Hoa Hồng Của Vampire
|
|
A. mình lộn rồi. Thay " Thiên Minh" em của cậu thành " Thiên Nhật". MÌNH THÀNH THẬT XIN LỖI!
|
TẬP 2
Anh đắng đo suy nghĩ hồi lâu rồi nói:” Ngươi đúng thật phiền phức. Được rồi, bây giờ ta phải làm sao?” Nhỏ hơi bực:” Cứu anh ấy chứ sao, ngài đúng thật là” Anh có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn bước đến giường cậu. Mạnh tay xé toạc áo của cậu, trước mắt anh là một thân thể đầy vết thương. Anh bắt đầu cúi xuống, liếm những vết thương đang chảy máu. Vết thương được liếm qua thì không còn rỉ máu nữa. Đó là vì nước bọt của vampire có tác dụng gây tê và cầm máu. Càng liếm anh càng nhíu mày, khi liếm xong anh bật dậy. Nhỏ đến bên tò mò hỏi:” Tại sao ngài không chữa nữa?” Anh nhíu chặt mày:” Không thể nào, tại sao hắn lại là...” Nhỏ mừng rỡ:” Là ‘ hoa hồng’ sao? Thật trùng hợp, vậy thì ngài phải tận tâm chữa trị mới phải chứ. Tại sao lại dừng?” Anh trừng mắt nhìn nhỏ:” Ta không chữa nữa, cho hắn uống Huyết Hoàng đi” “ Ơ, không phải ngài quí viên Huyết Hoàng lắm sao?” “ Nói nhiều, ngươi không cứu thì thôi. Không liên quan đến ta” Nói rồi anh bỏ đi một mạch. Bỏ lại nhỏ đang ngơ ngác, sau đó cười khúc khích:” Ngài ấy đang ngại đây mà”...
Cậu từ từ mở mắt, ập trước mắt mình là một khung cảnh lộng lẫy của một biệt thự cổ xa hoa. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng làm cậu đau đớn. Nhìn lại cơ thể thì băng bó khắp người. Cậu đang tưởng nhớ lại thì nhỏ bưng khay thức ăn vào. Nhỏ mỉm cười:” Anh cứ ngồi đấy đi, anh đang bị thương do va vào đá đấy” Cậu hỏi:” Có phải em đã cứu anh không?” Nhỏ cười:” À, em chỉ đem anh về thôi. Còn người trị thương giúp anh là cậu chủ” “ Cậu chủ?” “ À, là chủ nhân của ngôi nhà này” “ Vậy anh ấy đâu rồi?” Nhỏ vừa đề khay xuống vừa thở dài:” Anh ấy còn đang ngủ nên anh không gặp ngài ấy là phải”
|
“ Tại sao anh ấy lại ngủ?” “ À..thì... À mà thôi anh hãy ăn đi cho lại sức” nhỏ vừa đưa khay thức ăn vừa ấp úng” “Ngươi tỉnh rồi à?” một giọng nói lạnh lùng từ cánh cửa vang lên. Ai người ngước nhìn lên thì anh đang tựa lưng vào cửa nhìn vào. Nhỏ hớn hở:” a, cậu chủ. Sao ngài lại thức giấ vào lúc này?” Anh không để ý đến lời nói của nhỏ, chỉ chăm chú nhìn vào cậu. Cậu cũng nhìn lại anh, hai người quan sát lẫn nhau. Nhỏ thấy không khí lúc này không được ổn nên lên tiếng:” Khụ, em giới thiệu với anh đây là cậu chủ của gôi biệt thự này. Ngài áy tên là Anry thuộc dòng tộc lớn ở Nhật” Cậu cũng tự giời thiệu:” Tôi tên là Thên Minh, tôi thật sự rất cảm ơn khi anh đã cứu tôi” Anh tựa vào cửa, nét mặt không mấy hòa nhã:” Nếu ngươi đã khỏi rồi thì ra khỏi đây ngay. Tr7o7c1 khi ngươi mất mạng ở đây”. Nói rồi anh đi khỏi. Nhỏ hét:” Cậu chủ!” Nhỏ quay lại thấy cậu đang ngơ ngác mới giải đáp:” À, anh đừng hiểu lầm. Ngài ấy là vậy đấy, anh chưa khỏe thì nên nghỉ ngơi đi”. Nói rồi nhỏ cũng đứng lên đi ra ngoài, đi đến cửa nhóc quay lại cười:” Em là người làm ở đây. Anh cứ gọi em là Yohei” Bây giờ cậu chỉ còn một mình. Một đống câu hỏi lẫn lo lắng trong đầu cậu. Câu hỏi về ngôi biệt thự có dáng vẻ cổ xưa và người ở đây. Lo lắng vì em của cậu đang ở nhà. Nằm trên giường đượ vài ngày thì cậu cũng đi lại xung quanh nhà. Cậu rất khó hiểu khi vết thương rất nặng đáng ra nhanh nhất phải mất 3 tháng mới ổn, bây giờ chỉ có 3 ngày là lành hẳn. Cậu đi xuống lầu tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cậu cũng tìm được nhà bếp. Cậu bắt đầu lau dọn ngôi thự. Mặc dù là ngôi biệt thự nhưng có rất nhiều bụi, mọi thứ đều ở đây đều rất cũ. Có vẻ như... chưa được lau dọn nhiều năm.
|
TẬP 3
Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài bước từ lầu xuống. Nhỏ nhìn xung quanh rồi chớp mắt, dịu mắt, mở to mắt. Nhỏ há miệng kinh ngạc thì thấy cậu đang dọn đồ ăn lên bàn. Nhỏ chạy lại:” Anh, là anh làm sao? Đúng là sạch thật” Cậu cười:” Không có gì, chỉ tại anh nằm trên giường lâu quá nên muốn vận động thôi. Với lại anh sẽ đền đáp ơn cứu mạng của em và của anh ấy” Nhỏ chắp tay, rưng rưng cảm động. Nhỏ cũng kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn có đủ loại món, đặc biệt là món Cơm Nắm. Nó được vắt rất tinh tế, nhỏ cắn một miếng, oa ngon quá đi. Cậu nhìn nhóc ăn cười nói:” Anh không biết khẩu vị của em ra sao. Với lại trong nhà có rất ít đồ ăn nên anh chỉ làm những gì có sẵn” Nhỏ vừa ăn vừa nói:” Như vậy là ngon rồi. đồ ăn cứ để em mua cho” Cậu lại hỏi:” À mà em thích ăn món gì để anh làm cho” “ Thịt sống, máu càng tốt” “ Hả?” “ Khụ, à món gì cũng được” nhỏ vội lấy ly nước uống cho đỡ ngẹn. Cộp, cộp.. Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. “ Ngươi còn chưa đi à?” anh lạnh lung bước xuống. Cậu nói:” Tôi chưa đi được. Tôi phải trả ơn anh đã cứu tôi” “ Ta không cần” “ Nhưng tôi không muốn cắn rức khi mang ơn nặng như thế!” Anh ngồi xuống ghế thờ ơ đáp:” Tùy ngươi” Anh gắp một ít đồ ăn. Nhìn anh ăn có vẻ không được ngon nên cậu hỏi:” Không vừa miệng anh sao? Hay anh muốn ăn món khác” Anh từ từ nâng mắt lên nhìn cậu:” Đúng” Ánh mắt sắc bén ấy làm cậu rùng mình.
|
“ Vậy anh muốn ăn hay uống món gì?” Anh chậm rãi nâng mắt xuống:” Bây giờ ta không muốn ăn gì nữa”. Anh định đứng lên đi thì loạng choạng bước chân không vững. Cậu hốt hoảng lại đỡ, lo lắng hỏi:” Anh có sao không?” Anh run người, trừng mắt nhìn cậu:’ Tránh xa ta ra một chút đứng lại gần quá!” Cậu khựng lại, anh loạng choạng đi lên lầu. Nhỏ thấy tình hình không ổn bèn cứu vãn tình tế:” À..anh… chuyện là… ngài ấy hơi mệt nên có chút không tốt. Anh đừng bận tâm ha”. Nói rồi nhỏ đuổi theo anh. Cậu nhìn theo bóng anh, người anh… rất nóng. Cậu lo anh đói nên cậu làm một ly sữa và một ít đồ dễ ăn lên cho anh. Trên lầu có tiếng nói, cậu men theo tiếng nói đến trước một cửa phóng. Định gõ cửa thì giọng nhỏ phát ra. “ Ngài đúng thật là, sau hà khắc với anh ấy quá vậy?” “ Ta không thích hắn” “ Ngài không phải không thích mà chỉ là ngài không muốn thích mà thôi” “ Ngươi nói cái gì? Ta mà thích hắn à, không thể nào!” “ Ngài định không cần ‘ hoa hồng’ đến khi nào?” Hoa hồng? Cậu nghe không hiểu. “ Ta không cần loại ‘ hoa hồng’ tầm thường ấy. Đường đường là một hoàng tử ma cà rồng mà lại cần loại ‘ hoa hồng’ tầm thường ấy sao?” Loảng xoảng… Cậu bên ngoài nghe được lời ấy, sợ hãi không chủ động được nên đồ ăn trên tay đã rớt xuống. “ Ai đấy?!” anh quát. Tách Tiếng búng tay vang lên, cánh cửa bật mở. Cậu không kịp phản ứng nên vẫn đứng ngấy ra đó. Anh bình tĩnh nhìn cậu, còn cậu thì sợ hãi:” Anh là vampire?” “ Đúng ta là vampire”
|