Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 70, HÃM HẠI 1
Kéoem traiđến cửa hàng bán đồ nam cao cấp, nhóm người bán hàng nhất thời nơm nớp lo sợ không thôi. Tuy này hai vị này là khách quý nhưng khí tràng vẫn rất quỷ dị, bọn họ là phàm nhân, căn bản là thừa nhận nổi đâu.
Kết quả lần này hai người ai cũng không chọn quần áo, Khúc gia nhị thiếu cầm mấy bộ áo lên lại đặt xuống, Khúc gia đại thiếu chọn cho nhị thiếu hai bộ áo ngủ mùa đông, rồi không mua gì nữa. Suy nghĩ cả nửa ngày hoá ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cảm giác còn sống thật tốt, thật chân thật! Nhớ lại một thời chịu Khúc gia nhị thiếu tàn phá, giống như đã chuyện từ rất lâu rồi vậy. “Cảm tạ Khúc gia đại thiếu thần kì, đem yêu nghiệt nhị thiếu hoàn toàn thu phục!” Một người bán hàng hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, vẻ mặt thành kính niệm. “Thật không.” một thanh âm trầm trầm từ sau lưng cô bay tới. Người bán hàng giật mình, chậm xoay đầu qua, khóc không ra nước mắt nhìn Khúc gia đại thiếu không biết tại sao lại chạy đến đây, cố gắng nhếch miệng cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, “Đại, đại thiếu, ngài… ” “Tôi đến đổi số to hơn.” Số đo lấy sai rồi. “Vâng… Tôi đi đổi số nhỏ hơn ngay ạ.” Cô tí nữa thì quên, đây là đại thiếu chọn cho nhị thiếu. Trở lại trong xe, Khúc Lăng Phong đem lời lẩm bẩm của người bán hàng nói lại cho em trai nghe, nếu là trước đây khẳng định anh sẽ dùng ánh mắt đông lạnh chết cô ta, làm sao có thể ôn hoà diễn lại như thế này chứ? Sức mạnh tính yêu thật kinh khủng cực kì! Khúc Y Nhiên bật cười, lại càng tò mò, “Vì sao lại mua áo ngủ đông cho em vậy?” “Ừm, ở trường thì mặc hai bộ này cho anh.” Khúc Lăng Phong yên lặng cầm quần áo đã đóng gói tốt, anh có thể nói làáo ngủ đông mới hoàn toàn che kín xương quai xanh trắng trắng nộn nộn của em trai, ngay cả hầu kết cũng che được hoàn toàn sao? Anh không rộng lượng như vậy đâu, không muốn Nhiên Nhiên bại lộ chút sắc đẹp nào trước mặt người ngoài. Khi cửa kính xe hoàn toàn khép lại thì Khúc Lăng Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, hôn khẽ mấy cái xuống cằm và miệng, lại trượt xuống bên dưới, trên xương quai xanh và hầu kết tinh xảo lại bồi hồi không đi, cắn lại cắn. Ngón tay theo dấu vết hôn môi không ngừng cắt tới vạch tới, “Nơi này, nơi này, đều là của anh.” Cho nên, ngoan ngoãn mà mặc áo ngủ đông đi, Nhiên Nhiên. Khúc Y Nhiên đè lại cái đầu con sói nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước, “Anh, đèn xanh.” “Không có việc gì, chúng ta có thể trở về rồi tiếp tục.” Anh nói xong, thành công nhận đượcmột ánh mắt xem thường của sóc con, hình như anh trai mình không cứu được nữa rồi. Không cứu nữa là được rồi. Sóc con bị anh trai lôi chạy khỏi trường, tình cảm hai anh em tăng rất nhanh, có đôi khi tùy tiện tươi cười một cái có thể nhìn ra bọn họ tâm ý tương thông, cái bầu không khí đặc thù này, cho dù là kẻ nào cũng không chen chân vô được. Trong văn phòng Khúc Lăng Phong nhiều thêm n+1tấm ảnh chụpcủaem trai, khiến kẻ trăng hoa có một không hai như Lâm Phong cũng ăn không tiêu. Lăng Phong ơi, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bây giờ thay đổi! Làm ăn cũng thế mà trong cuộc sống cũng vậy. Má nó, đây là khí phách cuồng quyếncủa mấy nam nhân vật chính tổng giám đốc trong tiểu thuyết đây mà! Đâu giống gã mệnh khổ, tự nhiên lòi ra một tên không đâu phá rối cuộc sống. Lâm Phongcực kì hâm mộ ghen tị hận, đồng thời cũng tránh không được lo lắng một khi chuyện tình của hai anh em sáng tỏ, công bố cho công chúng. Kỳ thật, Lâm Phong lo lắng cũng bằng thừa, bởi vì Khúc gia bên kia đã thấy cảnh hai anh em dắt tay nhau cùng đi, anh traibám vaiem trai, vô cùng thân thiết nói nhỏ bên tai em trai cái gì đó. Em trailại không có biểu tình kinh ngạc gì đặc biệt, bình tĩnh cực kỳ, ngược lại còn khen ngợi sói đuôi to thành kính dâng xương lên nữa. Vì thế… người nhà họ Khúc khi thu được ảnh chụp đều rất vui mừng, quả không hổ là Nhiên Nhiên, thằng nhãi Lăng Phong này không cần lo nó lại chạy mất hút sang Mỹ không về nữa rồi, có thằng hai ở đây, tất nhiên là bị thu phục. Mẹ Đường cảm động đến rơi nước mắt, thuyết phục bao nhiêu năm, đợi bao nhiêu năm, hai đứa nhóc này rốt cục lại khôi phục lại quan hệ thân mật khăng khít như xưa rồi. Lăng Phong vẫn chăm sóc em trai như vậy, Nhiên Nhiên vẫn đáng yêu như vậy! Con trai của cô, đều tốt hết! “Chồng ơi, anh bảo chúng ta có phải nên cảm tạ người mật báo một chút không vậy?” tin tức quan trọng như vậy, khả quan như vậy, người trong nhà sao lại biết muộn nhất chứ? Khúc Thiên Triết là nòng cốt trong giới chính trị, nói trắng ra thì so với mẹ Đường ngay thẳng thì ông nghĩ nhiều hơn, lúc nhìn đến bức ảnh kia liền biết sự tình không đơn giản như vậy, “Nếu quả thật tốt bụng như vậy, sao ngay cả dấu vân tay cũng tra không ra.” Hòm thư nhà bọn họ từ lâu đã đầy những thứ này nọ, cái gì mà bàn tay máu me, chân tay giả…thư đe dạ, lừa đảo…các loại. Hòm thư kia đã sớm trang bị hệ thống tự động nhận dạng, một khi lây dính vật chất đặc thù hoặc có dấu vân tay người gửi sẽ tự động xem xét, phân tích rồi trực tiếp gửi dữ liệu vào hệ thống dữ liệu của máy tính Khúc gia. Thực đáng tiếc, lúc này đây không có vân tay, nếu muốn tiền, vậy vì sao ngay cả một vết tích cũng không lộ ra? Hay là sợ bị lộ cái gì… Khúc Thiên Triết lạnh lùng cười, đem ảnh chụp giao cho bác Lưu, thấp giọng phân phó nói, “Giữ lại một phần phim âm bản, còn lại huỷ hết. ” “Vâng.” “Đợi đã bác Lưu!” Mẹ Đường lập tức bổ sung nói, “Đem tấm này phóng lớn nhất, treo trong phòng khách!” Bác Lưu tập trung nhìn vào, thì ra là cảnh đại thiếu giúp nhị thiếu lau mồ hôi, quả nhiên nhìn vừa đẹp vừa ấm áp, vì thế bác Lưu hiếm thấy tự tiện quyếtđịnh. Phóng lớn mấy tấm, đều treo phòng khách hết, dù sao nhà cũng lớn, phòng khách cũng nhiều, hơn nữa tiểu thư cũng không nói cụ thể là không thể phóng nhiều bức. Lại còn phóng lớn nhất…rõ ràng là làm thành poster rồi còn gì! Khúc gia hai huynh đệ còn không biết, cái mặt bọn họ đã chình ình trên tường nhà họ Khúc.Sau Khúc gia là hai vị lão nhân cũng nhận được những thứ tương tự, thậm chí có tấm còn chiếu ra hình chiếu hôn môi không rõ ràng, nhưng do kính chắn xe của anh trai rất bá đạo nên chỉ nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ tựa vào gần nhau làm gì đó. “Tiểu Vương à, tấm này, còn có tấm này, tấm này nữa, nhất định phải giữ cho kĩ đấy! Hà hà, Nhiên Nhiên nhà chúng ta cũng thật đáng yêu!” “Còn phải nói, nhị thiếu còn đẹp trai hơn nam nghệ nhân ở Đường Thánh đấy. ” Vương mụ ngẫu nhiên cũng xem chút phim ảnh, dùng từ còn rất ‘teen’, lập tức đem mấy tấm lão gia coi trọng cất vào ngăn tủ, không hổ là cùng bác Lưu xuất thân từ Đường gia, ngay cả ý tưởng cũng không khác nhau mấy, “Lão gia, hay chúng ta phóng to mấy bức này lên thế nào?” “Ý kiến hay!” Đường lão gia tử đồng ý cả hai tay! “Mang qua cho Lão Khúc mấy tấm nữa, ái chà chà, ngày này, đợi đã thật lâu.” “Ha ha, vâng.” Vương mụ nở nụ cười, lập tức đi làm theo. Cho nên mặc kệ việc này là do ai bày ra, kết quả mà hắn mong muốn xảy ra đã không đạt thành rồi. Khi hai anh em trở lại cái ổ uyên ương của mình, đồng thời phát hiện một cái phong bì màu đen ở cửa, mở ra anh trai nhất thời trong lòng lộp bộpmột tiếng, “Hỏng rồi.” “Làm sao vậy?” “Ảnh chụp này, phỏng chừng chúng ta là người cuối cùng nhận được. ” “Còn đưa đến cho nhà nữa sao?” Khúc Lăng Phong không nói gì, biểu tình trầm trọng gật đầu. Người trong nhà không biết sẽ nghì như thế nào, tuy đã chuẩn bị tốt tuỳ thời ngả bài, nhưng mà… kẻ sau lưng xuống tay nhanh quá, làm những chuẩn bị của anh đều bị quấy rầy. “Anh, không có việc gì đâu.” Một đôi tay nhỏ bé ấm áp bao lên đôi tay không tự giác nắm chặt của Khúc Lăng Phong. Mày bị tri kỷ ấn dãn ra, Khúc Lăng Phong ôm chặt em trai, cứ đứng ở cửa nhà, cửa chính cũng không quản hôn sâu em trai. Có giỏi thì mang cả tấm này qua đó đi! Vậy đến lúc đó không cần tìm cha ngả bài trước, trực tiếp chờ những trong nhà tìm tới cửa vậy.
|
CHƯƠNG 71, HÃM HẠI 2
Dự địnhngười nhà tập thể kéo đến cửa của hai anh em chung quy không phát sinh!
Ngay sau đó anh trai trở về nước Mỹchủ trì cuộc họp hàng quý của công ty, tuy rằng Khúc Lăng Phong cực lo lắng vềem trai. Mà em ấy cũng không nhàn rỗi,khai giảng đã gần một tháng. Cái gì sắp tới ? Đúng vậy, chính là kiểm tra hằng tháng! Mỗi tháng luôn luôn có một ngày đặc biệt đau-khổ, phần lớn sinh viên khi nhận được thông báo mới ngỡ ngàng tỉnh mộng, “Gần đây toàn hóng bát quái, hoàn toàn chưa ôn tập!” “Cút đi —— đừng đem lỗi của mày đổ lên đâu thủ khoa, rõ ràng là ngày nào cũng chơi game!Toàn phòng ngủ đều là nhân chứng!” Bị mọi người tập thể dùng gối đầu tẩn cho một trận. Nhân cách thủ khoa mị lực vô địch, cho dù là lũ nhóc từ trung học thí điểm suốt ngày lo lắng bị phiền toái tìm đến cũng bị thủ khoa thuyết phục hoàn toàn. Thậm chí còn có người rất lớn gan nói, “Mình nói vì sao lúc trước có người hướng thủ khoa thổ lộ, Ngụy đồng học lại kích động như vậy, thì ra là bởi vì —— ” “Để ý!” Một đứa khác cũng học trung học thí điểm tỉnh vẻ mặt hưng phấn nói tiếp. Người đại họcA đều đã biết! tình tay ba gì đó, kích tình trường học gì đó…nghe nói trên diễn đàn trường cũng phải có hơn hai trăm phiên bản bất đồng. “Đều nói học đại học không còn tán gẫu, taothấy chỉ là nói bậy!” “Được rồi được rồi, đừng kích thích bạn trẻ học trường khác à, cũng là do tin tức đại học A chúng ta nhiều hơn mà thôi… nghe nói hội trưởng HSV một mặt thầm mến thủ khoa cũng sắp chịu không nổi rồi.” “Má nó, mới một ngày đi trợ giảng, sao lại có chuyển tao không biết rồi? Mau nói mau nói!” “Cái kia… mấy người …” Một cô gái đầu đầy mồ hôi lạnh cố giữ bình tĩnh, mẹ ơi! Hội trưởng HSV vẻ mặt muốn băm mấy người ra làm trăm mảnh đang đứng phía sau kìa! Thật đáng sợ! 3P sắp thăng cấp lên 4P, bát quái trường học tựa hồ hòa tan nỗi sợ hãi đối với kiểm tra hàng tháng lần đầu tiên của tân sinh. “Kỳ thật theo tôi thì, loại tình huống này trong trường học…Ách… Cũng không tốt lắm.” Phó hiệu trưởng lau một phen mồ hôi, lời đồn đãichuyện nhảm ảnh hưởng quá lớn, vốn ông định cùng mấy giáo sư hệ tiếng Trung thảo luận vài đối sách giải quyết. Kết quả, nhóm giáo sư biểu hiện lại khiến ông muốn điên luôn. “Phó hiệu trưởng, xin ông không cần cố gắng đâu, cho dù bạn Khúc có thích tận hai mươi người con trai khác nhau thì cũng tuyệt đối không cho phép ông phê chuẩn cậu ấy chuyển hệ. ” Muốn thừa dịp trộm người á?Đừng có mơ! Càng giải thích càng đen, phó hiệu trưởng vốn không phải ý đó. Cuộc sống sóc con coi như bình tĩnh, cùnganh trai mỗi tối đều chat webcam tầm một tiếng, việc ở HSV cũng bởi vì mấy scandal nên bị bắt nghỉ việc. Hiện tượng vứt tàn thuốc bừa bãi ở rừng cây sau trường đã được cải thiện nhiều, nhưng những chỗ khác còn cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn.Vỏ đựng kem ăn xong thuận tay vứt xuống đất, hạt dưa phun tuỳ chỗ lại nhìn mãi quen mắt. “Hừ, bắt được đứa nào liền phạt đứa đó đến phía sau nhổ cỏ!” Dương Tiêu bị kích thíchnảy sinh ác độc,dựa vào cái éo gì nói hắn coi trọng Khúc Y Nhiên ? HSV một lũ đều trầm mặc, “… …” Trừng phạt này quả thực quá độc ác! Ai chẳng biết phía sau núi là chỗđại học A đổ rác, vì rác ở canteen mỗi ngày đều để ở đó tạm thời chờ xe rác đến mang đi, cho nên cỏ, hoa dại, rác lan tràn! Đứa đen đủi kia…thật khổ… Nhất thời, mỗi người trong trường học đều thấy bất an, phân đội nhỏ của HSV thường xuyên đột kích, mỗi đêm còn thường xuyên đi tuần, thấy hạnh kiểm xấu lập tức phát thẻ vàng, phía sau núi hầu hạ! “Phía sau núi hình như không ổn.” Đường Bá Hổ lắc lắc cây quạt, bên kia có cái gì bay loạn. Xem ra, nhất định là một linh không nói vệ sinh, chỗ bẩn vậy mà còn ở lại được, cùng là linh,hắn thấy cực kì khâm phục vị kia. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, “Tôi buổi sáng đã nhìn qua, giờ không có việc gìđâu.” “Ách… Vậy sao còn ở phía sau núi?” Hơi thở không di động, chẳng lẽcòn có linh YNhiên không xử lí được? “Nó không muốn rời đi, hơn nữa, cũng rời không được.” Đó là một linh dựa vào ăn ác khí mà sinh tồn, chính là kết quả sau khi oán khíngưng kết, không thuộc lục đạo (6 đường luân hồi, cõi trời, người, ngạ quỷ, súc sinh, atula), cũng không phải là linh đứng đắn, cậu không có biện pháp bắt nó dẫn đi chuyển sinh, lưu lại có thể từ từ tẩy sạch không khí, coi như máy lọc không khí tạm thời cũng được. Đường Bá Hổ cái hiểu cái không gật đầu, từ sau khi gặp được Khúc Y Nhiên, hắn mới cảm nhận được thì ra thế giới này bác đại tinh thâm, ngoại trừ người cùng linh còn có rất nhiều chủng tộc sinh linh khác nhau. Mọi người cùng sinh sống trên địa cầu, nếu mỗi người, mỗi linh có thể biết ý một chút, trân trọng một chút thì chúng sống hoà bình cũng tốt lắm. “Kia rất khó, Bá Hổ. Có một số việc cần từ từ sẽ đến.” “Ừ, ta biết.” Khúc Y Nhiên đọc mấy tin nhắn của anh trai, tuy họ cách nhau khá xa nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin dặn dò, vài câu kể lại sự tình, vẫn cảm nhận được trong không gian là người kia ở ngay bên cạnh. Anhtraiđã bay qua Mỹ, vừa hạ cánh đã bận đến không nhìn thấy thân ảnh, họp tổng kết toàn công ty, rất nhiều nhân viên đều thấy được một cảnh tượng hiếm lạ của đại BOSS nhà mình. Thậm chí có người còn nhìn được cảnh BOSS vừa nhìn màn hình di động vừa cười trộm nữa mới kinh. Đại BOSS băng sơn bị cái ngưu B gì hoà tan vậy kìa? Hoà đến tan như nước, tim hồng bay phấp phới. “Ngủ đi, đừng ngọ nguậy nữa.” Nhìn không được người nào đó vừa trở lại phòng ngủ đã chúi đầu vào màn hình di động cười hớn hở, Phương Thiên Trác khôngthoải mái hỏi, “Tôi nói nàyY Nhiên, có phải cậu có bạn gái rồi hay không? ” “A? Không có!” Khúc Y Nhiên lập tức lắc đầu. Cậu cũng không dámđâu, có anh trai như cái vại dấm chua kia, trước khi đi bởi vì chuyện xấu trong trường học lan truyền đến tai nên ép buộc cậu lan qua lăn lại trên giường đến ba ngày sau vẫn còn mềm chân đấy. Nếu thực sự có bạn gái không phải trời sụp luôn sao! “Thật sự không có?” “Đương nhiên không có.” Sóc con vẻ mặt như thật cam đoan, muốn giữ mình trong sạch, đợi anh trai tuần sau về sẽ mang về cho cậu đặc sản nước Mỹ. Phương Thiên Trác không biết mình bịcái gì, tóm lại vừa nghe được câu trả lời này của Khúc Y Nhiên liền rất vừa lòng cười. Hai người đều nằm trên giường mình, nói chuyện một hồi liền ngủ quên mất. Khúc Y Nhiên nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ lăn quay mà Phương Thiên Trác thì sao? Nhìn con sóc kia ngủ nửa ngày mới tắt đèn bàn, khép mắt đi ngủ. Khúc Y Nhiên tuy rất nhanh đã lâm vàogiấc ngủ sâu, nhưng kì thật ngủ cũng không được yên. Từ sau khi mộng ma chui vào trong mơ của cậu thì trong mộng liền nhìn thấy trước được một vài cảnh trong tương lai, thậm chí còn có… Anhtrai? Lịch vạn niên phía sau ca ca biểu thị thời gian là… mùng năm tháng sau? Sân bay quốc tế S thị, anh trai mặc áo sơ mi màu đen, trên bảng điện tử còn biểu hiện rõ thời gian bay và số hiệu máy bay,còn có…chính cậu? Khoác balo sóc anh trai mua cho, tựa sát vào muốn nói gì đó bên tai anh. Sau đó trong nháy mắt, mộng thay đổi, mộng cũng nát. Cảnh tượng biến thành Khúc Y Nhiên đang ởmột nơi không biết nào đó, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, người đến người đi, anh traibước xuống từ xe thể thao của anh ấy. “A —— không ——” Khúc Y Nhiên cả người mồ hôi lạnh bật dậy, thở dốc. Anhtrai quay đầu nháy mắt, bị người nổ súng bắn trúng ngực, máu phun ra! Con đường đang xa lạ, súng hãm thanh rêu rao, tuyệt đối không phải S thị, thậm chí không phải ở Trung Quốc gì cả! Là nước Mỹ! Khúc Y Nhiên hai tay nắm chặt chăn đệm, mồ hôi lạnh sau lưng sớm thấm ướt áo. “Sao lại thế này? Y Nhiên?” Còn chưa ngủ say Phương Thiên Trác lập tức bậtđèn ngồi dậy, không kịp xỏ giầy trực tiếp chạy tới xem Khúc Y Nhiên. Chỉ thấy người nào đó ánh mắt vô thần, mặt không chút thay đổi thủy chung nhỏgiọng lẩm bẩm cái gì đó. Phương Thiên Trác để sát vào nghe, chỉ nghe được nhẹ nhàng hai chữ. “Anhơi.”
|
CHƯƠNG 72, NHỚ ANH
Sóc con nằm mơ thấy chuyện cậu vĩnh viễn cũng không bây giờ nghĩ đến, có lẽ là ‘Khúc Y Nhiên’ từng trải qua, có lẽ là dự báo tương lai…
Cho dù là khả năng trước hay sau đều không phải thứ tốt lành gì. Cậu tức tốc gọi điện thoại sang Mỹ cho anh trai…nhưng đáng tiếc, vì lệch múi giờ, anh ấy vẫn đang khẩn trương đi họp, khí tức BOSS lạnh lẽo mười phần lướt nhìn đám cấp dưới, trả lời Khúc Y Nhiên là giọng nói của tổng đài. Từng có thời điểm Khúc Lăng Phong dốc sức làm ăn tại Mỹ thời gian làm viêc nghỉ ngơi rất không theo quy luật, lúc thì đến công ty từ sớm, lúc thì tối muộn vẫn còn tiếp tục làm việc trong văn phòng vươn tới mục tiêu phấn đấu tiếp theo, tiệc tùng xã giao, họp báo hội nghị thường xuyên, rất nhiều lúc thức trắng đêm chỉ có thể đến hửng đông hôm sau mới chợp mắt một chút dưỡng thần. Lại nhớ lại thời điểm công ty mới gây dựng, hai người Khúc Lăng Phong vàLâm Phong thường xuyên trắng đêm không ngủ. “Y Nhiên? Cậu làm sao vậy? Nhớ anh trai sao?” Phương Thiên Trác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng đến dọa người, ngay cả môi cũng không còn huyết sắc, thậtsự có chút khác thường, vì thế vội vàng hỏi. Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, cậu không thể nói, nếu là mộng tiênđoán tương lai, nếunói ra thì vận mệnh có lẽ sẽ phát sinh biến hoá lớn hơn nữa, ai cũng không thể xoay chuyển. Không nói ít ra còn có thể sớm phòng bị. Đúng vậy! Cậu tuyệt đối tin anh traicó khả năng trúng đạn! Trước sau nghĩ một hồi, lúc này hết thảy tự nhiên đều liền mạch. Từng thắc mắc vì sao thời điểmnguy cơ trong nhà lớn nhất Khúc gia đại ca lại không chạy về nước để “cứu cánh” … Tuy rằng lúc trước quan hệ của hai anh em Khúc gia bởi vì bị nguyện thạch bị nguyền rủa nên không tốt, nhưng màqua ở chung, Khúc Y Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được anh ấy rất quan tâm em trai, cùng sự lưu luyến người nhà… Khúc Lăng Phong không phải là một người vô tình, ‘Khúc Y Nhiên’ bị trúng bùa thì còn may ra. Phương Thiên Trác lo lắng nhìn cậu, vừa định tiếp tục hỏi thì đột nhiên một đôi con ngươi bao hàm thâm ý, giống như có thể có thể nhìn thấu hết thảy đối diện hắn. Thì ra không biết từ khi nào, sóc con khẩn trương đã khôi phục lại bình tĩnh. “Thiên Trác, nếu có thể…” Nếu có thể, tôi rất muốn cùng cậu nói hết mấy thứ chuyện vớ vẩn này. Nhưng hiện tại, còn chưa được. “Nếu có thể?” Phương Thiên Trác không hiểu ra sao. Bởi vì ngày trong mộng còn chưa tới, Khúc Y Nhiên vẫn còn có thời gian gọi anh trai về trong nước, chặt chẽ lưu bên người. Bọn họ không chỉ là huynh đệ, còn là người yêu thân mật khăng khít nhất, nếu ngay chút chuyện nhỏ này còn không làm được thì sóc con có thể đá bay anh trai, tìm đến 4p trong trường học mà nương tựa được rồi. Gần đây scandal np này càng truyền càng thịnh… “Thiên Trác, bùa hộ mệnh này là người nhà cho cậu sao?” Khúc Y Nhiênkhông giải thích gì, mà đem đề tài xoay 180 độ, sắc mặt cũngrất nhanh khôi phục hồng hào. Bởi vì rất để ý, cho nên mới bật dậy từ trong mộng mà thất thần, giờ ngẫm lại, còn có rất nhiều chuyện cần cậu đi làm, đầu tiên cậu phải thật bình tĩnh mới được. Tuyệt đối không thể hoảng! Phương Thiên Trác sờ sờ mặtdây chuyền bởi vì cử động mà lộ ra ngoại cổ áo, lập tức gật đầu, “Đúng vậy, vật này đã mang bên mình thật nhiều năm, tôi cũng đãquên là vào sinh nhật năm nào người nhà tặng cho mất rồi, ha ha, thực ngốc mà.” “Sẽ không, rất được.” Xinh đẹp quả thật thích hợp làm quà sinh nhật, càngthích hợp đưa cho người khác làm quà sinh nhật. Bùa hộ mệnh màu vàng này phía dưới buộc một khối đá, khối đá này không chỉ trong sáng động lòng người, còn có một cái tên rất dễ nghe —— hứa nguyện thạch. Khúc Y Nhiên đột nhiên tới gần, trong nháy mắt Phương Thiên Trác ngốc lăng cầm bùa hộ mệnh của hắn nắm trong lofng bàn tay, tinh tế vuốt ve, mà Phương Thiên Trác tắc không hề phản ứng, hắn thậm chí còn không ngherõ Khúc Y Nhiên rốt cuộc đang nói cái gì, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hai cánh hoa đỏ mọng khép mở không ngừng, còn có tiếng trống gõ nhanh đâu đây.
“Thùng thùng thùng…” Là tiếng tim hắn đập. Xong đời , tại sao có thể như vậy! Ba linh đi theo bên người Khúc Y Nhiên, một người ngủ, hai người không tiếng động điều tức, một người bay ra dùng ánh mắt hỏi Khúc Y Nhiên, ‘Cần giúp đỡ không?’ Khúc Y Nhiên khoa tay múa chân một cái thủ thế, ‘Không cần’ . Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, chuyện này bọn họ đều không thểgiúp gấp cái gì. Phương Thiên Trác chỉ cảm thấy mộtlàn gió mát phất qua hai má, là hơi thở thiếu niên, tuyệt đối không phải là nữ…chính hắn cũng rất rõ ràng. Thẳng đến khi Khúc Y Nhiên khoác quần áo rời khỏi phòng ngủ, Phương Thiên Trác vẫn thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh được. Tà môn … thật sự… Giống như… quỷ ám… Khúc Y Nhiên không có để lại tin nhắn hộp thư thoại, cũng không gọi điện thoại đến công ty anh trai, mà tuỳ tiện nhắn một tin, tin nhắn chỉ ngắn ngủi vài chữ—— anh, nhớ anh. Cậu theo bản năng cho rằng, câu này sẽ có công dụng hơn mấy câu thúc giục gấp vạn lần. Kết quả không quá 5’, điện thoại chớp nháy có anh trai gọi qua. KTX không tiếng động, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ngáy khe khẽ, Khúc Y Nhiên không vội vã nhận điện thoại mà nhanh tay lấy ngón tay vẽ một cái đồ án hình sao sáu cánh, thiết lập kết giới cách âm. “Anh, em nhớ anh.” Đầu dây bên kia rõ ràng bởi vì lời nói rõ ràng của cậu mà hô hấp cứng lại, Khúc Y Nhiên làm sao lại không biết? Tận lực phóng ánh mắt đi nhìn chằm chằm nới nào đó để dời đi lực chú ý. “Nhiên Nhiên, chờ anh.” Điện thoại kẹp một bên tai, anh trai cúi người viết nhanh một ít lời nhắn, “xoạt” đưa tới trước mặt Lâm Phong đang lơ mơ buồn ngủ. ‘Giúp tôiđặt chuyến bay sớm nhất về nước.’ “Vâng…” em trai giữ điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm khu rừng náo nhiệt về đêm, cứ như thể làm như vậy có thể giảm bớt cái gì. Điện thoại kết thúc rất nhanh, bởi vì Lâm Phongbị dọa choáng váng, thế này là thế éo nào, mới sang có mấy ngày đã phải về? Mợ nó một đống những việc rách nát dọn dẹp chiến trường chẳng lẽ để mình ở lại xử lí? Khúc Lăng Phong chú có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào hay không? Hừ? Biết ngay là không biết mà! Cho nên —— không giúp chúđặt! Vì thế Khúc gia đại ca quyết định tự mình động thủ cơm no áo ấm, hơn nữa còn cực kì nghiêm túc nói cho Lâm Phongbiết một sự thật tàn khốc, “Tôi đặc biệt mờiPhi Nhai đến giúp cậu.” “Ha? Sở… Sở Phi Nhai? NO! Khúc Lăng Phong chú là đồ nhỏ mọn, không phải là đem anh quẳng vô hố lửa sao hả?” Cái tên công tác cuồng kia quả thật hiệu suất rất cao nhưng mợ nó…bi thảm chính là mình! “Ê—— trở về! Không cho phép Hứa tổng tài lâm thời trốn chạy!” “Người đâu, đem phó BOSS đè ra tóm về đây.” Ở trong hố lửa vui vẻ nhảy nhót những hơn 10 nămcũng chưa thấy qua cậu có tí khổ sở nào đâu =.= Khúc Lăng Phong hoàn toàn không có tí đồng tình nào kêu tới một đống thủ hạ áo đen, trực tiếp tha Lâm Phong đi, “Công việc còn lại giao cho cậu, chỉ cần không phá luôn cái công ty này thì tuỳ cậu đấy. ” Đại bộ phận nghiệp vụ đã thông qua cố gắng mấy ngày nay có thể dời đi đềuchuyển về trong nước, bên Mỹ bây giờ chỉ còn chút râu ria, huống chi nếu mọi chuyện đều cần Boss tự thân vận động thì còn cần cấp dưới làm cái gì? Tóm lại… Khúc gia đại ca đang ngập chìm trong tình yêu với sóc con, dứt khoát bán đứng thằng bạn tốt. “Đặt cho tôi vé về TQ sớm nhất!” “Vâng, BOSS!” So với Lâm Phong, nhóm người còn lại có thể nói là thức thời hơn nhiều. Trong công ty người có quốc tịch Trung Quốc không ít, công ty chuyển về S thị, bọn họ cũng có thể về nước theo, thật tốt! Mà người ngoại quốc tuyrằng cũng nhiều, nhưng đã sớm đối với văn hoá Trung Quốc bác đại tinh thâm sinh ranồng hậu hứng thú. “BOSS, chúng ta cũng có thể đặt vé máy bay không vậy?” “Có thể, lưu vài người rông chừngLâm Phong, những người khác…” “Vâng!” Bọn họ biết !
|
CHƯƠNG 73, ĐIÊN VÌ TÌNH
Chân tướng cùng biểu hiện giả dối, thường thường chỉ kém nhaumột chút.
Mà như thế nào là chân tướng, thế nào là biểu hiện giả dối, có đôi khi là do ý nghĩ của con người, anh cho rằng nó chân thật, như vậy nó liền là chân thật … Nếu tôi cho rằng là giả dối, nên làm cái gì bây giờ? Khúc Y Nhiên trong tay cầm tư liệu điều tra mới nhất của Trác Thiên Nhã, đặt trên bàn công tác, nhấc điện thoại lên, “Kêu Hứa Y qua đâymột chút.” Tuy rằng “lão tổng” không thường xuất hiện ởĐường Thánh, nhưng bàn côngtác lại vẫn duy trì không nhiễm một hạt bụi. So với rất nhiều đại lão trong giới giải trí thì Khúc Y Nhiên chỉ có thểxem như một đứa nhỏ mới ra đời, cho dù là kinh nghiệm hay tuổi tác… nhưng không ai sẽ coi thường đứa nhỏ này. Vì đây cũng không phải là đứa nhỏ đi ra từ gia đình bình thường. “À, ngồi đi.” Khúc Y Nhiên lấy tay mời, Hứa Y lậptức hiểu ý ngồi ở trên sofa. Mới đầu công ty có người gọi cậu Khúc tổng, có người kêu Khúc đổng hoặc Khúc ca, nhưng ai cũng thấy kì quái. Toàn công ty nhân viên tuổi nhỏ hơn cậu không có mấy người, cuối cùng vẫn là mượn danh xưng giống nhân viên của anh cậu cũng tốt lắm, cứ kêu “BOSS”, nghe bình thường chút nhưng không so đo tuổi tác. “Nghệ nhân này, là năm năm trước mới gia nhập công ty chúng ta?” “Đúng vậy.” Hứa Y nhìn lên thấy đó chính là nghệ nhân Đường Thánh tập trung lăng xê lên trong hai năm gần đây,—— được xưng là một trong ba nhân vật thiên hậu nổi tiếng nhất trong nước, Trác Thiên Nhã, tuyệt không dám hàm hồ báo cáo lại những chuyện cô biết, “Cô Trác là là nghệ nhân hoàn mỹ nhất do Đường Thánh bồi dưỡng ra, từng làm ăn với rất nhiều công ty quốc tế, nếu Boss muốn biết cụ thể, tôi nghĩ vẫn là nhờ bên cơ sở dữ liệu tổng hợp lại thì hơn.” “Ừm, tôi biết.” Cơ sở dữ liệu gì đó đã bị người sửa đổi, ở đây nói Trác ThiênNhã từ lúc bước vào giới giải trí thì luôn ở Đường Thánh, sai lầm nghiêm trọng,cho nên cậu mới gọi một nhân viên lão thành của công ty đến hỏi chuyện. Làm việc ở Đường Thánh đã nhiều năm như vậy, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Khúc Y Nhiên xoamắt trái đang nháy nháy, tiếp tục hỏi, “Cô cho rằng Trác Thiên Nhã còn có thể nổi tiếng trong bao lâu nữa.” “Tôi cho rằng?” Khúc Y Nhiên hỏi khiến Hứa Y sửng sốt, Hứa Y nghĩ BOSS hỏi về Trác Thiên Nhã là vì muốn bồi dưỡng cô ta thêm nữa, đem cô gái đã đến sát ngưỡng cửa quốc tế này hoàn toàn đẩy qua Hollywood,nhưng hình như…không phải vậy? Cô hơi không hiểu Khúc Y Nhiên đang nghĩ gì, chỉ có thể kiên trì hỏi, “Cáikia, BOSS cậu là muốn…” rốt cuộc muốn thế nào đây! Khúc Y Nhiên nhẹ nhàng cười, mỉm cười nháy mắt trấn an nội tâm bồn chồn của Hứa Y, “Tôi cũng không muốn thế nào, chỉ là muốnhỏi một chút, đem nghệ nhân phủng hồng cùng với đem nghệ nhân phủng ‘tử’ (phủng hồng: làm cho nổi tiếng, phủng tử: hai nghĩa: tử/tím: cực kì nổi tiếng tử = chết, ở đây là nghĩa ‘chết’), thì bên nào nhanh hơn.” Phủng… tử… Chẳng lẽ là Trác Thiên Nhã không đi nịnh bợ BOSS tân nhiệm nên chuẩn bị nhận trả thù? Hay là cô ta dụ dỗ thủ trưởng không thành, ngược lại bị ghét bỏ chuẩn bị trù dập, bồi dưỡng người mới? Hứa Y trong lòng loạn cào cào, trên mặt vẫn im im,“BOSS, tôi cảm thấy… nếu đem Trác Thiên Nhã phủng ‘tử’ , tổn thất của công ty cùng với vị trí thiên hậu kia…sẽ…” Chủ yếu là ngoại trừ Trác Thiên Nhã, trước mắt trong công ty không đào tạo được người nào có khả năng đạt ngôi thiên hậu. “Điều này cô không cần để ý .” cho dù tổn thất bao nhiêu tiền cũng được, cậu không có khả năng để cho hung thủ hại nhà mình hoành hành ngay tại trong công ty nhà mình được, lại còn là thiên hậu! Chỉ cần nhớ lại cảnh trong mộng, Khúc Y Nhiên liền tuyệt đối có thểngoan tuyệt mà chụp chết cô ta trước khi cô ta kịp ra tay, đem hào quang của cô ta dập sạch, khiến cô ta không còn khả năng giở trò được nữa! Một nghệ nhân cho dù danh hiệu có lớn đến đâu nhưng để phá đổ hai đại thế gia cũng tuyệt không thể trong một sớm một chiều là được. Phía sau khẳng định còn có thế lực nào đó chỉ huy cô ta…nhất định… Sóc con hiếm khi ác độc lên, cho dù là phải nghịch thiên, cậu cũng tuyệt không để cho anh trai hay người nhà gặp chuyện không may… Đây là điểm mấu chốt của cậu, dám động tay vào quyết chụp chết không tha! “Chuyện này liền giao cho cô, trước tiên giảm bớt thời gian xuất hiện của Trác Thiên Nhã, trong vòng một tuần tôi muốn nhìn thấy kết quả. Tuy tôi là người mới nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu. Về phần Vương tổng giám, Lưu tổng giám, tôi không muốn nghe được điều tiếng gì ở công ty đâu, cô là nhân viên lão thành của công ty, tôi tin cô hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn này tàn khốc biết bao nhiêu.” Nói nhiều như vậy nhưng thật ra cái gì cụ thể cũng không nói, lại thành công kéo Hứa Y vào vòng. Thời đại của Trác Thiên Nhã có thể đã xong, công ty muốn tìm lý do khiến nghệ nhân xuống đài chẳng lẽ còn không đơn giản? “Được, BOSS, không cần một tuần… ba ngày là có thể nhìn thấy kết quả .” Hứa Y đẩy kính trên mũi, sớm nghe thấy Vương tổng giám đặc biệt nâng đỡ Trác ThiênNhã, ha ha, nói không chừng này đây là một cơ hội với cô, tự tay nhận lấy cơ hội đào tạo ra thiên hậu tương lai! Mắt thấy Hứa Y nội tâm đang tính toán biện pháp rời đi, Đường Bá Hổ cứ cảmthấy không đúng chỗ nào đó, Lý Mật ngoại trừ học tập thì đầu óc cũng không lanh lợi lắm, giáo chủ trừ giết người phóng hoả phá phách cướp bóc…thì chỉ giỏi may thêu… Vì thế từng là một mưu sĩ cho vương gia, hắn ta coi như là người duy nhấtnhìn ra được Khúc Y Nhiên mấy ngày nay có chút không bình thường? Giống như nên là thế này mới phải. “Y Nhiên, cậu làm như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?” Thật sự là một người sâu sắc, Khúc Y Nhiên chỉ cười không nói, yên lặng đứng lên, đi tới bệ cửa sổ sát đất trong văn phòng, lẳng lặng nhìn xuống thành phố tấp nập người xe dưới chân. “Anh không ở đây đã trốn học hử? Thủ khoa…” “Đừng… ngứa…” Khúc Y Nhiên bị người chen vào đứng cạnh cửa sổ, lui về sau mấy bước, xương quai xanh lộ ra ngoài bị người cắn mấy ngụm. Anhtrai khi nào thì xuất hiện ? Em trai tỏ vẻ mình hoàn toàn không nghe thấy gì. Đi đường không tiếng động… Đường Bá Hổ từ lúc anh xuất hiện đã không còn thân ảnh, bởi vì nội dung kế tiếp là tuyệt đối 18+. Cấm, nhất định hắn ta phải đi canh chừng Lý Mật mới được! “Sao nào, không mong anh về sớm sao? Là ai nói nhớ anh, hử?” Anhtrai tựavào vai sóc con, anh hẳn nên cảm ơn chính sách mở cửa của Mỹ, không đặt được vé máy bay liền thuê máy bay tư nhân bay về nước. Giờ đã phái cấp dưới bàn bạc việc mua đứt chiếc máy bay đó để tiện lo công việc, về sau có phải chạy đi chạy lại giữa hai nước thì cũng không lo phải xa em trai lâu quá. “Em… em nói gì cơ?” Khúc Y Nhiên bên tai đỏ lên, xoay đi thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mặt lại hoàn toàn không chịu khống chế đỏ bừng lên. Thật muốn mệnh, có cần dựa vào gần thế không? “Anh!” “Ừ, ngoan, chúng ta có thể thử làm trong văn phòng xem sao, nghe nói sofa ở đây là chuyển theo máy bay từ Italy về.” “Không! Bây giờ là ban ngày!” Khúc Y Nhiên vội vàng thoát khỏi ma trảo củaanh trai, nhưng rất nhanh lại bị túm trở về trong lòng sói đuôi to. “Đừng lộn xộn, đốt lửa lên thật thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Anhtraiđem người ôm chặt, ngửi ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người em trai, cảm thấy mỹ mãn thở dài trước ngực sóc con một tiếng, “Để anh ôm em một lát. Tối về nấu món ngon cho em ăn.” “A… vâng.” Hai anh em lặng im ôm nhau, lẳng lẳng cảm nhận nhịp tim đập cùng độ ấm của nhau. Kỳ thật, hạnh phúc đơn giản là đây.
|
CHƯƠNG 74, TRIỀN MIÊN
Anhtrai đã trở lại, mấy chuyện em traimuốn làm đều đã được hơn phân nửa, nhưng vẫn có một số việc còn không bảo đảm.
Áp chế Trác Thiên Nhã vừa có thể làm suy yếu năng lực của cô ta cũng có thể đem người sau màn kích thích ra. Vì sao Khúc Y Nhiên lại cho là như vậy, vì đã có ví dụ —— đemmột thiếu niên tươi sống phân thây, chính là chuyện điên cuồng mà Trác Thiên Nhã đãxúi giục hai cô gái khác làm! Mạng người còn vô tình đùa bỡn trong tay thì còn gì mà cô ta không làm được? Hết thảy trước kia Khúc Y Nhiên không có cách nào thay đổi,nhưng giờ cậu đã có năng lực nghịch thiên sửa mệnh. Bằng năng lực của cậu thì không bao giờ có chuyện bị phân thây, nếu cậu muốn còn có thể thả ra mấy con quỷ doạ người khác, nhưng đây là việc vô đạo đức! Hơn nữa quan trọng nhất là—— cậu phải bảo vệ người nhà của mình! Anhtrai chở em mình, dọc đường đi em ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trầmmặc không nói gì, điều này làm cho Khúc Lăng Phong một thân phong trần mệt mỏi chạy từ Mỹ về có chút buồn bực. Chẳng lẽ mị lực của mình không đủ? Hay là cảnh sắc ngoài cửa sổ càng hấp dẫn Nhiên Nhiên hơn sao. Nhiều ngày xa cách như vậy, nhưng lại không thấy chút biểu hiện nóng bỏng nào của sóc con? Hoàn toàn không có bộ dáng tình yêu cuồng nhiệt. Đối với suy nghĩ lưu chuyển trong đầu anh trai mình, Khúc Y Nhiên không biết gì. Khúc Lăng Phong cứ tưởng rằng Nhiên Nhiên đang vụng trộm nói chuyện với lũ quỷ kia nhưng lại nghĩ giờ anh cũng nhìn được quỷ rồi, không hề thấy mấy con quỷ không có mắt kia đến làm bóng đèn. Mà giờ phút này thật muốn phá tan cái không khí cứng ngắc này, Khúc Lăng Phong nhất thời mâu thuẫn. Sao lúc này chả có con quỷ nào chạy đến đảo lộn không khí lên chứ! Một đám quỷ không có mắt nhìn! Cứ như vậy hai người nặng nề rầu rĩ về tới ‘huynh đệ chi gia’ – nhà của hai anh em, đây là tên do sóc con không biết đặt tên kia nghĩ ra. Anhtraisăn sóc mở cửa cho em mình, mà em trai không yên lòng rồi bước vào. Còn chưa đi được mấy bước, đã theo quán tính ngã thẳng tắp vào ôm ấp của anh. “Anh?” sóc con vẻ mặt mê mang ngẩng đầu, về nhà rồi? Thật nhanh. Khúc Lăng Phong không tiền đồ bị khí chất thiếu niên u buồn của em trai hớp hồn, không thừa lời, nâng cái cằm tiêm nhọn của Khúc Y Nhiên lên, cắn hai ngụm cho đỡ thèm. Nhớ em muốn chết, có biết không hả? Nghe được em ấynói qua điện thoại rằng nhớ anh… Khúc Lăng Phong lúcấy hận không thể hóa thành dòng điện mà chui vào dây điện trở về nước. Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của sóc con, tinh tế ngọt ngào cắn cắn, cũng rất nhanh chui vào trong, cảm nhận thấy thiếu niên mềm mại dán vào ngực mình, dịu ngoan mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thuận tiện cho mình ra ra vào vào chiếm lợi, Khúc Lăng Phong lầnđầu tiên cảm giác được, thì ra về nước là một chuyện làm người ta thoả mãn như thế thế. Bởi vì trong nước có người trông mong mình trở về cho nên tâm tình hoàn toàn không giống. Không tha đem em trai dựa vào ván cửa lạnh lẽo cứng rắn,Khúc Lăng Phong ôm người lên, Khúc Y Nhiên vẫn còn đang chìm trong hỗn loạn bị anh bế kiểu công chúa lên lầu. Cặp táp cùng với giày bị tuỳ tiện đá vào một góc, anh trai tuy tay ôm sóc con cao 1m7, nhưng tốc độ lủi lên lầu cũng rất mau. Tuy rằng Khúc Lăng Phong nghỉ ngơi không quy luật, nhưng thânthể lại rèn luyện không tồi, mỗi tuần đềukiên trì cùngLâm Phongđến phòng gym tập mấy giờ, bằng không chỉ với cường độ công tác như thế này đã sớm ngã gục. Thân thể anh trai tố chất tốt, giờ được tận dụng đầy đủ. Khi Khúc Y Nhiên bị sói đuôi to đặt lên giường, quần đã bị cởi ra một nửa, hai chân thiếu niên bóng loáng trắng nõn nửa che nửa hở, cậu tinh tường nhìn thấy dưới đũng quần anh trainhà mình rất nhanh nổi lên một cái lều nhỏ, không cần đi cảm thụ cũng biết nó có bao nhiêu lớn! “Vẫn còn ban ngày ban mặt mà, anh…” Khúc Y Nhiên rất nhanh ngồi dậy, trongvăn phòng không phải đã nói chỉ ôm một cái sao?Ôm còn ôm đến tận đây, không phải kêu về nhà nấu cơm ăn sao? Như thế nào lại bị áp trên giường ! “Đàn ông phương diện này không thể bị nghẹn, nghẹn lâu sẽ hỏng đó.” Khúc Lăng Phong nói lời chính nghĩa với em trai, động tác cởi quần càng nhanh, một ống đã bị cởi ra, ống còn lại còn lâu sao? “Nhiên Nhiên, cũng sắp xong rồi, nào… nâng tay lên, quần áo này là lần trước chúng ta cùng mua, đừng làm hỏng chúng.” “A…” Khúc Y Nhiên bị anh trai cắn xương quai xanh, bị bắt nâng lên hai cánh tay. Quả thật khi nghe sói đuôi to nói xong, cậu không nhịn được muốn giữ gìn quần áo anh mua cho, vì thế ngoan ngoãn bị cởi hết, cố gắng đem mình thu một thành một khối, lủi nhanh vào trong chăn. “Nhiên Nhiên, lại đây.” Sói đuôi to bắt đầu khoe khoang dáng người hoàn mĩ tinh tráng của mình, trên cơ bắp hữu lực bám một tầng mồ hôi mỏng mà mắt thường có thể nhìn thấy, càng thêm vẻ cường kiện. Anh nheo lại ánh mắt, đầu lưỡi ***y liếm liếm môi, sóc con quay đầu nuốt nước miếng, cậu tuyệt đối không hâm mộ… thậtsự… Dáng người cái gì chứ! Em… emkhông qua đâu!”Anh, trời bây giờ còn chưa tối, cơm nước cũng chưa ăn nữa, em hơi đói.” Khúc Y Nhiên chỉ lộ đầu ra ngoài, hi vọng dùng cớ này làm tỉnh lại “lí trí” của anh mình. Cậu thật sự đánh giá cao anh trai mình rồi, sói đang đói xanh mắt kia làm quái gì có cái gọi là lí trí chứ! Đôi vuốt sói bám lấy viền chăn, bắt đầu nhẹ nhàng sờ soạngmấy cái, cảm giác không tồi, “Ha ha, anh tới đây, đúng lúc anh cũng đang đói bụng.” Nhu cầu cấp bách cần em trai đút cho ăn no. “A ——” Khúc Y Nhiên bị anh xốc lên cái chăn bảo vệ, thân thể thiếu niên ngây ngô bị nhìn không xót một cái gì, thân thể anh trai lập tức dán lên. Thời gian cho Khúc Y Nhiên giảm xóc cũng không có, trực tiệp bị đè lên. Đùa sóc con thú vị cực kì, anhlàm mãi không chán. Hai anh em ngực kề sát nhau, khuôn mặt đỏ hồng của em trai vẫn nhìn chằm chằm khôn mặt tuấn tú đang không ngừng phóng đại của anh, bởi một khi dời tầm mắt, cậu không biết mình còn có khí lực đi ra khỏi gian phòng này hay không. Muốn thời khắc nhìn anh tưởng như là có chừng mực nhưng lại không có hạn cuối kia. Mà Khúc Lăng Phong vô cùng hưởng thụ ánh mắt của em trai, theo chiếc cổ duyên dáng,một đường hôn đến ngực cậu, nơi này là nơi mẫn cảm nhất của Nhiên Nhiên, anh đã khắc sâu rồi. “A —— ưm ——” quả nhiên, đụng đến nơi nào đó, Khúc Y Nhiên không tự giácngâm ra thở gấp. Là thắt lưng, chỉ cần sờ nơi này, sóc con sẽ ngoan ngoãn mềm hoá. Khúc Lăng Phong trầm thấp cười, thân thể nơi nào đó ma sát với làn da em trai, Nhiên Nhiên như thế này, rất mê người! Nghe được tiếng cười, Khúc Y Nhiên hung hăng trừng bàn tay to đang tán loạn của anh, anh ấy lại vui vẻ tiếp nhận đôi mắt sáng ngời của em trai, nhẹ nhàng nâng người phía dưới, thủ đoạn linh hoạt đánh thẳng vào phía sau của Khúc Y Nhiên. Nơi này, “đã lâu” không được dễ chịu qua. Khúc Y Nhiên sắc mặt đỏ bừng, tư thế này hoàn toàn không nhìn được động tác của anh ấy nhưng lại có thể cảm nhận đầy đủ được mục đích của anh. Nửa thân mình cơ hồ đều đặt trên người em trai, không chỉ là áp lực, còncó nồng đậm tình cùng dục… Khúc Lăng Phong dùng lưỡi, không cần bôi trơn nhân tạo, nước bọt của anh chính là bôi trơn thiên nhiên nhất. Khúc Y Nhiên nhất thời ngây người, anh cậu đang dùng đầu lưỡi… liếm…liếm…”Không —— không thể!” Bình thường chọc chọc còn chưa tính, sao lại còn đưa đầu lưỡi đi vào? Tuyệt đối không được! Anhtrai lại cười đến câu hồn động phách, cổ họng kích thích, tại nơi Khúc Y Nhiênkhông nhìn thấy, đôi con ngươi càng thâm sắc, “NhiênNhiên, chậm.” Lên thuyền giặc của anh, không bao giờ có cơ hội trả lại vé đâu! Khúc Y Nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nghênh đón cường lực từ anh trai đánh sâu vào, “A… anh…” Ai ngờ thanh âm này thật sự quá liêu nhân, trêu chọc anh trai phát hoả , “Là chính em kêu anh, Nhiên Nhiên.” “A —— ” Khúc Y Nhiên nằm trên chăn, thắt lưng bị anh trai nắm lấy giữa không trung không thể hạ xuống, mông nhỏ bị người dùng lực xoa nắn, hoa cúc nhỏ bị người hung hăng chiếm hữu. Tư thế cỡ nào quẫn bách, cậu lại cảm thấy cực kì chân thật, may mắn cảm giác có anh trai bên cạnh thật sự tốt lắm. Tuy rằng người anh nàythỉnh thoảng khá thích bắt nạt mình…”A —— anh! Chậm… chậm một chút…” Khúc Y Nhiên trong lòng nghĩ gì lại buột miệng nói ra hết, không biết là con quỷ thích rình coi lại chạy từ trong ngọc ra. Khúc đại ca trong lòng chửi thầm,sớm muộn gì cũng đem quả cầu ngọc kia vứt vô thùng rác! Động tác phía dưới cũng càng ngày càng cuồng dã, loại chuyện này mà bị đánhgãy sẽ tạo thành bóng ma tâm lý, biện pháp tốt nhất chính là thuận lợi làm cho xong, ngươi thích vây xem bao lâu liền vây xem bấy lâu, làm tình giữa người yêu cũng chẳng phải cái gì ám muội ! Khúc Y Nhiên rõ ràng cũng nhắm mắt lại mặc kệ, ngao … đều sắp bị đụng bay, ai thừa hơi đi quản Lý Mật! Vì thế Lý Mật cả người đều không tự nhiên, thế quái nào lần này không cóngười đem mình lôi về vậy! Bá Hổ… mau mang tôi về a! Đông Phương… Mau ra đây đâm tôi đi! Có lẽ mọi người cảm thấy, bạn quỷ nào đó cũng trưởng thành rồi, coi như khoá học sinh lí trực quan cho y vậy.
|