy ngoài ý muốn, sau đó ba người dùng ánh mắt kì quái đồng loạt nhìn Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân nhìn một chút bốn vị gia trưởng, rồi cúi đầu nhìn Trữ Viễn: “Dì Thục Trinh, chú Trữ, ba, mẹ, con muốn nói một việc… con cùng tiểu Viễn… chúng con đã ở chung một chỗ, bắt đầu từ mùa đông năm trước, chúng con đã ở bên nhau rồi.”
Ba người một lúc còn chưa hiểu, còn đang cố tiêu hóa những lời cậu nói.
“Con yêu tiểu Viễn, con sẽ suốt đời bảo vệ chăm sóc cậu ấy, mọi người xin hãy giao tiểu Viễn cho con.”
Nhất thời hiểu ra, cả ba kinh ngạc mở lớn hai mắt.
“Tiểu Viễn cậu ấy… đã là người của con.”
Đổng Hữu An là người đầu tiên nhảy dựng lên, giơ tay cho cậu một cái tát vang dội, lần này xuống tay rất nặng, một bên mặt cậu lập tức sưng lên, người đứng cũng không vững ngã xuống đất.
Đổng Hữu An còn chưa hết giận, đá thêm một cái: “Mày đồ vô liêm sỉ! Mày đã làm cái gì! Tao đánh chết mày, đồ súc sinh!”
Đổng Thế Quân tuyệt không phản kháng mặc cho cha đánh chửi, Trữ Viễn cùng Vương Tương Cầm trái phải kéo Đổng Hữu An đang nổi trận lôi đình.
Đổng Hữu An oán trách: “Mày dám làm những chuyện ấy với tiểu Viễn!”
Trữ Viễn nhào đến chỗ Đổng Thế Quân, nước mắt chợt rơi.
Đổng Thế Quân thấy vội vàng nói: “Tiểu Viễn, đừng khóc, đừng khóc.”
Vương Tương Cầm ở một bên kêu: “Anh đánh Thế Quân như vậy không phải là cách giải quyêt!”, khuyên can mãi mới kéo được chồng qua ngồi im trên sofa.
Lưu Thục Trinh nhìn con trai: “Tiểu Viễn, đây có phải là thật không?”
Trữ Viễn gật đầu: “Vâng, con yêu Thế Quân, mẹ, con muốn ở cùng một chỗ với Thế Quân.”
Đổng Hữu An muốn nhảy lên, sau đó lại ngồi xuống: “Hai đứa… hai đứa… đây là chuyện gì vậy?”
Đổng Thế Quân từ dưới đất ngồi dậy, cầm tay Trữ Viễn nhìn mọi người: “Bọn con thật sự nghiêm túc, chúng con nghiêm túc. Cho dù mọi người không ủng hộ quan hệ này nhưng tình cảm của bọn con là thật. Con biết mọi người hiện tại không chấp nhận được, nhưng qua một thời gian, mọi người có thể lí giải, con đối với tiểu Viễn có hứa hẹn, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Bốn vị gia trưởng hai mặt nhìn nhau.
Đổng Hữu An đứng lên: “Thế Quân, không nên theo chúng ta nói sự việc này, các con tuổi còn trẻ căn bản không hiểu.”
“Không. Chúng con hiểu, chúng con thật sự yêu nhau, chúng con rất nghiêm túc.”
“Hai đứa đơn thuần chỉ là rung động thời trẻ mà thôi, một thời hồ đồ, chờ đến khi các con vào đời sẽ phát hiện loại quan hệ này của hai đứa là không bình thường, căn bản không cách nào đối mặt với áp lực xã hội.”
Đổng Thế Quân liều mạng phủ định thuyết pháp của cha: “Không, con là thật lòng yêu tiểu Viễn, con sẽ chiếu cố tốt cậu ấy!”
“Con hiện tại bản thân còn không tự chăm lo được nói gì đến lo cho tiểu Viễn đây?”
|
Cậu kêu lên: “Con có thể, con có thể! Chờ con có việc làm thì có thể chăm sóc cho tiểu Viễn!”
“Được rồi, không nói việc này nữa! Chờ con chân chính đối mặt với áp lực cuộc sống và công việc, nhìn thấy hiện thực xã hội, con sẽ không nói như vậy nữa! Đổng Thế Quân, con đừng nghĩ cuộc sống này là đơn giản! Đùng nghĩ rằng ở trường có danh tiếng, có chút năng lực thì nghĩ ra đời có thể tồn tại, nói cho con biết, còn sớm quá đấy!”
Đổng Thế Quân nhìn cha mình, chẳng thể nào nói nổi một lời.
Lưu Thục Trinh ở một bên khuyên: “Tiễu Viễn, con hãy nghe mẹ nói, hai đứa như vậy là sai, con không thể ở cùng một chỗ với Thế Quân được.”
Trữ Viễn thất thần nhìn mẹ: “Vì sao? Vì… cái gì?”
“Tình cảm của hai đứa quá non nớt.”
“Không, mẹ, con yêu Thế Quân.”
“Tiểu Viễn, các con còn trẻ, hai đứa không hiểu rõ thế nào là chân chính thề hẹn.”
Đổng Thế Quân kéo Trữ Viễn: “Không, bọn con hiểu, con biết lời hứa hẹn của con.”
Trữ Văn Sinh đứng lên: “Hữu An, Tương Cầm, chuyện xảy ra như thế này, tôi nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh một chút, tiểu Viễn cùng Thế Quân cũng cần bình tĩnh lại. Chúng ta cần thời gian, tất cả mọi người đều cần thời gian để bản thân suy nghĩ rõ ràng hơn. Thục Trinh, chúng ta đưa tiểu Viễn về thôi!”
Trữ Viễn gắt gao ôm Đổng Thế Quân, ôm cậu ấy thật chặt, thế nào cũng không chịu buông tay: “Không, con không đi, con không đi! Đừng bắt con và Thế Quân xa nhau.”
Trữ Văn Sinh nói với con trai: “Tiểu Viễn, bình tĩnh một chút, cha biết giờ chúng ta có nói gì hai đứa cũng sẽ không nghe, thế nhưng tiểu Viễn, ba mong con tịnh tâm suy nghĩ kĩ, tình cảm của hai đứa thực sự chín chắn sao? Chống lại được những thử thách sóng gió sao? Hai đứa thực sự yêu nhau? Các con hiểu được cái gì là yêu ư? Tiểu Viễn, sau này càng ngày con càng trưởng thành, thời gian trôi, con sẽ phát hiện tất cả những gì con làm ngày hôm nay đều hoang đường.”
Đổng Thế Quân ôm lấy Trữ Viễn, nói: “Không, chúng con là nghiêm túc, chúng con thật rất nghiêm túc!”
“Thế Quân, tiểu Viễn, chuyện tình cảm vốn có rất nhiều cách nhìn, hiện tại hai đứa nghĩ không muốn dừng lại, nghĩ rằng không thể xa rời người kia, nhưng khi hai đứa bước vào xã hội, gặp nhiều người và nhiều việc, nhân sinh quan của các con, giá trị quan sẽ thay đổi, khi các con đã bị xã hội này rèn đúc tôi luyện, đến khi ngoảnh đầu lại sẽ phát hiện nhiều thứ bản thân biết ngày hôm nay là không chính xác. Bọn ta cũng còn trẻ, chúng ta cũng biết không nên cực đoan quá, không nên bởi vì chúng ta phản đối mà các con nhất nhất kiên trì, hãy thông suốt.”
Trữ Viễn thấy cha mẹ nhất định phải đưa mình đi, nghĩ đến sau này không thể gặp được Đổng Thế Quân nữa cậu òa khóc.
Đổng Thế Quân đỡ lấy Trữ Viễn, không chịu buông tay.
Vừa thấy cậu khóc, cả bốn người không ai dám giằng mạnh ra.
Trữ Viễn vừa khóc vừa nói: “Vì sao? Vì sao không thể cùng Thế Quân một chỗ, con thật lòng yêu cậu ấy mà.”
“Hai đứa hiện tại không hiểu.”
Trữ Viễn tiếp tục khóc: “Được, là con không hiểu, nhưng ít nhất con biết Thế Quân rất tốt với con, con nghĩ muốn ở bên cạnh cậu ấy, vì sao bắt chúng con xa nhau?”
“Hai đứa cần bình tâm lại!”
“Con đã không cách nào bình tĩnh nữa rồi! Bời vì trái tim của mình cho nên con không dám cùng người nào gần gũi, con sợ, sợ mình sẽ chết để lại cho người khác đau khổ. Cho tới giờ, con đều cô đơn như thế, con không dám để bất cứ ai yêu mình cũng không dám yêu bất kì người nào! Hiện tại có Thế Quân, cậu ấy một mực ở bên cạnh con, vì sao không để con ở cùng với cậu ấy!”
Lưu Thục Trinh nhìn con trai, đôi mắt ươn ướt: “Tiểu Viễn…”
“Mọi người cho con như nguyện không được sao? Mang theo trái tim sứt mẻ này, không biết bao giờ mình sẽ chết, luôn luôn sợ nhắm mắt lại sẽ không mở ra được nữa. Con thật vất cả mới gặp được Thế Quân, cậu ấy tới bên cạnh con, cho con biết hạnh phúc ấm áp, vì sao lại muốn cướp cậu ấy đi! Bọn con rốt cuộc đã làm sai gì chứ!”
Trữ Văn Sinh nhìn vợ rồi nhìn con: “Tiểu Viễn…”
Đổng Hữu An và Vương Tương Cầm nhìn nhau, thật lâu không nói gì.
Trữ Văn Sinh đi tới cố gắng đỡ lấy Trữ Viễn.
Trữ Viễn đột nhiên kêu to, né tránh: “Không, đừng!”
Đổng Thế Quân muốn đi qua ôm lấy cậu lại bị cha kéo lại.
Theo một tiếng thét chói tai, thân thể Trữ Viễn mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Viễn! Tiểu Viễn!”
.
Ngoài phòng cấp cứu, năm người ngồi đó, không ai nói với ai một câu.
Ngọn đèn trên tường tắt, bác sĩ Vương vừa bước ra đã bị mọi người vây quanh: “Đã không còn nguy hiểm nữa, không nên kích thích cậu bé, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt một chút.”
Đổng Hữu An hung hăng trừng mắt con trai: “Nhìn xem mày làm chuyện tốt gì!”
Lưu Thục Trinh ở lại chăm cho tiểu Viễn, cô bảo chồng về trước cũng khuyên Đổng Thế Quân về nhà.
“Con không đi, con muốn ở lại với tiểu Viễn.”
Lưu Thục Trinh nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con còn phải đi học, hơn nữa có ở lại cũng không giúp được gì, tiểu Viễn thấy con sẽ lại càng kích động. Để nó yên tĩnh một chút, con cũng yên tĩnh một chút. Qua vài ngày trở lại nhìn nó, dì bảo đảm nhất định sẽ để con gặp thằng bé.”
Cuối cùng, Đổng Thế Quân cũng bị lôi đi.
Ngồi trên xe trở về, Đổng Hữu An ánh mắt lấp lánh nhìn con: “Vừa nãy ở ngoài cửa phòng cấp cứu, con nghĩ điều gì?”
“Trống rỗng.”
“Gì nữa?”
“Sợ hãi.”
Đổng Hữu An nghiêm túc nói: “Con hiện tại suy nghĩ kĩ một chút, con thực sự có thể chịu trách nhiệm được không? Có thể vác trên lưng được chứ? Con có dũng khí đối mặt không? Có không?”
Hai mắt cậu mờ mịt nhìn phía trươc.
Âm thanh Đổng Hữu An lần nữa vang lên: “Thế Quân, đừng đánh giá quá cao bản thân. Con cho là mình chịu được, thực sự là như thế ư? Bước chân vào xã hội, con sẽ thay đổi, tiểu Viễn cũng sẽ thay đổi. Hứa hẹn của con nếu như không thể thực hiện, con ngẫm lại xem tiểu Viễn sẽ ra sao? Con muốn đối mặt với nó thế nào?”
Đổng Thế Quân khóc: “Con thực sự yêu tiểu Viễn, con thực sự rất yêu cậu ấy.”
“Đối với đàn ông mà nói, yêu không phải là tất cả, còn phải có dũng khí chịu trách nhiệm! Con nói con có dũng khí đối mặt, con sẽ dũng cảm, được, ba tin, ba tin con sẽ dũng cảm, vấn đề là sự dũng cảm của con ở mức độ nào? Áp lực đạt tới trình độ nào thì con sẽ buông tay? Nếu như con buông tay, tiểu Viễn phải làm sao? Chính con tự mình suy nghĩ đi.”
|
Chương 14
Một đêm không bình an, tất cả người Đổng gia và Trữ gia đều không cách nào bình tĩnh.
Trữ Viễn tỉnh lại: “Thế Quân…”
Lưu Thục Trinh đi tới nắm lấy tay con: “Tiểu Viễn, tiểu Viễn…”
“Thế Quân…”
“Tiểu Viễn, là mẹ bảo Thế Quân về rồi, con nghỉ ngơi cho tốt, bình phục một chút mẹ liền gọi Thế Quân đến gặp con. Thế Quân còn phải đi học đúng không?”
Trữ Viễn nhìn mẹ, nước mắt chảy xuống: “Mẹ, con thực sự…”
“Ừ, mẹ biết, mẹ biết mà, con thích Thế Quân mẹ cũng biết. Con đừng kích động, nó nhất định sẽ đến gặp con, con trước nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Đổng Hữu An cùng vợ bàn bạc chuyện này: “Em xem phải xử lí thế nào? Văn Sinh bên kia muốn giao cho chúng ta.”
Đổng Hữu An thở dài: “Anh thực ra tin rằng bọn trẻ yêu nhau, tình yêu, bản chất của nó vốn không sai. Thế nhưng thời gian sắp tới có nhiều nhân tố không xác định, anh cũng không phải không tin con trai mình, điều anh lo đó là, tiểu Viễn không nên vì chuyện này mà tổn thương.”
“Em làm sao lại không nghĩ như vậy? Nếu như xử lí không tốt, chúng ta phải thật xin lỗi Văn Sinh và Thục Trinh, bọn họ rất quan tâm đến tiểu Viễn…”
Bên kia, Trữ Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh cũng đang thương lượng.
“Làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng của Thế Quân cùng tiểu Viễn, anh thật không biết…” Trữ Văn Sinh thở dài: “Xử lí thế nào cũng không tốt, anh sợ tiểu Viễn sẽ không chịu nổi.”
Lưu Thục Trinh cúi đầu: “Kì thực em rất thích thằng nhóc Thế Quân này.”
“Anh chẳng nhẽ lại không thích nó sao? Thế nhưng vấn đề không ở đấy.”
“Em biết.”
“Để anh suy nghĩ kĩ một chút.”
Ở bệnh viện mấy hôm, Trữ Viễn xuất viện. Về nhà, Trữ gia vì lo lắng cho Trữ Viễn nên để cậu ở nhà một thời gian rồi mới đi học trở lại.
Đổng Thế Quân một lần nữa đứng trước mặt Trữ Viễn.
Cầm tay Trữ Viễn, nhìn khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy của cậu ấy, cậu đau lòng: “Tiểu Viễn… đừng sợ, tớ vô luận thế nào cũng sẽ không rời xa cậu.”
“Tớ biết.” Tuy nói như thế, trái tim Trữ Viễn vẫn cảm thấy đau đớn.
Giữ, là thật sự sẽ hại cậu ấy.
Kiên quyết giữ lại cậu ấy, không phải là không thể, nhưng người lớn cả hai nhà nói rất đúng, con đường khoảng thời gian tới sẽ rất dài, có thể nào bảo đảm rằng cậu sẽ hạnh phúc đến cuối cùng? Cậu ấy sẽ không thay đổi, mà là một ngày nào đó, đoạn tình cảm này sẽ trở thành sự ràng buộc với Thế Quân.
Thương cậu ấy, đương nhiên mong cậu được hạnh phúc.
Trữ Viễn nắm lấy tay Đổng Thế Quân, trong lòng mờ mịt.
Chú ý tới thần sắc của cậu, Thế Quân ôm chặt cậu: “Tiểu Viễn, chúng ta là thật lòng! Tớ yêu cậu!”
“Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy…”
Là yêu nhau, ít ra hiện tại là yêu.
Về nhà, Đổng Thế Quân tiếp tục cùng cha tranh cãi.
“Con hiện tại cái gì cũng không có, lấy gì để cho nó!”
“Con sẽ có.”
“Chờ đến lúc đó con thay đổi thì làm sao?”
Đổng Thế Quân hét to: “Con sẽ không thay đổi! Con sẽ không thay đổi! Con yêu tiểu Viễn! Con yêu tiểu Viễn!”
“Con thì biết cái gì là yêu sao?”
“Là con không hiểu, nhưng con biết tình cảm con đối với cậu ấy là chân thật, không có lí do gì để thích cậu ấy cả, con cũng không cần bất luận điều kiện gì để thương cậu ấy, con yêu tiểu Viễn! Bởi vì tiểu Viễn là tiểu Viễn nên con yêu!”
Thấy con trai ngày càng kích động, Đổng Hữu An chậm nói: “Chúng ta không phải là phủ nhận tình cảm của hai đứa, chúng ta chỉ mong hai đứa suy nghĩ nghiêm túc một thời gian, con đường sắp tới rất dài, hai đứa sẽ đi đến cuối được sao?”
“Nói đến thế cũng là mọi người không tin con!”
“Thế Quân, ba không phải không tin con, ngược lại, ba nguyện ý tin tưởng tình cảm con dành cho tiểu Viễn. Tiểu Viễn có con yêu nó tất nhiên là tốt, nhưng ba cũng không cách nào đoán, hai đứa có đúng là do chúng ta phản đối nên phản kháng, kiên trì hay không; đến lúc chúng ta không phản đối nữa, các con lại đột nhiên phát hiện, dưới tình huống không có áp lực cuối cùng xa nhau.”
Đổng Thế Quân trừng mắt với cha: “Ba, ba như vậy là không tin tưởng tình cảm của con.”
“Con còn trẻ, ta làm sao có thể tin tưởng?”
“Đây là lí do của ba! Ba không tin con!”
Mắt thấy tình hình hiện tại hai người không thể nào nói chuyện tiếp, Đổng Hữu An bất đắc dĩ kết thúc câu chuyện.
~0~
Ngày đầu tiên Trữ Viễn trở lại trường, Đổng Thế Quân đến tìm cậu.
Đưa ra mấy tờ giấy, Đổng Thế Quân nói với cậu: “Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi!”
Trữ Viễn ngạc nhiên: “Cậu muốn…”
“Hiện giờ nói như thế nào bọn họ cũng không tin, không đem chúng ta tách ra thì không để yên. Chúng ta chạy trốn đi! Tiểu Viễn.”
“Đi đâu?”
“Đâu cũng được, tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu. Chờ một thời gian, họ thấy chúng ta sống tốt, sẽ không tách chúng ta ra nữa.”
Nắm lấy tay Đổng Thế Quân, Trữ Viễn nói với chính mình: Thử một lần, thử một lần, cùng cậu ấy đi đi.”
Mang theo hổ thẹn với cha mẹ, Trữ Viễn theo Đổng Thế Quân lên xe rời xa Hương đảo.
Sự việc đến ngày hôm sau bị phát hiện.
Đổng Hữu An lại lần nữa nổi trận lôi đình: “Thế Quân, thằng nhóc láo xược này!”
“Đừng tức, mau tìm chúng về mới là điều quan trọng.”
“Anh biết, anh biết.”
Vương Tương Cầm nói: “Không biết bọn nó đi đâu? Có thể nào trở về nhà ông không?”
Lưu Thục Trinh lắc đầu: “Tôi nghĩ không, tiểu Viễn biết chúng ta nhất định sẽ đến đó tìm chúng.”
“Vậy đi đâu được chứ? Nhất định phải mau chóng tìm được, cơ thể tiểu Viễn…”
Nhìn Lưu Thục Trinh khóc, trong lòng Vương Tương Cầm thấy xấu hổ, con trai mình thật lỗ mãng, nếu như tiểu Viễn vạn nhất có gì ngoài ý muốn, làm sao có thể tạ lỗi với bạn đây.
Đổng Hữu An cùng Trữ Văn Sinh bàn bạc: “Tôi không biết trên người Thế Quân có nhiều tiền mặt hay không, nếu như nó sử dụng tài khoản thì có thể tra ra. Còn nữa, chúng nhất định sẽ không đi máy bay, sẽ đi đường bộ hoặc đường sắt, ở cục đường sắt tôi cũng có bạn, tôi sẽ nhờ họ hỗ trợ.”
“Tôi quen không ít bạn làm nhà hàng, tôi sẽ thông báo họ.”
“Nhất định phải mau chóng tìm được chúng.”
Cuộc bỏ trốn này sau 5 ngày thì kết thúc.
Đổng Thế Quân và Trữ Viễn đều đánh giá thấp mạng lưới quan hệ của cha mẹ mình, hai người đến phía Nam thì bị bắt trở về.
Trở lại nhà, Đổng Hữu An bị Trữ Văn Sinh và vợ mình sống chết kéo lại: “Lão Đổng, đừng đánh, có chuyện gì từ từ nói.”
Đổng Hữu An chỉ vào con trai lớn tiếng mắng: “Đồ hỗn láo! Mày còn giả bộ! Mày dùng đầu óc được không hả, tiểu Viễn vừa xuất viện không bao lâu mày lại mang nó đi như thế, nếu cơ thể nó có vấn đề gì thì mày làm thế nào hả? Mày muốn làm gì bây giờ?”
“Ai bảo mọi người muốn chia rẽ chúng con!” Đổng Thế Quân và Trữ Viễn ôm nhau, không chịu tách ra.
“Láo toét! Mày còn nói!”
Trữ Văn Sinh một bên lôi kéo Đổng Hữu An một bên nói: “Lão Đổng, chúng ta cần bình tĩnh nói với bọn nhỏ.”
“Tôi có thể nào bình tĩnh được đây? Cái thằng nhóc hư đốn này làm việc mà không chịu để ý đến hậu quả, cái bộ dạng này của mày, làm sao chúng ta yên tâm giao tiểu Viễn cho được hả? Còn nói sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Viễn, mày có thể làm được sao? Mày có năng lực gì để chúng ta yên tâm đây?”
Trữ Văn Sinh đi tới vỗ vai Trữ Viễn: “Tiểu Viễn, con muốn ở cùng với Thế Quân, ba không trách, nhưng lúc này thật sự hai đứa sai, mẹ con thiếu chút nữa thì nằm viện, vô luận thế nào cũng phải đến nói với mẹ.”
Thấy Lưu Thục Trinh đứng khóc một bên, Trữ Viễn chậm lỏng tay, đi tới bên cạnh ôm lấy cô: “Mẹ, con xin lỗi.”
Lưu Thục Trinh ôm lấy con trai, khóc òa lên: “Tiểu Viễn, mẹ thực sự rất lo cho con… Từ nhỏ tới giờ, mẹ vì con mà đau nát lòng, con đừng như vậy, con muốn đi đâu thì nói với mẹ, mẹ sợ, mẹ thật rất sợ…”
Trữ Văn Sinh tiếp: “Bình an trở về là tốt rồi, tất cả mọi người đều mệt, như vậy đi, tiểu Viễn theo ba mẹ trở về, Thế Quân vài hôm nữa thì qua thăm, chúng ta sẽ không phản đối hai đứa gặp mặt, hai đứa không phải bỏ trốn.”
Vì vậy, Trữ gia lần nữa đưa Trữ Viễn về, để cậu ở nhà điều dưỡng.
Trữ Viễn cũng cảm giác được, cơ thể mình từ lúc trở về rất yếu, luôn ra mồ hôi lạnh, khí lực rõ ràng không ổn, lúc nào cũng muốn nằm trên giường.
Vốn tưởng rằng cùng Thế Quân bỏ trốn sẽ thay đổi được số phận lúc trước… xem ra là không có khả năng.
Sợ cùng Đổng Thế Quân yêu nhau, sợ đoạn tình cảm này trở thành gánh nặng cho cậu ấy thế nhưng Đổng Thế Quân lại không chùn bước, lúc nào cũng muốn trấn an cậu.
—– Cậu ấy thật ra lúc nào cũng thay mình suy nghĩ. Thế nhưng, càng như này lại càng hại cậu ấy.
Trữ Viễn không khỏi nghĩ đến giấc mơ của mình.
Kết thúc ấy khi đó mới biết không thể gặp Đổng Thế Quân nữa, chẳng nhẽ lại tàn nhẫn đến vậy, lẽ nào thực sự muốn xảy ra lần nữa, phải để bản thân trải qua một lần số phận mới bằng lòng?
.
.
Gió lạnh đầu đông thổi, Đổng Quân Vũ đến Trữ gia thăm Trữ Bạc Ngôn.
Vào đông, cơ thể Trữ Bạc Ngôn lúc tốt lúc xấu, cậu luôn phải nằm trên giường. Mặc dù một thời gian không ra khỏi cửa, Trữ Bạc Ngôn vẫn nghe được một chút tin tức từ mấy cô gái hàng xóm, cậu thấp thỏm bất an hỏi Đổng Quân Vũ: “Anh Quân Vũ, có phải sắp chiến tranh không?”
Đổng Quân Vũ giấu diếm: “Làm gì có.”
“Anh đừng giấu em, em nghe nói thế mà.”
Đổng Quân Vũ chỉ có thể tránh: “Còn sớm, không nhanh như vậy đánh tới đây đâu.”
Vốn Đổng Quân Vũ kế hoạch, dần đem chuyện của mình cùng Bạc Ngôn nói cho cha mẹ hai bên, cậu tin tưởng sẽ thuyết phục được mọi người, thế nhưng lại xảy ra biến cố ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của cậu.
Tình hình thế giới hỗn loạn, lời đồn đại nào cũng có, hơn nữa có người bắt đầu cùng gia đình li khai.
“Bạc Ngôn, có phải đi, tớ cũng muốn đi cùng cậu.”
Sự việc không như con người ta dự liệu, cha Trữ với ông chủ của mình nói chuyện qua lại, dự tính qua hải ngoại lánh nạn.
“Mọi người phải đi?” Đổng Quân Vũ thật không ngờ Trữ gia lại nhanh như vậy.
“Đúng vậy! Đây cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa thân thể Bạc Ngôn cũng không tốt.. hải ngoại không chiến tranh, tôi nghĩ sang đó sẽ đỡ.”
Đổng Quân Vũ lập tức trở về bàn bạc với cha mẹ mình, cha Đổng với Đổng Quân Vũ vì còn có việc nên không thể đi ngay.
Trữ Bạc Ngôn buồn bã không gì sánh được.
“Đừng sợ! Bạc Ngôn, cậu đi trước, tớ sẽ tìm cậu.” Đổng Quân Vũ cùng cha quyết định,
“Anh có thể tìm được em sao?”
“Nhất định sẽ.”
Qua năm, lúc Trữ gia rời đi, Đổng Quân Vũ thập phần không muốn.
Tin tức chiến tranh ngày càng nhiều, Đổng gia cũng chuẩn bị lên đường. Sau đó, Đổng Quân Vũ ở quê mình nghe được tin chiến sự đã cháy lan tới thành phố ở hải ngoại nơi Bạc Ngôn ở.
Bạc Ngôn, Bạc Ngôn ở chỗ đó, làm sao bây giờ? Bạc Ngôn liệu có nguy hiểm gì không?
Cậu muốn ngay lập tức rời đi rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn —- một trận lũ đã ngăn tất cả các đường, ngoài cảng, bởi vì chiến tranh bùng nổ nên các thuyền không ra vào được, hơn nữa với thiên tai hôm nay, những thương thuyền liều lĩnh không dám di chuyển.
Bấy giờ, Trữ gia quyết định phải li khai, địa phương này cũng bắt đầu hỗn loạn rồi, với cả đây cũng không phải là nhà của mình, ở lại cũng khó.
“Con không đi, con phải đợi anh Quân Vũ.” Trữ Bạc Ngôn lần đầu tiên phản kháng lại cha mẹ.
“Không đi để chờ chết à!” Cha Trữ hét lớn, thật vất vả mua được vé tàu nhưng con trai sống chết không muốn rời đi.
“Con phải đợi anh Quân Vũ!”
“Hiện tại đường thủy đường bộ đều không thông, nó sao đến được? Mà chờ nó tới, ai biết mọi việc ra sao chứ!”
“Con không đi!”
Cha Trữ quyết tâm tìm người trói tay chân con trai lại quăng lên thuyền.
Trữ Bạc Ngôn một đường di đều khóc, không chịu ăn gì.
Mẹ Trữ đau khổ ở một bên cầu xin: “Bạc Ngôn, con đừng như vậy, chúng ta không còn cách nào, lẽ nào thực sự ở lại đấy chờ? Nhà Quân Vũ nhất định cũng sẽ đi, chúng ta sẽ gặp lại, Bạc Ngôn, coi như mẹ cầu xin con, con lẽ nào nhẫn tâm nhìn cha mẹ thương tâm khổ sở?”
Vô pháp chống lại mẹ, Trữ Bạc Ngôn không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ.
Mối liên hệ giữa hai người đều bị chặt đứt.
Trằn trọc tới Đài Loan, cha Trữ dùng tiền tìm người mua vé, dự định đến Mỹ, lần này cho dù nói gì cậu cũng không chịu đi.
|
“Con không đi, con không đi, Quân Vũ sẽ không tìm được con!” Cách nhau cả đại dương, muốn gặp lại chỉ sợ đã khó lại càng thêm khó, huống chi giờ đã không biết anh ở đâu.
Cha Trữ nói: “Đã rối như thế rồi, nói gì con cũng phải đi theo chúng ta.”
Trữ Bạc Ngôn khóc quỳ cầu xin cha: “Để con ở lại được không? Con muốn ở lại chờ anh Quân Vũ, anh ấy sẽ tìm được con, sẽ tìm được mà!”
“Chúng ta để con ở lại, vạn nhất con có một mình, xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Con bảo hai lão nhân chúng ta làm sao bây giờ?”
“Nhưng con không thể không có Quân Vũ, anh ấy sẽ tìm được con mà.”
“Thế cục như hiện tại, nó như thế nào tìm được con đây?”
Trữ Bạc Ngôn khóc không thành tiếng: “Anh ấy sẽ tìm được, chỉ cần con ở đây, anh ấy sẽ tìm được.”
“Con đừng ngốc thế!”
Mẹ Trữ khuyên bảo: “Có khi nào, chú Đổng của con cũng mang Quân Vũ đến Mỹ, có lẽ ở nơi nào đó sẽ gặp được nhau.”
Trữ Bạc Ngôn kì thực lúc này có dự cảm bất an, cậu cảm giác kiếp này mình sẽ không gặp được Đổng Quân Vũ nữa: “Sẽ không, sẽ không đâu. Con không đi, con phải ở lại đây.”
Cha Trữ kêu lên: “Con chết thì lại càng không gặp được! Như vậy Quân Vũ sẽ không gặp được con! Đứa ngốc này!”
Mẹ Trữ lại tiếp tục khuyên: “Bạc Ngôn, chúng ta đến Mỹ, chờ khi nào hòa bình, chúng ta trở về, khi ấy con có thể đi tìm Quân Vũ.”
Cậu ôm lấy mẹ: “Chúng ta đi rồi thật sẽ trở về?”
“Sẽ mà, sẽ mà, nhà của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ trở về.”
Cuối cùng cậu theo cha mẹ lên thuyền lớn đến nước Mỹ.
Thời gian sau, Trữ Bạc Ngôn rất muốn trở về, đồng thời cũng cố gắng, nhưng lại trắc trở, đếm mấy lần muốn về, lại vì các biến cố nên không thành.
Tại đất nước xa lạ, Trữ Bạc Ngôn thường nhìn trời xanh.
Quân Vũ cũng đang sinh hoạt dưới cùng bầu trời này, nhưng anh rốt cuộc ở nơi nào? Anh có phải đang ở bên kia hải dương đau khổ kiếm tìm mình?
Thân Thể cậu vẫn không khỏe mạnh, nhiều năm triền miên trên giường bệnh, mặc kệ chữa trị ra sao cũng không chuyển biến tốt đẹp.
Kéo thân thể ốm yếu, cậu mong muốn ngày nào đó có thể trở lại, có lẽ Đổng Quân Vũ sẽ tìm được cậu.
Trữ Bạc Ngôn không quen ai.
Cha mẹ dường như lộ ra mong muốn con trai mình có thể kết hôn, vì Trữ gia lưu lại nhang đèn, nhưng Trữ Bạc Ngôn lại không muốn một cuộc hôn nhân không tình cảm.
Kiếp này, toàn bộ tình cảm của cậu, toàn bộ tình yêu, cậu đã trao người kia, không có khả năng yêu người nào khác.
Một người ngồi trước giường bệnh, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, Trữ Bạc Ngôn lần nữa ở trong lòng khẩn cầu, mong Đổng Quân Vũ có thể tìm được cậu.
Anh rõ ràng ở ngay đây, anh rõ ràng đang ở cùng cậu dưới bầu trời xanh này.
Cảm giác sinh li đau khổ như vậy.
Cậu biết rõ, biết rõ anh còn sống, biết anh còn trên thế gian này nhưng lại không biết anh ở đâu, không cách nào gặp mặt.
Không cách nào cùng anh gặp mặt lại một lần.
Mang theo thương tâm vô hạn, nhung nhớ, Trữ Bạc Ngôn nhắm hai mắt lại.
Đến cùng, cậu không thể gặp anh một lần…
.
.
Khi Trữ Viễn mở mắt, cảm giác trên gối có một mảng ướt đẫm. Không cách nào hình dung được đau thương cùng nhung nhớ ấy… có phải muốn cậu trải qua chuyện ấy một lần nữa?
Không, không phải Trữ Bạc Ngôn, cậu khác.
Vì sao thật vất vả nắm lấy tình yêu rồi lại muốn mất đi? Sẽ không còn ai như Đổng Thế Quân yêu cậu chân thực, thuần túy như vậy.
Trữ Viễn lặng lẽ đứng dậy, muốn cùng cha mẹ nói lại chuyện này.
Đến ngoài cửa phòng cha mẹ, phát hiện bên trong có tiếng nói, quả nhiên họ còn chưa ngủ.
“Em xem, phải làm thế nào bây giờ?”
“Quan trọng nhất là không nên kích thích bọn trẻ, nếu không, chờ một thời gian nữa đi?”
Trữ Văn Sinh phủ định: “Không thể chờ.”
“Anh có ý gì?”
“Đau dài không bằng đau ngắn.”
Lưu Thục Trinh không rõ ý chồng: “Tiểu Viễn cùng Thế Quân yêu nhau như thế, anh định…”
“Nhất định phải xa nhau!”
Trữ Viễn ở ngoài cửa cả người đều lạnh băng, cậu tựa trên tường.
“Vì sao?” Là giọng của mẹ.
Cậu cũng muốn hỏi: Vì sao?
“Anh không tin Thế Quân yêu tiểu Viễn?”
“Tình cảm là chuyện không phải do người bên ngoài quyết định, Thế Quân có yêu tiểu Viễn hay không, điều này phải do Thế Quân chứng minh. Anh muốn nói là, Thục Trinh, chúng ta không thể ích kỉ như vậy.”
“Em không rõ…”
“Hữu An và Tương Cầm chỉ có một đứa con!”
Lưu Thục Trinh há miệng, suy nghĩ những lời chồng nói.
“Anh tin nếu như em đi hỏi Tương Cầm, cô ấy nhất định cũng sẽ nói những lời giống anh, cũng không phải Tương Cầm không muốn tin con trai cô ấy, mà là Tương Cầm cũng hiểu rõ chúng ta chỉ có tiểu Viễn là đứa con duy nhất, bọn họ cũng không thể nào ích kỉ như vậy được.”
“Văn Sinh, anh…”
Trữ Văn Sinh tiếp tục: “Thục Trinh, đối với chúng ta mà nói, có người yêu tiểu Viễn đương nhiên là tốt, tiểu Viễn thoạt nhìn rất hạnh phúc, nhưng chúng ta lại là bạn bè với họ! Hữu An chỉ có một con trai, nếu như cùng tiểu Viễn bên nhau, bọn họ chẳng phải là… em hiểu ý anh chứ? Anh nghĩ Hữu An nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Lưu Thục Trinh do dự: “Nếu như Hữu An bọn họ không ngại thì sao?”
“Cho dù thế, chúng ta không thể giả thiết như vậy. Thế Quân làm con rể chúng ta anh không ý kiến, nhưng nếu như tương lai, có một ngày, Thế Quân cùng tiểu Viễn không còn yêu nhau, như vậy thì phải làm sao? Dựa vào đạo đức hoặc vài thứ khác, e là Thế Quân sẽ không rời xa tiểu Viễn, như vậy đối với Đổng gia là không công bằng, Thế Quân có quyền truy đuổi hạnh phúc của nó. Còn nữa, nếu như tình cảm của nó với tiểu Viễn không đổi, vậy đương nhiên tốt, nhưng nếu như tiểu Viễn có điều gì ngoài ý muốn, thằng nhóc Thế Quân ấy có chịu nổi không?”
Lưu Thục Trinh khóc nấc lên, nức nở: “… Lẽ nào thật sự nói với con như vậy, với thân thể ấy, con không thể lấy vợ? Tiểu Viễn…”
“Anh đương nhiên không muốn giống như suy nghĩ, có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều quá. Đồng thời anh còn mong tiểu Viễn có thể kết hôn, sinh vài đứa nhỏ, như thế sinh mệnh của con có thể kéo dài, thấy mấy đứa nhỏ kia chúng ta cũng sẽ vui hơn.”
“Thật như thế sao? Thật như thế?”
Trữ Văn Sinh thở dài: “Anh không biết, anh muốn cùng lão Đổng bàn bạc cho kĩ chuyện này.”
Ngoài cửa, Trữ Viễn dựa vào tường, chậm rãi ngồi bệt xuống đất.
Ba nói đúng, cậu không thể ích kỉ như vậy, để Thế Quân phải chịu đau đớn, gánh những áp lực vô hình.
Có thể gặp được cậu ấy đã là tốt rồi, yêu được nhau đã là tốt rồi, chỉ cần yêu nhau thôi cũng đủ.
Trữ Viễn một lần lại một lần tự nói, nhưng vừa nghĩ đến đôi môi mới ngày hôm qua còn hôn mình, ngày nào đó lại đối với người khác ngon ngọt, đôi cánh tay đã từng ôm mình cũng sẽ ôm ấp người khác.. Trữ Viễn nghĩ thôi cũng đau lòng.
Tim thật sự rất đau, nhưng con đường sắp tới còn dài như thế, không thể như vậy ràng buộc cậu ấy.
|