Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
45. Vốn định ôn nhu
Tinh dịch bắn ra làm dơ quần áo trên người, nhưng hai người ai cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Sau khi bắn tinh xong Lâm Văn Tịch tựa ở trên người của nam nhân không ngừng thở dốc, thân thể lạ là một trận vô lực.
“Bị sáp liền có thể bắn nha. Bây giờ thực sự là thân thể của em càng ngày càng nhạy cảm rồi.”
Trong lúc còn đang mê man Lâm Văn Tịch nghe được một câu nói như vậy của nam nhân. Sau đó cái chân còn đang gác trên bồn rửa mặt kia liền bị nam nhân kéo xuống, hai tay bị bắt chống về phía trước, bởi vì cái tư thế khi nãy mà chân bị tê đi, vừa đưa lên liền cảm giác trên chân như bị thủy tinh ghim vào thật đau, thế nhưng không đợi Lâm Văn Tịch kịp cảm nhận được hết, Lê Diễm liền rút vật kia khỏi hậu huyệt sáp vào hoa huyệt ở phía trước, sau đó liền trừu sáp. Váy bị vén lên, mỗi lần nam nhân cắm vào đều đâm đến chỗ sâu nhất, thanh âm “bành bạch” quanh quẩn trong phòng tắm, cái mông trắng nõn của Lâm Văn Tịch đã bị biến thành đỏ bừng.
“A…ha… Chân… Đau…” Sáng nay Lâm Văn Tịch vừa mới bị đau chân, vừa rồi bởi vì có chút tê cho nên mới thấy khó chịu, nam nhân cắm vào từng đợt khiến chân cậu mềm nhũn, không ngừng run lên.
Nghe bé con nói chân khó chịu, lý trí của Lê Diễm cũng dần dần trở về, dừng động tác lại, cẩn thận xoay người cậu qua.
“Đau chân?”
“Dạ.” Kỳ thực chỉ bị tê mà thôi, nghe được thanh âm ôn nhu của nam nhân, Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời thế nào, liền cảm thấy có chút ủy khuất, cậu chưa bao giờ làm nũng với người khác, hình như chỉ có thời điểm đối mặt với Lê Diễm mới có thể bày ra tính trẻ con của mình.
Dương vật vẫn sáp ở bên trong như trước, Lê Diễm ẵm Lâm Văn Tịch lên, ra khỏi phòng tắm.
“Ưm… a… A…” Bởi vì sợ ngã xuống, Lâm Văn Tịch dùng chân quấn quanh thắt lưng của nam nhân, tay cũng ôm lấy cổ của nam nhân thật chặt, bởi vì đang di chuyển nên cái vật trong cơ thể kia cứ đánh vào bên trong mình, đỉnh đến mức thắt lưng của Lâm Văn Tịch trở nên mềm nhũn, nếu không phải một tay Lê Diễm ôm hông của cậu một tay nâng lấy mông cậu, phỏng chừng cậu đã ngã xuống rồi.
Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm thấy phòng tắm cách giường xa đến ngần này, vật thô to của nam nhân vẫn cắm trong tiểu huyệt của cậu, mỗi khi bước đi đều thâm nhập vào càng sâu, bởi vì cọ vào cơ bụng tinh tráng của nam nhân nên dương vật vừa phát tiết qua lại có xu thế ngẩng đầu nữa rồi.
Thả Lâm Văn Tịch lên giường, Lê Diễm cẩn thận nhấc hai chân của cậu lên, một bên lấy tay xoa một bên trừu sáp, thế nhưng hiển nhiên động tác đã chậm lại rất nhiều.
“Còn đau không?”
Ở trong chuyện này, nam nhân vẫn luôn đối với mình ôn nhu như vậy, mắt của Lâm Văn Tịch trở nên hồng hồng. Cậu biết nam nhân là lo lắng cho mình, vì vậy lắc lắc đầu, vừa nãy là bởi vì tê chân nên mới đau, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nhịn không được.”
Thanh âm Lê Diễm trầm thấp, hôn hôn lên môi của Lâm Văn Tịch. Bé con nhu thuận ôm lấy cổ của nam nhân, để mặc anh hôn.
“Vậy… Không cần nhịn…” Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao mình nói lại nói ra lời như vậy, sau khi nói xong hai bên tai đều hồng hồng. Cảm nhân được nam nhân nghe xong lời của mình hiển nhiên liền hưng phấn hơn rất nhiều, đôi tay đang nắm lấy hai cái đùi của mình cũng chặt hơn không ít.
“Vốn định ôn nhu với em một chút, bất quá xem ra bảo bối em rất đói khát a. Quên đi.” Lê Diễm nắm lấy hai đùi của cậu, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nước rút. Kỳ thực vốn còn muốn trừng phạt nặng hơn một chút, nhưng là vừa nãy bé con nói một câu đau chân, anh liền không nỡ nhẫn tâm mà tiếp tục phạt em ấy. Hôm nay cũng đã trừng phạt đủ rồi, sợ bé con sẽ ăn không tiêu, mấy thứ còn dư lại, sau này sẽ từ từ dùng tới. Bất quá bé con vừa mới nói là không cần nhịn, đương nhiên Lê Diễm không thể nào “cô phụ” em ấy được.
Lê Diễm kéo quần áo trên người Lâm Văn Tịch xuống, ôm lấy cậu nằm ngửa dựa vào trên người mình, như vậy chân của cậu sẽ không cần cố sức. Sau đó lần thứ hai đem côn thịt thẳng tiến vào tiểu huyệt của cậu, một tay ôm lấy vai của Lâm Văn Tịch, nửa người trên của Lê Diễm tựa ở đầu giường, căn bản là ngồi thao cậu, tư thế này có thể để cho hai người nhìn thấy rõ ràng địa phương giao hợp. Tiếng nước “nhóp nhép” không ngừng truyền đến từ nơi đó, chỉ cần Lâm Văn Tịch cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy dương vật đang thấm đẫm dịch thể của mình và đi xuống một chút nữa liền thấy được côn thịt tím đỏ thô to của nam nhân hình thành đối lập rõ ràng với mình, đang thao một cái tiểu huyệt của cậu, sáp nông vài lần, Lê Diễm sẽ cố ý tìm đến chỗ sâu nhất mà cắm vào một lần, khiến bên trong đột nhiên co rút lại. Kích thích như vậy khiến cho hai mắt Lâm Văn Tịch đều đẫm lệ.
“A a… Chủ nhân… A…ha… A…”
“Có phải nhìn như vậy còn chân thực hơn trong gương không?”
Lâm Văn Tịch xấu hổ lấy tay chặn tầm nhìn, thế nhưng lại bị Lê Diễm kéo xuống.
“Nhìn đi đâu. Tiểu huyệt của em rất háo ăn a.” Lê Diễm sáp nông, tốc độ chậm rãi khiến Lâm Văn Tịch thấy rất rõ ràng, lại bắt đầu cảm thấy tốc độ như vậy khiến cậu tâm dương không ngớt, cậu đã quen với chuyện nam nhân cường thế rồi.
“A…ha… Bên trong… Thật là ngứa…”
“Muốn chủ nhân thao sâu một chút giúp em gãi ngứa sao?”
“Ưm… Muốn… Sâu một chút… A … Nhanh…”
Lê Diễm ôm lấy hông của Lâm Văn Tịch, dùng sức đè xuống, chính mình thì lại hướng lên trên.
“Ưm a… Muốn hỏng rồi… Chủ nhân…”
“A… A…ha… Chủ nhân… Lớn quá…” Vô luận là làm qua mấy lần, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy chỗ đó của Lê Diễm lớn kinh người, nhìn cái vật thô to kia cắm vào chỗ đó của mình, thực sự Lâm Văn Tịch hoài nghi có một ngày nào đó có thể làm nát nó luôn hay không. Đặc biệt là vào thời điểm nam nhân rút côn thịt dính đầy dâm dịch đang trừu sáp trong hoa huyệt ra rồi cắm vào cúc huyệt của mình.
“Rất thích được thịt heo bổng của chủ nhân thao sao?”
“Ưm… A… Thích… A…ha…”
Lê Diễm khẽ động thắt lưng, hai tay nắm lấy đầu vú của Lâm Văn Tịch đùa bỡn. Thỉnh thoảng còn kiểm tra cậu bé đang “chảy nước mắt” ở phía trước. Lâm Văn Tịch nghiêng người dựa vào người nam nhân, toàn thân bị thao đến vô lực, chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ mỏng manh.
Có mấy lần dương vật của nam nhân không cẩn thận trượt ra ngoài, Lê Diễm sẽ kêu Lâm Văn Tịch tự mình cầm lấy cắm trở vào, cảm giác trống rỗng khiến Lâm Văn Tịch luôn nghe lời cúi đầu tìm kiếm dương vật của nam nhân, sau đó từ từ sáp nó vào lại tiểu huyệt của mình. Côn thịt nóng hổi của nam nhân lại cho cậu cảm thấy mặt đỏ tim đập hưng phấn không thôi.
Từ lần trước lúc làm với Lâm Văn Tịch mà không có mang đồ bảo bộ, hình như Lê Diễm cũng không quá thích mang cái vật đó nữa, anh biết kỳ thực thể chất của người song tính không phải quá tốt, cơ quan bên trong phát dục cũng không được hoàn thiện cho lắm, thế nên tỷ lệ mang thai là rất nhỏ, thậm chí là không có, cho nên cơ bản anh cũng không nghĩ đến vấn đề Lâm Văn Tịch có thể mang thai. Ngay cả bản thân Lâm Văn Tịch lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện này làm gì.
Cho nên khi Lê Diễm một lần lại một lần bắn tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể mình, Lâm Văn Tịch cũng không chưa từng giãy dụa qua, hơn nữa nam nhân cũng sẽ không cho cậu có cơ hội giãy dụa đâu. Chẳng qua là cảm nhận được vật kia rất nóng mà thôi, mỗi lần đều phải rót đầy vào hai cái tiểu huyệt của mình, nam nhân mới sẽ bỏ qua cho cậu.
|
46. Sau này chỉ có thể mặc ở nhà. . .
Ngày hôm sau lúc ánh dương quang chiếu vào, Lâm Văn Tịch dần dần mở mắt ra. Trên người mình vẫn giống với lần trước sau khi làm xong, rất sạch sẽ, tuy rằng vẫn là bủn rủn vô lực. Trên giường cũng rất sạch sẽ, thế nhưng lần này lại không giống như vậy, bên cạnh mình còn có một người đang nằm. Nam nhân không đi làm sao?
Hơi nghiêng nghiêng mặt, Lâm Văn Tịch liền thấy gương mặt ngủ say của nam nhân kia, tay anh còn đang khoát lên thắt lưng của mình, sợ đánh thức nam nhân, Lâm Văn Tịch cũng không dám động đậy, chỉ nghiêng mặt sang một bên nhìn Lê Diễm. Kỳ thực vóc người của nam nhân có khí tức lãnh đạm hệt như vương giả, Lâm Văn Tịch vẫn luôn cảm thấy nhất định người này không đơn giản, một người có nhà và xe cao cấp như vậy, còn rất dễ dàng liền trả hết nợ cho mình, một mình anh ở bên ngoài lại có thể làm được như vậy thực sự là rất lợi hại. Tuy cả ngày cũng không thay đổi biểu tình nhưng thời điểm ra ngoài vẫn sẽ khiến rất nhiều nữ nhân quay đầu lại và chú ý. Từ từ, tầm nhìn của Lâm Văn Tịch dời tới ngũ quan của Lê Diễm. Lớn lên thực sự rất giống nam nhân kia, cái người mà năm năm trước đây cậu đã từng gặp, thế nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống lắm, Lâm Văn Tịch thầm thở dài trong lòng, cậu không biết có phải hay là do mình nhớ nhầm hay không. Quên đi, quá khứ đã qua lâu như vậy rồi, cũng đừng nghĩ đến nữa làm gì. Kỳ thực thời điểm nam nhân ngủ biểu tình sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, sẽ không bày ra bộ dáng kháng cự lại sự tiếp cận của người khác, đương nhiên nếu như vào thời điểm làm cái chuyện kia không cần xấu xa như vậy thì tốt hơn, phát hiện suy nghĩ của mình đã bay đến đâu, Lâm Văn Tịch nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục ý nghĩ quan sát người trước mặt này, lông mi nam nhân rất đẹp, mũi rất cao, mũi của Lâm Văn Tịch thì tương đối giống mẹ của cậu, nho nhỏ, ngũ quan nam nhân rất hài hòa, sắc mặt cũng rất hồng hào, không giống như mình, một năm bốn mùa đều là vẻ mặt tái nhợt, thấy thế nào cũng như bị thiếu dinh dưỡng. Đường nhìn chậm rãi dời đến đôi môi, kỳ thực môi của nam nhân cũng là màu hồng nhạt, rất gợi cảm, nhớ tới cảm giác anh hôn lên môi mình, mặt của Lâm Văn Tịch liền dần dần nóng lên. Thế nhưng càng xấu hổ lại càng không thể dời tầm mắt.
Đúng lúc này, nam nhân mở mắt ra.
“Tiểu Tịch, em muốn nhìn tôi tới khi nào đây?”
Mặt của cậu lại càng thêm đỏ hơn, lập tức chuyển chuyển đầu, vụng về mở miệng chối, “Không… Không có…”
Thực sự rất xấu xa mà, rõ ràng đã tỉnh còn muốn giả bộ ngủ nữa chứ!
Lê Diễm nhấc tay lên, cánh tay đang khoát trên lưng Lâm Văn Tịch kéo toàn bộ cơ thể cậu vào trong ngực mình, hơn nữa thân thể bị ép buộc xoay mặt đối lại đối mặt với mình.
“Vừa nãy khi nhìn tôi em đang nghĩ những gì? Tôi thấy được lỗ tai của em đang đỏ lên a.”
“Không có nghĩ gì cả.” Lâm Văn Tịch vội vã giải thích.
Lê Diễm thấy biểu tình của cậu như một bé thỏ con, cũng không có ý định làm khó cậu, chỉ là siết chặt vòng tay lại một chút, ôm Lâm Văn Tịch vào trong ngực. Hôm nay hiếm khi có được một ngày cuối tuần, không cần phải đến công ty làm việc, vậy liền nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tối qua làm rất điên cuồng, cuối cùng lúc ôm Lâm Văn Tịch đi tẩy rửa em ấy đã hôn mê, sao thân thể của bé con này lại kém như vậy chứ? Lê Diễm nghĩ nhất định lần sau phải gọi Hạ Quân Dương đem chút thuốc bổ đến, bản thân mình chưa từng bạc đãi em ấy nhưng em ấy lại chẳng tăng thêm được tí thịt nào cả.
Lê Diễm đã ngủ một mình nhiều năm qua, nếu như trước đây ở với bạn giường, tuyệt đối anh sẽ không ngủ ở trên giường của mấy cô gái đó càng không thể nào đưa họ về nhà, thế nhưng anh lại phát hiện mỗi lần làm với Lâm Văn Tịch xong, anh đều trực tiếp đặt em ấy lên giường của mình, anh tự nhận là anh chưa từng có thói quen ôm gì đó khi ngủ, thế nhưng anh vô cùng thích ôm Lâm Văn Tịch, hơn nữa anh phát hiện ra, thân thể bé con này luôn có chút lạnh, cho dù là đang vào mùa hè, cảm giác ôm lấy phi thường thoải mái, phỏng chừng vào mùa đông nhất định bé con này sẽ rất sợ lạnh đi. Còn đang ở giữa mùa hè thời tiết nóng bức mà Lê Diễm đã bắt đầu nghĩ đến có nên gắn thêm lò sưởi ở phòng của Lâm Văn Tịch hay không, có lẽ, trực tiếp cho em ấy ngủ ở đây để em ấy có thể ngủ ngon hơn đi.
Bị nam nhân ôm như vậy, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút buồn bực, muốn giãy ra khỏi anh, ai biết được cậu mới chỉ lắc một cái, liền phát hiện ra một chuyện khiến cậu cực kỳ xấu hổ, vì sao lại có một vật cứng rắn gì đó chỉa vào cậu… Sai… Quan trọng hơn là…
“Tại sao chúng ta lại không mặc quần áo?”
Lâm Văn Tịch vừa mới hỏi xong, nam nhân liền bật cười, “Bảo bối, em đã quên tối hôm qua chúng ta làm chuyện gì rồi sao?”
“Không phải…” Lâm Văn Tịch đỏ mặt, nam nhân biết rõ chuyện mình muốn hỏi không phải cái này, vậy mà vẫn còn cố ý nói thế, “Em là nói vì sao sau đó lại không mặc quần áo…”
“Tôi thích ngủ lõa thể a.”
Đương nhiên Lâm Văn Tịch biết anh thích ngủ lõa thể, thế nhưng không phải sau này đã thay đổi rồi sao? Sao hiện tại lại không mặc, hơn nữa anh ấy không mặc thì cũng cho qua đi, tại sao mình… Khó trách hôm nay cậu lại cảm thấy cái mền đang đắp trên người kia đặc biệt thoải mái, thì ra là do trực tiếp tiếp xúc với da của mình. Kỳ thực đắp mền mềm mại như vậy, nam nhân không thích ngủ lõa thể mới là kỳ quái, nếu như đắp phải cái mền trước đây của cậu, phỏng chừng ngay cả ngủ cũng sẽ ngủ không được đi. Tuy nhiên cậu vẫn không được quen cho lắm.
“Thế nhưng… Đó là anh a… Quần áo hôm qua của em…”
“Thì ra bảo bối em thích mặc đồ hầu gái để ngủ a.” Lê Diễm biết là em ấy đang nói về áo ngủ của mình, nhưng anh vẫn cố ý nói đến bộ đồ tình thú đó. Quả nhiên liền thấy được lỗ tai Lâm Văn Tịch lại đỏ bừng lên.
“Không phải, áo ngủ của em.”
“Đã ném rồi.”
“Hả??” Áo ngủ đắt như vậy mà… Sai đây không phải là trọng điểm… Vì sao nam nhân muốn ném đi?
“Sau này khi ở trong nhà, tiểu người hầu đều phải mặc trang phục hầu gái.”
“!!” Lâm Văn Tịch mở to hai mắt, nam nhân muốn sau này lúc ở nhà cậu đều mặc trang phục hầu gái? “Là đồ hầu gái thế nào…” Lâm Văn Tịch ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, chỉ cần không phải là bộ tối hôm qua, đổi lại là một bộ bình thường, cậu còn có thể hơi tiếp thu một chút.
“Là bộ tối qua a.”
Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, sao có thể mặc cái bộ đó mà chạy khắp nơi được chứ? Được rồi tuy là không có chạy khắp nơi, thế nhưng nghĩ đến việc phải mặc cái bộ đồ kia cậu liền cảm thấy xấu hổ.
Thấy bộ dáng muốn khóc của bé con nhưng lại không dám nói không với mình, Lê Diễm liền cảm thấy tâm tình thật tốt. Ừm nếu như sau này mỗi lần trở về đều thấy được bộ dáng dụ hoặc của bé con này, đương nhiên là tâm tình sẽ rất tốt rồi. Có lẽ lần sau sẽ cho em ấy mặc đồ thỏ, có khi còn phù hợp hơn nữa đó. Lê Diễm phát hiện hạ thân của mình lại cứng rắn. Hiển nhiên Lâm Văn Tịch cũng cảm nhận được chỗ đó của nam nhân biến hóa, mặt đỏ cả lên.
“Anh…”
“Nam nhân đều sẽ cương, cũng không phải em không biết.” Nam nhân mang theo vẻ mặt đương nhiên nói. Còn xấu xa mà cọ cọ lên mông của Lâm Văn Tịch.
“A… Anh đừng có…” Lâm Văn Tịch xấu hổ đẩy Lê Diễm ra. Cái kia… Sao anh lại còn chưa…
|
47. Nam nhân càng ngày càng xấu xa
Thấy bộ dáng xấu hổ của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm rất muốn cười, giống như là đang lo sợ mình sẽ ăn em ấy, được rồi tuy rằng tối qua đã “ăn” rất no, nếu như hôm nay lại tiếp tục nữa thì bé con này thực sự sẽ chịu không nổi đâu.
“Tối qua em đã hôn mê.”
“Còn không phải là bởi vì… Anh…” Quá mãnh liệt, ba chữ kia dù thế nào thì Lâm Văn Tịch cũng đều nói không nên lời, trong lúc nhất thời lại tìm không được từ khác để hình dung, vì vậy chỉ có thể ngừng nói.
Lê Diễm cười cười, “Đợi lát nữa tôi sẽ gọi Hạ Quân Dương đến đưa thêm thuốc.”
Nghe được phải uống thuốc, Lâm Văn Tịch chép miệng, nhưng cũng không có lên tiếng. Lê Diễm thấy rất dễ thương, cho nên liền hôn lên miệng cậu một cái, Lâm Văn Tịch đỏ mặt, đẩy anh ra.
“Em muốn đi nấu cơm.”
“Trễ chút nữa chúng ta trực tiếp ăn trưa luôn.” Lê Diễm kéo cậu trở về, xem xem đồng hồ, đều đã 9h rồi. Lê Diễm cũng không phải là một người cứng nhắc, bữa sáng và vân vân, không nhất định mỗi ngày đều phải ăn. Lâm Văn Tịch theo thói quen cũng không biết chủ động nói với Lê Diễm là cậu muốn ăn cái gì, cho nên liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường cùng nam nhân.
Hai người không có mặc quần áo cứ như vậy mà ôm ấp cùng một chỗ, không, phải nói là Lâm Văn Tịch được nam nhân ôm lấy, cậu luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Lê Diễm không có làm ra hành vi bất thường gì với mình, chỉ là đơn thuần ôm cậu, nhiệt độ được thiết lập trong máy điều hòa rất thấp, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút lạnh, cho nên liền vô ý thức mà chui chui vào lồng ngực của nam nhân.
Hai người không nói gì, thời gian từ từ trôi qua, bởi vì tối qua Lâm Văn Tịch đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, cho nên sáng dậy cả người vừa đau vừa mỏi, vì thế không lâu sau, bụng của Lâm Văn Tịch liền kêu lên vài tiếng, ở trong phòng yên tĩnh có chút đột ngột.
Nam nhân hơi sửng sốt một chút, nhất thời cậu mặt đỏ lên, thật là mất mặt mà…”Đói bụng?”
“Dạ…”
“Tại sao không chịu nói.”
“Không sao cả, trước đây em đều không ăn bữa sáng…”
Nhất thời Lê Diễm có một loại cảm giác tội lỗi như mình đang ngược đãi trẻ con vậy. “Đói bụng thì cứ nói với tôi, đi làm ít đồ ăn đi.” Trước đây em ấy thường chịu đói bụng là chuyện bình thường, nhưng đã đến ở với mình mà còn phải chịu đói, thực sự là một chuyện phi thường khiến người khác cảm thấy tội lỗi.
“Thế nhưng… Không phải anh vừa mới nói là không cần ăn sao?”
“Nếu sau này em đói thì nhất định phải đi ăn, không cần chờ tôi nói ăn thì em mới được ăn.” Lê Diễm cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với việc bé con này quá nhu thuận.
“Được rồi, rời giường thôi.”
Lúc xốc chăn lên Lâm Văn Tịch mới lúng túng nhớ tới, mình cái gì cũng không có mặc… Chẳng lẽ thực sự phải mặc đồ hầu gái đó sao? Nếu cậu nhớ không lầm thì… Tối qua cái bộ đồ ấy đã bị dính bẩn, về phần như thế nào lại bẩn, Lâm Văn Tịch liền đình chỉ không muốn nhớ tới. Mà Lê Diễm ở phía bên này đã dứt khoát rời giường đi mặc quần áo.
“Lê Diễm… Ừm… Em phải mặc gì…”
Lê Diễm quay đầu lại, mới nhìn thấy bé con còn đang ôm chăn ngồi ở trên giường. Vốn muốn để em ấy mặc trang phục hầu gái, thế nhưng bộ đồ kia đã bị bẩn… Lê Diễm suy nghĩ một chút, lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của mình ra, trực tiếp thảy cho Lâm Văn Tịch.
Thấy Lê Diễm ném áo của anh qua, Lâm Văn Tịch thật sự tin tưởng anh đã vứt mất áo ngủ của mình, nhất thời cậu cảm thấy khóc không ra nước mắt.
“Cái kia còn chưa giặt, trước em cứ mặc cái này đi, đợi lát nữa sang phòng em lấy thêm bộ quần áo khác, sau này liền bắt đầu, khi ở nhà liền phải mặc trang phục hầu gái.”
Lâm Văn Tịch nhìn chiếc áo sơ mi trắng của nam nhân, cầm lấy chiếc áo mặc lên người, mới phát hiện còn chưa có quần lót.
“Quần…”
“Em cứ mặc trước đi, tôi đi tìm một chút.” Áo rất lớn, mặc vào người cậu cứ rộng thùng thình, chỉ cần nhìn thấy như vậy, Lê Diễm liền có thể tưởng tượng đến “mỹ cảnh” phía dưới.
Lâm Văn Tịch rời khỏi giường, kéo kéo cái áo trên người, áo của nam nhân mặc trên người cậu không quá thích hợp, rộng hơn nhiều lắm, hơn nữa còn dài đến tận mông, đều có thể coi như mặc váy, Lâm Văn Tịch có chút lúng túng nắm lấy góc áo.
“Quần lót của em…” Còn có, tốt xấu gì nam nhân cũng nên cho cậu cái quần chớ.
Lê Diễm biết bé con đang suy nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười với Lâm Văn Tịch, “Không cần mặc quần, còn có, quần lót cũng không cần mặc.”
Hôm nay phát hiện được một chuyện ngoài ý muốn, thì ra bé con mặc đồ của mình lại mê người như vậy. Tuy là rất rộng, rõ ràng là một bộ dáng trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn, nhưng áo sơ mi trắng mỏng manh mặc trên người Lâm Văn Tịch làm hiển hiện ra vóc người mảnh khảnh của bé con, độ dài vừa vặn chạm đến cái mông, cái mông trắng nõn không được che phủ hoàn toàn bại lộ trong không khí, còn hiện đầy vết tích xanh tím do chính mình lưu lại tối qua, lại nhìn kỹ một chút, chồi non dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện, phá lệ mê người. Không nghĩ tới chỉ với một cái áo mà khi bé con mặc vào lại mang đến loại cảm giác này, anh ý thức được thân thể của mình lại bắt đầu khô nóng lên, Lê Diễm đang có một loại xúc động muốn thốt lên một câu vưu vật.
Không có quần lót để mặc? Toàn bộ gương mặt của Lâm Văn Tịch đều trở nên đỏ rực, vì sao gần đây cậu cảm thấy nam nhân càng ngày càng xấu xa hơn rồi?! Thấy Lê Diễm vẫn nhìn mình chằm chằm, thân thể của Lâm Văn Tịch cũng dần dần nóng lên.
“Ừm… Em muốn mặc quần lót…” Phía dưới cứ lành lạnh thật là khủng khiếp a… Hơn nữa, hình như chỗ đó đang bắt đầu nóng lên…
“Đừng mặc, đi nấu cơm đi.” Nam nhân dời tầm mắt, giả bộ lãnh đạm, anh còn chưa quên việc hôm nay tên Hạ Quân Dương kia sẽ sang đây. Kỳ thực Lê Diễm không có khả năng để Lâm Văn Tịch cứ mặc như vậy, đương nhiên bộ dáng này của bé con chỉ có thể duy trì đến trước khi Hạ Quân Dương tới, anh mới không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của em ấy đâu.
Lâm Văn Tịch mất tự nhiên kéo kéo cái áo trên người, muốn bước đi, lại phát hiện thân thể một trận đau nhức, đi một bước thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống, cũng may nhờ có Lê Diễm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.
“Không thoải mái thì cũng đừng nấu cơm, đi nằm đi. Để tôi kêu Hạ Quân Dương đưa chút thức ăn tới.” Anh không biết bé con sẽ khó chịu đến mức này, ngay cả khi bước đi hai chân đều sẽ run lên, anh chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này đương nhiên không quá rõ ràng cảm thụ của Lâm Văn Tịch, hơn nữa trước đây anh đều phải đến công ty rất sớm, cũng không có gọi Lâm Văn Tịch rời giường, cho nên không biết trước đây em ấy dùng cách nào để đứng lên còn có đi giặt drap giường cùng nấu cơm nữa.
“Mỗi lần làm xong đều không thoải mái như thế sao?” Lê Diễm ôm cậu đến trên giường, sợ cậu bị cảm lạnh, liền kéo lấy chăn qua đắp kín cho cậu.
Chờ nam nhân làm xong hết mọi chuyện, Lâm Văn Tịch mới khẽ gật đầu với anh.
|
48. Tin tức chấn kinh
“Sao trước đây cũng không chịu nói cho tôi biết, sau này có khó chịu thì cũng không cần đứng dậy.”
“Thế nhưng… Em có rất nhiều chuyện cần phải làm…” Mỗi lần làm xong đều phải giặt sạch quần áo cùng chăn đệm, hơn nữa trước khi nam nhân về nhà còn phải nấu cơm cho xong.
“Chăn đệm có thể để chậm một chút rồi giặt cũng không sao, dù sao vẫn còn nhiều cái để thay mà, nếu không xong nữa thì liền vứt đi.”
“Không thể lãng phí như vậy…” Thời điểm trách cứ thanh âm của bé con vẫn là mềm nhẹ như vậy, thường thường những lúc như thế đều khiến cho Lê Diễm mất đi sức chống cự.
“Ừm. Vậy thì khi nào thân thể khỏe lại rồi hãy giặt.” Anh biết bé con này luôn rất tiết kiệm, kỳ thực đối với một vài hành vi của mình em ấy đã muốn nói từ rất lâu nhưng lại sợ không dám nói ra, nhưng Lâm Văn Tịch như vậy cũng không khiến anh cảm thấy phản cảm, trái lại còn rất yêu thương.
“Tối qua đã gúp em bôi thuốc ở chỗ đó một lần, đợi chút nữa sẽ bôi tiếp. Hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt đó.” Lê Diễm kéo chăn qua đắp lên người Lâm Văn Tịch, “Nếu đã đói bụng hiện tại tôi liền gọi Hạ Quân Dương mang thức ăn đến.”
Lê Diễm chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau như là lại nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy một cái quần lót mới để Lâm Văn Tịch mặc vào.
Hạ Quân Dương vừa mới đến, liền trực tiếp quăng ra một câu, “Lê Diễm, tớ sắp kết hôn rồi.”
Nghe được câu này Lâm Văn Tịch ở bên cạnh mở to hai mắt trước, làm sao mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua anh ta có bạn gái hay là vị hôn thê mà, nhanh như vậy liền kết hôn rồi? Hơn nữa bình thường Hạ Quân Dương luôn cà lơ phất phơ, thấy thế nào đều không giống như là một người sắp sửa kết hôn. Lê Diễm có chút lạnh nhạt nhìn anh ta một cái.
“Thật không nghĩ tới cậu sẽ thỏa hiệp a.” Lão gia tử ép cậu ấy lâu như vậy, phỏng chừng lần này đã xuất ra chiêu sát thủ gì rồi! Như thế mới có thể buộc thằng nhóc này thỏa hiệp.
“Không có, là tự tớ nói.” Hạ Quân Dương nói ra một câu kinh người, nhất thời ngay cả Lê Diễm với vẻ mặt luôn không thay đổi đều phải lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Không phải cậu…” Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch ở trên giường, Lê Diễm lại nói tiếp, Không có hứng thú với nữ nhân sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu không có việc gì tự nhiên đi tổn thương con gái nhà người khác làm chi. Là thiên kim nhà ai mà có thể để cho Hạ thiếu gia cậu đưa ra ý muốn kết hôn vậy.”
“Không phải là thiên kim nhà ai, mà là một tiểu y tá trong bệnh viện nhà tớ.” Hạ Quân Dương cười đáp, nhà anh có một bệnh viện, bất quá anh chỉ phụ trách quản lý mà thôi, không khám bệnh cho bất kỳ ai, chỉ làm bác sĩ tư nhân của Lê Diễm. Các thế hệ nhà bọn họ đều là bác sĩ tư nhân của Lê gia.
Lê Diễm càng thêm không hiểu mà nhìn Hạ Quân Dương, trong lúc nhất thời anh mới phát hiện làm bạn bè nhiều năm như vậy anh vẫn không hiểu rõ đầu óc cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Cậu ta không có việc gì tự nhiên lại đi trêu chọc một tiểu y tá để làm chi?
Thấy bộ dáng Lê Diễm không hiểu, Hạ Quân Dương cười đến càng quỷ dị hơn, phảng phất như phát hiện ra một thứ gì đó chơi rất vui, “Tuần trước tớ mới phát hiện thì ra ca ca của cô ta là học trưởng trước kia của tớ.”
Lâm Văn Tịch nghe hai người nói chuyện mà đầu óc mơ hồ, Hạ Quân Dương muốn kết hôn cùng nữ nhân kia thì chuyện trước kia ca ca cô ta là học trưởng có quan hệ gì? Còn có rõ ràng anh ta đã nói là không thích nữ nhân tại sao còn muốn kết hôn a? Đầu óc đơn thuần của Lâm Văn Tịch sắp bị những điều rối rắm kia làm mê mang luôn rồi. Còn Lê Diễm như là đã hiểu ra cái gì đó, vẻ mặt không thể tin nhìn Hạ Quân Dương, trước đây không có chuyện gì có thể khiến cho Lê Diễm lộ ra loại vẻ mặt này, lần này là thực sự bị chấn kinh rồi.
Há miệng, Lê Diễm không nói gì, mà ý bảo Hạ Quân Dương đi ra ngoài, Hạ Quân Dương cũng cười cười, đi tới cửa trước. Trước khi Lê Diễm đi còn mang cháo đặt ở đầu giường của Lâm Văn Tịch, nói: “Tiểu Tịch, em cứ ăn cháo trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi lát nữa sẽ kiểm tra thân thể cho em.”
“A… Dạ…” Nhìn hai nam nhân đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch vẫn không rõ là đang xảy ra chuyện gì.
Trong phòng khách.
“Nữ nhân kia bao nhiêu tuổi a?”
Hạ Quân Dương không nghĩ tới Lê Diễm sẽ hỏi vấn đề này trước, “Hình như là 25 đi, đến bệnh viện nhà tớ cũng chưa bao lâu.”
Lê Diễm càng thêm kỳ quái nhìn Hạ Quân Dương vài lần, ca ca nữ nhân này là học trưởng của cậu ta, dựa theo tuổi tác của Hạ Quân Dương mà nói thì, ừm, khẳng định tuổi tác của nam nhân kia cũng không còn nhỏ nữa, anh không cảm thấy sẽ có quá nhiều nam nhân giống Hạ Quân Dương nhìn qua cũng không thấy già, cho nên…
“Thật không nghĩ tới cậu sẽ có hứng thú với lão nam nhân.” Lê Diễm nhàn nhạt nói, trong lòng lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Không có biện pháp, trước đây Hạ Quân Dương chơi đùa bé trai đều là 18-19 tuổi, đột nhiên hiện tại có hứng thú với một nam nhân hơn 30 tuổi, hơn nữa còn hứng thú tới nông nỗi kết hôn cùng em gái người ta, muốn không khiến Lê Diễm kinh ngạc cũng đều có chút khó khăn.
“Học trưởng rất tốt, tớ không nghĩ tới sẽ có thể gặp lại anh ấy.” Nếu không phải ngày đó có chuyện đến bệnh viện, vẫn thật không nghĩ tới sẽ gặp lại nhau đâu. Rõ ràng là Hạ Quân Dương đang tán thưởng người ta, nhưng nụ cười trên mặt khiến Lê Diễm nhìn thế nào cũng thấy đều giảo hoạt, không biết vì sao đột nhiên Lê Diễm có loại dự cảm nhất định người nọ sẽ rất thê thảm.
“Cũng là bởi vì lí do này nên cậu mới kết hôn đi? Không sợ làm tổn thương cô ta?”
“Dù sao nữ nhân kia cũng đã mơ ước tớ rất lâu rồi, tớ không ngại hi sinh một chút nhan sắc để kết hôn cùng cô ta.” Hạ Quân Dương nói xong còn mang theo vẻ mặt bi tráng, đột nhiên Lê Diễm có chút muốn đi tìm cái gì đó đến chọi cậu ta, chỉ là thường ngày được tu dưỡng rất tốt nên đương nhiên là nam nhân sẽ không làm ra chuyện loại này.
“Nếu như cô ta đã biết cậu là vì ca ca của cô ấy nên mới chịu tiếp cận, cậu nghĩ cô ta sẽ có phản ứng gì?”
“Không biết.” Hạ Quân Dương cúi đầu suy nghĩ một lát, “Đi một bước tính một bước đi. Cậu đừng vội nói đến vấn đề mất hứng này nhanh như vậy được không, tớ còn chưa có kết hôn mà.”
Lê Diễm nhíu mày, đột nhiên biểu tình có chút nghiêm túc, “Hạ Quân Dương, cậu là thật tâm sao?”
Hạ Quân Dương cũng không có cười nữa, chỉ là nhìn Lê Diễm, “Ngay từ đầu cậu đối với bé dễ thương là nghiêm túc sao?”
“…”
“Tuy rằng tớ không rõ ràng lắm tớ có cảm giác gì với anh ấy, thời điểm trước đây khi ở trường học anh ấy là học trưởng mà tớ tôn kính, sau khi tốt nghiệp, rõ ràng anh ấy đã nói sẽ thường xuyên liên lạc, vậy mà lại đột nhiên không thấy bóng dáng, nhưng kỳ thực tớ biết tớ vẫn luôn nhớ kỹ anh. Quên đi không nói mấy chuyện này nữa, dù sao bây giờ cũng đã bị tớ bắt được rồi.”
Lê Diễm không nói gì.
“Các cậu từng lên giường?” Có thể để cho Hạ Quân Dương nhớ thương như thế, Lê Diễm chỉ có thể tự hỏi có phải công phu trên giường của người nọ rất không tệ không.
“Không có. Đều đã nói anh ấy là học trưởng trước kia tớ tôn kính.”
“…” Được rồi không lên giường mà có thể để cho Hạ Quân Dương say mê như thế, phỏng chừng lão nam nhân kia là người đầu tiên, hoặc có thể là không đồng dạng như vậy, trước đây đều là người khác tự trèo lên giường Hạ Quân Dương, tuy rằng cũng không loại trừ khả năng vì còn chưa được lên giường với người ta mà cậu ấy mới có hứng thú tới như vậy, không chừng sau khi lên giường sẽ không còn hứng thú nữa thì sao. Nhưng Lê Diễm cũng không nói thêm cái gì, duyên phận và tình yêu, đều chỉ có thể dựa vào cả hai phía, người ngoài có nói gì cũng không xong. Chỉ là hi vọng đến lúc đó hai người bọn họ sẽ không biến mọi chuyện thành loạn thất bát tao là được rồi.
“Nam nhân kia là gay sao?” Lê Diễm mới nhớ tới một vấn đề rất mấu chốt mà mình chưa có hỏi.
“Không biết.”
Lê Diễm vừa nghe đến câu trả lời này liền hắc tuyến, không biết còn theo đuổi hăng say như vậy, xem ra người này là thật shw quyết tâm muốn bắt được “con mồi” kia a…
|
49. Cấm kỵ của Lê Diễm
“Thế nhưng ngày đó tớ có hỏi, anh ấy cũng đã nói còn chưa có kết hôn.”
“Chưa kết hôn cũng không nhất định là gay a.” Lê Diễm cảm thấy buồn bực vì logic của bạn mình.
“Nhưng mà có khả năng biến thành gay a, không phải cậu cũng chưa kết hôn sao? Trước đây cũng không phải a?”
Nghe Hạ Quân Dương lấy mình ra làm ví dụ, Lê Diễm cũng không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Tớ cũng không phải gay.”
Hạ Quân Dương bĩu môi, “Được rồi, không phải thì không phải. Cậu cũng chỉ nhìn trúng có bé dễ thương thôi mà.”
Lê Diễm không để ý tới cậu ta nữa, đứng dậy, “Nên đi khám cho em ấy.”
Hạ Quân Dương cũng đứng lên nói, “Được, lập tức đi khám bệnh cho bé dễ thương. Đối với thuốc bổ mà cậu muốn tớ mang tới, tớ đi để vào phòng bếp đây.”
“Ừ.” Lê Diễm gật đầu biểu thị đã biết. Hai người đi về phía phòng ngủ.
“Cậu nghĩ anh ta có hứng thú với cậu không?” Sau khi vào cửa, đột nhiên Lê Diễm hỏi một câu như thế.
Hạ Quân Dương quay đầu lại, cười đến cực kỳ gian ác, “Không biết, bất quá trước đây anh ấy rất thương người học đệ là tớ đây, có lẽ là trong thâm tâm đã ngầm chấp nhận rồi.”
Thúi lắm, chỉ nhiêu đó đã đủ cho cậu ta suy diễn rồi sao. Lê Diễm âm thầm cảm khái trong lòng. Bất quá cũng không nói tiếp nữa. Đột nhiên nghĩ đến trên người Lâm Văn Tịch còn lưu lại những vết tích kia, không biết lúc tên này nhìn thấy có khi nào sẽ vừa ngạc nhiên vừa thông suốt không.
Quả nhiên, khi Hạ Quân Dương thấy trên người Lâm Văn Tịch tràn đầy ái ngân, lập tức hăng máu gà lên, ghé vào bên tai Lâm Văn Tịch không biết nói cái gì đó.
“Lợi hại a, lần này ca ca cố ý đến truyền đạt cho em vài chiêu, không ngờ tự em đã hành động trước rồi.”
“Mới không có… Anh đừng nói lung tung…” Lâm Văn Tịch đỏ mặt, cậu đâu có hành động, cậu cũng không biết như thế nào lại mạc danh kỳ diệu đắc tội với Lê Diễm nữa, kết quả là bị “trừng phạt” như thế… Bất quá kỳ thực trong lòng Lâm Văn Tịch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là bởi vì muốn kết hôn nên nam nhân mới không có hứng thú với mình.
“Hì hì mị lực của bé dễ thương của chúng ta ghê gớm thật, tối hôm qua bị thương yêu rất triệt để nha.” Thảo nào gọi mình đem mấy thứ thuốc kia lại, thì ra là để bồi bổ cho bé dễ thương a.
Lâm Văn Tịch xấu hổ đẩy anh ta, có thể đừng thảo luận loại vấn đề này với cậu vào lúc sáng sớm có được hay không…
Lê Diễm nhìn bé con bị khi dễ đến mặt mày đỏ bừng không biết làm sao, liền không đành lòng mà kéo Hạ Quân Dương ra, người của anh, sao có thể bị người khác tùy tiện khi dễ được chứ.
“Không phải nói khám bệnh cho em ấy sao.”
“À à, không phải đang xem sao? Cậu gấp cái gì.” Hạ Quân Dương cầm châm cười đến vẻ mặt quỷ dị, trong chốc lát liền tiến tới bên cạnh Lê Diễm, “Tối qua cậu cho em ấy mặc cái gì?”
“Hầu gái.” Ngược lại nam nhân tuyệt không xấu hổ, ăn nói nghiêm chỉnh đàng hoàng. Vẻ mặt Hạ Quân Dương mang theo bộ dáng tớ biết ngay mà.
“Những bộ khác quá khoa trương.”
“Kỳ thực cậu rất thích đi? Thế nào có phải tối qua đặc biệt mê người hay không, rất thích hợp với tiểu khả ái chứ hả.”
Nghe hai người kia không chút kiêng kỵ thảo luận loại chuyện này ở trước mặt mình, Lâm Văn Tịch tức giận đến mức đầu sắp bốc khói, khó trách cậu vẫn nghĩ không thông tại sao Lê Diễm có thể có thứ đồ đó, thì ra đều là do Hạ Quân Dương cho! Cậu nên sớm nghĩ đến, nhớ tới ngày đó Lê Diễm ôm gói hàng kia trở về rồi lộ ra nụ cười tà ác với mình… Đột nhiên cậu có loại cảm giác bị hãm hại…
Hiện tại Hạ Quân Dương còn đang không ngừng quan sát trên người mình, cứ như muốn nhìn hết mọi ngóc ngách của mình vậy, Lâm Văn Tịch có chút không được tự nhiên rụt thân thể lại một cái.
“Đúng là rất hợp. Bất quá thu lại ánh mắt sắc meo meo của cậu đi, giữ lại đi mà nhìn lão nam nhân nhà cậu.” Lê Diễm cũng chú ý tới ánh mắt của người này trên người Lâm Văn Tịch, lạnh lùng nói.
Quả nhiên lập tức Hạ Quân Dương liền dời đường nhìn đi, “Cậu nói ai là lão nam nhân, anh ấy mới không phải lão nam nhân đâu!”
Nhanh như vậy liền bao che, chậc chậc, xem ra rất nhanh cậu ta sẽ bị người khác bắt đi mất. Lê Diễm thầm thở dài bất đắc dĩ.
Chuyện Hạ Quân Dương muốn kết hôn, quả nhiên rất nhanh liền bị truyền đi xôn xao, vốn dĩ trong giới y học địa vị của Hạ gia đã rất cao, như Hạ Quân Dương thân là một độc thân kim cương vương lão ngũ, còn chưa có truyền ra bất luận tin tức gì về vị hôn thê hoặc bạn gái, đương nhiên sẽ nhận được sự quan tâm không kém gì Lê Diễm, hơn nữa còn là hoàng tử bạch mã trong mộng của rất nhiều nữ nhân, cho nên chuyện anh ta kết hôn đã dẫn tới chấn động không nhỏ.
Đúng như dự liệu, rất nhanh ba của Lê Diễm cũng nghe tới chuyện này, vì vậy liền không thể thua kém mà đi dạy bảo con trai một trận.
“Con xem đứa nhỏ Quân Dương kia đều sắp kết hôn rồi! Con còn không chịu nhanh chân một chút!”
Lúc này trong lòng Lê Diễm rất muốn chửi cái tên Hạ Quân Dương kia một trận, tự mình muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi, còn muốn gián tiếp kéo mình xuống nước theo cùng nữa chứ. Mấy ngày nay thật vất vả bên tai mình mới yên tĩnh được một chút, hiện tại lại bị lão đầu phá tung lên.
“Ba biết đối tượng kết hôn của cậu ta sao?” Cái tên Hạ Quân Dương kia thật can đảm, rõ ràng là muốn bắt lấy con mồi, tìm nữ nhân để làm lá chắn, nhất cử lưỡng tiện, thật đúng là giỏi a.
“Biết, Hạ thúc thúc có nói với ba rồi, tuy rằng gia thế không tốt cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng chạm được đến ý niệm kết hôn trong đầu đứa nhỏ kia, hiện tại Hạ gia cũng không muốn buộc nó nữa, có cưới là được. Nhưng còn con thì sao! Một người vợ tốt như vậy con vẫn không chịu cưới đến tột cùng là con đã giỡn đủ chưa!”
“Ba, thực sự là con không thích cô ấy.” Lê Diễm vô lực. Hơn nữa người ta cũng không thích mình a, thật không biết bọn họ ép buộc như thế để làm gì.
Quả nhiên Lê Tông Sinh lập tức bị chọc tức, “Vậy con thích ai? Con có người mình thích sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ còn nhớ đến chuyện của ca ca con?!”
Vừa nghe đến Lê Tông Sinh nhắc tới ca ca, sắc mặt của Lê Diễm liền thay đổi, nhiều năm như vậy những người ở bên cạnh vẫn luôn biết ca ca là điểm cấm kỵ của mình, trên cơ bản cũng sẽ không nói về những chuyện trước đây của người kia ở trước mặt mình, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên ba lại nói tới.
|