Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
Linh Môi Sư Trọng Sinh Tác giả: Liên Lạc Edit+beta: Miêu nhi Thể loại : Đam mỹ, trọngsinh, huynh đệ, hiện đại, ma quái, linh môi sư, hào môn thế gia, quá trình linh môi sư phá giải 1 hồi âm mưu, thu “quỷ tiểu đệ” (đàn em) Số chương : 80 Tags: trọng sinh, thần quái, thần tiên, ma quái, hào môn thếgia, cán bộ cao cấp. Key words: nhân vật chính: Khúc Y Nhiên; phối hợp diễn: Khúc Lăng Phong, Phương Thiên Trác; các nhân vật khác: Phương Ngôn, Cao Tuấn.
[Văn án]
Linhmôi sư - người lắng nghe tiếng lòng, chỉ dẫn đường luân hồi cho các linh hồn.
KhúcY Nhiên là linh môi sư, có một ngày cậu gặp trúng 1 con quỷ, 1 oán linh bị phân thây trùng họ trùng tên với mình.
Cùng tên nhưng khác mệnh là ý trời đã định trước.
1 lần chỉ đường cho tên quỷ này làm cậu trọng sinh tại thời điểm tên quỷ 17 tuổi, trước ngày thi đại học 3 ngày.
Vì thế linh môi thanh niên đã nhiều năm không động qua sách vở tỏ vẻ: cái quỷ khảo (kì thi quỷ quái/ ma quỷ) kia, có thể thi qua sao!
Hếtthảy đều được bắt đầu lại từ đầu.
1 câu giới thiệu vắn tắt:quá trình linh môi sư hóa giải âm mưu, thu “quỷ tiểu đệ”!
P/S: nhân vật chính là thụ, về phương diện văn học linh học cókhuếch đại, xin chớ tưởng thật 4
Image
Đánh giá của biên tập:
Linh môi sư Khúc Y Nhiên trong quá trình dẫn đường cho 1 người trùng họ trùng tên với mình thì bị chuyển thế, linh hồn bị mang lầm đi. Sau đó trọng sinh vào Khúc nhị thiếu năm 17 tuổi, vào trước kì thi đại học 3 ngày.
Mượn tay linh hồn học sinh khoa lí thuận tay đẩy thuyền thi đỗ.
Vì thế Khúc nhị thiếu kiếp trước bất cần đời lại đỗ đại học nay đi lên một con đường khác, cũng ngoài ý muốn ngày càng hòa hợp với đại ca không quen thuộc lắm của mình.
Truyện này nghề nghiệp của nhân vật chính được đặt ra tuy rằng có cùng quỷ thần giao tiếp nhưng tương đối mới mẻ, tác giả lại miêu tả những cảnh tượng mơ hồ 1 cách thích hợp nhằm làm độc giả giảm bớt sợ hãi.
Khúc dạo đầu tác giả lấy 1 vụ án hào môn thiếu gia bị bầm thây làm dẫn dắt cùng lí giải chức trách của linh môi sư, lại đơn giản nói một vài bối cảnh chuyện cũ nhằm làm rõ biểu hiện khác biệt tính cách của 2 thiếu niên, rồi sau từ từ diễn tả cái gọi là trùng họ trùng tên không trùng mệnh của linh môi sư Khúc Y Nhiên và Khúc nhị thiếu.
|
CHƯƠNG 1, LINH MÔI SƯ KHÚC Y NHIÊN.
Nơi này là một góc ngã tư đường của trung tâm thành thị phồn hoa, lúc này đúng giờ tan tầm, người xe đông nghịt.
Tộc nhóm đi làm chính là lấy một đường 3 điểm dừng làm quy luật cuộc sống, điểm cuối cùng là về nhà. Xe dừng, xe đi, xe tắc hình như cũng đã thành một quy luật. Mà chờ đợi, cũng dần chết lặng thành thói quen. Là anh hình thành thói quen với cuộc sống, không phải bị cuộc sống thói quen. Làn gió hơi lạnh không tiếng động thổi qua giống như mở ra lỗ chân lông toàn thân cùng mỗi chỗ thần kinh mỏi mệt căng thẳng. Tuy nhiên nếu anh quẹo vào ngõ bên phải phía trên trên con đường này, lại đi nhanh về phía trước mấy bước thì gió cũng không còn lạnh đơn giản như vậy nữa, dùng lời của mấy người sống quanh đây mà nói thì đó là “âm phong”. Âm thanh gió thổi viu viu dọa người cùng với cái địa phương ngoại ô thành phố này làm người ta cảm giác không khác gì bãi tha ma! “Anh Khúc, chính là ngõ nhỏ phía trước! Tiếp tục đi về phía trước có thể trực tiếp thông ra bến xe điện ngầm, tuy nhiên nơi này đã xảy ra một sự kiện lớn… tôi đoán cũng không có mấy người dám đi qua nữa.” Thằng nào dám đi đều bị dọa đến phải vào viện, ngoại trừ mình! Lí Nham nhịn không được sợ run cả người,hai bàn tay dày rộng dùng rất nhiều sức chà sát vào nhau mà cũng chẳng thấy ấm, ngược lại lông tơ lại dựng thẳng đứng cả lên. Khúc Y Nhiên vuốt cằm, ngón tay cái theo bản năng sờ vào chuỗi vòng ngọc trên cổ tay, “Vậy thì dừng lại đi!” Lí Nham gật gật đầu, tóc tai răng nanh đều đã lạnh run lên rồi. “Thế, tôi phải đi rồi, địa điểm đã mang anh đến, đừng… trăm ngàn lần đừng có cậy mạnh nha!” Lí Nham nhìn cậunửa ngày, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn chặt răng vội vàng xoay người tránh ra. Ngõ nhỏ này vốn là đường tắt tốt nhất để đi thông ra bến xe điện ngầm, lên xe sớm tức là có thể trở về nhà sớm, sớm dỡ được những mỏi mệt sau một ngày vất vả để hưởng thụ đoạn thời gian nhà nhà buổi chiều còn lại cho chính mình. Mỗi ngày đều không hề thiếu tộc người đi làm chon đi tắt qua nơi này vì chả ai muốn mỗi ngày đem một đống thời gian phí trên đường cả. Chính là một thời gian trước ở nơi này đã xảy ra một vụ án gây khiếp sợ toàn thị, có người đã phát hiện trong ngõ nhỏ này hơn 20 mảnh của một khối thi thể bị cắt ra, nạn nhân sau khi bị tiêm thuốc mê thì bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ,hiện trường máu me tàn bạo làm nôn nao bao nhiêu người chứng kiến. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra và bắt giam hung thủ thì mấy ngõ nhỏ xung quanh đã truyền ra tin tức ma quái. Lí Nham chính là một anh chàng thực tập tại một quán rửa xe trên đường này, mới đầu anh tađối với tin tức này cũng chỉ cười nhạt, còn không tin nên mang theo mấy người bạn cố ý chạy đến đây khám phá lúc trời tối. Kết quả, thực cmn gặp quỷ! Ngón tay máu chảy đầm đìa, ngũ quan không được đầy đủ trọn vẹn cùng ngữ điệu như gọi hồn… Lí Nham may mà có lá gan lớn chứ đám bạn anh tathì bị dọa đến đái ra quần, đến nay vẫn nằm trong bệnh viện, cứ thấy bác sĩ lại túm áo người ta mà kêu đại tiên tha mạng. Tuy nhiên cho dù lá gan có to mấy anh tacũng không nghĩ muốn nếm thử tư vị đó lần 2. Hiện tại buổi tối anh tabị mất ngủ đến lợi hại. Nếu không vì mẹ cứ cả ngày ồn ào thầy Khúc thần thông quảng đại đuổi được quỷ quái của nhà dì Trương mới chuyển đến thì anh tađã chả thèm lượn lờ tới chỗ này lần nữa.(thầy trong sư thầy, người cao siêu trong lĩnh vực tâm linh ma quỷ) Linh môi sư, vẫn là lần đầu anh ta nghe thấy. Nếu đổi lại là trước kia, Lý Nham sẽ không bao giờ tin, trên thế giới này lại 1 một nghề nghiệp “đặc thù” như linh môi sư. Bây giờ lại nói như vậy…(đừng cậy mạnh ấy) có lẽ a, ai biết được, mìnhcòn đã tự mình gặp qua quỷ, có cái gì là không thể nữa đâu! Hi vọng thanh niên sạch sẽ này không giống mình với đám bạn mình bị dọa đến vào viện còn kêu bác sĩ, y tá là đại tiên. Lí Nham đi rồi, Khúc Y Nhiên đứng tại chỗ một lúc lâu mới chậm rãi động bước chân. Tuy rằng còn chưa có đi vào ngõ nhỏ nhưng cậu cũng đã hơi cảm nhận được tiếng rên rỉ xuyên thấu cả hai cõi âm dương kia. Mấy năm nay cậu cũng đã gặp qua đủ loại người, tiếp xúc qua nhiều loại linh nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một phược linh oán khí sâu nặng như thế này.(linh hồn bị trói buộc trong 1 phạm vi nhất định/ 1 chỗ cố định, ở đây là ngõ nhỏ) Lạnh lẽo âm trầm đánh thẳng vào đáy lòng, giống như huyết lệ của Tu la không ngừng lan tràn, khí lạnh bức người. Hai ngón tay nhẹ nhàng tháo xuống vòng ngọc trên cổ tay, nắm ở trong lòng bàn tay. Khúc Y Nhiên đến gần. Ở trong ngõ nhỏ, trên mặt đất ẩm ướt, một thiếu niên kiểu đầu con nhímnhuộm vàng đang lẳng lặng nhìn trời.Trên mặt rõ ràng thiếu một khối da thịt, lại không hề không trọn vẹn máu me dọa người giống như bọn Lí Nham nhìn thấy.Quần da đen bao lấy hai chân thon dài, áo khoác da màu xanh bị thủng vài lỗ to mà nhìn xuyên qua mấy cái lỗ lại không nhìn thấy thân thể thiếu niên đâu. Yrõ ràng vẫn chưa phát hiện Khúc Y Nhiên tới gần, hình nhưđang lẩm bẩm nói thầm cái gì đó. “Xin chào!” Khúc Y Nhiên lễ phép trước đánh tiếng chào hỏi. Thiếu niên hoảng sợ rồi, yhoàn toàn không ngờ còn có “người” có thể nói chuyện với mình, cúi đầu có chút lắp bắp nhìn Khúc Y Nhiên: “Anh, anh là ai?” Ynói xong lại nhắm chặt miệng, biểu tình vô cùng hối hận. “Anh coi như tôi cái gì cũng chưa hỏi là được.” Khúc Y Nhiên không khỏi mỉm cười: “Tôi họ Khúc, là một linh môi sư.”(linh trong linh hồn, môi trong môi giới, sư chỉ người) “Linh môi sư? Là cái gì vậy?” tròng mắt thiếu niên chuyển động khiến không khí trầm lặng trên mặt thoáng sinh động lên một chút. “Miễn cưỡng xem là một cái nghề nghiệp.” Chẳng qua là làm việc không công thôi. “Hả? Cái gì gọi là miễn cưỡng?” Thiếu niên nghi hoặc. Cũng không muốn đàm luận quá nhiều về thân phận của mình, Khúc Y Nhiên ngồi xổm nhìn thẳng vào y: “Cậu đã chết, sao không sớm đi đầu thai chuyển thế?” ngược lại lại cố ở lại nhân gian, hóa thành phược ác linh. Câu hỏi này dường như đã chạm đúng đuôi gà, yđột nhiên xù lông lên, tức giận nhìn Khúc Y Nhiên hô: “Anh tưởng tôi không muốn? Căn bản là không có cách nào được không? Tôi mới không muốn ngồi ngốc ở cái chỗ vừa thối vừa bẩn này, tuyết đối không muốn!!!” Khí lạnh liệt âm trầm không ngừng tích tụ, nhiệt độ không khí giảm xuống lạnh đến cực điểm. Khúc Y Nhiên lại đứng im không nhúc nhích nói: “Oán khí tích tụ đã lâu không tiêu tan, là do tiềm thức của cậu không muốn rời đi.” Thiếu niên nghe xong thân thể cuộn tròn, rồi trầm mặc đứng lên. Thật lâu về sau khi xung quanh đã khôi phục nhiệt độ bình thường, ymới khàn giọng nói: “Có lẽ là như vậy.” Ykhông có cam lòng, ychỉ mới 20 tuổi! Như thế nào cũng không cam lòng chết một cách buồn cười như vậy! Do tai nạn ngẫu nhiên thì không sao, đằng này lại do người hại, lại còn là do phụ nữ! “Nói với tôimột chút đi, tôi tuy năng lực có hạn nhưng nói không chừng có thể giúp đỡ cậu điều gì đó.” Khúc Y Nhiên bình tĩnh nói. Lời này không giả. Cậu chỉ là một linh môi sư nho nhỏ, không phải siêu nhân toàn trí toàn năng.Thế gian này luôn có rất nhiều thứ không thể nề hà, nhiều đến không kể xiết.Có vài thứ một khi bị tiết lộ, kẻ bị tai ương lại là chính cậu. Đầu năm nay nghề nào cũng không có dễ làm a. “Nói ra sao, ha ha…” Thiếu niên tóc vàng cười khổ một tiếng, nhìn không chuyển mắt đánh giá Khúc Y Nhiên, đối với gương mặt như ngọc không gợn chút sợ hãi kia, trong lòng buông lỏng chậm rãi nói: “Tôi gọi Khúc Y Nhiên, người khác đều gọi tôi là Khúc nhị thiếu. Cha là…”(gọi tắt của nhị thiếu gia) “Chờ một chút, cậu nói cậu tên là Khúc Y Nhiên?” “Đúng vậy.” Thiếu niên tỏ vẻ nghi hoặc. “Không, không có gì, tiếp tục đi.” Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu. Trùng tên trùng họ, này cũng coi như có duyên với nhau. Một tên quỷ kêu Khúc Y Nhiên cùng với một linh môi sư cũng gọi là Khúc Y Nhiên. Thiếu niên ngây thơ gật đầu, cúi hạ mi mắt mà kể tiếp: “Cha tôi là ủy viên tỉnh ủy L, mẹ là một đại tiểu thư con nhà giàu có, bọn họ từ nhỏ đều đặc biệt chiều tôi, hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất, quý giá nhất trên đời đều cho tôi ông ngoại cùng ông nội cũng đặc biệt yêu quý tôi, năm trước lúc sinh nhật ta ông nội còn tặng tôimột chiếc Bugatti Veyron số lượng có hạn…” (ô tô đó mà ) Nhưng ycòn chưa có nói tại sao ychết đi! Nói trắng ra là một nhị thiếu gia, trong nhà vừa giàu vừa có quyền a! Khúc Y Nhiên bình thường không hay đọc báo, xem ti vi đối với những tin tức mưa gió ở S thị cũng chưa nghe thấy bao giờ.Vụ án phân thây ở S thị này cũng là nghe Lí Nham nói cho nên cậu không biết cán bộ cao cấp Khúc gia bị suy sụp cũng là bình thường.Khúc Y Nhiên trước mặt cậu, là con út của nhà họ Khúc. “Trung học không học hành tử tế, suốt ngày tán gái nên khi thi trượt đại học tôi căn bản chả muốn học hành nữa.” Ycũng biết nhờ vào mối quan hệ và điều kiện của mình, vào học trường đại học tốt nhất là dễ như trở bàn tay nhưng ykhinh thường!Ynghĩ vậy là hạ giá bản thân.Tiền trong nhà đủ để mấy đời sau tiêu không hết, còn đọc sách làm cái gì?Cha có quyền, mẹ có tiền, lại chiều yquá độ khiến ykhông bỏ được thói lêu lổng. “Ông ngoại cho tôi mấy cái công ty để chơi đùa, tôi thấy mình cũng chẳng đi học được liền chui đầu vào xã hội.” Bi kịch chính là từ mấy công ty này mà ra.Trong 3 công ty đó, có một công ty giải trí lớn nhất S thị, tập trung rất nhiều minh tinh điện ảnh nổi danh.Tuy có rất nhiều người đầu nhập nhưng không phải ai cũng có được cơ hội.Khi đó có rất nhiều nam nữ minh tinh chủ động chờ bị y“chơi quy tắc ngầm” (gốc: tiềm quy tắc, quy tắc ngầm, trong giới giải trí muốn có cơ hội phát triển thì phải ngủ vs đại gia/người có thẩm quyền như đạo diễn, giám đốc…)số lượng có thể nói là xếp một hàng dài từ tầng cao nhất đến bãi đỗ xe. Ylúc đó mới 18, 19 tuổi, đúng là thời kì trẻ trâu không an phận, làm sao chống lại cám dỗ của thế giới ong bướm, mỗi ngày đều không tự kiềm chế được chìm đắm vào trong.Yđã không nhớ nổi mình thay bao nhiêu cô bạn gái, ngủ với bao nhiêu thiếu niên xinh đẹp gợi cảm, cũng không nhớ được chỉ vì một câu nóibang quơ của mình mà bao nhiêu người được nâng đỡ lại bao nhiêu người bị vùi lấp … Ychỉ nhớ rõ tối hôm đó sau khi uống rượu xong thì bị người chuốc thuốc mê kéo tới một kho hàng nhỏ vô danh nào đó. Cho dù thành quỷ ycũng sẽ vĩnh viễn không thể quên bagương mặt vặn vẹo kia, đều là những người bạn gái hằng ngày bên cạnh y. Thế nhưng đem ytươi sống phân thây! Thời điểm phụ nữ ôn nhu có thể say chết người, thời điểm họ hung tàn thì lại không chút do dự tàn nhẫn đến xương tuỷ. “Các cô ta nói yêu tôi? Quả thực quá buồn cười! Yêu tôi mà có thể đem động mạch của tôi cắt ra, để tôi cảm nhận được chính mình đang bị phân ra thành từng mảnh, anh biết không, các cô ta hạ thuốc mê khiến tôi ngay cả cảm giác đau đều không có liền chết đi… cứ như vậy liền đã chết…” “Sau đó, thi thể của cậu bị mấycô ta vứt ở đây.” “Đó còn gọi là thi thể sao?”(thịt vụn thì đúng hơn) ánh mắt thiếu niên đỏ lên, lại không khóc ra được. “Tôi chết không nhắm mắt! Tôi thậm chí còn chả nhớ rõ tên của ai trong 3 con điên đấy!” Trầm mặc một lát, thiếu niên bi thương nở nụ cười, “Về sau, nhà họ Khúc cũng suy sụp, mệt tôi còn chưa lập tức đi đầu thai bằng không đã biết mấy con đàn bà ấy có âm mưu gì, giết tôi…mới chỉ là bắt đầu thôi!” Cha là loại người gì ybiết rõ nhất, nhà học Khúc làm gì thiếu tiền sao phải đi nhận hối lộ? Căn bản chính là vu khống! Lại còn cố tình “chứng cớ vô cùng xác thực”! Khúc Y Nhiên trong lòng sáng tỏ, nhắm mắt, mở ra hai tay, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, trong miệng khe khẽ niệm chú ngữ mà thiếu niên nghe không hiểu. Không qua bao lâu, cậu lại mở mắt ra nói: “Người nhà của cậu tốt lắm, cậu có thể yên tâm.” Tôi chỉ có thể lộ ra như vậy.Nếu cứ gặp oan hồn lại không đành lòng tiết lộ thiên cơ thì mạng của cậu đã sớm đi đời nhà ma. Thiếu niên ngẩn ra, lập tức mở miệng xác định: “Anh chắc chắnkhông?” “Tôi chắc chắn.” Khúc y Nhiên lập tức đáp. Thiếu niên bỗng nhiên cười rộ lên, oán khí quanh thân nháy mắt tán đi không ít, “Chỉ cần người nhà không có việc gì thì tốt rồi.” Thì ra đây chính là căn nguyên ycố chấp không chịu rời đi.Nước có nguồn, cây có rễ, tìm được nguyên nhân rồi thì việc sẽ dễ giải quyết hơn. Khúc Y Nhiên nhợt nhạt gợi lên khóe miệng, “Nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn đường cho cậu đi đầu thai.” Cái gọi là trừ quỷ chính là như thế, lắng nghe tiếng lòng của quỷ, chỉ dẫn họ đến đường luân hồi chính xác. Thiếu niên nghe lời cậu từ từ khép mắt lại, Khúc Y Nhiên tay cầm chuỗi vòng bạch ngọc, miệng nho nhỏ niệm những chú ngữ cổ xưa. Ánh sáng trắng từ trong không trung hiện ra mang theo cả hai Khúc Y Nhiên. Đây, là…
|
CHƯƠNG 2, CÙNG TÊN KHÔNG CÙNG MỆNH.
Cái gọi là quỷ tức là linh, mà linh với linh cũng khác nhau rất lớn.
Linh gặp thường xuyên nhất chính là linh phù du hay “cô hồn dã quỷ” như lời mọi người hay nói.Chúng là do hơn phân nửa là do không tin mình đã chết hoặc còn nguyện vọng chưa hoàn thành nên cả ngày phiêu bạttrên trần gian không mục đích mà chậm chạp không chịu đầu thai chuyển thế. Ác linh giống như thiếu niên tóc vàng kia sau khi chết chấp nhất ở 1 nơi cố định, oán niệm không tan toát ra lại vô tình dọa người ở xã hội ngày nay đã là phi thường hiếm thấy. Chấp niệm là 1 thứ phi thường đáng sợ.Con người một khi có chấp niệm thì dù là đã chết cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tan.Tinh lọc ác linh, bình ổn oán khí, chỉ dẫn cho nhóm vong hồn ác quỷ lạc đường trở lại con đường chính xác chính là chức trách của linh môi sư.Không phải tróc quỷ sư, linh môi sư hẳn miễn cưỡng xưng là sứ giả hai giới âm dương? Khúc Y Nhiên nhanh nhắm mắt lại, cảm thụ ánh sáng trắng ấm áp kia bao phủ hoàn toàn thân thể chính mình.Cho dù ánh sáng trắng này dẫn cậu đi tới đâu đều không thể kháng cự hay nghịch chuyển. Sống chết có số, ý trời không thể trái. Tất cả chìm vào yên tĩnh cho đến khi xung quanh truyền đến vang tí tách.
Mí mắt ngoài ý muốn rất nặng, giống như có cái gì đó lạnh lẽo đang ma sát với làn da trên mu bàn tay, một chút, lại một chút… ngay sau đó là đau đớn rất nhỏ trong nháy mắt, cậu cảm giác được đầu kim nhọn vừa mới thẳng tắp cắm vào da. Khúc Y Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt, có chất lỏng theo kim truyền vào cơ thể? Mà chỗ này, không phải là sâu trong ngõ nhỏ tối tăm kia nữa. Cậu nằm trên một chiếc giường trắng rộng thùng thình, trong không khí tràn ngập một mùi vị cổ quái không nói lên lời. Không đợi cậu cố hết sức động đậy thân thể đã nghe thấy một giọng nam la lớn bên giường, “Mau gọi phu nhân lại đây, nói nhị thiếu gia đã tỉnh rồi!” Ôngkêu xong liền lập tức chạy qua đỡ lấy cánh tay Khúc Y Nhiên, vội vàng ngăn cản nói, “Nhị thiếu, cậu đừng có mà lộn xộn, bác sĩ vừa mới truyền dịch cho cậu, tôi cam đoan không đến một tiếng là xong, xincậu kiên trì thêm!” Không đợi Khúc Y Nhiên nói gì thì cửa phòng “ba” một tiếng bị người mở ra, một đám người cả nam lẫn nữ đi vào. Số người cũng khá đông, điểm duy nhất giống nhau là ai nấy đều mặc áo dài trắng. Là bác sĩ? Như vậy, chỗ này là bệnh viện? Khúc Y Nhiên mặt không đổi sắc quan sát chung quanh, dụng cụ chữa bệnh hoàn mỹ, dịch đang truyền từng giọt vào nơimu bàn tay ghim tim tiêm, vì làn da có chút dị ứng với kim truyền mà quanh mạch máu nơi mu bàn tay xanh một vòng, thoạt nhìn có hơi ghê người. Trong không khí là một mùi vị hỗn tạp có mùi nước chanh tiêu độc, ngửi vào không rõ là những mùi gì. Mấy vị bác sĩ lúc nãy đồng loạt xông vào thấy cậu không nói gì liền cũng không dám tới gần mà đứng thẳng tắp bên giường bệnh chờ phân phó. Đánh giá tốt xung quanh, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ, Khúc Y Nhiên lại đem ánh mắt dời về phía người vừa nãy đã đỡ lấy mình. Lúc nói chuyện thanh âm sang sảng vậy mà lại là một ông lão sao? Sợi tóc hoa râm cũng không làm ông già đi, cặp kính gọng đen làm lộ vẻ giỏi giang, ông dùng ngón tay đặt lên gọng kính nơi mũi, đầu ngón tay run lẩy bẩy, có chút kích động nói, “Cậu không có việc gì! Thật sự là quá tốt rồi!” Loại tình huống này thì nhiều lời càng sai. Khúc Y Nhiên bình tĩnh gật đầu, cứ như vậy đón ánh mắt lo lắng của ông mà không trốn tránh. Vị này là – bác quản gia? Trí nhớ không hề báo trước nhảy ra làm Khúc Y Nhiên kinh ngạc, ngay lập tức bình tĩnh lại, tinh tế sửa sang xem xét. Nội dung (trí nhớ) cũng không phức tạp, gần như là một ít giới thiệu về “người trong nhà”. Tuy nhiên làm Khúc Y Nhiên rung động không phải là cậu biến thành một người khác mà là người xuất hiện nhiều nhất trong đoạn trí nhớ ngắn này, cũng chính là nguyên chủ của thân thể hiện tại này, Khúc Y Nhiên. Đúng thế, đúng là người cậu vừa mới chỉ đường đi đầu thai chuyển thế, thiếu niên tóc vàng kia. Cùng tên không cùng mệnh, hết thảy đều đã có trời cao an bài. Nhà họ Đường ở tỉnh L có căn cơ thâm ổn, tài lực hùng hậu, quan hệ rộng khắp… cũng không có gì, họ Đường cũng chỉ là nhiều tiền hơn những nhà giàu khác một chút mà thôi. Trọng điểm không phải là tiền mà là con gái duy nhất của nhà họ Đường.Đến thời của đương gia đương nhiệm cũng chỉ có một người con gái là Đường Hiểu Hiểu.Gái lớn thì phải gả chồng mà đồ cưới (của hồi môn) của đại tiểu thư chính là toàn bộ Đường gia.Mặc dù Đường Hiểu Hiểu không phải quá xinh đẹp nhưng chỉ cần nhìn đến gia đình nhà gái giàu có như thế đã có hàng nghìn hàng vạn người ngày ngày ngóng trông, ước gì có miếng bánh thịt “con rể” trên trời tự dưng rơi xuống mặt. Bánh thịt tuy ngon nhưng không phải người nào cũng nuốt trôi được. Cuối cùng, hoàn toàn nuốt trôi được khối bánh vàng siêu to này lại là một danh môn đại thiếu ở tỉnh L, Khúc Thiên Triết. Đường gia giàu có, Khúc gia lại là cán bộ cao cấp. Có thể nói đây là sự kết hợp hoàn mĩ nhất, khiến cho Đường Khúc hai nhà vừa có tiền nay lại có quyền càng làm người ta giận sôi gan. Bọn họ chính là cha mẹ của Khúc Y Nhiên. Khúc Y Nhiên còn có một người anh hơn cậu 5 tuổi. Chính là đoạn trí nhớ về Khúc gia đại thiếu thưa thớt đến đáng thương làm cậu cũng không phán đoán ra được cái gì. Thật giống với những gì thiếu niên tóc vàng kia nói. Trong nhà tiền nhiều đến vài đời con cháu cũng tiêu không hết, dù là cha làm việc tại tỉnh hay ông ngoại công tác ở trung ương đều có địa vị hết sức quan trọng. Gia thế hiển hách lại chính là cây to đón gió. Khúc Y Nhiên nhíu mày, cậu hơi không hiểu cái gọi là ý trời an bài này rốt cuộc là vì cái gì. Thiếu niên hóa thành ác linh không chịu rời đi mà đau khổ hóa canh giữ nơi ngõ nhỏ là như thế nào mà chết, trong lòng cậu hết sức rõ ràng. Là bị người chuốc thuốc đem đi phân thây, tàn nhẫn giết hại xong xác còn bị vứt bỏ nơi ngõ nhỏ. Mà lúc trước khi chỉ dẫn cho thiếu niên đi đầu thai cậu đã vận dụng thiên nhãn để xem xét tình huống của hai nhà Đường, Khúc. Quyền lợi của ông nội hoàn toàn bị mất, thanh danh của người ba làm thư ký tỉnh uỷ xuống dốc không phanh, cuối cùng đều là kết cục về hưu sớm. Phân nửa tài sản trong nhà đều bị cưỡng chế tịch thu mà những mối làm ăn lâu năm của tập đoàn bên ngoại đều liên tiếp bị thương trí mạng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó vực lại… Cái may mắn trong bất hạnh có lẽ là người nhà thiếu niên đều bình an khỏe mạnh sau một hồi sóng gió. Chính là giờ phút này người nhà thiếu niên tóc vàng kia trở thành người nhà của Khúc Y Nhiên cậu, sự chuyển biến thật lớn này thật sự kì diệu. Nhận thấy thiếu gia nhà mình sau khi tỉnh lại thì phản ứng quá mức im lặng, quản gia hơi cúi người, tầm mắt đảo qua đám người áo trắng đằng sau, hỏi, “Có chỗ nào khó chịu không? Bảo bọn họ giúp cậu khám xem. Phu nhân lập tức sẽ đến, nhị thiếu, cậu…” đã tỉnh chưa vậy! Sau chuyện đã xảy ra, quản gia có chút không xác định. Khúc Y Nhiên cũng biết mình trầm tư quá lâu rất dễ làm người ta hiểu lầm. Tuy nhiên thiếu niên kia vào viện vì một lí do rất… không bình thường. Nên nói như thế nàođây? Người thường đại khái sẽ hình dung thành – trúng tà đi! À, mà nơi này cũng không thể xem là bệnh viện, mà là một tầng nhà phụ của biệt thự cao cấp “nhà mình”, chuyên dùng để chữa bệnh, điều kiện trang thiết bị còn xa hoa sang quý hơn bệnh viện tư nhân. Khúc Y Nhiên tầm mắt khẽ đảo qua lịch vạn niên điện tử màu trắng trên bức tường – Chủ nhật, 4/6/2012, 15:32:22. Thì ra thời gian quay về 4 năm trước. Chỉ đường cho thiếu niên kia khiến mệnh của cả hai thay đổi. Ngay cả như vậy thì giờ phải làm sao đây? Nếu đã không thể thay đổi vậy thì cũng chỉ có thể vui vẻ nhận. Cuộc đời con người ngắn ngủi hơn mười năm, sao phải đem thời gian lãng phí vào những vấn đề rối rắm. Sau khi nắm toàn bộ trí nhớ lại nghĩ thông suốt tất cả, Khúc Y Nhiên nói với quản gia, “Tôi tốt lắm, đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi.” “Cậu tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi…” quản gia có chút nửa tin nửa ngờ nhưng không dám biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Nhị thiếu ghét nhất là bị truyền nước biển, lại hơi bị dị ứng với kim truyền, bình thường nếu có người dám thừa dịp lúc yhôn mê mà tiêm cho ythì việc đầu tiên lúc ytỉnh dậy chính là đem đám bác sĩ mắng cho phun máu chó hay còn có thể đập phá đồ đạc này nọ… Quản gia đẩy đẩy mắt kính, cho nên kì thật nhị thiếu vẫn chưa tỉnh đâu. Cũng đúng, bị trúng tà đâu dễ giải quyết giống như mọi người nghĩ vậy được. Đang lúc quản gia trong lòng yên lặng chụp cho Khúc Y Nhiên cái mũ “tà linh nhập thể” (trúng tà) thì cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. “Phu nhân!” một loạt các bác sĩ đang xếp hàng đồng loạt quay lại cúi đầu. Người phụ nữtrang điểm xinh đẹp sải bước tới tùy ý khoát tay, vội vàng đến ngồi bên giường, “Nhiên Nhiên, đầu còn đau không, có thấy khó chịu không?” Khúc Y Nhiên im lặng lắc đầu. Chỉ thấy sắc mặt cô cứng đờ, sau khi nhìn đến mu bàn tay cậu đang cắm cái gì thì càng thêm cứng nhắc. “Bác Lưu, Nhiên Nhiên nó…” cô quay đầu. “Tiểu thư, có lẽ là như vậy.” Quản gia không dám nói thẳng mà nhỏ giọng thì thầm vào tai Đường Hiểu Hiểu, “Nhị thiếu cậu ấy có thể bị trúng tà vẫn chưa tỉnh, cô xem chúng ta có nên nói cho cô gia một tiếng? Căn nhà kia của Nhị thiếu quả thật không thể ở được nữa.” Cô gia theo lời quản gia chính là bố Khúc Y Nhiên, Khúc Thiên Triết, bởi vì quản gia từ nhỏ đã đi theo Đường Hiểu Hiểu, là người của Đường gia nên lúc cô lấy chồng tự nhiên sẽ theo đến Khúc gia, gọimột tiếng cô gia cũng không kì quái. Đường Hiểu Hiểu nhìn đứa con có chút “im lặng ngoan ngoãn” một cách quá đáng, ngưng trọng gật gật đầu. “Gọi điện thoại cho Thiên Triết, căn nhà ở khu giải phóng mặt bằng kia tìm người tới khóa lại đi!” “Tiểu thư cứ yên tâm.” Quản gia đáp. Chính là lúc hai người nói chuyện lại bị khả năng nghe “đặc thù” của Khúc Y Nhiên nghe được rõ ràng. “Xin hỏi…” Khúc Y Nhiên vừa mới nói được hai chữ, quản gia cùng Đường Hiểu Hiểu đồng thời quay qua kinh ngạc nhìn làm cậu thấy nao nao, lập tức nhớ tới mình giờ đã là con trai người ta, nói chuyện với mẹ như vậy quả thật không ổn. “Con, chính là muốn hỏi chuyện cái phòng kia.” Khúc Y Nhiên có chút bối rối nói. Thể chất đặc thù của linh môi sư hầu hết là đoản mệnh cho nên người thân quanh cậu rất ít.Chưa bao giờ gặp qua cha mẹ, người nuôi Khúc Y Nhiên khôn lớn là ông ngoại đã qua đời lúc cậu 10 tuổi.Khúc Y Nhiên cùng quỷ câu thông thì không sao nhưng giao tiếp với người khác lại…ừm.. cực kì thiếu kinh nghiệm! Nghe được lời của Khúc Y Nhiên Đường Hiểu Hiểu cũng quản gia đều nóng nảy: “Phòng kia không thể ở, Nhiên Nhiên!” “Đúng vậy, nhị thiếu gia, thân thể cậu còn chưa có tốt đâu, không thể lại đi mạo hiểm!” Khúc Y Nhiên “…” Cậu còn chưa có nói muốn đi thì đã bị gạt bỏ. Cúi đầu nhìn qua mu bàn tay của mình, dịch truyền từng tí từng tí một vẫn chưa hếtmột phần 3 bình. Đi thì khẳng định là phải đi, có điều không phải bây giờ. Đầu tiên nhất định phải hỏi ra địa điểm phòng ở a.
|
CHƯƠNG 3,CÁI GÌ! TRƯỚC NGÀY THI ĐẠI HỌC 3 NGÀY?!
Khúc Y Nhiên từ hôm nay trở đi chính thức trở thành Khúc Y Nhiên.
Lời này nói có chút không được tự nhiên nhưng lại là sự thật không thể nghi ngờ. Đoạn trí nhớ ngắn ngủi bị phân tán trong đầu cũng sắp bị Khúc Y Nhiên quên đi, thông tin về “người nhà” tất nhiên là quan trọng nhưng cậu càng để ý đến “căn nhà cấp cao” trong lời quản gia và mẹ Đường. Căn cứ vào trí nhớ cùng kinh nghiệm nhiều năm dẫn đường cho quỷ, cậu rất nhanh đã suy đoán ra được nguyên nhân thân thể này bị trúng tà. Chắc chắnlà trong nhà có một linh hồn, mà lại là linh hồn có tính công kích. Cái gọi là “có tính công kích” cũng không nói nên là linh hồn đó có thể biến thành thực thể để tấn công con người.Sức mạnh của linh hồn không phụ thuộc vào cơ bắp mà phụ thuộc tình cảm. Cho dù là yêu hận hay thù hận, cảm tình càng mãnh liệt thì sức mạnh của linh hồn sẽ càng lớn.Chính là linh hồn dù có mạnh mấy cũng chỉ là một linh hồn, không phải người thật, chúng nó sẽ không trực tiếp tấn công được mà gián tiếp vận dụng sức mạnh của mình để đạt được mục đích.Lấy ví dụ đơn giản nhất, làm cho trần nhà có vẻ ánh sáng không chiếu được đến thì dù bạn có bật điều hòa thật nóng cũng cảm thấy âm trầm, lạnh lẽo thấu xương …Âm phong cũng là dạng nguyên lí này. Mà chuyện tình Khúc Y Nhiên trải qua sáng nay thật sự khiến Khúc linh môi sưcó chút dở khóc dở cười. Khúc Y Nhiên cuối tuần trước vừa tròn 18 tuổi, ý nghĩa chính là yđã chính thức trưởng thành.Tiệc sinh nhật trưởng thành của Khúc gia nhị thiếu được tổ chức rất xa hoa, náo nhiệt, quà sinh nhật nhiều vô kể mà khiến ythích nhất là một biệt thự nhỏ hai tầng mà ông nội tặng cho.Vị trí rất đẹp, trang trí mới tinh, tất cả đều đầy đủ hết có thể tùy lúc dọn vào ở, ngay cả người hầu đều có hết. Sáng nay đúng là lần đầu tiên yđi vào chỗ đó, kết quả ngay lần đầu tiên này lại xảy ra chuyện. Khúc Y Nhiên định đi tiểu thì bị khóa trái trong toilet!Càng kí quái hơn là toilet trong phòng ngủ của ylàm gì có khóa,không có khóa thì làm sao mà bị khóa trái không ra được? Khúc Y Nhiên không tin tà ma đạp cửa nửa ngày, kết quả đạp thế nào cũng không ra một cái cửa gỗ sờ lên rất mỏng.Thế là ynóng nảy, nhưng phòng lại có hiệu quả cách âm rất tốt, la hét chói tai của ycăn bản không truyền ra đến hành lang.Lại bị nhốt hơn nửa tiếng không ra được làm ynguôi giận ngồi lên bồn cầu màu trắng, kết quả vừa nhấc đầu liền vừa vặn cùng một cô gái mặc quần áo đỏ đang chải đầu trong gương đối mắt. Đó là một đôi con ngươi đen có ý cười quyến rũ, tràn đầy nhu tình, cặp lông mi cũng là màu đỏ, nhưng rõ ràng là do vết máu đọng lại. Sau đó, Khúc Y Nhiên liền hoàn toàn phát cuồng. Cuối cùng cũng không biết cửa như thế nào mở, cũng không biết ylàm thế nào chạy ra, gặp người liền tóm cổ hô to: “Có người con gái đang chải đầu, cô bảo muốn chải đầu cho tôi”!Sau đó ylảo đảo từ lầu hai ngã xuống, dù người đang choáng váng vẫn không ngừng lảm nhảm cái câu kia, chải đầu, chải đầu… sau lúc tỉnh lại thì con người hoàn toàn thay đổi. Quỷ cũng có tốt xấu, có lẽ nó dọa Khúc Y Nhiên là do vô ý. Chính là linh này đã có thể vận dụng sức mạnh của mình để khống chế đồ vật xung quanh, xem như là có tính công tính, nếu nó mà bùng nổ thì rất khó giải quyết cho nên Khúc Y Nhiên mới vội vã hỏi chuyện phòng ở. Tuy nhiên lại gặp trắc trở. Không lo, sẽ biết thôi. Năng lực linh môi có theo cậu đến, cậu đã thấy một cái dây nhỏ màu trắng bám trên cổ tay mình từ phương nào đó rồi. Khúc Y Nhiên rũ mắt nhìn cái sợi dây kia, cũng không hẳn là không biết ở phương nào. Từ nay về sau, cậu sẽ trường kỳ ở trong căn phòng đó. Thời cơ chưa tới, hết thảy đều đã tự cósắp xếp. “Nhiên Nhiên, con sẽ không phải vẫn còn nhớ thương căn phòng kia đấy chứ?” Đường Hiểu Hiểu buông cốc nước trong tay, ngồi đối diện Khúc Y Nhiên, “Không cần lại suy suy nghĩ miên man, mẹ sẽ mua cho con một căn nhà tốt hơn.” Đều nói phụ nữ 40 tuổi đã bắt đầu già nhưng năm tháng lại không lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt bóng loáng của cô.Đường Hiểu Hiểu là một người phụ nữ lanh lẹ, lạc quan, tính tình tốt, điểm cẩn thận nhất đều dành cho đứa con thứ này. Đứa nhỏ này, tính tình y hệt cô! Khúc Y Nhiên ngẩng đầu, “Căn nhà của ông nội đưa rất tốt, mẹ, mẹ, tôi, con… khụ, lúc trước do xem qua phim kinh dị mới tự mình dọa mình bước hụt chân mà ngã lầu. Kì thật tòa nhà đó phong thủy rất tốt cũng không có chuyện ma quỷ, con cũng không có trúng tà, mọi chuyện đều qua rồi.” Đây là lần nói dối đầu tiên của cậu từ lúc chào đời đến giờ. Có xem như nói dối có thiện ý không? Đường Hiểu Hiểu cười gượng lại vẫn nói, “Là như thế à, lần sau đừng có mà xem mấy kia một mình trong phòng.” Nhưngcô cũng không nhắc lại chuyện phòng ở. Nàng cho rằng lời Khúc Y Nhiên cũng giống lời mấy kẻ say rượu, đều nói “Tao không có say, còn có thể uống tiếp” (con k bị ma dọa, còn có thể gặp ma tiếp=)) Đúng là Khúc Y Nhiên và linh môi sư có tính cách hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một người hiếu động, một người thì im lặng quá mức. Tuy nhiên mọi ngườihai nhà Đường Khúc lại cho là cậu bị vật không sạch sẽ bám lấy nên mới biến thành cái dạng này, đứa nhỏ đáng thương mà aiz! Khúc Y Nhiên thấy thế thì biết rằng mấy thứ liên quan đến chuyện phòng ở không nên hỏi nữa. Cậu cầm lấy cốc nước, cái miệng nhỏ khẽ nhếch mà uống nước. Của mình thì rồi sẽ là của mình. Đường Hiểu Hiểu nhìn bộ dáng uống nước ngoan ngoãn của đứa con mà trong lòng thấy đau. Ngày hôm qua vẫn còn cười hì hì, cọ cọ trong lòng mình làm nũng, hào hứng kể ra lí tưởng tràn đầy nhiệt huyết của mình lại vì một cái tòa nhà hai tầng không sạch sẽ biến thành bô dạng như thế này. Nói cũng không thích mà biểu tình cũng ít. Tầm mắt của cô “cháy bỏng”, chói lọi như vậy, Khúc Y Nhiên tự nhiên cảm thấy rõ ràng. Chính là cậu cũng rất bối rối a! Người nhà, mẹ, đối với Khúc Y Nhiên mà nói vừa xa xôi lại xa lạ. Cậu cúi nhìn bông y tế màu trắng trên mu bàn tay mình, vết bầm xanh xung quanh chỗ tiêm đã dần biến mất nhưng vẫn còn rõ ràng. Cậu không biết nên mở miệng như thế nào đành chỉ có thể chăm chú nhìn tay mình chằm chằm. Vẫn là Đường Hiểu Hiểu không chịu nổi không khí quỷ dị lãnh đạm này mà quyết định mở miệng tìm đề tài không kích thích đến con mình. “Nhiên Nhiên, con xem, đêm nay cũng đừng thức khuya ôn bài. Đều nói là trước kì thi cần phải thả lỏng mà gần đây lại chả thấy con ra ngoài chơi.” Kết quả vừa ra ngoài đã trúng tà. Đường Hiểu Hiểu thở dài trong lòng nhưng trên mặt lại cười cười, nghịch ngợm nháy mắt nhìn Khúc Y Nhiên, “Ba con phải họp trên tỉnh, nhanh nhất cũng phải đêm mai mới về được. Con đã hẹn với mẹ phải đi Dạ Mị, hai mẹ con mình đi“hẹn hò” ăn cơm Tây đi!” Khúc Y Nhiên, “…” Trọng điểm cậu chú ý không phải là “hẹn hò” mà là “kì thi”! Cái đoạn trí nhớ ngắn ngủn kia sao không nói là có cuộc thi a! “Trung học không học hành đàng hoàng, cả ngày chỉ lo tán gái, khi thi rớt đại học thì tôi không còn tâm tư đọc sách nữa.” Khúc Y Nhiên nhớ lại lời nói vô trách nhiệm của thiếu niên tóc vàng mà kéo kéo khóe miệng, trong lòng phát sầu. 18 tuổi, cấp 3. Cấp 3, tháng 6 phải thi đại học. Mùng 4 tháng 6, liền trước ngày thi đại học 3 ngày. Trước ngày thi đại học 3 ngày, dù lúc này trọng sinh trên người Khúc Y Nhiên không phải là linh môi sư mà là CEO công ty đa quốc gia, CEO, lão đại xã hội đen, cảnh sát quốc tế cũng… Thời gian 3 ngày, dù có ôn ngày ôn đêm cũng không có khả năng thi đỗ. Từ xưa khi thi vào đại học không biết có bao nhiêu người thi rớt.Năm nào năm nấy cũng không ngừng gài bẫy thí sinh. Năm nay Khúc Y Nhiên vô cùng may mắn gia nhập đội ngũ “bị gài bẫy”. Khúc Y Nhiên, “Có thể không đi hẹn hò mà ở nhà ôn bài không ạ?” Ánh mắt Đường Hiểu Hiểu nhíu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Không được.” Khúc Y Nhiên nói, “Nhưng mà…” Đường Hiểu Hiểu không nháy mắt dõi theo cậu, “Nhưng nhị cái gì, cùng mẹ con đi ăn cơm Tây sợ dọa người, hửm?” Khúc Y Nhiên theo bản năng đáp, “Không dọa người.” “Vậy thì đi ăn! Đừng có vìôn bài mà buồn chết trong phòng.” Đường Hiểu Hiểu đứng lên, tay quấn quấn lọn tóc xoăn màu rượu đỏ. Khúc Y Nhiên cứng người, cuối cũng cũng phải gật đầu. Cậu kì thật không muốn nói… Con nhím kia buồn một mình trong phòng không ra ngoài kì thật là để viết thư tình chobạn học nữ cự tuyệt 3 y. Cái tình sử rách nát của Khúc Y Nhiên không nhắc đến thì tốt hơn. Bây giờ phiền nhất là làm thế nào với kì thi… chẳng nhẽ nộp giấy trắng! =.=’’ Cậu học khoa văn mà Khúc Y Nhiên lại học khối tự nhiên, hệxã hội lại sớm đã thi xong rồi, cũng không có đường sống cho cậu phát huy. Chỉ có điểm cao hai môn Văn, Anh là không đủ, Toán, Hóa, Lí còn chưa có thi, kết quả nhất định là nộp giấy trắng. Tất cả cũng chỉ tùy duyên thôi. Cũng lắm thì dùng tiền học đại một cái đại học =.= Con nhím kia ghét bỏ việc tiêu tiền để học đại học, chê là hạ thấp giá trị con người nhưng cậu không chê nha. Với mấy cái công ty vân vân dốt đặc cán mai, cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều với xã hội đủ loại người hỗn tạp, so với sớm tiến vào thương trườngcậu càng muốn chọn đến trường đọc sách. Tùy duyên nhưng càng muốn tuỳ tâm. Chún ta mặc dù cùng tên nhưng không cùng mệnh. Nhím à, tuy rằng chúng ta cùng tên nhưng không phải là cùng mệnh. Mạng tôi sẽ thay cậu tiếp tục sống nhưng tôi sẽ không tiếp tục vận mệnh của cậu. Khúc Y Nhiên chậm rãi cong khóe môi, vừa vặn đèn đỏ, Đường Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn cậu. Cô đột nhiên thấy con mình cười rộ lên như thế cũng rất đẹp, tuy không có sức sống thanh xuân nhưng lại có hàm súc mười phần, lại có chút tao nhã lịch sự. “Tiểu tử thối, thế mà dám sai mẹ mày lái xe!” “Con còn chưa có bằng lái mà.” Vừa qua tuổi 18, lại sắp thi thì làm gì có thời gian rảnh mà đi thi bằng lái? Có lẽ là thiếu niên có nhưng đương nhiệm linh môi sư tỏ vẻ mình tuyệt đối không có. Đường Hiểu Hiểu học bộ dáng của cậu, chu môi: “Lí do đầy đủ ha, Nhiên Nhiên.” Khúc Y Nhiên yên lặng xoay qua: “Không có mà.” Là mẹ không cho lái xe đi theo đấy chứ. Huống hồ hai con xe thể thao cũng không thể lái trong nhà. Đường Hiểu Hiểu: “Đêm nay con chi đi!” Khúc Y Nhiên ngẩn ra, “Con không mang ví.” Thứ này lúc trọng sinh cậu không có mang theo, cũng không biết thiếu niên kia ném ví ở chỗ nào… Đường Hiểu Hiểu, “…” Chiếc xe thể thao hoa lệ cùng màu tóc với mẹ Đường phóng như bay trên đường, phảng phất như vẽ lại trên đường những dấu vết vô hình. Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chuyển động nhưng lúc này đây lại không giống trước.
|
CHƯƠNG 4,SỰ KIỆN MỞ ĐẦU Ở TRƯỜNG HỌC.
Ăn cơm Tây mà cậu một chút cũng không yên lòng.
Thấy Khúc Y Nhiên “thất thường” quá rõ ràng, mẹ Đường vài lần giơ chén rượu lên định khơi mào không khí vui vẻ lại bị biểu tình của con mình bức nghẹn. Đôi mày đẹp khẽ chau, từ biểu tình sống động lại lắng đọng thành biểu tình im lặng tường hòa, nói thất thần lại thất thần thực như thế này. Thật giống như là đang suy tư chuyện gì khó lường. Đường Hiểu Hiểu khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ thuần hương, rũ mắt xuống, hàng lông mi khẽ run rẩy, hoàn hảo che đi biểu tình chua xót trong mắt. Mấy thứ trúng tà, kì quái gì đó cô trước giờ đều không tin nhưng vậy thì tình huống của Nhiên Nhiên thì nên giải thích thế nào đây? “Con ăn no rồi.” Khúc Y Nhiên để dao nĩa trên đĩa, hai tay lễ phép tạo hình chữ thập để trước ngực. Mẹ Đường trừng mắt: “…” Khúc Y Nhiên hỏi: “Làm sao vậy?” (vì a ngoan quá đấy =)) Mẹ Đường dường như không có việc gì nhìn cậu cười cười: “Không, không có gì.” Thật sự không có việc gì sao? Gặp qua rất nhiều linh hồn khác nhau, tuy Khúc Y Nhiên rất ít cùng con người tiếp xúc nhưng chớ quên, linh vốn là người chẳng qua là người chết mà thôi.Linh khác con người ở chỗ chúng thành thực hơn.Cảm quan của Khúc Y Nhiên so với người thường sâu sắc hơn, dù cảm xúc chỉ biến hóa đôichút cậu cũng sẽ phát hiện.Cậu tự nhiên biết mẹ Đường đang lo lắng điều gì. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều hướng về con cái. “Con thực sự không có việc gì, không cần lo lắng.” Khúc Y Nhiên cũng biết bộ dạng tái nhợt vô lực của mình giải thích cũng không mấy thuyết phục nhưng cậu cũng không giỏi giao tiếp, chỉ có thể mở to hai mắt nói: “Con… chính là lo lắng cho cuộc thi, có chút, khẩn trương thôi.” Nói như thế nào thì đó cũng là thi đại học. Cái lí do “kì lạ” này làm mẹ Đường không khỏi cười ra tiếng, “Ha ha, Nhiên Nhiên đã trưởng thành, biết khẩn trương học tập, cố gắng vì tương lai?” “A, đúng vậy.” Khúc Y Nhiên có chút rầu rĩ trả lời. Hóa ra Khúc Y Nhiên còn có thể biết quan tâm đến thành tích…? Có quỷ mới tin. Chính là bây giờ, mẹ Đường lại tin. Vận mệnh an bài chính là thần kì như thế. Khúc Y Nhiên không có tiếp thu hết trí nhớ, cũng không am hiểu ngụy trang, “lòi đuôi cáo” là chuyện sớm muộn nhưng nay lại có ngay thời cơ tuyệt vời, tất cả đều có thể vin vào hai chữ “trúng tà” để giải thích. Tuy hơi thái quá nhưng hai nhà Đường Khúc ai cũng tin không nghi ngờ. Sau khi ăn xong trở lại nhà họ Khúc, mẹ Đường vừa vào cửa liền đá bay đôi giày cao gót vướng bận vào một góc chỗ bàn trà màu vàng trong nhà, tiếp nhận điện thoại trong tay quản gia lại cười ngọt ngào với cái điện thoại. “Ông xã em và con vừa đi ăn trở về! Thằng nhóc thối tha kia dám nói không mang ví tiền để bắt em bao ăn! Anh thấy có đáng giận hay không, cả xe cũng lười không lái còn viện cớ không có bằng lái! Anh nói có phải em nên đem chiếc Porche mới mua cho nó tháng trước đem cầm đồ không?” Khúc Y Nhiên yên lặng xoay người, “…” Cái kẻ mới 15 tuổi đã lái Lamborghini ra đường dọa người, không phải cậu! Khúc Y Nhiên còn nhớ rõ năm mình đi thi bằng lái đều là do chỗ thi ở ngoại ô xe đi đến quá chậm, đường lại quá xa, mỗi lần đến đều vô cùng bất tiện. Đầu năm nay chuyện ma quái xảy ra ở khu phố đều rất ít, thỉnh thoảng là một ít linh mới, ác linh phần lớn đều giấu mình ở những nơi hẻo lánh, điều này nhất định có quan hệ với phong thủy. Bảo người hầu dẫn mình về phòng, Khúc Y Nhiên đẩy cửa đi vào, sau khi người hầu rời đi thì ngẩng đầu thở dài nhẹ nhõm. Cậu cởi bỏ hai cúc áo trắng khảm ngọc ánh trăng, vén ống tay áo lên cao. Khi đó đứt quãng miễn cưỡng mới lấy được bằng lái, kĩ thuật lái xe của cậu không cần nói cũng biết. Còn không đến 3 ngày nữa là thi đại học.Dù gì thì cũng phải chuẩn bị một chút. “Đây là điểm dở của việc phòng quá rộng!” Khúc Y Nhiên sau khi lục lọi khắp nửa tiếng cảm thán ra một câu. Muốn tìm một quyển sách ôn thi với sách tham khảo sao lại khó như vậy? Muốn lâm trận ma pháp đánh nhau cũng cần phải có ma trượng (gậy phép, đũa phép), đá quý gì đó mới đánh được chứ. Cậu học văn, thiếu niên lại học lí. Mà trong phòng thật sự là không đào ra được quyển sách nào cùng hai chữ khoa học có liên quan, vật lí, toán học, hóa học tùy tiện nhảy ra một quyển cũng được a? Manga, tiểu thuyết, bí quyết thư tình, cho dù là kiểu thổ lộ hay bắt chước mấy kiểu buồn nôn trên truyền hình đều có… Tóm lại là đều chuẩn bị cho việc cua gái. một tiếng trôi qua làm cậu bỏ hẳn cái ý tưởng “tìm sách giáo khoa”, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như có tóm được một quyển sổ bọc da nhỏ bên trong ghi tên những bạn gái của con nhím, thời gian quen nhau nhiều nhất 3 tháng, ngắn nhất mấy tiếng. Lại tỷ như, di động cùng Ipad 3, Ipad có ghi lại toàn bộ các cuộc hẹn, hơn 30 cái mailychưa đọc đều của một người, chính là bạn gái thiếu niên 3 lần gửi thư tình cho. Thi đại học đến mông rồi mà còn tâm tình ra ngoài hẹn hò, tán gái? Ghê gớm thật, người như thế không thi trượt thì còn ai trượt? Khúc Y Nhiên không hiểu lắm về công nghệ nên không biết trong tay cậu chính là cái mà toàn thế giới còn chưa có công bán, apple 5/ Iphone 5. Ngón tay linh hoạt trượt trượt vài cái, thành công format. Nhìn chỗ trống một mảnh điện thoại bạc cùng với phụ kiện, Khúc Y Nhiên vô cùng hài lòng gật gật đầu, bắt tay đặt chúng sang một bên để tiếp tục công cuộc thăm dò “phòng ngủ huyền bí”. Phòng tuy rộng quá mức nhưng không tồn tại cái gọi là bàn học. Cuối cùng Khúc Y Nhiên tìm thấy được sau cái rèm cửa màu lam là chồng sgk đã bụi phủ 3 tấc. Bàn gỗ lim tròn tinh xảo đặt cạnh cửa sổ sát đất, còn có một cái giường nhỏ được phủ thảm lông, xem ra thiếu niên có thói quen đọc sách trong này, đến sgk cũng ở gần đây. Vài sợi tóc vàng theo động tác cúi đầu của cậu mà rủ xuống trán, cái loại màu vàng rực rỡ nhìn qua đặc biệt chói mắt, lại làm người ta trông phóng túng, màu da cũng bị ánh lên trắng nõn. Môi mỏng khẽ nhếch, cổ áo quá rộng theo hầu kết đến xương quai xanh là một độ cong tuyệt đẹp động lòng người. Tiền vốn của tuổi trẻ chính là thân thể đi. Nhớ lại vẻ mặt thoải mái của thiếu niên trước lúc đi đầu thai, Khúc Y Nhiên ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn vào bóng hình mơ hồ phản chiếu trên kính. Tuy đã hoàn toàn tiếp nhận rồi nhưng lại vẫn như trước có cảm giác không đúng. Sau khi thi xong nhất định phải đem cái đầu bù xù này sửa sang lại cho tử tế. Lại qua một tiếng, cậu rốt cuộc buông tha cho ý tưởng nghiên cứu sgk lí. Đem sách vở để lại chỗ cũ, Khúc Y Nhiên yên lặng cười khổ. Quả nhiên vẫn là nộp giấy trắng =.= Bảo kẻ chuyên văn đi thi khoa lí thật sự là không dậy nổi hứng thú a! Nhưng mà thời gian cũng không đợi người, nhoáng cái đã đến ngày thi đại học. Những nam nữ sinh nghiêm mặt lại trông hết sức xơ xác tiêu điều bước vào ngôi trường mình đã đau khổ phấn đấu suốt 3 năm, ngụy thiếu niên (aka cưa sừng làm nghé) Khúc Y Nhiên cũng đau khổ 3 ngày nay vì môn lí đi theo trong đó. Đứng trước cổng trường, Đường Hiểu Hiểu vẫn xoa xoa đầu cậu nói: “Con đừng sợ, thi cử đã có mẹ gánh cho, dù trời có sập xuống mẹ cũng gánh cho con!” Ngay cả người cha vừa đi công tác trở về Khúc Thiên Triết cũng có vẻ mặt đồng ý bổ sung nói, “Nhiên Nhiên nhà chúng ta là tuyệt nhất, cứ yên tâm mà thi cho tốt. Dù kết quả có thế nào thì con vẫn là niềm kiêu ngạo của cả nhà!” Khúc Y Nhiên, “…” Chỉ cần mọi người không trách con nộp giấy trắng là tốt rồi. =.=b Đã sớm biết thành tích học tập của “Khúc Y Nhiên” mà vẫn kiên trì đi theo lại nhìn đến khi con đi vào trường thi đã là cổ vũ lớn nhất rồi. Vẫn nói gia đình có tiền thì thân tình càng mỏng nhưng rõ ràng Khúc gia không phải loại gia đình này. Gia đình này, rất ấm áp. Khúc Y Nhiên thi ngay tại trường cấp 3 thí điểm cao cấp nhất của tỉnh L.Trường thí điểm nổi tiếng không chỉ về phương diện dạy học mà còn về khuôn viên trường tuyệt đẹp.Cảnh rất đẹp, cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối giống như một bức tranh miền namthu nhỏ làm rất nhiều thí sinh, giáo viên đến từ tỉnh khác mắt tròn mắt dẹt.(nhà cửa ở miền nam như Giang Nam thường có ao, dòng nước, cây cầu bắc qua, đình nghỉ mát,…) Khúc Y Nhiên cũng kinh ngạc nhưng điều khiến cậu kinh ngạc lại hơi bị khác người.=.= Tuy rằng không mãnh liệt lắm nhưng vẫn có thể cảm giác được. Trong trường này, có một linh hồn, lại là oán linh. Bước chân cậu tạm dừng một lát, ánh mắt đánh giá xung quanh, lại ngay lập tức như không có gì mà xen lẫn vào đám người đi về phía dãy phòng học. Trường trung học là một nơi có tinh thần phấn chấn 10 phần, sức sống ngập tràn nơi nơi, bình thường cũng sẽ có linh nguyện ý thường trú ở nơi này. Linh xuất hiện trong trường học như thế này thì 8, 9 phần là học sinh trường này. Xoa cổ tay trống trơn, Khúc Y Nhiên thở dài trong lòng. Không có vòng bạch ngọc thật là không quen. Dọc đường đi có không ít người chào Khúc Y Nhiên là “anh Khúc”, cậu đều cười yếu ớt cho qua. Tuy nhiên,cảnh bọn kia trông như thấy quỷ cả lũ lại càng làm cậu thấy cái trường này không bình thường… một đứa trong đó không dám tin há hốc miệng: “Đó… là anh Khúc phải không, có phải mắt tao có vấn đề không?” một thằng khác vóc dáng cao ngất hung hăng đập cho thằng kia một phát, “Mày muốn nói là mắt tao cũng có vấn đề phải không, thằng ngu này.” “Mẹ, thiếu chút nữa dọa tao đái ra quần, sao lại thế này? anh Khúc định bước vào con đường thanh niên nghiêm túc à?” một thằng khác tóc vàng giống y như mái tóc thảm họa của Khúc Y Nhiên nói: “Nghiêm túc cái moẹ mày ấy! Lái xe nhà mày đưa giấy báo thi tới chưa? Mau đi lấy.” “Moẹ, quên mất còn phải thi!”tuy mồm nói vậy nhưng vẫn chạy về phía cổng trường. một đứa đi rồi, hai đứa còn lại đứng im không nhúc nhích. Thằng cao hơn nói, “Y Nhiên mày 3 ngày rồi cũng không liên lạc với bọn tao.” “Chậc, lời này nói nghe lạ nha, không phải nó còn bận theo đuổi hoa hậu giảng đường sao, mày cũng không phải không biết.” Thiếu niên tóc vàng cũng nhếch môi, từ trên cao nhìn nó, nói, “Nghe nói gần đây Khúc gia đã xảy ra chuyện lớn.” “Ờ?” “Nhưng tin tức liên quan bị phong tỏa rồi.” “Ha ha a, mày muốn nói cái gì thế, Ngụy Tấn.” Thiếu niên tóc vàng thu lại vẻ mặt tươi cười. “Không có gì, chính là có hơi… lo lắng.” “Ha, thiên tài mới tin mày!” “Phì, đúng vậy, thiên tài mới tin tao.” Chính nócũng không rõ tại sao lại sinh ra cảm giác này.
|