Hoa Hồng Của Vampire
|
|
TẬP 28
Một khung cảnh thiên nhiên mở ra trước mắt. Cỏ non xanh rạp dưới chân, đâu đó còn tô điểm một vài bông hoa tạo nên khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Khác hẳn những gì họ tưởng tượng. Ở giữa khung cảnh có một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Bên trong có một người phụ nữ đang nằm bất động, nhìn qua mọi người sẽ tưởng bà ấy đang ngủ nhưng... họ cảm nhận được không có một sự sống nào thoát ra từ bà ấy. Vẻ mặt của bà ấy rất hiền hòa, đâu đó có vài nét giống... anh và hắn? Anh và hắn nghi hoặc nhìn ông. Ông đến chạm vào nắp thủy tinh nói:” Đây là mẹ của hai con” Anh và hắn mở to mắt nhìn ông. Từ lúc sinh ra đến giờ hai người chưa từng gặp mẹ. Hay nói đúng hơn chỉ có hắn là chưa gặp, còn anh lúc đó quá nhỏ nên không nhớ rõ mặt của bà ấy. Mặc dù nghe tin bà ấy mất nhưng vẫn không tìm thấy ảnh của bà ấy ở đâu. “ Bà ấy không thể gặp hai con vì sợ hai con sẽ lo lắng. Sau khi bà ấy sinh Anry, vài năm sau bà ấy lại có Enru nhưng cũng là lúc bà ấy mắc bệnh nặng. Bà ấy đã cố đến hơi thở để có thể sinh Enru ra. Khi Enru chào đời, vì kiệt sức bà ấy đã mất. Nhưng trước khi mất, bà ấy luôn nhắc đến hai con. Trong thâm tâm bà ấy luôn muốn hai con được hạnh phúc. Ta muốn giữ lại hình ảnh của bà ấy để một ngày nào đó như chính hôm nay, các con gặp lại bà ấy. Nên ta đã để thi hài bà ấy vào cổng Sinh Mệnh. Ở đây mọi thứ đều dừng lại.” Anh và hắn đi đến trước cỗ quan tài, đưa tay chạm nhẹ vào đó. Ánh mắt của họ hiện lên nét buồn. “ Không, không thể nào! Không thể có chuyện đó!” Simon đột nhiên hét lên. Ông lạnh lùng nhìn Simon:” Thế nào, đó là nguốn sức mạnh để ta sống tiếp” Simon quỳ phục xuống đất, ánh mắt trở nên dại đi:” Các ngươi muốn giết thì cứ giết đi”
Ông cười lạnh:” Ta không phải loại người giống như ngươi. Ngươi sẽ bị giam trong ngục suốt quãng thời gian còn lại để chuộc lại lỗi lầm” Sau đó Simon bị giam vào ngục, trong ngục ông gặp lại cô, Salen và những ma cà rồng hoàng gia khác. Họ chỉ bị đánh ngất, họ phải sống ở đó để nghiềm ngẫm lại sự việc họ đã làm. Sau khi từ giã ông, bốn người họ ra về. Anh nắm tay cậu, hắn nắm tay nhóc thơ thẩn ra về. Gương mặt họ bỗng hiện lên nét cười hạnh phúc đến khó tả. Họ đứng trước cổng nhà, nhỏ mở cửa chạy ra ôm chầm lấy họ:” Mọi người đã bình an trở về” Cậu xoa đầu nhỏ. Mọi người vào trong nhà, cậu và nhóc mệt mỏi nên lên giường đi ngủ. Cậu đang thiêm thiếp nằm thì cảm nhận có người nằm bên cạnh. Cậu không phản ứng gì chỉ quay lại ôm người ấy mà ngủ. Anh mỉm cười ôm cậu, che chở cho cậu để cậu ngủ ngon hơn, và anh đã cùng cậu đi vào giấc mơ. Nhóc cảm thấy lành lạnh khi đang mơ màng, nhóc lười ngồi dậy bèn quơ quơ tay với lấy tấm chăn. Nhưng có một cánh tay ôm nhóc vào lòng, nhóc bèn thu tay lại, ôm chặt người đó mà ngủ. Hắn mỉm cười nhìn nhóc, ôm chặt nhóc để nhóc cảm thấy ấm áp, hắn ngủ cùng nhóc. Một tháng trôi qua. Họ sống vui vẻ bên nhau. Nhóc đã hoàn thành năm học đại học nhanh hơn dự định, cậu cũng xin anh mở quán ăn. Anh và hắn lúc nào cũng bên hai người họ. Nhỏ cũng được đi học. Mọi chuyện đều diễn ra êm đềm cho đến một ngày rất đổi kì là... Nhỏ cảm thấy sáng hôm nay không khí trong nhà có chút kì quái. Lúc đầu, anh và cậu nói sẽ đi ra ngoài. Lúc sau, hắn và nhóc cũng có việc bận ra ngoài. Bỏ lại nhỏ ở nhà bơ vơ, thơ thẩn ở nhà nhìn hai cặp đôi không biết từ lúc nào đã biến mất. “ Hồn” về thì nhìn trời cao... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà mình không biết vậy Aaaa!
|
TẬP 29
Cậu còn chưa kịp định thần lại thì anh đã dẫn cậu vào một nhà hàng rất sang trọng. Nơi này được bố trí rất tinh tươm, màu nổi bật ở đây là màu đỏ, cùng với một số màu khác phối hợp tạo nên một không gian hài hòa. Cậu nhìn xung quanh đều là trai gái ngồi cùng bàn. Chắc đây là nhà hàng cho các cặp tình nhân. Cậu cảm thấy hồi hộp nêm cúi xuống. Tại sao anh lại đưa cậu đến đây? Cậu đang mơ màng nằm trên giường thì bị anh gọi dậy thay đồ rồi đi đến đây. Anh thấy cậu cứ đứng mãi nên kéo cậu đến ngồi ở chiếc bàn được phủ một tấm trải bàn màu đỏ. Anh bắt đầu gọ món ăn. Anh cười hỏi cậu:” Em biết hôm nay tại sao anh lại dẫn em đến đây không?” Cậu lắc đầu. “ Hôm nay là ngày gì?” Cậu lục lại trí nhớ:” Hai hôm trước là 12, vậy hôm nay là...A”. Cậu chợt tỉnh ngộ:” Là ngày 14/2, ngày vallentime” Anh mỉm cười. Thì ra là vậy. Món ăn được bày ra, hai người cùng nhau nâng ly rượi uống. Hai người cùng ăn uống vui vẻ. Ăn xong, anh gọi phục vụ nói gì đó. Người đó gật đầu rồi đưa cho anh một chiếc chìa khóa. Anh kêu cậu đi cùng. Hai người vào trong thang máy rồi lên tầng 5. Nhà hàng này hình như cũng là khách sạn. Nhà hàng nằm gần biển, khoảng 10 tầng. Tên nhà hàng là “ Lose”, hoa hồng? Cậu đã nghe tên này ở đâu. Cậu chợt nhận ra nơi này rất nổi tiếng, đây là nơi dành cho các cặp tình nhân( kể cả đồng tính). Một nơi phục vụ món ăn nếu co nhu cầu thì có thể... Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu đỏ mặt. Anh dẫn cậu đên một căn phòng, mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Cậu đang loa hoay không biết tính sao thì anh đã ép sát cậu làm cậu ngã xuống giường.
“ Anh...anh” Ánh mắt anh trở nên sắc bén:” Chúng ta chỉ đính ước một cách mờ nhạt. Anh muốn đính ước lại với cả... đã một tháng chúng ta không làm” Cậu nhìn sang chỗ khác, đỏ mặt không nói gì, anh chỉnh ánh nhìn của cậu lại để cậu nhìn thẳng vào anh. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của cậu. “Ưm...em...em” Nụ hôn đã chặn hết lờ nói của cậu. Anh từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu, di chuyển nụ hôn lên từng điểm nhạy cảm của cậu. “Ưm..a...khó chịu” Anh mỉm cười, có vẻ cậu không trụ nổi. Anh bắt đầu tiến vào...
Cạch Tiếng cửa phòn đóng lại, nhóc chưa kịp phản ứng thì hắn đã đè hôn tới tấp. “Ưm...anh...” “ Ngoan nào” hắn dụi dàng từ ngực nhóc xuống. Bàn tay không yên phận mò mẫn lung tung. “Ưm...em khó chịu” Hắn chợt cười, xoa nắn rồi tiến vào... Sau khi “ đính ước” lần hai, cậu chầm chậm mở mắt. Phần em trở xuống như muốn rụng rời, cậu xoay người lại thì thấy anh đang nhìn mình. “ Em đói không?” anh hỏi. Cậu gật nhẹ. Mới đây đã là buổi chiều rồi sao? Cậu được anh bế vào bồn tắm gội sạch sẽ, thay đồ rồi ra ngoài. Cậu mở cửa bước ra thì phòng bên cạn cũng mở cửa. Cậu nhìn snag thì rất kinh ngạc, người kia cũng kinh ngạc nhìn cậu. “ Thiên Nhật!”; “Anh hai!” hai người đột nhiên thốt lên Hai người còn lại nhìn nhau rồi cười tựa như hiểu ý, còn cậu và nhóc thì càng xấu hổ. Không ngờ lại ở cùng một nơi...
|
TẬP 30
Anh đột nhiên nói:” Bọn anh có việc đi trước. Hẹn gặp lại hai em ở dưới đại sảnh” Hắn gật đầu hiểu ý. Cậu bị anh lôi đi trong tiếc nuối:” Tại sao không đi cùng?” Anh đi đến một góc khuất, nhanh chóng ép sát cậu vào góc tường. Cậu khó hiểu:” Anh sao vậy?” “ Anh cảm thấy đói” Anh cúi xuống liếm nhẹ vào cổ cậu, cắn một cái. Hình như nãy giờ anh chưa hút máu, cậu ôm lấy anh... Nhóc thì đứng nhìn anh và cậu đi xa, quay sang bất mãn nhìn hắn nói:” Đã gặp rồi sao không đi chung cho tiện A” Hắn đột nhiên ép sát nhóc , cúi xuống liếm rồi cắn vào cổ nhóc. Nhóc bất giác thả lỏng ôm lấy hắn. Sau khi hút máu xong, hắn cùng nhóc sánh vai đi xuống đại sảnh. Hai người ra khỏi thang máy rồi nhìn quanh. Thấy anh và cậu ngồi ở một chiếc bàn, hai người cũng tiến lại. Cậu và nhóc xấu hổ không nói tiếng nào. Hai người chỉ ăn một cách lặng lẽ, ăn xong hai người đột nhiên đứng lên. Anh và hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu và nhóc đã đi nhanh vào thang máy. Anh và hắn nhìn nhau rồi đuổi theo bằng thang máy bên cạnh. Thang máy của cậu và nhóc chỉ lên đến tầng 5 là dừng. Anh và hắn cũng không biết như thế nào vì lên đến đó thang máy đã không còn bóng người. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi nhìn xung quanh. Khu này khá yên ắng, hai người ngửi ngửi rồi chia ra hai phía. Anh đi lên, cậu đi xuống.
Hắn lần theo mùi của nhóc đi đến bãi biển trước nhà hàng. Gió tổi mạnh nên mùi của nhóc cũng tan biến. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận. Hắn mở mắt, đi đến một mỏm đá gần đó thì thấy nhóc đang ngồi trên đó. Hắn lại ngồi gần ôm chặt lấy nhóc từ phía sau:” Em đi đâu vậy? Anh không muốn em rời khỏi anh” “ Em đi nhắm cảnh thôi mà. Mà sao anh biết em ở đây?” “ Cảm nhận nhịp đập con tim” hắn ôm chặt nhóc. Nhóc mỉm cười cùng hắn nhìn ra phía xa. Nhóc đột nhiên nói:... Anh đi đến sân thượng của nhà hàng tì thấy cậu đang ngồi trên xích đu nhìn ra biển. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, để cậu tựa đầu vào vai anh. “ Em hư quá đấy. Bắt anh phải đi tìm” “ Nhưng anh vẫn tìm được, làm cách nào vậy?” “ CẢm nhận nhịp đập con tim” Cậu mỉm cười, thả lỏng tực vào vai anh. Cậu đột nhiên nói:... Trước ánh hoàng hôn dần lặng xuống biển, gió biển thổi rì rào Tiếng của cậu và nhóc không to không nhỏ nhưng đủ để anh và hắn thấm sâu vào tim:” Em yêu anh!” Anh và hắn hôn lên mái tóc của hai người:’ Anh cũng yêu em!”
|
Hu hu, mình đã đăng kí truyện full rồi mà. Tại sao nó chưa full Aaaa!
|