Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
75. Vãn hồi thú tính của nam nhân
“Thế nhưng…” Mấy ngày nay nam nhân vẫn luôn thức đêm, tại sao hôm nay còn muốn… Quả nhiên là mình đã quá tùy hứng rồi sao, lúc này tới đây tìm y, biết rất rõ ràng nam nhân đang bận, vậy mà mình còn… Mình đã quấy rầy y rồi sao…
“Xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi?” Anh nhớ rõ anh đã từng nói rằng sau này không cho phép em ấy tùy tiện nói ra mấy chữ này nữa rồi mà.
“Chủ nhân, em… Có phải em đã quấy rối đến anh rồi không… Còn có… Chuyện lần trước trong phòng bếp, xin lỗi.” Nếu đã nói xin lỗi, chỉ cần gộp chung một lần là được, không thôi Lâm Văn Tịch cũng không biết đến khi nào mới có thể tìm được cơ hội để lên tiếng nữa đâu.
Lê Diễm có chút bất đắc dĩ mà đứng lên, đi tới bên giường, giúp cậu dịch dịch chăn, “Không sao cả. Đừng suy nghĩ lung tung, em cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi làm xong liền ngủ.”
Lâm Văn Tịch nhu thuận gật đầu, “Chủ nhân anh phải sớm nghỉ ngơi một chút, thức đêm không tốt.”
“Ừm.”
Thấy nam nhân lại ngồi vào trước bàn, mặc dù Lâm Văn Tịch có chút mất mát vì nam nhân cũng không có làm chuyện thân mật với mình, nhưng cậu lại lo lắng cho thân thể của y. Chờ đến khi Lê Diễm tắt đèn, nhất thời trong phòng chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính.
“Tiểu Tịch, nếu như ảnh hưởng đến em, tôi sẽ chuyển qua thư phòng.” Nam nhân săn sóc nói.
“Không cần, chủ nhân không cần đi.” Nếu như nam nhân đi, cậu ở chỗ này còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Lê Diễm gật đầu, không có ý định rời đi nữa. Mà Lâm Văn Tịch cũng không có ngủ, cậu chỉ trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Lê Diễm, nhìn nam nhân bận rộn. Đã lâu rồi chưa được nhìn y như vậy, mấy ngày nay chủ nhân luôn đối xử với mình rất lãnh đạm, cậu đã từng đoán rằng có phải nam nhân đã biết thân thế của mình rồi hay không, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cậu lại lập tức phủ quyết, nếu như đã biết, hẳn là chủ nhân sẽ không có phản ứng như thế đâu.
Lâm Văn Tịch cũng không biết bắt đầu từ lúc nào thì mí mắt của mình trở nên ngày càng nặng, cậu rất muốn ngủ, thế nhưng đợi đến khi Lê Diễm lên giường rất nhanh cậu liền mở mắt ra.
“Đánh thức em sao?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, vốn dĩ cậu cũng chưa ngủ mà. Nam nhân lên giường, rất tự nhiên mà cởi áo ngủ, cả người trần trụi tiến vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Lâm Văn Tịch.
“Lúc chủ nhân và Uông tiểu thư ngủ cùng nhau cũng là như thế này sao?” Lâm Văn Tịch thấy động tác của nam nhân tự nhiên như thế, không tự chủ được mà bốc ra chút mùi giấm.
Dường như Lê Diễm cũng không ý thức được mình đã làm cái gì, nghe thấy Lâm Văn Tịch nói mới nở nụ cười, bé con này một khi ăn giấm cũng rất đáng yêu a, bất quá nhất định phải giải thích rõ ràng.
“Bởi vì là Tiểu Tịch cho nên mới không chú ý, lúc tôi ở cùng Uông Chỉ Tâm, yên tâm đi tôi đều sẽ mặc đồ ngủ ngủ trên ghế sô pha.”
Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, tuy rằng ghế sô pha của Lê gia đều rất cao cấp cho nên có thể thay thế cho giường ngủ, nhưng mà một nam nhân như Lê Diễm sao có thể quen ngủ ở chỗ như vậy được chứ. Thế nhưng nghe nam nhân nói không có “vượt rào”, cậu liền rất xấu hổ mà cảm thấy hài lòng.
Lâm Văn Tịch ôm lấy hông của Lê Diễm giống như trước đây, phát hiện nam nhân không có đẩy mình ra, liền càng thêm lớn mật, thân thể từ từ ma sát lên người nam nhân.
“Chủ nhân…” Đầu nhỏ cứ như đang làm nũng mà cọ cọ vào ngực Lê Diễm.
“Tiểu Tịch không mệt sao?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu. Thế nhưng kế tiếp nam nhân cũng không có hành động gì cả, anh chỉ sờ sờ vào đầu của cậu, sau đó ôm sát cậu, cái gì cũng không làm.
“Chủ nhân… Chúng ta đã thật lâu chưa có… Chưa có…” Hai bên tai Lâm Văn Tịch đỏ bừng, dù sao cậu cũng chưa từng làm mấy chuyện như hiện tại, không ngừng gửi thông báo cầu ái với nam nhân. Nhớ đến trước đây, hầu như mỗi buổi tối nam nhân đều sẽ muốn mình, nhưng dời tới đây lâu như vậy rồi cũng không có làm, vốn tưởng rằng nam nhân sẽ muốn lắm, kết quả hiện tại…
“Ha ha, hôm nay không làm, ngủ đi.”
Tâm tình của Lâm Văn Tịch lại rơi xuống đáy cốc, thấy nam nhân đã nhắm hai mắt lại, ở trong lòng Lâm Văn Tịch thầm mắng mình thực sự là không biết xấu hổ, mỗi ngày chủ nhân phải đi làm đã rất mệt mỏi, chính mình còn… Nhớ tới cái công ty rất hoành tráng kia, mà nam nhân này lại là tổng tài của công ty đó, hơn nữa còn là ba của mình, Lâm Văn Tịch lại rơi vào vòng xoắn xuýt.
Có lẽ là lâu lắm rồi không được nằm trong lòng nam nhân đi vào giấc ngủ, được y ôm như vậy, cái loại cảm giác an toàn quen thuộc này nhanh chóng ùa về, Lâm Văn Tịch cũng không suy nghĩ miên man được bao lâu, sau đó cậu liền ngủ mất.
Từ sau đêm hôm đó, Lâm Văn Tịch lâm vào khổ não, cậu đã quyết định bỏ qua quan hệ huyết thống để ở cùng một chỗ với nam nhân, cũng chấp nhận cả chuyện làm tình, thậm chí cậu còn có chút chờ mong, thế nhưng dường như Lê Diễm lại không còn hứng thú về “tính” với cậu nữa rồi.
Đã ngủ chung nhiều ngày như vậy thế mà nam nhân lại không có chạm vào mình… Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy hình như bản thân mình giống như một người vợ dục cầu bất mãn, mặt đỏ đến chịu không nổi.
Suy nghĩ thật lâu, rất lo lắng không biết có thật là nam nhân đã hết hứng thú với mình rồi hay không, thế nhưng, mỗi đêm lúc y ôm mình ngủ rõ ràng vẫn là ôn nhu như vậy a, ít ra thì cũng không có lạnh như băng mà không thèm nhìn tới mình, lúc nói chuyện vẫn rất quan tâm mình, như vậy thì rốt cuộc là có chỗ nào không đúng đây? Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định phải cố gắng vãn hồi tình cảm của nam nhân.
Nhớ tới phòng ngủ, hình như trong ngăn kéo vẫn còn đặt gói hàng lần trước Lê Diễm đem về, Lâm Văn Tịch đỏ mặt nghĩ đến chuyện để nó ở đó có khi nào sẽ bị người khác nhìn thấy hay không? Tuy rằng nếu là đồ của Lê Diễm thì sẽ không có người nào dám đụng bậy. Thừa dịp quét dọn nhà, Lâm Văn Tịch vào phòng ngủ, cậu vẫn còn chưa nhìn đến đồ vật ở bên trong, căn bản là vô pháp tưởng tượng ra bên trong đó sẽ có cái gì, vốn dĩ cậu chỉ định lấy trang phục hầu gái trước kia ra, kết quả vừa mới mở ra liền giật mình.
Bên trong thế mà lại chứa rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái! Thậm chí còn có dương cụ giả được chế tạo mô phỏng theo chỗ đó của nam nhân, chưa từng thấy qua những đồ dùng tình thú khiến Lâm Văn Tịch thoáng bị thiêu đốt đến đỏ bừng mặt. Hình như bên trong có rất nhiều trang phục, lấy ra một bộ màu hồng nhạt, thế mà lại là đồng phục y tá. Nhớ tới cái đĩa lần trước mình từng xem qua, hình như có một đoạn sắm vai chính là giống cái này đây, có lẽ, cũng rất tốt. Lê Diễm, cũng sẽ thích cái này sao…
“Tiểu Tịch, có ở bên trong không?” Vào lúc Lâm Văn Tịch còn đang suy nghĩ đến mặt đỏ tim đập, Uông Chỉ Tâm đứng ở bên ngoài gọi cậu, cậu cuống quít nhét một bộ trang phục vào cái túi mà mình cầm theo, đóng gói hàng lại, vội vã đi ra ngoài.
Lâm Văn Tịch đứng trước quầy tiếp tân của khách sạn, nhìn vào bảng giá phòng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại. Phòng ở đây thật là đắt nha…
Tuy rằng cậu có thể chọn một phòng giá bình dân, thế nhưng nghĩ đến bình thường nam nhân sống trong một hoàn cảnh tốt như vậy, dẫn mình đến cũng là khách sạn cực kỳ đẹp, nếu như mình chỉ chọn một phòng bình dân, có thể nào giống như… Hơn nữa nam nhân còn chưa từng keo kiệt với mình. Đương nhiên, trước đây cho dù là ngủ ở trên đường lớn cậu cũng sẽ không nỡ dùng tiền thuê phòng, thế nhưng hiện tại, vì nam nhân, Lâm Văn Tịch vẫn đau đớn quyết định đầu tư, nghĩ đến chút hành động lớn mật, hai bên tai liền đỏ lên.
Khẽ cắn môi, mở miệng nói với nữ tiếp tân trước quầy, “Xin chào, tôi muốn đặt một căn phòng hạng sang.”
|
76. “Tiểu y tá” mê hoặc
“Chủ nhân, em có chút việc muốn nói với anh.”
Ngay lúc Lê Diễm chuẩn bị ra cửa, Lâm Văn Tịch gọi anh lại.
“Có chuyện gì?” Lê Diễm dừng lại, nhìn bé con đang đứng ở trước mặt mình kia, hai bên tai người nọ hiện lên màu hồng phấn, không biết là em ấy muốn nói gì với mình đây. Nhớ tới mấy ngày nay quả thực là mình đã đối xử quá lãnh đạm với em ấy, nhưng bởi vì không muốn để cho Lê Tông Sinh nhìn ra manh mối, chỉ có thể xa cách với em ấy như vậy thôi. Còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là anh phát hiện chiêu lạt mềm buộc chặt này thật sự rất hữu dụng với bé con a, mặc dù có chút ác liệt, thế nhưng hiện tại thực sự là càng ngày bé con càng chủ động càng ngày càng đáng yêu nha. Bất quá cái giá cho việc điều giáo này lại rất cao, dục vọng của mình đã phải chịu không ít dày vò rồi đó.
“Ừm, đêm nay, có thể đến khách sạn Vạn Lộ một chuyến hay không?” Lâm Văn Tịch cắn răng một cái, nhắm mắt lại cố nói cho hết lời. Lúc này màu hồng nhạt hai bên tai đã biến thành đỏ thẩm.
“Hả? Đi vào đó để làm chi?” Lê Diễm giả vờ kinh ngạc hỏi, nhưng khóe miệng cũng đã cong lên tạo thành một nụ cười thản nhiên. Kỳ thực anh biết ý tứ mà bé con muốn biểu đạt, tuy rằng mấy buổi tối nay luôn ngủ cùng một chỗ, nhưng trừ bỏ buổi tối đầu tiên Lâm Văn Tịch vô ý khiêu khích mình, sau đó cũng không còn như vậy nữa, anh cho rằng bé con đã bỏ cuộc rồi, nếu thật sự em ấy không có hành động gì, chính mình cũng đã sắp nhịn không nổi nữa, phỏng chừng rất nhanh mình sẽ biến thành dã thú áp đảo em ấy, sau đó ăn kiền mạt tịnh.
Nào ngờ đâu anh lại có thể chờ được rồi.
“Chủ nhân… Trước đừng hỏi có được hay không, đây là thẻ mở cửa phòng.” Lâm Văn Tịch nói rồi kín đáo đưa một tấm thẻ từ nho nhỏ cho nam nhân, sau đó cúi đầu chạy trốn vào nhà.
Lê Diễm cười cười nhận lấy tấm thẻ, nghĩ thầm lần này bé con vậy mà làm thật a, còn biết cả cách đi ra ngoài thuê phòng nữa, thực sự là càng lúc càng tiến bộ vượt bậc rồi đấy. Trải qua chuyện này, hôm nay tâm tình của Lê Diễm rất tốt, nhìn nhìn tấm thẻ trong tay, anh nở một nụ cười tà mị, tiểu người hầu, cho dù đêm nay em có khóc lóc cầu xin tha thứ, cũng đừng mơ tưởng tôi sẽ buông tha cho em.
Mà lúc này Lâm Văn Tịch còn chưa biết nam nhân kia đã hóa thân thành ác ma.
Vào lúc Lê Diễm dùng thẻ mở cửa phòng ra, nhìn thấy chính là một màn khiến anh huyết mạch phun trương.
Chỉ thấy Lâm Văn Tịch mặc một bộ đồng phục y tá cực ngắn màu hồng nhạt nằm ở trên giường, bộ đồ ấy đã bị mở ra có chút mất trật tự, phía dưới cái gì cũng không có mặc, hai chân mở ra, ánh mắt có chút mờ mịt, ngón tay còn đang đùa bỡn phía dưới của mình, thấy Lê Diễm tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến ửng đỏ, phía dưới cũng đã ướt thành một mảnh, xem ra đã đùa được một lát rồi.
Tuy rằng rất ngoài ý muốn khi thấy bé con mặc bộ trang phục này chơi tình thú với mình, thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong chớp mắt Lê Diễm liền thấy hưng phấn, nhất là khi nhìn đến ánh mắt mờ mịt, đôi môi đang hé mở của Lâm Văn Tịch đang nhìn mình, phía dưới của anh liền nhanh chóng sung huyết.
“Chủ nhân…” Thanh âm rất trầm rất quyến rũ, khiến cho xương cốt của Lê Diễm đều tê dại. Tiểu yêu tinh này.
“Tiểu y tá, em ở đây đùa cái gì vậy nha?” Nam nhân nở nụ cười, rất nhanh liền diễn kịch với cậu. Vừa đi đến bên giường. “Tiểu y tá, hình như cơ thể của tôi có chút khó chịu.”
Lâm Văn Tịch đỏ mặt, chậm rãi rút ngón tay của mình từ trong hoa huyệt ra, “Thế sao? Để tôi giúp bệnh nhân xem, khó chịu ở đâu?” Bởi vì bò qua, đồng phục y tá đặc biệt ngắn trên người Lâm Văn Tịch tuột xuống, lộ ra cánh mông tuyết trắng nho nhỏ, Lê Diễm nhìn đến bụng dưới liền căng thẳng.
Chờ đến khi tới gần Lâm Văn Tịch, Lê Diễm mới phát hiện em ấy đã uống rượu, thảo nào sắc mặt lại ửng hồng đến khác thường, ánh mắt cũng mị hơn so với bình thường, nhóc con này, còn biết uống rượu để tăng sắc đảm nữa cơ đấy.
“Vừa mới cảm thấy, chỗ này không quá thoải mái nha.” Lê Diễm cười chỉ chỉ vào phía dưới của mình, chỗ đó đã gồ lên thành một cục, dường như chiếc quần đã sắp chống đỡ hết nổi rồi.
“Hử? Chỗ này sao? Để tôi xoa xoa giúp anh.” Lâm Văn Tịch đã say đến không sai biệt lắm, kỳ thực vừa mới bắt đầu cậu cũng không phải như vậy, thế nhưng bởi vì có chút sợ nên liền đi mua rượu uống, thời điểm đợi nam nhân tới, bởi vì quá khẩn trương liền không cẩn thận uống đến đặc biệt nhiều, dần dần đến khi nào mình say cũng không biết, cậu chỉ cảm thấy cả người mình không ngừng khô nóng, phía dưới cũng có hơi ngứa mà chảy ra rất nhiều nước, sau đó nằm trên giường tự chơi đùa.
Tiếp theo liền xuất hiện tình cảnh bây giờ.
Đã có chút không rõ lắm bản thân mình đang làm cái gì, Lâm Văn Tịch vươn tay toàn tâm toàn ý xoa lên chỗ đó của nam nhân, “A, hình như đã biến lớn hơn rồi nha, bệnh nhân, chỗ này có đau hay không?”
“Đau, cực kỳ đau, tiểu y tá mau xem giúp tôi đi.” Nam nhân mê hoặc cậu từng bước một. Thật không nghĩ tới Lâm Văn Tịch có thiên phú với trò sắm vai như vậy nha, mình chỉ mới nói một câu mà em ấy đã biết phải chơi thế nào rồi. Xem ra bé con say thành như vậy còn muốn mê người hơn bình thường rồi, sớm biết thế này trước đây đã cho em ấy uống nhiều chút, Lê Diễm xấu xa nghĩ.
“Cứng cứng…” Bé con nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống một cái, hình như thực sự đang suy ngẫm cái gì đó. “Thực đúng là một khối cứng rắn rất lớn nha, nếu không bệnh nhân cởi quần ra trước đi?”
“Được.” Nam nhân cởi dây lưng ra, sau đó cởi quần.
Lâm Văn Tịch kề sát mặt lại, nghiên cứu chỗ đó của Lê Diễm, “Bệnh nhân cởi cái này luôn đi, hình như càng lúc càng lớn nha.”
Khí tức phun lên chiếc quần lót còn sót lại của nam nhân, dương vật cương cứng ở bên trong nảy lên vài cái, hiện tại Lê Diễm đang là một “bệnh nhân nhu thuận”, anh rất nghe lời bác sĩ cho nên lập tức cởi luôn cái vật che đậy cuối cùng kia ra.
Lập tức có một vật thô to dữ tợn bắn ra ngoài, bởi vì đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch đang để ở sát bên trên, cho nên rất đương nhiên là sẽ bị vật kia vỗ vào hai cái. “A a… Bệnh nhân thứ này rất nóng a.”
Bé con xoa mặt nói.
“Ừm, tiểu y tá mau giúp tôi xem thử đi, tại sao nó lại nóng đến thế, có phải là bị cảm rồi hay không.” Nam nhân nói ra lời kịch mà chính mình cũng cảm thấy rất tức cười, nhìn đến vẻ mặt thành thật của bé con, thực sự là hưng phấn chịu không nổi mà, nơi đó hận không thể lập tức tiến vào tao huyệt thao em ấy, thao đến mức em ấy khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi.
“Ừm, để tôi xem giúp anh.” Lâm Văn Tịch choáng choáng váng váng, chỉ biết là sức nóng do cự vật tỏa ra khiến cậu rất muốn ngất xỉu, rất muốn… Nhưng cậu lại không biết chính mình muốn cái gì…
“Thật thô thật dài, tôi sắp cầm không hết rồi.” Lâm Văn Tịch đang cầm cái vật kia cẩn thận vuốt ve, “Hiện tại có còn đau không?”
“Đau, nếu không tiểu y tá em liếm liếm nó đi, liếm liếm xong liền hết đau.”
“Thật vậy chứ?” Lâm Văn Tịch nghe vậy liền vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra, lướt qua hệ rễ đi lên phía trên, sau đó còn cuốn lấy mút mút.
“Ưm… Em cái đồ tiểu yêu tinh này.” Bị Lâm Văn Tịch đùa bỡn như thế, dương vật đã lâu chưa được phát tiết cứng rắn đến không chịu nổi, nhưng nhóc con này vẫn không tự giác mà cứ tiếp tục đùa bỡn.
“Không được a, hình như đã lớn hơn nữa rồi! Có còn thấy đau không?” Lâm Văn Tịch lo lắng buông cự vật của nam nhân ra, dường như rất sợ anh sẽ bị đau.
“Em liếm liền hết đau, ngoan, tiểu y tá nhanh giúp bệnh nhân liếm đi nha.”
Lâm Văn Tịch nửa tin nửa ngờ tiếp tục liếm, rõ ràng vừa lớn vừa cứng vừa nóng hơn rồi a? Tại sao còn muốn mình liếm tiếp vậy kìa?
|
77. Đồng phục y tá vãn hồi tính thú của nam nhân – 1
“Ngậm nó vào, đúng, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em ngậm vào, ừm.”
Lâm Văn Tịch nhìn cự vật đang run run trước mắt, tim đập thình thịch, há to mồm ngậm lấy dương vật của nam nhân vào trong miệng một cách rất chật vật, thế nhưng vô luận cậu có cố gắng như thế nào thì cũng không có biện pháp nuốt hết cả cây, đành phải miễn cưỡng ngậm vào 1/3, phần còn dư lại cũng chỉ có thể dùng tay cầm lấy.
“Đúng, cứ phun ra nuốt vào như vậy, ừm.” Lê Diễm không nghĩ tới Lâm Văn Tịch thế mà lại biết cách khẩu giao cho người khác, trước đây đã từng dạy em ấy, thế nhưng cũng chỉ là để em ấy cầm phần bên ngoài liếm liếm mà thôi, kiểu nuốt vào giống như hiện tại, anh vẫn chưa có dạy qua. Mặc dù kỹ thuật của bé con rất non nớt, thế nhưng động tác lại khá trôi chảy, em ấy còn biết dùng đầu lưỡi liếm liếm phía trước nữa kìa.
Mà hiện tại Lâm Văn Tịch đang mơ màng trầm trầm, cậu hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, toàn bộ hình ảnh hiện lên trong đầu đều là cảnh mình đã nhìn thấy trong đoạn GV lần trước, mà động tác bên miệng cũng không cần nam nhân chỉ đạo liền chậm rãi quen thuộc. Liếm xong cái vật đang cương của nam nhân, lại chuyển tới hai quả trứng ở bên cạnh, đầu tiên là thong thả liếm liếm, sau đó ngậm vào trong miệng mình mút lấy.
Nơi đó của nam nhân rất sung mãn, lúc Lâm Văn Tịch cầm ở trong tay thì cảm thấy nó nặng trình trịch, nhưng cậu lại thấy rất hưng phấn, Lê Diễm kéo lấy đầu nhỏ của Lâm Văn Tịch, lần thứ hai đưa nơi đang cương cứng của mình vào trong khoang miệng đỏ tươi của cậu, sau đó bắt đầu chậm rãi trừu sáp, sỉ mao cưng cứng cọ lên trên gò má của Lâm Văn Tịch, khiến nó ửng đỏ một mảnh, đầy xoang mũi đều tràn ngập hơi thở của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch tâm động không ngớt. Tuy rằng có nhiều lần nam nhân đỉnh đến rất sâu, sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác buồn nôn, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cố đè nén xuống, cái loại xạ hương đặc biệt này đã khiến cậu hoàn toàn trầm luân rồi.
“A ưm… Còn đau không…” Lúc này đây khuôn mặt của Lâm Văn Tịch lại trở nên càng đỏ hơn, cậu ngẩng đầu hỏi Lê Diễm.
“Đau a. Bất quá vừa nãy được tiểu y tá ngậm vào đã thoải mái hơn rất nhiều nha, nếu không thì tiểu y tá lại dùng cái miệng nhỏ nhắn này ngậm tiếp một chút đi.” Lê Diễm nói xong, một bên đâm một ngón tay vào trong cơ thể Lâm Văn Tịch, anh cảm nhận được sâu trong hoa huyệt từ lâu đã ướt đến rối tinh rối mù.
“Tiểu y tá thật tao a, sao lại ướt thành như vầy rồi.”
Tuy rằng hiện tại Lâm Văn Tịch đã khá mơ hồ, thế nhưng cậu vẫn hiểu ý nghĩa của chữ tao là gì, cậu uốn éo thân người muốn đẩy nam nhân ra.
“Bây giờ mới biết xấu hổ hả? Tiểu y tá, lẽ nào em không định giúp bệnh nhân xem bệnh nữa sao?” Lê Diễm vẫn còn đang trầm mê trong trò chơi đóng vai y tá bệnh nhân, ngón tay bắt đầu trừu sáp trong hoa huyệt của Lâm Văn Tịch.
“A…ha… Đừng… Đừng như vậy… Chủ nhân… Ưm…”
“Ngứa sao? Ngón tay đủ sâu chứ? Có phải là không thể làm đến tao điểm của tiểu y tá hay không nha?”
Lê Diễm còn cố ý rút ngón tay ra, xoa xoa lên hoa huyệt của cậu, cho tới bây giờ nam nhân cũng chưa từng giúp cậu xoa huyệt, thoáng chốc cái loại khoái cảm này đã khiến Lâm Văn Tịch thét đến chói tai. Do ở bên dưới bị kích thích nên dâm thủy chảy ra càng thêm nhiều hơn.
“A…ha… Chủ nhân… Đừng xoa mà… A… Thật là thoải mái… Ưm…”
“Tiểu y tá thì thoải mái rồi, nhưng tôi vẫn còn đau nha.” Nam nhân cầm lấy tay cậu đặt lên dục vọng đang gắng gượng của mình, bởi vì vừa được bé con khẩu giao mà mặt trên đã dính không ít nước bọt, quy đầu to tròn chắc nịch, lộ ra ánh sáng rực rỡ mê người. Cảnh tượng này thoáng cái liền khiến Lâm Văn Tịch nhìn đến ngây người.
“… Ưm… Em cũng muốn giúp… Bệnh nhân thoải mái… Ưm a…”
“Tiểu y tá dùng cái miệng ở đây của em ngậm vào, nó liền hết đau thôi.” Ngón tay cố ý đè lên hoa hạch, thoáng chốc liền khiến Lâm Văn Tịch chịu không nổi mà run rẩy cả người.
“Ưm a… Chủ nhân… Đừng như vậy… Ngứa lắm… A…ha…”
“Hình như tiểu y tá cũng bị bệnh hả. Ở đây rất ngứa sao?”
Lâm Văn Tịch bị tay ngón tay của nam nhân trừu sáp khiến cho tâm dương khó nhịn, rất muốn bị người khác hung hăng thao làm, thế nhưng lại chỉ có thể không ngừng giãy dụa ở trong ngực của anh.
“Dạ… Rất ngứa… Bệnh nhân… Em phải làm sao đây… A…ha…”
“Ngứa sao? Để tôi giúp em gãi ngứa đi. Dùng đại châm đồng (ống tiêm) chích vào tiểu tao huyệt của em một cái, sẽ không còn ngứa nữa ha.”
Vừa nghe đến đại châm đồng, cả người Lâm Văn Tịch liền run lên một cái, thân thể không ngừng ma sát vào người Lê Diễm, chưa đủ, còn chưa đủ, bên trong trống rỗng quá, đã lâu rồi không có được lấp đầy, muốn một vật vừa lớn vừa thô tiến vào, muốn bị xỏ xuyên qua.
“A… Em muốn đại châm đồng… Của bệnh nhân… Đâm vào… Giúp em gãi ngứa…”
“Không phải tiểu y tá phải giúp bệnh nhân khám bệnh hả? Sao hiện tại lại phát tao, muốn bệnh nhân ‘chích’ cho tiểu y tá rồi nha.”
“A… Trước để em giúp… Chủ nhân… Xem bệnh…”
Lâm Văn Tịch nâng thân thể lên, dùng hoa huyệt của mình ma sát vào côn thịt của Lê Diễm, cảm nhận được nơi đang đỉnh vào mình kia cũng đã phân bố ra không ít dịch thể, hòa lẫn với dâm dịch dưới thân mình tạo thành một mảnh ướt át.
“Chỗ này của bệnh nhân đều đau tới khóc lên rồi… Để em giúp anh…” Lâm Văn Tịch một bên đỡ dương vật của nam nhân, một bên tách hoa huyệt của mình ra, từ từ ngồi lên trên nó.
“Ưm… Hiện tại em… Liền lấy đại châm đồng của bệnh nhân… Cấm vào… Để cho nó không còn đau nữa…” Trên người Lâm Văn Tịch còn đang mặc bộ trang phục y tá màu hồng nhạt, phần trước ngực mở ra rất thấp, Lê Diễm rất dễ dàng liền cắn trúng viên thịt nhỏ đã đứng thẳng từ lâu ở phía trên, anh ngậm nó vào miệng chơi đùa, thỉnh thoảng còn dùng sức mút mút vài cái. Hai tay nắm lấy cái mông nho nhỏ chắc nịch của Lâm Văn Tịch, hoặc vuốt ve hoặc xoa nắn, thỉnh thoảng trượt đến khe mông, hiện tại đang đảo quanh ở bên ngoài u huyệt đang đóng chặt.
“A…ha… Bị tách ra rồi… Đại châm đồng của bệnh nhân thật là lợi hại…”
“Tiểu tao hóa, rõ ràng đã nói sẽ giúp bệnh nhân xem bệnh, hiện tại lại tự mình hưởng thụ là sao.”
“Thế nhưng… A… Rất thoải mái… Trướng quá…” Quy đầu cực to chống đỡ huyệt khẩu đến tràn đầy, Lâm Văn Tịch vừa thoải mái vừa sợ hãi, cậu còn chưa từng chủ động ngồi ở trên người nam nhân như vậy bao giờ, hơn nữa còn tự mình tách tiểu huyệt ra nuốt lấy dục vọng của nam nhân vào nữa chứ.
“Dùng đại châm đồng này chích một cái, có phải là sẽ không còn ngứa nữa hay không.” Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, khiêu gợi đến mức lưng của cậu đều mềm nhũn, trực tiếp ngồi thẳng xuống.
“A a… Đại châm đồng đâm vào đến tận cùng bên trong rồi… A…” Lâm Văn Tịch ngửa đầu, nước mắt rơi xuống, chỉ cảm thấy phía dưới bị chống đỡ đến rất đầy, cảm giác trướng đau xen lẫn thỏa mãn và sảng khoái.
“Hiện tại không còn ngứa nữa đi, tiểu y tá?”
Lâm Văn Tịch mờ mịt quay qua gật đầu với nam nhân, trên mặt còn vương lại vài giọt nước mắt.
Lê Diễm vươn lưỡi ra chậm rãi liếm toàn bộ nước mắt trên mặt bé con, hôn từ vệt nước mắt đến khóe miệng, tách cánh môi ra đưa đầu lưỡi vào thăm dò, dường như mỗi ngõ ngách đều bị anh liếm qua một lần, hôn đến mức đại não của Lâm Văn Tịch càng thêm thiếu dưỡng khí, bên trong hoa huyệt còn đang ngậm lấy cự bổng của nam nhân nhưng lại không nhận được sự trừu động khiến cậu không ngừng nhúc nhích nơi đó, cậu muốn được nam nhân trừu sáp xỏ xuyên qua.
“A… Chủ nhân… Nhanh động đi…”
“Không phải em giúp bệnh nhân xem bệnh sao? Sao lại muốn bệnh nhân động nha?” Vào lúc này rồi mà nam nhân vẫn cứ muốn khi dễ cậu.
Lâm Văn Tịch chu cái miệng nhỏ nhắn lên một chút, nhưng cậu lại thực sự lấy tay chống lên vai nam nhân, sau đó tự mình chuyển động lên xuống.
|
78. Đồng phục y tá vãn hồi tính thú của nam nhân – 2
“A…ha… Lớn quá… Đại châm đồng giỏi quá… Thao thật thoải mái… Ưm a…” Lê Diễm không nghĩ tới bé con sẽ nói ra những lời dâm đãng như vậy, phía dưới đã cứng rắn đến mức hận không thể xuyên thủng em ấy.
“Tiểu y tá lại nhanh hơn một chút nha, với cái tốc độ này thì có thể thỏa mãn em sao?”
“Ưm… A… Côn thịt cứng quá… A… Nóng chết… A…ha…”
“A…ha… Còn chưa đủ nhanh… Còn muốn…” Chỉ chốc lát sau, Lâm Văn Tịch liền nhíu chặt vùng chân mày xinh đẹp lại, quay qua làm nũng với nam nhân, với tốc độ như vậy thì căn bản là không thể thỏa mãn được mình, muốn bị thao làm một cách hung hăng, muốn càng thoải mái càng dễ chịu hơn. Ngồi ở trên người của nam nhân, chăm chú ngậm lấy cự bổng, sau đó từ từ nhúc nhích để nó chuyển động xoay tròn bên trong mình.
“A…” Thân thể Lâm Văn Tịch mềm nhũn tựa vào trên người nam nhân, muốn nam nhân đến thao mình, trừu động càng thêm dùng sức, mà không phải là chính mình tự chuyển động lấy, “Chủ nhân… Nhanh một chút… Có được hay không… Bên trong ngứa lắm… Ưm…”
Khí tức ấm áp của bé con phun lên gương mặt mình, Lê Diễm cũng dần dần ý loạn tình mê, anh nắm lấy hông của Lâm Văn Tịch bắt đầu va chạm mãnh liệt từ dưới lên trên.
“A… Đại châm đồng lớn quá… Cũng bị đâm đến sắp chết… A… Thật lớn…”
“Thoải mái sao? Còn ngứa không?”
“A… Chính là chỗ đó… A…ha… Thoải mái a… Nhanh quá… Ưm a…” Bởi vì sự chuyển động của hai người nên bộ trang phục y tá trên người Lâm Văn Tịch cũng biến thành mất trật tự, Lê Diễm cầm lấy xé ra, xé ống tay áo lên đến tận cánh tay, lộ ra bả vai tuyết trắng, bên trên còn lưu lại một dấu vết ái muội của nam nhân, Lê Diễm một bên chuyển động hạ thân, một bên cúi đầu gặm cắn lên bờ vai của Lâm Văn Tịch.
“Ưm… A…” Trên vai bị nam nhân mút lấy, trước ngực cũng bị nam nhân đùa bỡn, hạ thân đang cương cứng cọ lên bụng dưới của nam nhân, bởi vì quần áo ở bên trên còn chưa có được cởi ra, nên đã lưu lại dấu nước dâm mỹ trên quần áo của Lê Diễm.
“A… Côn thịt lớn quá… A… Chủ nhân, nhanh thao em… A…ha…” Bị nam nhân thao một cách mãnh liệt, Lâm Văn Tịch kêu loạn, nước mắt rịn ra khỏi khóe mắt, “Không được… Muốn ra… Ưm a… A ”
“Tiểu y tá, sắp tới cao trào sao?”
“Ưm… Để em… A…” Chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ một chút, mà lúc này nam nhân lại rút thịt heo bổng đang sáp ở trong người mình ra. Còn Lâm Văn Tịch bởi vì nam nhân rời đi nên bất mãn cau mày lại, nhất thời hậu huyệt cũng trở nên trống rỗng mà kêu gào ầm ĩ.
“Chờ chút nữa sẽ cho em cao trào.” Nam nhân cười hôn hôn cậu, sau đó thả Lâm Văn Tịch ngã xuống giường. Lần thứ hai áp lên thân thể cậu, tách chân cậu ra, sau đó liền cắm vào hậu huyệt của Lâm Văn Tịch.
“A…ha… Chỗ đó… A…”
“Ở đây chích xong rồi, phía dưới cũng phải chích một chút nha.” Nam nhân một bên nói, một bên thẳng tiến vào cúc huyệt của Lâm Văn Tịch.
“A a… Thịt heo bổng lớn quá… A… Ngay cả phía sau cũng phải chích sao… A…”
“Nếu không chích lát nữa phía sau của tiểu y tá cũng sẽ rất ngứa nha, cho nên trước phải giúp tiểu y tá chích một cái đã.”
“A…ha… Đại châm đồng giỏi quá… Thật thoải mái…”
Nam nhân chậm rãi thối lui dương vật to dài đến huyệt khẩu, sau đó dùng sức cắm vào, bởi vì quen thuộc với thân thể của bé con, cho nên rất dễ dàng liền tìm được cái điểm kia. Một trận khoái cảm kích thích truyền đến từ nơi đó, Lâm Văn Tịch co giật một trận, phía trước liền bắn ra, hoa huyệt vừa mới bị thao xong cũng trở nên đỏ tươi dị thường, bởi vì cao trào mà chảy ra càng nhiều dâm dịch, chậm rãi trượt dọc theo huyệt khẩu đến phía sau.
“Cắn thật chặt.” Nam nhân thở dài một tiếng, bởi vì cao trào mà hậu huyệt của Lâm Văn Tịch siết lại rất chặt, nếu như không phải mình đã rút ra gần như toàn bộ, thiếu chút nữa chính mình cũng sẽ đạt tới cao trào luôn rồi, thực sự đúng là một tiểu yêu tinh mê người mà.
Sau khi cao trào, gần như Lâm Văn Tịch đã mệt chết đi, cậu dùng cặp mắt mơ mơ màng màng nhìn nam nhân, vật cứng rắn kia vẫn còn đang chôn ở bên trong cơ thể mình, nhưng nó lại không có trừu động.
“Bệnh nhân… Còn đau không?”
Lúc này vẫn còn muốn chơi sắm vai sao? Lê Diễm có chút nói không nên lời. “Đau quá nha, tiểu y tá, em xem em đã thoải mái thành như vậy rồi, còn tôi thì phải làm sao đây.” Lê Diễm lấy tay lau qua phần dịch thể mà cậu vừa mới bắn ra, nhìn về phía Lâm Văn Tịch.
“Ưm… Bệnh nhân tiếp tục dùng thịt heo bổng… Sáp vào trong… Tiểu huyệt của em đi…” Kỳ thực mới vừa nãy thì đầu óc Lâm Văn Tịch đã sáng suốt hơn được một chút rồi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác choáng váng kéo tới, cho nên cậu lại tiếp tục say mèm. Thời điểm làm yêu, cũng có nhiều lần cậu tỉnh táo lại, nhớ rõ gọi nam nhân là chủ nhân, thế nhưng rất nhanh cậu lại không biết chính mình đang làm cái gì nữa.
Lê Diễm nhìn thấy bé con như vậy, trong lòng thầm kêu dễ thương. Cầm chân của cậu lên lại dùng sức thao làm.
Nam nhân một bên cắm trong cúc huyệt, một bên lấy tay đùa bỡn hoa hạch vừa mới bị chính mình sáp đến sưng đỏ của Lâm Văn Tịch, thỉnh thoảng lấy tay gảy gảy vài cái, khiến Lâm Văn Tịch thoải mái đến mức ngón chân đều cuộn tròn lại.
“A… Bị thao chết… Đừng… A…ha… Chậm một chút… Chủ nhân lớn quá… A… Sáp hỏng mất…”
Lê Diễm lấy tay xoa lên phía trước cậu, trên tay dính vào rất nhiều dâm thủy.
“A… Thật thoải mái… Ưm… Sắp bị thịt heo bổng giết chết… A…ha…”
Nam nhân lần thứ hai thao từ phía sau của cậu ra đến phía trước, mị thịt bên trong lập tức phi thường hoan nghênh mà bắt đầu dây dưa, nhất thời tiếng nước vang lên bốn phía, nam nhân dùng sức tách mông cậu ra, không ngừng đỉnh côn thịt to dài của mình vào bên trong.
“A a… Từ bỏ… Sắp bị đỉnh hỏng… A… Không được… Sáp tới đó… A…ha…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, càng thấy bé con bị mình làm đến khóc lóc cầu xin tha thứ, Lê Diễm càng hưng phấn, anh càng thêm dùng sức đâm côn thịt to lớn vào phía trước.
“Không được… Đâm tới rồi… A…ha… Sáp đến ruột rồi… Khó chịu quá… Không…” Đã thật lâu rồi Lâm Văn Tịch chưa được trải qua cảm giác kích thích như vậy, cậu hoàn toàn quên mất ngay từ đầu chính mình là người muốn mê hoặc nam nhân, để cho nam nhân làm tình với mình, hiện tại cậu sợ hãi đến mức không ngừng lùi về phía sau, muốn thoát khỏi đại nhiệt trụ của người nọ đang cắm cọc ở bên trong thân thể mình. Lâm Văn Tịch sợ nhất, chính là kiểu bị nam nhân thao đến sâu như thế này.
“Không phải là ruột đâu nha. Sao ngay đến cái này mà tiểu y tá đều có thể phân không rõ vậy kìa. Đây là tử cung.” Nói rồi nam nhân kéo cậu trở về, lấy tay áp xuống, hơn nữa còn cố ý đâm vào chỗ đó vài cái.
“A a… Quá sâu! Đâm quá sâu… Đừng… A… Cũng bị sáp bay… A…”
“Chính là muốn sáp em triệt để, như vậy mới có thể làm cho tiểu y tá nhớ rõ nơi này là tử cung a.” Nam nhân cười tà, sau đó lại dùng sức thao mạnh một trận vào chỗ đó của Lâm Văn Tịch, hoa huyệt đã phải chịu sự trống vắng thật lâu nay lại nhận được sự kích thích như vậy, địa phương nhạy cảm đều bị ma sát đến, kinh khủng nhất là, cuối cùng lại bị làm đến chỗ đó. Quả thực khiến Lâm Văn Tịch rơi vào vòng vây băng lửa đan xen, vừa đau nhức lại thoải mái, nhưng cậu kêu không thành tiếng, thân thể lại không ngừng làm ầm ĩ muốn càng nhiều, Lâm Văn Tịch bị nam nhân thao đến mức trước mắt đều biến thành màu đen.
“Cảm nhận được sao? Đại châm đồng của bệnh nhân đang đâm vào tử cung của em nha.”
“Đại châm đồng không thể chích nơi đó… A…ha… Muốn chết… Ruột… A…” Lâm Văn Tịch đưa tay đặt lên bụng, cái đó của nam nhân thật sự là quá lớn quá dài, mỗi lần đều sáp mình đến thật sâu, giống như là muốn đâm thủng cậu luôn vậy.
“A a… Sắp bị đại châm đồng của bệnh nhân sáp chết… A…ha… Ưm… Đừng… A…” Lâm Văn Tịch hô đừng, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà bắt đầu dựa sát vào người nam nhân, đong đưa theo sự chuyển động, trên người vẫn còn chưa cởi bỏ bộ đồng phục y tá, y hệt như bộ dáng của một tiểu y tá dâm đãng. Lê Diễm tiếc nuối không có mang theo càng nhiều đạo cụ đến, không thôi đã có thể chơi càng nhiều trò với bé con hơn rồi.
Hơn nữa đêm nay bộ dáng em ấy dâm đãng như vậy, thật đúng là có thể để anh lưu giữ cho sau này xem lại, không biết nếu như mai sau nhóc con biết được, sẽ còn dám uống say đến như vầy nữa hay không. Bất quá Lâm Văn Tịch như vậy cũng đủ để cho anh cảm thấy phi thường đáng yêu, bé con ở dưới giường thì vừa ngượng ngùng vừa dễ thương, nhưng bé con bình thường luôn thấy xấu hổ kia khi đến trên giường sẽ không ngừng phát lãng giống như một dâm phụ, uốn éo cái mông cầu mình thao em ấy, càng làm cho anh cảm thấy đáng yêu, thao đến mức muốn ngừng mà ngừng không được.
Bất quá Lê Diễm không có nghĩ tới là, một màn ở phía sau của bé dễ thương càng khiến anh cảm thấy muốn chắt lưỡi hơn.
|
79. Anh nói nó có thể ăn mà
Cũng rất lâu rồi Lê Diễm chưa có phát tiết qua, từ khi dọn về nhà tới giờ mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn lại không thể ăn bé con, hiện tại bị em ấy khiêu khích như vậy, đương nhiên là chỉ hận không thể phát tiết toàn bộ dục vọng tích lũy trong mấy ngày nay ra ngoài rồi, thế mà bé con này lại không tự giác mà cứ không ngừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của mình như thế.
“Tiểu Tịch, bên trong của em thật thoải mái.” Lê Diễm ngậm lấy vành tai của Lâm Văn Tịch, một bên dùng hàm răng chầm chậm cọ sát, một bên nói, “Mềm mềm, thật giống như có nhiều cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy.”
Nếu như là trước đây, Lâm Văn Tịch vừa nghe thấy nam nhân kề vào tai mình nói mấy lời sắc tình như vậy, cậu liền hận không thể đậy lỗ tai lại, sau đó lắc đầu kêu nam nhân đừng nói nữa, bởi vì bình thường luôn cảm thấy nam nhân nhìn qua ưu nhã trong trẻo lại lạnh lùng như vậy nhưng khi lên giường rồi liền nói ra mấy lời như thế, khiến cậu xấu hổ đến chịu không nổi, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ đầu óc có chút hỗn độn, thân thể đã bị nam nhân điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm, những lời này, càng ngày càng có thể kích khởi dục vọng ở chỗ khát vọng sâu nhất của cậu, hơn nữa bản thân cậu cũng không tự chủ được mà nói ra càng nhiều câu khơi mào thú tính của nam nhân.
“A… Đại châm đồng càng ngày càng nóng… A…ha…”
“Bắn cho em có được hay không?” Lê Diễm hôn Lâm Văn Tịch, nhất thời ý xấu trong lòng bắn ra bốn phía, bé con này, thời gian đi theo mình cũng không ngắn, Lê Diễm biết rõ kỳ thật em ấy rất muốn ở chung với mình, nhưng cái gì cũng không nói, biết chuyện có thể mình sẽ phải kết hôn, nhưng em ấy lại chưa từng làm ầm ĩ hay náo loạn, bản thân mình làm ra loại chuyện này với em ấy, lại không biết bắt mình phụ trách, thậm chí ngay cả lúc ban đầu mình giúp em ấy trả nợ thì em ấy cũng không chịu. Lê Diễm nhớ rất rõ bộ dáng em ấy rơi lệ trên vòng quay chọc trời, lúc đó anh chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, chưa bao giờ được như khi đó, chính mình hiểu rõ bản thân có bao nhiêu yêu bé con này. Chênh lệch tuổi tác cũng được, chênh lệch giới tính cũng tốt, nhưng đối với anh thì những thứ này đều không thành vấn đề. Cho nên anh đang cố gắng, tạo ra một khoảng trời riêng cho bé con, không muốn lại để cho em ấy dễ dàng rơi lệ, đương nhiên lúc khóc ở trên giường thì không tính.
“A… Muốn… Nhanh bắn cho em… Em muốn…”
Chỉ đơn thuần nhìn vào khuôn mặt ý loạn tình mê của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm liền cảm thấy chính mình đã sắp bắn ra, hung hăng trừu động vài cái, một lần so với một lần càng ra sức hơn, cuối cùng trực tiếp đâm về phía miệng tử cung của Lâm Văn Tịch, bắn toàn bộ mầm móng nóng hổi vào nơi đó.
“Nha a… A… Ha… Thật là nóng… Không… Quá nhiều… Bị bỏng chết… A…” Bị tinh dịch nóng hổi bắn vào địa phương nhạy cảm như vậy, Lâm Văn Tịch cũng co giật mà bắn ra, thế nhưng đồng thời cũng bị nam nhân làm cho bất an mà lùi về phía sau.
“Ngoan, bảo bối, để chủ nhân bắn.” Giọng nói của Lê Diễm thì ôn nhu, nhưng thân thể lại cực kỳ ra sức hung hăng áp hạ thể vào bé con, sáp nhập dương vật nóng như sắt nung vào chỗ sâu nhất, bắn vào trong đó. Đã lâu rồi chưa được phát tiết, tinh dịch của Lê Diễm nhiều đến dọa người. Cũng khó trách bé con sẽ bị nam nhân bắn đến khóc thét lên.
Chờ đến khi nam nhân bắn xong, thấy bé con vẫn còn đang khóc thút thít, mới từ từ rút dương vật ra, thế nhưng tinh dịch cũng không có lập tức chảy ra từ bên trong, Lê Diễm nở nụ cười vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của Lâm Văn Tịch, “Ngoan, bảo bối, đừng giữ lại, phun mấy thứ kia ra đi.”
Nghe được nam nhân nói như vậy, Lâm Văn Tịch mới chậm rãi mở hoa huyệt ra, chỉ chốc lát sau, dịch thể bạch trọc liền chậm rãi chảy từ bên trong ra, càng chảy càng nhiều. Bên trong hoa huyệt của bé con hồng hồng, mê người dị thường.
Nước mắt của Lâm Văn Tịch vẫn còn vương lại trên mặt, gương mặt hồng hồng, thanh âm khóc thút thít cũng không có bởi vì kết thúc cao trào mà lập tức dừng lại. Dường như là bị cái thứ đó của nam nhân khiến cho hơi ngứa một chút, Lâm Văn Tịch chậm rãi vươn tay ra phía sau mình, sờ vào tinh dịch đang chảy ra. Lê Diễm nhìn thấy động tác của bé con, không đợi anh suy nghĩ xem Lâm Văn Tịch muốn làm cái gì, liền thấy bé con đưa ngón tay đang dính không ít tinh dịch của mình tới trước mắt nhìn một chút, sau đó, bỏ vào miệng, mút lấy tinh dịch ở bên trên…
Lê Diễm chỉ cảm thấy đầu óc mình vang lên một tiếng ‘bùm’, hạ thân vừa mới phát tiết xong nhất thời lại trở nên sung huyết.
“Bệnh nhân, cái thứ này có chút đắng.” Lâm Văn Tịch cau mày, trong mắt lộ ra vẻ hồn nhiên.
Quả thực là Lê Diễm muốn cười khổ, bé con này cũng quá mê người rồi, cầm khăn tay đến lau đi tinh dịch trên tay cậu, “Không phải đã nói là không nên ăn vật này sao?”
“Thế nhưng, anh đã nói là có thể ăn mà.”
Lê Diễm sửng sốt một chút, anh nhớ rõ đã từng có lần chính mình bắn lên mặt em ấy, nói là vật này có thể ăn, thế nhưng tốt nhất là không nên ăn, mà anh không nghĩ tới là bé con vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa lại còn nhớ rõ vào chính cái loại thời điểm này nữa chứ!
“… Bảo bối muốn ăn sao?” Lê Diễm biết có người sẽ rượu vào lời ra, không khỏi nảy lên ý xấu muốn nghe một chút lời nói thực lòng của bé con, có lẽ là nên nhân cơ hội này để dụ dỗ bé con chút đỉnh cũng tốt. Anh vẫn cảm thấy, không ai sẽ muốn ăn cái loại vật này đâu.
“Muốn a.” Lâm Văn Tịch không do dự mà nói thẳng ra, lần thứ hai Lê Diễm bị sửng sốt trong vòng một giây, sau đó anh lập tức nở nụ cười. Xem ra bé con của mình so với suy nghĩ của bản thân còn muốn… Dâm đãng hơn rất nhiều đấy…
“Thích ăn sao? Sau này tinh dịch của chủ nhân đều bắn cho Tiểu Tịch ăn có được không?”
Lâm Văn Tịch cọ vào cổ của nam nhân, gật đầu.”Mặc dù có chút đắng có chút mặn, thế nhưng thứ của chủ nhân, em đều thích.”
Hiện tại Lê Diễm đều có chút hoài nghi rốt cuộc là Lâm Văn Tịch đang say hay là thanh tỉnh đây! Loại lời nói thổ lộ kiểu này khiến anh cảm thấy một trận kích động, liền dùng tư thế này đâm vào tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch lần thứ hai.
|