Hoa Hồng Của Vampire
|
|
Anh đột nhiên dừng lại ra hiệu mọi người nấp vào. Họ nấp vào một thây cây, phía trước là một đám người mặc áo đen đang ngồi. Trong số chúng có một người đang nằm trên mặt đất. Đó là nhóc. Cậu định đi ra thì bị anh ngăn lại. Cậu cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn ngồi yên. Bỗng… phía sau có một tiếng gió nhẹ… Cậu cảm thấy không ổn. Anh chuẩn bị quay lại thì một bàn tay quen thuộc đặt lên vai anh. Anh thả lỏng, người đó cũng ngồi bên cạnh anh. Cậu nhìn người đó cũng thở phào. Hóa ra là hắn. Anh hỏi:” Chúng ở đây bao lâu rồi?” “ Tầm khoảng nửa iếng, có vẻ chúng đang nghỉ ngơi” Cậu đang chăm chú quan sát thì có một cánh tay đẩy cậu. Cậu không giữ được thăng bằng nên ngã về phía trước. Chỉ mộ tiếng động nhỏ đã làm chúng phát hiện. Chúng nhìn về phía có tiếng động. Họ thấy vậy cũng bước ra. Một người trong số chúng bước lên, khí chất của người đó khác hẳn những người còn lại. Ông ta bỏ nón áo khoác ra, mỉm cười nói:” Ngài Anry, ngài Enru lâu quá không gặp” Anh cười lạnh:” Bá tước Salen, lâu quá không gặp” “Hai ngài ở đây là vì việc gì? Nghe nói hai ngài không muốn dính dáng gì về việc của mà hoàng gia nữa thì phải” “ Bá tước, ngài đang giữ một người bạn của tôi đấy” hắn lạnh lung nói. “ Ha..ha, vậy sao? Vậy ta xin lỗi, ngài cứ việc lấy lại người” Hắn đi đến cạnh nhóc, ông ta bắt đầu động thủ với hắn. Hắn né được. Bọn chúng cũng xông lên.
|
TẬP 21
Anh và hắn cùng nhau xông đến. Bọn chúng là một bọn khát máu và ra tay rất tàn nhẫn. Anh và hắn cũng không kém. Chiến đấu một lúc thì số lượng của chúng giàm đáng kể. Hắn thấy vậy liền luồn lách đến bên nhóc đang nằm. Hắn định lay nhóc tỉnh thì cảm thấy có điều bất thường ở nhóc. Nhiệt độ cơ thể... không bình thường. Hắn định lùi lại nhưng không kịp, hắn bị “nhóc” đánh trực diện. Móng tay của “ nhóc” cắm sâu vào bụng hắn. Cú trực diện đó làm hắn không đỡ nổi, hắn đánh bật tay “ nhóc” ra. Lảo đảo lùi phía sau thì hắn bị bọn ma cà rồng phía sau giữ chặt. Hắn chỉ thấy nhóc từ từ biến thành bọn mặc áo đen. Từ phía sau người đó có một vài tên khác áp giải nhóc ra. NHóc thấy hắn rất mừng rỡ nhưng rồi lại hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Hắn bị thương, hắn mỉm cười nhìn nhóc rồi gục ngã.. Anh thấy vậy định giải cứu hai người nhưng thừa cơ hội anh không để ý ông ta đã hướng về phía cậu... Cậu đang thẫn thờ đứng đó thì thấy ông ta đang bay về phía cậu. Cậu muốn né nhưng có một thứ gì đó giữ chặt cậu lại, cậu không còn cách nào thoát khỏi đành nhắm mắt lại... Phập... Cậu từ từ mở mắt ra chỉ thấy một màn màu đỏ rực, một màu của máu. Cậu chỉ cảm thấy vậy. Có một người trước mắt đã chắn những móng vuốt sắc nhọn cho cậu. Người đó đang mỉm cười nhìn cậu rồi ngã xuống. Cậu sợ hãi đỡ lấy nhưng người đó to lớn hơn cậu. Cậu chỉ biết cố gắn không để cho người đó tiếp đất nên đã cho người đó ngã vào cậu.
Bọn chúng cũng rút lui. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm mọi người không thích ứng kịp thời. Nhóc và hắn đã bị bọn chúng bắt đí. Còn anh, còn anh đang nằm trong lòng cậu. Anh đã đỡ móng vuốt cho cậu. Cậu chỉ biết run rẩy đỡ lấy anh. Để anh nằm trên mặt đất, vết thương vẫn còn chảy máu. Có vẻ vết thương sẽ lâu lành, nếu như lành cũng đã mất máu mà... Cậu chợt nhớ đến lời anh nói, nếu anh mất máu chỉ cần có máu của” hoa hồng” tiếp cho anh là được. Nhưng... bây giờ anh đang bất tỉnh, đâu thể nào mà anh tỉnh lại hút máu được. Cậu càng nghĩ càng hoang mang. Đột nhiên, cô bước đến. Cô đặt tay lên vai cậu an ủi nói:” Cậu đừng lo, tôi có thể giúp được” Cậu ngơ ngác nhìn cô. Cô nói:” Đêm nay chính là đêm ‘Trăng Huyết’! Là đêm mà các ma cà rồng thuần chủng cần máu của ‘ hoa hồng’ nhất. ‘Trăng Huyết’ sẽ đánh thức tính khát máu của họ một cách triệt để nhất, họ không muốn cũng phải hút máu. Không có gì ngăn cản được họ” Cô vừa nói vừa nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng tròn và rất sáng, đột nhiên màu trăng thay đổi. Nó dần chuyển thành màu đỏ, màu đỏ của máu. Anh cũng từ từ cử động nhưng rất yếu. Cô ngồi xuống cạnh anh. Cậu nhìn cô:” Cô làm gì vậy?” “ Anh ấy không nói cho cậu sao? Lúc trước tôi đã từng là ‘ hoa hồng’ của anh ấy. Công việc này tôi làm là tốt nhất” Cô bắt đầu cởi hai cút áo đầu của mình cúi xuống cạnh anh. Cậu che mắt:” Cô làm gì kì vậy?” “ Đây cũng là một ách khơi gợi tính khát máu” Cô cúi xuống hôn lấy anh. Khi nụ hôn chạm vào, anh đã phản ứng lại. Anh đột nhiên lật cô lại. Cậu, không hiểu sao cậu cảm thấy đau lòng. Cậu, cậu thật không muốn, không muốn nhìn thấy anh và cô ấy...
|
TẬP 22
Cậu rất đau, đau ở trong tim ấy. Nước mắt ko6ng kìm được cứ ứa ra “Anry…” Cậu bất giác gọi tên anh. Anh định cúi xuống hút máu thì nghe tiếng cậu gọi. Trong tiềm thức anh đã nghe thấy dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy cậu đang gọi anh. Hành động của anh chợt khựng lại làm cô cảm thấy khó hiểu. Anh chợt đứng lên làm cô và cậu mở to mắt ngạc nhiên. Anh đi về phía cậu, cậu bất giác lùi lại nhưng anh đã nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống đất. Anh cũng từ từ áp sát cậu… Cô nhìn thấy cảnh đó thì trừng mắt tức giận đi ra nơi khác. Ta đây lại thua một loài người như ngươi? Anh cũng thật quá đáng, dáng khước từ tôi. Tôi sẽ cho anh và tên loài người phải trả giá! Trên mặt cô hiện lên một nụ cười bí hiểm, thâm độc…
Cậu cảm thấy bất ngờ khi anh lại… Cậu nhìn anh có chút lo lắng. Mắt anh không có chút ánh sang, ánh sang không nhận được hình ảnh chỉ do tính khát máu điều khiển. Anh không thể chần chừ hơn được nữa, anh mạnh tay xé áo cậu. Cậu rùng mình, màn đêm trong rừng rất lạnh. Gió lùa qua làm cậu rùng mình. Anh cúi xuống cắn vào chiếc cổ thon dài của cậu. Mặc dù không có ý thức nhưng anh vẫn rất dụi đàng với cậu. “Ưm” cạu vô thức rên rỉ. Tay anh cũng vuốt ve người cậu. Đôi tay cũng từ từ di chuyển từ vai đến thắt lưng, anh lần mò đến thắt lưng rồi cởi chốt… Anh kéo quần cậu xuống, vuốt ve cặp đùi thon dài của cậu. “Ưm…a”
Anh từ từ khôi phục lại thần trí thì phát hiện mình đang nằm lên một người nào đó. Anh hoảng hốt ngẩn lên thì thấy mặt cậu đang đỏ và hơi thở gấp gáp… Anh nhìn cậu với sắc thái vô cùng kì dị. Đây là đêm “ Trăng Huyết” và anh đã… Cậu thấy anh đã khôi phục bèn hỏi:” Anh không sao chứ?” “ Tôi đã…” “ Không, đây không phải lỗi của anh đâu!” Tim cậu đập loạn lên mà không hiểu vì sao. “ Anh…” cậu không biết nói gì với anh nữa. Anh chậm rãi hôn lên má cậu:” Tôi đính ước với em nhé” Cậu cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh bắt đầu… đính ước… Dưới ánh trăng màu đỏ máu đã xuất hiện một thứ ánh sang kì lạ. Một ánh sáng thuần khiết của tình yêu vừa nảy nở… Anh choàng lấy áo khoác của mình lên người cậu rồi đỡ cậu đứng lên. Anh cảm thấy có lỗi khi đã không thương tiếc mà xé toạc áo cậu đang mặc. Cậu thì cảm thấy xấu hổ lấy áo khoác che người mình lại, trên người cậu toàn dấu hôn hồng nhạt. Và còn cả kí hiệu hoa hồng bên phải ngực cậu khi đã đính ước. Cậu loạng choạng đứng không vững, phần thắt lưng khá đau. Hai chân cậu cứ run rẩy đứng được không lâu thì sụp xuống nhưng được anh đỡ lấy. Cậu được anh đỡ ra khỏi rừng. Cả hai ra đến bên ngoài bìa rừng thì thấy cô đang đợi. Cô hỏi:” Anh đã khôi phục rồi?” “ Ừ” Cô vẫn không hé lộ sắc thái biểu cảm nào chỉ quay đi nói:” Vậy chúng ta đi thôi”
|
TẬP 23
Trong ngục, mọi thứ đều tĩnh lặng cảm giác nếu chúng ta đứng đó sẽ không cảm nhận được sự sống nhưng sẽ có lúc cảm nhận được có người đang nhìn ta nơi nào đó trong bóng tối. Nơi này đều những người đáng bị giam vào ngục. Chúng suốt ngày cứ im lặng nhìn mọi thứ. Chúng tò mò khi có hai người được áp giải vào, hai người đó không có vẻ gì là tội phạm. Nhóc và hắn bị áp giải vào trong ngục. Trên đường đi nhóc luôn cảm thấy có vô số ánh mắt như rình mồi nhìn mình. Nhóc không mấy tự nhiên. Ngồi trong ngục, nhóc lo lắng nhìn hắn đang nằm trên mặt đất. Hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng khó có thể cử động, vết thương quá nguy hiểm hắn có thể phục hồi nhanh nhưng lượng máu đã mất thì… Hắn tuy không nhìn thấy được ánh trăng nhưng… có vẻ hắn đã nhận ra hôm nay là đêm “ Trăng Huyết”. Hắn cố gắng nói:” Em… có thể đến góc tường kia ngồi một lát được không?” Nhóc nhíu mày:” Anh bị làm sao à? Có khó chịu chỗ nào không? Tôi không thể bỏ mặc anh được” “ Chỉ…là…ở góc tường thôi mà… không có gì đâu…” Nhóc không chịu đi cứ kiên quyết ở bên cạnh hắn. Ánh trăng lên cao đã chuyển màu càng thúc giục tính khát máu của hắn nhiều hơn. “ Thiên Nhật…” hắn gọi nhỏ tên nhóc. “ Anh nói gì?” Nhóc ghé sát vào anh để nghe rõ. “ A” Hắn đột nhiên lật nhóc xuống để hắn đè lên. Nhóc hoang mang nhìn hắn nói:” Anh sao v…” Nhóc im bặt, ánh mắt của hăn tối lại. Hắn nhanh tay giật mạnh xé rách áo nhóc. “Anh…anh”
Hắn cúi xuống cắn vào chiếc cổ thon dài của nhóc. Nhóc cũng không dám cử động chỉ nằm im để mặt cho hắn sờ soạn khắp người và hút máu mình. “Ư…” Hắn dần dần khôi phục ý thức thì phat 1hie6n5 mình đang…với nhóc. Hắn nhìn nhóc. Vẻ mặt của nhóc đang rất lo lắng:” Anh ổn rồi chứ?” Nhìn thấy thân thể nhóc đang phơi bày trước mắt mình làm hắn muốn… Hắn nhìn nhóc nói:” Tôi và em có thể đính ước không?” Nhóc bất ngờ trước câu hỏi đó. Nhưng trái tim này của nhóc là của hắn, đã thuộc về hắn… Nhóc gật đầu, hắn hôn vào đôi môi hồng của nhóc. Nụ hôn ngọt ngào, ngọt hơn bất kì thứ gì khác. Hình ảnh hoa hồng từ từ hiện lên ngực phải của nhóc… Hắn lấy áo khoác của mình để mặc cho nhóc, còn chiếc áo kia… haizz không khác áo của cậu là mấy. Hắn cảm thấy tốt hơn hẳn. Nhóc thì đỏ mặt ngồi trước mặt hắn. “ Tôi và em đã đính ước với nhau” hắn đột nhiên nói “ À…ờ” nhóc lung túng lại càng đỏ mặt “ Bây giờ em đã thuộc về tôi” …Gật đầu Hắn tiến lại hôn nhóc, ôm nhóc thật chặt.
Phía ngoài lâu đài. Anh, cậu và cô đang tìm cách xâm nhập vào trong bằng một con dường dưới mặt đất. dưới ánh nến lập lòe con dường phía trước càng trở nên quỷ dị. Cậu nép sát vào người anh, không hiểu sao cậu cảm thấy cô di chuyển chậm lại ở phía sau.
|
Giải thích tí: Trong ngục, sở dỉ ma cà rồng khác không bị ảnh hưởng có thể là vì chịu đựng đã quen, có thể chúng chưa có hoa hồng. Một phần chúng không phải ma cà rồng thuần chủng,...
|