Hoa Hồng Của Vampire
|
|
|
TẬP 15
“ Tại sao?” hai anh em kia ngạc nhiên. Nhóc nói:” Đơn giản vì chúng tôi không xứng đáng ở đây” “ Hả” mở to mắt. Cậu tiếp lời:” Chúng tôi không có lí gì phải lại ở đây” Anh nghe xong mỉm cười:” Thì ra là vậy. Nếu tôi nói hai người làm việc cho chúng tôi thì sao?” “ Anh nói sao?” Anh nhìn cậu:” Em chỉ cần ở nhà này dọn dẹp, nấu nướng thời gian còn lại có thể ra ngoài. Mỗi tháng em sẽ có lương” Hắn nhìn nhóc:” Còn em, em có thể giảng bài cho tôi hiểu” Cậu đắng đo:” Nhưng...” “ Chẳng phải em không có công việc ổn định sao?” Cậu gật đầu:” Thôi được rồi, tôi sẽ làm” Sau khi cậu và nhóc dọn vào phòng của mình thì đi vào bếp nấu bữa tối. Cậu nấu rất nhiều món ngon, cậu có học được một chút món của nhà hàng nên trổ tài. Cả bốn người ngồi vào bàn ăn rất vui vẻ. Nhưng hắn cảm thấy nhóc không ổn. Mặc dù ăn uống rất vui vẻ nhung nhìn nhóc đang cố gượng vui vẻ. Ăn xong nhóc nói muốn học bài nên lên phòng trước. Hắn cũng không nói gì. Tối đến, hăn nhắm mắt nằm trên giường. Thịch, thịch, thịch... Hắn mở mắt rồi nhíu mày. Tiếng tim đập rất yếu, hắn bèn trở mình đi sang phòng nhóc. Nghe tiếng thở khó nhọc phát ra bên trong phòng hắn liền mở cửa bước vào. Hắn thấy nhóc đang ôm ngực lăn lộn trên giường. Hắn chạy lại xem. Nhóc nhìn hắn khó nhọc nói:” Anh...anh...sao anh lại...ở đây?”
|
“ Em không sao chứ?” hắn lo lắng hỏi. Đặt tay lên ngực nhóc, hình ảnh trái tim nhóc hiện lên trong đầu. Tim nhóc đang co thắt cực độ... không ổn. Nhóc đau đớn cầm chặt lấy tay hắn. Không ổn, đưa vào bệnh viện cũng chưa chắc đã chữa khỏi. Hắn cợt nhớ ra mình còn một viên Huyết Hoàng. Hắn không chần chừ bèn búng tay, một viên thuốc hiện lên một màu đỏ tười. Hắn bèn đưa lên miệng mình rồi cúi xuống hôn lên môi nhóc. Viên thuốc từ từ tan trong miệng nhóc, nhóc cảm thấy cơn đau giảm dần rồi tan biến. Hắn vẫn hôn lấy nhóc, nhóc cũng tiếp nhận hắn. Một nụ hôn ngọt ngào làm nhóc cảm thấy thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm nhóc vào lòng để nhóc cảm thấy bình an khi ở bên cạnh hắn. Sáng hôm sau, nhóc tỉnh giấc thì thấy mình được hắn ôm chặt vào lòng. Nhóc đỏ mặt, rồi nhìn hắn. Đây là lần đầu nhóc được quan sát rõ người con trai này, hắn rất đẹp... Đột nhiên hắn mở mắt, nhóc cảm thấy bối rối nên không kịp nhắm mắt lại. Để người phát hiện mình nhìn người ta mất rồi. Xấu hổ quá. Hắn lo lắng hỏi:” Em hết đau rồi chứ?” nHóc lí nhí trả lời:” Ừ” “ Từ nay về sau, em không cần lo bệnh tình của em nữa” “ Tại sao?” “ Tôi đã cho em uống viên Huyết Hoàng rồi. Một ngàn năm mới có một viến nên nó có thể trị bách bệnh và mau lành vết thương” Nhóc lo lắng:” Tại sao... tại sao anh lại cho tôi uống thuốc quí giá đó?” Hắn nâng cằm nhóc lên:” Em quan trọng hơn nó gấp trăm lần”. Nói rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nhóc. Hắn từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng của nhóc, cắn.
|
|
TẬP 16
“ Ưm” nhóc bất giác ôm lấy vai hắn. Thật ngọt! Hắn nhìn nhóc rồi đỡ nhóc đứng dậy. Cả hai sao khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Hôm nay là chủ nhật nên nhóc được nghỉ ở nhà. Cậu thì vẫn bình thường không biết nhóc đã lên cơn đau tim. Nhưng nhóc vẫn nói cho cậu yên tâm. Gần chiều, cậu và nhóc nói muốn ra ngoài đi mua đồ vặt vãnh. Hai người đi vào một siêu thị gần nhà, hai người đi đến quầy thực phẩm mua đồ. Cậu đang lựa rau còn nhóc đi đến chỗ thịt tươi. Nhóc đang tìm thịt bò thì thấy có một cậu bé đang núp núp ló ló ở phía xa. Dường như cậu bé đang trốn ai đó. Nhóc bèn đi đến xem, cậu bé thấy nhóc đi lại thì cảnh giác nhìn nhóc. Nhóc cười:” Em không cần lo, anh không làm hại em đâu” Cậu bé thở phào thả lỏng:” Em cảm ơn anh” “ Người thân em đâu sao em lại ở đây?” “ À… ờ, em… À em lạc mất anh của em rồi” Nhóc xoa xoa đầu cậu bé:” Vậy để anh tìm giúp em ha” Cậu bé gật đầu, đi khép bên người nhóc. Cậu không thấy nhóc đâu nên đi tìm thì thấy nhóc đi đến bên cạnh còn có một câu bé. Cậu bé đó nhìn tháy cậu thì mừng rỡ chạy lại ôm chân cậu:” Anh Thiên Minh , em tìm anh và ngài Anry cực khổ lắm đó. Cũng may là em đã gặp được anh” Cậu bất ngờ nhìn cậu bé:” Yohei, có phải là em không?” Cậu bé không ai khác đó là nhỏ. Một chú dơi dễ thương là cầu nối cho hai cặp đôi he he..
|