Hoa Hồng Của Vampire
|
|
TẬP 6
Mỗi ngày, trong biệt thự trên núi tuyết. Không ai biết bên trong có những ai, cũng có khi họ chưa lên được đến đó. Chỉ thấy mỗi ngày, có một cậu bé chừng 10 tuổi từ nơi nào đó trên ngọn núi đi xuống thị trấn mua thức ăn rồi lại đi lên núi. Cậu bé lúc ẩn lúc hiện, những ai tò mò muốn theo cậu bé nhưng cũng không theo kịp hoặc không lên được vì gió rất mạnh lại sợ tuyết lỡ. Rồi dần dần mọi người cũng quen điều đó. Nhưng mấy tuần nay, cậu bé mua nhiều đồ hơn thương ngày, họ nghĩ là có thêm người ở mới. Cậu bé đó đi vào một ngôi biệt thự cổ trên núi, mở cửa, chạy vào nhà bếp. “ Anh ơi, em mua đồ về rồi đây” cậu bé hớn hở. Cậu đi ra xem:” Yohei, sao lúc nào em cũng đi mua thức ăn hết vậy. Cứ để anh đi cho” Cậu bé đó là nhỏ. Nhỏ bĩu môi:” Em không dám đâu. Ở đây rất nguy hiểm, dù sao ngài Anry cũng không cho phép đâu” Cậu đem thức ăn vào chế biến, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Cậu đang lau kính thì bắt gặp anh đang đứng nhìn cậu. Cậu ngơ ngác:” Sao anh lại ở đây?” Anh quay mặt đi:” Hôm nay em chưa cho tôi uống máu” Cậu thở dài. Đây là một trong việc đền ơn của cậu hằng ngày. Chỉ là một ít máu thôi mà... Nhưng dạo gần đây, cách anh uống máu có phần kì lạ. Vừa” làm giảm đau” vừa sờ soạn khắp người lại còn uống một lúc mới thả ra. Hút máu kết thúc. Cậu kéo áo lên, nhưng bước chân lại loạng choạng. Anh nhanh chóng đỡ cậu, lo lắng hỏi:” Em có sao không?” “ Tôi không sao. Chắc tại do thiếu má...” Cậu nói được phân nữa thì im chặt miệng lại, cậu sợ vì việc trả ơn của mình mà làm anh lo lắng.
|
Anh nhìn cậu, nét lo lắng thoáng qua rồi biến mất. Anh đi khỏi chỗ đó:” Phải cẩn thận sức khỏe”, sau câu nói đó là một hộp gì đó từ tay anh thẩy cho cậu. Cậu nhận lấy chiếc hộp đo, cậu ngạc nhiên. Đó là một hộp thuốc bổ sung sắt. Anh lo lắng cho cậu? Cậu sẽ uống hết. Gần một tháng trôi qua cậu đã ở biệt thự này.Cậu càng lúc càng lo lắng cho em trai mình. Một thân một mình ở nhà lại mang theobe6nh5 tim trong người, cậu không an tâm. Cậu lấy hết sức can đảm gõ cửa phong anh “ Mời vào” Đây là lần thứ 3 cậu nhìn thấy bên trong phòng của anh. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và vài đồ trang trí khác, không khí trong phòng không quá lạnh. Anh đang ngồi xem sách trên giương vẫn im lặng nghe cậu nói. Cậu ấp úng:” À..ờ... cái đó.Anh có thề cho tôi về nhà một thời gian được không?” Anh ngẩn lên:” Em nói gì?” “Tôi nói anh có thể cho tôi về nhà... được không?” Anh tức giận:” Không được” “ Tạu sao?” “ Rất nguy hiểm !” Nhưng tôi còn em trai. Tôi không thể để nó ở nhà một mình được” “ Tôi nói không là không!” Cậu hét : "Anh là gì của tôi mà cấm tôi?!” Anh khựng lại, là gì của tôi? Tôi là gì của em? Cậu biết mình lỡ lời nên nghĩ ra một ý:” Nếu anh không muốn tôi rời khỏi anh vậy thì anh có thể đi cùng tôi xuống núi được không?” Anh cụp mắt xuống, bình thản nói:” Được rồi, em muốn đi thì cứu đi đi. Nơi này không thể níu em lại được. Tôi cũng không thể bắt em ở đây mãi được. Tôi không có quyền, em còn gia đình của em. Em còn tự do của mình nữa. Em đi đi..”
|
TẬP 7.
Cậu lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu ngoảnh lại nói:” Ngày mai tôi sẽ đi, anh đừng bận tâm” Cánh cửa khép lại, để lại một bầu không khí in ắng đến lạ thường. Sáng hôm sau, cậu đi về sớm vì không muốn làm phiền mọi người. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ấm và không còn gì khác ngoài những thứ lúc trước cậu mang theo khi được cứu sống. Cậu không mang theo đồ gì của ngôi biệt thự đó cả, nó không thuộc về cậu. Cậu lững thững bước xuống núi.
Tại ngôi biệt thự. Cánh cửa phòng mở tung, nhỏ hốt hoảng chạy vào:” Cậu... hộc.... cậu chủ... hộc. Anh ấy đi đâu mất rồi, em tìm hoài không thấy” Anh giật mình. Chẳng lẽ em đã đi? Tại tôi không kìm chế được cảm xúc nên đã nói những lời đó với em. Có phải em giận tôi không? “ Ngài Anry, anh ấy đi mất rồi!” nhỏ nói lại Anh bình thản đáp:” Ờ, đi rồi” Nhỏ mở ta mắt:” Ngài bị sao vậy? Sao để anh ấy đi một mình? Ngài không nhớ ngoài kia rất nguy hiểm cho anh ấy sao. Em nghe nói có bọn xấu nào đó đang ở chân núi cướp của của người đi đường còn chưa kể đến việc tuyết có lỡ hay không. Ngài nhẫn tâm nhìn anh ấy gặp nguy hiểm sao?” Anh đứng phắt dậy, vẽ mặt có nét lo lắng mà nhỏ chưa từng thấy. Anh khoác áo khoác rồi đi vội, anh đang đi thì dừng lại nói với nhỏ:” Ta phải đi ra ngoài một thời gian. không có chuyện gì thì đừng tìm ta kẻo lạc đường” Nói xong anh biến mất không tung tích để lại nhỏ đang cười khúch khích.
Cậu đang đi thì nghe tiếng gió quét qua lưng cậu.Cậu quay lại thì thấy anh đang đứng phía sau, đang mặc chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối. Cậu ngơ ngác hỏi:” Anh sao lại đến đây?” Anh thờ ơ:” Tôi không muốn theo em đâu. Tôi chỉ muốn đi đâu đó một thời gian, ở trong nhà quá lâu rồi cũng chán” Cậu mỉm cười đi tiếp. Anh ấy lo cho mình? Cậu nói:” Anh đi vui vẻ, à mà nếu anh không biết chỗ để đi thì cứ đến tìm tôi”
|
Trên đoạn đường xuống núi, mọi người bất chợp thấy có một cậu con trai với dáng vẻ mảnh mai đi trước, người con trai phía sau lại mang dáng vẻ lạnh lùng với nét điển trai chưa từng thấy. Họ đi với nhau có vẻ rất xứng đôi. Người con trai phía trước nói với người đằng sau:” Anh định đi đâu?” Người đằng sau nói:” Tôi chưa biết” Đó là cậu và anh đấy. Đi giữa chừng thì có một đám côn đồ xuất hiện chắn ngang đường đi. Một người trong số đó chỉ vào hai người:” Đem hết tiền bạc ra đây, nếu không chúng mày sẽ không toàn thây ra khỏi đây” Cậu vội nói:” Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có tiền” “ Ngươi nói không có tiền? Ta thấy các ngươi ăn mặc sang torng5 như thế này chắc chắn sẽ có tiền” Cậu khua tay:’ Các người đừng hiểu lầm. Thực sự chúng tôi không có tiền” Hắn trừng mắt:” Không nói nhiều bây đâu lục xét người nó” Cả bọn hung hăng bước đến. Bọn chúng chưa đến gần đã thấy có bóng đen lướt qua, sau một vài giây bọn chúng đã ngã lăn. Đám còn lại liền móc vũ khí ra nhắm vào bóng đen. Bóng đen đó là anh, anh chạy lại thúc cù chỏ vào đứa ở giữa, né đòn của đứa bên trái, đấm vào đứa bên phải. Chúng biết không đấu lại nên đã móc súng ra, tiếng súng như xé gió nhắm thẳng vào anh. Nhưng đối với anh, đó là chuyện nhỏ, anh né được tất cả. Chưa đầy một phút cả đám đã ngã rạp xuống đất, chỉ còn một người trụ ở giữa. Hắn run cầm cập chỉa súng vào anh. Anh từ từ tiến lại, vẻ mặt lạnh lúng của nah khiến hắn sợ hãi. Anh giữ chặt khẩu súng của hắn, đột nhiên hắn cười lạnh. Hắn nhanh chóng bóp còi, anh không kịp né nên đạn đã sượt qua cánh tay anh. Anh bị đạn sượt qua tay là vì anh không chú ý khi anh thấy có một người đang ở phía sau cậu. Hắn đang ở phía sau lưng cậu, tay cầm theo con dao nhắm chừng sẽ đâm thẳng vào đầu cậu. Anh hét lên:” Cẩn thận!”
|
TẬP 8
Rầm... Tiếng rầm vừa dứt thì tên phía sau cậu đã ngã nằm gọn trên mặt đất. Anh mới thở phào, quay lại đấm vào mặt người đứng trước. Hắn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Anh đi đến xem xét cậu rồi hỏi:” Em đã từng học võ?” “ À, thì có một chút” Anh mỉm cười. Cậu nhìn xuống tay anh thấy có dòng máu chảy ra, cậu gấp gáp nói:” Anh bị thương rồi, để tôi băng bó cho” “ Không cần” “ Anh phải yêu bản thân anh chứ, không nói nhiều đưa tay cho tôi”. Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay đang chảy máu ấy xem xét. Nhưng... vết thương từ từ lành lại chỉ chưa đầy 2 giây đã không còn một dấu vết. Anh rút tay lại:” Tôi đã nói rồi, không cần lo” Hai người họ tiếp tục đi. Đi được không lâu, cậu đi sau anh hỏi:” Vậy ma cà rồng sẽ tự làm lành vết thương phải không?” “ Đúng vậy” “ Thế sẽ không có ma cà rồng nào phải chết ngoại trừ không có ‘ hoa hồng’ phải không?” “ Chưa hẳn vậy” “ Sao” cậu ngạc nhiên. “ Nếu bị thương quá nặng, chưa kịp phục hồi mà mất máu quá nhiều cũng chết” Cậu cúi xuống im lặng không nói gì. Anh cảm thấy vui vui:” Sao em lại hỏi về chuyện ấy?” Cậu nói lí nhí:” Không có gì. Chỉ là anh hơi nóng tính, tôi nghĩ anh sẽ có rất nhiều kẻ thù nên... À mà thôi” Anh đột nhiên quay lại, cậu không kịp dừng theo quán tính đụng vào anh. Cậu ngước nhìn người con trai cao hơn cậu một cái đầu này. Hai ánh mắt giao nhau.
|