Linh Môi Sư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 65, TRIỀN MIÊN
Từ sau khi sóc con ăn uống có quy luật, tuy rằng không béo thêm được bao nhiêu thịt nhưng cũng không còn gầy trơ xương như trước nữa. Tay chân mượt mà lên không ít, sờ lên xúccảm mười phần, quả thực ông anh sói đuôi to sắp hạnh phúc đến chết.
Thiếu niên cởi áo ra giống như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ, khiến cho Khúc Lăng Phong đã từng ngủ cùng giường với sóc con vài lần vẫn phải sửng sốt một phen. Kinh diễm đã không đủ để hình dung Khúc Y Nhiên giờ phút này. Xấu hổ, lại dũng cảm nhìn thẳng vàoanh trai, thân thể giống nhưphủ lênmột tầng phấn hồng thản nhiên, cảnh đẹp ý vui, lại làm người ta rục rịch, khôngkhỏi thèm nhỏ dãi. “Nhiên Nhiên.” Anhtraigiọng khàn khàn, dán bên tai em trai, nhẹ giọng an ủi, “Không có việc gì, thả lỏng.” Sóc con tuy rằng dũng cảm tiến tới nhưng cực kì khẩn trương, đôi môi dính đầy nước miếng của KhúcLăng Phong men theo xương quai xanh đi xuống, dần dần trượt xuống ngực em trai. Đầu lưỡi như có ma lực, còn có bàn tay giống như có ma pháp, dịu dàng mà bá đạo thổi quét qua thân thể ngây ngô của Khúc Y Nhiên. Thân hình thiếu niên thon dài, so với anh mình thấp hơn rất nhiều, lúc này bị nam tử tinh trángtrưởng thành đặt dưới thân, càng thêm nhỏ nhắn… Thế nào lạinhỏ nhắn? Khúc Y Nhiên bị liếm thực ngứa, nheo mắt muốnnhìn xem rốt cuộc vóc dáng mình kém anh trai bao nhiêu, lại vừa vặn nhìn vào một đôi con ngươi thâm sắc tràn ngập tình yêu. “Anh…” Khúc Y Nhiên theo bản năng kêu. “Ừ, anh đây.” Khúc Lăng Phong hơi hơi nhổm dậy, nhẹ nhàng cắn môi em mình, lặp lại cắn liếm, giống muốn hoàn toàn nuốt vào bụng. Sau một lúc lâu mới bằng lòng buông ra em trai đã sớm thở hồng hộc, bắt đầu đấm ngực mình. Tí nữa thì anh quên mất, em trai nhà mình tuy tốt tính nhưng cũng có lúc tức lên… “Ha ha.” Khúc Y Nhiên nghẹn đỏ mặt làm cho Khúc Lăng Phong cười cực kì vui vẻ. Khúc Y Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn con sói đuôi to kia một cái, uy lực đâu chả thấy chỉ thấy xuân ý vô hạn. Hai khoả hồng châu trên bờ ngực chưa phát dục hoàn toàn của em traiđáng yêu mêngười, ngón tay anh cố ý vô tình sát qua nó, thành công làm tụi nó dựng thẳng lên. Sóc con sợ run. “Nơi này, mẫn cảm?”Anhtrai mím môi cười, em trai lại run run. “Không… đừng chạm vào nơi đó!” Khúc Y Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giậnkháng nghị. Giờ mới phát hiện thì ra tính cách anh trai ác liệt như vậy, chỉ biết bắt nạt người ta, đến cả thời điểm này cũng không tha… không khí rất tốt đều bị anh làm…”Ơ… Không…” Một câu này không phải tiếng rên rỉ của Khúc Y Nhiên, mà là —— Lý Mật đã trởlại! Khúc Y Nhiên đỏ rực cả mặt, ngoan ngoãn nằm yên để cho anh trai giở đủ trò đã là quá lắm, kết quả còn bị người vây xem! Lý Mật đang chuẩn bị báo cáo tình hình giám thị gần đây cũng choáng váng, móa nó… mình rốt cuộc thấy chuyện gì đây? Ê, tôi nói vẫn còn ban ngày ban mặt đấy, khụ khụ… được rồi là buổi chiều! Nhưng chiều cũng là ban ngày chứ! Khúc ca, anh cậu rốt cuộc có bao nhiêu cái kia? Khẩn cấp muốn ăn cậu như vậy? Lý Mật ngốc ở giữa không trung, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Hai người khác trong ngọc lúc Khúc Y Nhiên bị anh trai ôm lên lầu đã tự động lảng tránh, nhưng mà kẻ trước mặt này lại là một tên đầu gỗ thần kinh thô, khiếp sợ qua đi là… “Hê hê, Khúc ca cũng bị ăn.” Người nào đó cợt nhả trêu chọc. Rốt cuộc kẻ này là cỡ nào da mặt dày, cỡ nào thần kinh thô? Sóc con bị anh trai cởi được quần hoàn toàn nổi giận, “Cút —— ” “Ai nha nha, đừng đừng, mặt đỏ thành như vậy, thật là đẹp mắt, khó tráchanh cậu nóng vội như vậy muốn… Ai ai? Ai đâm tui?” Lý Mật vừa quay đầu lại,đúng là hồng y giáo chủ uy phong lẫm lẫm, “Đông Phương, làm cái quái gì thế?” Vây xem đang high mà! Đông Phương sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, “Ta đếm đến ba.” Lý Mật, “… …” Đông Phương, “1.” Lý Mật, “… …” Đông Phương, “2.” Lý Mật, “… …” Đông Phương, “3…” Lý Mật, “Hu huhu, biết rồi, tôi chạy về còn không được sao. ” Khúc Y Nhiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hai tay ôm quyền không tiếng độngcảm ơn Đông Phương, trên mặt ửng hồng cũng hơi lui không ít. Những điều này hết thảy đều bị anh traitạm dừng sỗ sàng thu hết vào đáy mắt. Anh trầm mặc một lúc lâu, đối mắt với ánh mắt trong suốt của em trai, chung quybất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười thở dài, “Chịu em luôn, loại thời điểm này còn có thể thất thần bận tâm chuyện khác.” “Em… không phải cố ý .” Thanh âm như muỗi kêu, ửng đỏ vừa mới lui xuống đã nháy mắt lại nhẹ nhàng trở về. Khúc Y Nhiên khẽ xoay thắt lưng, hơi hơi nhỏm dậy đặt một nụ hôn lên môi anh mình, “Anh.” Chỉ cần một chữ, làm cho anh trai đang dục cầu bất mãn hoàn toàn không tức nổi, xoay người ôm sóc con lăn vòng trên giường, cảm thụ được thân thể ấm ấm mềm mềm trong lòng, bất đắc dĩ lại giống như không thèm để ý nói,”Nhiên Nhiên, có phải có năng lực gì đặc biệt hay không.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Sóc con thành thực gật gật đầu, bàn tay phải mở ra,một đoá bạch quang hoa xinh đẹp trong suốt rất nhanh trồi lên từ trong lòng bàn tay, “Có.” Vừa nói vừa đưa bông hoa vào trong ngực anh trai. Khúc Lăng Phong chỉ cảm thấy từ ngực nổi lên một dòngnước ấm, dần dần lan khắp toàn thân, lan tràn đã đến tứ chibách hải, cực kì thoải mái, có sựkích thích nói không nên lời. Sau đó cái gậy thô to nào đó trở nên càng cứng rắn … chọc giữa hai chân Khúc YNhiên, làm cho sóc con không có chỗ trốn. Khúc Y Nhiên rụt lui vào lòng anh trai, thứ kia cũng cọ theo lạiđây. Khúc Y Nhiên lại lui, thứ kia như bóng với hình. Vì thế… quên đi… cứ như vậy thôi. “Anh.” Đơn giản một tiếng kêu to, so với nói gì cũng tốt hơn. Tiếng nói thanh thuý của thiếu niên rất dễ nghe, nhất là sau khi bị đùa, vẻ mặt hồng hồng dụ người. Ngón tay xoa xoa đùi trong của em mình, anh trai vẻ mặt như thật, “Vậy là năng lực gì?” “Là… ưm… năng lực..linh môi…” Khúc Y Nhiên nói không được đầy đủ, hai tay chống lên khuôn ngực mạnh mẽ của anh, đầu cũng dán trên ngực, thoạt nhìn dịu ngoan vô hại cực kỳ. Anhvô cùng vừa lòng, tiếp tục duy trì khuôn mặt đứng đắn, “Năng lực linh môi, có năng lực thông linh?” “Vâng… em… là… linh môi…sư…” thở một hơi dài, Khúc Y Nhiên rốt cục đem lời nói hoàn chỉnh.Tinh anh thương trường nhưng cởi quần áo người ta cũng chuyên nghiệp không kém ai, triệt để gỡ bỏ mảnh vải cuối cùng bao lấy mông, ngón tay linh hoạt không an phận của anh bắt được thằng em nhỏ của em trai… “Linh môi sư… ? Phải không? Nhiên Nhiên rất lợi hại.” “Không, không…” Khúc Y Nhiên bị cú bắt này của anh khiến cho tí nữa tiết ra. Nhưng vẫn như trước không có giãy dụa, bởi vì sớm biết anh sẽ không làm chuyện thương tổn đến cậu. Mà sự thật, cũng như thế. Theo ngón tay cao thấp lên xuống, Khúc Y Nhiên bắt đầu giãy dụa bồi hồi giữa thiên đường và địa ngục. “A… anh… xin anh không… không cần…” “Không thoải mái sao?” Tuy rằng phía dưới sưng đến lợi hại, nhưng anh vẫn muốn làm cho em mình cảm thụ một chút cái gì gọi là tình-dục. Không thoải mái sao? Cũng không phải. Là một loại cảm giác rất quái lạ, không giống như khi đi vệ sinh… “A…” Khúc Y Nhiên hai mắt thất thần, bị loại cảm giáckhông rõ ràng này tra tấn sắp điên rồi. Một dòng trắng đụcphun ra, là sơ tinh của sóc con. Mà lúc này Khúc Y Nhiên còn đang ngơ ngác đối diện với anh trai, vô hại như thế,vẻ mặt tinh thuần như thế, làm cho người tanhịn không được muốn bắt nạt, muốn hoàn toàn giữ lấy. “Nói cho anh biết năng lực của em, có phải chứng minh em lại có thêm một phần tin tưởng và ỷ lại anh phải không?” Anh thấp giọng thì thào, cũng khôngđợi cho em trai trả lời, mà là dùng ngón tay dính tinhdịch tiến vào thân thể em ấy. Kỳ thật về năng lực này anh có một phòng chuyên môn để sách và tư liệu, Khúc Lăng Phong cũng không định để cho em trai biết. Anh đã biết sơ một ít tình huống, chỉ đợi thời cơ thiếu niên thẳng thắn bày tỏ mà thôi. Hiểu biết, cũng không nhất định phải nói ra. Mà không nói, không có nghĩa là không hiểu. Sóc con ngây ngô, rốt cục giơ cao đuôi, bị công phá cúchoa. Bởi vì là lần đầu lăn giường, anh lo lắng sẽ làm em traibị thương, sẽ để lại bóng ma tâm lí với việc XXOO nên anh để em trai quay lưng lại với mình. Tuy rằng như vậy không tiện hôn môi nhưng cũng không tồi, lưng em trai rất đẹp, cắn hôn lên cũng rất có cảm giác. “A… Anh…” Có chút đau, càng nhiều là kinh hoảng. Khi bị xuyên qua từ đằng sau không nhìn được anh trai, trước mắt chỉ có gốiđầu và đầu giường khắc hoa. Khúc Lăng Phong đi vào cũng không có vội vã động, trấn an sóc con xù lông trước, liếm hôn lưng cậu, đợi đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu chậm rãi luật động. “Anh ơi.” “Anh đây.” “Anh.” “Ừ, anh đây.” Vuốt lông đối với sóc con rất hữu hiệu, Khúc Y Nhiên rất nhanh liền thả lỏng, cùng cậu đang thân mật dây dưa… là anh trai. Là người thân mật nhất trong lòng cậu. Chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu như vậy, địa phương nhỏ nhắn kia bị người chiếm lấy, lặp lại ma sát, ra ra vào vào, mỗi một lần đều như kéo căng thần kinh toàn thân, làm người ta khó nhịn lại khát cầu. Cỡ nào mâu thuẫn, lại mong sao nó đừng có ngừng. “Anh, ô ô… em…” Thắt lưng rất xót, chân gấp khúc có chút khó chịu. Nhưng câu nói của cậu, nói khôngđược đầy đủ. Tư thế này tuy dễ tiến vào nhưng phải chịu áp lực rất lớn. Khúc Lăng Phong rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này. Hai anh em đối với phương diện này đều không có kinh nghiệm gì, lúc này liền thể hiện ra. Anhtrai tóc đen ướt át dán sát vào da đầu, gợi cảm cực kì đột nhiên dụng lực, trời đất đảo lộn đồng thời phía dưới cũng đạt tới chiều sâu trước naychưa từng có.Một động tác cỡ nào yêu cầu cao độ, anh lại làm cực kì hoàn mỹ. Tư thế này hẳn sẽ thoải mái hơn đi? Sóc con vừa mới mở mắt ra đã phát hiện mình đang cưỡi trên người anh trai… cái này quá khó rồi, cậu vừa động thì chịu tra tấn là thú cưỡi phía dưới… Thú cưỡi sói đuôi to…là sóc ca của mình… “Anh!” Khúc Y Nhiên chống ngực anh trai, không biết nên làm gì. Mà anh chỉ cười cười, nâng thắt lưng em mìnhlên, bắt đầu tiếp tực vũ động, “Em chỉ cần cảm nhậnanh, là tốt rồi.” “A…” Ngoài ngọcmột mảnh kiều diễm, không khí tăng vọt, sóc con đang sốc vì màn cưỡi ngựa. Trong ngọc quỷ bị trói thành con sâu cũng không thành thật, nghe được ngoài ngọcmột tiếng lại một tiếng rên rỉ, y lại cảm thấy, thật ra anh trai Khúc ca đang ngược đãi cậu ấy. “Mau buông ra, nhất định là Khúc ca bị bắt nạt ! Không được, tôi nhất định phảira xem.” Con sâu bò a bò, rất nhanh bị giáo chủ một chưởng chụp chết, “Bọn họ tốt lắm, không cần ngươi quan tâm.” Lý Mật lại biểu tình tôi-không-tin, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói,”Anh coi anh, Khúc ca bình thường đều đối với anh rất tốt, thế mà khi anh ấy bị bắt nạt anh lại không ra nhìn xem, còn Đường Bá Hổ, mấy người thật… Ô ô ô…” “Cuối cùng cũng im.” Đường Bá Hổ vẻ mặt thuần lương phe phẩy quạt giấy. Kẻ ồn áo huyên náo bị hắn đánh cho choáng váng rồi quăng vào lòng Đông Phương, mà Đông Phương, giống như từ chối một lát, nhưng cũng không có đá gánh nặngLý Mật ra ngoài. Đường Bá Hổ bội phục Đông Phương nhất ở điểm ấy, đã hơn một lần hỏi qua giáo chủ đại nhân, “Đông Phương, ngươi trước kia đến tộtcùng là cùng Lý Mật ‘chung sống hoà bình’ kiểu gì vậy?” Hòa bình sao? Kỳ thật có một chút không hoà bình. Mà Đông Phương lần nào cũng chỉ thản nhiên nhìn y, cái gì cũng không nói. Bởi vì hết thảy đều không cần nói. Ngươi biết không?
|
CHƯƠNG 66, BAN NGÀY GẶP QUỶ
Một đêm kích tình bắn ra bốn phía, đã không biết bao nhiêu lần muốn đèem trai ra mà làm như vậy như vậy, rốt cục được như nguyện, anh trai khíphách mười phần sao có thể mớimột lần đã thoả mãn chứ?
Sóc con ngượng ngùng dùng cái đuôi che má lại để lộ ra hoa cúc nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu, còn chủ động đón ý, anh traigiống như bị mê dược càng không thể vãn hồi, đem sóc con ăn tươi thêm hai lần nữa mới hoàn toàn dừng lại. Đợi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, anh mỹ mãn hôn cái trán ướt sũng của em trai, “Sao còn không ngủ? Không mệt sao.” “Tàm tạm.” Tuy rằng thân thể bủn rủn mỏi mệt đến lợi hại, nhưng màkhông biết vì sao, cậu lại rất có tinh thần. Có lẽ là quá thỏa mãn. Tuy rằng làm loại chuyện này… nhưng lại với anh trai mình… Khẳng định làlạ. Nhưng mà trước lạ sau quen, làm đến cuối cùng Khúc Y Nhiên cũng thấy đặc biệt tự nhiên,hai anh em giống như trời sinh ra dành cho nhau vậy, độ phù hợp thân thể rất cao, hoa cúc nhỏ bao lấy đuôi sói to khai thác xâm nhập, trình độcưỡi ngựa của hai anh em cũng càng ngày càng phối hợp ăn ý. Khúc Y Nhiên hai tay nắm chăn, yên lặng không tiếng động nhìn chămchú anh mình, bị anh kéo vào trong lòng mình, “Làm sao vậy?” “Không, đừng nhìn anh như vậy, sẽ làm anh lại muốn…” Khúc Y Nhiên, “… …” Bản chất cầm thú của anh trai hoàn toàn lộ ra ngoài. Sóc con trầm mặc, Khúc Lăng Phong quyết định tạm thời không đùa cậu nữa, vốn định đem người ăn sạch sẽ một chút, nhưng nếu làm tiếp anh thật sự là đồ cầm thú mất. Xoa xoa eo nhỏ của em trai, dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm, “Khó chịu sao?” “Có một chút.” Khúc Y Nhiên nhắm mắt lại, vô lực nhúc nhích, để mặc anh mát xa không có quy luật cho mình. Bình thường loại thời điểm này, hẳn là nên có chút lời ngon tiếng ngọt củng cốcảm tình, hoặc là nhân cơ hội ân cần biểu hiện ra khí chất cường đại tuyệt thếhảo ca ca công, nhưng cố tình cả hai anh em nhà này lại chưa có kinh nghiệm yêu đương lẫn lăn giường, sóc ca am hiểu nhất là làm ăn buôn bán, cùng người đàm phán, mà sóc đệ thì lại am hiểu nhất năng lực linh môi, cùng linh câu thông, nói chuyện phiếm… Kích tình qua đi, hai anh em mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Trên người em trai trải rộng những dấu vết cầm thú của anh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước, cho dù trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ cũng vẫn quan sát được rõ ràng. Sóc con trông gầy như vậy, thật nhìn không ra thể lực lại rất tốt? Ởtrước mặtem trai, Khúc Lăng Phong không hề keo kiệt đào móc hết tiềm chất dịu dàng của mình, “Vẫn là ngủ một lát đi, bao giờ ăn cơm anh gọi em.” Tuy rằng, bây giờ trời vẫn còn chưa tối đâu. Em trai lắc lắc đầu, cắn môi ngẫm lại, thể lực không được rồi, quyết định vẫn là ngủmột lúc đã, “Muốn tắm rửa trước một chút.” Khúc Lăng Phong nheo lại ánh mắt, “Tỉnh ngủ rồi tắm.” “Nhưng mà bên trong…” mặt sau mông dính đầy chất lỏng hơi lạnh của anh ấy, giống như còn có thể cảm nhận được nóng bỏngnhiệt tình của anh trai, thật sự là mâu thuẫn. Anhtrai hiểu rõ, “Anh ôm em nhé.” “Đợi một chút!” “?” Anh vừa xốc lên một góc chăn đã bị em mình rất nhanh kéo trở về. Kề sát trong khuôn ngực cường tráng của anh trai, giờ phút này Khúc YNhiên cũng bất chấp tư thế hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu dụ dỗ, một tay ôm chặt thắt lưnganh trai, tay kia nắm chăn, đem thân thể trần trụi của hai anh em bao thật kín. Sóc con đề phòng nhìn phía trên, “Lý Mật, biến về cho tôi!” Linh môi sư tốt tính cũng có dấu hiệu nổi bão. Lý Mật lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói, “Còn không phải lolắng cho cậu, thiếu chút nữa bị Đông phương đâm thành cái sàngcũng không quên ra đây xem cậu có phải bị bắt nạt hay không, kết quả cậu lại quát tôi?Thực tổn thương tâm hồn quá!” “… …” Khúc Y Nhiên vẻ mặt rối rắm nhìn y. “… …” giáo chủ đuổi giết theo ra cũng vẻ mặt phức tạp dừng ở cửa vào ngọc. “… …” Khúc gia đại ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn theo hướng em trai lên trên. “… …” Đường Bá Hổ cũng đuổi theo đỡ trán. Từ một phương diện nào đó quả thật sóc con bị anh trai bắt nạt nhưng lại ngoan ngoãn chịu. Loại chuyện này là anh tình em nguyện, chả có gì sai trái cả. Dịu dàng chảy nước với em trai nhưng không phải với ai cũng dịu dàng, KhúcLăng Phong sắc mặt lãnh đạm, khôi phục lại hình tượng Boss băng sơn lạnh lùng mười phần, “Là ai?” Khúc Y Nhiên hé ra khuôn mặt rối rắm đối diện với anh trai, một lúc lâu sau mới lấy ngón tay tìm ra một sợi màu trắng trước mặt anh, “Nhắm mắt lại,sau đó, chậm rãi mở ra.” Vì thế anh làm theo, thời điểm anh mở mắt ra lại phát hiện trước mắt không thay đổi gì, vẫn là phòng ngủ thân thiết, nhưng mà trên không trung trong phòng lại mơ hồ bay bay gì đó. Một thiếu niên tóc ngắn vẻ mặt xấu hổ bay phía trên đèn tường, tóc ngắn đen đơn giản lại mặc cổ trang không hề hợp với khuôn mặt hiện đại điển hình, giày lại vẫn là đôi giày thể thao màu vàng. Chủ yếu là bởi vì Lý Mật không thích ứng được với giày vải cổ đại, nó nhìn rất thanh tú, không hợp cho đàn ông con trai đi. Vì thế Lý Mật chính là một thân quần áo chả ra gì như vậy, bị Khúc giađại ca soi từ đầu đến chân mấy lần. “Còn có mộtmột người mặc áo đỏ đâu?” Anhtrainói ra câu kinh người. So với Lý Mật há hốc mồm ngạc nhiên thì Khúc Y Nhiên không kinh ngạc nhiều lắm, đem ngọc nắm trong bàn tay, một thân ảnh màu đỏ sâu kín từ trong ngọc hiện ra. “Anh ấy là Đông Phương, phía trên là Lý Mật.” Anhtrai gật đầu, quả cầu ngọc trong tay sóc con rất quen thuộc với anh, “Lấy ngọc anh cho đi dưỡng linh?” (mợ, sao nghe giống lấy tiền anh cho đi bao trai vậy nè =)) Khúc Y Nhiên có chút chần chờ giật giật cằm, theo ý nghĩa nào đó mà nói quảthật đúng là như vậy, nhưng vì sao biểu tìnhanh ấy thật không tốt? “Bọn họđều là người tốt.” “Ừ.” Anh tự nhiên tin tưởng ánh mắt của em trai, hơn nữa có thể yên lặng đitheo bên ngườiem ấy khônggây chuyện gì, cũng coi như an phận . Hai linh, một người hiện đại nghịch ngợm như gió, một người cổ đại toàn thân tản ra hơi thở vương giả.Chẳng được bao lâu trong ngọc lại bay ra một linh áo trắng như tuyết, dáng vẻ đường đường. Còn không mất tao nhã hướngvề phía Khúc Lăng Phong hành một lễ tiết thời cổ đại,Đường Bá Hổ quen thói định mở quạt giấy, chủ động tự giới thiệu, “Tạihạ Đường thị, anh trai của Y Nhiên, hạnh ngộ.” “Đường Dần?” còn chưa kịp nói gì, đôi mắt sắc bén của Khúc Lăng Phong đã từ lạc khoản bài thơ trên quạt giấy của Đường Bá Hổ biết rõ người này. Bên người sóc con toàn nuôi những người gì thế này. Đường Bá Hổ giật mình, lập tức lại tươi cười, “Đúng là tạihạ.” Ba linh, bao gồm cả Đông Phương trong lòng đều cực kì kinh ngạc —— người này, thế mà không sợ hãi chút nào sao? Em trai dưỡng quỷ bên người, không chỉ vậy còn cho chúng tự do bay lượn, người thường thấy được, cho dù nghe nói cũng phỏngchừng đã sớm sợ tới mức mềm cả chân. Trên đời này người sợ quỷ nhiều lắm, huống chi quỷ sờ sờ ra đây? Như vậy Khúc gia đại ca này là tình huống đặc thù gì đây? Chẳng lẽ vừamới XXOO ngoại trừ thoả mãn thú tính còn có thêm công hiệu tăng can đảm? Người ta không chỉ không sợ, còn bình tĩnh xem thấu thân phận của một linh trong đó. Moé, trâu bò quá! Không hổ là đại ca mà ngay cả linh môi sư cũng dám nhào vô, thực trâu bò! Bà ngoại của trâu luôn rồi! Thình lình gặp quỷ, lại còn một phát ba con, Khúc Lăng Phong trong lòng cũng không yên, nhưng em traicòn bình tĩnh như vậy, sao anh có thể không trấn định cơ chứ? Anhtrai được em traicho ăn no, giờ phút này định lực mười phần,hơn nữa có hai thân ảnh anh đã nhờ tần sốmà biết qua, lại liên tưởng đến chức nghiệp của Nhiên Nhiên, tự nhiên liền khôngngạc nhiên nữa. Nhiên Nhiên nhà anh cũng không phải là người lỗ mãng, nếu đã nắm chắc nuôi quỷ bên người, vậy khẳng định không có vấn đề. Anh tin tưởng em trai hoàn toàn, mà sóc con giờ phút này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nếu bị người yêu thương nhất trong lòng coi là quái vật… Cậu thật sự khôngdám tưởng tượng. Ngay thời điểm thăng thắn với anh ấy, cậu cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, dù có tơ hồng đảm bảo nhưng khi vạch trần bí mật lớn nhất đời mình với người nhà, quả thật rất bất an. Tình huống hiện tại mọi người đều vui mừng, hai anh em nhìn nhau cười, coi như nuôi ba con quỷ làm thú cưng đặc thù vậy. Ba con quỷ này quả thật đủ đặc thù, nhưng mà… Khúc Lăng Phong hơi nheotròng mắt, lạnh lùng cười, hi vọng bọn họ an phận,lúc bình thường xông loạn thì thôi, dám chạy đến lúc thân thiết của hai người thì, hừ hừ… “Nghe nói quỷ rất sợ phù chú?” Nếu là thật đêm nay kêu trợ lý xin ba cái phù chú về. Khúc Y Nhiên còn thật sự giải thích, “Cũng không phải toàn bộ, phù chú vẽ tuỳ tiện bình thường không có hiệu quả với quỉ, trừ khi là thi pháp. ” Đương nhiên, cũng có ma pháp trận của phương Tây áp súc thành phù chú, nhưng mà nơi này là phương Đông, phương diện văn hoá có xung đột rất lớn, Khúc Y Nhiên không quá đề xướng dùng cái kia đi dọa quỷ. Người đã chết biến thành linh thì sao, cứ tâm sự với bọn họ để họ đi đầu thai, vì sao nhất định phải dùng phù chú dọa bọn họ? “Là như thế sao.” Kế hoạch thứ nhất của anh trai thất bại, kế hoạch hai thì sao? Tạm thời còn chưa có, xem ra anh chưa nghiên cứu đủ rồi. Nhưng anh tự tay tháo xuống vòng ngọc trên cổ tayem trai, tuy em ấy cả ngày đều mang theo trang sức mình tặng nhìn rất cảnh đẹp ý vui, lại ngẫm lại bên trong có ba con quỷ, lại còn tuỳ thời có thể bay ra… sung sướng không nổi! “Lần sau anh cho em cái mới, về sau lúc ngủ để cái này ở ngoài.” Khúc Y Nhiên rụt cổ, không nói cho anh ấy rằng… ba con quỷ này thường xuyên xuyên tường không đi cửa chính đó. “Được ạ.” Linh khí mang theo bên người cậu lâu như vậy, đã nhận chủ, cách một khoảng không quá xa có thể tuỳ thời triệu hồi. Khúc Lăng Phong vừa lòng nở nụ cười, nhưngtrong tươi cười hình như mangtheo chút âm trầm, “Đông Phương, Đường Dần, còn có… cậu là…” “Tôi gọi Lý Mật!” Ngu ngốc tự giới thiệu. Anhtrai nghiêm túc ghi nhớ, “Lý Mật? Được, mấy người có thể đi được rồi.” Ba con quỷ, “???” Anhtraiđen mặt nhe răng, “Tôi muốn ôm Nhiên Nhiên đi tắm rửa, ba người muốn vây xem sao?” Hai con quỷ cổ đại “vút” một phát chui vào trong ngọc, chỉ duy nhất con quỷ hiện đại là không có phản ứng, nhưng cũng rất nhanh bị hai sợi chỉ đỏ lôi về. Thuật trói buộc cấp thấp như vậy thật ra có thể giãy dụa, nhưng mà… vì cái éo gì lại có thêm hai cây kim cắm mông chớ? Đông Phương càng ngày càng nhamhiểm rồi! Lý Mật rưng rưng bị lôi về, trước khi đi còn cỡ nào lưu luyến vẫy vẫy khăn tay trắng! Anhtrai lại giật mình, hai tay vuốt ve hai hạt hồng châu trước ngực em traihỏi, “Anh ta có phải kêu Đông Phương Bất Bại không?” “A —— vâng ——” Sóc con bị anh mình sờ mà mềm như nước, cũng khôngquên trả lời, “Anh —— đừng —— a —— ” Khúc gia đại ca cảm thấy chính mình cần được ‘an ủi’, “Ban ngày ban mặt gặpquỷ như vậy, có phải nên bồi thường anh cái gì không? ” “Anh… em… ô…” Thì ra, đuổi ba con quỷ kia về là vì nguyên nhân này đây ——! !
|
CHƯƠNG 67, VỀ TRƯỜNG
Triền miên không ngừng, khianh trai ôm sóc con bị áp bức đến buồn ngủ vào phòng tắm rửa cúc hoa thì màn đêm đã bao phủ toàn bộ mặt đất, ban ngày mà hoang-***-vô-độ kiểu này, người xưa đều phê phán đấy!
Người hiện đại giờ không câu nệ tiểu tiết, cần quái gì biết là ngày hay đêm, thời khắc động tình còn để ý mấy thứ đó sao? Muốn lăn giường thì lăn thôi. Chẳng lẽ còn sợ bị bỏ ***g heo thả nước trôi sông? Anhtrai cũng là một thanh niên hai mươi mấy, tuy làm người lạnh lùng, nhưng là đàn ông luôn có thời điểm xúc động khó nhịn, cái đó và tính cách lạnhlung không liên quan nhiều. Ngay cả Khúc Y Nhiên trước khi xuyên qua cũng có một ít kinh nghiệm DIY huống chi là Khúc Lăng Phong ? Thân thể tốt đẹpcủa em traichỉ dùng năm ngón tay mà có thể cảm nhận hết sao? Tình yêu sâu sắc, *** đầy đủ, nhà có em trai, cuộc sống tính phúc sau này không lo phiền não rồi. Khúc Lăng Phong từ lúc học đại học đã ra nước ngoài tiếp thu cuộc sống cởi mở phóng khoáng, về sau lại có một tên Lâm Phong sinh hoạt cá nhân bừa bãi, thêm tính cách tưng tửng làm bạn, mưa dầm thấm lâu, đối với mấy thứ come out kia cũng không bài xích. Huống chi công ty anh vừa mới dời về trong nước, vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc, come out cũng không tính là chuyện gì xấu, không có danh hiệu Khúc gia đại công tử thì anh cũng không thuộc hàng danh nhân thương giới trong nước. Như vậy phiền toái nhất bây giờ vẫn là trong nhà. Bọn họ xác thực không phải là con trai độc nhất trong nhà, Khúc gia và Đườnggia cũng đều không cần anh hayNhiên Nhiênphải ra mặt cưới hỏi một tiểu thư quýtộc không biết mặt nào đó. Nhưng hai người không phải con trai độc nhất cũng là hai đứa con trai duy nhất trong nhà, lại còn yêu nhau, còn lăn giường, hơn nữa quyết tâm muốn sống cùng nhau… Nếu thật sự không nghĩ chút biện pháp, KhúcĐường hai nhà không khéo thật sự sẽ ngăn trở. Khúc Lăng Phong nghĩ tới bà mẹ ba năm đã qua mà chả thấy già đi chút nào nhà mình, quyết định sắp tới kiếm chút thời gian về nhà nói với cha, thừa dịp hai vị vẫn còn sung-sức đẻ thêm một đứa nữa. Tính cách của cha ổn trọng hơn nhiều so với mẹ, tácphong lại nhanh… Khúc Lăng Phong vừa vuốt tấm lưng bóng loáng của em trai, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Hai người buổi tối cũng chưa ăn cơm, nhưng anh thật sự không nỡ đánh thức em trai đang ngủsay sưa,nhưng mà… Có thể đánh thức nổi hay không mới là chuyện khác. Khúc Y Nhiên bị huyết áp thấp lúc rời giường thực đáng yêu cũng thực khí phách. Tuy rằng bị áp bức đến lợi hại, nhưng lúc này đây, Khúc Y Nhiên lại ngủkhông quen. Anhtrai được thỏa mãn dục vọng, sóc con tự nhiên cũng được hầu hạ tốt lắm, tuy rằng cúc hoa mệt chết đi được nhưng thân thể và tâm lí lại rất thoả mãn. Vì thế khi bàn tay to của anh trai theo độ cong của lưng muốn lẻn đến phía đuôi sóc thì “ba” một tiếng bị đập rớt. Khúc Lăng Phong kinh ngạc, “Nhiên Nhiên không ngủ?” Khúc Y Nhiên trầm mặc, “… …” Bịanh sờ như vậy, muốn ngủ cũng chẳng được. Anhtrai lập tức vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, mừng rỡ nói, “Nếu nhưvậy… Không bằng chúng ta hiện tại…”đi ăn cơm thôi. “Không được!” Khúc Y Nhiên lại hiểu là, chúng ta lại đến một lần. Kỳ thật chả cần một lần, nửa lần thôi thì mặt sau của cậu khẳng định chết lặng , Khúc Y Nhiên vẻ mặt như thật “Anh, chúngta có thể tiết chế một chút hay không?” Cậu mớimười tám, không muốn đản tẫn nhân vong đâu. Anhtrai nhất thờiá khẩu, không phải muốn kêu em đi ăn cơm sao, sao lại thành anh không biết tiết chế? Chẳng lẽ là do biểu tình quá mức đứng đắn đã bán đứng nội tâm chân thật? Vì thế… Khúc Lăng Phong cực kì bình tĩnh ngắt lời, “Muốn ăn cái gì? Cá hấp? Thịtnướng?” Kết quả em trai lại lập tức bác bỏ, “Không được, em hiện tại…chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.” Khúc Y Nhiên nói lời ngoài ý muốn. Mà anh trai lại càng thêm kinh ngạc, “Làm sao em biết được?” Hiểu biết còn nhiều hơn anh nữa! “Là Bá Hổ nói cho em biết .” Em trai trả lời rất thành thực. “Ừ.” Anhtrai nhẹ nhàng nói xong, lập tức quay đầu, ở phương hướng Khúc Y Nhiên không nhìn tới làm biểu tình âm trầm, nội tâm cuồng dựng thẳng ngón giữa. Đậu xanh, đám quỷ kia bị đuổi ra khỏi phòng rồi còn không yên tĩnh! Vì thế bữa tối anh vàem cùng nhau ăn cháo, cháo trứng bắc thảo cùng với thịt băm, còn có một đĩa dưa chuột non muối rất ngon miệng, anh trai rất để ý khẩu vị của em trai, trộn dưa chuột rất nhẹ. Khúc Y Nhiên ngon miệng nhấm nuốt dưa chuột, lại bị ánh mắt nóng rực của người nào đóđâm vào hai má đỏ lên, “Ăn cơm đi, anh nhìn em làm cái gì?” “Không có gì, Nhiên Nhiên nhà chúng ta thật đẹp mắt.” Anhtrai cười đến đặc biệt mêngười. Đâu chỉ là đẹp mắt, động tác cắn dưa chuột kia quả thực muốn dụ dỗ người ta mà! Dưa chuột thật sự làmột món khiến người ta phải miên man bất định, vì thế một bữa cơm nhẹ,cơ tình lại bắn ra bốn phía, đương nhiên, cơ tình bắn ra chỉ từ một phía anh trai, em traiăn có chút không yên lòng, bởi vì cậu đang nghe LýMật báo cáo mấy ngày qua. “Không thể nào…cậu cảm thấy Trác Thiên Nhã căm hận anh tôi?” “Không chỉ có vậy, mới đầu tôi cũng cho rằng cô ta hận anh cậu, nhưng khi đối mặt với Lâm Phong trong mắt cô ta cũng có hận ý. Sao mà hận lắm người thế, cậu bảo đây có phải là tật xấu gì không, mấy người cũng đâu biết cô ta!” “Làm sao tôi biết được…” Khúc Y Nhiên cũng không biết nói gì. “Đúng rồi, cô ta không chỉ là người đại diện cho sản phẩm XX của công ty anh cậu mà còn kêu trợ lí đi gặp hai nữ minh tinh lần trước đó, nói là quan tâm cùng trân trọng của tiền bối với người mới.” Lý donày đến đồ ngốc như Lý Mật cũng không tin được. Y đều biết rằng nếu bạnmới nhập học một trường nào đó, nữ sinh bị nhóm đàn anh chăm sóc đặc thù hoặc nam sinh ngẫu nhiên cũng được đàn chị cổ vũ nhiệt tình…Đó là vì cái quái gì? Đều có mục đích cả đấy! Nữ cổ vũ cho nam, nam cố gắng vì nữ, vậy nữ để ý tới nữ thì là chuyện gì? Vì thế Lý Mật lớn mật phân tích, “Tôi nghi Trác Thiên Nhã kỳ thật là đồng tính luyến ái.” Khúc Y Nhiên đỡtrán, “Được rồi, cậu có thể đi được rồi.” Lý Mật, “… …” Có cần trực tiếp vậy không! Lý Mật nói chuyện càng ngày càng không nghĩ ngợi gì cả. Mặt anh traiđennhư đít nồi. “Lại đang nói chuyện với bọn họ? ” “Ơ… Vâng.” Khúc Y Nhiên ngượng ngùng buông đũa, bởi vì tâm tư không đặt trên bàn cơm, dưa chuột bị chọc nát, cháo cũng bị nguấy lộn lên trông rát bất nhã, thật sự là rất không nên, “Xin lỗi anh, em… ” “Được rồi, được rồi, anh hiểu mà.” Anhtrai lại bắt đầu phát ra mị lực nam tính trưởng thành, đem sóc con nhấn chìm trong bể pheromone. Hiểu? Hiểu cái mông! Hiểu em nuôi quỷ nhưng không nhất định sẽ hiểu cho lũ quỷ chạy đến quấy rối lúc chúng ta ở cùng nhau. Anhtrai cắn răng, vẻ mặt tao nhã tươi cười. Xem ra, phải thương thuyết một phen với nhóm khách trọ dài hạn này mới được. Quấy rầy người khác yêu đương, cho dù là quỷ cũng gặp sét đánh! Lý Mật ở trong ngọc đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, rụt lui về hướng Đường Bá Hổ đang ngồi, có chút không dám tin hỏi, “Móa nó, biến thành quỷ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được âm phong!” Buồn cười ghê, quỷ chính là chuyên chế tạo âm phong, giờ lại cảm nhận được âm phong còn mãnh liệt hơn! Đường Bá Hổ cúi đầu buồn cười, “Ha ha, có lẽ, về sau sẽ còn nhiều hơn. ” “A? Có ý gì?” “Cứ từ từ sẽ biết. ” “… …” hừ, úp úp mở mở thật đáng ghét. Một đêm kích tình ôm nhau, tường an vô sự, sáng hôm sau, Khúc Lăng Phong còn phải đem sóc con nhà anh trả lại trường học, không có biện pháp, hôm nay bên kia còn có tiết, cho dù anh lại tinh trùng thượng não muốn cùng em trai ôn tồn thì cũng không có khả năng. Cố ý không mở mui xe thể thao, khi đỗ xe ở góc cổng trường, anh trai kéo lại sóc con vô tâm vô phế chỉ nói tạm biệt đã muốn chuồn khỏi xe. “Đơn giản như vậy đã muốn đuổi anh đi rồi hử?” Anhtrai nheo mắt, đem Khúc Y Nhiên lộn xộn chặt chẽ giam trong lòng mình. Sức lực chênh lệch quá lớn, Khúc Y Nhiên nhéo hai cái, đối phương không chút sứt mẻ, không chỉ thế, còn bị ôm càng chặt hơn, như muốn khảm luôn cậu vào trong thân thể. Trong hoảng hốt cậu hiểu được anh trai là để ý mình, đó không đơn giản chỉ là thích mà là yêu sâu đậm. Chỉ có yêu một người sâu đậm mới có thể thần kinh yếu lo được lo mất. Vì thế, anh traicó biết sóc con hình dung về mình như vậy không? Nếu biết, phỏng chừng… cũng không thể làm gì Khúc Y Nhiên, nhiều nhất chỉ có thể hung hăng hôn vài ngụm cho đỡ thèm mà thôi, sóc con giày vò anh cũng đâu phải ngày một ngày hai. “Biểu thị một chút đi chứ hả?” tài xế miễn phí không lương cũng phải cho hưởng chút ngon ngọt. Khúc Y Nhiên buồn cười, hôn lên hai má và môi anh. Anhlại cố ý bật kính xe màu đen lên, bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong xe, sao có thể cứ như vậy mà tha cho sóc con chứ? Chơi trò xe rung có chút hơi quá, nhưng ăn chút thịt sóc vẫn là có thể nha! Anhtrai thuần thục cởi cúc quần áo Khúc Y Nhiên, cởi áo sóc con bắt đầu gặm cắn khuôn ngực loang lổ dấu hôn của Khúc Y Nhiên. Hình như… tối hôm qua cắn hơi quá, đã không còn chỗ hạ miệng nữa rồi. Vì thế đổi thành cắn bả vai nhỏ, làn da thật tốt, quả nhiên là tuổi trẻ mà. Anhtrai tang thương nghĩ, vì thế cắn càng thêm nhiệt tình nhưlửa, mà Khúc Y Nhiên mềm nhũn trong lòng anh không thể nhúc nhích, haitay chỉ có thể vô lực túm lấy quần áoanh mình, nội tâm cầu nguyện anh ấy có thể lưu lại cho mình một khối da lành lặn, cái tên ở cùng KTX kia mà thấy người cậu đầy dấu vết như vậy sẽ nghĩ gì đây! “Anh, em còn muốn vào phòng ngủ lấy SGK, anh có thể trước…a… ” Còn chưa nói xong, môi đã bị nặng nề cắn một ngụm. “Vào lớp học rồi nhắn tin cho anh biết chưa? ” Anhtrai âm cuối cao giọng. Em trai ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.” Tiễn bước em trai, nội tâm đối với ba con quỷ có thể theo em trai đến trường kia cực kì thống hận. Vì thế, cứ buồn bực mãi không tốt cho thân thể, KhúcLăng Phong quyết định, tìm thêm vài người cùng mình buồn bực. Vì thế mấy em gái phòng quan hệ xã hội vừa mới nghênh đón đại BOSS chưa quá 5’, toàn công ty đều nhận được một thông báo, “Mười phút sau, toàn bộ công ty họp. ” “Lâm Phong đâu? Hội nghị sắp tới cần cậu ta chủ trì mà. ” “Phó BOSS ở văn phòng lầu ba.” Thư kí nam Mary nơm nớp lo sợ nói, y vừa đi tìm Lâm phó BOSS, kết quả phát hiện phó BOSS không có ngày nào không phá làng phá xóm chọc phá nhân viên công ty lại bị người ta đặt trên bàn. “Cùng ai.” Lầu ba? Toàn phòng họp kín mà? Khúc Lăng Phong đột nhiên nở nụ cười, xem ra hội nghị hôm nay mình phải chủ trì đây. Quả nhiên, “Tổng giám đốc Sở.” Tiểu M bị Khúc Lăng Phong cười mà đáy lòng sợ hãi, lại vẫn không quên ngoan ngoãn trả lời. “Được, tôi đã biết.” là một thằng bạn tốt, nhất định vào lúc chiến hữu gặp rủi ro thì phải mãnh liệt mà ném đá xuống giếng, “Lầu ba để trống đi, ai cũng không được quáy rầy Lâm Phong với Tổng giám đốc Sở họp riêng. ” “Vâng…”
|
CHƯƠNG 68, BẮT CÁ HAI TAY
Tiết đầu hôm nay là môn tự chọn, ngoại trừ Phương Thiên Trác đến sớm chiếm chỗ ra thì Khúc Y Nhiên lại ngoài ý muốn gặp được ―― “Ngụy Tấn?”
“Y nhiên,hu hu hu… Tao đã thành công còn sống trở lại!” Cũng không quản trong phòng học nhiều người ít người, chuông reo hay thầy Cố đã mở cửa vào lớp, Ngụy Tấn nhào vào lòng Khúc Y Nhiên.Một phen nước mắt nước mũi bắt đầu tự thuật lại vài ngày bị bệnh bi thảm. “Mày không biết tên BT kia có bao nhiêu đáng giận đâu, đến cả đi toilet cũng không tha cho tao! Tao đi tiểu anh ta cũng quản, rốt cuộc anh ta là loại người gì thế?! Ông đây sắp quên vị thịt là như thế nào rồi, ngày nào cũng cháo với dưa muối!! Ông đây chịu đủ rồi!! Ô ô ô…” bắt nạt bệnh nhân gì đó là đáng ghét nhất mà. Ngụy Tấn vốn là một người rất bình tĩnh rất ổn trọng, nhưng từ gặp khi khắc tinh Dương Tiêu liền biến thành thần kinh dở dại thế này đây. Làm quái gì có chuyện người ta đi toilet cũng đòi vây xem chứ!! Cái tên chết tiệt hỗnđản ―― “Anh ta thế mà còn chuẩn bị bô đi tiểu cho tao nữa? Tao bị bệnh dạ dày không phải tiểu tiện mất khống chế!!” “Anh ta quả thật hơi khoa trương.” Chăm sócthân thể bệnh nhân đồngthời cũng nên chiếu cố tâm lí bệnh nhân nhiều một chút chứ. Khúc Y Nhiên đột nhiên cảm thấy, mình không nên đem người giao cho Dương Tiêu, rất xằng bậy. Ngụy Tấn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như bánh bao chiều. Tao còn chưa nói xong đâu, hắn ta còn đi theo vào toilet, còn nói phải giúp tao giơ JJ nữa (aka có ai k hiểu không ạ =)) đi toilet thì con trai cần cầm thứ đó cho nó phun đúng chỗ đấy mà =))…Đê ma ma, cũng không phải đứt tayđứt chân, cần anh giơ hộ tao làm cái éo gì? Tao cũng không phải không có tay. Mấy ngày nay tra tấn Ngụy Tấn cứ như cậu ta là người bệnh bán thânbất toại không bằng. Làm này cũng không được, làm kia cũng không xong. Áp lực lâu ngày rốt cục bùng nổ, à không, tối hôm qua ngay trong phòngbệnh đã bùng nổ mạnh mẽ. Bác sĩ đã nói là đã có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, nhưng Dương Tiêu lại bảo Ngụy Tấn ở lại quan sát thêm vài ngày. Ngụy Tấn lập tức liền phát hỏa, chỉ trong một thoáng phòng bệnh sấm sét ầm ầm, nổi lên đại chiến bệnh viện lần thứ 55. Cuối cùng Dương Tiêu không chịu cũng phải chịu, do nước mắt Ngụy Tấn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu nghẹn khuất như vậy, so với khi trước đây bị nước tiểu của Y nhiên làm ướt giày còn nghẹn khuất hơn n+1lần! Nói gì thì nói, Y nhiên sau đó còn bồi thường cậu ta ba viên kẹo, còn Dương Tiêu thì bồi thường cọng lông cũng chẳng có, miễn miễn cưỡng cưỡng thả cậu ta về trường. Ngụy Tấn tuy chưa nói gì nhưng vì vẫn ôm Khúc Y Nhiên, trong lòng nghĩ gì đều theo quả cầu ngọc truyền vào trong đầu cậu. Sóc con trầm mặc, thật tình cậu không biết nên anủi Ngụy Tấn như thế nào mới được. Mà ngay cả muốn chửi Dương Tiêu một trận cũng không được vì anh ta quả thật không nhẹ không nặng, rất đúng mực. Cùng là yêu lần đầu nhưng nhìn sóc ca của cậu xem, V5rồi! Đã đemem trai ăn đến miệng không nói, còn thường xuyên nhân cơ hội như vậy nhưvậy … Lại nhìn Dương Tiêu xem, thật vất vả mới cómột cơ hội ở chung, lại còn là lúc Ngụy Tấn đang ốm yếu, là lúc phòng bị yếu nhất, là lúc dễ dàng bị đẩy ngã… Nhưng mà, hình như cơ hội ngày càng xa nha. Có đôi khi quá để ý, ngược lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Khúc Y Nhiên vỗ vỗ bả vai chiến hữu, vẻ mặt đồng tình nói, “Giữa trưa mời mày ăn cơm.” Ngụy Tấn đem nước mắt nước mũi đều cọ trên người Khúc Y Nhiên, vóc dáng caonhào vào lòng vóc dáng thấp, thấy thế nào đều cảm thấy không được tựnhiên, cậu ta lại làm lại đặc biệt tự nhiên, còn nói, “Không ăn canteen đâu nhé.” Nhất định phải đem thịt bị sụt mấy ngày nay ăn bù về! Khúc Y Nhiên ngưng trọng gật gật đầu, “Nhất định không ăn canteen, tao mang mày đi ăn tiệm. ” Ngụy Tấn nhất thời hạnh phúc đến mắt nước mắt lưng tròng, “Tao biết, Y Nhiên đối với tao tốt nhất mà.” Phương Thiên Trác bị hai người này chọc điên rồi, “Tôi bảo hai người có cần phải trình diễn màn sướt mướt như vậy trong phòng học không?” Linh hồn bé nhỏ của thầy giáo đều bị đánh bay mất, sinh viên thì nghị luận sôi nổi. Ai chẳng biết Khúc Y Nhiên là ai? Lại có ai chẳng biết người gần đây gặp tin đồn tình cảm là kẻ nào?! “Phó-hội-trưởng cùng thủ khoa ôm nhau”! Thủ khoabắt cá hai tay? Hay là nói… hai cá chủ động nhảy lên cho Trạng Nguyên bắ?Rất nhiều người đều cảm thấy, nhất định là vế sau đúng. Bởi vì cho dù là thủ khoa với thiếu gia gia tộc chuyên về y học ôm nhau hay là cùng phó hội trưởng ôm nhau, đều là đối phương chủ động nhào vào, thủ khoa đều là một vẻ mặt trấn định. Quả nhiên, đây mới là chân tướng sự thật. “Nếu chủ động nhào qua có thể được ôm…” Một nam sinh diện mạo đáng khinh vuốt cằm miên man bất định, kết quả… nhanh chóng bị người chung quanh quần ẩu. “Cút đi, cũng không biết đường về nhà mà soi gương!” ôm Thủ khoa đều là những người khác với giống câycỏ như mi! Vì thế… trọng điểm chú ý không phải đồng tính luyến ái mà là nhưng người liên quan đều là thần cấp sao? Cơ mà từ hôm nay trở đi, có lẽ sóc con sẽ có thêm phiền toái, ở trong trường học cứ bị bạn học ngoài-ý-muốn nhào vô, rất buồn rầu đó. Giáo sư dạy tiết này chính là bị lãnh đạo trường học phái tới làm công tác tư tưởng với Khúc Y Nhiên, kết quả lâm thời phản chiến, đối mặt với phó hiệu trưởng dám cùng ông giành sinh viên bày ra tư thế liều mạng. Giáo sư không chỉ dạy hai môn học, hơn nữa tố chất tâm lý hiển nhiênso với lũ nhóc con mới ra đời cao hơn nhiều, rõ ràng là không cùng một cấp bậc! Ttrọng điểm chú ý của người ta chính là trực tiếp như vầy nè, ―― “Bạn học Khúc,cho dù đối tượng kết giao của em có học hệ nào thì thầy đều không cho phép em đổi khoa đâu. ” Khúc Y Nhiên, “… …” Ngụy Tấn, “… …” Trọng điểm thật sự có thể là thứ này sao? Ngụy Tấn lập tức đứng thẳng thân thể giải thích nói, “Giáo sư, kỳ thật Y Nhiên với em chỉ từ nhỏ cùng nhau lớn lên …” Giáo sư lại đột nhiên hung hăng ngắt lời cậu ta, “Hai đứa nhỏ vô tư cũngkhông cho đổi khoa! ” “Ơ… vâng…” Ngụy Tấn sờmũi, giống như càng bôi càng đen. Khúc Y Nhiên đã sớm bị bát quái trong trường học làm lễ rửa tội, mặt không đổisắc,lần trước bị người nhào qua đã thành scandal, chả sợ bị người lần thứ hai nhào qua sẽ bị thầy giáo hiểu lầm nữa. Huống hồ cậu với Ngụy Tấn là bạn tốt, nhưng Phương Thiên Trác lại không nghĩ như vậy. Hắn đem khăn tay màu tím tùy thân của mình dâng lên cho KhúcY Nhiên lau mảng quần áo ẩm ướt trước ngực, sắc mặt có chút âm tình bất định,”Y Nhiên, sao không né chứ.” “Trốn không thoát.” Phòng học bé tẹo thế này, tránh vào đâu chứ. “Được rồi.” Quả thật. Phương Thiên Trác không còn lời nào để nói, hắng giọng, theo bản nănghỏi một vấn đề, “Cậu hình như cũng không bài xích đồng tính nhỉ. ” Đường Hiên cũng thế mà Ngụy Tấn cũng vậy, đều không có phản ứng gì. Khúc Y Nhiên cười khẽ không trả lời, chỉ tiếp tục lau quần áo. Thật là giả, giả là thật, có một số việc mắt thấy đềukhông nhất định là thực, không có cách nào giải thích cho Phương Thiên Trác nhiều.
|
CHƯƠNG 69, SÓNG GIÓ TIN ĐỒN
Trong trường học nổ ra một làn sóng bát quái trước nay chưa từng có, bởi vì —— những người dính bát quái đều là nhưng nhân vật phong vân trong trường học đó!
Nơi có người thì không thể thiếu chuyện đồn nhảm, mà lời đồn nhảm chính là nguồn gốc của bát quái. Về sau ngay cả các thầy cô giáo cũng ngoài ý muốn gia nhập đoàn quân bát quái, thậm chí còn rơi vào tai thầy phó hiệu trưởng. Bởi vì thầy hiệu trưởng phải đi họp trên tỉnh, bằng không nhất định cũng sẽ biết. Các thầy giáokhoa Y thậm chí còn cho rằng, nếu dựa vào quan hệ của bạn học Nguỵ Tấn với Khúc Y Nhiên có thể đem nữ sinh lừa đến khoa y của bọn họ…vậy khoa lí có phải hay không cũng như thế! Tuyệt đối khả thi! Vì thế, sau buổi trưa Ngụy Tấn bịthầy giáo gọi vào văn phòng, kêu là quan tâm sinh viên, thực ra là cực kì mờ mịt ám chỉ. Ngụy Tấn đáy lòng rất buồn bực nhưng cũng không tiện tỏ thái độ với thầy giáo. Còn trẻ hết sức lông bông, nhưng cũng biết tôn sư trọng đạo. Vì thế, nhẫn nại nghe xong thầy giáo tụng một hồi, trước khi đi còn không quên dặn dò lượt nữa, “Bạn học Ngụy, vì sự phồn vinh hưng thịnh của khoa ta. Nhất định phải nhất nhất đáp ứng mọi yêu cầu của bạn học Khúc, có biết không?” So với Đường Hiên còn chưa đầy một năm nữa là tốt nghiệp thì Ngụy Tấn mới nhập học này có ưu thế hơn nhiều lắm. Tuổi trẻ đó! Tuổi trẻ chính là tiền vốn! Ngụy Tấn đau khổ gật gật đầu, kỳ thật cậu ta căn bản không chú ý xem thầy giáo đã niệm những gì. Huống chi —— vì cái quái gì các thầy cô giáo trong trường học lại đều cởi mở như vậy chứ?! Đã sớm nghe nói những lời đồn kì quái về đại học A, quả nhiên không sai! Vì cướp người, ngaycả đồng tính luyến ái cũng không quản. Nhưng là vì sao cố tình là tình yêu? Cậu tavới Y Nhiên chẳng lẽ có tướng vợ chồng như vậy sao? Tình bạn thuần khiết thì không được sao? Vì thế, ngay lúc Ngụy Tấn vẫn đang rối tinh rối mù thì đồng thời Dương Tiêu mặt đen như đít nồi, khí tức âm trầm nổi lên tứ phía, gió lốc nổi lên thổi quét quanh cái bàn, không ai dám tới gần. “Đáng chết!” Trong trường học ôm ấp còn ra thể thống gì chứ! Đã sớm cảm thấy cái thằng nhóc Khúc Y Nhiên kia chướng mắt, lại còn thanh mai trúc mã,hai đứa nhỏ vô tư? Còn Phương Ngôn vớiCao Tuấn thì vứt cho chó gặm à? Rõ ràng là bốnngười được không, thế quái nào lại scandal với Ngụy Tấn chứ! Hội trưởng đại nhân bốc hoả, giống như một con khủng long bạo chúa đang nổi điên, văn phòng HSV vừa được trang hoàng lại suýt nữa thì bị anh ta phá huỷ. Tưởng Tư Viễnthấy tình trạng không ổn, đem báo cáo kinh phí thàng này cho vào trong cặp, lặng im dẫn nhóm em gái chuẩn bị báo cáo với hội trưởng đại nhân chuồn khỏi văn phòng, mà Đường Hiên đang tập trung dịch tài liệu thì lại không tốt số như vậy, không thức thời rời đi lúc khủng long bạo chúa nổi điên sẽ trở thành vật hi sinh. “Còn ăn nữa? Ông xem thắt lưng thô ra kia kìa!” “A?” Đường Hiên sờ sờ thắt lưng mình, tháng trước vừa bị lão mẹoán giận trông hắn rất giống con gà chết, bảo hắn ăn nhiều lên một chút, sao lại thành thắt lưng thô rồi? “Làm sao thô?” Dương Tiêu nguy hiểm nheo mắt, “Không cho là nhục, còn lấy làm quang vinh.” “Ông làm sao vậy?” Đường Hiên đã nhận ra tình huống bất ổn, trực giác của động vật nhỏ quả nhiên nhanh nhạy hơn người, thăm dò hỏi, “Thân thể không thoải mái?” Chẳng lẽ nhóc Ngụy Tấn thân thể tốt lắm còn Dương Tiêu thân thể suy sụp ? Có cần ra sức cày cấy như vậy không! Không biết tiết chế thì thân xác về sau sẽ không cứu được nữa! “Tôi bảo này, ông cũng không thể xằng bậy như vậy, người ta dù sao cũng là bệnh nhân.” Đường Hiên nói xong liền cảm nhận đây chính là chân tướng chuẩn cmnlr. Nghe vậy Dương Tiêu tối sầm mặt, cơn tức lớn hơn nữa, “Chính bởi vì mày có những tư tưởng đen tối như vậy nên Khúc Y Nhiên mới không thèm mày đấy!” “Tao làm sao lại đen tối?” mà điều này thì quan hệ éo gì đến Khúc Y Nhiên? “Nhanh đi làm báo cáo chi tiêu tháng này. ” “A?” Đường Hiên ngẩn người, cái éo gì thế, tháng này không phải Tư Viễn toàn quyền phụ trách sao?”Dựa vào cái éo gì bắt tao làm? ” Tháng này mà làm thì phải đem bảng biểu rách tung toé của ba tháng trước tập hợp lại (Chúc Long phá hoại mà =), loại chuyện này để đàn bà làm là được rồi, đàn ông nên đấutranh anh dũng giết địch! (? ) bảo vệ quốc gia chứ(? )! Dương Tiêu lạnh lùng cười, “Dựa vào cái éo gì á? Chỉ dựa vào tao là hội trưởng.” “… …” Đê ma ma, bắt nạt bố là lão nhị à! Đường Hiên trong lòng cuồng dựng thẳng ngón giữa, ghét nhất cái loại đứng nói chuyện không đau trứng gì đó mà! Vì thế phó hội trưởng “chịu mệt nhọc” đi làm, mà lời đồn nhảm nhưng vẫn không có ngừng, cứ truyền cứ truyền, truyền thế nào lại tòi ra một tên nữ sinh. Rất nhiều người thấy kỳ quái, di? Scandal này sao lại có nữ sinh chớ?! Là một người tên là cái gì mà Viện Viện … là sinh viên năm nhất sao? “Học hệ nào thế?” “Không rõ lắm.” “Tự xưng là bạn gái của thủ khoa?” “Nghe nói hình như còn đem bức thư tình chính tay thủ khoa viết ra, nghe nói đã được đem bán đấu giá trên mạng trường với giá 5000 đồng một tờ rồi kia. ” “Đắt vãi, có đứa mua sao?” “Có đứa thực sự muốn mua đó…nhưng hình như trang web cá nhân bị hack rồi, các đàn anh khoa máy tính bảo là sinh viên CLB máy tính làm!” “Ô hô hô hô! Ê hê hê hê…” Tiếng cười man rợ này là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều ngầm hiểu, sinh viên bình thường sẽ vì cái quái gì mà đi hack trang cá nhân của Viện Viện nào đó kia chứ? Nhân vật chính của scandal chắc là không chịu nổi rồi, oa ka ka! “Quả nhiên vẫn là phó hội trưởng ra tay, tao cá phó hội trưởng năm quả dưachuột!” “Taocáđàn em Tiểu Ngụy, tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn, lại cùng thủ khoa lớn lên từ nhỏ!” Lời đồn đãi ngày càng hung tàn, hung tàn đến nỗi nhóm sinh vật không thuộc nhân loại cũng đều biết hết sự kiện khí-phách này của tiểu linh môi sư. “Tiểu Y Nhiên, cậu chọn ai thế?” Một tinh linh nhỏ ban ngày ban mặtchạy đến liền hỏi ngay vấn đề này. Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ đem tinh linh nhỏ bám trên đầu mình kéo xuống, “Đừng chạy loạn, giờ không phải là lúc nhóc nên xuất hiện, Độc GiácTiên đâu? Ai tôi cũng không chọn, nhà tôi đã có người rồi. ” “A?” Tuy rằng đáp án này có chút… không thoả đáng lắm, nhưng mà!”Có ý gì vậy? Giải thích chút đi, nói tôi liền cho cậu chút nước mắt của Độc Giác Tiên!” Khúc Y Nhiên, “… …” Độc Giác Tiên nghe được nói không chừng thật sự khóc rống đấy. Lý Mật lại bị điều đi nằm vùng, nếu giờ mà ở đây sẽ cười thắt ruột mất =.=. Không biết vì sao, Khúc Y Nhiên gần đây luôn códự cảm xấu, liên quan đến anh trai nhiều hơn. Vì thế lại phái con quỷ loi choi kia đi theo anh trai mới có thểyêntâm hơn một ít. Thì ra yêu không chỉ làm người ta thấy ngọt ngào mà còn có thể làm người ta cảm thấy lo được lo mất. Nhưng hình như loại cảm giác này cũng không phải không tốt. “Y Nhiên, nhớ anh trai sao?” Đường Bá Hổ phi thường hiểu rõ hỏi. Khúc Y Nhiên sắc mặt đỏ lên, lại rất thành thực nói, “Ưm.” Nhớ. “Vậy thì đi gặp đi!” “A?” Khúc Y Nhiên bị Đường Bá Hổ nói mà sửng sốt. Kết quả liền thấy một người đang nghênh ngang đi tới, không phải anh mình sao… Tơ hồng trên ngón út có thể thấy rất rõ ràng, thì ra từ sau khi câc nhìn thấy ba người bọn Lý Mật thì tơ hồng vận mệnh cũng nhìn thấy được, tìm sóc con không bây giờ phải lần mò trong trường cả nửa buổi như ruồi bay loạn nữa, thật sự tiện lợi vô cùng, cũng tức vô cùng. Vì sao mỗi lần đến đều nghe được scandal của em trai với những người khác nhau? “Anh?” Khúc Y Nhiên biểu tình thực ngốc, thật sự có chút nhớ nhung không hiểu anh mình làm thể nào lại xuất hiện liền như vậy. Không phải hai ngày trước mới gặp mặt sao… Anhtrai thấy vẻ mặt này nhất thời cảm thấy vô lực cực kỳ, vì sao đến? Tất nhiên là nhớ em rồi. Cuối tuần này anh sẽ bay về Mỹ tham gia họp tổng kết quý của ban giám đốc, ít nhất phải nửa tháng không ở S thị, trước khi đi tất nhiênmuốn ở cùng sóc con nhiều một chút, nhưng hình như người nào đó không mong chờ thì phải. “Lại đây.” Anh vẫy tay. Em trai ngoan ngoãn chạy đi qua, tuy không có biểu tình đặc biệt rõ ràng vui sướngnhưng hai má lại nổi lênhai rặng mây đỏ xinh đẹp. “Anh!” Anhtrai cực kì không có tiền đồ thấy thỏa mãn! “Ừ, còn tiết không.” “Có… khụ, không có.” Sóc con lần đầu tiên cảm thấy, tham gia HSV cũng có ưu điểm nhất định. Có thể quang minh dựa hơi HSV trốn tiết. Anhtrai vừa lòng gật gật đầu, xem ra em ấy vẫn rất muốn ở cùng mình nha. “Vậy đi thôi.” Anh từng cho em traimột cái thẻ ATM nhưng thuỷ chung không thấy ghi chép em trai quẹt thẻ, em trai chả thèm tiêu lấy một đồng! Anhtrai cứ cảm thấy mình không đủ săn sóc với em ấy! “A? Vâng.” Rất nhiều người may mắn thấy mộtmỹ nam cao lớn anh tuấn nắm tay thủ khoa bọn họ nghênh ngang tiêu sái đi lại trong trường, tuy rằng quan hệ còn chưa rõ, nhưng mà…scandal đồng tính của Khúc Y Nhiên trong thời gian ngắn coi như không chìm nổi rồi, càng ngày càng nhiều. Mà ban đêm, Phương Thiên Trác lăn lộn trên giường buồn bực, “Tự nhiên để ý tin tức của cậu ta như vậy làm gì chứ?” Không phải chỉ là bạn cùng phòng thôi sao, cậu ta thích nam hay nữ quan hệ quái gì tới mình chứ? Rối loạn rối loạn!
|