Dĩ Ác Chế Ác
|
|
CHƯƠNG 30
Quý Gia Hoành ngây ngốc nửa ngày. Di động đổ chuông cộng hưởng với tiếng rung cả buổi, người kia dường như không nghe thấy, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, cười ngố. Người bên cạnh thấp giọng bàn luận: “Quý Gia Hoành hắn sao vậy?” “Không biết, sáng sớm đã vậy rồi.” Hai người đang nói lại nhìn qua, bên kia một bộ mặt ngọt ngào cười ngố, vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu hiển hiện trên gương mặt người kia, khiến kẻ khác cảm thấy rét lạnh khó hiểu. “Vẻ mặt này…” Người đứng xem liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Buồn nôn quá đi!” “Quý tiên sinh,” Trợ lý bước tới nhắc nhở, “Điện thoại.” “Quý tiên sinh? Quý tiên sinh?” Quý Gia Hoành “Hả” một tiếng, rất không tự nhiên gỡ kính xuống lau kính, lau hai cái lại hồn bay tới phương xa. Nhớ đến tối qua dạ dày khó chịu, Vương Hạo nửa đêm chạy đi mua thuốc dạ dày. Tuy rằng sắc mặt không tốt là bao, cũng có vài câu cau có, nhưng lúc nhìn mình uống thuốc, loại biểu tình này… Quý Gia Hoành rất rạo rực. Tình yêu a… Thật đẹp… Người kia lại nhắc nhở câu nữa: “Điện thoại.” Quý Gia Hoành lúc này mới phát giác di dộng đang reo, vươn tay nhận: “Alo?” “Gia Hoành, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.” Đầu bên kia truyền đến giọng của Điền Trung, gấp gáp, “Lần này làm lớn, bất quá lấy mười mấy vạn, bọn họ bảo muốn tố cáo tôi, thế nào cũng không chịu tha. Cậu nhờ cậu của cậu nói với bọn họ một tiếng đi.” Quý Gia Hoành: “Xảy ra chuyện gì?” Điền Trung nói: “Chính là buổi diễn từ thiện lưu động cậu giới thiệu cho tôi, mời rất nhiều người nổi tiếng, tôi thấy bọn họ lời nhiều như thế, giữ lại một chút không phải rất bình thường sao? Nào ngờ chủ sự lần này kiên quyết như vậy, lại muốn kiện tôi ra tòa.” Quý Gia Hoành nói: “Tôi không phải đã nói với cậu lần này làm lớn, phải cẩn thận chút sao?” “Ai biết bọn họ lần này đùa như thật.” Điền Trung nói, “Kiện một phát là khẳng định đời tôi toi luôn đó.” “Vậy cậu trả tiền lại cho người ta, rồi xin lỗi không được sao?” “Tôi cũng muốn a.” Điền Trung vừa nói vừa nức nở, “Nhưng tôi trả tiền người ta không nhận, cậu nói giúp tôi đi.” Quý Gia Hoành nói: “Vậy tôi hỏi giúp cậu.” Sau đó gọi điện đến người chủ sự bên kia, nghe bên kia nói mới biết sự việc khác xa không có đơn giản như Điền Trung nói, chuyện Điền Trung tham ô tiền từ thiện đã bị phóng viên vạch trần lên giới truyền thông, bài báo rất tỉ mỉ điểm đích danh họ tên. Người Điền Trung đắc tội xưa nay không ít hơn Quý Gia Hoành, hậu phương lại không vững chắc, tin tức vừa loan ra cừu gia lúc xưa đều ra mặt, tin tức mới trong giới giải trí đều là tin chẳng tốt lành, lại thêm những minh tinh trước đây hắn đắc tội đổ thêm dầu vào lửa, rốt cuộc dẫn tới vài nhà tài trợ cũng mất mặt, người chủ sự kiên quyết yêu cầu làm rõ ràng mọi chuyện. “Nhà giam này hắn ngồi chắc rồi, thật sự nếu truy cứu mấy vị lãnh đạo thành phố kia cũng dính phải điều tra.” Bên kia nói, “Tiểu Quý cậu đừng quản việc này.” Mọi chuyện ầm ĩ lớn đến mức như vậy Quý Gia Hoành khẳng định không giúp được gì, Quý Gia Hoành chỉ có thể mang tính tượng trưng nói tốt vài lời hộ Điền Trung. Cúp máy Quý Gia Hoành có chút chột dạ, biểu diễn cuối cùng kia vài màn cũng mời ban nhạc OO đến, nếu không phải mình muốn tìm Vương Hạo nhất quyết đòi đến đây, khẳng định sẽ cùng đi với bên kia. Nếu mình cùng làm việc với Điền Trung, tiền kia tuyệt đối là hai người cùng lấy. Tai họa lao ngục lướt sát bên mình, Quý Gia Hoành vừa thấy may mắn vừa thấy sợ. Sau đó Điền Trung lại gọi vài cú điện thoại, Quý Gia Hoành nói hết lời Điền Trung lại cho rằng hắn có cách chẳng qua không chịu giúp, Quý Gia Hoành dứt khoát không nhận điện thoại hắn nữa. Quá trình của đoàn phim đã tiến vào giai đoạn kết thúc, mọi người cũng đều đã quen giờ cơm trưa nhìn thấy Vương Hạo đến đây tìm Quý Gia Hoành. Giống như thường lệ, Vương Hạo cầm cốc giữ nhiệt giả vờ mua sữa dê từ trong thôn mang đến, khẩu khí vụng về hối thúc Quý Gia Hoành uống. Làm nghề này chú ý sức khỏe thế nào lại còn mắc vài bệnh, bệnh đau dạ dày của Quý Gia Hoành cũng do uống rượu mà ra. Không biết có phải do sữa dê không, gần đây trái lại không còn đau nữa. “Phim của các ngươi sắp quay xong rồi.” Vương Hạo hỏi. Quý Gia Hoành gật đầu: “Sắp rồi.” Vương Hạo lại hỏi: “Quay xong thì ngươi đi?” Nói xong rất có thâm ý đảo mắt nhìn Thái Minh Minh đang đùa giỡn với nữ chính. Quý Gia Hoành trong lòng bỗng có chút đa cảm, quay đầu nhìn Vương Hạo, lo lắng nửa ngày, cắn răng nói một câu: “Ngươi, ngươi có tin, sau khi ta về không tìm người khác nữa không?” Quý Gia Hoành nói ra câu đó tâm can đều run bần bật, cảm thấy đây là hung hăng tự đâm mình một đao, mỗi chữ nói ra trong lòng đều đang rỉ máu, đau đớn này có thể tương đương với đau đớn bị Vương Hạo đánh từ nhỏ đến giờ cộng lại, từ giờ rời xa mảnh rừng rậm rộng lớn, hắn chỉ thắt cổ trên cái cây Vương Hạo này. Vương Hạo nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi sao lại biết ta muốn nói gì?” Nhưng chưa nói tin hay không. Quý Gia Hoành rất ủy khuất: “Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc thế này, ta nếu thật sự lại làm gì thì trời đánh ngũ lôi oanh tạc.” Này giống như lời thoại kẻ phụ tình lừa gạt đại cô nương nói xong lại cảm thấy kỳ quái, dựa theo hình thức sống chung của hắn với Vương Hạo, nói lời này thấy thế nào cũng không nên là mình. Vương Hạo bị ngữ điệu nghiêm túc của hắn chọc cười: “Được, ta tin ngươi.” Quý Gia Hoành chợt nhớ tới cô giáo kia, vội thêm một câu: “Ngươi cũng phải vậy.” Vương Hạo nói: “Ta vốn sẽ không có người khác.” Quý Gia Hoành rất khéo léo hỏi: “Cô giáo trường các ngươi nói không chừng thích ngươi.” Vương Hạo phất tay: “Không thể nào.” Quý Gia Hoành vẫn lo lắng cô giáo gặp vài lần trước kia, nhưng Vương Hạo đã nói như chém đinh chặt sắt, hỏi nữa lại tỏ ra mình không tin hắn, lời đè trong lòng vẫn là không hỏi ra. Ăn cơm xong, Vương Hạo gối lên đùi Quý Gia Hoành, nói: “Ta ngủ một lát, gần hai giờ gọi ta.” Quý Gia Hoành thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, hỏi: “Gần đây vất vả lắm sao?” “Gần đây nhiều việc, còn nhớ cô bé ngươi gặp lần trước không? Người nhà cô bé không cho nó đi học tiếp nữa. Ta với Tiểu Mai hằng ngày đến thăm nhà, nói không cần học phí cũng không sao cả, kết quả pụ huynh sống chết vẫn không đồng ý, nói dù sao còn đứa con trai, con gái không cần học nhiều như vậy.” Vương Hạo ngáp một cái, nói, “Ta dù sao vẫn còn may, Tiểu Mai hôn lễ bận rộn vậy mà còn phải lo thêm nhiều chuyện…” Quý Gia Hoành vừa nghe tên cô giáo kia đã không vui, trong lòng cảm thấy chuyện lớn bao nhiêu chứ các ngươi còn không giải quyết được. Đợi thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, Quý Gia Hoành lựa lúc rãnh rỗi, hỏi thôn dân địa chỉ nhà của cô bé Sa Sa kia, đi thẳng đến nhà cô bé. Nhà cô bé kia đang buôn bán, bán vài vật phẩm và thức ăn đặc sản địa phương. Gia đình bảo con gái đến trường chính là vì có thể học toán, biết viết chữ, bây giờ nên học đã học xong, mùa du lịch trong quán bận đến tối tăm mặt mày, dứt khoát gọi tiểu nha đầu về. Cô bé trái lại muốn đi học, lúc Quý Gia Hoành tới, Sa Sa đang vừa khóc vừa làm loạn trong sân không muốn vào trong quán phụ giúp. Kết quả chuyện Vương Hạo và Tiểu Mai tốn hết nước bọt không thể giải quyết, được Quý Gia Hoành nhanh chóng xử lý. Phụ huynh lúc nghe Quý Gia Hoành muốn giúp đỡ ba đứa con của họ học đến đại học, đáy mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nói cho cùng, không phải là tiền sao, Quý Gia Hoành rất kiêu ngạo nghĩ, tâm tình tốt đi ra ngoài. ♦♦♦♦♦
|
CHƯƠNG 31
Lần đầu chủ động giúp người khác, không phải lấy tiếng, không có quan hệ lợi ích. Quý Gia Hoành cảm thấy trong lòng sảng khoái, so với đi đền chùa miếu mạo dùng tiền tiêu tai giải hạn còn sảng khoái hơn. Mấy hôm nay buổi tối Vương Hạo không biết đang bận cái gì, không có cần mẫn như trước. Quý Gia Hoành buổi tối không đợi được, hôm sau gặp mặt thấy Vương Hạo tâm tình vui vẻ, nói bóng nói gió dẫn dắt câu chuyện đến đây. “Cô bé ở lớp các ngươi kia sao rồi?” “Ngươi nói Sa Sa a,” Vương Hạo cười nói, “Nó đã đi học lại rồi.” Làm việc tốt không để lại danh tánh không phải phong cách Quý Gia Hoành, từ lúc suy nghĩ ra tiền giúp đỡ ba đứa trẻ kia nảy lên, Quý Gia Hoành luôn mong đợi giây phút Vương Hạo biết được sự thật, dùng ngữ khí kính nể lại kinh ngạc khen ngợi mình. Nhưng đã nói đến đây rồi, Vương Hạo lại không chịu thuận theo câu chuyện nói cho hết, quay đầu hỏi: “Khoảng khi nào các ngươi đi?” “Cũng hai ngày này.” Quý Gia Hoành cố gắng hồi chuyển, “Không phải gia đình cô bé kia không cho đi học sao, tại sao lại đổi ý rồi?” Vương Hạo rất tự hào cười bảo: “Đại khái là phụ huynh mấy hôm trước đã hiểu những gì ta với Tiểu Mai nói.” Chỉ giỏi miệng mồm, cũng không biết người ta thực tế thiếu cái gì, chỉ dựa vào thế có thể giải quyết được thì lạ rồi. Quý Gia Hoành rất buồn bực, thì ra Vương Hạo vẫn chưa biết chuyện mình giúp đỡ. Việc này Vương Hạo không biết Quý Gia Hoành cảm thấy việc mình làm có chút vô ích. Quý Gia Hoành trước đây công phu bên ngoài dùng không ít, hiểu rõ làm việc cần kỹ xảo, Vương Hạo từ miệng người khác nghe được chuyện này mình lại thích hợp để khiêm tốn một chút so với mình trực tiếp nói với hắn thì có hiệu quả hơn nhiều. Vấn đề là mình còn vài ngày nữa phải đi rồi, nên tìm ai nói cho hắn đây. Kết quả buổi chiều sắp kết thúc công việc, bé gái Sa Sa chạy đến trước mặt Quý Gia Hoành, móc hủ sữa chua từ trong cặp vải, đưa bằng hai tay: “Chú ơi, cho chú, đây là mẹ con làm đó.” Quý Gia Hoành ánh mắt lóe sáng, cầm lấy, hỏi: “Sa Sa, chuyện ta giúp con con không nói với thầy sao?” “Chú cứ yên tâm, con sẽ không nói đâu.” Cô bé rất có nghĩa khí, “Thầy dạy người tốt làm chuyện tốt sẽ không để lại danh tánh, con sẽ không nói với ai cả.” Quý Gia Hoành trong lòng đem cô bé bóp vạn lần: “Chuyện này giấu diếm thầy giáo là không tốt, con đi nói với thầy các con đi.” Cô bé dạ một tiếng định đi giúp hắn làm việc, Quý Gia Hoành lại kéo nó lại: “Con đừng nói là ta muốn con nói, lúc nói với thầy cô phải nghĩ xem không có ta thì con không được đi học nữa rồi.” Nhắc đến chuyện không được đi học, cô bé kia hốc mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Hiệu quả lần này làm đủ rồi, cô bé một lòng cảm ơn chạy về phía trường học, Quý Gia Hoành đợi một lúc, cảm thấy thời gian thích hợp, cũng đi qua trường. Lúc Quý Gia Hoành đến đã là hoàng hôn, cô bé đang vui vẻ nói chuyện cùng với cô giáo không quen biết kia, thấy Quý Gia Hoành tới, Sa Sa vui vẻ vẫy cái túi đỏ trên tay: “Chú ơi, thầy không có ở đây, lần sau con nói với thầy, cho chú kẹo này.” Quý Gia Hoành nhìn một túi kẹo cưới, thuận miệng hỏi: “Ai kết hôn vậy?” Cô giáo cười bảo: “Là hai giáo viên tình nguyện bên chúng tôi.” Quý Gia Hoành trong lòng bỗng run lên, xoay đầu thăm dò hỏi: “Là cô giáo tên Tiểu Mai kia?” “Mọi người quen nhau sao.” Cô giáo kia nói, “Cô ấy với Tiểu Vương từ hồi đại học đã yêu nhau cũng yêu nhiều năm rồi, đang định tổ chức đám cưới vào ngày mười một, đến lúc đó mời đến uống rượu mừng.” Sét đánh giữa trời quang, Quý Gia Hoành giọng nói bắt đầu run rẩy: “Tiểu Vương?” Cô giáo kia gật đầu: “Chính là thầy giáo đến tình nguyện.” Cô bé ngậm kẹo cười hàm hồ không rõ nói: “Hai thầy đều họ Vương.” Vương Tiểu Mai, Vương Hạo. Quý Gia Hoành nghĩ, thật đúng là người một nhà. Khó trách mấy hôm nay buổi tối ít đến tìm mình, khó trách bộ dạng luôn mệt mỏi, thì ra sau lưng đã chuẩn bị kết hôn. Cho nên lúc đó mình thề độc Vương Hạo cũng hời hợt cho qua, còn mỗi ngày hỏi khi nào mình đi. Là sợ đi chậm sẽ ảnh hưởng việc kết hôn của hắn? Đợi cô giáo kia dẫn Sa Sa đi rồi, Quý Gia Hoành nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút không tin. Mấy hôm trước còn cùng mình dây dưa trên giường, trưa nay ép mình uống thuốc dạ dày uống sữa dê, bỗng nhiên đảo mắt cùng người khác kết hôn. Cho dù diễn viên giỏi cũng sẽ không diễn tự nhiên như vậy được, trước đó hỏi mấy lần Vương Hạo đều phủ nhận, Quý Gia Hoành mang theo chút suy nghĩ may mắn, có thể có hiểu lầm gì đó. Vương Hạo gần đây quả thực rất mệt, lúc thường quan hệ rất tốt với hai thầy cô này, lại đảm nhận vai trò phù rể, kết hôn chuyện phiền phức không ít, mọi người đều xa nhà, giúp được thì đều giúp một tay. Quý Gia Hoành lại sắp về, hai người bên nhau chưa được vài ngày, lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại, bất quá hai người kết hôn luôn cần dùng mô tô vào thành phố sắm vài thứ, buổi tối lại không có xe, Vương Hạo mấy ngày nay trái lại không có nhiều cơ hội đi tìm hắn. Thầy giáo cùng họ với Vương Hạo kia đang viết thiệp mời, đèn ống phòng bên bị hư, nhất thời không tìm được thay thế, đơn giản dọn qua phòng Vương Hạo viết, mới ngồi viết chưa được hai chữ, đã bị cô dâu gọi ra ngoài bàn chuyện kết hôn. Căn nhà thầy cô hai bên đều trở nên bừng bừng vui tươi, đại sảnh được các cô giáo dán đầy ruy băng giấy vàng lấp lánh, cổng cũng dán hai chữ hỷ đỏ chói. Vương Hạo không hiểu tại sao, bỗng nhiên nhớ tới Quý Gia Hoành. Đang nghĩ gia hỏa kia không biết đang làm gì, vừa xoay đầu, từ cửa sổ nhìn thấy người kia đang đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn hai chữ hỷ trên cửa. Vương Hạo ra hiệu hắn vào đây, Quý Gia Hoành vào phòng, liếc thấy đống thiệp cưới trên bàn, cái trên cùng đang mở ra, vẫn chưa viết xong, bên dưới dòng chú rể mới viết một chữ “Vương”. Quý Gia Hoành thanh âm có chút phát run: “Các ngươi sắp tổ chức đám cưới?” Vương Hạo nói: “Phải.” Quý Gia Hoành hỏi: “Với Tiểu Mai kia sao?” Vương Hạo nhớ đã từng nói chuyện này với hắn, cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng. Quý Gia Hoành lại hỏi: “Vậy còn ta?” “Chuyện này liên quan gì đến ngươi?” Vương Hạo khó hiểu, “Nếu ngươi muốn uống rượu mừng ta đưa ngươi một tấm thiệp mời.” Quý Gia Hoành không ngờ người này còn thẳng thắn thừa nhận như vậy, đột nhiên nhớ tới bộ phim lúc tám giờ của nghệ sĩ dưới quyền mình, nữ chính trong đó dùng hết thủ đoạn, đợi kẻ thù yêu mình rồi lại tàn nhẫn đẩy ra, đến lúc kẻ thù yêu cô ta đến chết đi sống lại mới nói với hắn mình muốn kết hôn chú rể không phải hắn. Quý Gia Hoành chợt cảm thấy bộ phim truyền hình kia đúng rồi. Ngươi lừa ta! Lại thấy Vương Hạo vẻ mặt không có lấy một tia hổ thẹn, Quý Gia Hoành tức giận dâng trào đôi mắt đen ngầu, xắn tay áo muốn đánh hắn, động tác làm đến nửa chừng chợt nhớ mình chưa từng đánh thắng tên này. Lão tử không chơi chính diện với ngươi vẫn như cũ chỉnh chết ngươi! Vương Hạo thấy hắn động tác khó hiểu, bỗng nhiên xoay người đùng đùng nổi giận bỏ đi, đầu óc mơ hồ đuổi theo. Vừa chạy ra ngoài cổng, cô giáo hàng xóm gọi hắn, chính là thời gian nói vài câu, Quý Gia Hoành kia đã không thấy bóng dáng đâu. Vương Hạo lờ mờ cảm thấy Quý Gia Hoành dường như đã hiểu lầm gì đó, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra mình có chỗ nào khiến hắn hiểu lầm. Lúc này trời cũng tối, hôm nay tạm bỏ qua, Vương Hạo nghĩ, có chuyện gì ngày mai một lần nói rõ.
|
CHƯƠNG 32
Người trong đoàn phim vừa kết thúc công việc, đang thu dọn đồ đạc, Quý Gia Hoành đùng đùng tức giận trở về, túm trợ lý công ty mình kéo sang một bên. Quý Gia Hoành oán hận nói: “Cậu đi bảo trưởng thôn đuổi Vương Hạo và Vương Tiểu Mai kia đi!” Trợ lý bị dọa sợ: “Chuyện này sao làm được chứ?” “Sao lại không làm được?” Quý Gia Hoành nổi giận, “Đoàn phim không phải muốn quyên tiền cho thôn bọn họ sao? Cậu đi bảo nội trong tuần này ít nhất phải đuổi một người, bằng không không quyên tiền cho bọn họ nữa.” “Nhưng…” Trợ lý nói, “Chuyện của đoàn phim chúng ta không nhúng tay vào được, tiền là của bọn họ không phải của công ty chúng ta, lỡ như bị phát hiện thì sao.” “Cậu không nói trưởng thôn không nói làm sao có người phát hiện được.” Quý Gia Hoành nói, “Bị phát hiện thì nói chỉ đùa thôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, đi mau đi.” Có chuyện gì anh chịu trách nhiệm vậy sao anh không đi nói đi, trợ lý cảm thấy chuyện này quá thiếu đạo đức, chần chừ tại chỗ không chịu nhúc nhích. Quý Gia Hoành đẩy lưng trợ lý: “Mau đi, bằng không tôi sa thải cậu!” Trợ lý đắn đo chạy đi. Vương Hạo hôm sau đến đoàn phim thì không thấy Quý Gia Hoành. “Quý Gia Hoành trong đoàn phim các vị đâu?” Vương Hạo kéo một người lại hỏi. “Ở a… a, không biết.” Người kia nói nửa chừng, dường như chợt nhớ gì đó, nhanh chóng chối bỏ lời muốn nói, xoay đầu bỏ đi. Vương Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, lại thấy Thái Minh Minh tay cầm chai nước suối đi về phía này, nhìn thấy Vương Hạo, mỉm cười chào: “Anh Vương, xin chào.” Vương Hạo hỏi: “Quý Gia Hoành đâu?” “Quý tiên sinh a, anh ấy về trước rồi.” “Về rồi?” Vương Hạo vô cùng kinh ngạc, tại sao không nói một tiếng đã quay về, “Phim của mấy người không phải còn chưa quay xong sao?” “Ban đầu quay phim không cần Quý tiên sinh đi cùng, là anh ấy khăng khăng muốn đến đây.” Thái Minh Minh nói, “Bởi vì đến đây làm không ít công việc, trước đó gầy đi rất nhiều.” Người đứng bên nghe lén thấp giọng hỏi trợ lý của công ty Quý Gia Hoành: “Hắn gầy sao?” “Tuyệt đối không có,” Tiểu trợ lý nói rất quả quyết, “Hắn nói phải dùng thân thể khỏe mạnh khiêu chiến cao nguyên, trước đó còn béo lên một vòng.” Vương Hạo đáy lòng có chút đau xót, lại hỏi: “Vậy tại sao đột ngột quay về?” “Cái này thì…” Thái Minh Minh mỉm cười nhìn Vương Hạo, “Tôi cũng không rõ.” Vương Hạo luôn cảm thấy nụ cười của Thái Minh Minh có phần thâm ý. Vương Hạo đến khách sạn, nhân viên lễ tân cũng nói Quý Gia Hoành đã trả phòng. Nhưng tại sao ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, chẳng hiểu mô tê gì đã bỏ đi. Hơn nữa hôm qua còn một bộ biểu tình khó hiểu như vậy. Vương Hạo cách một khoảng thời gian gọi cho Quý Gia Hoành một lần, di dộng luôn không ai bắt máy. Hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ. Vương Hạo gọi điện đến nhà Quý Gia Hoành, Quý mama bắt máy: “Gia Hoành nhà chúng ta đến nơi khác quay phim rồi, quay về thành phố B? Không thể nào, nếu nó về nó sẽ báo cho dì biết.” Vì vậy Vương Hạo hỏi Quý mama điện thoại của công ty Quý Gia Hoành, gọi điện tới. Cô gái bắt máy dùng giọng nói ngọt đến phát ngấy đáp: “Quý tiên sinh ra ngoài quay phim vẫn chưa về.” Vương Hạo rốt cuộc đã hiểu. Quý Gia Hoành đang trốn tránh mình. Cho dù là trốn, cũng nên có một lý do, cớ gì có thể như vậy một câu không nói liền biến mất? Đối với kiểu người có chuyện tất thẳng thắn nói ra như Vương Hạo, Quý Gia Hoành im hơi lặng tiếng biến mất quả thật chính là ngọn lửa nén nhịn nơi ***g ngực. Mấy hôm trước còn nghĩ trước khi hắn đi xin nghỉ phép cùng hắn đi Cảnh Điểm vui chơi hai ngày, nháy mắt người đã không thấy đâu. Tìm không được Quý Gia Hoành, lại không biết hắn tại sao trốn tránh mình, Vương Hạo gấp đến mức gần như phát rồ. Nếu không về công ty không về thành phố B, như vậy vẫn còn ở đây. Quý Gia Hoành trốn trong xe đạo cụ hóa trang nhìn ra ngoài, đã là ngày thứ năm rồi, Vương Hạo hằng ngày đều chạy đến đoàn phim, so với lúc trước còn đều đặn hơn. Người kia tinh thần rõ ràng không tốt, sắc mặt tiều tụy, trên trán bởi vì tức giận mà nổi vài cục mụn, mất ngủ quá độ khiến quầng mắt và vành mắt thâm đen đặc biệt rõ ràng. Quý Gia Hoành vừa nghĩ đáng đời ngươi, lại vừa có chút khó chịu. Vương Hạo đã ở đây cả buổi trưa: “Bảo hắn ra gặp tôi.” Thái Minh Minh đeo nụ cười chiêu bài lần thứ một ngàn lẻ một giải thích với Vương Hạo: “Quý tiên sinh anh ấy về rồi.” Vương Hạo ánh mắt đột nhiên quét qua, Quý Gia Hoành trong lòng cả kinh, tránh đi không dám nhìn tiếp, trong lòng bắt đầu do dự có nên ra ngoài gặp mặt hắn không, đang suy tính, chợt nghe tiếng “brừ brừ brừ brừ” quen thuộc. Tiểu Mai lái mô tô đến, ném túi đồ cho Vương Hạo: “Vương Hạo, mời người trong đoàn phim ăn kẹo cưới đi.” Quý Gia Hoành phẫn nộ tiểu vũ trụ triệt để thiêu trụi. Năm ngày rồi, thế quái nào bọn họ vẫn chưa bị đuổi! Đợi Vương Hạo trở về trường lên lớp, Quý Gia Hoành vọt ra, túm trợ lý. “Đặt vé máy bay cho tôi, ngày mai về!” Quý Gia Hoành nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ở nơi này trừ việc xoi mói đâm chọt với giúp Thái Minh Minh cản thêm vài phóng viên cũng chẳng còn tác dụng nào khác. Trợ lý đáp vâng. Quý Gia Hoành lại nói với Thái Minh Minh: “Minh Minh, buổi tối gọi thêm nhiều người tới, tôi mời.” Thái Minh Minh hỏi: “Muốn ăn cơm?” “Ăn cơm có gì vui.” Quý Gia Hoành oán hận nói, “Chúng ta vào thành phố uống rượu mua vui!” Quý Gia Hoành ở vài nơi có chỗ lợi hại hơn xa người thường. Trong phòng VIP KTV ngồi đầy oanh oanh yến yến không rõ tìm từ đâu, thậm chí còn có vài nam nhân. Ở thành phố xa lạ cũng có thể làm đến trình độ này, đám người tới góp vui đối với kỹ năng đặc biệt này của Quý Gia Hoành tâm phục khẩu phục. Quý Gia Hoành tâm tình rất không vui, cầm ly rượu nốc từng ngụm lớn, uống xong quẳng cái ly không xuống bàn thật mạnh, tiếng động át cả tiếng nhạc, đám người đang ca múa tưng bừng liền im bặt, ánh mắt lần lượt nhìn về hắn. Đôi mắt dưới gọng kính vàng mang theo tơ máu, quét cả phòng một lượt, cuối cùng dừng trên một cậu trai: “Cậu, lại đây!” Người kia vóc dáng và tướng mạo có năm phần tương tự Vương Hạo, là kỹ thuật viên Quý Gia Hoành liếc mắt nhìn trúng ở trang web câu lạc bộ mát xa trên mạng mà gọi tới. “Cậu tên gì?” Quý Gia Hoành hỏi. Cậu trai kia đáp: “Em là Tiểu Phi.” “Nói bậy!” Quý Gia Hoành vỗ bàn đứng dậy, “Cậu là Vương… Cậu, cậu mẹ nó là Tiểu Hạo!” Kỹ thuật viên kia rất thức thời: “Không sai không sai, em là Tiểu Hạo.” Quý Gia Hoành đôi mắt đỏ ửng ngồi xuống, khưu một chai bia, đưa cho người kia: “Một hơi uống hết cho tôi.” Tiểu Hạo một hơi uống sạch. Quý Gia Hoành lại khưu một chai nữa. Tiểu Hạo có chút khó xử. Quý Gia Hoành nói: “Uống hết tôi cho cậu hai trăm.” Tiểu Hạo lại uống sạch. Quý Gia Hoành khưu chai thứ ba, Tiểu Hạo có chút chống đỡ không nổi: “Anh à, em thật không uống nổi nữa.” Quý Gia Hoành xoay đầu nói: “Cậu gọi tôi là gì?” Tiểu Hạo cảm thấy người này thần kinh có chút vấn đề, sợ làm phật ý hắn, thấp giọng lặp lại: “Anh?” Quý Gia Hoành sống mũi chợt cay xè, giọng rất ủy khuất: “Cậu không phải hắn, hắn chưa bao giờ gọi như vậy.” Nói xong lại uống một ngụm bia, nắm cánh tay người kia vẻ mặt hung hăng áp sát, hỏi: “Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt! Hả? Quý Gia Hoành ta trước nay chưa từng hạ mình với người khác như thế! Ngươi ức hiếp ta thế nào ta đều quên hết! Ta đối với ngươi không tốt sao! Ta con mẹ nó không phải thích ngươi! Cần gì phải bị ngươi dày vò chứ! Ngươi đừng quá đáng! Ta sao lại không tự trọng như thế! Trái lại còn bám dính bên cạnh ngươi!” Tiểu Hạo bị hắn dọa sợ, vừa tránh về sau vừa gọi: “Anh à anh uống say rồi.” Quý Gia Hoành trước nay luôn chú ý phong độ, làm loạn thế này trái lại là lần đầu. Thái Minh Minh vẫn luôn quan sát bước tới, đưa mắt ra hiệu với trợ lý, hai người liền vừa nói vừa khuyên mang Quý Gia Hoành ra khỏi phòng VIP: “Gia Hoành, anh say rồi.” “Ai nói ta say!” Quý Gia Hoành quát, “Ta rất tỉnh táo, ngươi muốn kết hôn, ngươi dám kết hôn thử xem! Ta khiến ngươi tan nhà nát cửa!” Lời nói hết lại không còn khí lực, ngồi xuống lau nước mắt. Người trong phòng thò đầu ra nhìn, Thái Minh Minh mò túi tiền trên người Quý Gia Hoành, quay vào phòng, nói với đám người trong đoàn phim: “Ngày mai còn làm việc, về sớm nghỉ ngơi chút đi.” Lại cho vài người nam nữ không biết tìm từ đâu kia chút tiền đuổi về. Làm xong mọi việc, quay đầu nhìn, trợ lý rất khó xử đứng sau lưng hắn: “Minh Minh, Quý tiên sinh nói không được để Tiểu Hạo về.” Tiểu Hạo kia vừa vặn đi sau cùng, nghe thấy liền giật mình, dừng chân nhìn về bên này. Trợ lý càng khó xử, ghé bên tai Thái Minh Minh thấp giọng nói: “Anh ấy còn muốn tôi mua nguyên bộ đạo cụ SM, nói tôi không làm thì sẽ xử lý tôi.” SM? Thái Minh Minh trước mắt tối sầm, sau đó mỉm cười đưa ví tiền Quý Gia Hoành cho hắn: “Anh ấy muốn thì anh mua giúp anh ấy đi.” “Nhưng cậu xem bộ dạng anh ấy như thế, đùa thế liệu xảy ra chuyện gì không?” “Vậy anh đợi hai tiếng nữa, sau khi anh ấy tỉnh rượu mang Tiểu Hạo tới. A…” Thái Minh Minh nheo mắt cười, “Đúng rồi, trước khi mua đồ anh dùng điện thoại của anh ấy gọi cho thầy giáo tên Vương Hạo kia đã.”
|
CHƯƠNG 33
Quý Gia Hoành cảm thấy tình cảnh bây giờ rất quen, mình trong KTV đã muốn làm vậy với Vương Hạo, đạo cụ gì cũng dùng, nhỏ nến, quất roi, buộc hắn gọi mình là anh, đùa hắn, sỉ nhục hắn, đánh hắn tiết hận. Nhưng Quý Gia Hoành cũng biết mình biết ta, biết Vương Hạo không thể nào mặc hắn dày vò như thế, cho nên tìm Tiểu Hạo. ____ Quý Gia Hoành trở về khách sạn, tay còn xách theo mấy chai bia. Thường nói người đau lòng uống không say, Quý Gia Hoành lúc này trong lòng đau khổ tức giận giống như thủy triều ập tới từng đợt từng đợt, một ly lại một ly, nhưng cảm thấy mắt hơi hoa đầu hơi váng buồn bã dâng cao cơ thể có chút nhẹ tênh. Không biết uống bao lâu, có người gõ cửa. Quý Gia Hoành choáng váng đi mở cửa, say túy lúy chằm chằm nhìn người đứng trước cửa cả buổi: “Ngươi, ngươi là ai?” Trợ lý xách theo hai túi đồ, đầu đầy mồ hôi đứng trước cửa: “Quý tiên sinh, thứ anh cần đây.” Quý Gia Hoành rất không hài lòng: “Chậm muốn chết!” Trợ lý vô cùng uất ức, chỗ này không rành, hắn ngồi taxi dò hỏi một đường, bị người ta nhìn bằng ánh mắt dị dạng vô số lần, vật vã lắm mới tìm đủ đồ, hắn vậy mà còn trách mình chậm chạp. Quý Gia Hoành hỏi: “Tiểu, Tiểu Hạo đâu?” Trợ lý nói: “Một lát sẽ tới.” Quý Gia Hoành nói: “Mau lên chút!” Quý Gia Hoành đem những thứ kia chất trên bàn, cảm thấy mình chưa hết giận, lại gọi điện cho câu lạc bộ mát xa: “Gọi thêm hai người tới đây, lão tử muốn chơi song phi!” Cúp máy, lại có người gõ cửa, Quý Gia Hoành nghĩ là Tiểu Hạo tới, quẳng chai bia trong tay vui vẻ chạy đi mở cửa. Nhìn người kia đứng ngoài cửa, Quý Gia Hoành cười, hắc, bộ dạng đùng đùng tức giận, thoạt nhìn thật giống Vương Hạo. Vương Hạo nghiêm mặt nhìn Quý Gia Hoành chạy đến mở cửa lại say đến bê bét. Trợ lý lúc gọi cho Vương Hạo không cẩn thận nói ra chuyện Quý Gia Hoành tìm người chơi SM. Vương Hạo phát hỏa. Bị Quý Gia Hoành chẳng hiểu tại sao lẩn tránh mấy ngày, lúc mình sốt ruột bực bội, hắn còn đi hát karaoke chơi SM với người khác! Trước đó còn sắt son thề thốt tuyệt đối không làm loạn, giờ còn chưa về, đã bắt đầu loạn, còn cả SM! Đối mặt Quý Gia Hoành người toàn mùi rượu, Vương Hạo hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Hai lần trước đều là hiểu lầm, lần này cần phải hỏi rõ trước. “Tiểu Hạo…” Quý Gia Hoành tinh thần phấn chấn kéo Vương Hạo vào nhà, “Đến đây, chơi với anh.” Tiểu Hạo? Vương Hạo nhíu mày nghĩ, đây là gọi ta sao? Tuy tiếng “anh” này khiến Vương Hạo khó chịu, nhưng nhìn Quý Gia Hoành say đến mức này vẫn nhận ra mình, Vương Hạo lòng mềm đi. Vừa đóng cửa, Quý Gia Hoành hùng hổ lao đến ôm lấy Vương Hạo, nhiệt tình hôn. Vương Hạo chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy, thoáng sững sờ, ấn đầu người kia hôn lại. Quý Gia Hoành vừa hôn, vừa cởi quần áo Vương Hạo ném lên bàn, Vương Hạo nhìn dụng cụ tình thú chất đống trên bàn, sắc mặt thay đổi. Có người gõ cửa, Vương Hạo mặc kệ hắn, nhưng nhìn Quý Gia Hoành hưng phấn gọi: “Song phi, song phi!” Vương Hạo đi mở cửa, nam nhân đứng bên ngoài có chút giống Vương Hạo. “A?” Thấy mở cửa là một nam nhân xa lạ, Tiểu Hạo có chút ngạc nhiên. “Tôi là Tiểu Hạo, có người gọi tôi tới đây.” Tiểu Hạo? Vương Hạo đen mặt. “Song phi!” Quý Gia Hoành tung tăng chạy lại, nhìn Vương Hạo lại nhìn Tiểu Hạo, “Ta kháo, hai người các ngươi sao giống nhau vậy.” Sau đó lại tung tăng chạy đến bên bàn, cầm bịt mắt vẫy vẫy bọn họ, “Chúng ta đến song phi SM!” Tiểu Hạo rất bối rối: “Tiên sinh đây là thêm tiền chứ.” Quý Gia Hoành rất quả quyết: “Anh có tiền, không để em thiệt thòi đâu.” Đối đáp đều bày ra ngay tại chỗ, không oan, một chút cũng không oan cho hắn! “Biến cho ta!” Vương Hạo triệt để tức giận, đấm lên cửa đem Tiểu Hạo đuổi ra ngoài. Quý Gia Hoành vẫn đang hưng phấn, Vương Hạo cầm khăn mặt thấm ướt làm tỉnh rượu cho hắn, Quý Gia Hoành cọ cọ, chỉ vào quần jean chỉ mới mở khóa kéo: “Anh còn chưa cởi quần.” Vương Hạo ấn hắn xuống giường, ném khăn mặt lên mặt hắn, vung nắm đấm muốn đánh hắn, nhưng lại không đành. Quý Gia Hoành không thèm để ý quần jean nữa, chật vật cởi quần lót, mồm miệng hàm hồ nói: “Tiểu Hạo, cởi giúp anh.” Vương Hạo rất tức giận, ngược lại kéo khóa kéo quần jean của hắn. Khóa kéo kẹp phải da thịt chỗ nào đó, Quý Gia Hoành rú một tiếng, lăn lộn ôm phía dưới, tỉnh rượu hơn phân nửa. “Vương Hạo? Ngươi… Ngươi sao lại ở đây? Tiểu Hạo?” Vương Hạo một bụng lửa giận không có chỗ bùng phát, nắm tay hết siết lại buông, buông lại siết, chung quy vẫn không nỡ đánh hắn. Đảo mắt nhìn thấy đồ vật trên bàn, cười lạnh: “Ngươi muốn chơi phải không, ta chơi với ngươi!” Dứt lời cầm còng tay trên bàn khóa ngược tay hắn ra đằng sau. Quý Gia Hoành vừa hoảng vừa tức: “Vương Hạo, ngươi dựa vào đâu mà làm vậy!” “Ngươi quên ban đầu đã nói gì sao!” Vương Hạo gỡ kính hắn xuống, giật lấy bịt mắt Quý Gia Hoành vẫn túm trong tay đeo lên cho hắn, “Ta vì hôn lễ Vương Hoành và Tiểu Mai mệt đến gần chết, vừa quay đầu, ngươi đã chạy đi tìm những kẻ loạn thất bát tao làm phiền ta!” “Không phải ngươi…” Quý Gia Hoành nói nửa chừng chợt sửng sốt, hôn lễ Vương Hoành và Tiểu Mai? Vương Hoành? Quý Gia Hoành bộ não xoay chuyển, nhớ phòng của Vương Hạo kia quả thật hai thầy giáo ở, đột nhiên hiểu ra. Hỗn đản! Ngươi họ gì không được, lại phải họ Vương! Quý Gia Hoành vội la: “Đây là hiểu lầm! Hiểu lầm!” “Hiểu lầm?” Vương Hạo hỏi, “Vậy Tiểu Hạo có phải ngươi gọi tới không? Những thứ này có phải ngươi định dùng với hắn không? Có cần chúng ta tìm người công ty ngươi đến đối chất?” Quý Gia Hoành không thốt nên lời. Vương Hạo lại lớn tiếng hỏi: “Phải không!” Quý Gia Hoành bị bịt mắt, không thấy rõ biểu tình người kia, nhưng cũng biết hắn tức giận đến cực điểm, hoảng sợ liên tục gật đầu, há mồm muốn giải thích: “Đó là bởi vì ta cho rằng…” Còn chưa nói xong, miệng bị đã chặn lại, nụ hôn của Vương Hạo mang theo mùi vị trừng phạt phẫn nộ, đầu lưỡi xông vào đấu đá lung tung, mười phần bá đạo câu liếm cắn, dày vò lẫn nhau. Quý Gia Hoành đầu óc vừa tỉnh táo lại trở nên mê man, tay bị trói sau lưng không an phận giãy dụa. Vừa hôn xong, Vương Hạo thì thầm bên tai Quý Gia Hoành: “Nếu như ta không tới, người ở đây hẳn là Tiểu Hạo kia đúng không.” Mắt bị bịt, xúc cảm trở nên đặc biệt mẫn cảm, nhiệt khí người kia thổi tới bên tai, lông tơ toàn thân Quý Gia Hoành đều dựng đứng. Quý Gia Hoành muốn nói, miệng lại bị nhét gì đó, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Vương Hạo cởi quần Quý Gia Hoành, quần jean và quần lót đều lột xuống đầu gối, sau đó lật người hắn lại, hung hăng tét mông hắn mấy cái. Quý Gia Hoành cảm thấy tình cảnh bây giờ rất quen, mình trong KTV đã muốn làm vậy với Vương Hạo, đạo cụ gì cũng dùng, nhỏ nến, quất roi, buộc hắn gọi mình là anh, đùa hắn, sỉ nhục hắn, đánh hắn tiết hận. Nhưng Quý Gia Hoành cũng biết mình biết ta, biết Vương Hạo không thể nào mặc hắn dày vò như thế, cho nên tìm Tiểu Hạo. Kết quả ông trời trêu ngươi, đùa đến cùng, những thứ kia lại dùng trên người mình. Nghĩ đến đây, dường như mình đã rất lâu không làm thành công chuyện xấu nào cả. Quý Gia Hoành khóc ướt cả bịt mắt, ô ô kêu. Chưa kêu mấy tiếng, đột nhiên im lặng, nín thở. Vương Hạo trên ngón tay dính gel bôi trơn, ấn vào hậu huyệt Quý Gia Hoành. Mấy ngày nay, phía sau sớm quen với động tác như vậy, lập tức mềm mại, để ngón tay dễ dàng tham nhập, ngón tay như ngựa quen đường cũ tiến vào khuếch trương, hữu ý vô ý chạm điểm mẫn cảm. Thân thể Quý Gia Hoành nóng hầm hập, không còn âm thanh, cúi đầu thở dốc. Đợi hậu huyệt hoàn toàn mở rộng, người kia rút ngón tay ra. Quý Gia Hoành không khỏi thuận hướng ngón tay cọ cọ về phía sau. Vốn tưởng Vương Hạo lập tức sẽ chân thương ra trận, không ngờ khắc sau, lại có vật tròn tròn lạnh lẽo nhét vào phía sau. Xúc cảm kia khiến Quý Gia Hoành càng thêm hoảng loạn, cong người ngã về phía trước. Vương Hạo áp sát bên tai Quý Gia Hoành hỏi: “Vật này, ngươi vốn định dùng với ai?” Thuận theo câu hỏi kia, vật trong cơ thể Quý Gia Hoành kịch liệt rung động, Vương Hạo ngón tay đẩy một chút, đẩy thứ kia vào sâu hơn. Khoái cảm từng đợt từng đợt dâng trào, Quý Gia Hoành không chịu nổi, ngón tay gắt gao siết chặt thành nắm, vô thức đong đưa thắt lưng. Phân thân Quý Gia Hoành vừa run rẩy dựng đứng ngẩng đầu, đã bị thứ gì đó phủ lên. Đằng trước không phát tiết được, khoái cảm đằng sau lại càng lúc càng mãnh liệt, gì cũng không thấy, từng điểm va chạm đều trở nên mẫn cảm dị thường. Quý Gia Hoành chưa từng bị đối xử như vậy, rũ rượi ngã trên giường co cuộn, hai đùi vô thức cọ cọ, trong yết hầu phát sinh tiếng nức nở rất khẽ giống như cầu xin. “Sau này còn dám tìm những kẻ bừa bãi kia không?” Vương Hạo hỏi. Quý Gia Hoành ra sức lắc đầu. Vương Hạo lại hỏi: “Ngươi tại sao lại lẩn tránh ta?” Quý Gia Hoành ô ô kêu. Vương Hạo tháo bịt miệng, Quý Gia Hoành thanh âm nức nở lập tức truyền đến: “Ta cho rằng… Hức… Ta cho rằng ngươi muốn kết hôn…” “Kết hôn?” Vương Hạo cũng không ngốc, đầu óc xoay chuyển liền hiểu là chuyện gì, “Vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ được sao? Ta không phải đã nói với ngươi ta không có bạn gái sao? Tiểu Mai kết hôn ta cũng nói với ngươi, ngươi nghĩ thế nào vậy?” “Ta…” Quý Gia Hoành nhất thời nghẹn họng, cảm thấy Vương Hạo nói dường như rất có đạo lý, nhưng lại nghĩ dù là ai gặp tình huống này đều sẽ hiểu lệch lạc, khoái cảm đằng sau ập tới, suy nghĩ không cách nào thấu đáo, bắt đầu choáng váng, “Vương… Vương Hạo… Ưm…” Vương Hạo tháo bịt mắt hắn, hỏi: “Thế nào?” Quý Gia Hoành nước mắt ào ào tuôn, cắn môi không nói. “Nói!” “Ưm… a…” Vừa mở miệng liền không ngừng rên rỉ, Quý Gia Hoành quả thực xấu hổ tức giận nghĩ muốn đâm đầu chết, “Ta… ta chịu không nổi… Ưm… a… Sắp chết rồi…” Vương Hạo cởi trói buộc, Quý Gia Hoành mắt hoa lên, bắn ra. Vương Hạo tháo còng tay, lại lấy trứng tình yêu ra. Quý Gia Hoành trong lòng đối với những đạo cụ này hận muốn chết, quay đầu nhìn những thứ còn lại trên bàn, mới biết thứ Vương Hạo dùng trên người mình vẫn còn nhẹ, lại toát một tầng mồ hôi lạnh. Trợ lý thần kinh kia, mua hết như vậy làm gì chứ. Vương Hạo trong lòng vẫn tức giận: “Ngươi hiểu lầm sẽ không hỏi rõ ràng trước mặt ta thì làm loạn để ta chạy ra ngoài?” “Ta không, như thế, ta chỉ là…” Quý Gia Hoành khí thế mất sạch co tròn, nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là thức thời một chút xin lỗi là được, “Ta sai rồi, chuyện này, ta sẽ không…” Lời vừa buông, lại có người gõ cửa. Sắc mặt Quý Gia Hoành trắng bệch, vừa rồi uống say, mình dường như gọi điện thoại… nói… là cái gì tới… Vương Hạo thoáng liếc Quý Gia Hoành, đứng dậy mở cửa. Hai người nam nhân đứng trước cửa, hạ giọng mỉm cười rất mờ ám: “Tiên sinh, ngài gọi phục vụ song phi.” Vương Hạo giận đến cực điểm, trái lại cười bảo: “Quý Gia Hoành, coi như ngươi lợi hại.” Sau đó vơ lấy quần áo của mình xông ra ngoài.
|
CHƯƠNG 34
Quý Gia Hoành vội kéo quần đuổi theo, Vương Hạo không biết đang nghe điện thoại của ai, vừa nói vừa đi, đang rất nóng giận, đi cũng cực nhanh. “Vương Hạo!” Quý Gia Hoành lao ra ngoài, bị hai người kia cản lại: “Tiên sinh song phi…” “Song phi ông nội ngươi!” Chính là tốn thời gian hai câu, Vương Hạo đã quẹo xuống lầu, bỏ đi. Bị hai người cản trở, Quý Gia Hoành đuổi theo nữa cũng không kịp, chưa đến vài phút chợt nghe dưới lầu tiếng mô tô brừ brừ brừ lái đi xa. Là Tiểu Mai gọi điện tới, nói trưởng thôn có chuyện muốn nói bảo hắn nhanh chóng trở về, ngữ khí rất gấp gáp. Vương Hạo trong lòng tức giận, phóng mô tô rất nhanh. Lúc quay về Vương Hạo thoáng giật mình, trong phòng khách không lớn ngoại trừ đồng nghiệp, còn có trưởng thôn, hiệu trưởng và vài cán bộ trong thôn. “Tiểu Vương về rồi, ngồi bên này ngồi bên này.” Trưởng thôn vừa gọi Vương Hạo vừa ý bảo người đóng cửa lại. “Xảy ra chuyện gì sao?” Nhiều lãnh đạo như thế đột nhiên đều đến đây, Vương Hạo chợt có dự cảm không lành. “Tiểu Vương a…” Trưởng thôn mở miệng, bộ dạng rất khó xử, “Ai… Việc này nói thế nào đây…” Vương Hạo khó hiểu: “Chuyện gì?” Trưởng thôn thở dài: “Đoàn phim kia cậu biết chứ? Bọn họ vốn muốn quyên trường học cho chúng ta, sau lại thấy chúng ta có trường học rồi, nói muốn quyên tiền cho trường học chúng ta.” Vương Hạo gật đầu: “Đây là chuyện tốt.” “Nhưng bọn họ còn nói muốn chúng ta phải khai trừ ít nhất một giáo viên mới chịu quyên tiền.” Vương Hạo bỗng có chút hiểu hiểu, trong lòng lờ mờ nhận thấy điều gì đó. “Cậu biết đó trường chúng ta vừa mới xây dựng, quả thực cần tiền, số tiền bọn họ quyên cũng không phải nhỏ. Bên đó yêu cầu khai trừ Vương Hạo và Vương Tiểu Mai, nhưng trường chúng ta không có ai tên là Vương Tiểu Mai, chúng ta cũng rất khó xử.” Hiệu trưởng nói tiếp, “Cho nên mấy người chúng ta bàn bạc mấy ngày, cảm thấy bên đó hẳn là nhắm vào cậu. Chúng ta không biết cậu với đoàn phim có xích mích gì… Nhưng bởi vì chuyện khai trừ cậu đích thực khó nói, vậy nên thời gian này cậu tạm thời đừng lên lớp, để Châu Hồng Mai dạy thay cậu, đợi bọn họ đi rồi chúng ta xem xét lại tình hình.” Vương Hạo nghe cái tên Vương Tiểu Mai liền hiểu do ai gây rắc rối, bật dậy lao chạy ra ngoài: “Tôi tìm hắn tính sổ!” Mọi người sợ hắn kích động làm việc bừa bãi, vội ba chân bốn cẳng kéo hắn lại. “Vương Hạo cậu đừng kích động.” Trưởng thôn nói, “Ngày mai, ngày mai để Châu Hồng Mai cùng Vương Hoành và cậu đến đoàn phim hỏi thử.” Quý Gia Hoành nguyên một đêm không ngủ ngon. Sáng sớm trợ lý qua nói vé máy bay trở về đã mua được rồi, chuyến bay buổi trưa. Quý Gia Hoành có chút hối hận đã bảo trợ lý đặt vé. Thu dọn đồ đạc xong, thấy vẫn còn chút thời gian. Quý Gia Hoành gọi điện cho Thái Minh Minh, vốn định tùy tiện hỏi vài câu về công việc rồi nhắc đến chuyện Vương Hạo, hỏi xem hắn có tới không, kết quả di động vừa nhận, Thái Minh Minh trực tiếp vào đề: “Anh Vương vừa tới, bộ dạng rất tức giận, nói muốn tìm anh tính sổ.” Quý Gia Hoành không ngờ Vương Hạo vẫn còn tức giận, vội hỏi: “Cậu nói thế nào với hắn.” “Em nói anh không có ở đây, anh ấy hình như đến khách sạn tìm anh, đi được một lúc rồi, trước khi đi còn cam đoan trước mặt hai giáo viên khác sẽ không kích động, xem ra có vẻ rất nghiêm túc.” Thái Minh Minh hỏi, “Gia Hoành, các anh không làm chuyện gì chứ? Đúng rồi, anh không phải sắp về rồi sao? Hẳn không còn ở khách sạn nữa phải không?” Quý Gia Hoành nói: “Nào có nào có, tôi tùy tiện hỏi thôi.” Sau đó cúp máy xách hành lý nhanh chóng trả phòng, đến cửa khách sạn bắt taxi. Taxi vừa đỗ bên đường chưa được vài phút, Quý Gia Hoành đã thấy Vương Hạo lái mô tô đến, đỗ xe xong, vừa đi vừa xắn tay áo, bộ dạng lửa giận ngút trời, tóc gần như tức đến dựng đứng. Quý Gia Hoành từng thấy Vương Hạo tức giận, nhưng chưa từng thấy hắn tức đến mức này, cũng không rõ hôm qua mình uống say rốt cuộc làm chuyện gì để hắn tức giận đến thế, nhưng trong lòng hiểu tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, lập tức hốt hoảng, bảo tài xế lái xe tới sân bay, sau đó ngồi máy bay trở về. Trên máy bay đương nhiên phải tắt điện thoại, máy bay hạ cánh, Quý Gia Hoành vừa bật di động, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nối tiếp nhau bật lên, tất cả đều là số của Vương Hạo. Tin nhắn còn chưa hết, điện thoại Vương Hạo lại gọi tới, Quý Gia Hoành sợ đến run bắn cả người, bấm ngắt điện thoại. Sau khi ngắt máy nhưng lại có chút sờ sợ mang theo cảm giác áy náy, dứt khoát tắt di động, nghĩ ngày mai gọi điện giải thích với Vương Hạo, có thể trực tiếp nói di động hết pin. Đến ngày mai, người kia cũng bình tĩnh lại, mình xin lỗi nữa không chừng có thể giảng hòa. Hôm qua đầu óc tuy hồ đồ, nhưng chuyện Vương Hạo không kết hôn đã được làm rõ ràng, Quý Gia Hoành trong lòng rất hài lòng, kéo hành lý trên mặt đong đưa nụ cười đi ra ngoài. Đi tới cửa, chợt nghe có người gọi: “Gia Hoành, tôi tới đón cậu.” Giọng nói rất quen. Quý Gia Hoành đỡ kính, nhìn về phía phát ra âm thanh kia: “Điền Trung?” ♦♦♦♦
|