Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 60, XAO ĐỘNG
Vừa mới tinh lọc một nữ linh, lúc này lại dẫn rất nhiều linh, tinh thần lực và linh lực tiêu hao quá nhiều, kiên trì đến tận lúc xong việc mới đổ coi như không dễ dàng rồi.
Nhưng màđịa điểm ngã xuống có chút bất tiện, một góc nhỏ phía tây KTX nữ, bình thường đều không có nhiều sinh viên đi qua lối này, chủ yếu là vì nó âm trầm mà phải đi vòng xa nữa. Nhưng không nhiều thôi…không phải tất cả, vẫn có người đi qua lối này. Đại khái cũng là do trời định đi. Phương Thiên Trác vừa đi canteen mua bánh bao rán về vừa vặn gặp sóc con mất đi ý thức ngã bên cạnh bờ tường, hắn vội vàng ôm gói to trong tay, bước nhanh tới ôm Khúc Y Nhiên lên. Lại ngại gói đồ ăn nóng hầm hập vướng bận nên tuỳ tiện để gói đồi ăn sang một bên, để Khúc Y Nhiên gối đầu lên vai ôm người về KTX nam. Hắn tự nhiên nhìn không tới, trong không trung có một linh áo trắng đang lo lắng và một linh áo đỏ trong tay nắm chắc châm, tuỳ thời chuẩn bị đối phó hết thảy trạng huống có thể phát sinh. “Bạn cùng phòng của Y Nhiên? Vậy hẳn là không có chuyện gì đâu.” Tròng mắt Đường Bá Hổ chuyển động, có chút nghi hoặc nói, “Sao cậu ta lại đi qua nơi này vậy?” “Không rõ lắm.” Giáo chủ cũng nhận ra bản mặt sáng sủa của Phương Thiên Trác, chính là châm tuyến trong tay cũng không thu hồi lại, vẫn kẹp giữa ngón tay, tuỳ thời chuẩn bị phóng ra khi gặp tình huống bất thường. Phương Thiên Trác đang ôm Khúc Y Nhiên vững vàng bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vì thế bước nhanh hơn, ôm sóc con bước như chạy về phòng. Hai linh tự nhiên là bám theo trở về, quan sát nửa ngày cũng phát hiện thiếu niên này không có biểu hiện gì “gây rối” nên giáo chủ lui về trong ngọc, Đường Bá Hố lưu lại tiếp tục quan sát tình huống. “Y Nhiên? Tỉnh lại.” Phương Thiên Trác thả người trên giường rồi bắt đầu thử đánh thức cậu. Nhưng mà người kia ngủ thật trầm, dù có nhéo mặt hay cù lét đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Thiên Trác hoàn toàn buông tha cho con sóc ngủ vù vù này. Có chút rầu rĩ bóp mũi Khúc Y Nhiên, Phương Thiên Trác bấtđắc dĩ thở dài, “Cậu nói xem, sao tự dưng lại hôn mê? Thânthể kém thành như vậy, khó trách lại gầy như que củi, sáng mai nhất định không cho cậu chỉ ăn một chén cháo hai cái bánh bao nữa, ít nhất cũng phải ăn thêm cái bánh bao, một khúc lạp sườn. ” Cho dù bị chà đạp như vậy nhưng Khúc Y Nhiên vẫn ngọt ngào ngủ, Phương Thiên Trác ánh mắt trầm xuống, ngón tay dần di chuyển xuống dưới, ngón tay khô ráo còn một chút thô ráp nhẹ nhàng ma sát với đôi môi bóng loáng dễ chịu, “Ngu ngốc, Khúc Y Nhiên.” Cho dù là với ai cũng không phòng bị, cho dù gặp chuyện gì cũng rất cố gắng…người này tuyết đối là một thứ mâu thuẫn, cậu ta không cố ý nhưng lại cực kì chói mắt, tùy tiện nhưng không ai chán ghét được… Dừng cương trước bờ vực, có thể sao? Trong không khí vang lên một tiếng thở dài thật lâu, Phương Thiên Trác buông ra đôi môi bị hắn ma sát đến phiếm hồng, xoay người trèo lên giường mình, nhắm mắt dưỡng thần . “Ơ! Bỏ mie! Bánh bao vẫn vứt dưới lầu!” Lăn lông lốc từ trên giường xuống, xỏ vội đôi giầy chạy ra ngoài. Đường Bá Hổ vẫn nhìn chăm chú bóng dáng Phương Thiên Trác chạy đi, “Đông Phương, thiếu chút tôi đã định gọi anh ra.” “Ừ.” Trong ngọc, Đông Phương Bất Bại thản nhiên đáp. “Hiện tại không có việc gì , phốc —— cho dù thực xảy ra chuyện gì, người buồn rầu nhất cũng khôngphảichúng ta.” Đường Bá Hổ đột nhiên nghĩ tới đôi mắt đen như quốc bảo cùng khuôn mặt ai oán của sóc ca, khoé miệng tươi cười dần dần mở rộng. Sóc ca đang ngồi trong văn phòng công ty xem văn kiện bỗng dưng hắt xì một cái rõ to, thành công dẫn tới sự trêu chọc của thằng bạn tốt, “U, ai lại đi nhớ chú vậy chớ?” “Cậu nghĩ coi ai.” Khúc Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, trong mắt lại hiện lên một tia nhu tình. Lâm Phong bị dọa không nhẹ, bả vai run run, có chút không tin được thử hỏi, “Anh nói này Phong, chú đừng luẩn quẩn trong lòng như vậy, thật sự là Khúc Y Nhiên cái thằng mất…khụ khụ… thay đổi rồi? Gì, đừng có trừng tôi…tôi sai rồi còn không được sao…” Lâm Phong nội ngưu đầy mặt quay đầu, xem ra người nào đó đã chui vào sừng trâu không lôi ra được. “Phong à…anh nói…” “Cái gì cũng đừng nói nữa.” Khúc Lăng Phong đánh gãy lời gã, khép lại văn kiện, đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn, vẻ mặt kiên định nhìn gã, “Chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.” Trừ phi là em ấy bài xích, kháng cự. Không oán, không hối, chỉ vì là em ấy. Nhìn đôi mắt hạnh phúc lấp lánh của anh, Lâm Phong biết, người nào đó đã nếm được ngon ngọt, thậm chí còn được đáp lại rồi mới có thể kiên qyết như vậy. “Được rồi được rồi, hai người làm chuyện vui thì nhớ rõ mời anh đây một miếng kẹo cưới.” Lâm Phong kéo kéo khóe miệng, thua dưới khí thế trâu bò loè loè của Khúc gia đại ca. Đồng tính luyến ái không có gì dọa người, tính hướng là thứ có đôi khi không thể chính mình khống chế nhưng mà còn là anh em ruột…Lăng Phongơi, người anh em quả nhiên ra tay bất phàm. Không lên tiếng thì thôi, mở mồm ra hù chết người. Kỳ thật, người nào đó vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái chiến đấu hăng hái bừng bừng. Khúc Y Nhiên cũng không hoàn toàn đáp lại cảm tình của anh, lại không kháng cự thân cận, chính là nói rõ em ấy có tình, nhưng lại có điều cố kỵ. Về phần cố kỵ là cái gì, Khúc Lăng Phong đại khái có thể đoán được một ít. Trừ bỏ nhân tố người trong nhà, còn có một điều gì đó khác. Khúc Y Nhiên đang ngủ say, cảnh trong mơ sinh bất an cũng không phải lần một lần hai, cho nên lúc này đây, khi cậu lại nhìn thấy “chính mình” bị cắt ra từng mảnh đã không còn thất thố như lần đầu tiên, trấn định tự nhiên bay gọn một góc vây xem hiện trường. Có một số việc, là đã từng xảy ra, không phải hiện tại. Cho dù khiếp sợ, phẫn nộ, cũng không thay đổi cái gì, còn không bằng bình tĩnh quan sát một ít chi tiết, tranh thủ tìm kiếm đầu mối đột phá, tránh cho bi kịch tái diễn. Lần này,cậu vẫn như trước thấy không rõ rốt cuộc người phụ nữ thứ ba có phải Trác Thiên Nhã hay không, lại ngoài ý muốn thấy được khối nguyện thạch đã bị người động tay động chân rồi từng làm “Khúc Y Nhiên” kia thay đổi. Tác phong này… không phải là… “Thì ra… lànhư thế này…” Cậu đại khái có thể hiểu thủ đoạn của đối phương. Khúc Y Nhiên là Khúc gia lão nhị, tất nhiên được cưng chiều hơn lão đại, có thể nói là trung tâm của trên dưới hai nhà Đường Khúc, thân phận quan trọng, tuổi lại nhỏ, hay quậy phá. Xuống tay từ chỗ cậu ta dễ dàng hơn rất nhiều, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Khúc gia đại ca năm đó đã bị người tính kế tống ra nước ngoài, Khúc Y Nhiên chính là người huỷ bản thảo luận văn của Khúc Lăng Phong, nhưng kẻ động tay động chân với máy tính Khúc Lăng Phong lại không phải cậu ta… những chuyện như vậy còn rất nhiều. Rõ ràng là cậu ta đã bị người lợi dụng biến thành cây súng để sai khiến. Cây súng này, là người khác không có tác dụng, phải là người chí thân bên cạnh Khúc Lăng Phong mới được. Mà Khúc Y Nhiên, không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Người ở nước ngoài, nước xa không dập được lửa gần, khi Khúc gia đại ca biết được tình huống trong nhà muốn chạy về cứu vãn thì đều đã chậm. Tin tức bị phong toả, anh không biết gì cả, thậm chí em trai bị độc thủ giết hại cũng không biết. Tập đoàn lớn mạnh kia là một tay anh dốc sức tạo nên nhưng lại ở nước ngoài, ở trong nước cũng không có quyền lực gì quá lớn. Đây quả là một kế liên hoàn được tỉ mỉ bày tính nhiều năm, đối phương sở dĩ có thể ẩn nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ đợi thời cơ, chủ yếu vẫn là do sức lực bản thân có hạn. Nếu sớm có thực lực, thì dù ở thương trường hay chính trị, quan trường cũng có thể cho hai nhà Đường Khúc một cú thương nặng. Nhưng mà, không có.Đẩy ra mây đen, vẫn chỉ nhìn thấy mây đen. Vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, Khúc Y Nhiên là linh môi sư không phải thám tử, nhưng mà… cậu lại có thể câu thông với nhóm thám tử đã chết nha. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, cậu cũng không muốm đi quấy rầy những người đã ngủ yên. Chính là hiện tại, cậu cực kì khó hiểu, “Rốt cuộc nhà chúng ta đã làm chuyện gì thương thiên hại lí đến nỗikhiến người ta ghi hận đến nỗi không tiếc đại giới huỷ diệt?” Khúc Y Nhiên chậm rãi mở mắt, kết quả ánh vào mắt là PhươngThiên Trác mặt đỏ như mông khỉ. “Sớm?” sóc con vừa tỉnh ngủ đặc biệt ngốc, khuôn mặt hồng hồng, mắt mơ màng hơi nước. Phương Thiên Trác, “… …” Nhất thời có chút dở khóc dở cười nhìn người nào đó đang mơ mơ màng màng. Hắn xuống lầu tìm được túi bánh bao rồi, lúc trở về thấy người trên giường ôm gối ngủ say hình như mơ thấy cái gì đó không tốt, mày nhăn chặt, cứ nhích tới nhích lui, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó nữa. Phương Thiên Trác nhẹ chân nhẹ tay đến bên giường Khúc Y Nhiên, đặt bánh bao sang một bên, vừa định ngồi xổm xuống nghe xem cậu đang lẩm bẩm cái gì. Kết quả trượt chân, trọng tâm không vững, vừa vặn ngã lên người Khúc Y Nhiên…càng bi kịch hơn, Khúc Y Nhiên lại mở mắt. Hắn thật giống như làm chuyện xấu mà đỏ bừng cả mặt,đang chuẩn bị bá láp tìm lí do giải thích, kết quả đối phương ngốcnghếch nói với hắn một chữ, “Sớm.” Sớm cái gì mà sớm? “Không còn sớm.” Phương Thiên Trác rất nhanh đứng dậy, lau khuôn mặt rối rắm, cố gắng bình ổn tim đập nhanh. Khúc Y Nhiên dụi mắt, nhỏ giọng hỏi, “Mấy giờ rồi?” “Đã hơn 5h rồi.” “Hơn 5 giờ? Sớm vậy? Vẫn chưa đi học đâu, tôi đây ngủ tiếp một lát.” Vì thế người lại ngã xuống giường. Phương Thiên Trác phát điên, “Là 5 giờ chiều, không phải 5h sáng khỉ ạ! Không ăn cơm chiều hả? Này —— đừng ngủ!”Sấm đánh cũng không tỉnh, hai chữ này hoàn toàn có thể dùng để hình dung Khúc Y Nhiên giờ phút này. Bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn lăn qua lăn lại người ta đến hết chịu nổi, sóc con quả nhiên V5! Đường Bá Hổ cười tủm tỉm vuốt cằm, xem ra… Cái gì cũng không cần lo lắng.
|
CHƯƠNG 61, NGƯỜI HAY QUỶ?
Sóc con ngủ chính là vô địch, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Ngủ đã mắt rồi mới mỹ mãn tỉnh dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, Khúc Y Nhiên vừa vặn gặp Phương Thiên Trác đang đi ra.
“Cậu sinh bệnh à?”Khúc Y Nhiên thấy sắc mặt cậu ta ửng hồng mất tự nhiên bèn hỏi. “Cậu mới sinh bệnh ấy!” Người nào đó giấu đầu lòi đuôi, mặt càngđỏ thêm, giọng cũng trên quãng tám, rõ ràng có có vấn đề. Khúc Y Nhiên nghiêng đầu, khó hiểu. Phương Thiên Trác ngạo kiều nghiêng đầu, phất tay áo chuồn đi, trên đầu bốc lên mấy đợt khói trắng. Hai người sau đó ra canteen xếp hàng mua đồ ăn sáng, nhưng lúc ở canteen, Phương Thiên Trác luôn cố ý vô tình đánh giá Khúc Y Nhiên, dựa vào lợi thế chiều cao nhìn từ trên xuống mà Khúc Y Nhiên không hề cảm thấy gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm, cặp mắt to đen láy, so với mấy cô sinh viên suốt ngày trát cả tấn phấn lên mặt dễ nhìn hơn biết bao nhiêu, trên người không xịt nước hoa nhưng mùi rất dễ chịu, người gầy gầy, ôm vào rất thoải mái, khi ngủ trông cực kì mê người…thật là một ứng cử viên hoàn mỹ cho chức người yêu a…cố tình…lại là nam! Lại còn là bạn cùng phòng với mình nữa chứ! Phương Thiên Trác vì ý tưởng vừa nhảy ra này mà não cả ruột, cho dù là nghĩ từ góc độ nào thì hắn tuyệt không thể động tâm. Cho dù có muốn làm đồng tính luyến ái, thì đối tượng cũng tuyệt đối không thể là Khúc Y Nhiên được. Huống chi, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hoài nghi tính hướng của mình, vẫn luônthích mấy em gái trắng trẻo mềm mại, làm sao tự nhiên lại một thấy một thằng con trai khác dễ nhìn chứ? Ôm vào hình như không tồi? Lộn xộn … hoàn toàn lộn xộn. Phương Thiên Trác che mắt, tránh cho ánh mắt cứ quản không được cứ nhìn xuống dưới (A Nhiên a đứng ngay đằng trước, lại thấp hơn, nên ông này nhìn xuống đầu a Nhiên) Người này, tuyệt đối không thể. “Đâm vào người ta bây giờ.” Khúc Y Nhiên khó hiểu vỗ hắnmột phát, làm gì có ai đang đi đường tự dưng che mắt mình lại chứ? Phương Thiên Trác giật mình tỉnh lại, “Ờm! Còn khôngphải là chưa tỉnh ngủ sao, mệt chết đi được.” Nói xong còn làm bộ ngáp một cái, duỗi người đấm lưng, chỉ là đôi con ngươi đen tuyền không hề gợn sóng kia giống như đã nhìn thấu tất cả. Không có khả năng…đứa vừa ngốc vừa trì độn này sao có thể biết chứ? Phương Thiên Trác nhếch miệng cười tự giễu mình nghĩ nhiều, có chút buồn bực nằm bẹp trên vai Khúc Y Nhiên, trọng lượng phần lớn đè lên người cậu, “Sáng nay đừng có ăn cháo nữa đấy? “Hở? Nhưng cháo canteen cũng ngon mà.” Dạ dày không tốt, sáng không ăn cháo thì sẽ khó chịu, vì sao không ăn? “Khụ, vậy được rồi, ăn cháo cũng được.” Phương Thiên Trác lập tức đầu hàng trước ánh mắt này, sửa miệng, “Vậy ăn nhiều thêm mấy cái bánh bao đi, mỗi ngày ăn có ba cái, còn không bằng…ờ bạn gái trước của tôi nữa.” “Ừ.” Khúc Y Nhiên gật gật đầu, chống đỡ con quái vật sau lưng đi tới canteen. Dưới con mắt soi mói mãnh liệt của Phương Thiên Trác, Khúc Y Nhiên mua bốn cái bánh bao, một bát cháo… Phương Thiên Trác =口= “Chỉ mua thêm một cái?” “Cũng chưa chắc đã ăn hết đâu.” “…” được rồi, bại hoàn toàn dưới dạ dày của cậu ta, “Khó trách cậu gầy như vậy, vóc dáng cũng không phát triển,” Khúc Y Nhiên nhéo mắt, “Tôi lùn tôi biết, nhưng không giống người cao to nào đó, đi đường con tự che mắt lại.” “Khụ, không phải là tôi…” không muốn nhìn cậu sao. “Cậu định nói là cậu còn cao hơn cây cột điện sao?” “Ây…ăn sáng ăn sáng đi, tí lại đến muộn điểm danh bây giờ.” Khúc Y Nhiên yên lặng cúi đầu húp cháo, nhìn thấy cậu ta tự nhiên nhiệt tình như vậy, thật không đành lòng nói ra là tiết đầu mình định đến HSV, cũng tại Nguỵ Tấn còn chưa có xuất viện cho nên…hôm nay vị giáo sư thích chỉ mặt điểm tên ba người bọn họ hỏi này hỏi nọ đành để Phương Thiên Trác một mình đối phó rồi. Chủ yếu là ba đứa ngồi cạnh nhau hay buôn chuyện, tất nhiên tán dóc gì đó chỉ có hai đứa còn lại hăng say, Khúc Y Nhiên lúc nào cũng là bên bị hại, lần nào cũng bị thầy giáo nhắc tên. Không có biện pháp, ai bảo cậu ngồi giữa đây. Vì thế, lúc Phương Thiên Trác nhìn thấy Khúc Y Nhiên vẫy tay chào với mình thì trợn tròn mắt… nội dung bài học còn chưa ôn tập tí gì, tiết sau nữa cũng vậy, thảm cmnr, sẽ bị lão giáo sư kia điểm danh đó! Mà Khúc Y Nhiên chuẩn bị đến HSV đi được nửa đường, thì ngoài ý muốn gặp được Hội phó Đường Hiên đến họp sớm đang mất hồn mất vía. “Chào đàn anh.” “Đàn em, ô ô…” Đường Hiên vẻ mặt như gặp người thân nội ngưu đầy mặt mà nhào qua chỗ Khúc Y Nhiên, “Ô ô ô, cuối cùng thì cũng có người đến rồi.” Những vị lão thành của HSV đều đi họp vào phút chót, chỉ có người mới như Khúc Y Nhiên lúc nào họp cũng đến sớm mà thôi. Lần này vì Dương Tiêu không có ở trường học, buổi họp sớm sẽ do hội phó Đường Hiên chủ trì. Chìa khoá văn phòng HSV có hai chiếc, hai vị hội trưởng mỗi người giữ một. Ngày hôm qua chạng vạng vẫn còn sử dụng văn phòng, nhưng khi sáng sớm nay Đường Hiên tới mở cửa lại phát hiện… trong văn phòng một mảnh hỗn độn. “Đàn anh, làm sao vậy?” Khúc Y Nhiên bị anh ta ôm cứng, sao vị phó hội trưởng này còn nặng hơn Phương Thiên Trác vậy? Đường Hiên mắt nước mắt lưng tròng vừa run run vừa nói, “Dời ơi, chuyện maquái , ô ô ô… văn phòng của chúng ta có chuyện ma quái!” Khúc Y Nhiên, “… …” Khụ, tiếng gió lớn quá, hình như mình nghe nhầm. Năm phút sau, Đường Hiên rốt cục khóc đủ, kẻ lúc nào cũng cợt nhả không đứng đắn thì ra lại nhát quỷ như vậy. Khúc Y Nhiên cười khẽ, lại bị Đường Hiên giận trừng. Mất mặt quá đi mất, lại ôm người mớikhóc rống, …aiz, uy tín đàn anh vứt cho chó gặm mất thôi! “Không cho cười.” Đường Hiên hung hăng. “Ha ha, được rồi.” Khúc Y Nhiên tốt tính gật đầu nói. Đường Hiên, “… …” Trải qua một phen giải thích của phó hội trưởng, Khúc Y Nhiên cuối cùng cũng rõ ràng tình huống câu chuyện. Chạng vang tối qua, cán bộ nòng cốt và thành viên đội tuyên truyền còn cùng nhau bàn vụ bố trí bảng tin kỳ này trong văn phòng, họp hành thảo luận mãi đến tận khuya. Cũng bởi vì cái tên cầm chìa khoá còn đang mặt dày trực ở bệnh viện khiến rất nhiều việc của Hội trưởng đổ xuống đầu Hội phó. Sau khi kiểm tra xong báo tuần, lại xem xét một lượt cái bảng tin mới được làm xong, Đường Hiên mới rời khỏi văn phòng. Nhưng mà ngày hôm sau tới sớm… lại phát hiện… cái bàn trong văn phòng, bảng tin đã thiết kế xong đều bị phá hỏngvô cùng thê thảm, cái đèn treo đứt dây không biết bị ai động vào mà cứ chớp loé, rợn hết cả da gà. Phòng này không phải toà nhà mới xây mà là sửa lại từ phòng tư liệu hoá học năm xưa, trong phòng không có cửa sổ, cửa ra vào chỉ có duy nhất một cánh, ngọn đèn cứ loé sáng khiến Đường Hiên sợ hãi, người nào lại muốn phá hỏng văn phòng HSV chứ? Cửa vẫn còn khoá, chẳng nhẽ trèo cửa sổ? Nhưng mà làm quái gì có cửa sổ đâu! “Ô ô ô ô, mấy dấu vết trên bàn kia tuyệt đối không phải là bị phá hoại!Lại nói, làm gì có đứa nào to gan dám chạy đến phá văn phòng HSV chứ? Chỉ có hai chiếc chìa khoá, anh một cái, thằng quỷ họ Tiêu một cái, nó còn đang ôm Nguỵ Tấn trong bệnh viện không rời mà, mà cái chìa của anh cũng không ai động vào cả…” Khủng bố nhất là cửa vẫn khoá y nguyên mới kinh chứ! Cửa văn phòng HSV không có chìa thì cũng không vào được, dùng khoá chống trộm luôn đó. Trời ạ, nhất định là chuyện ma quái! Quỷ linh gây ra rồi! Nghĩ đến đây, Đường Hiên lại co rúm thành một cục, chui vào trong lòng Khúc YNhiên run run không chịu đi ra, mà vài thành viên HSV lúc này vừa vặn đi tới gặp được một màn như vậy… Nhất thời, cả lũ quay đầu, lại còn vô lương đồng loạt cười ầm lên ha ha. “Ai nha nha, buổi họp sớm hôm nay sợ là không tiến hành được.” “Khó trách Đường phó hội cứ ồn ào với chị Tưởng đòi cướp người, thì ra là do thế này đây?” “Ha ha ha, vợ nhỏ Hiên thật đáng yêu, thủ khoa của chúng ta quảnhiên khí phách mười phần, thực không nghĩ ra còn có tiềm chất cường công nha!” “Cái đồ thiển cận …” “Thì đó…” “Ê, đều biến hết đi! Không họp được nữa đâu!” Đường Hiên nổi trận lôi đình, anh ta làm gì có vẻ mặt cô vợ nhỏ chứ? Ông đây rõ ràng mới là cường công! “Ô ô, chúng tôi cái gì cũng không nói, Hiên ca, chúc anh trăm năm hạnh phúc ha.” Vàingười vô tình xua tay với anh ta, chân lại chạy còn nhanh hơn thỏ. “Móa nó! Là chuyện ma quái!” “Được rồi, được rồi, anh bình tĩnh đi.” Khúc Y Nhiên vuốt vuốt đỉnh đầu xù lông của anh ta, Đường Hiên hoàn toàn mất kiêu ngạo, ủ rũ trưng ra bộ mặt cô vợ nhỏ. “Vì thế… hôm nay họp không được, hội trưởng đi bám vợ ở bệnh viện, hội phó khó dằn nổi chủ động yêu thương nhung nhớ… Tôi với mấy cán bộ đều chạy vội, chị Tưởng nói, tổng kết chiều mới họp. ” Một truyền mười, mười truyền trăm, cơn bão hóng hớtmới rất nhanhthổi quét toàn bộ trường học. Lúc này, Khúc Y Nhiên cầm chìa khoá của Đường Hiên mở cửa, trong phòng quả nhiên một mảnh hỗn độn, dấu vết trên bàn cũng quả thật giống như Đường Hiên hình dung, không giống bị phá hoại. “Đàn… đàn em…trong sạch của anh đều hủy trên người chú rồi, mạng của anh đừng có mà phí trên người chú nữa nhá, về đi mà, nhanh lên!” “Vậy anh về trước đi, em ở đây một mình cũng được.” Khúc Y Nhiên phi thường tâm lí nói, trên thế gian người có thể chấp nhận việc người chết biến thành linh cũng không có mấy, sợ quỷ thì ở đâu cũng có, cũng chả ngạc nhiên. Nhưng mà Đường Hiên lại xù lông lên, tuy tay ôm Khúc Y Nhiên vẫn còn run run, nhưng sống lưng lại thẳng lên không ít, “Không được! Sao có thể để đàn em ở một nơi cổ quái như thế này chứ? ” Anh tamà đi trước, dọa người lắm! Mặt mũi đàn anh biết vứt đâu! Khúc Y Nhiên thấy anh ta tự dưng kiên trì, cũng không nói thêm gì, tiếptục đánh giá những dấu vết phá hoại chung quanh. “Y Nhiên, sao lại thế này? Chuyện ma quái à?” Đường Bá Hổ hỏi. Khúc Y Nhiên lại chỉ cười cười, “Không phải.” Nơi này, chính là đã tiếp một vị khách ngủ nhờ tính tình cực không tốt mà thôi.
|
CHƯƠNG 62, CHÚC LONG
Chúc Cửu Âm, đúng là Chúc Long thèm ngủ tính tình lại cực xấu trong truyền thuyết.
(đại loại là một bạn trẻ mặt người thân rắn đỏ, mở mắt ra là trời sáng, nhắm mắt lại là ban đêm) Nói chung chỗ ngủ cố định của Chúc Cửu Âm là ở phía nam, cái thân rồng, đuôi rồng đồ sộ của Chúc Long chỉ có toàn bộ Tứ Xuyên mới chứa nổi, trở thành một chiếc giường ngủ thiên nhiên của Chúc Long Nhưng mà gần đây, Tứ Xuyên kia có chút ầm ĩ. Bên trong long tộc đang bận rộn, mấy người em trai hằng năm không thấy bóng dáng đâu lại líu ríu chạy tới chỗ ngủ cố định của Chúc Cửu Âm bảo hắn ta về Nhạn Sơn nhận chức tộc trưởng, Chúc Long mắt đen như gấu mèo mấy hôm(mất ngủ) cuối cùng không nhịn được nữa phải rời khỏi nơi đã sống nhiều năm bay về phương bắc. Tìm nửa ngày, cuối cùng chọn đáp xuống S thị. Không quen ngủ ở bờ biển, thành thị nhỏ lại không chứa được thân hình quái vật của hắn ta, vì thế hắn ta bèn tìm một thành thị lớn ở phương Bắc. Kẻ hằng năm chỉ sống ở Tứ Xuyên không hiểu gì về thị giá thị trường của S thị, Chúc Long đem đầu rồng kê sâu trong A đại. Bởi vì phụ cận phong thủy không tồi, lại không quan sát ra nơinày ngoại trừ trường học thìchỉ có nhà xưởng. Nhưng hiện tại hắn ta hối hận chết mất, còn chưa ngủ an ổn thì trên đầu đã ầm ĩ tiếng bọn em trai mình, đầu rồng run run một chút đã khiến văn phòng bị phá hỏng không ra hình dạng. Khúc Y Nhiên tính sơ hư hại, bàn này, đèn treo này…máy chiếu bị tróc sơn, vôi ve cũng tróc gần hết, còn có dây điện thoại bị đứt, tài liệu và bảng tin bị phá hoàn toàn. Cho dù đối phương có là một con rồng tính tình không tốt thì mình cũng phải thay mặt HSV tính toán rõ ràng với hắn ta mới được. Lúc này không phải là KTX nữ, không cần người hỗ trợ, Khúc Y Nhiên tự cầm thùng ô doa, tìm kiếm dấu vết vảy rồng mắt thường không thể nhận ra, dường như không có việc gì mà tưới nước lên. “Hôm nay thời tiết không tồi nhỉ.” Đường Hiên bị hành động của cậu khiến cho chả hiểu gì, cả người vôlực tựa vào tường, không xong cầu xin nói, “Đi nhanh đi đại ca ơi, chẳng lẽmuốn anh đây quỳ xuống sao? Đừng giỡn nữa, xin chú đấy được không?” “Không được đâu.” “… …” Khúc Y Nhiên có chút bất đắc dĩ, xách áo Đường Hiên đem người quăng ra ngoài, “Lát nữa nói kết quả cho anh.” Dứt lời, cửa “oành” một tiếng bị đóng. Đường Hiên đang chuẩn bị tiến lên phản bác thì cái mũi tí ữa bị đụng trúng, “Thằng này tuyệt đối là điên rồi, điên rồi…” Liên tiếp lầm bầm mấy lượt lại không dám đạp cửa xông vào. Không có Đường Hiên lầu bầu, trong phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh, Khúc Y Nhiên cầm thùng ô doa rót nửa ngày, một trận sóng không khí vặn vẹo qua đi, một bóng đen hình người ướt sũng, lệ khí lan toả hiện ra. Nước này chỉ có hiệu quả tốt với linh, với rồng cũng không có hiệu quả gì lớn. Chúc Long thuần túy là bị Khúc Y Nhiên giội tỉnh. Thật vất vả mới không còn tiếng huyên náo mà đi ngủ, trong mơ còn đang sung sướng đếm tiền, kết quả lại bị người ta tưới cho một thùng nước đánh gãy mộng đẹp, đứng lên còn sũng nước. Chúc Long tính tình kém, tức lên thì quản ngươi là ai. “Con người? Hừ!” Mắt thấy bóng người tối như mực kia muốn bạo phát, ngọn lửa hoa mỹ chung quanh toàn bộ dâng lên, sóng nhiệt bức người, cục diện hết sức căngthẳng, ngay cả Đường Bá Hổ đều đổ mồ hôi lạnh thay sóc con, mà Khúc Y Nhiên lại chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, tươi cười không giảm, “Bảy cái bàn, chín cái ghế dựa, một cái sofa, một cái điện thoại, nửa cái TV, bản tin, còn có tư liệu và máy photocopy tính luôn vào đi, đưa 5, 6 vạn ra đây là được. ” Chúc Long, “… …” Đường Bá Hổ, “… …” Đông Phương bị Đường Bá Hổ gọi tới chuẩn bị cứu viện, “… …” Đường Bá Hổ gãi gãi đầu, “Cái kia… năm sáu vạn cái gì…” Đông Phương yên lặng xoay người, về ngọc, coi như không biết gì. Cực kì tức giận, ngay cả vảy rồng cũng sắp biến sắc, Chúc Long vội vàng phản bác nói, “Xã hội đen à? Không cótiền! Nửa cái tivi cũng tính? Ngươi điên rồi à!” “Giá thị trường thôi.” Thiếu niên ôn nhuận như ngọc đối mặt một thân sát khí của người nào đó, khíthế lại không hề thua kém. Chúc Long nhăn mặt nhíu mày, “Giảm giá chút đi. ” Vừa đến phương bắc đã gặp xui, không được, 5, 6 vạn là nửa năm tiền lương chứ chẳng chơi! Khúc Y Nhiên lắc lắc ngón tay, kiên định lập trường, “Ngài không chỉ phá hủy văn phòng, mà còn huỷ đi trong sạch của phó hội trưởng chúng tôi nữa.” Chúc Long, “… …” Sao lại liên quan đến trong sạch ở đây! Ai bảo trong giới luật có khoản, cho dù thần hay tiên hay bất cứ chủng tộc nào dính đến thần tiên, chỉ cần phá huỷ của công của nhân gian thì đều chiếu theo giá gốc mà bồi thường, cấp trên không chịu trách nhiệm chi trả đây. Chúc Long lúc rời giường rất cáu kỉnh, nhưng mọi người đều biết nhược điểm của hắn ta là: thích vơ vét của cải, cũng có vẻ tham tài. Bảo hắn ta xuất tiền, không bằng chém hắn ta mấy đao đi. “Thì ra là một linh môi?” Long khí thu liễm không ít, người lại vẫn cao ngạo như trước không nhìn thấy mặt, cũng chỉ là một kẻ có chút năng lực hơn người thường thôi, giỏi giang được đến chỗ nào chứ? “Mau giảm giá đi, nghe thấy không hả?” Mềm không được thì chuẩn bị cứng đây. Khúc Y Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt giơ thùng ô doa, bình tĩnh nói, “Tăng gia, mười vạn.” Chúc Long, “… …” “Bóc lột! ” “Nghe nói Nguyệt lão gần đây đang làm khách ở phụ cận. ” “… …” Một câu, đem Chúc Long hoàn toàn nhốt đánh vào đáy cốc. Nguyệt lão cũng là người trên thiên giới, ngộ nhỡ đem chuyện hắn ta phá hoại này báo lên trên, phạt quá nặng, nhân loại này thật đáng giận! Phạt tiền là chuyện nhỏ, bị vài đứa em quấn người kia phát hiện hành tung mới là chuyện lớn! “Vô liêm sỉ, dám cùng bản tôn cò kè mặc cả!” “Người đang mặc cả hình như là ngài đó, Long tiên sinh (Mr. Dragon).” Khúc Y Nhiên trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, “Không bằng, chúng ta đến thương lượng lại cụ thể một chút.” Tỷ như, giảm chút tiền bồi thường, thay vào đó là vài cái tượng long thần có thể trấn áp loạn hồn, phòng ngừa âm dương rối loạn, như vậy về sau mấy thứ đang ngủ dưới đại học A cũng dễ quản lí hơn rồi. Cuối cùng, thành giao giá bốn vạn, Khúc Y Nhiên có hai tượng đá nhỏ phân thân của hắn ta, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của Chúc Long. “Sắp tới sẽ tìm cho ngài một chỗ có thể tuỳ tiện ngủ. ” “A.” Chúc Long sắc mặt thối thối, bồi tiền không nói, còn mất hai mảnh vảy rồng nữa chứ. Trước khi Chúc Long bay đi, Khúc Y Nhiên còn không quên thân thiện nói, “Ha ha, hoan nghênh lần sau lại đền văn phòng HSV. ” Chúc Long, “… …”Mặt hoàn toàn đen, đến nữa thì là đồ ngu! Vì thế, mười phút ngắn ngủn trôi qua, Đường Hiên gấp đến độ giống kiến bò chảo nóng rốt cục thấy cửa văn phòng lại rộng mở. “Ô ô, cuối cùng cũng ra. ” Còn không ra anh tasẽ đi tìm người phá cửa! “Ừm, mấy thứ này cho anh. ” Khúc Y Nhiên đem kinh phí lấy được từ chỗ Chúc Long nhét vào tay Đường Hiên, “Mua cho văn phòng một cái bàn tốt nhé, tường có phải nên kêu người đến quét lại sơn một lần nữa không?” “Hở?” Sửng sốt nửa ngày, Đường Hiên mới phản ứng lại, “Móa nó, chú có dám nói cho anh đống tiền này từ đâu ra không hả? Còn là tiền mới toanh thế này? Khúc Y Nhiên nói như thật, “Phí bồi thường trong sạch của anh đấy.” “… …” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhiên Nhiên nếu PK với rồng, khẳng định thua thảm, nhưng ai kêu linh môi sư là tin tức tiểu linh thông chứ, biết được nhược điểm liền đem rồng kia xử đẹp, a ha ha ha.
|
CHƯƠNG 63, TÍN ĐỒ
Kêu Lý Mật đi theo Trác Thiên Nhã mấy ngày, tổng kết ra một câu hình dung thì nữ minh tinh này —— quá mức hoàn mỹ, cũng quá mức giả tạo.
Cô ta hình như đã đem cuộc sống trở thành diễn phim, cho dù là đối mặt với trợ lý hay là những siêu sao lớn khác, đều đầy đủ bày ra tố chất tu dưỡng tốt của mình, còn nụ cười lúc nào cũng như một. Lúc nào cũng cười, nhưng tươi cười này lại không lan đến đáy mắt. Ngoại trừ phái người chiếu cố người mớilà Hứa Mễ và Lưu Lộ ra thì Trác Thiên Nhã cũng không có hành động gì đặc biệt khác thường. Đi theo cô ta lâu như vậy, Lý Mật cảm thấy mình cũngnên trở về báo cáo, làm người giám thị thật nhàm chán, sớmbiết thế đã tóm Đường Bá Hổ theo rồi! “Thôi, đêm nay liền về đi, dù sao cũng không có chuyện gì.” Lý Mật âm thầm quyết định, bám vào trên xe Trác Thiên Nhã, vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên đường, vừa nhàn nhã ừ hử vài khúc hát. “Ê? Nơi này là…” Lý Mật nghển cổ nhìn toà cao ốc, “Hiện tạinày xã hội phát triển thật nhanh, đúng là khiến người ta không thể tin.” Lúc y còn đang sống thì cả tỉnh cũng không moi ra được một toà nhà cao như vậy. Tầng một có toàn bộ mỹ nữ phòng quan hệ công chúng ra đón, sảnh đường trang trí vừa khiêm tốn vừa không mất vẻ xa hoa, tuyệt đối là công ty lớn! Lý Mật giống như nông dân mới ra tỉnh mà đông ngó tây ngó, Trác Thiên Nhã tới nơi này cũng cho y dịp mở mang tầm mắt. Chính là… dần dần, y liền cười không nổi. Bởi vì y phát hiện ra một thân ảnh nhìn cực kì quen mắt, không phải ai khác, chính là Lâm Phong đã từng xuất hiện trong lễ hội chào đón tân sinh viên ở đại học A. Tuy lúc ấy y đang bận quấn lấy Đông Phương khóc lóc thảm thiết nhưng cũng không quên người vẫn đi theo Khúc gia đại ca này. Lâm Phong hình như là…bạn tốt của anh trai Khúc ca? Lý Mật gãi gãi đầu, y cứ có dự cảm không tốt thế nào ấy. Kết quả dự cảm không tốt rất nhanh ứng nghiệm, một thân ảnh tuấn lãng màu đen xuất hiện, nhiệt độ quanh thân dưới 0 độ C, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, thật sự không có biểu tình gì. Hình như mọi người chung quanh đã tập mãi thành quen đối với trạng thái của Khúc gia đại ca? A… thế mà tên sắc lang này trước mặt em trai có bao nhiêu nịnh hót chứ! Thì ra Trác Thiên Nhã là người đại diện cho sản phẩm công ty Khúc gia đại ca ở trong nước. Thì ra toà nhà to vật vã này lại là… “nhà mình”! Lý Mật cảm thấy có chút vi diệu, nhưng không nói được là không tốt chỗ nào. “Khúc ca, cô gái này nói không chừng thực có vấn đề.” Khúc gia đại ca tuy rằng không tính là mặt hàng đẹp trai cao cấp nhất nhưng cũng có đủ mị lực đấy chứ. Cậu xem một đường anh ta đi qua có bao nhiêu thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng thì biết…nhưng mà Trác Thiên Nhã, lại không có vui sướng hay kích động gì cả. Không chỉ có không có, đáy mắt còn có hận thù nồng đậm, lừa được mọingười chứ không lừa được ma quỷ. “Lăng Phong, vị này chính là cô Trác Thiên Nhã.” Lâm Phong biết người nào đó đã không còn hứng thú với phụ nữ, nhưng vẫn tận lực dàn xếp. Công ty đối với người đại diện có chút coi trọng, dù sao người ta cũng đại diện cho sảm phẩm cũng như hình tượng cùng phong cách diện mạo của toàn bộ công ty. Khúc Lăng Phong vẻ mặt thản nhiên gật gật đầu, “Ngồi đi.” Vì thế đoàn người tập thể ngồi xuống, bắt đầu thảo luận cụ thể chi tiết quảng cáo. Bởi vì là lần đầu tiên tung ra sảm phẩm ở thị trường nội địa nêm hai Boss đều đến dự họp, nhưng chân chính nghe họp chỉ có mình Lâm Phong, linh hồn nhỏ bé của Khúc gia đại ca đã sớm bay đến nơi nào rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em trai từng điều tra tư liệu của Trác Thiên Nhã thì anh liền đối với nữ nghệ sĩ này không sinh ra nổi hảo cảm. Tuy rằng Nhiên Nhiên có nói thần tượng của em ấy là Lí Tiểu Long nhưng một thiếu niên đang tuổi thanh xuân lại đi tra tư liệu của một phụ nữ khác, lại còn lôi ra tận ảnh chụp lúc mới debut… nam nhân nhà hắn chẳng nhẽ không ăn chút giấm chua hay sao? Tuyệt đối có rồi. “BOSS… Anh có ý kiến gì không?” Bởi vì chuyện này do phòng tuyên truyền và quan hệ xã hội cùng phụ trách, hai vị trưởng phòng có thể tự quyết định nhưng vì hai Boss đều ở đây nên hỏi một tiếng cái nhìn của lãnh đạo. Lâm Phong cười tủm tỉm lắc đầu, dùng chân dưới bàn đạp Khúc Lăng Phong một phát, “BOSS thân yêu, ngài có cái gì muốn bổ sung không?” “Không có.” Khúc Lăng Phong rất nhanh tránh đi, hung hăng đá lại. Lần này lại đá vào bắp chân của Lâm Phong khiến gã đau đến tí nữa hét chói tai. Quấy rầy anh đây tơ tưởng đến sóc con phải chết! Vì thế Lâm Phong bi kịch. Tan họp, việc đầu tiên Khúc Lăng Phong làm là tra TKB chiều nay của em trai. Chiều thứ 5 Khúc Y Nhiên chỉ có một tiết tự học, Khúc gia đại ca không nói hai lời, trực tiếp cuốn gói chạy lấy người. Lâm Phong tìm đến định thảo luận chút kế hoạch thì người đã không còn bóng dáng. “Má, lại bỏ chạy, có cần khốn nạn vậy không hả, sao không ở lại họp chiều với ông!! ” Khi hai người đang trong thời kì yêu cuồng nhiệt, luôn có loại cảm giác ở chung bao lâu cũng không đủ. Ít nhất… Khúc gia đại ca trước mắt cho là như vậy . Sóc con Khúc Y Nhiên…hình như đã đem anh trai quăng ra sau đầu, hết sức chuyên chú đi tìm chỗ ngủ cho Chúc Long trong trường. Đường Bá Hổ thắc mắc, “Vì sao nhất định phải tìm một chỗ trong khuôn viên đại học A.” “Nơi này phong thủy tốt, khí tức trong trường học tinh thuần hơn trong xã hội nhiều, hơn nữa có hắn ta ở đây. đại học A có thể yên tĩnh không ít.” Địabàn hơi lớn, quản lí không hết được. Một cuối tuần ngắn ngủn thôi mà còn làm ầm ĩ như thế, đến nghỉ hè nghỉ đông lũ linh này còn không làm loạn lên sao? Mình lại không có khả năng toàn bộ ngày nghỉ đều canh ở trường được…cho dù cậu có muốn thì anh trai cũng không có khả năng đồng ý. Cho nên Khúc Y Nhiên quyết định tìm biện pháp khả thi hơn, giải quyết vấn đề chỗ ngủ cho Chúc Long, lại vừa trấn áp được đám ma quỷ. Dựa vào số tiền bồi thường của Chúc Cửu Âm, văn phòng HSV đã cũ kĩ nhiều nămrốt cục có thể tiến hành tu sửa, giờ thì tường không còn rụng vôi ve lả tả, cái bàn cũng bong tróc, TV cũ mèm đổi thành tinh thể lòng…tuy chỉ là hàng giảm giá nhưng tốt hơn chán vạn lần so với cái TV cũ chỉ thấy hình mờ mờ. Nhưng mà chuyện tiền từ đâu ra, Đường Hiên luôn ậm ừ không rõ ràng. Những thành viên khác cũng không hỏi nhiều, chỉ là không tránh khỏi việc trêu chọc phó hội trưởng và thủ khoa đại học A một phen, “Chuyện tình yêu động lòng người”. Đường Hiên cười khổ không thôi, càng giải thích càng bị hiểu nhầm, dứt khoát không thèm nói gì nữa. Cho nên, sự tình càng đồn càng lớn… “Ô ô, Đường hội phó thật có tâm kế, mới mấy ngày đã ôm lấy tiểu Khúc Khúc nhà ta không buông, tim của tôi, đều vỡ thành từng mảnh rồi.” “Hừ, chuyện này còn chưa có kết luận đâu. Tôi muốn xem Thủ khoa của chúng mìnhrốt cục quyết định ra sao.” “Lại còn quyết định gì nữa? Đều đã ở trường ôm hôn nhau rồi! Này còn chưa đủ rõ ràng sao?” thì ra lời đồn đã đến mức này rồi. Khúc Lăng Phong đến tìm em trai, “… …” Quyết định như thế nào? Còn có thể quyết định như thế nào! Ném! Thủ khoa là ai? Em trai anh chứ còn ai! Sóc con của anh, bị người ôm hôn?!
|
CHƯƠNG 64, THỔ LỘ
Giờ này khắc này, Khúc Y Nhiên còn chưa biết anh trai dịu dàng của mình đang giống khủng long bạo chúa nổi điên mà nơi nơi tìm cậu trong trường.
Lời đồn vốn là phi thường mạnh mẽ, một đồn mười, mười đồn trăm. Dù sao không phải còn có một câu như thế này sao, ánh mắt của quần chúng sáng như sao! Không có biện pháp, gần đây khuôn viên A đại thịnh hành lưu truyền cái này, cũng không biết sinh viên hiện tại quá thiếu não hay là năng lực chấp nhận quá mạnh mẽ nữa! Anhtrai tự nhận mị lực của mình so với một thằng nhãi chỉ mới hơn hai mấy tuổi học đại học cao hơn nhiều, dáng người đẹp, lại là tinh anh thương giới quốc tế, dịu dàng săn sóc, đối với sóc con cũng rất cẩn thận. Cho dù không có Khúc gia Đường gia làm hậu thuẫn, mình anh vẫn có thể cho Nhiên Nhiên một cuộc sống tốt nhất chất lượng nhất hạnh phúc nhất mỹ mãn nhất. Người yêu hoàn mỹ nhất. Đúng vậy, không sai. Điều mà anh buồn bực không phải nội dung chuyện xấu của em trai…ôm hôn gì đó, hừ, không đề cập đến cũng được, vấn đề chính là, tại sao đối tượng scandal lại là nam?? Hội phó đại học A ―― Đường Hiên, thuần khiết là một sinh vật giống đực, Khúc gia đại ca từ lúc sóc con khai giảng đã điều tra đến từng ngọn cỏ trong trường, huống chi là một sinh viên nổi tiếng như Đường Hiên. Bây giờ xã hội đã cởi mở đến mức này rồi sao? Không những không phỉ nhổ đồng tính luyến ái mà lại đi oán hận Phó hội trưởng đoạt đi Thủ khoa, thậm chí nam sinh cũng đứng trong hoàng ngũ oán hận? Xem ra, trường học mới là nơi nguy hiểm nhất, so với công ty giải trí tuấn nam mỹ nữ tậphợp thì càng nguy hiểm! Anhtrai trong lòng chuông cảnh báo rung mãnh liệt, đen mặt đi dạo một vòng quanh đại học A lại không thấy bóng dáng em trai đâu. Mà Khúc Y Nhiên đang chui rúc trong phiến rừng cây rậm rạp tìm chỗ ngủ cho rồng lại như nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, chạy ra. “Ế?” Đường Bá Hổ kỳ quái hỏi, “Không tiếp tục tìm nữa sao? Cậu vừa nói chỗ này có vẻ thích hợp để ngủ mà” “A… chọn nơi này đi, không cần xem.” Khúc Y Nhiên phủi xuống vì cái lá rụng trên đầu, khoé miệng hơi nhếch lên, ngay cả khoé mắt cũng không tự giác cong cong, “Anh tôi hình như đến đây.” Kỳ thật không phải hình như, cậu có thể khẳng định là anh mình đã đến. Đường Bá Hổ cười không nói, vẻ mặt tôi-đây-đã-hiểu. Thì ra là thế, ngay chính Khúc Y Nhiên cũng không nhận ra tươi cười này của mình có bao nhiêu hạnh phúc, vui vẻ, thật xinh đẹp. Ký túc xá không có, phòng học không có, văn phòng HSV khoá cửa, vậy em trai rốt cục đang ở chỗ nào? Thư viện? Phòng thí nghiệm? Không đúng, em trai học văn, vậy khả năng người ở thư viện cao hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể vừa mới đến bệnh viện thăm Ngụy Tấn. Anhtrai lúc này trong lòng có chút hối hận, vì sao trước lúc đến không gọi điện cho sóc con hỏi người ở chỗ nào chứ? Hình như bây giờ gọi vẫn kịp? Vì thế, anh không chút do dự lấy ra điện thoại di động, mà đúng lúc này, mộttrận gió thổi qua, thân thể thiếu niên ấm mềm chủ động nhào vào lòng anh, tí nữa rơi điện thoại, cũng hoàn toàn làm rơi trái tim anh. “Anh!” Trong giọng nói không chỉ có hưng phấn và vui sướng, hình như còn mangtheo một chút ngọt ngào? Lời đồn gì đó, tức giận gì đó, nháy mắt biến mất không còn một mảnh, sóc con chủ động ôm mình chính là bình cứu hoả mạnh nhất, khuôn mặt đen thui của anh trai nhất thời như tươi như hoa. “Ăn cơm chưa? Hử?” tính tình cùng kiên nhẫn của anh cực kém nhưng trước mặt em trai vĩnh viễn là một bộ anh trai tốt, cũng biểu hiện làm ngườivô cùng tốt đẹp. Sóc con đột nhiên phát hiện hai chân mình không chạm đất, thì ra hai tay còn đang ôm cổ anh trai, sức nặng đều dồn lên người anh, thắt lưng cũng bị anh ấy ôm chặt…chỗ này vẫn là trường học! “Ăn… Ăn rồi.” Nói xong nhảy xuống khỏi người anh, rất nhanh lại bị ôm trở về. “Sao nào, thẹn thùng?” “Không… anh, mau buông ra.” Khúc Lăng Phong buồn cười nhìn em mình đỏ bừng cả mặt, “Người nhào tới cũng không phải anh.” Khúc Y Nhiên, “… …” Được rồi, là em. Nếu tiếp tục đùa nữa thì sóc con sẽ tự bốc cháy mấy, vì thế khúc Lăng Phong tốt bụng buông em trai ra, nhưng ngay lúc sóc con đang thở dài nhẹ nhõm thì ấn một nụ hôn lên cánh môi hồng hồng. “Trước lấy một ít tiền lời.” Tiền vốn, em cứ từ từ mà trả, Nhiên Nhiên. Khúc Y Nhiên rất nhanh cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ như trái táo của mình, bởi vì có dây tơ hồng trên ngón út chỉ dẫn nên cậu rất nhanh đã tìm thấy anh trai trong trường. Cũng bởi vì tình cảm dao động ở ngón út khiến cậu không tự chủ được nhào tới ôm anh ấy. Nhưng nếu không có những dao động này? Cậu sẽ làm thế sao? Không có tơ hồng, cậu sẽ yêu anh ấy sao? Đáp án là… sẽ. Anhtrai không chỉ là người có duyên với mình mà còn là người đầu tiên khiến trái tim mình đập gia tốc. “Anh.” Khúc Y Nhiên nhỏ giọng kháng nghị, “Chúng ta bây giờ làm gì?” Khúc Lăng Phong quang minh chính đại lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mịm của em trai trong trường, sóc ca tâm tình tốt, thanh âm gợi cảm lại từ tính, “Đương nhiên là về nhà, anh biết chiều nay em không có tiết. ” Trước mặt em mình, anh tuỳ ý pheromone của mình tràn ra. Vì dụ dỗ sóc con, cái gì anh cũng làm được hết! Khúc Y Nhiên ngạc nhiên, sao anh trai biết chiều mình không có tiết nhỉ? “Về nhà sao? Nhưng mà sáng mai em…” “Ừ, sáng mai anh lái xe chở em về.” Đem hết thảy phản bác đều đánh tan, anh trai ôm vai em mình nhét vào xe thể thao. “Ngồi yên nhé, hôm nay anh ra ngoài không mang bằng lái đâu. ” “Không mang bằng lái còn dám lái xe?” Khúc Lăng Phong lại hàm chứa nụ cười thản nhiên nhìn cậu nói, “Anh nhớ rõ có một người hình như không có bằng lái mà lại phóng xe thể thao như bay trên đường mà. ” Khúc Y Nhiên quay đầu, “… …” Người kia, không phải em. Kỳ thật, cũng không phải ‘người đó’. Khúc Y Nhiên có hỏi qua Nguyệt lão, cùng anh trai có tơ hồng là cậu, như vậy Khúc Y Nhiên ngày xưa đi nơi nào ? Có phải mình trọng sinh vào thân thể cậu ta là duyên trời định? Như vậy nói cách khác là…cậu ta không có hồn phi phách tán? Mà có lẽ đang sống rất tốt ở một nơi nào khác chăng? Thật không? Cậu chỉ nhớ rõ Nguyệt lão cười đến cực kì thần bí, nói là thời cơ chưa tới, Thiên cơ không thể tiết lộ. Khúc Y Nhiên trong hoảng hốt mở ra mảnh giấy nguyệt lão từng nhờ Đường Bá Hổ đưa cho cậu, ngòi bút cứng cáp, không khác lắm so với thói quen viết chữ của cậu, bởi vì thư pháp của cậu chính là do người này một tay dạy dỗ nên… Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chữ viết quen thuộc, trước mắt nhòe đi, có loại xúc động muốn rơi lệ. “Nhiên Nhiên, nhiều lúc suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đối với mình tốt một chút.” Là chữ của ông nội, cũng là lời ông thường nói. Ông lão kiên cường giống như đang ở ngay trước trước mắt cậu, dùng đôi tay to ấm áp khô ráo vuốt ve đỉnh đầu cậu. Nhiên Nhiên, nhiều lúc suy nghĩ cho mình nhiều một chút, đối với mình tốt một chút… Ông lão ngay trước lúc lâm chung, nghĩ đến nhiều nhất là cậu. “Nhiên Nhiên, làm sao vậy?” Một chân đạp phanh, không kịp đỗ xe ổn trong gara, anh trai nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Khúc Y Nhiên,đau lòng gạt đi một giọt lệ trong suốt, “Ở trường chịu uất ức sao? Ai bắt nạtNhiên Nhiên nhà chúng ta? Đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ làm chủ cho em.” Dù là gì, cũng làm chủ cho em. Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, chỉ cần em có thể lại nở nụ cười tươi tắn. “Anh ơi…” Khúc Y Nhiên hốc mắt hồng hồng, cổ họng mất tiếng mở miệng kêu. Đem mặt chôn trước ngực anha, làm ướt mảnh áo trắng mỏng trước ngực anh… nhiều lúc suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút, đối với mình tốt một chút sao? “Em… thích… anh.” Thích anh tặng ngọc, thích anh chiều chuộng, quan tâm mình. Đương nhiên, điều làm cậu rung động nhất vẫn là sự tin tưởng hoàn toàn của anh. Cậu thích anh, thích cùng anh một chỗ, ôm hôn, ngủ cùng. Bả vai của anh thực ấm áp, đôi tay anh cũng vậy, đôi môi nóng bỏng của anh cũng không muốn mất đi… không muốn buông tay bất cứ cái gì… “Anh, em thích anh.” Anh có hiểu không? tình cảm của em. Trời đất đảo lộn, Khúc Y Nhiên bị đẩy ngã trên đùi anh trai, sau khi anh nghe được em trai thổ lộ chân tình xong thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh thì phải? Kỳ thật nội tâm đã hạnh phúc sắp chết rồi. Trái tim đã chết lại sống, sống chết lại, nhảy lại ngừng, ngừng lại nhảy. Cỡ nào hỗn loạn? Nhưng mà… anh thích! “Thích anh, đúng không?” Rốt cục cũng đợi được những lời này của em, Nhiên Nhiên. Khúc Y Nhiên hai má nổi lên một rặng mây hồng, nhưng khôngsợ hãi tránh đi cái nhìn từ trên xuống của anh, thành thực gật đầu, “Vâng, thích.” Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh càng ngày càng phóng đại, Khúc Y Nhiênthuận theo hé mở đôi môi, nghênh đón lễ rửa tội đến từ anh trai thân mật nhất. Không chỉ vậy, thậm chí còn thử trúc trắc đáp lại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ lấy anh giống như đang muốn cùng đối phươngchào hỏi, thiếu chút nữa châm lửa đốt anh cháy thành than. Loại đáp lại này rất đòi mạng, Nhiên Nhiên, ở trong xe không thể nghịch lửa như vậy ―― ông anh trai vừa hưởng thụ vừa suy nghĩ đáng đánh. Hôn một chút lên khuôn mặt ẩm ướt của em trai, xe thể thao mui trần lúc này phát huy tác dụng tốt, anh ôm em mình trực tiếp trèo qua cửa xe xuống đất. Một đường cẩn thận ôm người thon gầy yêu quí của mình, hưng phấn đến ngón chân cũng rung động, anh có chút không nỡ đặt em trai lên chiếc giường bọn họ đã ngủ chung, thân thể rất nhanh xấu xa đè lên trên. “Tiền lời trả xong rồi, tiền vốn khi nào thì trả đây?” Anhtrai cả người tản mát ra pheromone, đem nhan sắc của mình bán đứng đã đến cực hạn. Sóc con trừng mắt nhìn, tươi cười không tiếng động nở rộ, hoàn toàn đem gút mắc trong lòng anh đập nát không còn một mảnh, “Tùy thời đều có thể.” Nói xong, Khúc Y Nhiên nhắm lại đôi con ngươi trong suốt mang ý cười, hai tay tự nhiên khoát lên bả vai anh mình. Lúc này giả bộ sói đuôi to, có phải hay không hơi bị nguỵ quân tử? “Như vậy, một khi đã như vậy…” Liền, không khách khí. Khúc Lăng Phong hôn lên vành tai nhỏ mềm mại, từ tai một đường hôn xuống môi rồi đến cổ, hầu kết. Sóc con thơm ngào ngạt nhu thuận lại dịu ngoan nằm trước mặt mình, giờ phút này không cần phải nhẫn nại, tâm ý tương thông, chính là thuốc kích tình tốt nhất.
|