Hoa Hồng Của Vampire
|
|
TẬP 18.
Taken – một vị vua cà rồng cố chấp, độc tài. Luôn khao khát có sức mạnh to lớn từ cổng Sinh Mệnh. Ông ta có hai người con trai đặc biệt làm ông phải chú ý. Chúng có một sứ mạnh rất lớn lại là chìa khóa để mở cổng Sinh Mệnh. Ông luôn giám sát chúng, mặc dù có sức mạnh rất lớn nhưng chúng quá nhu nhược. Chúng luốn đối sử tốt với người khác, không giống các ma cà rồng khác luôn tàn bạo và có nhiều dã tâm. Một hôm, chúng không muốn sống ở một nơi không có tia nắng nào lọt vào. Chúng đã đi và ở một nơi ở mới. Nhưng ông ta không muốn bỏ lỡ chiếc chìa khóa mang lại cho ông ta nguồn sức mạnh to lớn, sức mạnh mạnh hơn bất kì ai nên ông vẫn cho người âm thầm theo dõi chúng… “…. Em chỉ biết có vậy”nhỏ nói xong liềN uống một ngụm nước lớn. Cậu và nhóc đều trầm ngâm suy nghĩ. Cậu hỏi:” Vậy hai anh em đó là Anry và Enru?” Nhỏ gật đầu. Nhóc cũng tiếp lời:” Vậy cha của họ muốn bắt họ muốn bắt họ mở cánh cổng Sinh Mệnh gì đó phải không?” Nhỏ gật đầu rồi nói:” Nhưng nếu mở cánh cổng đó, cha của hai ngài ấy sẽ trở thành bá chủ. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn đó là điềm xấu. Vậy nên hai anh phải ở trong này. Bọn chúng biết hai anh là bạn của hai ngài ấy thì sẽ tìm cách bắt ép họ mở cổng” Hai người gật đầu. Họ sống trong ngôi biệt thự được khoảng một tuần. Cuộc sống của họ rất vui vẻ và có vẻ như tình cảm của họ cũng được gắn kết nhiều hơn. Lắm lúc vào buổi tối, hăn và anh mở cửa phòng của cậu và nhóc chui vào ngủ chung.
|
Mặc dù bị phản đối kịch liệt nhưng nói với họ như “ nước đổ lá môn” phản đối khan cổ rồi thì thôi, trừng mắt nhìn họ rồi lại ngủ tiếp. Có khi hắn nhân cơ hội nhóc không chú ý bèn hôn nhẹ nhóc một cái làm nhóc muốn phan cho hắn chiếc dép đang mang bên người. Còn cậu mỗi khi đọc sách lại bị một con dơi cứ bay qua bay lại làm cậu muốn đập cho nó một hát nhưng chưa đập được thì bị con dơi đó ôm từ phía sau lưng rồi dụi dụi vào cổ cậu như làm nũng. Còn nhỏ…hơi khỏi nói, đêm trăng rất đẹp, nhỏ nghĩ ra một ý cho bốn người họ ngắm trăng tâm tình. Nhỏ chạy qua phòng cậu thì bắt gặp cảnh anh đang định ôm cậu, anh quăng cho nhỏ một cái trừng mắt. Nhỏ chạy qua phòng nhóc lại bắt gặp hăn đang định hôn nhóc lại hắn quăng một cái nhìn chết người. Nhỏ sụi lơ, đi lòng vòng quanh nhà rồi lên sân thượng, không ngờ bốn người kia lại ở trên đó ngắm trăng. Nhỏ cũng vào góp vui…tình cảnh chỉ có vậy nhưng đối với họ thế là tốt rồi. Khoảng 6h sáng, cậu đi xuống bếp làm thức ăn, mở tủ lạnh ra thì đã hết đồ ăn. Cậu không biết tính sao thì ba người kia cũng xuống. Anh thấy cậu lo lắng bèn hỏi:” Em bị sao vậy?” “ À, hết đồ ăn rồi” Nhỏ theo sau anh nghe vậy liền giơ tay :” Em đi mua cho” Anh trừng mắt:” Ngươi không sợ sao. Với sức ngươi chỉ cần một con cà rồng thuần chủng đủ để hạ ngươi đo ván” Nhỏ rụt tay lại bũi môi. Hắn nói:” Để em đi cho” Cậu lo lắng:” Như vậy liệu có ổn không?” Hắn gật đầu:” Em không sao đâu, anh đừng lo lắng” Nhóc nhìn hắn:” Anh phải cẩn thận đấy” Không hiểu sao hôm nay nhóc cảm thấy bất an đến vậy. Hắn gật đầu rồi mở kết giới ra ngoài. Nhóc đi đi lại lại trước cửa nhà đã hơn một tiếng. Nhỏ nhìn qua nhìn lại đến chống mặt bèn lắc đầu nói với nhóc:” Anh à, sao anh đi lại hoài vậy? Làm em choàng váng hết rồi đây này” “ Sao giờ này mà anh ta còn chưa về”nhóc nhìn đồng hồ rồi lại đi đi lại lại. Nhỏ quyết định nói:” Anh à, em làm nước cho anh uống nha” rồi dọt đi ngay. Bỗng có bóng người ngoài cửa, nhóc mừng rỡ chạy ra thì... “ Thiên Nhật, cứu anh” Tiếng kêu cứu của hắn làm nhóc hoảng hốt, nhóc nhìn qua khe hở của cánh cổng thì thấy hắn đang bị một đám người đồ đen bắt đi.
|
TẬP 19
Nhóc hốt hoảng không kịp suy nghĩ liền chạy ra ngoài mà không có sự cho phép của anh. Nhóc mở cổng định rút kiếm ra thì bị một người ở phía sau đánh lén làm nhóc ngã xuống đất. Nhóc chỉ kịp nhìn thấy “ hắn” từ từ biến thành người mặc đồ đen, nhóc cảm thấy mình thật vô dụng bị bọn chúng lừa, nhóc từ từ thiếp đi... Cậu đang ngồi trong phòng đọc sách và cảm thấy bực mình khi người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa bèn lên tiếng:” Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?” “ Tại em dễ thương” Cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống lắp bắp:” Anh... anh nói gì tào lao vậy” “ Thiên Minh” Cậu ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên anh nói đầy đủ tên cậu. Anh chăm chú nhìn cậu:” Tôi muốn đính ước với em” Cậ nghe không hiểu cho lắm bèn hỏi:” Đính ước là sao? Nếu đính ước tôi sẽ sống cùng ma cà rồng đến hết đời phải không?” “ Đúng vậy. Tôi sẽ chuyền dịch thể cho em. Nếu em đính ước với tôi, em sẽ gắn bó cùng tôi suốt đời” Cậu hoang mang, nghĩ nghĩ rồi nhìn thẳng vào anh có vẻ chắc chắn:” Tôi… tôi đ..” “ Cậu chủ, cậu chủ hộc, hộc, có chuyện rồi” Nhỉ hớt hãi chạy vào, anh trừng mắt nhìn nhỏ. Đúng là kì đà có khác. Anh chán ghét nói:” Có chuyện gì?” “ Anh Thiên Nhật bị bọn ma cà rồng bắt đi rồi!” Anh và cậu đồng thời đứng dậy. Anh sửng sốt:” Cái gì?”
|
Chưa hết lo lắng, nhỏ nói tiếp:” Ngài Enru khi biết tin đã đuổi theo rồi” “ Cái gì?” Cậu lo lắng nhìn anh:” Bây gờ mình phải làm sao đây?” Anh có trấn tĩnh lại, nghĩ nghĩ rồi nói:” Tôi sẽ đi cứu chúng về, em cứ an tâm” Cậu lắc đầu:” Tôi cũng muốn đi cùng với anh” “ Nhưng…” “ Anh đừng lo, tôi đã có kiếm của anh rồi mà” Anh nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cậu bèn thở dài gật đầu. Cậu mừng rỡ. Hai người lập tức ra khỏi nhà. NHỏ thì được hạ lệnh ở nhà trông chừng. Hai người lái xe đến một ngọn núi rồi dừng lại. Anh và cậu bắt đầu đi vào một con đường nhỏ. Đến một vách đá, anh niệm ấn rồi chạm tay vào lập tức vách đá từ từ mở ra. Anh bước vào, cậu không hiểu gì nhưng vẫn đi theo. Con đường khá tối và chập chờn. Cậu hỏi:” Chúng ta đi đậu vậy?” “ Tìm một người” “ Ai vậy?” “ Cô ta tên là Hina. Một người nắm rất rõ về vương quốc ma cà rồng và cô ta biết được một đường tắt đến đó” “ Tại sao lại nhờ cô ấy? Anh không biết sao?” “ Tôi đã không ở đó rất lâu rồi. Tôi muốn tìm hiểu thêm” Hai người tiếp tục đi đến khi phía trước có ánh sáng. Họ bước qua cánh cửa, trước mắt là một thư viện đầy ấp sách. Trong đó chỉ có một vài người làm việc nhưng nổi bật có một cô gái rất đẹp đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.
|
TẬP 20
Cô nhìn thấy anh liền buông sách, chạy lại ôm anh mừng rỡ nói:” Đã lâu không gặp, anh Anry…” Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy. Anh cũng nhận ra bèn gỡ cô ra khỏi người mình. Anh nói:” Tôi nhờ cô chút chuyện” Cô nhún vai ngồi lại ghế nhìn anh nói:” Anh muốn nhờ em việc gì?” “ Sáng hôm nay cô có biết được tin gì mới không?” “ Ồ, có đấy” Cậu nghe vậy hấp tấp hỏi:” Là chuyện gì vậy?” Cô nhíu mày nhìn cậu. Anh giải thích:” Đây là Thiên Minh, là… bạn của tôi” Bạn? Tại sao nghe từ đó trái tim cậu lại nhói lên như vậy? Cậu có vẻ buồn. Cô thở dài trả lời:” Theo tôi được biết, bọn cà rồng hoàng gia đã bắt một con người. Chúng muốn dụ anh và Enru ra mặt” Anh tựa hồ đã biết chuyện đó, anh nói:” Vậy cô có biết chúng đi đường nào không?” Cô gật đầu. “ Cô có thể cho tôi biết đó là đường nào không?” cậu hấp tấp nói. Cô mỉm cười:” Tôi có thể giúp với một điều kiện. Đó là anh phải cho em đi cùng” Anh suy nghĩ mọt lúc rồi gật đầu. Cả ba người bắt đầu xuất phát. Họ đến một khu rừng rồi dừng lại đi bộ vào bên trong. Trong rừng rất tối, rất rậm rạp. Màn đêm yên tĩnh đến rợn người, chốc chốc lại nghe tiếng gió rít lên như tiếng dơi kêu. Ánh trăng từ từ hiện lên làm con đường dần sang hẳn.
|