Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
100. Âu yếm trong mơ – 2
“A… Muốn… Chủ nhân… Tiến vào…” An ủi quen thuộc của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy khó chịu, nửa ngón tay xen vào rồi lại rút ra, bên trong cũng không tự chủ được mà vội co rút lại, sinh ra cảm giác ngứa ngáy, muốn nam nhân dùng nơi càng to càng nóng hơn tiến vào, muốn ngừng cái loại cảm giác ngứa ngáy hư không kinh khủng này lại.
“Ở đây đỏ rồi nha. Tiểu người hầu muốn chủ nhân tiến vào sao? Vậy phải nói thế nào đây?”
“Ngứa quá… Muốn thịt heo bổng của chủ nhân tiến vào thao em…” Từ rất lâu trước đây nam nhân đã từng dạy mình nói câu này, Lâm Văn Tịch vẫn luôn nhớ rõ, lần này liền không do dự mà nói ra. Nam nhân vẫn cứ luôn làm không biết mệt mà muốn cậu nói như vậy.
Lê Diễm cũng không tiếp tục ôn nhu nữa, tách chân Lâm Văn Tịch ra xa nhau, trực tiếp cắm cự vật bành trướng vào mặt trước của cậu.
“A a… Chủ nhân… Tiến vào… A…”
“Lại dùng lực chút nữa… Ưm… Còn muốn… Đau… A… Thật là thoải mái…” Lâm Văn Tịch giãy dụa, để cho nam nhân đi vào càng sâu, côn thịt to lớn cứ như một cây chày sắt mà đóng vào trong cơ thể cậu, khiến cho Lâm Văn Tịch trở nên điên cuồng, muốn bị nam nhân xỏ xuyên qua cùng đối đãi càng thêm thô bạo hơn.
“Tiểu Tịch rất muốn tìm bất mãn nha.” Biểu tình của nam nhân vẫn tà mị như trước, động tác dưới thân có hơi dừng lại một chút, nhìn Lâm Văn Tịch vẫn cứ kêu mình dùng sức, “Vậy chủ nhân cần phải, dùng sức, thao chết em rồi.” Nói xong, Lê Diễm rút dương vật ra một chút, dùng sức đâm vào một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng trừu sáp.
“A…ha… Chủ nhân… Thật nhanh… A… Nhanh hơn chút nữa… Ưm a…”
“Tao hóa, kỳ thực em vẫn luôn rất muốn bị nam nhân thao đi?” Rất ít khi nam nhân gọi cậu là tao hóa… Lâm Văn Tịch hưng phấn đến mức cả đầu vú cũng trở nên cứng rắn.
“Muốn bị chủ nhân… Thao… A…ha… Nhanh thao chết em đi… A… Đâm tới rồi… Sâu quá…”
“Phía dưới chảy thật nhiều nước rồi, quả nhiên tiểu người hầu rất dâm đãng a.”
“A…ha… Chủ nhân… Không cần rời khỏi em… Nhanh thao chết em… Ưm…” Lâm Văn Tịch chưa từng có ý nghĩ điên cuồng như thế, muốn bị nam nhân hung hăng thao làm, muốn trực tiếp bị nam nhân làm đến chết, cứ muốn vẫn luôn như vậy, có lẽ cậu thật sự là một tao hóa đi.
“A… Thật là thoải mái… Đại điểu của chủ nhân… Thoải mái quá…” Trong hiện thực chưa bao giờ có can đảm để nói, nhưng khi vào trong mộng rồi lại biến thành lớn mật như vậy, nếu không thể ở cùng một chỗ với nam nhân, tại sao lúc đó mình lại không chịu nói những lời y muốn vậy nha, hiện tại lại thấy hối hận, kỳ thực những lời này cũng không có bao nhiêu khó nói, chỉ cần nam nhân thích, muốn cậu làm như thế nào đều được.
“Hôm nay Tiểu Tịch thật nhiệt tình, bên dưới ngậm rất chặt.”
“Ưm… Chủ nhân… Em còn muốn… A…ha… Đừng chỉ sáp phía trước… Phía sau cũng ướt… A “
“Tao hóa, phía sau thực sự ướt rồi nha.” Lê Diễm vừa nói xong, một bên sờ vào cúc huyệt của Lâm Văn Tịch, quả nhiên đã ướt đến rối tinh rối mù, ngón tay của mình vừa mới tiến vào liền bị mút lấy, tựa như là đang bất mãn với việc nam nhân chỉ thỏa mãn tao huyệt phía trên mà không chịu quan tâm đến nó.
“Bảo bối thích chủ nhân thao phía trước hay là phía sau của em?” Lê Diễm nói xong, tách hai chân của Lâm Văn Tịch ra xa, để cho côn thịt của mình có thể tiến vào sâu hơn.
“A…ha… Bụng muốn bị đè lên rồi… A…”
“Nơi nào thích hơn? Hửm?”
“Hai cái… Hai cái đều thích… A… Thịt heo bổng của chủ nhân thật là lợi hại… A…ha… Phía sau cũng rất ngứa… Chủ nhân mau cắm đại điểu vào đi… Ưm a…”
“Hôm nay Tiểu Tịch thật ngoan nha.”
“Ưm a… Tiểu Tịch vẫn luôn rất ngoan… Chủ nhân không cần rời khỏi… Em… A a…” Nam nhân nhanh chóng cắm vào cúc huyệt của cậu, hơn nữa quy đầu hùng vĩ còn đâm thẳng đến tao điểm. Khiến cho Lâm Văn Tịch có một loại cảm giác bản thân mình bị đâm đến mức muốn bay lên trời.
“Đêm nay chủ nhân liền thao chết em, không bao giờ rời khỏi em nữa.” Nam nhân nói rất tà ác nhưng không hiểu sao lại khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy an tâm.
“Không cần lại đuổi em đi… Có được hay không…” Thanh âm của Lâm Văn Tịch nghẹn ngào, mang theo ủy khuất nói với nam nhân.
Biểu tình của nam nhân tựa như tràn đầy áy náy, hôn từ mi tâm của cậu rồi từ mắt mũi đến môi, “Sẽ không… Bảo bối… Xin lỗi…”
Lâm Văn Tịch lắc đầu, cánh tay lại ôm lấy nam nhân càng thêm chặt hơn, “Em chỉ muốn một mình chủ nhân thôi. Em sẽ ngoan ngoãn.”
Chủ nhân muốn mình làm gì thì làm cái đó, gói đạo cụ của nam nhân, cho dù y muốn dùng trên người mình, cậu cũng sẽ không phản kháng nữa, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với y là được.
“Tôi biết mà.” Lê Diễm vỗ về lưng của cậu, dùng côn thịt to nóng cọ lên điểm nhạy cảm trong cúc huyệt của Lâm Văn Tịch.
“A…ha… Chủ nhân… Em rất thích anh… Rất thích…”
“Bảo bối, đừng kích thích tôi nữa.” Nam nhân kéo chân của cậu lên, cặp mắt trở nên có chút điên cuồng, lực đạo cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, thao làm cúc huyệt của Lâm Văn Tịch, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng giao hợp bành bạch, nam nhân cứ như đang muốn cố sức nhét hai khỏa cao hoàn ở bên cạnh đi vào luôn vậy, Lâm Văn Tịch cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp bị đỉnh nát, trầm luân trong khoái cảm tuyệt đỉnh.
Cậu bị nam nhân làm hết một lần lại một lần…
Cả đêm xuân tình, đến khi Lâm Văn Tịch tỉnh lại mới phát hiện thì ra đó thật sự là một giấc mơ. Trong mơ cái loại xúc cảm chân thật này khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy thân thể của mình càng thêm lạnh lẽo, cứ như độ ấm của nam nhân vẫn còn đang lưu lại trên người mình, đến cả cái câu “vĩnh viễn không rời khỏi em” cũng không phải như nằm mơ, mà là y thật sự đã nói với mình. Thế nhưng cảnh trong mơ lại rất chân thực, lồng ngực Lâm Văn Tịch lại càng thêm chua xót khổ sở. Phía dưới ướt át thành một mảnh. Phía trước bắn ra tinh dịch cùng dâm thủy do hai tiểu huyệt phía sau chảy ra khiến cho chăn đệm vừa mới được giặt sạch lại bị dính bẩn.
|
101. Sáng sớm tịch mịch cùng trống rỗng
Bên dưới dính ướt thành một mảnh. Phía trước bắn ra tinh dịch cùng hai tiểu huyệt phía sau chảy ra dâm thủy làm dơ chăn đệm vừa mới được giặt sạch, không biết tối qua cậu đã bắn bao nhiêu lần, trong tiểu huyệt cũng là như vậy, không ngừng co giật và cao trào.
Trong mộng cậu được an ủi rất thỏa mãn, hiện tại lại trống rỗng đến thế này đây, hai địa phương đều kêu gào muốn được nam nhân lắp đầy. Lâm Văn Tịch sờ xuống bên dưới, rõ ràng trong lòng đã tự bài xích và phỉ nhổ bản thân của mình như vậy, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà duỗi ngón tay đưa vào trong, tư tưởng đã hoàn toàn không bị khống chế, thực sự rất muốn…
“A…ha… Nhanh đến thao em đi… A…” Hai ngón tay ra vào hoa huyệt, Lâm Văn Tịch vươn cái tay còn lại ra, cũng đưa hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt phía sau của mình. Nghiêng mặt sang một bên, bên cạnh chính là ảnh chụp của nam nhân.
“A… Chủ nhân… Đều tiến vào hai cái đi… Ưm a…”
“Nha a… Còn muốn… Chưa đủ… Ưm… Chưa đủ… Muốn chủ nhân…” Thanh âm của Lâm Văn Tịch có hơi khàn, hai tay không ngừng cắm vào phía dưới của mình, nhưng làm sao cũng thấy không đủ. Thân thể đã bị nam nhân hung hăng điều giáo qua sao có thể thỏa mãn khi chỉ dựa vào hai ngón tay của mình cho được chứ.
Khi tăng đến ba ngón tay, cậu cố gắng đẩy vào càng sâu, thế nhưng vĩnh viễn cũng không với tới được chiều sâu của dương vật của nam nhân, không đâm được đến nơi khiến cho mình thấy thoải mái nhất, khiến bé con nhịn không được mà khóc lên.
“Hức hức… Chủ nhân… Em nghĩ muốn… A…ha… Thật là khó chịu…”
“Thật sự rất muốn… Cho em có được hay không… Em muốn thịt heo bổng của chủ nhân…”
Không có dương vật của nam nhân, dùng cách nào cũng không thể thỏa mãn được, Lâm Văn Tịch rơi nước mắt rút ngón tay ra, nắm lấy dương vật đang cương của mình, nhanh chóng bộ lộng. Muốn bắn, nhưng dù có làm cách nào vẫn cứ thấy còn thiếu chút nữa. Bởi vì trước đây đều là bị nam nhân thao cúc huyệt một chút liền bắn ra, hiện tại dù làm sao cũng không bắn được. Cố gắng nhớ đến giấc mộng tối qua, tưởng tượng ra cảnh nam nhân thao nơi đó của mình, dùng sức bộ lộng, ngón tay cũng cắm vào đến tận cùng, nhưng vẫn cứ không tìm được điểm đó.
“Hức hức … Chủ nhân… Hoa tâm của em rất ngứa… Nhanh thao em có được hay không… Ưm a… A…”
“Chủ nhân… Em muốn thịt heo bổng của chủ nhân thao đến khi em bắn ra…” Lâm Văn Tịch nằm ở trên giường, toàn thân trần truồng, không ngừng lắc lư đầu, nước mắt rơi xuống ướt gối nằm, bên cạnh là quyển tạp chí có hình nam nhân kia. Lâm Văn Tịch nhìn người ở bên trên, thì thầm gì đó đến cả chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, cố gắng tự an ủi bản thân. Cuối cùng dưới sự kích thích không ngừng, Lâm Văn Tịch nhìn vào mặt nam nhân sau đó liền bắn ra. Nhưng lại không có được sự thoải mái bằng 1/10 khi nam nhân thao mình. Đồng thời hoa huyệt cũng không đạt đến cao trào.
Qua một lát sau, Lâm Văn Tịch mới rút khăn giấy ở một bên, đỏ mặt lau sạch tinh dịch mình vừa mới bắn ra, dịch thể do bên dưới chảy ra cũng được lau khô, trong lòng lại cảm thấy bi ai vì bản thân mình, trước đây có thể sẽ nghĩ đến sự vỗ về của nam nhân mà nảy sinh phản ứng, nhưng chưa từng không khống chế được bản thân mà tự an ủi như vầy đâu. Hiện tại Lâm Văn Tịch cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Bắt đầu từ thời điểm nào, thân thể của cậu đã không thể tách rời khỏi nam nhân như vậy rồi. Mơ hồ nhớ tới trong mộng thậm chí cậu còn có ý định để nam nhân thao đến chết đi, suy nghĩ xấu hổ như vậy khiến Lâm Văn Tịch không dám ngẩng đầu lên gặp người. Xem ra chẳng những là thân thể của mình bị bệnh, đến cả tư tưởng cũng đều nhiễm bệnh luôn rồi. Hôm nay đã đọc qua tạp chí, biết được hướng đi của cuộc đời nam nhân sẽ không còn cùng xuất hiện với mình nữa, rốt cuộc trong lòng còn kỳ vọng hay là chờ mong cái gì nữa đây nha? Nếu đã định trước sau này nhân sinh của bản thân chỉ còn lại một mình mình, tại sao không thể mạnh mẽ lên được chứ. Lâm Văn Tịch, đừng quên mày là một nam sinh đó.
Ném toàn bộ khăn giấy vào thùng rác, nhìn tờ hợp đồng bán thân dưới gối nằm của mình, mặt trên viết 7 năm nhưng vào năm thứ nhất đã dừng lại mất rồi. Kỳ thực nam nhân từng nói không cần trả tiền lại cho y rồi, nhưng trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn còn khúc mắc, nếu không thể cùng xuất hiện, nam nhân không còn là gì của mình nữa, vậy mình cũng không muốn thiếu người ấy nhiều như vậy. Là bồi thường cuối cùng ba dành cho con trai hay sao? Vậy cậu càng không cần, cậu cùng mẹ đã sống nhiều năm như thế, nếu như quan tâm chút tiền này của Lê gia, mẹ và cậu đã sớm đi tìm bọn họ rồi, sẽ không kéo dài mọi chuyện thành ra như vậy, để đến trước khi chết mẹ mới chịu nói với mình, tổng tài của Vũ Hoàng là ba cậu.
Lâm Văn Tịch lau khô nước mắt trên mặt, nhìn lại hạ thể của mình, nếu như không tiến hành phẫu thuật, có lẽ thân thể của cậu sẽ biến thành càng thêm kì quái hơn, cho nên cậu đã đưa ra quyết định. Mặc quần áo tử tế rời giường, cậu phải bình tĩnh lại trước cái đã.
Tháo toàn bộ drap giường ra chuẩn bị đi giặt, nếu đã trở về nơi này, nên trưởng thành hơn, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa quên mục tiêu của mình, nỗ lực kiếm tiền, phẫu thuật để bản thân có thể trở thành một người bình thường. Thời điểm sống ở nhà của nam nhân, cũng bởi vì nghe được cậu nói muốn làm phẫu thuật mà y đã từng hung hăng trừng phạt cậu, thế nhưng hiện tại cậu đã rời khỏi nam nhân kia, sẽ không còn người nào thích mình như vậy nữa, cũng sẽ không có người nào lại nói với mình rằng kỳ thực thân thể của mình rất đẹp. Chung quy thì cậu vẫn phải đối mặt với hiện thực, cậu là một người dị dạng, dù cậu có muốn làm phẫu thuật cũng sẽ không còn ai mắng cậu nữa, cũng sẽ không cần dùng phương thức như vậy để trừng phạt cậu. Nhớ tới bản thân mình vào thời điểm này rồi còn mơ thấy mấy giấc mộng chẳng biết xấu hổ như vậy, thậm chí vừa nãy còn làm ra hành động ngượng ngùng đến thế, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy bi ai và chua xót. Cậu cần phải cố gắng tiết kiệm tiền, cậu phải tiếp tục trưởng thành hơn, trước đây cũng là vì nam nhân kia mà bỏ qua chuyện phẫu thuật, nhưng bây giờ, đã không còn ai ràng buộc cậu nữa, cậu cũng không cần vì bất luận người nào mà phải tiếp tục làm một người song tính, nếu như không phải chỗ đó bị nam nhân nhìn thấy, dù cho thế nào cậu cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày để người khác nhìn đến nó, còn lần lượt giao mình ra cho y, cuối cùng lại biến thành như vầy đây. Một thân thể dâm đãng như thế vốn dĩ không nên thuộc về mình, hiện tại, cậu đã quay về với cuộc sống cũ, những ngày tháng đó cứ hệt như một giấc mơ, một giấc mơ vừa dài vừa ngắn, một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa chua xót, một giấc mơ cậu vừa muốn lãng quên vừa khắc cốt ghi tâm. Nhưng chung quy chỉ có thể là mơ mà thôi, hiện tại, tỉnh mộng, chính là phải đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi.
Nhìn ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, lúc này Lâm Văn Tịch đã hoàn toàn quyết định, cố gắng tiết kiệm, sau khi làm xong cuộc phẫu thuật liền lãng quên nam nhân kia, chân chính trưởng thành, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới thôi.
Sau khi quyết định như vậy xong, dường như Lâm Văn Tịch đã một lần nữa tìm về động lực sống, không hề mơ mơ màng màng như trước đây, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, không còn sinh hoạt giữa cảm giác chết lặng cùng bi thương nữa, bởi vì tối thiểu thì hiện tại cậu có mục tiêu của chính mình, việc cậu cần phải làm là quên nam nhân kia đi, trước đây lúc không có y mình cũng có thể sống rất tốt, tại sao hiện tại lại không được cơ chứ. Có đôi khi gặp phải một người, thì ra thực sự có thể phá vỡ cả cuộc đời của mình sao?
Sau khi dọn dẹp căn phòng xong, Lâm Văn Tịch mới nhận ra thân thể rất mệt mỏi, dường như tối qua sau khi mơ thấy giấc mộng kia xong cậu liền thấy đau lưng, sáng hôm nay cậu làm như vậy xong, hình như có hơi mệt mỏi rồi. Dường như so với trước đây thì thực sự là thân thể đã kém xa hơn rất nhiều. Không có nam nhân dưỡng, cho dù không cần cậu giảm béo, thể trọng cũng thẳng tắp giảm xuống. Lâm Văn Tịch không biết là mình nên hài lòng hay khổ sở đây.
Trần Mặc phát hiện sau ngày đó Lâm Văn Tịch cũng không có chán chường giống như mình từng lo lắng, hôm đó lúc Lâm Văn Tịch đi về y nhìn theo bóng lưng của cậu thấy rất lo lắng, thế nhưng sang hôm sau lại giống như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí trạng thái so với trước đây còn tốt hơn một chút. Bất quá có chút không đúng, Lâm Văn Tịch làm việc cũng càng ngày càng liều mạng hơn, người cũng càng ngày càng gầy đi, tình huống như vậy càng khiến cho Trần Mặc thấy lo lắng, căn bản là y không biết đến tột cùng Lâm Văn Tịch đã xảy ra chuyện gì, nhưng y cũng không tiện hỏi thăm. Nhưng nếu cứ tiếp tục nhìn Lâm Văn Tịch như thế cũng không phải là biện pháp…
“Tiểu Tịch, em rất thiếu tiền sao?” Lại qua một đoạn thời gian, cuối cùng Trần Mặc cũng nhịn không được mà hỏi ra, bởi vì mấy ngày hôm trước y mới phát hiện thì ra Lâm Văn Tịch không chỉ làm thêm cho mình, buổi tối còn đến nơi khác để công tác, thảo nào gần đây càng ngày sắc mặt của em ấy càng không tốt, thì ra căn bản là do quá mệt nhọc, người cũng càng ngày càng gầy đi.
Nghe Trần Mặc hỏi như thế, Lâm Văn Tịch có hơi sửng sốt một chút, cậu không biết tại sao Trần Mặc lại biết được chuyện này.
|
102. Phẫu thuật chữa trị song tính
“Vài ngày trước anh đến chợ Mẫn Trung mua đồ thì thấy em ở đó.” Dường như nam nhân biết cậu đang kinh ngạc chuyện gì, cho nên liền mở miệng đáp.
“À. Ra vậy…” Không nghĩ tới sẽ bị anh ấy nhìn thấy.
“Là cảm thấy tiền lương anh đưa cho em quá ít hay sao?”
“Đương nhiên không phải.” Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, sao cậu có thể cảm thấy tiền lương Trần Mặc cho mình lại ít cơ chứ, đối với sinh hoạt của cậu thì còn dư nhiều lắm, chỉ là nếu như mình muốn đi phẫu thuật, nhất định sẽ không đủ, cho nên hiện tại chỉ có thể bắt đầu tiết kiệm tiền, nhưng để có thể nhanh chóng phẫu thuật, cậu chỉ còn cách tìm thêm việc làm, như vậy sẽ có thể tiết kiệm thêm được chút tiền. Còn tấm chi phiếu nam nhân đưa cho mình kia, căn bản là Lâm Văn Tịch chưa từng có ý nghĩ sẽ đụng tới nó.
“Tại sao lại phải đi làm thêm nha?” Trần Mặc biết cậu ở cùng với một người hàng xóm lớn tuổi, hai người, không đến mức phải chi rất nhiều a, cần gì phải khổ cực như thế chứ? Trần Mặc không giải thích được.
Lâm Văn Tịch lắc đầu, không dám nói chuyện mình dự định đi làm phẫu thuật. Ngay cả chuyện đến bệnh viện kiểm tra cậu cũng chưa từng đi, bởi vì hiện tại không lấy đâu ra tiền.
Dường như thấy được Lâm Văn Tịch có chuyện gì khó nói, Trần Mặc cũng săn sóc mà không gặng hỏi thêm nữa, y chỉ nói tiếp, “Gần đây sắc mặt của em không quá tốt, đã nhiều lần anh thấy em chạy vào WC nôn, nếu như thân thể khó chịu thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt, em còn tìm nhiều công tác như vậy để làm gì. Nếu như thiếu tiền anh có thể cho em. Còn nếu em cảm thấy không ổn, vậy anh có thể cho em mượn trước cũng được.”
“Thực sự rất cảm ơn, thế nhưng anh đã giúp em rất nhiều rồi… Em…”
“Anh nào có giúp em được cái gì?” Trần Mặc bật cười, “Tiền lần trước cũng là nửa tháng tiền lương của em, hơn nữa ở nơi này em cũng đã rất cố gắng công tác, sách luôn được sắp xếp rất chỉnh tề, thậm chí có thời điểm em đều làm cả công việc quét dọn. Người anh nhận đợt trước cũng không có chịu khó như vậy nha.”
Nghe được Trần Mặc khen mình như thế, Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng. “Thế nhưng có khả năng là em sẽ phải cần một số tiền lớn…”
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không biết đến tột cùng đợt phẫu thuật kia phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ là tự mình ước lượng, chắc chắn sẽ tốn không ít, cho nên cậu vẫn hi vọng mình có thể dự trù khoảng 1-2 vạn trước. Cũng không biết có đủ hay không, thế nhưng cho dù là 1-2 vạn, cậu cũng phải mất gần một năm, cho nên nếu muốn có thể tiến hành phẫu thuật nhanh một chút thì đi kiếm nhiều việc làm cũng tốt hơn.
“Cụ thể là bao nhiêu? Anh có thể cho em mượn.” Trần Mặc cũng không có hỏi cậu cần tiền để làm gì, mà là nói thẳng có thể cho cậu mượn ngay lập tức.
“Ừm… 1-2 vạn đi.”
“1-2 vạn?” Trần Mặc cau mày, y còn tưởng rằng sẽ là một khoản tiền lớn, không nghĩ tới chỉ có bấy nhiêu, sao em ấy lại tự khiến cho mình khổ cực thành như vậy chứ?
“Anh cho em 3 vạn nha.”
“A… Em không cần nhiều như vậy đâu.” Kỳ thực chính Lâm Văn Tịch cũng không biết đến tột cùng là cuộc phẫu thuật kia tốn bao nhiêu tiền, thế nhưng…
“Nếu nhiều như thế này, em không biết đến khi nào mới có thể trả lại cho anh…”
“Vậy cứ thong thả đi, anh cũng không vội. Em cứ lấy dùng trước.”
Không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, còn lặp đi lặp lại là muốn giúp mình, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút cảm động, chủ yếu nhất là, nam nhân thế nhưng lại không hỏi mình mượn nhiều tiền như vậy để làm gì.
“Chừng nào thì cần? Nếu như gấp thì hiện tại cứ nói cho anh biết.”
“Không gấp, không sao đâu, để mai đi.” Thấy Trần Mặc thực sự muốn đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch vội lên tiếng. Cậu không nghĩ tới nhanh như vậy thì mình đã có được một số tiền lớn đến thế, có nghĩa là rất nhanh thì mình liền có thể đi phẫu thuật rồi, tuy rằng trước đây đã quyết định như thế, nhưng đột nhiên thực sự có thể thực hiện được, nhất thời Lâm Văn Tịch lại cảm thấy toàn bộ trái tim đều bất ổn, trong một khoảnh khắc không biết nên làm như thế nào cho phải, cảm giác cứ như là mình đang nằm mơ vậy.
“Thực sự rất cảm ơn.”
“Không có gì, anh cũng hi vọng Tiểu Tịch có thể sống thật tốt. Gần đây sắc mặt của em thực sự rất kém đó. Đừng chạy sang bên kia làm việc nữa.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch cảm kích gật đầu với y. Cậu cũng cảm thấy được gần đây thân thể rất khó chịu, thỉnh thoảng bụng sẽ đau lên, chứng nôn mửa vẫn cứ không ngừng tiếp diễn, nếu như đã nhận tiền, đi làm cuộc phẫu thuật kia, cũng có thể thuận tiện khám xem thân thể của mình một chút, không biết chừng thật sự đã mắc bệnh gì rồi. Bản thân Lâm Văn Tịch cũng có chút lo lắng, cậu chỉ có thể cầu khẩn mình không mắc phải chứng bệnh nặng gì đó, nếu không sẽ phải tốn thêm một khoản tiền nữa.
Sau khi đến bệnh viện Lâm Văn Tịch đi nhận số trước, ngồi một mình ở trên ghế, cũng may hôm nay không có nhiều người lắm, không thôi Lâm Văn Tịch sẽ cảm thấy càng thêm chịu không nổi. Tuy rằng không nhất định là người khác sẽ biết được đến tột cùng mình đến khám bệnh gì, nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy rất chột dạ. Chỉ có thể không ngừng tự cổ vũ bản thân, không có người nhà, không có bạn bè đi cùng mình, chỉ có một mình cậu, hơn nữa còn làm cái loại phẫu thuật này, nói không sợ là chuyện không thể nào, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện làm giải phẫu xong rồi, sau này sẽ là một người bình thường, cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nếu như tiền của Trần Mặc còn dư lại cậu sẽ thu xếp cho bà, sau đó cậu có thể đến những thành phố khác nhìn xem một chút. Tốt nhất là trong tương lai cậu có thể gặp được một cô gái mình yêu thích, quên nam nhân kia đi, sau đó kết hôn với cô ấy, cậu còn có thể có đứa con của chính mình. Lâm Văn Tịch trải qua một đợt ảo tưởng như thế, mới tìm về được một tia dũng khí. Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ đến chuyện nếu như ngày nào đó nam nhân biết mình đi phẫu thuật như thế này có tức giận hay không nha? Hay là chỉ coi mình như người xa lạ cho nên mình có làm cái gì cũng không liên quan đến y đâu? Bất quá y đã kết hôn rồi, thế giới của bọn họ cách nhau quá xa, nam nhân cũng sẽ không biết được mấy chuyện như vầy đâu.
Rất nhanh đã đến phiên của mình, sau khi Lâm Văn Tịch đi vào nói cho bác sĩ biết sơ qua về tình huống của bản thân, muốn làm phẫu thuật gì đó, rồi mới hỏi thăm xem ước chừng cuộc phẫu thuật này sẽ tốn khoảng bao nhiêu tiền.
Trong suốt khoảng thời gian đó Lâm Văn Tịch vẫn luôn cúi đầu, dù sao muốn làm phẫu thuật như vậy liền khiến cho cậu cảm thấy thẹn.
“Bao nhiêu tuổi?”
“18.”
“Là muốn trở lại thành nam sinh hay nữ sinh?”
“Nam sinh.”
“Có kinh nguyệt đến chưa?”
Không nghĩ tới đột nhiên bác sĩ sẽ hỏi đến loại vấn đề này, thoáng cái mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ cũng không dám.
“Không… Không có…” Không phải cái đó chỉ có nữ sinh mới có sao…
“Ừm.” Bác sĩ gật đầu, “Ngực có hiện tượng trướng lên hay bị đau gì không?”
“Hình như cũng không có…” Tuy rằng trước đây thời điểm bị nam nhân vuốt ve cũng có… Nghĩ đến chuyện này mặt của bé con lại trở nên càng thêm đỏ hơn.
Bác sĩ ngẩng đầu lên liếc nhìn bé con một cái, cúi đầu tiếp tục ghi chép.
“Người lớn trong nhà đồng ý cho cậu làm phẫu thuật này sao?”
Lâm Văn Tịch có hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Bác sĩ thấy cậu không có người nhà đi theo, không khỏi có chút hoài nghi.
“Đến lúc đó nhất định phải đưa đơn tán thành cho người lớn ký tên.”
“Hả?” Lâm Văn Tịch sửng sốt một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Tôi không có ba… Hơn một năm trước đây mẹ cũng đã qua đời rồi…”
Bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu xin lỗi, kỳ thực đứa nhỏ này cũng quá đáng thương đi.
|
103. Bày tỏ nội tâm
“Đến lúc đó tìm một thân thích gì đó ký thay cũng được.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch đáp ứng, nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn, thân thích… Hình như cậu cũng không có… Bà thì không biết chữ, căn bản là không có khả năng ký tên giúp cậu, hơn nữa nếu để bà biết được mình muốn phẫu thuật nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên cậu cũng không có dự định để cho bà biết đến chuyện này. Nhưng nếu như vậy, còn người nào có thể giúp mình ký tên đây nha… Đột nhiên Lâm Văn Tịch nghĩ đến một người, có lẽ, tìm Trần Mặc cũng được đi? Nhưng nếu như vậy thì anh ấy sẽ biết được bí mật của mình rồi…
“Vậy bác sĩ ơi, đại khái thì phải tốn khoảng bao nhiêu ạ?”
“Có thể phải ứng trước 5 vạn, nếu sau khi hoàn tất rồi chắc là phí dụng sẽ lên đến chừng 10 vạn.”
“10 vạn?” Lâm Văn Tịch lập tức mở to hai mắt, không ngờ lại đắt như thế!
“Ừm.” Bác sĩ gật đầu, thấy dường như Lâm Văn Tịch rất kinh ngạc, liền biết hẳn là cậu không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa lại còn là một đứa nhỏ không cha không mẹ, quả thực rất dễ khiến người ta cảm thấy đồng tình, nhưng cho dù đồng tình thì đồng tình, vẫn không thể vi phạm quy định của bệnh viện được. “Đúng vậy, còn muốn làm không?”
Lâm Văn Tịch không nói gì, hình như là cậu đang suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, hôm nay trên người chỉ mang theo 2 vạn, cũng không biết có thể ứng tiền trước hay không nữa.
“Hôm nay có thể đi làm kiểm tra thân thể trước, về các phương diện còn có kiểm tra nhiễm sắc thể, để chúng tôi xem xem thân thể của cậu có thích hợp để phẫu thuật hay không, là làm nam sinh hay nữ sinh thì tốt hơn, bất quá căn cứ nhiễm sắc thể vừa nãy của cậu thì chắc là nghiên về nam tính, tỷ lệ trở về làm nam sinh khá lớn. Nếu như có thể phẫu thuật, đến lúc đó hãy đóng tiền phẫu thuật cũng được. Bây giờ còn chưa vội đâu.” Bác sĩ hảo tâm nói.
“Vâng.” Lâm Văn Tịch hiểu rõ gật đầu, vậy thì may quá, mình có thể có nhiều thời gian để xoay sở chuyện tiền bạc hơn rồi.
“Tới bên kia đóng tiền kiểm tra trước đi.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch đến một bên khác làm kiểm tra thân thể. Đợi đến sau khi làm xong toàn bộ thì bác sĩ bảo cậu mấy ngày nữa tới lấy kết quả kiểm tra, tiếp đó mới quyết định chuyện phẫu thuật.
Trên đường trở về Lâm Văn Tịch vẫn rất thấp thỏm không biết có nên nhờ Trần Mặc giúp mình ký tên hay không, thế nhưng đến lúc đó anh ấy sẽ biết mình muốn làm phẫu thuật gì rồi. Kỳ thực nhớ đến anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, cho dù biết được cũng sẽ không có chuyện gì đi, hơn nữa cậu cảm thấy Trần Mặc không phải là một người sẽ vì chuyện này mà coi thường người khác đâu…
Bất quá hiện tại quan trọng nhất, không phải là vấn đề ký tên, tiền phẫu thuật còn chưa được giải quyết xong, nên chưa biết chừng có thể làm phẫu thuật được hay không nữa đây. 10 vạn… Sao lại nhiều vậy nha… Lâm Văn Tịch một bên than thở một bên đi đến tiệm sách.
Thời điểm đi đến cửa cậu mới phát hiện hôm nay trong tiệm náo nhiệt đến khác thường, không ngừng truyền đến thanh âm ríu ra ríu rít của nữ sinh. Có chút sợ hãi không biết là lại có tin tức gì về nam nhân kia nữa rồi, đột nhiên Lâm Văn Tịch trở nên rất khẩn trương.
“Anh đó thật đẹp trai a.”
“Đúng vậy đúng vậy, là bạn của Mặc ca ca sao?”
“Cũng không biết nha.”
Lâm Văn Tịch bước vào trong sự khó hiểu, mới phát hiện hôm nay trước quầy xuất hiện nhiều thêm một người. Mặc áo khoác màu đen, đưa lưng về phía Lâm Văn Tịch, cậu không thấy được mặt của đối phương, bất quá thân hình cũng rất cao to. Mà rõ ràng là rất nhiều nữ sinh đang thảo luận về nam nhân mặc áo khoác đen kia, Lâm Văn Tịch mới thở phào một hơi, cũng may không có liên quan đến người nọ, hiện tại cậu đã cố ý tự động ngó lơ toàn bộ tin tức về Lê Diễm, cũng tận lực không thèm nhớ đến nữa, chỉ là bình thường khi ở trong mộng, vẫn sẽ mơ tới người kia, lúc tỉnh lại mới phát hiện bản thân mình rất vô dụng thế mà lại khóc đến rối tinh rối mù.
Hai bên trái phái của nam nhân còn có mấy người tựa như vệ sĩ, khiến Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng Trần Mặc đã đắc tội với dạng người gì rồi chứ.
“Tiểu Tịch em về rồi hả?” Thấy Lâm Văn Tịch trở về, Trần Mặc lập tức gọi vào. Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cảm thấy Trần Mặc có một loại cảm giác được cứu vớt, tuy rằng loại cảm giác này khiến cậu thấy rất buồn cười.
“Dạ.” Lâm Văn Tịch đi tới, khi đến gần mới phát hiện đó là một nam nhân mình chưa từng thấy qua, nhưng tướng mạo lại rất anh tuấn. “Ừm… Vị này chính là?”
“À. Ca ca của anh.” Khẩu khí của Trần Mặc rất nhạt, “Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thế nào, thân thể bị sao? Có nghiêm trọng không?”
Ca ca? Cảm giác tuyệt không giống a. Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ. Da của Trần Mặc rất trắng, lớn lên cũng tương đối tinh tế, cả người nhìn qua rất ôn nhu, còn nam nhân kia… Thật ra Lâm Văn Tịch cũng không dám nhìn kỹ, luôn cảm thấy người nọ phát ra khí tràng không giống với Trần Mặc.
“À, thân thể em không sao cả.” Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới mình đã nói với anh ấy rằng dạ dày khó chịu nên mới đến bệnh viện khám thử, sau khi Trần Mặc nghe được cũng rất thoải mái mà bảo mình nên đi khám sớm một chút, vốn anh ấy còn muốn đi cùng mình, thế nhưng bị cậu lấy lí do không ai trông tiệm để cự tuyệt.
“Thực sự không có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện gì nhất định phải nói với anh a.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu, không biết tại sao, lúc Trần Mặc nói chuyện cậu luôn cảm thấy bệnh cạnh có một đạo ánh mắt không thiện ý đang dõi theo mình. Bất quá chắc đây chỉ là ảo giác mà thôi… Hẳn là người kia không biết mình đi…
“Ca, anh về trước đi.” Đột nhiên Trần Mặc ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia.
Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn y. Qua hồi lâu, vào lúc Lâm Văn Tịch cho rằng anh ta vẫn sẽ đứng ở đây không dự định nói chuyện thì lại đột nhiên mở miệng nói một câu “Em về cùng anh.” Thanh âm còn tràn đầy từ tính nữa chứ.
“Em đã nói là em sẽ không về nữa mà.” Dường như ngữ khí của Trần Mặc trở nên không được tốt cho lắm, dứt khoát không nhìn đến anh ta, trực tiếp kéo Lâm Văn Tịch đi vào bên trong.
“Ba ba ông ấy vào viện rồi.” Nam nhân bỏ lại một câu như thế, cũng không nói gì thêm liền rời đi. Mà Lâm Văn Tịch rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang kéo lấy mình của Trần Mặc trở nên cứng đờ, nhưng y vẫn không quay đầu lại, vào phòng nghỉ nhỏ trong tiệm sách.
“Còn chưa có đóng cửa… Đồ vật bên ngoài…”
“Không sao đâu.”
Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cứ luôn cảm thấy Trần Mặc của ngày hôm nay có chút khác thường. Cậu chỉ có thể dời trọng tâm câu chuyện đi, “Đó là ca ca của anh sao? Không giống nhau lắm.”
“Ừm, cùng cha khác mẹ, đương nhiên là không giống rồi.”
“À…” Lâm Văn Tịch cảm thấy hình như mình lại nói sai nữa rồi, trong lúc nhất thời có chút luống cuống chân tay.
“Được rồi thực sự là thân thể của em không có chuyện gì đó chứ?” Rất nhanh Trần Mặc lại khôi phục về bộ dạng trước đây, y nhìn Lâm Văn Tịch, biểu tình tràn đầy lo lắng.
“Dạ…” Lâm Văn Tịch gật đầu, không khỏi liền nhớ tới chuyện thiếu tiền làm phẫu thuật, nhất thời tâm tình có chút trùng xuống, không biết trong thời gian ngắn như vầy mình nên đi đâu kiếm tiền đâu, trước đó mới thoát khỏi áp bách của bọn cho vay nặng lãi mà hiện tại lại… Thế giới này thật sự là cực kỳ thực tế, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể.
Trần Mặc thấy Lâm Văn Tịch cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, nhất thời sắc mặt càng thêm lo lắng, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng gạt anh. Có phải em bị bệnh rất nghiêm trọng hay không? Em cứ nói với anh đi.”
Lâm Văn Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, thực sự là nam nhân trước mắt lớn lên phi thường dễ nhìn, hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra sự thân thiết, không biết tại sao đột nhiên khiến cậu có loại xúc động muốn bật khóc, đã bao lâu chưa có người quan tâm mình như vậy rồi, ngoại trừ nam nhân kia và bà ra. Lâm Văn Tịch chưa từng có bạn bè gì, bởi vì thân thể của mình, từ nhỏ cậu đã có chút tự bế, rất điềm đạm ít nói, Lê Diễm là người nam nhân đầu tiên mang đến ánh sáng cho sinh mệnh của cậu, mà nam nhân trước mắt này lại là người vào lúc cậu tuyệt vọng nhất mang đến ấm áp cho cậu, tuy rằng tình cảm cậu dành cho Lê Diễm không giống với Trần Mặc, cảm giác với Lê Diễm là thuộc về người yêu, còn Trần Mặc lại giống như bạn bè hay người thân, có lẽ nên nói là sự tồn tại của một ca ca. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Trần Mặc, đột nhiên Lâm Văn Tịch có loại xúc động muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho y biết.
Thế là lần đầu tiên Lâm Văn Tịch tự mình chủ động mở miệng, nói ra bí mật về thân thể của mình cho một người mà bản thân chưa quen biết được bao lâu.
|
104. Tôi… Mang thai?!
Nghe Lâm Văn Tịch nói xong, vừa mới bắt đầu Trần Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không bày ra biểu tình khinh bỉ gì cả, mà tương phản y lại thản nhiên, Trần Mặc là người thứ hai không coi thường Lâm Văn Tịch bởi vì chỗ thiếu hụt trong thân thể của cậu, đồng thời y còn ân cần hỏi han, “Cho nên, em muốn đi làm phẫu thuật?”
“Dạ.”
Lâm Văn Tịch đã nói cho y biết bí mật về thân thể của mình, thế nhưng đối với đoạn quá khứ giữa cậu và Lê Diễm, thủy chung vẫn lựa chọn giấu diếm. Dù sao cũng sẽ không còn cơ hội xuất hiện cùng một chỗ nữa, không cần phải tùy tiện nói ra chuyện của cậu và Lê Diễm cho người khác biết. Hơn nữa hiện tại nam nhân kia đã muốn kết hôn rồi, tự mình nói ra chuyện này, thực sự sẽ dọa đến Trần Mặc đi, mà quan trọng nhất là, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nam nhân kia, cho nên cậu không muốn nói ra.
“Em muốn được trở thành một người bình thường.”
Trần Mặc gật đầu, kỳ thực y có thể hiểu được tâm tình của Lâm Văn Tịch, “Sao lại không chịu nói cho anh biết sớm hơn nha, em đi phẫu thuật một mình khiến anh thấy rất lo lắng á, nếu như nói cho anh biết ít nhất còn có người có thể đi cùng em, bất quá hiện tại cũng chưa muộn.”
Lời nói của Trần Mặc khiến Lâm Văn Tịch có chút áp lực, cảm động đến mũi cũng cay cay. Cậu dùng thanh âm mềm mềm nói, “Cảm ơn.”
“Làm phẫu thuật mất bao nhiêu tiền?”
Vừa nãy sau khi nghe kể xong, Trần Mặc đã biết được đại khái Lâm Văn Tịch đang thương tâm bởi chuyện gì, kỳ thực chỉ cần đứa nhỏ này nói cho y biết, cậu y sẵn sàng hỗ trợ a.
“Bác sĩ nói… Đại khái phải tốn 10 vạn…” Lúc nói đến đây, Lâm Văn Tịch lập tức trở nên ảm đạm, kỳ thực trước đó cậu không nghĩ tới sẽ tìm Trần Mặc để vay tiền, nhưng vừa nãy không cẩn thận nói ra chuyện tiền phẫu thuật, mặc dù biết nam nhân sẽ muốn cho cậu mượn, thế nhưng trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn có chút băn khoăn, kỳ thực nhiều tiền như vậy, đến khi nào mình mới có thể trả hết đây nha.
“Em nghĩ có thể là mình đã quá gấp gáp rồi, rõ ràng không có năng lực này còn muốn… Có lẽ, em khoan hãy làm thì tốt hơn.”
“Đồ ngốc, nói cái gì vậy hả, nhịn lâu như thế, hiện tại đã có thể làm tại sao lại muốn buông tha chứ? Không phải chỉ 10 vạn thôi sao, anh có thể cho em mượn.”
“Thế nhưng…”
“Được rồi, anh rất ủng hộ với quyết định của em, tuy rằng anh thấy cho dù Tiểu Tịch có giống như hiện tại cũng không sao cả, thế nhưng nếu như em cảm thấy không vui, vậy cứ phẫu thuật đi.”
“Cảm ơn.”
“Nhóc con, em không biết sao, lời em nói với anh nhiều nhất chính là hai chữ này đó.” Trần Mặc có chút cảm giác muốn đỡ trán.
“Hì hì.” Lâm Văn Tịch xấu hổ cười cười.
“Được rồi em vừa mới nói bệnh viện cần người giám hộ ký tên đúng chứ?”
“Dạ, em không có cha mẹ, bác sĩ nói, tìm một thân thích ký thay cũng được, thế nhưng em cũng không có thân thích…”
“Lần sau đến bệnh viện anh đi chung với em, giúp em ký đơn đồng ý, sau đó anh cũng phải hỏi bác sĩ cho rõ ràng chuyện em phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong em cũng không có khả năng xuất viện a, khẳng định cần phải có người tới chăm sóc, nếu như em phải nằm viện, về phía bà em định nói sao đây? Chắc là em chưa hề suy nghĩ tới mấy chuyện này đi? Em đó thực sự là quá bướng rồi chuyện gì cũng muốn tự nghẹn một mình, không chịu chia sẻ cho người khác chút nào cả.”
Không ngờ Trần Mặc còn có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng cúi đầu, đúng vậy, những chuyện này đều là cậu tự mình suy tính, bởi vì bị nam nhân kích thích, muốn chân chính trưởng thành, cho nên bản thân mới đưa ra quyết định này, sợ nếu để trễ hơn một chút thì mình sẽ không còn dũng khí, cho nên…
“Trần Mặc ca ca, tính tiền nè.” Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm của một nữ sinh, hai người mới hồi phục tinh thần lại, đáp trả một tiếng, đi ra khỏi phòng, tiếp tục công việc của ngày hôm nay.
__________________________________________
“Em muốn đi làm phẫu thuật?”
“Không phải… Em…”
“Không phải đã nói là không cho phép em đi hay sao? Tại sao lại không nghe lời của tôi?”
“Không phải, chủ nhân, xin lỗi, em…”
“Đừng bao giờ gọi tôi là chủ nhân nữa!”
“Đừng đuổi em đi có được hay không! Chủ nhân, thực sự không phải do em cố ý mà, hức hức, em không dám nữa… Chủ nhân…”
“Chủ nhân!” Đột nhiên Lâm Văn Tịch bật dậy khỏi giường, bên ngoài chỉ mới tảng sáng, cậu không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mộng này, khóe mắt vẫn còn vươn lại chút lệ, mỗi lần đều là như vậy, cứ luôn mơ thấy nam nhân đuổi mình đi. Đoán chừng bởi vì vừa mới bật dậy mạnh quá, Lâm Văn Tịch cảm thấy bụng lại bắt đầu khó chịu, giống như muốn nôn ra, cậu chỉ có thể lấy tay ôm bụng xoa dịu một chút, gần đây mỗi buổi sáng cứ cảm thấy buồn nôn, lúc đi chợ ngửi thấy mùi cá thì lại càng khó chịu hơn, thông thường thiếu chút nữa đã nôn đến không thấy trời đất ở chợ bán thức ăn luôn rồi, ngày đó ở bệnh viện vốn định đi kiểm tra một chút, nhưng bởi vì nghe được chuyện tiền phẫu thuật nên nhất thời quên mất vụ này, mơ mơ màng màng làm kiểm tra trước, cũng không biết rốt cuộc thân thể của mình đã bị cái gì, có thể làm phẫu thuật hay không nữa. Hôm nay phải đến bệnh viện, nhớ tới giấc mơ vừa nãy, biểu tình sau khi nam nhân biết mình làm phẫu thuật, đột nhiên khiến hô hấp của Lâm Văn Tịch có chút khó khăn, thực sự sẽ tức giận sao… Thế nhưng y đã nói với mình rằng không còn liên quan gì với nhau nữa rồi… Tại sao lại muốn quan tâm đến suy nghĩ của nam nhân làm gì… Căn bản là y đã không còn quan tâm tới mình nữa… Không thôi tại sao mình đã rời đi lâu như thế, y liền hoàn toàn biến mất trong thế giới của mình, đến cả một câu hỏi han thông thường cũng không có, đừng nói chi đến chuyện quan tâm. Hình như mình thật sự chỉ đang nằm mơ mà thôi, căn bản là chưa từng quen biết người này, nếu không phải không tìm được cơ hội trả điện thoại cùng tấm chi phiếu ở đầu giường lại, cậu liền cảm thấy không chừng toàn bộ mọi chuyện trước đây đều do cậu ảo tưởng ra mất.
Lâm Văn Tịch chỉ có thể tự an ủi bản thân, để cho tâm tình của tốt mình hơn một chút, sau đó cậu rời giường đi rửa mặt, hôm nay Trần Mặc nói phải đến bệnh viện với mình, nếu như có thể, rất nhanh liền có thể phẫu thuật rồi. Cho nên hẳn là cậu nên tự tăng thêm chút lòng tin cho mình, sau đó quên nam nhân kia đi. Bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ như vậy, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã tìm lại được động lực cho cuộc sống của mình rồi.
Trong bệnh viện.
Lâm Văn Tịch mở to hai mắt không thể tin mà nhìn bác sĩ ở đối diện, “Anh vừa mới nói tôi… Mang thai?”
“Đúng vậy.” Vị bác sĩ ngày đó đã khám cho Lâm Văn Tịch gật đầu, cho cậu một đáp án chắc chắn. Kỳ thực thời điểm anh nhìn thấy kết quả kiểm tra của Lâm Văn Tịch cũng thực sự bị dọa sợ hết hồn, đứa bé này nhìn qua rất ngây thơ thuần khiết, sao lại… Thế nhưng sự thực là trong bụng của cậu ta đang có một bé cưng, hơn nữa đã hơn 3 tháng rồi. “Cho nên tạm thời không thể tiến hành làm phẫu thuật cho cậu được.”
“Sao lại…” Lâm Văn Tịch sợ đến mức sắc mặt đều trở nên trắng bệch, sao mình lại mang thai được chứ? Hơn nữa rất rõ ràng, nếu như cậu mang thai, thì đứa nhỏ này, nhất định là của Lê Diễm rồi… Rất vất vả mới quyết định được mình phải trưởng thành, tại sao đột nhiên vào lúc này lại có con, hết lần này tới lần khác vào thời điểm nam nhân kia không muốn mình, lại cứ gây ra một chuyện khiến cậu không biết nên làm như thế nào.
Ban đầu lúc nghe được tin tức này, Trần Mặc ở một bên cũng rất khiếp sợ, nhưng y lại không biểu hiện ra ngoài, rất rõ ràng đến cả Lâm Văn Tịch cũng không biết chuyện này, sự khiếp sợ của em ấy không thể nào ít hơn người ngoài được, kỳ thực liên hệ đến những bệnh trạng gần đây của em ấy, cho dù là đồ ngốc, Trần Mặc cũng biết chuyện bác sĩ nói ra không phải là giả. Tuy rằng rất tò mò một bé con ngoan ngoãn như thế sao lại cùng nam nhân… Hơn nữa còn mang thai 3 tháng… Trần Mặc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá khiến cho y tò mò chính là, đến tột cùng thì nam nhân kia là ai? Tuy rằng rất muốn hỏi như vậy, thế nhưng Trần Mặc lại không hỏi gì cả, cho dù hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng y biết hiện tại Lâm Văn Tịch đã chịu đủ đã kích rồi, không thể lại xát muối lên vết thương của em ấy thêm nữa, điều hiện tại em ấy đang cần, chính là càng nhiều ấm áp và trấn an hơn mà thôi.
“Không sao đâu.” Trần Mặc nói, từ từ ôm lấy bả vai đang run lên nhè nhẹ của Lâm Văn Tịch.
|