Hoa Hồng Của Vampire
|
|
TẬP 24
Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ biết đi về phía trước. Đột nhiên anh dừng lại, cậu cũng dừng lại quan sát phía trước. Phía trước khá tối, cậu thoáng thấy co người, mà hình như là… ma cà rồng? Cậu quay lại thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Cậu chỉ vào cô nói:” Cô…cô phản bội chúng tôi?” Cô cười lạnh:” Phản bội? Từ đầu tôi đâu có nói tôi về phe của ai đâu” “Cô…” Bọn ma cà rồng cũng lâm le móng vuốt lại gần. Anh đột nhiên nắm tay cậu, tay còn lại nhấn vào một viên gạch trên tướng. Phía dưới chân hai người liền sụp xuống, hai người cũng rơi xuống đó. Bọn chúng muốn đuổi theo nhưng mặt đất lại liền lại. Chúng đã thử nhiều cách nhấn vào viên gạch đó nhưng mặt đất lại không biến động gì. C6 tức giận đấm vào tường:” Chết tiệt, để chúng thoát rồi. Bây đâu, theo ta đến gặp ngài ấy”… Cậu rơi xuống một cái hố sâu cũng may được anh ôm nên tiếp đất an toàn. Cậu hỏi:” Sao anh biết nơi này có mật thất?” “ Lúc nhỏ, anh và Enru thường đi khắp nơi trong thành. Tình cờ đi vào đây và phát hiện ra” “ Vậy sao anh biết nơi này lại để cô ấy giúp?” “ Anh chỉ mới nhớ lại đây thôi”
Cậu gật đầu tựa hiểu. Cậu nhìn xung quang, con dường này được thắp sang bằng nến được gắn trên tường nên không còn tối nữa. Con đường cũng bằng phẳng hơn nhiều. Anh đi về phía trước rồi nói với cậu:” Anh nhớ con đường này có dẫn đến nhà ngục chúng ta đi xem sao?” Cậu cũng nhanh bước đi bên cạnh anh. Hai người đi được một quãng thì có hai ngã rẽ, anh rẽ sang phải. Đi một hồi lại gặp một bức tường chắn ngang, anh đặc tay lên đó. Bức tường bắt đầu mở ra. Hai người đi tiếp, phía trước là dãy những khung sắt bên trong đều nhốt ma cà rồng. Cậu cảm thấy nhóc đang ở gần đây nên đi đến các khung sắt kiểm tra. Hắn và nhóc đang nghĩ cách làm sao trốn khỏi đâ thì nghe tiếng bước chân. Hai người bắt đầu cảnh giác nấp vào torng bóng tối. Tiếng bước hân dừng lại trước khung sắt của hai người. Anh nhìn vào lên tiếng:” Enru, có phải là em không?” Hắn mừng rỡ đi ra:” Là anh sao, Anry?” Hắn và nhóc mừng rỡ xuất hiện trước mặt anh. “ Thiên Nhật!” cậu mừng đến phát khóc. “ Anh hai!” nhóc cũng không kém. Anh nói:” Để ra khỏi đây rồi mừng tiếp” Hắn tiếp lời:” Đúng vậy” Cậu và nhóc liếc nhìn hai an hem vô cảm kia. Hai người họ thì đnag nghĩ cách để thoát khỏi nên không để ý chỉ hơi nhột nhột mà thôi. Anh nâng ổ khóa lên quan sát. “ Các người muốn bẻ ổ khóa đó sao? Đừng làm gì chỉ thêm tốn sức, ta đã thử nhiều cách để mở nhưng không được. Cứ ở đây mà sống cả đời như bọn ta đi. Ha…ha..” tên cà rồng bị nhốt phía đối diện cười khinh bỉ.
|
TẬP 25
Anh và hắn không để tâm, hai người quan sát ổ khóa. Cậu bên cạnh lo lắng:” Làm sao bây giờ?” Nhóc cũng lo lắng nhìn hắn. Nhưng nhìn hai người đang chăm chú quan sát nên cậu và nhóc im lặng chờ hai người. Anh và hắn đột nhiên đưa tay lên dung móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hai người nhỏ máu vào ổ khóa, ánh sáng từ ổ khóa phát ra sau đóổ khóa rơi xuống. Bọn ma cà rồng nhìn thấy đều há hốc không tin vào mắt mình. Bốn người họ đi vào một con đường khác với lối ra bên ngoài. Nhóc hỏi:” Tại sao lại vậy?” Hắn nhìn nhóc:” Chuyện mới nãy sao?” Gật đầu. “ Máu của anh và Anry có thể mở tất cả các loại khóa. Đó là lí do vì sao cha của bọn anh bắt bọn anh về để mở cánh cổng Sinh Mệnh ấy” Nhóc tiếp tục đi sau hắn. Cậu hiếu kì nhìn quanh:” Đây là đường dẫn đến đâu vậy?” Anh lắc đầu:” Anh không biết, cứ đi xem sao” Họ vẫn đi tiếp về phía trước. Phía trước hình như có một người, họ đi nhanh lại xem. Người này bị xiềng xích xích lại, tóc đã dài che mất khuôn mặt. Nhìn người này có vẻ là một người đàn ông đứng tuổi, ông ta có vẻ chịu khổ ở đây rất nhiều năm. Người đó bắt đầu cử động, qua màn tóc che khuôn mặt là ánh mắt căm phẫn:” Các ngươi là ai, là người của bọn chúng phải không? Ta không có gì để nói với các ngươi, hành hạ ta cũng vô ích!” Anh và hắn khi nghe được giọng nói này nhất thời cả kinh nhìn nhau. “ Anh Anry đây là…” “ Không thể nào…”
Anry? Ông ta bần thần khi nghe tên ấy, ông ta gấp gáp nói:” Các ngươi là Anry và Enru?” “ Sao ông biết tên chúng tôi?” hắn hỏi. Anh ngờ vực:” Ông có phải là…Taken? Cha của chúng tôi?” Ông ta mừng rỡ:” Anry, Enru là cha đây! Cha của các con đây!” Anh và hắn chấn động. Anh hỏi:” Không phải cha đang ở trong thành sao? Tại sao lại ở đây?” Cậu thấy tình hình trước mắt không được ổn bèn nói :” Cứu ông ấy ra rồi hãy nói tiếp” Hai người chợt nhận ra bèn lấy máu cứu ông ấy ra ngoài. Hai người để ông ngoài dựa vào tường. Ông nắm lấy tay của hai đứa con mình vẻ mặt hạnh phúc:” Đã lâu rồi cha không gặp các con” Hắn không hiểu:” Là sao vậy cha?” “ Taken đang ở trên kia không phải là thật. Hắn là kẻ giả mạo mà thôi” “Cái gì?” anh và hắn đồng thanh “Hắn từng là người ta tin cậy nhưng hắn muốn sức mạnh của cổng Sinh Mệnh nên hắn đã tìm cách hại ta. Hắn nhốt ta ở đây rất lâu rồi. Từ trước khi con rời đi. Hắn đã tra tấn ta để bắt ta nói ra cách mở cổng Sinh Mệnh” Hắn tức giận đấm vào tường:” Chết tiệt, chúng ta đã bị chúng lừa phải hiểu lầm chính cha của mình” Anh cũng rất tức giận khi nghe điều đó. Cậu và nhóc bên cạnh trấn an:” Anh đừng quá tức giận. Dù sao cũng đã hiều ra sự việc và đã cứu được cha hai anh rồi mà” Ông nãy giờ mới để ý đến cậu và nhóc bèn hỏi:” Hai cậu đây là…”
|
TẬP 26
Cậu và nhóc nhìn nhau rồi cười khổ:” Dạ, chúng cháu chỉ là…” “ Họ là người yêu cả chúng con” anh và hắn đồng thanh nói. Cậu và nhóc mở to mắt nhìn. Ông nhìn họ rồi mỉm cười:” Thì ra là vậy” “ Ông…” cậu lo lắng. “ Ta cảm ơn hai cậu đã bên cạnh con của ta. Có vẻ như ta không cần lo lắng cho chúng nữa” Ông bỗng nghiêm nghị nhìn họ:” Chúng ta phải đòi lại những gì của chúng ta” Họ gật đầu rồi tìm cách ra khỏi đó. Họ giải thoát cho những ma cà rồng bị bắt oan do Taken giả mạo kia hãm hại. Họ bắt đầu tiến vào lâu đài. Bọn ma cà rồng bên trong bị tập kích bất ngờ không phòng bị nên nhanh chóng bị hạ gục. Bọn bên trong cũng chẳng nghe được thông tin gì bên ngoài. Taken giả đang ngồi trên ghế sofa lo lắng, cô bên cạnh cũng đi đi lại lại tức tối nói:”Chết tiệt, tại sao lại không tìm ra bọn chúng. Bọn chúng chắc chắn phải ở đâu đây” “ Ngươi làm việc như vậy đấy hả?” Taken giả lên tiếng. “ Thuộc hạ không nghĩ là bọn chúng biết con đường đó có mật thất” “ Không biết chúng có gặp ông ta không. Ông ta đang bị nhốt ở dưới” Hai người đang nghĩ kế thì cánh cửa bị đánh bật ra. Chúng giật mình nhìn về phía đó. Anh và hắn bước vào, cậu và nhóc theo sau... Taken giả chỉ vào họ:” Các người làm sao vào được đây? Người đâu!” Không một tiếng đáp lại, Taken giả nhìn phía sau họ thì thấy bọn ma cà rồng đang nằm rạp trên đất. “ Đã lâu không gặp, Simon”
Ông bước ra từ phía sau họ. Simon nhìn ông đầy vẻ không thể tin nổi. Nhưng rồi.. Simon mỉm cười, búng tay. Một đám ma cà rồng hoàng gia bước ra trong đó có Salen. Hai bên bắt đầu xông vào. Anh và Salen nhảy vào trận chiến, trận chiến của hai người có vẻ rất ác liệt. Salen cười khinh bỉ:” Ha, cậu đúng là không nhớ rồi. Mới hồi nãy tôi đã đánh trọng thương cậu, cậu không sợ sao” Anh lạnh lùng:” Không phải người đánh lén sao?” “ Đánh lén hay không đánh lén cũng vậy cả thôi” Anh nhếch mép:” Cứ xem kết cục ra sao đã” Lần này, anh ra tay thật. Những đánh vào những chỗ yếu của Salen làm ông ta không đỡ kịp... Hắn xông vào thì bị cô chặn đánh. Cô cười quyến rũ:” Cậu dám ra tay với phụ nữ sao?” Hắn lạnh lùng:” Tôi thấy cô không phải phụ nữ mà đúng hơn mà ác quỷ” Nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ, sau đó tức giận vung móng vuốt đánh... Cậu và nhóc thì bị bọn ma cà rồng hoàng gia bao vây. Chúng khinh bỉ:” Bọn con người các ngươi cũng dám đối đầu với bọn ta sao? Không sợ chết à?” Hai người chỉ cười lạnh sau đó rút kiếm ra, vung kiếm làm chúng không kịp phản ứng... Ông nhìn Simon bằng ánh mắt sắc lạnh:” Ngươi dám giả dạng ta lừa gạt mọi người?” ” Ha...ha, tại ngươi quá yếu. Không muốn quyền lực thì cứ để ra” Hai người cũng xông vào, móng vuốt của vua càng sắc nhọn. Những cú đánh rất mạnh, họ đánh rất ác liệt.
|
TẬP 27
Huỵch... Bọn chúng ngã rạp xuống đất. Anh thu móng vuốt về, lạnh lùng nói:” Có vẻ như tôi đã thắng” Salen sợ hãi:” Không, không thể nào. Ta mà lại thua ngươi ư?” Anh búng tay, thình lình xuất hiện hàng ngàn con dơi bao vây lấy Salen. Ông ta run rẩy vì sợ hãi. Anh nhìn ông ta:” Có vẻ sống sau xô sóng trước trước không bao giờ sai. Ông phải biết thấu hiểu câu đó đi là vừa” “Aaaa!” ông ta rơi vào tuyệt vọng. Những con dơi cũng biến mất để lại ông ta nằm đó không chút cử động... Cô tìm cách thoát khỏi đám dơi của hắn. Hắn cười:” Tôi thật tình không muốn đánh nhau với phụ nữ. Nhưng cô đâu phải phụ nữ đâu nhỉ, cô chỉ là... một ác quỷ đội lốt thiên thần mà thôi...” Cô ta cuối cùng cũng ngã xuống đất bất tỉnh... Hết thảy bọn ma cà rồng đều chết. Còn vỏn vẹn hai tên đang tức giận ngồi sụp xuống đất. “ Các ngươi...các ngươi. Tại sao lại hạ được bọn ta?” Cậu và nhóc cười lạnh:” Hình như các ngươi đã quá xem thường con người thì phải. Hãy thay đổi ý định ấy đi” Roẹt, hai vết chém vụt ngang cổ chúng. Chúng không kịp cảm nhận được đau đớn đã chết... Simon đang thở dốc nhìn ông. Ông nói:” Ngươi vẫn không thay dổi” Simon tức giận:” Ý ngươi là ta đều thua ngươi” “ Không, ý ta là ý định xảo trá của ngươi vẫn luôn tồn tại” “ Ta không quan tâm. Muốn chém muốn giết tùy ngươi!”
“ Được thôi” “ Nhưng...” Ông có vẻ tò mò. Salen nhìn ông:” Ngươi có thể cho ta thấy đằng sau cổng Sinh Mệnh kia là gì được không?” “ Tại sao ta phải cho ngươi xem” “ Nể mặt ta là người thân cận của ngươi. Và ta cũng không còn sống được bao lâu “ Ông tản nhiên gật đầu. Simon kinh ngạc:” Ngươi dễ dàng đồng ý cho ta xem ngồn sức mạnh to lớn đó sao?” Ông khống nói gì, ông đưa mọi người đi vào một hoa viên phía sau tòa lâu đài. Hoa viên này có vô số các loại hoa, có những loài nở vào đêm cùng hòa quyện với ánh trăng càng trở nên lung linh huyền ảo. Phía xa xuất hiện một cánh cổng lớn, trên đó có hoa văn cổ xưa đại loại nhìn sơ thì nó là một câu chuyện về một tình yêu gữa hai người. Ông nhìn cánh cổng hồi lâu. Ông đột nhiên lên tiếng:’ Đây là thứ quý giá nhất trong đời ta. Và cũng là nguồn sức mạnh to lớn giúp ta bước tiếp” Ông quay lại nhìn anh và hắn. Hai người gật đầu cùng nhau tiến lại niệm ấn rồi dùng máu của chính mình mở cổng. Cậu và nhóc thì đang hồi hộp trông chờ sự xuất hiện của cái gọi là sức mạnh vô giá. Simon mừng rơn, ý niệm của ông ta là khi cánh cổng vừa mở ra sẽ chính tay cướp lấy sức mạnh đó. Cánh cổng từ từ mở ra. Ánh sáng phát ra đến chói mắt. Một múi hương nhè nhẹ thoang thoảng bay ra làm cho tâm hồn trở nên bình thản. Ông mỉm cười hạnh phúc bước vào. Họ cũng tò mò bước theo.
|
Truyện sắp hết rồi. Mong các bạn ủng hộ cho mình nhiều nhiều, để mình có động lực viết những truyện khác nữa.
Dự định truyện sắp tới của mình có thể là truyện teen. Truyện đó sẽ có siêu năng lực đấy!
|