Dĩ Ác Chế Ác
|
|
CHƯƠNG 25
“Này, anh nghe nói gì chưa? Họ Quý đó ở đây cũng có tình nhân đấy, còn là nam nữa!” “Cái gì? Chỗ này cũng có sao, hắn cũng bừa bãi quá rồi.” “Tôi đã nói hắn mắc gì đặc biệt đề nghị với đạo diễn đến đây, thì ra là vậy.” —— Vương Hạo vốn định nếu Quý Gia Hoành không đỡ thì ngày mai xin nghỉ đưa hắn đến bệnh viện, không ngờ thuốc kia rất hiệu quả, Quý Gia Hoành buổi tối tỉnh lại tinh thần khá hơn nhiều. Ký túc xá của giáo viên tình nguyện là hai căn nhà trong thôn dành riêng ra, Vương Hạo cùng một thầy giáo tình nguyện khác mỗi người một phòng, trong khoảnh sân có hàng rào sát bên, căn nhà lớn hơn chút là chỗ ở của cô giáo. Thông thường cơm tối đều sau khi tan học mấy thầy cô tụ tập lại ăn với nhau. Hôm nay Quý Gia Hoành bị sốt nằm trên giường, Vương Hạo xin nghỉ buổi chiều không đến trường. Đến giờ cơm, cô giáo Tiểu Mai ngày thường quan hệ khá thân thiết với Vương Hạo đưa cơm qua. Tiểu Mai bưng cơm đến cửa, Vương Hạo nhanh chóng chạy lại giúp, cô giáo biết Quý Gia Hoành đến quay phim, tò mò kéo Vương Hạo hỏi hai câu. “Người đại diện của Thái Minh Minh?” Tiểu Mai ôm mặt hú hét, lại ý thức được mình có điểm quá lố, vội vàng tạo dáng, cười hỏi: “Vậy để anh ta xem tôi có thể làm minh tinh không.” Vương Hạo cười lắc đầu: “Tôi nghĩ không được.” “Anh nói giúp tôi vài câu không phải xong ngay sao.” Cô gái dùng ngữ điệu làm nũng áp sát bên tai Vương Hạo, nửa thật nửa đùa nhỏ giọng nói. Hai người quen trêu đùa nhau, Vương Hạo cũng không để trong lòng. Đợi cô nàng đi rồi, Vương Hạo quay đầu, mới phát hiện Quý Gia Hoành biểu tình kỳ quái nhìn mình: “Bạn, bạn gái?” Vương Hạo trực giác muốn phản bác, lời đến bên mép lại nhớ tới ban ngày Quý Gia Hoành nói một câu “Ta nhớ ngươi” rất ái muội. Gia hỏa này rốt cuộc có ý đồ gì với mình đây. Quý Gia Hoành hỏi nửa ngày không có câu trả lời, lại thấy Vương Hạo chằm chằm nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ, đẩy đẩy kính lảng sang chuyện khác: “Ta tùy tiện hỏi thôi. Ai, chỗ này đồ ăn xem như cũng được.” Hắn nói rất tự nhiên, Vương Hạo nghĩ mình có phải đã đa tâm rồi không, dù sao ban ngày hắn bệnh thành như vậy, hàm hồ lảm nhảm cũng không chừng. Nhưng nếu nghĩ theo hướng này, chung quy cảm thấy trong lòng muốn phát hỏa. Quý Gia Hoành lại không biết sắc mặt Vương Hạo vì sao càng biến càng xấu, nghĩ đến cô gái ban nãy, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Mới có vài tháng, đã lăng nhăng rồi. Quý Gia Hoành trong lòng chua muốn chết, nhưng đây lại không phải địa bàn của mình, có thể tùy ý bức ép dụ dỗ bức cô gái kia rời bỏ Vương Hạo, chỉ có thể giả vờ không thèm quan tâm. Nghe nói đoàn phim về sau muốn giúp đỡ chỗ này xây dựng trường tiểu học hi vọng, không biết có thể dùng điều này gây sức ép cho trưởng thôn đuổi cô ta. Ăn cơm xong, sắc trời đã hơi trễ, Vương Hạo nhớ tập soạn giáo án vẫn còn nằm trong lớp, lại cảm thấy ban đầu nếu đã định đưa Quý Gia Hoành đến chỗ này thì không có lý do gì đuổi người ta về, quay đầu nói với Quý Gia Hoành: “Ta ra ngoài một lát, buổi tối ngươi ngủ lại đây đi.” Biết rõ lời này của Vương Hạo chắc hẳn không mang hàm ý gì, Quý Gia Hoành tim vẫn đập chậm vài nhịp, trưng nụ cười khách khí gật đầu. Người ở phòng bên vẫn chưa về, Quý Gia Hoành nằm trong phòng rảnh rỗi dạo quanh một vòng. Căn phòng Vương Hạo không lớn, một tủ quần áo đơn giản một chiếc bàn cùng một chiếc giường đơn, dưới đất đặt hai cái phích nước, trên giường đơn trải drap màu lam, phòng khách dùng chung đặt một chiếc TV cũ. Cho nên mới bảo Vương Hạo não rút gân, thành phố lớn không ở, khi không chạy đến chỗ không có gì thế này. Đang nhàm chán vô vị, có người gõ cửa, mở cửa, cô giáo vừa rồi đứng trước cửa ló đầu nhìn vào trong: “Vương Hạo không có nhà sao?” “Hắn không có ở đây.” Quý Gia Hoành đáp. Cô giáo kia chớp mắt, mỉm cười nhìn Quý Gia Hoành: “Có chuyện muốn nhờ, được không?” Cổng trường học có cái căn tin. Vương Hạo lấy giáo án xong, vào mua thuốc lá, trùng hợp gặp vài người trong đoàn phim cũng ở đây, mấy người này đang tám nhảm rất sôi nổi. “Này, anh nghe nói gì chưa? Họ Quý đó ở đây cũng có tình nhân đấy, còn là nam nữa!” “Cái gì? Chỗ này cũng có sao, hắn cũng bừa bãi quá rồi.” “Tôi đã nói hắn mắc gì đặc biệt đề nghị với đạo diễn đến đây, thì ra là vậy.” “Đời sống Quý đại nhân người không lường được a, gặp ai cũng lừa lên giường, nữ chính bình hoa di động lần này không phải hắn một tay nâng đỡ sao? Còn có Thái Minh Minh kia nữa, tôi cảm thấy quan hệ với hắn cũng không đơn giản.” Sớm biết hắn không tiết tháo, nhưng từ miệng người khác nghe được cảm giác dường như càng khó chịu, Vương Hạo càng nghe sắc mặt càng tối sầm, cầm thuốc lá bỏ đi về. Khó chịu, muốn lôi gia hỏa đó đánh một trận. Nhưng, ngẫm kỹ lại thì chẳng có lý do nào cả. Bỏ đi, không thân không quen, tự dưng nổi nóng làm gì. Kiềm nén khó chịu trong lòng, Vương Hạo đi về phòng mình, trong phòng trống rỗng, không nhìn thấy bóng dáng Quý Gia Hoành đâu. Tên kia đi đâu rồi? Đang suy nghĩ, đột nhiên sau phòng truyền đến tiếng ré của cô gái, Vương Hạo sửng sốt một hồi, chạy đến căn nhà phía sau. Vừa trông thấy liền một bụng nổi hỏa, chỉ thấy Quý Gia Hoành ôm chặt Tiểu Mai, Tiểu Mai mặt đầy lệ, vẫn không ngừng la hét. Vừa mới nói hắn không có tiết tháo, bây giờ còn ức hiếp đồng nghiệp của mình. “Quý Gia Hoành!” Vương Hạo nổi nóng gầm một tiếng, đấm một đấm. “Ngươi…” Quý Gia Hoành bị đánh ngã trên đất, kính rớt xuống bên cạnh, ôm mặt, kinh ngạc nhìn Vương Hạo, “Ngươi sao lại đánh ta?” Tiểu Mai bên cạnh bụm miệng nói: “Tại sao lại đánh anh ấy?” Vương Hạo sửng sốt: “Hắn không phải đang sàm sỡ cô sao?” Quý Gia Hoành vành mắt đỏ hoe: “Tự cô ta nhào tới ôm, liên quan gì đến ta!” “Cô ấy ôm ngươi làm gì?” Vương Hạo hỏi. Lúc này Tiểu Mai đáp: “Anh ấy đồng ý dẫn tôi đi gặp Thái Minh Minh! A a! Tôi vui quá đi! Vui đến chảy nước mắt luôn rồi! Vương Hạo anh không biết, Minh Minh khả ái thế nào đâu! Lúc đó nhìn thấy anh ấy đoạt được quán quân tôi phát khóc luôn đấy! Tôi luôn muốn gặp anh ấy!” Thì ra là fan cuồng… Không ngờ nhìn thấy mặt không muốn người biết của đồng nghiệp, Vương Hạo nhìn Quý Gia Hoành, lại nhìn Tiểu Mai, bất đắc dĩ vò đầu. Hắn lại hiểu lầm Quý Gia Hoành rồi… Còn là lần thứ hai, ách… Nhìn Quý Gia Hoành ngồi trên đất chằm chằm nhìn mình, Vương Hạo vươn tay muốn kéo hắn đứng dậy. Không ngờ lần này Quý Gia Hoành không thèm, tự mình đứng dậy, đeo lại kính, xoay người bỏ đi. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
|
CHƯƠNG 26
Vương Hạo có hơi áy náy, còn áy náy hơn cả chuyện Trương Tiểu Dã lần trước, trơ mắt nhìn Quý Gia Hoành thở hồng hộc bỏ đi, lại không muốn xuống nước gọi hắn. Tiểu Mai đứng bên cạnh vẫn đang bất bình thay Quý Gia Hoành, Vương Hạo hỏi: “Cô ôm chặt người ta như vậy làm gì?” “Đây là thời đại nào rồi, anh ấy cũng không phải của riêng anh, tại sao không thể ôm?” Tiểu Mai cười hì hì nói, “Anh ghen à, chuyện này không được, bạn trai tôi ở sát bên anh đấy.” Người trong thôn đều biết Tiểu Mai đang yêu đương cùng một thầy giáo khác, Vương Hạo không có tâm tình đùa với cô ta, ngoái đầu nhìn lại, Quý Gia Hoành đã đi xa rồi. Trong thôn nhà cửa gần như giống nhau, Quý Gia Hoành lần đầu đến đây, có lẽ muốn quay về đoàn phim, nhưng hướng đó giống như đã đi ngược đường rồi. Vương Hạo thở dài, đuổi theo. Quý Gia Hoành từ nhỏ bị Vương Hạo đánh rất nhiều, hôm nay đánh không tính là nhiều, một cú đấm thôi, cú đấm này so với lúc trước, cũng không phải đau nhất. Nếu là lúc xưa, Quý Gia Hoành cùng lắm sẽ vừa căm hận tại sao chỗ nào không đánh cứ nhằm mặt hắn mà đánh vừa nghĩ cách báo thù. Nhưng hôm nay đã không như lúc trước, Quý Gia Hoành hiện tại đã hãm sâu rồi, lúc này ôm tâm tình sục sôi lấy hết sức chín trâu hai hổ mới có thể viện lý do quay phim đến nơi này tìm Vương Hạo. Sau khi gặp Vương Hạo loại cảm giác hạnh phúc kia vẫn không ngừng lâng lâng, lại xuất hiện một giáo viên chen chân làm người thứ ba, đã biết cái gì còn chưa làm, Vương Hạo vì cô ta mà đánh mình! Không phân tốt xấu đã đánh người, hai người các ngươi quan hệ gì chứ? Bảo vệ cô ta như thế, yêu đương sao? Lên giường chưa? Mới đó đã lên giường với người khác, cũng không phải hàng tốt gì, Quý Gia Hoành nghĩ, ngày mai nhét tiền bảo trưởng thôn đuổi cô ta. Đang suy nghĩ, sau lưng truyền đến giọng của Vương Hạo: “Quý Gia Hoành! Ngươi đợi đã.” Quý Gia Hoành quay đầu nhìn, Vương Hạo đuổi theo. Lúc này biết đuổi theo rồi sao, muộn rồi! Anh đây không giỡn với chú nữa, chú muốn thích ai thì thích người đó, bộ tưởng anh đây thích bị chú đánh mỗi ngày sao? Quý Gia Hoành hừ mũi một tiếng, co giò chạy thẳng. Vương Hạo gọi: “Quý Gia Hoành, ngươi nhầm đường rồi!” Quý Gia Hoành đang tức giận, cười lạnh vừa chạy vừa nghĩ, lạc đường, ngươi gạt ai a? Vương Hạo không ngờ hắn càng chạy càng mau, nổi nóng: “Quý Gia Hoành ngươi đây là dằn mặt ai? Ngươi con mẹ nó sao lại ấu trĩ thế?” Ta ấu trĩ? Ta lớn hơn ngươi ba tuổi, ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm! Quý Gia Hoành dồn sức chạy về phía trước, ta ấu trĩ? Ta ấu trĩ cũng sẽ không vơ đũa cả nắm mà đánh người! Đợi đến đoàn phim gọi người đánh ngươi! Vương Hạo lại gọi: “Quý Gia Hoành ngươi có ngon thì chạy đi, lão tử mặc xác ngươi!” Quý Gia Hoành phớt lờ hắn, tiếp tục chạy. Chạy trên cao nguyên không thể so với đất bằng, trước đó bị thổ tả lâu như vậy, thể trạng kỳ thực rất yếu, trong tình trạng suy yếu thế này vẫn đủ chạy ra ngoài thôn, sau khi điên cuồng chạy một vòng trên thảo nguyên bạt ngàn mênh mông, Quý Gia Hoành rốt cuộc đã hiểu Vương Hạo nói đúng. Mình quả nhiên đã lạc đường rồi. Trời tối đen, phía trước tối hù không nhìn thấy đường. Quý Gia Hoành thở hổn hển xoay người định quay về, vừa xoay người, liền thấy Vương Hạo khoanh tay đứng sau lưng hắn: “Chạy đi, ngươi không phải chạy giỏi lắm sao? Không chạy nữa?” Quý Gia Hoành lúc này đã chạy đến miệng khô lưỡi khốc chân rã rời, cơn tức trong lòng phát tiết được ít nhiều, Vương Hạo vừa thốt ra một câu, cơn giận lại ập tới, móc di động định gọi người công ty tới đón. Vương Hạo nói: “Nơi này không có sóng.” Quý Gia Hoành hậm hực trừng Vương Hạo: “Vương Hạo, trong lòng ngươi thực sự cảm thấy ta là loại người ai đến cũng không cự tuyệt sao!” Vương Hạo ngẫm nghĩ, mình quả thực cảm thấy như vậy. Quý Gia Hoành quát: “Ngươi đừng cho rằng ta đánh không lại ngươi!” “Cái này còn dùng ‘cho rằng’ sao?” Vương Hạo nói, “Bản thân ngươi đánh không lại ta.” Quý Gia Hoành ném di động xuống đất, mắng: “Đó là ta không làm gì ngươi, nếu ta làm thực sự, còn chỉnh không chết ngươi!” Vương Hạo vui vẻ nghe: “Vậy ngươi sao không chỉnh chết ta? Đến đây, ta đợi.” “Ngươi kiêu căng cái quái gì!” Quý Gia Hoành thở dồn, há mồm quát, “Ngươi con mẹ nó đừng ỷ là ta thích ngươi!” Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Vương Hạo hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi thích ai?” Quý Gia Hoành trút hết cơn tức, thần trí cũng trở về, há mồm phát hiện mình đã nói lỡ, nhưng lời đã nói, cũng không thu về được, chán chường bưng mặt ngồi xổm dưới đất. Vương Hạo khẽ đá chân hắn: “Này, ngươi vừa nói thích ai?” Vừa rồi Quý Gia Hoành quát câu kia hết sức vang dội, Vương Hạo kỳ thực nghe vô cùng rõ ràng, cũng không quan tâm hắn trả lời hay không, bất quá nhìn hắn như vậy rất thú vị, đùa với hắn mà thôi. Quý Gia Hoành lúc này đã không còn cỗ khí lực thẳng thắn phát tiết như ban nãy, im lặng ngồi một bên, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống, sau này không bao giờ gặp cái tên Vương Hạo nữa. Vương Hạo ngồi xổm nhìn hắn: “Ngươi thích ta? Ngươi cuồng ngược sao?” Quý Gia Hoành ngẩng mặt khỏi cánh tay, trên tròng kính dính vân tay, đeo vào cũng nhìn không rõ: “Nói đã nói rồi, ngươi muốn cười thì cười đi.” “Hắc,” Vương Hạo thật sự cười, còn cười rất khoái trá: “Tức là, ngươi đang theo đuổi ta?” Quý Gia Hoành cúi đầu, móc khăn từ trong túi quần lau kính. Vương Hạo tâm tình tốt, áp sát lại bảo: “Hỏi ngươi thì nói đi.” Quý Gia Hoành bất đắc dĩ, hiên ngang quyết tâm hất hàm nhìn hắn. Vương Hạo kề quá gần, vừa ngẩng đầu cả hai liền mắt chạm mắt. Quý Gia Hoành nửa khuôn mặt sưng vù, vành mắt ửng đỏ, vẻ mặt có điểm ủy khuất. Vương Hạo trong lòng căng thẳng, nửa xung động nửa trêu đùa lại gần Quý Gia Hoành. Hắn sáp lại, Quý Gia Hoành vô thức tránh ra sau, không ngồi vững, mông ngã ngửa trên đất, Vương Hạo liền theo đó đè qua. “Ngươi tránh cái gì?” Vương Hạo hai tay chống bên hông Quý Gia Hoành, bất mãn cau mày hỏi. Quý Gia Hoành đối với Vương Hạo dũng khí hoàn toàn bay sạch, lúc này dựa rất gần, cảm giác sợ hãi dâng lên, bốn bề một mảnh đen kịt, muốn tránh cũng không tài nào tránh được. Vương Hạo lại hôn hắn. Vốn chỉ khẽ hôn tựa như trêu đùa, nhưng cảm thấy Quý Gia Hoành đang sợ mình, bất tri bất giác cạy mở môi người kia, tay trái ấn đầu hắn, nụ hôn càng lúc càng nhiệt tình. Đây hình như là lần đầu Vương Hạo hôn mình, Quý Gia Hoành nghĩ, sắp bóp nát cả kính trong tay. Nụ hôn vừa kết thúc, Vương Hạo đã áp đảo Quý Gia Hoành dưới đất, tay phải trượt vào trong áo khoác hắn. Đã làm đến nước này, bảo dừng lại căn bản là không thể. Đai lưng Quý Gia Hoành bị Vương Hạo tùy tiện tháo ra, quần bị tuột xuống. Trên đồng cỏ rất ẩm ướt, Quý Gia Hoành sau lưng quần áo ướt đẫm mảng lớn, nửa người dưới trần truồng, gió luồn qua, trên da nhanh chóng nổi một tầng da gà. Không có bôi trơn, ngón tay Vương Hạo ở cửa vào không chen vào được, nhìn phân thân Quý Gia Hoành bán dựng đứng, dứt khoát nắm lấy nó bắt đầu vuốt ve. Mệnh căn đột nhiên bị người nắm giữ, Quý Gia Hoành sợ đến toàn thân giật bắn, thấp thỏm nhìn, chỉ sợ hắn dùng lực một chút sẽ phế mình. Nhưng thật sự thấy động tác trên tay Vương Hạo, cũng không đáng sợ như vậy, lực đạo trên tay Vương Hạo không phải ôn nhu, nhưng động tác mang rõ mùi vị ***, Quý Gia Hoành quan sát, phía trước bỗng chốc cứng lên. Cảnh tượng này —— Cảnh tượng Vương Hạo vì mình mà thủ X, vốn chỉ có trong mơ hoặc lúc ý *** mới xuất hiện. Vương Hạo vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa kề sát bên tai Quý Gia Hoành hỏi: “Ngươi cười cái gì, hả?” Vương Hạo hô hấp mang theo độ ấm phả vào tai Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành toàn thân run rẩy, tay càng siết chặt hơn, gọng kính dưới áp lực phát sinh một tiếng rất khẽ. Động tác trên tay Vương Hạo càng nhanh hơn, Quý Gia Hoành hoa mắt, rốt cuộc tiết ra, cũng không còn khí lực, tê liệt ngã trên bãi cỏ. Vương Hạo tay dính đầy bạch trọc, lần thứ hai tham nhập cửa vào, có dịch thể trợ giúp, lần này không mấy trở ngại, rất thuận lợi khuếch trương đến ba ngón tay. Vương Hạo rút ngón tay ra, đặt phân thân vào, có kinh nghiệm lần trước, ngựa quen đường cũ dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Quý Gia Hoành, va chạm không chút lưu tình. Ban đêm không có nhiều người ra đường, chỉ có ánh trăng treo trên bầu trời, thanh âm gió thổi qua bãi cỏ đặc biệt rõ, càng không cần nói bởi vì trừu sáp sản sinh tiếng nước *** mỹ. “Vương, Vương Hạo… đủ rồi…” Quý Gia Hoành rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, đối với mình mà nói, động tác xấu hổ còn hơn cả hai chân mở rộng vắt trên thắt lưng người kia, thể lực không chống đỡ nổi mới càng khiến người chịu không được. Phản ứng cao nguyên cả mấy ngày, vừa rồi lại điên cuồng chạy một mạch, hơn nữa đã phóng thích một lần, cơ thể đã sớm không còn tia khí lực nào, hiện tại khoái cảm bên trong cơ thể lại bị bức ép kéo tới từng đợt từng đợt. “Ngươi không đủ sướng sao, được rồi.” Vương Hạo nắm phân thân Quý Gia Hoành, “Vậy cùng sướng đi.” Ta không phải nói ý này! Quý Gia Hoành muốn cãi, mở miệng nhưng không khống chế được rên rỉ, Vương Hạo cho rằng hắn sung sướng, càng nỗ lực hơn. Điểm mẫn cảm trong cơ thể liên tục bị kích trúng, phân thân lại được vuốt ve, Quý Gia Hoành rốt cuộc không nhấc nổi người, hai tầng trùng kích trước sau, lại một lần nữa đạt tới cao trào, khiến cho nội thể co thắt, Vương Hạo cũng kiềm nén không được mà tiết ra. Xong xuôi, Quý Gia Hoành rũ rượi trên bãi cỏ, trong tay đầy cỏ vụn, cỏ bên cạnh dưới trạng thái vô thức vừa rồi sắp bị hắn nhổ sạch. Vốn chỉ định hôn nhẹ trêu chọc hắn một chút, kết quá lại làm… Vương Hạo xoay mặt nhìn Quý Gia Hoành, gia hỏa kia ngồi dậy, rất ủy khuất kéo quần lên. Vương Hạo hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Tuy rằng Quý Gia Hoành lúc này rất sảng khoái, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không phải cảm giác không đúng, vành mắt đo đỏ hỏi: “Ngươi định thế nào!” Rốt cuộc định thế nào Vương Hạo cũng không biết, lần này làm xong cũng không có cảm giác hối hận, nhưng nhìn bộ dạng vợ bé bị cường bạo của gia hỏa này lại có cảm giác sảng khoái lẫn thương tiếc. Tuy lần này không xem như cường bạo, cùng lắm là cùng làm, nhưng cần chịu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm. “Ngươi không phải nói thích ta sao?” Vương Hạo nói, “Vậy chúng ta thử yêu nhau đi.”
|
CHƯƠNG 27
Quý Gia Hoành nói: “Mạng của ta nằm trong tay ngươi… Đợi ta chết… Ngươi nói với mẹ ta một tiếng…” Vương Hạo nào đoán được suy nghĩ hoang đường trong lòng Quý Gia Hoành, nhưng cũng không nỡ thấy bộ dạng đáng thương của hắn, ngực đau xót, ngữ khí không hiểu sao cũng ôn nhu hơn: “Nói bậy bạ gì đó, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết.” —— Vậy chúng ta thử yêu nhau đi. Quý Gia Hoành cảm thấy giọng điệu Vương Hạo nói lời này y như đúc giọng điệu mình vừa ngủ dậy tiểu minh tinh dựa đầu giường uống rượu vang sau khi xong chuyện nói “Lần sau tôi dẫn cậu đi gặp đạo diễn Vương”. Có lệ! Đây tuyệt đối là có lệ! Quý Gia Hoành cũng là người từng trải, suy bụng ta ra bụng người, lấy lòng của mình đo dạ người ta, rất dễ dàng đoán được Vương Hạo nói lời này không hề có mức độ đáng tin nào. Tâm tình tốt thì nghiêm túc, tâm tình không vui bên nhau vài ngày lúc người đến tìm đùn đẩy bảo không rảnh, hoặc giả vờ căn bản quên mất chuyện này, chết không chịu nhận ngươi cũng hết cách. Nhất là loại chuyện trên giường này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, làm xong thì thôi, đảo mắt liền có thể trở mặt không quen nhau, càng khỏi nói dã chiến một chút chứng cứ cũng không lưu được. Gia hỏa Vương Hạo này căn bản chính là cố ý. Quý Gia Hoành càng nghĩ càng nhận định như vậy, lại nghĩ tới giáo viên nữ trước đó, trong lòng càng thêm phẫn hận. Đây tính là gì? Bắt cá hai tay, còn nam nữ đều chơi! Người này căn bản là một tên lưu manh! Vương Hạo chỉnh sửa quần áo, xoay người nhìn Quý Gia Hoành, tên kia kéo quần lên, ngồi trên bãi cỏ cũng không biết đang nghĩ gì. Câu vừa rồi tuy rằng dùng câu hỏi, nhưng Vương Hạo cũng không có hứng thú nghe Quý Gia Hoành trả lời. Thấy Quý Gia Hoành vẫn ngồi trên bãi cỏ, đưa tay kéo hắn: “Về thôi.” Nếu Vương Hạo không kéo hắn, Quý Gia Hoành thật sự không còn khí lực đứng dậy. Nhiệt độ giữa ngày và đêm trên cao nguyên chênh lệch khá lớn, lúc này trời càng lạnh. Quý Gia Hoành hắt xì một cái, đầu rệu rã đau nhức. Sau mông ẩm ướt dinh dính, lúc đi dịch thể men theo bắp đùi chảy xuống, gió thổi, khiến hai chân đều lạnh cóng. Không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Vương Hạo tùy tiện đi phía trước, còn rất vui vẻ ngâm nga một điệu dân ca, mảy may không phát hiện Quý Gia Hoành có gì khác thường. Quý Gia Hoành trong lòng càng lạnh, đôi chân run rẩy gắng gượng đi theo sau. Quý Gia Hoành cảm thấy mình thực là tự tác nghiệt không thể sống, ăn no rồi chạy một mạch xa như thế, lúc này hai chân như đeo chì. Kính bị bóp nát, trước mắt một mảnh lờ mờ không biết là nhìn không rõ hay là do chóng mặt, thân thể lạnh cóng run rẩy, đi một hồi, thân thể không còn tri giác, mơ mơ màng màng dẫm trên cỏ như đang dẫm trên bông. Quý Gia Hoành nhịn không được, hỏi: “Vương Hạo, chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp?” “Không cần,” Vương Hạo đầu cũng không ngoái, tinh lực dư thừa nói, “Sắp đến rồi.” Quý Gia Hoành ấm ức xen lẫn tức giận nổi lên, có giỏi thì chúng ta đi, đợi ta chết giữa đường xem ngươi có hối hận không! Nghĩ dù nghĩ thế, nhưng trời không toại lòng người, càng muốn xỉu càng không xỉu được, hoa mắt chóng mặt tứ chi vô lực, Quý Gia Hoành cư nhiên còn trụ được một hơi tàn đi về nhà Vương Hạo. Thầy giáo phòng bên đã trở về, đang ngồi trong phòng khách xem TV. Quý Gia Hoành tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nằm phịch lên bàn bên cạnh, đôi mắt vừa nhắm liền không mở nổi nữa. Vương Hạo đang rót nước, chợt nghe thầy giáo kia nói: “Vương Hạo, bạn của cậu hình như không khỏe!” “Sao vậy?” Vương Hạo bưng cốc nước tới, nhìn Quý Gia Hoành nằm sấp chỗ kia động cũng không động, đưa tay sờ trán hắn, vừa chạm cả tay đều là mồ hôi lạnh, trán nóng đến dọa người, vội vàng gọi thầy giáo kia giúp hắn đưa Quý Gia Hoành về giường mình. Vương Hạo mò thuốc hạ sốt cho Quý Gia Hoành uống, thầy giáo kia hỏi: “Có cần giúp đỡ không? Cậu xem anh ta đổ mồ hôi khắp người, lau khô đi.” Vương Hạo nói: “Cậu cứ đi nghỉ, một mình tôi được rồi.” Đợi thầy giáo kia đi ra, Vương Hạo đóng cửa lại, đổ chậu nước nóng giúp Quý Gia Hoành lau người, người kia mồ hôi đầy mình, lúc cởi đồ thì cuộn người lại, sắc mặt trắng bệch. Cơ thể khó chịu ngươi cũng không nói một tiếng, ủ trong lòng thì ai biết được, thấy ngươi chạy nhanh hơn cả thỏ ta còn tưởng ngươi không sao. Vương Hạo hối hận kèm thêm tức giận, đặc biệt thấy Quý Gia Hoành phía sau chỗ đó sưng tấy, bắp đùi có thứ màu trắng dinh dính, cảm giác áy náy nhất thời đong đầy. Đợi tác dụng thuốc qua đi, Quý Gia Hoành cơn sốt lui dần, Vương Hạo cho rằng không sao nữa, mình cũng rất mệt, tựa vào giường Quý Gia Hoành ngủ. Ngủ đến nửa đêm, chợt nghe bên cạnh có người hừ hừ, Vương Hạo mở mắt xem, Quý Gia Hoành đầu đầy mồ hôi hột, gương mặt đỏ bừng, lầm bầm không biết đang nói gì, lại đưa tay sờ trán hắn, còn nóng hơn lúc nãy. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, cần đưa hắn đến bệnh viện. Vương Hạo sực nhớ thầy giáo phòng bên có chiếc mô tô, chạy qua gõ cửa. Chìa khóa mô tô của anh ta lại nằm ở chỗ bạn gái, vì vậy hai người hơn nửa đêm chạy đi gọi Tiểu Mai. Cô gái nhiệt tình, cùng bạn trai mình chạy đến giúp, thấy bộ dạng Quý Gia Hoành lại càng hốt hoảng: “Trời ơi, tình hình này tiếp tục sẽ nguy hiểm, sốt chết người đó, mau đưa anh ấy đến bệnh viện.” Quý Gia Hoành đầu đau muốn chết, lại nghe thấy bên ngoài ồn ào, gượng mở mí mắt, thấy trong phòng đứng ba người, người đàn ông không quen kia Quý Gia Hoành cũng không có tâm tình tìm hiểu, chỉ thấy Vương Hạo và “bạn gái” hắn. Loáng thoáng nghe được cái gì “nguy hiểm … chết…”, sức khỏe suy yếu càng dễ bi quan, Quý Gia Hoành lúc này đầu óc nóng đến hồ đồ tư duy cũng không giống lúc thường, mơ mơ màng màng nghĩ đây là tình hình gì? Mình đã bệnh đến hết cứu rồi sao? Vương Hạo từ trong tủ lục ra áo ba đờ xuy mùa đông bao lấy Quý Gia Hoành, hai người còn lại giúp dìu Quý Gia Hoành ngồi lên mô tô. Quý Gia Hoành ngồi phía trước mô tô, Vương Hạo tay chân đỡ lấy hai bên, giống như ôm hắn, không ngã được, áo ba đờ xuy của Vương Hạo xem như chắn gió, Quý Gia Hoành giống như quả cầu được bọc lại, chỉ lộ mỗi gương mặt dán vào ngực Vương Hạo, tuy rằng gió lớn nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Trong lòng Quý Gia Hoành trái lại rất lạnh, cảm thấy mình không chịu được bao lâu nữa. Trên đường lớn chỉ có một chiếc xe mô tô băng băng chạy, cao nguyên vốn gió lớn, ban đêm nhiệt độ hạ thấp, Vương Hạo lúc đi cũng chưa kịp khoác thêm quần áo, ngón tay và mặt lạnh đến tê cóng, giống như đao quất lên mặt. Vương Hạo sợ Quý Gia Hoành chịu không nổi, cúi đầu nhìn, Quý Gia Hoành run rẩy tựa như cái sàng khóe mắt nước mắt vô thanh chảy xuống. “Lạnh không?” Vương Hạo hỏi. Quý Gia Hoành nghĩ chết cũng sắp chết rồi còn cái gì lạnh với không lạnh, bi thương trong lòng như nước lũ tràn đê dâng lên, mở miệng, thấp giọng gọi: “Vương Hạo… Vương Hạo…” Vương Hạo hỏi: “Sao vậy?” Quý Gia Hoành nói: “Mạng của ta nằm trong tay ngươi… Đợi ta chết… Ngươi nói với mẹ ta một tiếng…” Vương Hạo nào đoán được suy nghĩ hoang đường trong lòng Quý Gia Hoành, nhưng cũng không nỡ thấy bộ dạng đáng thương của hắn, ngực đau xót, ngữ khí không hiểu sao cũng ôn nhu hơn: “Nói bậy bạ gì đó, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết.” Quý Gia Hoành lúc này chợt cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười, nhưng trên mô tô xóc nảy, cơ thể cũng chịu không nổi, thật sự cảm thấy mình sắp chết, nghe được lời này của Vương Hạo, sống mũi cay cay. Người sắp chết tâm cũng thiện lương, Quý Gia Hoành hồi tưởng quá khứ, bên mình không có người bạn tri kỷ nào, phúc nên hưởng đều đã hưởng đủ, chỉ là sau lưng bị người mắng chửi không biết bao nhiêu lần, bây giờ người mình thích cũng có bạn gái, lại không ai thích mình, tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa, bằng những lời này của Vương Hạo, chợt cảm thấy cho dù chết như vậy cũng không có gì đáng sợ. Quý Gia Hoành ý thức tỉnh táo rồi lại lập tức chìm vào hôn mê, Vương Hạo lúc cúi đầu nhìn hắn đã im lìm. “Quý Gia Hoành!” Vương Hạo vung tay lay đầu hắn, “Quý Gia Hoành!” Đầu Quý Gia Hoành theo động tác tay của Vương Hạo vô lực lắc lư, mặt nóng đến đỏ bừng, nhưng môi khô đến trắng bệch. “Này.” Vương Hạo dán mặt Quý Gia Hoành vào ngực mình, tăng tốc mô tô, “Lập tức đến ngay, cố gắng chút nữa.” Quý Gia Hoành nếu còn thần trí, cho dù gió có to, lúc này cũng nghe được nhịp tim Vương Hạo đập còn gấp gáp hơn trước đây cùng vẻ mặt hốt hoảng hiếm xuất hiện trên khuôn mặt người kia. Đáng tiếc Quý Gia Hoành lúc này không còn ý thức, đương nhiên không biết Vương Hạo một đường điên cuồng lao đi như thế nào, lại như thế nào nôn nóng đưa hắn vào bệnh viện đến phòng cấp cứu. Đợi Quý Gia Hoành an ổn nằm trên giường bệnh, trời đã hơi sáng. Vương Hạo tóc bên trán sớm ướt đẫm mồ hôi, hai má vẫn lưu lại cảm giác đau rát bị gió quất lên, tê nóng. May là đưa đến sớm, lại không bị trúng gió, Quý Gia Hoành cơn sốt lui dần, sắc mặt không còn đỏ nữa, ngược lại có vẻ không khỏe lắm. Rõ ràng đã đo nhiệt độ, Vương Hạo vẫn cảm thấy lo lắng, vươn tay sờ thử trán hắn. Lạnh. Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện yết hầu khô khan, khí lực cũng rút đi không ít, đến bây giờ tâm vẫn như buộc trên không trung chưa bỏ xuống được. Ngữ khí Quý Gia Hoành giống như để lại di ngôn vừa rồi bây giờ ngẫm lại cảm thấy buồn cười, nhưng vào lúc đó thật sự bị hắn ảnh hưởng, có loại cảm giác sắp sinh ly tử biệt, hận không thể bồng hắn bay đến bệnh viện. Còn có chút đau lòng. Trong lúc Quý Gia Hoành hôn mê có tỉnh lại vài lần, uống chút nước rồi lại thiếp đi. Đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh lại đã là buổi trưa. Trí nhớ rõ nét của Quý Gia Hoành tải đến đoạn nằm sấp trên bàn mà thôi, chuyện về sau chỉ có ấn tượng mơ hồ, vừa mở mắt, phát hiện mình nằm trong bệnh viện, khắp nơi toàn mùi thuốc khử trùng, lại càng hoảng sợ. Túi truyền dịch thứ hai vừa rút hết, Vương Hạo chưa hề chợp mắt, đang giúp Quý Gia Hoành giữ mũi kim trên tay, thấy Quý Gia Hoành đột nhiên cựa quậy, theo quán tính hỏi: “Uống nước không?” Quý Gia Hoành căn bản chưa từng nghe Vương Hạo dùng ngữ khí dịu dàng như vậy nói chuyện với mình, đầu óc vốn vẫn còn choáng váng lập tức tỉnh táo, liên thanh đáp: “Không, không cần.” Không ngờ đáp lại, Vương Hạo ngẩng đầu, phát hiện Quý Gia Hoành đã tỉnh, vươn tay sờ trán hắn, hỏi: “Còn khó chịu không?” Quý Gia Hoành bị động tác ôn nhu này của hắn dọa đến lông tơ toàn thân dựng đứng, vừa nhích về sau vừa nói: “Không khó chịu, không sao không sao cả.” “Đừng cử động đừng cử động,” Vương Hạo kéo tay Quý Gia Hoành bảo, “Giữ giúp ngươi, vừa động cái đã bầm rồi, ai! Ngươi còn động? Ngươi thử động đậy lần nữa cho ta xem.” Quý Gia Hoành không dám động nữa, nằm ngay đơ trên giường. “Mệt chết ta.” Vương Hạo bị nháo cả đêm, quầng mắt thâm đen gắng đến lúc này, thấy hắn tỉnh dậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, dựa bên giường bệnh vừa nói: “Ta ngủ một lát đã, ngươi đừng làm ồn ta.” Quý Gia Hoành gật đầu: “Không đâu, không đâu.” Vương Hạo lại nói: “Ngươi nếu đói bụng gọi một tiếng, ta đi mua cơm cho ngươi.” “Không, không cần.” Quý Gia Hoành rất lưỡng lự, câu đầu với câu thứ hai không phải có chút mâu thuẫn sao. “Chúng ta quan hệ gì a, làm đều đã làm rồi.” Vương Hạo vùi đầu vào cánh tay, giọng điệu nửa ngủ nửa tỉnh nói, “Còn khách khí cái gì.” Quý Gia Hoành thân là nhân sĩ nổi danh trong giới giải trí, bàn chuyện mờ ám làm việc không thuần khiết trước nay đều trong góc phòng tối tăm hắc dạ phong cao mà tiến hành, bây giờ ban ngày ban mặt bị Vương Hạo nói ra mối quan hệ nam nam đặc thù của hai người, ngực thịch một tiếng nổ bùm, chột dạ quay đầu nhìn phản ứng của người nằm giường bệnh bên cạnh. Giường bệnh bên cạnh là một cụ già dân tộc Tạng, tuổi tác lớn lỗ tai không tốt đương nhiên không nghe thấy Vương Hạo giống như ấm ớ nói ra câu kia, thấy Quý Gia Hoành nhìn mình, vui vẻ vươn ngón cái, dùng hán ngữ đơn giản biểu đạt tình hữu nghị của mình: “Các cháu, rất tốt!” Quý Gia Hoành xấu hổ hé miệng, dời tầm mắt, Vương Hạo vừa ngủ, một tay vẫn giữ mũi kim, bất quá người ngủ sức lực trên tay cũng không đủ, vẫn ứa chút máu. Theo lý thuyết, mình lần này phát sốt không rũ bỏ được quan hệ với Vương Hạo, nhưng nhìn quầng mắt thâm đen cùng gương mặt tiều tụy của Vương Hạo trong lòng ngoài sung sướng lại thấy có chút cảm động.
|
CHƯƠNG 28
Quý Gia Hoành sau khi xuất viện, cuộc sống khôi phục bình thường, nhưng trong bình thường lại có điểm không bình thường. “Anh có cảm thấy Quý Gia Hoành gần đây có chỗ nào khác khác không?” Cô thư ký trường quay hỏi. “Có gì lạ đâu,” Nhân viên kỹ thuật ánh sáng hất hàm, “Nữ chính hôm nay phạm lỗi ba lần, bạn diễn Thái Minh Minh còn chưa nói gì, hắn đã mắng người ta một trận, còn đi cáo trạng với đạo diễn.” “Không nói chuyện này, nữ chính đó không phải do hắn đề cử sao?” Quản lý công đoạn cũng bon chen, “Đêm qua nữ chính đến phòng Quý Gia Hoành tìm hắn, kết quả bị Quý Gia Hoành chặn ngoài cửa không cho vào.” “Không cho vào?” Nhân viên ánh sáng mờ ám hỏi, “Thái Minh Minh ở bên trong?” “Bên trong có người, bất quá không phải Thái Minh Minh.” Trợ lý Thái Minh Minh thấp giọng, thần bí nói, “Tối qua phải nói là rất đặc sắc. Quý Gia Hoành mở cửa thấy nữ chính, liền hết hồn đến sắc mặt trắng bệch, nói vài câu liền muốn đóng cửa, nữ chính kia chặn cửa nũng nịu không cho hắn đóng. Sau đó trong phòng có người không biết nói gì, các người không thấy được biểu tình của Quý Gia Hoành lúc đó đâu, sắp khóc luôn, kiên quyết đẩy nữ chính kia rồi đóng sầm cửa lại…” “Xùy! Đi ra đi ra.” Quần chúng bát quái vốn ngóng dài cổ lập tức giải tán, nháy mắt khôi phục lại trạng thái công việc nghiêm túc chăm chỉ. “Các người rảnh rỗi quá nhỉ!” Quý Gia Hoành đeo cặp kính mới, liếc tà một lượt đảng bát quái, tay chắp sau lưng thong thả đi qua. Đợi Quý Gia Hoành đi rồi, quần chúng tách ra lại theo thói quen sáp lại. “Sao hôm nay hắn đi chậm quá vậy?” “Còn vịn thắt lưng, …” “Kệ hắn đi, này, sau đó thế nào?” Quý Gia Hoành biết đám người kia tụ tập một chỗ sẽ không bàn chuyện tốt gì, nhưng lúc này toàn thân đều đau, cũng không quan tâm nhiều như thế. “Quý tiên sinh, sắc mặt anh không tốt lắm, có cần nghỉ ngơi chút không?” Thái Minh Minh đúng lúc nhàn hạ hỏi, “Em thấy anh đứng lên thì tốt hơn.” Quý Gia Hoành nhìn chiếc ghế cứng chắc kia, khổ mà khó nói: “Không sao, tôi không mệt.” Sau đó chậm chạp đi chỗ khác. Nữ chính là người mới, không có căn bản gì, lần đầu đóng phim vốn rất khẩn trương, bị Quý Gia Hoành giáo huấn như vậy, cả lời thoại cũng nói không đúng, bị đạo diễn hung hăng mắng một trận, mắt đỏ hoe đứng khóc một bên. Khóc đi, đáng đời! Quý Gia Hoành đỡ thắt lưng đi tới chỗ không người, ai kêu cô không việc gì làm lại chạy đến phòng tôi, tội cô chịu còn không bằng nửa tôi. Gian nan đi đến nơi có vẻ vắng lại không khiến người chú ý, Quý Gia Hoành tìm một bãi cỏ khá dày, nghiêng người cẩn thận ngồi xuống. Toàn bộ động tác phi thường gian nan, cho dù ngồi cái mông vẫn rất đau. Vất vả cắn răng ngồi ổn, Quý Gia Hoành lại cảm giác có ánh mắt của người khác, quay đầu nhìn, một bé gái khoảng tám chín tuổi đang đứng bên cạnh. Bé gái da hơi ngăm đen, gò má hây hây đỏ hồng, hai tay để sau lưng ngượng ngùng nhìn Quý Gia Hoành, thấy Quý Gia Hoành nhìn mình, lại cúi đầu len lén nhìn hắn qua khóe mắt, bộ dạng muốn nhìn lại không dám nhìn. Không biết từ đâu chạy tới, Quý Gia Hoành không có hứng để ý nó, quay đầu nhìn tình hình quay phim của đoàn phim đằng xa. Cô bé đợi Quý Gia Hoành trò chuyện với mình, đôi mắt lúng liếng đợi nửa ngày nhưng chỉ thấy Quý Gia Hoành nhích qua dịch lại tìm một tư thế thoải mái để ngồi, vì vậy lấy hết can đảm dùng nội dung quan tâm nhất mà mình nghĩ ra được, nói: “Chú ơi, mông chú đau sao?” Quý Gia Hoành giả vờ nửa ngày vốn nghĩ không ai nhìn ra, lúc này bị một đứa bé chọt trúng chân tướng, thẹn quá hóa giận đứng dậy, quát đằng xa kia: “Người nào đó, các người làm ăn kiểu gì vậy, hiện trường quay phim có thể tùy tiện để trẻ con chạy vào sao, làm loạn thì sao đây!” Hai thanh niên tạp vụ từ đằng xa chạy lại, một người dụ bé gái đi ra chỗ khác, một người cúi đầu xin lỗi Quý Gia Hoành: “Anh Quý đừng nóng giận, nơi này cách chỗ quay phim khá xa, nó cũng không ảnh hưởng gì đâu.” “Lần này chạy đến đây, lần sau ai biết được có chạy vào trong không?” Quý Gia Hoành nói, “Trẻ con vùng núi đều chạy vào trong, thì còn ra thể thống gì nữa!” Cô bé bị kéo ra ngoài quay đầu lại, vừa nghiêm túc vừa ủy khuất nói: “Cháu là Sa Sa, không phải trẻ con vùng núi.” Quý Gia Hoành mặc kệ nó. Cô bé bị đả kích, hốc mắt đỏ đỏ, ngân ngấn nước mắt nhìn Quý Gia Hoành. Hai thanh niên tạp vụ liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ dỗ cô bé ra ngoài, đột nhiên có người hô: “Ồ, đây không phải giáo viên trong thôn sao.” Quý Gia Hoành quay đầu, thấy Vương Hạo và Tiểu Mai cùng đi về hướng này, Vương Hạo từ xa gọi: “Cao Sa Sa! Em lại chạy lung tung rồi!” Cô bé gọi một tiếng “Cô!”, liền nhào vào lòng Tiểu Mai mà khóc. “Sao thế.” Tiểu Mai vừa lau nước mắt vừa hỏi. Cô bé ôm mặt không đáp, có người lại sợ thiên hạ không loạn quăng thêm một câu: “Chính là bị Quý tiên sinh mắng một câu.” Vương Hạo nói: “Con mẹ nó Quý Gia Hoành ngươi mắng một câu nữa cho ta coi!” Hai người tạp vụ sững sờ tại chỗ. Quý Gia Hoành làm như không nghe, đẩy gọng kính đi qua. Vương Hạo lại nói: “Quý Gia Hoành ngươi quay lại cho ta!” Quý Gia Hoành lại đẩy kính, mặt không đổi sắc quay lại. Hai người tạp vụ dùng ánh mắt sùng bái không thể tin được nhìn Vương Hạo. “Còn định làm gì ở đây!” Quý Gia Hoành quát hai người tạp vụ, “Hết việc rồi thì về đi!” “Tôi còn tiết, tôi về trước.” Tiểu Mai nói với Vương Hạo. “Cô về đi.” Quý Gia Hoành trong lòng tức giận. Gian! Phu! Dâm! Phụ! Vương Hạo nhìn hắn: “Tư thế ngươi đi sao lại quái đản thế?” Quý Gia Hoành rất uất ức: “Còn không phải tại ngươi hôm qua….” Vương Hạo liếc mắt nhìn nữ chính đang quay phim đằng xa, giọng nói còn mang theo điểm tức giận: “Ngươi nghĩ ngươi thiệt thòi chắc?” “Không phải…” Quý Gia Hoành càng uất ức, “Thì ngươi cũng không thể mới gì đó đã đánh mông ta, đánh xong còn gì đó, bây giờ cả ngồi cũng không ngồi được…” “Được rồi được rồi.” Vương Hạo hất tay, nói, “Ngươi trước đây là người thế nào ta cũng rất rõ, bây giờ đã nói chuyện yêu đương với ngươi ta sẽ không tính toán, sau này ngươi đừng gieo rắc rối cho ta nữa.” “Hả…” Quý Gia Hoành sửng sốt, “Ngươi vừa nói cái gì?” “Gì mà nói gì?” Vương Hạo quay mặt nhìn hắn, bộ mặt cư nhiên còn kinh ngạc hơn cả hắn, “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao?” ♦♦♦
|
CHƯƠNG 29
Yêu, yêu nhau? Quý Gia Hoành há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vương Hạo. Cho dù là Quý Gia Hoành, lúc thân thiết với vài tiểu minh tinh cũng biết lái xe đi hóng gió, lúc hẹn hò ăn cơm dưới ánh nến, mua vài món quà mua hoa dưới ánh trăng anh anh em em, nói những lời tán tỉnh buồn nôn chết người không đền mạng. Mấy hôm nay, buổi tối, Vương Hạo lái mô tô dạ hắc phong cao chạy đến cửa khách sạn. Quý Gia Hoành sợ người bắt gặp, thấp tha thấp thỏm lén lút mở cửa cho hắn vào, Vương Hạo vừa cởi đồ vừa kể hôm nay lên lớp vài tiểu tử thối lại nghịch ngợm quấy rối đủ chuyện loạn thất bát tao khác nhau, cứ vậy mà nói, nói xong cũng cởi xong, cởi xong cũng nên làm chuyện cần làm. Làm xong rồi, Vương Hạo ngủ một giấc ngắn. Trời tờ mờ sáng, Quý Gia Hoành nhìn qua cửa sổ phòng ai oán dõi theo chiếc mô tô tàn Vương Hạo lái đến một đường “brừ brừ brừ brừ” trở về dạy đám trẻ. Quan hệ này, bảo là bạn tình cũng xem như thân thiết rồi! Quý Gia Hoành lúc này thật sự cảm thấy Vương Hạo còn vô sỉ hơn cả mình, nếu có người không oán không hối tận tụy để mình làm hết lần này đến lần khác như vậy, mình ít nhất cũng biết nói vài câu ngọt ngào tình cảm, tặng một lọ nước hoa Pháp cao cấp hay cà vạt gì đó. Mỗi ngày nửa đêm canh ba lái mô tô tàn chạy đến gõ cửa, vậy mà xem như đang yêu nhau sao? Nhưng, nghe được chữ yêu từ miệng Vương Hạo. Quý Gia Hoành trong lòng lại rất vui vẻ. Vương Hạo nhưng không biết khúc mắc nội tâm của Quý Gia Hoành, ngày đó Quý Gia Hoành tỏ tình với hắn, hắn nghe xong rất thỏa mãn sau đó liền thượng người ta, rồi sau nữa thuận lý thành chương cho rằng hai người đang yêu nhau. Bất quá Vương Hạo không có kinh nghiệm yêu đương với nam nhân, tuy rằng ban nhạc có người bạn thích nam nhân, nhưng hắn tùy tiện cho qua, đối với loại đàn ông xun xoe nũng nịu dính sát bên cạnh Lưu Huy luôn luôn không quen được. Trương Tiểu Dã sau này ngược lại khiến người yêu thích, nhưng hắn cùng Quý Gia Hoành hoàn toàn không cùng một loại hình, nếu như buổi biểu diễn tạm biệt ngày đó Quý Gia Hoành âu phục giày da đứng dưới sân khấu vẫy tay vành mắt đỏ ửng gọi lớn “Vương Hạo ta yêu ngươi” không chừng mình sẽ thi ngược đập vỡ đàn ghita nhào xuống đánh hắn một trận ngay tại chỗ. [lại muốn ngược em nó =))))] Vương Hạo thấy cảm giác hiện tại rất tốt, mỗi ngày chuẩn bị dạy xong, mượn mô tô bạn cùng phòng chạy nửa giờ đồng hồ đến khách sạn trong thành phố tìm Quý Gia Hoành, vừa nói chuyện vun đắp tình cảm vừa tiến hành giao lưu thể xác, mệt tuy có chút mệt, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối hài lòng. Mệt chút cũng không là gì, dù sao hai người con trai yêu nhau không giống một nam một nữ yêu nhau. Trong đoàn phim tin tức bát quái truyền đi rất nhanh, quần chúng đối với thân phận thật sự của thầy giáo tình nguyện thần bí có thể đối với Quý Gia Hoành gọi đến bảo đi tiến thành suy đoán không phụ trọng trách. Tin đồn càng lan càng nhanh kết quả lúc Vương Hạo lại đến thăm Quý Gia Hoành, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt tôn kính hồi đáp Vương Hạo. “Anh Vương, đến rồi?” Tạp vụ đang dọn đạo cụ đi qua chào. “Anh Vương, xin chào.” Hóa trang cung kính chào hỏi. “Ôi,” Quay phim phóng khoáng vẫy tay, “Anh Vương hôm nay cũng đến.” “Anh…” Nữ diễn viên lời được nửa đường bị ánh mắt Vương Hạo dọa lui. “…” Vương Hạo nói với Quý Gia Hoành, “Người trong đoàn phim các ngươi thật khách sáo.” Đang giờ ăn trưa, Quý Gia Hoành bưng hộp cơm cùng Vương Hạo ngồi sau lưng xe đoàn phim. Người xung quanh rất thức thời bỏ đi, một lát sau chỉ còn lại hai người bọn họ. Quý Gia Hoành một bên trừng mắt, cái đầu bám víu ở cửa xe len lén nhìn trộm bên này nhanh chóng biến mất. Vài cái đầu bên kia vừa biến mất, lại có người ló đầu ra, hì hì cười hỏi: “Anh Vương đây là đang thăm đoàn phim sao?” Gương mặt rất đẹp, Vương Hạo nhận ra, vốn từng gặp trong nhà Quý Gia Hoành, lại thường lên TV, một tiểu minh tinh rất nổi tiếng, ngay cả Tiểu Mai cũng là fan của hắn. Nhưng lại nghe người trong đoàn phim nói, hắn dường như có quan hệ đặc biệt với Quý Gia Hoành. Vương Hạo bỗng nghĩ, khắp nơi đều là nhân tình của Quý Gia Hoành. “Cậu ấy là nghệ sĩ dưới quyền ta.” Quý Gia Hoành vội giải thích với Vương Hạo, “Nam diễn viên chính của bộ phim này.” “Phải.” Thái Minh Minh nhìn hai người, cong mắt cười: “Lúc tôi chưa nổi tiếng Quý tiên sinh cũng rất quan tâm tôi.” Vài cái đầu nghe trộm lại mọc ra nhìn về phía này. “Cũng không thể coi là quan tâm gì.” Quý Gia Hoành ha ha biện giải, “Chỉ là ăn vài bữa cơm, quan tâm người mời, nên làm, nên làm.” “Còn tặng tôi vài bộ quần áo, bằng không lên quảng cáo tôi cũng không biết nên làm sao giờ.” Quý Gia Hoành lau mồ hôi trên trán, gượng cười nói: “Đó là nhìn cậu có tiềm năng, bây giờ cậu nổi tiếng, tôi cũng thơm lây.” “Quý tiên sinh anh thật tốt.” Thái Minh Minh mỉm cười vẫy tay, “Không làm phiền hai người nữa.” Vẫn còn người nhướn cổ lén nhìn. Thái Minh Minh gọi một câu: “Mọi người, làm việc thôi.” Sau đó dẫn bọn họ đi. Vương Hạo sắc mặt rất khó coi. Quý Gia Hoành rất chột dạ, tuy rằng Thái Minh Minh hắn còn chưa kịp đắc thủ, nhưng lúc trước cũng từng anh anh em em mờ ám rất lâu. Có loại cảm giác bị bắt gian khó hiểu. Vương Hạo vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì. Quý Gia Hoành càng thấy bất an, chầm chậm dịch sang bên cạnh. Vương Hạo nghĩ xong rồi, ngẩng đầu nói: “Buổi tối… Ngươi chạy xa như vậy làm gì?” Quý Gia Hoành nói: “Ngồi gần nóng lắm.” Vương Hạo nói: “Ngươi lại đây.” Quý Gia Hoành ôm mặt nhích lại: “Ngươi đừng đánh mặt, lát nữa còn phải làm việc.” Vương Hạo buồn cười: “Ai muốn đánh ngươi.” Quý Gia Hoành buông tay: “A?” Vương Hạo nhìn vẻ mặt kia của hắn thực sự rất khả ái, xung quanh yên lặng, sáp lại hôn một cái. Tâm tình sau đó tốt lên rất nhiều: “Ta về lên lớp trước, buổi tối tìm ngươi.”
|