Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 50, SÓNG GIÓ KÝ TÚC XÁ
Anh sóc rất tức giận.Vốn ngồi canh trước cổng đợi sóc con gì đó anh sóc tuyệt đối làmột phía tình nguyện.
Sóc con chưa ra? Được, sóc ca tính tình tốt, tiếp tục đợi! Có lẽ em trai thẹn thùng, có lẽ em ấy đang chuẩn bị cái gì đó, tóm lại, em trai vô tội, em trai vạn tuế. Nhưng kết quả thì sao? Càng đợi càng lâu, lâu đến khi gần nửa người của đại học A đều đã về hết. Bởi vì hôm sau là cuối tuần, học sinh ngoại trú cơ bản đều về nhà nghỉ ngơi, sinh viên ngoại thành cũng đã sớm bắt xe trở về, sóc ca đợi đến đen cả mặt vẫn rất kiên nhẫn. Gọi điện thoại thì không có người nhận, bởi vì mới khai giảng cho dù có đăng kí thì người ngoài cũng không thể vào KTX. Vậy tìm người hỏi… Anhtrai mặt lại càng đen. Nếu nhắc đến Thủ khoa ở đại học A thì sẽ có n phản ứng, trong đó ba loại đặc thù nhất sẽ là: loại đầu tiên, sinh vật giống cái bình thường—— “Cái gì? Tìm Thủ khoa của chúng tôi? Ngao ngao ngao, tôi nói cho anh biết nhá, thủ khoa kia không phải chỉ là riêng thủ khoa của trường tôi mà còn là thủ khoa cả nước, đẹp trai ngời ngời, nếu thủ khoa để cho tôi hiến thân hầu hạ, tôi khẳng định sẽ điên cuồngmà xông lên!” Loại thứ hai, sinh vật giống đực bình thường —— “Cái gì? Tìm chúng ta thủ khoa nhỏ bé của trường tôi á? Xin lỗi nhé, thủ khoa của chúng tôi không dễ dàng gặp khách đâu, nhất định anh là người ngoài trường muốn đến điều tra đúng không, không không, nhìn anh không giống sinh viên, như vậy là người ngoài xã hội? Bỏ ý tưởng đi, thần tượng sẽ không dễ dàng gặp mặt fan như vậy đâu..” Loại thứ ba, bọn nhỏ đáng thương học lên từ trung học thí điểm, “Cái gì cơ… anh Khúc của chúng tôi á, tôi khuyên anh vẫn là đừng quấy rầy anh ấy, đã đến cuối tuần rồi, anh ấy nhất định là đã có hẹn với hoa khôi giảng đường Tôn Viện Viện rồi. ” Kỳ thật, phần lớn nam nam nữ nữ của đại học A đều rất bình thường, chỉ không hiểu làm sao ba loại đặc thù kia lại bị anh gặp được hết. Mỗi một tình huống đều chửi rủa vô số lần, mỗi loại tình huống đềulàm cho mặt anh sắp so được với đáy nồi. Sóc ca yên lặng chịu nội thương. Vì thế, người nào đó rốt cục quyết định để xe lại gần trường học, tự mình đến phòng ngủ bắt người. Lúc này Khúc Lăng Phong vạn phần hối hận, vì sao không mang vài tên thủ hạ lại đây chứ, không cần ở trong khuôn viên đại học A tìm tòi lâu như vậy, cũng không cần hỏi mấy đứa điên khùng kia, tự mình thấy ngột ngạt. Khúc Lăng Phong đi tới dưới lầu KTX em trai nhà mình, không nói hai lời, nhét hai tờ tiền màu hồng qua khe cửaa sổ phòng bảo vệ, cửa KTX không hề ngoài ý muốn mở ra. “Ai ai ai, ông già ta đã hoa mắt rồi, không phát hiện có người đi vàođâu.” Khúc Lăng Phong, “… …” Anh ca tiếp tục phát huy lấy trầm mặc là vàng, nội tâm lại lo lắng vìem trai nhà mình. Cái gì mà KTX đại học A quản rất nghiêm? Rõ ràng chỉ cần đưa chút tiền như vậy là đã có thể tự do ra vào rồi, căn bản chả nghiêm cẩn tỉ mỉ được như quảng cáo, một KTX tuỳ tiện như vậy, em trai ở có thể an toàn không đây? Anh ca rất nhanh đã tìm được phòng của em trai, lễ phép gõ cửagọi nhỏ, “Nhiên Nhiên? Là anh.” Khúc Lăng Phong không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng vì gian phòng này hiện tại không chỉ có mình em trai ở nên anh không có trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vặn, Phương Thiên Trác vừa tắm rửa xong, thân trên ở trần, thân dưới chỉ mặc một cái quần Hawai hoa hoè hoa sói, “Ai vậy?” Nhiên… ?”Tìm YNhiên sao?” Không do dự nhiều liền mở cửa, dù sao thì cũng là KTX nam, đối phương lại là giọng nam, nói không chừng là mấy thằng bạn bên cạnh chạy sang mượn máy game linh tinh. Kết quả, bốn mắt không tiếng động nhìn nhau. Khúc Lăng Phong chau mày, Phương Thiên Trác xấu hổ thiếu chút nữa nóikhông ra lời, “Ukm, anh là gì của Y Nhiên …” Kỳ thật hắn đã biết rõ còn cố hỏi, Khúc Y Nhiên từ sau kì nghỉ dài hạn trở về, trên bàn học có thêm một bức ảnh chụp cùng anh trai. Phương Thiên Trác tất nhiên là đã xem qua ảnh chụp, hơn nữa còn đối với anh trai hiền lành của Khúc YNhiên có ấn tượng rất tốt. Người trước mặt này cùng ảnh chụp không khác nhau nhưng mà khí chất lại hoàn toàn không giống. Má ơi, máy ảnh có vấn đề sao mà lại có thể chụp được một kẻ lạnh như băng thế nà thành một người anh trai hiền lành cười sáng lạn như vậy chứ …! Lạnh quá… Anh cậu muốn đông chết người! Y Nhiên, mau trở lại cứu mạng với QAQ Phương Thiên Trác nơm nớp lo sợ, Khúc Lăng Phong mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết mấy con ruồi. “Cậu là bạn cùng phòng của Nhiên Nhiên?” giọng đại ca lạnh lẽo tàn bạo, hơi thở quanh thân cũng đã xuống dưới 0 độ. “Vâng…” Phương Thiên Trác bị đông lạnh cũng không nhẹ. “Người đâu?” “Đi bệnh viện .” “Cùng ai.” “Dương Tiêu.” Khúc gia đại ca hỏi cái gì, Phương Thiên Trác đáp cái đó, ngoan cực kỳ. Dương Tiêu tên này…”Là nam?” Là một người anh trai bị chính em trai trong lúc vô tình hấp dẫn thành đồng tính luyến mà nói, đối với những tên đàn ông quanh em trai còn căm ghét hơn cả phụ nữ. Em trai thông suốt, biến cong thì được nhưng đối tượng chỉ có thể là anh. Những người khác, đừng hòng. Khúc Lăng Phong nheo mắt lại, lạnh lùng đánh giá Phương Thiên Trác đang cả người cứng ngắc, “Lúc bình thường trong phòng cậu đều mặc như thế này sao?” Dáng người cũng không tệ lắm, nhóc con, cứ như vậy nude trước mặt em mình lúc ẩn lúc hiện? Phương Thiên Trác không cảm thấy có gì không đúng, lại còn rất thành thực gật đầu giải thích nói, “Em là từ thành phố biển đến nên có hơi sợ nóng, nhưng mà em thấy Y Nhiên cũng không chịu được nóng, có khi còn mặc mát mẻ hơn em đó.” Khúc Lăng Phong, “… …” Thế giới trong lòng anh, đảo lộn hết rồi. Sóc con bị ngườita xem hết! “Trong phòng ngủ không phải có điều hoà sao?” Phương Thiên Trác ngẩn ra, nói, “Công tắc nguồn điện tổng của KTX đều tự mình nhảy, dùng quạt còn nhảy huống chi là điều hoà? Mỗi ngàychỉ có thể bật 10 phút, nếu lâu hơn thì cả toà nhà có thể mất điện theo.” Trường học cố ý khống chế lượng điện, hiện tại cơ hồ từng phòng đều có hai đến ba cái máy tính, một cái lò vi sóng nhỏ cùng một cái nồi cơm điện. Mỗi ngày công tắc điện đều phải nhảy tới nhảy lui vài lượt. Kết quả không đợi Phương Thiên Trác tiếp tục “tình báo” xong, anh trai đột nhiên xoay người rời đi. Để lại một kẻ khó hiểu, “Rốt cuộc anh Y Nhiên tới đây làm gì? Tìm cậu ta sao?” Hắn hoàn toàn không ý thức được, chính mấy lời vô tâm của mình đã úp cho sóc con vài cái sọt. Khúc Lăng Phong “cảm xúc mênh mông” đi ra khỏi ký túc xá, kết quả phát hiện em trai nhà mình đang thương lượng chuyện gì với ông cụ trông cửa. “Vâng, cám ơn ông ạ, con giúp đàn anh với Nguỵ Tấn chút chuyện, rất nhanh thôi là xong mà.” Mấy ngày nay chạy qua chạy lại chăm Ngụy Tấn, Khúc Y Nhiên đã quan hệ rất tốt với quản lí KTX. “Không có việc gì đâu, nhóc cứ yên tâm lên đi.Ủa? Anh kia, tìm được người rồi sao?” Cụ ông phát hiện ra một oán linh bóng dáng tối như mực, chính là Khúc gia đại ca. Khúc Y Nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời kinh hỉ, “Anh?” Tích tụ tuy rằng bị nụ cười thuần tuý kia hòa tan không ít, nhưng trong lòng Khúc gia đại ca vẫn như trước có tư vị không tốt, em trai yêu quí căn bản là không để ước định với mình trong lòng, người chờ mong chỉ có mình anh thôi sao? Sắc mặt thản nhiên nhìn không ra buồn giận, Khúc Lăng Phong đi tới bên cạnh em trai nhà mình, chỉ nói một tiếng “Uk”. Khúc Y Nhiên lại phi thường sâu sắc phát giác ra anh mình đang hờn giận, mờ mịt hỏi, “Làm sao vậy? Anh? Em muốn đến phòng của Ngụy Tấn một chuyến, anh ở đây… chờ em?” Khúc Lăng Phong đôi mắt tối lại, cúi đầu nói, “Anh, đi cùng với em.”
|
CHƯƠNG 51
Khúc Y Nhiên mang theo anh trai quen thuộc đi tới trước phòng của Ngụy Tấn và Dương Tiêu, cửa còn chưa mở đã cảm nhận được không khí trong phòng ngủ có điểm không thích hợp.
Đúng vậy, bên trong còn ba bạn linh đang bay thì thích hợp làm sao được? Đây là lần đầu tiên Lý Mậtđại chiến với người ta, lại còn là một người phụ nữ trước khi chết đã phát rồ phát dại vì chồng cô ta có bồ. Đàn ông có bồ bịch, tình hình chung là mọi người đều đồng tình với người vợ. Nhưng mà người phụ nữ này thì…bên ngoài bồ bịch hết người này người khác, mỗi đêm đều lêu lổng với rất nhiều đàn ông khác nhau, ai mà làm chồng cô ta chịu được mới là lạ. Trạng thái tinh thần của cô ta không ổn định, sau khi chết tuy rằng nơm nớp losợ nhưng lại ngoài ý muốn tránh được nhóm quỷ sai lùng bắt, lui vào trốn ở một góc đại học A, lại bởi vì không nhìn quen những thiếu nam thiếu nữ yêu nhau ngọt ngào mà thỉnh thoảng chạy qua phá rối. Dương Tiêu với Ngụy Tấn cùng phòng nhưng khác giường, mỗi đêm sau khi Ngụy Tấn đã ngủ, Dương Tiêu đều vừa thống khổ vừa rối rắm hôn trộm vàilần tự an ủi (aka quay tay) chính mình, vài lần bị nữ quỷ đang loanh quanh trong KTX nam bắt gặp, vì thế mới có những việc sau này. “Cẩn thận.” Đường Bá Hổ vung quạt giấy lên, hóa giải công kích của nữ quỷ. “Đồ điên, điên quá! Một nữ quỷ lại du đãng ở phòng KTX nam sinh tuyệt đối không có ý tưởng gì tốt đẹp!” Lý Mật nguy hiểm tránh được một đòn điện giật nữ quỷ đánh tới, có chút chật vật lui về phía sau hai bước, bị Đông Phương tiếnđến trợ giúp nhẹ nhàng đẩy ra, vừa vặntheo khe hở trên cửa Khúc Y Nhiên mở mà trực tiếp bay ra ngoài. Lý Mật, “… …” Khúc Y Nhiên, “… …” Khúc Lăng Phong, “???” Anh trai không rõ vì sao em mình đột nhiên cứng đờ bất động. Lý Mật lập tức nhảy dựng lên, mất mặt tránh ở phía sau cửa, “Anh Khúc, tôi không phải cố ý dẫm lên đầu anh cậu đâu mà. ” Khúc Y Nhiên lau đỉnh đầu đầy hắc tuyến, “Không có việc gì, anh tôi không cảm nhận được đâu.” Lý Mật buồn bực cực kỳ, thật vất vả mới đượcanh Khúc giao chomột sứ mệnh quang vinh vậy mà lúc đang chuẩn bị đại triển thân thủ lại bị Đông Phương ném ra ngoài. “Tôi cũng làm được!” Lý Mật thò đầu qua cửa, bất mãn nói. Có Đông Phương gia nhập, nữ quỷ trong vòng ba chiêu đã bị bắt. Giáo chủ đại nhân lạnh lùng thoáng nhìn, “Vướng bận.” Lý Mật, “… …” Đả kích này cũng quá trực tiếp đi. Khúc Y Nhiên nghe Đông Phương nói như vậy, giật mình bừng tỉnh. Nếukhông phải bận tâm Lý Mật thì Đường Bá Hổ có lẽ đã sớm tóm được quỷ tới tay. Cậu thiếu chút nữa đã quên giá trị chiến đấu của Lý Mật là con số âm. Vì thế có lỗi cười cười với mọi người, “Ngượng ngùng, lần này là tôi sai.” Lý Mật quỳ xuống đất, “… …”Đây mới là người đả kích nhất đây này! Kết quả, Khúc Y Nhiên vội vàng nói chuyện với linh lại bỏ quên anh trai vốn có sự tồn tại cực thấp. Khúc Lăng Phong thấyem mìnhcười với phía sau cánh cửa đến sáng lạn, mà anh lại hoàn toàn nhìn không ra cánh cửa kia rốt cục có chỗ nào không thích hợp, nheo mắt nhìn cũng không thấy nổi cái gì. “Nhiên Nhiên?” giọng nói từ tính, ẩn chứa vô hạn gió lốc. Sóc con lại cực kì trì độn nói, “Anh,chờ em một lát nhé.” “Ừ, được.” Khúc Lăng Phong hai tay nhét túi, một bộ dáng nhàn nhã,nhìn chăm chú vàoem trai đang không biết chuẩn bị làm gì. Cấp bậc gió lốc lại đang không ngừng tăng lên. Tín hiệu màu cam báo động loé lên không ngừng, Khúc Y Nhiên lại hoàn toàn không chú ý tới, cho nên… “Có thể.” Đường Bá Hổ có chút dở khóc dở cười nhìn nữ quỷ bị đánh đến không còn hình dạng, Đông Phương đây là đang rất tức giận? Bằng không làm sao lại đi chấp nhặt với một bệnh nhân tâm thần vậy? Kỳ thật hắn cũng tốt, Lý Mật cũng tốt, đều không có bị thương mà. Chính là quần áo mới của Lý Mật… hình như bị nữ quỷ này phá hỏng một tay áo? Đường Bá Hổ cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra cái gì đó. Phóng châm, thu châm, động tác lưu loát sinh động, thủ pháp thành thạo trói quỷ thành cái bánh chưng được Đông Phương làm rất hoàn mĩ. Khúc Y Nhiên đột nhiên cảm thấy,động tác trói người của Đông Phương hình như so với lúc mới quen… càng ngày càng thành thục? … ừ, hình như cậu cũng phát hiện ra cái gì đó rồi. Lý Mật hình nhưcông 0 thủ 0?(giá trị tấn công phòng thủ) “Cảm ơn.” Khúc Y Nhiên tháo xuống vòng ngọc cầm trong tay, ngồi xổm xuống, ngón tay điểm nhẹ trên đầu nữ quỷ đang hấp hối, hàn khí quanh thân cô ta giảm xuống không ít, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Xem ra con quỷ này thật sự làm không ít chuyện xấu, cho dù thực đi đầu thai thì trước khi đi chuyển thế cũng sẽ phải chịu trách phạt tương ứng dưới Địa phủ. Đây là quá trình tất yếu phải trải qua, Khúc Y Nhiên cũng không có cách nào nhúng tay vào. “Cô kiếp trước, kiếp vừa rồi toàn hận thù, đều phải do giới luật phán định. Hi vọng cô có thể sớm ngày hối cải làm một con người hoàn toàn mới, kiếp sau không cần lấy danh nghĩa tình yêu đi phá hoại tình cảm chân thật của người khác nữa.” Đối của cô xem như chúc phúc, coi như là thứctỉnh. Một người, một kiếp phạm sai lầm còn có đường quay đầu, hai kiếp vẫn phạm sailầm chính là nghiệp chướng, nếu cứ thế mãi thì cho dù luân hồicũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. “Buông ra… Không…” Vốn dĩcô ta đang xụi lơ bị trói chặt đột nhiên vùng lên, kêu la thảm thiết, thê lương, không ngừng giãydụa. Khúc Y Nhiên trong lòng cả kinh, lập tức cắn nát ngón tay, đầu ngón tay dính máu rất nhanh xẹt qua mặt nữ nhân này, cô ta rốt cuộcphát không ra tiếngnữa, nhưng mà anh traiđã nghe được rồi. Ở nhân gian hoạt động lâu như vậy, lại có năng lực hiện thân uy hiếp DươngTiêu, con quỷ này không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu mới có thể kiêu ngạo như vậy. Anhtrai khiếp sợ cực kỳ, không kịp nghĩ nhiều rằng tại sao trong phòng đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ kêu rách cổ họng như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là bảo vệ em minh, ngay lúc Khúc Y Nhiên cắn nát ngón tay vẽ chú trong không khí đã đem người ôm chặt vào lòng, rất nhanh lui về sau, giống như làm vậy là có thể ngăn cách cậu khỏi tất cả nguy hiểm. “Nhiên Nhiên, về nhà với anh.” “Anh… đợi lát nữa… một chút thôi…” Anhtrai ôm chặt quá, Khúc Y Nhiên hô hấp có chút dồn dập, “Anh, buông ra nào… chờ em một chút… lập tức sẽ tốt thôi.” Khúc Lăng Phong cụp đầu xuống, thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của em mình,”Được rồi, anh chờ em.” Giờ khắc này, anh lựa chọn tin tưởng chính người đang ôm trong tay này. “Ukm…” Khúc Y Nhiên một tay nhanh chóng kết ấn, đem người phụ nữ đang bị trói kia quẳng luôn vào cửa luân hồi chỉ có linh môi sư mới mở ra được. Phòng ngủ trở nên tối om một mảnh, chính là nháy mắt sau lại khôi phục bình thường. Lý Mật với Đông Phương đã sớm chui trở về trong ngọc, Đường Bá Hổ do dự một lát, vẫn quyết định đem tờ giấy nguyệt lão đưa cho mình giao cho Khúc Y Nhiên. “Này, cho cậu… Y Nhiên, Nguyệt Lão nói, hết thảy chỉ cần theo tâm ý của mình là được.” Nói xong, hắn cũng trở về trong ngọc điều tức. Tuy rằng lỗ thủng trên quạt mấy hôm nay đã được tu bổ hoàn hảo trong ngọc, nhưng lần phá kết giới bay vào trong đàn vẫn tạo cho thân thể tổn thương nhất định. Khúc Y Nhiên tiếp nhận tờ giấy, rất nhanh bỏ vào trong túi quần. Chính cậu vẫn còn ở trong lòng anh trai đó. Anhnhìn hết những động tác nhỏ của cậu không sót cái gì, nhưng cái gì cũng không hỏi. Thanh âm khó hiểu, thân ảnh khó hiểu, lại đến những đoá hoa trắng xinh đẹp nở rộ, lại có tiếng phụ nữ hét chói tai, tờ giấy xuất hiện từ hư không, em trai anh, thật không đơn giản. Chuyện này tạm ừng trước mắt, anh chỉ có thể lờ mờ đoán ra gì đó. Hết thảy xong xuôi, ác linh bị cưỡng chế đá xuống Địa phủ chịu phạt, còn lại chuyện đau đầu đành quăng cho hắc bạch nhị lão, linh kia có ầm ĩ thế nào cũng không ầm ĩ được đến nhân gian. Độ ấm trong phòng dần dần trở lại như thường, chính là giờ Khúc Y Nhiên mới phát hiện, bên ngoài trời đã tối rồi! “Anh?” cậu đột nhiên nhớ ra ước định cùng với anh trai. Giữa trưa ở cổng trường đợi anh… cùng nhau về nhà… anh tới đón cậu, nhưng mà cậu lại… hoàn toàn quên mất! “Anh, thực xin lỗi, hôm nay em vào viện thăm Ngụy Tấn, lúc trở về em… cái kia…” Sóc con gấp đến độ đỏ mặt. Không định giấu diếm, nhưng cũng không biết nên làm thế nào mà giải thích một cách bâng quơ nhẹ nhàng được, liệu thẳng thắn thừa nhận tất cả với anh ấy có thể bị coi là kẻ tâm thần… hoặc là quái vật hay không? Linh môi sư cũng không phải là nghề gì không thể công khai nhưng mà không có nhiều người sẽ chấp nhận. Bị lảng tránh, bị rời xa, dần dần cũng hiểu được mình cần phải tự lảng tránh, rời xa… Nhưng mà anh trai lại không giống như vậy, mình sẽ thấy khổ sở, sẽ thấy đau đớn. “Anh ơi.” Khúc Y Nhiên thật sự không có cách, đỏ hồng mắt, yên lặng cúi đầu. Cằm sắp đụng phải ngực, lại rất nhanh bị người nhẹ nắm lên, đôi mắt sáng ngời lợi hại nhìn xuống em trai, chính là nhìn thấy đôi môi sắp bị cắn nát kia của Khúc Y Nhiên thì mắt anh cũng dần đỏ, “Anh cảm thấy, em hẳn là trước hết nên nghĩ bồi thường anh như thế nào.” Khúc Y Nhiên, “???” “Tự dưng bắt anh đợi trong xe từ giữa trưa đến giờ, Nhiên Nhiên, em nói nên bồi thường anh như thế nào đây? Lương của anh một giây dùng đến trăm vạn đô la mà tính đó. ” Khúc Lăng Phong cố ý khoa trương nói. Chỉ thấy sóc con theo bản năng buông lỏng ra đôi môi bị ngược đãi từ nãy giờ, há to miệng, ngốc nghếch nhìn anh mình. Anhmình giá trị cao vậy sao? Xong rồi… căn bản bồi thường không nổi… “Em nói nên làm cái gì bây giờ, hử?” Âm cuối cao lên thànhmột độ cong khêu gợi, Khúc Lăng Phong lấy bụng bàn tay ma sát lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của em trai, miệng cứ như vậy hé ra? Đầu lưỡi hồng nhạt trong miệng thật hấp dẫn. Đối diện gần gũi với anh trai như vậy, hơi thở phun ra phả trên chóp mũi lại hấp thụ về trong phổi, sóc con khẩn trương cực kì, tay chân cứng ngắc, khó khăn nói, “Em, cũng… không biết… A…” Anhtrai —— kỳ thật phương thức bồi thường tốt nhất chính là dùng em đó. Em trai ——QAQ phải kiếm việc làm thêm để bồi thường cho anh thôi. Môi lưỡimềm mại, hơi thở nam tính thổi quét qua khoang miệng Khúc Y Nhiên, vội vàng khát vọng tìm kiếm chiếm lấy, sóc con bị anh mình đặt trên tường, phía trước là vòm ngực nóng rực, phía sau là vách tường lạnh lẽo, băng hoả đối lập nhưng cậu không thừa sức đi chú ý chuyện khác. “Ưm…” mũi toát ra một tiếng than nhẹ. Áo Khúc Y Nhiên bị anh trai xốc lên, bàn tay to vuốt ve ngực cậu giống như có ma lực, sờ đến đâu chỗ đó liền bốc lửa. Thời gian, địa điểm không đúng, anhtiếc nuối hôn lên khoé mắt em trai, đem sóc con đang mềm như nước ôm chặt lấy, thấp giọng nói, “Về nhà thôi, mẹ còn đang đợi chúng ta.” “Vâng…” đôi môi Khúc Y Nhiên sưng đỏ, gục đầu xuống nhỏ giọng đáp. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc giờ mới xấu hổ, mặt đỏ lợi hại, trên môi vẫn còn dấu vết vừa bị người hung hăng cắn nuốt một phen. Thực là một màn tốt đẹp cực kì, giờ khắc này toàn bộ oán niệm do phải đợi chờ của anh trai xem như hoàn toàn tan thành mây khói.Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, anh có thể thân mật nắm tay em trai như vậy, nói rằng, “Chúng ta về nhà”,bốn chữ vừa vô cùng đơn giản lại phá lệ trầm trọng. Về nhà, về nhà của chúng ta. Chúng ta là anh em, cũng bởi vì là anh em —— mới có được mối liên hệ máu mủ ràng buộc vĩnh viễn không thể đứt rời.
|
CHƯƠNG 52
Khúc gia đại thiếu chủ động lái xe về nhà ăn cơm chiều?
Không chỉ có Đường Hiểu Hiểu với Khúc Thiên Triết, đến cảbác Lưu và nhóm người hầuKhúc gia từ đầu bếp cho đến người làm vườn, bảo vệ cho đến lái xe…đều bị doạ ngốc! Càng khiến mọi người không tưởng được là, Khúc Lăng Phong không chỉ có một mình về nhà ăn cơm, trong con xe thể thao vừa chói mắt vừa gậy vạ kia có thêm một người. Bởi vì nguyên nhân tốc độ xe, nhóm người xếp thành hàng tại cổng nghênh đón Khúc Lăng Phong không dám tin + bán tín bán nghi người ngồi bên cạnh Khúc Lăng Phong rốt cuộc là thần tiên phương nào. Ngay lúcánh mắt mọi người Khúc gia từ trên xuống dưới đều tụ tập ở hướng gara thì hai anh em nhà họ Khúc lại thân ái mật mật mà đi vào từ cổng chính, kính mắt cùng tiết tháo đều thi nhau rơi nát đầy đất. Đến tột cùng là thế giới này huyền huyễn, hay năm 2012thật sự là tậnthế . “Lão… lão Lưu… Chúng ta đã mấy năm chưa thấy qua đại thiếu rồi?” Một người làm vườn cũng giống bác Lưu từ Đường gia sang nhà chính Khúc gia trợn tròn mắt hỏi. Bác Lưu tằng hắng, “Khụ, ba bốn năm gì đó?” tốt nghiệp đại học xong đại thiếu gia cơ bản hằng năm đều đóng quân ở nước ngoài. Từ lần trước gặp ở nhà ông nội Đường,bác Lưu vẫn chưa gặp lại Khúc Lăng Phong lần nào. “Tôi còn nghĩ nắm xương cốt già của mình sẽ không nhìn thấy đại thiếu lần nữa.” Bà lão có chút xót lòng, nhìn hai anh em Khúc gia lớnlên, cũng nhìn chúng càng chạy càng xa. Quan hệ của hai anh em bọn họ là người ngoài cũng không tiện xen mồm nói gì, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. “Như bây giờ, thật tốt.” “Ách… Đúng vậy…” Bác Lưu an ủi vỗ vỗ vai bà lão làm vườn, thật sự cóchút không đành lòng nói cho bà biết từ lúc gặp mặt ở nhà ông nội Đường, hai anh em họ đã tương đối hoà thuận lại rồi. Thật sự là kỳ quái, đại thiếu chẳng lẽ đặc biệt đi đón nhị thiếu sao? Cái balo trong tay đại thiếu kia nhìn thật quen mắt mà! Người hầu còn như thế, hai vị chủ nhân Khúc gia phản ứng lại mãnh liệt hơn. Mẹ Đường không hình tượng co rút khóe miệng, hai đứa con mình quan hệ tốt thì người làm mẹ như cô phải thấy vui mới đúng nhưng mà vì sao càng nhìn càng thấy kinh tủng? “Thiên Triết, anh nói… Đây có thể là điềm báo trước phong ba hay không?” hai anh em quan hệ kém cùng cực lại đột nhiên tương thân tương ái dắt tay nhau về nhà. À, nói như vậy cũng không hợp lý lắm, cái thằng nhóc Nhiên Nhiên làm sao lại chịu kề vai đi cùng Lăng Phong chứ. Khúc Thiên Triết vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, “Chỉ sợ, lành ít dữ nhiều.” Ông cũng rất hi vọnghai đứa con mình có quan hệ hoà thuận như lúc đầu, tựa như mới trước đây vậy, ăn cùng một bát, tắm cùng một bồn. Chính là, điều ấy có thể sao? Nếu có thể, như vậy vì sao năm nay Lăng Phong mới trở về? Nghe nói rấtnhanh sẽ về công ty bên Mỹ kia. Nếu thực có thể như vậy… bọn họ làm cha mẹ, còn phải dùng hai người ông ra mặtquan tâm nữa không? “Ba, mẹ.” Khúc Lăng Phong giống như không nhìn thấy một đám người đang ngơ ngác mở rộng tầm mắt, vẻ mặt như thường nói. Khúc Y Nhiên cầm lại balo con sóc trong tay anh trai, rồi mới ngẩng đầu cười ngọt ngào với hai vị phụ huynh, “Ba, mẹ, con với anh đã về rồi.” Khúc gia hai người, “… …” Đám người hầu vây xem, “… …” Qua nửa ngày thủy chung không có ai phản ứng. Khúc Y Nhiên kỳ quái hô một tiếng, “Ba mẹ? Thân thể không khoẻ sao?Bác Lưu? Mọi người làm sao vậy?” “Khụ khụ… Ừ, đã về rồi à.” Người khôi phục bình thường nhanh nhất vẫn làKhúc Thiên Triết, lập tức ho nhẹ che giấu sự thất thố của mình, chẳng nhẽ lại nói với hai đứa là họ bị hai đứa doạ choáng chắc? Mẹ Đường vẫn còn ngẩn ngơ bị cha Khúc lôi léo, mọi người mãi mới hoàn hồn đi vào trong nhà chính Khúc gia, Khúc Y Nhiên lên lầu cất balo con sóc, Khúc Lăng Phong ngồi dưới lầu không tiếng động nhìn chăm chú “nhà” của mình. Cơ bản vẫn là bộ dáng cũ, khắp nơi lưu giữ lại dấu vết của anh. Có lẽ cũng có chút thay đổi nhỏ, nhưng không rõ ràng lắm, cũng rất tốt, không có phá hỏng phong cách cùng hiệu quả chỉnh thể, thật sự là tốn một phen công phu. Khúc Lăng Phong trong lòng có chút xúc động, giữa đại sảnh là một bức vẽ, là quà tặng dùng tiền học bổng mua, cứ nghĩ bố mẹ sẽ không để ý thứ bình thường này, không ngờ rằng… đã nhiều năm như vậy, họ vẫn còn giữ lại còn treo ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà. Khi đó bản thân mình, hăng hái, lý tưởng rộng lớn, nhưng cũng còn trẻ, hết sức lông bông, dễ dàng xúc động. Một người rời nhà phiêu bạc ở nước ngoài nhiều năm, thật sự sẽ không nhớ nơi này sao? ——tuyệt đối là không có khả năng. Khúc Y Nhiên từ lầu hai đi xuống dưới, vừa vặn thấy anh mình đang ngẩn người với vách tường, phía sau còn có mẹ đang không biết làm sao. “Mẹ, anh.” Khúc Y Nhiên gọimột tiếng, kéo tỉnh hai người đang đắm chìm trong kí ức. “Nhiên Nhiên.” Ánh mắt tan rã một lần nữa khôi phục tiêu cự, Khúc Lăng Phong cong khóe miệng, vẫy tay với sóc con, thành công gọi sóc con đến bên người mình, “Sao không tắm rửa trước đi?Nghe nói phòng KTX của bọn em không dùng được điều hoà, có thấy nóng không?” “Cũng tạm.” Thể chất Khúc Y Nhiên không ra mồ hôi nhiều, cũng không thấy nóng lắm, “Trường học khống chế lượng điện bọn em dùng, giờ cao điểm buổi tối thì đành chịu, buổi chiều thì còn tạm được. ” Việc này ký túc xá trưởng cũng đã đề cập ý kiến với BGH rồi nhưng bị bác bỏ, chỉ sợ là có cùng chia tiền điện cũng không khiến BGH thay đổi chủ ý được. “Nếu lắp điều hoà tiết kiệm điện thì sao?” “Phỏng chừng cũng không được đâu.” Công tác nguồn điện ở trường nhảy còn nhiều lần hơn số lần bật điều hoà mà. Khúc Lăng Phong mang sóc con cùng ngồi trên sofa, từ rổ hoa quả tuỳ tiện bốc lên một quả táo, gọt vỏ còn không quên nói với em trai, “Tuần sau anh bảo người đến lắp một máy phát điện loại nhỏ trong phòng em.” “Không cần đâu anh, phòng em cũng không phải hướng mặt trời, cũng không nóng như vậy.” Khúc Y Nhiên có chút ngượng ngùng anh trai vì mình mà “đao to búa lớn” . Giá trị con người anh ấy quý (quý = đắt) như vậy… Còn chưa có bồi thường tổn thất về thời gian cho anh …làm sao dám phiền toái anh lắp máy phát điện cho mình nữa chứ! Ánh mắt anh thật nặng nề, đem táo gọt xong đưa đến trước mặt Khúc Y Nhiên, “Bạn cùng phòng của em nói, phòng bọn em rất nóng.” “A Trác hả?” sóc con cắn một miếng trên quả táo, “Cậu ta hình như đặc biệt ra nhiều mồ hôi, ngày nào cũng tắm hai ba lượt còn thấy không mát mẻ.” “A Trác? Là cậu nhóc đến từ thành phố biển?” “Vâng, anh gặp qua rồi?” “Gặp qua rồi.” Không chỉ gặp qua, còn thấy nó bán khoả thân nữa. Anh nâng tay, dùng tay lau đi vụn táo dính bên khoé miệng em trai, “Là một thiếu niên ngoại tỉnh“nhiệt tâm”, đừng làm cho người ta cảm thấy người tỉnh mình thất lễ, chú ý phương diện ăn mặc một chút, không phải là ở trong phòng thì có thể tuỳ tiện, để lại ấn tượng không tốt cho người ta.” “Vâng. Em sẽ chú ý.” Khúc Y Nhiên đồng ý gật gật đầu. “Ừ, ngoan.” Khúc Lăng Phong rốt cục vừa lòng nở nụ cười, ngón tay khôngtha quét một vòng qua viền môi hồng nhuận của thiếu niên. Thiếu niên hai má có chút phiếm hồng, tiếp tục gặp nốt quả táo dang dở. Biểu hiện yêu thương hoà thuận của hai anh em đều được mẹ Đường thu hết vào trong mắt,đến tột cùng là kinh hỉ hay là kinh dị? Mẹ Đường tâm can rung động,thật sự có chút không hình dung ra được cảm giác quá mức vi diệu này. “Thiên Triết… Nhiên Nhiên của chúng ta, có phải lại nghịchthiên hay không?”
|
CHƯƠNG 53
Trên bàn cơm, mọi người Khúc gia im lặng dùng cơm.
Bác Lưu tự mình xuống bếp nấu món cá sốt chua ngọt Khúc Lăng Phong thích nhất, còn có mẹ Đường làm bánh bao nhỏ (tiểu lung bao), bánh bao sữa (nãi hoàng bao)vừa phong phú vừa tinh xảo. Anhtraicực kì tâm lí đẩy cho em mình đĩa rau, đương nhiên, cũng không quên săn sóc ba mẹ. “Mẹ, món này không tồi (aka gắp món này cho mẹ), tay nghề bác Lưu vẫn tốt như vậy.” “Ừ.” Một động tác đơn giản lại thuận tay như vậy làm mẹ Đường ẩm ướt hốc mắt. Cô ngóng trông cả nhà ngồi ăn một bữa cơm như thế này đã từ bao lâu rồi? Cô thiên vị đứa thứ hai nhưng cũng đau lòng đứa thứ nhất. Nhiều năm một thân một mình bên ngoài như vậy, nhất định chịu không ít khổ. Trong lòng hối hận không biết bao nhiêu vì thiên vị đứa thứ hai mà không ngăn nổi đứa thứ nhất rời quê hương phiêu bạt, giờ nhìn thấy hai anh em nó tương thân tương ái, mẹ Đường không biết bản thân có bao nhiêu vui mừng . Như vậy, là tốt rồi. Xem ra, Lăng Phong với Nhiên nhiên đã hòa hảo như lúc đầu rồi. “Lăng Phong, em con còn nhỏ, ở nhà nhiều một chút với em nha con.” Cô cũng không cầu đứa lớn có thể thường trú ở S thị, chỉ cần định kỳ về nhà là hai người có thể thoả mãn. Khúc Lăng Phong dừng một chút, ngẩng đầu thản nhiên nở nụ cười, “Con biết rồi mẹ.” Anh không chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ… về sau nên đem đại bản doanh bên Mỹ rời hẳn đến S thị đi. Dù là lý do gì, đều không thể che giấu những rung động và cảm tình trong tim mình. Hoàn toàn tin tưởng em trai, không hề giữ lại muốn cho đi tình yêu, dụng tâm che chở sóc con… Anh đã có thói quen diệt sạch đường lui của đối thủ, một thương nhân không biết nương tay là gì, nhưng khi đối mặt với người thân nhất của mình, Khúc Lăng Phong nguyện ý thử một lần dùng chính bản thân làm tiền đặt cược. Đây là một ván cược cực lớn, nếu thắng sẽ được hạnh phúc và yêu thương. Khúc Lăng Phong là một người quyết đoán, tin tưởng, cảm nhận rằngem trai sẽ không trốn tránh tâm tư của mình. Nhiên Nhiên không có cự tuyệt, đã nói lên em ấy sẽ chậm rãi trở nên ỷlại… Anh biết để em trai lập tức đưa ra quyết định và đáp lại cólẽ phi thường khó khăn, nhưngchỉ cần em ấy hoàn toàn ỷ lại vào mình, đến nỗi không có cách rời xa… như vậy cũng là anh đã thành công,ván bài này kỳ thật dựa theo lẽ thường cũng đã không côngbằng. Trước hếtanh là thương nhân, cho dù có đập cả vốn gốc vào thì cũng không có thua lỗ chuyện trắng tay. Mà em tai, là mục tiêu xác định của anh. Một con sóc con ngơ ngác nằm trên giường chờ làm thịt. Thợ săn làm sao có thể buông tha chứ? Tuyệt đối không thể! Nghe anh trai nóiđịnh sẽ ở lại S thị, Khúc Y Nhiên trong lòng cũng rấtvui sướng. Không có biện pháp, cậu là một linh môi sư có vẻ nghịch thiên, sợi tơ hồng trên ngón út hai người vững chắc hơn của bọn Ngụy Tấn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ là tình duyên ba kiếp đơn giản như vậy, hẳn là nguyệt lão đã động tay động chân gì với tơ hồng của mình rồi? Vĩnh viễn dây dưa không ngớt, bọn họ cho dù là cả đời, hay là kiếpsau sau nữa đều không có khả năng tách ra, vĩnh viễn, có tác dụng trong hạn định thời gian vĩnh cửu, Địa phủ bạc mệnh đều không có biệnpháp thay đổi. Đều là mối tình đầu của nhau, mỗi kiếp đều như vậy. Khúc Y Nhiên dùng dĩa xiên một miếng thịt gà, trực tiếp đặt vào bát anh mình, “Ăn không vô …” Sóc con ngượng ngùng gục đầu xuống, anh tai lại cong khoé môi, cười đến tao nhã cực kỳ, “Ừ, để anh giúp Nhiên nhiên giải quyết.” Quả thực tốt quá! Mẹ Đường tâm tình nhất thời như mưa sao băng, cực kì sáng lạn, còn rất nhiệt tình gắp vào bát chồng mình một đống thứ mình không ăn, mỹ kỳ danh viết, “Thiên Triết, anh cũng nên học tâp các con đi.” Đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa mới nghĩ ra một chút gì đó đều bị vợ quấy rầy, “Được được, anh ăn.” Ông không có thoáng nghĩ như mẹ Đường, cứ cảm thấy hai đứa đột nhiên thay đổi như vậy không chút không thích hợp. Chính là… a, Khúc Thiên Triết cúi đầu cười, cho dù không thích hợp thì sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Con mình thân ái, ở chung vui vẻ, như vậy đủ rồi. Mà bọn họlàm bố mẹ, chỉ cần ra sức tạo cho con mình một lá chắn an toàn, để con càng thêm tự do, thư thái là được. Cho dù là Nhiên Nhiên muốn đi học hay muốn sớm tiếp nhận nghiệp vụ gia tộc, hayLăng Phong muốn tiếp tục phát triển ở nước ngoàihoặc là đem công ty dọn hẳn về S thị, bọn họ tuyệt đối toàn lực ủng hộ. “Lăng Phong, đây là mẹ con cố ý chọn dê non làm đó. Tuy hương vị chỉ tạm được nhưng chúng ta không nên khinh bỉ mẹ con.” Cha Khúc dùng dao nĩa cắt một miếng thịt dê béo ngậy để vào bát đứa lớn, chân lại bị mẹ Đường đạp cho một phát, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, “Mưu sát chồng hả?” Dao tí nữa thì không cầm chắc mà rơi trên bàn. Mẹ Đường nhíu mày chống hông, “Tạm được thì anh đừng ăn nữa? Là ai ăn liền ba miếng hử? Còn không sợ người ta cười cho!” “Ha ha, em cho là ai đều giống em sao?” “Em thì sao? Anh muốn đêm nay ngủ bồn cầu hả?” “… …” “Ha ha.” Hai con trai đều nở nụ cười. Khúc Y Nhiên đã quen bố mẹ suốt ngày đấu võ mồm, càng đấu cảm tình càng tốt. Khúc Lăng Phong đối với việc bố mẹ cãi yêu nhớ rất rõ, anh nhớ có lần Nhiên Nhiên đái dầm, kết quả bố mẹ cãi nhau về vấn đề tã lót, cuồi cùng lại là anh thay quần mới, còn lau sạch cái mông ẩm ướt của em trai. “Nhiên Nhiên, còn nhớ không, mới trước đây quần em… ha ha.” Khúc Lăng Phong chưa nói xong liền cười rồi không nói gì nữa, cặp mông nhỏ nhỏ tròn tròn trẳng trẻo mập mạp giống như đang lắc lư trước mắt. “Dạ?” Khúc Y Nhiên hơingơ ngác. “Không, không có gì.” Kỳ thật, bây giờ mông em trai cũng rất trắng. Đã tắm hộ qua một lần, tay anh đã đầy đủ tiếp xúc qua thân thể trắng nõn ngây ngô của em trai. “Khụ.” Khúc Lăng Phong rất nhanh cúi đầu, còn thật sự nhấm nháp miếng thịt dê cha mình gắp cho. Tình huống bên dưới cực kì không tốt, có chút cứng lên. Thật là, đang trên bàn cơm làm sao lại nghĩ mấy thứ đó chớ! Khúc gia đại ca có chút hối hận, trong lòng lại nhộn nhạo không thôi. Nhiên Nhiên làn da đẹp, môngcũng đẹp, đều là phúc lợi lớn nhất của anh nha. Bạn học linh môi sư không biết chính mình đã bị anh trai trong lòng YY từ đầu đến chân một vòng, mà anh trai thường thường ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, nhìn qua giống như… rất đói? (sói đói thì có!) “Anh, vẫn chưa ăn no sao? Cho anh luôn nè.” Cậu đem thịt dê bố gắp cho mình cũng đưa sang bát anh luôn. Khúc Lăng Phong tầm mắt di chuyển theo hầu kết khéo léo tinh xảo củaem traimột đường nhìn tới trong cổ áo, xong rồi, càng đói bụng. “Đúng vậy, chưa ăn no.” Anhám ách trả lời. Dạ dày thì no rồi nhưng trong lòng lại đói lả, nhu cầu cấp bách cần hoa cúc sóc con đến bổ sung dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng. Mỗi lần dùng đuôi lông xù che mặt, sóc con luôn xem nhẹ cúc hoa yếu ớt lại mềm mại phía sau … hình như rất nguy hiểm? Nguy hiểm ngày tận thế cũng không bằng anh trai lang sói trước mặt này đâu. Thuộc tính chân chính của sóc ca rốt cục hoàn toàn bại lộ, Lâm Phong vung khăn tay nhỏ bé, nội ngưu đầy mặt mà tỏ vẻ rốt cục không ai có thể hiểu được sự khổ bức của một kẻ làm bạn với lang bao năm như vậy. Ăn no, Khúc Y Nhiên sờ sờ cái bụng hơi phồng, gần đây tay chân bắt đầu có chút thịt, không giống lúc trước như que củi nữa. Tố chất thân thể Khúc Y Nhiên kém, cùng việc bị người hạ chú không thoát khỏi can hệ. Khối nguyện thạchbị nguyền rủa kia đã được Khúc Y Nhiên phong ấn lại, tuy giờ nguyền rủa không có hiệu lực, tảng đá kia cũng không phải thứ tốt lành gì. “Nhiên Nhiên, ăn thêm mấy cái bánh hồ điệp không?” Mẹ Đường bưng một đĩa bánh từ phòng bếp đi ra, là cô tự tay làm chút đồ ăn, biết mọi người không thích ăn đồ ngọt nên cho rất ít bơ đường, ăn cũng không ngấy, lại dùng mộc đường làm phụ liệu, mấy món bánh trái này có thêm một phần hương vị độc đáo. “Vâng.” Khúc Y Nhiên rất thích tay nghề của mẹ Đường, đồng thời còn không quên đề cử cho anh trai, “Anh, đến nếm thử, loại này không giống loại bán ngoài tiệm đâu. ” “Ừ, được.” Khúc Lăng Phong vuốt cằm, nhưng không có nhúc nhích, chờ sóc con chủ động dâng đồ ăn tới tận miệng. Khúc Y Nhiên giật mình, cuối cùng chỉ cười cười đem bánh nhét vào miệng anh, “Mẹ sẽ cười cho đấy.” “Em trai lớn rồi, biết quan tâm anh trai.” Nhìn xem, một cái lí do cỡ nào đường hoàng đây. Mẹ Đường cũng học bộ dáng đứa thứ hai, nhét một miếng bánh vào miệng đứa nhất, “Ăn ngon không? Tay nghề mẹ hai đứa tuyệt đối là thiên hạ vô song!” “Vâng, ăn ngon.” Khúc Lăng Phong xoa đôi tay run run của mẹ, ôm mẹ nhẹ nhàng nói, “Con sẽ không dễ dàng rời đi nữa, cam đoan đó mẹ.” “Mẹ tin.” Mẹ Đường giấu đi đáy mắt ướt át, cười tủm tỉm nhéo nhéo cơ ngực của con trai, “Đẹp dai ngây người thế này, con trai, đã mê đảo được bao nhiêu linh hồn nhỏ bé rồi?” “Thật không, không có khoa trương như vậy đâu.” Chỉ cần có thể mê đảo được một linh hồn sóc con nhỏ bé là đủ rồi, những người khác không liên quan tới anh. “Mấy năm nay có bạn gái hay không? Trong nước ngoài nước đều được, bố mẹ nhận tất, không cần để ý quốc tịch hay tuổi tác chênh lệch đâu.” “À… Vâng, nếu xác định kết giao sẽ nói cho mẹ biết đầu tiên.” Khúc Lăng Phong cam đoạn với cô. Tuổi với quốc tịch đều là việc nhỏ, chủ yếu là giới tính, còn có quan hệ huyết thống. Khúc Lăng Phong trong lòng thở dài, xem ra chính mình với Nhiên Nhiên muốn bên nhau thì những điều đó đều là mấu chốt khi come out. Cha Khúc đi tới, đem vợ vẫn đang nằm trong lòng con trai lôi ra, “Đừng áp lực con nó, cảm tình mấy thứ này đều cần duyên phận.” “Nào có gây áp lực gì đâu? Em đây không phải là để nó tuỳ tiện phóng khoáng mà tìm sao? Nhà mình cũng không cần hôn nhân chính trị để củng cố cái gì cả, anh đừng có mà không có việc gì tự tìm khổ với em, có phải ghen tị con đẹp trai hơn anh đúng không?” “Cái gì với cái gì đấy hả.” Cha Khúc nhất thời dở khóc dở cười. Khúc Y Nhiên nghe được mà 囧囧, đôi tay nhỏ bé không biết khinào bị bàn tay to của anh trai ôm lấy, hoàn toàn không cho cậu cơ hội thấy chua sót hay rút lui. “Nhiên Nhiên, hết thảy có anh rồi.” mẹ vẫn còn trẻ, ba cũng là đang ở lúc chính trựchăng hái,sinh thêm một đứa nữa tuyệt đối không thành vấn đề. Nhà bọn họ, trừ bỏ cần một người thừa kế bình thường ra, đích thật không cần tìm người này người nọ lầm đám hỏi để củng cố địa vị. Không cần lo lắng đầu em mìnhsẽ bị chụp cái mũ con rể chưa cưới nhà XXX nào đó, Khúc Lăng Phong trong lòng vô cùng sung sướng. Từ từ sẽ đến, không cần vội, thời gian cho anh và Nhiên Nhiên còn rất nhiều,hơn nữa có một số việc, còn chưa chính thức được đưa ra ánh sáng. Bởi vì tín nhiệm, cho nên không hỏi. Không hỏi, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết. “Anh… đợi thời cơ chín muồi, em và anh sẽ thẳng thắn .” Hiện tại,còn chưa phải thời điểm. “Được, anh chờ.” Giờ này khắc này, tâm cùng tâm thân mật khăng khít.
|
CHƯƠNG 54
Cuối tuần trường sóc con cho nghỉ, sóc điện hạ có thể ở nhà hai ngày, Khúc Lăng Phong tự nhiên cũng không có ra ngoài ở, vì thế hành động vô ý này của anh lại một lần nữa doạ ngốc Khúc gia cao thấp.
Cha Khúc cân nhắc nửa ngày, vẫn là không hiểu nổi tình huống của hai đứa con, cho nên rõ ràng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, công lao đều thuộc về một người, “Nhiên Nhiên trâu bò, cả nhà chúng ta đều đi theo con thăng cấp.” Mẹ Đường cực kì đồng tình, quan hệ hai đứa con tốt đẹp lên cô vui nhất, “Hai đứa nó đều vĩ đại như vậy từ lúc nhỏ, quả nhiên là gen di truyền của em tốt.” “Còn anh thì sao?” cha Khúc hỏi. “Anh cũng sinh bọn nó chắc?” mẹ Đường hỏi lại. Cha Khúc, “… …” Đôi bên này lại bắt đầu, hai anh em bên kia cũng bắt đầu. “Anh…sao anh không gõ cửa?” Khúc Y Nhiên đang thay quần áo ngủ trong phòng, kết quả anh trai quen lối mò vào trong phòng em trai. Cửa mở rất nhanh mà đóng lại càng nhanh. Mấy người hầu đi ngang qua cửa còn chưa kịp phản ứng tình huống cụ thể đã bị một trận gió thổi trúng, tóc toàn dựng thẳng lên, có thể thấy được lực Khúc Lăng Phong đóng cửa có bao nhiêu lớn. Khúc Y Nhiên vội vàng tròng áo ngủ vào, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót trắng, hai tay rất nhanh cài cúc áo, tạm thời không có thời gian bận tâm nửa dưới. Anh không dấu vết dời mắt, hầu kết trượt lên xuống, dường như không có việc gì đến gần sóc con đang trong tình trạng bán nude, “Anh là anh em, không gõ cửa thì em sẽ đuổi anh ra ngoài sao?” Vốn chỉ định qua xem em traimột chút, kết quả nhìn thấy trạng thái này của em trai, anh còn có thể bước ra ngoài sao? Tuyệt đối không thể. Khúc Lăng Phong nheo mắt lại, bắt đầu quang minh chính đại quan sát em trai đang chân tay luống cuống mặc quần, “Phòng của anh lâu rồi không có người ở, không có hơi người, anh cảm thấy không tốt.” “Cho nên?” Khúc Y Nhiên lăng lăng hỏi, nếu cậu nhớ không lầm thì phòng anh trai ngày nào cũng có người quét tước lau dọn, bình hoa tươi trên cửa sổ còn thường được bác Lưu thay nước mà. Anhtrai sỗ sàng đùa giỡn lưu manh, đơn giản chính là cần một cái cớ hợp lí mà thôi, “Cho nên, đêm nay tạm thời ngủ ở chỗ em.” Khúc Y Nhiên, “… …” Con sói ba đuôi rốt cuộc cũng bại lộ. Khúc Y Nhiên có chút quẫn bách, mỗi lần ở cùng một chỗ vớianh, bị ôm một cái thân ái là nhất định, đừng nói là ngủ ở phòng mình,mà lúc ở phòng Ngụy Tấn cũng đâu có tránh khỏi lang ma trảo chứ. Nhưng mà… vấn đề mấu chốt là… cậu cũng phải ở một mình chỗ này! Trong ngọc còn có ba linh tuổi tác khác nhau kia kìa, không thể bỏ qua sự tồn tại của họ đâu. Lý Mật cười tủm tỉm vuốt cằm, một bộ dáng rõ ràng muốn xem kịch vui, còn thiếu mỗi chuẩn bị chút hạt dưa nước trà . Đường Bá Hổ tuy không có vô lương như Lý Mật, nhưng cũngmột bộ nhàn nhã ngồi trên ghế, phe phẩy quạt giấy chuẩn bị vây xem, “Thời điểm Y Nhiên đỏ mặt vẫn làm cho Đường mỗ nhớ tới một vị cố nhân.” Đông Phương đang tĩnh toạ cũng gật đầu, “Bổn tọa cũng thế.” Khúc Y Nhiên, “… …” Xem đi, cậu biết ngay ba người này sẽ không yên tĩnh mà. “Anh, em đi tắm trước đây.” Sóc con ôm áo choàng tắm vội vàng hướng về phía phòng tắm, có chưa có trốn sau cửa đã bị một bàn tay to vươn qua, đem người chặt chẽ ôm trong lòng. Áo choàng tắm rơi xuống đất, hai anh em cùng nhau rơi trên giường lớn màu vàng nhạt. Vòng eo gầy nhỏ bị bàn tay dày rộng quấn quanh, Khúc Y Nhiên nằm trong ngực Khúc Lăng Phong, không chỗ có thể trốn, đường sống đều bị phong toả gắt gao. “Anh ơi…” Khúc Y Nhiên theo bản năng giật giật thân thể, lại bị Khúc Lăng Phong ôm chặt hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn ghé vào lònganh trai, đơn giản bảo trì tư thế đà điểu. Dù sao… cũng làanh mình, cũng không phải người khác… Khúc Y Nhiên bị chính loại ý tưởng của mình làm cho ngượng ngùng, vì thế Khúc Lăng Phong kinh ngạc phát hiện mình còn chưa có giở trò với sóc con mà em ấy đã đỏ mặt? Thật sự… đáng yêu quá đi… cũng rất dụ hoặc… làm cho người ta nhịnkhông được muốn trêu đùa, bắt nạt. Một con người ôn nhuận, khi cười rộ lên lại lịch sự tao nhã, lúc thẹn thùng lực sát thương lại có thể một chiêu đem cột máu của anh trai đánh về 0. “Nhiên Nhiên, không cần lại loạn đốt lửa đâu.” Sẽ xảy ra sự cố mất. Khúc Lăng Phong ổn định em trai đang không ngừng ma xát hạ thân của mình, ấm ách nói. Khúc Y Nhiên nghe không hiểu ám dụ của anh trai, nhưng dựa theo trực giác cực kỳ sâu sắc của linh môi sư, sóc con theo bản năng bất động, theo lời anh mà làm. “Cùng ngủ với em, rốt cuộc là ngọt ngào hay thống khổ đây?” Khúc Lăng Phong thấp giọng thì thào, che lại đôi môiem trai đang muốn hỏi gì đó. Một tiếng “anh” còn mắc ở trong họng, vừa hé miệng đã bị anh trai dây dưa. Lời lẽ chạm nhau, Khúc Y Nhiên cũng không do dự nhiều, ngoanngoãn giao ra đầu lưỡi của mình, tuy không hiểu cái gì gọi là hôn môi nhưng sóc con cũng rất thích hành vi thân mật như vậy với anh mình. Mà hành động này không nghi ngờ làm cho anh trai càng thêm ra sức duyệnhôn, áp sát cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, như muốn nuốt trọn lấy em mình. “A…” thanh âm nỉ non giống như một con thú nhỏ bé nức nở. Khúc Y Nhiên không tự giác ôm sát cổ anh mình, giống như đem thân thể hoàn toàn khảm vào lồng ngực khiến người ta an tâm này. Hai anh em lấy một trạng thái thân mật trước nay chưa từng có quấn quýt si mê lấy nhau không ngừng trên giường. Trong ngọc, ba linh chỉ còn thiếu mỗi nước cắn hạt dưa ăn khoai tây vây xem, một đám nhìn cảnh hot, đến ngay cả Đông Phương cũng buông bí kíp Đường gia mới đọc một nửa trong tay, cùng Đường Bá Hổ vàLý Mật theo dõi hiện trường rực rỡ sắc màu của bộ phim—— anh em kiểu mới. “Hâm mộ ghen tị hận quá!” Lý Mật vừa trêu chọc, vừa tự than thở,”Tôi vẫn FA đến năm 17t, đúng lúc chính trực thanh xuân nữa chứ! Cái tuổi tốt đẹp biết bao! Kết quả ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa mất được.Lúc ấy thật ra có mấy em gái theo đuổi nhưng tôi một lòng một dạ đặt trên SGK, căn bản không biết cái gì kêu là yêu đương. Sớm biết vậy đã tuỳ tiện tìm một người tống luôn nụ hôn đầu này đi cho rồi, quản người ta là nam hay nữ chứ…. Hối hận quá đi!” Đường Bá Hổ phe phẩy quạt, cười đến hào hoa phong nhã, “Ha ha, kỳ thật bây giờcho đi, cũng không muộn đâu.” “Ha? Ông anh, anh uống trà hay rượu vậy?” “Đúng, quả thực say.” Đường Bá Hổ mím môi cười, không cần phải nhiều lờinữa. Màn kích hôn vẫn đang tiếp tục, cả hai anh em đều tâm thần nhộn nhạo, xuân ýdạt dào, nút áo của sóc con bị cởi hơn phân nửa, anh trai hôn một đường từ cái căm trơn bóng như ngọc đến hầu kết khéo léo rồi đến xương quai xanh thơm ngào ngạt mê người. Đậu hủ này ăn, rất tuyệt! Sóc con càng nhu thuận dịu ngoan, anh trai càng không kiêng nể gì tiến lên. Khúc Y Nhiên cắn đôi môi đỏ mọng, bị người làm như vậy như vậy lại như vậy là một loại thể nghiệm và cảm giác trước nay chưa từng có, lần đầu tiên cậu biết cái gì là rung động, đột nhiên cảm thấy, yêu quả nhiên là một thứ cực kì kỳ diệu. Hai người gần sát, thân mật, không giống như linh hồn gần sát, độ phù hợp linh hồncao. Linh môi sư đang làm gì? Xúi giục linh … sóc con bây giờ còn kiêm chức người nuôi linh. Linh môi sư xem người không xem bề ngoài, không xem giới tính, huyếtthống cũng được mà nam nữ cũng thế, cũng không nhận thức khắc sâu bằng trái tim cùng linh hồn. Đồng tính luyến ái, huynh đệ loạn luân, con đường này cũng không dễ đi. Nhưng mà… “A…” tiểu hồng đậu mẫn cảm trước ngực bị anh trai ngậm vào trong miệng,tinh tế ngọt ngào cắn cắn, tê dại. Cứ việc biết là sẽ rất gian nan, nhưng mà không nghĩ chưa nếm thử đã dễ dàng buông tha. Nhìn thẳng thì phần tình cảm quý trọng này có được cũng không dễ. Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông này, “rinh rinh rinh” là quả táo (iphone) của Khúc Y Nhiên kêu vang. “Anh, điện thoại của em…” sóc con thử đẩy đầu anh trai đang loạn cắn trước ngực mình ra, anh giống như con sói đói lại gặp miếng xương đầy thịt, làm sao có thể dễ dàng buông ra? Tiếp tục vùi đầu cuồng ăn, xùy xùy! Nhưng mà tiếng chuông ong ong chấn động không ngừng, tiếng chuông cũnglà loại cơ bản nhất, xem ra Nhiên Nhiên căn bản không cài đặt cái gì? Anh thấp giọng nói, “Không cầnquan tâm tới nó.” Khúc Y Nhiên lại liều mạng lắc đầu, tay nắm chặt ra một tầng mô hôi mỏng, “Đừng… là ông ngoại đó, a… anh…” Khúc Lăng Phong rốt cục cắn miệng sóc con, trong lòng giống như hỏa thiêu, chậm chạp không dập được, hai mắt muốn tìm bất mãn trừng thật to, làm cho sóc con vốn đang khẩn trương càng không thả lỏng được. “Khụ… ông, ngoại.” Khúc Y Nhiên nơm nớp lo sợ nhận cuộc gọi, thanh âm của ông trong điện thoại khá to mà cậu cơ bản không nghe nổi ông đang nói gì. Bởi vì… móng vuốt sói của anh trai đang cởi quần của cậu, vừa thưởng thức đôi chân thon dài trắng noãn. “Vâng… ông ngoại, con…đang ở nhà… ừm… hôm nay nghỉ, nghỉ ngơi…” Khúc Y Nhiên hít vào thật sâu, một bàn tay bị anh trai bắt lấy,tay kia thì cầm điện thoại không thể buông ra, hai đùi cũng bị đè ép, cơ bản là không thể phản kháng. Anh chỉ dùng một tay thì tốc độ cởi quần cũng tuyệt không hàm hồ. Quần, tất của sóc con đều bị lột xuống, áo sớm đã bị cởi ra, ngoại trừ quần lót thì sóc con hoàn toàn nude. Anhtrai cười đến tao nhã mê người, cực kỳ giốngmột quý ngài đẹp trai, em traihốt hoảng liên tục lui lại phía sau, quý ông này…tà khí quá nặng! “Ưm…” Bị đụng đến đùi Khúc Y Nhiên nhịn không được ngâm nhẹ một tiếng, lập tức nhận ra mình còn đang nói chuyện với ông ngoại, cố gắng lấy lại tinh thần đáp lại, “Vâng, con không có gì đâu, vâng…được, ông ngoại quyết định là được, vâng… anh..anh đêm nay ở nhà ạ…” Không chỉ có ở nhà, mà còn muốn nuốt luôn em trai vào bụng kia kìa. Một cuộc gọi bình thường lại khiến Khúc Y Nhiên kêu khổ khôngngừng, cuối cùng đợi đến khi ông ngoại thấy mỹ mãn mà cúp máy thì sóc con tốt tính rốt cuộc cũng bộc phát, một đạp đạp bay tên sắc lang đang muốn xé quần lót của mình ra, vơ lấy áo choàng tắm chạy như bay vào phòng tắm. “Em muốn tắm rửa, không được tiến vào!” Ớ ớ, hình như cậu vừa rồi mới đáp ứng ông ngoại cái gì đó … Là cáigì? Sóc con bị anh mình tra tấn đến thần trí hoàn toàn không đặt trên điện thoại, tự nhiên không nghe nội dung, cứ hàm hồ đáp lời. Anhtrai bị em mình dạy dỗ, lại vuốt chỗ bị chân nhỏ của em trai đá, nở nụ cười sáng lạn. “Thì ra cũng có lúc nóng giận sao, ha ha.” Vì thế, tuy rằng anh không có phóng khí lạnh, nhưng ba linh đang vây xem hăng say trong ngọc vẫn rùng mình một cái. Cúp điện thoại, ông ngoại Đường lập tức kêu với Vương mụ, “Bảo Tiểu Lưu ngày mai đem tư liệu mấy công ty đưa cho Nhiên Nhiên đi.” “Nhị thiếu vẫn còn trẻ như vậy sẽ…” Vương mụ có chút do dự . Ông ngoại Đường lại vô tình khoát tay áo, “Sớm gì? Lăng Phong tầm tuổi này đã bắt đầu dốc sức làm ăn ở Mỹ, tôi tầm tuổi này đều không phải đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc sao? Chỉ là cho Nhiên Nhiên vài cái công ty trước thử xem, lần sinh nhật trước không phải nó có nói qua sao. Không thích thì vứt cho cấp dưới làm, cũng không ngại nó gây chuyện gì cả.” “Ngài nói cũng đúng, tôi đi làm ngay.”
|