Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
109. Gặp nhau trong mưa
“Cho nên khi đó con biết con không thể ích kỷ như vậy… Con tự nhủ rằng mình phải kiên cường hơn…”
“Sau này con không còn đơn độc nữa rồi, có cục cưng ở bên con, hẳn là con sẽ rất vui vẻ… Cho dù bé thật sự là một đứa trẻ dị dạng hay một đứa ngốc con cũng sẽ thương bé… Cho dù thân thể của bé có giống với con… Con cũng sẽ nói cho bé biết, kỳ thực như vậy cũng không sao cả, chỉ cần bé sống như một nam sinh, cần gì phải lưu ý đến chuyện này…”
Đúng vậy, sống giống như một nam sinh thì cần gì phải lưu ý đến chuyện này, câu nói rất đỗi quen thuộc, là bởi vì nam nhân kia đã từng nói với cậu như thế. Nhớ tới thời điểm ban đầu bọn họ làm tình, nam nhân vẫn luôn rất săn sóc mà tiến vào từ phía sau của cậu, là tự cậu dẫn dụ y, giao phía trước của mình cho y. Lâm Văn Tịch khó chịu che mặt lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cứ như vậy mà hòa vào trong cơn mưa.
“Mẹ ơi… Con cảm thấy mình quá không biết xấu hổ… Sao lại có thể…”
“Con tuyệt không hận y, con vẫn rất yêu y, thế nhưng y đã không cần con nữa rồi… Con rất hy vọng trong tương lai cục cưng sẽ có thể lớn lên giống y, ít nhất là có thể để cho con cảm thấy rằng y đã từng thật sự xuất hiện trong sinh mệnh của mình…”
“Mẹ ơi… Cuối cùng hiện tại con cũng đã hiểu được trước đây mẹ đã phải trải qua như thế nào… Có phải là khi còn bé con đã rất không ngoan không… Cứ luôn hỏi mẹ ba đang ở đâu, hỏi đến mức khiến mẹ nóng nảy luôn, mẹ cứ vừa khóc vừa đánh con, nói rằng ba không muốn chúng ta nữa, nói con không có ba, không cần lại hỏi ba đã đi đâu, sau này khi trưởng thành, con đã không còn dám hỏi nữa, bởi vì con biết, thì ra là do con thật sự không có ba … Mẹ, con xin lỗi, trước đây con không biết hỏi ra một vấn đề như vậy sẽ khiến mẹ thương tâm đến mức nào, nếu như sau này cục cưng cũng hỏi con như thế, con biết phải trả lời làm sao đây… Con thực sự rất sợ…” Lâm Văn Tịch che mặt thấp giọng thút thít, “Bé không có mẹ, cũng không có ba, nếu như ngày nào đó bé biết được bé là do con sinh ra, có khi nào sẽ cảm thấy con là một quái vật hay không…”
Nghĩ đến tương lai đứa bé sẽ gọi mình như thế nào, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy có chút khó chịu. Cậu chỉ ngồi đây nói chuyện một mình, chung quanh không hề có thanh âm đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng truyền đến. Lâm Văn Tịch đứng dậy, lau khô nước mắt trên mặt, lúc này mưa đã rơi xuống càng ngày càng lớn, cậu biết trong bụng mình có một cục cưng, nếu như để bị cảm thì sẽ rất phiền phức, cho nên bản thân không thể tùy hứng được, thế là Lâm Văn Tịch nói tạm biệt với mẹ của mình, vội vã xuống núi.
Trên đường trở về mưa lại rơi càng thêm nặng hạt, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài trận sấm sét, tiếng sấm ầm ầm, Lâm Văn Tịch sợ đến mức phải tăng nhanh cước bộ, trời đã trở nên có hơi tối, đường dưới chân rất trơn, Lâm Văn Tịch phải cẩn thận lắm mới có thể khiến cho bản thân không bị té ngã. Cứ như thế mà chật vật về đến nhà, tóc và thân thể đều đã ướt đẫm, thời điểm vừa mới lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, cậu mơ hồ thấy được một bóng người trong hành lang u ám.
Thời gian phảng phất như dừng lại. Lâm Văn Tịch chỉ biết ngây ngốc nhìn người kia, thậm chí còn không thể tin được mà đưa tay lên dụi dụi mắt. Là do mình quá nhớ y sao? Thế nào lại sinh ra ảo giác như vậy chứ!
“Tiểu Tịch.” Thẳng đến khi truyền đến thanh âm dễ nghe của nam nhân kia, Lâm Văn Tịch mới tựa như tỉnh dậy từ trong mộng, tự nhéo mình một cái, mới phát hiện thì ra là không phải mình đang nằm mơ!
Đã từng ảo tưởng qua vô số cảnh tượng có thể gặp lại nam nhân kia, nhưng làm thế nào thì cậu cũng không ngờ được bọn họ lại gặp nhau dưới một tình huống chật vật như vậy.
“Ầm ầm ───” Lại vang lên một tiếng sấm khác, Lâm Văn Tịch sợ đến mức cả người chấn động, cậu không tiếp tục nhìn Lê Diễm nữa, trực tiếp mở cửa vọt vào trong, sau đó khóa trái cửa nhà lại. Để lại một người đứng ở bên ngoài cười khổ. Đúng vậy, ban đầu là mình đuổi em ấy đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào chuyện em ấy sẽ để ý đến mình nữa hay sao? Lê Diễm vừa cảm thấy tự trách lại khó có thể ức chế cảm giác khó chịu trong lòng, cục diện của ngày hôm nay đều do chính mình tạo nên, còn có thể trách ai đây, nghĩ như vậy dường như vết thương lại càng đau hơn rồi. Trong bóng tối, Lê Diễm nhìn bùn đất dưới chân, không khỏi nhíu nhíu mày, bé con = vừa mới chạy từ chỗ nào về vậy? Cả người đều ướt đẫm, lỡ đâu bị cảm thì biết phải làm sao?!
Lâm Văn Tịch ngơ ngơ ngác ngác dựa vào cửa, đến cả một thân quần áo ướt sũng cũng không thèm thay, để nước mưa tùy ý chậm rãi nhỏ xuống chung quanh đọng lại thành một vũng nước. Sao y lại tới nơi này?? Hơn nữa nếu như cậu không nhìn lầm, toàn thân nam nhân cũng bị thấm nước, xe của y đâu rồi? Cậu nhớ rõ khi cậu đi vào rõ rõ ràng ràng là không có nhìn thấy xe của y mà, tại sao lại không mang dù theo chứ? Bị mưa tạt thành như vậy chẳng lẽ không sợ cảm mạo hay sao? Cứ mãi lo lắng cho Lê Diễm nên Lâm Văn Tịch không hề phát hiện ra toàn thân mình cũng đã ướt đẫm, còn hơn cả nam nhân, điều cậu nên làm bây giờ hẳn là phải lo lắng cho bản thân mình mới đúng đi.
Nam nhân chỉ là nhất thời cao hứng muốn tới xem mình một chút thôi ha? Có lẽ là đến sáng mai, sẽ không còn thấy tăm hơi của y nữa rồi. Hoặc là không cần đến sáng sớm, mình không có để cho y tiến vào liền trực tiếp khóa trái cửa, có thể hiện tại y đã đi rồi đi? Nghĩ tới đây, trong ngực Lâm Văn Tịch dâng lên một trận mất mát, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng không có đi mở cửa ra, cậu sợ phải nhìn thấy nam nhân, cậu sẽ nhịn không được mà khóc lên, cậu sợ khi nhìn thấy y rồi cậu liền không muốn phải rời khỏi y nữa… Tại sao lại tới đây chứ… Là muốn tự mình bảo cậu cút khỏi thành phố này sao? Là bởi vì lần trước mình không chịu rời đi nên y nổi giận sao? Thế nhưng vừa nãy… Rõ ràng y mới gọi mình là Tiểu Tịch… Lâm Văn Tịch cảm thấy viền mắt của mình đã bắt đầu trở nên chua xót rồi.
Đứng hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đập cửa, đáy lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận khó chịu, thẳng đến khi cảm giác lạnh lẽo kéo tới, cậu mới giật mình nhận ra nếu như cậu không lập tức đi tắm nước nóng thì sẽ thật sự bị cảm mất, cậu liền vội chạy vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sau khi đi ra thì ngốc lăng ngồi xuống chiếc giường lạnh lẽo, nam nhân đã đi chưa vậy kìa? Không có gõ cửa thì chắc là đi rồi đi? Có phải là y không có dù không? Trời đổ mưa lớn như thế, lại còn có cả tiếng sấm nữa, toàn thân y ướt thành như vậy, nếu như y thực sự chưa rời đi, để bị cảm thì biết phải làm sao? Sẽ có người tới đón y chứ? Lâm Văn Tịch nghĩ rồi lại nghĩ, từ trước đến nay nam nhân kia đều là một bộ hô phong hoán vũ, bản thân không cần lái xe chỉ cần gọi một cú điện thoại sẽ lập tức có người chạy tới, hơn nữa y cũng không cần thiết phải đứng chờ ở ngoài cửa nhà của mình đâu ha? Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa. Sao y lại muốn tới nơi này nha? Thẳng đến khi nam nhân không có khả năng đến xem mình nữa, là bởi vì y đã kết hôn rồi… Vậy chỉ có thể là đến để bảo mình rời đi, thế nhưng tại sao lại chọn loại thời tiết như vậy để đến chứ? Hơn nữa còn không chịu lái xe tới? Lâm Văn Tịch càng nghĩ càng loạn, dứt khoát dùng chăn che đầu lại, để cho mình không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.
Một bên vuốt ve bụng của mình, Lâm Văn Tịch đi hâm nóng một ly sữa lên để uống, bên ngoài trời vẫn chưa hết mưa, lại còn vang lên tiếng sấm liên tục, hiện tại đã là cuối thu đầu đông rồi, đột nhiên Lâm Văn Tịch nghĩ đến một câu nói dân gian “Một lát mưa thu một lát lạnh”, hẳn là sau khi tạnh mưa rồi sẽ rất lạnh đi, nhiệt độ cứ không ngừng hạ xuống, nam nhân vẫn còn đang ở bên ngoài sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy rất khẩn trương, thế nhưng mỗi lần đi tới cạnh cửa lại không có dũng khí để mở ra. Nếu như y vẫn còn ở đó, sẽ kêu mình chứ? Bên ngoài an tĩnh như thế, có khả năng y đã sớm rời đi rồi. Lâm Văn Tịch cúi đầu có chút khổ sở. Thế nhưng… Nếu như y không đi thì sao… Bên ngoài đã lạnh thành như vầy rồi…
|
110. Nụ hôn nóng bỏng trong mưa
Lâm Văn Tịch mày không cần suy nghĩ nữa! Đột nhiên Lâm Văn Tịch âm thầm tự cảnh tỉnh bản thân. Thời điểm nam nhân đánh đuổi mình đi rõ ràng là đã tuyệt tình như vậy, còn sai người đến kêu mình rời khỏi thành phố này, tại sao hiện tại lại phải ngồi ở chỗ này lo lắng đến chuyện nam nhân có bị dầm mưa hay không chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Văn Tịch lại buông tha cho dự định mở cửa, cậu ngồi ở trong phòng đờ đẫn ra. Đột nhiên cảm thấy trong bụng dâng lên một trận đau nhức, Lâm Văn Tịch cau mày lấy tay chậm rãi vỗ về, mấy ngày nay đều là như thế này, trời vừa tối sẽ cảm thấy cục cưng đang đá mình, Lâm Văn Tịch nghĩ có lẽ đây chính là máy thai đi. Lúc đầu chỉ có một chút, hiện tại ngày càng kịch liệt hơn, trước đây nghe người ta nói nếu đá liên tục là bé trai, còn ngắt quãng thì là bé gái, không biết là thật hay giả, đứa bé này cứ luôn thích đá mình, tuy rằng rất đau, thế nhưng mỗi lần cục cưng động Lâm Văn Tịch vẫn cứ thích vén quần áo lên đặt tay lên trên đó, cảm nhận được cục cưng đang đá mình, thậm chí có đôi khi cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là trong phòng nhỏ an tĩnh này còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình có thể cảm nhận được một sinh mạng đang tồn tại, có thể cảm giác hiện tại không chỉ có một mình cậu.
Đợi đến khi nhóc con chịu an phận lại, đã qua mất một tiếng đồng hồ. Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút khó chịu nằm xuống trên giường thở hổn hển vài cái, thả quần áo xuống, kỳ thực hiện tại cũng không phải là bụng đã trở nên lớn lắm, thời tiết bây giờ mặc 2-3 bộ quần áo cũng hoàn toàn có thể che đậy lại. Không biết từ khi nào thì cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, Lâm Văn Tịch đổ một thân mồ hôi lạnh, không biết tại sao, lần này cậu không còn nhịn được nữa, chạy ra ngoài mở cửa ra. Tuy rằng bên ngoài rất tối, nhưng bởi vì có ánh sáng từ trong phòng dội ra, cho nên Lâm Văn Tịch vừa mở cửa liền thấy được một ít đất đỏ dưới đất, chắc là do lúc cậu lên núi đã dính vào, thế nhưng rõ ràng còn có một vũng máu, chung quanh có vết máu nhàn nhạt do được nước mưa cọ rửa, Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, cậu dám khẳng định đây không phải là của mình, vậy chỉ có… Không biết tại sao đột nhiên cậu lại cuống cuồng hết cả lên, Lâm Văn Tịch vội vã quay đầu nhìn chung quanh, trong bóng tối nào còn bóng dáng của nam nhân nữa?! Đã đi thật rồi sao? Sao y lại chảy máu chứ? Lo lắng vượt lên trên tất cả, Lâm Văn Tịch đi ra khỏi khu nhà, bởi vì mái hiên rất ngắn, vừa mới đi ra một chút đã bị cơn mưa to tạt ướt, vội vã chạy vào nhà cầm theo một cây dù, cậu phát hiện bên cạnh cũng không thiếu dịch thể màu đỏ khả nghi, bởi vì mưa rất lớn nên cũng đã được cọ rửa không sai biệt lắm. Nghĩ đến nhiều máu như vậy thật sự đã chảy xuống từ trên người nam nhân, Lâm Văn Tịch sợ đến mức thiếu chút nữa liền khóc lên. Hô vài tiếng Lê Diễm nhưng không có ai đáp lại. Trời đổ mưa lớn như thế, đêm cũng đã khuya, mọi nhà đều đã đi vào giấc ngủ, trên đường không có một ai, một nơi nhàm chán như vậy, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Văn Tịch cảm thấy lạnh run, cậu vội vã kéo chặt quần áo trên người lại. Nam nhân đã về rồi sao? Rốt cuộc có phải máu này là của nam nhân hay không? Đầu óc của Lâm Văn Tịch đã trở nên trống rỗng.
“Lê Diễm?” Lâm Văn Tịch khẽ gọi vài tiếng trước, không ai đáp trả, dần dần lại tăng âm lượng lên, không biết tại sao cảm giác lo lắng trong ngực càng ngày càng trầm trọng, cậu có một loại dự cảm không tốt.
“Lê Diễm, rốt cuộc người ở đâu? Người không cần phải dọa con sợ có được hay không!” Lâm Văn Tịch gào khóc, cũng chỉ có tiếng vang của chính cậu. Chiếc dù nho nhỏ căn bản là đã không có cách nào che chắn được cho toàn thân cậu, rất nhanh cậu liền bị nước mưa thấm ướt cả thân, Lâm Văn Tịch xoay người lại thấy được nam nhân kia đang đứng trong mưa, trên người tràn đầy nước mưa, trong bóng tối Lâm Văn Tịch không thấy rõ vẻ mặt của y. Chỉ nghe được một tiếng rất khẽ:
“Đứa ngốc.”
“Sao người lại đứng ở đó! Người có biết thiếu chút nữa người đã hù chết con rồi không!” Lâm Văn Tịch cũng không nhịn được nữa, toàn bộ nước mắt đều trào lên. Thiếu chút nữa cậu liền cho rằng, nam nhân đã xảy ra chuyện rồi…
“Cũng tại một đứa nhóc nào đó không cho tôi vào, tôi lại sợ quấy rầy đến em đang nghỉ ngơi cho nên vẫn đứng ở bên ngoài, thế nhưng cơn mưa chết tiệt này càng rơi càng lớn, vừa nãy chỉ định đi tìm một nơi nào đó để trú tạm thôi. Nào ngờ vừa rời đi không bao lâu, chợt nghe thấy một đứa ngốc vừa khóc vừa kêu tên của tôi.”
“Đều do người… Tại sao lại muốn làm con sợ như vậy, tại sao không chịu gõ cửa chứ, rõ ràng đứng ở bên ngoài lại không kêu… Con… Con nghĩ người đã đi mất rồi…” Lâm Văn Tịch khóc không thành tiếng, đột nhiên cậu nhớ lại cái gì đó, khẩn trương ngẩng đầu lên, “Còn có, tại sao ở đây lại có máu? Có phải người đã bị thương rồi không?!” Do quá sốt ruột nên Lâm Văn Tịch cũng không kịp oán hận nam nhân trước mắt nữa, cậu vội vã chạy tới.
Trong bóng tối thân hình đơn bạc lung lay sắp đổ cầm một cây dù cũ nát đứng trong mưa gió, đứa ngốc này, quả nhiên là rời khỏi mình rồi liền không chịu ăn cơm cho đàng hoàng mà! Lê Diễm nhìn thấy mà trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, hiện tại thầm nghĩ muốn ôm em ấy vào lòng thương tiếc. Cho nên khi Lâm Văn Tịch vừa đến gần, cuối cùng nam nhân cũng không còn cách nào lo nghĩ nhiều như vậy nữa, anh kéo lấy cậu qua ôm vào lòng sau đó lập tức hôn lên.
“Ưm… ưm…” Không biết từ khi nào thì cây dù đã rơi xuống đất, trong chớp mắt cả người của Lâm Văn Tịch liền ướt đẫm, thế nhưng hai người ai cũng không còn sức đâu để mà bận tậm đến chuyện này, trong hơi thở đều là hương vị của đối phương, nam nhân đưa đầu lưỡi vào thăm dò, ôm lấy cậu, hôn rất dùng sức, nước bọt trào ra dọc theo khóe miệng hòa cùng nước mưa, ai cũng không quan tâm tới, quên mất trên người nam nhân còn đang bị thương, chỉ chăm chú hưởng thụ khoái cảm trước mặt. Đầu óc của Lâm Văn Tịch trở nên trống rỗng, cậu chỉ biết loại cảm giác quen thuộc này khiến cả người mình run rẩy, tại sao lại quay lại, tại sao lại hôn cậu, thế nhưng cậu không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, Lâm Văn Tịch vươn lưỡi ra, bắt đầu đáp lại nam nhân, hiển nhiên so với vừa rồi thì Lê Diễm còn muốn kích động hơn, chế trụ cái đầu nhỏ của cậu hôn đến càng sâu. Một tay khác cũng siết chặt lấy thắt lưng của Lâm Văn Tịch, trong bóng đêm, không có người nào nhìn thấy đang có một đôi tình nhân hôn nhau dưới màn mưa.
Ngay khi Lâm Văn Tịch không tự chủ được quàng tay qua vai của nam nhân như mọi ngày, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng hút khí thật khẽ của nam nhân, mùi máu tươi hoàn toàn kích thích đến Lâm Văn Tịch đang mơ mơ màng màng, lúc này cậu mới nhớ tới, trên người của nam nhân còn đang bị thương!
Vào phòng, Lâm Văn Tịch vội vã cầm khăn lông khô tới, bảo Lê Diễm cởi hết toàn bộ quần áo ra. Bởi vì tạm thời không tìm thấy quần áo vừa người của nam nhân, cho nên chỉ có thể đưa anh quấn tạm.
“Hẳn là em mới phải nhanh đi tắm nước nóng, dù sao thì thân thể của tôi cũng tốt hơn em nhiều, không sao đâu.”
“Thế nhưng trên người của người còn đang bị thương a, người nhanh cởi xuống để con xem.”
“Em thay quần áo trước rồi tôi sẽ cởi.” Sợ cậu cảm mạo nên Lê Diễm vẫn cứ kiên trì như trước, Lâm Văn Tịch bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng vào phòng thay quần áo ướt ra, mặc dù hiện tại bụng không quá lớn, Lâm Văn Tịch vẫn cẩn thận không để cho nam nhân thấy được bụng của mình. Sợ y thấy sẽ nghi ngờ. Sau khi cậu thay xong Lê Diễm cũng đã cởi quần áo ra. Lúc này Lâm Văn Tịch không có lòng dạ nào để thưởng thức vóc người tinh tráng của nam nhân, cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai, bên trên có thể nói là huyết nhục mơ hồ, nhưng bởi vì vừa mới dầm mưa, có nhiều chỗ đã sạch hơn, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, có thể tưởng tượng được bị như vậy có bao nhiêu đau đớn, so với khi bị Lê Tông Sinh đánh còn muốn kinh khủng hơn, dưới ánh đèn cậu mới phát hiện trên đùi của nam nhân cũng có vết máu, thảo nào vừa nãy cảm thấy tư thế bước đi của nam nhân có chút kỳ quái, nhưng bởi vì quá tối nên cậu không thấy được rõ ràng. Nói như vậy không phải chân của y cũng bị thương sao? Sự lo lắng trong lòng Lâm Văn Tịch vượt qua tất cả, nhìn vết thương kinh khủng trước mặt, nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống.
“Không sao, tôi đã tự lấy đạn ra rồi.” Nam nhân nói như không có gì xảy ra, giống như là anh không đau đớn gì cả, hơn nữa anh còn cười ôn nhu với Lâm Văn Tịch.
|
111. Khổ sở cùng ủy khuất
Đạn?! Lâm Văn Tịch mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn nam nhân, rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì vậy chứ?!
“Vết thương nghiêm trọng như vậy mà người còn ở bên ngoài dầm mưa?! Bộ người không muốn sống nữa sao? Nếu như bị nhiễm trùng thì biết phải làm thế nào? Sao lại có thể không biết thương tiếc thân thể của mình như thế chứ…” Lâm Văn Tịch đã quên mất thân phận giữa mình và nam nhân, nhịn không được mà trách cứ anh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
“Thực sự không sao mà.” Nam nhân cười cười với cậu. Thấy Lâm Văn Tịch lo lắng cho mình như thế Lê Diễm thực sự cảm thấy chút thương tích ấy không tính là gì cả, tình cảm ấm áp trong lồng ngực đã đánh bại sự đau đớn, từ một khắc anh nhìn thấy Lâm Văn Tịch mở cửa đi ra ngoài, gọi tên mình trong mưa kia, tất cả đau đớn và lãnh ý đều tan thành mây khói.
Lâm Văn Tịch rất muốn hỏi tại sao y lại bị thương, thế nhưng hiện tại giúp nam nhân băng bó lại mới là quan trọng nhất, cho nên cậu vội vã chạy vào phòng lục tung đồ đạc lên, cậu biết trong nhà mình còn cồn, thế nhưng lại không biết có thể tìm được băng gạc hay không. Lê Diễm nhìn bé con gấp gáp đến sốt ruột, trong lòng rất là cảm động, nhớ tới bộ dáng ban nãy khi em ấy dầm mưa khóc gọi tên mình, vốn cho rằng em ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình nhưng không ngờ tới khi em ấy thấy mình bị thương lại sốt ruột và lo lắng như thế, nghĩ đến mình đã từng “phụ” em ấy, Lê Diễm cảm thấy rất muốn mắng bản thân khốn nạn. Trải qua khoảng thời gian lâu như thế, kỳ thực anh cực kỳ nhớ thương cậu, nhưng lại không dám đến thăm cậu, nghĩ đến chuyện bỏ lại bé con sống một mình ở bên ngoài như thế, anh liền cảm thấy phi thường lo lắng, mỗi ngày làm nhiều phần công việc như vậy, lại còn bị đói đến ngất xỉu, đưa tiền thì em ấy lại không chịu xài, toàn bộ tiền trong tài khoản vẫn còn y nguyên, đã từng có lúc phi thường nhớ em ấy mà gọi điện thoại tới, nhưng vĩnh viễn chỉ nghe thấy trạng thái tắt nguồn, dù vậy Lê Diễm vẫn cứ nạp tiền điện thoại đều đặn cho cậu, hi vọng vào ngày nào đó sau khi bé con mở máy lên sẽ không đến nỗi vì không nạp tiền mà không gọi được, kỳ thực đã biết rất rõ rằng không thể liên hệ với em ấy, có đôi khi vẫn sẽ nhịn không được, vốn dĩ còn muốn nói gì đó với em, trên danh nghĩa là hỏi thăm này nọ, nhưng mỗi lần đều không có cách nào liên lạc được, phần lo lắng đó cũng hoàn toàn không cần thiết nữa.
Rõ ràng là rất thích, nhưng trước đây bởi vì bất đắc dĩ mà không thể không đuổi em ấy ra khỏi Lê gia để đảm bảo an toàn, hiện tại tốt lắm, mình đã thành một người “nhẹ gánh vô lo”, nhưng không biết bé con có chịu tha thứ cho mình hay không đây. Không biết gần đây em ấy sống thế nào… Bởi vì không muốn để cho Lê Tông Sinh hoặc người của Uông gia nhìn ra điểm khả nghi, thậm chí đến cả cơ sở ngầm Lê Diễm cũng không có sắp xếp để người ở lại bên cạnh Lâm Văn Tịch, bất quá cũng bởi vì quá bận rộn, anh không có cách nào bận tâm đến quá nhiều chuyện được. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi phải đưa người của cơ sở ngầm vào trong bang, phải nắm giữ các loại tư liệu, quan trọng nhất là, nhất định phải lấy an toàn của Lâm Văn Tịch làm tiền đề, cho nên lần này anh quyết định đánh cược một lần.
Lâm Văn Tịch đi ra liền nhìn thấy Lê Diễm đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ của Trương lão, nam nhân trước giờ vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha làm bằng da cao cấp dường như không quá quen với thứ này, thỉnh thoảng lại động một cái, hình như là do không quá thoải mái. Nhưng cũng không có biểu hiện ra bộ dáng chán ghét, chẳng qua khi thấy trong phòng khách chỉ có một cái bàn dùng để ăn cơm và hai cái ghế thì lại nhíu mày. Lâm Văn Tịch cũng biết trong nhà mình chỉ có bốn bức tường, cậu đỏ mặt do cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Ừm… Ở đây cái gì cũng không có… Có thể người sẽ…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng mở miệng, nhất định là nam nhân sẽ không quen ở lại loại địa phương này đi, sau khi tới một lần rồi thì phỏng chừng rất nhanh sẽ muốn trở về, nơi này hoàn toàn không có cách nào so sánh được với khu nhà cấp cao của Lê gia. Lâm Văn Tịch cảm thấy trong lòng dâng lên một trận mất mát.
Không ngờ rằng nam nhân lại cười cười với cậu, “Sẽ không, ở đây rất sạch sẽ a. Hơn nữa, có em là được.”
Chỉ với một câu nói của nam nhân, liền khiến cho mặt của Lâm Văn Tịch đỏ bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Không biết tại sao nam nhân lại đột nhiên nói như vậy, cậu đỏ mặt cầm lấy rượu thuốc và băng gạc trong tay đi tới trước mặt của Lê Diễm, sau đó lại bưng một chậu nước ra, đầu tiên là giúp nam nhân rửa sạch vết thương, tiếp theo mới bôi thuốc.
Nhìn bé con đang cúi đầu bận rộn, Lê Diễm liền nhớ tới bộ dáng lần trước em ấy bôi thuốc giúp mình, cứ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Nhưng bọn họ đã tách khỏi nhau được vài tháng rồi.
“Tại sao lại dẫn tôi về.” Đột nhiên nam nhân cất tiếng nói, bởi vì ngay từ đầu hiển nhiên là Lâm Văn Tịch không muốn gặp anh, trực tiếp chạy vào trong nhà khóa cửa lại, anh còn cho rằng mình phải dầm mưa cả đêm ở bên ngoài nha.
“Người đều đã bị thương thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn để người ở bên ngoài tiếp tục dầm mưa nữa được sao?” Lâm Văn Tịch nói đến đương nhiên.
“Chỉ bởi vì bị thương thôi sao? Vào thời điểm chưa biết tôi bị thương, tại sao lại đi mở cửa?”
Nam nhân dùng ánh mắt thâm thúy nhìn mình, khiến Lâm Văn Tịch phải nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn anh, “Con… Chỉ là ngủ không được…”
“Tại sao lại ngủ không được?”
Nam nhân từng bước ép sát, giống như là nếu không nghe được cậu nói ra câu “vì con lo lắng cho người” liền không cam lòng vậy.
“Sao người lại bị thương.” Lâm Văn Tịch nói sang chuyện khác.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này sẽ nói cho em biết.”
Sau này? Lâm Văn Tịch có chút kỳ quái, cậu cùng nam nhân còn có thể có sau này sao… Đôi mắt không khỏi ảm đạm đi vài phần, “Sao người lại đi tới đây…”
“Tôi nhớ em.”
Một câu nói của nam nhân, liền khiến cho Lâm Văn Tịch giật mình sững sờ tại chỗ, tại sao hôm nay nam nhân cứ luôn nói mấy chuyện mà bản thân mình không có cách nào giải thích được vậy chứ… Khiến cho tim mình vừa chua xót vừa trướng đau… Vừa nãy lúc ở trong mưa y còn hôn mình, có phải là y vẫn thích mình hay không? Ngày hôm nay y đến tìm mình, thì ra là thật sự không phải muốn bảo mình rời đi hả? Qua một hồi lâu Lâm Văn Tịch mới chú ý tới không biết từ khi nào thì mình đã rơi nước mắt rồi, bàn tay đang cầm bông băng khử trùng cũng không ngừng run rẩy, “Người gạt con… Rõ ràng cách mấy ngày trước người còn… Còn… Còn bảo con rời đi…”
Lê Diễm nghe xong, nhưng lại không giải thích gì cả, chỉ nhàn nhạt nói, “Xin lỗi.”
“Rõ ràng người đã kết hôn rồi, tại sao còn muốn đến chứ… Con có thể không đi quấy rối người… Con đã hứa rồi… Tại sao còn muốn đuổi con đi…”
“Đừng khóc.” Thấy Lâm Văn Tịch rơi nước mắt, trong lòng Lê Diễm cũng rất khó chịu, điều anh không muốn nhất chính là nhìn thấy bé con khóc thành như vậy, thế nhưng không biết bản thân đã tạo nghiệt gì, hầu như mỗi lần ở cùng một chỗ với Lâm Văn Tịch đều sẽ khiến cho em ấy phát khóc, “Em cũng biết là tôi không thích cô ấy mà.”
“Thế nhưng… Người đã đuổi con ra ngoài… Rõ ràng người nghĩ con là vì tiền nên mới tiếp cận người… Còn có… Chúng ta vốn là không nên cùng một chỗ…” Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy ủy khuất nữa, cho nên mới nói ra mấy lời có chút ý tứ làm nũng như vậy, biết rất rõ rằng nam nhân trước mắt đã không còn là chủ nhân trước kia của mình nữa rồi, nhưng cậu vẫn là nhịn không được mà lật “sổ sách” trước kia ra tính nợ.
Lúc này Lê Diễm cũng im lặng đi, anh biết đích thật là mấy lời anh nói trước đây đã thương tổn Lâm Văn Tịch, anh cũng không quên cảm giác khiếp sợ và nói không nên lời khi bản thân biết em ấy là cháu trai của mình, thế nhưng sau khi xảy ra mọi chuyện anh đã hối hận muốn chết, chỉ là bé con cái gì cũng không biết, bao gồm cả lúc này đây, mình cũng đang đánh cược một lần.
|
112. Làm với người mình thích, mới là chuyện tốt đẹp nhất
Chuyện Lê Diễm đánh cược, chính là hạnh phúc của hai người bọn họ trong tương lai. Anh không biết trận cá cược này mình có thể thành công hay không, thế nhưng nếu như mình không cược một lần, nếu như mình đến ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, đời này của Lê Diễm anh, coi như là sống cũng bằng thừa rồi.
Thấy Lê Diễm im lặng, Lâm Văn Tịch cho rằng vừa nãy mình nói không cẩn thận lỡ chọc y không vui, thế là nhịn nước mắt xuống, cậu biết mình không có tư cách gì để nói với nam nhân như vậy, thiếu chút nữa cậu đã quên mất, nam nhân này là ba của mình, căn bản là bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ, tại sao vẫn cứ luôn tràn ngập tưởng niệm vậy chứ, nghe thấy một câu tôi nhớ em vừa nãy của nam nhân liền khiến cho đầu óc trở nên choáng váng.
“Ừm, vết thương đã được xử lý sạch sẽ rồi, con sẽ giúp người băng bó lại. Có phải chân của người cũng bị thương hay không?” Rõ ràng thanh âm vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cậu lại giả vờ trấn định giúp nam nhân xử lý vết thương.
Lê Diễm có chút bất đắc dĩ âm thầm thở dài, bởi vì vẫn không thể nói mọi chuyện cho em ấy biết quá sớm, cho nên chỉ có thể để bé con hiểu lầm trước vậy.
Cởi quần của nam nhân ra, nhìn thấy vết thương trên bắp chân, trong lòng Lâm Văn Tịch phi thường khó chịu, rốt cuộc là nam nhân đã làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại biến thành như vậy? Đau đớn như thế, rốt cuộc thì ban nãy y đã bước đi như thế nào? Chỉnh đốn tâm tình lại, Lâm Văn Tịch vẫn giúp nam nhân bôi thuốc một cách rất nghiêm túc.
“Tại sao lại không thấy xe của người vậy?”
“Tôi không đi xe a.” Nam nhân nói một câu rất nhẹ nhàng, không khỏi khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy kỳ quái.
“Tại sao chứ?”
“Lần sau sẽ nói cho em biết.”
“…”
Dưới ngọn đèn màu cam, Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch hết sức chuyên chú, như vậy mới phát hiện đã lâu rồi mình không có quan sát em ấy thật kỹ, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi, nhưng cũng may là sắc mặt không có phi thường khó coi, vất vả lắm mình mới dưỡng ra được chút thịt hiện tại cũng đã không còn, Lê Diễm cảm thấy có chút đau lòng, phỏng chừng hiện tại sờ vào sẽ không khác bao nhiêu so với lần đầu tiên gặp anh đi.
“Ừm… Chờ ngày mai hết mưa rồi, người vẫn nên nhanh chóng về nhà đi, người bị thương thế này bọn họ sẽ rất lo lắng đó.” Cuối cùng vẫn nói ra, cho dù mình không nói thì nam nhân cũng sẽ phải trở về thôi. Lâm Văn Tịch không muốn lừa mình dối người làm gì.
“Em hi vọng tôi đi về đến thế sao?”
Bàn tay đang bôi thuốc của Lâm Văn Tịch dừng lại một giây, cuối cùng cậu vẫn gật đầu một cái, dù sao trên người nam nhân có vết thương tốt nhất vẫn là nên trở về để mấy người Hạ Quân Dương khám thử xem, mình chỉ có thể giúp y băng bó tạm thời mà thôi, hơn nữa, mình có cái lập trường gì để nói với y rằng mình không hi vọng y trở về chứ. Chẳng lẽ nếu mình không muốn y đi về, nam nhân sẽ có thể ở lại đây hay sao… Y là người đã có gia đình, có trách nhiệm trên người, hơn nữa Lê bá bá lại ký thác nhiều hi vọng vào y như vậy…
Thấy Lâm Văn Tịch gật đầu, kỳ thực trong lòng Lê Diễm cũng có chút mất mát, hiện tại có mấy lời anh không biết nên nói thế nào với Lâm Văn Tịch, tuy rằng ban đầu anh có dũng khí đánh cược, thế nhưng khi đối mặt với em ấy, anh vẫn không có lòng tin, dù sao ban đầu là chính anh khiến Lâm Văn Tịch bị tổn thương, muốn em ấy tha thứ cho mình cũng đã rất khó rồi, nếu như còn muốn…
Thế nhưng lại không khỏi nhớ tới cái lần ở suối nước nóng kia, rõ ràng bé con đã từng hứa hẹn với mình rằng, nếu như có ngày mình trở thành kẻ trắng tay, em ấy đã nói là sẽ nuôi minh, thế nhưng tiền đề của lời hứa kia, là dưới tình huống hai người còn đang yêu nhau…
Bé con rất chuyên tâm xử lý vết thương trên chân của mình, vài sợi tóc ẩm ướt phủ lên bắp đùi, không biết tại sao Lê Diễm lại cứ cảm thấy trong không khí có một luồng hương thơm của sữa tươi như có như không, mới vừa nãy thời điểm hôn bé con cũng cảm thấy trong miệng em ấy có thứ mùi này, rất mê người, nhớ tới sữa tắm trước đây của em ấy, nhìn nhìn lại cái cổ trắng nõn của bé con, trong lúc nhất thời Lê Diễm cảm thấy cả người mình bắt đầu trở nên khô nóng.
“Được rồi, đừng lau nữa.”
Đột nhiên nghe thấy nam nhân mở miệng, Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, không biết tại sao đột nhiên lại bảo mình dừng lại, nhưng cậu vẫn không đình chỉ động tác trong tay.
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút kỳ quái mà ngẩng đầu lên, vừa lúc ánh mắt đối diện với bộ vị lúng túng nhất của nam nhân, bởi vì đã cởi quần dài ra nên trên người anh chỉ còn lại một cái quần lót, rất rõ ràng Lâm Văn Tịch liền có thể nhìn đến “lều trại” đang trướng lên thật cao kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đỏ lên, sao nam nhân còn có thể đối với mình…
“Người…”
“Có thể là do lâu lắm chưa phát tiết.” Lê Diễm cũng có chút ngượng ngùng hơi hơi gượng cười, tùy tiện tìm một cái cớ để đùn đẩy, dù sao hiện tại quan hệ giữa anh với Lâm Văn Tịch đã không còn giống như trước đây, vừa nãy lúc ở trong mưa đã mất khống chế một lần rồi, không nghĩ tới bây giờ lại mất khống chế thêm một lần nữa, tiểu huynh đệ của mình vừa gặp em ấy liền “chào cờ” khiến cho anh cũng không có biện pháp, anh lo lắng sẽ dọa đến bé con.
Nghe thấy nam nhân nói là đã lâu rồi chưa có phát tiết, không biết tại sao Tịch Lâm Văn lại thấy có chút mất mát, cậu còn tưởng rằng là bởi vì mình… Bất quá cậu vẫn rất là vui a, như vậy nói rõ rằng y không có cùng người khác…
“Không phải người đã kết hôn rồi sao.” Lâm Văn Tịch nói xong mới ý thức được mình lại nói bậy rồi, thế là im lặng luôn.
“Tôi sẽ không làm với cô ấy.”
“Không phải người có nói không thích cũng có thể làm hay sao?” Không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới đạo lý đầu tiên trong thế giới của người trưởng thành mà Lê Diễm đã từng dạy cho mình. Cảm giác cứ như quay trở lại quá khứ.
Nhất thời Lê Diễm bị nghẹn họng, không sai, mình đã từng nói như thế, bởi vì đúng là trước đây anh từng có bạn giường, nhưng chỉ để phát tiết dục vọng thuần túy mà thôi. Kể từ khi Lâm Văn Tịch xuất hiện, anh đã không còn làm với người khác nữa rồi, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao lại có người thầm nghĩ chỉ muốn làm với người mình yêu mà thôi.
Cúi đầu, Lê Diễm thấy Lâm Văn Tịch đang chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình, thế là Lê Diễm mê muội vươn tay ra xoa lên gò má của cậu, chậm rãi nói, “Hiện tại tôi đã thay đổi rồi, làm với người mình thích mới là chuyện tốt đẹp nhất, chỉ có thể làm với người mình thích mà thôi.” Dứt lời, trực tiếp nâng đầu của cậu lên hôn.
Lâm Văn Tịch còn đang chưa kịp phản ứng với câu nói vừa nãy của nam nhân, hiện tại đột nhiên bị hai phiến môi mềm mại bao trùm, đây là nụ hôn thứ hai sau khi hai người gặp lại nhau, rất nhanh đại não của Lâm Văn Tịch liền đình công, lâm vào một mảnh trống rỗng, muốn vỗ lên vai của nam nhân để y buông mình ra, lại nhớ đến vết thương trên người y nên không dám xuống tay, thế là cậu chỉ có thể giãy dụa vặn vẹo, với ý đồ thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của nam nhân.
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm của nam nhân có hơi khàn khàn, thì ra giữa lúc giãy dụa trong vô thức, Lâm Văn Tịch đã không ngừng cọ vào nơi đó của nam nhân, khiến cho địa phương vốn đã cương lên trong chớp mắt lại trở nên càng thêm cứng rắn hơn.
Dường như là bị nhiệt độ tại nơi đó của nam nhân dọa sợ, Lâm Văn Tịch thực sự không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nam nhân vói đầu lưỡi vào, quay cuồng khuấy lộng, sau đó từ từ đưa đầu lưỡi vào trong ngậm mút, mút thẳng tới tận gốc lưỡi, cho đến khi tê dại, còn phát sinh thanh âm chậc chậc, bởi vì hai người quá mức kích động mà càng chảy nhiều nước bọt trong suốt, cuối cùng không cách nào nuốt kịp nên đã chảy xuống khóe miệng, hình thành một sợi tơ ái muội, bên ngoài trời vẫn còn đang không ngừng mưa. Vốn dĩ hiện tại cả người nam nhân đều đã trần trụi, bởi vì dựa vào nhau rất gần, Lâm Văn Tịch có thể chân thật cảm nhận được độ ấm trên người nam nhân, giữa khoảnh khắc đôi môi đang quấn lấy nhau, không biết từ khi nào thì hai tay cậu đã vòng qua thắt lưng của nam nhân, mà băng gạc trên tay đã rơi xuống dưới từ bao giờ rồi.
Bởi vì ngồi chồm hổm, Lâm Văn Tịch sợ sẽ đè đến bụng cho nên thân thể cứ căng thẳng không dám thả lỏng, khi tách nhau ra, thấy bé con đang nhíu mày, mới phát hiện thì ra là do em ấy ngồi chồm hổm quá cực khổ. Dứt khoát dùng lực bế em ấy lên, ngồi ở trên bắp đùi của mình. Không để cho Lâm Văn Tịch kịp có cơ hội thở dốc, nam nhân đã ngăn chặn môi của cậu thêm lần nữa. Lâm Văn Tịch cảm thấy mình bị hôn đến sắp hít thở không thông, nhưng nam nhân vẫn cứ ôm chặt lấy thắt lưng của cậu.
Đúng lúc này, ngọn đèn chớp sáng vài cái sau đó liền vụt tắt, chung quanh rơi vào một mảnh hắc ám.
|
113. Âu yếm trong bóng đêm
Thì ra là bị cúp điện.
Bởi vì rơi vào bóng tối, đầu tiên là Lâm Văn Tịch ngẩn người, thế nhưng sau khi phát hiện nam nhân cũng không có buông mình ra, cậu chỉ có thể khẽ đẩy thắt lưng của nam nhân.
“Lê… Ưm… Điện…”
“Đừng để ý.” Nam nhân đè đầu nhỏ của cậu xuống, tay thì chậm rãi đưa vào trong quần áo của Lâm Văn Tịch, tựa như cảm giác trong bóng tối càng có thể kích phát thú tính của nam nhân, khiến cái loại cảm giác không khống chế được của anh dành cho Lâm Văn Tịch càng thêm khó ngăn chặn, chỉ có thể mặc cho tình dục chủ đạo tất cả, tay của Lê Diễm vuốt ve lên thắt lưng Lâm Văn Tịch, sau đó tiến đến hai viên đậu đỏ nho nhỏ trước ngực. Khi lướt ngang qua thắt lưng của Lâm Văn Tịch thì tay của nam nhân khẽ dừng lại một chút, đột nhiên Lâm Văn Tịch dựng thẳng thân thể, rất sợ nam nhân sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình, bất quá may là nam nhân chỉ hơi dừng lại một chút liền dời tay sang chỗ khác. Đột nhiên cậu cảm thấy may mắn khi bị cúp điện, không đến nỗi trực tiếp để thân thể của mình bại lộ dưới ánh đèn, mặc dù bây giờ mới chỉ có 5 tháng nên bụng cũng không đến mức quá lớn, có chăng chỉ khiến nam nhân cảm thấy cậu hơi mập một chút mà thôi, Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao, chỉ là cậu không muốn để cho nam nhân biết mình đang mang thai, có thể là bởi vì còn chưa xác định được tại sao lần này nam nhân lại tìm đến mình đi, nếu như nói cho y biết, Lâm Văn Tịch không biết mình sẽ gặp phải cái loại đối đãi gì nữa. Cho nên tạm thời cứ lừa y cái đã.
“Ưm a… Ha…” Được nam nhân vuốt ve, dần dần cũng khiến cho Lâm Văn Tịch có cảm giác, dù sao kể từ sau khi tách ra khỏi nam nhân, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ mơ chút mộng xuân khiến kẻ khác khó có thể mở miệng, cuối cùng sau khi chân chính nhận được an ủi lập tức thân thể liền biểu hiện ra phản ứng thành thật nhất.
“A… Không muốn…” Nam nhân kéo lấy đầu vú phía trước của mình, không biết tại sao cả người Lâm Văn Tịch lại run lên, cứ luôn cảm thấy trước đây chưa từng có cảm giác nóng bức tê dại như hiện tại, hơn nữa khi được xoa nắn, còn dần dần đau đớn trướng lên, nghĩ đến có thể là bởi vì mình đang mang thai nên mới trở nên nhạy cảm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch liền đỏ hơn.
“Không muốn sao? Chỗ này của em cứng quá nha.” Cho dù đang ở trong bóng tối, Lâm Văn Tịch cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của nam nhân có bao nhiêu tà ác, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng của ngày thường cũng vì vậy mà biểu tình cười như không cười trở nên càng thêm tà nịnh, không khác gì ma quỷ trong bóng đêm.
Lê Diễm nói xong, một bên còn cố ý dùng sức kéo kéo đầu vú nhạy cảm của cậu.
“A… Đau… Đừng kéo mà… Ưm… Mạnh quá… A…” Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cứ luôn có cảm giác hôm nay nam nhân dùng lực mạnh hơn trước đây, khiến cho cậu cảm thấy đau đớn, thế nhưng lại kích thích khiến khoái cảm không ngừng truyền đến từ nơi đó.
“Chậm rãi sưng lên rồi a. Hình như so với trước đây thì Tiểu Tịch đã càng nhạy cảm hơn rồi.” Nam nhân khẽ cười. Anh không nghĩ tới chỉ sờ vào chỗ này của Lâm Văn Tịch liền khiến em ấy có phản ứng lớn như thế, quả nhiên một đoạn thời gian không chạm vào liền trở nên càng thêm nhạy cảm hơn sao?
“A…ha… Trướng quá… Thật… Khó chịu… Đừng bóp nữa…” Lâm Văn Tịch quở trách, nam nhân giống như là bóp đến nghiện, không ngừng nắm lấy bộ ngực của cậu kéo ra, làm cho cậu thấy mình không khác gì nữ nhân…
“Chỗ này của Tiểu Tịch sưng lớn quá.” Nam nhân dứt khoát cởi toàn bộ quần áo của cậu ra, đột nhiên Lâm Văn Tịch phải tiếp xúc với không khí lạnh nên có chút không kịp thích ứng, nhích lại gần thân thể của nam nhân theo bản năng, sau đó mới nhớ tới trên người y cũng không có mặc quần áo.
“Người vừa mới mắc mưa… Hiện tại lại lạnh như thế, sẽ bị cảm mất.” Cho dù đang trong tình trạng hiện tại nhưng Lâm Văn Tịch vẫn còn có chút lo lắng.
“Không sao, chúng ta tới vận động một chút, liền không lạnh nữa.” Đột nhiên nam nhân liếm lên vành tai của cậu, Lâm Văn Tịch bị kích thích đến mức phát ra một tiếng rên rỉ. Đồng thời cũng bởi vì lời nói của nam nhân mà đỏ bừng mặt.
Vốn dĩ ngay từ đầu còn muốn chống cự lại nam nhân, thế nhưng chuyện đã phát triển đến bước này rồi, Lâm Văn Tịch cũng không biết nên làm thế nào, đột nhiên lại không muốn phản kháng nữa, ngày mai nam nhân sẽ phải rời đi, có thể tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cũng chỉ là một giấc mộng của mình mà thôi, đến ngày mai khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm ở trên giường, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân đau đớn, căn bản đến cả cái bóng của nam nhân cũng không có. Bởi vì tác dụng của bóng tối, vốn dĩ trong lòng Lâm Văn Tịch còn có một chút ý muốn chống cự nhưng hiện tại cũng đã không còn, bao nhiêu oán khí, bao nhiêu khổ sở cùng thương tâm của trước kia vào lúc này đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Huống chi, bây giờ nam nhân còn đang bị thương kia kìa.
Tay của Lê Diễm từ từ vói vào quần Lâm Văn Tịch, cầm lấy dương vật đã hơi cương của cậu, sau đó bắt đầu bộ lộng, “Ở đây của Tiểu Tịch cũng có cảm giác rồi.” Ngón tay đang cọ xát của nam nhân mang theo chút cảm xúc thô ráp, thỉnh thoảng còn khẽ vuốt ve lên linh khẩu của cậu, rất nhanh chỗ đó của Lâm Văn Tịch liền dựng thẳng lên, hơn nữa đã bắt đầu phân bố ra dịch thể.
“Ưm a… Chủ nhân… Đừng…” Có lẽ là do quán tính, khi rơi vào tình dục, Lâm Văn Tịch sẽ không tự chủ được mà gọi ra hai chữ chủ nhân kia, sau đó mới ý thức tới bản thân đã nói sai, thế là vội vã mở miệng xin lỗi, “Ưm… A…ha… Xin lỗi…”
Nam nhân mút một ngụm lên đầu vú của cậu, “Đừng nói xin lỗi với tôi.”
“A…ha… Đau… Ưm… Sẽ không… A…” Biết rõ nam nhân ghét nhất hai chuyện chính là mình xin lỗi y với cả bản thân rơi nước mắt.
Đầu lưỡi phớt qua núm vú của Lâm Văn Tịch, địa phương vừa mới bị mình cắn mút vẫn còn nóng rát, thế là anh lại vươn lưỡi ra từ từ liếm lên một bên. “Ưm a… Nhột quá… Đừng liếm như vậy… A…” Đầu lưỡi của nam nhân động rất chậm, chỉ dùng sức mút chứ cũng không gặm cắn như ban nãy, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy chỗ đó của mình nhột chịu không nổi, bản thân càng thêm khó nhịn, còn không bằng cảm giác nam nhân đối đãi thô bạo với mình như lúc trước.
“Bảo bối, hình như lộng em như vậy càng thêm có cảm giác a, phía dưới đã ướt thành thế này rồi.” Nam nhân trêu đùa nhéo nhéo vật nhỏ đang cầm trong tay, cảm nhận được nó nảy lên vài cái ở trong tay mình, nam nhân chỉ cần dùng một tay đã có thể bọc nó lại, thực đúng là vật nhỏ đáng yêu mà.
“A Đừng…” Hai cái địa phương yếu ớt đều bị kích thích thiếu chút nữa liền khiến cho Lâm Văn Tịch rơi nước mắt, đã lâu lắm rồi chưa được phát tiết, chỉ cần nam nhân bộ lộng thêm vài cái nữa thì mình sẽ không chịu nổi, “Đừng… Đừng lộng… A…” “Nhanh như thế liền chịu không được rồi?” Lê Diễm hôn lên khóe mắt của cậu.
“A a…” Chỉ chốc lát sau, Lâm Văn Tịch liền phóng thích vào trong tay của nam nhân. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cậu xấu hổ đến mức cả cổ cũng đỏ bừng lên. Nhưng hành động kế tiếp của nam nhân lại khiến cho cậu càng thêm giật mình.
|