Hoa Hồng Của Vampire
|
|
“ Mày nói cái gì?” nó định nắm lấy cổ áo của nhóc, nhưng nhóc nhanh chóng né được. Bọn chúng chuẩn bị xông lên thì có tiếng nói phát ra từ cửa của sân thượng:” Có cần giúp đỡ không?”. Hắn dựa vào tường nhìn nhóc. “ Không cần” Hắn tựa đầu vào tường xem chuyển biến. Bọn chúng xông đến đánh, nhóc vừa đỡ đòn vừa đánh vào sơ hở. Nhóc nhảy lên đánh vào đầu tên bên trái, thục cù trỏ vào tên bên phải. Hai tên đó ngã lăn, còn lại hai tên. Có cơn gió phía sau nên nhóc né được cú đánh, nhóc quay lại đánh vào mặt nó. Nhân lúc nhóc không để ý, tên còn lại cầm trên tay gậy đánh bóng chày giơ lên định đánh nhóc. Nhóc không kịp đề phòng nên không cách nào né được. Gậy bóng chày chỉ còn cách nhóc một tấc thì tên đó đã ngã rạp xuống dất. Chỉ thấy hắn đang đứng trước mặt cậu nhướn mày nói:” Sao nào? Nếu không có tôi thì có lẽ em đang nằm liệt giường đó” Nhóc quay đi:” Ai cần anh giúp” Cước bộ của nhóc có phần nhanh hơn bình thường. Xuông 1mo6t5 góc cầu thanh, nhóc dựa lưng vào tường thở khó nhọc. Tay vô thức đặt lên ngực, vẻ mặt đau đớn. Nhắm mắt cố chịu đựng cơn đau thì cảm thấy có người đang nhìn mình. Mở mắt ra thì thấy hắn đứng trước mặt nhìn nhóc. Nhóc tỏ ra bình thường:” Anh đây rồi. Chúng ta về thôi...” Nhóc chưa nói hết thì hắn đã ép sát nhóc:” Em lại đau à?”. Nhóc thẫn thờ không đáp. Hắn đặt tay lên ngực nhóc, nhíu mày. Tim đập rất yếu, yế hơn đêm qua. Hắn cảm thấy đau xót, cúi xuống hôn nhóc. Nhóc bất ngờ chưa kịp làm gì thì lưỡi của hắnđã cậy mở miệng nhóc chiu vào quấn quýt lấy lưỡi của nhóc.
|
TẬP 13
Nụ hôn kéo dài, nhóc cảm thấy cơn đau giảm dần. Kết thúc nụ hôn, hắn chăm chú nhìn nhóc. Nhóc quay mặt:” Anh nhìn tôi làm gì?” “...” “ Cảm..cảm ơn anh” “...” Hắn nhìn nhóc làm nhóc đỏ mặt. Nhóc thoát khỏi vòng vây, quay lại nhìn hắn:” Anh không được nói chuyện này cho anh tôi biết!” “ Tại sao?” Nhóc cúi xuống:” Anh tôi đã lo cho tôi quá nhiều rồi. Tôi không muốn anh ấy lo lắng thêm nữa. Vả lại bệnh của tôi chữa chưa chắc đã lành chỉ thêm tốn kém mà thôi” “ Em không muốn sống sao?” “ Tôi.. tôi muốn chứ. Nhưng không có kì tích nào xảy ra..” Hắn ôm chầm lấy nhóc, hôn lên tóc nhóc nói:” Tôi sẽ không để em chết” Nhóc bất ngờ nhưng rồi cảm thấy ấm áp, tin tưởng. Trái ngược với vẻ ngoài là ma cà rồng, anh ấy... rất ấm áp. Hai người sau đó chung bước ra về.
Tại một nhà hàng... “ Cậu la mà làm việc đàng hoàng vào. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu thật đó!” Sau một trận quát tháo, cậu bước ra khỏi phòng quản lí với vẻ mặt như vừa gặp phải ma. Cậu chạy vội vào tủ đồ thay đồng phục rồi đi bưng đồ ăn. Một tháng không làm việc, cậu phải chăm chỉ hon nữa nếu không sẽ bị đuổi. Vì cậu làm việc hiểu quả, tiếp khách chu đáo với lại nhà không được giả nên quản lí thương tình không đuổi cậu. Cậu cũng không thể phụ lòng quản lí nên cậu đang chăm chỉ làm bồi bàn. “ Thiên Minh, có khách mới vào nè” cậu bạn bồi bàn đang dở việc nên nhờ cậu.
|
Cậu chạy lại bàn của khách hàng mới vào, khách hàng này mặc một chiếc áo khoác đen dài, khuôn mặt điển trai của người đó thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ có cậu nhìn liền há mồm chỉ vào người đó:” Anh..anh làm gì ở đây?” Người điển trai khiến cho cậu biểu hiện thái độ ngạc nhiên đó chỉ có mình anh. Anh nhìn vào menu:” Tôi muốn đến đây ăn, không được sao?” Cậu bình tĩnh lại:” Rồi, anh muốn ăn hay uống món gì?” “ Máu của em” “ Anh.. anh nói cho cẩn thận. Anh biết nơi này là nơi nào không mà nói thế?” Anh bật cười:” Ha..ha đùa với em thôi. Cho tôi nước gì cũng được” “ Vậy cafe nha” Anh gật đầu. Cậu chạy vào bếp định gọi tì thấy khách hàng vào. Cậu đến chỗ người đó, người đó là một người đàn ông. Cậu lịch sự hỏi:” Quí khách muốn gọi món gì?” “ Cho tôi một ly rượi” Cậu bèn bưng cafe cho anh và rượi cho ông ta. Ông ta cầm ly rượi từ khay lên thì sơ ý trượt tay làm ly rượi đổ vào người cậu. Ông ta hốt hoảng:” Nha, xin lỗi, tôi sơ ý quá” Cậu khua tay không sao rồi kêu cậu bồ bạn bên cạnh lấy ly rượi khác cho ông ta còn cậu vào nhà vệ sinh. Cậu đi vào trong, nhìn vết rượi trên áo không biết tính sao thì ông ta bước vào. Không hiểu sao cậu cảm thấy căng thẳng. Ông ta bước đến:” Cậu không sao chứ, để tôi xem” Cậu cuốn quýt:” Không phiền đến quý khách, tôi sẽ thay ra ngay ấy mà” Ông ta áp sát cậu:” Làm sao được. Tại tôi mà đồ cậu bị ướt, đê 3to6i thay đồ cho” “ Không... không cần lo A” Ông ta ép sát cậu, bàn tay của ông ta đang định cởi nút áo cậu thì có một cánh tay khác cầm chặt lấy tay ông ta.
|
TẬP 14
Chỉ thấy người đó mặc áo khoác đen dài. Chẳng phải người đó mới ngồi ở ngoài bàn đó sao? Tại sao lại vào đây? Hay người đó đã đi theo cậu từ nãy giờ. Chẳng ai khác đó là anh. Anh lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta hất tay anh nói:” Mày là thằng nào sao lại gây sự với tao?” Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống:” Ông đang đụng vào người của tôi đấy” “ Ha..ha người của mày. Là cậu ta?” “ Đúng” Ông ta khinh bỉ:” Tao đụng vào người của mày thì đã sao?” Anh bình thản nhìn ông nhưng ánh mắt có phần nguy hiểm:” Tôi cho ông 10 giây. Mau rời khỏi đây trước khi ông mất mạng” “ Mày làm gì tao?” “...” “ Mày có biết tao là ai không mà dám uy hiếp tao” “ Hết 10 giây”. Vừa dứt lời, anh biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Nhưng rồi đột ngột xuất hiện phía sau lưng làm ông ta hoảng hốt quay lại. Thừa cơ hội, anh dùng lực đá vào hạ bộ của ông ta. Ông ta đau đớn ngồi sụp xuống, anh muốn đánh thêm thì cậu ngăn lại. Ông ta sợ hãi chạy ra ngoài. Cậu thấy anh còn giận liền giải thích:” Không giống những gì anh nhìn thấy đâu” Anh quay lại nhìn cậu:” Tại sao em không phản kháng?” “ Tại người đó là khách hàng...A” Cậu không phòng bị bị anh ép sát vào tường. “ Em sẽ bị phạt”. Nói rồi anh cúi xuống cắn vào chiếc cổ thon dài của cậu. “Ưm...” điệu bộ của như đang hờn dỗi nên có phần nặng tay một chút nhưng rồi lại dịu dàng. Vì ai? Vì ai mà một người không thiết sống như tôi lại khát khao cuộc sống? Là vì em...
|
Hút máu xong anh nói:” Em xin nghỉ việc ở đây đi” Cậu mở to mắt:” Tại sao?” “ Em làm ở đây tôi không yên tâm” “ Nhưng nếu không làm sao có thể trang trải cuộc sống” “ Không nhưng nhị gì hết. Nếu em không nghỉ ở đây thì nhà hàng này sẽ không còn gọi là nhà hàng nữa” Cậu ấm ức đi vào phòng quản lí xin nghỉ. Cậu bước ra khỏi nhà hàng nhưng vẫn còn nuối tiếc nhìn lại. Lâu rồi cậu mới có công việc ổn định vậy mà... Bỗng một chiếc ôtô màu đen đi đến đậu trước mặt cậu. Cửa xe được hạ xuống thì thấy anh đang ngồi bên trong. Anh lấy tay ra hiệu kêu cậu vào. Cậu ngồi trong xe cứ thắc mắc vì sao anh lại có tiền mua xe. Cậu càng cảm thấy kì lạ khi xe đang lái sang một hường khác hướng nhà trọ của. cậu. Xe đi không lâu thì đậu trước một căn biệt thự lớn. Anh bước xuống xe mở cổng bước vào. Cậu cũng ngơ ngác theo sau. Căn biệt rất giống với căn biệt thự trên núi tuyết, còn có những thứ rất mới mà cậu chưa từng nhìn thấy ở căn biệt thự kia. Bước vào thì thấy nhóc đang ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy cậu, nhóc giơ tay nói:” a, anh đã về rồi đấy à” Cậu gật đầu đến ngồi kế nhóc. Hai người dang hết thảy tò mò, nhóc cũng được hắn dẫn đến không biết gì nên cũng ngơ ngác. Hai anh em kia cũng ngồi trước mặt. Hắn giải thích:” Từ giờ, anh Minh và em sẽ sống ở đây” “ Hả?” hai anh em nhà này mở to mắt/. Anh nói:” Không cần ngạc nhiên và cũng không cẩn soạn đồ vì đồ của hai người đã được đưa đến đây rồi” “ Ể?” đơ mặt “ Mau dọn đồ vào phòng đi” Cậu vội nói:” Khoan..khoan đã. Tôi và Thiên Nhật không thể sống ở đây được”
|