Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
60. Động tình tại suối nước nóng – 1
“A.” Chỉ là một cái đụng chạm đơn giản, dường như Lâm Văn Tịch đã có thể cảm nhận được sự nảy lên của mạch đập, còn có cảm giác nóng rực của cự vật. Cho dù đang ở trong nước cũng không chút nào ảnh hưởng đến phân lượng của nó. Lần thứ hai dùng tay đặt lên chỗ vừa nãy không cẩn thận hất văng ra, trong tay cầm cái đó của nam nhân, từ từ bộ lộng, giống như mỗi lần nam nhân giúp mình bộ lộng vậy.
Cảm giác được vật trong tay cứ không ngừng phình to ra, Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, rõ ràng đã không thể nào cầm trọn trong tay được nữa rồi, cứ tưởng như cực hạn, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tăng kích thước.
Lê Diễm ôm Lâm Văn Tịch, hạ thân được bàn tay nhỏ bé của bé con bộ lộng, dần dần hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Bởi vì dáng người nam nhân tương đối cao, khi hoàn toàn đứng thẳng trong nước còn chưa chạm lên đến ngực, đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch dựa ở phía trên, trước mắt vừa vặn là cơ ngực cân xứng của nam nhân, còn có hai viên… Nhớ tới mỗi lần nam nhân liếm đến chỗ đó của mình, sẽ có một loại cảm giác nhột nhột ngứa ngứa, không biết chỗ này của nam nhân, có phải cũng sẽ mẫn cảm giống mình hay không đây, tuy đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng động tác của Lâm Văn Tịch cũng đã nhanh hơn một bước.
Lúc đầu lưỡi lướt qua hai viên thịt nho nhỏ kia của nam nhân, rõ ràng Lâm Văn Tịch nhận thấy được thân thể của nam nhân run lên.
“Hmm… Bảo bối, đừng đùa với lửa.” Lê Diễm nâng lấy cái đầu nhỏ đang “tác quái” ở trước ngực mình lên, thanh âm càng thêm khàn khàn, ánh mắt đã trở nên có chút khủng bố.
Khi Lê Diễm thấy bé con đang giương một cặp mắt to tròn long lanh như thủy tinh nhìn mình, rốt cục Lê Diễm không thể nhịn được nữa, rút ngón tay đang khuấy động trong cơ thể cậu ra, đẩy cậu ngã lên một bên trên vách đá, tay chống ở phía trên, rất nhanh liền đỉnh nơi cực nóng của mình vào lối vào phía dưới.
Lâm Văn Tịch vẫn còn chưa kịp hiểu mình đã làm cái gì khiến cho nam nhân đột nhiên trở nên thú tính, liền thấy phía sau mình bị chống đỡ ra, cảm giác đau xót quen thuộc liền kéo tới.
“Ưm… A… Chủ nhân… A…” Quy đầu tiến vào, thật lớn, thật trướng.
“Bảo bối, tôi không chờ được.” Nói rồi côn thịt của nam nhân tiến quân thần tốc, cố sức đè một cái, một lần liền tiến vào tận cùng.
“A a a… Có nước… A… Thật kỳ quái… A…ha…”
Lê Diễm không chờ đến khi cậu kịp thích ứng, liền dựa vào sự bôi trơn của nước mà bắt đầu động, thậm chí còn kéo theo một ít bọt khí. Lâm Văn Tịch bị nam nhân thao, khiến cho cả người như nhũn ra, muốn lớn tiếng thét lên, thế nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, cảm thấy rất thẹn thùng, cho nên tận lực giảm thấp thanh âm rên rỉ xuống.
“Bảo bối, gọi lớn tiếng một chút. Không có ai nghe thấy đâu.”
“Hmm… Ưm…” Nam nhân một bên đỉnh vào, Lâm Văn Tịch lắc đầu, ánh mắt tan rã. Khoái cảm dã hợp khiến hậu huyệt của cậu nhanh chóng co rút thành từng trận, kẹp chặt khiến cho nam nhân rất kích động.
“Thả lỏng một chút, siết quá chặt rồi.” Lê Diễm xoay mặt cậu qua, hôn lên vài cái, bàn tay chuyển đến trước ngực bé con, nắm lấy một đầu vú trong đó. “Tôi thích nghe thanh âm của em. Gọi ra.” Nói xong còn khẽ lướt qua bên tai cậu.
Lời nói của nam nhân cứ như ma chú, khiến cả người Lâm Văn Tịch run lên, đồng thời đầu vú cũng bị nam nhân dùng sức lôi kéo một chút.
“A…ha… A… Chủ nhân…”
“Đúng, cứ kêu như vậy. Ở đây ngoại trừ tôi, sẽ không có ai nghe thấy.”
“Ưm a… A! …”
“Hôm nay chưa mút núm vú của em, có phải là đang cảm thấy rất ngứa rất trống rỗng hay không.” Lê Diễm cố ý thổi mạnh, biết Lâm Văn Tịch sẽ không chịu nổi loại hành động này nhất, hơn nữa bộ ngực của em ấy, bình thường chỉ cần đùa bỡn vài cái sẽ sưng lên, có đôi khi thực hoài nghi sẽ có thể mút ra sữa. Núm vú rất tao.
“Ưm… A… Em muốn chủ nhân… Mút… Núm vú… Của em… A…”
“Bảo bối, hiện tại không mút được, đợi lát nữa, nhất định chủ nhân sẽ mút hỏng núm vú của em, giúp em mút ra sữa.”
“Làm gì mà có sữa… A…ha…” Lâm Văn Tịch đỏ mặt.
“Vậy em có muốn để cho chủ nhân mút không? Mút hỏng nó.” Lê Diễm cắn lỗ tai của cậu.
“A…ha… Em cho chủ nhân mút… Mút hỏng em đi… A…”
“Bé ngoan.” Lê Diễm hài lòng xoa ngực Lâm Văn Tịch, hôm nay bé con thật ngoan, đã vậy còn quá tự giác nữa. Không, phải nói là, có lẽ là bắt đầu từ tối hôm nay, em ấy liền trở nên rất tự giác.
Kỳ thực vốn dĩ anh không có ý định sẽ làm một trận tại suối nước nóng với Lâm Văn Tịch, dù sao thì phòng ốc rượu đỏ và vân vân cũng đã được sắp xếp sẵn hết rồi, đêm nay bọn họ còn rất nhiều thời gian, thế nhưng Lâm Văn Tịch của hôm nay, khiến anh thấy đặc biệt đáng yêu. Quan trọng nhất là trong chớp mặt em ấy chủ động ôm mình kia, trong đầu của Lê Diễm đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hôn Lâm Văn Tịch, hôn hôn đến mức sát súng bốc lửa cũng là khó tránh khỏi.
Lê Diễm thao phía sau một chút, lại nhớ tới khi nãy bé con cầu mình âu yếm phía trước của em ấy, cho nên rút dương vật đang sáp ở bên trong ra, kéo một chân của cậu lên cao treo trên cánh tay của mình, mà cái tay đang chống trên vách đá kia thì nắm lấy thắt lưng của cậu, đâm dương vật của mình vào hoa huyệt phía trước, vừa tiến vào liền bị siết lấy thật chặt, xem ra quả thực bé con này đã đói khát rất lâu rồi. Đã lâu rồi chưa làm phía trước của em ấy đi?
“A…ha… Muốn hỏng… Trướng quá… A a…”
“Ở đây của em vẫn thật chặt.” Lê Diễm mở miệng, Lâm Văn Tịch không thấy được biểu tình hiện tại của anh đang lộ ra vẻ thỏa mãn.
“A… Đó là bởi vì… A… Chủ nhân… Quá lớn…” Luôn cảm thấy là bởi vì chỗ đó của Lê Diễm quá lớn mới có thể vào mỗi lần anh tiến nhập đều để cho mình có lỗi giác bị căng đến hỏng mất. Lâm Văn Tịch nhớ tới cái phim lần trước mình coi qua, chỗ đó của nam diễn viên, so ra căn bản là kém với chỗ đó của Lê Diễm. Trước đây cũng đã so sánh với bản thân mình, cứ tưởng thực sự do chỗ đó của mình quá nhỏ mới có thể thấy chỗ đó của nam nhân rất là lớn, sau lại phát hiện căn bản chuyện như vậy là không hề đúng.
“Ha ha, nói như vậy, tôi đây phải cảm ơn tiểu người hầu dễ thương của mình đúng chứ.” Mỗi lần đều khen ngợi chỗ đó của mình rất lớn, ngay cả ánh mắt của nam nhân cũng nhiễm đầy ý cười, “Bất quá thịt heo bổng của tôi lớn như vậy còn chưa thao lỏng nơi đó của em, như vậy chứng tỏ tao huyệt của tiểu người hầu vẫn là rất lợi hại ha.”
“Ưm a… Đừng nói như vậy… A…” Nam nhân nói có chút hạ lưu, Lâm Văn Tịch nghe thấy hai bên lỗ tai liền đỏ lên. Cậu xấu hổ vùi mặt vào trong cánh tay của mình.
Nam nhân chuyển động lên xuống thao cậu, mỗi một lần đâm vào đều giống như là muốn dùng sức nhét cả hai viên tinh hoàn vào vậy, dòng nước bị tác động sinh ra thanh âm “phành phạch”, hơn nữa còn văng lên một ít bọt nước.
|
61. Động tình tại suối nước nóng – 2
“A…ha… Chủ nhân… Quá sâu… Ưm… A…” Chân bị kéo cao, nam nhân muốn làm bao nhiêu sâu thì chính là bấy nhiêu sâu, căn bản Lâm Văn Tịch không cần dùng lực, hơn nữa thiếu một chân để chống đỡ, toàn thân càng thêm xụi lơ, đại bộ phận đều dựa lên trên người của Lê Diễm.
“A… A… Chậm một chút… A… Chủ nhân… A…” Lâm Văn Tịch kêu lung tung, cậu chỉ cảm thấy phía dưới của mình bị sáp thật là sâu hơn nữa còn rất nhanh, nhiệt trụ của nam nhân như là đang đóng vào trong thân thể của mình, không ngừng ma sát, khiến hạ thể của Lâm Văn Tịch chống đỡ đến tràn đầy, có nước muốn chảy vào nhưng lại không tìm được khe hở, chỉ có khi nam nhân rút ra rồi tiến vào mới khả năng mang theo một ít nước vào trong.
“Thoải mái sao?”
“A…ha… A… Rất thoải mái… Lại… Lại dùng lực một chút… A…” Đột nhiên Lê Diễm thả chậm động tác, Lâm Văn Tịch theo quán tính mà xoay xoay hông.
“Như vậy, dùng sức, thao chết em.” Thanh âm của nam nhân rất ưu nhã, nhưng ngôn ngữ lại rất tà ác. Kéo một chân của Lâm Văn Tịch lên cao, mãnh lực trừu sáp.
Mỗi một lần đâm vào như muốn cố sức phá hư bụng của cậu, thao đến mức Lâm Văn Tịch co quắp thành từng đợt.
“A…ha… Chủ nhân… Quá … Quá mạnh… A ”
“Không phải bảo bối thích đại điểu của chủ nhân dùng sức thao em như thế này sao?”
“A… Thế nhưng… Quá lớn…… A…ha… Đâm tới… Đừng như vậy… A…”
“Làm đến tử cung sao? Có thoải mái không?”
“A… Sẽ hỏng mất… Ưm a… Chủ nhân… Nhẹ… A…ha…”
“Tiểu Tịch, có thể mang thai không?” Cũng không biết tại sao đột nhiên Lê Diễm lại hỏi mình một câu như vậy, mà Lâm Văn Tịch cũng sửng sốt, nhất thời thân thể trở nên cứng đờ, mặt lập tức đỏ lên, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, cậu sẽ giống như nữ nhân…
“Có tử cung, có thể sinh cục cưng đi?” Lê Diễm chỉ thuận miệng nói một câu, anh biết cơ hội mang thai của người song tính rất nhỏ.
“A…ha… Em không biết… A… Đừng làm nữa… A…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, đột nhiên có chút sợ, nếu như mình thực sự mang thai thì nên làm sao bây giờ.
“Yên tâm, không sao đâu.” Lê Diễm dựa vào bên tai Lâm Văn Tịch nói. Nhưng thật ra động tác dưới thân vẫn không chậm lại, trái lại là càng thao càng hung. Nói thật thì, ở trong ấn tượng của Lê Diễm, ngoại trừ khi tuổi còn trẻ khí thịnh đã xảy ra vài lần ngoài ý muốn, sau này mỗi lần cùng nữ nhân lên giường nhất định đều sẽ mang áo mưa, ngoại trừ bởi vì bản thân có tính khiết phích, cũng bởi vì anh biết nếu như những nữ nhân kia mang thai, sẽ là một chuyện rất phiền phức, hơn nữa anh chán ghét bất luận thứ gì có sức uy hiếp. Thế nhưng vào lúc này đây, chẳng những anh không lo lắng nếu như Lâm Văn Tịch mang thai con của mình thì sẽ ra sao, thậm chí trong tư tưởng mơ hồ còn có chút chờ mong.
Rất nhanh tư duy của Lâm Văn Tịch đã bị gián đoạn, bởi vì nam nhân không ngừng thao vào chỗ sâu nhất của mình, hình như thực sự muốn phá hỏng cả tử cung của cậu. Dương vật nho nhỏ đang cương cứng ở phía trước của Lâm Văn Tịch bởi vì dán vào tảng đá nóng rực kia, không ngừng ma sát ở phía trên, cảm xúc thô ráp khiến cho Lâm Văn Tịch cảm nhận được kích thích chưa bao giờ có, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy và nước nóng của suối đã sớm hòa vào cùng một chỗ, dịch thể trong suốt rỉ ra từ phía trước cũng bị bôi sạch lên vách đá, mỗi lần nam nhân va chạm, phía trước liền bị ma sát một chút, rất nhanh đã sinh ra cảm giác muốn bắn tinh.
“A…ha… A… Chủ nhân… Em không được… A…”
“Muốn bắn sao?”
“Ưm a… A… Dạ…”
“Cùng nhau đi.” Lê Diễm cắn cắn lỗ tai cậu, ra sức dùng cực đại của mình trừu sáp mấy chục lần, sau đó tiến vào địa phương sâu nhất, phun ra tinh dịch nóng hổi.
“A a… Nóng quá… A… Bắn…” Lâm Văn Tịch bị tinh dịch của nam nhân bắn vào lại lần nữa đạt tới cao trào, phía trước liền bắn ra, ngay cả hoa huyệt bên dưới cũng đạt tới cao trào, giữa tiếng thét chói tai có một dòng dâm dịch ấm áp chảy ra, hòa cùng một chỗ với tinh dịch của nam nhân.
Lê Diễm rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể Lâm Văn Tịch, nhất thời liền có dịch thể màu trắng sữa trôi lềnh bềnh, mà Lâm Văn Tịch cũng cảm giác được địa phương mà chính mình vừa nãy dùng để thừa nhận dục vọng của nam nhân còn chưa có hoàn toàn khép lại, đã bị một ít nước suối ấm áp chảy vào.
“Chủ nhân, có nước tiến vào.” Lâm Văn Tịch hơi khó chịu mà kẹp chặt chân.
“Không sao. Lấy thứ trong này ra, sau đó tắm một chút.”
Thấy dịch thể trôi bên trên, Lâm Văn Tịch đỏ mặt, “Thế nhưng, nước bẩn thành như vầy rồi.”
“Không cần lo lắng, nó sẽ tự động thay nước, bình thường lúc tôi không ở đây, nước của nơi này cũng sẽ được thay thường xuyên, cho nên rất sạch sẽ.”
Lâm Văn Tịch gật đầu. Lê Diễm kéo cậu sang, đưa tay vào hoa huyệt vừa mới phát tiết qua, giúp cậu khuấy lộng dẫn ra một ít dịch thể.
“Chủ nhân, không làm sao…” Kỳ thực cũng không phải Lâm Văn Tịch có bao nhiêu đói khát, chỉ là cậu hiếu kỳ vì sao qua mấy lần rồi mà nam nhân đều chỉ làm một lượt liền bỏ qua cho cậu.
Lê Diễm cười cười, “Chúng ta còn chưa có ngâm suối nước nóng đâu nha, làm tiếp lần nữa thì tiểu người hầu còn tinh lực sao? Hay là, em không ngại lại thêm vài lần?”
Lâm Văn Tịch đỏ mặt lắc đầu, không nói gì, thiếu chút nữa cậu đã quên béng chuyện này, vốn dĩ bọn họ đến đây là để ngâm suối nước nóng mà ha.
“Được rồi, không dài dòng nữa. Chúng ta chuyển sang một cái hồ khác đi.”
Lâm Văn Tịch gật đầu như gà mổ thóc, mặc cho Lê Diễm ôm lấy cậu, lên bờ, chuyển sang một cái suối nước nóng khác.
Ngâm qua vài suối có chứa thuốc đông y, có các loại hoa cúc đương quy, còn có khoáng chất thiên nhiên của suối nước nóng, cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch cũng chưa từng được ngâm qua mấy loại đó, còn không biết có nhiều chủng loại và lưu ý như vậy, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, cứ cảm thấy mặt đỏ đến không chịu nổi, độ nóng trên người vẫn chưa được giảm xuống. Nhất định là do nước quá nóng rồi.
Lên bờ, Lê Diễm đưa khăn tắm qua giúp Lâm Văn Tịch lau khô nước còn đọng trên người, phát hiện không có quần áo sạch cho Lâm Văn Tịch thay, Lê Diễm thầm mắng những người đó sơ sót, sau đó trực tiếp dùng khăn tắm lớn choàng lên thân thể cậu, ôm người đi ra khỏi khu suối nước nóng.
Trong đại sảnh tráng lệ rực rỡ ánh đèn, thấy Lê Diễm đang bế một người từ rất xa đi tới, mọi người đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ.
Vừa mới nãy vẫn còn đang ở trong một địa phương u ám, hiện tại đột nhiên phải đối mặt với ánh đèn sáng chói mắt đến vậy, Lâm Văn Tịch có chút không thích ứng, hơn nữa được nam nhân bế kiểu công chúa thế này, cậu cảm thấy rất thẹn thùng, trên suốt chặn đường cậu đều nói tự mình có thể đi được, thế nhưng nam nhân lại không chịu thả cậu xuống.
|
62. Rượu đỏ ve vãn
Hiện tại Lâm Văn Tịch thấy nhiều người đồng thời nhìn chằm chằm về phía bên này như vậy, càng trực tiếp sợ đến rúc vào lòng Lê Diễm, vùi mặt vào trong ngực nam nhân, không dám để người khác thấy bộ dáng của mình. Rất mất mặt a.
Chờ đến khi Lê Diễm vào thang máy, một đám người ở phía sau mới bùng nổ.
“Người vừa nãy tuyệt đối không phải là Uông tiểu thư hén?”
“Dựa vào đường cong của vóc người mà nói, xem ra còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn hơn Uông tiểu thư nữa á.”
“Lê tổng có người ở bên ngoài??”
“Những hạng người có tiền này có vài tình nhân thì cũng rất bình thường đi. Hơn nữa ngài ấy còn chưa có kết hôn mà.”
“Đáng tiếc không nhìn thấy mặt a, thật muốn biết là loại quốc sắc thiên hương thế nào mà có thể khiến cho Lê tổng vứt bỏ Uông tiểu thư.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Có người nói trên lầu còn chuẩn bị rượu đỏ với đèn cầy nha, vốn tưởng rằng Lê tổng sẽ dẫn Uông tiểu thư tới đây.”
“Wow, lãng mạn quá hà. Bất quá nói như vậy, vị Uông tiểu thư kia cũng thảm quá rồi.”
“Uầy, chuyện của những thiếu gia có tiền này chúng ta không nên xen vào.”
“Đáng tiếc chuyện ngày hôm nay không thể tùy tiện đồn đại a, không thôi ngày mai…”
“Suỵt, quản lý tới.” Mọi người tản ra cứ như bầy ong vỡ tổ.
Cẩn thận đặt bé con xuống giường, mới phát hiện em ấy đang chớp chớp đôi mắt to nhìn mình.
Lê Diễm cười sờ sờ đầu của cậu, “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có… Chủ nhân, đêm nay chúng ta không về sao?” Nhìn chung quanh, là loại phòng rất lớn, chắc là cấp tổng thống rồi. Thế nhưng phong cách lại giống với cái phòng mà đêm đầu tiên bọn họ trải qua trong khách sạn kia, kiểu thiết kế tương đối thoải mái, không có cố ý bày ra vẻ đặc biệt sa hoa, thế nhưng Lâm Văn Tịch lại không biết, giá tiền của căn phòng này còn đắt hơn cái phòng lần trước ở Thái Sưởng rất nhiều. Bởi vì bên ngoài có phong cảnh đẹp, hoàn cảnh cũng đặc biệt tốt, trong phòng lại có cửa sổ sát đất cực lớn, cho nên có thể nhìn thấy đường nhỏ uốn lượn và một vài cây trong rừng cùng với hồ nước xinh đẹp nho nhỏ bên ngoài, cũng không phải như ở trung tâm thành phố khi nhìn ra ngoài chỉ thấy những chỗ ăn chơi trụy lạc và ngựa xe như nước.
Lê Diễm cười lắc đầu, “Đều đã đến trên giường rồi, đêm nay còn muốn quay về sao?”
Nam nhân nói có chút ái muội, khiến cho mặt Lâm Văn Tịch trở nên đỏ bừng, kỳ thực lúc ở suối nước nóng nam nhân đã nói đêm nay sẽ ngủ lại khách sạn, nhưng mà mới vừa nãy không biết tại sao mình lại theo quán tính mà hỏi câu “không về nhà sao” kia, cậu xoay đầu sang một bên.
“Woa, đẹp quá hà.” Lúc này Lâm Văn Tịch mới chú ý tới cảnh sắc bắt mắt bên ngoài thông qua cửa sổ sát đất. Có một cái hồ rất lớn, trên bờ trải dài từng hàng dương liễu, bên trên có treo rất nhiều ngọn đèn nhỏ xinh xắn, in bóng xuống mặt hồ như những gợn sóng lăn tăn của thời điểm ban ngày. Bầu trời bên ngoài rất đẹp, phản xạ lại ảnh ngược ở dưới hồ, không biết đó là ánh đèn hay là ánh sao đây.
“Ừ, cảnh sắc nơi này thật đẹp.” Nam nhân cũng cười gật đầu, hơn nữa ở vị trí này có thể quan sát đầy đủ nhất.
Nhất thời Lâm Văn Tịch trở nên hưng phấn, trực tiếp ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên khăn tắm ở trên người tuột xuống, chỉ đắp đến trên lưng. Lúc đi lên Lê Diễm đã phân phó xuống cấp dưới kêu bọn họ chuẩn bị một bộ quần áo sạch, sáng mai lại mang đến, bởi vì hiện tại không cần thiết, dù sao thì mặc vào rồi lát nữa cũng phải cởi ra thôi.
Mặc dù đã dùng thân thể xích lõa đối mặt với nhau rất nhiều lần, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn rất ngượng ngùng mà kéo khăn tắm lại, khoác lên người.
“Trước đây chưa từng biết nơi này cũng có một địa phương xinh đẹp như vậy nha.” Nhìn thế nào cũng không ra đây là một chỗ trong thành phố.
“Thích không?”
“Thích.” Bé con vui vẻ gật đầu.
“Tiểu Tịch có từng thấy qua biển chưa?”
“Chưa từng.” Lâm Văn Tịch lắc đầu, thành phố này, cũng không có biển đi?
“Lần sau sẽ dẫn em đi biển.”
“Thật vậy sao?!” Lê Diễm phát hiện ánh mắt của bé con này lập tức sáng lên, bộ dạng vô cùng dễ thương, quả nhiên vẫn là nên dẫn em ấy đi ra ngoài nhiều một chút mới tốt hơn.
Lê Diễm ôm bé con đến ngồi lên một cái đệm nhỏ kế bên cửa sổ, để cậu có thể thuận lợi ngắm nhìn bên ngoài, đồng thời cái tay còn lại cầm lấy một chai rượu đỏ của Pháp trong hộc tủ, rót vào chiếc ly thủy tinh tam giác tinh xảo, đưa cho Lâm Văn Tịch.
Lâm Văn Tịch có chút quẫn bách, “Chủ nhân… Em không biết uống rượu…”
Cậu nhớ rõ trước đây lúc đi làm thêm đồng nghiệp cũng có mời cậu uống, bất quá lại là uống bia, thực sự là rất khó uống nha, đắng đắng, hơn nữa uống không nhiều lắm liền bị say.
“Rượu nho, không khó uống, hơn nữa uống cái này sẽ không say, uống một chút cũng không sao cả.” Giống như nam nhân biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, cười cười đưa cho cậu.
Lâm Văn Tịch cẩn thận nhận lấy, khẽ nhấp một miếng, hình như… Ngọt ngọt, tuy rằng lúc sau có chút đắng đắng, thế nhưng rất thơm. Lâm Văn Tịch lại uống tiếp một ngụm, sau khi uống xong vô tình vươn lưỡi ra liếm liếm trên môi, cậu không biết rằng nam nhân đang một mực chăm chú quan sát mình khi nhìn đến động tác này thì con ngươi liền rụt lại một cái.
“Uống ngon sao?”
Thanh âm của nam nhân vang lên, Lâm Văn Tịch mới ý thức được mình không cẩn thận đã uống hết rượu trong ly, mặt có chút hồng, không biết là do hiệu quả của cồn hay chính là ngượng ngùng, “Xin lỗi… Em…”
“Thích uống liền uống thêm đi.” Nam nhân cầm lấy cái ly trong tay cậu. Đi tới tủ gỗ.
“Không cần.” Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, cậu biết thứ này rất đắt tiền, chỉ mới có một lần mà mình đã uống nhiều như vậy rồi. Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy mình tựa như một tục nhân, không biết thưởng thức mấy thứ này, tuy rằng cảm thấy uống ngon, thế nhưng những thức uống vài đồng bên ngoài cậu cũng thấy nó ngon a, cho nên, vật đắt đỏ như vậy mà đưa cho mình uống thì rất là lãng phí.
Lê Diễm biết bé con này thích, phỏng chừng vừa nãy là do luyến tiếc đi? Có chút yêu thương lại thêm chút bất đắc dĩ, vẫn là đổ một ít rượu vào ly, đi trở về cạnh cửa sổ sát đất.
“Em đã nói không cần.” Nhìn thấy nam nhân đi tới, Lâm Văn Tịch nhỏ giọng cự tuyệt.
“Vừa nãy tiểu người hầu đã uống rồi, lẽ nào hiện tại không cho chủ nhân uống sao?”
Thì ra Lê Diễm tự rót cho mình, thoáng chốc mặt của Lâm Văn Tịch trở nên đỏ bừng, tại sao lại muốn uống cùng một ly với mình vậy chứ… Rõ ràng trên bàn có chuẩn bị đồ cho hai người, cho nên làm hại mình hiểu lầm mất rồi.
Lê Diễm đi tới bên cạnh Lâm Văn Tịch, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, nhẹ nhàng xoay xoay cái ly trong tay, sau đó làm ra một động tác quay đầu ưu nhã, nói với Lâm Văn Tịch: “Tiểu người hầu đút tôi đi.”
“Dạ?” Nếu như không nhìn lầm, vật nam nhân đưa tới đích thật là ly rượu đỏ, đây cũng sẽ không giống như cháo nóng gì đó, phải làm sao nha? Có cần tìm một cái muỗng mà đút từng ngụm từng ngụm hông? Ngẫm lại Lâm Văn Tịch đều thấy tức cười.
“Dùng miệng đút.” Nam nhân cúi người, dùng thanh âm khêu gợi nói vào bên tai Lâm Văn Tịch.
|
63. Nếu có ngày tôi trắng tay, em…
Chờ đến khi Lâm Văn Tịch nhận lấy chiếc ly, mơ mơ màng màng uống một ngụm rượu đỏ đưa vào trong miệng Lê Diễm, cậu vẫn chưa biết tại sao mình lại đáp ứng chuyện này, là do thanh âm quá gợi cảm của nam nhân nói bên tai mình sao? Hay là bởi vì một câu “Nếu em không đút liền đến lượt tôi đút em” kia? Hay là vì ánh mắt của nam nhân quá mê người đây? Chính cậu cũng không biết, cậu chỉ biết rằng tim của mình không tự chủ được mà không ngừng đập thình thịch, sau đó liền nhận lấy ly rượu trong tay nam nhân.
Lâm Văn Tịch kề sát lại môi của nam nhân, còn không biết phải đút rượu cho nam nhân bằng cách nào, chỉ là đơn thuần kề lại thôi, lúc này đầu lưỡi lửa nóng của nam nhân chậm rãi cạy mở khóe môi của cậu ra, để cho chất lỏng màu đỏ chậm rãi chuyển từ miệng của Lâm Văn Tịch sang miệng nam nhân, trong chớp mắt hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng của hai người, như là đang lưu luyến mỹ vị, sau khi nam nhân uống xong hết chút rượu còn xót lại liền liếm qua mọi ngóc ngách bên trong miệng Lâm Văn Tịch, lúc bắt đầu chỉ đơn giản là đút rượu sau đó lại biến thành đầu lưỡi lửa nóng của bọn họ dây dưa với nhau. Rất ngọt. Lê Diễm thầm nghĩ trong lòng.
Thời điểm hai người tách môi ra, khóe miệng còn dính một sợi rượu đỏ được kéo theo ra ngoài, Lâm Văn Tịch không khống chế được bản thân liền áp sát vào người Lê Diễm, vươn lưỡi từ từ liếm đi thứ dính ở bên môi, lại bị nam nhân dùng sức há mồm mút đầu lưỡi kia vào, sau đó cho vào miệng chậm rãi mút lấy, càng hôn càng sâu, thẳng đến khi Lâm Văn Tịch thấy đầu lưỡi của mình dần dần tê dại nam nhân cũng không chịu buông cậu ra, trái lại dục hỏa trong mắt càng thêm mãnh liệt.
Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng, mặt cũng trở nên nóng lên, hình như thực sự là do uống say rồi. Xụi lơ ở trong lòng của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch mở miệng, thế mới phát hiện thanh âm của mình cũng trở nên yếu ớt hơn.
“Chủ nhân, hôm nay cám ơn anh. Em đã rất vui vẻ.” Cảm ơn chân thành, thực sự là hôm nay cậu rất vui, nam nhân bỏ công tác qua một bên bồi mình đi chơi đi ăn, rồi còn dẫn mình đến nơi này nữa.
Lê Diễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhìn cái miệng nhỏ bị chính anh mút cho đỏ lên, lại kiềm lòng không được mà hôn lên đó. Thân thể càng ngày càng khô nóng, hương thơm của rượu tràn ngập khắp căn phòng, dường như hai người đã thực sự say rồi, họ hôn nhau càng nồng nhiệt, thế nhưng Lê Diễm biết kỳ thực căn bản là cái rượu kia không thể khiến người khác say nổi, chính là sao mình lại biến thành một người có tửu lượng kém giống bé con thế này đây.
“Chủ nhân… Nóng quá…” Thanh âm mê người trầm thấp của Lâm Văn Tịch vang lên trong đêm tối, thật sự là cậu cảm thấy nóng lắm, bất tri bất giác uống hết hai ly rượu nhỏ, lại được nam nhân ôm hôn khắng khít như vậy, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, có lẽ là đã say thật rồi, hay đây chỉ là, muốn nhờ vào chất cồn mà phát tiết toàn bộ tình cảm đè nén trong nội tâm suốt khoảng thời gian này ra ngoài đây.
Câu nói của Lâm Văn Tịch khiến một tia lý trí cuối cùng của Lê Diễm đứt đoạn, anh kéo tắm khăn choàng duy nhất trên người cậu xuống. Hai tay sờ lên thân thể của cậu.
“Bây giờ còn nóng nữa không?”
“Ưm a…” Hai mắt của Lâm Văn Tịch càng ngày càng mờ mịt, xem ra đã say thật rồi, không ngừng cọ vào người Lê Diễm, chất liệu vải thượng hạng khiến cậu cảm thấy cảm giác mát dịu nhè nhẹ, “Ưm… Rất thoải mái…”
“Vậy để tôi giúp tiểu người hầu cảm thấy thoải mái hơn có được hay không?”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch ôm lấy cổ của Lê Diễm, để mặc cho anh hôn mình, “Nóng…”
Nhẹ giọng nỉ non, nhưng không có thứ nào so với hiện tại càng khiến Lâm Văn Tịch thêm phần mị nhân hơn, bụng dưới của nam nhân truyền đến từng trận nóng bỏng, nhưng anh lại không có lập tức hành động, bởi vì kế tiếp mới là lời mà anh vẫn muốn nói.
“Tiểu Tịch.” Nam nhân nhẹ giọng gọi bên tai bé con.
“Dạ.”
Nam nhân yên lặng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng, chính là bởi vì anh nghĩ dưới tình huống này mình có thể dễ dàng nói lời ấy ra khỏi miệng hơn, mặc kệ bé con trả lời như thế nào, cho dù là không đúng với mong muốn của mình thì ít ra mình cũng có thể dùng lí do say rượu làm cớ.
“Nếu như có một ngày, tôi trắng tay, em vẫn có thể ở bên cạnh tôi nữa được không?”
“Sao lại trắng tay?” Ở trong lòng của cậu, địa vị của nam nhân là chuyện cả đời này cậu cũng vô pháp sánh bằng. Lâm Văn Tịch chớp chớp đôi mắt to tràn đầy ý tứ không hiểu nhìn anh, bên trong là ánh sáng trong vắt, bởi vì tác dụng của cồn mà gương mặt trở nên hồng hồng.
“Trước em đừng hỏi, trả lời tôi đi.”
Nhờ câu hỏi của nam nhân mà cặp mắt mờ mịt khi nãy của Lâm Văn Tịch đã thanh tỉnh hơn một ít, tuy rằng cậu thấy rất kinh ngạc tại sao đột nhiên nam nhân lại hỏi cậu vấn đề này, nhưng đầu óc vẫn còn có chút choáng váng cũng không có biện pháp giúp cậu suy nghĩ chi tiết hơn.
“Đương nhiên là sẽ như vậy a. Vốn dĩ em cũng là một người trắng tay, nhờ chủ nhân giúp em, để em đối mặt với thân thể của chính mình, chính là em không có năng lực gì cả, không biết đi kiếm tiền, thế nhưng em có thể cố gắng, nếu như một ngày nào đó chủ nhân cái gì cũng chẳng có, chỉ cần chủ nhân không ngại, vào lúc ấy, sẽ đến lượt em nuôi anh nha.”
Đứa nhỏ nói một cách đơn thuần lại nghiêm túc, khiến Lê Diễm có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn lại là cảm động. Nhìn vẻ mặt của bé con, anh biết ban nãy không phải là em ấy nói cho có lệ để mình nghe, nếu như có một ngày như vậy, thực sự em ấy sẽ ra sức nuôi mình.
Lại một lần kéo bé con gầy tong teo ôm chặt vào lòng mình, lần đầu tiên trong mắt Lê Diễm hiện ra cảm xúc không biết làm sao, cười cười hôn một cái lên chóp mũi của cậu, “Bảo bối, sao anh ghét em cho được đây. Thực sự là dễ thương muốn chết mà.”
Đặt đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch lên đầu vai của mình, Lê Diễm không để cậu thấy trong mắt mình đã lặng lẽ trào dâng nước mắt, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai mang đến cho anh cảm nhận như vậy, ở trước mặt người khác, anh là một nam nhân lạnh lùng cao cao tại thượng, người khác luôn cảm thấy nhất định mong muốn của anh sẽ không giống với người thường, thế nhưng kỳ thực ước mơ của anh vẫn luôn rất đơn giản, không khác gì một đứa trẻ, cũng sẽ bị kích động bởi vì một câu nói của người khác.
Thế nhưng cảm động thì cảm động, cũng trong chớp mắt này, nam nhân đã đưa ra một quyết định. Đó chính là, anh không thể để mình trắng tay được, bởi vì hiện tại anh không còn một mình nữa rồi, chỉ có cách anh càng thêm cường đại, mới có thể mang đến cho bé con một cuộc sống tốt nhất, có thể che chở bé con đơn thuần luôn khiến cho người khác cảm thấy đau lòng này dưới vòng tay của mình, để em ấy lớn lên trong bình an hạnh phúc.
Thật ra Lâm Văn Tịch cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cậu cảm thấy bắt đầu từ hôm qua nam nhân đã có chút kỳ quái, vừa mới hỏi mình cái vấn đề kia xong, không thể suy đoán ra được có phải anh ấy đã gặp trắc trở gì hay không, thế nhưng cậu cũng không đi hỏi, cậu biết nếu như nam nhân nguyện ý thì anh ấy sẽ chủ động nói với cậu. Cho nên cậu chỉ đơn thuần ôm chặt lấy anh. Bên ngoài ngọn đèn mờ ảo lóe sáng trong bóng đêm, bởi vì được màn đêm bao phủ nên cửa sổ thủy tinh tạo thành một cái mặt gương thật lớn, giúp Lâm Văn Tịch thấy rõ hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau thông qua tấm cửa kính.
|
64. Dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đi
Có một giây, đột nhiên trong đầu Lâm Văn Tịch thoáng xuất hiện cái suy nghĩ biết đâu ở trong lòng của Lê Diễm, mình là một tồn tại đặc biệt thì sao.
Nhưng cho dù bất kể như thế nào đi chăng nữa, từ trước đến nay cậu vẫn luôn muốn cùng một chỗ với nam nhân này, chỉ cần nam nhân vẫn còn muốn cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi anh. Lúc này Lâm Văn Tịch chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Không biết khi nào thì hai người lại ôm hôn cùng một chỗ, cũng không biết Lê Diễm đã dùng cách gì để đặt Lâm Văn Tịch lên cửa sổ thủy tinh trong suốt, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bản thân mơ màng trầm trầm, tất cả các cảm quan đều bị dẫn tới bị địa phương nam nhân đã cắm ngón tay vào.
“A…ha… Chủ nhân… Có thể… Mau vào…” Hiện tại Lâm Văn Tịch bị nam nhân kéo lên dán sát vào một cánh cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ở bên ngoài, nhưng quan trọng hơn chính là hiện tại thân thể cậu đang trần trụi còn hai chân thì bị tách rộng ra, bày ra một bộ dáng dâm đãng đang cầu hoan với nam nhân. Nhưng có lẽ là do đã uống say, lúc này đây Lâm Văn Tịch buông xuống rụt rè, thực sự đã trở thành tiểu dâm nô đang động dục của nam nhân.
Lê Diễm rút ngón tay đang cắm trong cơ thể Lâm Văn Tịch ra, cười cười ôm lấy cậu, đặt lên giường.
“Mở hai chân ra, lấy tay ôm nó.”
Lâm Văn Tịch nghe lời dạng chân rộng ra, lấy tay ôm hai chân, nhất thời hai cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới đang mấp máy một cách đói khát đều bại lộ ở trước mắt nam nhân, không những vậy chúng nó còn đang không ngừng phân bố ra dịch thể trong suốt. Nhưng nam nhân lại không chạm vào cậu.
“Bảo bối, mới vừa rồi uống rượu đỏ có ngon không?”
Lâm Văn Tịch gật đầu. Nam nhân vẫn chưa chạm vào cậu, xoay người mở tủ lấy chai rượu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch hiện ra vẻ đau khổ, không phải chứ, chẳng lẽ hiện tại chủ nhân còn muốn uống rượu tiếp sao? Thế nhưng… Phía dưới của mình rất là ngứa…
“Chủ… Chủ nhân.”
“Bảo bối còn muốn uống sao?” Lâm Văn Tịch lắc đầu.
“Vậy cái miệng nhỏ nhắn phía dưới muốn chủ nhân sao?”
Bé con gật đầu.
“Vậy… Cái này dùng để làm gì đây?” Nếu như Lâm Văn Tịch không có nhìn lầm thì rõ ràng cậu đã thấy nam nhân lộ ra một nụ cười tà mị, sau đó xoay xoay bình rượu trong tay. “Cái này” là sao nha?
Ngón tay thon dài của Lê Diễm cố ý trượt qua phía trên hoa huyệt, khiến cho Lâm Văn Tịch ngứa ngáy đến khó chịu.
“Bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn phía trước có đói bụng không?”
“Ưm a… Em nghĩ muốn… Ăn… Thịt heo bổng… Của chủ nhân…” Sau khi nói xong Lâm Văn Tịch còn ngượng ngùng mà xoay mặt sang một bên.
“Như vậy chúng ta sẽ dùng cái này nha bảo bối.” Không đợi Lâm Văn Tịch kịp phản ứng cậu liền cảm nhận được một vật lạnh như băng đặt ở huyệt khẩu của mình, cúi đầu xuống nhìn cậu mới phát hiện ra đó chính là miệng bình rượu.
“Chủ nhân, đừng.” Lâm Văn Tịch hơi giãy dụa, sao có thể đổ vật này vào được chứ? Mới vừa rồi cậu còn cho rằng nam nhân đang nói giỡn. Đột nhiên ý thức được, lúc nam nhân này ở trên giường, vẫn luôn là một ác ma, nói được thì làm được, làm sao mà có khả năng nói đùa với mình chứ…
“Không phải bảo bối đã nói uống ngon sao? Như vậy đều phải uống hết vào đấy.” Nam nhân nói rồi nâng mông của Lâm Văn Tịch lên, vừa vặn là bé con đang ôm chân của mình, cho nên rất dễ dàng hành động, bởi vì đang nghiêng, do đó chất lỏng màu đỏ trong bình rượu từ từ chảy xuống.
“A…ha… Nó quý lắm… Chủ nhân… Đừng…”
“Rất quý?” Nam nhân hơi thả chậm động tác lại.
“Loại rượu này thật sự rất quý, cho nên không thể để lãng phí như vậy được.” Lâm Văn Tịch quay sang phía nam nhân lắc đầu, hơn nữa không phải rượu là dùng để uống sao, sao có thể đi dùng vào cái chuyện này được… Nghĩ nghĩ rồi Lâm Văn Tịch liền trướng đỏ mặt.
Nghe được lời cậu nói, thiếu chút nữa Lê Diễm đã không nhịn được cười, bé con này vẫn còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó sao?
“Không sao, chỉ cần chỗ này của Tiểu Tịch có thể uống, phải tốn bao nhiêu tiền để mua rượu tôi đều trả nổi.” Nam nhân nói xong, còn cố ý ấn một cái lên huyệt khẩu của cậu.
Không đợi cậu nói thêm lời nào, nam nhân đã bắt đầu rót vào.
“A a… Lạnh quá… Thật trướng… A… Chủ nhân… Đừng…”
“Nhưng là cái miệng nhỏ nhắn của em rất thích a, đều uống vào hết rồi.”
“A…ha… Đừng rót vào nữa… A…” Căn bản là nam nhân sẽ không buông tha cho Lâm Văn Tịch, một tay nắm chân của cậu, một tay cầm bình rượu, không ngừng rót vào bên trong.
“Ưm a… Từ bỏ… Cái này… A…ha…” Lâm Văn Tịch đã có chút nói không ra hơi, chỉ cảm thấy lúc những chất lỏng kia tiến vào thì lành lạnh, sau đó càng ngày càng nhiều, gần như mình đã sắp chống đỡ hết nổi, nhưng là nam nhân còn không ngừng rót vào, “Muốn vỡ… Chủ nhân… A a… Từ bỏ…”
“Thực sự sắp vỡ sao? Đã chảy tới nơi nào rồi?”
“Không biết… A…ha… Sẽ chết… Từ bỏ…” Khóe mắt Lâm Văn Tịch đã rươm rướm nước mắt, thanh âm mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu. Bởi vì rung động, rất nhiều dịch thể chảy dọc theo miệng huyệt ra ngoài, chậm rãi đi xuống, chất lỏng màu đỏ đặt trên cánh mông trắng nõn của bé con nhìn qua đặc biệt mê người, Lê Diễm không tự chủ được vươn lưỡi ra liếm hết chúng.
“A…ha… A… Không… A…”
Một ít dịch thể chảy xuống tiểu huyệt đang mấp máy bên dưới, không biết Lê Diễm lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng nở ra một nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ.
Cuối cùng vào thời điểm bé con trước mặt đã uống hơn phân nửa bình rượu, Lê Diễm mới lấy cái bình ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đã thấm đầy nước mắt.
“Ngậm chặt lại, đừng làm dơ drap giường a.” Nam nhân cố ý khi dễ cậu. Sau đó còn vỗ vỗ cánh mông nho nhỏ của cậu, anh biết nếu muốn ngậm chặt cơ bản là chuyện không thể, thế nhưng anh lại thích xem cái dáng vẻ đáng yêu này của bé con. Lê Diễm chậm rãi hôn lên nước mắt còn vươn lại trên mặt cậu, nhưng Lâm Văn Tịch ngay cả khẽ động cũng không dám động, thực sự co rút huyệt khẩu lại. Bé con này,quả thật là quá ngoan ngoãn rồi.
Cuối cùng chờ đến khi Lê Diễm không hôn cậu tiếp nữa, Lâm Văn Tịch mới dám phát ra thanh âm nhỏ như muỗi, còn mang theo tiếng khóc nức nở, “Chủ nhân… Em muốn vào WC đi tiểu…”
“Hả, đi tiểu?” Lê Diễm cười cười cầm lấy dương vật đang cương của Lâm Văn Tịch, cố ý hiếu kỳ nói, “Đang cương còn có thể muốn đi tiểu sao?”
Cổ của Lâm Văn Tịch đều đỏ lên, nam nhân đã biết rất rõ ý của cậu rồi!
“Chủ nhân… Em muốn đi WC…” Thực sự là cậu đã sắp không nhịn được nữa, trong bụng rất trướng, những chất lỏng bị rót vào kia không ngừng trùng kích ở trong người, khiến cho cậu thật khó chịu, thế nhưng lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, chất lỏng không ngừng va chạm lên điểm mẫn cảm của mình, một bên lại bởi vì sợ sẽ để nó chảy ra ngoài làm dơ drap giường, cho nên dẫn đến Lâm Văn Tịch rơi vào tình trạng cực kỳ khẩn trương.
“Hiện tại đã muốn lấy thứ kia ra rồi sao? Còn chưa kết thúc đâu nha.” Thanh âm của nam nhân vang lên bên tai Lâm Văn Tịch. Điều đó khiến cho Lâm Văn Tịch giật mình một cái, chẳng lẽ còn có cái gì khác sao?
|