Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
50. Chiếc đĩa CD kỳ quái
Thấy sắc mặt Lê Diễm có chút khó coi, Lê Tông Sinh cũng mặc kệ, tiếp tục nói: “Lúc đó cũng là do ba hồ đồ, chuyện của nó bị gièm pha nên có muốn kết hôn ba cũng không cho, hiện tại tạo nghiệt gì, đến phiên con không kết hôn muốn ba lại ép con!”
“Cho nên ba cũng biết là con sẽ không kết hôn.” Khẩu khí của Lê Diễm còn lạnh lùng hơn trước đây.
“Nếu như ca ca con còn sống cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu.” Đột nhiên Lê Tông Sinh thấy có chút đau lòng. Ông có biết chuyện lúc đó, đứa nhỏ này đều đã sống một mình nhiều năm như vậy, hơn nữa tính cách cũng thay đổi trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, không muốn tiếp xúc với người khác, thật không biết lúc nào mới có thể xuất hiện một người có thể bước vào lòng nó nữa.
“Hoặc là con lập tức kết hôn với Chỉ Tâm, còn không sẽ theo ba sang bên kia ở.”
“Ba, con không muốn sang Hương Cảng.”
“Ba không kêu con sang Hương Cảng, hiện tại ba đi về, con đến căn biệt thự kia của ba đi.”
Lâm Văn Tịch đứng sau cửa, lần này cậu không dám đi ra ngoài nữa, sợ bản thân lại tay chân vụng về làm cái gì cũng không xong chọc cho tâm tình của ba Lê Diễm không tốt, hơn nữa còn khiến cho Lê Diễm khó xử, cho nên cậu vẫn ngoan ngoãn trốn trong phòng, cũng may Lê Diễm không có nói muốn cậu đi ra ngoài. Bọn họ nói chuyện gì cậu cũng nghe được một ít, trong lòng có chút khó chịu, trước sau gì thì nam nhân cũng đều phải kết hôn, tuy rằng anh ấy nói rằng mình không thích nữ nhân kia, nhưng bọn họ vẫn sẽ kết hôn sao? Đúng vậy, mỗi một nam nhân bình thường đều phải kết hôn sinh con, không giống như mình, bởi vì thân thể đặc thù, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý niệm muốn tìm một nữ nhân để kết hôn trong đầu.
Đối với Lê Diễm, Lâm Văn Tịch biết mình có chút quá tự luyến, cho rằng nam nhân làm những chuyện kia với mình thì sẽ thích mình, nhưng tất cả đều chỉ là một phía tình nguyện thôi. Vừa nãy ba của Lê Diễm hỏi anh có người thích sao anh ấy cũng không nói gì a, Lâm Văn Tịch cố gắng xem nhẹ chút mất mát và chua xót khổ sở trong lòng, vô luận là anh ấy kết hôn hay là dọn đi, đều không phải là chuyện mà Lâm Văn Tịch mong muốn, nếu như nam nhân thật sự rời đi, vậy mình phải làm sao đây…
Tiễn ba ra về, Lê Diễm đứng dậy chuẩn bị trở lại phòng, đi vào trong liền thấy Lâm Văn Tịch ở trong phòng mình, ngơ ngác đứng ở sau cửa không biết đang suy nghĩ tới cái gì, ngay cả mình tiến vào cũng không phát hiện.
“Tiểu Tịch.”
“A, bác trai đã đi rồi hả?” Bấy giờ Lâm Văn Tịch mới hồi phục tinh thần lại, hỏi.
“Ừ.”
Lúc sau Lê Diễm trả lời như thế nào Lâm Văn Tịch cũng không có nghe rõ, cậu không biết nam nhân lựa chọn lập tức kết hôn hay là về nhà, hiện tại chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn anh, cũng không biết mình nên đáp lời thế nào, vô luận anh lựa chọn thế nào, hình như mình cũng không có quyền gì để nói cả…
“Vừa rồi tôi nói chuyện với lão đầu em nghe được sao?”
“Dạ.” Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sợ nam nhân trách cứ, liền bổ sung thêm, “Nhưng không nghe rõ lắm.”
Lê Diễm nhìn cậu một cái, cũng không nói gì nữa.
“Ừm… Quân Dương anh ta… Thực sự sắp kết hôn rồi?” Lâm Văn Tịch chỉ có thể tìm chút chuyện không liên quan để hỏi.
“Ừ.”
Nói xong cái này, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì thêm. Bầu không khí rất trầm mặc, Lâm Văn Tịch muốn hỏi Lê Diễm có phải đã không cần mình nữa rồi hay không, thế nhưng lại không mở miệng được, mình còn thiếu anh ấy rất nhiều tiền mà vẫn chưa trả xong, nam nhân cũng sẽ không dễ dàng “buông tha” cho mình như vậy chứ? Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình thiếu tiền anh là một chuyện khá may mắn, ý thức được điểm này Lâm Văn Tịch cảm thấy mình có chút tồi tệ.
Những ngày tiếp theo, Lê Diễm hành động giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lê Diễm không nói, tự nhiên Lâm Văn Tịch cũng sẽ không hỏi, cuộc sống của hai người lại dần dần quay về trạng thái trước đây. Lê Diễm còn mua riêng một chiếc máy tính chuyên môn để Lâm Văn Tịch lên mạng. Anh luôn cảm thấy cứ để cậu ở nhà một mình sẽ trở nên ngốc mất.
Rất hiếm khi Lâm Văn Tịch tiếp xúc với những thứ công nghệ cao, ngay cả máy tính cũng đều rất ít xài, cho nên Lê Diễm tìm một chút thời gian để dạy cậu vài thứ, từ lướt web đến nghe nhạc rồi xem phim gì đó đều dạy hết, nếu đứa nhỏ ở tuổi này không chơi mấy thứ này thực sự là rất hiếm có, Lê Diễm cảm thấy đau lòng vì cậu, những năm tháng trước kia của em ấy đều bị thời gian đi làm thêm và trả nợ chiếm hết. Như chiếc điện thoại di động lần trước cũng vậy, ngay cả gởi tin nhắn cũng cần phải chỉ em ấy mới biết, lẽ nào trước đây thực sự là gia đình em ấy ngay cả một cái điện thoại di động cũng không có? Lê Diễm không có biện pháp tưởng tượng người này đã trải qua cuộc sống như thế nào, cứ như là thật sự cách ly khỏi xã hội vậy. Anh làm thế nào mà hiểu được, khi cuộc sống của một người bị bức bách đến ngay cả vấn đề cơm áo đều không giải quyết được, làm sao mà có thể biết đến mấy thứ này đây?
Ngày đó khi Lê Diễm đi làm, Lâm Văn Tịch ở nhà một mình dọn dẹp này nọ, đột nhiên thấy dưới gối nằm của mình có một chiếc đĩa CD, kỳ quái, sao trước đây cậu chưa từng thấy qua vậy kìa? Là đồ của Lê Diễm sao? Thế nhưng cậu nhớ rõ thời điểm mình vừa vào phòng này ở, cũng chưa thấy qua vật này a. Nhưng không phải của Lê Diễm thì là của ai chứ hả?
Nhìn phía ngoài của chiếc đĩa một chút, chỉ viết vài từ tiếng Nhật, cũng không có cái gì khác nữa, có thể là phim đi? Lâm Văn Tịch nghĩ tới chiếc máy tính Lê Diễm mua cho mình kia, để đĩa vào, sau đó nhấp mở.
Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện hai nam nhân. Trong đó một người lớn lên phi thường thanh tú đáng yêu, người còn lại rất tuấn tú.
Lâm Văn Tịch có chút không giải thích được, là phim sao?
Màn ảnh chuyển đến một phòng trong khách sạn, vẫn là hai nam nhân vừa nãy, Lâm Văn Tịch nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, bởi vì đó là tiếng Nhật. Đột nhiên, cậu thấy nam nhân đẹp trai cởi quần áo của nam hài còn lại, sau đó…
Lâm Văn Tịch như thấy cái gì cái chuyện gì rất ngạc nhiên liền trợn to mắt, bọn họ… Bọn họ thế mà lại đang hôn môi… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch lập tức đỏ lên, vội vã tắt nó đi. Ngồi trên ghế ngốc lăng lăng.
Kỳ thực thời điểm cậu và Lê Diễm hôn môi cậu cũng không có nghĩ được tới cái gì khác, thế nhưng đột nhiên “tận mắt” thấy hai nam nhân hôn môi, cậu vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy rốt cuộc đây là đĩa gì a, tại sao có thể có thứ này, Lâm Văn Tịch xấu hổ đến muốn che mặt. Nhìn ngoài cửa một chút, cũng may nam nhân còn đang đi làm chưa có về, không thôi nếu anh phát hiện mình đang xem thứ này liền thảm, thế nhưng vì sao tim mình lại đập thật nhanh như vậy a.
Không biết trong đĩa kia còn gì nữa… Bọn họ sẽ làm cái gì tiếp theo… Tâm tình bình tĩnh được một ít, Lâm Văn Tịch lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trái tim vừa mới dằn xuống được liền đập thật nhanh lại. Có muốn xem một chút nữa không…
|
51. Hình ảnh khiến cho mặt đỏ tim đập
Ở trong trường hợp này, chỉ có làm loại chuyện đó đi? Sẽ giống như Lê Diễm làm với mình sao? Một lát sau, rốt cục Lâm Văn Tịch đứng lên nhìn ra ngoài cửa một chút, thấy nam nhân vẫn chưa có về, vì vậy cậu len lén khóa trái cửa, đỏ mặt, tiếp tục mở đĩa phim đó ra coi…
Quả nhiên rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện hai nam nhân đang hôn nhau, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất xấu hổ không dám nhìn thế nhưng lúc dời đường nhìn đi lại cảm thấy thật muốn nhìn, cho nên từ từ xoay đầu trở về.
Hai người hôn rất nhập tâm, Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà kề mặt gần lại, nghĩ tới thời điểm Lê Diễm hôn mình, không biết có phải biểu tình của mình cũng hưởng thụ như vậy hay không nữa, phát hiện mình đang suy nghĩ tới cái gì khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy rất xấu hổ, tư tưởng đang đấu tranh trong đầu càng không thể vãn hồi.
Rất nhanh nam nhân cởi bỏ quần áo trên người thiếu niên, thân thể ngây ngô của thiếu niên khiến Lâm Văn Tịch đỏ mặt, trừ mình và Lê Diễm lõa thể ra, cậu còn chưa từng xem qua những người khác lõa thể đâu. Thì ra cái phim này đúng như trong suy đoán của mình, là làm loại chuyện đó sao…
Không đợi Lâm Văn Tịch suy nghĩ gì thêm, thiếu niên kia cũng đã kéo quần của nam nhân ra, như lần trước mình đã làm cho Lê Diễm, cầm lấy chỗ đó của nam nhân, Lâm Văn Tịch che mắt, không dám nhìn thẳng vào cái đó của nam nhân trên màn hình, vừa nãy mới “thoáng nhìn qua” một cái, kỳ thực cậu đã thấy, cảm giác cũng không phải rất tốt, vẫn là của Lê Diễm lớn hơn, bộ dáng hay màu sắc đều tương đối đẹp hơn nhiều. Tuy rằng Lâm Văn Tịch thấy ý nghĩ của mình rất dâm loạn, nhưng những chuyện khi nãy cậu nghĩ cũng chính là sự thật nha.
Chờ đến khi Lâm Văn Tịch buông tay ra, thiếu niên đã ngồi xổm xuống, liếm lên phần háng của nam nhân, cái lưỡi không ngừng liếm, thỉnh thoảng còn dùng sức mút một cái, làm cho nam nhân không chịu được mà thở gấp, Lâm Văn Tịch cảm thấy ngày đó mình làm thật kém, sau đó, thiếu niên chậm rãi ngậm lấy côn thịt.
Lâm Văn Tịch đã xem đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cái đó… Còn có thể ngậm vào như vậy sao? Hình như rất khó khăn nha? Lâm Văn Tịch nuốt nước miếng một cái, nhớ tới nơi đó của Lê Diễm thật lớn, cậu sờ sờ lên môi của mình, thực sự có thể ngậm vào được sao?
Trong màn hình cậu bé mang theo vẻ mặt hưởng thụ phun ra nuốt vào côn thịt của nam nhân, một bên còn lấy tay xoa nắn, giống như Lê Diễm đã từng dạy mình, từ hai tinh hoàn lên côn thịt, thoạt nhìn biểu tình của nam nhân cũng rất thoải mái, thiếu niên nhả côn thịt ra, vươn lưỡi, cảnh thiếu niên liếm lên phần đỉnh đầu của nam nhân hiển hiện rất rõ ràng trên màn hình, Lâm Văn Tịch thấy rất rõ cảnh thiếu niên liếm cái vật kia. Bộ dáng của nam nhân giống như rất hưởng thụ, côn thịt đỏ tím không ngừng chuyển động ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên, thậm chí còn chậm rãi trừu sáp, sau đó ngày càng trở nên kích động… Còn nói vài câu tiếng Nhật, Lâm Văn Tịch vẫn nghe không hiểu như trước.
Động tác mà Lâm Văn Tịch làm nhiều nhất đó chính là nuốt nước miếng, bởi vì cậu cảm thấy có vẻ càng ngày cổ họng của mình càng khô rồi…
Động tác trừu sáp của nam nhân càng lúc càng nhanh, một chút nước bọt của thiếu niên bị trào ra ngoài chảy xuống khóe miệng, sau đó nam nhân gầm nhẹ một tiếng rút vật đang ở trong miệng cậu ta ra, sau đó Lâm Văn Tịch thấy… Cậu ta nuốt toàn bộ cái chỗ đó vào… Thì ra cái vật kia, thực sự có thể ăn nha! Hơn nữa xét theo biểu tình của thiếu niên, hệt như đang uống một loại sữa thơm ngon, còn chưa đã ghiền mà liếm liếm môi nữa.
Sau đó thiếu niên đẩy nam nhân ngã xuống giường, tiếp theo cầm lấy một lọ gì đó đổ lên trên tay mình, bỗng dưng lại tự đưa tay xuống phía dưới!
Bình thường đều là Lê Diễm làm trơn giúp cậu, căn bản cậu chưa từng nghĩ tới mình có thể làm ra một chuyện dâm loạn như thế, màn hình chuyển sang chỗ đó của thiếu niên, nhìn cậu ta chậm rãi đưa hai ngón tay dính dầu bôi trơn chậm rãi tiến vào phía sau của mình, sau đó trừu động, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ. Bộ dáng nhìn qua giống như rất thoải mái. Màn hình vẫn đang chiếu cái nơi khiến người khác cảm thấy xấu hổ kia, đợi đến khi sáp vào không sai biệt lắm, cậu ta liền rút ra, chỗ kia của nam nhân cũng đã cương cứng, thiếu niên nhảy qua ngồi lên trên lưng của nam nhân, đỡ lấy cái thứ đang gắng gượng đó, từ từ ngồi xuống.
Lâm Văn Tịch lại bị dọa hết hồn. Không có biện pháp, ngay cả AV cậu đều chưa có xem qua, lần đầu tiên lại tiếp xúc đến một bộ GV nặng như vậy, làm sao có thể không bị chấn động được chứ.
Rất nhanh hai người ở bên trong liền khí thế ngất trời, trong lúc nhất thời tiếng trừu sáp, rên rỉ tràn ngập cả phòng, mặt của Lâm Văn Tịch đỏ đến không thể đỏ hơn, nhanh chóng luống cuống tay chân giảm thấp âm thanh lại.
Hình như cái tư thế kia có thể đi vào rất sâu, biểu tình của thiếu niên vừa đau lại phi thường thoải mái, tay chống lấy lồng ngực của nam nhân, liều mạng chuyển động thắt lưng, trong miệng còn vừa nói cái gì đó.
Cho tới bây giờ cậu với Lê Diễm chưa thử qua cái tư thế này, hình như, rất dâm loạn a… Bởi vì thiếu niên kia vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng vẫn ngồi ở trên thân nam nhân xoay tròn ma sát, là một tư thế làm cho người khác thấy rất ngượng ngùng, thế nhưng, bộ dáng thật giống như rất thoải mái a…
Lâm Văn Tịch không biết mình dùng cách gì mà xem xong cái phim kia, chỉ biết là càng về sau bọn họ càng thay đổi thật nhiều thật nhiều tư thế mà cậu khó có thể tưởng tượng ra, làm rất nhiều lần, lúc cầm lấy đĩa phim ra mặt của cậu đã nóng đến có thể luộc chín trứng luôn rồi, hơn nữa khi nhìn đến nó sẽ nhớ tới nội dung bên trong, làm hại cậu nhanh chóng bỏ lại vào trong bao cứ như sắp phỏng tay tới nơi. Sau đó liền quăng về dưới gối nằm. Cậu nghĩ nhất định là mình điên rồi nên mới có thể coi hết phim, hơn nữa cậu còn bi kịch phát hiện, phía dưới của mình thế mà đã ướt, hai cái tiểu huyệt đều kêu gào, hơn nữa bởi vì đang mặc trang phục hầu gái, cũng bởi vì đang cương mà dương vật phía trước chống cả váy lên. Ở bên trong mặc quần chữ T không quá thoải mái, bởi vì cảm giác ẩm ướt nên khi bị gió lạnh thổi tới liền cảm thấy một trận quái dị. Thật là muốn, cởi bộ trang phục này ra, nhưng nam nhân đã nói nếu như mình dám tự ý cởi ra, khi trở về anh sẽ trừng phạt cậu…
Hiện tại mặt trước lại rất khó chịu, Lâm Văn Tịch liều mạng kẹp chặt hai chân, muốn để mình có thể dễ chịu hơn một chút, thế nhưng lại càng thêm không biết làm sao. Lần trước Lê Diễm đã từng dạy cho cậu tự an ủi, kỳ thực cậu cũng biết nên làm thế nào, nhưng làm loại chuyện này vào ban ngày khiến Lâm Văn Tịch không có biện pháp nào làm được cả, hiện tại trời vẫn còn đang rất sáng, quang minh chính đại làm chuyện tục tĩu như vậy, chuyện như thế này trước đây cho dù Lâm Văn Tịch có nghĩ cũng không dám nghĩ, không, phải nói là căn bản chưa từng nghĩ tới.
|
52. “Bữa cơm” mê người trong phòng bếp – 1
Lâm Văn Tịch vẫn không có dũng khí tự an ủi, chỉ có thể nhẫn nại đến đỏ mặt, dù sao thì rất nhanh cũng sẽ giảm xuống, trước đây cũng đã từng có loại tình huống này, đều là rất nhanh thì nó sẽ tự biến mất thôi.
Khi Lê Diễm về đến nhà, chính là thấy được một cảnh tượng mê người như thế này. Bé con đang mặc trang phục hầu gái theo như lời mình yêu cầu bận rộn đứng trong phòng bếp, phía dưới bại lộ trong không khí, trắng nộn nộn so với đậu hũ còn muốn mê người hơn. Trước đây Lâm Văn Tịch đều cảm thấy không được tự nhiên, cứ luôn muốn mặc quần vào, nhưng lại bị Lê Diễm cự tuyệt. Dần dà, hình như đã không còn cảm giác gì, hơn nữa cũng tại thời tiết mùa hè quá nóng…
Lúc này Lâm Văn Tịch cũng không có chú ý tới nam nhân đã trở về, tuy rằng bình thường cậu rất mẫn cảm, thế nhưng hôm nay lại giống như đi vào cõi thần tiên, chính là từ lúc xem cái phim kia xong… Cậu liền không có biện pháp tập trung sự chú ý, hình như trong đầu đều là bộ dáng thiếu niên kia rên rỉ lắc lư. Cái đĩa kia thật là của Lê Diễm sao? Tại sao anh lại có loại đĩa đó? Chính là rõ ràng trước đây mình chưa từng thấy qua a… Chẳng lẽ là mới vừa…
“Tiểu Tịch, đang suy nghĩ gì đấy?” Ngay khi Lâm Văn Tịch vừa đang suy nghĩ miên man vừa rửa đồ ăn trong tay, thanh âm dễ nghe của nam nhân vang lên bên tai, nhiệt khí nhè nhẹ tiến vào vành tai, rất ngứa ngáy. Thế nhưng lúc này Lâm Văn Tịch lại càng thêm hoảng sợ.
“Anh đã về rồi.” Cậu cuống quít xoay người. Khí tức trên người của nam nhân lại quen thuộc đến như vậy.
Thấy bộ dạng Lâm Văn Tịch hốt hoảng như thế, Lê Diễm nhíu mày, nhìn thế nào lại thấy như em ấy đang rất sợ mình vậy kìa? “Đang suy nghĩ gì?”
“Không… Không có a…” Hiện tại khi Lâm Văn Tịch nhìn thấy nam nhân sẽ nhớ tới cái phim kia, không được, mặt lại nóng lên nữa rồi…
“Sao mặt lại đỏ thành như vậy, có phải là bị cảm rồi không?” Lâm Văn Tịch đã mặc thế này suốt cả ngày rồi, chẳng lẽ thực sự bị cảm sao, Lê Diễm có chút bận tâm muốn vươn tay sờ sờ lên trán cậu, lại bị Lâm Văn Tịch hốt hoảng né ra.
“Không… Không có việc gì, em không có bị cảm.”
“Mặt của em rất đỏ.”
“Quá nóng mà thôi.”
Lê Diễm bật cười, “Mặc như vậy mà bảo bối còn thấy nóng sao? Xem ra em rất khát vọng muốn được cởi toàn bộ a.” Lê Diễm nói xong còn cố ý lấy tay sờ sờ lên cái mông nhỏ lành lạnh của cậu, ừm, không mặc gì hết đúng là thuận tiện mà.
“A, anh đừng như vậy.”
“Tôi làm sao?” Nam nhân ác liệt nắm lấy mông nhỏ của cậu, hơn nữa còn cố ý dùng ngón tay đâm đâm vào huyệt khẩu đang khép kín của Lâm Văn Tịch.
“A.” Cảm nhận được nam nhân đang đâm vào chỗ nào của mình, mặt của Lâm Văn Tịch lại càng đỏ hơn, “Lấy tay của anh ra nào, em còn phải nấu cơm.”
Nhìn bộ dáng ngon miệng của bé con kia, Lê Diễm thật sự đói bụng. Vì vậy anh lưu luyến trực tiếp đâm vào huyệt khẩu của cậu.
“Ưm a… Lấy ra đi… Em phải nấu cơm…” Lúc này đây nam nhân chính là được voi đòi tiên…
“Không sao a, em cứ làm tiếp đi.” Nam nhân tà ác cười nói, để Lâm Văn Tịch tiếp tục rửa thức ăn, nhưng mặt sau đã cắm bị một ngón tay của nam nhân cắm vào, đều do quần lót quá nhỏ, mặt sau lại không mặc gì, Lê Diễm đơn giản không chút trở ngại nào mà trực tiếp đâm ngón tay vào trong.
“Không phải nói muốnn nấu cơm sao? Làm tiếp đi a.” Nam nhân tăng thành 2 ngón tay, tiếp tục chuyển động, anh cảm giác được ở bên trong của bé con càng ngày càng ẩm ướt.
“Anh cứ như vầy thì sao mà em… A…”
“Lẽ nào ngay cả cái chuyện nấu cơm này tiểu người hầu cũng làm không xong?” Nam nhân cố ý dùng thanh âm lạnh lùng nói.
Lâm Văn Tịch thầm kêu oan trong lòng, thời điểm bị người khác làm như vậy ai còn có thể có tâm tình làm cơm cho được a. [Hiểu: Con trai ngoan, con coi chẳng phải vào lúc đó Tiêu Vũ còn có thể làm ra được món cơm bọc trứng hay sao] (Tiêu Vũ là nhân vật chính trong truyện “Thâm độ dụ nhập” của Dục Hiểu, nhà Nhân Trung Chi Long có edit truyện này đấy) Hơn nữa nam nhân này, vì sao vẫn chỉ công kích vào một điểm thôi a…
“Ưm a…” Càng ngày sắc mặt của Lâm Văn Tịch càng thêm ửng hồng, thân thể vô lực tựa vào bồn rửa chén.
“Ướt rồi. Tiểu người hầu rất không ngoan nha, lại không chịu nấu cơm đàng hoàng, như vậy chúng ta biết ăn cái gì đây.” Thanh âm nam nhân nhàn nhạt, hình như đang thực sự trách cứ cậu, Lâm Văn Tịch vô pháp quay đầu lại nên căn bản cũng không phát hiện trong mắt nam nhân đang chứa đầy ý cười giảo hoạt.
Cho rằng nam nhân đang tức giận, Lâm Văn Tịch cầm lấy thức ăn đang được rửa dở dang ở một bên, tận lực quên đi cảm giác cùng với động tác của nam nhân ở sau lưng, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện khi nãy, tách ra từng lá từng lá rau, sau đó nghiêm túc rửa sạch, thế nhưng…
“Tôi đói bụng.”
“A…ha… Rất nhanh sẽ xong… Chờ… A…” Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa kịp nói hết, nam nhân liền kéo cái mông của cậu về sau một chút, sau đó, có một thứ cực nóng đỉnh vào huyệt khẩu của cậu.
“Trước cứ ăn tiểu người hầu của tôi cái đã.”
“Chủ… A…” Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa nói xong, đã cảm nhận được chỗ đó của nam nhân đỉnh vào hậu huyệt của mình, lần này không giống với trước đây, không hề có bôi trơn gì cả, mà là anh trực tiếp vọt vào, mặt sau của Lâm Văn Tịch cảm giác được một trận đau đớn, trong ấn tượng của cậu hình như chỉ có lần đầu tiên Lê Diễm bị hạ dược mới khiến cậu thấy đau như vậy.
“A… Đau…”
“Ngoan nào, đừng cắn chặt như vậy.” Lê Diễm cũng chịu không nổi, anh không biết nếu như chỗ đó của Lâm Văn Tịch không được khuyếch trương kỹ lưỡng sẽ chặt thành như vậy, hiện tại đang đứng ở thế tiến thối lưỡng nan, Lê Diễm có tính khiết phích, không thể nào có thể tiện tay cầm lấy chai dầu ăn ở ngay bên cạnh dùng để bôi trơn, cho nên chỉ có thể chờ Lâm Văn Tịch tự mình thả lỏng, sau đó phân bố dịch thể, thân thể của em ấy rất đặc thù, không chỉ có khi mặt trước động tình mới phân bố dâm dịch, mà mặt sau cũng sẽ như vậy. Lý giải thân thể của Lâm Văn Tịch cho nên Lê Diễm cầm lấy phía trước của cậu bộ lộng.
“Ưm a… A…” Cảm giác đã bị dời đến phía trước rồi…
Trong tay Lâm Văn Tịch còn đang cầm vài cọng rau, mặt sau đã bị nam nhân cắm vào, phía trước lại không được nam nhân buông tha, vì vậy cậu chỉ có thể dùng tư thế quỷ dị này mà tựa vào bồn rửa chén, trong lúc vô thức thân thể liền thả lỏng, lời nam nhân nói như có ma lực khiến cậu không tự chủ được mà làm theo.
Cảm nhận được sự mềm mại ở bên trong, Lê Diễm cố sức động thân, cắm toàn bộ dương vật của mình vào bên trong.
“A…ha… A…” Bởi vì Lâm Văn Tịch cảm thấy đau nhói, tay không cẩn thận mà dùng sức bóp nát cọng rau đang cầm trên tay.
“Sao tiểu người hầu lại dừng tay rồi, tiếp tục nấu cơm đi nha, còn có rau đều đã bị em bóp nát rồi làm thế nào mà ăn được đây.” Lê Diễm một bên âm thầm cảm thán ở trong lòng rằng bên trong Lâm Văn Tịch thật chặt khiến anh rất thoải mái còn vừa không quên nhắc nhở cậu tiếp tục “làm việc”, hơn nữa kết hợp với thanh âm luôn luôn lạnh lùng, hình như anh đang thực sự rất lo lắng về vấn đề cơm tối, thoáng chốc khiến cho trong lòng tiểu người hầu tràn đầy cảm giác tội lỗi.
|
53. “Bữa cơm” mê người trong phòng bếp – 2
“Xin lỗi… Em… Lập tức… Chuẩn bị cho tốt… A…ha…” Lâm Văn Tịch nhanh chóng bỏ rau đã bị bóp nát ra, cố gắng tiếp tục rửa rau. Nguyên tắc cơ bản của tiểu người hầu, hoặc coi như là như vậy, đó là không có thể để chủ nhân đói bụng a. Mặt sau bị chủ nhân thao, trên tay lại không thể nhàn rỗi, Lâm Văn Tịch muốn chuyển động, kết quả nam nhân trừu sáp trong mặt sau, thiếu chút nữa đã khiến chân cậu trở nên mềm nhũn.
“A…ha… Chủ nhân dừng… Dừng một chút… A…”
“Không được nha. Tiểu người hầu không thể yêu cầu chủ nhân.” Nam nhân cười xấu xa xoa nắn phía trước đang run rẩy của cậu.
“Thế nhưng… Ưm… A… Như vậy… Làm sao em… A… Đi… Xào rau được…”
Thực sự muốn xào rau a? Bé ngốc này. Lê Diễm cười thầm. Thực sự là đáng yêu muốn chết mà. Bị thao thành như vậy còn có tâm tư xào rau, xem ra chính mình thiếu nỗ lực rồi a.
“Muốn xào thì cứ đi xào a, yên tâm, thịt heo bổng của chủ nhân sẽ tùy thời thỏa mãn tiểu tao huyệt của em.” Nam nhân một bên cười, một bên chuyển động thao Lâm Văn Tịch, còn cố ý gia tăng lực đạo.
“A…ha… A…” Căn bản là Lâm Văn Tịch không thể tập trung lực chú ý được, cảm giác được mặt sau đều bị thao nát, cự đại của nam nhân còn đang cắm trong người mình, còn không ngừng đánh lên một điểm, bởi vì vui vẻ, phía sau đã phân bố ra rất nhiều dịch thể, nam nhân cũng càng sáp càng thuận, cái loại cảm giác khó chịu lúc ban đầu đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại khoái cảm khiến người ta run rẩy.
“Ưm… A… A a…” Lâm Văn Tịch tựa vào bồn rửa chén thở dốc.
Lê Diễm cũng không khi dễ cậu nữa, nhận lấy rổ rau cậu đang cầm đến bất ổn, tiện tay quăng qua một bên, nắm lấy thắt lưng của Lâm Văn Tịch chuyển động.
“A… Chủ nhân… Phải nấu cơm… Ưm a…”
Còn có tâm tư nấu cơm? Vậy lại càng phải thao mạnh hơn chút nữa. Xoa nắn hai cánh mông trắng nõn đã chuyển sang ửng đỏ của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm dùng sức tách nó ra hai bên, sau khi dương vật lui tới huyệt khẩu lại dùng sức cắm vào.
“A a… Chủ nhân… Quá sâu… Sắp hỏng… A…”
“Còn muốn đi nấu cơm không?”
“A…ha… Không phải là… Chủ nhân nói… Đói bụng sao… A…”
“Đồ ngốc. Không phải là hiện tại đang ăn em sao?” Lê Diễm buồn cười nhìn bé con đáng yêu này, cố ý cắn cắn lên vành tai tinh xảo của cậu, cầm lấy tay của Lâm Văn Tịch đưa tới địa phương nơi bọn họ kết hợp, “Dùng chỗ này của em đút tôi ăn no là được.”
Cảm giác được nhiệt độ của hai cái lỗ tai đang trong miệng mình càng ngày càng cao, Lê Diễm biết bé con này lại xấu hổ nữa rồi. Kỳ thực khi Lê Diễm trở về cũng không định cứ như vậy mà làm Lâm Văn Tịch trong phòng bếp, nhưng nhìn đến bộ dáng mê người này của em ấy không nghĩ tới chính mình sẽ thực sự nhịn không được, vẫn luôn là một người nhẫn nại rất tốt, hình như lúc đối mặt với Lâm Văn Tịch sẽ luôn bị đánh bại, liền giống như bây giờ vậy, liều mạng chuyển động thắt lưng, thanh âm phành phạch do thân thể va chạm vào nhau quanh quẩn trong căn phòng bếp khá rộng rãi, còn kèm theo một ít tiếng nước ái muội cùng tiếng rên rỉ mê người của Lâm Văn Tịch. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Buồn bực của hôm nay khi nhìn thấy đứa bé con này đều biến mất hầu như không còn, hiện tại Lê Diễm không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, chỉ lo tận hưởng đắm chìm trong khoái cảm với Lâm Văn Tịch.
“A… Chủ nhân… Đừng… Chậm lại… A… Chậm…”
“Đừng chậm lại?” Lê Diễm cố ý bẻ cong ý tứ của Lâm Văn Tịch mà tiến công nhanh hơn, hơn nữa mỗi một lần đều đỉnh đến chỗ kia.
“A… Không phải… A…ha… Chỗ đó… A…”
Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền đầu hàng tước bỏ vũ khí, khi nào thì bắt đầu nghênh hợp với nam nhân ngay cả cậu cũng không rõ ràng lắm, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên hình ảnh thiếu niên trong lúc hoan ái buộc chặt hậu huyệt, cũng không biết là Lâm Văn Tịch bị làm sao, đột nhiên dùng lực kẹp lại một chút.
“Ưm.” Lê Diễm phát ra một tiếng kêu đau từ trong mũi, ánh mắt lóe ra tinh quang. Từ khi nào thì nhóc con này cũng biết câu dẫn nam nhân rồi?
“Bảo bối, thiếu chút nữa tôi đã bị em kẹp đến bắn, muốn trừng phạt thế nào đây?” Trong giọng nói của Lê Diễm lộ ra khí tức nguy hiểm, đột nhiên Lâm Văn Tịch có chút hoảng sợ, có phải mình đã làm sai cái gì rồi không?
“A…ha… Chủ nhân… Thao em nhanh hơn một chút đi… A…” Mình ngoan ngoãn như vậy, hẳn là chủ nhân sẽ không tức giận chứ?
Lâm Văn Tịch chẳng biết ánh mắt của Lê Diễm nheo lại càng lợi hại hơn, “Bảo bối, nếu hôm nay không thao chết em liền không tính là trừng phạt.” Lê Diễm xoay người Lâm Văn Tịch lại dùng sức kéo đầu vú trước ngực ra, quả nhiên liền nghe được một tiếng rên rỉ tựa như thống khổ lại tựa như sảng khoái. Cũng dám kẹp mình, còn nói ra lời câu dẫn nam nhân như thế. Trước đây đều là bản thân mình buộc em ấy nói, ngày hôm nay thực tự giác a… Tiểu người hầu của mình đáng yêu muốn chết mà…
“A… Từ bỏ… A…” Lâm Văn Tịch không biết vì sao mình lại chọc cho nam nhân tức giận, không ngờ lại thao đến càng ngoan độc hơn.
Vì vậy Lâm Văn Tịch biến thành “món ăn khai vị” mê người trước bữa cơm của Lê Diễm. Trong phòng bếp xuân tình vô hạn.
Để Lâm Văn Tịch bất ngờ là, lần này Lê Diễm thế mà lại chỉ làm có một lần, không có tiến vào mặt trước của mình, cũng không làm tiếp lần thứ hai, mà là sau khi bắn tinh, trực tiếp rút cái đó ra, tùy tiện sửa sang lại một chút, sau đó liền ôm cậu ra khỏi phòng bếp.
Lúc giúp cậu tẩy rửa trong phòng tắm, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm nhận được, nam nhân giúp mình rửa sạch nơi đó dưới tình huống bản thân đang thanh tỉnh.
“Ngoan, nâng chỗ đó lên.”
Lâm Văn Tịch đỏ mặt thật lâu cũng không muốn cử động.
“Em như vậy sẽ rửa không sạch được đâu nha.” Nam nhân nhéo nhéo mũi của cậu, “Nâng lên để tôi lấy mấy thứ bên trong ra, không thôi sẽ bị đau bụng đấy.”
Rốt cuộc Lâm Văn Tịch mang theo gương mặt nóng rực ngoan ngoãn nâng cái mông lên, quay sang nam nhân, cảm nhận được bên trong có một ngón tay dài nhỏ chậm rãi vói vào, khuấy đảo để tinh dịch chảy ra, đột nhiên Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ vì sao nam nhân lại làm chuyện này thành thạo như vậy. Hơn nữa, thế mà lại không chê bẩn, mặc dù ngay cả chuyện bẩn hơn đều đã làm qua rồi…
Chờ đến khi rửa xong mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch cũng đã đỏ bừng, dù sao thân thể cậu rất mẫn cảm, do trước đây hôn mê nên không biết, hiện tại thanh tỉnh bị nam nhân cắm vào nên có cảm giác cũng rất bình thường. Lâm Văn Tịch nằm trong bồn tắm lớn, đột nhiên cậu nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên cậu tới đây ở, bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã không còn cái loại xấu hổ khiếp đảm không dám ngẩng đầu lên trong khi cứ trần truồng như vậy mà đối mặt với Lê Diễm rồi, chỉ là tim vẫn đập nhanh như trước, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cậu vẫn nhớ rõ trước đây nam nhân đã nói những lời kia, và mang đến ấm áp cho mình, kể từ khi đó, cậu cũng cảm giác được, nam nhân này là không đồng dạng như vậy. Cho nên cậu biết vì sao ngày đó khi mình nói muốn làm phẫu thuật thì anh sẽ đặc biệt tức giận như vậy, đó là do quan tâm mình đi, chỉ là, hình như lại có chỗ nào có chút không giống…
Lâm Văn Tịch ngẩng đầu, vừa vặn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Lê Diễm, không khỏi có thấy chút kỳ quái, dù sao nam nhân cũng chưa từng có hành động như vậy, anh đều là có lời gì thì liền nói thẳng ra, hơn nữa khẩu khí rất chắc chắn không sợ hãi.
“Chủ nhân…” Lâm Văn Tịch phát hiện hiện tại hình như mình đã có thói quen gọi như vậy, là cách xưng hô dành riêng cho nam nhân này.
“Ừ.”
“Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
“Không có.” Khẩu khí của Lê Diễm rất nhạt, biểu tình rất bình tĩnh, căn bản là Lâm Văn Tịch nhìn không ra bất kỳ tình tự khác thường gì, cho nên chỉ có thể thuận theo “à” một tiếng. Chỉ là trong lòng cảm thấy bất an mơ hồ.
|
54. Buổi tối ái muội và lần đầu tiên hẹn hò
“Tắm xong rồi thì ra ngoài nấu cơm đi.” Lê Diễm đứng lên, lấy một chiếc khăn tắm màu trắng qua, lau người giúp Lâm Văn Tịch.
“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu.
Lúc ăn cơm tối, nam nhân vẫn trầm mặc như thường ngày, lúc ăn cơm nam nhân không nói lời nào, Lâm Văn Tịch cũng chỉ yên lặng ăn thức ăn ở trước mặt mình, mỗi lần cậu vẫn luôn rất tỉ mỉ đặt món nam nhân thích ăn ở trước mặt của anh, trước mặt mình vĩnh viễn chỉ là một ít loại rau xanh.
Lê Diễm liếc mắt nhìn vào chén của Lâm Văn Tịch, bình thường trong nhà chỉ có hai người bọn họ, sao bé con này còn có thể câu nệ như vậy.
“Sao cứ không ăn thịt?” Lê Diễm gắp vài món vào chén của Lâm Văn Tịch, anh phát hiện hình như bé con này rất không thích ăn thịt.
“Không có a.” Lâm Văn Tịch ngượng ngùng cười cười với nam nhân, kỳ thực trước đây đã rất ít khi ăn mấy thứ này, hiện tại tự nhiên cũng không có ham muốn nữa rồi.
Lê Diễm nhìn bộ dáng Lâm Văn Tịch ăn thịt, không khỏi có chút buồn cười, sao lại cảm giác được giống như mình đang ép buộc em ấy vậy? Mấy ngày nay uống mấy thứ do Hạ Quân Dương đưa tới, kỳ thực sắc mặt của bé con cũng đã khá hơn nhiều rồi.
“Cân bằng dinh dưỡng một chút cũng tốt hơn.”
“Ân.” Cảm nhận được nam nhân là đang quan tâm mình, Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng, tim đập cũng có chút nhanh hơn.
“Ở nhà rất chán đi.” Nam nhân nói.
“Không có a.” Lâm Văn Tịch cười cười, nam nhân vừa mua điện thoại di động vừa mua máy vi tính cho mình, có TV còn có rất nhiều sách để xem, kỳ thực cũng sẽ không chán.
“Ngày mai tôi sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
“Dạ?” Lúc này Lâm Văn Tịch là thực sự kinh ngạc, rất ít khi nam nhân nói sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, không, phải nói là chưa từng có, bởi vì cậu vẫn cảm thấy chắc là Lê Diễm rất bận rộn, mà bản thân mình, mỗi ngày vẫn ở nhà nấu cơm dọn dẹp rồi đi đọc sách.
“Muốn đi nơi nào chơi?”
“Ặc… Không biết…” Lâm Văn Tịch không biết có chỗ nào chơi được a, trước đây cậu cũng rất ít dạo chơi khắp nơi.
“Muốn đi học chứ.” Đột nhiên Lê Diễm lại hỏi một câu như vậy.
“Dạ?” Đứa nhỏ kinh ngạc lúc lắc đầu.
Nếu như đi học rồi, ai sẽ giúp Lê Diễm làm việc nhà? Còn mình thì trả nợ bằng cách nào đây? Hơn nữa đến trường cũng cần một khoản tiền, cậu không có khả năng lại để cho nam nhân đến trả tiền. Bây giờ mình được như vậy đã là vô cùng tốt rồi, không đi học, cũng không sao cả.
Lê Diễm cũng không nói gì nữa, thế nhưng anh không quên được thời điểm bé con nghe thấy vấn đề này trong thoáng chốc đó trong mắt liền lóe lên một tia kinh ngạc và vui sướng chờ mong.
Buổi tối lúc đi ngủ, vốn Lâm Văn Tịch dự định sẽ trở về phòng, thế nhưng đột nhiên bị nam nhân ở phía sau gọi cậu lại.
“Đêm nay đi qua đó ngủ.”
Lâm Văn Tịch nhìn nam nhân chỉ vào gian phòng của anh, trong lòng có chút ngượng ngùng, không phải buổi chiều đã làm trong phòng bếp rồi sao… Lẽ nào đêm nay chủ nhân còn muốn…
“Dạ.” Tiểu người hầu đầy trách nhiệm vẫn gật đầu một cái, trong lòng lại có vài đàn nai con chạy loạn.
Buổi tối sau khi lên giường, Lâm Văn Tịch nhìn Lê Diễm từ từ cởi quần áo, lộ ra vóc người mà vô luận bản thân đã nhìn bao nhiêu lần vẫn yêu thích và ngưỡng mộ khiến mặt cậu đỏ bừng lên, sau đó đi về phía mình. Sau đó…
Nam nhân thế mà lại trực tiếp nằm lên giường nhắm hai mắt lại, không có chạm vào mình cũng không có kêu mình qua?
Lâm Văn Tịch càng thêm xấu hổ, chẳng lẽ là chủ nhân muốn… Tự mình chủ động sao? Nghĩ đến cái phim kia, Lâm Văn Tịch liền đỏ mặt. Cậu vẫn cứ nhìn Lê Diễm, còn đối phương chỉ lạnh nhạt từ từ nhắm hai mắt lại.
Chủ nhân không có biểu hiện gì thật sao? Chẳng lẽ thật sự muốn mình…
Cuối cùng Lâm Văn Tịch vẫn run run rẩy rẩy vươn tay ra, chuẩn bị chủ động đi cởi quần lót còn sót lại trên người Lê Diễm.
Đúng vào lúc này cậu bị Lê Diễm kéo lại.
“Hôm nay còn chủ động như thế?” Lê Diễm mở mắt ra, ánh mắt dường như muốn nuốt cả Lâm Văn Tịch vào bụng, trong mắt lại chứa vài phần ý cười.
Lâm Văn Tịch lập tức xấu hổ vùi đầu vào trước ngực, “Chủ nhân… Không phải là đang muốn…”
Chẳng lẽ là mình hiểu sai ý??
“Tôi còn chưa nói muốn làm a.” Nam nhân mang theo vẻ mặt thản nhiên nói.
Lâm Văn Tịch càng muốn trực tiếp đi kiếm cái động chui vào, trời ạ! Không ngờ chủ nhân không có ý tứ này, mà chính mình lại… !
“Em… Em…”
“Hôm nay tiểu người hầu rất kỳ quái đó.” Nam nhân mỉm cười.
Hôm nay chủ nhân cũng rất kỳ quái a, Lâm Văn Tịch âm thầm kháng nghị trong lòng. Bộ dáng muốn nói lại thôi lúc tắm, lúc ăn cơm thì quan tâm chăm sóc mình còn nói sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, đêm nay càng chủ động kêu mình đến phòng của anh, sau đó lại nói, không làm?
“Ngủ đi. Hôm nay cái gì cũng không làm.” Nam nhân thấy Lâm Văn Tịch sắp biến thành đà điểu, kéo cậu vào trong lòng.
“Thế nhưng… Vì sao anh lại cởi quần áo…” Để mình coi cái phim này, còn cởi quần áo ở trước mặt mình, sao có thể không hiểu lầm cho được chớ?
“Tiểu người hầu à trí nhớ của em thật không tốt nha, tôi đã nói tôi thích ngủ lõa thể mà.”
Lâm Văn Tịch quẫn bách, thì ra là như vậy a… Thì ra nam nhân, thực sự không có ý đó, vậy mình… Thật là mất mặt a!
“Ha ha.” Lê Diễm nhìn hai lỗ tai đỏ bừng của cậu liền biết cậu đang suy nghĩ gì, “Hôm nay không làm là vì ngày mai có thể dẫn tiểu người hầu đi ra ngoài chơi, ngủ sớm một chút đi.”
Là như vậy sao? Lâm Văn Tịch còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, Lê Diễm liền vươn tay tắt đèn, chôn ở trước ngực Lê Diễm, nghe được mùi sữa tắm dễ ngửi trên người nam nhân, nghe được tiếng tim đập rắn chắc lại hữu lực của anh, Lâm Văn Tịch có một loại cảm giác an tâm chưa bao giờ có. Lúc này đây, cậu đã dần dần quen được nam nhân trần trụi ôm vào lòng như vậy, hơn nữa lại có cảm giác đặc biệt an toàn.
Trong bóng tối, Lê Diễm cảm nhận đôi tay nhỏ bé kia đang choàng qua ôm ngược lại mình, con ngươi ở trong bóng đêm rụt lại một cái, bé con này, hình như anh thật có chút không buông được nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Văn Tịch thuận tiện thấy nam nhân hiếm khi không mặc tây trang, mà là mặc một thân quần áo trắng ngà, vốn cảm thấy Lê Diễm trẻ hơn so với tuổi thực, mặc quần áo như thế này lại càng giống như một đại ca ca, nhưng cũng càng thêm ôn hòa khiến người khác muốn thân cận hơn so với bình thường.
“Được rồi, hôm nay dẫn em ra ngoài.”
“Dạ.” Tối qua Lâm Văn Tịch ngủ rất say rất thoải mái, hơn nữa hiếm khi mới có một lần đứng dậy khỏi giường của Lê Diễm mà không phải toàn thân đau nhức lại là thần thanh khí sảng, đột nhiên tâm tình cũng trở nên rất nhẹ nhàng.
Lâm Văn Tịch thay quần áo xong, hai người ăn chút đồ đơn giản liền ra ngoài.
“Lê Diễm, chúng ta đi đâu vậy?” Ở bên ngoài Lâm Văn Tịch còn chưa tới mức không biết xấu hổ gọi Lê Diễm là chủ nhân, cậu cảm thấy như vậy rất xấu hổ.
“Lên xe trước.” Nhưng thật ra nam nhân không có biểu thị cái gì, lấy xe khỏi nhà xe đi tới chỗ Lâm Văn Tịch đứng. Tuy rằng Lâm Văn Tịch mang đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng có không nói gì thêm. Trong ấn tượng của cậu, đây là lần đầu tiên nam nhân dẫn mình đi ra ngoài chơi a, Lâm Văn Tịch ngồi vào ghế phụ lái, hôm nay là nam nhân tự mình lái xe, không có kêu tài xế tới đón. Chờ Lâm Văn Tịch ngồi xong, Lê Diễm nghiêng người sang giúp cậu thắt dây an toàn, dựa vào quá gần, cảm nhận được khí tức của nam nhân trên người mình, gương mặt của Lâm Văn Tịch có chút nóng, hôm nay Lê Diễm luôn khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy đặc biệt không giống với bình thường, nguy rồi, tim đập đến thật là nhanh, nếu như bị Lê Diễm nghe được, sẽ rất mất mặt a…
|