Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 45
Khúc Y Nhiên đang ngồi trên một khối đá lớn bên cạnh hồ nhân tạo ngẩn người bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt cong cong ánh cười, tâm nguyện của cô nhóc đã viên mãn đạt thành, cậu tin sinh mệnh tiếp theo của nhóc sẽ không ngắn ngủi như thế nữa.
Vận mệnh có khi bất công, lại cũng có khi không phải bất công mãi. “Khúc ca, cậu một mình cười ngu gì đó?” Bởi vì gió đêm thoải mái xẹt qua thân thể vô hình trong suốt, tuy rằng cảm thụ không được nhưng Lý Mật vẫn thấy trong lòng vui vẻ thoải mái, đột nhiên phát hiện Khúc Y Nhiên một mình nở nụ cười ngọt ngào với mặt hồ. Tươi cười rất đẹp nhưng lại làm người đáy lòng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ có tình huống thần quái? Không… Không thể nào… Chính mình cũng là linh, làm gì có tình huống mà linh môi sư có thể nhìn đến mà linh như mình lại nhìn không thấy đâu? ! “Hử? Không có gì.” Khúc Y Nhiên mặc niệm một đoạn chú chúc phúc, kỳ thật trong đống bánh mật kia cũng có một phần chúc phúc của linh môi sư. Cậu còn nương theo thời gian ngắn ngủi đưa bánh mật quan sát một chút sợi nhân duyên trên ngón út đàn chị Tưởng Tư Viễn, sợi tơ hồng thật vững chắc cũng rất rõ ràng, xem ra sắp tới sẽ có nhân duyên tốt, thật đáng mừng. Lý Mật bị cảnh hai anh em ôm hôn kích thích không nhẹ, nhưng nguyên nhân cũng không phải là vì hai người giới tính giống nhau, cũng không phải do họ có huyết thống. Lý Mật từ nhỏ đã lớn lên ở một nơi ngư long hỗn tạp như cô nhi viện, nơi mà những đứa nhỏ không cha không mẹ tụ tập, cũng giống như một xã hội thu nhỏ, tâm hồn vặn vẹo, tính hướng không bình thường gì đó đều không thiếu… Đồng tính luyến ái tuy không thể nói là đặc biệt phổ biến nhưng cũng không ít, một người bạn có quan hệ không tồi với Lý Mật cũng là đồng tính luyến ái, kỳ thật trong cô nhi viện nhiều nhất vẫn là song tính luyến. Đương nhiên không bao gồm Lý Mật, thằng nhóc này còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Những đứa nhỏ trong cô nhi viện luôn coi chính mình là phần tử bị xã hội vứt bỏ nhưng cũng rất để ý, hi vọng được người bên ngoài nhận thức. Trước tình yêu và tình cảm, bọn họ còn quý trọng, cẩn thận hơn rất nhiều so với người thường. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, cho dù là đồng tính hay dị tính, bọn họ cũng chẳng sợ bị thương tổn mà không chút do dự như thiêu thân lao vào lửa… mà tình yêu đồng tính đến không dễ, duy trì càng khó khăn. Lý Mật tuy rằng chưa yêu, nhưng mấy đạo lí này cậu ta đều biết, cũng thấy qua ví dụ, có đầu gỗ đến mấy cũng dần hiểu được. Bảo cậu ta đột nhiên bị cảnh hai anh em ôm hôn đánh bay thần chí còn không bằng nói… cậu ta bị vẻ mặt dịu dàng như nước, tràn đầy tình cảm của anh cả Khúc gia dọa sợ. Moẹ ơi, trời sắp sụp rồi chăng? Có phải là anh trai mặt liệt vẫn đi theo đây không? Anh cả – khối băng đến từ Bắc cực cũng sẽ lộ ra biểu tình của nhân loại như thế này? Lý Mật thật sự không dám tin. Chủ yếu là vì lần đầu tiên gặp mặt, Khúc Lăng Phong đã toát ra khí chất lạnh như băng (quỷ) chớ đến gần để lại ấn tượng quá sâu cho Lý Mật, giờ thình lình nhìn thấy Khúc Lăng Phong hóa thân thành anh trai dịu dàng tri kỉ vì em trai đưa đón còn nhiệt tình ôm hôn, còn nói thứ sáu muốn đến cổng trường đón em trai về nhà ăn cơm… Thật sự, thực kinh dị mà! “Khúc ca ơi… à … cậu hiện tại có phải hay không… ờm …” cùng với anh trai yêu đương cuồng nhiệt? “Hử?” Khúc Y Nhiên hoàn toàn nghe không hiểu ám chỉ của Lý Mật. “Khụ, không có gì không có gì, bây giờ chúng ta phải đi thăm hỏi thổ địa công công sao?” Lý Mật đã bắt sóng được tín hiệu im lặng của Đường Bá Hổ truyền đến. Xem ra Đường ca biết chút nội tình. Che giấu thông tin đấy hả! Không biết lúc nào mới bóc trần đây? Khúc Y Nhiên không để ý đến động tác mờ ám của hai linh, gật gật đầu, “Đúng vậy, nhưng cần chờ một chút.” Vẫn còn thiếu thời cơ thuận lợi. Nhưng mà, không lâu đâu. Khúc Y Nhiên phóng tầm mắt ra rất xa, cười cười, cũng không nhiều lời. Lý Mật bị Đường Bá Hổ lôi vào trong ngọc, Đường Bá Hổ đối với thiêu niên linh hay xúc động này có chút buồn cười, lại có chút đau đầu, “Cậu đó, không phải chúng ta đều đã bàn là tạm thời đừng hỏi Y Nhiên sao.” “Ai nha! Tôi còn không phải là quá tò mò nhịn không được muốn hỏi sao. Ai…” Lý Mật không giấu được tâm tư, theo thói quen tính gãi gãi đầu không biết từ khi nào đã mọc lên vài sợi tóc ngốc, vừa vuốt tóc vừa ai thán, “Anh nói làm sao mà tôi chỉ là nghẹn trong ngọc hai ngày không đi ra, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy? Đến ngay cả anh Khúc cừu nhỏ cảm giác cấm dục mười phần này cũng bị sói xám to để ý đến! Anh trai cậu ấy sao có thể thèm khát thành như vậy? Rất vô liêm sỉ ! Anh nói nhỡ Khúc ca có người mới không cần ba tiểu thiếp chúng ta nữa thì làm thế nào bây giờ?” Kỳ thật câu cuối cùng này mới là trọng điểm cậu quan tâm phải không? “Nói lăng nhăng cái gì vậy chứ.” Đường Bá Hổ nghe mà cứ như lọt vào sương mù, tự dưng lại bị chụp cái mũ tiểu thiếp của Khúc gia lên đầu, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Lý Mật, khó trách Y Nhiên vẫn hay nói cậu có sức tưởng tượng phong phú.” Đồng dạng cũng bị ép nhận danh hiệu tiểu thiếp, giáo chủ nằm cũng trúng đạn rồi. Thì ra Lý Mật không bài xích loại tình cảm đồng tính hèn mọn này, Đường Bá Hổ thay Khúc Y Nhiên lo lắng coi như đã buông lỏng. “Nếu như vậy, cậu cứ tùy tiện hỏi đi.” Nghĩ đến loại tính cách này của Lý Mật cũng sẽ không hỏi ra được cái gì bén nhọn mẫn cảm đâu. Trải qua một phen giải thích của Đường Bá Hổ, Lý Mật ôm bụng cười to, đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn tiếp nhận cổ linh gia nhập sau này, “Thì ra là như vậy? Anh lo hơi bị thừa đấy. Trước kia lúc tôi ở cô nhi viện, mỗi phòng ngủ có ít nhất mười sáu người, nam nữ đều có, hai đứa con gái ngày nào cũng ôm nhau ngủ cũng không thiếu! Tiểu Tần, Tiểu Tề cùng thi đại học với tôi năm ấy cũng là hai anh em yêu nhau đó.” Cô nhi viện đúng là có một loại quần thể đặc thù như vậy, bề ngoài xuất chúng, có nhiều mặt tinh thông sẽ được người đến nhận nuôi coi trọng trước tiên, sẽ được vinh quang nhận về nuôi nhưng đa phần là không quá bao lâu lại thảm đạm khiêm tốn, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi trở lại cô nhi viện. Đôi song sinh Tiểu Tần và Tiểu Tề đã từng có hai lần được nhận nuôi, tuy có khát vọng được yêu và che chở nhưng cũng không dám dễ dàng trao đi cảm tình. Vốn họ cảm thấy trên thế gian mà không có người dựa vào là đáng sợ cỡ nào, cuối cùng hai anh em phát sinh tình cảm, bọn họ chính là thân nhân duy nhất trên đời của nhau, huyết mạch liên hệ, không muốn đi thử dung nhập vào gia đình mới nữa, vẫn lưu lại trong cô nhi viện. “Tất nhiên tôi không có ý tứ khinh bỉ bọn họ đâu, anh Khúc là ân nhân của tôi mà! Chính là… vẫn luôn có chút lo lắng, Khúc gia là nhà giàu, trong nhà chỉ có hai người bọn họ là con trai, hơn nữa thân phận Khúc ca…có một số việc cũng khó mà nói .” Lại là linh môi sư, lại còn là trọng sinh vào thân thể này, ngộ nhỡ bị anh cậu ta biết được bí mật nghề nghiệp, có thể xảy ra vấn đề hay không? Có thể bị người khác bắt nạt hay không? Người thường sẽ cảm thấy một người nuôi vài con quỷ là bình thường sao? Nhất định sẽ không . “Y Nhiên nếu biết cậu lo lắng như vậy, nhất định sẽ thấy được an ủi.” Đường Bá Hổ phe phẩy quạt giấy, nhẹ nhàng che mỉm cười, vẻ mặt ‘con trai trong nhà đã trưởng thành rồi’, “Tại hạ thật ra lại cho rằng, trước mắt quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ trong lòng của Y Nhiên.” Nếu quyết định nhận phân tình cảm đặc thù này, thì nhất định phải chuẩn bị tốt dể đối mặt với tất cả các khả năng. Nếu quyết định bài xích kháng cự, như vậy… “Anh nói có lý, chúng ta vẫn nên để anh Khúc tự quyết định, nếu cậu ấy cũng có tính với cái tên cầm thú kia, vậy… hừ…” Lý Mật vẻ mặt không cam lòng, “Mặc kệ, nói thế nào thì nói, ba người chúng ta đều là vợ cả, anh trai cậu ấy nhiều nhất chỉ xem như một người vợ lẽ làm ấm giường thôi!” “Sao lại có vợ lẽ vợ cả ở đây nữa?” Đường Bá Hổ bất đắc dĩ, nhịn không được cười ha hả, “Ha ha, anh trai Y Nhiên còn chưa có làm gì đã bị cậu hình dung thành vợ lẽ cầm thú? Lý Mật à, người bình thường cũng không thể đắc tội cậu.” “Hừ hừ hừ, một lão đàn ông lại dám xuống tay với em trai mười tám tuổi như hoa như ngọc, không phải cầm thú thì là cái gì?” “Anh trai người ta so với Y Nhiên cũng không hơn mấy tuổi mà…” Đường Bá Hổ cúi đầu buồn cười. Khúc Y Nhiên nghe được đầu đầy hắc tuyến, được rồi, cậu không nên vì lo lắng cho Lý Mật mà phân ra một phần ý thức đi nghe ngóng trong ngọc. Ngốc nghếch ấp a ấp úng, khẳng định là trong lòng có chuyện. Khúc Y Nhiên tưởng cậu ta lại bị Đông Phương trói lại giáo huấn, vốn định vào trong ngọc hòa giải một phen. Ai ngờ không chỉ có không điều tiết được quan hệ lộn xộn của bọn họ, ngược lại còn đột nhiên nhiều thêm ba người vợ lẽ, một người vợ cả … “Nói toàn cái gì đâu không à?” Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, trong lòng ấm áp. Tuy lời của Lý Mật không có trọng tâm nhưng lại lơ đãng đưa ra rát nhiều vấn đề, đúng rồi, thân phận đặc thù, thể chất đặc thù của mình… Nhiều linh môi sư đoản mệnh, cho dù cả đời tuân thủ giới luật cũng không tùy ý tiết lộ thiên cơ thì chiều dài sinh mệnh cũng không cách nào so sánh với người thường. Tất nhiên vấn đề sinh mệnh cũng chỉ là một phần, còn có gặp quỷ, nuôi quỷ… người thường thật sự sẽ chấp nhận một người có thể xem âm dương, gặp thần quái sao? Không chỉ là quỷ, thậm chí còn có thể nhìn được nhiều thứ khác… Đối người thường mà nói, hẳn là sẽ cảm thấy thực đáng sợ. Xem nhẹ đau đớn đang lan tỏa trong lòng, Khúc Y Nhiên âm thầm thở dài. Chỉ cần nghĩ đến việc anh trai dịu dàng săn sóc sẽ dần dần rời xa mình, e ngại mình… ngực liền hơi đau. “Biểu tình như vậy thật không hợp với thiếu niên xinh đẹp đâu nha!” Một tinh linh bướng bỉnh ôm một trái (cây) cầu vồng trượt từ trên cây xuống, dừng trước mặt Khúc Y Nhiên, cười tủm tỉm đem trái cây trong lòng để trong lòng Khúc Y Nhiên, vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, nhất thời rất nhiều rất nhiều tinh linh nhỏ xuất hiện, phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh, bên hồ nhân tạo sóng nước lăn tăn vang lên tiếng hoan hô nhảy múa. Âm nhạc, chỉ một thoáng theo những bước nhảy vang lên. Là âm thanh của thiên nhiên, trái tim của âm nhạc. Ban đêm, là thời gian thuộc về bọn họ. “Cảm ơn.” Khúc Y Nhiên không khách khí ăn xong trái cây cầu vồng, quả tinh linh thuần túy người thường nhìn không tới cũng không sờ được, ăn vào tuy không có công hiệu gì đặc biệt thần kỳ nhưng lại có thể thanh tâm sáng mắt, đối với linh môi sư xem như có tác dụng trợ giúp linh lực mạnh hơn. Trái cây chua chua ngọt ngọt, trước mắt là nhiều điểm ánh sáng rực rỡ sắc màu, các tinh linh nhỏ vui vẻ ca hát, tâm tình hơi nặng nề cũng dần trầm tĩnh xuống. “Mau cùng chúng ta nhảy đi đi đi… Tiểu Tiên cũng đến đây, nào nào nào…nào nào nào … …” Một đám tinh linh nhỏ bé kéo Khúc Y Nhiên lên, bọn họ thấp bé, thoạt nhìn rất nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ. “Tôi, tôi không biết nhảy đâu.” Khúc Y Nhiên bị lôi kéo vào giữa vòng tròn, tuy không biết nhảy nhưng vẫn mỉm cười học vài động tác. Ban đêm, người đến tản bộ bên hồ nhân tạo không nhìn thấy cảnh tượng này. Các tinh linh nhỏ bé vừa lòng vỗ tay hoan hô, bị bọn họ gọi là Tiểu Tiên, Độc Giác Tiên bất đắc dĩ đem Khúc Y Nhiên tý nữa thì bị đàn tinh linh chôn vùi kéo ra ngoài, “Bọn nhóc này lại nghịch ngợm, xin lỗi nha thiếu niên, mỗi ngày chỉ có thể đi ra ngoài vài tiếng, lũ nhóc nghẹn một ngày đều sắp buồn hỏng rồi. ” “Không có việc gì, tôi hiểu mà.” Khúc Y Nhiên đã sớm cảm nhận được trong rừng cây của trường học có không ít sinh vật đặc thù, thật không nghĩ rằng còn có thể gặp được Độc Giác Tiên (tiên một sừng) hiếm có này. Độc Giác Tiên không phải côn trùng, cũng không phải thần tiên, hơi chút giống tinh linh bảo vệ rừng rậm. Bọn họ luôn ầm ĩ vui vẻ với các tinh linh cây và hoa, còn ầm ĩ trêu chọc nhân loại, không biết tiết chế hành vi của mình. Bây giờ các thành thị công nghiệp phát triển, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhóm Độc Giác Tiên cũng cơ bản rời khỏi địa bàn ngày xưa, chuyển đến địa phương có cây cối sum xuê để sinh tồn. Trong đại học A thế mà lại có Độc Giác Tiên thường lui tới, Khúc Y Nhiên cảm thấy có chút bất ngờ. “Vất vả, mùi vị cuộc sống ở trung tâm thành phố cũng không dễ dàng.” Khúc Y Nhiên gọi ra một đóa hoa bạch quang, đưa đến trước mặt Độc Giác Tiên. “Đúng vậy.” Ông không khách khí nhận lấy, dung nhập vào trong ngực, cảm thấy hơi thở thông thuận, tim phổi nhẹ nhàng, “Thật sự luyến tiếc những đứa nhỏ nơi này, bằng không ta cũng đã sớm đi rồi!” “Từ năm nay tôi bắt đầu học ở đây, có việc gì cần giúp đỡ có thể tùy thời đến tìm tôi.” “Ha ha, được.” Độc Giác Tiên sắc mặt tái nhợt, đôi cánh nhỏ run rẩy không nhiều lông lắm nở nụ cười, “Về sau có thể gọi ta Tiểu Tiên, Độc Giác Tiên nghe cứ như con côn trùng nào ấy, chắc là cậu đến tìm lão thổ địa phải không, ông ấy ngay bên kia hồ, lúc này chắc là đang nói chuyện phiếm với Nguyệt Lão.” Một tinh linh nhỏ xen vào tán thành nói, “Bởi vì Thổ Địa với Nguyệt Lão là bạn gay tốt thôi!” (cơ hữu= bạn gay) Độc Giác Tiên hung hăng chọt mông nhóc một chút, “Lại học bọn tân sinh năm nay cái từ xấu xa gì đó hả?” Khúc Y Nhiên theo phương hướng ông chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy hai ông lão râu hoa râm tóc lại đen nhánh “không chính thống” đang đánh cờ, ngắm trăng phẩm trà. (aka tây k ra tây ta k ra ta) Người nhỏ bé béo mặc đồ thể thao Tam Diệp Thảo (Adidas) nhất định là thổ địa, còn người mặc áo lông đỏ … là Nguyệt Lão? Trong cung Nguyệt lão…hình như rất lạnh hả? “Đi tìm ông ấy đi, đã chờ cậu lâu rồi.” Vỗ vỗ bả vai Khúc Y Nhiên, Độc Giác Tiên bay lên cây, lại rất nhanh bay xuống, đưa cho cậu một mảnh lá cây nhỏ, giải thích nói, “Nhìn cậu vừa rồi mặt co mày cáu, ha ha, nút thắt khó thì cũng có ngày cởi được. Mấy hôm trước có người quăng tàn thuốc bừa bãi trong rừng cây, nghe nói cậu gia nhập HSV, có thể chú ý nói vấn đề này, phiến lá này trên có nước mắt của ta, tặng cậu coi như chúc phúc. ” Nước mắt Độc Giác Tiên ngụ ý —— chúc phúc vĩnh viễn. “Được, tôi sẽ lưu ý.” Nếu đã biết tính đặc thù của phiến rừng nhỏ này thì cậu tất nhiên sẽ quan tâm. Nút thắt dây dưa dưới đáy lòng… có thể cởi bỏ sao? Hẳn là có thể nhỉ. “Cảm ơn.”
|
CHƯƠNG 46
Đều nói bên trong khu hưu nhàn của đại học A có núi có hồ còn có đồ ăn ngon, lời này quả thật không sai.
Phụ cận canteen nổi tiếng có một phiến rừng xanh um tươi tốt, bìa rừng có hồ nước, bên cạnh hồ còn có một gò núi nhỏ tự nhiên, trường học cho xây một cái chòi nghỉ mát trên đỉnh gò núi, được rất nhiều cặp đôi yêu nhau hoan nghênh. Đại học Acòn từng truyền ra lời đồn nếu tỏ tình trong chòi nghỉ mát trên đỉnh gò núi thì tỉ lệ thành công lên đến 100%… tuy chỉ là lời đồn nhưng số lượng người tin sái cổ khá là nhiều. Giờ nghĩ lại, điều này hẳn có chút liên hệ với việc nguyệt lão thường xuyên lui tới đại học A đi. Khúc Y Nhiên có nghe nói nguyệt lão đặc biệt thích buộc loạn tơ hồng, se nhân duyên, nhưng không biết thì ra nguyệt lão lại là bạn tốt của thổ địa lão nhân đại học A. Một người trên trời một người dưới đất, thật thần kì. Người trên trời…Khúc Y Nhiên theo bản năng nắm chặt quả cầu bằng ngọc, “Tôi không gọi, mọi người không được lên tiếng nhé. ” Cậu lại lo lắng dặn dò một câu. Không giống nhóm quỷ sai dưới địa phủ, người trên trời nếu muốn làm cho một u hồn tan thành bụi khói thật sự rất dễ dàng, chỉ cần búng búng ngón tay mà thôi—— cho dù ông ấy chính là một ông lão già yếu cả ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm ngoài việc đùa nghịch tơ hồngcũng không thể không phòng. Trong ngọc ba con quỷ trừng mắt nhìn ra ngoài, dùng ánh mắt không tiếng động đáp lại, trong lòng cũng không có gì bất an. VÌ trong lòng họ rất rõ ràng, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, người bên ngoài sẽ còn nóng vội hơn cả bọn họ, dùng mọi cách che chở bọn họ. Cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, Khúc Y Nhiên mỉm cười đi qua chỗ hai ông lão, cung kính bắt chước bộ dáng của Bá Nha chắp tay, nói, “Y Nhiên trễ như vậy mới đến ra mắt, mong rằng thổ địa công công bao dung.” Trên địa bàn của người ta tất nhiên phải trước lên tiếng chào hỏi đánh tiếng với chủ nhân địa bàn. Thổ địa lão nhân khuôn mặt tươi cười trong suốt đột nhiên sắc mặt cứngđờ, cười khổ nói, “Nhóc YNhiên có thể không cần khách khí như vậy, một ông già như ta cũng không có gì đáng ra mắt, chỉ là…hai chữ công công…có thể bỏ đi hay không?” Thật khéo, gần đây thổ địa lão nhân có cùng nguyệt lão đến rạp chiếu phim se tơ hồng, thuận tiện hóng xem bộ phim võ hiệp nổi tiếng《 Long Môn phi giáp 》, vốn đối với xưng hộ của mình không có nghi vấn gì nhưng nghe trong phim một câu Đông Hán (cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh) công công, một câu Tây Hán công công, thổ địa lão nghe mà buồn bực. Thổ địa là A hán công công, quả thật dễ làm cho người ta hiểu lầm. Khúc Y Nhiên tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn rất ngoan gật đầu đáp ứng, lại chuyển hướng sang nguyệt lão nói, “Lần đầu gặp mặt, xin chào ngài. ” “Ha ha, chào cậu chào cậu.” Nguyệt lão quá đỗi vui mừng mỉm cười, vuốt chòm râu không bạc màu của mình, tỉ mỉ đánh giá Khúc Y Nhiên từ trên xuống dưới vài lần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Nhóc linh môi,không cần đề phòng ta giống như phòng cướp vậy chớ.” Nếu ông thật muốn xuống tay với ba đứa trong ngọc kia thì đã sớm hành động từ lâu, đâu cần chờ tới bây giờ? Huống chi, nguyệt lão còn cùngmột kẻ nào đó trong ngọc có chút giao tình, “Nhóc Hổ Tử, thằng nhóc không lương tâm thối tha này! Nói như thế nào thì cũng đã cùng lão già đây uống qua vài chén trà, vậy mà gặp mặt cũng không lên tiếng gọi? Hửm? Nằm trong linh khí ngủ ngon quá nhỉ?” “Xin lỗi ngài, Nguyệt Lão.” Đường Bá Hổcó chút áy náy nhẹ nhàng đi ra, mặc quần áo mới Đông Phương may cho, thoạt nhìn có tinh thần lên nhiều, “Bá Hổ thẹn với ngài.” Hắn thànhcông rời khỏi A đại, lại ở lại với Khúc Y Nhiên mà không dựa theođề nghị của Nguyệt Lão đi đầu thai chuyển thế. “Hổ thẹn gì chứ, đây là lựa chọn của cậu.” Thổ địa nhìn hắn khí sắc không tồi, yên tâm, cười nói, “Linh khí hiếm lạ như thế mà lại bị mấy đứa biến thành phủ viện, ha ha ha, nhócY Nhiên, cậu nói những linh môi sư khác mà nhìn thấy cậu sử dụng linh khí kiểu này có thể khóc đến đấm ngực dậm chân không hả?” “Tôi cảm thấy, như vậy tốt lắm.” Linh khí đối linh môi sư mà nói tất nhiên là quan trọng, không có linh khí thì linh môi giống như thợ săn không có vũ khí, nhưng mà có linh ở trong ngọc cũng đâu ảnh hưởng gì đâu. “Cũng cũng chỉ có cậu mới như thế, thôi, thế gian này linh môi sư vốn đã ít ỏi không có mấy, duyên gặp gỡ của cậu không phải ai cũng có được… Ha ha. Cái này yên tâm đi, nhóc Hổ Tử coi như làbạn của ta và thổ địa lão rồi. ” “Nguyệt Lão, xưng hô này không hay tí nào á.” Đường Bá Hổ vẻ mặt đau khổkháng nghị, khổ nỗi kháng nghị không biết đã bao nhiêu năm, không có lần nào được Nguyệt Lão tiếp thu . “Tên nàynghe rất vui tai, dễ nghe, tôi nói dễ nghe chính là dễ nghe!”Lý Mật thấy an toàn,mọi người đều là người quen nên không ngồi được nữa mà chạy ra, nhưng cũng không dám đến gần. Đông Phương cảm thấy kỳ quái, cái này cũng không giống tác phong của Lý Mật. Đúng rồi, kẻ nào đó biết sợ người lạ sao? Quỷ mới tin ấy!Lý Mật che miệng, nội ngưu đầy mặt lại chui trở về trong ngọc,”Tôi… Tôi giống như đã giẫm qua đầu thổ địa lão bá… Cái mũ kia thoạt nhìn rất quen, lúc trước tôi còn đang suy nghĩ không biết tảng đá nào mà có hình dáng kì quái như vậy, mềm mềm,…” Đông Phương, “… …” Cho nên, khó trách lại yên tĩnh như vậy. Bên ngoài ngọc, thổ địa và Khúc Y Nhiên đã nói chuyện có liên quan đến Mộng ma. “Ai, hai đứa nó gần đây hục hặc hoài, nam mộng ma kia mỗi ngày bị vợ hắn phạt quỳ trên cây tiên nhân chưởng(xương rồng hình cầu), ta đoán là ngày đó nó đem tất cả oán khí đều tát lên người cậu rồi. Đừng chấp nhặt với nó, đợi lần sau ta mà gặp được thì sẽ thay cậu hung hăng giáo huấn nó một chút.” “Ha ha, thật không.” Khúc Y Nhiên ý cười thản nhiên, nhìn không ralà đã bớtgiận. Đánhmột trận, hình như không đủ? Tình tình sóc con rất tốt,chính là phải tuỳ từng hoàn cảnh. Tuy khúc mắc của mình đã được anh trai cởi bỏ nhưng vẫn phải làm cho nam mộng ma kia ý thức được mình đã phạm sai lầm gì.Nếu lại có lần sau dùng thủ đoạn này đi hại người khác thì sao? Cũng không phải người nào cũng có một anh sóc luôn canh giữ bên cạnh, cũng không phải người nào cũng tên là Khúc Y Nhiên. “Được rồi, ta đã biết, ta đem bọn họ gọi đến đây, giáp mặt nói xin lỗi với cậu.” Thổ địa nhắm mắt im lặng đọc chú ngữ, còn NguyệtLão, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. “Nhóc Hổ tử, chủ nhân này của cậu… đường tình sẽ không dễ đi a.” “Nguyệt Lão, cầu giải thích cặn kẽ! Y Nhiên sao lại như thế? Có thể nói cụ thể một chút hay không?” Nguyệt Lão nheo mắt cẩn thận xem một phen, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, quanh co, mỗi một con đường đều giống như là tro tàn, lại có sức sống ngầm khắp nơi, tùy thời có thể tro tàn lại cháy, sống lại từ trong lửa. Không chỉ là đường tình, đường vận mệnh cũng như thế. Có tai ương đổ máu, có hiểm nguy mất mạng, lại tựa hồ không có gì ảnh hưởng, kỳ quái, kỳ quái … “Ngài đừng nóng vội, việc này trước không cần nói với cậu ấy, trước gia cố lại sợi dây trên ngón út cậu ấy một phen rồi mới quyết định. ” Vận mệnh kỳ lạ, đến cả cảm tình cũng kỳ lạ như thế. “Được, ta không nói.” Đường Bá Hổ nhìn Nguyệt Lão không tiếng động làm phép, lại nhét vào tay hắn một tờ giấy, khó hiểu hỏi, “Đây là ý gì?” “Chữ trên đây, chỉ có một mình cậu ta có thể nhìn được, tối thứ sáu cậu lấy ra cho cậu nhóc xem, đến lúc đó, tất cả đều sáng tỏ.” Nhiều hơn nữa, ông cũng không làm được. Mệnh cách của Khúc Y Nhiên vốn rất đặc thù, hai sợi dây vận mệnh bất đồng lại dây dưa chập thành một, sẽ phát triển như thế nào, ông cũng không thể nói chính xác. Nguyệt Lão là thay người ta làm mai mối, xem tướng tay xem vận mệnh vẫn là Thái Bạch lão nhân có vẻ am hiểu hơn. Chính là lão nhân kia cực vì thống hận âm âm quỷ quỷ gì đó, nếu để cho lão biết có người dưỡng ba con quỷ bên cạnh còn vui được sao?
|
CHƯƠNG 47
Nam mộng ma bị thổ địa lão nhân gọi lên, phía sau còn có nữ mộng ma vẻ mặt áy náy đi theo, trong tay nắm chặt roi da nữ vương không hợp hình tượng ngọt ngào của cô tí nào, roi da vẫn thường thường rung động “bồm bộp”.
Thổ địa, “… …” Khúc Y Nhiên, “… …” Hai người bọn họ đều gặp qua nam mộng ma, nhưnng như thế nào cũng không liên tưởng được bộ dáng phách lối hôm đó với vẻ mặt khổ bức hiện tại. Mặt hoàn toàn bị đánh thành cái đầu heo lớn, vừa đỏ vừa sưng, đứng cũng không đứng lên nổi, cánh tay hình như bị… trật khớp ? Cằm giống như cũng khép lại được. Thổ địa một thân mồ hôi lạnh hỏi, “Ukm, Tiểu Mộng à, nó là chồng con sao?” Nữ mộng ma gục đầu xuống, cung kính hành lễ nói, “Đúng là nội nhân (hay dùng để chỉ vợ), thổ địa lão nhân, Khúc ân nhân, xin chào.” “Ân nhân?” Thổ địa cùng kẻ sắp hấp hối nam mộng ma đồng thời dựng thẳng lỗ tai. Đường Bá Hổ với Nguyệt Lão hình như đang phân tích gì đó, mà hai người trong ngọc chú ý nhất vẫn là từ ―― “Nội nhân?” Lý Mật vò đầu, “Sao nữ lại xưng nam là nội nhân?” Đông Phương trầm mặc, “… …” Hắn cũng không rõ ràng lắm. Thanh âm Khúc Y Nhiên sâu kín bay tới, “Ma vương Ma giới hiện tại là nữ ma.” Một câu, khái quát bao nhiêu chua xót của nhóm nam ma Ma giới. Bọn họ đường đường là nam ma cao bảy thước, thế mà lại thành “nội nhân” của nữ ma! Cái gì? Phản kháng? NO, cậu phải biết rằng, phụ nữ dịu dàng hiền lành có thể làm mấy người chết chìm dưới chân váy các cô, nhưng một khi họ đã vùng dậy… Khụ khụ, trước mặt không phải còn có một minh họa rất sống động đó sao? Bị đánh tàn nhẫn quá, giờ thì nói lời cũng đau, hít thởcũng đau. “Hắn là… Tiểu… Tiểu Mộng… … Ân… Nhân?” Nam ma nhe răng trợnmắt thử đứng lên, lại bị bà vợ vô cùng bưu hãn nhà mình quăng cho một roi. “Bịch”, thanh âm roi da thanh thúy tiếp xúc thân mật với thân thể. “Cho anh xúc động! Ta bất quá chỉ đi tìm Khúc ân nhân cầu phương thuốc sinh tử, anh gả cho ta nhiều năm như vậy vẫn không có con, khó tránh khiến các trưởng lão có điều bất mãn.” (= =?!)Cô là tộc trưởng bộ tộc mộng ma, tam thê tứ thiếp tự nhiên có thể, nếu cô nguyệný, thậm chí có thể cómột hậu cung cũng được. Nhưng mà nghĩ đến kẻ từ nhỏ đã thích đi theo sau môngcô mà muốn ăn kẹo, như thế nào cũng không hạ được quyết định nạp thiếp. Linh môi sư tiếp xúc hồn phách linh quỷ đặc biệt nhiều, ngoại trừ chỉ hồndẫn quỷ đầu thai, bọn họ còn có một cái tên hiệu khác cực kì khí phách ―― tin tức linh thông. Bọn họ không những câu thông với người mà còn câu thông được với rất nhiều sinh vật không thuộc loại tử linh nữa. Tin tức biết nhiều, đại lộ thênh thang chính là để hình dung về linh môisư, chỉ tiếc… hiện đại, các sư kiện thần quái càng ngày càng nhiều mà linh môi sư chính thống lại càng ngày càng ít . Bởi vì, vẫn là câu mỗi lần nhắc tới đều làm chua xót lòng người kia. Linh môi sư nhiều người đoản mệnh, nếu là trong lúc vô tình tiết lộ Thiên Cơ, rất nhanh sẽbị trên trời trách phạt. Bọn họ không giống âm dương sư có thể dùng thức thần thay thế để chịu phạt, có vài âm dương sư dùng chút đường ngang ngõ tắt sống đến trăm tuổi là không thành vấn đề, nhưng mà linh môi sư, bọn họ không có bàng môn tà đạo nào có thể dùng. Chỉ riêng thân mình, năng lực của bọn họđã đủ nghịch thiên. Nghịch thiên, tập thiên, người tiếp cận với trời cao nhất, cũng chính là người dễ dàng bị liên lụy nhất. Là tốt hay xấu, ai cũng không có đáp án. Nữ mộng ma chính là hi vọng vị linh môi sư trẻ tuổi này có thể ở dưới điềukiện cho phép giúp mình tìm kiếm chút bài thuốc,so với một cô tự xoay sở sẽ nhanh hơn. Kết quả vừa nhờ vả người ta không quá hai ngày, đã bị nam mộng ma hoàntoàn phá hoại . “Thật sự rất xin lỗi, là hắn rất xúc động . Bất quá chuyệnnày trách nhiệm là do ta, nếu ta sớm nói rõ với hắn, sẽ không mang đến cho ân nhân nhiều phiền toái như vậy. Thật sự rất xin lỗi,xin ngài cứ trách phạt.” Nữ mộng ma tuy rằng trách cứ nam mộng ma, nhưng lại mộtmình lãnh toàn bộ trách nhiệm, quả thật có phong phạm nữ chủ nhân một gia đình, không khỏi làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khúc Y Nhiên luôn luôn tôn kính nữ giới, hơn nữa xem biểu tình hối hận của nam mộng ma kia là biết hắn đã biết mình sai ở chỗ nào, “Không sao, ta sẽ tiếp tục lưu ý, yên tâm đi.” “Đừng… Ngài nói như vậy, trong lòng ta sẽ băn khoăn lắm.” Nữ mộng ma vộivàng nói. Khúc Y Nhiên cười khẽ, khóe miệng nhếch lên độ cong không lớn, lại cười rất đẹp, “Mau dùng thuật giúp hắn chữa thương đi, tôibiết cô đau lòng mà. Không sao, việc đã qua rồi, hơn nữa nói khôngchừng… qua chuyện này, người lấy được nhiều lợi ích lại là tôi mới phải.” Trong họa có phúc, không chỉ có dỡ bỏ được khúc mắc lâu năm mà trong lòng còn nảy sinh một thứ vô cùng tốt đẹp trên thế gian. Là tình yêu. Có lẽ còn đan xen rất nhiều thứ. Không phải có một câu như vậy sao, yêu càng sâu thì hận càng dày. Tình tuy rằng phân ra rất nhiều loại tình, nhưng đều thuần túy hơn tình yêu rất nhiều. Bởi vì có tình, mới phát hiện thì ra là yêu. “Thôi… được rồi, về sau ân nhân cần vợ chồng ta giúp đỡ gì xin cứ nói.” Nữ mộng ma cho Khúc Y Nhiên một lời hứa, một lời hứa có hiệu lực vĩnh viễn. Ngón tay chạm nhẹ một chút lên đỉnh đầu nam mộng ma, người liền khôiphục như lúc ban đầu, hoàn toàn không có việc gì . Ma phương Đông luôn luôn thần kỳ, nhất là mộng ma, nói trâu bò không trâu bò, nói không trâu bò thì lại… năng lực còn rất đặc thù , chủng tộc nào có chả có mộng, một khi bị mộng ma chui vào thì là ai cũng ăn không tiêu. Nam mộng ma này không dám chui vào mộng lung tung nữa, cũng sẽ không đi ăn nói ẩu tả uy hiếp kêu gào với người khác nữa, ngượng ngùng đỏ mặt xoay người vái chào với Khúc Y Nhiên cúi mình, sau đó nhăn nhó đi theo nữ mộng ma, hoàn toàn không còn bộ dáng ương ngạnh lại càn rỡ lúc trước. Nguyệt Lão đang cùng Đường Bá Hổ ôn chuyện đột nhiên vui mừng nở nụ cười, “Ta chỉ biết, ha ha… tờ giấy kia ấy mà, nhất định có thể sử dụng được.” Khúc Y Nhiên, cho dù cậu là linh môi sư Khúc Y Nhiên hay là Thủ khoa đại học A Khúc Y Nhiên, cậu chính là cậu, người có tình với anh trai cũng chính là cậu. Vận mệnh nếu đã chỉ dẫn cho cậu con đường này thì cứ yên tâm lớn mật mà đi tiếp đi. Nhìn theo hai ma rời đi, Khúc Y Nhiên nghiêng đầu, vừa vặn chống lại tầm mắt Nguyệt Lão, “Vậy cậu ta thì sao, có thể tính được không?” “Ha ha, Khúc Y Nhiên nguyên bản ấy hả? Để ta tính xem…ừm…” Nguyệt Lão bấm tay tính toán, được rồi, quả nhiên ở phương diện đoán mệnh này ông không giỏi lắm, chỉ có thể tính ra tình huống mơ hồ, nhưng vậy cũng đủ rồi. Vẫn là nghịch tơ hồng thú vị hơn, so với việc làm thầy tướng số cho người ta thú vị hơn nhiều. Nguyệt Lão thấp giọng nói, “Kiếp này y chịu thua thiệt nhưng kiếp sau có thể được đền bù. Yên tâm đi, nay cuộc sống của y rất khá,thực hạnh phúc, cũng sẽ không có người tính kế ynữa.” “Vậy là tốt rồi.” Khúc Y Nhiên nhắm mắt, hai tay tạo thành chữ thập, mặcniệm một đoạn chú chúc phúc chỉlinh môi sư mới có. Nếu như vậy, thì tốt rồi. Bằng không, không thể an tâm. Cảm giác rung động là gì? Khúc Y Nhiên không thể nói rõ được, cậu chỉ biết là khi mình kiễng mũi chân hôn lên hai mácủa anh, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ nó lại đập nhanh đến vậy. Bị mộng ma phá hoại ngủ mơ, nhớ lại đoạn kí ức u ám ngày trước, là lời nói của anh đã làm cho cậu tỉnh ngộ, chính mình hiện tại cũng có người thân, bạn bè, mình không chỉ là hậu đại của Khúc gia linh môi sư mà còn là con cháu hai nhà Đường Khúc. Cậu còn cần tiếp tục trưởng thành để bảo vệ người nhà của mình. Nghĩ đến nụ hôn vừa vội vừa ấm của anh trai nhà mình, vành tai Khúc Y Nhiên hơi phiếm hồng. Thật sự không có nhìn thấy tơ hồng ở ngón út sao? Thật sự có thể lảng tránh tình cảm an hem đang dần dần biến dạng sao… “Nhóc Y Nhiên, có hiểu yêu là gì không?” Thổ địa cười tủm tỉm nhìn cậu. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, “Kỳ thật, cũng không hiểu lắm, nhưng mà tôi biết, tôi cực kì để ý người nhà của mình, không hi vọng bọn họ bị bất cứ thương tổn nào, đó hẳn là yêu đi.” “Ừm, đó là thân tình, nhưng mà còn cái khác nữa cơ mà? Ha ha… hình như ta vừa nhìn ra có người nào đó đỏmặt nha.” “… …” sóc con da mặt rất mỏng lại càng đỏ thêm. Khúc Y Nhiên kỳ thật cũng không hiểu lắm, nhưng mà… cậu thực thích hôn anh trainhàmình. Có lẽ bởi vì sự ấm áp làm một trái tim cô độc đã lâu thức tỉnh, cólẽ là bởi vì… càng nhiều càng nhiều thứ khác… Buổi tối hôm nay, với một số người sẽ là một đêm không ngủ. Tỷ nhưKhúc gia đại ca mặt lạnh như tiền đang hành hạ mấy thủ hạ đồng loạt tăng ca đẩy nhanh tốc độ làm việc. Anhsắp bóp nát cáibút ký tên, giống như là có thù oán với hợp đồng, mỗi mộtchữ đều viết rất mạnh, hằn vết lên bản hợp động cực kì quan trọng. Bí thư nam vạn năng tiểu M cảm thấy nhất định là mình hôm nay ra khỏi cửa mà không thắp hương rồi, bằng không làm sao mà BOSS lại đột nhiên phát uy vậy?”Ô ô, đêm nay vốn định đi party với tiểu K!” Bị khiêng đi Phong Liên ký hợp đồng rớt nửa cột máu,Lâm Phongnằm úp sấp ở trên bàn, làm ra vẻ hấp hối, “Chú thấy đủ chưa, dear…anh sắp… mệt chết rồi …” Tiểu M nhất thời cảm thấy hơi hơi thỏa mãn, xem đi, ngay cả phó BOSSđều mệt giống như chó chết rồi, mọi người đều cùng hưởng một loại đãi ngộ nha. Kết quả người đoán đúng nhất, lại là phòng duy nhất có phụ nữ trong công ty, phòng quan hệ xã hội――không biết là ai nói một câu, “BOSS có phải là dục cầu bất mãn hay không đây?” “Fuck, biết cũng đừng nói ra chứ, sẽ bị diệt khẩu đó!” Vì thế, văn phòng công ty chi nhánh S thị của Khúc gia lão đại nghe nói rạng sángmới chính thức tắt đèn. Bên trong vườn đại học A, các tinh linh vui vẻ đã bị Độc Giác Tiên lùa về ngủ, Khúc Y Nhiên lại để lại mấy đóa quang hoa cho ĐộcGiác Tiên tẩm bổ, cũng hứa hẹn chuyện đầu tiên khi cậu vào HSV chính là đề nghị tiến hành vệ sinh dọn dẹp và bảo trì trong trường học. Lý Mật đã sớm ôm đùi giáo chủ mà ngủ say như lợn chết, giáo chủ cực kì trâu bò nhắm mắt nghỉ ngơi, điều tiết nội lực… Quả nhiên là định lực hơnngười, trước những tình huống đột phát cũng rất bình tĩnh. Hai ngày nghỉ này đượcanh trai nuôi nấng được phi thường đúng chỗ, sóc con phóng hoa phí phạm lại còn vật vờ bên hồ quá nửa đêm cũng chưa cảm thấy mỏimệt. Đường Bá Hổ lại khuyên nhủ, “Y Nhiên, ngày mai là ngày đầu tiên khai giảng của cậu, mau trở về ngủ đi, tôi ở lại chơi với Nguyệt Lão một ván cờ đã.” “Vậy được, tôi đi trước.” Khúc Y Nhiên ách xì một cái, quả thật thấy hơi mệt. Đợi cậu đi rồi, thổ địa cũng đi theo, Nguyệt Lão vừa pha được bình trà thơm, ngồi trên ghế đá nói, “Thế nào? Gặp được rồi đấy, ta còn đang suy nghĩ đêm nay là cơn gió nào thổi cậu qua đây cơ đấy.” Nguyệt lão tự rót cho mình một chén, đồng thời cũng đưa cho Đường Bá Hổ đang dại cả người ra một chén, “Ngồi đi, nhóc Hổ Tử. Đừng kinh ngạc, đêm nay ta quả thật là vì Khúc Y Nhiên mà đến.” Nhiều năm trước thiếu Khúc gia một nhân tình, nay Khúc gia chỉ còn lại mỗi Khúc Y Nhiên là con cháu, “Cậu nếu đã quyết định ở lại trong ngọc cậu ta, thì lão bạn già ta đây cũng không thể để cậu mới ngốc vài năm đã không còn nhà để về phải không?” Ông không có năng lực sửa mệnh, nhưng mà giúp đỡ chút chuyện thì lại làm được rất dễ dàng. “Cho nên, mấy người đã sớm có dự mưu?” Đường Bá Hổ bị người coi là bất cần đời, kỳ thật tâm tư đơn thuần bật thốt lên nói. “Cái này sao… thiên Cơ, không thể tiết lộ!”
|
CHƯƠNG 48
Một đêm náo nhiệt trôi qua, hôm sau Khúc Y Nhiên nghênh đón ngày đầu tiên sau khai giảng đại học.
Vì lúc trước đã có một ví dụ máu chảy đầm đìa nên lần này Khúc Y Nhiên và Phương Thiên Trác đã sớm chạy đến canteen xếp hàng. Xếp hàng không lâu lắm nhưng Phương Thiên Trác trông lại rất mệt mỏi, vẫn không dậy nổi tinh thần, nghiêng đầu nhìn Khúc Y Nhiên tinh thần sáng láng, không khỏi ai thán, “Ngủ không ngon tí nào á, cậu bảo có phải người nào cũng đều có tật xấu đúng không? Lúc Ngụy Tấn ầm ĩ trong phòng ngủ thì tôi lại ngủ rất ngon, giờ yên tĩnh rồi lại lăn lộn đến nửa đêm cũng không buồn ngủ. ” “Ha ha, cậu đây là cái tật xấu gì vậy?” Khúc Y Nhiên mua hai cái bánh bao, một chén cháo trứng thịt nạc, sóc con cầm bát cháo ngửi ngửi. Rất thơm, so với mình làm ngon hơn. Lúc này Lý Mật còn đang ngủ vù vù trong ngọc chưa rời giường, bằng không nước miếng nhất định sẽ chan chứa cho mà xem. “Tôi cũng không biết chính mình đây là cái tật xấu gì nữa.” Tìm được một cái bàn, Phương Thiên Trác ngồi xuống, buồn bực gãi gãi mái tóc rối bời, đột nhiên nhớ đến một việc, “Đúng rồi Y Nhiên, tối hôm qua mấy giờ cậu mới về ? Tản bộ mà đi lâu như vậy? Khuôn viên đại học A còn chưa dạo đủ sao?” “A… Ừm, lúc cậu ngủ rồi tôi mới về.” Khúc Y Nhiên vùi đầu ăn cháoăn bánh bao, nhỏ giọng hàm hồ đáp qua vấn đề này. “Lúc tôi ngủ rồi á?” Vậy là mấy giờ?Sao cảm thấy cậu ta không mệt mỏi tí nào nhỉ? Phương Thiên Trác hơi buồn bực, nhưng lực chú ý cũng dần dần bị hương thơm mê người của bữa sáng hấp dẫn, thân thể thiếu niên chính trực ở giai đoạn phát triển cầnmột lượng cơm rất là phi thường. Chính là… thỉnh thoảng vẫn có vài thân thể bất đồng,tỷ như Khúc Y Nhiên, “Cậu không thể ăn nhiều thêm một chút nữa hay sao? Cái bánh bao nhỏ này tôi ăn hai miếng là hết, mà cậu chỉ mua có hai cái? Dạ dày mèo con à? Lại còn mua cháo… Trời ạ, YNhiên! Cho dù có chút thịt nạc nhưng mà ít nhất cũng ăn thêm vài cái bánh bao chứ.” “Vậy là đủ rồi, tôi không quá đói.” Tối hôm qua ăn không ít quả cầu vồng tinhlinh nhỏ đưa cho, bây giờ tim phổi linh khí đầy đủ, dạ dày được tẩm bổ cũng ấm dào dạt, rất thoải mái. “Phục cậu luôn.” Phương Thiên Trác mua mười cái bánh bao, hai chén sữađậu nành,một đĩa đồ ăn sáng, thế mà hắn còn chưa thấy đủ đâu. “Là cậu ăn nhiều thôi.” Khúc Y Nhiên cười nói. “Là cậu ăn quá ít thì có, Y Nhiên, nữ sinh còn có thể ăn bốn năm cái đó.” Phương Thiên Trác quét mắt một vòng xung quanh, các nữsinh phần lớn đều có bánh bao, bánh ngọt, socola, đồ ăn vặt đầy bàn, có lẽ vị trước mặt mình đây là kẻ ăn ít nhất trường luôn rồi. “Ah.” Khúc Y Nhiên còn thật sự gật gật đầu, cũng không để ý tiếptục gặm bánh bao. Cậu luôn luôn ăn không nhiều lắm, huống chi bệnh dạ dày của thân thể này khá nghiêm trọng, hơi chút không chú ý thì rất đau đớn. Hương vị quả thật không tồi, nhưng không ngon bằng anh trai làm. Anhấy làm bánh bao bên trong có thịt, có cẩu kỉ(1 vị thuốc Đông y, vừa dinh dưỡng vừa bổ máu… Bánh bao ở trường chỉ có nhân thịt, ăn nhiều sẽ ngấy…ừm…tuyệt đối không phải là muốn ăn bánh bao anh trai làm đâu. Hai tai Khúc Y Nhiênhồng hồng cúi đầu xuống, nam nữ xung quanh rình coi đã bị ‘manh sát’ cả lượt. (manh sát, bị vẻ đáng yêu của ảnh giết chết =)) “Ô ô, dễ thương muốn khóc luôn á, sao lại có thể đáng yêu vậy chứ, bà đây quả thật không thể xuống tay được mà QAQ…” Không đành lòng xuống tay, người ta rất thuần khiết đó, cứ cảm thấy mình vừa mới vươn móng vuốt ra sẽ bị sét đánh mất! “Gào cái beep, không nghe qua câu đang thịnh hành ở đại học A sao, banh bao là của riêng, thủ khoa là của mọi người… ” kẻ nào dám xuống tay, giây tiếp theo sẽ bị những ánh mắt hung tàn phân thây. “Chỉ có thể ngắm từ xa, không thể lại gần sờ, aiz.” Một nam sinh ánh mắt có chút tiếc hận nói, kết quả nhoáng một cái trên bàn nhiều thêm năm cái dĩa ăn sáng choang. “… …” Đội chó săn (paparazi) của trường không chỗ nào là không có mặt. Đại danh thủ khoa hiện giờ ở đại học A không người không biết, không người không hiểu, trường trung học thí điểm tỉnh L là một trường nổi bật trong phần lớn trường trung học, tự nhiên sẽ có không ít học sinh đăng kí học đại học A trọng điểm quốc gia. Đối với bọn họ, nhân vật thủ khoa phong vân của trường học nàyvẫn có rất nhiều người không dám tin, “Cái gì kia… Khúc thủ khoa, chính là anh Khúc trường mình sao?” “Hẳn là không phải trùng tên trùng họ chứ.” Hắn cũng hoài nghi thật lâu, nhưng mà sự thật lại cực kì tàn khốc. “Được rồi, tao tuyệt đối sẽ không nói cho mày là hôm trường dán danh sách tao không mang kính.” Bị bản danh sách dọa mù mắt nói. “Kỳ thật tao cũng không mang.” Nghe được tên doạ ù tai đáp. Khúc Y Nhiên ―― nhân vật phong vân đứng đầu của trường thí điểm, thiếu gia đời hai hoành hành xưng bá trong trường, đại danh như sấm bên tai, cả trường có thể nói là đã chịu đủ “tàn phá” và “độc hại” từ cậu ta. Gia đình cậu ta vừa giàu có vừa quyền thế, nhưng tính tình cổ quái, không vừa mắt là có thể cho ăn đập, không cần lí do, có lẽ chỉ đơn thuần thấy ngươi ngứa mắt mà thôi. Từng thấy chướng mắt ngọn núi giả trong trường học, Khúc Y Nhiên thiếu chút nữa thì kêu người đến san bằng khu vườn rất đẹp đó rồi, có thể thấy cậu ta là cỡ nào kiêu ngạo, không hề để Ban giam hiệu vào mắt một tí nào. Một BOSS cao cấp như vậy thế mà mn lại đạt được thành tích tốt nhất đỗ vào đại học hạng nhất của tỉnh L?! Thật lừa đảo mà! Đối với những học sinh từ trung học thí điểm vào đại học mà nói, quả thực là một thời ác mộng ngập tràn. Chẳng lẽ bi kịch thời kì trung học lại tái diễn sao? Chính là… hình như… Khúc gia nhị thiếu thay đổi không ít?! Cũng đúng, một cậu thiếu gia nhà giàu đời hai trừ bỏ môn toán thì môn nào cũng không đạt tiêu chuẩn thế mà lại thi đứng đầu cả nước. Đây cũng không phải thành tích mà nhà có tiền, quyền là mua được… còn việc diễn tấu đàn cổ, tiếng đàn cỡ nào êm tai, làm bao nhiêu người mê mẩn, nhưng mà bọn nhỏ đáng thương tốt nghiệp từ trường trung học thí điểm vừa nghe đến đại danh của Khúc nhị thiếu thì thiếu chút nữa không tiền đồ mà tiểu ra quần. Còn có diễn thuyết tân sinh nữa chứ, bao nhiêu người nơm nớp lo sợ rưng rưng nghe xong, bị dọa ngốc cũng không dám tùy tiện lộn xộn, ai mà biết được liệu có bị nhóm thủ hạ của Nhị thiếu mai phục xung quanh đánh không chứ. Một chútcũng không khoa trương, Khúc Y Nhiên quả thật đã trải qua việc này. Chủ yếu là vì trước kia Khúc Y Nhiên để lại ấn tượng quá sâu cho mọi người, ai biết lão đại có phải là đang đổi phong cách hay không? Tuy rằng cảm giác bây giờ hoàn toàn bất đồng, nhưng mà tiềm chất ác liệt đó, nói đổi là đổi được sao? Rất nhiều người đều phun hai chữ ―― không tin! Có chết cũng không tin, thật sự không dám tin QAQ… Thời điểm tập quân sự là vì phân tổ tiến hành, tiến độ huấn luyện không giống nhau, cho dù là ăn cơm ở canteen thì cũng không nhất định có thể gặp được thành viên tổ khác. Nhưng mà nay, trong canteen phần lớn là tân sinh viên. Vì thế, Khúc Y Nhiên yên lặng vẫn dụ người chú ý chợt nghe thấy không ít người khi cậu tiến vào liền cung kính lễ phép cúi chào, “Em chào anh Khúc.” “Anh Khúc, hôm naytrông anh không tồi.” “Anh Khúc, bữa sáng của anhhơi ít, nếu không em giúp anh mua thêm một chút nhé?” “Anh Khúc, anh có gì sai em làm không…” Phương Thiên Trác, “… …” Khúc Y Nhiên, “… …” Phương Thiên Trác miệng bánh bao ăn một nửa, qua loa nuốt xuống, có chút rầu rĩ nói, “Y Nhiên, bọn họ đều là em trai em gái của cậu hả? Người anh em thật đáng hâm mộ ghen tị hận quá, tôi làm sao lại thua cậu chớ? Làm sao mà con gái phương Bắc lại thích cái loại dạ dày mèo con như cậu vậy!” Thế nhưng còn có em gái mỹ nữ chủ động chạy tới đưa cơm hộp? Thằng nhóc này lực hấp dẫn cũng lớn quá đi! Khúc Y Nhiên đầu đầy hắc tuyến để cặp ***g cơm sangmột bên, không lấy cũng không được, cô gái kia trực tiếp bỏ lại sau đó quay đầu chạy nhanh như chớp, tránh cậu như tránh rắn rết vậy = =. Phương Thiên Trác thật đủ trì độn, rốt cuộc làm sao nhìn ra mình có sức hấp dẫnvậy? Đứa nào tới gần đều chả run lẩy bẩy chứ? Cậu thật ra đã quên còn có không ít bạn học của “Khúc Y Nhiên” cũng học ở trường này. Phương Thiên Trác cắn đũa, nhìn chằm chằm cặp lồng cơm màu hồng đáng yêu, “Cậu không ăn thì cho anh em đi, lãng phí tâm ý của nhóm em gái sẽ bị sét đánh đó!” “Mời.” Khúc Y Nhiên rõ ràng đem cặp ***g cơm đẩy ra trước mặt hắn. “Cậu thật đúng là… hừ hừ hừ… Đây là cậu cho tôi rồi đấy nhá.” Phương Thiên Trác nuốt nuốt nước miếng, mở cặp ***g cơm ra không khỏi tán thưởng nói, “Thật sự một em gái có tâm nha, bạn học thủ khoa, đừng không biết tốt xấu.” “Nói nhăng cuội gì đó.” Khúc Y Nhiên dở khóc dở cười, loại chuyện này một hai câu căn bản không giải thích rõ được, cứ thuận theo tự nhiên mà quên đi vậy. Những chuyện phát sinh trong quá khứ cũng không thay đổi được, cũng không xóa đi được, cứ để bọn họ chút thời gian dùng hai mắt của mình tự phán xét vậy. Tiết đầu tiên, văn học cổ đại. Giáo sư đứng trên bục giảng nhìn xuống, dưới giảng đường là những gương mặt chăm chỉ hiếu học. Không có biện pháp, tiết đầu tiên của năm học mới… không thể chọc giáo sư giận dữ nha, dù sao bọn họ đều là người mới, đều muốn lưu lại ấn tượng tốt với giáo sư, cuối kỳ còn trông cậy vào giáo sư lấy học phần đó. Khúc Y Nhiên kỳ thật rất muốn ngẩn người, mấy thứ này trước kia học đại học cậu đều đã học qua, tuy rằng khi đó không học ở đại học A nhưng bài giảng cũng không khác biệt bao nhiêu. Cơ mà giáo sư lại cực kì “quan tâm” cậu, rất nhiều vấn đề đều gọi tên cậu đầu tiên. “Khúc Y Nhiên, em thấy thế nào?” “Khúc Y Nhiên, vấn đề này, nói một chút cách nhìn của em coi.” “Khúc Y Nhiên, những lời này lý giải như thế nào?” “Khúc Y Nhiên…” Phương Thiên Trác không biết che miệng vụng trộm cười lần thứ bao nhiêu nữa, hắn đường hoàng ngồi cạnh Khúc Y Nhiên đọc truyện tranh mà giáo sư chưa một lần gọi hắn nhá. “Xem ra ấn tượng của thầy giáo với cậu không tồi đâu.” “A, thật không.” Khúc Y Nhiên mềm mềm nằm bẹp trên bàn,một tiết học này độ sáng của cậu còn lớn hơn so với cái bảng. (mọi người tập trung nhìn a ấy nhiều hơn nhìn bảng) Quá khứ khiêm tốn trầm mặc khiêm tốn ngày xưa giống như đã cách thật xa.Từ lúc thi đại học đến giờ vẫn đều nổi bật. Một người nằm bẹp trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, bacon quỷ bay bay trên đỉnh đầu hộ giá. Lý Mật nghe giảng mà mắt biến thành nhang muỗi (xoáy vòng tròn như nhang muỗi ấy ), cậu ta đối với khoa văn mù tịt, nhưng mà giáo chủ và Đường Bá Hổ lại như ngửi được mùingon, đối với cổ linh mà nói, nghe người hiện đại giảng lịch sử thật là một chuyện cực kì vi diệu, cũng là cơ hội bổ sung mở mang kiến thức. Đường Bá Hổ hỏi, “Đông Phương, triều đại của huynh như thế nào?” Đông Phương Bất Bại chỉ trả lại hai chữ, “Hỗn loạn.” Đường Bá Hổ cười khổ một tiếng, “Triều đại chỗ tại hạ đã không thể dùng gì từ gì để hình dung được.” Đâu chỉ là hai chữ hỗn loạn là có thể hình dung? Chế độ quan lại phong kiến thông trị đã hủy diệt bao kẻ đọc sách có thực học tài năng! Cách đây mấy năm, hắn ta vẫn như cũ thấy không cam lòng! Lúc này trong văn phòng giáo viên ―― Phó hiệu trưởng, “Lão Triệu, tình huống thế nào? Có nắm chắc làm cho em Khúc Y Nhiên thay đổi chủ ý chuyển sang học khoa lý hay không?” Triệu giáo sư trầm mặc một lát, nói, “Thật sự cực kì có lỗi, sinh viên này, tôi tuyệt không muốn nhường lại cho học viện!” Phó hiệu trưởng sắp khóc, “Lão Triệu, giờ không phải là lúc cố chấp đâu, nếu em Khúc mà chuyển sang viện khoa học tương lai sẽ rất sáng lạn mà!” Nhưng thầy giáo cũng cố chấp không buông, “Hiệu trưởng Vương, chúng ta cần phải tôn trọng ý nghĩ của học sinh, bắt buộc học trò sửa nguyện vọng cũng không phải là việc thầy giáo chúng ta nên làm!” “… …”
|
CHƯƠNG 49
Trong văn phòng gió bão ầm ầm, hai người giằng co nhìn nhau gườm gườm… Đươngnhiên, mấy điều này Khúc Y Nhiên đều không biết, thứ nhất là sau khi hết tiết học cậu đã bị người đưa tin là sau khi tan học phải đến HSV trình diện.
“Có muốn tôi đi cùng cậu hay không??” Dù sao thì tiết hai là môn tự chọn, Phương Thiên Trác nội tâm rục rịch muốn theo, thứ nhất là muốn nhào vô góp vui, thứ hai làmuốn tìm xem có cách nào vào HSV hay không. Trong HSV có rất nhiều mỹ nữ, nhất là vài đàn chị nòng cốt, mỗi người đều xinh đẹp như tiên. “Cậu thành thành thật thật ở lại phòng học cho tôi. ” Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, hội trưởng HSV vui buồn thất thường, cậu thậmchí có cảm giác rằng anh ta đã hoàn toàn nắm giữ chương trình học của mình rồi. Cứ bị người ta nhắm vào cảm giác thật sự không tốt gì mấy. Nguyên nhân, hình như là do Ngụy Tấn. Khúc Y Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rồi nghiêm túc trở lại. Cho dù anh ta có là hội trưởng HSV cũng tuyệt không cho phép bắt nạt bạn mình được. Dương Tiêu tuy đã được người nhà Ngụy Tấn nhờ vả chiếu cố Ngụy Tấn trong trường, nhưng nếu anh ta làm quá đáng thì Khúc Y Nhiên tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Sóc con luôn luôn bao che khuyết điểm, cho dù là với người hay là linh cũng vậy. Phương Thiên Trác nhún vai, quay đầu vô tình nhìn thấy một thân ảnh ủ rũ còng lưng, còn ai khác ngoài Ngụy Tấn. “Ngụy Tấn! Chạy cái gì?” “Khụ…” Ngụy Tấn thẳng đứng dậy, lo lắng phản bác nói, “Tôi chạy lúc nào, là cố ý tới tìm mấy người mà, thực không lương tâm.” Được Dương Tiêu ban tặng, Ngụy Tấn coi như đã nhận thức toàn bộ người trong HSV từ trên xuống dưới rồi, bởi vì thấy có người của HSV thường hay tới lui quanh đấy nên Ngụy Tấn nghĩ là Dương Tiêu phái người đến theo dõi mình! Tố chất thần kinh đó, mới đến đại học A có mấy ngày đã rèn ra tố chất thần kinh rồi. Chỉ cần nghĩ đến tình trạng này còn kéo dài bốn năm nữa… Ngụy Tấncó một loại xúc động đập đầu vào tường tìm chết. Khúc Y Nhiên đem bảng biểu cần dùng xem xét lại tốt rồi, ngẩng đầu lẳng lặngnhìn Ngụy Tấn, mu bàn tay lạnh lẽo đột nhiên sờ lên trán Ngụy Tấn, “Cậu đang sốt nhẹ đấy, Dương Tiêu không cho cậu ăn cơm, không chocậu nghỉ ngơi tử tế sao?” “Hử? Sốt nhẹ?” Ngụy Tấn sờ sờ trán chính mình, “Đúng là có một chút, chính tôi còn chưa phát hiện. Không có việc gì đâu, tôi khoẻ như trâu ấy mà.” Có thể là do tối qua ngủ để cửa sổ mở còn đá chăn, nhưng vấn đề bé như mắt muỗi nàycậu ta vẫn là không để vào mắt . Phương Thiên Trác với Ngụy Tấn cũng không khác nhau là mấy, cảm mạo, phát sốt linh tinh nhỏ nhặt gì đó chỉ cần uống nhiều nước ấm kiêng khem một chút thì khỏi ngay thôi. Khúc Y Nhiên có chút suy nghĩ nhìn cậu ta, im lặng không nói lời nào. Đỉnh đầu giống như có một cây châm tuỳ thời sẽ hung hăng đâm xuống, nếu hắn nói nhiều thêm một chút như vậy châm sẽ không lưu tình mà hoàn toàn đâm thủng. (Thiên cơ k thể tiết lộ, nếu k thì sẽ nhận hậu quả) Sau một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng nhắc nhở, “Vẫn là chú ý nhiều một chút, lập thu rồi thời tiết chuyển lạnh.” Cậu không thể nói cho Ngụy Tấn rằng nếu lần này cậu ta không chú ý thì cảm mạo nhỏ như vậy cuối cùng sẽ thành bệnh nặng, nhưng xa hơn nữa thì cậu lại không nhìn thấy trước được. “Đã biết, dông dài.” Ngụy Tấn trong lòng ấm áp, lại cười tủm tỉm trêu chọc cậu, “Mau đi đi, mau đến HSV tiêu diệt Dương Tiêu, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn thịt nướng!” “Thịt nướng?” Khúc Y Nhiên theo bản năng hỏi, “Cao Tuấn với Phương Ngôn cũng tới?” “Ha ha, đều bị cậu đoán được! Đương nhiên rồi, cậu cảm thấy hai thằng khỉ kia sẽ thành thật ngồi xổm trong KTX học bài sao? Cao Tuấn đã sớm không chịu nổi, giống y như đứa nhỏ không chịu cai sữa, từ sáng đã gọi điện thoại liên tiếp nói muốn anh Khúc, muốn tìm anh Khúc đi ăn cơm.” Khúc Y Nhiên, “… …” Anh Khúc, hôm nay số lần cậu bị kêu là anh Khúc thật sự nhiều lắm.Nhất là từ miệng của một đám người xa lạ, cảm giác kia khá là lạ. Chuông vào lớp vang, Phương Thiên Trác coi như ôm vai Ngụy Tấn trở về phòng học, Khúc Y Nhiên đi văn phòng HSV, hắn cứ tưởng rằng môn này “một mình một chiến luỹ”, ai ngờ Ngụy Tấn cũng theo chân chọn học tiếng Đức. “Đây là duyên phận, tương lai tôi muốn đi Đức nghiên cứu (học thêm).” Ngụy Tấn có chút hướng tới xoa xoa hai tay, không phải vì y khoa nước Đức tiến bộ như thế nào, cậu tachỉ là đơn thuần muốn đi Đức sống một đoạn thời gian. Phương Thiên Trác độc ác đập cậu tamột phát, cà lơ phất phơ nói, “Nhìn không ra đó, cậu lại có lý tưởng rộng lớn khát vọng như vậy. Mấy môn học có thể chọn ở trong chúng ta thực sự quá ít, so với tiếng Nhật, tôi thà rằng học tiếng Đức còn hơn!” Giống Ngụy Tấn học y mà nói thì Nhật Bản y học cũng tương đối phát triển, nếu thực học một chút Nhật ngữ có lẽ tương lai sẽ có chỗ dùng, nhưng mà Phương Thiên Trác đang học hệ tiếng Trung, còn học tiếng Nhật làm quái gì nữa? Tuy rằng tiếng Đức cũng không hẳn sẽ có chỗ dùng, nhưng mà tiếng Nhật là khẳngđịnh vô dụng. “Đại học A này phá quy củ thực phiền.” Nếu không phải việc chọn môn học liên quan tới số học phần cuối kỳ thì hắn căn bản chả muốn chọn gì hết. “Ha ha, thì đó, vốn tưởng rằng phá tan được nhà giam trung học,rốt cục sẽ được đi vào một mảnh đất trời mới, kết quả, còn không phải là một cái nhà giam khác sao? So với cái lồng sắt trước kia lớn hơn chút mà thôi.” “Người anh em, lời này của cậu thật sâu sắc.” “Ha ha ha, đúng vậy, sâu đến độ chạm vào tâm khảm luôn đó.” Hai người đang ngồi phía trên mà lại chẳng e dè gì cứ ríu ra ríu rít, thầy giáo trên bục giảng rốt cục không nhịn nổi nữa, “Bàn thứ ba gần cửa sổ, hai em kia học hệ nào, năm mấy, tên gì đó! ” Ngụy Tấn với Phương Thiên Trác, “… …” Thì ra đã vào học rồi à. Xoay nắm đấm cửa văn phòng một chút, Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cườicười, giờ mới yên lòng gõ cửa, xem ra trạng thái tinh thần của Ngụy Tấn tốtlắm. “Cạch” một tiếng, không đợi cậu nói gì thì cửa HSV đã tự mở ra. Gian phòng này lúc trước cậu với Phương Thiên Trác đã được một đàn anh dẫn vào thăm quan một lần, bên ngoài thoạt nhìn đã rất nhiều năm rồi, không ngờ bên trong còn ‘cổ kính’ hơn. Cậu nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, tuy rất cẩn thận chú ý nhưng lúc cửa đóng vẫn làm rớt một ít sơn trắng trên tường. Khúc Y Nhiên đầu đầy hắc tuyến, phó hội trưởng Đường Hiên cũng vác khuônmặt tươi cười trong suốt đi tới. “Em dai thủ khoa, chào mừng nha chào mừng nha!” Đường Hiên kéolấy cánh tay Khúc Y Nhiên lôi cậu vào đi vào trong, thấy cậu hơi ngẩn người, vì thế vô tình giải thích nói, “Một ngày HSV cũng không biết làm rớt bao nhiêu sơn đâu, tí vôi ve đấy tính là gì, mọi người đều chờ cậu thật lâu nha, thủ khoa bé nhỏ!” “Em nhận được thông báo liền lập tức chạy tới mà.” Khúc Y Nhiên không dấu vết rút tay về. Đường Hiên cước bộ dừng một chút, tươi cười không thay đổi nói, “Thật không.” Xem ra lại là lão Hội trưởng cố ý gây rối đây. Nhóm hội viên cốt cán của HSV phải đợi một người mới vào hội, Dương Tiêu, anh đoán chắc là chúng tôi sẽ giận chớ gì?Quả thực là quá ngây thơ! Trong văn phòng HSV, các trưởng ban quả thật có chút không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ căn bản không biết mình đang đợi ai, chờ cái gì. Hội trưởng mặt âm trầm lợi hại, không có ai dám vào lúc này mà chọc vào ổ kiến lửa. Cho nên, vẫn chỉ có thể đợi. Kết quả ngay lúc trưởng ban thể dục hay xúc động sắp đợi không nổi chuẩn bị phất tay áo chạy lấy người thì Đường Hiên dẫn Khúc YNhiênmột thân quần đen sơ mi trắng đi vào. 90% số người trong phòng nhất thời trước mắt sáng ngời, mỹ nam đến (thủ khoa đến ) ! Dương Tiêu đang chuẩn bị phát tác, “Hừ, lại còn muốn có người đi mời đến? Rốt cuộc có tự giác của người mới hay không đó?” Kết quả lời hắn nói rất nhanh đã bị tiếng gào rú ầm trời hoàn toàn bao phủ . “Anh đẹp dai, mau gia nhập ban bọn em đi!” mấy người muốn chiêu cậu vào dưới trướng còn chưa có chết tâm đâu. “Thủ khoa ơi, người đẹp ban tuyên truyền bọn tôi tuyệt đối đều cho cậu, đến đây đi đến đây đi, người ta biết làm ấm giường đó!” “Shit, Vương Hàn màythậtbuồn nôn !” trưởng ban thể dục bộ tức giận, nhưng ngay sau đó cũng ồn ào theo nói,”Nghe nói em traigiành hạng nhất marathon toàn trường lúc trung học? Trời… Cỡ nào thích hợp với ban thể dục của bọn anh đây! Tháng sau chính là đại hội thể dục thể thao toàn trường, ban bọn anh mới là nơi chú em nên chân chính đầu nhập!” “Thủ khoa thân yêu ơi, cậu xem ban của bọn tôi…” “Thủ khoa à…” “Mấy đứa rốt cuộc có yên đi không hả ? Hử?” Chị cả có tiếng của HSV Tưởng Tư Viễnmột đấm nện xuống mặt bàn bóng loáng, ánh mắtnhíu lại, cười đến cực kì nguy hiểm. Trai lẫn gái liền nháy mắt yên tĩnh đi không ít, một đám lại uất ức ai oán, cùng biến thành oán phu oán phụ, khiến cho văn phòng HSV tụ tập một đám oán linh. Trong ngọc, Lý Mật đẫ bị một đống oán linh doạ sợ lui về phía sau Đông Phương, Đường Bá Hổ bình tĩnh đọc sách, trong ngọc ngoài ngọc một mảnh hài hòa tốt đẹp. Thế giới rốt cục khôi phục im lặng, Tưởng Tư Viễn vừa lòng gật gậtđầu, khoác tay áo Khúc Y Nhiên, đem sóc con kéo đên bên người mình, “Ngồi đây đi, đàn em.” Hừ, cô đã bảo im mà còn dám tuỳ tiện làm càn nữa, sẽ không lưu tình giết hết! Mọi người trong lòng cực vì kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tiếc nuối,xem ra lúc này không đùa được nữa rồi. Ba kẻ đầu sỏ trong hội, hai nam nghiêm nhất là hội trưởng hội phó, một nữ, Tưởng Tư Viễn, tuy mang danh bí thư HSV nhưng hơn nửa số người trong hội đều là do cô đề cử mà lên, thậm chí có lúc lời của cô còn có trọng lượng hơn cả Dương Tiêu. Không có biện pháp, đàn em của Tưởng Tư Xa có vẻ nhiều, hơn nữa cô gái này cũng là người bình thường nhất trong số ba người. Hội trưởng với hộiphó gián tiếp tính là BT động kinh … Hội trưởnglà dáng vẻ đường đường, tính cách ác liệt ngoan cố còn hội phó làtuấn tú lịch sự, mặt người dạ thú. Dương Tiêu liếcnhìn sang Khúc Y Nhiên, không nói gì xem như camchịu quyết định của Tưởng Tư Viễn. Đường Hiên mỉm cười vuốt cằm, không khỏi nói, “Tư Viễn, cẩn thận bị kêu là trâu già gặm cỏ non đấy.” “Tôi đây cũng vui vẻ đồng ý, có phải hay không, đàn em Khúc?” Tưởng Tư Viễnkhiêu khích nhìn hắn, có năng lực giànhvới tôi xem? Tên nào đóvẫn là trước đem bản kế hoạch hoạt động kỳ này giao lên đi rồi hãy to mồm! Đường Hiên nghĩ đến bản kế hoạch hoạt động cười khổ không thôi. Khúc Y Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu, “Đàn chị quyết định là tốt rồi.” Cậu biết, đàn chị Tưởng chỉ là muốn trả lại cái nhân tình cậu đưa bánh mật, hơn nữa mắt thấy chị ấy nguyện ý tin tưởng mình, như vậy đủ rồi. “Tư Viễn, bà xác định?” Dương Tiêu sắc mặt dịu đi rất nhiều, lại như trước có chút thối thối.(bớt tình địch có khác =)) “Đương nhiên, tôi nơi này vừa vặn thiếu người mới. Có phải hay không, Đường-Hiên?” “Ha ha, tôi không ý kiến. Hiếm khi Tư Viễn kiên trì như vậy, cũng đúng, năm ba rồi, đoá hoa này cũng nên nở rộ đi thôi.” Đường Hiên nói chuyện không đứng đắn, người trong hội đều đã quen rồi. Tưởng Tư Viễn cười cười, cũng không giải thích nhiều. Vì thế Khúc Y Nhiên ngoài ý muốn trở thành nam bí thư duy nhất trong hội, một nam bí thư không có lãnh đạo. Tưởng Tư Viễn tuy rằng thu cậu vào nhưng cũng không muốn làm lãnh đạo của cậu. Việc của cậu không nhiều lắm, cũng rất lộn xộn, trong đó còn có việc thu thập phản ứng ý kiến của tân sinh viên. Vì thế, trang đầu tiên của quyển sổ hội cung cấp cho được Khúc Y Nhiên dùng để viết ý kiến của chính mình. [Hi vọng trường học trong một phạm vi nhất định cấm hút thốc, cũng thiết kế một khu chuyên hút thuốc, đồng thời nghiêm cấm bất luận kẻ nào trong rừng cây hút thuốc, quăng loạn tàn thuốc.]Không chỉnguy hiểm, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường một ít nhóm sinh linh. Rừng cây đại học A vốn không lớn, mà khu xanh hoá chuyên môn trong thành thị này lại quá ít. Trong trường còn đỡ, nếu ra ngoài thì Độc Giác Tiên và các tinh linh cây sinh tồn sẽ càng thêm khó khăn. Có lẽ, còn có thể định kỳ tổ chức hoạt động tưới nước cho cây. Bên hồ đại học A không có nhiều cây, đất lại ẩm ướt phì nhiêu, không tận dụng tốt thật đáng tiếc, huống chi bây giờ tuổi hút thuốc ngàycàng sớm, ô nhiễm không khí ngày càng nặng, hoa cỏ cây cối gì đó sớm hay muộn cũng sẽ ăn không tiêu. Khó trách sắc mặt Độc Giác Tiên lại kém như vậy, hẳn là đã cố gắng kiên trì chống chọi thật lâu rồi. Khúc Y Nhiên trong lòng có chút khó chịu, vì thế đem ý kiến của mình viết ra từng cái một. Đã có duyên vào HSV thì nhất định nên vì “bọn họ” làm chút chuyện! Ngoại trừ học hành ra thì Khúc Y Nhiên còn bận rộn chuyện HSV sắp xếp cho, cuộc sống trở nên bận rộn lại phong phú, tuy cậu không cóchính thức gia nhập vào ban nào nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi khắp nơi hỗ trợ. Ví dụ như khai mạc đại hội thể dục thể thao tháng sau của đại học A, về phần tổ chức cậu cũng đưa ra chút ý kiến, về phần giải thưởng hội thao cũng là cậu đi với bọn người ban TDTT đến cửa hàng chọn lựa… Thủ khoa hình như trở thành thư kí của cả hội, đồng thời không một ban nào có thể độc chiếm vị thư kí này… cậu vẫn như trước bị các trưởng ban thèm nhỏ dãi, nhưng mà tình huống như vậy, hình như cũng rất không tồi? Ừm, nhưng mà thành viên hội có hơi thiếu thì phải? Vì thế, vòng báo danh vào HSV chính thức khởi động, áp phích tuyên truyền cũng là do Khúc Y Nhiên định ra. “Y Nhiên, đến bệnh viện à?” Phương Thiên Trác mới từ hiện trường báo danhtrở về, hắn đăng ký vào ban tuyên truyền. “Ừ.” Bởi vì buổi chiều không có tiết, thừa dịp giữa trưa dùng lò vi sóng trong phòng ngủ nấu ít canh chuẩn bị mang cho Ngụy Tấn đang nằm bẹp trong viện ăn. Ngay hôm cậu chính thức gia nhập HSV, đêm đó Ngụy Tấn chuẩn bị đếnđại học Blôi bọn Phương Ngôn vớiCao Tuấn đi ăn thịt nướng thì đột nhiên ngã bệnh, sắc mặt trắng xanh,mắt nhắm chặt mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba người vội vàng đưa người vào bệnh viện, kiểm tra xong mới biết thì ra cơn sốt nhẹ của Ngụy Tấn đã biến thành viêm phổi cấp tính, không chỉ vậy, dạ dày cũng có bệnh không nhẹ. Loét dạ dày? Ngụy Tấn rốt cuộc là mấy ngày rồi chưa ăn cơm? Cao Tuấn hoàn toàn phát điên, nổi giận đùng đùng định đi tìm Dương Tiêutính sổ thì bị Phương Ngôn cũng đồng dạng tức giận giữ chặt, một câu, nhẹ nhàng lại thành công khuyên đượcCao Tuấn đang nổi giận, “Đêm nay chúng ta phải chạy về, vừa mới khai giảng, mày đã quên chúng ta còn có một hiệp định với gia đình sao hả?” Không thể phạm tội, nhịn bốn năm, tương lai sẽ tựdo. Cho nên nhất định phải trở về trước khi đóng cổng KTX, nhưng mà hai trường đại học A, B đại lại cách nhau rất xa, một cái phía nam thành phố, một cái phía bắc thành phố,không còn sớm chạy về thì nhất định sẽ không kịp. “Y Nhiên, tao với Cao Tuấn đi trước, chuyện còn lại đều nhờ mày cả đấy, cuối tuần bọn tao sẽ đến thăm nó.” “Được rồi.” Khúc Y Nhiên đáp ứng, trên thực tế, cơn tức trong lòng cậu tuyệt đối còn lớn hơn Cao Tuấn với Phương Ngôn. Nhưng tức giận thì tức giận, Khúc Y Nhiên lại bình tĩnh hơn bọn họnhiều, đầu tiên, cậu lo hết mọi thứ vụn vặt cho Ngụy Tấn, bao gồm cả thủ tục nhập viện, thức ăn thức uống cùng trao đổi với bác sĩ. Ngụy Tấn không muốn người trong nhà biết chuyện nên sẽ không vào nằm bệnh viện của Nguỵ gia, vì thế mỗi ngày Khúc Y Nhiên bắt đầu cuộc sống hai đầu bệnh viện và trường học. Phương Thiên Trác nhíu mày nói, “Buổi chiều tôi còn phải tham gia vòng tuyển chọn của HSV, trước hết không đi theo được.” “Cậu cứ lo việc của mình đi, Ngụy Tấn bên kia không có việc gì đâu. ” Mai chính là cuối tuần, Phương Ngôn vàCao Tuấn nhất định sẽ từ đại học B chạy tới . Nhưng hình nhưsóc conđã quên chuyện gì đó. Đúng vậy, đem ước hẹn với anh trai quăng ra sau đầu, ba con quỷ trong ngọc thấy mấy hôm nay cậu vất vả quá chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận thân mình mà không nhắc nhở vụ hẹn ước vớianh trai đại nhân. Anh sóc nói, giữa trưa cơm nước xong sẽ đến trường đón sóc con, kết quả bởi vì hôm nay tiết thứ hai được nghỉ nên sóc con lại chạy đến HSV, lúc trở về sớm nửa tiếng so với thời khoá biểu, cơm trưa cũng không ăn vội vàng nấu canh cho Ngụy Tấn lại tất tả chạy vào viện. Anhtrai, nhất định sẽ vồ hụt sóc con cho mà xem. Mà hôm nay Khúc Y Nhiên đến viện cũng không đi một mình. “Hội trưởng Dương Tiêu, có thể theo tôi đến bệnh viện một chuyến được không?” Khúc Y Nhiên trước khi đi đã chặn đứng hội trưởng đại nhân đã chạy thoát suốt hai ngày nay ngay tại cửa văn phòng. Dương Tiêu cúi mắt, “Tôi… Không…” “Không phải do anh!” Khúc Y Nhiên mặc kệ lão ta có nguyện ý hay không đã lôi người ra ngoài, “Trừ phi, anh muốn cả đời này đều không thấy được Ngụy Tấn nữa. ” Những lời này nói ra tuy có chút khoa trương, lại không tính khoa trương chút nào. Dương Tiêu trong lòng nghẹn cứng, không giãy dụa nữa, bị Khúc Y Nhiên gắtgao tóm lấy cánh tay, dùng sức nhét vào trong taxi. Nhưng mà khi đến cửa bệnh viện lại lùi lại khiếp sợ. “Hay là, tôi không vào….” Cằm trơn bóng mọc râu lún phún, lúc này Khúc Y Nhiên mới phát hiện, thoạt nhìn trạng thái tinh thần của Dương Tiêu vô cùng không tốt. “Tôi cũng không muốn khuyên anh cái gì cả.” Khúc Y Nhiên còn thật sự nhìnhắn, nói, “Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, lo lắng của anh, là dư thừa.” Dương Tiêu kinh ngạc, đột nhiên thoát khỏi kiềm chế của cậu, có chút không khống chế được mà rống lên với cậu, “Cậu thì biết cái gì! Tôi mà nhìn em ấy thì em ấy sẽ chết!” “Anh mới là kẻ cái gì cũng không hiểu!” Sóc con tức giận rống trở lại, “Quỷ nói gì cũng tin! Khó trách Ngụy Tấn ở với anh lại bị loét dạ dày!” “Ách… Loét dạ dày? Không phải ung thư dạ dày sao?” Dương Tiêu lănglăng nhìn cậu. “… …” Khúc Y Nhiên hoàn toàn pó tay.com. Người này, rốt cuộc là ngốc hay là đơn thuần vậy trời? Thì ra, gần đây Dương Tiêu bị ác quỷ quấn thân. Là một nữ quỷ trước khi chết tâm linh vặn vẹo, bởi vì trong lúc vôtình biết được chuyện Dương Tiêu thầm mến Ngụy Tấn đã nhiều năm, liềnlàm khó dễ, đe dọa uy hiếp Dương Tiêu, mỗi ngày đều ghé vào lỗ taihắn nhắc, “Nếu mày còn cùng nó một chỗ, nó sẽ chết, mày không thể đuổi ta đi, cũng không được tìm người đến bắt ta, nếu mày làm chuyện dư thừa, người yêu bé nhỏ của mày sẽ bị tao dễ dàng bóp chết.” Kết quả Ngụy Tấn quả thực sinh bệnh, Dương Tiêu đau lòng gần chết, lạihoàn toàn không dám đến bệnh viện xem Ngụy Tấn, thậm chí ngay cả Khúc YNhiên cũng tránh mặt, chỉ sợ cậu vừa hỏi thì chính mình sẽ nhịn không mà nói ra, hại đến Ngụy Tấn. Dương Tiêu kinh ngạc hỏi, “Cậu làm sao mà biết được? “Chuyện này anh không cần phải xen vào.” Dám ở trong trường cậu mà uy hiếp bạn bè cậu! Giỏi lắm, sóc con nheo mắt nguy hiểm, “Tôi có thể cam đoan với anh là Ngụy Tấn không có vấn đề gì, nhưng mà anh phải mang tôi vào KTX của anh.” Cậu thật ra rất muốn nhìn xem rốt cuộc là quỷ quái phương nào lại có nhàn rỗi như vậy? Con quỷ kia mấy cân mấy lạng? Dương Tiêu không biết nhưng Khúc Y Nhiên lại rõ rành rành. Nhiều nhất chỉ có thể thổi chút âm phong làm người ta đông lạnh bị cảm, biến thành viêm phổi là do Ngụy Tấn chính mình không chú ý, hơn nữa lại ăn uống không quy luật làm loét dạ dày mà thôi. Khúc Y Nhiên ngón tay bắn ra, phá giải âm khí trên vai Dương Tiêu. Dương Tiêu đột nhiên cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, không biết làm sao lại không tự chủ được gật đầu. Trước mặt rõ ràng là mộtngười mà hắn cực kì không thích nhưng mà… không hiểu sao lại tự nhiên tin cậu ta, còn đáp ứng nữa. “Chúng ta bây giờ trở về đi.” Hắn cảm thấy chính mình không còn mặt mũiđi gặp Ngụy Tấn. “Không được.” Khúc Y Nhiên thái độ kiên quyết, “Anh đã thích Ngụy Tấn,vì sao không bày tỏ với cậu ấy? Tra tấn cậu ấy thú vị sao? Đã đến cửarồi mà còn không đi vào, thú vị nhỉ? Mỗi ngày anh cho cậu ấy ăn gì vì sao cậu ấylại loét dạ dày?” “Cậu…Cậu… Hừ…” Dương Tiêu bị cậu nói có chút giận. Không có tử khí áp chế, hội trưởng đại nhân lại khôi phục khí chất yêu nghiệt, lạnh lùng nhìn cậu, “Tôi thích em ấy, nói ra có tác dụng? Mớitrước đây chúng ta rõ ràng là cùng nhau gặp lại em ấy, vậy mà em ấy chỉ rõ cậu. Khúc Y Nhiên, cậu không nhớ rõ chuyện mới trước đây sao? Tôi tra tấn em ấy? Là em ấy đang tra tấn tôi thì có, tôi nhớthương em ấy nhiều năm như vậy mà em ấy lại hoàn toàn quên mất tôi.” Khúc Y Nhiên, “… …” Chuyện mới trước đây, cậu hoàn không biết mà. =.= Nhưng đúng là có chút kinh ngạc,sợi tơ hồng vững chắc ở ngón út Ngụy Tấn thế mà lại nối với Dương Tiêu? Chính là nếu thật sự thích, vì sao lại tra tấn Ngụy Tấn mỗi ngày đều muốn phun mật vàng, còn muốn chạy tới cọ giường của bọn họ vậy?! Dương Tiêu gục đầu xuống, cười khổ một tiếng, “Thì ra cậu cũngquên.” Cảm giác tồn tại của hắn thấp thảm hại. Khúc Y Nhiên đột nhiên nhớ lại bộ dáng Phương Ngôn muốn nói lạithôi, trong đầu hợp thời hiện lên một ít kí ức, đoán nói,”Anh là anh họ của Phương Ngôn?” “Cậu còn nhớ rõ… ?” “Ách… Ừm, xem như vậy.” Khúc Y Nhiên hàm hồ đáp. Thì ra trong lúc gia tộc tụ hội, Phương Ngôn đã giới thiệu anh họ của mình cho ba chiến hữu, khi đó Dương Tiêu vừa mới xác định được giới tính không bình thường của mình đã trúng tiếng sét ái tínhvới nhócNgụy Tấnlúc cười rộ lên cực đáng yêu, cho dù sau đó bị gia đình tống sang nước ngoài du học vài năm, trong lòng vẫn thuỷ chung không quên bé con đáng yêu khi cười tủm tỉm lộ răng khểnh kia. Sau khi về nước, hắn vào đại học A, lại gặp lại bé con đáng yêu đã lột xácthànhmột thiếu niên sáng sủa đẹp trai, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõDương Tiêu là ai. Khúc Y Nhiên cảm thán thầm, so với tên Cao Tuấn vô tâm vô phế kia,Ngụy Tấn đã xem như cẩn thận rồi. “Mấy thứ đó là chuyện của hai người, tôi không xen vào. Nhưng mà! Ngụy Tấn phải để anh đến chăm nom, anh chính là đầu sỏ gây nên.” Dương Tiêu, “… …” Này cái mũ này chụp cho tôi có phải quá lớn hay không vậy? Dương Tiêu xác thực áy náy, “Tôi cũng không biết em ấy không thích ăn mỳ.” “Vậy anh sẽ đi trao đổi với cậu ấy, không cần tự quyết định hộ người ta, anh không phải Ngụy Tấn, sẽ không hiểu suy nghĩ chân chính của cậu ấy, nếu anh cứ giữ thạng thái như trước kia đối với cậu ấy thì thật xin lỗi, là bạn thân của Ngụy Tấn, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người làm người yêu. ” “Cậu…” Dương Tiêu lại sửng sốt, “Cậu chú ý trọng điểm là tôi khi dễNgụy Tấn, mà không phải là đồng tính …” “Anh muốn nói đồng tính luyến ái sao? Vì sao nhất định phải bài xích?” Khúc Y Nhiên tò mò hỏi lại. “Chẳng lẽ không phải nên như vậy sao?” trong nước hình như còn chưa có thoải mái đếntrình độ này. Khúc Y Nhiên cười đến lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có quy định nào nói đồng tính không thể mến nhau.” Người với quỷ còn có tình, người với người tại sao lại bởi vì giới tính mà gạt bỏ tình yêu trong lòng? Yêu, cũng không sai, liền tỷ như trên thế giới này luôn có một nhóm người vừa chính vừa tà, lí luận âm dương cũng không có vững chắc như trong tưởng tượng của mọi người. (ý anh là có người song tính hoặc đồng tính, không phải chỉ có thuần âm hoặc thuần dương như mọi người vẫn nghĩ) Sóc con biết hắn sẽ nghĩ thông suốt, không nói thêm gì nữa, chỉxoè tay trước mặt Dương Tiêu, “Đem chìa khoá phòng ngủ đưa tôi, đêm nay anh lưu lại chăm sóc Ngụy Tấn đi, tôi cảm thấy nó hiện tại rất cần một người chăm sóc.” Dương Tiêu hít sâu một hơi, yên lặng áp chế kích động cùng lo lắng trong lòng, “Cảm ơn, Khúc Y Nhiên.” Thủ khoa năm nay, là một người thần kì. Tuy rằng chi tiết vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà Dương Tiêu lúcnày một lòng một dạ đặt trên người nhócNgụy Tấn đáng yêu cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tích cực. Đúng vậy, làm gì có quy định nói đồng tính không thể mếnnhau. Đẩy cửa ra, sải bước đi đến trước giường, Dương Tiêu nhìn Ngụy Tấn đang nằm trên giường ôm chăn cuộn thành một đống, khóe mắt hình như có chút chua chát. “Tha thứ cho anh. Lúc này đây, anh sẽ đối với em thật tốt.” Bàn tay to xoa xoa hai má gầy yếu đi rõ ràng của Ngụy Tấn, Dương Tiêungồi bên giường bệnh, dùng lòng bàn tay bao lấy nắm tay hơi lạnh, một tay kia vuốt kên đôi mày không tự giác nhăn lại của Ngụy Tấn. “Ngụy Tấn, anh thích em đã mười năm.” Người nào đó đang ngủ mơ màng uốn éothắt lưng, lầm bầm lầubầu nói thầm, “A… ? Hình như nghe được thanh âm của BT, ô ô…thật khủng khiếp…” Trong mộng cũng không buông tha hắn! Dương Tiêu, “… …” Xem ra, người nào đó đường tình nhấp nhô à nha. Khúc Y Nhiên che miệng cười khẽ, đem bình canh giữ ấm của mình để lại bên cạnh cửa, yên tâm xoay người rời đi. Trong trường học, còn có chuyện chờ cậu xử lí mà. “Lý Mật, Bá Hổ, hai người đi trước, đừng để con quỷ kiachạy!!!” tại địa bàn có linh môi sư thường lui tới mà dám giương oai à, con quỷ kia thật là quá hỗn láo rồi! “Yên tâm đi, Khúc ca!” Lý Mật lôi kéo Đường Bá Hổ rất nhanh đã bay đirồi, bay được khá xa mới đập đùi nhớ đến một chuyện, “Trời ạ,chúng ta có phải không ai nói cho anh Khúc rằng anh trai cậu ấy hẳn là đang ngồi trước cổng trường chờ cậu ấy không vậy!” Đường Bá Hổ, “Không có…” Lý Mật, “Mặc… Tôi cảm thấy, anh trai cậu ấy…” Đường Bá Hổ, “Suỵt, tôi cảm thấy… Y nhiên…” Khụ khụ, quên đi, bọn họ chỉ là quỷ mà thôi, hữu tâm vô lực mà. “Chúng ta vẫn là đi bắt ác quỷ thôi.” “Nói đúng.” Hai quỷ tuyệt đối đúng, anh sóc đứng đợi trước cổng trường đã đen mặt rồi.
|