Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
95. Trận đau bụng cùng nôn mửa quỷ dị
Nghe lời bà nói, mặt của Lâm Văn Tịch có chút đỏ lên, đều do nam nhân vẫn cứ nói muốn dưỡng béo mình, làm hại cậu… Nhớ tới nam nhân, tâm tình vừa mới khá hơn một chút của cậu lại rơi xuống đáy cốc, nước mắt cũng sắp tràn ra khỏi khóe mi. Chỉ có thể vội vã nói sang chuyện khác.
“Quen rồi ạ, con sống rất khá, bà à ở bên ngoài gió lớn người nhanh vào nhà đi thôi.”
“Được.” Lâm Văn Tịch đỡ lão nhân vào nhà, bà không có con, chỉ sống có một mình, trước đây đều nhờ mẹ con Lâm Văn Tịch chiếu cố bà, sau khi Lâm Văn Tịch bị ép buộc rời đi, để lại một mình lão nhân, đột nhiên cậu thấy có chút áy náy. Dù sao bà Vương cũng đối đãi với cậu như cháu ruột vậy. Đi lâu như thế rồi cũng chưa có quay về lấy một lần, không biết lão nhân sống thế nào đây.
Vào nhà bà Vương, vẫn là phòng ốc trống rỗng chỉ có một cái bàn hai cái ghế như trước đây, dùng giấy cạc tông chắn phòng ở lại để đặt giường, ngay cả phòng bếp cũng là dùng giấy cạc tông để ngăn ra, một căn phòng nho nhỏ được chia thành vài gian, kỳ thực Lâm Văn Tịch thấy tình huống của phòng ở cũng không tệ lắm. Cho nên lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy nhà của Lê Diễm lại càng thêm hoảng sợ. Cuộc sống của kẻ có tiền có sự cách biệt hoàn toàn to lớn với xóm nghèo của bọn họ.
Rất nhanh bà Vương liền vào phòng bếp đốt củi, hâm nóng cháo hoa còn dư lại, đây chính là món chính bọn họ vẫn hay ăn, bởi vì bà Vương không có thu nhập, chỉ có một chút sinh hoạt phí do người chồng đã mất lưu lại, chỉ vừa đủ để đóng tiền điện nước mỗi tháng mà thôi, cũng rất ít khi xài đến điện, phòng bếp đều là dùng củi đốt, củi gạo dầu muối căn bản là nhờ hàng xóm láng giềng góp vào, Lâm Văn Tịch nhìn những đồ vật quen thuộc này, nước mắt lại rơi xuống, đột nhiên cậu cảm thấy kỳ thực trở về cũng tốt lắm, đây mới là cuộc sống thuộc về cậu, cuộc sống của kiểu người như Lê Diễm vĩnh viễn cậu cũng không có cách nào sánh bằng, khoảng thời gian trước đây cứ như một giấc mơ. Hiện tại cậu đã trở về rồi, ở nơi này cậu có thể tìm việc lại một lần nữa, sau đó tiết kiệm tiền, không cần trả nợ, cậu sẽ có dư tiền để mua thêm rất nhiều đồ ăn ngon cho mình và bà Vương, bọn họ không cần phải chịu đói nữa, mỗi ngày có thể không cần chỉ ăn cháo hoa mà thôi.
“Tiểu Tịch, sao lại khóc nữa rồi.” Lão nhân đau lòng lau đi nước mắt cho cậu, bà gắp toàn bộ chút ít dưa muối còn sót lại vào trong chén của Lâm Văn Tịch. Bà biết một đứa bé nhỏ như thế mà phải ở bên ngoài một mình nhất định là đã chịu không ít ủy khuất rồi, “Nếu như ở bên ngoài không tốt, cứ quay về đi. Có phải không đủ tiền trả nợ hay không, bằng không để bà giúp con suy nghĩ một vài biện pháp?”
Lâm Văn Tịch có chút cảm động, lắc đầu, nước mắt rơi xuống chén cháo, mà cậu lại hoàn toàn không hay biết, “Không cần đâu bà, con vẫn còn tiền, sau này con sẽ không đi nữa.”
Đương nhiên là lão nhân rất vui vẻ, bà vuốt đầu Lâm Văn Tịch, “Đứa ngốc, vậy con còn khóc cái gì nữa. Đi ra ngoài bôn ba có mệt hay không? Trở về là tốt rồi, sau này cứ ở với bà, bà làm đồ ngon cho con ăn.”
Lâm Văn Tịch dùng sức gật đầu.
Bởi vì chìa khóa đã để lại Lê gia, cho nên Lâm Văn Tịch không thể mở cửa nhà ra được, chỉ có thể nhờ chú Trương ở sát vách sang cạy khóa giùm, bất quá nghĩ đến sau này mình phải thay đổi ổ khóa mới, sẽ phải tốn tiền, liền có chút đau lòng nhìn cửa nhà mình một chút, xem ra ngày mai phải lập tức đi ra ngoài tìm việc làm mới được.
Bởi vì chưa đóng tiền điện nước, trong nhà lạnh lẽo, ở nhà bà Vương ăn chút cháo hoa nên mới miễn cưỡng no bụng, đoán chừng là trước đây đã phải chịu đả kích quá lớn, có lẽ đột nhiên phải đối mặt với rất nhiều chuyện, vào một khắc khi Lâm Văn Tịch về đến nhà chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, ngay cả căn phòng bẩn loạn đều lười dọn dẹp, trên giường tràn đầy bụi bặm cũng mặc kệ, trực tiếp nằm úp sấp lên đó ngủ mất. Dù sao thì trong nhà cũng chẳng có gì cả, cậu không cần phải sợ người khác tiến vào trộm đồ, nhà mình chỉ có một chiếc ghế sô pha cũ kỹ của ông Trương, còn tràn đầy mùi hôi, phỏng chừng đưa cho ăn trộm người ta cũng sẽ không muốn đâu. Mơ mơ màng màng rồi lại nhớ tới lần đầu tiên đi tìm Lê Diễm, chiếc ghế sô pha sang trọng thoải mái trong công ty Vũ Hoàng, ừm, thực sự rất dễ chịu, mềm mại… Lúc đó cậu đã có một cái suy nghĩ, đến tột cùng là nam nhân kia có bao nhiêu tiền…
Không biết Lâm Văn Tịch đã ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng lại bị cơn đau từ bụng truyền tới khiến cho tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy chung quanh đều là một mảnh tối om, hiện tại đã mấy giờ rồi? Hình như đồng hồ trong nhà đã sớm không còn chạy nữa, cậu không có điện thoại di động cũng không có đồng hồ, muốn đứng dậy bật đèn mới nhớ tới còn chưa đóng tiền điện, chỉ có thể che lấy bụng chịu đựng từng trận quặn đau. Trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, sao lại đau đến mức này vậy chứ? Có chút khó chịu mà cau mày, không phải là cái cảm giác muốn đi vệ sinh, cũng không biết tại sao bụng lại quặn đau thành như vậy, thật là khó chịu. Đột nhiên thân thể dâng lên cảm giác buồn nôn, Lâm Văn Tịch cũng không quan tâm thêm được gì nữa, vội vã nghiêng ngã lảo đảo chạy vào WC, bắt đầu ói ra, chút cháo hoa mới ăn vào hồi chiều bị phun ra ngoài toàn bộ, thẳng đến khi không còn gì để ói nữa thì lại liều mạng nôn khan. Chờ sau khi khá hơn được một chút, cả người Lâm Văn Tịch đã đầy mồ hôi lạnh, ngã ngồi lên sàn xi măng, không biết là đã xảy ra chuyện gì? Buổi chiều chỉ ăn có một chén cháo mà thôi, sao lại khó chịu thành như vậy? Sẽ không phải lúc ở Lê gia dạ dày của mình đã bị dưỡng đến kén ăn rồi đó chứ? Nhất thời nảy ra cái ý nghĩ này đã khiến cho Lâm Văn Tịch muốn phỉ nhổ dạ dày của mình, sao lại có thể như vậy chứ, mày không thể nhiễm cái loại cách sống của công tử nhà giàu này được, sơn hào hải vị càng không phải là thứ mà một người như mình có thể hưởng thụ, mới có bao nhiêu tháng đâu, sao lại biến thành như vậy rồi. Trong bóng đêm bé con tự mình xoắn xuýt, cũng không chờ cậu kịp suy nghĩ nhiều, cái loại cảm giác đáng ghét đó lại dâng lên, thế là cậu chỉ có thể che bụng ngồi xổm xuống WC tiếp tục nôn ra.
Lâm Văn Tịch không biết mình đã ngồi trong WC bao lâu, cho đến khi đầu óc chỉ còn chút choáng váng mới đỡ tường đứng lên. Nhưng bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu khiến cho chân cậu tê rần, phải dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Bụng vẫn còn rất khó chịu, Lâm Văn Tịch cẩn thận phủ tay lên trên, có một loại cảm giác khác thường, nhưng hiện tại lại không nói rõ đây là tư vị gì.
Lò mò đi ra khỏi WC, cậu mới phát hiện bầu trời đã không còn tối như trước, chắc là đã hơn 4h rồi đi, Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ, trong không khí có chút lạnh lẽo, Lâm Văn Tịch đang nghĩ đến nguyên nhân có phải dạ dày của mình đã bị dưỡng đến “sang chảnh” rồi hay không, nếu như trực tiếp ngủ trên chăn sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng nghĩ tới khi mình bị cảm rồi thì nhất định phải bỏ ra một khoản tiền đi khám bệnh, cậu liền vội vã kéo chặt quần áo lại, hiện tại trên người cậu không có đồng nào, ở đâu có thể đi làm kiếm tiền, vẫn là đến ngày mai nhanh chóng đi ra ngoài tìm một nhà xưởng làm công đi, ít nhất trước tiên cũng phải ổn định cuộc sống lại mới được. Phát hiện mình không mang theo bất cứ vật gì, quần áo khăn mặt bàn chải đánh răng cũng không có, thế nhưng nhớ đến toàn bộ những thứ kia đều do nam nhân mua cho mình, cậu vẫn quyết định từ bỏ, lúc này mới phát hiện hiện tại quần áo mình đang mặc cũng là của nam nhân cho, kỳ thực cậu không chỉ nói không cần mấy thứ này với nam nhân dưới 1 lần, cậu mặc lại đồ cũ là được, nhưng nam nhân chính là mua không biết mệt, hơn nữa mỗi lần mua về xong trước tiên đều muốn cắt bỏ nhãn, mình muốn trả tiền lại cho y cũng không biết giá bao nhiêu, chỉ là sờ vào chất liệu liền biết là hàng hiệu rồi. Nhớ đến nam nhân đã từng đối xử tốt với mình, Lâm Văn Tịch có chút thống hận bản thân, tại sao vẫn luôn nhớ tới y vậy chứ, tại sao mình không thể độc lập hơn một chút. Thế nhưng ký ức lại ùa về như cơn lũ, muốn ngừng cũng không ngừng được, cho đến khi nó bao phủ lấy bản thân mới thôi. Nhớ tới nam nhân cao ngạo trong lòng lại vì mình mà chịu đòn, nhớ tới mấy hôm trước mình còn bôi thuốc cho y, nhớ tới khi đó còn ở trên giường triền miên cùng nam nhân, hiện tại toàn bộ đều đã kết thúc.
Bị lăn qua lăn lại như vậy, Lâm Văn Tịch vẫn không ngủ được, cậu dựa vào tường, toàn bộ đầu óc đều là bóng dáng của nam nhân, mắt đã không còn lệ, chỉ có cảm giác vừa sưng vừa rát, nhưng chút đau nhức này lại không thể nào bì nổi với sự đau đớn trong lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác bầu trời đã hiện lên vài tia sáng trắng.
|
96. Công việc mới
Vào hừng đông hôm sau, đơn giản là Lâm Văn Tịch sang nhà bà Vương lấy chút nước tự mình đem đi nấu, sau đó liền ra ngoài tìm việc làm, giấy chứng nhận gì cũng không có, đi đến một ít nhà xưởng thì đã đủ người, dù sao vùng này của bọn họ hầu như đều là những người nghèo khổ, tất cả mọi người đều muốn tìm việc như vậy để duy trì sinh kế. Thế là chỉ có thể đi tiếp đến gần khu trường học, căn cứ theo tâm tư muốn nhìn thử xem nơi đó có việc gì mình có thể làm hay không, cuối cùng cậu cũng đạt được mong muốn khi tìm thấy một tiệm sách. Ông chủ tiệm sách là một nam tử rất trẻ tuổi, lớn lên phi thường dễ nhìn, cả người mặc một bộ quần áo màu trắng, bề ngoài cũng rất ôn hòa, tên là Trần Mặc. Thời điểm lần đầu tiên Lâm Văn Tịch thấy y có hơi sửng sốt vài giây, xinh đẹp nhưng lại không nữ tính, chủ yếu nhất là khí chất rất xuất chúng, lời nói ra khiến chính Lâm Văn Tịch cũng thấy đỏ mặt, chỉ là có chút cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Nam nhân nghe thấy tình huống của mình xong liền rất sảng khoái giữ mình lại, hơn nữa lập tức có thể đi làm. Công việc cũng không phiền phức, chỉ là giúp bọn họ sắp xếp giá sách, thu tiền tại quầy hàng. Đồng thời cũng dặn cậu có chút sách đã mở ra rồi thì có thể đọc được. Thậm chí Trần Mặc còn nói cho cậu biết, hiện tại trên người cậu không có một phân tiền thì cứ nói với y, y có thể ứng trước nửa tháng lương cho cậu, ít nhất cũng có thể đủ cho cậu sinh sống. Lâm Văn Tịch nghe xong thì trong lòng phi thường cảm kích, kỳ thực mình có thể vừa ra ngoài liền gặp gỡ một ông chủ tốt như thế thật đúng là chuyện cậu không hề nghĩ tới.
Trần Mặc đơn giản dạy cậu đại khái phải làm gì, công việc nên làm sao, ví dụ như sách tra cứu thì để ở giá nào, làm sao để coi được giá tiền của sach. Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền nhớ kỹ. Dù sao cũng không phải là chuyện gì quá khó.
Buổi chiều 2h là lúc nghỉ trưa, cơ bản là trong tiệm không có ai, Lâm Văn Tịch liền ngồi trên ghế trước quầy hàng cùng Trần Mặc trò chuyện câu được câu không.
“Mới nhỏ như thế đã ra ngoài làm việc rồi?”
Lâm Văn Tịch gật đầu, “Kỳ thực cũng không còn nhỏ nữa, em đã 18 rồi.”
Trần Mặc cười cười, sờ sờ đầu của cậu, “Bất quá nhìn thoáng qua em mới chỉ khoảng 16 thôi à. Sao người nhà lại cho phép em đi ra ngoài vậy? Do điều kiện gia đình không được tốt hay sao?”
“Em… Không có người nhà…” Mẹ đã qua đời, kỳ thực bà Vương cũng có thể coi như là người nhà của cậu, chỉ là không khỏi liền nghĩ tới nam nhân kia, ánh mắt của Lâm Văn Tịch trở nên ảm đạm đi một ít.
Nam tử đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói câu “xin lỗi”.
“Không sao đâu.” Bé con lắc đầu. Kỳ thực mới chỉ trải qua một buổi sáng, Lâm Văn Tịch liền thích ông chủ tiệm sách này, không chỉ là vì người này giữ cậu lại làm việc, mà quan trọng là … Anh ấy rất thiện giải nhân ý, tính tình thực sự phi thường tốt, thanh âm cũng dễ nghe. Mới chỉ một buổi sáng thôi nhưng Lâm Văn Tịch đã nhận ra việc làm ăn của tiệm sách này phi thường tốt, đại bộ phận đều là nữ sinh đến từ trường học bên cạnh, hình như các cô ấy cũng cực kỳ thích Trần Mặc, lúc tính tiền luôn quấn quít lấy anh hỏi này nọ, thảo nào nam nhân sẽ muốn tìm một nhân viên thu ngân, phải ứng phó thế tiến công của nhiều nữ sinh như vậy hẳn là mệt chết được đi, bất quá thủy chung nam nhân vẫn mang theo một khuôn mặt vui vẻ, khiến cho người khác nhìn vào liền thấy rất thoải mái. Nam sinh như thế, thảo nào sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cậu không khỏi lập tức nghĩ tới nam nhân kia, cũng rất xuất chúng, nhưng khí chất hoàn toàn khác với Trần Mặc, bất quá cũng là thuộc về loại hình rất hấp dẫn con gái, nam nhân kia luôn luôn mang đến cho người khác cảm giác vương giả cao cao tại thượng, nhớ tới bộ dáng lần trước y bị đánh, hiện tại trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn còn cảm thấy thích thích, một người như vậy nhưng bởi vì mình nên mới… Không biết vết thương trên người y đã khỏi hay chưa… Sau khi vết thương kết vảy sẽ để lại sẹo sao… Lâm Văn Tịch ý thức được mình lại đang nhớ tới nam nhân kia, vội vàng lắc lắc đầu để quẳng người nọ ra ngoài.
Trần Mặc ở một bên trầm ngâm nhìn bé con đã bước vào thế giới của riêng mình, cũng không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều lúc Lâm Văn Tịch muốn về nhà, Trần Mặc thế nhưng lại thực sự đưa nửa tháng tiền lương cho cậu. Mặc dù nói là một chuyện, nhưng nam nhân thực sự làm được vẫn khiến Lâm Văn Tịch đứng đó giật mình.
“Em… Em không thể lấy…”
“Tại sao?”
“Nhiều tiền như thế… Hơn nữa em chỉ mới làm có một ngày…”
“Không phải đã nói là nửa tháng tiền lương hay sao, dù sao thì sớm muộn gì cũng là của em thôi. Cũng không phải là đưa không cho em, em còn phải làm việc nha.”
“Thế nhưng… Anh không sợ em cầm tiền rồi… Chạy mất hay sao…” Lâm Văn Tịch thận trọng hỏi, đây hẳn là vấn đề người bình thường sẽ lo lắng đi?
“Anh tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.”
Bộ dáng tươi cười của Trần Mặc rất dễ nhìn, trong nháy mắt Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút hoảng hốt.
Vốn không định nhận, cuối cùng vẫn là đánh không lại tài ăn nói của nam nhân nên đành cầm lấy tiền, đồng thời trong lòng lại tràn đầy cảm kích. Không chỉ tìm thấy công việc, còn gặp được một ông chủ tốt như thế… Cậu chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn đối phương.
Lúc Lâm Văn Tịch về, đi ngang qua chợ, cố ý mua một con gà, gà cũng không quá lớn, không phải là bởi vì không nỡ xài tiền, thế nhưng chỉ có hai người căn bản là cậu và bà Vương sẽ ăn không hết, để lâu thì sợ bị hỏng, đến lúc đó đổ bỏ thì thực sự là quá lãng phí. Liền nhớ tới nam nhân kia chưa bao giờ ăn lại đồ cũ, mỗi bữa đều phải là món mới, cũng vì vậy mà cậu đã phải tốn không ít tâm tư. Thời điểm chỉ có hai người ăn, cho dù cậu đã tận lực không nấu quá nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chuyện lãng phí, muốn tự mình ăn thức ăn thừa nhưng mỗi ngày nam nhân đều sẽ giám thị mình, đút mình ăn đến no căng, cho nên cũng không có cơ hội để cậu nghĩ biện pháp giải quyết thức ăn thừa, sau đó Lâm Văn Tịch mới nghĩ đến chuyện, mỗi lần đều len lén thu gom thức ăn thừa, chờ đến khi đi mua thức ăn tạt ngang qua một cái hẻm nhỏ để lại cho chó mèo đi lạc. Kỳ thực lúc ở chỗ của Lê Diễm thực sự là cậu đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị mà bản thân chưa từng có khả năng ăn qua, một con gà đối với nam nhân đơn giản mà nói chính là không đáng nhắc tới, mấy thứ bình thường như vậy bởi vì nam nhân đã ăn nhiều rồi nên cũng không phải là đặc biệt thích, thế nhưng sau khi Lâm Văn Tịch ăn qua nhiều thứ kỳ quái vẫn cảm thấy món này ngon nhất, bởi vì nam nhân sẽ không hiểu nổi cái loại tâm tình bình thường chỉ có thể ăn dưa muối cháo hoa mà phải chờ đến Tết mới được ăn này.
Lại mua thêm chút gạo cùng vài món khác, mặc dù có chút xa, Lâm Văn Tịch vẫn quyết định tự đi bộ về, dù sao phải xài tiền đến tận cuối tháng lận, cậu cần lên kế hoạch cho thật tốt mới được. Hơn nữa chỗ làm việc có chút xa, vậy cậu cũng phải chuẩn bị rời giường sớm một chút thì tốt hơn. Tuy rằng Trần Mặc đã nói với cậu rằng thường ngày giờ làm việc là 8h30 sáng, cũng không tính là quá sớm.
Lúc Lâm Văn Tịch về khá gần nhà rồi liền thấy bà Vương đang ngồi ở thềm cửa chờ cậu, tia nắng buổi chiều chiếu lên nóc nhà cũ nát nho nhỏ.
“Tiểu Tịch đã về rồi?”
“Dạ. Thưa bà.”
“Tìm được công việc chưa?”
“Tìm được rồi. Hơn nữa còn là một công việc tốt đó nha.”
“Vậy là tốt rồi.” Lão nhân cao hứng cười rộ lên.
“Được rồi bà à, con có mua vài thứ, đêm nay chúng ta hầm canh gà ăn đi.” Lâm Văn Tịch cầm con gà trong tay lắc lắc trước mặt lão nhân.
“Sao lại mua thứ này! Tốn hết bao nhiêu tiền rồi hả!” Lão nhân có chút trách cứ cậu, dù sao hiện tại tình huống của mọi người cũng không quá tốt, ăn uống cũng đã là một vấn đề rồi vậy mà hiện tại nó còn dám mua gà về? Hơn nữa Lâm Văn Tịch lấy tiền ở đâu ra chứ?
“Không sao đâu bà, hôm nay con gặp được người tốt.” Lâm Văn Tịch kể lại chuyện về Trần Mặc cho bà Vương nghe một chút, mặt mày lão nhân cũng trở nên rạng rỡ, hiền lành nói: “Vậy là tốt rồi, ở đó phải làm việc thật tốt, không thể cô phụ sự tín nhiệm cùng hảo tâm của người ta được.”
“Con biết thưa bà.”
Lâm Văn Tịch đỡ lão nhân đi vào, gà đã được giết sẵn tại chợ, bây giờ chỉ chặt ra rồi đem đi hầm là được. Vốn dĩ lão nhân định vào làm, thế nhưng Lâm Văn Tịch nói muốn tự mình nấu, dù sao lão nhân cũng đã lớn tuổi rồi, để bà ngồi ở bên ngoài chờ là được. Tuy rằng tâm đã chết lặng, nhưng vẫn là khiến cho mình bận rộn mới có thể tạm thời quẳng thân ảnh của người kia ra sau não được.
|
97. Chi phiếu trong túi
Trước đem thịt gà vừa mới xắt xong lên nồi xào sơ qua một lần, Lâm Văn Tịch lại lấy ra chút gừng cùng vài loại gia vị khác, đốt thêm củi, sau đó cho thịt gà vào trong nồi lớn bắt đầu hầm.
Toàn bộ nội tạng đều được Lâm Văn Tịch lấy ra, cắt chút ớt xanh ớt đỏ, lát nữa có thể làm chút lòng gà xào ớt rồi. Bởi vì hàm răng của bà không được tốt cho lắm, Lâm Văn Tịch cố gắng hầm thức ăn đến thật mềm. Vào lúc Lâm Văn Tịch rửa nội tạng, đột nhiên cái loại mùi hương này khiến cậu cảm thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa đã nôn ra ngay tại phòng bếp rồi, Lâm Văn Tịch miễn cưỡng đè cảm giác buồn nôn kia xuống, tiếp tục rửa thức ăn trong tay. Kỳ thực thì sáng hôm nay vẫn còn rất tốt, tại sao hiện tại lại muốn nôn rồi nha, nhất là lúc ngửi thấy cái mùi kia, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất hoang mang.
Thời điểm hầm xong canh gà, từ trước tới nay vẫn cảm thấy hương vị này rất thơm, lần không biết lại bị cái gì, khiến cậu cảm thấy đặc biệt béo ngậy, hơn nữa lại ghê tởm đến mức muốn nôn. Thế nhưng nhớ đến bà còn đang mong đợi canh gà mình hầm ra nha, sao có thể biểu hiện ra bộ dáng rất chán ghét cho được, vì thế cậu vẫn luôn không ngừng chịu đựng, đến thời điểm thực sự không quá thoải mái, liền cầm lấy ớt lên ngửi [Hiểu: Con trai ơi = =… ]. Sau khi rửa sạch cải thìa mình mới mua về, đập nát tỏi, sau đó liền cho tỏi băm cùng cải thìa vào chảo xào, cầm lấy hai cái trứng gà, chuẩn bị làm một chén trứng hấp, mở nắp nồi ra rắc hành thái vào. Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền nhẫn nại cảm giác khó chịu trong thân thể để làm xong ba món một canh, bất quá canh gà vẫn phải hầm lâu hơn một chút mềm hơn một chút mới tương đối thích hợp cho lão nhân uống, cho nên cậu cũng không vội bưng ra. Hai món khác cũng phải nấu lâu hơn bình thường một chút mới nhấc xuống bếp.
“Tiểu Tịch đừng chỉ ăn cải thìa a.” Lão nhân múc trứng vào trong chén của Lâm Văn Tịch. Lâm Văn Tịch lại không có khẩu vị gì cả, nhìn đến mấy món kia dường như một chút cũng ăn không vô, nhưng vì không muốn để bà lo lắng nên vẫn cố gắng ăn nhiều cơm thêm một chút. Đến khi thấy thời gian cũng không còn sai biệt lắm Lâm Văn Tịch mới bưng canh gà ra, múc cho lão nhân một chén trước, sau đó mới đến mình.
“Sao lại múc ít như vậy?” Lão nhân nhìn cái chén đầy của mình, sau đó lại nhìn về phía cái chén chưa được phân nửa của bé con.
“Bà ơi, vừa nãy con ăn no lắm rồi.”
“Ban nãy con có ăn bao nhiêu đâu, sao lại có thể nhanh no như vậy.” Lão nhân nói rồi liền giúp cậu múc thêm một ít.
Một bữa cơm vô cùng giản dị, nhưng lại khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy ấm áp. Trước đây nam nhân cũng luôn thích gắp thức ăn vào chén của mình, thế nhưng y lại rất ít nói chuyện, cứ trực tiếp gắp thẳng vào luôn, trong một mặt ôn nhu mang theo sự bá đạo độc hữu của mình, làm cho cậu ngay cả cự tuyệt cũng không được.
Vừa mới uống xong một ngụm canh, cái loại cảm giác béo ngậy lại bắt đầu trỗi dậy, Lâm Văn Tịch một chút cũng nhịn không được, trực tiếp vọt vào WC nôn khan. Lão nhân thấy thế liền bị dọa sợ, đi vào thấy Lâm Văn Tịch đang ngồi chồm hổm ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, không khỏi khẩn trương hỏi, “Tiểu Tịch con bị sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?”
“Bà ơi con… Ọe…” Lâm Văn Tịch còn chưa nói xong, liền nôn toàn bộ thức ăn ra bên ngoài.
Lần này lão nhân đã thực sự bị dọa. “Có phải là bị bệnh hay không? Đi bệnh viện khám thử đi?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, bởi vì trước kia tồn tại bóng ma, cậu vẫn luôn không thích đến bệnh viện, mỗi lần vào đó cậu đều cảm thấy sợ hãi, cũng may trước đây khi còn ở nhà của Lê Diễm đều là Hạ Quân Dương giúp cậu khám, nếu để cậu đến bệnh viện cậu liền sợ hãi.
“Nhưng thế này không được a, bị bệnh thì phải đi bệnh viện.”
“Bà ơi con thực sự không có việc gì mà. Chắc là do tối qua bị cảm lạnh thôi, đợi lát nữa đến tiệm thuốc mua chút thuốc về uống là được rồi.” Sau khi nôn xong thanh âm của Lâm Văn Tịch đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
“Thực sự không sao đó chứ?”
“Không sao đâu, bà không cần lo lắng.” Lâm Văn Tịch lắc đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhất thời làm cho người khác thấy đau lòng.
“Nhất định phải đi mua chút thuốc a.”
“Con biết rồi bà.”
Sau khi ăn cơm xong Lâm Văn Tịch trở về, phát hiện trên bàn được đặt một túi đồ, vừa mở ra thì thấy bên trong là quần áo cùng một ít đồ dùng hàng ngày của mình, nam nhân kêu người đưa tới cho mình sao? Trong lòng Lâm Văn Tịch cảm thấy là lạ, sau khi lấy quần áo ra, nghĩ đến hiện tại mình cũng không có dư tiền để mua quần áo, đồ trước đây mình mặc qua thì cứ giữ lại đi. Sau khi lấy toàn bộ mọi thứ ra mới phát hiện ở dưới cùng thế mà lại là chiếc điện thoại màu trắng nam nhân tặng cho mình, bên dưới còn được kẹp thêm gì đó, Lâm Văn Tịch lấy ra thì biết đó chính là một tờ chi phiếu, mặt trên có rất nhiều số 0 nối tiếp nhau, đây là có ý gì? Lâm Văn Tịch nhíu chặt hàng chân mày không quá dày lại, không phải đã nói là không cần tiền của y rồi sao? Lâm Văn Tịch bỏ chi phiếu và điện thoại di động trở lại vào trong túi. Không biết có thể đưa cho người kia kịp hay không, hay là lần sau đến đó tìm y? Tuy rằng cậu rất không muốn trở về đối mặt thế nhưng số tiền này cứ để ở đây cũng không phải là biện pháp tốt. Để nhiều tiền như vậy ở trong nhà Lâm Văn Tịch cứ luôn cảm thấy bất an, chỉ sợ mình ngay cả ngủ đều ngủ không được, xem ra vẫn là trả lại cho nam nhân sớm một chút thì tốt hơn, chỉ là mấy ngày nay cậu còn chưa đi được. Siết chặt túi lại, Lâm Văn Tịch không biết nên để ở đâu mới tương đối an toàn, ngẫm lại vẫn là vào phòng của mình nhét vào cái khe giữa giường đi. Kể cả điện thoại di động cũng được nhét vào đó luôn.
Sau khi làm xong mấy chuyện này, Lâm Văn Tịch đi mua thuốc thuận tiện gọi người tới làm ổ khóa mới, cũng đi đóng tiền điện nước, quét dọn toàn bộ nhà cửa một lần, giặt sạch mấy thứ cần giặt, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi chịu không nổi, hình như gần đây bản thân càng ngày càng dễ mệt nhọc hơn rồi, hơn nữa lại còn rất thích ngủ.
Sau khi ván giường được lau khô, bởi vì chăn đệm đều bị mang ra giặt, Lâm Văn Tịch vốn có dự định trực tiếp để vậy ngủ luôn, nào ngờ bà Vương sang tặng cho một cái chăn, nghĩ đến chuyện tối qua cậu bị đông lạnh nên rất là lo lắng. Sau khi Lâm Văn Tịch cảm ơn xong liền uống thuốc đi sớm ngủ. Ngày mai cậu còn phải đi làm nữa.
|
98. Chua xót khó hiểu cùng tin tức của nam nhân
Trải qua một tuần, cuộc sống của Lâm Văn Tịch dần dần trở về với quỹ đạo, cơ bản mỗi ngày cậu sẽ đi làm rất là quy luật, thế nhưng thân thể càng ngày càng gầy, tình trạng nôn mửa sau khi uống thuốc xong cũng không được cải thiện, trái lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Thậm chí Lâm Văn Tịch còn cảm thấy da của mình cũng bắt đầu trở nên kém đi, sắc mặt cứ luôn không được tốt. Bà Vương xem vào mắt lo trong lòng, sợ Lâm Văn Tịch mắc phải bệnh gì đó, nhiều lần bảo cậu đi bệnh viện nhưng bé con lại không chịu. Trước đây lúc ăn cơm thấy thứ gì đó béo ngậy liền sẽ buồn nôn, mà càng về sau, chỉ ngồi trong tiệm sách cũng sẽ cảm thấy khó chịu muốn nôn. Trần Mặc tinh tế rất nhanh liền phát hiện ra điểm này, cũng nói với cậu nếu như thân thể khó chịu thì cứ đi khám bệnh trước, không cần miễn cưỡng tới làm đâu. Lâm Văn Tịch lại cứ luôn nói rằng cậu không sao, chỉ là gần đây dạ dày có chút lạnh nên khó chịu thôi. Kết quả chính là Trần Mặc đưa cho cậu không ít thuốc dạ dày.
Khi về nhà vừa vặn thấy một sạp trái cây bán hoa quả, không biết tại sao đột nhiên Lâm Văn Tịch lại đặc biệt nghĩ muốn ăn sơn tra, liền mua một ít. Về đến nhà vẫn cứ ngậm suốt phát hiện cảm giác cũng khá, Lâm Văn Tịch cảm thấy hay là mình nên mua nhiều hoa quả một chút để ăn mới tốt. Nhất là khi trời đã vào thu, ăn nhiều hoa quả chua đối với thân thể mới là tốt nhất. Ngày cũng được coi là trôi qua trong bình an vô sự như thế, thẳng đến khi qua một tuần nữa.
Lâm Văn Tịch vẫn đi đến tiệm sách làm như thường ngày, vừa mới vào cửa liền phát hiện hôm nay cái góc tạp chí bên ngoài tiệm sách được thật nhiều người vây quanh, mà Trần Mặc đang đứng ở quầy hàng mỉm cười với cậu.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Vừa nhận về một số tạp chí mới.”
“À.” Lâm Văn Tịch không rõ tại sao mấy nữ sinh kia cứ luôn thích tạp chí bát quái này như vậy, hôm nay cực kỳ điên cuồng, là do có tin tức gì rất hấp dẫn sao? Bất quá Lâm Văn Tịch cũng không có bao nhiêu cảm giác với mấy chuyện thế này.
“Wow, thực sự là rất đẹp trai a, thật muốn gặp được người thật của anh ấy một lần.” Lâm Văn Tịch nghe được một thanh âm của nữ sinh truyền đến.
“Người ta sắp kết hôn rồi, thím đừng có mê trai nữa đi.”
“Anh ấy nhìn qua quá lạnh lùng, nhất là ánh mắt, không được rồi nếu như thấy người thật nhất định sẽ bị giết chết trong chớp mắt đó.”
“Đừng có mơ hảo đi, người ở khu A mới sẽ không đến khu C của chúng ta đâu nha, huống chi còn là một đại nhân vật như vậy nữa.”
“Bất quá nói thật, tui không nghĩ tới anh ấy thực sự có quan hệ với hắc đạo đâu.”
“Trước đây tui cũng nghe được scandal, nhưng là hiện tại người ta đều đã thực sự tuyên bố kết hôn rồi kìa.”
“Người ta cần gì phải tạo scandal chứ, cũng không phải là minh tinh để tâm tới mấy chuyện nổi tiếng nha.”
“Đúng vậy. Thím nhìn cô gái này xem, trước không nói đến khuôn mặt, ngực này mông này chậc chậc, khó trách anh ấy sẽ coi trọng cô ta mà.”
“Nghe nói là đính hôn từ nhỏ? Thím nhanh lật xem phía sau có phỏng vấn.”
“Trước đây anh ấy rất ít khi tiếp nhận cái loại của phỏng vấn của tạp chí bát quái này đó, lần này thật sự là cất giấu đến thật kỹ a.”
“Đúng vậy đúng vậy còn có rất nhiều trang nha, phải mua về từ từ xem mới được.”
Dường như mấy nữ sinh vô cùng hưng phấn, mồm năm miệng mười bàn luận, trong tay đều cầm theo quyển tạp chí mới ra ngày hôm nay đến trước quầy tính tiền.
Lâm Văn Tịch nhìn những nữ sinh kia, còn đang mặc đồng phục học sinh đâu, ở trong lòng Lâm Văn Tịch âm thầm cười cười, quả nhiên các nữ sinh đều thích xem mấy thứ này nha. Thời điểm tính tiền thuận tiện liếc nhìn qua mặt bìa của quyển tạp chí đang bán chạy kia, nhưng cũng bởi vì cái nhìn này, trong chớp mắt Lâm Văn Tịch liền hóa đá ngay tại chỗ, tay cũng bắt đầu run lên, hai khuôn mặt bên trên cậu đều quen thuộc, mà trên mặt bìa màu vàng chanh in một hàng chữ rõ to “Thanh mai trúc mã lâu năm, Tổng tài Vũ Hoàng và Thiên kim Uông gia hỉ kết lương duyên.” Phía trên còn có ảnh chụp Uông Chỉ Tâm đang nắm tay Lê Diễm, hai người thoạt nhìn dường như là rất thân mật. Vội vã thanh toán xong, Lâm Văn Tịch đi tới phía trước quầy tạp chí, quả nhiên, hầu như các tạp chí bát quái đều đang đưa tin về chuyện này, cái gì mà “Cường cường liên thủ, hôn ước 10 năm thành chánh quả” “Hắc bạch lưỡng đạo chẳng phân biệt được nhà ai, mối quan hệ thông gia đứng đầu cả thành phố này” “Vén lên bí mật độc nhất về tình sử của Lê Diễm Tổng tài Tập đoàn Vũ Hoàng cùng thiên kim Uông gia” … Thậm chí còn có tạp chí tài chính và kinh tế chuyên đưa tin về Lê Diễm, Lâm Văn Tịch nhìn đủ mọi tạp chí với các loại mặt bìa khác nhau, nam nhân vẫn cứ đẹp trai như vậy, nhưng là hiện tại trong phút chốc đó tim của cậu liền đau nhói, mặc dù Lâm Văn Tịch đã từng chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới sau khi mình rời đi nhanh như vậy bọn họ liền thực sự phải kết hôn rồi, còn bị truyền thông đưa tin sôi sục như vậy nữa chứ. Tùy tiện mở ra một quyển, quả nhiên, đều là tin tức nam nhân cùng Uông Chỉ Tâm sắp kết hôn, cũng không thiếu quan điểm của công ty bọn họ về hướng đi lần này, nhưng không thể nghi ngờ rằng toàn bộ đều là tán thành. Trước kia Lâm Văn Tịch chưa từng xem tạp chí, cậu không biết thì ra nam nhân lợi hại và được truyền thông chú ý tới như thế. Cậu chỉ cho rằng so với người bình thường thì nam nhân có nhiều tiền hơn một chút mà thôi. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra kỳ thực căn bản là mình một chút cũng không hiểu biết gì về nam nhân này cả. Mà người như vậy, thậm chí còn là ba của cậu…
“Tiểu Tịch, em biết người này sao?” Thấy Lâm Văn Tịch ngây ngốc đứng ở trước kệ sách, một bộ biểu tình bi thương cực kỳ tuyệt vọng, muốn để Trần Mặc không lo lắng cũng đều khó khăn. Đồng thời Trần Mặc cũng tinh tế chú ý tới ánh mắt khi cậu nhìn người trên ảnh bìa cũng không quá thích hợp.
Nghe được thanh âm của Trần Mặc Lâm Văn Tịch mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nam nhân kia, lắc đầu theo quán tính. Cho dù cậu có muốn nói cậu biết nam nhân kia, thì nam nhân kia cũng sẽ không muốn thừa nhận rằng y biết cậu đâu, mình tiếp cận với y do có “tâm kế” như vậy mà…
“Không biết? Anh ta rất lợi hại nha. Hơn 20 tuổi đã ngồi lên vị trí tổng tài của Tập đoàn Vũ Hoàng rồi đó. Nghe kể là trước đây từng nói không chịu kế thừa công ty của gia tộc, sau đó bởi vì một trận biến đổi lớn trong Lê gia nên mới phải tiếp nhận.”
Lâm Văn Tịch không biết tại sao đột nhiên Trần Mặc lại nói mấy chuyện này với mình, thân thể càng thêm cứng ngắc, đồng thời cũng thấy rất kinh ngạc vì lời nói của Trần Mặc. Thì ra ngay cả một người bình thường đều lý giải nam nhân nhiều hơn mình sao?
“Anh… Sao anh biết được…”
“Dù sao thì trong thành phố của chúng ta nhà bọn họ cũng là danh gia a, người biết chuyện này cũng không chỉ có mình anh thôi đâu, các chi nhánh của công ty Vũ Hoàng cũng được phân bố rộng khắp, bất quá cái người Lê Diễm này lại rất khiêm tốn nha. Cho tới bây giờ Tiểu Tịch cũng không có xem tạp chí hay TV sao?”
Mặt của Lâm Văn Tịch trở nên đỏ bừng, “Em… Nhà của em không có TV…”
Trần Mặc sửng sốt một chút, có hơi áy náy mà sờ sờ cậu, “Kỳ thực anh cũng không có chú ý đến mấy chuyện này đâu, bất quá bởi vì mở tiệm sách nè, nên mấy cái tin bát quái kiểu này biết được rất nhanh.”
Lâm Văn Tịch gật đầu. Thì ra nam nhân kia là một danh nhân a? Nếu như để người khác biết một nam nhân được mọi người chú ý như vậy có một đứa con trai đã lớn thế này đây, cho dù là ai cũng đều sẽ không bỏ qua cơ hội tạo scandal đâu ha? Đến lúc đó Lê gia sẽ phải rơi vào cục diện lúng túng đi? Thảo nào muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình, giờ khắc này Lâm Văn Tịch phát hiện mình đã triệt để hiểu rõ nam nhân kia rồi, nếu để cậu lựa chọn thêm lần nữa, cậu cũng sẽ chọn cách rời khỏi cái người không thuộc về cùng một thế giới với mình kia mà thôi. Thật sự đúng là một lựa chọn tốt cho cả đôi bên, tình cảm của bọn họ nếu đặt trước mấy thứ này, căn bản cũng sẽ không chịu nổi một kích.
Trần Mặc nhìn cậu nhưng cũng không nói gì tiếp, bởi vì ánh mắt của Lâm Văn Tịch nó cho y biết tuyệt đối em ấy sẽ không không biết người này, sau vài ngày ở chung với Lâm Văn Tịch, Trần Mặc luôn cảm thấy em ấy là một người có chuyện xưa, mà sự thực chứng minh đúng là như thế, chỉ là không biết đến khi nào có thể mở rộng lòng mình để nói cho người khác biết chuyện xưa của mình đây. Đứa bé này, thực sự là khiến cho người khác đau lòng mà.
Trong suốt ngày hôm đó Lâm Văn Tịch luôn làm việc trong tâm trạng rất hoảng hốt, tựa như đang cực lực nhẫn nại một điều gì đó, trạng thái tinh thần cũng vẫn không được tốt, thu lầm tiền khá nhiều lần, thế nhưng Trần Mặc lại không nói gì cả, chỉ là vào lúc Lâm Văn Tịch tính nhầm tiền sẽ đưa cậu con số chính xác mà thôi.
“Xin lỗi, thiếu chút nữa lại tính lộn rồi.” Lâm Văn Tịch áy náy nhìn nam nhân đẹp mắt trước mặt.
|
99. Âu yếm trong mơ – 1
“Không sao đâu. Tiểu Tịch, nếu như không thoải mái liền trở về sớm một chút đi.”
“Thế nhưng còn chưa tới lúc tan tầm mà.”
Trần Mặc cười cười, “Anh là ông chủ, chừng nào tan tầm là do anh quyết định, em vẫn nên về sớm một chút thì hơn, huống chi với cái tình trạng này bộ em định khiến cho tiệm của chúng ta lỗ vốn hay sao?”
“A… Xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi.”
“Cảm ơn.” Lâm Văn Tịch cảm kích gật đầu, nhưng ngay lúc trở về, cậu lại dừng bước trước quầy tạp chí.
“Có chuyện gì?”
“Ừm…” Hình như Lâm Văn Tịch có chuyện gì đó khó mở miệng, biểu tình trên mặt cũng có chút nhăn nhó, qua một hồi lâu mới nói được câu, “Em muốn mua quyển tạp chí này về…”
“Muốn gì cứ việc chọn đi. Không cần đưa tiền.” Trần Mặc ôn nhu cười đáp.
“Cảm ơn.” Lâm Văn Tịch cảm kích nhìn ông chủ trước mặt, rút quyển tạp chí có ảnh bìa là Lê Diễm ra, cậu không dám nhìn đến biểu tình của Trần Mặc, vội vã rời khỏi tiệm sách.
Nam nhân ở phía sau vẫn đứng đó mỉm cười.
Lâm Văn Tịch về đến nhà, nằm ở trên giường lăn lộn một chút, nhưng lại không có dũng khí mở quyển tạp chí kia ra, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cũng không dám đọc mấy tin kia, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà muốn mua một quyển trở về. Qua hai cái cuối tuần, cậu vẫn không có bất kỳ tin tức gì về nam nhân kia, ngoài chuyện lần trước mạc danh kỳ diệu xuất hiện trong nhà cậu ra, cũng không có thêm tin tức gì về nam nhân nữa, hai người cũng triệt để mất liên lạc từ đó, lúc này cậu mới nhớ tới tấm chi phiếu kia, xốc chăn lên nhìn thử thì nhận ra rằng nó vẫn còn ở đó, thở dài một hơi, xem ra vẫn nên trả lại cho nam nhân sớm một chút mới tốt, nếu như ngày nào đó không còn nữa thì rắc rối rồi. Nhưng người nọ đã sắp phải kết hôn, Lâm Văn Tịch càng thêm không muốn đi tìm y. Không biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây, không biết khi nam nhân thấy mình xuất hiện ở trước mặt y có thể nào sẽ chọc y tức giận hay không.
Hôm nay khi nhìn thấy tin tức trên quyển tạp chí kia cậu đã hoàn toàn ngây ngốc, nhớ tới trước đây nam nhân còn nói cậu rằng y sẽ không kết hôn, y muốn dẫn mình đi, khi đó mình còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa kìa… Vô luận nam nhân nói thật hay giả, cho dù nam nhân có kết hôn, cậu cũng có thể không ngại, thế nhưng hiện tại, tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ. Giống như chính mình sẽ triệt để mất đi nam nhân kia, trong lòng bị đè nén đến khó chịu, cho dù hiện tại người kia đã không phải là của cậu nữa, thế nhưng loại cảm giác hoàn toàn nhận rõ thực tế này cũng khiến cho cậu khó có thể hô hấp.
Lâm Văn Tịch lại nhịn không được mà rơi nước mắt, tâm tình lập tức trở nên khổ sở, hình như cảm giác thân thể không khỏe lại càng thêm mãnh liệt, chỉ chốc lát sau lại muốn nôn ra, nhớ tới hôm nay mình còn chưa có ăn cơm chiều, nhưng một chút khẩu vị cũng không có, từ sớm đã nói với bà rằng mình mệt mỏi sau đó liền trở về nhà ngủ, thế nhưng vẫn cứ nằm như vậy cũng không biết đã nằm bao lâu rồi, trong căn phòng vắng vẻ chỉ có thanh âm hô hấp của mình cùng với bình ắc quy lần trước mới trang bị vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch.
Sau khi nôn ra một trận, hình như đã thấy thoải mái hơn, cầm lấy một trái sơn tra bỏ vào trong miệng. Tiếp theo mới lật quyển tạp chí kia ra.
Đã lâu không nhìn thấy gương mặt của nam nhân, tay không tự chủ được mà vuốt ve tấm ảnh trong tạp chí, chờ đến khi thấy hình ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ mới phát hiện mình vừa mới khóc, nước mắt rơi xuống gương mặt anh tuấn của người nọ, nhất thời Lâm Văn Tịch cũng quên mất chuyện phải lau đi, tùy ý để nó làm ướt gương mặt mê người của nam nhân. Mấy ngày nay không biết tại sao tâm tình luôn có chút khó chịu, mỗi lần nhớ tới nam nhân đều sẽ muốn khóc. Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy mình như vậy là quá yếu đuối, cậu muốn trở nên kiên cường hơn.
Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Văn Tịch bắt đầu xem quyển sách kia, cẩn thận lật qua nội dung bên trong, ngay cả mỗi kẽ hở cũng không bỏ sót, muốn biết gần đây nam nhân sống như thế nào, muốn biết được một ít gì đó mà mình vẫn chưa biết. Tin tức vẫn là rất cặn kẽ, ngay cả một số chuyện Lê Diễm từng trải qua cũng bị đào lên, chẳng hạn như thì ra ca ca của anh đã mất vào năm năm trước rồi, là bởi vì tai nạn xe cộ, nguyên nhân bên trong cũng không có báo nào nói chi tiết. Bên cạnh lại có thêm ảnh chụp của ca ca Lê Diễm, lớn lên rất giống với y, cười rộ lên so với nam nhân càng thêm ôn nhu hơn, nam nhân thì thường hay mím môi, hiện tại đã có thể cười nhiều hơn chút rồi. Lại xem tiếp thì là một ít tình sử của Lê Diễm, bất quá gần như tất cả đều là trống không, cuối cùng biên tập tổng kết một câu là “Bởi vậy có thể thấy được Lê tổng tài là một người phi thường chuyên tình.” Kế tiếp là gia thế của Uông Chỉ Tâm, thì ra thực sự là khổng lồ như trước đây Lê Diễm đã từng nói, ba của cô là đầu lĩnh của bang hội hắc bang lớn nhất, hơn nữa… Người nối nghiệp tiếp theo sẽ là Lê Diễm? Mặc dù chỉ là suy đoán của người ngoài nhưng Lâm Văn Tịch đã thực sự bị hù dọa rồi.
Lâm Văn Tịch lật qua lật lại mấy trang đó, đầy đầu đều nghĩ đến nam nhân kia, nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của y, lúc ở trên giường thì biểu tình như ác ma, động tác khi hôn cậu lại ôn nhu còn có toàn bộ toàn bộ… Nam nhân trên ảnh bìa vẫn đẹp trai như vậy, ôm lấy Uông Chỉ Tâm ở bên cạnh, bọn họ thực sự rất xứng đôi nha, nếu không phải biết rằng từ lâu trong lòng Uông Chỉ Tâm đã có người thương, thiếu chút nữa ngay cả Lâm Văn Tịch đều tin tưởng mấy lời nói của tạp chí này. Sức mạnh của scandal rất cường đại, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, những từ này không ngừng xuất hiện trong tạp chí đồng thời cũng liên tục quẩn quanh trong đầu cậu. Hai tay dần dần vòng lấy hai chân của mình, Lâm Văn Tịch vùi đầu vào đầu gối. Chủ nhân… Em rất nhớ người… Không phải người nói muốn trùng phạt em hay sao? Không phải người nói muốn xem em mặc trang phục con thỏ hay sao? Tại sao những chuyện này còn chưa được thực hiện thì người đã không cần em nữa rồi… Có phải là do Tiểu Tịch chưa đủ ngoan… Cho nên người mới muốn đi kết hôn với người khác không… Có phải sau này… Thực sự sẽ phải trở thành người dưng… Thực sự không bao giờ có thể ở cùng một chỗ nữa hay không… Chủ nhân… Nếu có kiếp sau… Nhất định em sẽ không muốn làm người thân của người nữa… Em chỉ làm tiểu người hầu của người… Có thể ở bên cạnh người cả đời, như vậy cũng đã đủ lắm rồi…
Khổ sở suy nghĩ, tùy ý để cho nước mắt rơi xuống. Chính Lâm Văn Tịch cũng không biết khi nào thì mình đã ngủ quên mất. Quyển tạp chí trên tay từ từ trượt xuống, thân thể cũng chậm rãi ngã ra.
Trong mơ, lại cảm nhận được lồng ngực ấm áp cùng tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của nam nhân. Nam nhân dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt mình, dần dần đến cổ, đến ngực, thắt lưng, bụng dưới. Môi bị nam nhân ngậm lấy, so với dĩ vãng còn muốn ôn nhu hơn.
Lúc này, Lâm Văn Tịch lại rơi nước mắt.
“Sao lại khóc?” Nam nhân hỏi cậu, một bên hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt.
“Chủ nhân… Người thực sự đã trở về rồi sao?”
“Ừm, đã trở về.” Lê Diễm ôn nhu nhìn Lâm Văn Tịch, nói. Nhưng ánh mắt này lại khiến cho nước mắt của Lâm Văn Tịch rơi càng thêm dữ tợn hơn, hai tay cũng nhịn không được mà ôm sát lấy nam nhân.
“Chủ nhân… Đừng đi nữa được không… Đừng rời khỏi em…”
“Bé ngốc, sẽ không rời khỏi em nữa.” Nam nhân ôn nhu hôn cậu, đồng thời hôn lên giọt nước mắt mằn mặn đang rơi xuống.” Không phải đã nói không được khóc nữa hay sao? Tôi sẽ đau lòng.”
“Chủ nhân, có thể… Không cần đối xử với em ôn nhu như thế được hay không… Không muốn…” Nam nhân càng đối xử ôn nhu với cậu càng khiến cậu thấy sợ hãi, tựa như là ảo tưởng, cậu sợ vào một giây kế tiếp gương mặt của nam nhân sẽ biến thành lạnh như băng, sau đó bảo mình cút đi, nói không muốn gặp lại cậu nữa.
Dường như nam nhân đang nở nụ cười, nói với cậu một câu “bé ngốc”, sau đó cởi luôn chiếc quần lót còn sót lại của cậu. Lộ ra cái chỗ bất đồng với người thường kia. Ngón tay của y sờ lên nơi đó.
“Ở đây của Tiểu Tịch vẫn là đẹp như vậy a.”
Nam nhân cười như thế. Nơi riêng tư bại lộ trong không khí lạnh lẽo kia bởi vì được nam nhân xoa nắn mà dần dần nóng lên, cũng chảy ra ngày càng nhiều dịch thể trong suốt hơn.
“A…ha… Đừng có sờ mà… Chủ nhân…”
“Tiểu Tịch muốn sao? Đã lâu rồi chưa có âu yếm em nha.”
|