Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 55
Hai anh em buổi tối ngủ cùng giường, lúc này đến phiên anh traikêu khổ không ngừng.
Em trai ngủ sâu, dựa vào bả vai của anh nghiêng đầu ngủ, khuôn mặtđỏ bừng, hô hấp đều đều, ngoại giới hết thảy đều bị cậu tựđộng ngăn cách. Mà anhthì sao? Xem được, ăn không được, miễn bàn có bao nhiêu đaukhổ. Hai đùi em trai cứ vô tình cọ xát nơi nào đó, mỗi lần đụng nhẹ lại khiến anh căng thẳng cả người, tuy anh cũng không cho mình là quân tử gì cả nhưng khi đối mặt với sóc con, anh luôn có thể nhẫn nại đến cực hạn. Ít nhất… nếu bọn họ muốn chân chính ở bên nhau về sau…ừm… tình cảnh thế này là thường xuyên. Cho nên, hít sâu vào, hít sâu, thế giới thật tuyệt vời… Một đêm ngủ ngon, buổi sáng, Khúc Y Nhiên phát hiệnanh mình tinh thần luôn phấn khởi lại hốc mắt đen xì, cái cằm trơn bóng qua một đêm râu ria tua tủa, cả người thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. “Anh, anh sẽ không phải…” bị quỷ áp giường chứ? Khúc Y Nhiên có chút kỳ quái cào cào tóc, có mình bên cạnh quỷ nào cũng không chọn làm việc ngu xuẩn này chứ? Hai mộng ma duy nhất ở S thị cũng bị mình thu phục rồi…vậy rốt cuộc anh trai bị làm sao vậy? Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân, Khúc Y Nhiên bất đắc dĩhỏi tổ ba kẻ ngoại quẻ, “Lý Mật, mấy người hôm qua chọc anh ấy à?” Lý Mật chậm rì rì mặc bộ quần áo thắt dây lưng từ trong ngọc bay ra, tuy quần áo cổ đại mặc có chút khó nhưng Lý Mật rất thích, liền lăn lộn lại dụ dỗ cầu Đông Phương làm vài bộ màu khác nhau. (Miêu: vải ở đâu?!!!!) “Chúng tôichọcanh ta? Đừng đùa nhá, là anh cậu chọc chúng tôi thì có!” Lý Mật mắt gấu mèo trong lòng bắt đầu phun tào. Anhtrai như khối băng trừng mắt nhìn chằm chằm Khúc ca, thật giống như là muốn nhìn xuyên thủng cả người, nhìn thành một cái động luôn ấy. Trừng một phát mất cả đêm. Cả một đêm, ba người trong ngọc ai cũng không ngủ yên được. Không có biện pháp, ai bảo quả cầu ngọc này lại đeo trên cổ Khúc Y Nhiên chứ, sức mạnh xuyên thấu của ánh mắt anh cả quá mạnh mẽ, ngay cả linh trong ngọc cũng chịu tội. “Chỉ có cậu là ngủ như heo quay, một chút phản ứng cũng không có.” Bị người ta ăn sạch sẽ xương cốt không chừa cũng không biết. Khúc Y Nhiên vô tội sờ sờ mũi, “Tôi làm sao?” “Không, không có gì, tôi hâm mộ cậu mà thôi.” Từ sau khi thành quỷ, thời gian nghỉ ngơi ngày đêm hoàn toàn điên đảo, Lý Mật lắc lắc đầu mặc quần áo . Thật vất vả mới sắp khôi phục lại quy luật trễ nhất 10h, sớm là 8h đi ngủ, vậy mà… hừ, xem cái tình huống này đi, muốn duy trì đúng là khó. Khúc Y Nhiên không hỏi nhiều, nhìn ngoài trời một chút, đã sắp giữa trưa. “Anh ơi, đồng hồ báo thức của em đâu rồi?” cậu nhớ rõ là mình hôm qua có đặt báo thức mà. “Hả?” anh trai đang cạo râu trong toilet tí nữa thì cắt vào cằm, “Khụ…mau tới rửa mặt đánh răng, mẹ đã nấu đồ ăn rồi.” “A? Vâng.” Sóc con không có hỏi lại, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt. Một cái đồng hồ báo thức hình sóc bị tháo pin nằm chỏng chơ hiu quạnh trong ngăn kéo tủ đầu giường. Em trai định 6h dậy đi tập thể dục, anh làm sao cóthể sớm như vậy đã để em trai ra ngoài chạy bộ được. Chẳng sợ bị trách, Khúc đại ca cũng sẽ không cho! Có thể ôm nhiều hơn được chút nào hay chút đấy, Nhiên Nhiên chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần thôi, về trường học rồi thì cũng không thấy được người nữa. Giữa trưa cơm nước đã xong xuôi từ lâu, thấy hai đứa con chậm chạp không xuống lâu ăn cơm, hai vợ chồng Khúc gia cũng ra ngoài từ sớm để lo công chuyện. Cuối tuần cũng không chịu ngồi yên, nhà lớn thì nghiệp cũng lớn, quan lớn thì việc cần quản cũng nhiều, quanh năm suốt tháng không có được vài ngày nghỉ. “Bác Lưu, đây là… ?” Khúc Y Nhiên ngồi xuống chỗ mình mới phát hiện bên cạnh đồ ăn còn có một đống tư liệu không biết tên. “Là lão gia phái người đưa tới.” Bác Lưu cung kính rót cho cậu một ly sữa, “Nhị thiếu, tiểu thư nói mấy thứ này cơm nước xong hãy nhìn cũng được, cũng không phải thứ quan trọng gì.” Khúc Y Nhiên gật gật đầu, nếu mẹ đã nói như vậy thì chờ ăn xong tính. Đây đúng là những thứ đã từng làm thay đổi cả đời “Khúc Y Nhiên”, thậm chí đảo điênhai nhàKhúc Đường gì đó… răng rắc răng rắc, bánh răng vận mệnh vẫn chuyển động từng bước một. Em trai không quá để ý, nhưng anhtrai sớm đã dốc sức làm ăn trong thương giới lại biết ngay đống hồ sơ kia là thứ gì. Là công ty cổ phần, hơn nữa không chỉ là tư liệu thủ tục của một hai công ty. Chính là giờ khắc này, anh cũng không cho rằng… em mình muốn mấy thứ này. Cực kì xác định. Anh đã từng phỏng đoán qua tâm lí phản nghịch của em trai, vì sao lại muốn đuổi mình ra khỏi nhà? Năm đó cố ý làm như vậy, nguyên nhân là gì? Quyền thừa kế? Hay là tình yêu thương của ba mẹ? Có lẽ là, có lẽ… cũng không đúng. Khúc Lăng Phong ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Khúc Y Nhiên đang tao nhã ăn cơm. Môi hơi hơi mấp máy, cái trán trơn bóng, bên tai thản nhiên đỏ ửng, thậm chí hình dáng gương mặt rõ ràng… mỗi một chỗ thật nhỏ đềukhông buông tha, tựa hồ phải đem cảnh này khắc thật sâu vĩnh viễn dưới đáy lòng. Vừa xa lạ, lại quen thuộc. Giờ này phút này, anh thậm chí còn cho rằng, em trai đối việc buôn bán hoàn toànkhông có hứng thú. Không biết vì sao, chỉ là nghĩ như vậy. Khúc Lăng Phong nhìn không chuyển mắt, tầm mắt mãnh liệt khiến người không thể bỏ qua. Trong lúc ngủ, Khúc Y Nhiên là trạng thái gấu bắc cực toàn tập, cho dù xung quanh người ta có biến thành zoombie hết thì với cậu cũng chả liên quan, di chứng trước đây vẫn còn, cậu ngủ rất sâu. Nhưng mà bây giờ tỉnh táo, tầm mắt anh trai cũng không đến mức đốt người mà cậu đã không tự giác đỏ mặt. “Anh, chẳng lẽtrên mặt em nở hoa sao?” sóc con rốt cục cũng không chịu nổi, rốt cuộc là nhìn gì vậy? “A, không có gì.” Anh cười trầm thấp từ tính, “Anh muốn nhìn bù cho trước kia.” Anh chỉ là có chút hoảng hốt, ba năm thời gian rất dài, nhưng lại không thể hoàn toàn đem em trai hiện tại cùng với em trai vốn có chồng vào nhau. Rõ ràng, đều là một người mà. Hai người chậm rãi rốt cục ăn xong cơm, mẹ Đường trước khi đi đã chuẩn bị cho hai anh em không ítbánh trái nhỏ, lúc này nhàn rỗi vô sự liền đem đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem tư liệu ông ngoại đem tới. Khúc Y Nhiên một tờ một tờ cầm lên, tầm mắtanh trailặng lẽ di động theo động tác của em trai. Kỳ thật trừ bỏ một ít tài liệu về công ty cổ phần vốn nước ngoài thì cơ bản không có nội dung gì phức tạp. “Công ty? Ông ngoại cho em á?” Xem xong Khúc Y Nhiên thật sự rất kinhngạc, ý định này mình chưa bây giờ nói qua mà. “Ừ, đều là đưa cho em đó.” Khúc Lăng Phong vô cùng tự nhiên cầm lấy chỗ tư liệu trong tay sóc con, đơn giản xem quamột chút,ba công ty mua bán, một công ty giải trí, đều là những công ty rất xuất chúng của tập đoàn Đường thị. “Không cần lo lắng đâu.” Anhtrai giàukinh nghiệm rất nhanh khép lại bản tư liệu, “Các nhân viên quản lí đều rất có năng lực, em chỉ cần đeo cái danh ông chủ lên, thỉnh thoảng rảnh rỗi qua ngó một chút là được.” “Đơn giản vậy thôi sao?” Khúc Y Nhiên cố gắng nhớ lại những lờithiếu niên nói với mình trước khi đi đầu thai chuyển thế, công ty giải trí, nữ nghệ sĩ, quy tắc ngầm… Khi em trai có chuyện suy nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, anh ngứa tay, nhịn không được quen thói giơ vuốt sói ra sờ soạng da thịt thiếu niên mềm mại, “Bây giờ em vẫn còn là sinh viên, tất nhiên là phải học tập nhiều hơn, tâm tư không cần đặt ở mấy việc nhỏ này, sẽ có người chuẩn bị tốt hết thảy cho em.” Khúc Y Nhiên chụp lấy đôi vuốt sói, im lặng gật đầu, “Phương diện buôn bán gì đó em không biết gì đâu, phiền anh nhé. ” Nói xong, đem tư liệu về ba công ty kia đều đưa cho anh mình. Chỉ để lại độc một phần tư liệu về công ty cổ phần giải trí. Khúc gia đại ca không từ chối, em trai không có hứng thú, làm anh tựnhiên nên lo lắng thay chosóc con rồi. Tính cách giống như Nhiên Nhiên, nếu ở trên chiến trường thương giới tràn ngập khói súng, khẳng định sẽ bị bắn đến không còn hình người! Thương giới, nhà họ chỉ cần một người đặt chân vào là đủ rồi. Em trai thích cái gì, thì cho em ấy học cái đó đi. Chỉ là… công ty giải trí… Khúc Lăng Phong theo bản năng nheo mắt, công ty giải trí có vẻ giao thiệp khá tinh tế với Đường gia, không xem như một mối làm ăn đứng đắn nhưng cùng làm ăn cũng không thoát được quan hệ. Dưới trướng Đường gia chỉ có một công ty giải trí, làm ăn cũng không nhỏ, giờ bị ông ngoại đá cho Nhiên Nhiên? “Có hứng thú với giới giải trí?” Sóc con gật gật đầu, móng vuốt ôm lấy tư liệu, “Ưm, có hứng thú.” Nay trong nhà các cụ thân thể cường tráng, cha mẹ yêu thương nhau, anh trai đã về nước…hết thảy đều đã tốt đẹp hài hoà như vậy, cậu muốn kiên quyết loại trừ hết thảy nhân tố xấu xa. Anhtrai vuốt cằm, “Vẫn là ông ngoại hiểu em.” Em trai quả nhiên không có tí hứng thú nào đối với hợp đồng mua bán này nọ, giới giải trí tuy cũng có đề cập đến buôn bán nhưng nội dung lại quả thật muôn màu muốn vẻ. Khúc Lăng Phong lại nhéo hai má em trai, kề sát vào khoé miệng Nhiên Nhiên, thừa dịp người hầu đều bị bác Lưu sai đi làm việc hết, dùng sức mút vào hai ngụm. “Chụt” “Chụt” hai tiếng, rõ ràng cực kỳ. Ước nguyện của bác Lưu ban đầu là không để cho người hầu quấy rầy hai anh em “trao đồi cảm tình”, cơ mà…hình như đúng là thế thật. Khúc Y Nhiên bị liếm hôn biến thành ngứa, lui người về phía sau, di động trong túi quần lúc này không đúng dịp rung lên, đánh tan bong bóng hồng phấn đang bay loạn xạ. Là một số lạ, hai anh em đều cho rằng là số của ông ngoại, bắt máy xong rất nhanh nghe được thanh âm con gái thanh thuý. “Khúc ca! Em là Viện Viện nè!” giọng nữ này ngọt cứ như đường nămđồng một cân vậy, sắc mặc anh trai cũng theo độ cao của giọng nói này mà biến đen, “Khúc ca? Anh có đó không? Khúc ca? Anh nhờ người đưa thư tình em đều nhận được rồi nha!” Thư! Tình!… Ầm vang, sấm nổ ầm vang phía trên nóc nhà Khúc gia. “Viện Viện, là ai?” đỉnh đầu Khúc gia đại ca bị mây đen bao phủ, một thân khí lạnh. “A?” sóc con nhìn anh mình, tuy cũng nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, “Em cũng không biết là ai.” Vì thế, thời tiết hình như chuyển thành nhiều mây. Người làm vườn đang mân mê hoa cỏ trong sân vẫn đang buồn bực, “Sao chỉ có sét đánh mà không có mưa? Hại mình bê hết chậu hoa cất vào nhà.”
|
CHƯƠNG 56, CÔNG TY GIẢI TRÍ
Công ty giải trí Đường Thánh, trong thành phố không người không biết không người không hiểu.
Tuy không thể so với những công ty giải trí chuyên nghiệp nhưng trong nướccũng giữ vững vị trí thứ ba trong nhiều năm, địa vị không thể lay động, tuyệt đối là nơi phần đông nghệ sĩ thiết tha được đầu quân phát triển. Tổng bộ giải trí Đường thánh đặt trên con đường phồn hoa nhất S thị, nghe nói trước kia nó nằm ở ngoại ô, nhưng từ lúc Khúc gia nhị thiếu tiếp nhận công ty liền đổi thành ở nơi trung tâm chói lọi chọc người rêu rao này. “Nhị thiếu.” “Nhị thiếu.” “Ừm…” thanh âm đáp lại miễn cưỡng. Áo sơ mi màu rượu đỏ mở tung bốn cúc áo, quần da màu đen phô ra đôi chân thon dài, chân đi đôi guốc gỗ khắc hoa kêu “cộp cộp” không ngừng, sợi tóc vàng theo bước đi của thiếu niên lay động không ngừng, vẽ nên những độ cong duyên dáng trong không khí. “Nhị thiếu, cậu đã tới.” tổng giám đốc vẻ mặt nịnh hót vội vàng chạy theo đến bên bàn làm việc, lấy ra điều xì gà đã chuẩn bị tốt, vì thanh niên châm lửa. Không… kỳ thật cũng có thể gọi là thiếu niên. Xác thực tính theo tuổi, Khúc gia nhị thiếu lúc này hẳn là năm bốn đại học. Cả người đều miễn cưỡng dựa vào ghế da, vô cùng tự nhiên tiếp nhận cấp dưới ân cần, chưa đợi thiếu niên ngồi ấm chỗ thì hai cô gái mặc quần áo nóng bỏng hở hang cũng vội vã xán lại gần, một người tựa vào hõm vai thiếu niên, một người giống như làm nũng mà cắn nhẹ vành tai thiếu niên, cô một câu tôi một câu nhõng nhẹo. “Nhị thiếu, lâu như vậy không đến công ty… cũng không nhớ Mimi sao!” “Nhị thiếu, Lộ Lộ cũng rất nhớ cậu! Toàn thân chỗ nào cũng muốn cậu hết!” Thiếu niên không để ý mấy cô gái dây dưa, ngón tay cầm điếu thuốc nhẹ búng, tàn thuốc rơi trên thảm mềm giá trị xa xỉ. “Hử… toàn thân? Sao ta lại không tin thế nhỉ…” Thiếu niên nheo mắt, cong môi cười khẽ, tươi cười tà khímười phần, làm cô ả không tự giác nuốt nước miếng. Bị người như vậy quy tắc ngầm, tuyệt đối là có phúc! (qui tắc ngầm – đi cửa sau, tiền, quà cáp, thân thể, ở đây có lẽ là làm người bị bao dưỡng đó.) “Mimi không có nói dối đâu, nhị thiếu! Cậu sờ một chút, nơi này rất nhớ cậu đó!” “Nhị thiếu, Lộ Lộ cũng muốn sờ một chút!” “Nhị thiếu…” “Nhị thiếu…” Trong phòng oanh oanh yến yến, một câu lại một câu tay chân động chạm càng nhiều. Tiếng ngâm thở gấp liên tiếp, tổng giám lau một đầu đầy mồ hôi lạnh, khôngtiếng động vì tiểu tổ tông ngay tại chỗ “làm việc” mà đóng lại cửa văn phòng làm việc. Chân trước vừa bước ra,sắc mặt tổng giám đốc Đường Thánh lập tứclãnh lẽo, thấp giọng phân phó nói, “Có thể kêu lái xe đi trước, trong vòng ba tiếng, chặt đứt mọi phương tiện thông tin liên lạc trong phòng.” Ngộ nhỡ bên trong đang làm được một nửa mà điện thoại kêu, lấy tính tình thiếu niên kia không khéo sẽ đem cả văn phòng chỉnh cho sống dở chết dở mất. “Vâng!” Bọn bảo tiêu xung quanh đồng thanh trả lời, đối với loại tình huống này sớm đã thấy nhưng không thể trách. Quả thực giống y như tổng giám đã đoán, hơn hai tiếng sau, thiếu niên tóc vàng rực rỡ mang theo vị xạ hương tràn ngập đi nhanh ra khỏi văn phòng, trên sofa vẫn còn hai cô gái cảm thấy mỹ mãn. Một hồi 3p, đổi lấy quyền ưu tiên phát hành đĩa nhạc, đáng giá! Mà ánh mắt thiêu niên vội vã đi ra lại hình như mang theo một tia tăm tối không nhận rõ… “Vì sao, muốn lừa ta… vì sao muốn… mở tara… đau quá, đau quá.” Không biết khi nào, cảnh tượng phía trước toàn bộ biến mất không thấy, trước mắt là ngõ nhỏ tối đen, đầu lâu hai mắt vô hồn, từng khối thịt bị vứt trong ngõ nhỏ. “Nhị thiếu, mùi vị như thế nào?” “Nhị thiếu, em thật sự yêu cậu lắm!” “Người Mimi tôi không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ chân chính có được! « Nhị thiếu, đừng lo lắng, đã tiêm đủ thuốc tê cho cậu, một chút đau cũng không cảm nhận được đâu!” Máu, thật nhiều máu. “Không ————” Khúc Y Nhiên bậtmạnh từ trên giường dậy, áo ngủ sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, cậu có chút kinh hồn chưa định, nắm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó. “Nhiên Nhiên, làm sao vậy?” Khúc Lăng Phong vội vã chạy tới, cầm hai tay đang không ngừng run rẩy của em trai, gấp giọng hỏi, “Nhiên Nhiên, gặp ác mộng sao? Nhìn anh, Nhiên Nhiên… Không có việc gì , không có việc gì.” Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, run rẩy lấy nói không ra lời, chỉ biết dùng sức nắm chặt đôi tay mạnh mẽ của anh trai. Ấm áp quá, ấm áp giống như đang cố gắng truyền đến sức mạnh làm cậu dần dần “tỉnh”lại, một lần nữa ổn định tâm thần. Hết thảy vừa rồi, chính là chuyện xưa của “Khúc Y Nhiên”. Cho dù đã nhìn quen vô số quỷ quái thần quái, nhưng khi tận mắt thấy “chính mình” không hề có sức phản kháng, bị một đám người dùng dao cắt nát thành từng miếng thịt, loại cảm giác này … thật sự vô cùng không tốt! “Anh.” Khúc Y Nhiên hít sâu, sắc mặt vẫn cực kém, tinh thần trạngthái thì tốt hơn một chút. Khúc Lăng Phong vỗ vỗlưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy,”Không có việc gì, đêm nay anh ở lại với em. ” “Ưm.” Khúc Y Nhiên bộ dáng dịu ngoan gật đầu, theo bản năng ôm sát cánh tay kiên cố của anh, từ khi mộng ma tiến vào trong mơ của mình, hình như năng lực thiên nhãn cũng có thể hiện trong mộng. Khúc Lăng Phong đêm qua vừa trải qua một đêm vừa ngọt ngào vừa đau khổ với em trai, nội tâm cũng rất rối rắm không muốn lưu lại để bị tra tấn thêm một đêm nữa. Anh tắm nhờ trong phòng em trai rất lâu, lại gọi điện cho mấy cấp dưới, bố trí một ít nhiệm vụ vẫn còn vướng mắc. Chính là lúc này, tiếng hô không thích hợp củaem trai làm anh không còn chút ý tưởng bồi hồi nào. Để em trai gầy teo lại mềm mại dựa vào trong lòng mình, ôm lấy bả vai mình, có thể an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhìnthiếu niên trầm tĩnhan ổn, cảm thụ được thiếu niên không hề run nữa,cảm xúc dần dần ổn định xuống, Khúc Lăng Phong đột nhiên cảm thấy,cho dù bị tra tấn, cũng đáng. Nhiên Nhiên tin tưởng mình, ỷ lại mình như thế, trả giá cái gì cũng đều đáng giá cả. Giờ này phút này, bọn họ là toàn bộ thế giới của nhau. “Ngủ ngon Nhiên Nhiên, ngủ đi.” Khúc Lăng Phong nâng tay tắt đèn bàn đi, căn phòng nháy mắt bị bóng tối bao phủ. Rèm cửa thật dày chắn lại ánh trăng, tầm mắt có chút không rõ ràng, Khúc Lăng Phong lại có thể chuẩn xác không lầm mà đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên thơm ngào ngạt. Khúc Y Nhiên lui vào trong lòng anh, hai tay ôm cổ, nhẹ nhàng hôn trả, nhưng nụ hôn này lại dừng trên môi. “Ngủ ngon… ah…” sóc con nghịch lửa vừa định rút lui lại bị anh trai hôn trở về, nụ hôn nồng nàn hơn, giống như mang theo nhiệt độ cuồn cuộn không dứt, nóng bỏng lan khắp toàn thân Khúc Y Nhiên, phá lệ thoải mái. Cuối cùng, sóc con bị hôn một chút đã ngủ. Dự tri mộng (mộng tiên đoán) —— dự mộng vớitri mộng, cho dù thế nào thì cũng là một loại việc cực kì tiêu hao thể lực. Anhtrai vuốt lên đôi mày không tự giác nhăn lại, thở phào nhẹnhõm, đem đầu sóc con đặt trên bả vai mình, xác nhận em trai bọc kín trong chăn rồi mới thấy mỹ mãn mà nhắm lại hai mắt. Không biết em ấy đã mơ thấy gì, lại đã trải qua cái gì… Tuy rằng sức lực có hạn nhưng anh nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ, che chở cho em. Yêu một người, đầu tiên phải làm là tin tưởng. Tin tưởng vô điều kiện. Vì sao? Bởi vì, anh tin tưởng con mắt nhìn người của mình, càng tin tưởng em trai của mình. Kết quả ngày hôm sau rời giường, Khúc Lăng Phong lại phát hiện, sóc con cả đêm lăn trên người mình, đem mình làm gối ôm lại không thấy bóng dáng đâu. “Bác Lưu, Nhiên Nhiên đâu?” Khúc Lăng Phong vừa thắt ca vát vừa đi xuống cầu thang. Bác Lưu đang ở lau khung ảnh ***g kính, bị câu “Nhiênnhiên” kia làm cho sửng sốt, “Ai? Khụ khụ… Đại thiếu là đang hỏi nhị thiếu?Nhị thiếu đến tổng bộ của Đường thánh rồi, cơm nước buổi sáng xong Tiểu Vương đã chở đi.” “Đường Thánh?” Công ty giải trí kia? Vừa lấy đến tay cổ phần công ty đã khẩn cấp muốn đến công ty nhìn xem? Xem ra, Nhiên Nhiên đối với giới giải trí thực sự có hứng thú. Khúc Lăng Phong lúc này cũng không có nghĩ nhiều, công ty kia nếu là ông ngoại đưa cho em trai, như vậy tự nhiên là củaem ấy, muốn xem gì thì xem, muốn làm gì thì làm nấy. “Mười hai giờ chuẩn bị xe, đi đónNhiên nhiên.” “Vâng.” Anhtrai cực kì tâm lí chuẩn bị giữa trưa đi đón em trai còn không biết,em trai bảo bối của anh buổi sáng chạy đến công ty kì thật là để tìm hai nữ minh tinh mới debut. Một người tên là Mimi, một người tên là Lộ Lộ, là hai người mới, ở quán bar ca hát, lúc nghe boss mới chuẩn bị kêu hai người qua, kinh ngạc tí trẹo gót giày. “Chúng ta rất nhanh sẽ thăng tiếnrồi! Tiểu Lộ!” “Thăng tiến rất nhanh cái mông ấy! Bảo chúng ta đi có ý gì chẳng lẽ cậu không biết sao? Hừ… Đơn giản chính là ngủ cùng, sau đó tùy tiện quăng cho chúng ta kịch bản, để chúng ta được hưởng ngon ngọt rồi sau đócàng lún càng sâu.” “Nhưng mà…” Hứa Mễ nghiêng đầu, tò mò lại nghiền ngẫm chớp chớp mắtto, “Quy củ của cái vòng luẩn quẩn này không phải chúng ta đã sớm biết rồi sao?”(Mimi là tiếng mèo kêu, Mễ , đọc là /mi/ cũng là tiếng mèo kêu) Lưu Lộ á khẩu, bất đắc dĩ xoa đầu cô, khôi phục lại vẻ mặt vui cười, “Cậu nói rấtđúng, đúng là tớ từ sau khi vào công ty giải trí đã quên mất “bổn phận này”.” Giới giải trí? Quy tắc ngầm? Điều này quả thực rất bình thường, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam thanh nữ tú bị quy tắc ngầm! Có muốnbị quy tắc ngầmcũng đâu phải đơn giản, không chỉ dựa vào mặt xinh, còn phải có thân hình đẹp, miệng phải ngọt, chọc người ta vui vẻ, nếu người ta không thèm quy tắc ngầm với cô thì cô khỏi cần lăn lộn trong giới giải trí nữa. Hai cô lúc đi ra khỏi quán bar theo người đại diện tới văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, cánh cửa khép hờ, hai người có chút không yên cọ cọ chân rồi mới bước vào. Tuy đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bất an…thôi, cho dù là một ông lão tám mươi cũng được, nếu đã quyết định bước trên con đường này thì đừng nghĩ đến việc quay đầu hoàn lương! Hai cô gái đang bất chấp tất cả bước vào thì khi nhìn đến boss đương nhiệm, hoàn toàn choáng váng. “Ách… Khúc… Khụ, Khúc tổng.” “Không cần khách khí, ngồi đi.” Khúc Y Nhiên khoát tay với hai người, ý bảo đám người tổng giám có thể đi xuống. Vài người đang dùng dằng không muốn rời khỏi giới giải trí cấp cao cũng có chúttrợn tròn mắt, Nhị thiếu vừa nhận chức đã xài quy tắc ngầm, nhưngvì sao cố tình chọnngười mới không chút tiếng tăm, sao không chọn cấp bậc thiên hậu vậy? Hứa Mễ cùng Lưu Lộ vui như hoa nở ngồi xuống, trời không tuyệt đườngngười! Không chỉ không phải là một lão già khú còn là một mỹ thiếu niên, xem làn da kia kìa, so với hai người còn trắng hơn! Bị mỹ nam như vậy quy tắc ngầm? Đáng giá! “Khúc tổng, chị em chúng tôi tuỳ thời đợi cậu phân phó.” Hứa Mễ lớn mật cởi hai cúc áo, giọng nói mềm nhẹ. Lưu Lộ tuy không nói gì nhưng trên mặt đã che kín ửng hồng. Cực kì đáng tiếc là, trước mặt hai người là sóc thiếu niên đối phương diện này siêu cấp trì độn, vừa mới thông suốt đã bị sóc ca mang trật đường ray, đối với nữ sắc không hề say nắng cảm mạo. Vì thế Khúc Y Nhiên hoàn toàn không đọc được ám chỉ của hai người, chỉ hỏi ra vấn đề thắc mắc của mình, “Hai người cùng nhau vào công ty à? Ai tiến cử vậy?” Trong mộng tổng cộng xuất hiện ba người phụ nữ, “Khúc Y Nhiên” lúc trước cũng nói là ba người… Chính là, vì sao chỉ nhớ rõ hai người này mà không hề nhớ nổi người thứ ba. “Hai người chúng tôi… cùng nhau vào công ty?” Hứa Mễ nói lắp, ngực cô trễ đến độ này rồi mà người đối diện lại đi hỏi câu ấy? Lưu Lộ phản ứng rất nhanh, rất nhanh đem Hứa Mễ đang muốn đem áo mình cởi sạch đè lại, bình tĩnh nói, “Là một cơ hội ngẫu nhiên thôi, một người đại diện ngôi sao chiêu đãi bạn bè ở quán bar đã ‘khai quật’ ra hai người bọn tôi.” Trợ lí hiện tại của hai cô cũng nói với hai cô như vậy. “Một người đại diện của minh tinh? Là người của công ty chúng ta? ” “Đúng vậy.” Hứa Mễ xấu hổ cài lại cúc áo, là chị em hai người nghĩ nhiều…người ta căn bản không có ý tứ đó. “Tên gọi là gì, nói cho tôi biết, sẽ an bài cho hai người một kịch bản.” Cụ thể có thể phất lên hay không đành tuỳ vào năng lực của hai người. “Là… người đại diện của Trác Thiên Nhã…” Thiên hậu Thiên Nhã, vẫn là mục tiêu hướng tới của hai người. “Trác Thiên Nhã?” Tên, hình như có chút quen tai. Rốt cục là thấy qua ở nơi nào rồi nhỉ, nhất thời không nghĩ ra được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phần 1! Hôm nay một phần, mai ta tranh thủ làm hai phần, năm ngoái tranh thủ mỗi ngàyhai phần nhưng gần đây nội dung chính là chậm rãi vạch trần từng chân tướng nên chậm lại một chút. Anhtrai kì thật vô tội, cho dù quan hệ với em trai không tốt cũng sẽ không đứng nhìn cả nhà gặp tai nạn mà không làm gì.
|
CHƯƠNG 57, TRÁC THIÊN NHÃ
Trác Thiên Nhã ―― cho dù là người không thường không chú ý đến giới giải trí cũng sẽít nhiều biếtmột chút chuyện của cô.
Bởi vì phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có tin tức có liên quan đến cô từ lúc debut đến khi trở thành thiên hậu, là hình tượng người phát ngôn của rất nhiều hoạt động từ thiện, nghe nói gần đây còn nhận đượcmột kịch bản của Hollywood, điều này có nghĩa là mục tiêu hướng ra khỏi Châu Ácủa cô ngày một gần, càng tiến xa hơn đến vũ đài thế giới. Trác Thiên Nhã dốc sức cố gắng ở giới giải trí hơn mười năm, cho đến nay một chút chuyện xấu cũng chưa dính vào, xây dựng hình tượng tích cực biết hướng về phía trước, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam nhân. Không chỉ có nam mà nữ cũng không ít người là fan của cô, TrácThiên Nhã luôn có thể dễ dàng khơi dậy một trào lưu mới, mà cô cũng là nghệ sĩ thành công nhất được Đường Thánh cưng chiều, sau khi xem qua tư liệu của người này, Khúc Y Nhiên tự dưng hoài nghi. Một nữ minh tinh thần kì như vậy tột cùng là bao nhiêu tuổi? Kỳ thật cũng không lớn, chỉ có 24 tuổi. Người bình thường đều biết đến cô, nhưng cố tình Khúc Y Nhiên lại chẳng phải người bình thường, vị này là một linh môi sư, là một chức nghiệp thấy hứng thú với linh hơn với người, không biết TrácThiên Nhã cũng bình thường thôi, nhưng mà… cảm thấy tên này nhìn quenmắt, sẽ là không bình thường nữa. Nếu thật sự gặp qua, chắc khi đối diện sẽ không phải không có ấn tượng gì chứ nhỉ. Ngày đầu tiên nhận chức đã vận dụng quyền lợi boss của mình, Khúc Y Nhiên nhìn lại tư liệu Trác Thiên Nhã, ngẫu nhiên lại phát hiện, người này thế mà lại xuất thân giống một con quỷ bên cạnh mình. “Lý Mật, người này cậu có ấn tượng gì không?” Khúc Y Nhiên chỉ vào bức ảnh chân dung lớn. Lý Mật mắt gấu mèo nhẹ nhàng chui ra từ trong ngọc, tối hôm qua không biết Đường Bá Hổ trúng gió độc gì mà ngâm thơ cả đêm, lặp đi lặp lại khiến Lý Mật nghe vài câu muốn ói ra luôn. “Ai vậy?” y dí sát mặt vào ảnh, đáp luôn, “Không biết.” “Vậy còn tấm này thì sao?” Khúc Y Nhiên tìm giơ ra một ít ảnh chụp hơi mờ, lại hỏi. Lý Mật vẫn lắc đầu, đơn giản quét tư liệu vài lần, trong lòng cực kì kinh ngạc nói, “Từ cô nhi viện của chúng tôi ra kìa?Giờ là thiên hậu? Trác… Thiên Nhã? Tên rất dễ nghe, nhưng mà có người họ Trác sao? Không có khả năng đâu, cô nhi viện của chúng tôi mười năm trước không có ai đi vào giới giải trí cả!” Một thiên hậu nổi tiếng, lại cùng xuất thân ở cô nhi viện giống mình? Tư liệu này nếu không phải với thân phận hiện tại của anh Khúc chỉ sợ là ai cũng không tra được. Quả thật, tư liệu chân chính của Thiên Nhã đã sớm được Đường Thánh cho vào dạng top-secret, bồi dưỡng một người lên cấp thiên hậu cũng không dễ dàng, nếu có vài thứ không cẩn thận bị rò gỉ thì không chỉ có nghệ nhân xuống dốc không phanh mà danh tiếng của công ty quản lí cũng tổn thất không nhỏ. “Tôi cứ cảm thấy là tên này đã sửa rồi ấy! Tên thật kêu là gì vậy? Ê? Chỗ này làm sao lại bị người sửa qua rồi.” Lý Mật bay phía trên trang sách, kinh ngạc nói. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, tư liệu này đã bị người động tay động chân qua, vừa sờ đến trang này cậu đã biết ngay. Trầm tư trong chốc lát, cậu nói với Lý Mật, “Tìm chỗ bổ cảm giác, dưỡng tinh thần đi, theo dõi người này giúp tôi ba ngày.” Từ trên tư liệu hoàn toàn nhìn không ra người này có vấn đề gì, nhưng trực giác của linh môi sư lại thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu, con người này, không hề đơn giản giống như miêu tả. “Ớ… được!” Theo dõi một tên con trai thì không sao, nhưng lại đi sau một cô gái, có vài lúc cực kì không tiện, Lý Mật vẫn gật đầu đáp ứng. Cùng lắm thì lúc người ta tắm rửa thay quần áo mình nhắm mắt là được. Khúc Y Nhiên đem tư liệu đặt lên bàn công tác, ngón tay thường thường nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn. Đều nói kẻ trong cuộc thì u mê, quả thật không sai, sự tình đã phát sinh trên người “Khúc Y Nhiên”, qua đôi mắt của mình chứng kiến lại có một cảm giác khác. Hai nữ minh tinh Mimi và Lộ Lộ chỉ là con cờ thao túng của kẻ đứng sau màn, nhưng người này rốt cuộc tại sao lại hận hai nhà Đường Khúc thấu xương như vậy thì bây giờ Khúc Y Nhiên vẫn chưa có đầu mối. Cho hai người đó kịch bản cũng là cho vận mệnh của họ có cơ hội chuyển biến, không cần leo lên người Khúc gia Nhị thiếu cũng có thể có cơ hội trong cái vòng luẩn quẩn này. Khúc Y Nhiên còn đang mải suy ngĩ thì một bóng người cao lớn đang lặng lẽ hướng về phía văn phòng của cậu. Người có thể đi đến tầng cao nhất của Đường Thánh tất nhiên không phải là nhân vật bình thường, người này đích thị là người đến để kêu em trai về ăn cơm, anh trai Khúc Lăng Phong. Mà Khúc Lăng Phong vừa bước vào đã trông thấy tình cảnh—em trai nhìn một bìa hồ sơ có dán ảnh một nữ nhân diễm lệ mà ngẩn người, mà hình thức của tập hồ sơ này…nếu anh không nhìn lầm thì chính là đến từ cơ sở dữ liệu của Đường thị? “Nhiên Nhiên?” mới buổi sáng đã chạy đến công ty là để điều tra tư liệu về một nữ nhân, cho nên nguyên nhân em trai nhà mình thấy hứng thú cuộc sống giới giải trí là thần tượng đang nổi Trác Thiên Nhã? Người này Khúc Lăng Phong có chút ấn tượng, lúc trước tập đoàn bọn anh muốn thiết lập công ty ở đại lục, đã chọn Trác Thiên Nhã làm người phát ngôn quảng bá cho sản phẩm. Vởi vì đang rất nổi tiếng, bối cảnh sạch sẽ, hình tượng tích cực hướng về phía trước. “Sao rồi, khẩn cấp muốn gặp thần tượng đến vậy?” Đầu năm nay thiếu nam thiếu nữ mù quáng theo đuổi thần tượng rất nhiều, em trai cũng đang ở tuổi thiếu niên, có thần tượng cũng không có gì kì quái…nhưng mà biết là một chuyện, dấm chua trong lòng lại một chuyện khác. Khúc Y Nhiên không phát giác trong vị dấm chua tràn ngập trong không khí, thành thực lắc đầu, nói, “Thần tượng của em là Lý Tiểu Long cơ.” Từng may mắn nói chuyện qua với linh hồn đại sư Lý Tiểu Long, cũng học được rất nhiều thứ. Khúc Lăng Phong nghe cậu đáp như vậy, thấp giọng buồn cười, “Được được, cùng anh ra ngoài đi ăn cơm đi, nhanh một chút. ” Dấm chua trong lòng bốc hơi hết trong nháy mắt. Khúc Y Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ kim phút đều chuẩn xác mà chỉ số 12, không từ chối ý tốt của anh, bị sóc ca lôi ra khỏi Đường Thánh. “Muốn ăn cái gì nào?” “Gì cũng được ạ.” Hai anh em đều là người không thú vị hài hước gì, cũng chả biết khơi mào không khí gì cả…nếu có cái bảng xếp hạng những người tạo ra bầu không khí nhạt nhẽo nhất, có lẽ hai anh em nhà này sẽ lên vị trí top mất. Mang em trai đi khách sạn ăn cơm Tây? Nhưng mà chưa đặt chỗ trước, giờ lại là lúc nhiều người ăn cơm ầm ĩ. Vậy về nhà? Không…một bà mẹ, có thể còn ồn hơn một cái khách sạn ấy chứ. Cuối cùng, Khúc gia đại ca chạy xe đến nhà hàng hồi mới nhập học, “Ăn cá thì sao?” Khúc Y Nhiên nghiêng đầu, dịu hòa mà cười, “Vâng ạ.” Anhnghĩ lại dáng ăn cá như lang như hổ của em trai mà im lặng nở nụ cười, mà em trai giống như cũng nghĩ đến một màn này, môi cũng cong cười còn tươi hơn so với anh. Ai nói người không biết điều tiết không khí thì không thể ấm áp được nào?
|
CHƯƠNG 58, VỀ TRƯỜNG
Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, lúc Khúc Y Nhiên bị anh mình đuổi về trường học thì Dương Tiêu vẫn còn đang trong bệnh viện với Ngụy Tấn, giống như mọc rễ trong phòng bệnh, đuổi thế nào cũng không đi.
Tiện thể, việc Ngụy Tấn nằm viện vẫn bị người nhà phát hiện. Thành tựu của Ngụy gia trong lĩnh vực y học rất nổi trội, ở S thị muốn tìm một bệnh viện không có quan hệ với Nguỵ gia quả thực quá khó khăn.Có vài Đại học y tuy lệ thuộc quốc gia nhưng lại có trình độ hợp tác nhất định với Nguỵ gia. “Thằng nhóc này, nếu không phải bác Dương nhìn thấy bệnh án của con thì con định cứ gạt mọi người trong nhà phải không?” Mẹ Ngụy bất đắc dĩ thở dài, bà luôn không có biện pháp với con mình. Ngụy Tấn gặm quả táo mẹ gọt cho cúi đầu không nói, nhưng Dương Tiêu lại thoải mái bắt chuyện, “Dì Nguỵ à, Ngụy Tấn cũng là lo mọi người sốt ruột, hơn nữa cũng không phải bệnh nặng gì, không phải có con trông cậu ấy sao. ” “Ha ha, đúng vậy, có Tiêu Tiêuthì dì yên tâm rồi. ” Mẹ Ngụy cười tủm tỉm gật đầu. Ngụy Tấn bị cái xưng hô “Tiêu Tiêu” kia làm nghẹn, cảm thấy kinhdị cực kỳ. Mẹ Ngụy lo lắng Ngụy Tấn, lại vô cùng yên tâm Dương Tiêu, điều nàylàm cho Ngụy Tấn rất buồn bực, “Mẹ, con ở một mình không thành vấn đề, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi.” Trong trường học còn có một bàithi trắc nghiệm nhỏ, Ngụy Tấn không thể xin phép qua lâu. Chỉ là mẹ Nguỵ đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Dương Tiêu lại bắn cho cậu tamột ánh mắt sắc lẻm, “Thành thật cho mẹ, đừng cứ muốn sớm chuồn ra ngoài, bệnh dạ dày của con bao năm rồi cũng chưa tốt lên phải không? Cứ bệnh mãi cũng không tốt, lúc này trị dứt đi!” “Vâng.” Ngụy Tấn đầu cúi càng thấp. Khổ quá đi, khí tràng của mama đại nhân quá lớn mạnh. Aiz, phân biệt đối xử quá, rốt cuộc ai mới là con mẹ chứ… Ngụy Tấn trong lòng nôn nước đắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, ánh mắt Dương Tiêu đảo qua, không khỏi cười cười. Mẹ Ngụy vừa lòng gật đầu, “Tiêu Tiêu, ít lâu cùng Phương Ngôn đến nhà dì chơi đi. ” Ngụy Tấn lại nhỏ giọng nói thầm, “Anh ta đi làm cái gì,…” “Nói cái gì đó?” lão mẹ bá vương đỉnh đầu dựng lên hai sừng quỷ satan. “Không… không có gì…” cừu con Ngụy Tấn lập tức ngoan ngoãn cười làmlành. Ngụy Tấn bị cưỡng chế ở lại bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, Dương Tiêutự nhiên cũng ở lại, tuy rằng Ngụy Tấn thật sự không hiểu mình bị bệnh thì liên quan quái gì với tên BT này, nhưng mà…đáy lòng lại rõ ràng, Y Nhiên gần đây rất bận, cứ chạy qua chạy lại bệnh viện trường học cũng khiến nó ăn không tiêu. Mà cho dù có đến thì cũng ở lại trong chốc lát, cả ngày cứ nhàm chán ngốc trong phòng bệnh trắng tinh tràn ngập mùi thuốc khử trùng sắp bức điên Ngụy Tấn rồi. Có người ở cùng, cũng rất tốt. Tuy rằng…người này… mình không quá thích… Kỳ thật… hình như cũng không phải chán ghét lắm? “Này, vì sao anh không cần đến trường thế, không có việc gì sao?” Về điểm này, Ngụy Tấn có chút bất bình, mình đã xin phép rồinhưng đốiphương lại lấy nội quy trường học ra bỏ giấy xin phép của mình. “Bởi vì, tôi là hội trưởng HSV. ” “Ê, lạm dụng chức quyền, hội trưởng HSV thì giỏi lắm à?” “Giỏi bình thường thôi.” Kỳ thật, là vì em đang nằm viện. Thừa dịp Ngụy Tấn cùng Dương Tiêu đều không có ở đây, Khúc Y Nhiên cố ý chạy thêm một chuyến đến phòng của bọn họ, hoàn toàn hoá giải tử khí còn lưu lại, còn làm một ít phong ấn ngoài phòng. Phương vị của căn phòng này không tốt, rất dễ dàng gọi quỷ tới, nếu mình ở đây thì không sao nhưng nếu là người thường thì rất dễ bị ác quỷ quấn thân. “Bá Hổ.” “Làm sao vậy? Y Nhiên?” Khúc Y Nhiên gọi Đường Bá Hổ ra, trầm tư trong chốc lát mớihỏi, “Có Thổ địa ở đây, lại có hai vị Môn thần, bình thường mà nói…” “Ha ha, bình thường mà nói trong khuôn viên đại học A phải rất thanh nhàn yên tĩnh đúng không? Đáng tiếc không đúng đâu, mấy năm gần đây, ô nhiễm đô thị ngày càng nghiêm trọng, nguyên khói xe ô tô đã đuổi chạy không biết bao nhiêu Thổ địa rồi, địa bàn bảo vệ của Môn thần cũng quá lớn, Thổ địa một người kiêm mấy chức của Thổ địa khác, đôi khi cực kì bận rộn, không có sức quan tâm. ” “Thì ra là như vậy sao… Như vậy tôi đại khái có thể hiểu được ý của Thổđịa.” Nếu nơi này có linh môi sư, tự nhiên nên vì nhóm cư dân bận rộn của nơi này chia sẻ một phần trách nhiệm rồi. Người có chức cao thì bận chân không chạm đất, người có chức không cao thì không làm được gì bọn ác quỷ, cho nên mấy tà linh mới thừa cơ chui vào, vẫn vụng trộm tung hoành tới tận bây giờ. “Đi thôi.” Trước thanh trừ quỷ linh khu vực lân cận KTX đã. Có vài linh muốn đầu thai lại bất hạnh không có cách, bị bắt phải trường tồn hậu thế, có vài linh là tâm nguyện chưa xong, trong lòng có tích tụ, lại chỉ có thể ngốc một chỗ, không hoàn thành được tâm nguyện, càng ngày càng tích tụ nên mới sinh quỷ tâm vặn vẹo. “Tao khuyên mày không cần bám vào người cậu ta.” Khúc Y Nhiên mở ra bàn tay, không tiếng động mặc niệm cái gì đó, một sức mạnh vô hình liền kéo lạimột nữ linh tóc tai bù xù, ngã ngồi trên đất. “Anh… anh là ai? Ơơ, vì sao tôi có thể tiếp xúc mặt đất?” Tuy rằng không có xúc cảm, nhưng lại là chân chân thật thật chạm đến đường nhựa. Trời ạ, thì ra cô cũng có thể ngừng bay. “Cậu sao lạilàm được? Không phải tôi đã chết rồi sao? Nữ linh nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Khúc Y Nhiên nâng tay chạm nhẹ mặt cô một chút, vết dầu mỡ trên mặt nữ linh liền biến mất, lộ ra khuôn mặt một cô gái đoan trang thanh nhã, Khúc Y Nhiên ngồi xổm xuống cùng cô nói chuyện, “Cô là sinh viên đại học A à?” “A, tôi không phải sinh viên đại học A, tôi là nữ sinh trường cấp ba bên cạnh, nhưng mà người yêu thanh mai trúc mã của tôi lại học đại học A, trước kia tôi thường cùng anh ấy đến canteenđại học A ăn cơm.” Đối mặt với người này, cô có loại tự giác muốn thổ lộ tiếng lòng. Khúc Y Nhiên giống như biết cô đang nghĩ gì, cười gật đầu, “Có thể nói với tôi một chút, chỉ cần tôi giúp được nhất định giúp.” Nữ linh du đãng ở đây cũng không phải ngày một ngày hai, đã gặp quamột ít tình huống bất thường, cảm thấy vị trước mặt này hẳn không phải người thường, vì thế thấp giọng bắt đầu kể lại, “Thanh mai trúc mã bọn tôi tổng cộng có ba người, tôi, tiểu Linh, và người yêu tôi A Minh, là bạn rất thân, cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Bởi vì A Minh lớn hơn bọn tôi một tuổi nên khi anh ấy là tân sinh đại học A thì chúng tôi học năm cuối trung học phổ thông, quyết tâm học hành cũngmuốn thi vào cùng trường. ” Ba người bạn, hai nữ một nam, một tổ hợp kì quái, cũng đưa tới những chuyện không tưởng. “Tôi với A Minh quen nhau lâu như vậy…nhưng yêu nhau thì vào năm hai trung học, bởi vì tôi bị phân sang khoa nghệ thuật rất buồn phiền, chính là A Minh khuyên giải khiến tôi có động lực học tập.” Khi lũ nhóc con trưởng thành, dần lột xác thành những tuấn nam mỹ nữ, trong lòng có tình, cũng liền nước chảy thành sông. Chỉ là, cô không biết, thì ra tiểu Linh cũng yêu A Minh. “Tôi chưa bao giờ biết… bạn bè cùng nhau lớn lên…, lại vì chuyện này mà đối với tôi… ” “Cô ta giết cô?” “Không có.” Nữ linh lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, “Cô ấy không biết từ nơi nào tìm được một đám côn đồ địa phương cao to, khi đó tôi chỉ một lòng một dạ liều lĩnh học tập. Muốn thi đỗđại học A cần điểm rất cao, chỉ có thể liều mạng cố gắng, đoạn thời gian kia đến cả A Minh tôi cũng xem nhẹ, càng không chú ý đến Tiểu Linh làm gì. ” Vì thế, khi cô phát hiện bạn thân ngày xưa sa đoạ… Hết thảy đã không khống chế được nữa. Tiểu Linh vặn vẹo trong lòng, cuối cùng coi tôi là kình địch, “Giữa trưa nào cô ấy cũng chặn ở cổng trường không cho tôi với A Minh gặp mặt, hồi đó bọn tôi lại không có di động…nhưng mà…ha ha.” Nữ linh cười cười với Khúc Y Nhiên, cõi lòng cảm khái nói, “Sau AMinh tới tìm tôi, tự nhiên phát hiện Tiểu Linh khác thường, chuyện này tạm thời lắng xuống một thời gian, nhưng về sau lại nổi lên.” Bọn họ như trước vẫn coi Tiểu Linh là bạn, ở giai đoạn cam go như năm lớp mười haimà lôi kéo cô ấy cùng học tập, trở về quỹ đạo. Vốn tưởng rằng có thể lắng sự việc xuống như vậy, ai ngờ, trong đám côn đồ có kẻ vừa mắt tôi. “Hắn lừa Tiểu Linh bảo tôi đi ra, kết quả Tiểu Linh bị người của hắn lôi đi… Tôi bị nhốt trong tầng hầm một phòng bếp, khi tỉnh lại, đã chết.” Khúc Y Nhiên kinh ngạc nhìn cô, nữ linh lại chỉ cười khẽ khẳng định suy nghĩ của cậu, “Đúng là tự sát, tôi dùng dao cắt động mạch tay. ” Thời điểm cô bị lôi đến đó đã biết mình chắc chắn không sống được. Hai mươi mấy tên đàn ông, trong mắt loé lên cái gì không phải không phát hiện ra. “Ha ha, chính là không nghĩ tới, khi chết, hồn lại bồng bềnh ở đại học A.” “Là vì trong tiềm thức cô lưu luyến nơi này.” “Đúng vậy… quả thật… lưu luyến, lưu luyến canteen nơi này, người nơi này…” “Người vừa rồi là A Minh?” “Đúng vậy.” Nữ linh rũ mắt xuống, thẹn trong lòng, “Tôi biết tình huống của mình đặc thù, dây dưa người sống sẽ tạo cho anh ấy phiền toái rất lớn nhưng mà… A Minh đã học đại học năm 4, rất nhanh sẽ phải ra xã hội, mà tôi lại không cách nào rời khỏi đại học A! Đứng nhìn từ xa đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới quyết định bám theo bạn trai lại bị linh môi sư trong trường đánh bay xuống, có lẽ đây chính là mệnh. Khúc Y Nhiên thở dài, đầu ngón tay loé ra một đoá hoa trắng như ánh trăng thả trên đỉnh đầu nữ linh, cô gái chỉ cảm thấy toàn thân đều được ánh sáng trắng ban cho một lễ rửa tội ấm áp, “Tôi…” “Cô có thể đi theo bên cạnh cậu ta, sau khi cậu ta tốt nghiệp thì tới tìm tôi. ” Nữ linh bị giật mình không nhẹ, “Cậu…Cậu làm sao biết…tôi…muốn…” “Bởi vì cậu ta là linh môi sư đó.” Đường Bá Hố phe phẩy quạt giấy, từ trên trời đáp xuống cười tủm tỉm nói với cô gái. Nữ linh ngơ ngác gật gật đầu, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến hơi ấm con người, có loại hạnh phúc đến muốn rơi lệ, “Cảm ơn.” Cô là quỷ, sớm đã không có nước mắt, nhưng mà nước mắt lại thật sự trong chớp mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Khúc Y Nhiên tiếp được một giọt, nhắm mắt, nhẹ giọng nói, “Bọn tội phạm đã bị đưa ra ánh sáng công lý, người tố cáo bọn chúng là… ” “Là Tiểu Linh? Ha ha, tôi biết ngay là con nhóc này. ” Nữ linh rưng rưng lại có ý cười, cảm thấy mỹ mãn thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi, còn lại…để tôi tự nhìn thôi. ” Một năm sau, cô sẽ trở về tìm cậu. “Được, chú ý tránh nhóm quỷ sai thường tới lui hoạt động.” Khúc YNhiên lo lắng lại đem một mảnh giấy màu trắng xoắn thành dây thừng cài lên tóc cô. “Lúc cần tháo nó xuống, tôi lập tức sẽ biết. ” “Được, cám ơn cậu.” Nữ linh đáp một cái lễ cho cậu rồi xoay người bay đi.
Khúc Y Nhiên nhìn thân ảnh rời đi kia, trong đầu hiện lên những lời cô gái kia chưa có cơ hội nói ra. Sự ràng buộc giữa ba người này, khoog biết là đúng hay sai. “Đi thôi, xem ra KTX nữ gần đây cũng cần đi xem một chút.” Mới cuối tuần tôi về nhà một chuyến mà mấy thứ trong trường học đã không an phận rồi sao? Đường Bá Hổ bất đắc dĩ nói, “Bởi vì cuối tuần bọn thổ địa không ở đây.” “Khó trách.”
|
CHƯƠNG 59, ÂM THỊNH DƯƠNG SUY
Trường học —— có thể nói là nơi tập trung dân cư nhiều nhất trong thành phố, quân đội thì cũng nhiều nhưng phân bố rải rác, mà đại học A là trường đông sinh viên nhất tỉnh L, hấp dẫn toàn bộ tinh anh tài tử của cả nước, dân số đông, linh tựnhiên cũng nhiều hơn.
Linh vốn là người, sau khi chết mới thành linh. Có vài người chết đi thì hiểu ra, có vài người thì tâm linh vặn vẹo, trả thù đời… Duy trì trật tự hai giới âm dương của đại học A vẫn là việc của hai vị Môn thần, chỉ là địa bàn phụ trách của hai vị này lại quá lớn, hàng tháng vẫn luôn có vài ngày không ở địa giới đại học A. Ừm… tình huống của Thổ địa cũng không khác mấy, vốn họ đi hết thấy rất yên tâm,bởi vì địa bàn đại học A lại có thêm một người có thể duy trì trật tự nữa. Khổ nỗi sóc con linh môi cuối tuần lại bị sóc ca lôi về nhà, đại học A không còn các nhân vật lớn trấn áp, đám không an phận này lại chạy ra gây sự. Cái kiểu vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm đó mà. Nhiều năm như vậy, Khúc Y Nhiên đã quen mỗi ngày giao tiếp cùng đủ loại linh hình dáng màu sắc khác nhau, bắt chuyện phiếm cùng nhóm thần thần quỷ quỷ, chỉ là…”Ừm…Tôi phải nói gì để được vào KTX nữ đây? ” Vì sao cố tình linh lại tụ tập ở KTX nữ nhiều nhất chứ? Chẳng lẽ chỗ đó âm khí quá thịnh? Làm gì có đâu… Hai má Khúc Y Nhiên phiếm hồng, cậu là một nam sinh, lại là sinh viên năm nhất, hình như không có lí do gì nguỵ biện. “Cậu cứ chém là vào tìm bạn gái!” Lý Mật vừa ngủ bù dậy chuẩn bị tiếp tục công tác theo dõivừa duỗi người vừa đóng góp ý kiến. Khúc Y Nhiên lắc đầu, “Nếu người ta hỏi tên bạn gái thì sao? ” “Thì tuỳ tiện bịa ra một cái…một nữ sinh lớp cậu không được sao ?” “Ừm…” Khúc Y Nhiên trầm mặc, nữ sinh lớp cậu không để ý tới ai, làm sao biết họ tên. Vì thế, Lý Mật đưa ra ý kiến này cũng trầm mặc theo, y đã quên mất, vị trước mặt này không có hứng thú với nữ sinh…[ê] “Đều là lỗi của anh cậu!” Suy nghĩ nửa ngày, Lý Mật sắc mặt kỳ quái tổngkết ra một câu như vậy. “Hả?” Vào KTX nữ thì liên quan gì đến anh tôi? “Hừ hừ, tóm lại, đều là lỗi của anh cậu!” “… …” Khúc Y Nhiên quyết định, không thèm thương lượng với kẻ không đáng tin này nữa. Vì thế nghiêng đầu, hỏi Đường Bá Hổ, “Thế nhân truyền rằng anh phong lưu phóng khoáng, Đào hoa tiên, mau giúp tôi nghĩ kế đi. ” Cho dù linh môi sư có thần thông, cũng không có khả năng người không cần đi mà có thể đánh bay tất cả linh trong KTX, vẫn phải bắt được điểm môi giới mới được. Nhưng mà bây giờ người lại bị ngăn cách ngoài cổng KTX, lại không thể xông vào, nhảy cửa thì sợ bị bắt thì toi… Sóc con rất buồn rầu… Đường Bá Hổ quạt quạt liên tục, cười khổ, “Tha cho tôi đi, khi đó không phải chỉ giả vờ thôi sao, nói theo kiểu bây giờ chính là làm ít chuyện trả thù xã hội, kết quả là tự trả thù mình.” Cái gì mà Hoa đào tiên, về sau đến ngay cả một tri kỷ đánh cờ còn không có đây. Bởi vì có liên luỵ không rõ ràng với Ninh vương khiến rất nhiều bạn hữu lo lắng, tránh xa. Được rồi, người này cũng không trông cậy được, Khúc Y Nhiên quyết đoán nghĩ tới Đông Phương, kết quả Đông Phương kiên quyết không chịu ra, Khúc Y Nhiên gọi hắn, Đông Phương trả lại một câu, “Tavới khác phái, không có hứng thú.” Khúc Y Nhiên, “… …” Lý Mật còn chưa có bay xa, “… …” Thời đại này làm sao vậy? Lý Mật lau mặt một phen, rất nhanh bay xa khỏi cái vòng luẩn quẩn không khí quỷ dị này. Vẫn là đi giám thị người thôi, nói thế nào thì người ta cũng là một nữ minh tinh đang nổi tiếng phải không? Mình nhất định phải chứng minh… Ơ? ‘Mình muốn chứng minh cái gì ta?’ Lý Mật gãi gãi đầu, lẫn lộn tiếp tục bay. Khúc Y Nhiên vẫn đang lượn lờ quanh phụ cận KTX nữ suy tư các biện pháp đi vào. “Ơ? Đàn em?” “Đàn chị?” Thì ra là Tưởng Tư Viễn theo bạn đi siêu thị mua đồ ăn vặt trở về. Khúc Y Nhiên nhất thời nảy ra ý nghĩ, có lẽ không cần đi vào KTX nữ cũng có biện pháp trục xuất nhóm quỷ linh trục ra ngoài. Chỉ cần chúng chạy ra, hết thảy đều dễ làm. “Đàn chị, có chuyện muốn mời chị giúp đỡ.” “Ừ được thôi, chỉ cần không phải đến thổ lộ thì gì cũng được.” Thời gian trước Tưởng Tư Viễnrùm beng bị một đám người lăn qua lăn lại không nhẹ, giờ đi đâu cũng rất cẩn thận, thật sự là nghẹn chết. “Sẽ không.” Khúc Y Nhiênlấy từ đằng sau ra một thùng ô doa nhỏ, chả biết là từ đâu ra, đưa cho Tưởng Tư Viễn, nói “Nhờ chị tướimột chút nước trong ô doa này trước mỗi cửa phòng tầng một được không ạ.” “Chỉ thế thôi hả? ” “Vâng, chỉ vậy thôi, toàn bộ tầng một nha, làm ơn đó đàn chị. ” “Không thành vấn đề, chút chuyện thôi mà.” Tưởng Tư Viễntay xách nách mang đưa hết cho bạn, cầm thùng ô doa dựa theo lời Khúc Y Nhiên đi làm. Tuy rằng… người khác có lẽ cho rằng rất kỳ quái, thực ngạc nhiên,nhưng mà chị lại tin, đàn em này…không đơn giản. Nước trong thùng ô doa đối với người lẫn linh đều không hại, chỉ làm linh lệch vị trí mà thôi, miễn là linh bị dính một giọt nước thì đều không thể tiếp tục trôi nổi, cơ bản đều bay qua cửa sổ ra ngoài. Vì thế, lúcThổ địa vội vàng dắt theo một gốc Cà rốt yêu chạy về cứu cánh thì thấy được một màn: một đàn quỷ cực kì đồ sộ trôi qua cửa sổ rơi lả tả trên đất. Đủ các loại thời đại, dạng gì cũng có, cổ đại, hiện đại, con lai Ấn Độ, Ta-Li-Băng… Nhóm quỷ trước kia trốn kĩ trongđại học A cũng bị một chiêu này của Khúc Y Nhiên lôi ra hết. Bởi vì Tưởng Tư Viễnngay cả cửa tầng haicũng không tha, trên đó còn có một ít đang ngủ say, không biết làm sao mà thân thể mình lại tự nhiên bay ra nữa. Tốt lắm, đều đuổi ra hết rồi, sau đó giới âm dương cũng hoàn toàn lộn xộn. Khúc Y Nhiên với Đường Bá Hổ囧囧nhìn một đám oán linh đông nghìn nghịt trước mặt, mấy bọn quỷ sai đều chết cả rồi sao? Trong đại học A nhiều linh lêu lổng như vậy, lúc trước vì sao chỉ bắt mình Bá Nha đi vậy? Nếu Lý Mật vẫn còn ở đây, khẳng định sẽ ồn ào ầm ĩ. Thổ địa cũng đầu đầy hắc tuyến, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, nói với cà rốt yêu, “Nhanh đi gọi Hắc Bạch nhị lão đến đây, cho dù có vài đứa không thể động, nhưng cũng phải an bài vị trí lại lần nữa, cứ để trong trường học sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của những mầm non quốc gia.” Cà rốt yêu vô cùng đồng ý gật gật đầu, nhịn không được phun tào,”Móa nó, cư nhiên nhiều như vậy đều trốntrong KTX nữ, má nó… Còn có đứa ôm nội y nữ sinh ngủ đông, xác định đó thật là oán linh, không phải sắc linh chứ? Tu luyện đến có thực thể rồi, cư nhiên là vì làm loại chuyện này. ” Thổ địa ngượng ngùng áy náy nói, “Ai nha nha, phiền cậu rồi.” Vốn làmời người ta đến làm khách ở địa bàn mình, kết quả… aiz, khôngđề cập tới cũng được. Loại sự tình này hoàn toàn không trách Khúc Y Nhiên được, là quản lí đại học A hàngnăm không báo lên ấy chứ. Cà rốt yêu lại không để ý nói, “Không có việc gì, tôi biết mà, trước kia bên tôi cũng không khác mấy, lúc nào chả có mấy đứa ba trợn như vậy, chẳng qua bên này số lượng hơi bị nhiều. ” Đầu năm nay, yêu cũng phải đi duy trì hoà bình thế giới, không có biện pháp, quản sự trên trời phái xuống nhân gian thật sự quá ít ! Tiên quân, thượng tiên hạ phàm lịch kiếp đều noi theo phim truyền hình mà đi chuyển thế đầu thai, còn mấy người khác thì cả ngày lo tiêu cực trốn việc, đỏm dáng… không có ai làm việc đàng hoàng hết. Khúc Y Nhiên nắm chặt quả cầu bằng ngọc, ngay tại phía tây KTX nữ mở cuộc họp toạ đàm với nhóm quỷ. Số lượng quá nhiều, không thể nghe tiếng lòng hết được, chỉ có thể tạm nghe ý kiến là đi hay ở mà thôi. Số muốn lưu lại…không thể lưu nhiều lắm, không thể làm bị thương người khác, không hại người, không trộm quần lót nữ sinh… Số muốn đi đều theo Hắc Bạch nhị lão, cậu chỉ là một linh môi sư nho nhỏ, không có cách chỉ dẫn nhiều oan hồn như vậy. Kết quả, thực hiển nhiên, buổi toạ đàm có nhiều chỗ không thành công, rất nhiều linh chỉ chăm chăm vào Khúc Y Nhiên, “Đại sư, ngài xem bói tay cho tôi đi!” “Đại sư, vẻ mặt phi phàm, xem bói tay cho tôi đi mà!” “Đại sư, tôi có oan tình!” “Đại sư, tôi không ăn trộm quần lótnữa, vậy trộm nội y thì sao?” “Đại sư, ngài xem tôi… có phải gần đây ấn đường biến đen, sẽ có nhiều tai nạn đúng không? ” “Đại sư, cầu ngài, thu lưu tiểu nhân đi, tiểu nhân biết làm ấm giường, còn có thể giúp ngài bắt bọn trốn thật kĩ ra đây nữa!” Nhiều tác dụng lại đáng yêu nè! “Đại sư…” “Đại sư…” Khúc Y Nhiên có chút cứng ngắc xoay người, lui ra phía sau, không chút do dự tránh sau lưng hai vị Hắc Bạch nhị sử, “Chuyện xem bói tay đành nhờhai vị. ” Hắc Bạch nhị sử mắt trợn trắng, “… …” Khúc Y Nhiên, “… …” hình như nói sai thì phải. Sửa chữa một chút, “Là việc siêu độ đành nhờ hai vị mới đúng.” Hắc vô thường mặt không chút thay đổi gật gật đầu, bắt đầu kiểm kê nhân số, mà Bạch vô thường lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Khúc Y Nhiên, ánh mắt cứ như đã nhìn thấu Khúc Y Nhiên, càng nhìn tươi cười càng héo đi, có chút đăm chiêu. Thật lâu sau, mới tự nói một mình, “Thôi, coi như là làm việc thiện tíchđức vậy.” Khúc Y Nhiên, “???” Bạch vô thường cũng chả cần biết cậu có hiểu hay không, nói thẳng, “Về sau lượng sức mà đi…còn có…quên đi, chỉ cần nhớ rõ, phải lo cho mình một chút nghe chưa. ” “Dạ.” Khúc Y Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, lời của Bạch vô làm cậu nhớ lại lời của ông nội. Bạch vô thường có thể đọc lòng người, “… …” Ngoài ý muốn bị người ta so với ông nội. Bên này làm ầm ĩ lớn quá, Môn thần cũng rất nhanh chạy trở về, mọi người đồng tâm hiệp lựcdọn dẹp được cục diện rối rắm. Bạch vô thường trước khi nói với Khúc Y Nhiên đang đầu đầy mồ hôi, “Nguyệt lão cho cậu một tờ giấy phải không? Sớm mở ra xem, sớm quyết định quyết tâm.” “A? Dạ.” Có vài vị quan vẫn thích thừa nước đục thả câu, Khúc Y Nhiên sớm đã quen, cho nên cho dù không hiểu gì cũng không hỏi lại. Cuối cùng con quỷ ôm đùi Khúc Y Nhiên ý đồ cầu bao dưỡng cũng bị mang đi đầu thai, loại tình huống này cho dù quăng đến chỗ nào khác trên nhân gian cũng là vấn đề lớn, còn không bằng địa phủ sớm thu về, không đi đầu thai ăn cơm chùa cũng được lắm. “Phù phù, rốt cục đã xong.” Khúc Y Nhiên xoa xoahai mắt dính chặt vào nhau buồn ngủ, thật hao phí linh lực… giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ…thật muốn…ngủ… “Y Nhiên?!” Đường Bá Hổ hô lớn, nhưng Khúc Y Nhiên lúc này cáigì cũng không nghe rõ, ngã trên nền đất ngủ vù vù.
|