Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 30,TẬP QUÂN SỰ1
Đem mấy thứ chuẩn bị cho tập quân sự như mấy dụng cụ rửa mặt bỏ vào balo nhỏ, Khúc Y Nhiên rất nhanh đã thu thập xong, nhưng Phương Thiên Trác là từ nơi khác đến, về phương diện chuẩn bị đồ dùng cuộc sống này cậu ta hoàn toàn không toàn diện bằng dân bản địa là Khúc Y Nhiên, cậu ta không có balo.
Vì thế balo con sóc của Khúc Y Nhiên liền chật ních đồ dùng của hai người. Phương Thiên Trác nhìn cái balo phá lệ chói mắt kia mà có cúi đầu nín cười, không chỉ đầu con sóc là lập thể, đến cái đuôi xù lông kia cũng là lập thể, Khúc Y Nhiên lại đeo nó sau lưng, thấy thế nào cũng giống… phì cười, “Ha ha a, xin hỏi cái balo này là cậu mua à, Y Nhiên? Khúc Y Nhiên bị cậu ta cười đến kì quái, “Không phải..có chỗ nào không đúng sao?” “Như vậy, lại là anh cậu mua?” thằng nhóc này chẳng lẽ không phát hiện cái balo này quá đáng yêu sao? Nếu là nữ sinh đeo thì không sao nhưng mà cậu ta là nam sinh đó! Có nam sinh nào sau lưng đeo con sóc lông xù lượn lờ quanh trường học không? Được rồi, thật ra là có, chính là cậu Khúc Y Nhiên! Khúc Y Nhiên vẫn ngơ ngác, “Là anh tôi mua.” Phương Thiên Trác che miệng, “Khụ, được rồi, cậu thấy nó rất bình thường?” Khúc Y Nhiên vẻ mặt như thật, “Như vậy, xin hỏi nó làm sao không bình thường?” Nụ cười của Phương Thiên Trác treo cứng bên miệng, liếc Khúc Y Nhiên che trán không nói gì, quên đi, tôi thua! Hai người một đường không nói chuyện, đến chỗ báo danh quân sự trước thời gian 5’, sân thể dục B của trường. Khúc Y Nhiên là do thói quen nên trầm mặc im lặng, Phương Thiên Trác một đường vẫn rối rắm nhìn vào cái balo con sóc của cậu, bởi vì càng ngắm càng thấy con sóc này giống biểu tình mà Khúc Y Nhiên lúc vô tình lộ ra. Người nào đó ngoài ý muốn đã biết sự thật. Nhưng mà sau khi báo danh quân huấn xong, mọi người chỉnh tề xếp thành hàng trên sân thể dục B, trong khoảng thời gian này người của HSV chủ động tìm đến muốn biết tên tiết mục của bạn Thủ khoa, thuận tiện đưa cho cậu tờ “phát biểu của tân sinh viên” do chủ tịch HSV tự tay viết. Thành viên ban tuyên truyền nhao nhao lên không dám tin vào lỗ tai mình, lại hỏi lần nữa, “Đàn em Khúc, cậu muốn…đánh đàn cổ?” “Đúng vậy, học trưởng.” “Cậu xác định?” Bạn học trưởng nhìn Khúc Y Nhiên với ánh mắt vô cùng tế nhị. Tiết mục của tân sinh viên mỗi năm kì thật đều rất cố định, đơn giản chỉ có hát, thể loại trữ tình hay vui vẻ gì đó… Tuy rằng loại hình ca khúc không giống nhau nhưng là vì mỗi năm đại biểu tân sinh đều bị chụp mũ là “Nhân vật phong vân tương lai của trường học” nên mỗi lần hát không khí đều vô cùng sôi động, lũ tân sinh đều phi thường nể tình mà cổ vũ. Ghê chưa, học sinh mới năm nay lại càng thêm trâu bò, thành tích khối tự nhiên đứng đầu cả nước, lại cố tình báo danh học khoa văn, giờ lại báo lên một tiết mục văn nghệ nội hàm như vậy, người ta căn bản không thích đi theo con đường mòn nhàm chán kia! Cơ mà, đàn cổ? Đó là cái thứ đồ chơi gì thế? Được rồi theo mặt chữ thì có thể đoán đó làmột loại đàn! Là đàn tranh sao? Hẳn là không phải đâu… Muốn nhạc đệm không? Người ta nói không cần! “Độc tấu đàn cổ? Hình như trường mình không có đàn cổ, bạn học Khúc cậu tính tự chuẩn bị?” “Không, trường học có mà.” Khúc Y Nhiên dừng một chút, nói, “Phương diện nhạc khí em sẽ tự nghĩ biện pháp, cảm ơn bản thảo của đàn anh.” “A…không có gì.” Người nào đó sờ sờ cái mũi không hề chột dạ nhận lời cảm ơn của đàn em, lúc này căn bản là đã quên chính mình chỉ là chân truyền tin, bản thảo kia căn bản không phải là do hắn viết. “À, đúng rồi, bản thảo này lúc lên sân khấu đọc có thể nhìn vào, khụ… nếu không sợ mất mặt.” Hắn nghĩ tới lúc mình hỏi vấn đề này rước lấy những ánh mắt khinh bỉ, vô tội nhún vai, tiếp tục nói, “Đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu.” Kì thật hắn chưa nói, hạng mục diễn thuyết này là giai đoạn khảo hạch bí mật đầu tiên của HSV. Cái gọi là ưu tiên miễn xét tuyển, nói cách khác chính là —khảo hạch càng nghiêm khắc hơn, yêu cầu so với thành viên thông thường còn nhiều hơn. “Vâng.” Khúc Y Nhiên cười tủm tỉm bỏ tập bản thảo dày hơn 10 trang vào balo sóc con xù lông. Bản thảo dày như thế cậu đương nhiên là muốn cầm đọc,chẳng lẽ phải học thuộc?… phiền phức… Cơ mà cầm đọc ai nói nhất định phải là chính mình cầm bản thảo đâu? ‘Lý Mật.’ ‘Có!’ ‘Đến lúc đó giúp tôi đọc lại bản thảo.’(LM đọc rồi Y Nhiên nói lại) ‘OK!’ Lý Mật phvô cùng sung sướng, rốt cục Khúc nghĩ đến mình đầu tiên mà không đi tìm Đông Phương đại nhân hỗ trợ. Lí quỷ điên điên khùng chui vào balo khẩn cấp muốn moi bản thảo xem trước, trong ngọc một áo trắng một áo đỏ, hai người ngồi đối diện nhau, áo đỏ đang nhắm mắt dưỡng thần, áo trắng bình tĩnh thưởng trà [trà ở đâu ra?] Bá Nha buông chén trà, nhẹ giọng nói, “Đông Phương Bất Bại, là Đông Phương giáo chủ mà thế nhân vẫn truyền tụng đó sao.” Đông Phương vẫn ngồi im như trước, “Phải, thì như thế nào.” Bá Nha mặt màycong congcười rộ lên, rót cho Đông Phương một chén trà, để trước mặt hắn, chuyển đề tài, “Bọn họ đều là những đứa nhỏ thực đáng yêu.” Chân thành, thiện lương. Lấy tuổi của Bá Nha cộng thêm quãng thời gian phiêu đãng trên nhân gian của ông mà nói, kêu Lý Mật với Khúc Y Nhiên là đứa nhỏ cũng không đủ, Thậm chí kêu cháu chắt cũng không có vấn đề gì. Đông Phương không nói gì chỉ nâng lên chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. Hết thảy đều không có nói ra. Tập quân sự chính thức mở màn. Bahuấn luyện viên phụ trách hai đội ngũ, đội ngũ dựa theo số bắt thăm được, không giống như tập quân sự thời trung học dựa theo lớp. Đây cũng coi như nét độc đáo truyền thống, xáo trộn tân sinh viên các ngành lên rồi đem chia chúng vào những đội ngũ nhỏ khác nhau, kết giao bạn bè khắp trường, chứ không muốn chỉ giới hạn trong học viện của mình. Khúc Y Nhiên và Phương Thiên Trác là do cùng lúc báo danh nên số thứ tự cách xa nhau, cơ bản không có khả năng ở cùng nhau, nhưng thật ra Ngụy Tấn hai ngày nay chưa thấy mặt lại cùng đội với Khúc Y Nhiên. Ngụy Tấn từng là người có màu tóc bình thường duy nhất trong “F4 của trường trung học thí điểm”, cũng là người sớm nhất mà Khúc linh môi sư coi là bạn tốt. Khác với Cao Tuấn dạ dày to lại quen thói động kinh cả ngày với Phương Ngôn luôn có chút thần bí tâm tư nặng nề kia, Ngụy Tấn là một cậu thanh niên vô cùng sáng sủangay thẳng, nhất là lúccười rộ lên, làm người ta sinh ra hảo cảm. Phương Ngôn và Cao Tuấn là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Ngụy Tấn và Khúc Y Nhiên cũng thế, bọn họ từ nhỏ đã học cùng lớp, có thể nói Ngụy Tấn chính là người tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi tính cách của Khúc Y Nhiên. Cho dù là bình thường hay bất thường, hay là nửa nọ nửa kia như bây giờ … thì Ngụy Tấn vẫn như trước là bạn tốt nhất của Khúc Y Nhiên. “Y Nhiên.” Ngụy Tấn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời nay lại ủ rũ chào cậu, quanh mắt đen một vòng, nhìn qua có vẻ đang rất buồn ngủ. Khúc Y Nhiên vừa thấy là bạn tốt thì nở nụ cười, có chút lo lắng cho tình trạng của cậu ta, “Mấy ngày rồi chưa ngủ? Lại ham chơi game?” “Làm gì có! Máy tính của taobị mất rồi, hừ! Nhắc tới lại tức!” Ngụy Tấn hận đến nghiến răng ken két, nghe qua hơi bị dọa người, “Nhà củatao không biết điên cái gì, nói tao vào học ở đại học A hoàn cảnh lạ lẫm, lại còn không học cùngkhoa với mày nên đến nhờ một người con của bạn tốt ba tới để ý tao, nói cái gì mà hắn cũng họcy, đối với tương lai kế thừa bệnh viện của tao cũng có giúp đỡ… Mie, mày có biết ổng là ai không? Chính là chủ tịch HSV biến thái trường mình ấy! Tối nào cũng giám sát tao học! Lại còn khoá máy tính của tao vào tủ! Đấy là còn chưa có khai giảng nhá!” “Đàn anh, chủ tịch …HSV?” “Đúng vậy.” Ngụy Tấn khóc không ra nước mắt, hai ngày này cậu ta bị kẻ BT kia tra tấn thật thảm, “Ổng còn bắt tao tối qua viết hơn 10 trang bài phát biểu, không viết xong sẽ không cho ngủ, má ơi, vì cái méo gì mà bắt ông đây viết phát biểu cho tân sinh viên, đáng chết! Y Nhiên à, mày trăm vạn lần đừng gia nhập HSV, nhớ kỹ, về sau nhìn đến bọn hội viên HSV phải trốn thật xa! Rặt một lũ BT! Biến thái! Chủ tịch, phó chủ tịch cũng không phải thứ tốt lành gì!” “…” Khúc Y Nhiên toàn thân bị trúng đạn yên lặng quay đầu. Thì ra cái bản thảo kia là cậu viết. Còn nữa…tôi đã “bị bắt gia nhập” HSV rồi. Nhìn hắnkích động lại oán giận thế, Khúc Y Nhiên quyết định tạm thời không lửa cháy đổ thêm dầu đi kích thích hắn. Có một số việc là nhất định, trốn cũng không thoát. Đúng vậy, trốn không thoát. Giờ phút này, màn hình di động màu trắng không tiếng động chớp nháy trong balo sóc con, là một tin nhắn mới, đến từ—anh trai. Lý Mật vốn đang thu nhỏ chui trong balo xem bản thảo trong lúc vô tình phát hiện ra ánh sáng đang không ngừng nhấp nháy, vì thế nhẹ nhàng ấn nút, kết quả… được rồi, còn phải trượt để mở khoá màn hình? ‘Anh Khúc, di động sáng.’ ‘Thế ak.’ Khúc Y Nhiên mở balo lấy ra di động ra trượt mở. “Lúc này còn xem di động cái gì? Nhanh lên, còi tập hợp đã vang mấy lần rồi! Nghe nói huấn luyện viên so với chủ tịch còn BT hơn!” Ngụy Tấn nóng vội kéo cậu đi. Kết quả tin nhắn vừa mở không thấy, Khúc Y Nhiên đã bị nhanh như chớp túm đi mất rồi. Di động lúc này nằm lăn lóc trên cái gối đầu trong phòng ngủ 8 người, tin nhắn đang được mở, Lý Mật tò mò nhìn qua. [Tối hôm 20 qua xem Nhiên Nhiên biểu diễn ở trường.] =□= anh Khúc à, anh biết tin tức cũng nhanh thật… “Boss, tối 20 lịch trình của anh đã an bài xong xuôi hết rồi, anh xem…” em dai Mary cung kính dâng lên muốn tổng giám đốc nhà mình một lần nữa an bài những chuyện quan trọng. Ai ngờ Khúc Lăng Phong xem cũng chưa xem liền trực tiếp khoát tay bảo hắn rời đi, “Không cần nhìn, toàn bộ đều hủy đi,” Mary, “…” Lâm Phong đang nằm trên sofa trong văn phòng Khúc Lăng Phong rắc rắc cắn táo ăn nghe ‘bạn tốt’ nhà mình quyết đoán trực tiếp như vậy, đầu đầy chấm hỏi tự bò dậy, “Chú mày kẻ cuồng công tác cuối cùng đã thông suốt? Chuẩn bị đi hẹn hò?” Khúc Lăng Phong tà mắt liếc hắn một cái cũng không có vặn lại, mặc kệ bên kia còn đang rối rắm, phân phó em dai Mary, “Hôm 20 đặt một bó hoa đem đến văn phòng cho tôi.” Em trai biểu diễn tự nhiên là phải tặng hoa cổ vũ rồi. Khúc gia ca ca nguyện ý chủ động đảm nhiệm nhân vật đến cổ vũ. Vì thế Lâm Phong cũng rối rắm đi theo, hắn hình như sắp biết được trò gì đó hay ho.
|
CHƯƠNG 31,TẬP QUÂN SỰ 2
Có một số việc đúng là bị Ngụy Tấn nói trúng rồi, phụ trách tiểu đội của hắn và với Khúc Y Nhiên quả thực là một trong 3 huấn luyện viên “có tiếng” bt. Một giáo quan cưỡng chế tịch thu mũ của mọi người, dẫn hai đội ngũ ra một nơi hoàn toàn không có bóng cây.
Một giáo quan khác từ trong túi quần thần kỳ rút ra một bộ bài lơ khơ, đương nhiên không phải để chơi tiến lên mà là nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh đầu mỗi người. Vì thế mới có cảnh từng tân sinhđứng im không nhúc nhích dưới trời nắng, trên đầu là một quân bài mỏng manh. Mười phút một vòng, bài mà rớt thì phạt làm lại ba lần. Bt a Đương nhiên cũng có người sẽ nói, mười phút cứ nhịn từng tí một là qua thôi mà? Như vậy, giáo quan cuối cùng sẽ dùng ánh mắt loé sáng đi qua đi lại, ông này không thích gì chỉ thích thình lình đứng sau lưng người ta đá một phát, sửa đúng những tư thế đứng không chuẩn, khiến bạn một động tác dư thừa cũng không thể có. Ông ấy cố tình không thích nói chuyện, mặt nghiêm lạnh như băng, môi mỏngmím chặt, thấy ai không vừa mắt trực tiếp nhấc chân đá, hành động lúc nào cũng hữu hiệu hơn nói mồm. Cho nên, bài rơi đến tột cùng là trách HLV hay trách chính bạn đây? Ngụy Tấn cắn chặt hàm răng, dáng người cao ngất thon dài, mắt nhìn thẳng tắp về phía trước, một thế đứng tiêu chuẩn. Ngụy gia xem như có truyền thống hành y, Ngụy Tấn cũng giống như rất nhiều đứa nhỏ sinh ra tại đại gia tộc, từ rất nhỏ đã được định sẵn con đường tương lai, không thể thay đổi, không thể cự tuyệt, hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, như vậy chắc chắn phải kế thừa bệnh viện của gia đình. Cho nên dù hắn vô cùng muốn đăng ký vào khoa máy tính nhưng vẫn không có cách nào phải chọn khoa y. Hắn có khi rất hâm mộ Khúc Y Nhiên, Khúc gia sản nghiệp rộng khắp, trong nhà lại có một anh trai từ rất sớm đã xông pha lập nghiệp tại một mảnh trời riêng bên nước ngoài, làm một đứa em cả ngày không có gánh nặngthật sự rất hạnh phúc. Không giống hắn, trọng trách nặng nề. Ngụy gia ngoại trừ hành nghiệp y, kỳ thật trong quân đội cũng có chút nền tảng, chẳng qua so với Khúc gia chân chính là cán bộ cao cấp thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Mồ hôi từng giọt tích trên trán một đường chảy xuôi vào trong áo, Ngụy Tấn nheo mắt đánh giá tư thế đứng tiêu chuẩn cách đó không xa, là Khúc Y Nhiên mà một giọt mồ hôi cũng chưa đổ. Hắn đứng thẳng đứng ổn toàn bộ là do anh họ trong quân đội tàn phá mà ra, vậy Y Nhiên thì do đâu? Thằng nhóc này bình thường đứng cũng không thẳng, ngồi cũng không đúng, suốt ngày có cái thói bắt chéo chân, mùa hè thì xách đôi guốc gỗ ra đường cái lượn lờ, đến lái xe cũng không cho phép đi theo… Ơ? Sao mà cứ cái hình ảnh này hình như rất lâu rồi chưa có xuất hiện? Mùa hè năm nay, Y Nhiên giống như một lần cũng chưa xài guốc gỗ. Mùa hè năm nay, Y Nhiên đem tóc nhuộm thành cái màu đen nó khinh nhất. Mùa hè năm nay, Y Nhiên ma xui quỷ khiến thi đỗ thủ khoa cả nước… hết thảy đều thay đổi từ mùa hè năm nay. Ngụy Tấn đột nhiên có chút vui mừng, xem ra thằng nhóc cầm súng đồ chơi dí sau mông mình năm nào đã trưởng thành rồi. Thời kì Khúc Y Nhiên phản nghịch nhất, rất nhiều người không chịu nổi tính cách ác liệt của nó, đến cả Cao Tuấn cũng có một lần bị Khúc Y Nhiên đánh, lôi kéo cả Phương Ngôn, ba đứa đánh nhau thành một đoàn. Nhưng mà Ngụy Tấn lại thủy chung không oán đi theo bên nó, có đôi khi còn im lặng thay nó thu dọn tàn cục, san bằng chướng ngại. Hắn thủy chung cho rằng Y Nhiên thực ra không “cặn bã” như vậy. Giống như từ rất sớm hánđã cảm thấy, Khúc Y Nhiên là một thiên tài phương diện tự nhiên…vậy. “Nghiêm! Nghỉ tại chỗ 5’.” Cùng với giọng cười thấp của HLV, mọi người giống như một nắm cát tản ra, một đám tan rã hết, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, đến nữ sinh cũng không ngoại lệ. “Đệt, giờ mới cho nghỉ.” “Ô ô ô, tao rớt bài hai lần, thế nào cũng bị phạt một tiếng.” “Tự thấy đủ đi, bố đây rớt 3 lượt…” Một đám kêu rên không ngừng, khóc không ra nước mắt. Kì thật đứng nghiêm cũng chả tiêu hao thể lực nhưng mà vừa động thì có HLV, nhiệt độ ngoài trời thì 33 độ 5, trên đỉnh đầu thì có mặt trời chói lọi, má ơi! Nhất là còn có một HLV thích đá lung tung, thình lình đứng sau lưng đá một phát, nước tiểu còn tí nữa thì bị dọa ra huống chi là giữ được lá bài trên đầu? “Người nào trong đội mình chưa rớt bài phát nào?” “Ơ, có người như vậy tồn tại sao?”một nữ sinh trực tiếp dùng tay áo lau mồ hôi không dám tin hỏi. Lúc này bất chấp cái gì hình tượng, mặt mũi, may mà buổi sáng có bôi kem chống nắng nhưng mà…nữ sinh nội ngưu đầy mặt vuốt mồ hôi. Kem chống nắng không chống nước a, khóc thét (aka, bôi kem chống nắng nhưng mồ hôi ra + lau mồ hôi -> trôi hết rồi. =.=) Lúc này một thằng đeo kính đột nhiên xông ra, “Ai bảo không có, tao đứng ngay bên cạnh thằng đó, bài chưa rơi phát nào, hâm mộ muốn chết.” Chính hắn đáng nhẽ cũng không bị HLV đá đâu nhưng tiểu nữ sinh bên cạnh bị đá một phát làm hắn giật mình, kết quả bài bay xuống… Thật là đen đủi mà. Tụ tập cũng một chỗ này đều là một lũ học cùng phổ thông với nhau, cậumột câu tôimột câu, nói xong liền đem lực chú ý phiêu về một thân ảnh gầy gầy đang nói chuyện phiếm. “Sao tao cảm thấy, cái thằng nhóc gầy gầy kia rất quen mắt?” “Nhìn quen mắt là đúng rồi, tao đoán toàn trường không ai là không nhìn cậu ta quen mắt.” Cái thông báo nhỏ về Khúc Y Nhiên dán tại bảng tin trường đã bị người ta xem nát rồi. “Đệt, thật sự là Thủ khoa! Tao đột nhiên lại nhìn thấy ánh sáng hi vọng, thủ khoa thế mà cùng tổ với bọn mình! Cùng đãi ngộ mà!” Có người nghi ngờ hỏi, “Thủ khoa rớt mấy lần?” Một lúc lặng im, sau có một âm thanh mỏng manh nói ra sự thật, “Hình như…một lần cũng chưa rớt.” “…” Thủ khao quả thật nghịch thiên! Thủ khoa V5!(uy vũ/victory) “Y Nhiên, bạn cùng phòng mày thế nào? “Từ D thị đến, người cũng rất nhiệt tình.” Cũng rất thần bí. Ngụy Tấn sụ mặt, lấy tay lau cáiđầu đầy mồ hôi, “Sớm biết thế sống chết gì cũng phải ở cũng với mày, bây giờ thì cái tên bt kia đã đem cuộc sống của tao phá hỏng rồi. Tao mới nghĩ đến việc ở cùng hắn bốn năm liền tức. Hắn vốn năm tư đã sắp tốt nghiệp, ai ngờ lại làm trợ giảng, còn muốn ở trường 3 năm nữa, a!!!” “Người anh em, nén bi thương.” Khúc Y Nhiên vỗ vỗ vai cậu ta. Kì thật, có thể đây cũng không phải chuyện xấu gì. Khúc Y Nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, trên ngón tay nhỏ bé của Ngụy Tấn có buộc một sợi tơ hồng tinh tế, “Ngụy Tấn, trước tiên cứ chúc mừng mày.” Có thể hiện hình tơ hồng đều là tình duyên ba kiếp, duyên phận trời định, chắc chắn sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Ngụy Tấn lại ngẩn ngơ, ác độc đấm cậu một quyền, “Thằng khốn nạn dám chúc mừng ông! Mày đã không ra mồ hôi ông đây cọ cho mày một thân mồ hôi! Xem chiêu – “ “Ha ha, xù lông rồi.” Đây là từ Bá Nha phiêu bạt thật lâu ở hiện đại mới học được, mà kẻ xù lông trong lời bình của Bá Nha thường xuyên là Lý Mật. Biểu tình Ngụy Tấn lúc này cùng lúc Lý Mật bị Đông Phương bắt nạt cũng không khác mấy, Khúc Y Nhiên cười tủm tỉm nhận một đấm không nặng không nhẹ của cậu ta, hai người cuối cùng cười thành một đoàn. Khuôn mặt đẹp trai tươi cười vô tình hình thành một loại cảnh đẹp, tiện thể sát thương ngoại giới. Đồng thời cũng có kẻ không hiểu phong tình, tỷ như ba vị HLV trong tổ ba kẻ BT. Một người còn hỏi người khác, “Chúng ta có phải là phạt không đủ ác không?” Một người khác cũng kì quái, “Chúng ta có phải là cường hóa độ mạnh yếu chưa đủ?” “Thế mà còn có đứa cười nổi? Lại còn cười vui vẻ đến thế?” Kết quả mỗi người đều bị kí đầu 1 phát, “Đủrồi, phần tử trí thức không giống với chúng ta, đừng đem tính tình thối tha của mấy người phát trên người mấy đứa nhỏ.” Hai người trầm mặc, “…” Thủ lĩnh, kẻ đi tới đi lui đá người cũng đâu phải bọn tôi. o.O Thời gian nghỉ ngơi có giây lát liền hết, hai đội ngũ chỉ có ba người là không làm rơi bài lần nào, cũng chỉ có ba người này được đúng giờ đi ăn cơm trưa, những người khác đều bị phạt đứng tại chỗ thêm thời gian, xong xuôi mới có thể đi lấp đầy bụng. Trừ bỏ Ngụy Tấn cùng Khúc Y Nhiên thì người còn lại khá bất ngờ lại là nữ sinh. Mọi người đều nhìn qua một lượt, nữ sinh này bộ dáng rất xinh tuy bị ánh mặt trời độc ác chưng cho khuôn mặt đỏ bừng nhưng mặt mày vẫn thủy chung mang nét cười, có khí chất mỹ nữ. Thời gian kế tiếp là tập đội ngũ, nhóm tân sinh ‘đau đớn’ lại bị ba vị HLV kia hành hạ một hồi. Nhấc chân phải chỉnh tề, bước chân phải vừa phải, yêu cầu đội ngũ phải đều bước, ai đi nhanh hơn đi lại một lần, cho nên mỗi lần có kẻ hoặc lỡ đi nhanh hơn hoặc chậm hơn đều nhận được những ánh mắt rửa tội ai oán. Mọi người đều đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, lại còn phải chịu phạt xong mới có thể đi ăn cơm liền cười không nổi. Lý Mật cùng với hai cổ hồn khác chen chúc trong ngọc, mới đầu còn có thừa hơi ló đầu ra nhìn, sau khi bị mặt trời chiếu cho nửa ngày thì không buồn hé răng, ngã ngồi trong ngọc nóng thè lưỡi. Cuối cùng không nhịn được nữa bạo phát, “Này cũng quá khốn nạn, a a, mấy người không cảm thấy rất nóng sao? Sớm biết thế này đã chẳng chạy từ phòng ngủ đến đây, ở đó mát mẻ nằm thật sướng, toàn KTX cũng chả có ai. Đông Phương đang cầm một cuốn sách cổ xem xét, mí mắt hình như giật giật, với kẻ nào đó sói tru quỷ gào đã quen rồi. Bá Nha mỉm cười nhìn con quỷ đang chật vật kia mà nói, “Lòng yên tĩnh tự nhiên thấy mát” Đệt, loại chuyện hoang đường này ai tin? Quỷ cũng không tin. Lý Mật trong lòng hết sức bất bình, vì sao cùng là quỷ mà hai người kia không làm sao? Mà mình lại thấy nóng muốn chết muốn sống thế này? Không công bằng mà! “Anh Khúc, rốt cuộc là vì cái giề?” quỷ thò đầu ra ngoài hỏi. Kết quả Đông Phương phóng một cây châm qua, quỷ rất nhanh đã che mông chui trở lại, “Anh không thể đổi chỗ phóng châm à!” lần nào cũng chuyên môn phóng đúng trọng điểm, một chút tiết tháo cũng không có! Nếu giáo chủ đại nhân biết Lý Mật nghĩ như vậy nhất định sẽ còn phóng ác độc hơn. Tiếp theo chợt nghe thanh âm Khúc Y Nhiên giống như thanh tuyền, chậm rãi chảy vào trong ngọc, “Tất nhiên là không giống rồi, cậu là một linh đã qua tinh lọc.” Lý Mật mới chết mấy năm? Còn hai người kia lại đã chết mấy năm? Đạo hạnh không đủ, tư lịch còn thấp.(tư cách và từng trải) Tuy nói rằng tổ hợp ba kẻ kì quái mới ở chung với nhau không lâu nhưng cảm xúc sâu sắc, ánh mắt tăm tối của Bá Nha lại rút đi rất nhiều, tươi cười đã tự dưng tăng thêm nhiều. “Lý Mật, lộ quần lót rồi.” Ngón tay tinh tế thon dài của của Bá Nha điểm nhẹ phía sau nơi nào đó. Lý Mật lập tức ôm mông, cuộn mình thànhmột đoàn chạy về cái ổ nhỏ của mình. Cái viên ngọc này… đã biến thành cái bộ dáng gì đây. Khúc Y Nhiên cười cười, đem lực chú ý từ trong ngọc thu về. Huấn luyện buổi sáng cơ bản đã xong, như người không mắc sai lầm là có thể đi canteen ăn cơm. Làm người ta hâm mộ ghen tị chính là Khúc thủ khoa, không những có thể đi ăn cơm đúng giờ mà phơi nắng đến giữa trưa thế mà lại không đổ mồ hôi. Hai má hơi phiếm hồng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, không nhìn kĩ căn bản nhìn không ra, quần áo cũng không lộ ra mồ hôi, cái cổ trắng tinhkhô ráo, một vết nước cũng không có. Nghịch thiên quá, đến tột cùng là tuyến mồ hôi có phát triển không vậy? Dưới hàng đống con mắt lén lút, Khúc Y Nhiên đã dìu Ngụy Tấn người ướt như mới vớt từ sông ra đi từ lâu rồi. Quàng cánh tay đầy mồ hôi mà Khúc Y Nhiên một chút bất mãn cũng không có. “Còn chịu được không?” thân hình gầy yếu mà lạikhoẻ dị thườngdìu thân hình cao to của Ngụy Tấn. Ngụy Tấn hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, “Chống đỡ xuống đến canteen là không thành vẫn đề, saocậu phát hiện chân tôi bị chuột rút thế?” “Lúc tập đội ngũ.” “À.” Thì ra lúc mình vừa bị chuột rút đã bị nó phát hiện. Đại bộ phận sức nặng của thân thể đều đặt trên người Khúc Y Nhiên, thấy đã gần đến canteen, hai người nhanh chóng tìm một bàn trống ngồi xuống, Ngụy Tấn trực tiếp đá bay giầy, ôm đùi xoa như điên. “Đau chết ông rồi!” “Đáng nhẽ lúc nãy nên báo cáo.” Khúc Y Nhiên quétmột vòng cửa sổ canteen, vẫn chưa đến giờ ăn cơm đâu. Ngụy Tấn nhỏ giọng thì thầm, “Còn không phải là muốn sớm cùng cậu đi ăn cơm sao.” Cùng tổ với bọn họ là nữ sinh không làm rơi bài lần nào, bộ dạng cô ta rất hợp gu của Y Nhiên, thằng nhóc này lại cực kì trọng sắc khinh bạn… Ngụy Tấn trong lòng hừ hừ, cậu ta cũng không muốn cũng lưu lại với một đám để bị hành xác. Không phảicậu ta khinh thường kết giao bạn bè bình thường nhưng đây là tật xấu từ nhỏ đã được gia đình bức ra, người bình thường không phù hợp tiêu chuẩn gia thế không để vào mắt đều bị họ tự động loại bỏ ra khỏi phạm vi kết giao. Dần dầncậu ta cũng quen cuộc sống chỉ có mấy đứa bạn thân. May mắn, cũng không thấy cô độc. May mà lần này không phải một mình mình đến đại học A. Lần đầu tiên Ngụy Tấn bị chuột rút nên không có kinh nghiệm, xoa lung tung cũng không không có hiệu quả gì. Khúc Y Nhiên lại vô cùng thuần thục tìm đúng vị trí giúp cậu ta bóp vài cái, Ngụy Tấn nhất thời thấy đỡ hơn, cơ chân vẫn bị căng đã thoáng chốc thả lỏng. “Cảm ơn mày, Y Nhiên, cũng là mày lợi hại.” “Không có gì, trước kia tao hay bị như vậy.” Linh môi sư nhiều người đoản mệnh, thế chất yếu, trước đây cậu hay bị âm phong làm cho chân đông lạnh bị chuột rút, về sau lớn lên thân thể khỏe mạnh lên một ít tình huống mới có chuyển biến tốt. Ngụy Tấn trong lòng hiểu rõ, trước kia Y Nhiên quả thật hay bị ốm, Khúc gia vì thế đã cố tình thành lập một phân đội nhỏ chuyên chữa bệnh cho gia đình. Nhưng mà hắn vỗ mạnh lên vai Khúc Y Nhiên, làm cậu run lên một chặp, Ngụy Tấn lại tươi cười hớn hở nói, “Yên tâm, bạn mày sau này học xong sẽ làm bác sĩ riêng cho mày.” “Được, tao sẽ chờ.” Biểu tình sóc con không tự giác hiện ra. Ngụy Tấn bị cậu cuốn hút cũng nở nụ cười, cúi xuống đi lại giầy, “Xong rồi, ăn cơm ăn cơm!” Hiện tại ăn cơm là lớn nhất, mấy thứ trọng trách này nọ vứt thứ hai đi! “Ông muốn ăn phần cơm thịt bò lớn nhất!” “Hình như chỉ có cơm trộn canh thịt bò thôi.” Thật sư không thể trông cậy thức ăn lúc tập quân sự có thể tốt đẹp được bao nhiêu. “…” Sự thật, thường tàn khốc như vậy.
|
CHƯƠNG 32,TẬP QUÂN SỰ3
Quân huấn như địa ngục cứ thế giằng co hai tuần, đứa nào cũng như rớt mấy tầng da, bị tra tấn từ trong ra ngoài đến không còn hình người, vừa gầy vừa đen.
HLV bt, thời tiết càng bt, thời tiết mưa dầm như chúng tân sinh trông đợi đã lâu căn bảnkhông hề xuất hiện, không ít nữ sinh vì thế làm một đống rối cầu mưa nhưng thực đáng buồn là mặt trời rực rỡ vẫn chưa ngừng chiếu bao giờ. Đậu má, KTX 8 người một phòng còn không có nhà tắm là khốn nạn cỡ nào đây! Giờ này phút này, rất nhiều kẻ mới giật mình phát hiện, điều kiện trong KTX trường học là hậu đãi cỡ nào, tốt đẹp cỡ nào! “May mắn chỉ còn mỗi hôm nay, bằng không…ai…” “Mình thiếu chút nữa đã ngĩ phải bò ra khỏi sân tập.” Nữ sinh nào đó đầy mặt lo lắng soi cái gương nho nhỏ, “Đây là mình sao? Ô ô, Tiểu Hàn, cậu xem mặt tớ có khác gì củ tam thất không? “Tam thất thì tam thất chứ sao, lúc về đắp mặt nạ dưỡng trắng vẫn có thể cứu vãn chút đi?” Cô gái bị cô gọi là tiểu Hàn chịu đựng cả người không khỏe ai thán nói, “Bà nó méo biết sao mà hết lần này đến lần khác lại đến tháng chứ, không có các baby nước ấm đường đỏ, tập quân sự hết thì cũng xong nợ!” Đến trễ vài ngày cũng có chết đâu cơ chứ. Ngụy Tấn động đậy thân thể rúc về phía Khúc Y Nhiên. “Bằng không bọn mình đổi chỗ khác nghỉ ngơi đi.” Phụ cận toàn bà chằn không à, đề tài lại “mẫn cảm” như vậy. Lúc báo danh thì toàn nhưng mỹ nữ đoan trang dịu dàng, vừa bị tập quân sự tra tấn đã lộ ra bản tính, hủ hủ, tra tra, trình độ thô tục tuyệt không kém lũ nam sinh. Số nữ sinh một đường kiên trì đến cùng ngày càng nhiều hơn nam sinh, đến HLV cũng không khỏi khâm phục. Khúc Y Nhiên luôn nhắm mắt dưỡng thần huyên thuyên cùng Lý Mật, căn bản không chú ý tình huống xung quanh, cũng không biết Ngụy Tấn xấu hổ cái gì, “Chỗ này không phải mày chọn sao? Sắp tập hợp rồi, cứ ngồi đây luôn cũng được.” Ngụy Tấn vừ quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, ngoan độc nhéo vài cái, “Mày thật nhàn nhã như đi chơi ấy nhỉ! Sao không thấy mặt mày đen đi chút nào hả?” “Dinh dưỡng không đủ có biết không.” Khúc Y Nhiên gạt một bàn tay tội ác kia ra, xoa xoahai má hồng hồng, thật sự chẳng muốn mở mắt, “Ngáp… mày không mệt sao?” Nội dung buổi sáng tuy không nhiều lắm nhưng tiếng còi tập hợp buổi tối thật sự rất hành hạ người khác. “Có mệt nhưng mà không buồn ngủ.” Mỗi đêm đều thổi ba tiếng còi, âm sau nhỏ hơn âm trước,một phút sau trên hành lang mọi người phải tập trung đứng nghiêm, trên đầu đính lá bài poker. Phòng ngủ thiếu người thì cả phòng bị phạt, bài poker rơi xuống, phạt gấp đôi. Đúng vậy, chỉ có một phút đồng hồ, mới đầu không có kinh nghiệm, chưa mặc xong quần áo, thậm chí có đứa chỉ khoác tạm quần áo chạy ra nhiều không đếm xuể, về sau bị phạt khổ quá, buổi tối ngủ cơ bản không ai dám cởi quần áo. Quỷ mới biết khi nào thì HLV tuýt còi! Mặc đồ ngủ chạy ra quá mất mặt! Đúng vậy, đúng là quỷ mới biết. Lý Mật mấy tối nay đều bề bộn nhiều việc, hầu như lúc nào y cũng đi theo sau HLV, y lại thành linh sau lưng nhưng chỉ để cung cấp tình báo cho Khúc Y Nhiên mà thôi. Cơ mà dù có gian lận chút thì Khúc Y Nhiên vẫn giống mọi người, không dám cởi quần áo mà ngủ, cũng không dám ngủ say. Cậu biết mình luôn ngủ rất sâu, một khi ngủ sâu thì rất khó đánh thức. Đừng nói tuýt còi, có bắn pháo hoa cũng không chắc đánh thức được cậu. Trong phòng ngủ không có ổ điện, di động không tài nào sạc được. Cái gì? Có người nói sao không tìm HLV sạc nhờ điện thoại? Di động chỗ nào? Tịch thu! Tập quân sự mà còn mang theo sản phẩm công nghệ? Có rắp tâm bất lương phải không, thái độ bất hợp tác! Đi ra ngoài trời phạt đứng! Thời gian chờ của iphone 5 coi như khả quan nhưng cí jgar quan nữa cũng không chống đỡ được hai tuần không sạc, vì thế… mấy hôm trước mỗi đêm đều gửi tin nhắn “báo cáo” tình huống tập quân sự cho anh trai nhà mình, mấy ngày nay lại đứt liên lạc. Di động để vào trong balo con sóc, Khúc Y Nhiên đều giống mọi người, mỗi ngày đều sinh hoạt trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đã bình tĩnh thích ứng được hết. Nhưng anh trai không thể nào liên lạc được với em trai thì lạ không thể nào bình tình. “Boss, tư liệu đây.” Mary kinh hãi cung kính dâng lên. Quỷ mới biết mấy ngày nay là kẻ nào không có mắt đến trêu chọc Boss, ngài đã hoàn toàn biến thành một cái máy lạnh hình người rồi. Sssh… tầng cao nhất quả nhiên làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, mãnh liệt yêu cầu đổi xuống lầu dưới, mãnh liệt yêu cầu công ty đổi làn gió ấm áp! Khúc Lăng Phong nhanh chóng cầm một xấp tư liệu trong tay lật xem một lần, càng xem càng trầm, thanh âm càng lạnh, “Nội dung tập quân sự của đại học A còn có tiết mục còi tập hợp đêm khuya?” “Vâng…đúng vậy.” Em dai M sắp khóc. Cũng không phải em soạn ra nội dung tập quân sự, boss anh trừng em làm gì chứ… Em dai Mary là con lai lớn lên từ nhỏ tại nước ngoài bị vị mẫu thân ác thú vị chụp cho một cái tên con gái vừa ngây thơ vừa phổ biến đã đủ bi ai, nay làm trợ lí vàng của sếp lại không được phái đi bàn chuyện làm ăn, ngược lại bị giao nhiệm vụ điều tra tình hình tập quân sư đại học A? Ôi mẹ ơi bi ai… “Boss, em ra ngoài trước.” Thật sự chịu không được, em dai M “viu” một tiếng nhanh như chớp chuồn mất. Làm cho Lâm Phongvốn chỉ đi ngang qua cửa đột nhiên hưng trí mò vào, “Em dai M sao mà chạy nhanh như thỏ thế? Ha ha, Lăng Phong, chú có phải lại bắt nạt em trainhỏ người ta phải không?” Khúc Lăng Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, trầm mặc không nói, đầu ngón tay gắt gao siết chặt tập tư liệu, cái đoạn miêu tả huấn luyện ban đêm đã bị anh nhìn đi nhìn lại mấy lần. Ngủ được một nửa thì bị còi đánh thức tập hợp? Khúc Lăng Phong không tự giác nhớ lại lúc mình kêu em trai rời giường… sóc con cọ mặt vào bàn tay mình, sóc con nhỏ giọng … nói muốn uống nước… Chỉ cần nghĩ đến cảnh em trai rời giường “độc đáo” bị người khác phát hiện, trong lòng Khúc Lăng Phong như có một đống lửa, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài.(tay chân, xương cốt) Bực mình, cáu kỉnh, đây là cảm xúc bao năm chưa xuất hiện qua? Thương trường như chiến trường, bình tĩnh đã sớm thành tính từ đồng nghĩa với anh. Anh cũng cho rằng chính mình sẽ không bị dao động cảm xúc quá lớn nữa… nhưng mà tình huống hiện tại thì phải giải thích thế nào. Lâm Phong thấy sắc mặt chiến hữu thực sự kém đến cùng cực, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa gặp Lăng Phong tức lớn như thế này, biểu tình thối thối giống như mỗi người thiên hạ đều nợ cậu tamười lăm tỉ (500 vạn). Vì thế hắn lớn mật đoán, “Cuộc làm ăn tối hôm qua…hỏng? Ai nha nha, xem chú kìa, hỏng thì hỏng, chú cũng không có lấy cờ hiệu Khúc gia đại công tử đi đàm phán, người ta không nể mặt là chuyện bình thường, ai bảo chúng ta lôi công ty từ Mỹ sang đại lục đâu, đừng để ý mà.” Khúc Lăng Phong thản nhiên liếc nhìn hắn, bỗng dưng từ ghế da đứng lên, đi đến bên người Lâm Phong còn dùng lực vỗ vỗ vai hắn, “Như vậy liền đem cái hội nghị đêm nay cho cậu chủ trì.” “Hả? À, ừ.” Lâm Phong chưa nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý. Vì thế Khúc đại ca đem trọng trách trên vai quẳn đi, quang mình chính đại trốn việc. Trốn việc xong thì làm cái gì? Tất nhiên là đi đại học A thăm em trai rồi. Đến đêm nay là tuần quân huấn chính thức kết thúc, ngoại trừ buổi sáng có buổi diễn tập tổng kết thì buổi chiều không có huấn luyện gì, tất nhiên không thả người trước được. Tuy rằng căn cứ quân sự cách KTX có 10’ đi ô tô nhưng buổi tối còn có đại hội chào đón tân sinh viên mà, tân sinh đều mệt thành cái dạng gì bọn đàn anh đàn chị đều đã từng trải qua. Giờ mà đem lũ tân sinh thả về KTX, một đám chết như ngả rạ, nằm vật ra giường, đại hội buổi tối sẽ vắng không ít cho mà xem, cho nên tất nhiên là không thể thả người, trực tiếp bảo HLV đem vịt lùa đến hội trường. “Thật quá đểu, thả chúng ta tự do hoạt động chứ không thả chúng ta về.” Mấy ngày nay không được nói chuyện cùng Khúc Y Nhiên, Phương Thiên Trác rốt cục tìm được cơ hội rảnh rỗi, từ xa đã chạy tới đặt mông ngồi bên cạnh cậu không ngừng oán giận, “Mày không biết đội ngũ nữ sinh bên tao mấy hôm trước còn yếu ớt, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn thế mà tốc đọ ăn hiện giờ còn nhanh hơn bọn tao, hại tao mỗi đêm đều ăn không đủ no, đói đến sắp thành gấu mút tay rồi.” “Ha ha, có khoa trương vậy không?” Khúc Y Nhiên không biết tình huống hung tàn kia, từ mấy hôm trước cậu với Nguỵ Tấn vẫn nấp ở chỗ bàn cơm nhỏ tầm thường nhất, vừa đủ hai người ngồi, không có người tranh, không có người cướp. Ngụy Tấn nheo mắt, không dấu vết đánh giá một phen thiếu niên cười rộ lên có điểm xấu xa này, “Tất nhiên là khoa trương rồi, tao giờ không còn ôm hi vọng gì với mấy nữ sinh khoa tao nữa.” Phương Thiên Trác nhãn tình sáng lên, giống như tìm được tri âm đồng ý nói, “Đúng vậy, đúng vậy! Cứ tưởng là mèo con đáng yêu ngoan ngoãn, ai ngờ đều là lũ cọp cái hóa thân.” “Đúng vậy…” Ngụy Tấn chảy mồ hôi. Nghe nói về sau có nữ sinh thật sự chịu không nổi nữa còn đánh cả HLV, đem HLV hung tàn vô cùng đánh thành thương tích đày mặt, nữ sinh kia lại không có việc gì, nam sinh cũng chưa mạnh mẽ được như cô ấy.” “Bọn mày nói như vậy không tốt.” Xã hội bây giờ nam nữ ngang hàng, phụ nữa cũng không yếu hơn đàn ông, thậm chí còn xuất sắc hơn ở nhiều phương diện. “Mọi người cũng đều là bị HLV áp bức mà ra.” “Thằn nhóc này… đau lòng mấy em gái phải không?” Phương Thiên Trác nhịn không được trêu chọc nói. Ngụy Tấn nháy mắt với Khúc Y Nhiên, dùng cánh tay đụng vai cậu, “Xem đi, không phải mình tao nói thế nhé, mấy ngày nay luôn có em gái thì thào sau lưng nói thủ khoa của chúng ta là cỡ nào dịu dàng săn sóc, Y Nhiên, không nhìn ra, không phải mày đổi tính mà là thay đổi chiến thuật cưa gái!” Chiến thuật dụ dỗ, chết chìm người ta không đền mạng. Không chủ động theo đuổi lại còn hơn cả chủ động theo đuổi. Khúc Y Nhiên mím môi nhưng cười không nói, đối với trêu chọc tưng bừng của hai coi như không nghe thấy. Nhưng thật ra Ngụy Tấn với Phương Thiên Trác đều là hai kẻ sáng sủa lắm mồm, rất nhanh tán phét với nhau ngất trời, không cần Khúc Y Nhiên giới thiệu đã chủ động nói tên mình, “Anh bạn, làm quen tí, trúc mã của Y Nhiên, Ngụy Tấn.” “Ngụy Tấn, tên rất hay! Tôi là bạn cùng phòng cậu ấy, Phương Thiên Trác, người D thị.” “Ai nha, thì ra cậu chính là bạn cùng phòng của Y Nhiên! Thật tốt, tôi vốn muốn đổi qua đó, hiện tại không có cơ hội, ai… về sau nếu tôi bị bạn cùng phòng đá ra ngoài không nơi nương tựa, mấy người phải thu lưu tôi nha!” “Chuyện nhỏ, cứ qua, vừa vặn ba người một bàn chơi bài địa chủ!” Hai người đồng thời đem ánh mắt quăng qua chỗ Khúc Y Nhiên, người này rõ ràng tâm trí đâu đâu, hai người nhìn cả nửa ngày vẫn ngơ ngơ không có phản ứng. “Mày nhìn cái gì mà chăm chú thế?” Ngụy Tấn giơ bàn tay to loạn huơ trước mặt cậumột chặp, rốt gọi được hồn người trở lại. Khúc Y Nhiên vẫn có hơi kinh ngạc, “Không có gì.” Thân ảnh vừa rồi,nhất định là mình nhìn nhầm! Lúc này Lý Mật đột nhiên từ trong ngọc đi ra, vui vẻ bay trên đỉnh đầu Khúc Y Nhiên, nhìn thân ảnh phía xa đang vội vàng đi qua, cũng có chút không dám tin, cực kì khẳng định nói, “Anh Khúc, tôi cảm thấy cậu không nhìn lầm đâu, đó quả thực là anh cậu.” “Anh ấy…” sao lại đến đây? “Y Nhiên?” Ngụy Tấn với Phương Thiên Trác đồng thời gọi cậu. Khúc Y Nhiên vừa muốn nói gì thì một HLV sắc mặt nghiêm trọng bước nhanh đến chỗ bọn họ, bóng đen bao phủ đỉnh đầu cả ba, thanh âm có chút không kiên nhẫn, “Khúc Y Nhiên, đứng dậy.” “Vâng!” “Đi theo tôi.” “Vâng!” Khúc Y Nhiên cứ như vậy bị áp tải đi, đối với ánh mắt chấm hỏi của Ngụy Tấn và Phương Thiên Trác, cậu chỉ vô tội nhún vai, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. “HLV, chúng ta đây là muốn đi…” chỗ nào ạ? Âm cuối cùng trực tiếp tắc trong họng, Khúc Y Nhiên dụi dụi mắt, HLV này thế nhưng đưa mình đến trước mặt một đống HLV khác. Này, rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ thấy HLV kia tiêu chuẩn xoay người đứng nghiêm, “Đến.” “Được.”Khúc Lăng Phong lập tức đi tới,một tay nắm bả vai gầy của Khúc Y Nhiên, nhẹ nhàng kẹp một cái. “Người tôi mang đi.” “Vâng!” HLV kia dị thường cung kính, “Xin gửi lời hỏi thăm của chúng tôi tới Khúc lão.” “Được.” “Anh?” Khúc Y Nhiên còn ngước mặt lên hỏi, “Chúng mình đi đâu thế?” Khúc Lăng Phong buông lỏng bờ vai của cậu, tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu. Đi đâu? Tất nhiên là — “cùng anh về nhà.” “Nhưng mà buổi tối…” “Trước bốn giờ đến hậu trường chuẩn bị là kịp.” Anh trai đã sớm vì em trai tìm hiểu hết rồi. “Vậy là tốt rồi.” Căn bản không nghĩ tới sao anh trai lại đến tìm mình, lại vì sao biết mình định nói gì. Khúc Y Nhiên nghe thấy nhất thời yên tâm, đồng thời cũng thả lỏng thần kinh buộc chặt mấy ngày nay, vừa vào trong xem đã cả người không xương dựa vào ghế da ngáp, “Buồn ngủ quá.” “Vậy thì ngủ một lát đi.” “A, vậy lúc về đế nhà nhớ gọi em.” Khúc Y Nhiên nghĩ hẳn là anh trai muốn mang cậu về nhà họ Khúc. “Ừ.” Anh trai đáp ứng rất rõ ràng. Ai ngờ Khúc Lăng Phong lại lái xe đem Khúc Y Nhiên về chỗ anh ở. Đúng là căn nhà Đông Phương Bất Bại từng ở qua. Lái xe nửa tiếng Khúc Y Nhiên đã ngủ rất sâu. Toàn thân một khi dỡ xuống khẩn trương thì sẽ cảm thấy dị thường mỏi mệt, đồ ăn không đủ calories, mỗi đêm cũng không ngủ đủ giấc, huấn luyện nhiều, thời tiết lại oi bức. Tuy cậu không ra mồ hôi nhiều nhưng sức lực tiêu hao là không thể tránh. Ôm lấy thắt lưng tinh tế mềm mại, bắp đùi mềm dẻo, vững vàng nhấc lên cả người cậu, Khúc gia đại ca ôm em trai vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường lớn. Nếu như không xem qua nội dung huấn huyện thì…anh sẽ đánh thức em trai sao? Sẽ sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bở vì anh nhìn, cũng bởi vì anh không có gọi. Nếu lúc trước không theo em trai đến phòng này, không nhìn thấy bóng đen, không có phát hiện ra âm thanh kì quái, cái gì cũng đều không phát sinh qua, không có tiếp cận qua, thì cái gì cũng không xảy ra phải không? Sẽ sao? Cũng không ai có thể trả lời vấn đề này. Thế giới này, có rất nhiều “nếu”, rất nhiều vấn đề không thể trả lời. Khúc gia đại ca cởi giày cho thiếu niên, cởi tiếp tất trắng, hai bàn chân nhỏ bóng loáng hiện ra, nhưng hình như móng chân hơi dài. Khúc Lăng Phong hơi nhíu mi, lại vì một cái xoay người của thiếu niên mà buông tha cho ý tưởng cắt móng chân của cho cậu. Lý Mật buồn bực, “Khúc gia đại ca là muốn nhìn ra một cái lỗ trên chân anh Khúc à? Vẫn mặc quần áo quân sự đã ngủ, anh Khúc thật mệt muốn chết rồi đi… ế ế ế?” Yvừa nói xong chưa được một lát thì Khúc gia đại ca cũng bắt đầu cởi cúc áo em trai nhà mình. Lý Mật không khỏi cảm thán, “Khúc gia đại ca thật tâm lí, biết anh Khúc mặc quần áo đi ngủ không thoải mái.” Kì thật thì sao, hai tay Khúc Lăng Phong cởi quần áo em trai đã bắt đầu phát run. Em trai anh, bên trong áo cái gì cũng không mặc.
|
CHƯƠNG 33, TRI ÂM TRI KỈ
Bên trong áo cái gì cũng không mặc là đúng rồi! Nam sinh đều mặc thế, nữ sinh cũng là một lớp áo lót, một lớp áo ngoài.
Trang phục quân huấn là do đại học A thống nhất định chế phát xuống, nữ sinhmột cỡ, nam sinh hai cỡ, áo lửng tay có màu xanh hải quân, cổ lật có nơ, quần rất dài, không ít người phải xắnhai vòng mới đảm bảo không dẫm vào ống quần. Giày không cung cấp, nhưng yêu cầu không được đi giày dép hở ngón. Nhóm tân sinh mặc quân phục thoạt nhìn rất có tinh thần phấn chấn bồng bột nhưng mà chất vải lại không ngấm nước, bởi vì là hải quân có nơ nên cúc áo phải cài đến tận nút trên cùng, cổ tay áo cũng cài hết lại, nam sinh ngay cả hầu kết cũng không lộ được, thực sự là quá nóng! Quần áo bọc toàn thân kín gió, giờ trời hè mặt trời chói chang, mỗi ngày đứng dưới mặt trời huấn luyện tám chín tiếng, cả lũ kêu khổ không ngừng, hận không thể xé tan đống vải trên người trực tiếp nude. Đương nhiên đó là không có khả năng. Một đám HLV như hổ rình mồi, đứa nào tùy tiện làm càn, bắt luôn! Khúc Y Nhiên tuy đổ mồ hôi ít nhưng đã quen mặc áo T-shirt thoáng mát, bị cái đống vải bạt kia nung nóng muốn chết. Khúc Lăng Phong cởi bỏ cúc áo, Khúc Y Nhiên cho dù đang ngủ cũng vẫn thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng, giống như âm thanh sóc con ngứa ngáy, giống như móng vuốt cào nhẹ tim ai. Tim đập thật lợi hại, đây là ý nghĩ củaLý Mật lúc này. Nếu lúc này có cái máy ảnh ở đây, y nhất định sẽ ghi lại toàn bộ quá trình bán manh vô thức của Khúc Y Nhiên, chờ cậu ấy tỉnh sẽ hung hăng cười nhạo một phen. Đáng tiếc y không có máy ảnh. Nhưng mà Khúc gia đại ca có! Bị móng vuốt sóc con cào tim không chỉ có mình Lý Mật. Thân thể thiếu niên ngây ngô mềm dẻo mười phần, vô thức cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy gối đầu, bị cởi sạch thân trên cũng không có phản ứng tiếp tục nặng nề ngủ. Khúc Lăng Phong biết em trai nhà mình gầy nhưng không ngờ là gầy đến trình độ này. Trên người không có mấy lạng thịt, da dẻ trắng như ngọc quả thật động lòng người, nhưng mấy chiếc xương sườn nhô ra thật sự rất chướng mắt.Rốt cuộc là thiếu dinh dưỡng đến độ nào đây? Khúc Lăng Phong hồi tưởng lại em trai mình nói với Ngụy Tấn, “Tao dinh dưỡng không cân đối…” Em trai dinh dưỡng không cân đối? Tự em trai cũng biết? Khúc Lăng Phong đột nhiên có loại cảm giác không nói nên lời, mười tám tuổi thanh xuân còn rất trẻ, thế mà so với mình mười tám năm ấy không thủ đạo đai đen thân thể cường tráng, em trai thì lại da bọc xương thế này. = = Khúc mắc này nghẹn trong lòng, giống như trong lúc vô tình nhạt đi một ít. Nhiều năm như vậy, bị tình cảm anh em tàn phálàm cho rối rắm, hình như không chỉ có một anh. Hô hấp nhẹ nhàng phả vào gối lông chim, gối đầu mà gần đây Khúc gia đại ca dùng bị Khúc Y Nhiên ôm vào trong ngực, cậu thật sự là mệt mỏi cực kì. Liên tục hai tuần không ngủ ngon, lại lo lắng mình ngủ quá sâu không dậy nổi, cậu một mình bị phạt thì không sao nhưng liên lụy đến cả phòng ngủ tám người thì không được. Dù buồn ngủ thế nào cũng không làm ra chuyện liên lụy đến người khác. Giờ phút này được người nhà trước mang về nghỉ ngơi, có thể ngủ bù, Khúc Y Nhiên tự nhiên sẽ không buộc chặt sự mệt mỏi của mình lại nữa. Cậu ngủ còn sâu hơn trước kia một chút, đến cả quần bị cởira cũng không có cảm giác gì. Tự nhiên càng không biết chính trong lúc mình ngủ này, Khúc gia đại ca rốt cục chụp n ảnh bỏ vào một file có khoá mã trong di độn, trong tủ văn kiến còn in ảnh ra làm thành một tệp riêng. Là hình ảnh ngủ an tường được phóng to. Đôi mắt khép hờ, khóe miệng hơi cong, nhìn qua là bộ dáng hạnh phúc thỏa mãn, tóc mai màu đen mềm mại trong lúc vô tình bị móng vuốt chà đạp hỗn độn cực kì, nụ cười mỉm thuần khiết này lại tạo thànhmột bức họa cực đẹp. Cổ tay gầy lộ ra quả cầu bằng ngọc, cỡ nào quen mắt chứ. Bứa tranh thiếu niên ngủ say làm cho Khúc Lăng Phong nhớ lại đoạn thời gian trước bức tranh thiếu niến đi xe đạp. Lúc ấy anh hoàn toàn không rõ ràng lắm người bị mình đụng vào chính là em trai vài năm chưa gặp qua. Tóc đen, T-shirt trắng, tươi cười ấm áp, lễ phép, như thế nào cũng không liên tưởng nổi đến thiếu niên bừa bãi ngày xưa. Mà em traihình như cũng không biết chính mình là anh trai. Về sau hai chữ “anh trai” lại kêu được lưu loát như vậy, tự nhiên như vậy. Hoang mang, bí ẩn. Trên người em trai có rất nhiều nghi hoặc, khó hiểu mà đến giờ Khúc Lăng Phong vẫn chưa lí giải nổi, đã suy nghĩ sâu xa qua, thử qua, tất cả, tất cả, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Cho dù đã xảy ra cái gì, lại có cái gì sắp phát sinh thì – Khúc Y Nhiên đều là em trai của Khúc Lăng Phong. Sự ràng buộc huyết thống này là thứ dù thế nào cũng không thay đổi. Ngủ bù chỉ mấy tiếng, thật sự có chút không đủ. Khúc Y Nhiên giống như kẻ lữ hành miệng khô lưỡi đắng lâu ngày trong sa mạc mờ mịt, rốt cục tìm được nguồn nước ở ốc đảo, tự nhiên muốn hét lên uống một phen thỏa thích. Nhưng hiện tại thật sự không có nhiều thời gian cho cậu tiếp tục ngủ, buổi chiều 4h bên HSV có một buổi diễn tập tiết mục mà bài phát biểu tân sinh cũng cần thẩm tra lại bản thảo. Nếu có thể, Khúc Lăng Phong tuyệt không muốn đánh thức em trai dậy. “Nhiên nhiên, sắp đến giờ rồi.” Thanh âm anh trai rất nhẹ, thực mâu thuẫn, vừa không muốn gọi thiếu niên dậy, lại muốn nhanh chút gọi cậu rời giường. Đáp lại anh là một cái xoay người của Khúc Y Nhiên. Sau đó Khúc Lăng Phong phát hiện cánh tay mình không biết từ lúc nào đã bị em trai gắt gao ôm vào trong ngực, thay thế cho cái vốn là gối lông chim. Gối lông chim trơn mềm mại bị chủ nhân hoàn toàn vứt bỏ, quang vinh hạ đài. Khúc Lăng Phong, “…” Anh thử giật giật cánh tay, phát hiện em trai ôm rất chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng còn cọ lại đây. Còn đang ở trong ngọc, Lý Mật làm cái phân tích cho hai người còn lại, “Anh Khúc thật sự là thần nhân, dù ngủ đến bất tỉnh nhân sự cũng biết chỗ nào mát mẻ mà cọ vào.” Khúc gia đại ca chính là một ngọn núi băng di động, vào ngày hè nóng bức quả thực là một chiếc máy lạnh giải nhiệt a! Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Cánh tay cứng đơ chậm rãi mềm xuống, da thiếu niên trắng nõn như mỹ ngọc, xúc cảm còn hơn cả mỹ ngọc chính là cảm nhận lúc này của Khúc gia đại ca. Em trai chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu trắng, cơ hồ cả người đều quấn lên cánh tay Khúc gia đại ca. Khúc gia đại ca vốn là mặc áo sơ mi tay dài nhưng tay áo đã co lên không ít. “Thịch thịch thịch thịch”… một tiếng lại một tiếng, rõ ràng là tiếng tim đập như sấm của anh. Khúc Lăng Phong nhắm hai mắt, có vẻ như quyết tâm làm gì đó, đột nhiên dùng sức rút tay về, tiếp theo… anh không nghĩ đến là…thiếu niên không còn tay để ôm, lại theo cảm giác mát mẻ lăn qua ôm chặt thắt lưng anh. Có thể thấy được người anh traithật sự mát lạnh rất nhẹ nhàng dễ chịu. “…” Khúc Lăng Phong có chút dở khóc dở cười nhìn con Koala bám trên người mình. Hoàn toàn không có biện pháp . Bên trong ngọc Lý Mật còn đang tường thuật trực tiếp tình huống bên ngoài, cũng không quản hai cổ hồn kia có nghe không, “Ai nha nha, thực không nhìn ra anh Khúc là một người thích quấn người như vậy, mà anh cậu ta thì thật xui xẻo, chậc chậc, anh trai cậu ta tính tình thật tốt, không giận quá hoá cười cơ đây! Ha ha, thực đáng tiếc không có máy chụp ảnh…ái… ôi chao ôi? Sao anh lại đâm kim tôi làm gì?” Lý Mật ôm mông quay lại than vãn. “Ồn ào.” Đông Phương lạnh lùng nói. “Hừ hừ hừ…” Lý Mật đối với lời nói lạnh nhạt này đã tự động miễn dịch. Ai bảo trong ngọc này rất nhàm chán chứ? Hai người một chơi kim, một uống trà, ngồi xuống chính là cả ngày, không phục cũng không được. Có giỏi thì lần sau lại đâm tôi—Á! Đừng có đâm kim vô mông nữa mà, mông sắp bị đâm ra một lỗ to rồi đây này! Khó trách quỷ sai cũng phải sợ! Lý Mật nhăn nhó nghiêm túc xoa mông, tuy rằng không đau nhưng đúng là vẫn khó chịu mà. Bá Nha đối với hình thức hai người ở chung này đã từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh, thậm chí đã thành uống trà ngồi xem, giống như đang xem bản hiện trường phim “Đông Phương Bất Bại” ấy. Không khí như vậy đối với ai cũng đều sinh ra tâm tư lưu luyến. Đáng tiếc…mình không được, chung quy vẫn không giống bọn họ. Không giống. Tình huống trong ngọc vẫn như trước, ngoài ngọc cuối cùng Khúc gia đại ca đã thành công ôm được em trai đến phòng tắm rửa mặt, cánh tay được đặc xá, em trai rốt cục tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn rất là mơ hồ. “A…ca, chúng ta đang ở đâu đây?” sóc con nheo mắt, can bản không có ý thức rằng cái ổ mình đang nằm rất thoải mái kia là bờ ngực mạnh mẽ hữu lực của anh trai. Em trai cuộn tròn trong lòng mình không ngừng lộn xộn, thanh âm anh trai có chút không xong, “Phòng tắm.” “Vậy à, em muốn ăn ớt xanh thịt băm.” Em trai nói thật tự nhiên. Anh trai, “…” đề tài này là từ đâu chui ra? “Muốn ăn ớt xanh thịt băm?” Nhiên Nhiên đói bụng rồi? Lúc này em trai hoàn toàn mở to mắt, nhưng hơi nước mông lung, bộ dáng ướt sũng kia cực giống sóc con đáng thương sáng sớm tinh mơ bị mẹ đá ra khỏi tổ nhặt hạt thông. Chợt nghe cậu tò mò hỏi, “Anh, anh muốn ăn ớt xanh thịt băm à?” Anh trai, “…” Anh lại có được nhận thức mới vềbệnh khó rời giường của em trai rồi. Mười phút sau Khúc Y Nhiên mới hoàn toàn tỉnh táo. “Anh, sao mặt em ẩm ướt thế?” “…”anh sao nói là thế nào em cũng không cho anh dùng khăn mặt lau khô đây? “A! Sắp bốn giờ rồi! Anh… sao giờ mới anh gọi em…” Khúc Y Nhiên tìm quần áo trong phòng mặc vào, căn bản không nhớ đến là lúc mình đi ngủ vẫn mặc quần áo. Giọng điệu thiếu niên vừa dậy nghe không có bao nhiêu oán trách mà ngược lại vô cùng thân thiết cùng tín nhiệm, nhất thời làm Khúc gia đại ca tức giận gì cũng tan, còn không oán hận nhận trách nhiệm về mình, “Lần sau anh nhất định sẽ chú ý.” Nói xong, Khúc Lăng Phong lấy từ trong ngăn tủ một bộ quần áo mới mang qua. Thiếu niên khóe miệng cong cong, cười ấm áp thoải mái, “Cảm ơn anh, kì thật em không cần đối chiếu bản thảo, cho nên thời gian vẫn còn kịp, chúng ta không cần rất vội.” “Đều học thuộc rồi?” “Ừm…xem như thế ạ…” Khúc Y Nhiên có chút chột dạ, cậu đã chuẩn bị nhờ Lý Mật hỗ trợ gian lận. Nghĩ đến thiếu niên là lần đầu diễn thuyết trước mặt toàn trường, có chút khẩn trương, Khúc Lăng Phong vỗ vỗ vai cậu, xương cốt đâm vào tay, càng làm cho quyết tâm tẩm bổ choem trai càng thêm kiên định, “Cứ thoải mái, nếu quên tùy tiện bịa vào.” “Đâu có dễ bịa vậy đâu anh?” Khúc Y Nhiên bị cách nói của anh trai chọc cười. Anh trai vẻ mặt như thật nói với cậu, “Em là thủ khoa toàn quốc, hoàn toàn xứng đáng là đại biểu tân sinh, nên có lòng tin với chính mình.” Khúc Y Nhiên vì lời này của anh trai mà ngẩn người. Bao nhiêu người cả ngày gọi cậu là thủ khoa này thủ khoa nọ, thậm chí ngay cả thầy giáo gọi điện đến đưa tin và cả trường cũng không chỉ lần một lần lần hai trêu chọc qua cái xưng hô này. Nhưng nhiều người hâm mộ, chiêm ngưỡng như vậy lại không bằng một câu khẳng định đơn giản, an ủi nhẹ của anh trai. Khúc Y Nhiên há miệng thở dốc, một lúc sau mới hỏi anh, “Thành tích đứng đầu cả nước, anh…anh tự hào về em sao…” Tuy thành tích chỉ có Ngữ văn với Anh văn là của chính mình, tuy diễn văn tân sinh của cậu phải nhờ gian lận mà đọc ra… nhưng mà, tại giờ khắc này cậu rất muốn hỏi anh trai như vậy. Anh sẽ thấy tự hào sao? Em trai suất xắc, anh sẽ thấy kiêu ngạo, tự hào sao… Một bàn tay to mạnh mẽ khô ráo xoa mắt cậu, Khúc Y Nhiên nghe được anh trai nói, “Tất nhiên rồi.” Lập tức nghe anh bổ sung, “Em là em trai anh mà.” “Cảm ơn anh.” “Cảm ơn cái gì, anh chính là anh trai em đó.” Tay anh trai theo ánh mắt dời đi, mái tóc thiếu niên bị vò loạn một đống, “Nhanh đi thôi, phải xuất phát rồi.” “Vâng.” Tươi cười đã bất tri bất giác xuất hiện trên mặt hai anh em. Giờ khắc này, có một thứ gì đó đang nhạt dần đi. Chở em traimột đường phóng như bay đến trường học, tuy Khúc Y Nhiên nói không cần quá gấp, cậu đã “thuộc” nội dung, không cần đối chiếu bản thảo nhưng… “Mới nhập học làm sao mà tới trễ được.” Anh trai giải thích như vậy cho cậu. “Anh nói rất đúng.” Khúc Y Nhiên cởi dây an toàn, ánh mắt đảo qua kính chiếu hậu, cậu vừa rồi nhìn thấy có người đuổi theo sau xe, “Là ai vậy?” “Không ai cả, em đi trước đi.” Khúc Lăng Phong đem balo con sóc đưa cho em trai. (!) Đuổi theo xe chạy tất nhiên là bảo vệ đại học A. Trong trường học có thể cho xe chạy nhưng phải đăng kí trước, bằng không ai biết anhtới làm chi. Nhưng mà cổng vừa mở xe đã nhanh như chớp phóng không còn bóng dáng. Vì thế Khúc Y Nhiên xuống xe đến chỗ sân khấu, bảo vệ thật vất vả đuổi đến nơi, kết quả xe lại nháy mắt không thấy bóng dáng. Bảo vệ kinh ngạc ngốc lăng, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác?! Trời ạ! Khúc Y Nhiên đến cạnh sân khấu của HSV, vào thẳng gian phòng nhỏ đựng nhạc cụ. Cửa không khóa, thường thường sẽ có nhân viên ra ra vào vào, một cây đàn cổ nằm lặng im trong góc, không ai chú ý, cũng không ai đụng chạm. Ở đại học A, cho dù là khí cụ của chung cũng không thể tùy tiện có thể để bừa, mỗi một cái đều có bản ghi chép vô cùng rõ ràng và được đánh số quản lí. Khúc Y Nhiên chào hỏi một giáo sư đang chỉ huy sinh viên bê đồ, lại một lần nữa lấy khăn tay ra chà lau thân đàn. “Hai tuần không đến, lại đầy bụi rồi.” “Y Nhiên, ta…” Bá Nha hiện thân từ trong ngọc, muốn nói lại thôi nhìn cậu. “Có muốn đến thử âm trước hay không?” Khúc Y Nhiên quay đầu, không có nhìn thấy bộ dáng rối rắm vừa rồi của ông. Bá Nha không chớp mắt nhìn cậu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Được.” Khúc Y Nhiên nhắm mắt lại, chìa tay hướng về phía ông mở ra lòng bàn tay, “Nào.” “Ừ…” Bá Nha đặt tay lên phía trên. Nhưng mà, dù thế nào cũng không thành công. Loại tình huống này là… Khúc Y Nhiên trợn tròn mắt khẳng định nói, “Ông đã sớm biết.” Bá Nha rũ mắt xuống, thấp giọng nói, “Đúng vậy, kì thật cậu có tâm giúp tôi đạt thành nguyện vọng đã… vậy là đủ rồi.” Tình huống của ông cùng Lý Mật và Đông Phương không giống. Cho dù có cực lực che lấp thì vẫn là giấu không được. Xích nặng nề trên chân, ông sớm đã bị quỷ sai khoá lại. Chỉ có mấy buổi tối, lòng có tâm nguyện thì làm sao? Ông sớm đã là người chết còn lưu luyến nhân gian nhiều năm như vậy. “Y Nhiên, cám ơn cậu.” Bá Nha cười chân thành, trong khoảng thời gian này, ông trải qua rất vui vẻ. Nhưng mà Khúc Y Nhiên lại rõ ràng có thể cảm nhận được nội tâm tiếc nuối sầu bi của ông, tâm tình của cậu cũng đi theo trầm xuống, “Bá Nha, thật có lỗi, nhưng mà… có thể mời ông ở trong ngọc đàn cho ba người chúng tôimột bản đàn hay không? Vấn đề đàn, Lý Mật có thểgiải quyết.” Nói xong, cậu ôm cầm đi ra phòng nhạc khí, tìm đượcmột góc không người, buông đàn cổ. “Một khúc sao?” Bá Nha có chút chần chờ, cũng không phải ông không nghĩđàn cho bọn họ nghe, chính là… Lý Mật lại trực tiếp nhào qua, ôm lấy tay ông không buông,”Đànđi đànđi, chẳng sợ tôi sẽ bị Đông Phương đâm kim vào mông cũng nhất định giúp ông chuẩn bịđàn! Bá Nha, tôi luyến tiếc ông, tuy rằng mỗi ngày ông trừ uống trà ra vẫn là uống trà, nhưng tôivẫn rất luyến tiếc ông!” “Phốc ——” Bá Nha với Khúc Y Nhiên đồng thời cười. Bị Lý Mật hình dung thành “tội nhân đâm kim vào mông vạn ác” Đông Phương lạnh lùngliếc mắt nhìn y, không nói lời nào, vẫn chưa ngăn cản cái gì. Bá Nha bị y lắc cũng không nghĩ cự tuyệt, cho dù tiếng đàn sẽ đưa tới quỷ sai đem ông mang đi luôn cũng không sao . Vì thế rốt cục sảng khoái đáp ứng, “Được, ta đàn.” Một khối ngọc, một nơi thanh tĩnh, người xem chỉ có hai hồn một người, Bá Nha lại đàn đến cam tâm tình nguyện, cực kì dụng tâm. Cho dù giây tiếp theo sẽ bị cưỡng chế mang đi cũng không tiếc nuối. Cao sơn lưu thủy, mắt nhắm lại, cả thân người giống như đứng giữa nơi rừng cây không người trống trải, nốt cao vút, hùng tráng đàn ra là núi non hùng vĩ, nốt tươi mát trôi chảy giống như dòng nước chảy vô tận, chậm rãi xẹt qua mặt, thấm vào ruột gan, làm người ta không khỏivui vẻ thoải mái. Bá Nha, Cầm tiên, chân thật chỉ là một cầm si(người mê đàn), dùng tiếng đàn ông thể hiện ra nhiệt tình của mình, chấp nhất của mình, chờ mong của mình… Tay ôm lấy cầm, cả đời không hối hận. Tử Kỳ, ông có nghe được không, Bá Nha tôi lại chạm vào dây đàn, đàn khúc《 tri âm tri kỷ 》này. Cám ơn cậu, Khúc Y Nhiên, cũng cám ơn hai người, Lý Mật, Đông Phương. Bá Nha đàn một khúc từ cây đàn đứt dây này, tặng cho mọi người. Hai hồn một người nghe đến mê mẩn, mặc cho ai cũng nghe không ra giai điệu tuyệtvời trào dâng này chỉ dùng một cây đàn thiếu một dây tấu lên. Bá Nha, thật là một người thần kỳ như vậy đó. Chính là này tiếng đàn, rốt cuộc vẫn là đưa tới một gã quỷ âm phủ sai nơi nơi tuần tra. “Bá Nha lớn mật! Nhiễu loạn nhân gian, mau mau buôngđàn cùng ta rời đi!” “Tranh”, tiếng đàn, im bặt. Một khúc 《 tri âm tri kỷ 》, đã viên mãn tấu xong.
|
CHƯƠNG 34, Y NHIÊN
Mặt xanh nanh vàng, cao lớn vạm vỡ, cả cơ thể đen thu nhìn qua đúng là có góc có cạnh, hình tượng chỉnh thể dữ tợn cực kỳ.
Quỷ sai âm phủ mấy năm qua tuy rằng đã cực lực muốn thay đổi bề ngoài xấu xí mà mọingười vẫn rêu rao, chính là âm phủ thật sự không đủ lực, có mặc quần áo tươi sáng đến mấy thì không khí trên người vẫn âm trầm. Nhìn đi, quỷ sai nàycòn cố ý mặcmột bộ quần áo D&G số lượng có hạn màu đỏ thẫm made in nhân gian đi tuần, chính là mới đi chuyển hồn dưới âm phủ về là màu đỏ xinh đẹp liền biến thành đỏ sậm dính đầy tử khí, chả có lấy nổi một chút sức sống bừng bừng. Tay hắn nắm một cái xiềng xích nặng nề, đầu kia xiềng xích trên hai chân Bá Nha. Hai tayquỷ saikéo mạnh một phát, theo đạo lý thì lực kéo như vậy đủ để làmlũ quỷ hồn sợ phát run, nếu quỷ linh sức mạnh đơn bạc, trực tiếp bị ép buộc mất phânnửa cái linh hồn nhỏ bé cũng không phải là ít. Nhưng Bá Nha lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, vẫn cứ ở nguyên trong ngọc. Đừng nói là Bá Nha không bị quỷ sai kéo ra ngoài … màquỷ sai vốn muốn kiềm chế Bá Nha lại thẳng tắp quỳ xuống đất, vừa mới kéo đã bị bán ngược, trọng tâmkhông vững mới tạo thành cục diện quỷ dị này. Quỷ sai vừa vặn quỳ gối trước mặt Khúc Y Nhiên, Khúc Y Nhiên trong lònghiểu rõ, những cũng không nói gì, chỉ là vô cùng lễ phép nói với hắn, “Vị đại ca này, không cần đa lễ như vậy.” Nói chuyện kiêu ngạo như vậy là một… người phàm? Thấy cậu tacòn khoa taymúa chân làm tư thế xin đứng lên, quỷ sai nháy mắt nổi giận. Tròng mắt bất ngờ lồi ra, thòng lòng bên hai má, máu nhỏ giọt, cứ tưởng đã tạo được điểm thanh thế cho mình, dọa bọn phàm nhân chưa thấy quen mặt quỉ, “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản sai đa lễ? Phàm nhân lượn đi, tuổi dương còn chưa hết cũng đừng tiếp cận? Niệm tình ngươi lần đầu không hiểu quy củ, bản sai khoan hồng độ lượng, buông tha cho thằng nhóc vô tri… tri…tri…” Nói đến một nửa thì khí thế tự nhiên xẹp lép, vì hắn phát hiện mình thế nhưng không nhìn thấu mệnhcách của phàm nhân này, càng không thấy rõ ánh sáng sinh mệnh trên đỉnh đầu người này đến tộtcùng lúc nào mới cực hạn. Người này không phải phàm nhân, không bị bộ dáng của mình dọa sợ. Xem ra hắn vừa rồi bị phản lực cường đại bắt quỳ xuống cũng không phải chỉ là trùng hợp. Có thể thấy quỷ sai sẽ là nhân loại bình thường sao? Hắn nhấtthời nóng vội bắt linh mà đầu óc hồ đồ! “Ôi ôi ôi, vị đại gia này, ngài xem… tiểu nhân cũng chỉ là dựa theo chỉ thị cấp trên mà làm việc, linh không mang được về lãnh đạo sẽcho ăn roi …” Ngữ khíquỷ sai nghe qua thật tội nghiệp,nhưng mà… ông anh có thể thu hai tròng mắt lại rồi mới giả dạng đáng thương được không? Khúc Y Nhiên có chút đau đầu đỡ lấy thái dương, cho nên nói bọn quỷ sai trừ phi hiện thân đến nhân gian làm giải phẫu chỉnh hình, chứ có cho bọn họ ăn mặc ngăn nắp nữa thì hình tượng vẫn là dữ tợn mà thôi. “Lãnh đạo đánh roi? Sao tôi lại không biết hắc bạch nhị lão còncó này ham mê đặc thù như thế nàynhỉ” giả trang đáng thương quá lố a! Quỷ saitròng mắt chuyển động, nhất thời chột dạ nhỏ giọng thìthào, “Sao cả cái này cũng biết rõ vậy… Khụ khụ, ngài xem, có phải nên cho tội nhân Bá Nha… từ trong linh khí đi ra?” Linh khí tuyệt đối là khắc tinh lớn nhất của nhóm nhân sĩ âm phủ. Nếu không phải có tiếng đàn chỉ dẫn, xiềng xích dẫn dắt thì hắn thậm chí còn khôngnhận vị trí cụ thể của Bá Nha. Ở trong linh khí tương đương với việc ở một nơi không aiquản lí được, âm phủ quản không được, dương giới quản không được, trên trời càng quản không được… Này cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Khúc Y Nhiên hao hết tâm tư cũng muốn tìm cho ra một món đồ có linh khí để Lý Mật lưu lại. Chỉ cần đi vào thì người liền an toàn . Nhưng mà Bá Nha giờ đây đã chậm. Chân đã bị xích, hồn đã bị khóa. Lưới âm tuy thưa nhưng sớm hay muộn cũng phải vào. Khúc Y Nhiên rốt cục đã biết vì sao chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Bá Nha chỉ biết ông không biến được thành linh mà phải nhờ máu hỗtrợ, ra ông đã bị quỷ saikhóa chân lại rồi. Khúc Y Nhiên không để ý tới biểu tình khẩn cầu của quỷ sai nữa, chỉ xoay người, nhẹ giọng hỏi người đang bất an ôm đàn đứng trong ngọc, “Bá Nha, đây là ý của ông sao? Nếu ông không muốn, hắn căn bản không có cơ hội khóa chân ông được.” Bá Nha thở dài, “Sợ là vô luận có đợi bao nhiêu năm nữa thì trên thế gian này cũng sẽ không xuất hiện thêm một Tử Kỳ.” “Thì ra ông nghĩ như vậy. Vậy thì… ông có nguyện ý đợi thêm, một tiếng nữa không?” Khúc Y Nhiên có chút không xác định hỏi. Bá Nha hai tay ôm chặt đàn, “???” Bạn trẻ Lý Mật hay xúc động bị giáo chủ đại nhân ngăn miệng với tay chân trong ngọc cũng,”???” Đông Phương Bất Bại đang để kim khâu ở đầu ngón tay, giấu trong tay áo, tùy thờichuẩn bị phóng ra, “???” “Một tiếng?” Bá Nha ngơ ngác hỏi. Khúc Y Nhiên gật đầu nói, “Đúng vậy, chỉmột giờ.” Tuy rằng cũng không biết Khúc Y Nhiên muốn làm cái gì, cũng không biết cậu vì sao bắt mình đợi thêmmột tiếng nhưngBá Nhatin Khúc Y Nhiên có lý do của mình, đáp ứng rất dứt khoát, “Được, tôi chờ.” “Cảm ơn.” Khúc Y Nhiên cong môi nở nụ cười, sau đó quay sangquỷ sai đang nhìn đến choáng váng.Một đôi con ngươi giống như thủy tinh đen trong suốt tinh thuần,khóe mắt hơi giơ lên, đôi môi nhạt màu nhếch thành một độ cong tuyệt đẹp. Mỹ, mỹ nhân a… Một thác nước nhỏ đỏ tươi từ mũi chảy ra. Nhiều như vậy năm cũng chưa thấy qua quỷ sai nào đặc biệt khôngtiền đồ phun máu mũi như thế này, nhưng mà cho dù có cái tâm tư quỷ gì thì cũng không có lá gan quỷ nào đâu. Cái khí thế doạ người mãnh liệt toả ra từ trong linh khí kia vô cùng giống …một cổ linh mạnh vô đối …mà bầy quỷ sai đã từng kiến thức qua…Chắckhông trùng hợp vậy đâu… Đúng! Nhất định sẽ không trùng hợp như vậy . Quỷ sai trong lòng tự an ủi! “Quỷ sai đại ca, xin cho phépBá Nha dừng lại một lát, nửa canhgiờ sau lại đến bắt người.” Khúc Y Nhiên nghiêm mặt lại, tốt tính thương lượng với quỷ sai, tươi cười cũng đã mất. Quỷ sai rốt cục nhớ ra lôi hai tròng mắt trở về chỗ cũ, vội vàng sửa sang lại hình tượng, lại chải đầu lạichỉnh áo, “Ừm… Chỉ sợ…” “Oh? Chỉ sợ?” Ánh mắt sóc con nhíu lại, “Như vậy xin cứ tựnhiên.” Nói xong, phất tay áo rời đi, quản ngươi đến từ âm phủ hay dương gian chính là không quen nổi cái thói xấu này. Ta không thả người, ngươi làm gì ta? Mang ta theo xuống âm phủ chắc? Một giờ cũng không dàn xếp cho? Hiện tại lòng dạ quỷ saicàng ngày càng đen, chẳng lẽ còn đợimình trả thù lao? Hừ… Cái qui định có tiền sai được cả quỷ này cũng nên sửa lại! “Mỹ nhân… Mỹ nhân, khụ khụ… Đại gia, đại gia ngài chậm đã, đừng, chớ đi nhanh như vậy, tôi vô tâm nói sai rồi , ngài đại nhân đừng để bụng tiểu nhân! Đừng nói nửa canh giờ, dù là ngày mai cũng được!” “Thật không?” Khúc Y Nhiên dừng lại cước bộ, thanh âm nghe qua thường thường thản nhiên, không có gì phập phồng dao động. “Thật sự, tuyệt đối là thật! Tiểu nhân vừa mới không phải đã quỳ xuống sao…” Khúc Y Nhiên tao nhã nói, “Thế lại quỳ một lần cho tôi xem.” Quỷ sai, “… …” Sóc con đen tối luôn thích bao che khuyết điểm. Mắt thấy hai đầu gối sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân thương, kết quả Khúc Y Nhiên lại cười khoát tay áo nói, “Ha ha, tôi đùa thôi mà.” Quỷ sai, “… …” Không phát điên cũng nội thương, buồn cười cũng dễ nhìn như vậy, quỷ sai lại không tiện phát giận… Cũng không nỡ phát giận mà. Quỷ sai chính một đàn em nho nhỏ dưới âm phủ, thỉnh thoảng mà gặp mấy người không thức thời, ngoại trừ trưng ra cái mặt quỷ doạ người thì cũng làm không được gì khác. Bọn họ đối với quỷ quái linh hồn chưa ly thế còn lực uy hiếp và tác dụng nhất định nhưng đối với linh môi sư có năng lực mở thiên nhãn mà nói, không có lấy nửa tí uy hiếp. Thậm chí có đôi khi công trạng không tốt không gặp được oán linh nào còn phải dựa vào linh môi sư, đầu năm nay, làm nghề gì cũng không dễ. Muốn lăn lộn kiếm miếng cơm ở âm phủ cũng không dễ dàng. Quỷ sai xám xịt đi mất, không mang được Bá nha đi không nói còn đụng phải bức tường dính đầy mặt bụi.(ý chỉ gặp khó khăn, mất mặt) Lần tuần tra này trừ bỏ việc biết khu vực phụ cận đại học A xuất hiện một mỹ nhân linh môi sư còn lại chả được việc gì… May màmột tiếng saucó thể đến lĩnh người đi, linh môi sư nói một là một, bằngkhông thì hắn phải báo cáo kết quả công tác thế nào đây! Aiz! Quỷ kém vừa đi thì Lý Mật cũng được giải trừ trói buộc, nhấc vó muốn chạy ra ngoài, bị Đông Phương dẻo chân nhanh chóng xách cổ áo giữ lại. Lý Mậtvùng vẫy, “Giữ tôi làm gì? Tôi muốn điphế cái gì (quỉ) sai kia, mặt quỷ em gái ngươi ấy mà mặt quỷ! Dám khi dễ anh Khúc bọn ta, cònvọng tưởng muốn mang người anh em lớn Bá Nha của chúng ta đi! Đi chết đi! Tôi muốn liều mạng với hắn!” Vẻ mặt như thể sắp bay ra cùng chết với quỷ sai, làm cả Bá Nha và Khúc Y Nhiên cười văng mất tiêu cảm xúc tiêu cực vốn có. “Sao đều thành của nhà cậu hết rồi?” Bá Nha đi lên trước, nhẹ nhàng mà vuốtLý Mật cả người lông đã xù lên, “Không cần kích động, hắn đã đi rồi, hơn nữa, cũng không đáng để cậu ra tay.” Lý Mật bất mãn hừ nhẹ, “Nhưng mà ông đáng giá! Sao mấy người không cho tôi ra ngoài? Tôi là linh đã được tinh lọc qua, hắn sẽ không có biện pháp bắt tôi! Xem mà tức điên, nếu không có linh khí thì có phải cả ba người chúng ta đều tiêu luôn rồi?” Khúc Y Nhiên ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, “Sẽ không, tôi cam đoan.” Nếu không phải là ý của Bá Nha thì cho dù cậu có dùng hết sức cũng sẽ ngăn âm phủ đến cướp người. Lý Mật cũng vậy mà Đông Phương cũng thế… Có lẽ Đông Phương không cần nhưng chỉ cần bọn họ muốn, mình sẽ không cho bất luận kẻ nào động vào bọn họ. “Tôi sẽ bảo vệ tốt mọi người, nhất định đó.” Thiếu niên gầy teo nhưng dị thường kiên định nói. “A… Tôi tất nhiên là biết rồi.” Lý Mật đặt mông ngồi xuống trong ngọc, lémắt nhìnĐông Phương đang ngồi bên cạnh trừng trừng. Anh ta, chính anh ta không cho mình ra ngoài! Đông Phương lạnh lùng liếc nhìn ymột cái, trầm mặc không nói. Nếu quả thực có chuyện, mình sẽ lập tức ra tay, đồ đần này ra thì có tác dụng gì, không khéo còn bị quỷ sai xích lại rồi mang về âm phủ thẩm lý rồi phán quyết mất. Đông Phương nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, dù sao trong baquỷ hồn bọn họ thì Lý Mậtchết muộn nhất, thực lực yếu nhất. Bị tinh lọc rồi mà tính cách vẫn dễ xúc động như vậy, ở trong linh khí an toàn thì không thành thật mà ngồi lại cứ thíchló đầu ra ngoài nhìn, rất dễ dàng bị mấy tên chết xui chết xẻo chui vào chỗ hở. Một tiếng, thật sự không lâu. Tiễn bước quỷ sai, trấn an Lý Mật xong thì đã sắp đến khai mạc đại hội chào đón tân sinh viên rồi. Tiết mục đầu tiên cố định hàng năm là bài nói chuyện của ban giám hiệu, tổng kết năm học trước, mục tiêu năm học này, tiết mục thứ hai là văn nghệ mở màn, ca múa nhiều tiết mục rất đặc sắc, là hội văn nghệ bao thầu, đây cũng là lệ cũ không thể thiếu hàng năm. Mà tiết mục thứ ba chính là tiết mục của đại biểu tân sinh. Phát biểu của đại biểu tân sinh thì diễn ra sau khi tất cả các tiết mục chấm dứt, tuyệt đối là áp chót. Cho dù là tiết mục thứ ba hay cuối cùng thì nghe qua cũng rất áp lực, Khúc Lăng Phong đứng sau đám người không khỏi khẩn trương thay em trai nhà mình. Ngược lại Khúc Y Nhiên đang ôm đàn đứng sau cánh gà một chút tâm thần không yên cũng không có. Trưởng ban tuyên truyền một lần nữa đẩy mắt kính trên sống mũi, một lần nữa muốn xác nhận, “Đàn em, thật sự không cần chúng ta mang đàn ra trước cho sao?” “Tự em làm được mà.” Đàn này là của Bá Nha, không phải người thường có thể chạm vào . Trưởng ban tuyên truyền cũng không kiên trì nữa chỉ nói, “Đợi ca múa chấm sứt, chúng ta sẽ đúng lúc bàn với khăn trải bàn lên sân khấu cho.” “Cảm ơn đàn anh.” Như vậy là đủ rồi. Trưởng ban tuyên truyền cười thân thiện với cậu, trong lòng đối “mem tuyển thẳng” của HSV năm nay có ấn tượng không tồi, tuy đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc nhưng rất lễ phép, tôn kính người đi trước. “Tùy thời hoan nghênh cậu tới văn phòng ban tuyên truyền làm khách.” “Được, em sẽ ghé qua .” Khúc Y Nhiên cũng cười, vô cùng dứt khoát mà đáp ứng. Sân khấu một mảnh cuồng nhiệt. Sau cánh gà một mảnh khẩn trương. Có người vội vã trang điểm tạo hình, có người thay trang phục diễn, xác nhận đạo cụ, đối chiếu lời kịch, thử giọng… Chỉ mình thiếu niên tóc đen, thủy chung im lặng ngồi ở một góc, tronglòng ôm cái chặt chiếc đàn cổ đứt dây, thoáng như bức hoạ thời xưa. Một bài《Super boy》 thành công kéo lên nhiệt tình của nhóm tân sinh, kế tiếp không biết có thể duy trì được không khí này hay không… “Tiết mục thứ ba! Đại biểu tân sinh, bắt đầu, nhanh lên sân!” Người phụ trách hậu trường la lớn. Mọi người vốn đang giành giật từng giây từng phút để chuẩn bị tiết mục của mình đều dời tầm mắt dán vào lối ra sân khấu, bọnhọ không có thấy rõ mặt người nọ, chỉ thấy một thânảnh thon dài, hai tay hình như ôm đàn gì đó đi ra ngoài. Khúc gia đại ca tay cầm một bó hoa hồng màu xanh lam rực rỡ xinh đẹp, bên người làtên Lâm Phong cứng đầu muốn nhào vô góp vui, từ lúc vào trường đã không ngừng ngó đông ngó tây. “Anh nói Lăng Phong à, chú rốt cục là vì vị mỹ nhân nào mà đến thế? Trước lộ hàng tí đi, cho anh em mở rộng tầm mắt nào!” Nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt xung quanh, thì ra khẩu vị của chiến hữu nhà mình là thế này sao? Khó trách đối với thân thể đầy đặn ăn mặc người lớn của phụ nữ Tây không có hứng thú. Hoa hồng xanh lam trong ngôn ngữ các loài hoa- tình yêu thanh thuần. Mười một bông hoa hồng xanh có nghĩa là – chỉ yêu nhất một mình em! Toàn tâm toàn ý, yêu nhất trong lòng. Hiếm lắm mới thấy Khúc Lăng Phong cầm hoa tới thổ lộ, làm bạn bè từ hồi cởi truồng tắm mưa tự nhiên là muốn vây xem toàn bộ cùng với cổ vũ nhiệt tình rồi. Mà bởi vì hai vị lãnh đọa cấp cao đều chạy mất tiêu nên em dai M đáng thương đang phải tăng ca ở công ty vuốt vuốt đôi mắt càng ngày càng đen của mình sầu bi thở dài, “Boss hai người không nói gì trực tiếp chạy đi, ngao ô ô, đêm nay lại phải thức suốt đêm !” Khúc Lăng Phong đã sớm quen bộ dạng cà lơ phất phơ của Lâm Phong, chế độ tự động loại bỏ on. Bây giờ lực chú ý của anh đều đặt trên sân khấu, không dư hơi mà quan tâm những thứ khác. Giờ phút này, sân khấu tối đen một mảnh. Màn che tách ra cũng không có lấy một chùm tia sáng, thần thần bí bí làm cho người ta thấy vô hạn hồi hộp mới lạ. Ngụy Tấn nghển cổ lên nhìn, “Hẳn đây là tiết mục của Y Nhiên, tôi vừa thu được tin tức từ người chủ trì chương trình nói đại biểu tân sinh lên sàn.” Phương Thiên Trác cũng rất mong chờ, “Sao lại thế này a? Sẽ không phải là mất điện chứ, sao còn chưa bật đèn! Cái gì cũng thấy khôngrõ.” Nhận thấy vẻ mặt thay đổi rất nhỏ củachiến hữu nhà mình, Lâm Phong cũng không cà lơ phất phơ nữa, ánh mắt theo tầmmắt Khúc Lăng Phong nhìn về phía trên sân khấu, thấp giọng tự nói, “Sẽ không phải là lậptức gặp được mỹ nhân rồi đấy chứ… Ha ha a, Lăng Phong ơi, không cần ngượng nhùng đâu!” Kết quả ngọn đèn tối màu nhợt nhạt hiện ra, Lâm Phong cả kinh thiếu chútnữa cắn đầu lưỡi. “Nam… Nam ? !”
|