Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 75, XUỐNG DỐC
Độ nổi của Trác Thiên Nhã bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đi xuống, căn bản không cần một tuần, một giờ đã hoàn toàn bị thu phục …
Hứa Y đứng sau màn giật dây cũng đủ ngoan độc, trực tiếp moi ra cảnh giường chiếu của Trác ThiênNhã năm 17 tuổi. Nghe nói là vì để thành công đầu quân sang Đường Thánh nên phải chiều cao tầng của Bách Thuận, dù có phải là chủ động hay không thì phim ảnh năm đó thực sự đều bị tuồn ra, sự thật rành rành trước mắt, có nói gì nữa cũng vô dụng! Trác Thiên Nhã cũng không có cách nào chối bỏ, vì cô ta từ trước đến giờ chưa bao giờ chỉnh dung! Những năm gần đây do tỉ mỉ bảo dưỡng khiến cô nhìn qua không khác thời mười mấy tuổi cho lắm, cô gái trong ảnh trong miệng đang ngậm một cây JJ cực đại nghiễm nhiên chính là cô ta, biểu tình hình như rất hưởng thụ. Trong một đêm, nhóm trạch nam hâm mộ con tim đều tan nát hơn phân nửa, rất nhiều thiếu nữ lấy Trác Thiên Nhã làm tấm gương phấn đấu cũng đều phỉ nhổ minh tinh này! Giới giải trí biết mặt không biết lòng, thật đúng là loại người gì cũng có! Mà phía sau, nữ minh tinh Đường Huệ bị long trọng đẩy ra tiếp nhận địa vị của Trác Thiên Nhã,trở thành thiên hậu mới. Cô gái này nghe nói bối cảnh cũng không nhỏ, xuất thân thư hương thế gia (gia đình có truyền thống đọc sách/ dạy học), dựa vào thực lực của chính mình, tự lực cánh sinh dốc sức nhiều năm trong giới giải trí mới có được địa vị ngày hôm nay. Hơn nữa, còn rất trùng hợp là Đường Huệ là chị gái ruột của một trong những nhân vật trong cuộc tình tay bốn đình đám ở đại học A, phó hội trưởng Đường Hiên. Đường Huệ nổi tiếng, đầu tiên là phải thu phục hết dàn fan ở đại học A! Hàng năm vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Đường Huệ đều đến A đại tham dự. Không gắn mác đại minh tinh nên rất được lòng mọi người. Vì thế, tập san trường thường xuyên đào móc ra gió thổi cỏ lay nay giật tít —— “Câu chuyện không thể nói giữa Khúc thủ khoa và phó hội trưởng”, chính Đường Huệ là kẻ cầm đầu giật dây. Bài báo nói như sau, để Đường Huệ gia nhập công ty giải trí Đường Thánh, kì thật chính là do Khúc thủ khoa muốn lấy lòng phó hội trưởng ngạo kiều mà tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc…bài báo đã miêu ta một đoạn tình yêu đau khổ chân thành tha thiết mà cảm động con tim, thậm chí có nam sinh đọc xong nhịn không được mà rơi lệ. Quả nhiên… tình yêu của thủ khoa đâu giống với bọn phàm nhân chúng ta! “Mợ nó, đây là cái gì với cái gì? Sao chị tao lại kéo tên tao lên đây?” Đường Hiên cáu ầm lên. So sánh với Đường Hiên, Dương Tiêu lại thảnh thơi cực kì, vì Khúc Y Nhiên gần đây không biết làm sao lại không đến trường, Ngụy Tấn bắt đầu đối với hắn bày ra vẻ mặt ôn hoà!”Hừ hừ, ai chẳng biết chuyện hay của hai người, còn nói được gì nữa.” “Cút —— ” Trường học vẫn như trước náo nhiệt, tin đồn các loại trong xã hội cũng không gián đoạn. Mọi người công tác học tập những lúc nhàn hạ luôn không thể thiếu bát quái, sức mạnh của bátquái rốt cục lớn đến nào? Anh trai bán bánh nướng cao 1m6 dưới lầu nói không chừng cũng có thể là một trong sáu đại truyền nhân của môn phái (hóng hớt) này đấy! Trong phòng hóa trang, Trác Thiên Nhã dùng đầu ngón tay vặn vẹo tàn thuốc, tùytay đem gạt tàn hung hăng quăng lên tường, “Người nhà họ Khúc, lại là người nhà họ Khúc—— đi gọi điện thoại choTiểu Trác! Ngày mai nghĩbiện pháp dụ Khúc Y Nhiên từ trong trường đi ra!” “Nhưng mà tiểu thư, Trác thiếu gia nói hai ngày nay Khúc Y Nhiên đều không về phòng ngủ, gọi điện thoại cũng luôn tắt máy.” Trác Thiên Nhã vừa nghe, nhất thời sắc mặt vặn vẹo, “Nhất định là đang ở cùng anh nó, anh em loạn luân… thực ghê tởm! Nhà họ Khúc thế mà lại mặc kệ, thật sự là hay! Đi phái người liên hệ Lưutổng, nói cho hắn, ta đã quyết định được ăn cả ngã về không! Thành hay bại đều ở một ván này đi!” “Vâng, tôi đi ngay.” Người nhà họ Phương bọn họ, không thể hai đời đều thua trong tay nhà họ Khúc được! Giờ phút này, điện thoại sóc con bị anh trai tắt máy, người cũng bị anh ăn sạch mới từ trong mơ tỉnh lại, tối hôm qua anh ấy gây sức ép quá độc ác, cho dù là Khúc Y Nhiên sinh hoạt rất quy luật cũng không thể đúng 8h rời giường đứng lên được. Hoa cúc nhỏ tối qua bị chà đạp, giờ vừa đau vừa xót, Khúc Y Nhiên kéo chặt chăn, che khuất đi xanh tím trước ngực. Thiếu chút nữa thì bị ăn đến xương cốt không chừa, “Anh, anh cho em đứng lên! Em muốn đi tắm rửa… a…” Sóc con còn chưa oán giận xong đã bị anh trailật ngược. Đàn ông vừa tỉnh ngủ rất dễ xúc động không biết sao? Còn dám lấy thân mình trần trụi mà cọ loạn trước mặt anh, bị anh ăn sạch thì cũng đừng có trách! “Đừng lộn xộn, nằm thêm một lát.” “A? Oh.” Khúc Y Nhiên bị anh trai ôm sát vào trong lòng, cảm nhận được thứ nóng bỏng giống như bàn ủi cọ giữa hai chân, vì thế không dám lộn xộn . Anh cậu lúc còn quần áo thì là quân tử, cởi ra rồi thì chỉ là cầm thú không hơn không kém. Vuốt vòng eo nhỏ trơn trượt, Khúc Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn cắn một ngụm lên bả vai sóc con lộ ra ngoài chăn, “Cuối tuần nàymình cùng về nhà?” Nói xong, năm ngón tay không tiếng động bao lấy đôi tay bé nhỏ của Khúc Y Nhiên. Tiếp tục chờ đợi trong thấp thỏm như vậy cũng không có kết quả gì, so với việc để người ngoài thêm mắm dặm muối chi bằng hai anh em họ sớm đi tự thú, cầu xinngười trong nhà tha thứ cùng thấu hiểu, tranh thủ xử lí nhẹ nhàng. Khúc Y Nhiên yên lặng nắm lại bàn tay to của anh, ấm áp chợt lạnh, chỉ là lạnh rồi gặp được ấm áp, cũng dẫn dần lây dính hơi thở ấm áp. “Được.” Bất luận là hậu quả gì, bọn họ hai người cùng nhau đối mặt. Khúc Y Nhiên còn đang đắm chìm trong không khí “sáng sớm” tốt đẹp, tuy giờ đã là 3h chiều nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Chính là không biết từ lúc nào, bàn tay to mất nết kia từ eo càng trượt xuống dưới, dần đến chõ nào đó, nhẹ nhàng nắmchặt. “Anh ——!” “Ngoan, đừng thẹn thùng, anh lấy tay giúp em.” “Anh!!!” Khúc Y Nhiên cũng bị anh làm cho đứng lên, đây đã không phải vấn đề thẹn thùng hay không, mà là anh cậu cố ý đang hướng dẫn triển khai thân thể cậu (aka điều giáo). “Em có thể không cần… a…” “Không cần cái gì, Nhiên Nhiên? Không cần anh, em còn muốn bảo ai giúpem?” Hai tay đồng thời bao vây trụ bésóc con, cao thấp trượt lên xuống. Vật nhỏ rất nghịch ngợm, luôn có ý đồ thoát khỏi ma trảo củaanh,nhưng mà anh lại quen tay hay việc, dần dần biết nắm giữ như thế nào nơi yếu hại của sóc con. “Ngoan, nhắm mắt, làm xong một lần liền đứng lên.” “A? Oh.” Khúc Y Nhiên đà điểu liền nhắm mắt lại, quên đi… Dù sao tối hôm quađã không biết bị anh ấy làm đến mấy lần, cũng không kém lúc này đây có phảihay không? Làm tình chính là phương thức trao đổi giữa người yêu, anhvốn không muốn nuốt em trai vào thêm lần nữa nhưngem ấy lại rất chủ động thả lỏng thân thể, bộ dáng vừa đáng yêu lại dịu ngoan làm chongười ta không khỏi rục rịch. Da thịt ma sát với vỏ chăn đến tê dại, Khúc Y Nhiên bị anhđè lên người, hai ngườixong việc chồng lên nhau nằm xuống. Rốt cục cũng tới lúc phải đối mặt với người nhà, có một người anh luôn một lòng nghĩ cho mình, hình như không yên tâm cũng dần bình tĩnh lại. Giờ phút này, báo giải trí đã giật tít tin mới nhất từ nội bộ Đường Thánh —— công ty chính thức tuyên bố, tạm dừng mọi hoạt động của nghệ nhân TrácThiên Nhã. Mà người bị cướp mất ngôi vị thiên hậu Trác Thiên Nhã, lúc này khi thấy tin tức cũng lạnh lùng cười, lười biếng tựa vào lòng một tên đàn ông ngốc, ngóntay với móng tay có chút nhọn đùa với cơ ngực nam nhân. “Bắt đầu thôi, anh yêu. ” “Tuân mệnh, darling ” Chương76,Mườigam thuốc ngủ
Khúc Y Nhiên tắm rửa xong mở di động lên, lập tức hơn 50 cuộc gọi nhỡ, hơn 10 tin nhắn đều từ một người ——bạn cùng phòng, Phương Thiên Trác.
Kỳ thật nội dung cũng không có vẻ vội vàng lắm, tin nhắn cuối cùng là gửi đến 10’ trước —‘Y Nhiên, khởi động máy nhớ nt cho tôi, rảnh thì đi mua đôi giày thể thao với tôi, tôi không quen S thị cho lắm, không biết mua chỗ nào thì tốt.’ Khúc Y Nhiên nhìn chằm chằm di động màn hình, trầm mặc nửa ngày, lúc này anh trai còn đang bận rộn lục đục trong phòng bếp làm bữa tối cho em trai đáng yêu của mình. Ngón tay dừng trong không trung một lát, Khúc Y Nhiên khẽ cười lắclắc đầu, nhanh nhẹn ấn vài phát, không chút do dự reply, ‘Ngày mai chiều không có tiết, tôi dẫn cậu đến phố chuyên bán đồ thể thao.’ ‘Ok.’Người bên kia hình như vẫn luôn cầm di động chờ reply của cậu, vừa gửi thế nào qua vài giây đã ngay lập tức trả về một chữ. Nên đến, rồi sẽ đến. Có vài thứ, có lẽ nên cùng bạn cùng phòng của cậu nói cho rõ ràng. Khúc Y Nhiên cất điện thoại di động, vuốt tóc mai còn ướt ra sau tai, đi xuống dưới lầu. ngôi nhà này thật là càng ở càng quen, lau dọn hết bụi bặm thì ở đây cũng tốt lắm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu… anh trai không thường xuyên chạy ra nước ngoài thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Khúc Y Nhiên đột nhiên dừng bước chân, chau mày. Nước Mỹ là một nơi rất bất ổn, súng ống thuốc phiện tràn lan, các loại người khác màu da hỗn tạp tụ tập…nếu có thể cậu hi vọng anh trai sẽ không phải tiếp tục về Mỹ công tác nữa. Nhưng nếu anh ấy không có ý định dời công ty về trong nước thì cậu cũng không ngăn cản. Mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, nếu cả hai đã quyết định sẽ ở bên nhau thì bao dung và cảm thông cho nhau là điều tất yếu. Phòng ăn tầng một thiết kế là do lúc trước hai ông lãohai nhà Đường Khúc cùng nhau chọn ra, một chiếc gương sát đất khắc hoa phản chiếu ra một dáng hình, một bình hoa lớn đặt trước gương, nhìn như lơ đãng lại tự nhiên hàihoà. Phòng ăn cũng không trang trí xa hoa lắm, chỉ cần nhìn thuận mắt lại thèm ăn là tốt rồi. Khúc Y Nhiên nhìn bóng dáng trong gương, đã không còn là thân thể gầy gò như khi mới tiếp nhận, dáng người thiếu niên thon dài cũng đã trở nên quen thuộc. Nghe nói mấy ngày nữa có thể sẽ biết được một ít tin tức về hồn phách của “Khúc Y Nhiên” sau khi bay ra khỏi thân thể. Hi vọng sẽ là tin tức tốt. Sóc con chắp tay, lặng lẽ cầu nguyện trước tấm gương khắc hoa. “Nhiên Nhiên, ăn cơm thôi.” Anhtrai đeo tạp dề mà vẫn khí phách như thường bê đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, có thịt có rau, tuy không phong phú lắm nhưng lại được chế biến rất dụng tâm. Anh là tinh anh thương giới trong truyền thuyết lại ngoài ý muốn rất thích ở nhà. Khúc Y Nhiên mở mắt, cười cười với anh. Có nhiều lúc, tình cảm chỉ cần trao đổi đơn giản như vậy…rõ ràng như vậy. Hai người tỉnh ngủ thì cũng đã chiều, ăn cơm xong nói chuyện, lại nhấm thêm chút bánh kẹo, trái cây, đảo mắt đồng hồ đã chỉ 12h, vừa vặn qua thời gian gác cổng ở KTX. Ở lại ngủ là tất nhiên, Khúc Y Nhiên cực kì nghi ngờ là ngay từ đầu anh trai đã không định chở mình về trường học. Đêm nay hai người ôm nhau ngủ bình an vô sự. Anhtrai kỳ thật cũng rất dịu dàng, không thể chỉ đánh giá nguyên mặt cầm thú của anh được, anh luôn đặt sóc con lên trên hết, mốn làm mọi việc vì em mình. Ba lo con sóc vì không có mấy sách nên xẹp xẹp, giống y như cậu chủ mềm nhũn nằm úp sấp trên bàn chỉ muốn chui lại chăn ngủ bù. “Nhiên Nhiên, uống sữa đi, tiết đầu em có bài thi trắc nghiệm không thể vắng mặt được đâu.” Anhtraicuối cùng cũng ôm được người vào trong xe. Nếu không phải vì nghĩ cho thành tích cuối kì của em trai thì anh cũng không đào em ấy ra khỏi ổ chăn sớm như vậy. Có trời biết là anh muốn tiếp tục ôm em trai ôn tồn trên giường bao nhiêu, nhưng cũng nên vì Nhiên Nhiên lo lắng một chút. Nhà bọn họ quả thật không cần em trai phải đạt thành tích ra sao, nhưng hình như Nhiên Nhiên rất thích cuộc sống đại học, bằng không cũng không cố gắng thi đại học như vậy… Khúc Y Nhiên mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một cái, tựa vào lưng ghế, uể oải hút sữa dâu từ hộp sữa được đưa đến bên miệng mình. Vì sao là vị dâu? Hơn nữa —— “Anh, làm sao anh biết tiết đầu em có bài thi trắc nghiệm?” Nếu không phải có anh nhắc thì chính mình cũng quên luôn. Khúc Lăng Phong đem hamburger tự làm đến bên miệng em trai, một tay cầmkhăn, một tay cầm đồ ăn, có thể nói là cúc cung tận tuỵ. “Bởi vì Nhiên Nhiên phải thi trắc nghiệm.” Tìm người cố ý đưa cho anh kế hoạch giảng dạy cả kì của khoa tiếng Trung, làm sao lại không biết hôm nay có kì thi chứ? Nếu anhmuốn, thậm chí có thể đưa cho em trai đáp án luôn cũng được. Nhưng em trai anh giỏi nhất, đâu cần làm vậy! Cả nhà lấy Nhiên Nhiên làm niềm tự hào, anh cũng không ngoại lệ. Lau khô chút sữa tràn ra bên mép em trai, hoàn toàn uy đút sóc con rồi Khúc Lăng Phong mới khởi động xe, “Cũng không sớm nữa, tỉnh lạiđi nào.” Nhà có em trai rất khó rời giường, anh trai đã dần dần có sách lược ứng phó với tật xấu này. Khúc Y Nhiên lau mặt một phen, gật gật đầu, “Cảm ơn anh, em no rồi. ” Cậu không nhớ rõ mình rửa mặt thế nào, mặc quần áo ra sao, hình như đều do anh trai xử lí… Khúc Y Nhiên có chút ngượngngùng nghĩ, lén lút cúi thấp đầu xuống, che giấuhai má hồng nhạt của mình. Khúc Lăng Phong sờ sờ ngón tay vừa mới cọ lên môi em trai, hành trình đưa em trai đến trường thật sự là vừa thống khổ vừa ngọt ngào. “Ngồi vững.” “Dạ.” Bọn họ, chưa từng nghĩ tới sẽ đi được xa đến nước này. Bởi vì, vẫn đi tiếp, dũng cảm tiến tới. Buổi sáng sóc con vội vàng cho cuộc thi, bình thường thi xong thì trường sẽ cho vài ngày nghỉ thả lỏng, đại họcAcũng không ngoại lệ. Chuông tan học vang, một đám thanh niên hớn ha hớn hở chạy ào ra khỏi trường học. “Được nghỉ rồi!” “Đúng vậy!” “Y Nhiên! Đi a, đi mua giầy với tôi!” Phương Thiên Trác tuỳ tiện vứt bút vào trong cặp, lập tức chạy tới chỗ Khúc Y Nhiên đang ngồi. “Tôi cũng không chạy mất, gấp cái gì?” Khúc Y Nhiên mỉm cười nhìn hắn,không nhanh không chậm thu thập đồ dùng của mình, vô tâm một câu, chọc trúng nỗi bất an không yên của người nào đó. Phương Thiên Trác ngượng ngùng sờ mũi, “Không, chỉ là tôi thấy hơi đói tẹo, muốn sớm đi ăn cơm thôi.” Kỳ thật, còn không phải đang lo thằng nhóc Ngụy Tấn kia nửa đường chạy ra sao… Phương Thiên Trác im im, yên lặng giúp Khúc Y Nhiên thu thập này nọ. Hắn vẫn không nói gì. Khúc Y Nhiên vẫn không nói cười nhiều, cứ kệ hắn giúp như mèo mửa làm hộp bút của mình bung bét. Xem ra, người nào đó cũng không phải không cứu được nữa. Hai thiếu niên đáng chú ý song song đi trên đường, một người caolớn, dương quang mười phần, một người ôn nhuận mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có thể khiến rất nhiều người gây chú ý. Dọc đường đi Phương Thiên Trác không nói nhiều lắm, không giống tác phong thường ngày ở KTX chút nào. Khúc Y Nhiên vốn không am hiểu pha trò, nếu Phương Thiên Trác không cógì muốn nói vậy cậu liền duy trì trầm mặc. Không khívừa xấu hổ lại giống như không phải như vậy. Vốn Khúc Y Nhiên nghĩ Phương Thiên Trác đang vộimuốn đi mua giày nên định dẫn cậu ta đến phố chuyên bán đồ thể dục thể thao gần đây đi dạo một vòng, nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường, cậu ta lại sửa miệng nói đói sắp ngực dán vào lưng rồi, kêu gào đòi đi ăn cơm. Vì thế đề nghị đi… quán cà phê ăn cơm? “Vì sao phải vào trong đó? Nếu cậu đói, chúng ta cứ ở đây ăn thịt nướng cũng được.” “Thịt nướng á… giữa trưa đừng ăn mấy thứ đầy dầu mỡ như vậy, ngấy lắm, đi ăn cơm tây đi, cao cấp chút!” Khúc Y Nhiên thản nhiên nhìn hắn một cái, “Cơm Tây? Vậy sẽ tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này mất.” Kỳ thật trong tay cậu có ba tấm thẻ vàng vô hạn, từ lúc khai giảng đến nay vẫn chưa xài qua đồng nào…rõ ràng là trợn mắt nói dối. Phương Thiên Trác lại ngẩn ra, không có tiền? Làm sao cóthể? ! Lại liên tưởng đến một phen ép buộc trước tuần quân sự trong KTX, lại nghĩ về cụ thể chi tiêu của Khúc Y Nhiên sau khai giảng…dù là ăn uống hay phương diện khác trong cuộc sống hình như đều không nhiều hơn hắn! Kêu không có tiền…hình như cũng đúng? Phương Thiên Trác trong lòng bồi hồi không ngừng, cuối cùng cắnchặt răng, nói, “Không lo, tôi bao!! Đi —— tới Didi!” Khúc Y Nhiên vuốt cằm, lại lặng yên nói với Đường Bá Hổ, “Cáfe Didi, giao cho Bá Hổ.” “Được rồi ——” Đường Bá Hổ sảng khoái đáp ứng, dãn tay dãn chân,bày ratư thế sắp đại chiến đến nơi, cà lơ phất phơ nói, “Toàn giao chuyện tốt cho LýMật làm, lúc này đến lượt ta toả sáng rồi. ” “Ha ha, làm gì đến mức ấy. Mau đi đi, bọn họ thích chơi tròâm thầm thì ta đây chơi luôn.” “Phun —— thực không nghĩ cậu cũng nói thế.” Lý Mật từ trong ngọc ló ra, đầu đầy hắc tuyến nói. Khúc Y Nhiên vô tội trừng mắt nhìn, thoạt nhìn dịu ngoan đáng yêu cực kỳ,”Thế sao? Gần đây tôi học cách lên mạng, chuẩn bị giúp mẹ chụp ảnh chút bánh trái.” Thuận tiện thấy được không ít ngôn ngữ mạng, sóc con cũng biết update thông tin phải hem? Hình như càng lún càng sâu. Nếu thật sự chìm vô, vậy lại bò ra là được rồi? Khúc Y Nhiên theo Phương Thiên Trác đi tới một tiệm cà phê gần trường, từ ngoài nhìn vào thì thấy giá cả tuyệt đối là xa xỉ. Cem như xuất vốn gốc luôn sao? Khúc Y Nhiên yên lặng đánh giá chung quanh. Ở trung tâm khu phố mà nơi này cũng không khỏi quá im lặng. Rõ ràng là một cửa tiệm rất sáng sủa nhưng vừa vào cửa đã thấy hai vị Quan Nhị gia, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ. Khúc Y Nhiên quay đầu nhìn lại bản thân, trái Lý Mật, phải giáo chủ, khí thế hơn mấy lần! Khúc Y Nhiên hỏi, “Hắn bỏ thêm bao nhiêu thuốc?” Đường Bá Hổ đi rình coi trở về báo cáo tin tức, “Đại khái… Mười gam!” (1 kg = 10 lạng = 1000 gam, đừng thấy 10 gam ít, vì đây là thuốc bột nên cũng kha khá đó) Khúc Y Nhiên, “… …” liều này mê chết một con voi nha, thì ra mình lại quan trọng đến như vậy. Nếu mười gam, như vậy sẽ khó khăn nha. Khúc Y Nhiên vốn lúc bước vào tiệm có nuốt hai đoá bạch quang hoa cộng thêm phù chú nhưng nhìn lên đối phương liền biết chút phòng ngự nhỏ nhoi ấy chả thấm vào đâu. Vì thế cắn răng một cái, hung ác lên, Khúc Y Nhiên đem linh ngọc ngậm vào miệng. Tạm thời lấy linh ngọc làm công cụ “giảiđộc” vậy. Đợi cậu chuẩn bị xong hết, Phương Thiên Trác xung phongnhận việc chủ động giúp cậu gọi vài món đặc sắc của nhà hàng, nhân tiện bỏ thêm thuốc. Bánh răng vận mệnh lúc này ngoài ý muốn ăn khớp, chẳng qua lúcnày đây Khúc Y Nhiên không có cùng Trác Thiên Nhã đợi ba nữ tinh kia tập hợp cùng một chỗ, mà làchuốc thuốc mê Khúc Y Nhiên, mục đích cũng không khác mấy. Trước uy hiếp hai nhà Khúc Đường, lại phân thây Khúc Y Nhiên không có sức phản kháng. Khúc Y Nhiên từng vô số lần nghi ngờ, vì sao năm đó cho dù là thế lực chính trị của bên nội hay thế lực làm ăn của bên ngoại lại dễ dàng thảm bại như vậy, bị bão quét qua không còn chút gì. Là ai có năng lực lớn như vậy, đem hai thế gia đả kích đến không thể gượng dậy. Thì ra người đó vẫn ở bên cạnh mình. Bảo bối của hai nhà Đường Khúc mê man bị người trói lại không nói, còn truyền hình trực tiếp hiện trường quá trình “phân thây”…tâm hồn Trác Thiên Nhãrốt cuộc vặn vẹo đến mức nào? Khúc Y Nhiên hoàn toàn không tìm nổi từ nào hình dung ra cô ta nữa. Khi người mềm nhũn ngã xuống bàn, Phương Thiên Trác rốtcục nhẹ nhàng thở ra. “Chị, mình đem Y Nhiên đến chỗ nào?” “Biệt thự số 2. Tiểu Trác, em gọi nó là gì?” “Không, không có gì.” Phương Thiên Trác trước khi bị Trác Thiên Nhã truy hỏi liền cúp điện thoại,ôm lấy sóc con mềm nhũn “hôn mê”, vẻ mặt rối rắm cùng khôngđành lòng đem người thả sau xe. Khúc Y Nhiên giả bộ mơ hồ trong lòng yên lặng hò hét —— không có bằng lái không an toàn! Kết quả đúng phooc, kĩ thuật lái xe của Phương Thiên Trác quả thật rách nát, cong vẹo, lảo đảo cuối cùng cũng an toàn chạy đến đích. “Khúc ca, cậu thật sự định một mình xông vô đầm rồng hang hổ?” Lý Mậtthủy chung có chút lo lắng. Khúc Y Nhiên chỉ im lặng thở dài, “Nếu cậu đã qua âm phủ,sẽ không kêu nơi này là đầm rồng hang hổ nữa.” Lý Mật bay trên đỉnh đầu cậu, “Được rồi, cậu là linh môi sư,cậu trâu bò được chưa? Tôi là người chết còn chưa đi qua âm phủ, cậu là người sống qua âm phủ ầm ĩ làm gì.” Khúc Y Nhiên không nói thêm nữa, vểnh tai lên chuyên tâm nghe âm thanh xung quanh. Nếu cậu cảm giác không sai thì… trong biệt thự này tạm thờichỉ có cậu và Phương Thiên Trác khiêng cậu đến. Vậy —— còn gả vờ làm quái gì nữa? Khúc Y Nhiên cực kì rõ ràng mở mắt, tự động nhảy xuống khỏi bả vai Phương Thiên Trác, đặt mông lên sofa, bốc lên mấy viên kẹogôm trên bàn trà cho vào mồm, “Cà phê rất đắng, khó uống.” Phương Thiên Trác đang hoá đá囧囧 mặt, “… …” “Ê? Sao kẹo lại có vị ngô? Còn có vị dâu nữa?” Phương Thiên Trác ngơ ngác, “… …” Sóc con, cậu còn muốn gì nữa?
|
CHƯƠNG 77, ÂM MƯU TIẾP TỤC
Khúc Y Nhiên thoải mái ngồi trên sofa trong biệt thự, Phương Thiên Trác sắcmặt trắng bệch, lập tức lại cười đến bất đắc dĩ, nếu đã như vậy … vìthế rõ ràng ngồi cạnh Khúc Y Nhiên, còn tỉnh bơ vỗ vỗ bờvai cậu. “Cậu chừng nào thì biết.”
“Không lâu.” Khúc Y Nhiên có chút ghét bỏ đem miếng kẹo trong miệng phun ra nhả vào giấy gói, “Thật khó ăn, lần sau đổi hãng khác đi.” “Được.” Phương Thiên Trác nhìn cậu hơi chau mày, không dấu vết kéogần lại khoảng cách cùng Khúc Y Nhiên, “Vì sao vẫn ôn hoà với tôi, không hung hăng mắng tôimột chút?” Khúc Y Nhiên có chút kỳ quái nhìn hắn, “Mắng cậu có ích sao? Cậucũng là không biết gì mà thôi.” “Cậu nói cái gì không biết chuyện?” Phương Thiên Trác đột nhiên có loại dựcảm không tốt. Kết quả này dự cảm rất nhanh biến thành sự thật, “Cà phê với mì Ý có bỏ thuốc cậu biết đấy, nhưng có biết lượng thuốc là bao nhiêu hay không?” Phương Thiên Trác theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng lắc đầu. “Đó là phần cho mười haingười, đều chuốc một mình tôi. Là quyết tâm muốn tôi tê liệt? Thành người thực vật? Nêu cậu biết trước sẽ trơ mắt nhìn tôi ăn mấy thứ đó sao?” “Sẽ không!” Phương Thiên Trác vội vàng lắc đầu, sắc mặt đỏ lên,đập mạnh bàn trà, “Không có khả năng, sao cậu lại biết chuyện đó! Mấy chị ấy nói chỉ là phương thuốc bí mật đơn giản, chị ấy sẽ không lừa tôi!” Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không tin người chị đã vụng trộm nuôi chính mình lớn lên lại làm ra loại chuyện này. Khúc Y Nhiên đột nhiên đồng tình với đứa nhỏ này, “Anh tin tưởng chị ta, tôi đương nhiên cũng có người mình tin tưởng, Phương Thiên Trác, khi nào thì chị anh dẫn người đến?” “Cậu… vì sao… lại…” Phương Thiên Trác kinh ngạc nhìn cậu, hắn và chị gái không cùng họ, hắn vẫn tưởng trên thế giới này ngoại trừ người họ Phương sẽ không ai biết bí mật này nữa. “Hỏi cậu thì nói đi!” Khúc Y Nhiên tầm mắt đảo qua đồng hồ trên tường, đè thấp giọng hỏi. Cậu cũng không muốn bị vây khốn ở trong này, nhưng trước khi rời đi cũng nên phổ cập chút thông tin mà cậu ta không biết mới được. Phương Thiên Trác miễn cưỡng hoàn hồn, hắn cảm thấy khi đối mặt thằng nhóc nàymình luôn ở thế yếu. Bóp chết thì tiếc mà không bóp chết thì tâm ngứa… Điên rồi! Mình thật sựthiếu chút nữa tự tay biến câu ấy thành người thực vật? Chị gái, xem ra chị cần cho em lời giải thích hợp lý. Em cũng rất muốn báo thù cho cha mẹ nhưng là ân oán của đời trước không nên kéo dài đến đời sau. Phương Thiên Trác càng kiên quyết, đem người khiêng lên bỏ chạy khỏi biệt thự. “Qua năm phút nữa không khéo bọn họ sẽ tới, thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện cậu giả hôn mê, đi cho nhanh!” “Vậy cậu thả tôi xuống trước!” “Cậu không chạy nhanh bằng tôi, tôi là giải ba thi chạy Marathon toàn D thị. ” “… …” Vì thế cứ như vậy, Khúc Y Nhiên bị Phương Thiên Trác giống bao tải mà khiêng trên vai theo đường nhỏ rời khỏi biệt thự. “Mợ nó, sớm biết thế đã lái xe đi rồi, chỗ này sao cả một bóng người cũng không thấy! Cậu biết đây là đâu không? Tôi không lớn lên từ nhỏ ở S thị.” Khúc Y Nhiên cũng ngơ ngác, “Tôi…biết cũng không hơn cậu là bao.” Phương Thiên Trác, “… …” Suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là hai đứa mù đường. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, hai người đều bắt tay lấy điện thoại tra google map, rốt cục gặp được taxi, hai người khẩn cấp chui lên xe. Phương Thiên Trác nói với tài xế, “Đi đường XX , hoa viên Thiên Phủ.” Khúc Y Nhiên nói với tài xế, “Đi đường XX, quán thịt nướng Nhật Tử.” Phương Thiên Trác, “… …” Khúc Y Nhiên, “… …” Phương Thiên Trác không nói gì nhìn trời, “Cậu còn dám cùng tôi ăn thịt nướng nữa sao?” “Không phải tôi vẫn hoàn hảo sao, chẳng lẽ cậu còn muốn bỏ nốt thuốc vào thịt nướng?” Khúc Y Nhiên hỏi ngược lại. Nghe cậu nói như vậy, Phương Thiên Trác hổ thẹn vô cùng cúi đầu. “Tôi thật sự không biết… chị tôi nói bắt cậu nhưng không thương tổn cậu.” Giam tạm thời, đợi sau khi thoả hiệp với hai nhà Đường Khúc sẽ đem người thả ra. Xem ra, có lẽ hắn quá ngây thơ rồi. dù là công tâm hay là tư tâm, hắn đều không hi vọng loại chuyện này liên lụy đến Y Nhiên, cậu ta không biết gì là tốt nhất! Ngón tay Khúc Y Nhiên trong không khí nhẹ nhàng vung, giờ phút này đoạn đối thoại của hai người sẽ không có người thứ ba nghe được, đương nhiên trừ mấy con quỷ ra. “Nói cho cậu chút chuyện xưa nhé, xin không cần ngắt lời tôi. ” “… …” xin cái gì, Phương Thiên Trác trong mắt hiện lên một tia đau đớn kịch liệt,muốn vươn tay lại nắm chặt thành quyền, không tiếng động gậtgật đầu. “Tốt lắm, như vậy bắt đầu, tôi sẽ tận lực nói ngắn gọn. Trước đây có một cậu bé, lúc sinh nhật được tặng một khối hứa nguyện thạch, thậtgiống như truyện cổ tích thần kì, hứa nguyện thạch này bị nguyền rủa. Đương nhiên,nguyền rủanày cũng không phải loại tốt đẹp gì, truyện cổ tích chung quy chỉ là truyền thuyết đẹp mà thôi.Cậu bé thay đổi tính tình, lợi dụng thân tình cùng ẩn nhẫn bao dung của mọi người, đem anh ruột của mình chèn ép đuổi ra khỏi nhà. Đây chính là lúc tính cách cậu ta xuống dốc không thể vãn hồi. Ương ngạnh mãnh liệt, với người khác kiêu ngạo khinh miệt, cậu ta khinhthường không muốn học tập giống chúng bạn, liền sớm tiếp nhận một ít sản nghiệp của gia đình, đi vào xã hội.” Khúc Y Nhiêndừng một chút, tiếp tục kể lại, “Giới giải trí là nơi nào? Chị cậu so với tôi càng hiểu rõ. Cậu là do chị ta ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn lên, đứa bé kia cũng giống vậy là chí bảo trong nhà.” “Y Nhiên… Đừng nói nữa!” “Đừng, tôi còn chưa nói đến trọng điểm mà.” Sóc con nghiêng ngườitránh được tay hắn, không chớp mắt nhìn hắn, “Anh có biết kết cục của cậu ta không?Cậu ta bị nhốt ởmột kho hàng toàn camera, cả người bị đánh thuốc tê không thể cử động, trơ mắt nhìn bản thân bịngười ta dùng dao nhỏ phân giải, cắt nát… Mà người nhà của cậu ta lại đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình tivi, bọn họ đồng ý tất cả yêu cầu của đối phương nhưng cuối cùng cũng không đổi lại về chí bảo của bọn họ. ” “Sẽ không… …” “Cái gì sẽ không?” Khúc Y Nhiên đột nhiên nhích tới, từ trên cổ lấy ra hứa nguyện thạch vẫn được Phương Thiên Trác coi như bùa hộ mệnh, “Cậu xem, cỡ nào xinh đẹp, vì sao là cùng một tảng đá, khối đá kia lại là nguyền rủa, còn khối này lại là chúc phúc …” “Y Nhiên… xincậu đừng nói nữa!” Phương Thiên Trác không tự giác rùng mình một cái, vì sao sau lưng đột nhiên âm trầm hẳn lên, vì sao tài xế phía trước nghe được mà không nói gì. “Vì sao không nói? Kỳ thật tôi còn định nói cho cậu, đứa bé kia chính là tôi đó. ” “Không —— không có khả năng—— ” Phương Thiên Trác hoàn toàn hỏng mất, dùng sức bóp chặt bả vai Khúc Y Nhiên, móng tay giống như muốn xuyên qua da thịt, “YNhiên, cậu không phải, cậu vẫn hoàn hảo còn sống, không té xỉu, cũng không bị người …” “Làm saocậu biết được?” Khúc Y Nhiên nâng tay an ủi xoa đâu hắn, “Sao cậu biết tôi không té xỉu, cũng không bị người phân thây? Tôi đã thấy quỷ còn nhiều hơn cậu thấy người, sao cậu lại đoán không ra, khi cậulừa Khúc Y Nhiên ra ngoài, cậu ta còn mệnh để về sao?” “Chị tôi sẽ không làm như vậy, chị ấy nói…” “Nói cái gì đừng lo, trước bình tĩnh một chút.” Khúc Y Nhiên ngắt lờihắn, cố hết sức đẩy người nào đó không biết kiềm chế ra, xoa xoa chỗ bị bóp đau, trong lòng rất muốn đá tên này vài phát cho hết giận. Đau quá! “Xin… thực xin lỗi…” Phương Thiên Trác vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt áy náyrõ ràng, hai tay run run không dám lại gần thiếu niên đang trưng vẻ mặt ghét bỏ. “Y Nhiên, kỳ thật tôi…” Thích cậu! Vì sao tôi lại, thích cậuchứ! Một lòng sớm đặt trên người anh trai, Khúc Y Nhiên thản nhiên liếc hắn, “Chị cậu nhất định không có nói cho cậu nguyên nhân chân chính khiến Phương gia sụp đổ. ” “… …” Phương Thiên Trác đã không còn sức phản bác điều gì. Hôm nay lập tức bị đả kích quá lớn, kỳ thật rất nhiều chuyện sớm có manh mối, tỷ như Y Nhiên cũng không giống như chị miêu tả, còn có chị gái đột nhiên bị đóng băng hoạt động, còn bị tuồn ra cảnh nóng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Hắn hoàn toàn không biết! Khúc Y Nhiên đóng mắt, “Cha mẹ anh, tham ô.” Không chỉ vậy, trên tay còn dính máu hai mạng người. “… …” “Không phải nhà tôi vu oan hãm hại, hiểu chưa? Sản nghiệp của Phương gia bị chính phủ tịch thu, Đường gia cũng không có bớt xén gì, có thể điều tra ra.” “Tôi… không tin…” Phương Thiên Trác trầm mặc một lúc lâu, cười khổ laumắt đỏ rực, “Dựa vào cái gì phải tin cậu, cậubằng tuổi với tôi,sao có thể biết nhiều hơn tôi được chứ. ” “Cái này đơn giản.” Khúc Y Nhiên từ miệng nhả ra quả cầu ngọc đã bị thu nhỏ đặt trong lòng bàn tay cọ cọ, từ quả cầu ngọc rút ra một chút bạch quang, giống như sao chổi kéo theo cái đuôi thật dài, vẽ ra trong không khímột quỹ đạo vô hình, rất nhanh tiêu thất, đánh thẳng vào đầu Phương Thiên Trác đầu, “Nơi này, hết thảy đều có giải thích.” Cậu không nói thêm nữa, lưu lại mộtkhoảng im lặng, để cho Phương Thiên Tráctựxem được rõ ràng đoạn hình ảnh này. Phương Thiên Trác hai mắt tan rã, trước mắt trình diễn một màn xa lạ lạiquen thuộc, người quen thuộc, chuyện xưa xa lạ, bọn họ một nhà bốn người vui vẻ, cuộc sống nay đây mai đó của hắn và chị gái ở D thị…còn có chị gái đem mình an trí ở nhà bảo vệ của Phương gia, một mình đơn độc đi tới S thị, dấn thân vào giới giải trí…. Tất cả tất cả, giống như ngồi ở rạp chiếu phim lẳng lặng thưởng thứcmột bộ phim 3D. “Cậu… rốt cuộc… là loại người nào…” Phương Thiên Trác phunra vài từ, giống như dùng hết khí lực toàn thân. “Tôi? Chỉ là một linh môi sư nho nhỏ.” Lời này thốt ra, ba con quỷ trôi nổi trong không khí đảm đương bối cảnh (tạo hiệu ứng âm trầm ) đồng thời chấn động. Thu lại linh lực, hết thảy khôi phục bình thường. “Đã đến, quán thịt nướng Nhật Tử, tính thêm phụ phí xăng xe là 23 đồng.” “Được, cho chú vừa đủ. ” Khúc Y Nhiên lấy ra cái ví sóc con anh trai mua cho mình, xuống xe cũng không quay đầu lại, đi vào trong quán thịt nướng. Buổi sáng ăn không nhiều lắm, lại bị người khiêng chạy tới chạy lui, bụng đãsớm khô quắt trống trải. “Lý Mật, cậu đi theo Thiên Trác.” “Tôi… cũng muốn ăn…” Lý Mật nhìn chằm chằm quán thịt nướng rất không có tiền đồ nói. Kết quả không đợi nước miếng nhễu ra đã bị hai châm của Đông Phương đánh bay. Đường Bá Hổ cười tủm tỉm đung đưa ngồi trên vai Khúc Y Nhiên, “Bướctiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiếu niên kia chắc chắn sẽ đi tìm chị cậu ta giằng co.” “Tôi chờ Trác Thiên Nhã lại phái người đến bắt tôi, sau đó anh đi báo cho anh trai tôi biết.” Lần này không làm như vậy, vẫn là niệm tình PhươngThiên Trác không biết gì cùng với giao tình mấy tháng nay. “Như vậy cậu có gặp nguy hiểm hay không?” “Yên tâm, năng lực linh môi không thể đả thương người, nhưng có tự bảo vệ mình.” Nếu không, còn có Đông Phương tùy thời hỗ trợ mà. “Vẫn cảm thấy rất mạo hiểm, tôi cho rằng anh cậu mà biết… nóikhông chừng sẽ…” Khụ khụ khụ. Khúc Y Nhiên liếm liếm môi, thật sự suy tư một lát, vẫn lắc đầu, “Tôi không hi vọng bọn họ lo lắng, người nhà tôi rất lương thiện lại cực kì bao che khuyết điểm.” Nếu anh mà biết nói không chừng sẽ trực tiếp lấydao làm bếp chém TrácThiên Nhã. “Để cho pháp luật trừng phạt bọn họ đi, Trác Thiên Nhã âm mưu xảo trá, sau lưng cô ta tội danh càng nhiều.” Nói vậy, vẫn là không đành lòng cha mẹ anh trai ông nội ông ngoại liên luỵ sự kiện hắc ám này mà tổn thọ. Cha và ông nội đều là quan tốt, người nhà họ đều đúnghạn nộp thuế tuân kỷ thủ luật pháp, là công dân tốt, tính tình tốt, nhưng vẫn có điểm mấu chốt của riêng mình. Dám đụng đến người nhà, cho dù là ai cũng sẽ liều mạng với kẻ đó! “Được rồi, ta cũng chỉ nói thế thôi.” Đường Bá Hổ buông tha việc thuyết phục, dùng ánh mắt ý bảo Đông Phương.’Bạn hữu, coi chừng cậu ta.’ Đông Phương không tiếng động vuốt cằm, “Người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. ‘ Giáo chủ cũng không phải là từ xã hội pháp trị mà ra …
|
CHƯƠNG 78, KHÔNG PHẢI CHỊ GÁI MÀ LÀ EM TRAI
Khúc Y Nhiên lường trước hết thảy, lại duy độc không tính đến một nhân tố đặcthù —— Phương Thiên Trác thích cậu, hạt giống yêu thầm không biết từ khi nào đã nảy mầm dưới đáy lòng hắn, dần dần nảy mầm, lớn mạnh. Giờ lại càng không thể vãn hồi, bằng không hắn làm sao có thể ngoan ngoãn khiêng Khúc Y Nhiên chạy đi như vậy?
Tuy rằng Khúc Y Nhiên bây giờ an toàn, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết, chỉ cần chị mìnhmột ngày còn chưa từ bỏ ý định thì tính mạng Khúc Y Nhiên vẫn bị uy hiếp. Gia sản của Phương gia năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy hắn còn nhỏ không nhớ rõ. Trong đầu chỉ toàn giáo huấn của chị gái, Khúc gia đánggiận, Đường gia can thiệp, còn có Phương gia rất huy hoàng… Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng chị gái mình. Phương Thiên Trác lúc này rốt cục hiểu được ý nghĩa chân chính củalời thoại kinh điển trong phim truyền hình kia: rất ngu rất khờ dại, chính là đang nói hắn sao? Phương Thiên Trác tắt di động đang rung RRRR, không cần xem cũng biết là ai đang bám riết không tha. Về tới ký túc xá, chuyện đầu tiên hắn làm là mở máy tính lên, google ba từ khoá —— linh môi sư, rốt cuộc là thứ gì? Kết quả không nghĩ tới, thật sự tra ra vài thứ. Mà dù là ai tìm thì cũng ra mấy tư liệu này thôi, hắn còn kích động đọc đi đọc lại vài lần. Vốn tưởng đoạn cảm tình này có thể phai nhạt theo thời gian, ai biết đến hôm nay mới hoàn toàn bộ phát, kết quả giữa Khúc Y Nhiên và chị gái, hắn không hề do dự chọn tin tưởng Khúc Y Nhiên. Hết đường cứu! biết rõ giữa cả hai căn bản không thể nào. Mình thiếu chút nữa đã hại cậu ấy… đúng vậy, không thể nào đâu. Có vài thứ không thể hết hi vọng ngay nhưng ít nhất cũng không còn xao động nữa. Phương Thiên Trác nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu tìm tòi dấu vết án tử năm đó của Phương gia! Trác Thiên Nhã không liên lạc được với em trai, ngay cả hệ thống định vị trong di động Phương Thiên Trác cũng bị quỷ của Khúc Y Nhiên phá hỏng, hoàn toàn không tra ra được vị trí. Bởi vì hắn và Trác Thiên Nhã là chị em ruột, hắn thật sự hiểu rõ tính tình chị gái mình. “Mẹ nó! Thằng ranh Khúc Y Nhiên kia đã quấn rịt lấy em trai tôi rồi!” liên tục gọi thử hơn một tiếng, rốt cục không nhẫn nại được, Trác Thiên Nhã đập bàn, hung hăng nắm điện thoại qua cửa sổ thủy tinh. “Choang!” tiếng cửa sổ vỡ vang cả tầng lầu. Bởi vì nơi này, quanh năm yên tĩnh. “Bình tĩnh chớ nóng, nói không chừng là Tiểu Trác không tiện nghe điện thoại.” Trác Thiên Nhã xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua người nào đó đang đùa nghịch chuỗi hạt, “Đâu phải em trai anh mà anh lo, Phương gia chỉ còn chừa lại hy vọng duy nhất là Tiểu Trác thôi! Nếu nó thật sự không tiện, vậy sao hệ thống định vị lại không dùng được? Anh nói hệ thống hơn mười vạn kia là để làm cảnh sao?” “Đúng là đàn bà, xuống giường trở mặt ngay.” Thưởng thức chuỗi hạt xong, nam nhân đứng dậy, tùy tay cầm điện thoại trên bàn lên, bộ dáng không để ý, “Đừng nóng vội, Khúc Y Nhiên kéo Tiểu Trác đi, chúng ta có thể dụ anh nó ra. Có chút chuyện vặt, em chờ ở đây, không quá một tiếng, anh sẽ mang Tiểu Trác không hao tổn gì tới trước mặt em.” “Đúng vậy, sao tôi lại quên mất Khúc Lăng Phong chứ!” Trác Thiên Nhã lập tức cười, mềm nhũn không xương dựa lại trên người nam nhân, vẽ vòng vòng lên ngực gã, “Cũng là anh phản ứng nhanh.” “Ừ, ngoan ngoãn chờ, đừng tức giận vớ vẩn.” Vì vậy, lúc sóc con đang lượn lờ trên đường, chủ động làm mục tiêu sống lại không biết, vốn đối phương đã nhằm vào cậu lại chuyển hướng lên người anh trai cậu. Giờ phút này, Khúc Lăng Phong đang ở trong phòng họp với đám cấp dưới, gần đây sóc ca bề bộn công việc do công ty đã đem nghiệp vụ dần dần chuyển về trong nước, còn có một cơ hội tốt để mở rộng công ty, chiều phải điCao ốc Empire State để bàn bạc cụ thể. “BOSS, hay là bảo Lâm phó BOSS đi cùng với anh, nếu đi công ty của Sở tổng, tôi nghĩ…khụ khụ…” Loại thời khắc mấu chốt này lũ cấp dưới cũng không có trách nhiệm muốn đem Lâm Phongra làm con bài thân tình. Ai kêu lão tổng công ty đối phương với phó lão đại công ty nhà mình cómột chân cơ chứ? (aka có gian tình, có mờ ám, quan hệ) Khúc Lăng Phong lạnh lùng hừ, “Lâm Phongđang nằm bẹp trên giường rồi.” Sở Phi Nhai cái tên cầm thú không biết tiết tháo kia, Lâm Phong không đến công ty họp được nhất định là do bị người ấn ở nhà hung hăng áp bức. Bởi vì em trai kháng nghị, anh trai gần đây cũng đang dần dần ép mình đi vào khuôn khổ nghỉ ngơi ăn uống, toàn công ty mỗi ngày giữa trưa mười haigiờ ăn cơm, buổi sáng có bữa sáng, buổi tối tăng ca cung cấp bữa khuya,nhưng tăng ca tuyệt đối không thể vượt qua mười một giờ, nếu không sóc con sẽ mang theo các loại cô hồn dã quỷ đến phá. Mắt thấy đã sắp đến thời gian ăn trưa quy định của công ty, tuy nội dung cuộc họp còn có một phần chưa bàn bạc kĩ lưỡng nhưng Khúc đại BOSS dứt khoát tuyên bố, “Tan họp, ăn cơm.” Toàn nhân viên công ty đều hướng về phía canteen, rất nhiều nam nhân viên nước ngoài chưa có cơ hội ăn cơm Tàu, giờ đã có cơ hội. “Mary, buổi chiều cậu đem chi tiết hạng mục này xác định lại cho tôi.” “Vâng BOSS… anh… hi vọng anh có thể đem phó BOSS hoàn hảo không tổnhao gì về đây.” Văn kiện đọng trong văn phòng anh ấy sắp được hai ngọn núi rồi. Đây quả thật là một vấn đề lớn, Khúc Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc gật gậtđầu, “Có thể.” Anh sẽ tận lực cố gắng, Lâm Phong nói như thế nào cũng là sức lao động quan trọng nhất trong công ty, dám áp bức gã như vậy, anh phải thu “lãi” từ Sở Phi Nhai nhiều một chút mới được. Cho nên anh trai gian xảo đầy người, chỉ có với sóc con mới đặcbiệt dịu dàng, với người khác, cho dù là bạn nối khố cũng nhau lớn lên cũng phải gian xảo! Động tác của Khúc Lăng Phong này tại S thị không nhỏ không lớn, nói lớn cũng không khoa trương như vậy, nếu đó chỉ là một xí nghiệp dời về trong nước phát triển thì cũng chả có gì đặc sắc. Mấu chốt nhất là căn cơ, gia tộc phía sau cùng với người chống lưng cho cậu ta. Gần hai năm nay trong nước xuất hiện một tập đoàn ‘ngựa đen’ mới tinh (con ngựa khó lường trong cuộc đua ngựa), không biết tại sao lại có hỗ trợ từ bên chính phủ,mà Đường lão gia tử càng thêm để ý săn sóc, cố ý thanh trừ hết mọi chướng ngại, trải đường cho tập đoàn này, khiến cho mọi người không tài nào hiểu nổi. Lúc này muốn tra lịch trình cụ thể của Khúc Lăng Phong cũng không khó, buổichiều dự hội nghị cùng toàn những đại diện xí nghiệp lớn nhỏ toàn tỉnh, phóng viên các mảng kinh tế tài chính sẽ không bỏ qua cơ hội này, tin tức tự nhiên mà để lộ ra ngoài. “Thủ lĩnh, từ góc này xuống tay đi, chỗ này đặt camera, trăm phần trăm không thành vấn đề .” “Được, dù sao mấy người đều là kẻ có kinh nghiệm, lần này bảo đảm không chừa khe hở,nếu không bà trẻ kia lại ép buộc lão đại, đã biết chưa?” “Đệt mợ, đừng nhắc con đàn bà đấy nữa.” Một tên nghe nhắc Trác Thiên Nhã bị bệnh công chúa kia liền buồn bực, bĩumôi, “Thật không biết lão đại coi trọng ả ta chỗ nào, phí tâm tư giúp ả như vậy! Chúng ta với Khúc gia Đường gia lại không thù không oán, mợ nó! Cố hết sức lấy lòng còn không kịp nữa là, con tao còn đang thực tập ở Đường thị đây.” “Ai, mày còn không hiểu sao, khẩu vị của lão đại chúng ta mày cũng không phải không biết?” “Ờ, thì ra là vậy.” Lão nhân thời gian bang đều nói, lão đại vô cảm với nữ nhân, đàn bà bộ dạng tuỳ tiện cũng OK nhưng với đàn ông thì rất soi mói. “Tao biết ngay mà, lão đại sao có thể xem trọng ả ta, thì ra là em trai ả, khó trách khó trách.” “Được rồi được rồi, bát quái dừng ở đây, chúng ta hiện tại nhanh chút đemKhúc Lăng Phong bắt về đây rồi đi báo cáo kết quả công tác với lão đại!” “Được!” Khi xe chở Khúc Lăng Phong dừng chờ đèn đỏ trên đường, một chiếc xe không có biển đăng kí xông ra, có mấy người che mặt nạ đen hung hăngxáp tới. Vây lấy xe anh còn cầm bình xịt thuốc mê xịt thẳng vào mặt tài xế. “Mấy người … khụ khụ…” tài xế chưa kịp nói gì đã gục trên tay lái. Bởi vì không có kinh nghiệm đối phó với loại tình huống này, lúc ấy theo bản năng tài xế hạ kính cửa xe xuống mới khiến người trong xe gặp tai ương. Anhtrai thậm chí còn không bằng tài xế, không nói được gì trực tiếp ngất đi. Từ nhỏ sống trong nước có chút sức kháng thuốc nhất định, nhưng mà từ sau khi xuất ngoại, anh trai cả ngày cứ fastfood với cơm tây, hầu như chưa bây giờ thử qua đặc sản dầu cống ngầm của Thiên Triều, thuốc nhuộmSudan đỏ (thuốc nhuộm đỏ công nghiệp không phai màu nhưng lại xài với thực phẩm gây hại cho sức khỏe, ý là trong nước nhiều thực phẩm độc hại ăn nhiều có kháng thể), đối thuốc mê X không hề có sức chống cự. Quá trình bắt người ngoài ý muốn thuận lợi, bởi vì là chỗ hẻo lánh nên không có mấy ai qua lại, bằng không lũ bắt cóccũng sẽ không lựa chọn xuống tay tại đây. “Lão đại nói bắt được liền rút, đem người trói lại không cho chạy!” “Vâng!” “Cẩn thận chút, đừng làm người bị thương, nghe nói người trong lòng lão đại bị em trai người này bắt đi rồi. ” “Ai nha thủ lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ có chừng mực .” Lời này nói ra, đến chính bọn họ cũng không tin nổi, trong hắc đạo, ai lại có chừng mực? Anh trai hôn mê vẫn luôn mặt nhăn nhanh mày, bị người dùng dây thừngtrói thành bánh chưng không nói, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn bị người dùng lựcsờ soạng vài phát. Rất nhiều kẻ thích nam nhân cũng không biết tiết tháo là gì, nhìn thích thì sàm sỡ, cảm thấy không tồi liền tiếp tục.Bề ngoài của anh rất ổn, trước khi thủ lĩnh không đề cập đến tiền chuộc, cũng không thể bỏ lệnh cấm, đành chỉ sờ vài cái giải khát. “Bao nhiêu năm không gặp được dáng người tốt như vậy, mợ nó không biếtkỹ thuật thế nào, thật muốn cùng hắn làm vài lần, hắn thượng tao cũng không cóvấn đề gì!” “Đệt, xem mày có tiền đồ chưa này!” Trong xe, một tên tóc vàng hung hăng gõ đầu một tên tóc vàng khác, một cổ hồn áo trắng bay bay, vẻ mặt ngưng trọng, rấtnhanh thu quạt, dùng ý niệm khẩn cấp liên lạc với Khúc Y Nhiên cũng đang ở trên đường. “Y Nhiên, bọn họ bắt anh trai cậu đi rồi.” “Khốn kiếp!” Khúc Y Nhiên tùy tay vứt que kem mới mua vào thùng rác, “Anh đang ở đâu, tôi qua liền!” “Cậu trước bình tĩnh.” Đường Bá Hổ bay trên nóc xe, nhắm chặt haimắt. Tuy rằng hắn ta nhìn không thấy biểu tình lúc này của Khúc Y Nhiên, nhưng cũng có thểđoán được đôi phần, khẳng định đang chạy, nói chuyện đều âmrung. “Yên tâm, có tôigiám sát, anh cậu sẽ không có việc gì. Cậu không thểhoảng, Y Nhiên, nhanh chút báo nguy! Cậu đến đây một mình cũng vô dụng.” “Tôi rất bình tĩnh.” Khúc Y Nhiên hít sâu, vừa chạy vừa nói, “Mau nói cho tôi biếtđịa điểm, tôi lập tức liền báo nguy.” “Được, ven đường phố XX, xe rẽ rồi.” Khúc Y Nhiên nắm chặt quả cầu bằng ngọc, lao vào con ô tô trắng của mình đỗ trên đường cái. Thế mà dám, bắt anh trai! Lý Mật đi theo nhìn chằm chằm Phương Thiên Trác, Đường Bá Hổ đi theo xe kia,nay bên người sóc con trừ giáo chủ đại nhân trợ Trụ phạm tội(giúp Trụ Vương làm ác)thì không còn có quỷ nào khác. Nói cách khác… lửa tức đã bùng lên… không có người dập…(ý nói giáo chủ chỉ được nước thêm dầu vào lửa, thấy người ta tức lên thì xách dao ra cho người ta chứ không được tích sự khuyên bảo gì =))) Sóc con giờ đang trong một hoàn cảnh hết sức thống khổ rối rắm, không biết làm gì đành kí thác hi vọng lên thứ bên trên, vì thế không tự giác thấp giọnghỏi, “Đông Phương, anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ mới tốt?” Giáo chủ lạnh lùng nheo lại ánh mắt, “Giết hết.” Khúc Y Nhiên, “… …” Hình như cậu hỏi sai người. Nhưng mà Đông Phương nói vậy cũng đúng! Dám thương tổn anh trai sẽ cùng bọn chúng liều mạng! Phi nhanh trên con đường nhỏ, Khúc Y Nhiên điên cuồng phóng xe ô tô, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, “&&%¥#¥%…” Linh môi chú ngữ cổ xưa gì gì đó đều niệm hết ra, chỉ thấy du hồn ngã quỷ đang ngủ yên của thành thị này ồn ào náo động hẳn lên, đều hướng phía này chạy đến. Bọn họ tụ tập phía sau Khúc Y Nhiên, theo tốc độ lái xe của cậu mà bay, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, Đông Phương bị cảnh này khiến cho á khẩu… “Y Nhiên… Ngươi?” Sóc con đã sớm bạo nộ rồi, hung hăng bóp chặt vô lăng, lần đầutiên biểu hiện ra lực sát thương của sóc. “Kẻ nào dám đụng đến anh tôi chỉmột chút, tôi khiến cho cả đời nó về sau không có ngày lành!”
|
CHƯƠNG 79, KẾT CỤC 1
Bên này, Khúc Y Nhiên suất lĩnh đại quân u linh không ngừng đuổi theo, bên kia, trước không nói kết quả báo nguy ra sao, Khúc LăngPhong chưa bao giờ thất hẹn với người khác, Sở Phi Nhai là bạn bè lâu năm tất nhiên biết rất rõ điều này. Hắn tự gọi điện thoại cho Khúc Lăng Phong nhưng không ai nghe máy, gọi đến công ty thì nhận được đáp án ông chủ đã ra ngoài, hơn nữa còn là đã đi từ sớm.
Như vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra! “Khúc lão, cháu là Phi Nhai, chuyện là như vậy…” Sở Phi nhai bắt đầu không ngừng nói ra. Phương diện tìm người này không phải cứ thương nhân sẽ mạnh hơn quan viên, nhất là một lão chính khách có căn cơ thâm hậu, quan hệ so với tiểu bối là hắn còn trải rộng hơn nhiều. Không lâu sau, Khúc gia Đường gia cao thấp đều đã biết Khúc LăngPhong mất tích. Đường Hiểu Hiểu vốn là không phải một người phụ nữ nhu nhược bình thường, vừa nghecon mình có thể bị người ta bắt cóc, tức giận đến đập bàn dựng lên, thiếu chútnữa nổi giận đùng đùng xông ra ngoài. Cũng không quản bọn cướp đang ở đâu, một bộ muốn tiêu diệt cả nhà đối phương. “Bình tĩnh một chút, tiểu thư.” Bác Lưu vội vàng kéo người lại, cô gia không ở nhà, vịnày liền không ai ngăn lại được. Đường Hiểu Hiểu tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Sao tôi bình tĩnh được đây? Contrai thật vất vả mới về nước, chuẩn bị thường trú không đi nữa!Tên khốn nào nhắm vào nhà chúng ta, muốn ép Lăng Phong về lại Mỹ? Mơ tưởng!” Đừng nói là mẹ ruột, người hầu cao thấp trong Khúc gia cũng rất tức giận, thậm chí ngay mấy đầu bếp cũng có ý định cầm muôi chảo đi san bằng hang ổ bọn cướp. Khúc gia hai người lớn nhỏ là bọn họ nhìn lớn lên, là tên khốn thiếu đòn nào lại nhằm thời điểm Khúc gia đang vui vẻ chạy tới thêm phiền! ChaKhúc là bí thư tỉnh ủy, Khúc lão gia tử là cán bộ trung ương đã về hưu, thủ đoạn cùng quan hệ quả thật không phải một thương nhân như Sở Phi Nhai cóthể so sánh, công tác tìm kiếm khẩn trương lại thầm lặng được triển khai. “Cha, ngài đừng lo lắng, Lăng Phong không có việc gì đâu.” “Ai… ai dám đụng đến cháu đích tôn của ta ta liều cái thân già này với chúng” “Khúc lão nhân nói đúng!” Nghe vậy Đường lão gia tử cũng phẫn nộ vô cùng mà nói. Khúc Thiên Triết vội vàng trấn an hai vị lão nhân hơi bị huyết áp cao này, đồng thời cũng lo lắng cho đứa con thứ hai, liệu nó có thể cũng bị người hạ độc thủ hay không? “Ba, để con gọi điện cho Y Nhiên xem sao.” “Đúng đúng, mau bảo nó đợi trong trường, không được đi đâu hết! Không được nói chuyện với người lạ!” “Nhiên Nhiên, mau nhận điện thoại đi!” Khúc Thiên Triết lgọi vài lần, nhưngkhông con trai một lần cũng không bắt máy. Nhất thời, cha Khúc ý thức được có thể đứa thứ hai nhà mình cũng bị đối phương bắtcóc tống tiền chịu khổ, xem ra đây là một âm mưu liên hoàn có tổ chức có kế hoạch, bắt đi hi vọng tương lai của Khúc gia, không phải là muốn Khúc gia tuyệt hậu sao? ChaKhúc nổi giận, “Dám đụng tới con ta! Tuyệt đối không thể tha thứ!” Ngày thường cha Khúc là một người trầm mặc ít nói, nhưng vào thời khắc mấuchốt lại bao che khuyết điểm cực kỳ. Cho dù là thời kì hai đứa con bướng bỉnh nhất ông cũng không đánh chúng chút nào. Giờ bị trói lại rồi không biết chúng sẽ ăn bao nhiêu khổ đây! Chaa Khúc nhất thời cùngmẹ Đường lòng có linh tê (tâm linh tương thông), không hổ là vợ chồng, ônghiện tại cũng có một loại xúc động muốn xông ra giết người. “Y Nhiên, nơi này!” Rất xa Đường Bá Hổ đã ngoắc cậu lại, kết quả khi người đến gần thì cho dù tự nhận đã gặp qua nhiều chuyện lớn, Đường Bá Hổ cũng bị chấn kinh không nhẹ. “Cậu kéo lắm… khụ… tới làm gì a?” Chỉ thấy phía sau Khúc Y Nhiên đông nghìn nghịt một mảnh, áo dài trắng, áo giáp đen, tóc vàng tóc đỏ, thổ dân cắm lông chim trên đầu, cổ hồn cầm trường thương, đứa nhỏ tay cầm đồ chơi, ông già say rượu, linh dạng gì cũng có, phược linh (linh bị trói buộc), linh sau lưng, oán linh các kiểu, quả thực có thểngay tại chỗ mở toạ đàm thần quái. Đông Phương một thân áo đỏ tiên diễm đứng đầu chúng linh, vị này có tiếng tính tình kém ở S thị, không ai có gan dám đứng bên cạnh y. “Y Nhiên… Ai, quên đi, tôi biết cậu tức quá, nhưng mà Đông Phương!” Đường Bá Hổ cảm giác cây quạt sắp bị bóp nát đến nơi,”Ngươi sao không ngăn Y Nhiên lại chứ!” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng thoáng nhìn, “Vì sao muốn cản?” Nếu không phải Khúc Y Nhiên chưa mở miệng, y đã sớm mang theo chúnglinh xông vào hang ổ kẻ địch mà chém giết. Đường Bá Hổ, “… …” Hắn thế mà quên mất, lúc Đông Phươngcòn sống chỉ có người khác quỳ dưới chân giáo chủ, nhún nhường, làm gì có chuyện y chịu thua người khác bao giờ. Không đợi hai nhà Khúc Đường triển khai hành động điều tra được vị trí cụ thể, bên này Khúc Y Nhiên đã ra lệnh một tiếng, “Có chuyện ta lo liệu hết, các người cứ việc xông lên!” Cậu có thể cảm giác được mi tâm bởi vì kháng nghị linh lực cạn kiệt mà ẩnẩn đau, nhưng mà, dừng không được. Trái tim của cậu, bị trói đi rồi! Linh môi sư đại nhân lên tiếng, chúng linh liền giống như đàn ngựa hoang thoát cương, ào vào căn biệt thự đang nhốt anh trai. Tường bình thường tự nhiên ngăn không được bọn họ, mà có linh môi sư tọatrấn bên ngoài, hoàn toàn không sợ kết giới thiên nhiên ở quanh nhà. Phong thủy thì sao, cũng trốn không được vận mệnh bị ác linh quấn lấy. Một phút sau, chợt nghe trong biệt thự truyền ra khúc quân hành các loại giọngkêu thảm thiết. “Ban ngày ban mặt gặp quỷ !” “Ô ô ô ô nó thế mà không có đầu lưỡi! Nó thế nhưng không có mặt!” “Máu… thật nhiều máu!” “Đê mờ, thằng nhóc này lấy thương chỉ vào người tao!” Có thể ở dưới S thị mà ngủ say lâu như vậy cũng không bị nhóm quỷ sai quấy rầy, kia có thể là quỷ hồn bình thường sao? Đừng nói thực thể hóa, cứ nhìn trong phòng khách từng người từng người rạp xuống, tường nhà lấy tốc độ mắt thường mà tróc ra từng mảng giấy dán tường thì biết. Trời biết mấy tờ giấy kia làm sao lại rơi xuống! Có Đường Bá Hổ dẫn đường, rốt cục tìm được căn phòng tối đang lâm thời giam giữ anh trai. Khúc Y Nhiên mộtphát vọt tới, cậu lần đầu tiên dùng linh lực phá hưcủa công, một luồng sáng trắngđem cửa nổ tung, mà không phải làm cholinh biến thành chìa khóa mở cửa. “Anh, tỉnh tỉnh!” “Anh tỉnh rất…” Khúc Lăng Phong đầu đầy hắc tuyến nhìn các loại linh hồn đang vây quanh mình, anh vốn bất tỉnh nhưng không biết mấy thứ kia dùng phương pháp gì, cứng rắn tiến vào trong mộng kể chuyện xưa bắt anh tỉnh lại. Tuy đầu có chút choáng váng, nhưng lông tóc không tổn hao gì,nhiều nhất bị mấy tên bắt cóc không thành thật sờ soạng một chút mà thôi. Đường Bá Hổ đem tình huống này nói cho Khúc Y Nhiên, chưabao giờ biết cái gì gọi là ghen, sóc con liền lập tức phát hoả, bình dấm chua chưa đổ nhưng cậu cực kì mất hứng người khác sàm sỡ anh mình, “Chờ bọn chúng vào tù rồi, ngày nào ta cũng sai quỷ đến quấyrối!” Dù sao thì chút năng lực này cậu vẫn có! Anhtraikéo em trai lại, cười tủm tỉm hôn lên môi sóc con, “Để ý anh như vậy sao? Về sau nhớ biểu hiện ra ngoài nhiều một chút cho anh xem, được chứ? Nhiên Nhiên.” “A? Em… không có…” Khúc Y Nhiên chớp mắt to, thân thể tựa hồ có chút cứng còng. Kỳ thật đổi là người khác dưới hơn mấy trăm ánh mắt vây xem mà cùng người khác hôn môi đều cũng ngượng ngùng đi! Đều là cậu kêu đến giúp đỡ, dùng xong rồi lại đá họ dưới lầu. Khúc Y Nhiên mặc kệ nhắm hai mắt lại, quên đi, cũng không phải chuyện gì ám muội, hôn bừa đi, anh ấy thích hôn thì để cho anh ấy hôn. Sự tình tạm thời xử lí xong, Đường Bá Hổ cũng nhẹ lòng lộ ra tươicười, “Lý Mật mà biết chắc tiếc đứt ruột đây.” Đông Phương, “Chắc vậy. ” Nhưng sự tình cứ như vậy đã xong rồi sao? Hình nhe vẫn chưa chính thứcchấm dứt. Bởi vì, người nhà Khúc, Đường rất nhanh chạy tới đây. Nhưng bọn họ không phải sóc ca, không nhìn thấy trong sân đông nghìn nghịt một mảnh linh, mà số linh này xong việc náo nhiệt cũng tự động lui tan. Cuộc sống ở S thị về sau còn dựa nhiều vào linh môi sư, giúp chút việc nhỏ này coi như lấy lòng vậy. Sau khi bọn bắt cóc bị doạ đái ra quần ở lầu một bị cảnh sát đưa đi, một màn kia rốt cục cũng phải đến. “A —— trời đất ơi —— Nhiên Nhiên, Lăng Phong?” Đường Hiểu Hiểu với Khúc Thiên Triết là hai người đầu tiên xông lên tầng hai, hai vợ chồng tốc độ nhanh hơn mọi người, kết quả lại nhìn thấy cảnh khiến tâm người ta lạnh lẽo trong nháy mắt, đứa con thứ hai bị đứa cả ôm vào trong ngực không ngừng hôn. “Mẹ… Mẹ… Ba… ê…” Khúc Y Nhiên đẩy anh trai ra nhưng không cách nào làm được, đã thế anh còn làm càn hôn lên nữa. Dù sao đều bị thấy được, cho dù giờ dừng lại cũng không có gì khác nhau. Khúc Lăng Phong biểu hiện thoải mái, “Mẹ, ba, để hai người phải lo lắng rồi, con và Nhiên Nhiên không sao.” Nói xong, còn cắn một ngụm lên môi sóc con. Khúc gia ba mẹ lạnh mặt, Đường Hiểu Hiểu cắn môi không dámtin lắc đầu, “Mới trước đây mẹ dạy con như thế nào?” “Mẹ…” “Thế nhưng ở trước mặt ba mẹ ân ái?” “… …” = o = “Hiểu Hiểu, này không phải trọng điểm.” ChaKhúc phi thường bất đắc dĩ đemvợ kéo lại, khoát tay với mấy người hầu còn đang chờ xông vào cứu người ngoài cửa, xin lỗi nói, “Phiền toái trước hết mời mọingười xuống dưới lầu đợi một chút, nơi này đã không nguy hiểm.” May mắn đúng lúc chặn cửa, bằng không tình huống bên trong đều bị người ngoài thấy hết. Người trong nhà, đóng cửa lại bảo nhau. Đường Hiểu Hiểu vây quanh hai đứa con, “Nói xem, hai đứa từ khi nào thì quan hệ tốt lên?” “Cũng không lâu…” “Ân hừ, anh trai về nước là vì bám em trai mình sao? Lăng Phong, kỳ thậtnăm đó con bay sang Mỹ không phải vì Y Nhiên chèn ép mà là vìtrong lòng con có quỷ đúng không!” “… …” Sự tình sao lại có quan hệ với năm đó vậy? Hai anh em Khúc gia mắt to trừng mắt nhỏ, dưới loại tình huống này,hai người rất sáng suốt lựa chọn bảo trì trầm mặc. ChaKhúc nhìn một lúc lâu, nhẹ giọng an ủi nói, “Được rồi, được rồi, người mang thai nên có bộ dáng của người mang thai, em đã là sản phụ cao tuổi, cần chú ý nhiều hơn hiểu chưa?” “Hừ, chỉ được cái dẻo miệng.” Mẹ Đường đặt mông ngồi lên đùi chồng, hai tay theo bản năng xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình. “Mang… mang thai?” Khúc Y Nhiên giật mình mở to hai mắt. Khúc Lăng Phong cũng có chút ngoài ý muốn, “Cha mẹ, hai người… ?” “Cha cái gì cha, còn coi chúng ta là gia trưởng dao? Ảnh chụp đều bị đưa đến tậnnhà, con cho là ai cũng thần kinh thô giống mẹ con? Lời thừa cha không muốn nói nhiều, hai đứa cũng không phải trẻ con nữa, tự có chừng mực. Chính là hi vọng hai đứa lo lắng cho tốt, đây cũng không phải là một con đường dễ đi, không chỉ là đồng tính luyến ái, hai đứa còn có huyết thống thân tình ràng buộc chặt chẽ. Cólẽ cả đời đều không thể được người khác nhận thức, có lẽ tình cảm củahai đứa sẽ vĩnh viễn không được đưa ra ánh sáng, không được công khai. Đã chuẩn bị chưa? Con của cha.” “Cha, cha với mẹ không trách chúng con?” Khúc Y Nhiên biểu tình ngâyngốc nhìn bọn họ, một giọt nước mắt trong suốt không biết khi nào theo khóe mắt rơi xuống lòng bàn tay anh trai. Đường Hiểu Hiểu tâm mềm nhũn, miệng lại cứng rắn, “Sao lại khôngtrách? Giờ không thể động máy tính, cũng không online mua sắm được!” Đều là con mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bên nào cũng không bỏ được. Hơn nữa, đồng tính luyến ái lạicó gì ám muội? Yêu không phải thứ ai cũng kiềm chế được. Người yêu của Ammer cũng là nam mà, haingười ràng buộc hơn năm năm mới gặp nhau, giờ quan hệ cũng rất tốt. Tình yêu ấy mà, cùng giới tính không có nhiều quan hệ lắm. Quan trọng là, người gặp đúng người sẽ sinh ra cảm tình không thể dứt bỏ. Trên đường về nhà,cha Khúc lái xe, anh trai ngồi ghế trước, Nhiên Nhiên với mẹĐường ngồi ghế sau. Mẹ Đường cười xoa đầu Khúc Y Nhiên đầu, “Tưởng đồng tính luyến ái doạ chúng ta sợ? Nhà chúng ta cũng không phải cổ hủ như vậy. Chú Ammer của con chính là một trời sinh đồng tính luyến ái, còn không phải vẫn là bạn tốt của mẹ và ba con sao? Chỉ cần hai đứa không hối hận, là được.” “Sẽ không hối hận .” Khúc Y Nhiên nhìn chằm chằm bụng mẹ mình, kiên địnhnói. Khúc Lăng Phong vô cùng áy náy nói, “Rất rất xin lỗi, mẹ, đã mang thai còn khiến mẹ bận tâm đến chúng con.” Hơn nữa bọn họ làm conthế mà một chút cũng không phát hiện (mẹ có thai)? Đương nhiên không phát hiện, bởi vì hai đứa mày đang vội vàng yêu đương chứ sao! Mẹ Đường cười liếc mắt nhìn anh, “Người một nhà đừng nghĩ nhiều, con cũng không phải không biết, mẹ cũng không phải lần đầu mang thai, tự biết chừng mực. ” Lời này vừa ra, ba người đàn ông họ Khúc trong xe đều quay qua nhìn bà. Thật sự có chừng mực sao? Cực kì đáng nghi… Kỳ thật, rất nhiều chuyện đều không có phức tạp như trong tưởng tượng. Cuộc sống rất đơn giản, cũng có thể thực hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 80, THẬT SỰ ĐẠI KẾT CỤC
Mẹ Đường trở thành nhân vật cần tập trung quản lí hàng đầu trong nhà, Khúc Y Nhiên phi thường muốn khuyên anh trai cùng nhau về nhà ở, vì sắp đến cuốinăm ba phải đi thực tập, trong nhà chỉ còn mình mẹ, lại lo lắngbác Lưu không kiềm được vị thai phụ không thành thật này.
Nhưng mà câu nói đầu tiên của anh trai đã tiêu diệt gọn ýtưởng ngày, “Trong nhà có nhiều người giúp việc tin cậy như vậy, cũng không phải mới đến ngàymột ngày hai, bọn họ còn hiểu mẹ hơn cả anh và em, không cần em bận tâm đâu.” Đường gia hay Khúc gia đối với thủ hạ trung thành và tận tâm thì rất tốt, có rất nhiều người chính mắt chứng kiến hai anh em nhà họ Khúc sinh ra, giờ lại sắp nghênh đón vị thứ ba nhà Khúc gia ra đời, kinh nghiệm phong phú, sách lược ứng phó đầy đủ. Khúc Y Nhiên đành phải gật đầu, “Được rồi.” Quay đầu bấm ngón tay tính số mệnh cho bé cưng sắp sinh, là nam hay nữ, số mệnh tương lai ra sao. Khúc Lăng Phong khi biết ý tưởng của cậu thì rất bất đắc dĩ nhéonhéo mũi cậu, “Cho dù là em gái cũng không sao, mẹ đã nghĩ tốt lắm rồi, nếu sinh con gái sau này bắt một chàng rể đến, nhưng mà anh cảm thấy lỡ mà sinh được một đứa em gái có tính cách giống mẹ thì ba sẽ rất đau đầu đây. Em vẫn là thành thật đêm chuyện ở trường lo cho tốt đi, sắp thi cuối kì rồi đúng không?” “Không có việc gì.” Nói thế nào thì trước kia mình cũng học khoa Trung, khoa văn không đến nỗi khó như khoa Lý. Đối với học tập, Khúc Y Nhiên cực kì tự tin. Đối mặt với cuộc sống dần dần bình tĩnh trở lại, Khúc Y Nhiên biết, tất cả đều chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi. Bão táp chân chính không phải việc bọn Trác Thiên Nhã bị xét xử, cũng không phải người nhà họ Khúc sinh lòng độc ác dùng mối quan hệ tăng hình phạt lên đến chung thân, cậu biết, lúc đó cậu náo động cả vòng âm dương ở S thị đã gây lên chuyện lớn, hiện tại không có ai tìm tới cửa nói không chừng là đang lén thương thảo làm sao trừng phạt mình cho càng quy củ hơn mà thôi. “Vì sao không trực tiếp tăng lên tử hình?” Đường Bá Hổ hỏi như vậy. “Không được… Nếu bọn họ biến thành oan hồn, tôi lo lắng mình sẽ vi phạm tín điều của linh môi sư, không muốn chỉ dẫn bọn họ đi đầu thai.” Hơn nữa, rất nhiềungười tuy rằng làm việc độc ác nhưng cũng không ai mất mạng, huống hồ anh trai cũng không bị thương, cậu cũng mang một đám quỷ đến doạ bọn họ đái ra quần như vậy coi như hoà nhau. Kiếp này không phát sinh thảm kịch gì, không nên lấy oán hận kiếp trước chồng vào làm gì. Trác Thiên Nhã bởi vì vụ án có liên quan đến mạng người nên tạm phánchung thân, có thể còn bị tăng thêm, vì là chủ mưu vụ án. “Anh đi họp đây, Nhiên Nhiên.” Anh trai trước khi đi, nâng khuôn mặt nhỏnhắn của em trai lên liếm láp cả nửa ngày, thẳng đến khi em trai trợn tròn mắt vẻ mặt bất mãnnhìn anh, giống như đang nói “Sao anh còn chưa đi đi, không phảiđi họp sao”. Những trai lúc này mới tốt bụng buông ra khuôn mặt sũng nước miếng của em trai, nhịn không được lại hôn vài cái lên môi em trai mình, cứ cảm thấy hôm nay lòng dạ bất an, nhưng lại không thể nói rõ là gì, “Thành thành thật thật ở nhà ôn tập, biết chưa?” “Biết rồi.” Từ khi chuyện đó qua đi, Khúc Y Nhiên từ học sinh nội trú biến thành ngoại trú, tan học có người đón, ngay thời gian mua chén sữa đậu nành trước cổng trường cũng không có. Anh trai lái xe đi rồi, Khúc Y Nhiên đi vào nhà ngồi một mình trầm tư trên sofa, trong tay cầm một tách trà, đối diện bàyhai tách. Lý Mật chui từ trong ngọc ra, bởi vì không thấy được cảnh ấn-tượng nhất năm nay nên vẫn oán niệm mấy ngày rồi, nhưng là kẻ vô tâm vô phế, vài ngày sau đã lại hớn ha hớn hở. “Cậu đang đợi người sao?” “Ừ.” “Đợi ai vậy?” “Không biết.” “… …” Một làn âm phong quất vào mặt, hình như là từ người đang đợi thổi đến. Lý Mật và Đường Bá Hổ ba người tuy rằng đã biến thành quỷ, nhưng lạinhư trước có thể cảm giác được làn lãnh phong tà môn kia, miễn bàn đến nhân loại là Khúc Y Nhiên. Tuy nhiên sóc con lại vẫn ngồi ngay ngắn tao nhã, hoàn toàn trái ngược vớiLý Mật đang rùng mình. “Khúc Y Nhiên to gan, đã biết tội chưa?” Người được phái tới phạt người đúng là Hắc Bạch nhị sử. Cứu tưởng trên trời sẽ phái hai vị Môn thần đến, nhưng hai vị này lại không biếtlàm sao lại không chịu tiếp nhận, vì thế củ khoai lang phỏng tay này bị quăng qua âm giới. Như vậy tự nhiên không thể thiếu hai vị đại tướng của âm giới ra trận rồi. “Mời ngồi xuống uống chén trà nóng trước đã.” Khúc Y Nhiên lễ nghi tuyệt đối đúngchỗ, không quản đối phương là hắc hay bạch, mặt lạnh hay nhạt, đều mỉm cười hoà nhã. Hắc vô thường mặt như băng sương, lạnh lùng nhìn bộ dạng nịnh nọt của cậu. Bạch vô thường trong mắt mỉm cười, ấn Hắc vô thường ngồi lên sofa, tự nhiên như ruồi cầm tách trà lên uống, “Khúc linh môi, ngươi cũng biết chính mình làmsai cái gì, anh trai ngươi vốn chỉ chịu chút thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi lại mạnh mẽ triệu tập phần đông oan hồn, hại âm dương suýtnữa thất hành (hành trong vận hành), khiến cho hai giới lâm vào hỗn loạn. ” “Đây hẳn là không phải trọng điểm?” Khúc Y Nhiên cười cực tự nhiên, nếuthực sự nghiêm trọng như vậy, sao lúc ấy không thấy bọn họ đến quản mình chứ? Lại mở một con mắt nhắm một con mắt hàm hồ cho qua, có thể thấy đượckỳ thật bọn họ là không muốn quản. Bạch vô thường ho nhẹ hai tiếng che giấu thất thố vì bị nhìn thấu, Hắc vô thườnglạnh lùng cười, mặt không chút thay đổi nói, “Bởi vì ngươi can thiệp, bóp méo mệnh cách của bọn họ.” “Ta biết, không ít tên sẽ may mắn nhập cư trái phép ra nước ngoài trốn, giờ đều bị giam trong ngục, như vậykhông tốt sao? Vì dân trừ hại .” Hắc vô thường, “… …” Thật tình một câu cũng không cãi lại được, biết ngay trên trời không đưa cơm mềm cho bọn họ ăn mà! Hắc vô thường, “Ngươi còn không nhận tội?” Sóc con ngửa đầu, “Tôi có tội gì?” “Tu sửa mệnh cách không tính là tội?” “Bọn họ cũng không phải tốt đẹp gì, ngươi hẳn nên cảm tạ ta, có vài bakẻ ở nước ngoài tự tung tự tác vài năm đã bị người giết chết, đến lúc đó còn chẳng phải phiền các ngươi đi ra nước ngoài thu hồn hay sao.” Âm sai và tử thần xem như không hoà hợp lắm, đây cũng không phải bí mật gì. Hắc vô thường bị nghẹn không nói nên lời, bàn tay to vừa nhấc, trựctiếp muốn làm phép bắt người, “Ta nói ngươi cứ xuống nói với Diêmvương trước đi!” Khúc Y Nhiên nhẹ nhàng câu môi, “Ta biết quấy nhiễu mệnh cách là sai, nhưngmà ta không hối hận.” Nói xong nhắm mắt lại, một bộ chịu trói làm Lý Mật lo lắng. “Mợ nó! Ai dám động Khúc ca, tôiliều mạng với kẻ đó!” Lý Mật vừa định khí phách xung phong xông lên liều mạng, kết quả bị Đông Phương một cây châm tuyến tóm về, tiếp theo mười châm đồng thời phóng ra, phóngthẳng vàomột Hắcmột Bạch. “Lăn về không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ.” Đông Phương vuốt vuốt mái tóc đen mượt, trong mắt bắn ra ra hàn quang, “Các ngươi,muốn dẫn hắn đi?” ngón tay tiêm dài chỉ hướng Khúc Y Nhiên. Hắc Bạch nhị sử xuất ra vũ khí, “… …” Hắc bị kim đâm đến đổ mồ hôi lạnh, Bạch vẻ mặt trắng bệch, lại miễncưỡng gật gật đầu, “Giáo chủ, người xem… chúng ta cũng là làm việccông, đây đều là ý của cấp trên, đừng làm khó bọn tiểu nhân như chúng ta, chúng ta có thể cam đoan đem Khúc Y Nhiên lông tóc không tổn hao gì trở về.” Đông Phương thu châm, gật gật đầu, “Tốt lắm, bổn tọa đi theo hắn. ” Hắc Bạch nhị sử đồng thời phun máu, “… …” Đường Bá Hổ còn chạy đến vô góp vui, “Vừa vặn, bản tiên cũng đitheo.” Trước kia cũng chưa tự xưng Đào hoa tiên bao giờ, hiện tại lại cố ý làm màu. Hắc Bạch nhị sử lập tức nghĩ tới Ninh vương vẫn ở lì ở Địa phủ đại náo nhiều năm không chịu đi kia, nhất hời sắc mặt phong phú, vị này mà cũng đi, Địa phủ có thể bị hủy không ? (Bá Hổ với Ninh vương?) Không được! Làm Hắc Bạch nhị sử, bọn họ không thể mất mặt như vậy được! Hắc vô thường cùng Bạch vô thường nhìn nhau, nhất thời quyết định ——giở trò thôi ! Dù sao cũng là từ âm phủ mà ra, so về thủ đoạn đùa giỡn ai cũng khôngbằng bọn họ! Vì thế tóm lấy Khúc Y Nhiên định độn thổ, nhưng mà châm tuyến của Đông Phương lại đã sớm quấn quanh toàn thân Khúc Y Nhiên, cố tình còn là châm tuyến khảm chân khí không giống sợi tơ bình thường. Giờ coi như đã trở mặt, giáo chủ cũng sẽ không khách khí với bọnhọ. Một vị từng khiến cả giang hồ nghe tên đã sợ mất mật giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, một vị Đào hoa tiên tài tử phong lưu, võ nghệ song toàn, ôm nỗi hận mà chết,một châm một quạt, vững vàng tiến công. Lý Mật cũng muốn theo hỗ trợ, nhưng vì giá trị vũ lực quá yếu bị Khúc YNhiên hạ chú nhốt trong ngọc, kỳ thật cậu đi Địa phủ một chuyến cũngkhông có gì, nhưng là bên kia một canh giờ, dương gian đãquamột năm. Cậu đi vài canh giờ, nói không chừng mười năm giây lát đã trôi qua, cậu không thể để anh trai một mình chờ mình ở đây mười năm, cho nên… Cũng liền cam chịu biện pháp của Đông Phương. Sự thật chứng minh, Đông Phương đã đúng. Y trước kia chính là thủ lĩnh, Hắc Bạch vô thường sớm đã là bại tướng,nay có thêm Đường Bá Hổ trợ trận, kia thế công liền càng thêm hung mãnh. Giáo chủ giết người không chớp mắt, giết quỷ đồng dạng không nháy mắt. Người Hắc Bạch đưatới trơ giúp đều bị giết trong nháy mắt, người tới trợ giúp thấy vị này liền chạy trối chết, còn ai dám chạy tới ăn châm chứ? Châm kia, rất sắc! Đau lắm QQ Hai vị âm sai bị đánh hội đầu thật muốn hô to, “Xã hội cua đồng (hạn chế 18+, hạn chế cảnh bạo lực máu me), cự tuyệtbạo lực máu me!” Đường Bá Hổ nói, “Chúng ta cũng cua đồng lắm, ngươi xem tác giả cũng chưa tả được tí hình ảnh tàn bạo nào, vì một xã hội cua đồng, đánh đến ra cua thì thôi. ” Thật vậy chăng? Chạng vạng, khi Khúc Lăng Phong lái xe chạy như bay về nhà, hùng hục chạy vào phòng bếp, ôm lấy sóc con, trái tim lúc này mới buông xuống, “Anh cứ có cảm giác không thích hợp, may mắn… em không có việc gì.” “Hả? Em không sao, một hồi nữa là có thể ăn cơm, anh…” Khúc Y Nhiênquay đầu, còn thật sự nhìn nhìn, “Có thể trước bỏ tay ra khỏi quần em không? Giờ mới 7h hơn.” Sóc ca, “… …” Xem ra, em trai thực không có gì chuyện gì. Không có việc gì là tốt rồi, bọn họ về sau còn có rất nhiều thời gian có thể toànthân tâm trao đổi, nghe nói…tơ hồng đại biểu cho tình duyên ba kiếp. “Nhiên Nhiên, ăn nhiều một chút.” Buổi tối vận động cần tinh lực dưthừa. “Anh, anh cũng ăn nhiều một chút.” Sóc con lo nhất vẫn là… buổi tối lúc xxoo bị quỷ vây xem. Đám kia quỷ, hẳn là không nhàn rỗi như vậy đâu. Khúc Y Nhiên nghĩ lại mấy hôm trước khi bị Hắc Bạch nhị sử bắt đi, đám quỷ ham vui kia nhảy vô góp náo nhiệt, nhịn không được lại bậtcười. “Cười cái gì?” “Không, không có gì, em chỉ là thấy… có đôi khi quỷ cũng rất đáng yêu.” “Ừ, thực đáng yêu.” Nửa đêm, xxoo làm được một nửa—— sóc con trong mắt đầy sương mù, nhẹ nhàng khẩn cầu anh trai chậm một chút, kếtquả anh trai vừa định thả chậm tốc độ, ngẩng đầu liền gặp được một loạt cặp mắt to như chuông đồng đang vây xem. “Đều biến ngay —— ” “Ai nha nha, không cần nhỏ mọn như vậy chứ!” “Cút ——! !” “Đừng tức dữ vậy chứ, chúng ta có thể giúphai người chút chuyện, có muốn tôi lấy cho hai người xuân cung đồ niên đại năm đó tôi sống đến không ?” “Bằng không ta giúp hai anh em cậu vẽ lại?” “… …”
|