Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 5,F4 CỦA TRƯỜNG THÍ ĐIỂM TỈNH.
Lớp 10, ban 3 ( lớp 10C) ngay tầng 1, đi vài bước qua chỗ rẽ là đến.
Ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng học qua khung cửa sổ thủy tinh sạch như lau như li, dựa theo số báo danh Khúc Y Nhiên dựa theo số báo danh tìm được chỗ ngồi của mình, quả nhiên là cạnh cửa sổ. Giống như có điều sâu xa nào đóđã định trước hôm nay cậu phải ngồi ở chỗ này để tiến hành cuộc chiến đầu tiên, môn ngữ văn. Một chút ngoài ý muốn cũng không thấy. Theo cậu đơn giản quan sát trước đó, phần lớn phòng học tầng một đều hướng về phía mặt trời, trong phòng ánh sáng không dứt, cho dù là đứng trong hành lang cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Nhưng lầu hai lại khác hoàn toàn. Dù cùng có ánh sáng mặt trời nhưng trong nháy mắt khi cậu bước lên cầu thang đã cảm giác được sự mát mẻ đột nhiên đánh úp tới. Cho dù bên ngoài là ánh mặt trời mùa hè chói chang nhưng đa số thí sinh lầu hai lại dùng sức xoa xoa hai tay, muốn làm ngón tay lạnh lẽo của mình có lực để cầm bút. Lại nghĩ sao mình không mang theo cái áo khoác khi đi thi chứ? Dù mấy ngày nay nhiệt độ thay đổi thất thường cũng đâu có khoa trương thế này?Lại có người còn lạnh đến toàn thân nổi da gà lên. Sự lạnh lẽo kia, người thường không ai thấy dị dạng. Đúng rồi, linh hồn kia chắc chắnở tầng 2. Có bi thương, có không cam lòng lại mơ hồ tản ra đau thương, nhưng nó lại không bị trói buộc trong một phạm vi nhất định, lại càng không có ý rời đi. Kì quái, xem ra linh hồn này không phải là phược linh (linh hồn bị trói buộc trong 1 phạm vi.địa điểm cố định). Hơn nữa, hình như nó cũng không có ác ý. Tầm mắt đảo qua đồng hồ treo trên tường, Khúc Y Nhiên giật mình, còn có 40’, cậu còn bài văn chính vẫn chưa làm. Đề bài: Đại ẩn hướng tới “nhạc” (khoái nhạc, vui vẻ) A, một đề văn hay đây. Tiểu ẩn thì vào núi ở, đại ẩn thì ở thành thị.(ẩn nhỏ thì vào núi ở – vắng người, không mất công che giấu ẩn vừa vừa thì sống ở thành thị – nhiều người hơn, mất công che giấu hơn ẩn lớn thì vào triều làm quan- quan trường phức tạp, đấu đá lẫn nhau, giữ được mình mới là người tài giỏi. Đây là câu văn hiện đại, không còn triều đình và quan cử nên đại ẩn ở nhưng thành thị lớn.) Không phải cứ thế ngoại cao nhân thì đều có thể buông lòng nguyện ý ẩn thân nơi núi rừng, rời xa thế tục. Làm thế nào rời xa được? Mọi người đều phải ăn. Củi gạo dầu muối đều không thể thiếu. Thể chất từ nhỏ khác với người thường, người khác nhìn thấy gì cậu đều nhìn thấy, người ta không thấy cậu cũng thấy, không phải chưa từng nghĩ là chui vào một ngọn núi nào đấy bỏ qua mấy cái linh hồn bay loạn đầy rẫy này, chính là trốn tránh như vậy, được bao lâu?Cậu cùng với thành thị ồn ào náo động này vẫn còn ràng buộc không đứt, tránh được bây giờ nhưng không tránh được cả đời. Bài văn này Khúc Y Nhiên viết với 1 cảm xúc khó tả, có lẽ là bởi vì trọng sinh nên cảm nhận có chút khác, có lẽ là do mấy năm nay trải qua quá nhiều điều kì dị. Rõ ràng đã mấy năm chưa viết văn nghiêm chỉnh mà ngòi bút ngoài ý nuốn lại rất lưu loát, giống như ngày hôm qua vẫnlàm ổ trong phòng họccần cù viết bút kí. (take note) 1 bài văn viết trong 1 tiếng, những con chữ tinh tế dưới ngòi bút cứng cáp. Lâm trận mới mài gươm, nước đến chân mới nhảy, thật ra là hai ngày này cậu chỉ ôm sách giáo khoa văn. Ôn tập thô sơ sách giáo khoa một phen, tuy phát hiện nội dung giảng dạy nhiều năm đã bị sửa đổi giảm lược thay đổi hoàn toàn nhưng dù sao văn vẫn là môn cậu thích nhất. So với mấy con số ngỏn ngang lằng nhằng kia xem còn thoải mái hơn, cậu mừng rỡ đem thời gian đều đọc sách ngữ văn. “Cuối cùng cũng xong, ăn cơm đi ăn cơm đi!”Đúng là thằng nhóc lúc trước quên mang giấy báo thi, phòng thi ngay sát Khúc Y Nhiên, sau khi nộp bài thi liền lon ton chạy đến kéo tay Khúc Y Nhiên ra ngoài. Thằng nhóc gắt gao giữ chặt tay Khúc Y Nhiên, kéo cậu đi lại nói thầm, “Mày không biết hôm nay tao “thốn” thế nào đâu, văn viếtđượcmột nửa thì ngủ gật, tí nữa thì không viết xong! Tao mà không thi được vào đại học Bthì mẹ tao sẽ chém tao chết mất.” Khúc Y Nhiên,”…” Đứa bạn học này là ai? Bạn bè xấu của “y” lúc trước?. A, thật xin lỗi, là chiến hữu chứ. Là người không xuất hiện trong đoạn trí nhớ ngắn kia, Khúc Y Nhiên mặc nó lôi kéo cậu một đường đến cổng trường, đã thấy hai người sớm đứng đợi. Hai đứa cao to, một thằng tóc đen bình thường so với một thằng tóc vàng bên cạnh và thằng nhóc tóc đủ màu như cái chổi lông gà đang lôi kéo mình thì thuận mắt hơn, khiến cậu có hảo cảm. “Y Nhiên, giữa trưa ăn thịt nướng đi.” Cùng cậu nói chuyện là thằng nhóc cao kều. “Ừ.” Khúc Y Nhiên đồng ý gật đầu. Dù sao cậu cũng không quen thuộc địa hình quanh đây, huống hồ… giữa trưa phải ăn cơm để chuẩn bị cho trận ác chiến buổi chiều, thi-toán-học. “Có thể … buông tay ra trước … được không?” Khúc Y Nhiên quay ra hỏi chổi lông gà. Cũng không thể bị ôm tay như thế đi mãi, đối phương vẫn cao hơn mình mà lại kêu anh Khúc như đúng rồi. Anh Khúc… Còn nhớ rõ cậu thanh niên dẫn mình đến ngõ nhỏ cũng gọi mình anh Khúc. Chổi lông gà vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng gãi đầu, “Thế quái nào lại thấy mày hôm nay là lạ, anh Khúc, có phải anh quyết làmthanh niên nghiêm túc không? Thật là giống, anh Khúc muốn làm gì là giống nấy ngay được!” “Thanh niênnghiêm túc?” Khúc Y Nhiên nghi hoặc. Tóc vàng cho chổi lông gà một phát vào lưng, “Ê, Đần, mày có thể đừng mất mặt trước cổng trường không hả?” Bốn nhân vật làm mưa làm gió đều tập trung tại cổng trường làm không ít người trong trường dừng chân, cũng không ít kẻ trường khác tò mò nhìn ngó. Nhưng mà Khúc đại linh môi sư lại cảm thấy kì thật là do cái đầu của kẻ nào đó quá gây vạ, so với con gà còn sặc sỡ hơn. Cao kều ôm bả vai Khúc Y Nhiên, “Đi thôi, nhanh đi ăn cơm, “Cao Tuấn, thùng cơm mày còn không biết lượng cơm phải ăn sao? (đi nhanh thì còn ăn được nhiều mới no), chiều còn thi toán đấy, muốn ăn thịt nướng thì nhanh chân lên.” “Ngụy Tấn, sao tao lại thành thùng cơm? Thân thể trưởng thành biết không! Ăn nhiều tiêu hoá nhiều! Tao thèm ăn cùng tính dục tràn đầy không được chắc?” chổi lông gà phản bác. Tuy đề tài rất thiếu muối lại cho Khúc Y Nhiên một chút tin tức. Chổi lông gà kêu Cao Tuấn, tóc đen thuận mắt cường tráng kêu Ngụy Tấn. Mấy người quan hệ không tồi, tóc vàng không biết tên vẫn mỉm cười nhìn bọn họ chăm chú mà không nói gì. Khúc Y Nhiên cũng đơn giản không nói nhiều, một đường bị kéo đi, cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không phải không chấp nhận được. Trên người thiếu niên này có hơi thở thuần khiết, cũng không có tâm tư tà ác gì. Không nói đến Ngụy Tấn làm người ta cảm thấy rất thoải mái mà nhóc còn đúng lúc ngăn trở Cao Tuấn có ý sóng vai cùng mình đi trên đường. Đường qua cổng trường nhỏ chỉ dùng cho cả người đi bộ và xe đạp, bốn đứa song song đi thì chắnđường người khác là cái chắc. Đúng là một cậu nhóc tâm tư tinh tế. Một đường cứ như vậy nghe chổi lông gà Cao tuấn nói chuyện tào lao cùng Ngụy Tấn, bốn đứa tới nhà ăn tìm một quán thịt nướng tự phục vụ. Lúc này tất cả thí sinh đang ăn cơm, quán thịt nướng bình thường đã sớm đầy các nam nữ sinh mặt lạnh ngồi ăn cơm đỡ đói, chỉ có quán thịt nướng tự phục vụ này là còn chút chỗ trống, cơ bản là không có học sinh nào. Tuy nhiên giữa trưa ngày đầu tiên thi đại học lại chạy tới quán tự phục vụ thịt nướng gi gì đó. Khụ, Khúc Y Nhiên tỏ vẻ, miễn bình luận. Hai ngày nay quản gia dặn phòng bếp đun không ít canh dinh dưỡng đại bổ chuyên cấp cho Khúc Y nhiên ăn để bổ não.Cho nên Khúc linh môi sư hiện tại nhìn thấy thịt là muốn nóng trong người… còn may là tự phục vụ, cậu có thể ăn chút điểm tâm hoa quả, không cần giành thịt ăn với bọn họ. Giành thịt =口= Khúc Y Nhiên coi như đã biết sức ăn của chổi lông gà, ăn cơm mà cứ như đánh giặc, đến người bán hàng cũng xấu hổ vì sức ăn giống siêu nhân của nó. Buffet không hạn chế số lượng thức ăn…cũng không có ai giành ăn với nhóc mà… Tiệm thịt nướng trên tầng hai có bốn cậu trai ngồi dựa vào góc cửa sổ. “Tao đã bảo là ngồi ở đây tốt đúng không?” tóc vàng tựa lưng vào ghế lười biếng nheo mắt. Một cái bàn hào phóng, có đến hai cái bàn nướng. “Đúng rồi, cũng là mày biết nhìn xa, Phương Ngôn.” Nếu không có hai cái bàn nướng bọn họ cũng chỉ có nước ngồi nhìn Cao Tuấn ăn. “Ha ha, do chúng mày ăn chậm, đừng trách tao.” Thuần thục đảo đảo thịt, Cao Tuấn cười híp mắt tập trung tinh thần lấy đôi đũa đấu tranh với thịt, động tác trên tay một khắc cũng không buông lỏng. Thì ra gọi là Phương Ngôn sao? Tên banhóc này coi như cậu đã biết hết, Khúc Y Nhiên âm thầm ghi nhớ để phòng sau này không phạm sai lầm gì mất mặt. “Y Nhiên, sao không ăn thịt?” thấy người ngồi bên không động đũa mà ăn thanh long suốt, Ngụy Tấn lắc đầu mới gắp thịt bò đã nướng tốt vào bát nước chấm của hắn. Khúc Y Nhiên giật mình nói, “Cảm ơn.” Ngụy Tấn cùng Phương Ngôn cười không nói gì nhưng Cao Tuấn lại giật mình há hốc miệng, hai miếng thịt còn chưa nhai kĩ tí nữa thì rớt ra. “Moẹ, anh Khúc nhà tao hào hoa phong nhã nói cảm ơn tí nữa làm mù mắt tao. Rất có khí chất, kì này Cao Viện Viện nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay mày đâu.” “Cao Viện Viện?” Khúc Y Nhiên không để ý câu trước nhưng cái tên ở vế sau này hẳn là đã thấy qua trong quyển sổ da trắng. “Khụ, không phải hoa hậu giảng đường sao, người duy nhất dám cự tuyệt mày 3 lần ấy. Đừng nhìn cô ta trông cao quý lãnh diễm, thực ra trong lòng đã sớm để ý mày, còn bày đặt ra vẻ rụt rè. Hôm qua mày không đeo theo, cô nàngcứ nhắntin cho tao hỏi tình hình của mày đâu. Mấy đứa con gái toàn thế.” Ngụy Tấn nghe trong lời cậu nói có chút buồn cười, “Con gái làm gì chọc giận màyà? Phương Ngôn cúi đầu buồn cười, “Mày cũng không phải không biết Cao Tuấn, phì, nó bị bà chị chằn lửa trong nhà kìm kẹp đến khổ, trong lòng đã sớm có bóng ma tâm lí với con gái rồi.” “Hai thằng chúng mày…” Cao Tuấn khóc dở cười dở, “Miễn bàn đến bà chị nhà tao đi!” làm tao ăn mất cả ngon. Nữ khủng long bạo chúa bưu hãn Cao San,dù đã đi làm vợ nhà người ta vẫn kiên trì mỗi đêm quấy rầy em trai đáng yêu nhà mình, nói hoa mĩ là trao đổi tình cảm. Lần nào cũng là, “Tuấn à, có nhớ chị không em? Có muốn chị về thăm không, anh rể cũng muốn nhìn em một tí đó ”. Cao Tuấn lần nào cũng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hết cách rồi, bà chị nó lưu lại ấn tượng quá sâu, nóvẫn nghĩ bà chị lực sĩ của mình chỉ cần đá một phát là nólăn luôn. Không nghĩ tới nhoáng một cái chị mình đã lấy chồng sinh con còn mình thì đã 18 tuổi thi vào đại học. “Không đúng, anh Khúc.” Cao Tuấn cẩn thận nghĩ lại một việc, “Mày không theo đuổi Cao Viện Viện ak?” “Ừ, không theo đuổi nữa.” Khúc Y Nhiên ngồi ăn hoa quả. Cao Tuấn nửa tin nửa ngờ, “Mày không theo đuổi thì để tao cua nàngnhé?” “Ừ, theo đuổi đi.” Khúc Y Nhiên vứt miếng vỏ thanh long sang một bên, lại cầm miếng dưa ngọt cắn từng miếng từng miếng nhỏ. Cao Tuấn trợn tròn mắt, tình huống giề đây, sao dễ nói chuyện vậy? Bình thường không phải là sẽ tóm cổ áo mình rồi nói muốn đập cho mình một trận sao =口= Cao Tuấn đều đã tưởng tượng ra lúc Khúc YNhiên nổi giận thành biểu tình hung thần ác sát: “Tao không thèm thì người khác cũng đừng hòng xớ rớ vô!” bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy, mặt trời mọc hướng nam rồi? Đừng nói Cao Tuấn mà ngay cả Phương Ngôn và Ngụy Tấn đều mơ hồ. Khúc Y Nhiên cũng không để ý phản ứng của bọn nhóc, nâng má nghĩ, hỏi, “Bọn mày có ai thi ở tầng hai không?” “Tao nè.” Ngụy tấn nói. “Lúc sáng ở tầng hai có xảy ra chuyện gì kì quái không?” “Chuyện…kì quái? Hình như là không có.” Ngụy Tấn cẩn thận nhớ lại, “Ak, có hai thí sinh trường mình bị ngất thì sao?” Khúc Y Nhiên đứng đắn lại hỏi: “Có tính, phòng nào thế?” Ngụy tấn cũng không khỏi nghiêm túc lên: “Năm hai, ban 5(lớp 11E).” “Năm hai ban 5 ak… ăn cơm đi.” Ba người “…” sự quỷ dị toát ra trong lời nói kia là như thế nào thế? “Sao cứ nhìn tao thế, trên mặt tao có thịt nướng à?” Ba người “…” im lặng nắm chặt đũa. Cứ cảm thấy là lạ chỗ nào ấy.
|
CHƯƠNG 6,GIAN LẬN!
Thi toán buổi chiều bắt đầu lúc 2:30, Khúc Y Nhiên cố tình đi sớm hơn một tí tuy rằng bây giờ vẫn chưa được vào phòng học năm hai ban 5 nhưng cậu vẫn có thể lượn lờ xung quanh phòng học vài vòng tìm cảm ứng… ak, tìm linh.
Bây giờ Khúc YNhiên đã có thể phán đoán linh hồn du lịch lãng đãng trong trường kia cũng không phải phược linh, quanh phòng học năm hai ban 5 không có dấu vết từng có linh trôi nổi qua, khí lạnh cũng đã tan không ít nhưng vẫn còn lưu lại một chút oán khí bức người. Nếu là linh phù du thì nó sẽ không nên có oán khí đau thương mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ lại là…cái đó? Khúc YNhiên lớn mật phán đoán trong lòng. Mà có 3 kẻ khi thấy cậu chạy vội đến trường học trước giờ thi đều thấy buồn bực trong lòng. Cuối cùng vẫn là Cao Tuấn không nhịn được hỏi, “Tao hỏi nè anh Khúc, sao mày khẩn trương thế, toán không phải môn tủ của mà ak? Nghe lão Vương (thầy giáo) nói lần này cậu cho đề không khó như tháng trước thi thử đâu, lần trước mày cũng làm được 5 phần rồi lần này chắc không vấn đề đâu. Ai… tao thì thảm rồi, tao ngu nhất toán, còn ngu lí nữa chứ, cứ nhìn đến bài kiểm tra toán thì lại thấy đau đầu!” Khúc Y Nhiên không nói gì nhìn trời, “…” Sao lại không có vấn đề? Vấn đề lớn đấy! Thật đúng là không ngờ Khúc YNhiên để đống sách giáo khoa tích bụi như thế mà thành tích học toán lại không tồi, thế này thì vấn đề lớn rồi! Cậu đã chuẩn bị nộp giấy trắng hai môn toán lí nhưng giờ y học tốt thế thì nộp giấy trắng kiểu gì? Khúc Y Nhiên buồn bực vò vò mớ tóc vàng kim của mình. Kì thực cậu không biết “Khúc Y Nhiên” chỉ có toán là học giỏi nhất còn lại dốt đặc cán mai, dù đi thi có được điểm tối đa toán thì cũng rớt mà thôi. Hết vụ linh hồn thần bí lại đến vụ thi trượt chắc trăm phằn trăm làm Khúc YNhiên đau hết cả đầu. Nghe Ngụy Tấn nói trường thi lí buổi sáng có hai thí sinh bị ngất, nếu là do linh hồn kia tạo thành thì cậu phải mau chóng hành động đem nó tinh lọc chỉ dẫn mới được. một đời người có mấy lần thi đại học? Đa số là một lần thôi. hai đứa ngất xỉu kia thì không thể thi tiếp rồi. Giáo dục nước nhà chính là như thế này, nhất định có thắng thua, dù ngươi biểu hiện tốt hay xấu đều không có cơ hội lần hai. Có lẽ sẽ có người nói, vậy thì học lại đi. Học lại thì chắc chắnsẽ đỗ? Có bao nhiêu người học lại mà phát huy tốt, lại có bao nhiêu năm thanh xuân cho ngươi tận tình tiêu xài ở trường trung học… phải biết rằng thời gian không đợi người ta. Ngươi còn muốn lặp lại cuộc sống cấp 3 địa ngục này chắc, nếu được lựa chọn, đứa nào muốn lặp lại? Áp lực mà học sinh phải chịu thường mọi người không thể biết đến đâu. Ngón tay Khúc YNhiên căng thẳng, không tự giác nắm thành quyền, rung rung trong túi quần. “Y Nhiên?” Phương Ngôn ngiêng người nhìn cậutự nhiên cau mặt, “Sao thế, Cao Tuấn nó vẫn nói chuyện như thế, mày đừng để ý.” Nó nghĩ là do Cao Tuấn lắm mồm làm khúc y nhiên thấy phiền. “Không có gì đâu.” Khúc Y Nhiên thử thả lỏng chính mình hàm hồ tìm cớ chuồn, “Tao đi toilet chút.” Phương Ngôn gật gật đầu, “Ừ, thi xong gặp lại sau, nếu mày mà nộp bài trước thì qua UCC chỗ lão Lí chờ bọn tao.” Nghe nó nói mà Khúc Y Nhiên đơ người, “…” tuyệt đối sẽ không có vụ nộp bài trước đâu, cho dù vẽ hươu vẽ vượn cũng phải viết đầy bài thi mới thôi =.= Huống hồ Khúc Y Nhiên căn bản chả biết chỗ lão Lí UCC ở đâu, chờ bọn nó kiểu gì. Vừa đi vừa cảm thụ được hơi thở đặc thù trên hành lang, rất nhạt, rõ ràng nó đã rờiđi thật lâu rồi. Xem ra linh hồn kia đã rời khỏi trận địa tầng 2. Cách giờ thi toán buổi chiều 40’ nhóm thí sinh sau khi ăn no uống đủ lục tục trở về thì kinh ngạc phát hiện tầng hai buổi sáng lạnh lẽo kì dị giờ lại ấm áp? Mà hành lang rộng mở tầng một lại vô cớ nổ lên một đợ t khí lạnh. Ánh nắng ngoài cửa sổ như bị vật gì che khuất, cho dù vẫn như trước chiếu đầy đủ qua khung cửa sổ thủy tinh thì khí lạnh vẫn thổi vù vù qua lưng. “Sao lại thế này? Lạnh chết mất! Buổi sáng vẫn còn tốt mà…” Ai biết được! Chúng ta vẫ là vào nhanh lên, bắt đầu thi rồi, xh, lạnh quá…” Đi ngang qua đám người líu ríu, Khúc y Nhiên không lên tiếng mà cẩn thận lắng nghe. Bắt đầu kiểm tra rồi, chứng tỏ… kì thi toán sắp bắt đầu! Nên đến thì phải đến, tránh không khỏi, cũng không có cách tránh a… Khúc Y Nhiên hít sâu một hơi khí lạnh vào phổi, không tự giác rùng mình một cái. Bây giờ đã có tinh thần hơn rồi. Kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, Khúc Y Nhiên theo dòng người đi tới cửa trường thi của mình. Rõ ràng tiếng chuông bắt đầu môn văn cũng toán giống nhau mà nghe lại thấy không giống, chắc do tâm tình cũng không giống. Tâm tư Khúc Y Nhiên rõ ràng không để vào bài thi mà treo ngược cành cây, khác với đại đa số thí sinh khác đang vùi đầu làm bài. Phòng học càng ngày càng tối, mặt trời đang chăm chỉ chiếu sáng trái đất thì bị một đám mây đen che khuất chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, ánh sáng cũng không còn rực rỡ như trước. Thì ra là do các giám thị đóng cửa sổ lại, thời tiết bây giờ thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, dự báo thời tiết từ lúc vào hè thì càng không chuẩn. Cho dù là một thành thị phương bắc cũng có lúc bị mây đen che phủ. Mọi người làm sao mà nghĩ đến mấy thứ đang tí tách rơi ngoài kia đều là mưa đá. “Lốp bốp, lộp bộp” mưa đá gõ lên cửa sổ, lên tường những âm thanh như tiếng trống gõ lạc nhịp, từng tiếng từng tiếng không theo quy luật. Rất nhiều thí sinh ngẩng đầu đảo mắt ra ngoài cửa sổ rồi lại cắm cúi làm bài. Khúc Y Nhiên ngồi cạnh cửa sổ lại không có động tác gì, không chỉ tinh tế cảm nhận được linh kia đang ở ngay trong phòng học này mà còn thấy rõ ràng còn thấy được… nó đang đeo ngay trên lưng bạn học phía sau mình. Quả như phán đoán của cậu, không phải phược linh cũng không phải linh phù du mà là một linh đặc thù chuyên đi sau lưng người. Chúng có khả năng là linh tốt, cũng là linh bảo vệ, hơn nửa là do ghi nhớ ân tình ngày trước chưa báo đáp được cho nên mới cố chấp không đi chuyển thế đầu thai. Thời cổ thì có nhiều chứ bây giờ cực hiếm thấy. Đúng là ở trường học cũng có rất nhiều linh hoảng loạn cũng không tốt đẹp gì nhưng chúng không phải là ác linh. Cái gọi là ác linh sau lưng chính là bị ác quỷ quấn thân. Nay cái linh này ở rất gần mà cậu lại không cảm thấy được ác ý mà chỉ thấy khí lạnh mười phần toát ra từ cõi lòng đau thương của nó. Khúc Y Nhiên cúi đầu nhắm mắt lại, tóc mái nhỏ vụn theo độ cong của trán che khuất mi mắt, làm cậu thoạt nhìn giống như đang tự hỏi cái gì. Thả lỏng toàn thân, lẳng lặng cảm thụ những không cam lòng mà linh hồn kia đang tản mát ra. Linh hồn kia chỉ là im lặng ngồi trên vai bạn học kia, không biết nó muốn làm gì tiếp theo. Vô duyên vô cớ xuất hiện một cái linh sau lưng ở trường thi chuyên môn bồng bềnh theo sau lưng thí sinh, liên tưởng đầu tiên là nó cũng là thí sinh. Ai buộc chuông người đó tự đi cởi cuông, giờ mình cũng là thí sinh đây. “Không cần có ý nhập vào thân cậu ta, sức mày không đủ để làm hành vi điên cuồng đấy đâu.” “Ai?” linh chỉ nổi trên vai người kia bị hoảng sợ, kích động đứng lên nhìn xung quanh. Không đúng, trong phòng lặng ngắt như tờ, trừ bỏ âm thanh viết bài soàn soạt thì làm gì có ai mở mồm nói chuyện đâu. Nhất định là do mình bị ảo giác, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết làm gì có thằng nào dám mở mồm nói chuyện trước mặt giám thị trong giờ thi lí đâu. Chậc chậc, nó nhu nhu mắt cười tự giễu: “Thành quỷ rồi mà còn bị ảo giác, a…mình hết thuốc chữa rồi.” “Không, mày còn cứu được.” Khúc Y nhiên không tiếng động đáp. “…” Gặp quỷ rồi!!!! Rõ ràng linh hồn kia đã bị Khúc Y Nhiên dọa, có người…có thể không mở mồm mà vẫn nói được? Mà mọi người xung quanh đều nghe không thấy? Quỷ thể mỏng manh theo gió bay vài vòng lăn xuống đất cái bịch, nó muốn tìm một cái khe để trốn mà lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại không thể rời đi. Tà môn rồi! “Là người hay là ma? Là ai?” linh không thể chạy trốn chỉ có thể nơm nớp lo sợ hỏi. Khóe miệng Khúc Y Nhiên loan loan, tiếp tục dùng ý niệm nói chuyện với nó, “Dù là người hay quỷ thì mày cũng biết tao không có ác ý mà.”
“…” Khúc Y Nhiên biết nó đã an tĩnh lại thở dài một tiếng, “Nói cho tao biết vì sao mày nghĩ muốn cướp lấy quyền khống chế thí sinh đó đi? Bọn họ đều là người thường không thể thừa nhận sức mạnh chết chóc đâu. Dù mày có xâm nhập thân thể bọn họ thành công thì bọn họcũng sẽ bất tỉnh nhân sự mà thôi, đều phí công.” Chủ yếu là tinh thần không thừa nhận nổi. “Anh…sao cậu biết? cậu là ai? Linh lắp bắp hỏi. “Ta là linh môi sư.” Linh môi sư? “Tới bắt tôi sao?” nó phản ứng đầu tiên như đối với pháp sư bắt quỷ. Khúc Y Nhiên cười khẽ, “Mi suy nghĩ nhiều quá.” Pháp sư bắt quỷ cậu chưa gặp qua nhưng đã có may mắn gặp qua pháp sư âm dương, tuy cùng là sứ giả hai giới âm dương nhưng lại không có tiếng nói chung. Linh môi sư tinh lọc vong linh, chỉ dẫn chúng thuận lợi đi đầu thai chuyển thế, bình ổn oán khí, trở về nơi cực lạc, mà phần lớn pháp sư âm dương rất thích triệu hồi nhưng vong linh quanh đó làm thức thần để sử dụng, điều này tổn hại rất lớn đến tôn chỉ của linh môi sư. Khúc Y Nhiên nhu nhu mi tâm, rõ ràng buông bút, buông tha việc đấu tranh với mấy công thức toán học, một lòng cùng linh nói chuyện. “Còn tâm nguyện nào chưa làm được, nói với tao vì sao mày vẫn chậm chạp không chịu đi đầu thai chuyển thế.” “Tôi muốn…muốn thi đại học!” linh không vòng vo mà thẳng thắn nói. Khúc Y Nhiên, “…” =口=vì cái lí do này ak? “Thế nên mày mới muốn nhập vào thân thể thí sinh…chỉ vì…muốn thi đại học?” thế là xong tâm nguyện? “Đúng thế!” linh ngã ngồi trên cửa sổ, chậm rãi nói: “Tôi vốn là một gã thí sinh lớp12, nguyện vọng lớn nhất lúc ấy là lấy danh phận thủ khoa vào đại học A, làm Thủ khoa khoa lí, lấy được học bổng trường chuẩn bị cho Thủ khoa là 5 vạn.” Đều không phải nói chơi, nó quả thực có thể làm được như vậy. “Chỉ cần như bình thường phát huy là nhất định thành công, nhưng mà…tôi bị tai nạn xe trên đường đến trường thi.” Nói xong, nó cười đến thê lương. Không cam lòng, nói gì cũng không cam lòng. Vì sao mình lại chết sớm như vậy, vì cái gì mình còn chưa kịp thi đại học đã chết rồi? Nếu chỉ là một kẻ học lực bình thường chắc cũng không mang oán hận khắc côt ghi tâm đến vậy. Nguyên do là vì mỗi lần thi lớn đều có thành tích được cầm cờ đi trước toàn thị nên nó mới ai oán thê lương như vậy. “Mi là thí sinh năm nào?” “2007.” “…” đã 1hai năm rồi. Khúc Y Nhiên lấy tay đỡ trán, “Mi sẽ không phải thi đại học năm nào cũng “cắm chốt” ở đây đấy chứ?” “Đúng rồi!” linh nắm tay, Khúc Y nhiên như nhìn thấy một ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng nó, “Năm nào tôi cũng đến, nhất định phải thi đại học một lần!” “Mi đã chết rồi.” “Tôi muốn thi đại học!” “…” Khúc YNhiên trầm mặc một lát, quyết định giảng chút đạo cho linh này, “Thứ nhất mày đã chết, làm gì có tư cách dự thi, tiếp theo mày xâm nhập thân thể người khác sẽ không có tác dụng mà còn ngược lại hại những thí sinh vô tội… cuối cùng…” “Anh không cần giảng nữa, mấy cái đó tôi đều biết, nhưng mà tôi đã hết hy vọng rồi, dù có đụng đầu vô tường tôi cũng phải đi.” Đã thất bại nhiều năm rồi, nó cũng không để ý lại thất bại lần nữa. “Vậy mày giải đi.” Khúc Y Nhiên cũng không muốn nói nhảm dông dài với cái linh ngoan cố này, “ba” một tiếng đem bài kiểm tra toán bị mình gấp thành 3 khúc trên bàn mở ra. Chỉ thấy linh kia mắt bỗng sáng lên như đèn pha ô tô. Nhưng rất nhanh liền tắt ngủm, bời vì – “Tôi không nắm được bút, không viết được.” Khúc Y Nhiên vuốt cằm, “Giờ mới nhớ rằng mình đã chết?” Linh cúi đầu. Khúc Y Nhiên lại đột nhiên hướng nó vươn lòng bàn tay, “Đến đây đi, dùng thân thể tao ấy.” Linh, “???” “Mi đã quên, tao là linh môi sư.” Tinh thần tự nhiên tốt hơn người thường. Huống hồ,… cậu viết không nổi nữa rồi =.= Khụ, đó tất nhiên là thứ yếu. Chủ yếu là linh này rất cố chấp, cậu cũng là không có biện pháp nào, vì để hoàn thành tâm nguyện cho nó, cũng đành phải hy sinh chính mình. (ê! =.=b) “Thật sự… được chứ?” “A, đừng có mà chưng cái đuôi sói ra đây cho tao nhờ, phải biết nắm chắc thời gian a, còn chưa đến một tiếng mà mấy bài toán chính tao còn chưa có động vào tí nào đâu.” Vẫn là lần đầu tiên thấy vong linh mà hưng phấn đến dạng này “Hắc hắc, vậy thì cám ơn nhá.” một đạo ánh sáng trắng mắt thường nhìn không thấy im lặng không tiếng động theo đỉnh não nhập vào trong người Khúc Y Nhiên, đôi mắt đẹp tràn đầy kích động vui mừng nhìn nhìn mấy con số. Có thể cầm bút, có thể viết…có thể làm bài thi! Quétmột vòng bài kiểm tra bạn trẻ linh nhỏ giọng cảm thán: “Đề năm nay dễ thật!” Khúc Y Nhiên, “Dễ thì làm mau đi!” Linh lại dấy lên khóe miệng: “Không vội, không vội, tôi sửa lại những chỗ cậu làm sai đã.” “…” “Hay tôi dạy cậu mấy công thức nguyên hình đơn giản nhất nhé?” rốt cục có thể thi đại học, bạn trẻ linh bị hưng phấn quá độ. Khúc Y Nhiên đầu đầy hắc tuyến, “Hoặc là viết, hoặc là cút, tự chọn đi.”
|
CHƯƠNG 7, BÁNH RĂNG VẬN MỆNH
Mây đen che khuất mặt trời dần tan, một giây trước vẫn còn “keng keng” mà giây sau mưa đá đã tạnh, thật đúng là đến cũng vội mà đi cũng vội. Ánh nắng một lần nữa bao phủ tầng một mang về cảm giác ấm áp.
Tâm nguyện nhiều năm chấp nhất cuối cùng cũng hoàn thành… Bạn trẻ linh sau lưng Lý Mật có chút hưng phấn quá độ. Đang ngồi mà cũng không yên cứ cọ qua cọ lại, lúc gục đầu xuống viết thì không ngừng lầm bầm này nọ, thầy giám thị thường xuyên nhìn về hướng cửa sổ. “Em kia, làm sao thế?” “Em nói nè thầy giáo, thầy có thể trước im miệng được không?” quyền khống chế thân thể tạm thời giao vào tay Lý Mật nhưng Khúc Y Nhiên vẫn cảm giác được tất cả. Lý Mật ngẩng đầu tặng cho thầy giám thị một nụ cười mỉm chói lóa, ngậm miệng không nói gì nữa theo lời Khúc Y Nhiên, trong lòng lại bất mãn phun trào, ‘Tôi còn không phải vì cùng cậu nói chuyện sao? Thật là… mấy cái nhỏ nhặt căn bản thế mà cũng làm sai nhiều vậy, không biết thẹn với thầy dạy toán của mình ak?’ Khúc Y Nhiên thở dài, ‘Đừng viện cái lí do thiếu muối này, cùng tao nói chuyện thì cần mở mồm ra chắc. Ta không muốn học khoa lí nên mới đăng kí vào khoa văn chuyên nghiệp.’ ‘Anh muốn học khoa văn ak?’Lý Mật cực kì kinh ngạc. Nó phát hiện thiếu niên này mỗi lời nói ra đều có thể dọa đến con quỷ là nó. ‘Này, mau viết đi, còn có 10’ nữa thôi.’ ‘Ây dô, yên tâm đi.’Lý Mật dùng thân thể Khúc Y Nhiên nhe răng khóe miệng nhếch thật cao. ‘Anh đã không muốn học tiếp khoa lí lại không làm được bài thi vậy thì ngày mai thi lí cũng giao cho tôi được không!’ một con quỷ mà cũng cò kè mặc cả, thật là hiếm thấy. Huống hồ mượn thân thể cậu làm bài kiểm tra cũng chỉ là việc nhỏ không đáng gì nhưng nếu không cho nó làm bài thì Lý Mật lại chuyển đích ngắm sang thí sinh khác thì lại phiền toái a. Đại đa số người trong trường này đều không chịu được khi bị linh nhập thể. ‘Nha, biết rồi.’ Khúc YNhiên nói đồng thời tự động xem nhẹ cảm giác thầm thấy may mắn trong lòng mình. Là con quỷ này chủ động muốn thi thay mình…không tính là gian lận, không tính… đúng không… Bạn trẻ quỷ hình như nhận ra tâm lí đà điểu kì lạ của cậu, cúi đầu cười xuy một tiếng lại bắt đầu tập trung tinh thần làm bài. Làm xong bài toán cuối cùng, ha ha a… Tuy sgk bị sửa chữa nhiều lần rồi, tuy đề bài ra càng ngày càng biến thái, số câu cũng nhiều thêm… nhưng chớ quên năm nào nó cũng cắm chốt ở đây, đề nhìn qua thì không nói ngẫu nhiên còn có đề thi trùng với bài giảng trên lớp, nó cũng đối chiếu được lời giải của mình. Đúng vậy, nó không phải chỉ kì thi mới xuất hiện, bình thường cũng lắc lư lắc lư lượn lờ trong trường nha. Nhưng điều này không thể nói cùng linh môi sư được. Không thể! Lí quỷ vui vẻ trong lòng Khúc YNhiên đều biết hết nhưng không nói gì. Trước mặt linh môi sư thì quỷ không giấu diếm tâm tư được đâu. Cũng là tâm tư nhóc quỷ này thật đơn thuần thanh thấu,một lòng vì kì thi nên cậu cũng chả chấp nhặt nó làm gì. Coi như là cấp chút mặt mũi cho nó nhỉ? Giờ thi toán chấm dứt, Khúc Y Nhiên duỗiduỗi thắt lưng phi thường tự nhiên mà đem con quỷ đá ra khỏi thân thể mình. Trước khi đi còn không quên dặn dò: ‘Tạm thời ở trong phòng học này đi, đừng có đi loạn.’ Nhỡ va vào người nào thân thểyếu ớt lại ảnh hưởng đến tuổi thọ của người ta. Lý Mậthưng phấn xanh cả mắt, ‘Không đi loạn không đi loạn, tôi còn chờ cậu mai cho tôi làm bài thi lí mà!’ thế nào mà bỏ đi loạn được. Khúc Y Nhiên, ‘…’ Tạm biệt nhóc quỷ Lý Mật đang hưng phấn chờ đến ngày mai, Khúc Y Nhiên tránh những thí sinh đang ào ra cửa, im lặng đi tốp cuối cùng. Linh trong trường xem như tạm giải quyết còn cái linh trong nhà kia thì vẫn chưa rõ ràng. Cậu cũng không nóng lòng vì cơ hội cũng sẽ xuất hiện thôi. Người nhà Khúc gia và Đường gia đều đã hoàn toàn tiếp nhận tính cách “chuyển biến” của cậu rồi? Lí do trúng tà này cứ như ván đã đóng thuyền, chắc như đinh đóng cột rồi. Khúc Y Nhiên cũng thuận theo, không đồng ý cũng không phản bác. Nhưng mà mấy chiến hữu trong trường học lại chưa biết lí do này, nhất định sẽ thắc mắc nhiều thứ. Nên lúc Khúc Y Nhiên đi đến cổng trường nhìn thấy bố mẹ cùng 3 đứa Ngụy Tấn,Cao Tuấn, Phương Ngôn thì cũng không thấy làm lạ. “Mày lề mề quá, anh Khúc!”Cao Tuấn giơ tay vẫy cậumột hồi, “Nhanh lên, chú Khúc, chị Đường đều chờ mày lâu rồi.” “Tiểu Tuấn, vừa mở miệng liền ngọt như vậy nha” Đường Hiểu Hiểu bị Khúc Thiên Triết ôm eo, gợi lên nụ cười tỏa nắng. “Xem em vui chưa kìa, con nó ra rồi kìa, không sợ bị nó chê cười ak.” Người bị gọi là chú, Khúc Thiên Triết bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại đầy yêu chiều, so với lúc yêu cuồng nhiệt còn có phần nhiềuhơn. “Đường tỉ đâu giống như đã có con đâu? Ai… lúc trước em còn tưởng chị và anh Khúc là hai chị em không ak.” Cao Tuấn có chút đỏ mặt gãi một đầu chổi lông gà. Thật mất mặt a, lúc ấy nó còn chạy đến hỏi người ta có người yêu chưa, ai mà nghĩ tới người đẹp gợi cảm mười phần này lại chính là mẹ của chiến hữu tốt nhất của mình đâu =.= Đường Hiểu Hiểu cười vui vẻ nhưng khi thấy con mình đang chậm rãi đến gần thì khuôn mặt tươi cười cứng đờ, thở dài sâu kín một tiếng, “Ai, Nhiên Nhiên mệnh khổ. 3 người các con đều là bạn thân nhất của nó, chúng ta… cái gì cũng đừng hỏi, nó không chịu nổi kích thích đâu.” “Cô yên tâm đi, chúng con đều biết mà.” Ngụy Tấn nói xong, đi nhanh về phái trước cực kì tự nhiên khoát cánh tay thon dài lên vai Khúc Y Nhiên, “YNhiên, đang chờ mày nè.” “Mẹ, ba.” Giờ đã có thể rất trôi chảy gọi ra hai cái xưng hô này rồi. Trong lòng Khúc Y Nhiên đã đem họ trở thành cha mẹ ruột của mình, vẫn luôn muốn tận trách nhiệm làm con với họ. “Đã ra rồi.” Khúc thiên triết thấy vẻ mặt con mình không tồi cười vui vẻ. “Nhiên Nhiên, Tiểu Tuấn vừa nói muốn xuống bếp nhà ta làm sườn kho tàu đó.” “Ế? Đường tỉ ak, em có nói… khụ… được rồi, em đúng là đã nói như vậy…”bị đôi mắt đẹp của Đường Hiểu Hiểu trừng như vậy, Cao Tuấn sờ sơ cái mũi sửa miệng lại. “Mày lại tham thịt rồi?” không phải giữa trưa vừa mới điên cuồng đánh chén một bữa thịt nướng buffet sao =.= Khúc Y Nhiên Nói cực kì tự nhiên lại mang theo chút bất đắc dĩ, ngoài ý muốn lại giống khẩu khí thường ngày của “Khúc Y Nhiên” khiến bọn Cao Tuấn cũng Khúc Ngôn giật mình, lập tức nở nụ cười. Khúc Ngôn thở dài, “Cao Tuấn là đồ tham ăn, mày còn không biết sao?” “Nhưng mà tao thấy lúc đi thi đại học mà cứ đi đi về về thì thôi đừng vào khúc gia quấy quả nữa thì hơn.” Ngụy Tấn tâm tư tinh tế nói, nó vẫn cảm thấy ánh mắt Khúc Y Nhiên mang theo chút mỏi mệt. Đúng là mệt chết đi được. Giờcậu không có vòng bạch ngọc nên người, tuy là có thể chất khác người nhưng việc tiếp quỷ nhập thân vẫn rât tốn sức, cần nhiều thời gian khôi phục. Huống chi ngày mai còn để Lý Mật nhập thân một lần nữa, nếu hôm nay mà không nghỉ ngơi cho tốt thì tổn hại còn lớn hơn nữa. Khúc Y Nhiên tiếp lời Ngụy tấn, “Đúng, thi xong các môn mời bọn mày đến nhà tao ăn cơm nhé. Mai còn cả một ngày thi chắc ăn cũng không có tận hứng được.” Không nghĩ tới Cao Tuấn lại đáp, “Cũng được!” “Háu ăn.” Khúc Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho Cao Tuấn một cái cốc rõ đau. Cao Tuấn ôm cái trán đỏ rực bất mãn trừng mắt, chổi lông gà dựng thẳng đứng, “Mày ghen tị a, ghen tị sức ăn tao khá hơn mày, ghen thị tao khẩu vị hơn mày, ghen tị tao thích ăn sườn kho tàu đúng không!” Khúc Ngôn dở khóc dở cười, “Tao ghẹn tị những thứ ngớ ngẩn ấy với mày làm gì…” “Tham ăn” Khúc Y Nhiên cùng ngụy tấn liếc nhau cùng cười. Thấy con cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, tuy không phải dạng cười rực rỡ như ánh mặt trời nhưng Đường Hiểu Hiểu lại phá lệ thấy rất thỏa mãn. Chỉ cần con không có việc gì cô liền thấy thỏa mãn! Tâm tư của người làm mẹ vừa đơn giản lại trực tiếp như thế đó. “Tối nay em sẽ trổ tài nấu nướng nhé?” Đường Hiểu Hiểu thì thào sát bên tai chồng. Khúc Thiên Triết gật gật đầu, “Được đấy, lâu rồi không được ăn bánh bao thủy tinh với xíu mại nhỏ em làm rồi. Anh thấy Nhiên Nhiên gần đây biểu tình lúc uống canh bổ mà cứ như đi pháp trường, đem nay bảo phòng bếp thôi làm canh mà em giấu dược liệu vào nhân thịt nhé.” “Con không thích uống cũng không nói, Nhiên Nhiên bây giờ càng lúc càng rối loạn giống anh.” “Anh mà rối loạn?” Khúc Thiên Triết nhíu nhíu đôi mày. “Anh là đồ cầm thú.” “Cảm ơn em đã khích lệ.” hai người cũng cười cười. Lấy nhau đã hơn 20 năm mà tình cảm vợ chồng vẫn như ngày mới cưới. Khúc gia Đường gia vẫn là hai gia tộc lớn, các cụ thân thể vẫn thực khỏe mạnh đều rất có tinh thần, con gái thì hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp thành đạt, mấy đứa nhỏ cũng dần trưởng thành, ngay cả Khúc Y nhiên nhỏ tuổi nhất cũng đã thi đại học rồi… Ai mà biết trước được, 4 năm sau, hai đại gia tộc kia vẫn đứng vững ở tỉnh L. Khúc Y Nhiên vẫn là câu nói kia, nước có nguồn, cây có cội, mọi việc đều có nhân quả liên hệ. Biến cố của hai nhà Đường Khúc chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Giống như thiếu niên kia trước lúc đầuu thai chuyên thế đã nói với mình, có âm mưu. Mà cái chết của y mới chỉ là bắt đầu thôi. Âm mưu gì thì Khúc Y Nhiên cũng không rõ ràng lắm. một giây khi cậu cho con quỷ kia nhập thân làm bài thi thì vận mệnh cũng bắt đầu chuyển hướng khác rồi.
|
CHƯƠNG 8, CHUYỂN BIẾN
Bữa tối hôm nay làm Khúc Y Nhiên vô cùng ngạc nhiên, là do mẹ Đường một tay nấu hết. Bánh bao thủy tinh gạch cua thơm ngào ngạt, xíu mại hải sản, bánh bao sữa,… món nào cũng nhìn cực kì tinh xảo mê người. Đường Hiểu Hiểu giỏi nhất là nấu ăn, năm đó cùng Khúc Thiên Triết tu thành chính quả là do nắm được dạ dày của ông. Bởi vì không hảo ngọt nhưng mùi vị lại rất nhạt, Khúc Y Nhiên lúc đầu có chút do dự nhìn chằm chằm cái đĩa có mấy món nhỏ trên bàn mà chậm chạp không chịu xuống tay. Nhưng khi cậu nếm thử một cái bánh bao sữa thì dạ dày liền bị mẹ bắt làm tù binh luôn. Không ngọt không ngấy nguyên liệu đều là nhất đẳng nha.
Thấy Khúc Y Nhiên động đũa rồi không ngừng lại được, một miếng lại một miếng, khẩu vị nhìn qua rất hợp, không tồi. Đường Hiểu Hiểu rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tiếng động nở nụ cười. “Thiên Triết, anh nói có phải Nhiên Nhiên rất ghét đi học không?” tính cách con mình biến đổi nghiêng trời lệch đất, mẹ Đường tối hôm qua vụng trộm chạy đi lụcWeibo mà con mình vẫn thích lên. Toàn cái nhảm nhí, cua gái, lảm nhảm từ thằng N có bạn gái không đủ xinh lại còn thích chưng diện, lại lải nhải không ngừng về thấy chủ nhiệm lớp đầu hói, trường cho nghỉ ngắn quá, lại toàn bị thầy cô chiếm dụng thời gian nghỉ… rất có khuynh hướng ghét học nha. “Con nó có ý gì, mấy năm nay chúng ta đều không đoán được.” Tầm mắt Khúc Thiên Triết dừng trên mặt Khúc Y Nhiên, “Lăng Phong cũng thế mà Y Nhiên cũng vậy” hai thằng con trai trong nhà, tính cách khác hẳn nhau. Thằng cả Lăng Phong trầm mặc ít lời, tốt nghiệp đại học xong liền một mình sang Mỹ gây dựng sự nghiệp, còn rất cố gắng học lấy bằng thạc sĩ, rời nhà 3 năm mà qua tết mới gọi điện về gửi lời chúc phúc ông ngoại,lại chưa về nhà lần nào. Đứa nhỏ đó từ bé đã rất độc lập, đối với sản nghiệp khổng lồ trong nhà không có hứng thú lại cũng không quan tâm đến đứa em được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ… Đứa thứ hai Khúc Y Nhiên tính cách lại rất sáng sủa hoạt bát nay lại vì “ngoài ý muốn” mà trầm mặc, ít lời. Có lẽ bọn họ tới bây giờ vẫn không thật sự hiểu bọn nhỏ, Lăng Phong không muốn nhận những an bài tỉ mỉ của gia đình vậy còn Y Nhiên…chắc… nó cũng không muốn đâu. “Bọn nhỏ lớn rồi, tự có ý nghĩ của riêng mình, chúng cũng không muốn mình nhúng tay vào tương lai của chúng đâu… ý nghĩ này không phải chúng ta năm đó cũng có sao?” “Đúng vậy, em cũng từng có ý nghĩ này.” Đường Hiểu Hiểu tựa vào vai Khúc Thiên Triểt, có chút thương cảm thở dài, “Lăng Phong không ở nhà, em cũng không muốn đứa thứ hai cũng ra đi đâu. Nếu con không muốn tiếp tục đi học thì chúng ta cho nó làm việc nó thích cũng được, không nên ép buộc nó.” “Ừm như vậy cũng tốt.” Làm cha mẹ hi vọng đơn giản nhất là con mình có tiền đồ, có cuộc sống hạnh phúc mà thôi… Không muốn học đại học thì làm cái khác cũng được. Giờphút này ai cũng không ôm ảo tưởng đối với thành tích thi của Khúc Y Nhiên, bao gồm chính cậu. Lúc Lý Mật nhập vào cậu, suy nghĩ của cậu chính làđề toán rốt cục đã có người làm hộ rồi. Làm đúng thế nào, kết quả thế nào… Khúc Y Nhiên cũng không có quan tâm lắm, nhất thời cũng quên để ý “việc nhỏ” này. Việc nhỏ, cuối cùng lại thành chuyện lớn. Ngày hôm sau bài thi Lí toàn quyền giao cho Lý Mật phụ trách, Khúc Y Nhiên lui về thân thể mình lặng lẽ điều tức khôi phục. Đến lúc đề thi đã làm được kha khá thì nhóc quỷ họ Lí sờ sờ cái mũi hỏi trong lòng. “Là cậu hại tôi…tối qua còn chưa có đi WC.” Lúc sống nó có thói quen mỗi đêm tám giờ đều phải điểm danh trong toilet, lúc chết rồi tuy không đi được nhưng vẫn phải điểm danh mới quen. Kết quả đêm qua không biết vì sao lại không ra khỏi phòng học được. ‘Là tao hại mày ak, mày là quỷ thì còn đi vệ sinh cái quái gì?’ Khúc Y Nhiên kì quái nói. Lý Mật rất tự nhiên đáp, ‘Điểm danh!’ Khúc Y Nhiên, ‘…’ Khẩu khí có chút quá đương nhiên rồi, Lý Mậtngượng ngùng giải thích, ‘Khụ, tuy rằng tôi biết không đi được nhưng đã thành thói quen rồi, cứ cảm thấy giờ đấy mà không đi tranh WC thì thấy khó chịu.’ Khúc Y Nhiên, ‘…’ Lý Mật sợ cậu không hiểu nên lấy một ví dụ thông thường ra, ‘Ví dụ như một người bị khiết phích chỉ cần một ngày không tắm liền thấy khó chịu toàn thân. Tôi cũng vậy đó.’ Ví dụ thối nát gì đây, cùng người bị khiết phích thì liên quan gì? Khúc Y Nhiên dở khóc dở cười, cậu bị một chút khiết phích vậy là trúng đạn rồi… ‘Đừng quanh co lòng vòng, mau nói mục đính của mày đi.’ Khúc Y Nhiên không muốn dông dài cùng con quỷ này, cậu biết chấp hất của nó là gì. Lý Mật nhếch miệng cười, ‘Ai nha, bị phát hiện rồi.’ Thật là một thiếu niên sâu sắc nha, tuyệt đối chả giống 18 tuổi tí nào. Đúng là nó có mục đích khi nói cái đó, ‘Tối qua tôi không được điểm danh cậu có phải cho tôi ăn lót dạ tí không, để vá lại tâm hồn bi thương thống khổ của tôi?’ ‘Đừng kể khổ với ta, vô dụng thôi.’ Khúc Y Nhiên thản nhiên vạch trần điệu bộ của nó. ‘Được rồi, tôi đây nói thẳng.’Lý Mật không thừa nước đục thả câu nữa mà hai tay nắm lại trước ngực thỉnh cầu nóivẻ mặt chân thành, ‘Ngài hào phóng như vậy lại hay giúp người nữa chứ, có thể cho tôi thi nốt kì thi tiếng Anh không?’ Khúc Y Nhiên, ‘…’ Cảkính ngữ cũng đã dùng cơ đấy =.= ‘Không được sao? thấy lâu không được đáp lại, bạn trẻ quỷ làm ra biểu tình khóc thương, chính là dùng thân thể Khúc Y Nhiên nên trông chẳng ra sao cả. một đầu tóc vàng rực rỡ vẫn chói mắt như vậy mà đôi mắt to lại mị thành một độ cong quỷ dị, môi mỏng màu hồng đô thành hình trái tim, cứ cọ qua cọ lại trên ghế bộ dáng cực kì giống một con chó đáng thương. Khúc Y Nhiên thực sự là chịu thua luôn. ‘Cô giám thị lại nhìn qua rồi, cô ấy khéo cho tôi là bị tâm thần phân liệt mất.’ ‘Được rồi, chắc cậu không đồng ý chứ gì.’Lý Mật lắc đầu, cầm lấy bút lại chậm chạp không chịu hạ xuống, ‘Thực ra thì…tiếng Anh cũng không không phải sở trường của tôi, nhưng mà… tôi không muốn sớm như vậy đã phải rời bỏ nhân gian, tôi lượn lò trong trường đã lâu như vậy rồi, phải rời đi có chút luyến tiếc. Dù vẫn là quỷ cũng được…a…’ Đầu thai chuyển thế cũng giống như khi game over, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trang bị không có ũng không sao, cấp bậc không có thì đi luyện lại…nhưng mà trí nhớ thì sao? Không còn trí nhớ, nó cũng không còn là Lý Mật nữa. Nó sẽ đầu thai vào nhà nào, nhỡ người ta lại đem hắn vứt ở cửa cô nhi viện thì sao? (bạn ấy là cô nhi) Nếu là như vậy thì thà cứ làm quỷ ở nhân gian mà phiêu tiếp còn hơn. Ít nhất còn có thể tùy tâm sở dục mà chọn hướng bay, yên lặng chờ đợi kì thi đại học hằng năm lại đến, nhìn lũ thí sinh bị bài thi khó tra tấn cho thống khổ, nhìn đề thi thay đổi lớn hằng năm… hình như đã thành chấp niệm mới trong lòng nó. Thì ra còn có loại quỷ muốn như thế này sao? Quyến luyến nhân gian là vì không muốn quên đi cuộc đời đã qua, tuy rằng cuộc sống ngắn ngủi , nhấp nhô…nhưng với nó mà nói lại là nhưng kí ức quí giá nhất. ‘Kì thi tiếng Anh không cho mày thi.’ Nói gì thì tiếng Anh của mình cũng là cấp 6, giải cái đề thi cấp trung học chắc chắn không thành vấn đề. ‘Nha.’ Quỷ rũ mắt bắt đầu làm bài thi Hóa. ‘Nhưng mà tao có thể nghĩ cách giúp mày ở lại nhân gian.’ ’GÌ gì gì ?’Nó giống như vừa nghe được cái gì đó!!! ‘Thật không’Lý Mật không dám tin, nó gặp được quý nhân rồi. Là lam qúy nhân đó! (lam nhan, hồng nhan ấy) Khúc Y Nhiên buồn rầu, ‘Nếu tìm được vật thay thế được linh khí của vòng bạch ngọc thì tốt rồi.’ Lý Mật dù sao cũng là vong linh âm khí quanh nó quá nặng. Nếu muốn nó ở nhân gian lượn lờ mà không bị nhóm quỷ sai phát hiện cũng không phạm đến luật âm dương thì chỉ có thể trước dùng tinh khí tinhh lọc rồi đem linh khí buộc chặt hoàn toàn là xong. Đến lúc ấy cho dù hắc bạch nhị lão đến cũng không sợ, nếu có pháp sư âm dương xuất quỷ nhập thần muốn bắt nó làm thức thần thì nó còn có thể nhảy vào linh khí trốn tránh. Linh khí là vật tốt, đáng tiếc a… cũng không dễ gặp. Khúc Y Nhiên trầm mặc một chốc, nói: ‘Ta nhiều nhất chỉ bảo vệ mày được 10 ngày, quá 10 ngày thì… nếu tao vẫn không tìm được linh khí thì… thật xin lỗi…’ cậu liền thực sự bất lực. Vẫn là câu nói cũ, linh môi sư không phải thần, năng lực của họ nhìn như nghịch thiên nhưng lại có rất rất nhiều giới luật ràng buộc,phá luật thì kẻ bị phạt chính là linh môi sư. ‘Ha ha, cậu là người tốt.’Lý Mật nhếch miệng cười ngây ngô, thật không nghĩ tới tiểu tử thoạt nhìn lạnh lùng thản nhiên này lại đối với con quỷ nho nhỏ như nó mà tận tâm phụ trách như thế. Nó cũng không biết nên nói gì để cảm ơn, dù là ở lại 10 ngày cũng đã thấy siêu cấp thỏa mãn rồi. ‘Trước đừng có khen người tốt vội, làm bài trước được không, tao vừa nhìn thấy mấy công thức hóa liền mơ hồ rồi.’ ‘Ha ha ha, được rồi! Thi đại học xong cậu dẫn tôi đi chơi nha.’ ‘Uk.’ Khúc Y Nhiên hàm hồ đáp. Thấy nó hưng phấn như vậy liền tạm không nói cho biết là nó giờ nhìn siêu ngu đi. Lý Mật lúc này đã không còn gì vướng bận trên đời, lái xe năm đó gây ra tai nạ cũng đã bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc, tiền bảo hiểm cũng quyên về cô nhi viện xem như trả lại được ân tình dưỡng dục nhiều năm. Nay đến cả tâm nguyện thi đại học cũng đạt thành, không còn gì vướng bận, giò nó là một con quỷ thanh nhàn rồi. Đời này của nó cũng nhấp nhô, từ nhỏ đã thấy được xã hội lãnh đạm, nhân tình lạnh lùng, ai có thể cam đoan kiếp sau nó đầu thai được ăn được mặc đâu, ít nhất bây giờ nó vẫn chưa muốn nếm thử cuộc sống mới. Lý Mật biết Khúc Y Nhiên cũng không hiểu được ý nghĩ của nó nhưng vẫn tận tâm giúp, như vậy là đủ rồi. ‘Liền cho cậu một tin vui lớn ha, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm được cho cậu.’ Cái tin vui này, thực sự quá lớn.
|
CHƯƠNG 9, PHÁT TRIỂN NGOÀI Ý MUỐN
một người một quỷ liên thủ đã vượt qua kì thi ngày hôm sau, Khúc Y Nhiên cũng không để ý điểm số lắm vì cậu đã cố hết sức rồi, còn lại thuận theo ý trời đi. Quan trọng là mình không có nộp giấy trắng, đương nhiên chuyện quan trọng bây giờ là tìm cho Lý Mậtmột nơi dung thân tạm thời. Không thể để nó cứ bay bay sau lưng mình được. Mặc dù sau khi môn thi buổi sáng kết thúc Lý Mật liền chui ra lại không ầm ĩ ngồi xem mình làm bài thi tiếng Anh buổi chiều nhưng Khúc Y Nhiên vẫn thấy có chút nệt mỏi.
Không nói đến thân thể này mấy hôm trước vừa bị ngã cầu thang mà chính linh hồn cậu xũng chưa hòa hợp hoàn toàn với thân thể này đâu. Cậu dám để Lý Mật bám đuôi mình quả là một sự mạo hiểm không nhỏ. Lý Mật tuyệt đối có cơ hội nhân lúc cậu không phòng bị mà nhập thân, cướp lấy thân thể này nhưng nó không có làm, nó chỉ là hơi cố chấp quá đáng thôi, tâm tư rất thuần linh. Đó cũng là lí do Khúc Y Nhiên nguyện ý tiếp tục giúp nó.một con quỷ tâm tính thiện lương như thế có ở lại nhân gian cũng không ảnh hưởng gì lớn. ‘Quên đi, mày trước bám tạm vào túi bút của tao đi.’ Khúc Y Nhiên nhu nhu mi tâm, cậu tạm thời không tìm thấy thứ gì thích hợp cả. ‘A, nhỏ quá vậy?’Lý Mật có chút ghét bỏ nhìn cái túi bút bé tẹo trong tay cậu. Vải dệt cao bồi, bên trong chật ních bút cùng một khối dâu tây trông như làm bằng da. Bảo nó cùng cái thứ đồ chơi này ngốc cũng một chỗ? ‘Không cần! Quỷ cũng có tôn nghiêm mà.’ Nó phi thường kiên dịnh cự tuyệt. Khúc Y Nhiên, ‘…’ Khúc Y Nhiên, ‘Vậy mày muốn thế nào?’ Lý Mật sờ sờ cằm, tay huy loạn một hồi mới phát hiện mình chả sờ được vào thứ gì, ‘Khụ, khụ khụ, cậu có mang di động không?’ ‘Có, ở trong tủ để đồ.’ Bởi vì cậu học trường này nên trước khi thi có thể đem di động bỏ vào ngăn tủ của mình cất. Điểm này cũng là lúc ăn cơm hôm qua nghe Ngụy Tấn nói mới biết, vì thế hôm nay cậu liền đem quả táo 5 đã bị format trắng tinh kia bỏ vào ngăn tủ của mình khóa lại. Khúc Y Nhiên hiểu ý của Lý Mật liền nói, ‘Chờ chút tao đi lấy về.’ Lý Mật gật đầu, ‘Được, nhanh lên nha, tôi muốn xem di động của cậu là loại gì! Ai, học sinh trung học bây giờ thật sướng, mỗi đứa trong tay đều có một hai cái di động, lúc tao còn học trung học cả khoa cũng chỉ mới mấy người có.’ ‘Kì thật lúc tao học cũng thế mà.’ Khúc Y Nhiên trôi chảy nói một câu. Lý Mật, ‘…’ Khúc Y Nhiên, ‘…’ Lý Mật, ‘Cậu vừa nói cái gì?’ Khúc Y Nhiên, ‘Ta vừa nói gì?’ Lý Mật có chút nghi hoặc, ‘Cậu vừa nói lúc cậu học trung học…’ Khúc Y Nhiên hàm hồ nói, ‘A, chuyện này một chốcmột lát không thể nói rõ với mày được, nhưng từ nay về sau có thể gọi tao là anh Khúc.’ Lý Mật, ‘…’ Thẳng đến lúc Khúc Y Nhiên đến lớp mình mở tủ để đồ lôi con Iphone ra lắc lắc trước mặt thì Lý Mật mới hoảng hốt hoàn hồn, kêu thử một tiếng, ‘anh Khúc?’ ‘Ừ, có chuyện gì?’ ‘Cậu đáp lời thật ak =.=‘Lý Mật khóe miệng run rẩy. ‘Dùng xưng hô này đi, đi thôi.’ Con quỷ này thực sự có nhiều biểu tình nha. Vì thế từ giờ phút này di động của Khúc Y Nhiên có nhiều thêm một cái linh, thỉnh thoảng màn hình chính lại sáng lên khi bạn Lí quỷ bay bay. Cảnh tượng như vậy cũng duy trì được gần 10 ngày. 10 ngày bảo ngắn không ngắn bảo dài không dài. “Đi mau đi mau! Đến nhà mày ăn chùa!” Cao Tuấn tùy tiện chạy đến vẻ mặt tao chờ ngày này đã lâu. Phương Ngôn dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ, “Thùng cơm, mày không phải vừa ăn một cái hamburger sao? Bên miệng vẫn còn chứng cớ kia kìa.” Cao Tuấn vô tình lau khóe miệng dính sốt cà chua một phát, “Chỉ là tùy tiện mua ở canteen thôi, làm sao sánh bằng đầu bếp nhà Khúc Y Nhiên chứ? Ha ha ha, sườn xào chua ngọt, dê hấp rượu, tao đến đây!” Dường như không có chuyện gì cho điện thoại vào túi quần, Khúc Y Nhiên nhìn Cao Tuấn cũng Ngụy Tấn đang nhún vai. Thằng nhóc vô tâm vô phế này thật đáng yêu. Khúc Y Nhiên nghiêng đầu nói với 3 đứa đang rất chờ mong được đi ăn chùa kia, “Thế thì đi thôi.” Mấy hôm trước liên tục uống canh bổ đến phát ói, hôm qua bữa tối mẹ lại nấu cho một bàn thức ăn ngon nên Khúc Y Nhiên cũng không biết tay nghề của đầu bếp nhà mình giỏi như thế nào. “Đi mau đi mau, chị Đường nhất định đang chờ rất sót ruột! anh Khúc mày chậm quá!” một tiếng anh Khúc kêu lên làm Lí quỷ dựng thẳng ngón tay giữa. “Tao thấy mày tham ăn đến hỏng rồi, không nên gọi là Đường tỉ…” “Hừ, kệ tao! Chính mày cũng nhớ thương món bánh bao gạch cua nhà Y Nhiên còn gì, Phương Ngôn ak, tao với mày là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tao còn không hiểu mày sao?” “A, tiểu tử mày được lắm.” Phương Ngôn cười bất đắc dĩ, có trời mới biết nó là như thế nào cũng tiểu tử này lớn lên. Ngụy Tấn đi phía sau yêu sách hỏi Khúc Y Nhiên, “Dạo này Phương Ngôn toàn bắt nạt Cao Tuấn nhỉ, mày có biết vì sao không?” “Vì sao thế?” “Vì cái tên ấy mà, Cao Tuấn khinh bỉ cái tên ‘Phương Ngôn’, lần nào tiểu tử này cũng chọc cho Phương Ngôn xù lông, bị đánh mãi cũng không biết đường mà nhớ lấy.” “…” là như vậy? Mẹ Đường cùng cha Khúc đã chờ ở cổng, hôm nay có nhiều người nên mẹ Đường liền gọi lái xe đem con Anhdillac đến, màu đen bề bộn không che được sự xa hoa của chiếc xe, báo hại vô số học sinh trong trường bu lại xem. Cơ mà mẹ Đường lại rất thoải mái nhận lễ rửa tội bằng ánh mắt của mọi người cũng không có bày ratư thế cao ngạo của kẻ có tiền, “Chị cả cái gì, em trai cái gì, đó là con ta! Con thứ hai nhà ta.” “Trời ơi, chị trẻ quá!” “Ta cứ tưởng mấy người là chị em chứ!” “Sao có thể chứ.” Đường Hiểu Hiểu cười cười, vẫy tay với Khúc Y Nhiên nói, “Nhiên Nhiên, ở đây nè.” “Mẹ, ba.” Khúc Y Nhiên quýnh quáng chạy qua, cậu vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, thấy thực mất tự nhiên nhưng cũng không thể quay đầu bỏ chạy, thế thì mất mặt mẹ lắm. “Chị đường, chúng ta chuẩn bị đi ăn chùa uống chùa nè!” Cao Tuấn da mặt dày như da trâu nhếch môi cười ngây ngô. “Đường tỉ, quấy rầy rồi.” Phương Ngôn với Ngụy Tấn vẫn duy trì được lễ nghi. ‘Nhà cậu thật nhiều tiền nha, không trông ra cậu là thiếu gia có tiền đó.’ Thanh âm Lý Mật truyền ra từ túi quần. Khúc Y Nhiên giật mình, ‘Nha, thường thôi.’ ‘Đừng giả vờ, loại xe này mà thường á? Có hẳn lái xe riêng, kia thật là mẹ cậu? Rất trẻ nha, ba cậu trông không giống người thch nói chuyện nhưng cũng rất tuấn tú nha, tuấn nam mĩ nữ, hèn gì cậu trông như thủy linh vậy.’ (thủy linh = thủy tinh linh, yêu tinh nước) Khúc Y Nhiên đầu đầy hắc tuyến, ‘Thủy linh là dùng để hình dung con trai sao?’ ‘A, ha ha ha, tôi học khoa Lí mà, văn chương mù tịt, cậu cũng biết mà… dù sao thì cậu bộ dạng không tồi ha, chính là có ý như vậy đó, còn 3 tên nhóc kia chắc gia thế cũng không bình thường, còn có, tên nhóc tóc vàng kia cứ nhìn lén cậu!’ ‘A, mày có thể im miệng một tí được không!’Mặc dù di động đã niệm tinh lọc chú nhưng vẫn chưa tinh lọc được hoàn toàn Lý Mật. Nhóc tóc vàng? 3 chữ này làm Khúc Y Nhiên chú ý thật lớn. Phương Ngôn có nhìn trộm cậu hay không không quan trọng, Khúc Y Nhiên đột nhiên nghĩ tới chính mình bây giờ còn không phải là một đầu tóc vàng chói mắt sao! Cái màu rực rỡ này nhìn thế nào cũng giống cỏ bị phơi một ngày nắng to vậy. “Mẹ, thợ cắt tóc nhà mình tối nay rảnh không?” Trong nhà đến phòng chữa bệnh chuyên dụng cũng có, còn có một spa chuyên bảo dưỡng dung nhan, phỏng chừng cũng không thiếu nhà tạo mẫu đâu ha. Đường Hiểu Hiểu đang cùng Cao Tuấn nói chuyện tào lao quay ra nhìn cậu, “Tất nhiên, chú S.M nói chỉ cần con gọi là chú ấy liền rảnh nha.” Chú S.M ak… Khúc Y Nhiên trầm mặc một lúc nói, “Con muốn cắt tóc tối nay.” “Không thành vấn đề, lão Vương, tí nữa anh gọi điện thoại bảo anh S đến nhé.” “Vâng, phu nhân.” Lái xe cung kính đáp. “Tao dựa vào, S.M? sẽ không phải là Thẩm Mặc đại sư đấy chứ!” (đại sư = nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ấy, kể cả nhà thiết kế trang phục cũng gọi là lão sư nha) Cao Tuấn vỗ đùi, đầu tí nữa đụng trần xe. “Cao Tuấn, ngồi yên nha.” Phương Ngôn nhanh tay lẹ mắt đem người kéo trở về, con gà này lúc nào cũng dễ xúc động. “Mày không biết Thẩm Mặc sao Phương tiểu thân ái? Chính là Thẩm MặcThẩm Mặc đó, mẹ ta lúc trước phải mất không biết bao nhân tình mới mời ổng về tạo mẫu tóc cho cả nhà 4 người được! Tay nghề thì khỏi chê nhưng tính cách quá vặn vẹo a!” Vốn đã đồng ý tạo mẫu tóc cho cả nhà 4 ngườiCao gia nhưng khi nhìn đến quả đầu như cái chổi lông gà của Cao Tuấn thì bỏ lại một câu, “Chất tóc quá kém, không cắt.” Nói xong nguẩy mông bước đi, để lại Cao Tuấn giương mắt nhìn. một nhà 4 người, đến cả bộ tóc của chị hai hết ép lại uốn, uốn lại ép đều nhận vì cái quái gì không nhận ta? Thật quá vặn vẹo!!! “Thẩm Mặc làm sao chọc giận mày thế?” Ngụy Tấn buồn cười nhìn con gà con Cao Tuấn đang loạn xù lông, Phương Ngôn còn mang vẻ mặt bất đắc dĩ ấn vai nó xuống. Cao Tuấn liếc mắt nhìn, ỉu xìu nói, “Ổng chướng mắt tao, bảo chất tóc tao xấu không tạo hình được.” “Phốc.” Cả xe đều cười. Phương Ngôn không nể mặt nói, “Chất tóc của mày thực xấu mà, chưa thấy ai xấu hơn đâu, tóc gì mà như lông gà?” Khúc Y Nhiên cũng sờ sờ tóc Cao Tuấn, “Thật sự rất xấu, sờ rất thô.” Tuy biết tóc mình xấu nhưng Cao Tuấn vẫn đỏ mặt phản bác, “Đó là màu cà ri! anh Khúc đến mày cũng khi dễ tao!” Khúc Y Nhiên vô tội buông tay, “Xin lỗi nhe, tao chỉ ăn ngay nói thẳng thôi mà.” Cao Tuấn, “…” Thì ra đây mới là kẻ tàn nhẫn nhất, giờCao Tuấn mới phát hiện ra những lời Phương Ngôn trêu chọc mình trước đây đều như gió thoảng, chân chính bão lớn mới là đây! Cao Tuấn náo loạn đến đỏ mặt tía tai, vẻ mặt ủy khuất cởi ra hai cúc áo sơ mi cùng hai cúc tay áo. một khối bạch ngọc trên cổ nó làm Khúc Y Nhiên chú ý. Là ngọc có linh khí! Tuy không thuần khiết lắm nhưng cũng đủ để tinh lọc Lý Mật rồi.
|