Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 35
Màu da không tồi, ngũ quan cũng cũng đủ thanh tú động lòng người, bởi vì ngọnđèn mờ làmLâm Phong thấy không màu sắc đôi môi thiếu niên như thế nào, nhưng hình dạng đôi môi cũng rất đẹp, rất thích hợp hôn môi, hôn lên khẳng định rất thoải mái.
Cằm đầy, lông mi thật dài… Ngoại trừmột vài bug (lỗi) nho nhỏ thì hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng tốt đẹp. Lâm Phongvừa cắn móng tay vừa rối rắm, hắn là nên một phen khiếp sợ hay là nên khen mắt nhìn người của chiến hữu tốt đây?! Thật không ngờ a Khúc Lăng Phong, chú không lên tiếng thì thôi, lên một phát thì thành người nổi tiếng! Vừa ra tay thì mục tiêu là đồng tính! Lâm Phong có thể cảm giác được Khúc Lăng Phong có để ý tới thiếu niên ôm đàn đi đến trung tâm sân khấu kia, lại còn là để không nhỏ. Kỳ thật lúc dốc sức làm ăn bên Mỹ, bên cạnh hai người cũng không thiếu mấy câu bé đồng tính chủ động bám dính nhưng mỗi lần cái mặt đẹp trai của Khúc Lăng Phong lại dài ra như núi Trường Bạch, khí lạnh quanh thân cũng mãnh liệt hơn thường ngày, hại Lâm Phong cứ nghĩ chiến hữu nhà mình bài xích đồng tích luyến ái không à. Lâm Phonghắn cũng luôn phóng túng, không để ý bạn giường là nam hay nữ, chỉ cần nhìn thuận mắt là được rồi, nhưng thật đúng là không ngờ, Khúc Lăng Phong thế mà lại coi trọng một mỹ thiếu niên! Sinh viên mỹ thiếu niên! Cầm hoa hồng xanh tới trường học nhà người ta xem biểu diễn, xem ra là chuẩn bị come out rồi chậc chậc, trông khẩn trường chưa kia, chắc tay chân đã đổ mồ hôi hết rồi đi. Lâm Phong vuốt cằm một trận điên cuồng YY, tuy rằng Khúc Lăng Phongcái gì cũng không lộ ra, nhưng hắn đã tự động dựa theo trình độ tương giao lâu nay của hai người mà tự tưởng tượng bạn mình nên thổ lộ thế nào ngày hôm nay. Chỉ có hoa là không đủ, thổ lộ phải có thành ý, có quà tặng tử tế, tất nhiên còn phải chuẩn bị những lời lẽ thổ lộ thật cảm động! Tranh thủ nhanh chóng, công đức viên mãn! Dưới sân khấu còn có tiếng xì xầm nho nhỏ nhưng khi thiếu niên ôm cây đàn gỗ đi lên sân khấu thì không khí không chủ động trầm xuống. Im lặng, không tiếng động, giống như hiệu ứng sôi động vừa được tiết mục ca nhạc lúc trước tạo nên đều bốc hơi. Nói tẻ ngắt sao? Nhưng mà giống như không phải. “Là thủ khoa lí chạy tới báo danh khoa văn đó sao? Hội chúng ta năm nay hình như đã chiêu được một người khó lường.” Một người đang tựa vào giá đặt đạo cụ bên trong cánh gà trên mặt ý cười mười phần nói, “Cậu ta không cần nói chuyện chỉ cần đứng giữa sân khấu cũng có thể trở thành một tiết mục.” Còn chưa có nhập học chính thức đã được người ta truyền tụng như vậy, thần kì nhập hóa, toàn trường chắc cực ít người không biết cậu ta là ai. “Đến thế sao? Cậu cho là như vậy sao.” Người đứng ở đối diện sắc mặt thản nhiên, cũng chỉ có người này có lẽ giờ phút này ánh mắt không chú mục lên trung tâm sân khấu mà thôi. Thần kỳ sao? Kỳ thật đặc thù thân phận chức nghiệp của Khúc Y Nhiên rất thần kỳ, nhưng cái thần kỳ này không phải cái thần kỳ mà trường học đang lưu truyền. Thế cócăng thẳngkhông? Đúng là có một chút, linh môi sư là loại nghề nghiệp cực kì khiêm tốn, không nổi bật, rất ít có khi được dịp mặt mày rạng rỡ, lại càng miễn bàn phải diễn thuyết trước mặt bao nhiêu người. Nói không căng thẳng khẳng định là giả, nhưng có căng thẳng cũng không thay đổi được cái gì. Cậu nhẹ nhàng để đàn cổlên trên cái bàn thấp đã được chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng mà vuốt ve thân đàn, đuôi đàn, cũng không vội chỉnh âm màngược lạihai tay gầy thẳng từ trong áo lộ ra, chạm vào một khối cầu băng ngọc tuy không tinh xảo nhưng lại cực kì hấp dẫn. Lúc này rất nhiều người mới đột nhiên chú ý tới, thì ra thiếuniên chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với quần đen dài cực kì bình thường. Không có trang phục diễn xuất hoa lệ, không có phụ kiện trang trí dư thừa nào khác. Cứ như vậy đi lên sân khấu, đặt đàn xuống, vô cùng tùy ý ngồi trên chiếu. “Tranh” —— dây đàn bắt đầu rung động, đầu ngón tay đung đưa, tiếng đàn lưu loát vang lên. Tại đây dưới ngọn đèn vàng nhạt thản nhiên, thiếu niên cúi mắt, lông mi dày khẽ run lên theo động tác của cậu, biên độ không lớn nhưng lại thể hiện ra giaiđiệu âm sắc cao trào. “Trời ạ! Dĩ nhiên là khúc《 Tri âm tri kỷ 》của Bá Nha! Thế mà là 《 tri âm tri kỷ 》của Bá Nha? ! Khúc ca muốn nghịch thiên, nghe một lần liền nhớkỹ, thần nhân ơi, tôi nhất định phải quỳ lạy cậu ta!” Lý Mật độtnhiên bùng nổ trong ngọc. Nhưng lúc này đây hai cổ hồn khác trong ngọc không ai đáp lại lời của y. Bá nha hoàn toàn bị chấn động, mà mà ngay cả Đông Phươngluôn thích yên tĩnh cũng khó có lúc không ra tay giáo huấn người nào đó đang huyên náo không ngừng. Lý Mật cũng dần dần yên tĩnh, bị tiếng đàn hấp dẫn hoàn toàn. Là 《Tri âm tri kỷ 》, lại không giống 《 Tri âm tri kỷ 》của Bá Nha. Người khác nhau thì tiếng đàn đánh ra cũng khác nhau, tình cảm toả ra từ tiếng đàn tự nhiên cũng không giống. Giai điệu như một nhưng bên trong tiếng đàn lại nhiều hơn chúc phúc người nhà cùng hi vọng vào tương lai… Không phải Cầm tiên, âm si, chỉ là biểu đạt ra cảmgiác trong lòng sau khi nghe được tiếng đàn của Bá Nha. Núi cao nguy nga, nước chảy hiền hoà, một bức tranh sinh động lại im lặng nhấp vào tim, thấy ấm áp không chỉ có lòng người. Đến lòng quỷ cũng ấm áp theo. Ngay cả nhóm quỷ sai đang tuần tra quanh đấy cũng bị hấp dẫn lại đây, bọn họ không hiểu âm luật, lúc đầu cứ tưởng lại là tiếng đàn của Bá Nha nhưng dần dần cả lũ đều không thể tự kiềm chế chìm đắm trong đó. Trong sân trường đại học A cũng có nhiều ítmột số khán giả thân phận “đặc thù” đang mặt mày rạng rỡ lắng nghe. Hàng năm đều trường kì đóng quân ở tòa nhà khoa lý, thổ địa công công một bên vuốt râu vừa nhìn đại thụ và các sinhlinh trong trường cùng nhau nghe khúc đàn, trời biết khúc nhạc này dễ nghe hơn mấy phương trình hóa học biết bao nhiêu lần. Tiếng đàn lưu loát tuy so với cầm tiên đã thành thạo đến xuất thần nhập hóa thì vẫn còn ngây ngô cực kỳ, nhưng tình cảm, mong ước bên trong lại dẫn lòng người say mê. Hai vị môn thần không biết từ khi nào cũng từ bức tranh dán trước cửa chính căn tin nhảy ra, biểu hiện hung ác khó có lúc hòa hoãn lại, lẳng lặng lắng nghe. Càng nhiều chim chóc tụ tập ở trong rừng đại học A, hấp thu lấy linh khí Khúc YNhiên vô thức tản mát ra trong lúc đánh đàn. Khiến cho động vật thành tinh là không có khả năng nhưng lũ độngvật nhỏ này sẽ thấy thoải mái mà nhịn không được muốn thân cận. Cũng có không ít chú bồ câu to gan lại thần kinh thô tập trung bên người Khúc Y Nhiên, chúng không nhúc nhích, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, mỗi con đều bày ra bộ dáng “tui có thể nghe hiểu”. Đến ngay cả lũ côn trùng, giun dế dưới đất đại học A đều vui vẻ chui lên. Người có thể chất đặc thù đánh ra một khúc nhạc cũng không bình thường. Một khúc chấm dứt, Khúc Y Nhiên rốt cục thả xuống tảng đá nặng trong lòng. Kỳ thật cũng không phảicó nghịch thiên giống như Lý Mật hình dung, khúc《 Tri âm tri kỷ 》 này cậu biết , Khúc gia tuy rằng ít người lớn nhưng nhạc khí gia truyền chính là đàn cổ. Cậu từ bé đã học đàn, nhưng đây là lần đầu tiên chơi thử đàn đứt dây, hơn nữa, còn là khúc 《Tri âm tri kỷ 》có độ khó cực cao, cậu cũng âm thầm đổ một phen mồ hôi. Chính là lúc đàn lên cả người giống như dung hợp cùng khúc nhạc. Càng ngày càng mê mẩn, người xem cũng thế mà Khúc Y Nhiêncũng vậy. Bá Nha, kỹ xảo của tôi không xuất sắc bằng ông nhưng mà… tặng cho ông, coi như một lễ vật chúc phúc đến từ linh môi sư. Mong ông kiếp sau được thuận lợi, hạnh phúc. Người áo trắng trong ngọc sớm đã lệ tuôn không thôi, hai tay run run. “Bá Nha ta kiếp này đã không uổng.” Tử Kỳ, ta rốt cục lại tìm được rồi, chính là tiếng đàn… chính là cậu Khúc Y Nhiên. Cậu không dùng ngôn ngữ vô dụng mà lại dùng tiếng đàn độc đáo của cậu nói cho tôi biết “Bá Nha!” Lý Mật lớn tiếng gọi ông, vội vàng chạy qua, lại thếnào cũng không bắt được tay áo của người áo trắng. Cầm tiên Bá Nha, thân thể đang không ngừng trong suốt, dần dần biến mất. “Bá Nha, đừng đi… Ô ô ô…” Lý Mật chạy ào lên lại đột nhiên bị Đông Phương ngăn cản ở trong ***g ngực, không để ý y giãy dụadùng sức ghim chặt người vào trước ngực. “Khốn kiếp, buông ra … Bá Nha, tôi còn muốn uống trà ông pha mà!”Nước mắt theo hai má rơi không ngừng, Lý Mật khóc sắp thành mắt thỏ, tay chân khua loạn nhưng như thế nào cũng giãykhông ra khỏi trói buộc của Đông Phương Bất Bại. Bị Lý Mật phản kháng đá mạnh vào bắp chân nhưng Đông Phương vẫn yên lặng thừa nhận, nhìn chăm chú vào thân ảnh nhạt dần của Bá Nha, khôngtiếng động tiễn đưa. “Đừng khóc, Lý Mật, mấy ngày này, thực cảm ơn mọi người. Tôi đã không còn gì tiếc nuối, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.” Đã nhìn khôngthấy Bá Nha nhưng thanh âm lại một chữ không sót truyền vào tai Lý Mật. “Ô ô ô ô, cho nên đã nóitôi ghét nhất là chia ly !” Lý Mật không giãy nữa, ôm lấy tay áo giáo chủ đại nhân loạn cọmột phen nước mắt nước mũi. Hoàn toàn quên đến tột cùng đã ăn bao nhiêu kim đâm giáo huấn từ người này, giờ phút này thầm nghĩ chỉ muốn bắt lấy cái gì đó mà gào khócmột hồi. Y chỉ là một linh vừa nhỏ lại ngốc, không giống Đông Phương bản lĩnh trâu bò hay anh Khúc cầm kĩ cũng trâu bò nốt, sở trường gì cũng không có, việc có thể làm… Thật sự là quá ít. Cái mũi cọ hồng hồng, khuôn mặt cũng hồng giống quả táo, Lý Mật thật đúng là đem quần áo giáo chủ làm khăn giấy lau nước mũi. Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi, không thích nhưng cũng không kéo tay áo bị đạp hư của mình trở về, “Chưa thấy quỷ nào còn khóc được như mi.” “Anh quản tôi chắc! Ô ô ô…” Cọ tay áo, tiếp tục khóc ròng ròng. Bên ngoài ngọc, thiếu niên nhắm mắt lại rất nhanh mở ra, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau đó chậm rãi đứng dậy, ôm lấy đàn cổ. Xoay người, cúi đầu, động tác liền mạch lưu loát. Thật lâu sau khi Khúc Y Nhiên kết thúc, người chủ trì vẫn ngây người giữa sân khấu mới miễn cưỡng tìm về được cảm giác, đang chuẩn bị giới thiệu tiếp nội dung tiếp theo thì tiếng vỗ tay như sấm vang lại, toàn trường giống như nổ tung. “Oh shit, tôi bị Y Nhiên chấn cho choáng váng rồi!” Phương Thiên Trác không dám tin nhéo đùi mình, “Thằng nhóc này, tôi thế mà cùng phòng ngủ mới một nhân vật như vậy! Tôi tôi tôi…” Ngụy Tấn ngoan độc đập vai cậu ta một phát, “Đừng có ‘tôi’ nữa , cậu trước tiên cấu tôi một cái, vừa rồi tôi cắn môi hơi đau nhưng mà cảm giác vẫn giống như trong mơ, rất không chân thực!” Thằng nhóc này rốt cục có bao nhiêu thâm tàng bất lộ! Hắn biết Y Nhiên hồi bé có học qua nhạc cụ nhưng không biết cậu ta học đàn cổ, lại còn đàn xuất sắc như vậy, cảm động như vậy! Lâm Phong biểu tình ngơ ngác vẫn còn chìm đắm trong tiếng đàn thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, khiếp sợ trong lòng chỉ có nhiều chứ không ít, “Chú xem thiếu niên kia… Là một nhân vật đấy, chiến hữu, lần này thật sự ủng hộ chú theo đuổi người ta, ánh mắt thật tốt, nếu không phải chú lên trước thì anh đã lăn vào!” Kết quả vẫn là câu cuối cùng đánh thức Khúc gia đại ca hoàn toàn, nếu bây giờ không phải Khúc Lăng Phong đang ôm bó hoa mà là bó gạch thì anh nhất định sẽ không do dự đập vô đầu Lâm Phong. Đánh tinh con sắc lang có ý đồ với em trai anh! Trong đám người, không biết là ai hô một câu, “Đệt, sao tôi thấy thế nào kia cũng là cây đàn bị chặt đứt dây? Ai tới nhéo tôi một cái, nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi!” “Cậu cũng thấy vậy? Tôi còn tưởng là tôi bị ảo giác cơ…” “Tôi lại tưởng là dạo này không đeo kính, độ cận lại tăng!” Dưới đài ồn ào, líu ríu cậumột câu tôimột câu, cuối cùng, trên dưới sân khấu đều thống nhất tổng kết ra cái kết luận—— “Thủ khoa của trường ta đã muốn nghịch thiên !” “Hở hở, Thủ khoa?” Lâm Phong rốt cục phát hiện có điểm khôngthích hợp, trong đầu có ý nghĩ chợt lóe nhưng thế nào cũng không bắt được trọng điểm, “Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào? Như thế vẫn cảm thấy… ê, chú muốn đi đâu? Đợi anh với chứ!” Lâm Phong vội vàng đuổi theo Khúc Lăng Phong. Đối phương chỉ ném về một ánh mắt lạnh lùng, bởi vì nghe quá mức say mê thế mà lại quên trước tặng hoa cho em trai. Khúc gia đại ca đặc biệtảo não, mắt đao bay vèo vèo về phía Lâm Phong vô tội. Lâm Phong còn tưởng mình đã trêu chọc chọc giận vị muộn tao lòng dạ hẹp hòi này, vội vàng giải thích nói, “Anh nói đùa thôi, bạn giường bên kia anh còn ứng phó không xong, bảo bối nhà chú vẫn là để lại cho chú đau lòng chiều chuộng đi!” Khúc Lăng Phong vì lời hắn nói mà sắc mặt lạnh lùng, không giải thích nhiều, chỉ lạnh lẽo cảnh cáo hắn một câu, “Đừng có ý đồ với em ấy.” “Vâng vâng vâng.” Lâm Phong cúi người gật đầu. Nhìn cái tên thối tính tình này, có giỏi chú cũng thối nghiêm mặt với mỹ nhân nhỏ nhà chú đi! Mỹ nam nhỏ bé trong lòng Lâm Phong lúc này đang bị nhóm đàn anh đàn chị các khoa bao vây sau hậu trường, tân sinh nghịch thiên như vậy chỉ có đầu óc bị ngâm nước mới không muốn thu vào dưới trướng! Không đợi hội trưởng HSV phê duyệt, các trưởng ban đều đã lôi kéo thành viên nòng cốt nhà mình chạy tới lôi kéo,”Đàn em ơi, cậu xem ban văn nghệ của bọn anh thế nào? Đãi ngộ rất tốt, có trai xinh gái đẹp, đồ ăn vặt mỗi không ngừng, muốn trốn học chúng ta cũng có thể xử lí, cuối kỳ trả lại cho thêm học phần…” “Cút đi, ban văn nghệ chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Đàn em phải là người ban tuyên truyền chúng ta mới đúng! Đúng đấy, đàn em Khúc, ban tuyên truyền bọn anh đã sớm chuẩn bị việc nghênh đón cậu gia nhập rồi!” “Các ngươi đều tránh ra cho ông,ban văn nghệ ẻo lả mới vào! Ban tuyên truyền ngoại trừ hội họa báo bảng thì còn làm được cái gì? Đàn em, đến ban thể dục của anh! Thành tích thể dục đều sẽ tính ưu hết, thêm học phần thời gian rảnh rỗi cũng nhiều!” “Đàn em đàn em ơi…” “Em…” Khúc Y Nhiên ôm đàn không dám về phía trước cũng không dám lui ra phía sau, bởi vì mắt sáng trưng của phóhội trưởng vẫn đang lập lòe ở đàng kia, trước có sài lang, sau có hổ báo. “Đàn em, đến làm của thư ký của anh đi.” Phó hội trưởng cười tủm tỉm khôngngừng tới gần. Khúc Y Nhiên không bị dọa chỉ hỏi hắn, “Em gia nhập có thể làm chủ đàn này tặng cho e không.” Nó không thể tiếp tục lăn lóc trong phòng nhạc cụ nữa. Bởi vì lời này, toàn trường liền trầm mặc một chút, chỉ có một người không chút để ý đi tới trước mặt cậu, tầm mắt nhẹnhàng đảo qua cây đàn Khúc Y Nhiên vẫn ôm chặt trong lòng, ngón tay chạm nhẹ khóe mắt mình, “Tôi làm chủ, nó là của cậu. Hoan nghênh cậu chính thức gia nhập HSV, bạn học Khúc Y Nhiên.” “Cảm ơn.” Khúc Y Nhiên một lòng nhớ thương cây đàn này nên vẫn ôm nó đứng đây, vừa được đồng ý cho mang đi liền lập tức nói, “Em đi trước, rất cảm ơn anh.” Ngón tay cứng đơgiữa không trung của người nào đó, “… …” Mấy lời chuẩn bị giới thiệu về bản thân nghẹn trong cổ họng. Thiếu niên lách qua bên người mà đi rất nhanh. Hội trưởng HSV đại nhân lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị ngườita bỏ qua, “Hừ, người mới cuồng vọng tự đại.” Thư ký bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, “Người ta rõ ràng là đang có việc bận… Khụ, xin lỗi hội trưởng, tôichỉ lầmbầm lầu bầu, cái gì cũng chưa nói nhé.” Hội trưởng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng đảo qua lũ thủ hạ đã vây nơi này chật như nêm cối, “Đều tự trở về cương vị đi, tưởng chương tình đã xong rồi chắc? “Đúng nha! Còn có tân sinh diễn thuyết mà! Trong chốc lát còn có thểnhìn đến Thủ khoa.” Mọi người nói xong, lập tức giải tán. Đến tột cùng là gia nhập ban nào thế? Ban nào… Thành công chen ra phía hậu trường rồi lại bị chặn, Khúc Y Nhiêntò mò nhìn đến bó hoa xinh đẹp yêu diễm trong tay anh trai, còn có…người xa lạ bên cạnh anh trai.
|
CHƯƠNG 36
Ngọn đèn trên sân khấu không đủ sáng, khoảng cách lại xa, có chútphương diện tự nhiên không xem được kĩ, tỷ như màu da, môi sắc, vành tai nhỏ trong sáng mê người, a ú ú ú…
Màu da trơn bóng nhưdương chi bạch ngọc nhưng không tái nhợt,môi sắc thực đạm, khóe miệng cong lên lúc cười rộ rất đẹp. Trên cổ tay lộ ra quả cầu bằng ngọc nhìn rất quen mắt ! Này khôngphải là… Chậc chậc, xuống tay rất nhanh nhaLăng Phong, thì ra tín vật đính ước đều đã tặng rồi cơ đấy! Thực keo kiệt, sao lại đem tặng khối ngọc cũ của chú chứ? Cũng không biết muacái mới càng đẹp càng quí hơn sao! Mấy ý nghĩ xấu đồng loạt tràn ra trong đầu Lâm Phong, trên mặt lạiim im, dùng khửu tay lén lút đụng ngườinào đó phía sau, nhỏ giọng nói thầm, “Người anh em, người cũng đã đến trước mặt chú rồi, còn không cho một cái ôm nồng nhiệt đi? Chú không làm anh làm á! Chú mà không lền làanh lên thật đấy! Không phải là chú muốn mỹ nhân nhỏ bé chủ động lên đấy chứ?” “Câm miệng cậu lại.” Khúc gia đại ca lập tức ném mấy ánh mắt như đao nhỏ hung ác qua, Lâm Phong trực tiếp trúng đao ngã xuống đất. Chính là bó hoa trong tay giống như nặng ngàn cân, giống như ký thác vào đó cảm tình phức tạp của Khúc Lăng Phong sau khi nghe tiếng đàn. Giống rất nhiều người khác, Khúc gia đại ca cũng đắm chìm trong khúc nhạc tuyệt với kia đến không thể tự kềm chế, anh say mê giai điệu đồng thời lại đối với em trai vài năm không thấy qua càng có thêm hiểu biết. Bí ẩn trên người Nhiên nhiên hình như càng nhiều. Thủ khoa, phòng ở, bóng người, giọng nói… lại tới tiếng đàn ngày hôm nay, rất nhiều nhiều nghi hoặc như cũ vẫn không giải đáp được. Bí ẩn càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng tích càng sâu, đều áp lực lên lòng anh, lại đem thời điểm hoàn toàn bùng nổ cũng là lúc nó hoàn toàn tiêu tán. Chỉ vì một động tác vô cùng đơn giản của thiếu niên. Lúc trước khi đánh đàn đã chạm vào quả cầu bằng ngọc mà anh tặng. Thiếu niên quý trọng một phần quà tặng đơn giản như vậy, là em trai anh. Khúc Y Nhiên ngũ cảm so với người thường sâu sắc hơn, ánh mắt nhìn anh trai vẫn ôm bó hoa trong tay đứng im không động, lời nói thầm của Lâm Phong cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Là bạn của anh trai? Thì ra anh trai còn mang theo bạn tốt đến đây… Ôm? Hôn nồng nhiệt? Khúc Y Nhiên nghe được hai má ửng đỏ, vì sao ngữ khí nói chuyện của bạn anh hai có chút kỳ quái. Cho nên anh traiđịnh làm … cũng không chỉ là tặng hoa. Khúc Y Nhiên cúi đầu nhìn đàn trong taymình, tầm mắt trái phải lay động, quyết định để đàn lên mặt đất, nhưng mà động tác này làm hai người trước mặt vô cùng khóhiểu. Kết quả động tác kế tiếp, đôi tay đầy mồ hôi của Khúc Y Nhiên chủ động tiếp nhận bó hoa màu xanh trong tay anh trai, sau đó một tay ôm hoa tươi, tay kia đặt lên thắt lưng mạnh mẽ của anh trai nhà mình.Người không đủ cao, chỉ có thể hơi hơi kiễng chút mũi chân, trên gương mặtanh trainhẹ nhàng ấn một nụ hôn ngắn ướt át. “Chụt”! Thiếu niên khóe mắt cong cong, khóe miệng cong cong, tươi cười cảnh đẹpý vui, thanh âm dễ nghe êm tai, “Cảm ơn anh! Hoa rất đẹp.” Lâm Phong nhìn màtròng mắt sắprớt ra rồi! Mình tùy tiện đoán một chút mà thôi, kết quả mỹ nhân thực sự liền chủ động như vậy! Lăng Phong cũng thật có phúc quá mà, thật đáng hâm mộ ghen tị! Chínhmình còn chưa có duyên phận này đâu! Mà Khúc gia đại ca thì sao, đã hoàn toàn hóa đá. Thần chí lý trí gì đó sớm đãbị nụ hôn của em trai đánh bay hết, thiếu niên tự nhiên can đảm đỏ mặt tiến lên ôm mình sau đó rất nhanh buông ra, một tay nắm chặt hoa, vùi đầu bước nhanh về phía trước. “Chúng ta về nhà đi… Đêm nay… Có thể không cần… Về ký túc xá…” Nói chuyện cũng sắp nói lắp, đầu cũng cúi sắp chạm đến ngực, cóthể thấy được cậu có bao nhiêu khẩn trương. Kết quả, phía trước em trai còn có cái cột điện mà Lý Mật còn đang ômĐông Phương sói tru trong ngọc nên không có ai lúc này nhắc nhở cậu phía trước có chướng ngại vật. Khúc Y Nhiên cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, anh em thân cận là rất bình thường mà, nhưng lúc tựa vào ngực anh trai, lúc kiễng chân hôn má anh trai thì mặt lại đỏ tim lại đập hoàn toàn không theo khống chế. Một khắc kia sóc con đã thầm nghĩ phải né ra nhanh một chút, càng xa càng tốt, nếu anh trai không đi theo thì càng tốt hơn nữa! Thực đáng tiếc là, trong cuộc sống căn bản không có nhiều nếu như vậy. Anh trai đang hóa đá nhanh chóng hoàn hồn, bước như bay đến mò em trai đang sắp đâm vào cột điện về, vững vàng che chở trong lòng mình, theo bản năng ôm chặt thân mình mảnh khảnh của thiếu niên. “Chạy cái gì hử?” âm thanh luôn trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, âm cuối giống như hình thành một độ cong trong không khí, phá lệ gợi cảm từ tính. Sóc con vốn đang chuẩn bị chạy trốn, hai tay ôm đầy thứ lại bị anh trai kéo vào lòng không giãy ra được, mặt lại càng đỏ, “Anh… em còn cầm đồ này nọ mà, anh…trước buông… em ra một chút.” “Buông ra?” Khúc Lăng Phong khóe miệng ý cười nhợt nhạt, lại tao nhã mêngười, “Buông ra để cho em đâm đầu vào cột điện?” “Ơ?” Khúc Y Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng bị người ta nhìn thấy hết, cậu còn không tự giác liếm môi, kinh ngạc nói, “Em làm thế nào đến chỗ này vậy?” Tí nữa thì đụng đầu rồi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Đôi môi ướt át, đầu lưỡihồng nhạt, lại nhìn tiếp xuống dưới cổ áo có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo mê người của thiếu niên, thậm chí còn có… Ừm? ? ? Như thế nào không nhìnnữa? Đang YY đến sung sướngLâm Phong hận đến đấm ngực, anh nói Lăng phong chú, rốt cuộc có bao nhiêu thuần khiết, nhìn xương quai xanh mà cũng không được tự nhiên! Sầu chết quỷ rồi! “Tôi nói hai người, lại hôn một cái nữa xem nào!” con quỷ muốn chết nào đó trên thương trường là tinh anh còn tình cảm là zero tên là Lâm Phong vẫn còn ở bên kia thêm mắm dặm muối. Hắn lại không nhìn thấy sắc mặt Khúc Lăng Phong càng ngày càng đen, xem ra cuộc sống sắp tới của kẻ nào đó sắp không dễ chịu cho lắm rồi đây. Khúc gia đại ca lại phi một ánh mắt sắcnhư dao bay qua, nghĩ hẳn là sắp tới nên lập chi nhánh công ty ở Nam Phi rồi đưa cái thằng khỉ này sang điều hành. Cuối cùng hai anh em đều đồng thời bỏ qua sự tồn tại của Lâm Phong, Khúc Y Nhiên bây giờ còn khẩn trương hơn lúc trên sân khấu, chân rất muốn cất bước, trên tay mà không cầm này nọ thì cũng không biết để chỗ nào. Khúc gia đại ca theo thói quen tính bơ lời Lâm Phong, vốn định cầm hộ em trai vài thứ nhưng lại lo lắng em trai không lưu ý sẽ lại chạy, vì thế liềnđểem trai mình cầm hoa, anh cứ như vậy ôm vai thiếu niên, phòng ngừa lại đâm đầu vào cột điện linh tinh. Lý do quả nhiên thực đầy đủ. Khúc Y Nhiên lại cúi thấp đầu xuống, trên mặt độ ấm nóng bỏng, “Anh,chúng ta… chúng ta đây là phải về nhà sao?” Sóc con nhìn qua thẹn thùng cực kỳ, tự nhận là thông minh đem đuôi che mặt lại hoàn toàn quên cái đuôi tuy bảo vệ mặt nhưng lại làm lộ ra cúc hoa đằng sau. Khúc gia đại ca có chút buồn cười nhìn chằm chằm lỗ tai phấn nộn ướt át củaem trai, “Thế định bỏ qua bài diễn thuyết tân sinh của em luôn hả?” Khúc Y Nhiên, “… …” Thật sự đã quên còn có vụ này! “Đúng rồi, còn có tân sinh diễn thuyết nữa!” Khúc Y Nhiên thì thào tự nói xong, lập tức dụng ý niệm nói với người trong ngọc, “Lý Mật, đừng gào nữa, lát nữa đi ra giúp tôigian lận một chút.” Lí quỷ nào đó đang ôm ống quần Đông Phương khóc đến tê tam liệt phế nâng đôi mắt thỏ đỏ rực lên, còn đòi hỏi thêm điều kiện, “Nếu Bá Nha thành công đầu thai phải nói cho tôi biết tình huống của ông ấy.” “Rồi rồi rồi, cậu yên tâm, cho dù cậu không hỏi tôi cũng sẽ xem.” Nhìn trộmthiên cơ linh môi sư có thể, chỉ cần không tiết lộ cho đương sự lúc ấy thì cũng chả phải việc lớn gì. Có cây đàn của Bá Nha trong lòng làm môi giới muốn biết tình huống của ông ấy cũng không khó khăn. Chỉ là trước hết phải mời ra một linh không mời mà đến trong đàn ra mới được. “Anh, anh lái xe đến à?” “Ừ.” “Vậy đàn với hoa trước để trong xe được không ạ? “Tất nhiên, anh dẫn em đi.” Anh trai lập tức hiểu được ý nghĩ của sóc con, tiếp tục kẹp lấy không buông, lấy tư thế ôm người quỷ dị này đi về phía xe thể thao. Lúc này, kẻ vẫn bị chế độ tự động loại bỏ on Lâm Phong đột nhiên xông ra, “Đợi đã… mỹ nhân nhỏ bé chú là anh trai? Về nhà? Vân vân… Anh hơi lơ mơ tí, về nhà? Anh trai? Đệt, Khúc Lăng Phong chú dám giải thích cho anh một chút vì cái méo gì mà tình nhân bé nhỏ chú xem trọng lại gọi chú anh trai?” Là tình thú chăng? Kêu mỹ nhân nhỏ gọi thân mật là anh trai? Mie nó! Khẳng định không có khả năng. Thế —— sẽ không giống chính mình đang nghĩ chứ! Mie mie mie, càng không thể! Khúc Y Nhiên với Lăng Phong đã nhiều năm cũng chưa liên hệ qua, Khúc Y Nhiên khốn kiếp chèn ép anh trai như vậy làm sao có thể anh em hòa hảo lại còn ôm, lại còn hôn? Nhưng mà tình hình vừa nãy nên giải thích như thế nào? Dù là Lâm Phong thần kinh thô phản ứng chậm cũng hiểu được, sự tình nói không chừng thật đúng như hắn nghĩ, còn có xu hướng phát triển về một hướng mà hắn không tài nào hiểu được. Đại biểu tân sinh, thứ nhất toàn trường, đại học A, thủ khoa cả nước, anh trai, về nhà… từ mấu chốt thật sự nhiều lắm. Lâm Phong thiếu chút nữa bị dọa khóc. “Thì ra mình vừa nhìn thấy cảnh hai anh em nhà họ Khúctương thân tương ái, trời ạ, Khúc Y Nhiên còn thơm Lăng Phong! Trời ơi —— Lăng Phong còn ôm Khúc Y Nhiên không buông, hai người cứ như vậyôm đi rồi! Lăng Phong ơi, chú đây là bị heo che mắt sao?Thích ai không thích lại cố tình coi trọng nó?!” Người nào đó để ýtrọng điểm có vẻ như hơi bị lệch pha. Kỳ thật bị heo che mắt cũng không chỉ có người nào đó trong miệng hắn, lúc trước Lâm Phong còn khen Khúc Y Nhiên như hoa mẫu đơn, gọi mỹ nhan nhỏ bé suốt mà. Bây giờ vừa nói ra thì ngay cả chính mình cũng bị trúng đạn. Chính là kì quái quá sức, đương sự ngay mặt mà hắn còn nhận không ra đó chính là Khúc Y Nhiên! Lăng phong ơi, thì ra bó hoa hồng xanh kia là để tặng cậu ta? Thế thì đặt sai rồi, phải một xe tải yêu nghiệt xanh mới đúng. (chơi chữ, hoa hồng xanh: 蓝色妖姬 lan se yaoji, yêu nghiệt/côn đồ xanh – để đánh cho Y Nhiên 1 trận:蓝色妖孽 lan se yaonie) Khúc Y Nhiên bị anh trai dùng sức kẹp trong ngực không dấu vết búngngón tay, lại phát hiện hai vuốt sóc đều bị này nọ chiếm hết rồi vì thế rất tự nhiên hoa liền đem đến một tay anh trai. “Anh, cầm giúp em một chút.” Nói xong, cánh tay được giải phóng của Khúc Y Nhiên linh mẫn điểm vài cái trong lòng bàn tay, lại áp vào thân với đuôi đàn. Cứ khóa linh này vào trong đàn đã, cũng không cần lo lắng tử khí lan tràn của nó đến gần anh trai. Chính là linh này làm sao đột nhiên chui vào trong đàn của Bá Nha vậy?
|
CHƯƠNG 37, ĐẠI BIỂU TÂN SINH
Linh vừa bị trói buộc hành động kia hình như cũng không theo để ý hành động của cậu, trong đàn thủy chung im ắng, điều này làm cho Khúc Y Nhiên đang tùy thời chuẩn bị đối phó với phản ứng mãnh liệt của linh hơi ngoài ý muốn.
Tự dưng chui ra, bị khoá lại cũng không giãy dụa không phản ứng… linh này thật sự rất kỳ quái. Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng việc cấp bách hiện giờ vẫn là trước ứng phó cho xong cái diễn thuyết tân sinh đã. “Anh, em đi trước chuẩn bị .” Vừa xếp xong xuôi đàn với hoa, sóc con liền khẩn cấp trốn chạy, độngtác rất nhanh chóng. Mà cánh tay vốn muốn xoa cái đầu em trai lông xù đang cứng đơ giữa không trung, ngẩn ngườimột lát, khóe miệng sau lại gợi lên một nụ cười nhẹthảnnhiên. “Chạy trốn nhanh như vậy, người bị ‘chiếm lợi’ thế mà lại là anh.”Trái lại người chiếm được lợi kia lại thẹn thùng. Lâm Phong vừa chạy tới nơi đã nìn thấy bạn tốt nhà mình hướng về phía người vừa rời đi cười mỉm, thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần, lão gà mái lại tận tình khuyên bảo, “Lăng Phong ơi, chú xem trọng ai nhưng cũng không thể xem trọng nó, chú đã quên nó từng chèn ép chú như thế nào sao? Ai đốt luận văn của chú, lại là ai máy tính xóa dữ liệu trong máy tính? Ai đuổi chú ra khỏi nhà ? Sao đãquên nhanh thế! Thằng nhóc kia một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, hư hỏng đầy người, nói không chừng chỉ là lừa gạt chú thôi, đã bao nhiêu năm không gọi chsu anh trai rồi? Làm sao mà kêu đến tự nhiên như vậy được!” Trong lòng biết Lâm Phong nói chuyện luôn thẳng ruột ngựa nhưng khuôn mặt tươi cười vẫn đột nhiên trầm xuống, Khúc Lăng Phong xoay người, chỉ ném cho hắn một câu coi như đáp lại, “Phong, Nhiên Nhiên là em trai tôi.” Tôisao lại có thể tin tưởng chủ nhân của khuôn mặt tươi cười tinh thuần kia lại có âm mưu được chứ. Lâm Phong đứng ở tại chỗ một mình hiu quạnh… Cho nên nói, chú vẫn là chuẩn bị nhiệt tình như lửa theo đuổi Khúc Y Nhiên sao? MYGOD! 2012quả nhiên là năm tận thế! Cho nên nói hai chuyện này căn bản chẳng liên quan gì tới nhao, chủ yếu là trí tưởng tượng của Lam Phong phong phú quá. Lý Mật rốt cục không còn gào khóc thảm thiết trong linh khí nữa, sâu trong ngọc cầm bản thảo bay tới bay lui, mắt vừa to vừa đỏ không khác gì mắt thỏ. Bộ quần áo mới của Giáo chủ đại nhân cũng chính thức tuyên bố ―― đã hỏng! Đãcó thể xé xuống làm giẻ lau được rồi. Đông Phương mặt không chút thay đổi liếcLý Mậtvẫn còn đang dụi mắt một cái,cởi ra áo ngoài, đầu ngón tay xé áo, dễ dàng mà biến cái áo ngàn vàng khó cầu thành vải vụn, đưa phần khô rảo vắt lên người Lý Mật, phòng ngừa miệng cống lại mở van. “Anh cho tôi làm gì?” Lý Mật đang ở kia dụi mắt, đầuđột nhiên lại bị Đông Phương ném mấy thứ lên. Chỉ thấy dưới lớp áo lót trắng thân hình hoàn mĩ của Đông Phương, tóc đen như mực gọn gàng, ngẫu nhiên có vài lọn rơi trên vạt áo trắng, đen trắng đối lập rõ ràng, hình ảnh đẹp đến khiến người không thở nổi lại có khí phách mười phần, “Cầm lấy mà lau mặt.” Lý Mật có chút chột dạ nhìn áo khoác vốn ngăn nắp hoa lệ bị chính mình chà đạp không ra hình dạng nữa, khụ khụ, hiện tại lại thành một cái khăn mặt. Được rồi kỳ thật tính thấm nước cũng không tệ lắm … Khụ khụ, đươngnhiên đó cũng không phải trọng điểm! Xem biểu tình Đông Phương đại nhân… Hẳn là, không tức giận nhỉ… QAQ khẳng định tức giận rồi, ánh mắt lạnh như thế! Lạnh như băng vậy! Nhưng là… vì sao mông vẫn không bị đâm thành tổ ong vò vẽ nhỉ? Lý Mật thẳng đến lúc ra ngoài ra ngọc vẫn còn lo lắng không yên nhỏ giọng nói thầm, theo bản năng xoa nắn cái mông mười phần co dãn của mình “Đông Phương, hay là… anh châm tôi vài kim đi?” Rất không chân thật, sẽ không là đang nằm mơ chứ? Đông Phương Bất Bại, “… …” Sao lại có loại người như thế này chứ? Không đâm cậu ta ngược lại còn cầu mình đi châm cho vài cái. “Lý Mật, ngươi xác định?” Đông Phương hiếm khi kêu tên đầy đủ. “Không, tôi chỉ nói giỡn thôi giáo chủ đại nhân!” Lý Mật nhanh như chớp ôm mông lẻn đến thật xa mới dừng lại. Nghe cậu ta đột nhiên xưng hô như vậy, hơi thở của Đông Phương trong chớp mắt không xong, thanh âm thản nhiên bình tĩnh, trong mắt lại ấp ủ ra cái gì đó, “Là ai nói cho ngươi xưng hô này?” Y đã biết cái gì rồi, hay là… Kết quả người nào đó thật sự cầm mảnh vải Đông Phương cho mà lau nước mũi, nhìn thấy sắc mặt giáo chủ biến thành màu đen, Lý Mật cũng không tự biết mà ngu tiếp, không hề giữ lại nói ra tình hình thực tế, “Bá Nha trước khi đi nói cho tôi biết! Ông ấy nói chỉ cần lúc anh bắt nạt tôi kêu lên xưng hô này nhất định không thành vấn đề!” Xem ra dùng rất được? Nhìn xem, kim cũng thu về rồi. Bá Nha vạn tuế, Bá Nha V5! Nhưng mà Lý Mật, sao cậu biết Đông Phương thu kim lại mà không phải là rút ra càng nhiều kim bắn về phía cậu? Châm mông cậu thủng lỗ? Tầm mắt Đông Phương đảo qua đôi mắt sưng đỏ của Lý Mật, khóe miệng khô nứt, mặt khóc thành mèo hoa, châm tuyến trong tay áo tùy thời chuẩn bị phóng ra lại im ắng thu trở về. “Lần này, tha cho ngươi.” “Ôi ôi! Giáo chủ đại nhân vạn tuế!” con quỷ không tim không phổi nào đó điên điên cầm bản thảo trốn chạy . Bá Nha đi rồi, dân cư cố định trong ngọc trung chỉ còn lại có một người phàm, một giáo chủ. Đại hội chào đón tân sinh viên của đại học A tối nay vẫn còn đang tiếp tục, nên nói nó sẽ là một buổi thành công rực rỡ nhất hay là không? Rất nhiều hội viên HSV trong lồng ngực đều có chút khần trương, từ lúc bọn họ nhìn thấy đại biểu tân sinh rời đi, sắc mặt hội trường đại nhân không hề tốt đẹp! “Tôi cảm thấy hẳn coi là rất thành công.” Trưởng ban tuyên truyền hi hi ha ha gãi tóc, “có thủ khoa nhỏ của chúng ta khơi mào không khí xong, dưới đài vẫn lặng ngắt như tờ, cũng không cần nhờ các thầy cô giáo giữ kỉ luật.” “Ngu ngốc, cậu cho đại học A là tiểu học chắc! còn lập biên bản sao? Lặng ngắt như tờ?” Đây là trưởng ban thể htao vẫn luôn đối nghịch với trưởng ban tuyên truyền nói, người lúc này đang vắt vẻo trên ghế gặm táo,vừa gặm vừa mơ hồ nói, “Dưới đài tuy không có âm thanh hoan hô ủng hộ gì, nhưng mà nhìn đi, rát hiếm khi không có đứa nào bỏ về trước.” Nhóm thư ký đứng bên trong lòng nói thầm, tất nhiên rồi, mọi người còn đang đợi đàn em đại biểu tân sinh diễn thuyết mà, ai mà bỏ về chứ? Lúc đánh đàn ngọn đèn trên sân bị người cố ý chỉnh thành tranh tối tranh sáng, giống như phủ một tầng mạng che mặt, vừa có thể thấy rõ nhất cử nhất động của người trên sân nhưng cũng không quá rõ ràng. Mới đầu, nhân viên công tác hậu trường làm như vậy là vì một lí do vô cùng đơn giản. Một cây đàn gỗ đứt dây, nhạc đệm không mà nhóm nhảy xinh đẹp cũng không… cho dù có là Thủ khoa thì một thằng nhóc lên đấy có thể diễn ra cái để mà tát hoa lên? Đèn tối một chút nếu thực sự bị chọi đá chọi dép lên thì cũng không đến mức quá mất mặt không phải sao? Nhưng về sau lại không ngờ có được hiệu quả ngoài mong đợi như vậy. Diễn thuyết tân sinh khác với đánh đàn, bởi vì là tiết mục chốt chương trình, diễn thuyết xong liền bế mạc chương trình, trên sân khấu ngọn đèn chói mắt bắn ra bốn phía. Sân khấu hoa mĩ được chiếu sáng rực rỡ, dưới vô số ánh mắt sáng như đèn pha phía dưới, Khúc Y Nhiên không nhanh không chậm đi lên trung tâm sân khấu. Chính là vị trí lúc trước đánh đàn nhưng lúc này đây trong tay cậu không có gì cả. Áo sơmi trắng, quần dài đen, tóc như mực, mặt như ngọc. Ngọn đèn lóng lánh rọi vào Khúc Y Nhiên sáng trưng, cậu xoay người cúi đầu, khóe miệng cong lên nụ cười lễ phép chấn phiên vôsố thiếu nam thiếu nữ cùng các giáo sư. “Ha ha, tôiđã nói gì? Thằng nhóc này cái gì cũng không cần làmchỉ cần đứng đó thôi cũng có thể biên thành một tiết mục.” “Hừ, thế cũng thay đổi được bản chất cuồng vọng tự đại của nó.” Hai người đang nói chuyện chính là hội trưởng HSV và phó hội trưởng. Chuyện tốt Khúc Y Nhiên diễn thuyết chính là do hai kẻ này liên thủ mà làm ra. “Không tồi, ngay cả giấy nhớ cũng không mang lên đã trực tiếp xông lên sân khấu, cũng không vội không cuống, người mới làm được như thế đã là rất không tồi.” Phó hội trưởng vuốt cằm, nhìn nhìn khuôn mặt thối thối của người nào đó, không phúc hậu nở nụ cười, “Ha ha ha, cậu có cái vẻ mặt nó gian lận chắc luôn là chuyện gì thế hở? Không phải là thằng nhóc Ngụy gia chỉ nhắc đến Thủ khoa có mấy lần thôi sao? Cũng không phải vì thế mà cứ nhằm vào con nhà người ta mãi chứ.Phong độ tí đi, ngài hội trưởng đại nhân.” Hội trưởng Dương Tiêu sắc mặt âm trầm liếc hắn một cái, “Mụgià bahoa.” “Lão muộn tao.” Phó hội trưởng Đường Hiên không chút khách khí đáp lễnói. Nơi này nhất thời sấm chớp giật đùng đùng, một mảnh chân không, sóng bể mãnh liệtmênh mông ào ạt bao vây hậu trường thủy tinh, không ai dám tớigần. Bản thảo là Ngụy Tấn bị Dương Tiêu bức bách rưng rưng mà viết xong, chất lượng rất cao, Khúc Y Nhiên lúc quân huấn có đọc qua hai lần, cơ bản không có vấn đề gì lớn, vài chỗ nhỏ không được lưu loát cũng được cậu dùng bút sửa qua. Giờ chỉ cần Lý Mật giơ tờ giấy trước mặt, cậu chỉ cần bày ra biểu tình tự nhiên đối chiếu theo mà đọc ra là tốt rồi. Mà nếu là người quen thân với Khúc Y Nhiên chỉ cần hơi chút lưu tâm là có thểphát hiện biểu tình của cậu có bao nhiêu cứng ngắc, ánh mắt cũng rất trì trệ. “Các vị lãnh đạo, giáo sư tôn kính, các bạn sinh viên thân ái, xin chào mọi người, tôi là Khúc Y Nhiên, rất vinh hạnh có thể thay mặt toàn thể tân sinh lên tiếng.” Tân sinh phát biểu, mở đầu luônnghìn bài như một. Thanh âm thiếu niên trong suốt như nước suối, chậm rãi chảy xuôi làm thư thái lòng người trong thời tiết oi bức này. Khúc Y Nhiên, ba chữ đơn giản này đã thăng cấp trở thành cái tên toàn trường không ai không biết, không người không hiểu. Ngươi có thể không biết hiệu trưởng của đại học A là ai, tên gì nhưng tuyệt đối không thể chưa nghe qua tên Khúc Y Nhiên! “Mới bước chân vào đại học A, tâm tình rất kích động, chính là đã bước vào giấc mộng đại học, trong lòng không khỏi có chút bàng hoàng… ” KhúcY Nhiên thật sự rất muốn xoa xoa mặt, nhưng mà ánh mắt toàn trườngđều tập trung vào mình, dù rất khó chịu nhưng cũng khôngthể tùy tiện lộn xộn. Quả nhiên, tươi cười tiêu chuẩn gì đó đều cũng không thích hợp với cậu. Bởi vì sớm thành thói quen tự nhiên mà cười, tùy tâm mà cười. Như người dưới đài giống như đã quên cả thở, lẳng lặng chờ thiếu niên kế tiếp tục lên tiếng. Tuy rằng nội dung hàng năm đều khác nhau là mấy, chào hỏi giống nhau, xúc cảm cũng tương tự nhưng qua tiếng nói phi thường thoải mái của thiếu niên, cho dù biết rõ chỉ là diễn thuyết không có cái gì mới nhưng vẫn không nhịn được nghển cổ lên nhìn. Khúc Y Nhiên dừng một chút, tươi cười điều chỉnh theo tiêu chuẩn linh môi sư. Chính là nụ cười mỗi lần chủ động chào hỏi cùng các loại linh, chủ động hỏi nguyên do không rời đi nhân thế. Đến linh hồn người chết còn bị mê hoặc hấp dẫn huống chi là nhóm người sống, thoát sao được mị lực này? “Cuộc sống trường học đối với chúng em cũng không xa lạ, từ nhỏ đã học trunghọc, mười hai năm học trôi qua, chính là đã sớm làm quen thuộc với trường học. Nhưng mà đại học lại hoàn toàn không giống, đây chính là khởi điểm mới của sinh viên bọn em, là cây cầu để bước vào xã hội, ràngbuộc…” Trên sân khấu thiếu niên nói rất chân thành, tuy ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng tắp nhưng biểu tình lại sống động như đang cầm bản thảo đọc lên. Đương nhiên, trong mắt phần lớn người thì bạn học Thủ khoa là đang “đọc thuộc lòng”, tươi cười chiêu bài của linh môi sư không biết đã mê choáng váng bao nhiêu quần chúng vây xem. Ngụy Tấn và Phương Thiên Trác đều không có phát hiện Khúc Y Nhiên cóchỗ nào không đúng, nhưng Khúc gia đại ca vẫn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của em trai thì lại phát hiện điểm “Khác thường” đó. Người thường diễn thuyết, ánh mắt chẳng nhẽ vẫn nhìn thẳng về một chỗ cố định sao? Trên đó tột cùng có cái gì? Nhiên Nhiên rốt cuộc đang nhìn cái gì? Khúc đại ca lấy di động từ trong túi quần ra, “tách” một tiếng nhắm về phía sân khấu chụp một bức. Cái gì cũng chụp được, anh traivẫn chưa từ bỏ ý định quay phim. Lại là một cảnh tượng hoàn toàn bình thường, thiếu niên ngoại trừ lại cúi đầu cảm ơnthì cái gì khác cũng không chụp được. Lý Mật ở trong linh khí lâu như vậy, thân thể sớm đã được linh khí làm dịu khác với những tử linh thông thường, Khúc đại ca nay còn muốn chụp được quỷ ảnh tuyệt đối là không dễ dàng . Chính là Khúc Lăng Phong quay phim chụp ảnh sân khấu lại bị thiếu niên lúc sắp sửa xuống sân bắt được, hai tai thiếu niên đỏ lên, khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên hai đám mây hồng phấn. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc thẹn thùng ! Dưới đài tiếng sói tru phun máu không ngừng, quá… quá thuần khiết rồi! “Áu áu áu! Thủ khoa… Tôi muốn thổ lộ với Thủ khoa!” Một tiếng thét chói tai dẫn đầu. “Cậu đừng có mơ, tôi mới chính là Thủ khoa phu quân!” Tận lực bồi tiếp vô số tiếng thét chói tai, lại nhấc lên không khí náo động của đại hội, chẳng qua mỗi một tiếng quát to này vào trong tai anh trai đều vô cùng chói tai. Xem ra cuộc sống đại học sau này của em trai mình sẽ không yên ổn, trong lòng anh trai bỗng dưng bốc lên một cảm xúc không nói nên lời. Lâm Phongmột ngụm máu già nua thiếu chút nữa phun ra ngoài, hắn đêm nay thật sự bị kích thích hỏng rồi, đầu tiên là tuyệt thế đàn cổ độc tấu, sau đó là màn anh em tương thân tương ái, còn có mẹ nó màn diễn thuyết tân sinh Thủ khoa, thằng nhóc kia thế mà rất ra dáng con người! Lại còn đưa tới đến oanh động mãnh liệt như vậy. Trời biết lúc hắn nghe được ba chữ “Khúc Y Nhiên” đầu choang váng đến độ bãi công mất một lúc lâu. “Các thiếu nam thiếu nữ thuần khiếtơi, mấy đứa đều bị thằng nhóc này lừa rồi! Nó căn bản là đứa thối tha đến không phải người!” Một câu mắng vô ý thức này vào tai anh Khúc, Khúc gia đạica sắc mặt lạnh lùng, quát lớn nói, “Lâm Phong, chú ý từ ngữ của cậu.” “Tôi… Khụ… Được rồi, anh biết nó là em chú, em ruột của chú!” Thếgiới này rất huyền diệu, huyền diệu đến tra nam tiến hóa thành mỹ nhân thuần lương rồi!
|
CHƯƠNG 38
Đại hội chào đón tân sinh năm nay viên mãn kết thúc trong tiếng hò hét chói tai của nhóm thiếu nam thiếu nữ.Bởi vì là buổi tối sau khi kết thúc quân huấn, trước khai giảng có ba ngày nên mọi người có thể thư giãn một chút mệt mỏi, sinh viên có thể dọn dẹp một chút về thăm nhà.
Ba ngày nghỉ khi kết thúc, các học viện đều có động tác. Đại hội buổi tối tuy rằng kết thúc, nhưng mà một ít đề tài liên quan đến đại hội này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà dừng lại. Đương nhiên, chủ đề hot nhất phải là thanh âm như suối nguồn của Thủ khoa, còn có bài diễn thuyết kích tình của cậu ấy, thiếu niên vừa đa tài đa nghệ lại vừa chất phác thiện lương như thế, lơ đãng đỏ mặt đáng yêu bắn rụng không biết bao nhiêu trái tim giáo sư sinh viên, tỉ lệ nam cũng chiếm không ít. Ngay sau đó bị buộc chú ý lên đài cuối cùng là hội trưởng Dương tiêu, chỉ tuyên bố đúngmột câu “Đại hội viên mãn thành công”. Mặt hắn không chút thay đổi, khí chất lạnh lùng, ngữ khícũng nói chuyện cứng rắn, dáng người cao lớn, đẹp trai ngời ngời hấp dẫn phần lớn ánh mắt nữ tân sinh. Năm hai năm ba… Bọn họ đã có trí nhớ, gan to cũng không dám chọc vào vị hội trưởng đại nhân tính tình cổ quái này. Lại nhìn năm tư… bọn họ cùng khoá với hội trưởng! Một khoá bốn năm đấy! Phương Thiên Trác người D thị, muốn về nhà phải đi sớm mua vé xe. Thời gian gấp như vậy, hiện tại đi mua là khẳng định không kịp rồi,vì thế cậu taliền quyết định chết dí tại phòng ngủ ngủ luôn ba ngày, đem giấc ngủ bị tàn phá đến đáng thương trong thời gian tập quân sự đều bù lại. “Ngụy Tấn, cậucó về nhà không?” Ngụy Tấn ánh mắt tùy ý quét một vòng, người chung quanh đã đi kha khá, chỉ còn lại tốp năm tốp ba ở lại thu dọn tàn cuộc, “Tôi… không về.” muốn về cũng không được. Tên BT trong phòng ngủ khẳng định sẽ không tha cho hắn chạy lấy người! Phương Thiên Trác cũng không chú ý đến khuôn mặt khổ qua của Ngụy Tấn chỉ hỏi hắn, “Thì ra cậu không về à, vậyY Nhiên có về ký túc xá không?” “Tôi cũng không biết.” Dùng sức vỗ vỗ mặt, Ngụy Tấn cố gắng khôiphục bình thường, “Chúng ta đi tìm Y Nhiên đi, nếu nó không về kýtúc xá thì tôi phải đi cọ giường của nó mới được.” Cho dù mình có về nhà, ngay sau đó khẳng định cũng sẽ bị cái tên BT kia bắt về, thật không biết người nhà mình làm sao lại tin tưởng Dương Tiêu như vậy! Còn không bằng cứ ở lại trường học cọ phòng ngủ người khác, nói không chừng BT sẽ nể mặt mũi người khác mà không bắt mình về. Aiz… Sao mình lại bi ai như thế này, vừa mới đến đại học A thôi mà! Ngụy Tấn và Phương Thiên Trác chuẩn bị về chui vào cánh gà tìm Khúc Y Nhiên,lại đến cái bóng cũng không nhìn thấy, thiếu niên đeo balo con sóc sớm đã bị người xuống tay, anh trainổi tiếng mau, chuẩn, ngoan đã đem người tha đi rồi. Em trai dưới sự hướng dẫn của anh trai ngồi vào xe thể thao mui trần, xe có hai ghế, một ghế lái và một ghế phó lái, hoàn toàn không có chỗ cho người nào đó ngồi. Lâm Phong xám xịt đứng ở bên cạnh xe, nếu đổi là kẻ nào khác trên xe thì hắn có thể mặt dạn mày dày đá người xuống. Nhưng mà là Khúc Y Nhiên… Hắn không thể. Bởi vì từ lúc xưa hắn vẫn là kẻ bị Khúc Y Nhiên đá xuống. Thằng nhóc này tính cách phũ hơn mình không nói, hơn nữa người ta còn có chỗ dựa! Lại còn là chỗ dựa lớn nữa chứ! Lâm Phong lấy ánh mắt ai oán như bị chồng ruồng bỏ nhìn chằm chằm bạn tốt nhà mình, Khúc Lăng Phong đã sớm quen Lâm Phong động kinh nên căn bản không thèm để ý ánh mắt đương sự. Chính là Khúc Y Nhiên lại phát hiện rõ ràng mình chiếm chỗ của bạn anh trai. Trời đã trễ thế này, quanh đại học A cũng không có trạm xe điện ngầm, các tuyến giao thông công cộng cũng đã qua thời gian hoạt động lâu rồi. Sóc con ôm lấy balo vốn đã cất kĩ, bất ngờ đứng lên, nhường chỗ cho Lâm Phong, nói, “Anh, đêm nay vẫn là em ở lại KTX đi.” Tiếp theo cậu ôm đồ đi xuống xe, đi đến trước mặt Lâm Phong ngượng ngùng cười, “Anh gì ơi, anh đi về cùng với anh trai em đi.” “A?” Lâm Phong ngây ra như phỗng. Khúc Y Nhiên chủ động nói chuyện nói chuyện với hắn! Khúc Y Nhiên chủ động nhường chỗ cho hắn! Càng khủng bố hơn là —— Khúc Y Nhiên cười với hắn! Lại còn cười đến vô cùng dễ nhìn! Lâm Phong không dám tin vừa nhéo đùi vừa nhìn anh sóc bên kia, ánh mắt như đang nói, đệt, anh đang nằm mơ! Kỳ thật là anh đang nằm mơ! Khúc Lăng Phong ánh mắt giống như kết băng, immột lúc lâu, thanhâm vẫn không bớt giận, “Nhiên Nhiên, quay lại đi, anh đã phái người tớiđón Lâm Phong, hắn không tiện đường với chúng ta.” Lúc này, em dai M đang ở trong văn phòng sửa sang lại tư liệu hội nghị cho ngày mai đột nhiên hắt hơi một cái, “Hắt xì… sao giữa trời hè lại thấy lạnh vậy!” Bị ánh mắt băng lãnh mạnh mẽ xỏ xuyên thần kinh, Lâm Phong cứng cả cổ gật gật đầu, “Đúng vậy, có người đến đón anh rồi.” Có lẽ ngày mai hẳn nên đi bệnh viện kiểm tra tim,trái tim yếu đuối mỏng manh của hắn hôm nay rốt cuộc đã chịu biết bao nhiêu chà đạp đây! Khúc Y Nhiên thấy hắn gật đầu, trong lòng vẫn rất lolắng, nói, “Như vậy không tốt, đã hơn mười giờ rồi. Anh, hay anh trước đưa anh Lâm trở về đi, em ở chỗ này chờ anh. ” Một tiếng “anh Lâm” làmLâm Phong choáng váng, cằm giống như trật khớp không ngậm lại được, trừng hai mắt to quái dị nhìn Khúc Y Nhiên. Biểu tình kia, ngữ khí kia, như thế nào lại thay đổi nhiều như vậy? Như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy? “Anh ơi, anhLâm làm sao vậy?” Khúc Y Nhiên bị nhìn chằm chằm mà thấy sợ, không dám lộn xộn, chỉ có thể nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Khúc Lăng Phong trực tiếp mở cửa xe túm em trai trở lại, cửa xe “oành” một tiếng đóng lại, “Chúng ta đi trước, người đến đón cậu ta 5’ nữa sẽ đến cổng đại học A.” “A? Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì cả.” Khúc Y Nhiên còn chưa có ngồi ổn, xe lại giống như tên đã lên dây, baynhanh ra khỏi trường học, còn phảmột đống bụi lên mũi Lâm Phong. Lâm Phonglúc này mới bừng tỉnh, thì ra thiếu niên tóc đen kia thật sự là Khúc Y Nhiên, em trai củaLăng Phong. “Thật sự thay đổi nhiều như vậy, mình còn tưởng rằng…” Cái mũi kia, ánh mắt kia, hình dáng môi kia, sườn mặt rõ ràng kia… cùng với anh nó giống như từ một khuôn đúc ra, lúc nãy ngắm mỹ nhân sao hắn lại không trước phát hiện ra vấn đề này chứ? Ai, cái đẹp che mờ mắt rồi! Chẳng lẽ đổi màu tóc thật sự có thể thay đổi hoàn toàn khí chấtmộtcon người sao? Lâm Phong đứng ở tại chỗ vò vòmột đầu tóc đỏ, “Vậy ngày mai mìnhcũng đi nhuộm đen! Không, đợi đã, hình như đây không phải trọng điểm—— trọng điểm là, Khúc Lăng Phong thằng khỉ kia! Chú muốn anh chờ tới lúc nào? Rốt cuộc đã gọi điện thoại cho em dai M hay chưa vậy?” Vì sao mình lại không mang điện thoại chứ!!! Trong xe thể thao lúc này đang ở trình diễn một màn làm Lâm Phong hộc máu. Đệ đệ lo lắng hỏi, “Anh, vậyanh Lâm…” Anh trairất không chừa mặt mũi cho chiến hữu nói, “Không cần quan tâm cậu ta, Lâm Phong mỗi lần không đúng hạn uống thuốc liền thích lên cơn.” “A?” Em trai hơi ngơ ngác nhìn sắc mặt anh trai, còn thật sự nói, “Nhưng mà cứ uống thuốc nhiều cũng không tốt cho thân thể.” Anh trai nghe xong, vất vả nhẫn cười nói, “Lần sau gặp mặt, em có thể nhắc nhở cậu ta điểm này.” “A… vâng… Ngáp…” Buồn ngủ quá. Thời gian ngủ bù buổi chiều quá ít, đầu óc đã sớm kêu gào, chỉ vì còn có tân sinh diễn thuyết nên vẫn cố lên tinh thần chống đỡ. Hiện tại thật sự không chịu nổi nữa, mí mắt rất nặng, Khúc Y Nhiên tựa vào ghế da thoải mái mà buồn ngủ, “Anh…Còn… bao lâu nữa thì về nhà.” “Em cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi.” “Vậy đàn còn có… hoa…” Khúc Y Nhiên trước mắt đã mơ hồ nhưng vẫn không quên linh còn ở trong đàn cũng với bó hoa xinh đẹp mà anh trai tặng cho. “Sẽ mang lên giúp em.” Kỳ thật anh trai còn chưa cam đoạn xong, Khúc Y Nhiên đã ngủ mất tiêu. Chính là ngủ không quen, miệng còn đang nhỏ giọng nói thầm, “Nhất định phải gọi em dậy, mấy ngày còn chưa tắm rửa … muốn… tắm…” Lúc này hoàn toàn không còn âm thanh gì nữa. Sóc con trong lòng ôm một cái balo sóc con lông xù khác, tóc mái rơi trên mắt, giống như lẫn vào lớp lông mi dày, sóc con dựa vào ghế da nặng nề ngủ, đôi môi hé mở, giống như để lại một khe hở câu dẫn người. Đèn đỏ, xe dừng lại, trên người thiếu niên nhiều thêm một cái áo khoác màu đen bạc của anh trai. Thời gian lẳng lặng trôi qua, đầu ngón tay mượt mà vô tình sát qua đôi môi phấn nộn của thiếu niên, hơi hở nóng hầm hập phả vào lòng bàn tay, phảng phất như có dấu ấn vô hình, như thế nào cũng không mất đi. Bên trong xe, kỳ thật còn có một một con quỷ trong đàn đang vây xem.Lý Mật phi thường tức giận vì có người chui vào trong đàn của Bá Nha. Tuy rằng Bá Nha giờ đã đi chuyển thế đầu thai nhưng trong lòng Lý Mật cây đàn này trừ bỏ Khúc Y Nhiên cùng với Bá Nha, ai cũng không cho phép chạm vào, linh khác cũng không thể tùy tiện xông loạn vào! “Rốt cuộc là tên khốn nạn nào? Đáng giận, anhKhúc sao lại phong ấn đàn lại rồi ? Áu áu áu, xem tôi làm thế nào thu thập cái thứ linh khônghiểu quy củ này!” Thanh âm Đông Phương trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong ngọctruyền ra, “Cậu không được.” Ba chữ vô cùng đơn giản, thành công làm cho mỗ quỷ dễ xúc động xù lông. Lý Mật hận không thể cắn một miếng đầy thịt để biểu thị nội tâm oán giận bất mãn của mình, tay nắm chặt, âm thanh bi phẫn mười phần, “Tôi không được thì anh đến, nếu nó dám bắt nạt tôi với anh Khúc, anh lấy kim đâm chết nó cho tôi!” Đông Phương nghe xong, không nhiều lời nữa.Thằng nhóc này, đã bắt đầu nói năng lộn xộn . Tử linh làm sao có thể cưỡi trên đầu linh môi sư chứ? Mà đâm chết… Lại càng không thể, linh vốn đã là người chết, còn chết nữa kiểu gì? Nam thanh niên trong cầm mặc một thân áo dài đỏ nhạt, đầu đội mũ quả dưa cổ trang phe phẩy cái quạt buồn cười, “Thú vị, thật sự rất thú vị, khônguổng công Đường Bá Hổ ta ‘ngàn dặm xa xôi‘ đuổi đến đây, ha ha.” Có linh oán hận, có linh chấp nhất, có linh vì ước nguyện, có linh vì báo ân… Mà linh này, hình như không phải đơn giản như vậy. Mà Khúc Y Nhiên một lần nữa ngủ say được anh trai nhà mình ôm vào phòng ngủ cũng không biết, linh này, mục đích chính là vì cậu mà đến. Chính cái gọi là trước lạ sau quen, lại một lần nữa ôm ngang lấy em trai gầy teo, trong lòng anh traimột chút áp lực cũng không có, ngựa quen đường cũ ôm về phòng ngủ của cả hai anh em. Vốn lại định cởi hết quần áo để thiếu niên có thể ngủ ngon hơn nhưng lại nhớ ra lúc trước khi ngủ thiếu niên có dặn—— em trai muốn tắm rửa. Đúng rồi, tập quân sự ký túc xá tám người một gian, phòng nhỏ bằng lỗ mũi chỉ đủ chuyển người, trong phòng không có quạt điện lại càng không có điều hòa cao cấp, mỗi ngày huấn luyện nóng đến cả người mồ hôi bốc mùi, nhóm tân sinh lại chỉ có thể đến phòng bếp lấy chút nước ấm về phòng ngủ nhờ bạn cùng phòng hỗ trợ lau người kì lưng mà thôi. Bởi vì trong KTX quân huấn —— căn bản không, có, nhà, tắm! “Nhiên Nhiên, trước đứng lên tắm rửa rồi ngủ tiếp.” Em trai nhiều ngày nhưvậyđều không có chỗ tắm rửa, người nhất định rất không thoải mái. Khúc Lăng Phong vừa cởi cúc áo sơ mi thiếu niên, vừanhỏ giọngghé vào lỗ tai gọi cậu dậy. Mà Khúc Y Nhiên lúc này giống như con rối gỗ không dây không xương dựa trên ngườianh trai Thẳng đến khi cúc áo được cởi hết, lộ ra bả vai trắng nõn, Khúc Y Nhiên vẫn như trước không hề phản ứng vẫn nhẹ nhàng hô hấp, chậm chạp tiếp tục dựa vào anh trai ngủ, chỉ khổ anh trai vẫn còn đang vắt hết óc nghĩ cách đánh thức em trai. Khúc Lăng Phong đã đầy đủ kiến thức qua sự độc đáo của em trai lúc rời giường, biết Khúc Y Nhiên lúc nửa mơ nửa tỉnh thì cái gì cũng mơ hồ, hơn nữa lúc cậu ngủ sâu thì khó cứu tỉnh cỡ nào. Nhưng mà không đánh thức, chẳng lẽ để cho em trai ngủ như vậy? Chắc chắn là không được, tuy nhiều ngày như vậy không có tắm rửa thì daem traivẫn trắng bóc như trước nhưng cũng không thể để như vậy. Nếu em trai không thấy thoải mái thì cũng không cố ý nhắc nhở anh lúc trước khi ngủ đâu? Anh trai nhất thời cảm thấy chính mình đã biết sự thật, đồng thời quyết tâm làm cho em traitrước tắm rửa rồi mới ngủ càng thêm kiên định. Đàn cổ bị Khúc Y Nhiên tạm thời phong ấn cùng bó hoa bị anh trai để lại dưới đại sảnh lầu dưới, ngọc trên cổ tay Khúc Y Nhiên vẫn còn nhưng bên trong ngọc Lý Mật đã bị Đông Phương trói thành cái bánh chưng quăng vô góc tường đếm kiến. Nguyên nhân bị trói là người nào đó quá mức xúc động, cứ đòi lấy trứng chọi đá mà đòi đi xử lí linh trong đàn cổ kia. Cho nên, lúc này không có bất luận kẻ nào vây xem cảnh Khúc gia đại ca ôm em trai bị cởi chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng vào nhà tắm. Chính là phòng tắm lúc trước cái hai anh em chạy tới gặp Đông Phương đêm hôm đó. Bị người ôm ngang lấy, cánh tay mạnh mẽ nâng lưng cùng với cặp đùi co dãn mười phần của Khúc Y Nhiên lên, hai móng nhỏ tất nhiên là buông thõng, chính là lúc anh trai đang chuẩn bị đem em trai bỏ vào phòng tắm lại phát hiện, hai móng vuốt sóc con không biết từ khi nào đã vòng quanh cổ anh rồi. Nước đã xả xong từ sớm,anh traitính that em trai vào bên trong bồn tắm ấm áp, người bình thường dưới tình huống này tự nhiên sẽ tỉnh. Chính là hiện tại kế hoạch này lại phải chết non vì thiếu niên chìm xuống thật nhanh, anh trai lại phải lấy hai tay kéo cậu lên, đem em trai thả vào bồn tắm anh trai cũng phải đi vào bồn tắm theo. Lựa chọn, xảy ra, luôn xảy ra trong chớp nhoáng. Anh trai cũng không do dự lâu lắm, chốc lát liền bước vào bồn tắm lớn cùng với thiếu niên. Ống quần ướt hoàn toàn, có thể cởi.Quần áo dính nước, cũng có thể cởi. Nhưng mà quần lót nhỏ của em trai… vẫn còn không chưa cócởi đâu…
|
CHƯƠNG 39
Giúp người khác cởi quần lót tuyệt đối là một việc cần kĩ thuật, nhất là đối với đối tượng và tình huống đặc thù, nói không chừng có thể cọ ra cái gì đó rực rỡ.
Thật lâu về sau, mỗi khi Khúc Lăng Phong nhớ lại sự kiện cởi quần lót này đều không nhịn được tự hỏi trong lòng, nếu lúc trước không có tại góc phố đụng xe vào em trai, nếu chính mình không có tặng cho em trai ngọc, nếu chính mình không nhất thời hứng khởi mà theo đến nhà của em trai… Có phải hay không hết thảy, đều sẽ không lệch khỏi quỹ đạo như vậy… ? Rơi xuống cùng với quần và tất của Khúc Lăng Phong còn có quần của em trai, em trai được anh để vào bồn tắm lớn, nước là được điều chỉnh tự động, độ ấm vừa phải, cũng không cần lo lắng em trai bị nóng. Dù saothì mục đích củaanh trai chính là làm cho em trai tự nhiên tỉnh lại tắm rửa xong lại ngủ tiếp chứ không phải là dùng nước nóng gọi em trai dậy. Nhưng mà kế hoạch thì tốt đẹp, chân chính thực hành thì một chúthiệu quả cũng không có. Anh trai đem người thả vào nước ấm nhưng Khúc Y Nhiên vẫn như trước không hề phản ứng . Cũng không phải sóc thiếu niên bám giường không dậy nổi, mà là một con mộng ma đang ăn dấm vô cùngchua xâm nhập vào trong giấc mơ. Lần trước đến chào hỏi là con cái, lần nàyđây cũng là một con đực, chính là chồng của con cái lần trước, làm mộng đẹp của sóc conloạn thành một khối không nói, còn cố ý không cho thiếu niên cảm nhận được thế giới xung quanh bên ngoài. Mộng ma kỳ thật cũng không có năng lực trâu bò, nhưng mà lúc ở trong mộng của người ta quả thật là lão đại. “Hừ, ngày xư cũng xuất hiện linh môi sư sao chưa thấy mụ thích cực như vậy? Hừ, muốn trèo tường tìm mỹ nam sao? Nằm mơ đi!” Mộng ma luôn luôn tùy tính lại không nói lý, bọn họ nhận định cái gì thì đó chính là chân lý, người khác nói cái gì cũng không cãi lại được. Chỉ có thể nói là sự việc quá trùng hợp, vừa vặn gặp ngaymột lần vợ chồng mộng ma cãi nhau lợi hại, nhà gái lại cười hớ hớ chạy tới tìmKhúc Y Nhiên, kết quả đã bị nhà trai tính tình táo bạo hiểu lầm. Mộng ma trả thù đơn giản là ở trong mộng người ta động tay động chân, chẳng qua cho dù linh môi sư đang ngủ thì nó cũng không cách nào dệt ra được cảnh mơ đặc thù nào doạ được người này, người có lực thông linh có thể chất khác với người thường. Hừ, tuy rằng không thể dệt mộng, chẳng lẽ ta lại không thể làm cho mi nhớ lại những gì làm cho mi sợ nhất hay sao? Mộng ma là ma, ma chuyên ăn mộng, am hiểu nhất cái gì? Nuốt mộng, tạoác mộng. Giờ phút này, Khúc Y Nhiên có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng đột nhiên biến ảo ra trước mắt mình, là nhà cũ … của mình, là Khúc gia thế gia linh môi sư. Mỗi chỗ trong phòng giống như chưa từng thay đổi qua, lò sưởi âm tường lâu năm, bàn sưởi kiểu nhật có thể cho chân vào sưởi ấm, đèn treo màu vàng nhạt, khung cửa sổ chạm rỗng… Hết thảy hết thảy đều vô cùng quen thuộc .
Nơi này chính là nơi Khúc Y Nhiên đã từng sinh sống hơn hai mươi năm, trong đó có tám năm ở với ông nội, mười năm sống một mình, ấn tượng có thể nào không khắc sâu? Chính là, vì sao cậu lại về nơi đây? Không phải hẳn đang ngủ trên xe anh trai sao? Anh traiđã đáp ứng về nhà rồi sẽ đánh thức cậu dậy tắm rửa… Buổi tối còn tiễn bước Bá Nha,lại còn đọc bản thảoứng phó cho qua tân sinh diễn thuyết… Như vậy đây là mơ? Trực giác sâu sắc của linh môi sư làm Khúc Y Nhiên phát giác ra cái gì đó, mà nếuquả thực là mơ, sẽ cócảm giác lạc vào cảnh giớikỳ lạ sao? Sẽ sao? Khúc Y Nhiên cũng không biết đáp án, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên cậu gặpphải loại tình huống không rõ ràng này. Mà trong hiện thực, anh traisau nhiều lần hít sâu, đã bắt đầu động thủ cởi ra quần lót nhỏ của em trai. Vải dệt ướt đẫm kề sát lấy làn da trắng nõn, dán tại chỗ khác cònthấy không thoải mái huống chi là chỗ đặc thù kia. Cởi là khẳng định phảicởi. Khúc gia đại ca cũng không biết tình huống hiện tại của Khúc Y Nhiên, bởi vìcó hai lần rời giườngkhí siêu cường trướcđây em traicũng không tỉnhlại, anh trai tuy rằng rất kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Đương nhiên, cho dù nghĩ nhiều anh cũng tuyệt đối không đoán được em trai đang bị vây trong chính giấc mơ của mình không thoát ra được. Quần lót ẩm ướt theo nước tuột xuống dưới hai chân thon dài, thân thể thiếu niên trắng nõn non nớt ngây ngô, tuy toàn thân thoạt nhìn gầy không được mấy lạng thịt nhưng thân thể vốn là của tuổi trẻ, cũng co dãn đủ lực hấp dẫn, dễ dàng làm người ta tâm động, mê muội. Khúc Lăng Phong xoay qua, cố gắng đem ánh mắt dời ra khỏi thân thể xinh đẹp của em trai. Hô hấp trong chớp mắt hỗn loạn, nhưng mà Khúc gia đại ca định lực mười phần, vữngnhư bàn thạch rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cố định sóc con tốt rồi mớimột tay cởi áo của chính mình. Bọn họ là anh em. Mới trước đây không ít lần giúpem trai tắm rửa kì lưng, tuyrằng hiện tại em trai đã trưởng thành nhưng vẫn như trước là em trai của mình, chỉ là cái một đứa nhỏ to xác thôi… Tổng kết một câu, anh trai phục vụ em trai tắm rửa chính là thiên kinh địa nghĩa! Phithường hợp lý! Bồn tắm lớn nhưng cũng chỉ dành cho một người, tuy nhìn qua có vẻ khá rộng nhưng khi hai người chen vào thì không còn lấy một khe hở. Khúc Lăng Phong ngồi ở trong bồn tắm lớn, trên ngực là một cái đầu sóc lông xù đang tựa vào đang ngủ vù vù. Vuốt ve thân thể thiếu niên, trêu chọc lấy nước ấm đánh vào xương quai xanh và vai của thiếu niên, nếu đã quyết định quyết tâm tắmrửa cho em trai, như vậy anh trai không có khả năng cứ không nhìn tới em trai. Ánh mắt vẫn luôn lơ đãng đảo qua chồi nhỏ giữa hai chân đang rủ xuống một cách tự nhiên.Anh trai thầmthan, em mình thật sự đã lớn rồi… Loại bỏ hết những tạp niệm, anh trai tắm rửa choem mình. Em trai đang bị ác mộng quấn quanh, lông mày theo bản năng nhíu chặt lại. Trái tim hại người, gần sát như vậy. Mộng vẫn tiếp tục, vẫn như trước ở căn nhà của Khúc gia linh môi sư, ngoài phòng mây đen dầy đặc, không có ánh sáng, lãnh khí trong vòng dày đặc, âm phong mãnh liệt. Là ban đêm mà Khúc Y Nhiên không mong muốn nhớ lại nhất. Đây là một buổi tối sau khi thân nhân duy nhất của cậu rời khỏi nhân thế, năm đó cậu tám tuổi, tháng sau là khai giảng lớp 3 tiểu học. Nhà Khúc gia không tính là lớn nhưng lại trống trải chỉ có mình cậu. Sớm vì thể chất cậu đặc thù mà một đám tà linh ác quỷ từng đợt từng đợt cứ nối nhau xông vào phòng ngủ, bao quanh một đứa trẻ tám tuổi không có đủ linh lực để duy trì bất cứ thuật nào quanh người. “Khúc gia xong đời rồi, ha ha ha, nhóc con, có biết vì sao ông nội mày lại chết hay chưa?” “Không —— tôi không nghe!” Thanh âm còn chưa hết vẻ trẻ con hét lên, đứa trẻ nho nhỏ che lỗ tai, chui vào gầm giường. Cứ việc từ rất nhỏ đã bắt đầu mở thiên nhãn, xem rõ thần quái,nhưng Khúc Y Nhiên mới tám tuổi làm sao đã gặp qua loại quỷác ý cậy thế như thế này? Mỗi linh đều cả người là máu, đầu lưỡi dài ngoằng, cũng cólinh loã thân… lộ ra rõ ràng máu thịt, xương trắng… Chúng nó cứ bay ngay trước mắt, đuổi đi không được, trốn cũng không xong. “Thằng nhóc này, mệnh khắc người thân mà.” “Ba mẹ mày lúc mày sinh ra đã bị mày khắc chết…” “Ông nội mày cũng vì mày mà bị khắc chết thay…” “Không, không phải!” “Trong lòng mày rõ ràng hơn bọn tao, nhóc con… Ha haha… Cả nhà mày chỉ còn lại mình, mạng mày cứng ghê,mày cò muốn tiếp tục khắc chết ai nữa? Ô ô u, Khúc gia đã không còn ai cho mày khắc nữa rồi.” “Không phải!” Không phải như thế! ! ! Khúc Y Nhiên “Ba” một chút mở mắt, hai mắt vô thần, con ngươi hoàn toàn không có tiêu cự cứ dại ra nhìn trần nhà, miệng không ngừng lảm nhảm, “Mới không phải như vậy… Không phải…” “Nhiên Nhiên, làm sao vậy?” Chưa kịp tẩy sạch ngực cho em trai, anh trai vội vàng hỏi. Trước ngực hai người toàn bọt trắng, Khúc Y Nhiên không chú ý tới, cậu chớp chớp đôi mắt trống rỗng, trước mắtmột mảnh tối đen, bên tai lại truyền đến thanh âm quen thuộc lại lo lắng. Là anh trai? Như vậy khuôn ngực dày rộng mà mình đang tựa vào chính là của… anh trai … “Anh!” Thiếu niên khóe mắt hơi hơi ướt át, một tiếng kêu này giọngmũi rất nặng, bỗng dưng đem đầu chôn sâu vào hõm vai của anh trai, hai tay cũng gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, miệng một lần lại một lần thấp giọng gọi, “Anh… Anh…” Giờ khắc này, anh traicái gì cũng không biết chính là cọng cỏ cứu mạng của em trai. Khúc Lăng Phong cũng không vộiđi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân khiến em mìnhthành ra thế này, anh không chút do dự ôm lấy thân thể thiếu niên run run, không phiền hà đáp lại em trai, “Anh đây, anh đây, đừngsợ, anh vẫn luôn ở đây mà.” “Anh… Chúng nó đều đang nói dối!” Ngẩng đầu, có giọt nước mắt ướt át lặng im rơi xuống, thiếu niên dần dầnkhôi phục lại tầm mắt mơ hồ, trước mắt đã không hề tối đen nữa, đôi môi giống như sắp cắn bật máu đỏ tươi, “Anh ơi, chúng nó là kẻ lừa đảo! Em không có khắc chết người nhà!” Ánh sáng sinh mệnh người thân đều là tự nhiên mà tắt, không ai là do người khác nhúng tay vào. Trái tim bị nước mắt của em trai đâm đến phát đau, hung hăng co rút, nhưng khi nghe em trai nói như vậyanh trai vốn đang chuẩn bị an ủi ác mộng của em trailại nháy mắt nổi giận, “Ai dám nói em khắc người nhà? Chỉ nói hươunói vượn! Ai mà lời nóiđộc địa(quỷ xả)như vậy ? Nhiên Nhiên, nói cho anh‚chúng nó‘ làai? Anh nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức.” Giờ khắc này, sóc ca thật sự báo muốn đem lũ khốn kiếp bắt nạtem traicủa mình đá bay khỏi địa cầu, một lũ đều đá đến sao hỏa hết đi. Thiếu niên hốc mắt hồng hồng trong lòng anh giật mình, nắm tay nhỏ bé tràn đầy mồ hôi lạnh đã buông lỏng, ngược lại phải an ủi anh trai “Anh… em không sao rồi… đừng nóng giận…” Sóc ca nói một câu “nói hươu nói vượn”, nháy mắt đã làm những phức tạp trong lòng sóc thiếu niên rộng mở trong sáng. Có đôi khi cởi bỏ khúc mắc, chỉ đơn giản như thế. Sóc ca ca nói đúng rồi, những lời này quả thật là “Quỷ” xả. Sóc con trong lòng ánh mắt hồng hồng, môi cũng bị cắn đến hồng hồng thoạt nhìn tội nghiệp tủi thân cực kỳ, cũng không quản chính mình khổ sở còn an ủi lại anh? Một dòng nước ấm không hiểu từ đâu chậm rãi khuếch tán đến tứ chi bách hải Khúc Lăng Phong, nhưng phẫn nộ cũng không bởi vậy mà bị đánh tan. Em trainghe lời tri kỉ như vậy lại bị người ta bắt nạt đến phát khóc! Bàn tay to lau đi khóe mắt trong suốt của em trai, mê hoặc mà đặt vào đầu lưỡi, là vị mặn chua sót. Hai má thiếu niên tái nhợt bởi vì động tác này của anh mà nhanh chóng đỏ ửng lên, lúc này mới giật mình phát hiện thì ra hai anh em bọn họ đang ôm nhau trong bồn tắm lớn, thì ra hai anh em bọn họ… ai cũng không mặc quần áo. Da thịt thân cận? Tầm mắt Khúc Y Nhiên đã hoàn toàn khôi phục, mặt đỏ bừng bừng. Lúc ngủ quá thả lỏng nên mới có chỗ cho ác mộng chui vào, nhưng mà cậu đến tột cùng đã làm gì với anh trai? Không phải ác mộng sao? Vì sao lại… ôm ca ca còn ôm chặt đếnnhư vậy? Đến ngay cả nơi nào đó phía dưới cũng làmột lớn một bé giống như hòa thànhmột thể. “Em, em… anh, anh… cái kia…em, em không phải cố ý … em, em…chỉ là…” Thiếu niên lắp ba lắp bắp, thân thể cong về phía sau, hai tay cũng vội vàng chống ra sau lưng, cũng không có lưu ý lòng bàn tay lau qua vật thể cứng rắn đứng thẳng nào đó. Anh ca lại chỉyêu chiều cười cười, bàn tay to xoa xoa đầu tóc đen của em trai, không dấu vết tránh đi hạ thân, “Nói cái gì ngốc vậy, anh là anh em mà.” “Thùng thùng thùng thùng thùng”, hai anh em tim đều đồng loạt tăng tốc, như lửa như sấm. Chỉ khác là —— em trai toàn thân hồng thấu, anh trai toàn thân cứng ngắc. Tác giả: Kỳ thật thể chất đặc thù cũng không phải là chuyện tốt gì, trước đây Nhiên Nhiên ăn rất nhiều khổ … chuyện có liên quan đến Khúc gia linh môi sư và Khúc gia sẽ chậm rãi nói sau. PS: Đường Bá Hổ ra mắt cũng có tác dụng của hắn, yên tâm đi, không phải ác ý, hơn nữa tiểu đệ(đàn em) bên người Nhiên Nhiên cũng cơ bản dừng lại, còn lại cũng không phải đàn em, mộng ma cũng sẽ bị Nhiên Nhiên hắc lại !
|