Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 10,QUAN HỆ
Tung hoa chào mừng sự xuất hiện của tiểu công!!! chấm chấm nước mắt chờ thật lâu a
Khúc Y Nhiên lặng im đánh giá khối ngọc trên cổ Cao Tuấn, hình thức rất đơn giản, ngoài một tia màu đỏ ra thì cũng không có gì đặc biệt. Người thường nhìn không ra xung quanh miếng ngọc kia có một vòng linh khí mỏng manh, cho dù nó không được mài giũa tinh tế nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa, ngọc có “linh tính” đặc biệt rất tốt cho thân thể. (lí do ảnh ăn nhiều chăng :’’>) Qua hai ngày tiếp xúc Khúc Y Nhiên đã bước đầu hiểu được tính cách tùy tiện của Cao Tuấn nhưng cái chổi lông gà dễ xù lông này khi cởi áo ra lại được khí của ngọc bội vây quanh trông trầm ồn đi không ít. Xem ra kì người dưỡng ngọc đã qua giờ là ngọc dưỡng người, như vậy là Cao Tuấn đã đeo khối ngọc này nhiều năm rồi. Vậy thì dù trong xe có ít người đi nữa Khúc Y Nhiên cũng không thể mặt dày đi mượn khối ngọc bội kia rồi. Ngọc này tuy có linh khí nhưng không thuần khiết. Cứ cho là cậu có thể tạm thời mượn được khối ngọc kia rồi dùng nó tinh lọc Lý Mật xong mới trả lại thì… kì thật Cao Tuấn cũng sẽ chẳng phát hiện ngọc có gì bất thường nhưng Khúc Y Nhiên biết khối ngọc đó đã không òcn tác dụng tốt đối với thân thể nữa rồi, nó gần như chỉ là một khối ngọc trắng bình thường thôi. Trong lòng im lặng thở dài, Khúc Y Nhiên đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, không nhìn lên cổ Cao Tuấn nữa. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cậu sờ sờ đầu Lí quỷ, vỗ nhẹ vài cái. (hở, vỗ cái di động ak =.=) ‘An tâm đi.’ Không chỉ nói với Lý Mậtmà còn là tự an ủi chính mình. Lý Mật tuy không hiểu lắm nhưng vẫn lưu luyến bay quanh khối ngọc vài vòng, thậm chí còn có loại xúc động muốn ôm đứng lên hung hăng hôn mấy cái cơ. Nhưng Khúc Y Nhiên đã nói vậy thì chắc chắn có lí do của cậu ta, Lý Mật sẽ không mạo hiểm đi hành động thiếu suy nghĩ. Đoàn người trở lại nhà họ Khúc, Khúc Y Nhiên chậm rì rì theo đuôi mọi người, trong lòng cân nhắc. “Mẹ, mẹ có đồ trang sức nào toàn bằng ngọc không?” cậu hỏi thử. “Ừ có, sao thế?” lúc trước Đường Hiểu Hiểu vừa vặn đi càn quét mua sắm qua Myanmar mua về một đống giờ chất cả trong một căn phòng chuyên để ngọc. “Ha ha, Nhiên Nhiên có hứng thú với ngọc ak? Bảo bác Lưu mang con lên lầu 3, thích cái nào thì cứ lấy.” Quả nhiên thử đúng chỗ rồi! Khúc Y Nhiên gật gật đầu, nếu đã có sẵn rồi thì cậu tạm thời không cần vội vàng. Nhưng mà Cao Tuấn lại sờ sờ miếng ngọc trên cổ mình nghi hoặc hỏi, “anh Khúc sao mày lại đi lối này?” Khúc Y Nhiên thuận miệng nói, “Đi theo mày mà.” (chả biết chỗ này dư nào, có thể là Cao Tuấn hỏi sao anh cũng muốn đeo ngọc, Y Nhiên tả lời là đeo giống cậu ==) Cao Tuấn, “…” Ngụy Tấn cùng Phương Ngônnhìn ậu với ánh mắt giống như dành cho Cao Tuấn. Khụ… đều là ánh mắt dành cho quái vật. “Đi a Cao Tuấn, mày cũng làm xu hướng mới đi, ‘thủy triều mới’ ấy.” Xu hướng chổi lông gà thì có, Ngụy Tấn trong lòng cười thầm. “Nó ak –‘’ Phương Ngôn líu lưỡi, “Được rồi, đúng là đủ ‘triều’. Y Nhiên mày đừng có lẩn thẩn mà cắt quả đầu giống đuôi gà nhé, kì thực kiểu tóc hiện tại cũng đẹp lắm.” So với thằng ngốc nào đó đúng là đẹp hơn không biết bao nhiều lần. “Ê, hai đứa mày nói đủ chưa!” Cao Tuấn không thể nhịn được nữa đề cao giọng, đang chuẩn bị ‘sửa lại án xử sai’ cho mình thì thoáng thấy một thân ảnh, nó hớn hở chạy qua, “Bác Lưu! Đã lâu không gặp, bác dạo này thân thể vẫn khỏe chứ?” Chân chó cười đến sáng lạn, chỉ kém mỗi cái đuôi ngoe nguấy lắc lư đằng sau thôi. Bác quản gia khẽ gật đầu, “Cao thiếu gia yên tâm, đồ ăn cậu thích nhất đã chuẩn bị tốt lắm.” Lập tức bị người ta tóm được tâm tư, Cao Tuấn đỏ mặt vuốt đầu cười hắc hắc không ngừng, “Đúng là chỉ có Bác Lưu hiểu cháu, hắc hắc hắc…” “Thằng ngốc này, mất mặt còn mang đến nhà người khác.” Phương Ngôn che trán. Ngụy Tấn đồng tình vỗ vai hắn, “Người anh em, vất vả rồi, tao cũng rất nghi ngờ hai đứa mày làm thế nào mà sống chung hòa bình với nhau được tận 15 năm thế.” “Ở chung hòa bình cái giề? Có mà hòa bình ấy, vừa mới trước đây chúng tao ngày nào chẳng nháo, lần nào cũng là anh tao… khụ… tao đi xem nó đây, không để nó tiếp tục dọa người nữa.” Phương Ngôn nói đến một nửa thì đổi hướng, Ngụy Tấn trong lòng thấy kì quái nhưng cũng không để ý tiểu tiết. Phương Ngôn với mình đều là con một, có lẽ là nói anh họ, nó cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì. Quản gia phân phó nữ giúp việc bưng đến mấy đĩa điểm tâm nhỏ mà bọn Cao Tuấn thích ăn nhất rồi mới nói với Đường Hiểu Hiểu, “Tiểu thư,ngài Thẩm Mặc đã đến rồi.” “Thế ak, chắc đang ở phòng tạo mẫu tầng hai phải không? Ha ha, anh ấy còn nhanh hơn cả chúng ta nữa.” Đường Hiểu Hiểu cười cười, xoay người kéo tay Khúc Y Nhiên, “Thiên Triết, anh chiêu đãi bọn nhóc, em mang Nhiên Nhiên đi gặp Ammer nhé.” “Ừ.” “Ammer?” đang cắm đầu cắm cổ vùi đầu ăn, Cao Tuấn hàm hồ hỏi, “Chú Khúc, Đường tỷ rất thân với Thẩm Mặc đại sư sao?” Khúc Thiên Triết cũng không có trả lời câu hỏi của nó, nhíu mày nói, “Cao Tuấn cháu gọi chú là chú Khúc có phải ám chỉ là chú đây rất già không?” “Sao thế được…khụ khụ…sao thế được chứ!” Cao Tuấn vỗ ngực, rụt lui cổ, “Chú xem, cháu đã có một anh Khúc, cũng đâu thể gọi chú là Khúc đại ca… gọi Y Nhiên là Khúc tiểu ca a…” Thật không hổ là cán bộ tỉnh, khí thế thực lớn a! Khúc Thiên Triết buồn cười lắc đầu, “Chúng ta với Thẩm Mặc là bạn trung học.” “Gì gì gì? Khúc đại ca với Đường tỉ và Thẩm Mặc là bạn trung học?” Cao Tuấn rất tự nhiên mà sửa miệng, tin này thực sự là chấn động, nó ngơ ngác thì thào tự nói, “Mấy người đều nghịch thiên sao? Thẩm Mặc cũng mới hơn 40? Mẹ cháu nha…” nó còn tưởng quỷ cao ngạo Thẩm Mặc kia nhiều lắm cũng chỉ 30 tuổi. Người lãnh ngạo là thật, tuấn mĩ lại càng không giả. Giơ tay nhấc chân đều mang theo tao nhã cự kì, Thẩm Mặc là một kẻ phi thường để ý tiểu tiết lại càng chú trọng bản chất nam nhân. Tóc Khúc Y Nhiên tuy rằng không biết làm ở đâu mà lại được cái màu như cỏ phơi nắng thế này nhưng chất tóc do di truyền của Đường Hiểu Hiểu cùng với Khúc Thiên Triết nên vẫn tốt cực kì, rất thích hợp chỉnh sửa tạo hình nha. “Mỗi lần vuốt tóc của cháu ta lại có ảo giác sinh ra một loại hạnh phúc nha.” Thẩm Mặc nhìn hình bóng thiếu niên im lặng phản chiếu qua tấm gương, cúi thắt lưng ghé vào tai cậu thấp giọng nói. “Chú cũng nói rồi, là ảo giác thôi.” Khúc Y Nhiên cười rộ lên, tuy bên tai bị thổi thổi rất ngứa nhưng cũng không thấy được ác ý gì. Người bình thường có vẻ ngoài càng lạnh lùng thì trong lòng càng ấm nóng. Thẩm Mặc chính là một người như thế. Biểu tình của chú ấy dao động cực nhỏ, ngũ quan lạnh lùng như băng khắc nhưng lúc tạo mẫu tóc cho người khác thì thần thái toát ra, dù không cần cố ý mỉm cười thì vẻ mặt của chú ấy cũng rất sống động. “Lâu không gặp mà Tiểu Nhiên đã thành thục ra nhiều nha.” Thẩm Mặc đứng thẳng người, đầu ngón tay đảo quanh đuôi tóc của Khúc Y Nhiên, giọng nói nghe qua có chút miễn cưỡng, “Có yêu cầu gì nói xem nào.” “Nhuộm đen, cắt ngắn.” Cậu nói ra 4 chữ vẫn ấp ủ từ lâu trong lòng. “Hả, thế thôi?” Thẩm Mặc cực kì kinh ngạc. “Vâng, vậy thôi.” Khúc Y Nhiên thấy chú ấy không có động tác gì tiếp theo nghĩ vẫn quyết định giải thích một chút, “Chú là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, cháu chỉ là kẻ ngoài nghề, biết gì mà nói, vẫn là để chú làm a.” Thẩm Mặc nâng cằm nhìn cậu qua gương nửa ngày, “Cháu đã tin tưởng chú như thế thì để chú đây cân nhắc kĩ càng cho xem nào.” “Cảm ơn chú.” “Ừ.” Thẩm Mặc không nói nhiều đã cầm lấy dụng cụ quen thuộc bắt đầu phác thảo mẫu thiết kế trong đầu. Anh với Đường Hiểu Hiểu và Khúc Thiên Triết là bạn cùng lớp thời trung học, tuy rằng đi du học đại học nước ngoài nhưng 3 năm 3 người vẫn duy trì liên lạc. Thằng nhóc lúc trước còn nắm ống quần mình đòi kẹo giờ cũng trưởng thành rồi, “Thời gian trôi qua thật là nhanh, Hiểu Hiểu.” Chỉnh trang lại thuốc nhuộm tóc, Thẩm Mặc bỏ bao tay ra đi đến bên người Đường Hiểu Hiểu. “Đúng vậy, nhanh thật.” Đường Hiểu Hiểu quấn quấn lọn tóc quăn, nhìn anh hỏi, “Nhiều năm rồi mà cũng không tìm bạn gái đi?” Thẩm Mặc lắc lắc đầu, “Không hợp.” “Ammer…” Đường Hiểu Hiểu nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của anh mà lòng có chút chua xót, “Đảo mắt một cái lúc con em đám cưới mà anh cũng chưa kết hôn đâu.” “Ha ha a.” Thẩm Mặc chỉ cười khẽ. Với tính hướng của anh thì đời này không thể kết hôn, muốn trách chỉ trách anh nhìn nhầm người mà thôi. Bên kia, Khúc Y Nhiên từ từ nhắm hai mắt dựa vào ghế da yên lặng cảm nhận quá trình tóc vàng biến đen. ‘Lý Mật.’ ‘Gì?’ ‘Không cần truyền hình trực tiếp, tao có thể nghe rõ bọn họ nói gì.’ ‘Khụ khụ… cậu…khụ nhĩ lực của cậu cũng không tồi nhe.’ Khúc Y Nhiên mím môi không để ý đến nó, ngón tay linh hoạt lại khẽ giật giật, mọi người trong phòng đều không phát hiện được áng sáng trắng thoáng nhấp nhoáng. “Đường tình tuy có chút gập ghềnh cũng hơi dài (trắc trở lâu ấy) nhưng kết quả coi như không tồi.” Sợi tơ hồng ở ngón út rất rõ ràng, người yêu đã sớm định rồi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. (40t rồi…) mà Thẩm Mặc vừa lúc lại rất kiên nhẫn. ‘anh Khúc, ngươi bấm tay tính cái gì đó?’ Nó thấy rất mơ hồ a. ‘Nhân duyên của chú ấy.’ ‘Thật?’ Lý Mật ngây ra như phỗng, buột miệng nói một câu, ‘Vậy cậu cũng tính cho tôi đi.’ ‘Mi thấy sao?’ ‘Khụ…’ “Đúng rồi Hiểu Hiểu.” Bên này Thẩm Mặc đột nhiên chuyển đề tài. “Mấy hôm trước ta đi tham gia xu hướng mới bên Paris có nhìn thấy Lăng Phong.” “Lăng Phong?” hình như khá lâu rồi chưa có nghe tên con cả nhà mình từ miệng người khác, Đường Hiểu Hiểu có chút thất thần, lập tức cười cười, “A, nó có khỏe không?” Thẩm Mặc dừng một chút, đến tình hình con mình mà còn phải nghe từ miệng người khác mới biết, xem ra nhà này đang có chuyện. Anh cũng không thừa nước đục thả câu nữa đối với bạn cũ nói thẳng, “Rất có tinh thần, làm ăn cũng rất tốt, từ Mỹ mở rộng sang Pháp. Em không cần quan tâm nhiều, nó biết cội rễ của mình ở nơi nào, rồi sẽ có ngày trở về.” “Vâng, em biết…” Đường Hiểu Hiểu cắn môi, cười gượng ép. “Tốt lắm, tốt lắm, anh biết ngay là không nên nói đề tài này, em xem mặt em coi. Đi, chúng ta đi xem kiểu tóc mới của tiểu Nhiên.” Thẩm Mặc nói xong liền đi qua chỗ Khúc Y Nhiên đang ngồi, “Ra đây chú gội đầu cho, thời gian cũng đủ rồi đấy.” “Vâng.” Khúc Y Nhiên ngắm những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh, nở nụ cười nhợt nhạt.
|
CHƯƠNG 11, THÀNH TÍCH BẤT NGỜ
Tẩy đi mùi đặc trưng của thuốc nhuộm tóc, mái tóc vàng so le không đều vào tay Thẩm Mặc như được ban cho sinh mệnh mới, đen nhánh tỏa sáng, dùng máy sấy không tiếng động thổi khô lại tinh tế chỉnh sửa qua đem đến cho mái tóc cảm giác đẳng cấp cao và màu sắc rực rỡ hẳn lên.
Chất tóc không tồi có khác, kết quả làm người ta sáng mắt ra. Thẩm Mặc cực kì hài lòng với kiệt tác của mình, tuy da Tiểu Nhiên rất trắng, thích hợp với việc nhuộm màu nhưng màu đen lại mang đến một cảm giác cực kì khác. Thật giống như là trời sinh đã hợp tóc đen vậy, cả người nhìn qua thiếu vài phần khoa trương nhưng lại thêm vài phần nho nhã. “Ha ha, xong rồi.” Thẩm Mặc cong miệng cười, khóe mắt theo nụ cười mà nhếch thành một độ cong tao nhã, vừa vặn bị bọn Cao Tuấn chạy vội lên xem kiểu đầu mới của Khúc Y Nhiên bắt gặp. Cao Tuấn giật mình, sợ tới độ suýt nữa thì cắn vào lưỡi. “Người cười híp mắt kia thật là Thẩm Mặc? Trời ạ…Muốn nghịch thiên rồi!” Kẻ lạnh như băng lúc cười lên cũng rất đẹp, nhưng Cao Tuấn vẫn như cũ bất bình căm giận trong lòng. Vì moẹ gì đối với ai cũng có vẻ mặt ôn hòa mà cứ với mình lại khốn nạn như vậy? Cao Tuấn mím môi không nói, lảo đảo đi theo sau Phương Ngôn cùng Ngụy Tấn. Phương Ngôn và Ngụy Tấn đều đơ cả rồi. Ngụy Tấn, “Đây…” Phương Ngôn, “Đây …” Cao Tuấn, “Đây …? Đây cái gì mà đây?” Cao Tuấnngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hai thằng kia thì cũng đơ luôn, nhìn chằm chằm Khúc Y Nhiên đang nói nhỏ cùng Thẩm Mặc hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Dù đã hơn ba năm chưa thấy anh Khúc để tóc đen nhưng như thế này cũng làm người ta quá sợ hãi đi! Cao Tuấn quay qua mấy thằng kia hỏi, “Bọn mày còn nhớ cái vụ trường mình bỏ phiếu bình chọn trai đẹpanh Khúc xếp thứ mấy không?” Ngụy Tấn lắc lắc đầu, “Tao nhớ rõ là đứng thứ tư.” Phương Ngôn cũng gật gật đầu, nó cũng nhớ là thứ tư mà, Ngụy Tấn có ưu thế dáng người cao ráo nên xếp thứ ba, hai đứa đứng đầu có một đứa là đối thủ một mất một còn của Cao Tuấn. Cao Tuấn cắn môi, lộ ra cái răng nanh nhỏ, “Giờ tao thấy anh Khúc được bầu lên hạng hai cũng không ngạc nhiên đâu, không nghĩ tới khi đổi kiểu tóc con nhà tử tế thì khí chất có thể thay đổi nhiều như vậy.” Phương Ngôn lau đi mấy cái hắc tuyến bên thái dương, “Vậy mày cũng đi đổi kiểu đầu con nhà tử tế đi.” “Tao…còn lâu mới đổi!” Cao Tuấn định nói có thể xem thử nhưng khi tầm mắt cùng Thẩm Mặc đối nhau liền lập tức mạnh miệng sửa lại. Một đầu chổi lông gà sáng lạn đối với quả đầu đen mới nhuộm lại của Khúc Y Nhiên đối lập nhau cực kì chói mắt. Khóe miệng tươi cười của Thẩm Mặc đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bỗng dưng ngẩn ngơ. Cao Tuấn nghiêng đầu, trong lòng đều là cảm giác khó chịu. Đường Hiểu Hiểu vỗ vỗ vai bạn cũ, có chút buồn cười nhìn biểu tình đột biến của Thẩm Mặc, “Ha ha, Tiểu Tuấn làm sao chọc giận anh vậy, đem nó dọa thành như vậy, hơn thua với một đứa nhỏ làm cái gì.” “Không có gì.” Thẩm Mặc cuối cùng liếc Cao Tuấn một cái, nhẹ nhàng nhếch khóe môi lạnh lùng nói, “Cao tiểu thiếu gia sao, ày, chất tóc tốt như thế mà làm hỏng tới độ này.” “Hả, Chỉ vì thế?” Đường Hiểu Hiểu cũng không tin, cô dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, “Có phải hay không là … ‘anh ta’?” Thẩm Mặc dời tầm mắt, một lát sau cười khổ gật gật đầu. Kiểu tóc mới đổi làm Khúc Y Nhiên cực kì vừa ý. Rốt cục không phải là một đầu cỏ khô nữa rồi, tuy cậu cũng hay gặp qua nhiều thứ bất thường nhưng kì thật vẫn rất bảo thủ nha. Người khác thích thế nào thì kệ họ, tóc của mình thì nhất định phải là màu đen truyền thống mới được. “Cảm ơn chú.” “Việc nhỏ thôi.” Thẩm Mặc đã khôi phục bình thường, hai tay nhét túi quần đi đến bên Khúc Y Nhiên. Có lẽ người thường không cảm nhận được vây quanh Thẩm Mặc là một vẻ ảm đạm hiu quạnh, Khúc Y Nhiên nhìn sắc mặt chú ấy không có gì khác nhưng đáy mắt lại xẹt qua đau thương không giấu được. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, “Gần đây chú đừng nhận thêm việc nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút.” “Hả? Tiểu Nhiên biết chú đang làm việc gì sao?” Thẩm Mặcnhếch một bên lông mày xinh đẹp hỏi. Khúc Y Nhiên cũng không trả lời câu hỏi của chú ấy mà chỉ cười cười tạo một cảm giác thần bí, “Nghe nói có một nơi hoa anh đào đã nở rồi, thỉnh thoảng chú cũng nên bỏ bớt công việc mà đi ra ngoài đi chơi một chút cũng không tồi.” Thẩm Mặc có chút thất thần. Khúc Y Nhiên biết Thẩm Mặc nghe hiểu ám chỉ của cậu. Hoa anh đào tháng 6 đã nở là ở chỗ nào Thẩm Mặc so với cậu còn rõ ràng hơn. Thiên cơ được tiết lộ xảo diệu như vậy, không tính đúng không! Chính là Khúc Y Nhiên có một chút ngạc nhiên, người Thẩm Mặc chờ đợi nhiều năm như vậy lại giống chú ấy, đều là nam nhân không thể nào thật hơn. Có vài thứ không ai có thể nắm chắc, giống như tình yêu vậy. Tuy rằng lí luận âm dương hoàn toàn bị đảo điên nhưng thật ra Khúc Y Nhiên thấy cũng bình thường.Tình yêu đồng tính so với tình yêu dị tính thì càng khó khăn, muốn bảo vệ nó cũng rất vất vả mà để đến được với nhau hạnh phúc (tu thành chính quả) thì còn cố gắng nhiều hơn người thường. Dù là tình yêu đồng tính hay dị tính thì tình yêu là không bao giờ sai, con người ai khống chế được được mình không động lòng đâu. Chính là không nghĩ tới đạo lí này nhiều năm sau lại ứng đến trên người cậu. Khúc Y Nhiên giờ cũng không nhìn thấy một sợi tơ rất tinh tế buộc chặt gắt gao trên ngón út của mình, một sợi tơ đỏ nối liền với một người nào bên kia đại dương. Bữa tối phong phú ngon miệng, bởi vì có Thẩm Mặc cũng gia nhập nên không khí trên bàn ăn có chút tế nhị. Cao Tuấn buồn đời vùi đầu ăn mà không nói gì, nhưng rất nhanh nó đã bị đồ ăn ngon bắt làm tù binh, quản cái gì tức giận, cái gì không khí không phải, đôi đũa múa may mà quai hàm cũng nhai không ngừng. Bản chất vô lo vô nghĩ của nó lại được biểu hiện đầy đủ, Phương Ngôn đối diện với Ngụy Tấn cùng cười. Xem ra bọn nó lo lắng là thừa rồi, thằng ngốc Cao Tuấn này chả biết mang thù là gì đâu. “Nhiên Nhiên thay đổi thật sự lớn, basuýt nữa không nhận ra.” Khúc Thiên Triết thở dài. Đường Hiểu Hiểu cũng cực kì đồng ý, con mình lúc trước cũng rất chói lóa nhưng bây giờ lại có một hương vị độc đáo không nói nên lời, tuyệt đối chỉ có trên người mỹ thiếu niên a, “Người ta đều nói A Mặc có bàn tay thần kì, quả nhiên không sai.” Nhìn miếng sườn sắp gắp lên bị kẻ nào đó cướp đi, Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, “Lần này anh cũng không dám tranh công, là Tiểu Nhiên có trụ cột tốt (chỉ chất tóc, dáng mặt, nước da…), anh chỉ sửa sang lại một chút mà thôi.” Anh cũng không có khiêm tốn. Khúc Y Nhiên vì đang nhớ thương chuyện đi lấy ngọc nên khẩu vị thường thường, ăn cũng không nhiều lắm. Bạn bè đều ở đây mà cậu xin ra cũng không lễ phép cho lắm, đành đợi đến khi bọn Ngụy Tấn ba người được lái xe chở về nhà rồi mới gọi quản gia dẫn mình đến căn phòng trong lời mẹ nói. “Chính là nơi này, Nhị thiếu.” Quản gia Lưu cung kính cúi người mở cửa cho cậu, rất nhiều đồ trang sức bằng ngọc đập vào hoa hết cả mắt. Chính là… ngọc đã trải qua xử lí mài giũa nhiều quá lại mất đi vẻ sáng bóng và linh tính vốn có. Thật đáng tiếc. Khúc Y Nhiên Nhẹ vỗ một khối ngọc đã được điêu khắc thành Tỳ hưungậm ngọc, cảm xúc tuyệt vời, thợ chạm khéo léo tinh tế cứ như dùng Quỷ phủ thần công (tài nghệ điêu luyện không phải của người thường) làm ra nhưng một chút linh khí cũng không có. (Tỳ hưu, 1 con vật trong thần thoại, mang ý nghĩa phong thuỷ, tỳ hưu là 1 con vật không có hậu môn, chỉ ăn vào chứ không thải ra nên người càng ngày càng to lớn, đặt trong nhà mang ý tụ tài tụ lộc) Đường Hiểu Hiểu cất trữ rất nhiều ngọc nhưng phù hợp để chứa Lý Mậtmột cái cũng không có, mà ngay cả ngọc có linh khí cũng rất ít, thật làm người ta có chút thất vọng, Cuối cùng Khúc Y Nhiên chọn ra ba khối bạch ngọc bình thường, đem linh khí dung làm một thể để tinh lọc một phần tử khí tà khí trên người Lý Mật. Tuy chưa thể tinh lọchoàn toàn nhưng vẫn có thể kéo dài ít ngày. ‘Kéo dài đến tháng sau là không vấn đề.’ Cậu định cố hết sức trong khoảng thời gian này tìm thử linh khí. ‘Ồ, cũng tốt mà.’ Lý Mật cũng biết có thể ở lại nhân gian hay không đành tùy duyên, có vài thứ không thể cưỡng cầu, đạo lí này nó cũng dần hiểu ra. ‘Tâm tình của mày hình như thay đổi rồi.’ Khúc Y Nhiên hơi hơi kinh ngạc. ‘Ừ, đúng vậy.’ Tuy vẫn như trước chấp chất cuộc thi nhưng lại như có chỗ không giống. Lý Mật đã từ trong di động chui ra, nhìn đủ các kiểu dáng trang sức ngọc không khỏi cười ra tiếng, ‘Ha ha, mẹ cậu thật lợi hại, nghe nói đống ngọc này đều do cô tha về, một người cuồng mua sắm đây mà.’ ‘Mẹ quả thật rất thích mua sắm.’ Hơn nữa mấy ngày nay đều cuồng mua sắm qua mạng, tối hôm qua còn bắt mình đi theo tư vấn giá tiền với kiểu dáng mấy cái trâm cài tóc đâu. ‘Nhà có tiền mà, trang sức nhiều đến mức có thể mở cửa hàng đem bán. À, đúng rồi, bọn cậu bao giờ thì có thể tra điểm?’ ‘Xem điểm? Điểm gì?’ Khúc Y Nhiên mờ mịt. Lý Mật không nói gì quăng cho cậu một ánh mắt xem thường, ‘Điểm thi đại học ấy, xin cậu đấy, rốt cuộc cậu là thí sinh hay tôi là thí sinh hả?’ Khúc Y Nhiên nói, ‘Không phải là cả haiđứa sao?’ Lý Mật, ‘…’ Lý Mật, ‘Được rồi, vấn đề này pass, tôi nhớ rõ hình như là 23 hằng năm là đã bắt đầu có thể tra điểm, cậu khi nào tra được điểm thìnhớ nói cho tôi biết.’ ‘À? Ừ.’ Khúc Y Nhiên vẫn chưa hiểu được ám chỉ của Lý Mật là gì. Tra điểm hai chữ này rất nhanh đã bị cậu vứt sau đầu, qua 25 rồi mà vẫn chưa có nhớ đến. Cậu còn bận đi tìm linh khí. Chùa miếu, đạo quán, phố lớn ngõ nhỏ cậu đều tìm qua, thậm chí trêntaobao cũng tìm vài vòng rồi nhưng không hề có thu hoạch gì.(trang web mua sắm giống amazon) Gặp gỡ linh khí cần duyên phận, chuỗi ngọc cậu đeo trên cổ tay trước kia là đồ gia truyền của Khúc gia, xem như không tính. Giờ cậu cũng thử đi tìm ‘linh môi sư Khúc Y Nhiên bốn năm trước’ nhưng cũng không có tiến triển, giống như Khúc gia linh môi chưa từng tồn tại ở S thị. Khó quá, mắt thấy sắp đến tháng 8, ngày Lý Mật dừng lại ở nhân gian ngày càng ngắn. “Được rồi, được rồi, cậu cũng đã cố hết sức rồi. Trước tiên đi xem điểm đã, chuyện của tôi từ từ giải quyết.’ Khúc Y Nhiên nghe nó nói như thế, trong lòng cười khổ, đã sắp không còn thời gian để từ từ nữa rồi, ‘Xem điểm không vội, tao lại đi tới chùa Từ Ân, mày ở nhà chờ.’ Nơi Phật môn thanh tịnh, Lý Mật đương nhiên sẽ không vào được. Lý Mật còn muốn nói gì nhưng di động nó tạm trú lại rung không ngừng. Là số của Ngụy Tấn, khi nhấc máy lại là giọng Cao Tuấn, cao giọng đến nỗi Khúc Y Nhiên đem di dộng cách xa lỗ tai một chút, “Anh Khúc – ! Mày nghịch thiên!” “Cái gì cơ?” Khúc Y Nhiên xoa xoa lỗ tai, trực tiếp ấn loa ngoài, không dám để máy gần tai. “Moẹ, anh Khúc mày quá trâu bò! Chân nhân bất lộ tướng! Đứng đầu toàn thành phố! Thủ khoakhối A! Anh Khúc ơi tao rất là vinh dự về mày… ê ê ê? Anh Khúc mày còn nghe không đấy?” Còn nghe không á? Đương nhiên là đang nghe. Tuy nhiên là ‘cạch’ một tiếng di động từ trong tay rớt xuống đất. Trích lời tác giả lảm nhảm: thành tích Tiểu Nhiên thật bất ngờ, Thủ khoa khối A lại muốn đi học văn, ta cảm thấy mình thật xấu xa o( − ^ −+)o Chương sau tiểu công đến, mau tát hoa tới cúng bái anh trai đi!
|
CHƯƠNG 12, ĐẠI CA KHÚC GIA
Khúc Thiên Triết nhận chức bí thư tỉnh ủy đã hơn hai năm, ở vị trí cao này tự nhiên là không thiếu người a dua nịnh hót. Khúc gia vốn là một gia đình có truyền thống chính trị, sau khi cùng gia định giàu có nhà họ Đường kết thông gia thì lại như dệt hoa trên gấm vậy, tiền đồ vô hạn.
Trong nhà căn bản là không thiếu thứ gì!Anh muốn tặng lễ vật lấy lòng có khi người ta nhìn thấy còn chướng mắt, trực tiếp đưa tiền thì càng buồn bực hơn, bao nhiêu là đượcđây? Số tiền nhập sổ một ngày của công ty Đường gia phỏng chừng đã đè chết bao nhiêu vọng tưởng muốn biếu tiền rồi ấy chứ… Cho nên những người vẫn âm thầm tồn tâm tư nịnh bợ biết rất rõ, vị bí thư này ấy mà, căn bản tìm không ra cơ hội lấy lòng người ta! À không, cơ hội gần nhất đã đến rồi. Nghe nói Nhị công tử của Khúc bí thư năm nay thi vào đại học! Đây là một cơ hội ngàn năm có một cỡ nào chứ! Rất nhiều kẻ rục rịch, so với chính mình thi còn sốt ruột chờ đến ngày công bố điểm hơn. Trước kia muốn tìm một cơ hội vuốt mông ngựa đều rất khó khăn, nên lúc này cho dù Khúc gia nhị thiếu thi được bao nhiêu điểm thì cũng có một đống lớn người đến chúc mừng. Nằm trong bồn tắm lớn bằng sứ trắng đủ chứa 3 người, ngâm mình càng lúc càng phiền cuối cùng Khúc Thiên Triết không chịu được nữa tháo pin di động ra. Từ lúc 3h trước đến giờ điện thoại không lúc nào ngừng kêu. “Làm sao vậy? Tức giận à?” Đường Hiểu Hiểu lập tức đi đến phía sau Khúc Thiên Triết, bỏ vị dược liệu cuối cùng vào bồn tắm, có chút buồn cười nhìn lông mày xoắn lại của chồng, nhẹ nhàng hỏi. Nghe được tiếng vợ mình, Khúc Thiên Triết giật giật bả vai, nhoi lên thở phào nhẹ nhõm, “Hiểu Hiểu, em thấy sao?” Đường Hiểu Hiểu run run nói, “Không bằng anh đến hỏi chính chủ xem nó thấy thế nào.” Khúc Thiên Triết, “…” Khúc Thiên Triết che trán, “Đừng nói là em không biết thành tích của Nhiên Nhiên nhé.” Đường Hiểu Hiểu mím môi cười hiền lành, “Con mình thi tốt, chúng ta tự nhiên thấy vui, anh sao lại còn mặt nhăn mày nhíu được chứ? Không được như vậy nha.” Khúc Thiên Triết trầm mặc một lát, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt vợ, “Đúng là anh đã nghĩ nhiều rồi.” Đường Hiểu Hiểu vuốt lên đôi mày đang vô thức nhăn nhúm của chồng, thở dài nói, “Chúng ta làm cha mẹ phải tin tưởng con đúng không? Áp lực mà nó phải thừa nhận còn lớn hơn chúng ta tưởng nhiều.” Có lẽ thành tích bết bát từ trước tới nay của Nhiên Nhiên đều là vì muốn tạo cho người ta ảo giác, muốn giấu tài chăng… rốt cuộc thì Nhiên Nhiên có điều gì đau khổ không thể nói ra… Kỳ thật mấy người nghĩ nhiều quá =.= Nếu hiện tại cho Khúc Y Nhiên thi lại một mình một phòng thì mấy người còn phát hiện được càng nhiều “kinh hỉ” hơn nữa! Nhưng trên thế gian này làm gì có chữ “nếu” nên cái giả thiết trên là không thành lập. Khúc Y Nhiên là Thủ khoakhối A là sự thực! Đương nhiên thành tích nghịch thiên của cậu cũng dẫn đến nhiều nghi vấn, dù sao biểu hiện của Khúc Y Nhiên ở trường học lúc trước cũng rất nghịch thiên (ăn chơi, tán gái, đua xe này nọ) hơn nữa thành tích cũng chỉ bình thường, trừ môn toán ra thì cũng không có môn nào nổi trội. Thế mà bây giờ ba môn cậu đều được điểm tối đa, anh văn tối đa, ngữ văn tuy sai một vài chỗ nho nhỏ nhưng cũng là điểm tối đa, dù là nội dung hay trình bày hay chữ viết…đều làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Cơ mà có nghi ngờ cũng vô dụng, các thầy cô chấm thi trên mạng căn bản không biết tên thí sinh, cũng không biết bài thi là của ai với ai. Cho dù có muốn đút lót chạy điểm cũng không có thể nào. Như thế thì có kẻ lại nói, nhà học Khúc lắm tiền như vậy, mua được công nghệ cao để gian lận chứ sao! Lời này vừa truyền ra khiến các thầy cô giám thị dựng râu: Moá! Các người xem bọn tôi là không khí chắc?Thi đại học mà có thể gian lận dễ dàng như thế thì còn cần cảnh sát làm gì ? (hở?) “Tút tút tút…” nghe tiếng điện thoại bị ngắt, Cao Tuấn có chút ngơ ngác bỏ điện thoại xuống. “Cái mặt mày như thế là sao, Y Nhiên nó nói gì?” Phương Ngôn vươn bàn tay to quơ quơ trước mặt nó nửa ngày rốt cục cũng hồi hồn choCao Tuấn. “Không bằng mày đến hỏi chính chủ cảm thấy thế nào.” Cao Tuấn gãi gãi đầu, giọng nói có hơi tủi thân, “Anh Khúc cư nhiêên nhẫn tâm cúp điện thoại của tao…” Phương Ngôn mím môi, chổi lông gà lúc nào cũng tràn đầy sức sống nay tinh thần có vẻ sa sút, thấy thế nào cũng không tự nhiên vì thế lơ đãng trấn an nói, “Mày nên cho Y Nhiên một khoảng giảm sóc, có lẽ nó đang đoán xem tin tức này có tính chân thật hay không.” Cao Tuấn liếc mát nhìn nó, “Trường đại học đều đã dán bảng điểm, mày thấy còn là giả được sao? Đừng nói với tao hôm nay là ngày Cá tháng tư, hiệu trưởng cùng nhóm giáo viên chủ nhiệm cùng mọi người chơi trò đùa quốc tế nhá!”(chuyện cười ở nước này lại không vui ở nước khác, ý là người này thấy buồn cười nhưng người khác thì không) Nói ra thì bọn nó cũng không tin, tài tử điểm cao trăm năm hiếm gặp lại là đứa khinh thường học tập nhất trong F4. Được rồi, có lẽ người ta cái gì cũng giỏi, chỉ là lười biểu hiện ra ngoài thôi. Hiện tại cũng chỉ có lí do này là chấp nhận được nhất… Cao Tuấn đem quả đầu lông gà càng vò càng loạn, “Moá nó, mày không biết lúc tao đến xem điểm trông thấy tên anh Khúc được in rực rỡ tao bị dọa thành cái dạng gì đâu, thực kinh dị, còn kinh dị hơn cả bộ phim Trinh tử 3D tao xem hôm qua!”(phim ma kinh dị, gg ảnh贞子 =.=) Kì thật không phải chỉ mình nó nghĩ như vậy, ngay cả đương sự cũng cảm thấy vạn phần kinh dị. Di động sau khi rơi, Khúc Y Nhiên dại ra thật lâu mới hồi phục bình thường. “Cao Tuấn tuy có điểm điên điên nhưng không phải đứa hay thích nói giỡn… như vậy…” tin vừa rồi là sự thật? Cậu đột nhiên ý thức được để Lý Mật thi hộ mình là chuyện sai lầm cỡ nào =.= ‘Lý Mật, mày thấy sao?’ ‘Hề hề hề, cậu có chuyện thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng.’ Lý Mật cười tủm tỉm bay bay trước mắt Khúc Y Nhiên, một chút cảm giác “ăn năn” cũng không có, “Tôi cũng đâu có cố ý, tại đề lần này thật sự quá dễ nên không làm sai được, điểm kém thì nhục lắm.Darling, cưng cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, thi đứng đầu là chuyện tốt mà.’ Bao nhiêu người thắp hương nằm mơ đều muốn đứng nhất mà có được đâu! ‘Cái xưng hô này mày học ở đâu?’ Khúc Y Nhiên cười khổ lắc đầu, ‘Không phải là vấn đề đứng nhất hay không, sớm biết thế tiếng anh tao nên làm ít lại một chút.’ Chức nghiệp linh môi sư vốn đã đặc thù, tuy không phải không thể gặp ánh sáng nhưng cũng không phải loại nghịch thiên quá mức nổi bật như thế này. Chỉ sợ, mệnh cách lại có điều biến hóa. Thôi, nên đến thì phải đến, trốn cũng không được. Linh đối với hơi thở phi thường mẫn cảm, Lý Mật nhận thấy hơi thở xao động quanh thân Khúc Y Nhiên đã bình tĩnh xuống giống như cái gì cũng từng xảy ra làm nó kinh ngạc không thôi, ‘Thật không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã nghĩ thông.’ ‘Ừ, đã nghĩ thông.’ Lúc đầu chỉ là muốn tìm đại một trường đại học đọc sách nhưng bây giờ có lẽ sự lựa chọn càng rộng. ‘Cũng không biết cái phiếu đăng ký nguyện vọng của ta có được chấp nhận hay không.’ ‘Chắc chắn không được.’ Lý Mật vẻ mặt rối rắm nhớ tới lúc Khúc Y Nhiên tuyệt bút vung lên, tùy tay điền loạn phiếu nguyện vọng. Kết quả thật đúng là không chấp nhận, nghe nói người phụ trách đại học A đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường trung học thí điểm bảo cậu quyết định lại. Đại học A – đại học tốt nhất cũng yêu cầu cao nhất toàn tỉnh, là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người. Có một luật bất thành văn từ nhiều năm nay chính là Thủ khoathành phố sẽ bị đại học A cuỗm đi. Thủ khoa tốt, Thủ khoahay, Thủ khoa nghịch thiên, có thể nhập học rồi tự chọn chuyên ngành a! ‘Cái gì? Không… bạn học Khúc em vẫn nên suy nghĩ kĩ lại, cho dù không học chuyên ngành kĩ thuật cũng nên học khoa có liên quan đến môn tự nhiên chứ…” như thế nào lại chọn học khoa Văn?Phó hiệu trưởng đại học A đầy đầu hỏi chấm. Khúc Y Nhiên lại đã sớm quyết định rồi, kiên trì muốn học ngành tiếng Trung! Với cái thành tích khối A của cậu, đi học kĩ thuật chẳng khác nào phá hỏng đường sống của chính mình. Chuyên ngành máy tính mà phó hiệu trưởng đề cử lại càng không thể đi, cậu là một con gà mù IT chính hiệu, ngoại trừ mở trang web chat chít linh tinh thì không biết gì nữa. “Thật sự xin lỗi, em cảm thấy tiếng Trung vẫn thích hợp với em hơn.” “Đừng a, em cứ nghĩ lại đi…” Phó hiệu trưởng sắp khóc, ai nghĩThủ khoa khối A lại không muốn học khối A đâu? “Nghĩ xong thì báo cho thầy trước khai giảng là được.” Nói xong phó hiệu trưởng liền cúp điện thoại ngay, cũng không quản như thế là thất lễ hay không, tóm lại là không để cho Khúc Y Nhiên cơ hội đáp lời. Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ tắt di động, vậy thì nói sau, nói trước hay sau thì cũng thế… lúc trước thì lo không cẩn thận nộp giấy trắng chỉ có thể học đại học bằng tiền giờ. Giờ có trường chủ động nhận cậu đã rất khá. Họa mạc đại vu bất tri túc, tri túc giả thường nhạc. (Kẻ không biết đủ thì thường gặp hoạ, người biết đủ là thôi thường vui) Sau khi dán điểm, điện thoại kêu không ngừng. “Nhiên Nhiên giỏi quá, để ông nghĩ coi nên thưởng gì cho con nào?” “Không cần đâu ông ngoại, căn nhà lúc trước ông cho con rất tốt mà.” “Thật à, con vào ở không tồi chứ? Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” giọng ông nghe qua rất vui mừng. “Vâng… vâng, không tồi.” Tay Khúc Y Nhiên cầm điện thoại cứng đờ, trả lời có chút hàm hồ. Chắc là bố mẹ sợ chuyện phòng ở ma quái nếu nói cho hai ông nội ngoại lại khiến hai người lo lắng nên đã đem sự tình giấu đi. Bên kia điện thoại, ông ngoại tự nói nhỏ một hồi, lại nói với Khúc Y Nhiên, “Anh cháu mà biết mấy năm nay cháu đã thay đổi như vậy, trong lòng nhất định sẽ rất vui.” Khúc Y Nhiên, “…” kì thật trước khi thân thể đổi chủ thì chả thay đổi cái gì. Tuy nhiên cậu vẫn thuận theo trả lời, “Vâng, đúng vậy.” Ông tuy ngoài miệng nói là không tặng quà gì nữa nhưng vẫn có kế hoạch lấy quà hiếm lạ tặng cháu mình cho vui. Thành tích thi tốt như vậy, lúc trước phải ôn tập nỗ lực biếtbao nhiêu đây! Ông không giống vợ chồng Đường Hiểu Hiểu băn khoăn này nọ mà trực tiếp gọi điện thoại xuyên đại dương cho thằng cháu mình, cưỡng chế yêu cầu nó phải mang XXX với XXX về cho em trai. Mặt đã lạnh đến có thể đóng băng, Khúc Lăng Phong nhíu mi buông điện thoại (vâng, tát hoa, tát đèn nhang lên đây chào mừng tiểu ca lên sàn!) “Lại là ai chọc giận chú? Để anh đoán nhá…” Lâm Phong (phong= đỉnh núi, ngọn núi), kẻ năm đó cùng Khúc Lăng Phong sang Mỹ dốc sức xây dựng sự nghiệp vui cười lắc lắc ngón tay, “Để anh đoán, là đường dây cá nhân…sẽ không phải là người nhà đi?” Khúc Lăng Phong không để ý đến ngữ khí trêu đùa của gã, trầm mặc liền đại biểu đáp án của anh. Lâm Phong trừng mắt nhìn, “Anh đoán trúng rồi? Được rồi, bảo chú trở về?” “Ừ.” Khúc Lăng Phong sắc mặt bình tĩnh, theo lời Lâm Phong thì đây là kiểu bình tĩnh đáng sợ, bên bờ bùng phát. Nhưng kỳ thật thì trong lòng Khúc Lăng Phong nghi hoặc rất lớn. Lâm Phong tò mò hỏi, “Vì lí do gì?” Khúc Lăng Phong, “Em trai thi đỗ đại học.” Hắn mới không tin, chỉ vì em trai thi đỗ đại học mà có thể đem Khúc Lăng Phong ở Mỹ kéo về được, “Hả? Rồi sao?” Hai ngón út và áp út ma sát với nhau, ánh mắt Khúc Lăng Phong trầm lắng, “Nghe nói là Thủ khoakhối A thành phố.” Lâm Phong , “…” Mẹ, ngày mai sẽ không phải là tận thế chứ!
|
CHƯƠNG 13, ANH EM GẶP NHAU
Từ khóa: khối A, tỉnh L
Kết quả tìm kiếm: Khúc Y Nhiên là Thủ khoakhối A?! Trình độ rung động của tin tức này có thể sánh ngang với tin ngày tận thếđột nhiên tới! Lâm Phong thấy hình dung của mình tuyệt không khoa trương, cằm gã được di truyền tốt của ba mẹ thực chắc nên giờ mới không rớt đó.Lâm Phongmột phen lau mặt, cố gắng ổn định lấy trái tim nhỏ bé đang ẩn ẩn đau của mình, “Lăng Phong à, anh hình như vừa nghe nhầm.”(xưng hô anh-chú) “Không có đâu.” Giọng nói lạnh lẽo mười phần của Khúc Lăng Phong dễ dàng đánh nát cái tự lừa mình dối người của Lâm Phong, “Sự thật chính là như thế.” Ngay khi nghe được tin này anh đã phản xạ mở ngay trang web xác định tính chân thật của thông tin. Từ thành tích kì thi các nơi công bố, Khúc Y Nhiên từ Thủ khoa khối A tỉnh L đã trở thành Thủ khoa cả nước, tổng điểm còn cao hơn thủ khoa khối C, 30 điểm, thật quá kinh người. Mà bài văn được điểm tối đa kia lập tức bị các trang web ra sức tuyên truyền ca ngợi, nhất là báo online tỉnh L đã đem 3 chữ “Khúc Y Nhiên”giật thành vô số tít báo. Người dân thích tin tức này còn hơn cả mấy tin scandal của làng giải trí hay mấy tin tức chính trị sóng gió. Kì thật kẻ buồn bực nhất đúng là Thủ khoa khối C, trong lòng nó không biết đã gào thét bao nhiêu lần: cậu nói cậu học khối A sao lại viết văn tốt như vậy làm chi? Có chừa đường sống cho người ta không đây! Tôi viết văn còn chưa được điểm tối đa bao giờ đâu! Tiếng Anh tôi còn đáp sai hai câu đó! Trời ơi, phải đen đủi như thế nào mà lại thi cùng một kì thi với thằng nhóc này chứ?! Lâm Phong không tin vào google tìm một chút nhưng sự thật trước mắt lại làm gã không thể không tin, thằng nhóc ngu ngốc vô liêm sỉ không biết điều kia lại thật sự là Thủ khoa khối A, so với Khúc Lăng Phong năm đó là Thủ khoa thành phố còn nghịch thiên hơn! Người ta không những toàn thành phố mà giờ đã thành toàn quốc rồi! Mẹ, thế giới này huyền ảo quá, Lâm Phong mệt mỏi liếc ra cửa sổ, “Ta sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa!” Khúc Lăng Phong vung tay lên, đẩy người đang che màn hình máy tính ra, “Ông từ trước tới giờ có tin bao giờ đâu.” Lâm Phong , “…” Không châm chọc anh thì chú chết sao? Tin tức báo đài huyên náo, trên mạng cũng ầm ĩ nóng hổi nhưng lại không có tin nào đào ra được thân phận và “tiểu sử học hành” thời trung học của Khúc Y Nhiên, cho dù là ảnh chụp cũng rất mơ hồ. Bọn họ thật sự là cái gì cũng không tra được? Không, có lẽ là không có cái gan đó. Lâm Phong nâng cằm, lông mày khẽ nhấc, “Chắc là ông ba thư ký tỉnh nhà chú áp chế tin tức này xuống đây mà.” Đường gia cũng được mà Khúc gia cũng thế, lại không nương theo cơ hội này mà tuyên truyền thật rình rang để nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ buôn bán ngược lại cố ý khiêm tốn, có chút khó hiểu. A, thú vị thật. “Là ông nội và ông ngoại làm.” Cha dù làm ở tỉnh ủy cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem tin tức hot áp chế xuống trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Xem ra lúc này anh không thể không về nhà xem một chút rồi. Ánh mắt Khúc Lăng Phong trầm xuống, anh bỗng dưng đứng lên, xoay người đối diện với cửa sổ thủy tinh sát đất, ánh mắt nheo lại vì ánh nắng giữa trưa chói chang. Ngũ quan sắc nét như đao khắc, đường nét góc cạnh rõ ràng lạnh lùng anh tuấn nổi bật dưới ánh mặt trời ấm áp, hình dáng thoạt nhìn phá lệ rõ ràng, anh cứ trầm mặc đứng đó, giống như một tác phẩm điêu khắc được tạo hình tỉ mỉ. Thật lâu sau trong văn phòng mới vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng độc đáo của anh, “Đặt vé máy bay ngày mai tôi về nước.” Lâm Phong hơi kinh ngạc, “Ê,… cho dù có về cũng làm gì mà gấp như vậy?” Khúc Lăng Phong không trả lời trở lại bàn làm việc, mắt đảo qua đèn đỏ điện thoại đang nháy không ngừng, tùy tay ấn xuống một cái nút. Điện thoại nối máy liền vang lên thanh âm vội vàng của quản lí nghiệp vụ của tập đoàn Barwies Kurt: “Boss, đêm mai phải cùng ngài Đường Thế Kiệt trùm nhà đất tỉnh L bên Trung Quốc bàn về hạng mục hợp tác mới! Anh xem có danh sách đặc phái viên có phải nên xác định ồi tuyên bố trong công ty hay không…” Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phong, Khúc Lăng Phong lại bình tĩnh lưu lại một câu, sau đó tiêu sái chạy lấy người, “Hai vé, tôi với cậu cùng đi.” Phía bên kia điện thoại, Barwies Kurt , “…” Lâm Phong , “…” Thì ra là đã dự mưu từ trước? Chú được lắm! Barwies Kurt vẫn còn chưa dám tin, nắm chặt điện thoại không buông “Anh với tôi? Tôi với anh? Ai với ai? Boss, anh đừng làm tôi sợ, một cái hợp đồng vài tỷ liền mà chỉ phái một mình tôi đi? Không, không, không đúng, Boss anh cũng đi cùng? A! trời ạ… Kate cô có nghe thấy không? Boss nói muốn tôi đi cùng! Chỉ có hai người bọn tôi!” Kate tay đang cứng nhắc giơ văn kiện chuẩn bị tìm Barwies kí tên xoa xoa lỗ tai bị chấn đau, “Thật có lỗi, tôi không có nghe được, còn có điều này sếp, cậu nói chuyện thành giọng Đông Bắc kìa .” Barwies Kurt , “…” Barwies Kurt lệ rơi, việc này sao có thể trách tôi chứ? Bộ nghiệp vụ tập đoàn trừ tôi là người Mỹ thì đều là một lũ người Đông Bắc, cứ ngày ngày làm việc cùng họ sớm muộn gì xũng biến thành một kẻ nói tiếng Anh giọng Đông Bắc mất thôi! Sự tình phát triểm thành tình huống như thế này, Lâm Phong cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Nhưng cụ thể là gì thì gã lại không thể một chốc một lát nói rõ ra được. Bất quá ngay lúc Khúc Lăng Phong mang theo Barwies bay về L tỉnh S thị vào ban đêm thì Lâm Phong rốt cục đã phát hiện ra vấn đề! Kì thật hoàn toàn không cần gã phát hiện ra thì chuyện cũng đã chình ình ngay trước mắt. Trợ lí đặc biệt Josephine nơm nớp lo sợ đem báo cáo quý này cùng văn kiện cần kí tên “chồng đống” vào văn phòng Lâm Phong, “Boss có nói là trong mấy ngày anh ấy không ở đây thì mọi việc đều xin ý kiến của giám đốc Lâm.” Chú ý là “chồng đống” một chồng hai chồng— văn kiện! Lâm Phong, kẻ vừa bị bạn xấu tính kế hãm hạibi phẫn rưng rưng ngửa mặt lên trời, “Đi em trai chú ấy Khúc Lăng Phong! Anh nguyền rủa chú đi không có về, ra cửa mỗi ngày đều gặp khắc tinh!” Buồn bực chết chú đi, báo ứng chết chú mày luôn! Có lẽ là thấy nguyền rủa của mình chưa đủ ác độc, Lâm Phong liền lập tức bổ sung thêm khiến Josephine nghe thấy mà kinh hãi lạnh người, “Cho chú mày tức sôi gan lên đồ khốn nạn, chú mày nhất định không tìm được vợ! Cho dù tìm được vợ cũng không có ngực! Mỗi tối ôm sân bay mà ngủ đi!” Liên tục nã đạn hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Phong cuối cùng cũng thấy thoải mái trong lòng. Gã nhìn đống văn kiện với báo cáo còn cao hơn cả một đứa trẻ trên bàn, bắt đầu suy nghĩ đến phần trăm mình chạy trốn thành công dưới mí mắt cả đống nhân viên có bao nhiêu. Nhìn đến động tác quen thuộc kia của gã, lúc này đến phiên Josephine sắp khóc, ôm đùi Lâm Phong không buông, “Giám đốc Lâm! Anh hãy thương lấy chúng em… anh mà đi nữa là muốn bọn em chết hay sao? Cả nhà ba người của em đều trông cậy vào anh mà sống đó!” Lâm Phong , “…” Này, cái so sánh gì đây? “Hắt xì!” Barwies đang ở phòng nghỉ tầng 3 dành cho Boss nhà mình tại tập đoàn Đường thị ở S thị Trung Quốc hắt xì 1 cái vô cùng vang dội. Nhân viên tiếp đón của Đường thị thân thiết hỏi thăm: “Anh có phải bị cảm không? S thị chênh lệch nhiệt độ rất lớn, có lẽ anh vẫn còn chưa quen.” Barwies lắc lắc đầu, “Không sao, tôi không có chuyện gì.” Nói không chừng là Josephine darling đang nhớ thương hắn. Tư tưởng đang suy nghĩ viển vông đến là tươi đẹp thì Khúc Lăng Phong đẩy cửa phòng hội nghị đi ra, Barwies rất nhanh đã hoàn hồn đứng lên lẽo đẽo theo sau đuôi Boss nhà mình. Hắn vẫn chưa rõ tại sao Boss phái mình đi theo, nhưng lúc thời điểm mấu chốt hiệp đàm lại để hắn ngoài phòng họp. Hiện tại hắn đã biết, vì Đường thị chính là đại biểu cho Đường lão tiên sinh. Đây là một cuộc chiến thuộc level Boss một chọi một điên cuồng quyết đấu, bọn hắn tôm cá bé nhỏ thì giúp được gì. Thật ra thì đây chỉ là một hồi bàn việc nhà trá hình việc làm ăn mà thôi. Khúc Lăng Phong chuẩn bị đem “lễ vật” cho em trai đưa cho ông ngoại, ý tứ tuy rằng chưa nói ra nhưng biểu hiện cực kì rõ ràng – anh sẽ không dễ dàng về nhà. Không, có lẽ là căn bản không tính về nhà. Ông ngoại ở giữa con gái và cháu trai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng không hướng quá đáng về bên nào. “Ở bên ngoài cũng được, ông nhỡ rõ cháu có căn nhà ở ngoại ô. Lát nữa cháu thuê mấy người hầu đi, khó có dịp trở về quê hương, đừng có vội lại bay đi. Ông và ông nội cháu đều cao tuổi rồi, thân thể đều không được như xưa, có vài thứ…aiz… còn muốn trông cậy vào đám con cháu chống đỡ, thời buổi này, đã là thiên hạ của nhưng người trẻ tuổi rồi.” Nam bí thư trẻ tuổi đi sau ông ngoại Đường nghe xong thiếu nữa phun ra một búng máu. Thân thể không được như xưa? Là ai mỗi ngày không đi thang máy mà đi cầu thang bộ như bay đi làm? Lão nhân ngài thật sự rất khiêm tốn… rất khiêm tốn rồi… Khúc Lăng Phong nghe hiểu ý tứ của ông ngoại nhưng chỉ nói, “Làm ông phải lo nghĩ nhiều rồi.” Cũng không có đáp lại chính xác. Có vài thứ cần chậm rãi tính toán. “Ông cũng nài nỉ cháu.” Trong lòng biết rõ sự tình không thể gấp, ông ngoại Đường vỗ vỗ cánh tay anh, “Tối mai không có việc gì thì ghé qua chỗ ông ngồi một chút, thím Vương mấy năm nay vẫn nhớ thương cháu đó.” Nếu nó không muốn về nhà mình đành phải đem cháu trai với con gái gọi đến nhà vậy. Khúc Lăng Phong thấp giọng, “Vâng, trước ông cho con gửi lời hỏi thăm thím Vương.” Thím Vương và bác Lưu đều là người của Đường gia, từ nhỏ đã nhìn haianh em nhà họ Khúc lớn lên từng chút một, bác Lưu đối với đứa út Khúc Y Nhiên thì chiều chuộng hơn còn thím Vương thì lại càng nhớ thương anh cả độc lập thành thục. Vừa bàn việc nhà vừa không quên hợp tác kí kết các hạng mục, những phương diện chi tiết thì bảo Barwies ở lại bàn bạc cụ thể thêm với người phụ trách ở Đường thị. Khúc Lăng Phong một người một xe chạy quanh thành phố vừa thân thuộc vừa xa lạ này, đường cái không giống năm xưa rải rác xe đẩy bày sạp, đường phố đầy những người bán hàng rong nơi nơi lén chào hàng ngày xưa đã bị chính phủ qui hoạch thành dãy phố có trật tự ngay ngắn, thoạt nhìn rất nề nếp ngay ngắn làm anh có chút hoảng hốt. Ngay nháy mắt ngẩn ngơ này, từ trongmột ngõ phố,một thiếu niên phóng xe đạpra bất ngờ. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc dày đen nhánh, một đôi mắt sáng trong suốt như nhìn thấy đáy, đôi mắt như đang cười tựa như người bức ra từ trong tranh. Tất nhiên nếu không có âm thanh phanh xe chói tai cùng với tiếng va chạm ầm ĩ này thì tất cả đều không liên quan đến Khúc Lăng Phong. Nhưng giờ thì có liên quan rồi, anh đụng trúng người ta. Tác giả (trích): mọi người đoán anh trai lái xe đụng vào ai nào? Lạnh lùng phúc hắc công thế nào lại thành trung khuyển công, mỏi mắt chờ mong đi, vừa vặn Nhiên Nhiên lại rất phúc hắc… nguyền rủa của Lâm Phong đã bắt đầu ứng nghiệm rồi.
|
CHƯƠNG 14, NHỮNG NGƯỜI HỮU DUYÊN.
Trừ bỏ ngày đi đến trường nhận phiếu điểm thì Khúc Y Nhiên không có ngày nào nhàn rỗi, cậu lái chiếc xe đạp màu trắng số lượng có hạn mà mẹ Đường đặt mua cho, bôn ba khắp phố lớn ngõ nhỏ, các chùa miếu đạo quán, hi vọng tìm ra linh khí có duyên với mình, thuận tiện cũng thỏa mãn nguyện vọng “mang tôi đi chơi đây đó” của Lý Mật.
Tuy nhiên bản lĩnh nhớ đường “hơn người” của cậu lại làm Lý Mật được mở mang tầm mắt. ‘Bạn học Khúc Y Nhiên à, cậu chắc chắn là mình sinh ra và lớn lên ở S thị chứ?’ Lý Mậtđã hơn một lần hỏi như vậy. ‘Đúng, điểm ấy mày không cần hoài nghi.’ Khúc Y Nhiên vẫn đạp xe rất nhàn nhã, không thèm để ý rằng con đường nhỏ này cậu đã đi qua 3 lần rồi. ‘Ok, cậu không quen đường tôi có thể hiểu được, con nhà giàu mỗi ngày đều có người đưa đón. Nhưng tôi khâm phục nhất là… vì sao đã chỉ rõ đường cho cậu rồi mà cậu còn có thể đi lệch được.’ Hơn nữa vào rồi không ra được, ít nhất vòng vèo nửa giờ vẫn chưa ra. Khúc Y Nhiên cười khẽ lắc đầu, ‘Đại khái là do duyên phận đi, ta cùng với nơi này có duyên nên mới không ra được.’ ‘Được, cậu nói thế nào chả có lí. Không biết từ giờ đến tối có thể đến được chùa Từ Ân(từ trong hiền từ, ân trong ân huệ) không… aiz…’ khó có được một lần Khúc Y Nhiên đáp ứng cho nó đi chùa miếu, kết quả lại tốn một đống thời gian trên mấy con đường này. Nếu không biết tính cậu ta có khi lại nghĩ là cậu ta cố ý ấy chứ. Nhưng hết lần này đến lần khác nhìn thấy nhiều thứ, hôm nay chỉ thấy nhưng không trách cậu ta được. Khúc Y Nhiên cười không nói nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực. Cậu tuy là tên mù đường không hơn, nhưng mù đến trình độ này thì cũng hơi kì quái, không cần Lý Mật nói thì cậu cũng nghĩ đến. Chẳng qua làm sao kì quái Khúc Y Nhiên cũng không biết. Vị trí con đường tuy rằng hẻo lánh một chút nhưng cũng là một con đường rộng mở sáng ngời, không tồn tại hơi thở quỷ dị nào, càng không có dấu vết có linh thường đi qua. “Rốt cuộc là vì sao?” cậu thấp giọng thì thào. Trong đầu hình như có một cái gì đó chớp nhoáng hiện lên thật nhanh làm nghi vấn trong lòng cậu càng ngày càng sâu. Nhưng ngay tại lúc Khúc Y Nhiên đang đắm chìm vào suy nghĩ này thì một chiếc xe thể thao bạc liền thẳng tắp phóng lại đây. Nếu không phải Lý Mật hỏa tốc dùng lực làm đá cuội va đến thủng săm xe đúng lúc thì cậu cũng không chỉ bị trầy da đơn giản như vậy. Mu bàn tay phải chảy ra một vệt máu, đùi trắng nõn cũng có một vết bầm, Khúc Y Nhiên nhìn qua có chút chật vật thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm ơn vớiLý Mật. ‘Cám ơn, là tao không để ý, không nghĩ tới chỗ này còn có xe chạy qua.’ Cậu vòng vo 3 bốn lần vẫn là lần đầu gặp được xe khác, lại còn đụng vào nhau. Lý Mậtnúp trong điện thoại di động, may mắn là cái tình trạng nửa oán linh một không phải quỷ hồn này của nó còn có chút hữu dụng, ‘Tâm trí đâu đâu thì cũng phải xem địa điểm chứ, như vậy rất nguy hiểm đó.’ Cho tới bây giờ không nghĩ có ngày bị linh thuyết giáo, Khúc Y Nhiên còn thật sự trả lời, ‘Ừ, tao sẽ nhớ kĩ.’ Mà Khúc Lăng Phong trong lòng đang ảo não chính mình thất thần tí nữa gây ra sự cố không thể vãn hồi cũng bước xuống chiếc xe màu xám bạc đi đến đây, ánh nắng chói chang mà anh lại một thân tây trang đen thẳng tắp, anh khí bức người nhưng thân thể lại phát ra khí lạnh làm Lý Mật cảm thấy người này so với chính mình còn giống u linh hơn. Anh mở miệng, thanh âm trầm thấp, “Có thể tự mình đứng lên không?” Tuy rằng tầm mắt lơ đãng đảo qua nhưng Khúc Y Nhiên lại nhớ rõ thiếu niên xinh đẹp như bức họa đang đạp xe. Giờ phút này lại nhìn thấy thiếu niên này ngã ngồi trên mặt đất, mặc quần lửng caro, hai chân trắng nõn thon dài bị những vết thương và vết bầm tím loang lổ chói mắt che kín, miệng vết thương trên tay thoạt nhìn như rất sâu, máu chảy không ngừng. Tóc đen cũng có chút hỗn độn, áo trắng hưu nhàn bị dính chút bụi, đôi giày thể thao màu xanh đang bị anh dẫm dưới chân…nhưng hết thảy hình như không ảnh hưởng đến khí chất dịu dàng ôn hoà của thiếu niên. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, một động tác tùy ý lại bình thường nhưng cậu làm lại hết sức tao nhã. “Chắc là được.” Khúc Y Nhiên giật giật mắt cá chân, cổ chân giống như đã bị thương, một tay không thể nhấc lên được. “Xin lỗi, chỉ sợ là không được rồi.” Khúc Y Nhiên lại ngã xuống, cười nhợt nhạt với anh. Rõ ràng là mình đâm vào cậu ấy mà người bị đâm còn nói xin lỗi trước khi mình nói xin lỗi. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu sinh ra làm Khúc Lăng Phong cũng không trưng ra biếu tình cứng nhắc lạnh băng thường ngày, khuôn mặt hiếm thấy nhu hòa thả lỏng, cả người khí chất nội liễm, ngoài ý muốn nhìn rất giống một anh trai đáng tin cậy, nhưng phối với bộ tây trang đen kia quả thật không hợp. “Không, nên xin lỗi phải là tôi. Rất xin lỗi cậu.” Nói xong anh khom người giơ tay ra với Khúc Y Nhiên, “Tôi dìu cậu.” Khúc Y Nhiên vui vẻ nhận, mình bị thương là chuyện trước mắt, không nên cậy mạnh. “Cảm ơn.” Nói xong lại không hề keo kiệt mà nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh, khuôn mặt tươi cười tuấn tú có chút trẻ con lại dị thường chân thành. Khúc Lăng Phong thu tay lại, lặng im vuốt cằm, trong lòng đối với thiếu niên lễ phép lại ngại ngùng này sinh ra không ít hảo cảm. Gặp lại không biết, Khúc Y Nhiên chưa thấy qua vị anh trai trong truyền thuyết nhà mình, tự nhiên sẽ không biết người đàn ông trầm mặc lãnh tuấn này chính là Khúc Lăng Phong, Khúc gia đại thiếu. Mà Khúc Lăng Phong ba năm trước rời nhà, khi đó Khúc Y Nhiên mới trung học cơ sở năm ba, tóc đã tẩy và nhuộm thành màu rượu đỏ hoa mĩ.Ba năm ngoại hình biến hóa thật lớn, anh tự nhiên sẽ không đem thiếu niên tao nhã này liên tưởng đến em trai ruột của mình. Không khí yên lặng, nhất thời có thể nghe được tiếng gió rung động sàn sạt. Khúc Lăng Phong, “Tôi đụng vào xe cậu.” Khúc Y Nhiên, “Tôi đụng vào xe anh.” Khúc Lăng Phong , “…” Khúc Y Nhiên , “…” Khúc Lăng Phong dùng một cái tư thể “mời” để đối phương nói trước, Khúc Y Nhiên cười cười, “Thật xin lỗi, là tôi đụng phải xe của anh.” “Chuyện này là do tôi.” Khúc Lăng Phong chủ động cúi xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của thiếu niên. Kinh ngạc có chút đáng yêu, tâm tình tăm tối mấy ngày nay đều tan như mây khói, Khúc Lăng Phong tầm mắt không dấu vết đảo qua chiếc Maserati số lượng có hạn màu trắng đang lăn lóc trên đường kia, thấp giọng nói, “Tôi cũng đụng vào xe cậu.” “Ha ha, chúng ta tính hòa nhau đi.” Như là bị tiếng cười của cậu lây nhiễm, Khúc Lăng Phong cực kì hiếm lạ cũng nhếch khóe môi, “Ừm, hình như đúng là như thế.” Lý Mật đột nhiên kì quái hỏi: ‘Bị đụng phải mà tâm tình tốt nhỉ? Xem cậu cười với anh ta có bao nhiêu vui vẻ.’ Khúc Y Nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, ‘Khụ, mày xem xe của anh ta trông có vẻ rất đắt tiền, còn bị xước một đống sơn thế kia, tao ra ngoài không có mang nhiều tiền, đền không nổi đâu…’ Lý Mật, ‘…’ Thì ra là thế. Khúc Y Nhiên đã có chút quen với cổ chân đau nhức, tuy rằng không quá thoải mái nhưng nếu kiên trì về đến nhà cũng vẫn được. Kiểm tra đơn giản xe của mình, có chút xước sơn, dơ vài chỗ, cũng không có gì trở ngại, tay lái không vấn đề gì mà bánh xe cũng thế. Mấy cái xe hiện đại này vào khời điểm mấu chốt biểu hiện ra đầy đủ chất lượng cùng tính năng tuyệt vời của mình, đụng vào một chiếc xe thể thao mà con xe đạp màu trắng nhìn mỏng manh cũng không có thiệt hại quá nhiều. Miệng vết thương trên mu bàn tay không tiếp tục chảy máu nữa, xem ra nó đã bắt đầu cầm máu. “Vậy tôi đi trước.” Khúc Y Nhiên một lần nữa leolên xe, tóc tai càng hỗn độn, Khúc Lăng Phong nhìn không được nên lấy ngón tay vuốt lại một chút, anh đặc biệt tự nhiên nói, “Đi đi.” Cũng do động tác này của Khúc Lăng Phong mà Khúc Y Nhiên mới vô tình nhìn thấy một vòng ngọc mau xanh lục trên cổ tay anh, là một khối cầu bằng ngọc cực kì đơn giản nhưng so với chuỗi vòng hạt bạch ngọc trước kia của cậu càng thêm tinh thuần linh khí! “Cái kia, cái kia có thể tặng cho tôi không?” Khúc Y Nhiên không chút nào che dấu kích động cùng vội vàng của mình. Loại linh ngọc cực tinh thuần này so với của Cao Tuấn có chút khác biệt, người thường dùng không được nhưng đối với linh môi sư mà nói thì là linh khí hộ thân tốt nhất, cho dù là chỉ dẫn vong linh hay xua tan âm phách cũng đều được. Khúc Lăng Phong theo tầm mắt thiếu niên nhìn lại, thì ra là một quả cầu bằng ngọc năm đó anh thuận tay mua trên một phố mua bán nhỏ trước cửa chùa Từ Ân.Ánh mắt nóng cháy lại chuyên chú, mặt mày cong cong, vẻ mặt có chút không yên cực giống sóc con nhìn đồ ăn. Trong lòng Khúc Lăng Phong vừa nghĩ, rất nhanh tháo ra quả cầu bằng ngọc trên tay để vào lòng bàn tay cậu, “Được chứ, coi như là bồi thường cho xe của cậu.” “Rất cảm ơn anh!” người hữu duyên, linh khí cũng hữu duyên. Tuy rằng có thể dùng tiền mua nhưng quà tặng thì lại có ý nghĩa không giống. “Không cần khách khí.” Thấy cậu thích thú nắm chặt trong tay không buông, Khúc Lăng Phong tuy không biết viên ngọc này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với cậu nhưng cũng rất vui vì mình đã giúp được gì cho cậu. ‘Linh khí linh khí! Thật đúng là linh khí. Mày có thể ở lại nhân gian rồi.’ Khúc Y Nhiên vuốt ve quả cầu bằng ngọc bóng lóng, trong lòng khẩn cấp nói vớiLý Mật. ‘Ừ ừ ừ, đã biết đã biết, lại nói có phải cậu có duyên với nơi này không? Hề hề sao tôi thấy cậu so với tôi còn cao hứng hơn vậy?’ Lý Mật ngóc đầu từ di động ra xem, cười khanh khách nhìn quả cầu trong tay cậu, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm xẹt qua tim. Cỡ nào ngạc nhiên chứ, nó là quỷ mà lại cảm thấy ấm áp. Cám ơn cậu, Khúc Y Nhiên. Tác giả: chương này chưa kịp xem, hi vọng mọi người hỗ trợ tìm sâu(bug = sâu bọ, lỗi). Một hồi tai nạn cẩu huyết chấm dứt, mọi người nói Khúc gia đại ca buổi tối mà nhìn thấy Khúc gia tiểu đệ thì có phản ứng gì? Nga rống rống, tui hơi bị tà ác ấy! Nửa đêm về nhà xem lại một chút.
|