Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
85. Không có việc gì, có tôi ở đây
Nhất thời toàn bộ cảm giác xấu hổ và áy náy của Lê Tông Sinh đều chuyển thành tức giận. Sao bọn chúng có thể chẳng biết xấu hổ như thế! Ngay trước mặt mình còn làm ra cái loại chuyện ái muội không rõ này.
“Em không sao.” Trước tiên là Lâm Văn Tịch lắc đầu với Tịch Lê Diễm, sau đó chuyển hướng sang Lê Tông Sinh, “Lê bá bá, xin lỗi, người đừng trách Lê Diễm, không liên quan đến anh ấy… Đều là lỗi của con… Là con không nên…”
“Em nói chuyện ngu ngốc gì vậy.”
Lê Diễm trực tiếp ấn bé con đang ngây ngốc giải thích với Lê Tông Sinh vào trong người mình, một lần nữa kéo chăn quấn lấy cậu. Vừa nãy bé con giúp mình chắn một cú đã khiến anh đau lòng và cảm động, hiện tại em ấy không cần kéo hết trách nhiệm về phía mình nữa đâu.
“Em không cần giải thích gì cả, em không có sai.” Lê Diễm cúi đầu, anh dùng ngữ khí ôn nhu để nói với Lâm Văn Tịch đã khiến cho Lê Tông Sinh được mở rộng tầm mắt, nhưng vào một giây kế tiếp khi nó ngẩng đầu nói chuyện với mình, ngữ khí lại trở về kiểu lạnh lùng như trước, bộ dáng ôn nhu vừa nãy giống như chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.
“Vừa nãy ba cũng nghe thấy rồi đó, con nói con là nghiêm túc.”
“Bắt đầu từ khi nào?!”
“Lần thứ hai con nhìn thấy em ấy.” Lê Diễm nói chuyện kiểu giống như không sao cả, nếu chuyện này đã bị phát hiện, để bọn họ biết nhiều một chút hoặc là ít một chút cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Ngược lại Lê Tông Sinh bị thái độ của Lê Diễm chọc cho tức giận, dứt khoát dời hỏa lực đánh về phía Lâm Văn Tịch ở bên cạnh.
“Là cậu câu dẫn con tôi đúng chứ? Vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt lành gì rồi! Tuổi còn nhỏ đã làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như thế, cậu lập tức cút ra khỏi Lê gia cho tôi! Cút!” Con trai mình đã nhiều năm không chịu kết hôn đàng hoàng, bây giờ lại ở cùng một chỗ với nam hài nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, Lê Tông Sinh càng nghĩ càng thấy vô pháp tiếp thu, hơn nữa hiện tại còn đang trình diễn ngay trước mặt “con dâu chính thức” như vậy khiến cho mình có bao nhiêu mất mặt đây.
Lâm Văn Tịch nghe thấy Lê Tông Sinh muốn đuổi mình đi, trong lòng rất khó chịu, thế nhưng cậu lại không muốn chọc ông tức giận, dù sao ông ấy cũng là ba của Lê Diễm, ông nội của mình, cho nên cậu thực sự muốn mặc quần áo rồi rời đi, thế nhưng lại bị nam nhân kéo lại.
“Em ấy chưa từng câu dẫn con, ngẫm lại thì, cũng là con câu dẫn em ấy. Nếu như ba đuổi em ấy đi, vậy thì tốt quá, con vốn có dự định dẫn em ấy đi đây.”
“Chủ nhân…”
Con trai mình nói những lời này khiến Lê Tông Sinh không thở nổi, ông vừa mới nghe thấy cái gì? Nó vốn có dự định dẫn cậu ta đi?
“Nếu con dám rời khỏi cái nhà này nửa bước, ba sẽ rút toàn bộ cổ phần dưới danh nghĩa của con ở Vũ Hoàng về, còn có công ty Niên Hoa dưới danh nghĩa sở hữu của con nữa, đều thu hồi toàn bộ.”
“Tùy tiện.” Lê Diễm bỏ lại mấy chữ rất đơn giản, vốn dĩ anh cũng không muốn tiếp nhận công ty của gia tộc, nếu không phải năm đó có chuyện kia của ca ca, anh mới sẽ không đáp ứng trở về. Anh đến Vũ Hoàng, đồng dạng là vì ca ca.
Nghe thấy con trai mình thế mà lại xem thường công ty chính mình tân tân khổ khổ dốc sức làm ra, còn phản bội mình vì một thằng con trai, Lê Tông Sinh cảm thấy cho tới bây giờ cả đời mình còn chưa từng chịu sự vũ nhục lớn như thế, so với năm đó nghe được vụ gièm pha của ca ca Lê Diễm thì càng bị kích động hơn rất nhiều! Ông không còn hình tượng mà rút dây lưng ở một bên ra đánh lên người Lê Diễm, nhưng được Uông Chỉ Tâm kéo lại đúng lúc.
“Lê bá bá, người cứ bình tĩnh một chút trước đã. Chuyện này cũng không phải lỗi của một mình Lê Diễm, trước hết hai người phải bình tĩnh chút!”
“Tôi vẫn luôn rất lãnh tĩnh.” Lê Diễm nói năng đạm mạc càng làm cho Lê Tông Sinh tức giận đến sắp bốc hơi, nếu không phải nhờ có Uông Chỉ Tâm kéo tay ông, phỏng chừng thật sự sẽ đánh xuống một roi rồi. Lâm Văn Tịch thấy ba của Lê Diễm định đánh anh, cậu luôn sợ nam nhân kia nhưng hôm nay lại lần lượt bảo hộ ở trước người anh, cho dù thân thể nho nhỏ đang run rẩy, nhưng cậu cũng không nguyện ý để cái tát và trận roi này rơi xuống người Lê Diễm.
“Mày cái thứ nghiệt tử này! Nó đi rồi nếu như mày cũng dám đi, mày cũng không thể bước nửa bước vào Lê gia nữa! Cũng đừng kêu tao là ba!” Nhìn tình huống hỗn loạn này, cuối cùng Lê Tông Sinh trực tiếp quẳng dây lưng xuống đất cuối cùng là tông cửa xông ra ngoài.
Uông Chỉ Tâm ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào, qua một lát sau phun ra ba chữ “thật xin lỗi” với Lê Diễm, sau đó cũng chạy ra ngoài, dù sao thì họa cũng do mình dắt tới, Lê Tông Sinh lại còn là trưởng bối mình tôn kính nhiều năm, nhất định là hiện tại Lê Diễm vô pháp lãnh tĩnh ở chung với ông, vậy bây giờ người có thể mang đến tác dụng khuyên bảo chỉ có mình mà thôi.
Sau khi Uông Chỉ Tâm và Lê Tông Sinh rời đi, nhất thời trong phòng rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngọn đèn lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, tỏ rõ hiện tại vẫn là đêm khuya. Hai người Lê Diễm và Lâm Văn Tịch đều không nói gì, bé con chỉ là ôm lấy anh thật chặt, thủy chung cũng không có buông tay, thẳng đến khi Lê Diễm cảm giác được trong ngực mình có chút ướt át, mới phát hiện không biết từ khi nào thì Lâm Văn Tịch đã khóc rồi. Cũng giống với tính cách của cậu, nước mắt rơi một cách rất an tĩnh, không hề tạo ra một chút thanh âm, thân thể hơi run rẩy giúp Lê Diễm biết được cậu đang sợ hãi.
“Tiểu Tịch.” Nhẹ nhàng nâng đầu của cậu lên, dùng bụng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng lại giống như là vĩnh viễn không có cách nào lau hết, càng ngày rơi càng nhiều.
“Chủ nhân… Làm sao bây giờ…”
“Không sao cả, có tôi ở đây.”
“Em rất sợ.” Cậu cảm thấy rất áy náy, biết rất rõ ràng là không đúng, tại sao chính mình còn ích kỷ muốn cùng một chỗ với y như vậy chứ, thậm chí khi biết được y là ba mình, còn muốn làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo này đâu, trong lòng cảm thấy tội lỗi sâu sắc, cuối cùng cũng khiến Lâm Văn Tịch không đè nén được nữa, cậu cất tiếng khóc lên.
“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
“Chủ nhân, xin lỗi, đều là lỗi của em, là em không nên như vậy… Hức hức… Chắc là hiện tại Lê bá bá rất thương tâm… Đều tại em không tốt, khiến hai người cãi nhau… Hức hức…”
“Bé ngốc, không phải đã nói là không trách em rồi hay sao? Cho dù nhất định phải nói là lỗi của ai, thì người sai cũng không phải là em. Đừng khóc, Tiểu Tịch, còn có tôi đây mà.”
“Hức hức … Thế nhưng… Em vẫn cảm thấy em rất ích kỷ… Anh rõ ràng là một người ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều nữ nhân thích anh… Lê bá bá vẫn còn đang chờ anh kết hôn sinh cục cưng đâu… Hiện tại em hại anh thành như vầy… Xin lỗi… Hức hức … Chủ nhân… Em đi có được hay không… Đều là bởi vì em nên mới…” Lâm Văn Tịch đã hoàn toàn khóc nấc lên, trong lòng cậu phi thường khó chịu, từ đầu tới cuối cậu đều cảm thấy chuyện này là do sự ích kỷ của mình đã hại đến Lê Diễm, nếu như vào lúc phát hiện y là ba mình thì phải chặt đứt quan hệ với y, nếu như không phải do mình tâm tồn ý nghĩ cá nhân, hiện tại cũng sẽ không phát triển thành như vậy, Lê Diễm sẽ không nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba của y rồi dẫn mình đi, sẽ không khiến cho ông giận tím mặt, nếu quả thật có chuyện như vậy xảy ra, Lê Diễm sẽ mất đi rất nhiều thứ, người thân sự nghiệp còn có nhiều thứ khác nữa, cậu không muốn, cậu không muốn hại Lê Diễm, chỉ cần y có thể hạnh phúc, muốn cậu làm thế nào cậu cũng chấp nhận, “Em có thể đi giải thích với Lê bá bá… Nói với ông ấy là em câu dẫn anh, em có thể rời đi, Lê bá bá sẽ không trách anh… Anh vẫn có thể có cuộc sống của riêng mình… Em…”
“Không cho phép em đi, tôi đã nói là em phải đi với tôi. Cũng không phải là em hại tôi, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa.” Nghe thấy em ấy nói muốn rời khỏi mình, Lê Diễm có chút tức giận, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy bực bội và đau lòng, nhìn thấy nước mắt của bé con, rõ ràng vừa mới thề sẽ không để cho em ấy khóc nữa, thế nhưng nhanh như vậy đã làm em ấy chịu không nổi. Dứt khoát hôn lên môi của Lâm Văn Tịch, chặn lấy tiếng khóc nức nở của cậu vào trong, để anh tùy ý hôn cậu đến mức hết hơi.
“Thế nhưng… Lê bá bá sẽ không muốn nhìn thấy em… Em sẽ chọc ông ấy tức giận… Em…”
“Có tôi ở đây ông ấy cũng không dám làm gì em đâu. Nếu em dám rời khỏi tôi, kể cả khi lật ngược quả đất này lên tôi cũng phải tìm em cho bằng được, sau đó trực tiếp giam em lại, đỡ khiến em còn dám động ý niệm rời đi trong đầu.” Lê Diễm dọa cậu.
Thế nhưng trong lòng bé con lại dâng lên từng dòng nước ấm áp, cảm động vì câu nói của y.
“Cho tới bây giờ tôi cũng không muốn kết hôn hay sinh đứa nhỏ, trước đây không có, hiện tại càng không có, cho dù có, cũng chỉ có em, em không cần tự trách cái gì cả, kỳ thực sớm muộn gì cũng phải ngã bài với lão đầu, hiện tại bất quá là sớm hơn một chút mà thôi.”
Biểu tình của Lê Diễm rất bình tĩnh, Lâm Văn Tịch mới có thể an tâm được một ít.
Thế nhưng kỳ thực Lê Diễm cũng không chắc chắn như vậy, dù sao bây giờ còn chưa phải lúc, thế nhưng đối mặt với bé con này, anh muốn mang đến cho em ấy cảm giác bảo hộ tốt nhất và an toàn nhất. Anh biết hiện tại mình là trụ cột duy nhất của em ấy.
|
86. Gia pháp hầu hạ
“Chủ nhân… Em yêu anh…” Tựa vào ngực Lê Diễm, nghe tiếng tim đập của anh, bởi vì vừa nãy quá mức kích động nên tiếng khóc của Lâm Văn Tịch cũng không có lập tức ngừng lại, thế nhưng thanh âm lại đánh vào tim của Lê Diễm một cách rất rõ ràng.
Nhớ lại từng chút từng chút ký ức với Lâm Văn Tịch, từ khi đưa em ấy về nhà, làm người giúp việc trong nhà mình, đến mối quan hệ xác thịt không rõ và bắt đầu thừa nhận tình cảm trong nội tâm mình, kỳ thực bé con này đã mang đến cho mình rất nhiều cảm động, trước đây luôn cho rằng cả đời này mình cũng sẽ không cưới vợ, đối với chuyện lúc còn trẻ phạm một ít sai lầm cũng chậm rãi cảm thấy buồn cười, nhưng đến hiện tại, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được một người có thể khiến mình chân chính động tâm, đối phương là một đứa nhỏ, hơn nữa còn là một bé con không khéo ăn nói, nhưng lại rất thành khẩn, rất đơn thuần.
“Tiểu Tịch, tôi cũng yêu em.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Văn Tịch nghe được nam nhân thổ lộ với mình, lúc này nước mắt lại bắt đầu vỡ đê, thậm chí khóc còn thảm hơn so với khi nãy nữa. Lê Diễm đau lòng muốn chết, nói câu kia rõ ràng là vì muốn khiến em ấy bớt khó chịu hơn, nào ngờ dường như là hoàn toàn trái ngược rồi.
“Đừng khóc, sao lại khóc càng thêm dữ tợn hơn vậy.”
“Em rất vui vẻ đó.” Bé con ôm chặt lấy anh, “Chủ nhân em vui lắm.” Lần đầu tiên nghe được nam nhân nói yêu, làm sao có thể không kích động cho được đây, bởi vì cảm động nên cậu mới rơi nước mắt, dường như một câu nói kia của nam nhân đã hóa giải tất cả khổ sở và sợ hãi trong lòng cậu, chỉ cần nam nhân không vứt bỏ mình, cậu vẫn sẽ luôn ở bên anh, vô luận phía trước có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa.
“Bé ngốc.”
“Chủ nhân… Chúng ta cùng ở bên nhau… Có được hay không…”
“Được.”
“Chủ nhân, Lê bá bá nổi nóng, anh không đi năn nỉ sao?” Qua hồi lâu sau đó, Lâm Văn Tịch mới ngừng khóc, tâm tình vừa mới hốt hoảng ban nãy cũng đã được trấn định không ít, hiện tại cậu mới ý thức cách bọn họ xử lý không được tốt cho lắm, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở Lê Diễm.
“Em không cần lo lắng, tôi cãi nhau với ba, nếu ở cùng một chỗ thì chuyện sẽ càng trở nên gay gắt hơn, để cả hai yên tĩnh một chút cũng tốt.” Lê Diễm rất cảm động, bé con này, rõ ràng đã bị đối xử thành như vậy, nhưng vẫn cứ quan tâm ba của mình, kỳ thực nếu nói thật, cho dù người nào làm con dâu, cũng không thể nào hiểu chuyện như Lâm Văn Tịch được đâu.
Ngày hôm sau.
Quả nhiên không lâu sau đó liền thấy Lê Tông Sinh ngồi trên ghế sô pha, trong phòng có mùi thuốc lá nồng đậm. Anh nhớ rõ đã lâu lắm rồi ba chưa từng hút thuốc, tối hôm qua, có thể là đã ngồi ở đây một đêm đi.
Thấy Lê Diễm xuống tới, sắc mặt của Lê Tông Sinh vẫn là kém như vậy, những người làm khác đều sợ đến mức không dám nói lời nào, họ chỉ lặng lẽ làm công việc trên tay, không biết hôm nay lão gia bị cái gì, mặt xụ xuống, một bộ sẽ lập tức bùng cháy, hơn nữa tình cảnh khắp phòng đầy mùi thuốc lá này đã lâu rồi cũng chưa được thấy qua, nhớ tới năm đó khi đại thiếu gia qua đời, dường như tình huống của lão gia cũng không hỏng bét đến như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều thấy bàng hoàng, không biết có phải là Lê gia lại phát sinh chuyện lớn gì nữa hay không, tuy đang âm thầm suy đoán ở trong lòng nhưng họ cũng không dám thảo luận công khai, chỉ có thể thức thời thối lui ra ngoài với khoảng cách an toàn là 10 thước để tự làm tốt chuyện của mình.
“Mọi người đều về đi.” Không nghĩ tới đột nhiên Lê Tông Sinh lại mở miệng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, quản gia lập tức nhìn ra bầu không khí không đúng, kêu tất cả người làm đi ra ngoài, mà chính mình cũng tự lui xuống.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con Lê gia cùng Lâm Văn Tịch. Vừa nãy Uông Chỉ Tâm đã bị ông kêu trở về phòng đi ngủ. Dù sao thì chuyện này cũng là gièm pha của Lê gia, ông không muốn để nó bị truyền đi, rất mất mặt mũi, may là Uông Chỉ Tâm cũng không có bộ dáng muốn gây sự với mình, điều này khiến Lê Tông Sinh an tâm hơn không ít.
Lê Diễm không nói gì, anh chỉ đi tới, vốn biết Lâm Văn Tịch sợ ông, nên muốn kêu cậu đi lên lầu, không nghĩ tới hôm nay bé con này lại nhất định đòi phải đi theo mình.
Thấy con trai đến, đột nhiên Lê Tông Sinh xoay người, lấy xuống chiếc roi làm bằng da bò gắn trên tường mà vốn dĩ Lâm Văn Tịch cứ nghĩ đó là một món đồ trang trí, trực tiếp quất xuống người Lê Diễm. Vừa mới bắt đầu Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy hoảng sợ, sau đó lập tức kịp phản ứng, muốn nhào tới chắn cho Lê Diễm, đột nhiên nam nhân nói với cậu, “Tiểu Tịch, không có việc gì, em đừng tới đây.”
Dường như cơn tức của Lê Tông Sinh còn chưa tiêu hết, một roi so với một roi lại càng ra sức hơn, quất lên trên người Lê Diễm, thậm chí loại quần áo được may với chất liệu thượng hạng đã bắt đầu xuất hiện vết thủng, dần dần ứa ra máu. Lâm Văn Tịch bật khóc, cậu muốn đi tới chắn cho Lê Diễm, nhưng nam nhân lại dùng ánh mắt ngăn cậu lại, cho dù đang bị ba đánh, nhưng anh cũng không hừ một tiếng.
“Tao cho mày làm cái loại chuyện đồi phong bại tục này! Nghiệp chướng!” Một roi vút xuống vang lên tiếng “chát”, thân thể Lê Diễm cũng bị lay động.
“Đừng đánh… Van cầu người… Lê bá bá… Người đừng đánh…” Vô lực đứng ở một bên, cậu rất khó chịu, nếu không phải nhớ tới chuyện tối qua nam nhân muốn mình đáp ứng sau này dù vô luận có thế nào, cũng không cho phép chắn trước mặt y, y sẽ đau lòng, thì Lâm Văn Tịch đã sớm liều lĩnh xông ra rồi. Thì ra y đã biết trước hôm nay Lê bá bá sẽ đánh y sao? Chẳng lẽ y không biết nếu đánh vào thân thể của nam nhân, tim của cậu sẽ càng đau đớn hơn sao?
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Lâm Văn Tịch và thanh âm chát chát phát ra từ roi da, người nào không biết, chỉ sợ sẽ cho rằng người bị đánh là Lâm Văn Tịch đi.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu chỉ có thể dùng cách khẩn cầu Lê Tông Sinh đừng đánh nữa, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Không biết đã trải qua bao lâu, hành động điên cuồng của Lê Tông Sinh cũng bắt đầu trở nên chậm lại.
“Ba, đánh đủ chưa?”
Thanh âm của Lê Diễm rất lạnh, càng ngày trên người rịn ra càng nhiều máu, thế nhưng ngay cả chân mày anh cũng không nhíu một cái, ngược lại thấy được bé con khóc đến chết đi sống lại ở bên cạnh, người bị đánh giống như là chính em ấy, lúc này Lê Diễm mới nhíu mày, bởi vì nước mắt của Lâm Văn Tịch.
“Không phải đã nói không cho khóc hay sao?” Trên người không cảm nhận được sự đau đớn, mà vẫn cứ nở nụ cười với bé con như cũ.
Lê Tông Sinh lại quất cho vài roi, thấy bộ dáng Lê Diễm không phản kháng, đoán chừng là cơn giận cũng đã vơi đi không ít, nhìn hai người bọn họ một chút, trực tiếp vứt roi sang một bên, để nó rơi xuống đất. Lâm Văn Tịch vội vã vọt tới bên người Lê Diễm, nhìn thấy vết máu trên người y, thẩm thấu qua lớp áo màu trắng dường như càng thêm khiến người khác thấy hết hồn hơn. Trong lòng càng thêm đau nhói khó chịu, cậu chỉ hận người bị thương không phải là mình.
“Chủ nhân, có đau hay không…”
“Không sao.”
Lê Tông Sinh không thèm để ý đến hai người bọn họ, trực tiếp ngồi trở lại ghế sô pha, đốt một điếu thuốc lên, sau khi bình tĩnh lại, mới mở miệng với một thanh âm khàn khàn, ngữ khí cũng không còn cường ngạnh như trước nữa.
“Tiểu Diễm, ba cũng biết là mình ít khi quan tâm tới con, từ sau khi anh con rời đi, ba vẫn cứ ở bên Hương Cảng mà không có về, công ty cũng giao cho ca ca con xử lý, sau đó chuyển giao vào tay con. Con đứa bé này từ nhỏ liền thông minh hơn người, làm chuyện gì cũng không cần người khác phải quan tâm, cũng bởi vì lí do này nên ba vẫn luôn chưa từng lo lắng cho con. Còn anh của con cũng vậy, ba biết ba thiếu hai anh em các con rất nhiều, thế nhưng ba không nghĩ tới cuối cùng các con sẽ dùng phương thức như vậy để trừng phạt ba…” Thanh âm Lê Tông Sinh có chút nghẹn ngào, dường như là đang thật sự áy náy và bất đắc dĩ.
“Ba, con cũng chưa từng trách người chuyện gì cả. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên con cũng đã quen rồi, ngoại trừ lúc ấy ca vừa mới rời đi. Thế nhưng con vẫn phải nói, con đối với Tiểu Tịch là nghiêm túc, con không cảm thấy thích em ấy có cái gì sai.”
“Chuyện này không đúng! Ba không biết từ khi nào thì con lại mắc cái loại bệnh này… Nếu như ca ca của con biết được…”
“Đây không phải là bệnh. Còn có, ba nhắc tới ca ca để làm cái gì.” Khẩu khí của Lê Diễm cũng không tốt lắm, lúc nãy nghe thấy ba áy náy nói ra những chuyện như vậy còn có chút động dung, mà hiện tại, anh lại biến về cái bộ mặt băng sơn trước sau như một.
“Cho dù không phải là bệnh, con cũng không cần phải ở cùng một chỗ với đứa nhỏ ít tuổi như vậy!”
Lê Tông Sinh cổ hủ khiến Lê Diễm có chút bực mình, đã không quan tâm đến giới tính rồi thì chuyện tuổi tác có vấn đề gì?
|
87. Bảo bối, là chỗ này đau
“Con thích Lê Diễm, con không quan tâm những thứ này.” Lê Diễm không nghĩ tới Lâm Văn Tịch ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ im thin thít đột nhiên lại quay sang nói chuyện với người mà em ấy luôn sợ hãi, hơn nữa nội dung còn khiến cho người khác cảm động như thế này nữa đây. Nhất thời anh cũng càng thêm kiên định, nắm chặt lấy bàn tay không có chút huyết sắc nào của Lâm Văn Tịch.
Dường như Lê Tông Sinh muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi.
“Tiểu Diễm, con thực sự không quan tâm đứa trẻ này là ai hay sao?”
Lại nghe đến vấn đề này, Lê Diễm cảm thấy nhức đầu, “Con nói con không quan tâm. Cho dù ở bên ngoài em ấy là lưu manh hay ăn mày thì người con yêu cũng chỉ có một mình em ấy, Lâm Văn Tịch.”
Nói xong, anh liền kéo lấy bé con đang ngốc lăng lăng đi lên lầu, lúc xoay người bởi vì chạm đến vết thương ban nãy khiến anh đau đến mức nhíu mày một cái, nhưng vẫn rời đi rất nhanh. Mà Lê Tông Sinh còn sót lại ở phía sau lại mang theo vẻ mặt như có điều suy nghĩ mà nhìn hai người rời đi, sắc mặt ngưng trọng… Xem ra nó vẫn không biết mình đang nói cái gì… Qua hồi lâu, ông mới lấy điện thoại ra.
“Cậu nói chuyện kia, chắc chắn là thật sao?”
“Nói như vậy, có một thứ, hi vọng cậu giúp tôi tìm một chút.”
Trong phòng.
Từ từ cởi quần áo trên người Lê Diễm ra, rất nhiều vết thương đã bị phần vải rách ngấm vào, căn bản cũng không thể cứ lấy ra như vậy, thế nhưng không lấy ra cũng không phải biện pháp, vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Lâm Văn Tịch nhìn vết roi chảy máu tươi ròng ròng này, nước mắt lại rơi xuống thêm một lần nữa.
“Hiện tại tôi mới phát hiện thì ra Tiểu Tịch ưa khóc như thế, mít ướt không phải là nam tử hán nha, không phải Tiểu Tịch muốn làm nam nhân sao.” Lê Diễm vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, vừa cười nói.
“Anh còn cười được!” Lâm Văn Tịch trách cứ anh, đều đã bị thương thành như vầy rồi, tại sao nam nhân còn có thể nói giỡn với mình như không có chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ.
“Đã nói không sao rồi mà. Đừng khóc.” Lê Diễm hôn nhẹ lên mắt cậu, ôn nhu nói.
Lấy hòm thuốc ở trong phòng ra, Lâm Văn Tịch cầm lấy một cái nhíp, cẩn thận gắp vài mảnh vải vụn từ vết thương trên lưng và cánh tay của Lê Diễm ra, sau đó bôi thuốc khử trùng.
“Thì ra Tiểu Tịch còn biết làm những thứ này a. Thật hiền thục.” Rượu thuốc bôi lên trên rất đau. Thế nhưng Lê Diễm cũng không có lộ ra biểu tình gì cả, tiếp tục đùa giỡn với Lâm Văn Tịch.
Lâm Văn Tịch cũng không phải đứa ngốc, cậu biết bôi thuốc lên vết thương như vậy căn bản là đau muốn chết đi, nhưng nam nhân lại không nói gì cả, thậm chí chân mày cũng không có nhíu lại, Lâm Văn Tịch đau lòng, cẩn thận vừa thổi vừa bôi thuốc lên trên, cậu nhớ rõ lúc trước khi mình bị trầy tay mẹ cũng bôi thuốc cho mình như thế này, thổi thổi, dường như sẽ không còn đau nữa. “Chủ nhân, nếu như thấy đau, liền nói cho em biết.”
“Không đau, có Tiểu Tịch giúp tôi thổi, sao mà đau cho được đây.” Mặc dù lời này của nam nhân mang theo tính chất bông đùa, thế nhưng từ lâu nơi nào đó trong ngực đã mềm mại không ngớt, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ ly hôn từ sớm, cũng không thèm quản hai anh em bọn họ, nếu như bị thương thế nào, đều là trực tiếp tìm bác sĩ tư nhân, nào sẽ có người giúp anh bôi thuốc thận trọng như vậy, phả ra hơi thở lành lạnh lên miệng vết thương của mình, rất thoải mái, khiến cho tim của Lê Diễm cũng có hơi ngứa ngáy.
Không biết trong lòng nam nhân đang suy nghĩ cái gì, cho nên Lâm Văn Tịch không thèm để ý đến lời trêu chọc của nam nhân, tiếp tục bôi thuốc của mình, thế nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi rất nhiều, một bên thổi một bên vẫn không ngừng tay, thẳng đến khi miệng trở nên mỏi nhừ.
Sau khi bôi xong rồi, cẩn thận băng bó kỹ lại, sau đó cởi cả cái áo ra, bên trên có rất nhiều vết roi đan xen, Lâm Văn Tịch nhìn đến độ khóe mắt đỏ hồng, “Rõ ràng anh là con của ông ấy, tại sao còn…”
“Em phải biết rằng, ba tôi quan niệm không giống như vậy, đối với việc con mình phạm sai lầm, đều là thu thập xong rồi nói chuyện. Mới không quản chuyện em có phải là con trai của ông ấy hay không đâu. Như vậy cũng coi như đỡ rồi, nếu gặp phải loại ba lăn lộn trong hắc đạo như Uông Chỉ Tâm, thời điểm giáo huấn người khác sẽ không nhẹ tay như vậy đâu.”
Thoáng chốc Lâm Văn Tịch mở to mắt, ba của Uông Chỉ Tâm là người lăn lộn trong hắc đạo?
“Được rồi, bé ngốc, nhanh bôi thuốc đi.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch cẩn thận cầm lấy rượu thuốc, tiếp tục bôi cho nam nhân.
“Bộ dáng này của Tiểu Tịch, nếu như lại mặc bộ đồng phục y tá đợt trước giúp tôi bôi thuốc thì càng đáng yêu hơn, như vậy tôi đây sẽ nguyện ý để bị đánh nhiều lần nữa.”
Trong chớp mắt mặt của bé con trở nên đỏ bừng, đã là lúc nào rồi, sao nam nhân còn có thể nghĩ mấy chuyện như vậy cơ chứ! Hơn nữa cái gì kêu là bị đánh nhiều lần nữa! Cậu mới không muốn lại nhìn thấy y bị thương nữa đâu.
“Hơn nữa còn có thật nhiều đạo cụ nha.” Lê Diễm không để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của bé con, nhìn vào hòm thuốc nói.
Đạo cụ… Lâm Văn Tịch cúi đầu nhìn vào hòm thuốc bên cạnh, trên trán không khỏi rơi xuống vài sợi hắc tuyến, từ sau khi quen biết nam nhân, cậu mới kinh ngạc phát hiện được, thì ra cái gì cũng đều có thể dùng để…
“Ha ha, hai tai đều đỏ hết cả rồi, đang suy nghĩ gì vậy hả.” Nam nhân cố ý thổi khí vào lỗ tai cậu.
“Không có!”
“A, ddau.” Bởi vì Lâm Văn Tịch bị kích động mà tay không cẩn thận dùng sức quá mạnh, Lê Diễm đau đến mức hít một hơi.
“Chủ nhân, anh không sao chứ?” Bé con lập tức quên mất xấu hổ, vẻ mặt khẩn trương vội vã nhìn Lê Diễm.
“Có việc a. Đau quá.”
“Đau ở đâu?”
“Ở đây.”
Tay chạm đến phía trên một vật nóng hổi đang gồ lên, cọ đến mức mặt của cậu lại biến thành đỏ bừng, đều đã là loại thời điểm nào rồi mà nam nhân lại còn…
“Chủ nhân, thương thế của anh còn chưa khỏi, không thể…” Dùng thanh âm nhỏ như muỗi để nói.
“Tôi đều đã bị thương rồi, nhưng mà Tiểu Tịch ngay đến chút yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn tôi hay sao?”
Nam nhân nói khiến bé con sinh ra cảm giác tội lỗi, chuyện y bị thương hoàn toàn không thoát khỏi quan hệ với mình, sao mình còn có thể làm như vậy với chủ nhân…
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì, không bằng, dùng chút hành động đi.” Nam nhân cười đến mức vẻ mặt tà ác.
“Nhưng… Thế nhưng…” Lâm Văn Tịch nhìn nam nhân, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi bất chấp tất cả, “Vậy em giúp chủ nhân…”
“Ừm.” Nam nhân mỉm cười nhìn cậu, bộ dáng giống con thỏ của bé con thực sự là đáng yêu gần chết mà.
Cẩn thận tránh vết thương của nam nhân, sợ sẽ làm đau đến y, sau khi Lâm Văn Tịch xâm nhập vào giữa hai chân nam nhân, kéo quần của y xuống hết, mới phát hiện trên đùi cũng có một chút vết tích, chỉ là không nặng như phần thân trên. Nhịn không được lấy tay xoa lên, không nghĩ tới đột nhiên hô hấp của nam nhân biến nặng.
“Chủ nhân, làm đau anh sao?”
Nam nhân lắc đầu, mỉm cười ý bảo mình tự xem phía dưới, lúc này Lâm Văn Tịch mới phát hiện chẳng biết từ khi nào thì nơi đó đã “chào cờ” với mình, đỏ mặt chậm rãi nắm lấy, đầu tiên là lấy tay bộ lộng, sau đó ngậm vào trong miệng, tay cũng không nhàn rỗi mà nắm lấy hai quả cầu ở phía sau, xoa nắn. Vươn lưỡi liếm ở trên như liếm kem, sau đó dùng sức mút mút, từ từ ngậm vào càng thêm sâu.
Trong miệng Lâm Văn Tịch rất ướt rất nóng, phi thường thoải mái, sau vài lần tự mình điều giáo, còn hiểu được cách làm sao có thể khiến cho nam nhân thoải mái hơn, mút xong cái cây phía trước, kể cả hai cao hoàn nặng trình trịch của Lê Diễm cũng không được buông tha, Lâm Văn Tịch nâng lên chậm rãi mút lấy, khiến cho nam nhân thoải mái chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của nam nhân, Lâm Văn Tịch giống như là được nhận sự cổ vũ rất lớn, tiếp tục ra sức hầu hạ nam nhân.
Côn thịt đang nhảy lên trong tay mình càng trướng càng lớn, căn bản là khoang miệng ngậm không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng liếm đầu mút, phần rễ được cầm trong tay xúc động mà trở nên thô to hơn, khiến cho thân thể của bé con cũng bắt đầu nóng lên.
“Ưm…” Côn thịt thô to đang trừu sáp trong miệng mình, khóe mắt Lâm Văn Tịch đã ứa nước mặt, thực sự là thứ đó của nam nhân quá to, ngậm vào miệng rất mỏi…
Bàn tay vô ý thức mà vuốt lên hai tiểu cầu tròn trịa, bởi vì nam nhân trừu sáp đến kích động, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần Lâm Văn Tịch càng theo không kịp tiết tấu của nam nhân.
|
88. Em sẽ giảm béo
Cho nên chỉ có thể mặc cho y trừu sáp ngày càng mãnh liệt bên trong miệng mình, sức lực trên tay vô ý thức mà buộc chặt lại, không cẩn thận liền hơi dùng sức bóp chặt lấy vật trong tay một chút.
“Ưm.” Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì Lâm Văn Tịch vừa vặn kích thích cao hoàn của mình, cho nên trong nháy mắt tinh quan thất thủ, cứ như thế mà bắn ra. Bởi vì không kịp thối lui, toàn bộ dịch thể bạch trọc bắn vào trong miệng Lâm Văn Tịch.
“Khụ…” Thình lình bị tinh dịch bắn vào, Lâm Văn Tịch ho khan.
Lê Diễm vội vàng dùng tay giúp cậu thuận khí, “Xin lỗi đã không rút ra.”
“Không… Khụ… Không sao…” Lâm Văn Tịch vừa lắc đầu, vừa chậm rãi hô hấp, cũng giảm bớt không ít đợt ho khan.
Nhìn bên môi bé con dính đầy tinh dịch trắng đục của mình, đột nhiên Lê Diễm liền nghĩ tới chuyện lần trước bé con nói thích ăn thứ này của mình, bất quá lần trước là uống say, lần này…
“Bảo bối, nuốt vào.” Một ngón tay quẹt lấy dịch thể đang chảy xuống khóe môi bỏ vào trong miệng cậu, trộn lẫn cùng một chỗ với đầu lưỡi của Lâm Văn Tịch, thanh âm của nam nhân rất trầm thấp, có một loại mị lực đặc biệt, rất nhanh liền khiến cho Lâm Văn Tịch thấy có chút lâng lâng. Không chỉ rất nghe lời nuốt xuống toàn bộ tinh dịch trong miệng mình, còn nghĩ phải liếm sạch sẽ toàn bộ phần dư trên ngón tay Lê Diễm.
“Thật ngoan a.” Lê Diễm cưng chiều vỗ vỗ cậu, bộ dáng như đối đãi với tiểu sủng vật khiến bé con xấu hổ đỏ mặt, đầu lưỡi mềm mại quấn quít lấy bụng ngón tay của nam nhân, Lê Diễm chỉ cảm thấy cái nơi vừa mới phát tiết qua một lần của mình kia lại đứng lên nữa rồi.
Nhận thấy được phản ứng của thân thể Lê Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đỏ lên, phía dưới co rút vài cái, như là đang xấu hổ giống chủ nhân vậy, thậm chí còn có mật hoa chảy ra, thấm ướt quần lót.
“Tiểu Tịch, tôi nghĩ muốn em.” Đây là lần đầu tiên nam nhân nói ra những lời muốn thăm dò ý kiến này, tuy rằng khẩu khí vẫn phi thường bá đạo như trước đây.
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng muốn, cho nên gật đầu như gà mổ thóc với nam nhân. Lần này trên người nam nhân có thương tích, cũng chảy không ít máu, Lâm Văn Tịch không muốn để y mệt nhọc quá mức, chỉ có thể đỏ mặt nói mình muốn đẩy ngã nam nhân, “Chủ nhân, lần này… Đến lượt em đến đi…”
Mới đầu Lê Diễm có chút kinh ngạc mà nhìn bé con, lập tức trong lòng liền vui đến mức nở hoa, Lâm Văn Tịch muốn chủ động, anh cầu còn không được a.
“Được. Em cởi quần áo trước đi.”
Lâm Văn Tịch gật đầu, ánh mắt lửa nóng của nam nhân vẫn nhìn vào người mình khiến cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào y, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mặt đất, từng chút từng chút mà cởi bỏ quần áo trên người mình ra. Bởi vì khẩn trương mà còn nhiều lần dù có dùng cách nào cũng không mở được nút áo.
Lâm Văn Tịch không biết động tác thong thả lại mang theo chút vụng về của mình càng thêm kích thích dục vọng của nam nhân, rất nhanh phía dưới của Lê Diễm đã nhất trụ kình thiên. Nếu không phải chỉ cần khẽ động thì vết thương trên người liền rất đau, Lê Diễm hận không thể lập tức nhào qua ăn kiền mạt tịnh em ấy.
Thật vất vả mới chờ được Lâm Văn Tịch cởi hết toàn bộ quần áo, nhìn phía dưới của nam nhân cương đến lợi hại như vậy, bé con thẹn đỏ mặt cắn cắn môi, đồng thời có chút ngượng ngùng mà lấy tay che lấy phía dưới của mình, bởi vì cậu cũng cương.
“Không cần che.” Nam nhân cười nói, “Bảo bối chuẩn bị tự mình đến thế nào đây?”
Vươn tay sờ sờ lên hạ thể của cậu, tốt lắm, hai lỗ nhỏ đều ướt rồi nha.
Lâm Văn Tịch không muốn để nam nhân tự mình động, cậu sợ nếu dùng lực quá nhiều thì lát nữa sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cho nên cậu chỉ có thể tự nhảy qua ngồi lên người y đong đưa, thế nhưng cũng không thể giống như trước đây, cậu lấy tay chống tại ngực của nam nhân, bởi vì chỗ nào của nam nhân cũng bị thương, tư thế quan thế âm ngồi trên hoa sen là lựa chọn tốt nhất, bất quá không thể dán quá chặt vào nam nhân, sẽ chạm vào vết thương của y. Cho nên cuối cùng Lâm Văn Tịch mới chọn tư thế này…
Vội vã khuếch trương vài cái, dùng tay vịn lấy cự căn của nam nhân chậm rãi đưa vào hoa huyệt của mình, không dám đặt trọng lượng ở trên người nam nhân, đợi đến khi cả cây tiến vào hết rồi, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đã nghẹn đến đỏ bừng, nhưng cậu vẫn bảo trì ý thức từ từ đưa tay về phía sau, chống lên giường, chân cũng có hơi cố sức, bởi vì chung quanh vật đó của Lê Diễm cũng không có bị thương, dù sao Lê Tông Sinh dù có ngoan độc đến đâu cũng không có khả năng quất vào đó, cho nên Lâm Văn Tịch chỉ cần hơi dùng sức ngồi lên trên côn thịt, cũng bởi vì vậy mà tiến vào càng sâu hơn.
“A…” Một tiếng rên rỉ thỏa mãn vui thích không cẩn thận thoát ra khỏi miệng.
Nhìn bé con chủ động săn sóc, thực sự là trong lòng Lê Diễm chứa đựng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tình yêu dành cho em ấy cũng càng thêm sâu đậm hơn.
Sau khi có tay chống đỡ, Lâm Văn Tịch bắt đầu tự đong đưa thắt lưng, phun ra nuốt vào thịt heo bổng của nam nhân đang cắm trong tao huyệt đã chảy ra rất nhiều dâm thủy của mình.
“A…ha… Thật lớn… Ưm… Chủ nhân…”
“Tiểu Tịch thoải mái sao?” Nam nhân cũng đỉnh lên vài cái theo động tác của cậu, Lâm Văn Tịch lập tức thở gấp liên tục.
“A… Đừng ở đó… A a… Quá sâu… Ưm a…”
“Thế nhưng ở đây của Tiểu Tịch rất thích a.” Nam nhân cười nhéo nhéo lên ngọc hành không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt của cậu, cái vật nho nhỏ kia lập tức run lên trong tay mình, “khóc” đến càng thêm lợi hại.
“Không… A…” Nam nhân cầm lấy nơi đó của mình khiến thắt lưng Lâm Văn Tịch trở nên mềm nhũn, nhất thời toàn bộ trọng lượng đều rơi xuống địa phương hai người gắn kết, “A a… Thật sâu… A… Đâm hỏng mất…”
Nước mắt Lâm Văn Tịch rơi xuống, bởi vì làm quá sâu nên có cảm giác hơi đau đớn xen lẫn với khoái cảm mãnh liệt. Lê Diễm nắm lấy hông của Lâm Văn Tịch, cười đùa, “Nơi này của Tiểu Tịch thực sự dư thịt ra rồi nha.”
Mặt Lâm Văn Tịch đỏ lên, chẳng lẽ cậu thật sự bị mập lên rồi, hơn nữa gần đây cứ luôn muốn ngủ, tình huống này rất không tốt a…
“Em… Ưm a… Em sẽ giảm béo…”
Lời nói đáng yêu của Lâm Văn Tịch khiến Lê Diễm bật cười, “Ai muốn em giảm béo, tuy hiện tại đã thêm được chút thịt nhưng lúc ôm vẫn còn nhẹ như vậy, chính là muốn nuôi em mập hơn một chút nữa, em giảm một cân tôi liền cho em tăng hai cân.”
Nam nhân nói khiến bé con có chút ngượng ngùng. Thế nhưng cậu cũng biết nam nhân vẫn muốn nuôi mình thành trắng trắng tròn tròn, bất quá vẫn không có nhiều hiệu quả lắm, chỉ là gần đây lượng cơm mình ăn vào có chút lớn, nhiều hơn bình thường một chút, nên mới có thể dư ra chút thịt này đi.
“Thế nhưng… A…”
“Tiểu Tịch như thế nào tôi đều thích.”
Lời nam nhân nói đã chặt đứt toàn bộ xoắn xuýt của Lâm Văn Tịch, đồng thời động tác trên người cũng dừng lại.
“Bảo bối động nhanh chút đi nha.”
Lâm Văn Tịch mới phản ứng được, đỏ mặt chống đỡ phía sau, tiếp tục động tác của mình, mà tay của Lê Diễm cũng không có nghỉ ngơi, thỉnh thoảng xoa bóp chỗ này rồi lại nhào nặn chỗ kia của cậu, dường như đặc biệt thích xíu xiu thịt vừa mới dư ra này, còn sờ sờ lên bụng nhỏ có chút nhô lên của bé con, cảm giác này khiến cả người Lâm Văn Tịch run rẩy, cậu luôn cảm thấy có một loại cảm giác quái dị.
“A… Đừng có sờ… Ưm a… Không muốn…” Thứ to nóng nào đó của nam nhân đỉnh vào mình, sâu kinh khủng. Phía trước lại bị nam nhân âu yếm từ bụng đến trung tâm dục vọng, rất nhanh Lâm Văn Tịch đã quân lính tan rã. Hô không muốn với nam nhân.
“Tôi cũng không có động nha, rõ ràng là bảo bối tự mình lắc mông thỏa mãn bản thân vậy mà còn dám nói không muốn?”
Bản chất tà ác của nam nhân lại trỗi dậy, không quên khi dễ bé thỏ con một chút, rất nhanh Lâm Văn Tịch cũng ý thức được động tác lên xuống của mình chính là đang dùng thịt heo bổng của nam nhân thỏa mãn bản thân. Kỳ thực lúc này rất muốn bảo dừng lại nhưng lại không dừng được, phía dưới bị sáp cực kỳ thoải mái, mặt trên được nam nhân âu yếm, chỉ là khoái cảm quá mức cường liệt khiến Lâm Văn Tịch có chút chịu không nổi mà thôi.
Từ từ thả chậm tốc độ lên xuống của mình, mỗi lần nam nhân rút côn thịt ra tới huyệt khẩu, sau đó lại dùng lực ngồi xuống, Lâm Văn Tịch thoải mái đến độ không thốt nên lời.
|
89. Chỉ cho chủ nhân
“A…ha… Muốn bị thao chết… Chủ nhân… Em không được… Ưm…”
“Tôi cũng bị cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tịch kẹp rất thoải mái.” Thân thể của Lâm Văn Tịch đơn giản là cực phẩm, dù có thao bao nhiêu lần thì vẫn cứ siết chặt như vậy, độ ấm bên trong cũng khiến cho người khác thoải mái đến phát cuồng, cứ như đang có một loại tơ lụa thượng hạng bao bọc lấy dục vọng của mình, hoặc giống như là đang bị vô số cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng mút lấy vậy.
“Ưm… Quá sâu… A… Bụng… Rất là khó chịu… A…ha…”
“Rất khó chịu?” Lê Diễm vuốt ve cái bụng nhỏ của Lâm Văn Tịch, thịt thịt, thật là thoải mái.
“A a… Thật kỳ quái a… Ưm… Đỉnh quá sâu… Đừng…” Khóe mắt hiện lên lệ quang, một bên cầu xin tha thứ.
“Tiểu Tịch, mau hơn chút nữa.”
“A… Chủ nhân… A…ha…” Lâm Văn Tịch tăng nhanh tốc độ, khiến cho tốc độ trừu sáp của cự căn càng thêm mãnh liệt, khoái cảm ập tới như cơn lũ, khiến Lâm Văn Tịch quân lính tan rã.
“A… Chủ nhân… Em muốn bắn… A…ha…”
Bị bé con mút lấy như vậy, Lê Diễm cũng cảm thấy dục vọng bắn tinh của mình trở nên càng ngày càng nồng đậm.
“Chủ nhân bắn vào bên trong Tiểu Tịch có được không? Biến nơi này thành tràn đầy.” Nam nhân còn cố ý xoa xoa bụng nhỏ của cậu, nhớ tới bộ dáng tối qua nơi này chứa đựng tinh dịch của mình, cả bụng đều gồ lên đâu, bé con thì vẫn cứ khóc kêu mình đừng bắn vào nữa, nhưng nam nhân vẫn không buông tha cho cậu. Sau khi mình rút ra, nơi đó vẫn cứ phình lên, thẳng đến khi tinh dịch bị lấy ra ngoài, bé con mới hô mệt mà làm ổ vào trong ngực mình ngủ thiếp đi.
“A…ha… Chủ nhân… Bắn cho em… Ưm a “
“Bảo bối, nói vài câu dễ nghe, liền cho em.” Lê Diễm nói rồi ra sức đỉnh thêm vài cái nữa.
“A… Tiểu tao huyệt của em muốn… Ăn… Đại lạp xưởng và sữa tươi… Của chủ nhân… Chủ nhân nhanh cho em đi… A…ha “
“Thật ngoan.” Lời nói của Lâm Văn Tịch khiến Lê Diễm nở ra một nụ cười hài lòng, anh cũng không thèm để ý đến vết thương trên người, dứt khoát nắm lấy thắt lưng của cậu dùng sức trừu sáp lên xuống.
“A…ha… Quá nhanh… Đừng… Chủ nhân… Vết thương trên người của anh… Ưm a…”
“Còn có tâm tư quản những chuyện này sao? Xem ra tôi đã không ‘tận lực’ thao tiểu người hầu đến dục tiên dục tử rồi a.”
“A… Đừng… Thật là thoải mái… A…ha… Muốn hỏng… Đỉnh đến bụng rồi… Ưm a “
“Nơi này của tiểu người hầu chỉ có thể bị chủ nhân thao nha.” Nam nhân cười, cũng không quan tâm đến chuyện động tới miệng vết thương khiến nó lại tiếp tục chảy máu.
“Ưm a… Tiểu người hầu… Chỉ cho chủ nhân thao… Bị chủ nhân thao hỏng… A “
Nhìn bé con nhu thuận bị mình điều giáo thành như vậy, Lê Diễm có loại cảm giác thành tựu khó diễn tả được. Hơn nữa mặt này của bé con chỉ có thể bày ra cho mình xem, anh tuyệt đối không cho phép bé con hầu hạ dưới thân bất luận kẻ nào khác, ngay cả nhìn đến cái bộ dạng này của em ấy cũng đều không cho phép.
“Nói em là của chủ nhân. Đời này chỉ cho chủ nhân thao.”
“A…ha… Tiểu Tịch là của chủ nhân… Đời này chỉ cho chủ nhân thao… A…”
“A…ha… Muốn ra… Tiểu Tịch muốn cùng chủ nhân… Cùng nhau… Cho em… A…”
Trong phòng, bé con cứ ngồi ở trên người nam nhân như thế, hai tay chống lấy giường, chuyển động theo tiết tấu của Lê Diễm. Trên người nam nhân là từng đạo vết roi khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng, thế nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến chuyện trên người nam nhân phát ra khí tức vương giả độc hữu, ngược lại càng tăng thêm thêm khí phách. Thiếu niên bên trên chuyển động phần eo cùng với hai gò má đỏ tươi, ánh mắt mê ly, dưới hạ thân dính ướt thành một mảnh, thịt huyệt hồng hồng phun ra nuốt vào côn thịt với phân lượng kinh người, hai cánh môi phấn nộn như quả anh đào thốt ra tiếng rên rỉ tựa như thống khổ lại tựa như vui thích, làn da trên người cũng biến thành màu hồng phấn, phi thường mị hoặc, biểu tình mê người đến mức khiến cho hô hấp của người khác phải cứng lại. Bên cạnh là hòm thuốc vươn vãi cùng quần áo rơi lả tả trên nền giường lớn màu xanh đậm. Lúc này đây hai người đã hoàn toàn vong tình.
Lê Diễm cảm thấy, dường như càng ngày bé con càng mê người, lúc mới gặp thì chỉ là một đứa nhỏ thanh tú sạch sẽ, hiện tại, căn bản là một yêu tinh có thể câu dẫn người. Thời điểm mình tiến vào em ấy sẽ thả thả lỏng để cho mình thao đến sâu nhất, khi rời khỏi lại cắn chặt đến mức như là đang luyến tiếc nam nhân, công phu trên giường cũng càng ngày càng lợi hại hơn nha.
Đứa nhỏ như vậy, khiến anh hận không thể giấu em ấy đi mất.
|