Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
70. Nam nhân mà mình thích chính là ba của mình?!
Trong lúc chờ Lê Diễm trở về, cả ngày Lâm Văn Tịch đều rơi vào trạng thái mê man hốt hoảng, muốn trực tiếp đi hỏi Lê Diễm, nhưng lại sợ đến khi anh trả lời phải nghe thấy đáp án mình không mong muốn, nếu như là trước đây, nhất định cậu sẽ thấy vui vẻ vì tìm được ba, bởi vì … điều này mang ý nghĩa cậu đã có thể hoàn thành nguyện vọng của mẹ rồi, thế nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, người này lại chính là Lê Diễm cơ chứ? Cậu thích ba của mình, dù sao đi nữa thì Lâm Văn Tịch cũng không muốn thừa nhận điều này …
Suy nghĩ hết cả ngày trời, thế nhưng lại càng ngày càng loạn, rất hiển nhiên hiện tại nam nhân không biết quan hệ của bọn họ, như vậy người có thể đưa ra quyết định, chỉ có chính mình. Kỳ thực cậu cũng không muốn trốn tránh, vô luận kết quả là như thế nào, cậu đều muốn biết, chỉ là…
“Tiểu Tịch, em không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại kém thành như vậy.” Lê Diễm vừa về đến, liền thấy Lâm Văn Tịch ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt nghiêm túc mà tái nhợt. Hôm nay Lê Tông Sinh hẹn gặp mấy ông bạn già ở bên ngoài, cho nên sẽ không về ăn cơm chiều, còn Uông Chỉ Tâm thì không biết đã đi nơi nào rồi.
Lâm Văn Tịch thấy nam nhân trở về, ngẩn ra, vội vã đứng dậy từ trên ghế salon, luống cuống không cẩn thận đánh ngã chiếc ly trên bàn, mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, cũng may là nhờ nam nhân nhanh nhạy chụp được đúng lúc.
“Sao lại không cẩn thận vậy chứ.” Lê Diễm là lo lắng chiếc ly rơi xuống vỡ ra tạo thành mảnh vụn đâm vào chân cậu, nhưng Lâm Văn Tịch lại bị câu nói kia của nam nhân khiến cho hơi sợ hãi một chút.
“Xin lỗi.” Không dám nhìn vào ánh mắt của Lê Diễm, đầu của Lâm Văn Tịch cúi xuống rất thấp.
“Đang suy nghĩ cái gì vậy.”
Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, Lê Diễm vươn tay, cho rằng cậu ngã bệnh, muốn sờ vào trán của cậu, không nghĩ tới lại bị Lâm Văn Tịch tránh được. Lê Diễm hơi kinh ngạc, thế nhưng không được một giây sau liền rất tự nhiên rụt tay trở về.
“Lần sau cẩn thận hơn một chút.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch cũng cảm giác được mình quá mức nhạy cảm, vội vã nói sang chuyện khác, “Chủ nhân anh muốn đi tắm trước sao. Để em đi chuẩn bị nước.”
Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Văn Tịch luống cuống tránh ra, Lê Diễm không hiểu nhíu nhíu mày, anh biết gần đây mình đã vắng vẻ em ấy, Lê Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không phải anh sợ để cho mọi người biết được mối quan hệ của mình, mà là anh muốn bản thân có đầy đủ năng lực để có thể xử lý tốt chuyện này, không để bé con phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Hôm nay hiếm khi mới có một ngày ông già không ở nhà, muốn thân mật với em ấy một chút, nhưng hiện tại bé con đang nháo cái kiểu gì đây a?
“Chủ nhân, mở nước xong rồi.” Lúc Lê Diễm vẫn còn đang suy nghĩ, Lâm Văn Tịch đã nhỏ giọng gọi anh. Trực tiếp đi vào phòng, Lê Diễm đóng cửa lại, còn không có vào phòng tắm đã cởi quần áo ra.
Lâm Văn Tịch ngượng ngùng né đầu sang một bên, “Chủ nhân… Vẫn là đi vào rồi hãy cởi đi…”
“Không sao cả, dù sao thì ở đây chỉ có hai chúng ta, có nơi nào mà em chưa xem qua đâu.”
Xoát cái mặt của bé con đỏ rần lên, nam nhân khẽ cười, trực tiếp đi qua trước mặt cậu, sau đó tiến vào phòng tắm.
Lâm Văn Tịch thấy nam nhân đã nhảy vào bồn tắm lớn, đang chuẩn bị đóng cửa lại đi ra ngoài, thì bị nam nhân ngăn lại.
“Mát xa cho tôi đi.”
“Thế nhưng…” Tim Lâm Văn Tịch đập rất nhanh, nhớ đến thân thể tinh tráng của nam nhân, toàn thân lại không tự chủ được mà phát nóng lên, nhất là đã lâu rồi chưa từng triền miên, rung động đến mức chịu không nổi, thế nhưng… Chỉ cần nghĩ đến nam nhân này có khả năng là ba của mình, cả người cứ như bị một chậu nước lạnh giội xuống, khiến Lâm Văn Tịch thức tỉnh lại từ trong mộng.
“Ưm… Xin lỗi… Chủ nhân…” Bỏ lại một câu như thế, Lâm Văn Tịch cuống quít chạy ra khỏi phòng tắm, lại bởi vì quá khẩn trương mà không cẩn thận đóng cửa quá mạnh, phát ra một tiếng “rầm” vang dội. Lê Diễm nhìn cánh cửa bị đóng lại, không chỉ không lộ ra bộ dáng rất tức giận, trái lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lê Diễm đi ra từ phòng tắm, bất ngờ phát hiện bé con cũng không có bỏ trốn, mà đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, cúi đầu, khi em ấy thấy mình đi ra, trong mắt xẹt qua một tia hơi khẩn trương, mặc dù đã tận lực che giấu, nhưng với năng lực của Lê Diễm làm thế nào mà không thấy cho được. Sao hôm nay bé con lại sợ mình như thế chứ? Lê Diễm âm thầm thở dài. Em ấy cho rằng mình như vậy thì anh sẽ không nhìn ra là em ấy đang tránh né mình hay sao?
Lê Diễm không có làm khó cậu, trái lại cũng không nhìn cậu nữa, trực tiếp mang theo thân thể trần truồng đi tới bên giường mặc quần áo, đột nhiên, Lê Diễm bị một vật hấp dẫn tầm mắt.
Lâm Văn Tịch cẩn thận nhìn nam nhân, cho dù Lê Diễm đưa lưng về phía mình, cậu cũng nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng tim của Lâm Văn Tịch vẫn bị treo lên đến tận cuống họng. Đó là nơi cậu vừa mới để thứ đó…
“Chủ nhân, hôm nay lúc em quét dọn thời thì phát hiện cái hộp này bên dưới ngăn tủ của anh, không biết có phải là của anh hay không, cho nên…”
Nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn cái hộp kia rồi nhíu nhíu mày.
“Chủ nhân?”
“Đồ vật bên trong là của tôi.” Lê Diễm quay đầu, cười cười với bé con, sau đó rất tùy ý ném vào nó ngăn kéo ở một bên.
“A.” Lê Diễm không biết, lúc này Lâm Văn Tịch nghe xong liền giật mình như thấy sấm sét giữa trời quang, nam nhân nói vật này là của anh… Thế nhưng, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định…
“Đúng rồi, chủ nhân, anh biết Vũ Hoàng sao?”
Mặc dù nam nhân thấy có chút kỳ quái vì sao bé con lại hỏi anh vấn đề này, thế nhưng anh vẫn gật đầu.
“… Anh làm việc trong đó?”
Nam nhân tiếp tục gật đầu. Chẳng lẽ bé con thực sự không biết Vũ Hoàng là của nhà bọn họ sao?
“Là… Nhân viên hả?” Tim của Lâm Văn Tịch đã lạnh hơn phân nửa, cậu biết vấn đề mình đang hỏi cực kỳ ngu ngốc, nhưng vẫn ôm chút hi vọng. Mặc dù biết cùng là họ Lê, nhưng cậu vẫn hi vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn.
“Tiểu Tịch, em thực sự không biết sao? Tôi là tổng tài của tập đoàn Vũ Hoàng.” Nam nhân nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy bé con này, em ấy đã té xỉu trước cửa Vũ Hoàng, mới đầu anh còn cho rằng bé con biết mình, muốn mượn cơ hội tiếp cận nên cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng bé con lại không có như vậy, thậm chí ngay cả sau này tiền mình cho em ấy cũng không dùng tới nữa là. Không những vậy cho tới nay em ấy cũng chưa bao giờ hỏi qua công việc của mình, anh cho rằng em ấy đã biết, có lẽ cho dù là không biết, nhưng bé con không chủ động hỏi anh, anh cũng không có khả năng chạy đi nói.
Những lời này của nam nhân như đã đẩy cậu rơi vào địa ngục, cậu trợn tròn mắt nhìn nam nhân, trong đầu lại không lập lại câu “Tiểu Tịch em thực sự không biết sao? Tôi là tổng tài của tập đoàn Vũ Hoàng “, anh ấy thật sự là, tổng tài của Vũ Hoàng, là ba… của mình??!!
|
71. Trốn tránh nam nhân
Chưa bao giờ Lâm Văn Tịch hỏi về công việc của anh, cậu vẫn cho rằng anh chỉ đang mở một công ty kinh doanh thông thường mà thôi, nam nhân cũng chưa từng nói cho cậu biết, anh mang họ Lê, hơn nữa cậu lại chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh sẽ dính dáng gì với người cha xa lạ kia, thế giới lớn như vậy, dù sao cũng không ngờ rằng, nam nhân này thế mà lại đúng là người mình đang tìm kia.
Lâm Văn Tịch cảm thấy từ đầu đến chân mình đều lạnh buốt, bây giờ cậu đã biết, thế thì nên làm sao bây giờ đây, hiện tại cậu đang rất loạn, không hề suy nghĩ ra được cái gì. Bỏ lại một câu em mệt mỏi muốn đi ngủ xong Lâm Văn Tịch cũng không biết mình mình dùng cách nào để về phòng, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân ở phía sau đang nhìn mình với một cặp mắt lo lắng. Dùng chăn che đầu lại, những chuyện xảy ra trước đây lần lượt hiện về trong đầu mình, từ lúc nam nhân cứu mình về nhà, tay chân vụng về xuống bếp nấu đồ ăn cho mình, lần đầu tiên phát hiện bí mật của mình nhưng lại không có dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình, lần đầu tiên triền miên với anh, lần đầu tiên phát hiện tình cảm khó có thể mở miệng của bản thân, hôn môi cùng nam nhân trên vòng quay chọc trời, anh nói nếu như mình không có ba thì còn có anh… Hiện tại nên làm sao đây, cậu có “ba”, nhưng lại không có anh, chẳng phải hay sao?
Lâm Văn Tịch rất hỗn loạn, che kín chăn, không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu rơi nước mắt. Cậu yêu ba mình, không có chuyện nào nực cười hơn chuyện này nữa rồi, dường như số phận vẫn luôn thích trêu đùa cậu. Lần này không thể nghi ngờ rằng so với lần đầu tiên phát hiện mình bị nam nhân kia thượng còn muốn khẩn trương hơn, vẫn chưa biết nên làm như thế nào cho phải, mỗi khi như vậy cậu đều sẽ nhớ tới mẹ, thế nhưng lần này cậu vẫn còn có thể hỏi mẹ mình nên làm gì hay sao?
Đó là nam nhân mà mẹ đã từng yêu, cậu không thể ở cùng một chỗ với anh, cậu rất có lỗi với mẹ, tại sao, sao cậu có thể làm ra cái loại chuyện này cho được cơ chứ? Hơn nữa nhất định mẹ sẽ cảm thấy rất nhục nhã, sinh ra một đứa con trai quái vật như vậy thì thôi đi, hiện tại lại có thứ tình cảm chỉ quái vật mới có! Lâm Văn Tịch vừa mắng bản thân, vừa chảy nước mắt, tại sao, tim của cậu thấy đau lắm, cậu thực sự rất yêu Lê Diễm a, như vậy cũng sai sao… Vốn dĩ cậu không phải là một người can đảm, cậu có thể chậm rãi tiếp nhận sự thật rằng mình đã thích một người đồng tính lớn hơn mình rất nhiều tuổi cũng đã khó khăn lắm rồi, tại sao còn muốn dằn vặt cậu như thế nữa chứ?
Nước mắt Lâm Văn Tịch càng rơi càng dữ dội, cuối cùng cậu dứt khoát che kín chăn khóc lên. Cậu cũng không biết khi nào thì mình đã ngủ mất, có lẽ là do khóc mệt, hoặc có lẽ là khóc đến hôn mê, nói chung là dần dần, đường nhìn của cậu đã trở nên ảm đạm. Đêm hôm đó thậm chí Lê Diễm cũng không có tới gọi cậu ăn cơm tối, cứ mơ mơ màng màng như thế, thẳng đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, cậu mới phát hiện bản thân đã quên kéo rèm lại. Nam nhân không có tới kêu mình sao? Cũng đúng thôi, mình còn chưa từng làm càn thế này với người nọ, hơn nữa lần này còn mạc danh kỳ diệu như thế, chắc chắn nam nhân sẽ tức giận lắm đây, thế nhưng, thật sự là cậu còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với nhau như thế nào…
Lâm Văn Tịch không biết là, có một nam nhân, đã đứng ở ngoài cửa phòng cậu, cho đến tận khuya, cũng không có gõ cửa đi vào, bởi vì anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc mơ hồ. Lần đầu tiên nam nhân cảm thấy lo lắng như vậy, rất khó chịu, rất muốn hỏi xem em ấy đã xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ cảm thấy có liên quan đến bản thân mình, nên anh cũng không có dũng khí đẩy cửa ra đi vào, lần đầu tiên Lê Diễm có cảm giác mình nhu nhược như vậy, thế mà lại vô pháp chấp nhận nhìn thấy bộ dáng bé con khóc đến thiên hôn địa ám.
Hôm sau, quả nhiên, lúc Lâm Văn Tịch thức dậy liền phát hiện đôi mắt của mình đã sưng lên rồi.
Khi rửa mặt còn không ngừng dùng nước nóng đắp lên, hi vọng nó có thể nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu, nghìn vạn lần đừng để nam nhân nhìn ra.
Bữa sáng trên bàn ăn.
Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút kỳ quái nhìn vào ánh mắt sưng đỏ của Lâm Văn Tịch, em ấy đã khóc sao? Hiện tại càng thêm giống thỏ con nha. Nghĩ thầm đến chuyện tối qua mình không có ở nhà, không phải là cậu ấy và Lê Diễm sẽ quấn quít lấy nhau hay sao? Tại sao mà lại đi chọc cho bé con này khóc luôn vậy cà?
Uông Chỉ Tâm nghĩ nghĩ, không tự chủ được liền trừng mắt nhìn Lê Diễm ở phía đối diện.
Phát hiện Uông Chỉ Tâm đang trừng anh, Lê Diễm thấy cực kỳ vô tội, từ tối hôm qua lúc anh trở về liền phát hiện bé con không quá thích hợp, nhưng cũng chưa từng nói cái gì cả, thậm chí em ấy còn hỏi mình một vấn đề cực kỳ không liên quan, kết quả là tự chạy đi khóc, so với ai khác Lê Diễm đều nóng ruột hơn, thế nhưng anh biết bé con này da mặt mỏng, nếu như em ấy không nói, nhất định là có suy nghĩ riêng của mình, nếu như mình buộc em ấy sẽ chỉ làm em càng thấy khó chịu hơn mà thôi. Anh cũng rất đau lòng việc Lâm Văn Tịch cứ chịu đựng như thế, nếu như trong lòng thấy khó chịu, tại sao lại không chịu nói với mình nha. Nếu vì không muốn anh kết hôn, cũng có thể nói ra cho anh biết mà.
Không biết có phải là Lê Tông Sinh cũng cảm thấy bầu không khí hôm nay không được tốt cho lắm hay không, nên ông cũng không nói gì cả, ăn điểm tâm xong liền đi. Mà sau khi Lâm Văn Tịch dọn dẹp bàn ăn với rửa chén xong thì cũng trốn vào phòng không chịu đi ra.
Hiện tại cậu muốn yên tĩnh một chút, thực sự là cậu không biết nên đối mặt với nam nhân đột nhiên biến thành ‘ba’ của mình như thế nào đây, mặc dù hiện tại nam nhân còn chưa biết gì cả.
Trải qua nhiều ngày như thế, Uông Chỉ Tâm đã hoàn toàn chú ý tới sự khác thường của hai người này, rõ ràng mỗi lần Lê Diễm không chú ý tới, Lâm Văn Tịch sẽ dùng một loại ánh mắt mê luyến nhìn anh, nhưng khi nam nhân tới gần cậu, cậu lại cuống quít chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Sau đó cố ý tránh né nam nhân một cách rất rõ ràng.
“Hai người chiến tranh lạnh hả?” Thừa dịp mọi người không chú ý, Uông Chỉ Tâm len lén hỏi thăm Lê Diễm.
“Chuyện này không liên quan tới cô.” Nam nhân mang theo vẻ mặt băng sơn nói, Uông Chỉ Tâm thức thời lắc đầu, xem ra đi hỏi cái tên này thì đừng nghĩ hỏi ra vụ gì cả. Thật là, có thể dừng có địch ý với mình nhiều như vậy có được hay không, cũng không phải do cô xúi giục bé thỏ con không để ý tới anh ta à.
Buổi tối, Lâm Văn Tịch vẫn rửa chén trong phòng bếp như thường ngày, Lê Tông Sinh ngồi trong phòng khách xem tin tức, không biết từ lúc nào Lê Diễm đã đi vào phòng bếp, ôm lấy Lâm Văn Tịch từ phía sau, dọa Lâm Văn Tịch sợ tới mức vừa hé miệng ra đã bị nam nhân che kín lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc, cậu cũng đã biết người đang ôm mình là ai, kiềm chế lại tiếng hô thiếu chút nữa đã vọt ra khỏi miệng của mình, làm kinh động đến Lê Tông Sinh sẽ không có gì hay ho.
“Tại sao gần đây lại trốn tôi?” Nam nhân thả tay đang che miệng cậu ra, hô hấp phun lên tai cậu, nhỏ giọng hỏi.
“Không có…”
“Em đang nói dối.” Lê Diễm gặm lấy lỗ tai của cậu.
“A, thực sự không có mà.” Lâm Văn Tịch bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn tránh khỏi sự kiềm kẹp của nam nhân, thế nhưng lại bị ôm lấy càng chặt hơn.
“Tại sao lại muốn trốn?”
“Đã nói là không có.” Lâm Văn Tịch giãy dụa, cái chén đang cầm ở trong tay không cẩn thận bị tuột xuống, xoảng một tiếng nện xuống nền gạch men vỡ tan nát, Lâm Văn Tịch và Lê Diễm đều hơi sửng sốt một chút, Lâm Văn Tịch phản ứng kịp thời không biết dùng khí lực ở đâu thừa dịp Lê Diễm không phòng bị thì đẩy nam nhân ra, quay đầu chạy lên phòng trốn khóa trái cửa lại.
Thanh âm này kinh động đến Lê Tông Sinh và Uông Chỉ Tâm, hai người có chút kỳ quái nhìn về phía phòng bếp, Uông Chỉ Tâm vừa vặn thấy Lâm Văn Tịch chạy lên trên lầu, không khỏi càng thêm quái dị, gần đây hai người kia đang làm cái gì vậy kìa?
“Sao còn chưa rửa chén xong mà đã chạy lên lầu rồi?” Sắc mặt Lê Tông Sinh có chút trầm xuống, ông biết con trai của mình đối xử với người hầu kia rất tốt, thế nhưng cũng không thể phóng túng như thế a, đập vỡ chén liền bỏ chạy? Đây là cái tình huống gì chứ! Có còn ý thức của một người làm nữa hay không!
|
72. Yêu liền ở cùng một chỗ đi
Một lát sau, Lê Diễm cũng đi ra từ bên trong, nhưng trên mặt lại mang theo hàn khí, không thèm nói một câu, làm hại Uông Chỉ Tâm đành phải nuốt mấy lời muốn hỏi xuống bụng, nam nhân này, lúc nóng giận thật sự đúng là kinh khủng trước sau như một mà. Ngay cả Lê Tông Sinh cũng bị khí tức âm trầm của con trai mình dọa sợ, nhất thời đã quên chuyện muốn nói với anh.
Lê Diễm trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, ai cũng không dám hỏi anh định đi đâu. Thẳng đến khi Lê Diễm rời đi, bầu không khí lại khôi phục về trạng thái yên tĩnh, Lê Tông Sinh mới nghiêm mặt mở miệng, “Chỉ Tâm, có phải là nên sớm đuổi cái người làm kia đi hay không.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ.” Uông Chỉ Tâm vội nói, nếu như để Lê Tông Sinh đuổi bé con đi trong cơn giận dữ, không cần suy nghĩ cô cũng biết Lê Diễm sẽ phản ứng như thế nào, bất quá, tình huống hiện tại nếu cứ để như thế thì cũng không phải biện pháp, không phải là bé con đang hiểu lầm đó chứ? Cô cũng nên tìm thời gian đi thượng lượng với nam nhân mới được, chỉ cần Lê Diễm đừng trưng ra cái vẻ mặt băng sơn với hàm ý có rắm mau thả với mình thì được rồi.
Lâm Văn Tịch trốn vào phòng, dựa lên cửa, tim đập rất nhanh, cậu cũng không biết tại sao mình lại phải chạy, cậu thấy rất khẩn trương, cậu cảm nhận được nam nhân đã tức giận, thế nhưng, thực sự là cậu không biết nên trả lời như thế nào a, rõ ràng cậu nên kể rõ cho nam nhân nghe mọi chuyện, sau đó nói cho nam nhân biết bọn họ làm như vậy là không đúng, kể từ hôm nay cậu sẽ rời đi không bao giờ quấy rầy đến cuộc sống của nam nhân nữa. Thế nhưng cậu làm không được, nam nhân biết cậu đang nói dối, cho nên căn bản là cậu không thể viện cớ được.
Lâm Văn Tịch trốn ở trong phòng không đi ra ngoài, bởi vì sợ nhìn thấy Lê Diễm, nên cũng không biết cả một buổi tối đối phương chưa từng về nhà.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng đập cửa khiến Lâm Văn Tịch càng thêm hoảng sợ, theo bản năng nghĩ đến nam nhân kia, cho nên ngay cả cửa cũng không dám mở.
“Tiểu Tịch, là chị.”
Uông Chỉ Tâm? Lâm Văn Tịch không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ tới tìm mình, có chút kinh ngạc, đồng thời không thể bỏ qua một chút mất mát trong lòng mình, rõ ràng không muốn đối mặt, nhưng vẫn hi vọng nam nhân đến tìm mình, Lâm Văn Tịch bị tâm tình mâu thuẫn của chính mình khiến cho tâm phiền ý loạn. Thật sự là do cậu đã quá tham lam rồi sao?
Mở cửa ra, quả nhiên liền thấy được nữ nhân xinh đẹp kia đang đứng ở trước cửa phòng mình.
“Uông tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Uông Chỉ Tâm cười cười với cậu, “Chị có thể vào trong không?”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch hé cửa ra một chút, để cô đi vào.
Thật ra Uông Chỉ Tâm không quá khách khí với cậu, sau khi đi vào liền tự ngồi xuống sô pha, nhìn bộ dáng câu nệ của bé con liền không tự chủ được mà nở nụ cười, “Đừng khẩn trương nè, chỉ là muốn tán gẫu với em một chút mà thôi.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch không biết bản thân có chuyện gì để trò chuyện với cô, cậu chỉ cúi đầu, sau khi đóng cửa lại liền ngồi vào một đầu khá xa của sô pha.
“Ngồi gần lại chút đi.”
Lâm Văn Tịch nghe lời nhích nhích lại gần, kỳ thực cậu cũng không có chán ghét nữ nhân cho lắm, chỉ là, cậu không quen với bầu không khí kỳ quái như vầy mà thôi.
“Em thích Lê Diễm hả?” Ngược lại Uông Chỉ Tâm liền đi thẳng vào vấn đề. Lâm Văn Tịch ngẩn ra, không trả lời.
“Yên tâm, em nói cho chị biết thì chị cũng sẽ không làm gì em đâu. Hơn nữa chị có thể nói cho em biết chuyện này nè, chị với anh ta chưa từng ngủ chung trên một chiếc giường nữa, cho nên em cứ yên tâm đi.”
Lâm Văn Tịch có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, không quá rõ tại sao cô ấy lại đến đây nói những lời này với mình, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình lại như có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì … như vậy cuối cùng mỗi ngày cậu cũng không cần suy nghĩ lung tung nữa rồi.
“Được rồi, hiện tại nói cho chị nghe đi, em thích anh ta chứ?”
Lâm Văn Tịch gật đầu một cái. Cậu biết hẳn là cô ấy đã nhìn ra gì đó rồi, không thôi cũng sẽ không tới đây tìm mình.
“Đỏ mặt cái gì nha, xấu hổ sao?” Uông Chỉ Tâm nở nụ cười nhìn cậu, chỉ mới nghe hỏi câu đầu tiên thôi mà đã xấu hổ rồi, thực đúng là một bé con đơn thuần mà. “Thích liền thích đi, không sao cả.”
“Chị… Sẽ không cảm thấy kỳ quái sao… Em thích… Nam nhân…”
“Không có a.”
“…”
“Yên tâm đi, anh ta cũng thích em. Ngay cả khi đối mặt với Lê bá bá đều ra vẻ băng sơn, cũng chỉ đối với em mới có chút biểu tình của con người mà thôi.”
Nếu Uông Chỉ Tâm không nói, Lâm Văn Tịch đã sắp quên mất bộ dáng trước kia của Lê Diễm luôn rồi, bởi vì hiện tại hình tượng của người nọ ở trong lòng mình, đã triệt để biến thành ác ma tà ác xấu xa, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ rất ôn nhu rất dễ thương.
“Gần đây hai người chiến tranh lạnh hả?”
“…”
“Có phải là anh ta khi dễ em không?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu. Nam nhân không có khi dễ cậu a. Đây chỉ là vấn đề của riêng cậu, vô pháp mở miệng nói với người khác.
“Kỳ thực em cũng không cần để ở trong lòng, chuyện đám cưới giữa chị và Lê Diễm, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được, có điều hiện tại đang là thời kỳ đặc biệt, nhất định anh ta không có nói với em, nên để chị nói với em vậy. Hiện tại nam nhân mà chị yêu đang nằm trong tay ba chị, chắc em không biết ba chị như thế nào đâu ha? Là một nhân vật hung ác, trước đây thiếu chút nữa đã đánh gãy chân anh ấy, nếu không chị đã không nói sẽ cắt đứt liên với anh ấy và kết hôn cùng Lê Diễm, bằng không anh ấy sẽ thực sự bị ba chị…” Nói đến đây vành mắt của Uông Chỉ Tâm đã thấm đẫm nước mắt, Lâm Văn Tịch nhìn ra cô phi thường yêu nam nhân kia, lần trước cậu cũng đã được gặp nam nhân kia một lần rồi, chắc người nọ cũng cực kỳ yêu cô ấy đi?
“Trước đây anh ấy là một cấp dưới của ba chị, nói trắng ra chính là một tùy tùng, khi còn bé bởi vì nhà nghèo nên bị bán tới đó, cho tới hiện tại ba chị chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh ấy, cũng hiểu được anh ấy không có tiền đồ gì, nhưng thật không ngờ, con gái của ông sẽ dây dưa với nam nhân kia, đương nhiên đây là từ mà ba chị dùng, cho nên ba chị liền nổi giận, nghĩ hết biện pháp muốn chặt đứt tụi chị. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bên phía Lê Diễm cũng kéo dài không có kết hôn, ba chị lại không thể phát tác với Lê Diễm, bất quá dựa vào giao tình với Lê bá bá, cũng khiến cho Lê bá bá thúc giục Lê Diễm rất căng. Lần trước ở khách sạn, việc anh ấy dẫn chị đi khiến ba chị cực kỳ tức giận, trực tiếp giam lỏng anh ấy, chị tự biết ba mình, chị thực sự rất sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên đi tìm Lê Diễm nói chuyện, hi vọng anh ta có thể giúp chị một chút, dùng chuyện kết hôn che giấu để ba chị bớt giận.”
“Bất quá em cũng biết Lê Diễm không phải là một người sẽ sống vì người khác, cho nên anh ta thà lựa chọn về nhà cũng không chịu kết hôn, thế nhưng đây đã là nhượng bộ rất lớn của anh ta, nói thật, Tiểu Tịch, chị không biết cuối cùng Lê Diễm có thể giúp chị kết hôn với chị hay không, thế nhưng em phải biết là, đã lâu như thế, tuy rằng không phải chị vẫn ở cùng một chỗ với Lê Diễm, thế nhưng ít nhất chị biết anh ta chưa từng động tình với ai. Em là người đầu tiên.”
Lâm Văn Tịch nghe nữ nhân nói như vậy, ngược lại thấy có chút kinh ngạc, mình là… Người đầu tiên? Thế nhưng trước đây người nọ từng có rất nhiều nữ nhân… Còn có người nọ và mẹ… Đúng vậy… Mẹ! Lẽ nào người nọ không thật sự yêu mẹ hay sao?
Lâm Văn Tịch lắc đầu với Uông Chỉ Tâm, “Không… Em không thể thích y… Chúng em không thể ở cùng một chỗ…”
“Tại sao lại không thể?”
“Đừng hỏi… Chúng em chỉ là không thể ở cùng một chỗ mà thôi… Không thể…” Trong mắt Lâm Văn Tịch đã ngấn lệ, chỉ chịu nhả ra một câu như vậy.
Uông Chỉ Tâm cũng có chút nóng nảy, “Thích thì liền ở cùng một chỗ a, tại sao còn phải do dự chứ? Chỉ cần yêu một người, thì còn phải đắn đo gì nữa? Có cái gì không đúng chứ? Em đừng nói với chị cái gì mà không môn đăng hộ đối, nếu như chị xem những thứ này là trở ngại thì chị đã không thích nam nhân kia rồi, Tiểu Tịch, dũng cảm chút đi nào.”
“Thế nhưng người kia là người mà mình không nên yêu a!”
“Chỉ cần là yêu nhau, còn có cái gì mà nên hay không nên yêu chứ!” Uông Chỉ Tâm bắt đầu có chút kích động, kỳ thực cô cũng không hy vọng đến cuối cùng bọn họ sẽ phát triển thành uyên ương số khổ như mình, nếu như có thể, cô thật sự cầu mong cho bọn họ có thể ở cùng một chỗ với nhau.
“Thực sự có thể không để ý hay sao…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng nỉ non, dù cho người kia có là ba của mình?
|
73. Quyết định yêu đi
Uông Chỉ Tâm nhìn cậu, khe khẽ thở dài, “Em không thấy tấm gương của chị sao, nếu không phải vì yêu thì trước đây chị đã không bỏ trốn cùng anh ấy rồi! Nhưng bọn chị vẫn không thể nào tránh khỏi kết cục bị ba chị bắt trở về, Lê Diễm có năng lực tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của ba anh ta, nên chị cũng không biết là hiện tại anh ta đang lo lắng cái gì nữa, chị đoán có lẽ là anh ta muốn bảo hộ em đi, nếu để em biến thành mục tiêu của Uông gia và Lê gia, nhất định là anh ấy không muốn chuyện này xảy ra đâu. Đặc biệt là bên phía ba chị, rất khó mà kiểm soát nổi. Hi vọng em có thể là người thấu hiểu anh ta trước, bởi vì anh ta thật sự thích em đấy.”
Nước mắt của Lâm Văn Tịch từ từ rơi xuống, càng nghe cô ấy nói Lê Diễm thích mình nhiều lần, trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu, căn bản là cô ấy không rõ chuyện cậu đang để tâm a, đối với cái loại quan hệ thuần túy trước đây của bọn họ, chỉ cần biết được nam nhân thích mình, cậu liền có khả năng chờ đợi, cho dù đến cuối cùng anh có đi kết hôn, mình đều có thể làm người hầu cả đời ở bên cạnh anh, cậu chấp nhận tất cả, thế nhưng bây giờ không đơn giản như thế a, sự tình hiện tại, so với suy nghĩ của Uông Chỉ Tâm thì phức tạp hơn nhiều lắm, cậu cũng không có cái bản lĩnh đi suy đoán nếu nam nhân biết được mình là con của y, y còn có thể ở cùng một chỗ với mình hay không đây, đúng vậy, chỉ cần yêu nhau, vậy còn có cái gì gọi là nên yêu hay không nên yêu, thế nhưng, đến khi nam nhân biết được mọi chuyện rồi, y có còn yêu mình nữa hay không? Bất kỳ người nào khi nghĩ đến việc đã làm cái chuyện kia với con trai của chính mình, đều sẽ cảm thấy ghê tởm đến chết đi? Sao cậu có thể để Lê Diễm mang cái ác cảm này trên lưng cho được chứ.
“Tiểu Tịch, rốt cuộc là em có nguyên nhân bất đắc dĩ gì vậy, vì nó nên mới trốn tránh anh ta sao?”
Lâm Văn Tịch chỉ biết lắc đầu, không nói gì, Uông Chỉ Tâm thấy bé con bật khóc, chính mình cũng rất đau lòng, luôn cảm thấy em ấy giống như một đứa em trai bé bỏng của mình, bình thường đều rất đáng yêu, hiện tại khóc lên, thật đúng là khiến cho người khác lo lắng a, cho nên không thể nào không hiểu rõ tại sao Lê Diễm lại nảy sinh tình cảm với cậu, đặt một bé con làm cho người khác đau lòng như vậy ở bên cạnh mình, cho dù là ai thì cũng sẽ động dung đi.
“Dũng cảm một chút mà tiến tới đối mặt đi, không sao cả. Bây giờ em cứ không nói gì mà xa lánh anh ta như vậy, em có từng nghĩ tới Lê Diễm cũng sẽ rất khó chịu hay không? Hơn nữa những hành động gần đây của anh ta đã khiến cho Lê bá bá hoài nghi, nếu như em vẫn cứ giận dỗi anh ta như vậy, lỡ như anh ta bùng nổ lên làm ra chuyện khiến Lê bá bá nhìn ra manh mối gì đó, em có từng nghĩ tới đến lúc ấy chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng hay không?”
Lâm Văn Tịch cũng dần dần tỉnh táo lại, đúng vậy, nếu như thật sự tạo ra hỗn loạn gì, bản thân mình thì không sao rồi, nhưng người chịu thiệt nhất vẫn là Lê Diễm nha. Nói như vậy, nhất định mình phải nói rõ mọi chuyện cho Lê Diễm biết mới được…
Thế nhưng, cậu không muốn! Cậu thà rằng tự mình rời đi, vĩnh viễn ôm cái bí mật này biến mất, cũng không muốn để Lê Diễm biết mình là con của y! Cậu không có cách nào tưởng tượng ra biểu tình của Lê Diễm khi biết được sự thật này đâu.
“Kỳ thực anh ta cũng cần dũng khí, hẳn là bây giờ em thấy anh ta rất cường đại đi? Nói cho em biết, khi còn bé anh ta là một tên nhóc siêu cấp không có cảm giác an toàn, cả ngày cũng chỉ biết dán lấy ca ca của anh ta, ha ha, bất quá sau khi chị ra nước ngoài, không biết anh ta như thế nào nữa, thẳng đến sau khi biết ca ca của Lê Diễm đã qua đời, chị mới quay về một lần. Cũng bắt đầu từ khi đó, chị nhận ra anh ta đã thay đổi, trở nên phi thường lạnh lùng đối với tất cả mọi người. Tuy rằng chị không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ luôn cảm thấy anh ta đang giả vờ như vậy, dường như là đang hận một điều gì đó, cho nên Tiểu Tịch à, chị nghe Lê bá bá kể rằng đã rất lâu rồi anh ta không trở về nhà, cũng không có cười qua, không biết là anh ta đã mang theo bóng ma kia bao lâu rồi, cũng chỉ có khi ở cạnh em anh ta mới cười thôi, kỳ thực trước đây anh ta không phải là một người kinh khủng như vậy đâu, đương nhiên là ngoại trừ lúc tức giận ra thôi. Nếu như hiện tại em muốn buông tay, rời khỏi anh ta, chị cũng không biết sau này anh ta sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa, có thể sẽ càng thêm phong bế bản thân đi. Anh ta đã mất đi một người mình yêu quý nhất rồi, khẳng định sẽ không chịu nổi nếu phải mất thêm một người nữa đâu.”
Nghe Uông Chỉ Tâm nói xong, Lâm Văn Tịch cực kỳ kinh ngạc đối với năng lực nhìn thấu của cô, thế nhưng chuyện làm cho cậu càng kinh ngạc hơn chính là nguyên nhân khiến Lê Diễm lạnh lùng lại xuất phát từ ca ca của y, đúng vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ở suối nước nóng, cậu đã cảm nhận được sự bi thương khác thường của nam nhân kia. Thời điểm ca ca rời khỏi y, nhất định là y đã rất khó chịu nên mới có thể phong bế bản thân mình như vậy đi. Nhớ tới mấy ngày nay mình trốn tránh nam nhân, Lâm Văn Tịch càng cảm thấy áy náy nhiều hơn nữa. Bỏ qua chuyện y là ba mình, nam nhân đã từng giúp mình làm nhiều chuyện, đối xử với mình tốt như vậy, mà còn mình thì sao…
Nhìn ra bé con đã dao động, Uông Chỉ Tâm càng không quên chốt một câu cuối, cô thật sự không hy vọng chuyện của bọn họ sẽ phát triển thành một kết cục bi thương, như vậy cô cũng sẽ càng áy náy hơn mà thôi.
“Tiểu Tịch, coi như là thực sự có một ngày bọn chị phải kết hôn, bất quá cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi, chị sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì giữa em và Lê Diễm, đương nhiên tốt nhất là bọn chị có thể không kết hôn. Cho nên Tiểu Tịch à, em cũng phải suy nghĩ cho kỹ đi, vô luận anh ta có phải là người em nên yêu hay không, nếu đã thích, cũng đừng lo sợ nhiều chuyện như vậy, huống chi Lê Diễm đã rất nỗ lực rồi, cho nên em càng không thể lùi bước a.”
Nữ nhân nói xong, sờ sờ đầu cậu rồi chuẩn bị đi ra ngoài, có rất nhiều chuyện phải để cậu tự suy nghĩ rõ ràng, chuyện cô có thể giúp cũng chỉ tới đây mà thôi.
“Thế nhưng, nếu như chị cứ làm như vậy, cái gì cũng không băn khoăn mà dứt khoát yêu một người, thì sẽ có lỗi với người khác nha.” Uông Chỉ Tâm không ngờ tới cuối cùng bé con sẽ nói với mình như vậy. Thế là cô liền quay đầu lại.
“Nếu như chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho người khác, như vậy không phải tình yêu sẽ trở thành một chuyện cực khổ rồi hay sao? Xác thực là có vài người yêu nhau để có thể ở chung được với nhau là chuyện không dễ dàng gì, nếu như nhất định phải thương tổn một số người, đó cũng là chuyện vô pháp thay đổi được, em chỉ có thể dùng cảm tình của hai người để chứng minh tất cả, nếu như người kia hiểu rõ, chị tin tưởng họ sẽ chúc phúc cho hai người. Thực sự, cứ dũng cảm một lần đi, Tiểu Tịch.”
Thực sự sẽ chúc phúc bọn họ sao? Mẹ… Mẹ thật sự có thể tiếp nhận con… Ở cùng một chỗ với nam nhân mà mẹ đã từng yêu hay sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu mình rất loạn, cậu biết nếu như mình làm như thế, sẽ có lỗi với mẹ của mình, thế nhưng, cậu yêu Lê Diễm, cậu thực sự không muốn rời khỏi y, cho dù đã biết nam nhân kia là ba của mình, ngoại trừ rất khó chịu ra thì càng nhiều hơn chính là không bỏ xuống được, cậu không biết mình có thể thừa nhận nổi ác cảm loạn luân hay không, nhưng ít nhất hiện tại cậu muốn được dũng cảm một lần. Cho nên, mẹ ơi, con xin lỗi.
|
74. Chủ nhân, đêm nay…
Sau khi Uông Chỉ Tâm rời đi, Lâm Văn Tịch đã trằn trọc suốt cả đêm, trải qua một đêm đấu tranh tâm lý dài dằng dặc, cuối cùng Lâm Văn Tịch vẫn quyết định muốn được ở cùng một chỗ với nam nhân.
Nếu như đã quyết định ở cùng nhau rồi, Lâm Văn Tịch cũng không do dự nữa. Chính là cậu cũng không phải là một người dũng cảm gì cho cam, đã phải trải qua nhiều năm sống không giống với người khác, điều đó đã biến cậu trở thành một người nếu đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi, chỉ là, cậu có hơi lo lắng, chính là chuyện cậu không muốn để nam nhân biết chuyện mình là con của y, chỉ có tự cậu biết là tốt rồi, cậu có thể giả ngu, có thể tự cố gắng để quên đi, nếu để nam nhân biết được, cậu liền cảm thấy mọi thứ đều kết thúc rồi, cậu sẽ không còn biện pháp giả ngu nữa, bởi vì sẽ có người tùy thời nhắc nhở cậu, bọn họ có quan hệ máu mủ. Cho dù có ác cảm loạn luận, nhưng cậu vẫn hi vọng chỉ để mình mình chịu đựng là được rồi.
Tuy rằng đã quyết định, thế nhưng Lâm Văn Tịch mới phát hiện ra đến lúc mình phải chân chính đối mặt, cậu vẫn còn có hơi sợ hãi một chút. Ngày hôm sau thức dậy không thấy nam nhân ở trong nhà, không thể phủ nhận được là trong lòng có chút mất mát. Hơn nữa nhớ đến chuyện hôm qua mình làm vỡ chén rồi chạy mất, khẳng định ba của Lê Diễm đã phi thường tức giận rồi, cho nên hiện tại cậu không dám nhìn đến Lê Tông Sinh, luôn cảm thấy dù ở chỗ nào thì mình cũng sắp bị cái ánh mắt lạnh như băng kia giết chết mất.
Cũng may vẫn còn Uông Chỉ Tâm giữ vẻ mặt ôn hòa với cậu, không dám hỏi Lê Diễm đã đi đâu, Lâm Văn Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt tất cả mọi chuyện. Cuối cùng vào lúc ăn cơm trưa Lê Diễm cũng đã trở về, Lâm Văn Tịch còn chưa kịp nói chuyện với y, Lê Tông Sinh đã gọi y vào trong thư phòng trước rồi, muốn nói lời xin lỗi, nhưng trước tiên chỉ có thể nuốt ngược vào bụng mà thôi.
Mấy ngày kế tiếp hình như Lê Diễm đều rất bận rộn, bình thường sẽ ngây ngốc trong công ty đến tận khuya mới về, đừng nói chi tới chuyện đề cập về việc đã xảy ra ngày hôm đó, đến cả chuyện hỏi tại sao mình lại tránh né y cũng không thèm hỏi nữa mà. Lâm Văn Tịch có chút luống cuống, cậu sợ bản thân đã chọc y sinh khí, khiến y không để ý tới mình, hơn nữa càng sợ nam nhân đã biết chuyện gì đó rồi, cho nên mới xa lánh mình như vậy.
Vào một buổi tối, đã ba ngày chưa được nói chuyện với nam nhân rồi, trước đây cho dù không phải nam nhân cực kỳ thân thiết với mình, thế nhưng ít nhất cậu biết Lê Diễm vẫn luôn chú ý tới mình, thấy mình quá mệt nhọc y sẽ gọi mình lại kêu đi nghỉ ngơi cho thật tốt, có đôi khi cậu rửa chén trong phòng bếp nam nhân sẽ len lén chạy vào trò chuyện với cậu, có khi còn trực tiếp động tay động chân với mình, chỉ là trong nhà có rất nhiều người làm, nên cũng không có dám làm ra cái chuyện gì quá khác người. Thế mà hiện tại, ngay cả nói nam nhân cũng không thèm nói chuyện với mình, thậm chí đến cả liếc mắt nhìn thoáng qua cũng rất ít, có đôi khi cho rằng y muốn nhìn cậu, lại phát hiện ánh mắt của y trực tiếp lướt qua người mình. Trong lòng Lâm Văn Tịch rất khó chịu, cảm giác như mình đã sắp chịu không nổi nữa rồi, nghĩ đến chuyện nam nhân đã không còn cần mình nữa, cậu liền cảm thấy chuyện này còn khó chịu hơn gấp mấy lần so với việc trên lưng đeo tội danh loạn luân, chỉ cần nam nhân đừng không để ý tới cậu, những chuyện khác dù có thế nào đi nữa cũng không sao cả. Mà bây giờ, cậu thật vất vả mới toàn tâm toàn ý thiết lập được chút dũng khí đã bị sự lạnh lùng của nam nhân từ từ đóng băng mất rồi.
“Đang suy nghĩ cái gì đó.” Lâm Văn Tịch đang xuất thần đột nhiên nghe thấy thanh âm liền bị dọa sợ, thế mới phát hiện bản thân mình đã quên khóa cửa.
“Uông tiểu thư.”
“Gần đây anh ta rất bận rộn, suốt mấy đêm rồi đều phải ngủ trong thư phòng đấy.”
“Em biết.” Lâm Văn Tịch đã từng mang trà lài vào cho y vài lần, sau khi đặt tách xuống muốn nói chút chuyện với nam nhân, thế nhưng lại phát hiện y căn bản cũng chưa từng ngẩng đầu lên, vẫn cứ nhìn chăm chú vào những ký tự đang hiển thị trên máy tính mà cậu không hiểu, cho nên cậu cũng nghiêm túc không quấy rầy y nữa, sau khi đưa trà vào xong liền đi ra ngoài. Nhìn thấy nam nhân như vậy, cậu rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy nếu mình mở miệng nói một câu quan tâm đều sẽ quấy rầy đến y. Không khỏi nhớ tới trước đây, mỗi lần nam nhân đang trong thời kỳ bận rộn, mình sẽ pha trà cho y, còn y thì ôm mình lên đùi, có đôi khi sẽ trực tiếp hoan ái ngay trong thư phòng. Nghĩ tới đây thì gương mặt của Lâm Văn Tịch đã có chút nóng lên rồi.
“Bất quá đêm nay chị đã kêu anh ta về phòng ngủ sớm hơn một chút rồi.”
“?” Lâm Văn Tịch không biết Uông Chỉ Tâm muốn nói cái gì.
“Đứa ngốc, phải nắm chặt cơ hội a. Đêm nay chị sẽ ngủ ở chỗ của em, em mau đi tìm anh ta đi. Chị không có khóa cửa.”
Lâm Văn Tịch nhìn nữ nhân đã không ngừng giúp đỡ mình hết lần này tới lần khác, trong lòng tràn ngập cảm kích, “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí mà, nhanh đi đi nha, hiện tại Lê bá bá đã ngủ rồi đó.”
“Dạ.”
Thời điểm Lâm Văn Tịch đẩy cửa vào, phát hiện quả nhiên không có gài khóa, đi vào liền thấy Lê Diễm đang ngồi trước bàn máy tính, nghe tiếng cậu tiến vào y cũng không có ngẩng đầu lên mà là trực tiếp nhàn nhạt mở miệng: “Uông Chỉ Tâm, nếu như ngủ thì máy tính sẽ ảnh hưởng đến em, cho nên để tôi sang thư phòng làm vậy.”
Hiển nhiên Lê Diễm cũng không biết người đi vào là Lâm Văn Tịch.
“Chủ nhân…”
Nghe thấy tiếng động, lúc này nam nhân mới chịu ngẩng đầu lên, không biểu hiện bất kỳ biểu tình gì, thế nhưng trong lòng có hơi kinh ngạc.
“Có chuyện gì sao?”
Nghe thấy nam nhân hỏi như thế, đột nhiên Lâm Văn Tịch không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể lấy hai tay nắm chặt vào một góc áo ngủ, trong ngực có chút khẩn trương.
“Không… Không có việc gì… Chỉ là Uông tiểu thư có nói… Đêm nay… Ngủ trong phòng của em, sẽ không sang đây…” Mặt của Lâm Văn Tịch có chút đỏ ửng, cậu biết nếu mình nói như thế hẳn là nam nhân sẽ hiểu điều mình muốn biểu đạt, bất quá cái loại cảm giác yêu thương nhung nhớ này khiến cậu thấy rất xấu hổ.
“Ừ.” Lâm Văn Tịch không nghĩ tới nam nhân sẽ chỉ đáp một tiếng “ừ” liền không nói gì thêm. Nhất thời có chút lúng túng đứng ngay tại chỗ đó.
“… Vậy em đi gọi Uông tiểu thư về ngủ đây.” Phát hiện nam nhân cũng không có cái loại phản ứng như trong tưởng tượng của mình, bởi vì có chút khó chịu mà giọng nói của bé con run lên khe khẽ, đang muốn xoay người rời đi, lại bị nam nhân kéo lại.
Phát hiện nam nhân nắm lấy cậu, nhất thời tâm tình vừa mới rơi xuống đáy cốc của Lâm Văn Tịch liền tung tăng nhảy lên, “Chủ nhân?”
Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của bé con, Lê Diễm âm thầm thở dài trong lòng một cái, bé con này, thật đúng là không thể nào khiến người khác yên tâm được mà…
“Mệt mỏi thì đến đó ngủ đi.” Nói rồi anh chỉ chỉ vào chiếc giường siêu lớn ở bên cạnh.
“Dạ.” Chủ nhân cho mình ở lại sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy rất là vui vẻ.
“Ngủ đi.”
Lâm Văn Tịch gật đầu, đi tới bên giường, vén chăn lên nằm vào trong. Sau đó mới phát hiện nam nhân cũng không có rời khỏi máy tính.
“Chủ nhân, anh không ngủ sao?”
“Em cứ ngủ trước đi, tôi còn công chuyện phải làm nữa.” Lê Diễm quay đầu lại, cười cười ôn hòa với Lâm Văn Tịch, để cậu tự đi ngủ trước.
|