Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
105. Sinh Bánh Bao ra đi
Bác sĩ cảm thấy có hơi kỳ quái mà nhìn thoáng qua Trần Mặc, hiển nhiên là đã có chút hiểu lầm về quan hệ của hai người bọn họ, không nghĩ tới một người nam nhân lớn lên đẹp mắt như vậy, lại có cái loại sở thích này, còn có đứa nhỏ này cũng thiệt là, nhìn qua ngoan ngoãn như thế nào ngờ hiện tại đến cả con cũng có luôn rồi, bất quá nếu đã ở chung với nhau rồi tại sao còn đồng ý cho đứa nhỏ này làm phẫu thuật chữa trị song tính vậy? Hơn nữa còn là biến trở về nam giới nữa chứ?
Cảm nhận được ánh mắt quái dị của bác sĩ, Trần Mặc cũng không định giải thích gì cả. Hai người cứ lẳng lặng nhìn Lâm Văn Tịch như thế, dường như đang chờ đợi cậu đưa ra quyết định. Hơn nữa Lâm Văn Tịch cũng cần được yên tĩnh một chút.
Cho tới bây giờ Trần Mặc cũng chưa từng nghe Lâm Văn Tịch nói qua em ấy có bạn trai, càng không thấy em ấy thường ở cùng một chỗ với nam nhân nào, em ấy không có cho mình nghe quá khứ của bản thân, cho nên chỉ có thể suy đoán rằng có khả năng trước đây em ấy từng có bạn trai, chỉ là lúc đến tiệm sách của mình làm công thì đã chia tay, bình thường những lúc rảnh rỗi sẽ hay thấy Lâm Văn Tịch ngồi nghệt mặt ra, bây giờ suy nghĩ một chút có thể nào là nhớ đến nam nhân kia hay không. Trước đây đã từng đoán rằng có khi nào em ấy là một người có chuyện xưa, không nghĩ tới thực sự đã bị mình đoán trúng rồi. Không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới gương mặt của Lê Diễm trong tạp chí, đến cả Trần Mặc cũng tự giật nảy mình.
“Kỳ thực người song tính mang thai càng mạo hiểm hơn phụ nữ, nếu như dự định giữa lại đứa bé, còn cần phải làm một ít kiểm tra toàn diện nữa.” Bác sĩ hảo tâm mở miệng nói.
Nghe được sẽ phải mạo hiểm, Trần Mặc có chút khẩn trương, dù sao cũng không biết Lâm Văn Tịch đang mang con của ai, hiện tại lại không dám tùy tiện hỏi em ấy nam nhân kia là người nào. Bản thân em ấy vẫn còn là một đứa nhỏ 18 tuổi, nghĩ đến một người nhỏ tuổi như vậy sẽ phải trải qua cuộc sống mang thai một thân một mình, Trần Mặc cũng hiểu được có chút không thích hợp. Nhưng là lại không biết đến tột cùng thì trong lòng Lâm Văn Tịch đang có suy nghĩ gì.
“Tiểu Tịch, em có muốn… Giữ đứa bé này không…” Trần Mặc nhẹ giọng hỏi, nghe được vấn đề này Lâm Văn Tịch cũng ngẩn người ra. Vào một khắc khi biết bản thân mình mang thai kia cậu cũng bị dọa sợ choáng váng, đến khi tỉnh táo lại mới nghĩ tới nhiều vấn đề, mặc dù thân thể của mình có chỗ thiếu hụt thế nhưng cậu vẫn muốn làm một nam sinh, nếu như mang thai cục cưng, khẳng định là sau này mình làm gì cũng không thuận tiện, hơn nữa… Luôn cảm thấy bản thân cứ như quái nhân… Chẳng những có thân thể như vậy, hơn nữa lại còn đang mang thai…
“Bác sĩ, vừa nãy anh nói… Đã hơn ba tháng rồi sao?”
“Ừm. Nếu như muốn phá phải suy nghĩ cho thật kỹ, dù sao thân thể của cậu cũng tương đối đặc thù, phỏng chừng khả năng nguy hiểm khi sinh non cũng rất lớn, hơn nữa đứa bé này lại đang dần dần thành hình rồi.”
“Để tôi suy nghĩ thêm chút nữa.” Lâm Văn Tịch gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rõ. Vào giờ khắc này Lâm Văn Tịch biểu hiện ra sự kiên cường và bình tĩnh đến mức khiến cho Trần Mặc cũng phải giật nảy mình, y vẫn cho rằng em ấy chỉ là một đứa bé, vẫn cho rằng một đứa nhỏ như vầy hẳn là nên sống dưới sự bảo hộ của người khác, thế nhưng lúc này y đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Lâm Văn Tịch, mặc dù thân thể tương đối gầy yếu, có đôi khi kỳ thực so với mấy đứa nhỏ cùng chăng lứa thì em ấy còn thành thục hơn nhiều lắm, lần đầu nghe được tin tức như thế, y cho rằng Lâm Văn Tịch sẽ bị dọa ngốc, sẽ khóc sẽ nháo, thế nhưng em ấy lại không làm như vậy, chỉ có lúc mới ban đầu biểu hiện ra bộ dáng xấu hổ và kinh ngạc, sau đó liền tĩnh táo lại, thậm chí trong ánh mắt còn có một chút gì đó khiến Trần Mặc cảm thấy đau lòng. Hiện tại trước mắt em ấy đang bày ra một lựa chọn khó khăn như thế, nhưng em ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình, từ từ vuốt ve. Y không biết cuối cùng Lâm Văn Tịch sẽ đưa ra quyết định như thế nào, nhưng y luôn cảm thấy kỳ thực em ấy rất thích đứa nhỏ kia… Chắc là bởi vì đứa nhỏ đó có liên quan đến nam nhân kia đi… Phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể như vậy chứ, nếu yêu, tại sao lại phải rời xa nhau nha. Trần Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu lại hiện lên một gương mặt, khiến y hơi sửng sốt một chút, vội vã bỏ qua suy nghĩ của mình. Đều do nam nhân kia, tại sao đột nhiên lại đến tìm mình chứ.
Trong phòng rất an tĩnh, không có ai nói chuyện, Lâm Văn Tịch nhìn bụng của mình, không cách nào tưởng tượng ra trong thân thể của mình đang dựng dục một sinh mệnh, hơn nữa tiểu sinh mệnh kia còn thuộc về cậu và nam nhân. Hoặc là có thể cho rằng đây là quà tặng nam nhân mang đến cho mình đi? Y không muốn mình, cho nên đã để lại đứa bé này cho cậu? Thế nhưng, đột nhiên Lâm Văn Tịch nhớ đến cái gì đó, Lê Diễm là ba của mình a, nếu như là con của cậu và Lê Diễm, vậy không phải là sẽ rất dễ bị dị dạng hay sao? Lâm Văn Tịch rất muốn hỏi, thế nhưng lời đến khóe miệng lại không có cách nào nói ra, nếu như cậu hỏi như vậy, không phải liền đại biểu rằng mình đã loạn luân sao? Một chuyện kinh hãi thế tục như vậy cậu không thể nào nói ra được. Thế là chỉ có thể tự xoắn xuýt trong nội tâm. Đứa bé này, đến tột cùng phải làm thế nào đây… Cậu yêu Lê Diễm, con của cậu và Lê Diễm, dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới… Là do thượng đế biết một mình cậu quá tịch mịch, cho nên mới mang đứa bé này đến cho cậu hay sao? Mơ mơ màng màng nhớ lại lần đó ở suối nước nóng, nam nhân đã từng hỏi cậu, “Tiểu Tịch em có thể mang thai sao?”, lúc ấy mình chỉ cảm thấy hoang đường, hiện tại lại trở thành sự thật, nam nhân kia sẽ muốn đứa bé này sao? Mặc kệ y có muốn hay không, cậu thực sự rất muốn có một kết tinh giữa cậu và người nam nhân mà mình đã từng yêu, cậu cũng muốn trong cuộc sống lẻ loi sau này của mình, sẽ có người làm bạn. Nghĩ như thế, Lâm Văn Tịch liền có thể đưa ra quyết định.
“Tôi muốn sinh con ra.”
Dường như quyết định này cũng nằm trong dự liệu của Trần Mặc, y chỉ yên lặng cầm lấy tay của Lâm Văn Tịch, y biết quãng đường kế tiếp sẽ không dễ đi, y không biết có khi nào đứa nhỏ nhìn qua rất yếu ớt này sẽ lại khiến mình nhìn em ấy bằng một cặp mắt khác xưa nữa hay không đây.
Bác sĩ cũng gật đầu, “Nếu đã quyết định, thì phải cố gắng dưỡng tốt thân thể đi, trước kiểm tra toàn diện một chút, còn có cũng phải xem kỹ tình huống của thai nhi nữa.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch gật đầu.
“Bác sĩ, nếu đã mang thai hơn ba tháng, sẽ có triệu chứng gì? Hẳn là phải chú ý chút gì chứ?” Trần Mặc nói tiếp. Y biết Lâm Văn Tịch không hề có người thân bạn bè gì cả, hiện tại còn đang mang đứa nhỏ, người có thể chăm sóc cho em ấy cũng chỉ có mình mà thôi, thế nhưng cho tới bây giờ Trần Mặc cũng chưa từng chăm sóc cho người có thai, hơn nữa lại còn là một nam nhân, cho nên ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có chút luống cuống chân tay.
“Nếu hơn ba tháng, đã bắt đầu nôn nghén rồi.” Bác sĩ nói, đột nhiên nhìn về phía Lâm Văn Tịch, “Trước đây tự cậu cũng không có cảm giác gì sao? Đã lâu như thế ít nhiều gì cũng phải có chút phản ứng chứ, sao lại không biết mình mang thai vậy hả?”
Mặt Lâm Văn Tịch có chút đỏ, “Loại chuyện này sao tôi có thể… Dự đoán được… Trước đây có triệu chứng nôn, tôi còn tưởng rằng chỉ là dạ dày không khỏe, uống thuốc liền không sao rồi.”
“Sao có thể tùy tiện như thế chứ!” Bác sĩ lắc đầu, “Không thể uống thuốc bậy được a, may là kiểm tra kết quả thân thể trước đây của cậu cũng không có vấn đề quá lớn. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, không cẩn thận sẽ rất dễ sinh non, chỉ cần không để ý một chút cũng rất dễ tạo thành thai nhi dị dạng, tự mình cũng phải chú ý thân thể, tốt nhất là đừng để bị cảm, không nên làm vận động kịch liệt, cậu còn có chút thiếu dinh dưỡng, Trần tiên sinh, khi về nhớ bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy nhiều hơn một chút, nên uống thêm các loại sữa tươi.”
“Đã biết, cảm ơn.” Trần Mặc một bên nói cảm ơn với bác sĩ, một bên dùng bút ghi chú lại, còn hỏi thăm bác sĩ một số thuốc bổ và thuốc an thai.
“Hiện tại có khả năng là cậu ấy sẽ không quá thích ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, có thể làm thanh đạm chút nhưng không thể thiếu dinh dưỡng.”
“Được.” Trần Mặc nói, cũng sờ sờ đầu của Lâm Văn Tịch, “Đã nói em quá gầy, phải ăn nhiều một chút mà, hiện tại không phải chỉ là thân thể của một mình em thôi đâu.”
“Vâng, em biết rồi, cám ơn anh.”
|
106. Biến đổi lớn do sự gây rối âm thầm
“Dạ, em biết rồi, cám ơn anh.” Nhìn người bạn quan tâm mình như thế, vành mắt của Lâm Văn Tịch trở nên đỏ ửng, lồng ngực ấm áp, gật đầu. Đúng vậy, cậu không cô đơn, hiện tại trong bụng còn có một cục cưng đang bồi cậu mà.
Đối với chuyện Trần Mặc không hỏi về một người ba khác của cục cưng, Lâm Văn Tịch âm thầm thở dài một hơi, cũng cảm thấy ấm áp vì anh ấy thiện giải nhân ý, hơn nữa anh ấy cũng không dùng ánh mắt quái dị để nhìn mình, thậm chí còn rất vui vẻ, trên đường đi về, thấy vài tiệm chuyên bán đồ cho mẹ và bé còn dừng xe lại chạy vào trong mua thật nhiều thuốc bổ cần thiết cho khoảng thời gian mang thai, khiến Lâm Văn Tịch vừa ngượng ngùng vừa cảm kích.
Tuy rằng không thể làm phẫu thuật được, thế nhưng đã được biết một tin tức như thế, lúc đầu chỉ có cảm giác sợ hãi không thể bỏ qua nhưng hiện tại trong lòng lại có chút hài lòng. Đã biết thân thể thế này không có khả năng lấy vợ sinh con, sau này lại không thể nào ở cùng một chỗ với nam nhân, vốn cho rằng mình sẽ phải sống hết một cuộc đời như thế, kết quả lại có con, nghĩ đến cuộc sống trong tương lai, không chỉ có một mình mình, có thể có một cục cưng cùng cậu, hơn nữa còn là cục cưng của mình, sẽ ngọt ngào gọi mình là ba, cậu liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải để cho cục cưng mạnh khỏe, sinh bé ra đời, nuôi đến lớn. Không biết có phải là khi mỗi người mẹ mang thai đều có loại tâm tình này hay không, Lâm Văn Tịch cảm thấy mình chưa từng tràn ngập cảm tình như thế này đâu.
“Cười cái gì nha.” Trần Mặc quay đầu lại liền thấy bé con đang ngồi chỗ phó lái cười đến đầy mặt vừa xấu hổ lại ngọt ngào. Tay còn đặt lên trên cái bụng hiện tại vẫn còn chưa nhìn ra được bất kỳ điểm khác thường nào. Xem ra, thật sự là em ấy rất thích đứa bé này ha.
“Không có…” Bị người khác thấy mình đang cười, Lâm Văn Tịch có chút ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Mặc cũng cười cười, tình huống hiện tại của Lâm Văn Tịch khiến y cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm thật sâu, nhìn em ấy không có dự định nói đến chuyện ba của đứa bé, dường như bé con này cũng không có bao nhiêu căm hận nam nhân kia, còn cảm thấy thật hài lòng, Trần Mặc cũng an tâm, có lẽ là do tự mình nghĩ nhiều rồi, một đứa nhỏ đơn thuần như thế, chắc là nam nhân kia cũng rất thương em ấy đi, một bé con như vậy nên mang về nhà giấu kỹ, sao có thể để em ấy sống ở bên ngoài một mình rồi còn đi làm công nữa chứ, không biết rốt cuộc là tại sao bọn họ lại xa nhau đây. Trần Mặc nghĩ nếu như có cơ hội nhìn thấy nam nhân kia nhất định phải lên án người nọ một chút mới được.
“Bà còn chưa biết tình huống của em đi? Có định nói cho bà biết không?”
“A…” Được Trần Mặc nhắc nhở, Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chuyện này, “Kỳ thực bà còn chưa biết bí mật về thân thể của em… Em không biết có nên nói cho bà biết hay không, em… Em sợ sẽ dọa đến bà…” Hơn nữa không nhất định lão nhân sẽ hiểu được, chẳng hạn như người song tính là gì, hơn nữa còn chuyện Lâm Văn Tịch ở cùng một chỗ với nam nhân lại còn mang thai, nên vẫn không dám nói cho bà biết. “Ừm, cũng đúng, chuyện này có chút phiền phức, để sau hãy nói.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu.
“Em thực sự có thể sống một mình sao? Nếu không em dọn đến chỗ của anh ở đi, dù sao thì hiện tại anh cũng chỉ ở có một mình mà thôi, tương đối dễ chăm sóc cho em hơn.” Trần Mặc cũng không phải một người bao dung bác ái, chỉ là không biết tại sao lại đặc biệt có hảo cảm với bé con chỉ mới vừa quen biết không bao lâu này, cảm thấy rất muốn chăm sóc cho em ấy, giống như là đệ đệ của mình vậy.
“Không cần đâu, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ, với lại em còn phải chăm sóc cho bà nữa mà.” Lâm Văn Tịch vội cự tuyệt, ở với người khác sẽ làm cậu cảm thấy không được tự nhiên, cậu chỉ mới ở chung với Lê Diễm, nhưng lại là với thân phận của một người làm, nếu như trực tiếp dọn đến nhà người khác mà không có lý do hơn nữa còn bắt người ta chăm sóc cho mình, dù Lâm Văn Tịch có nghĩ thế nào cũng cảm thấy áy náy.
“Vậy được rồi.” Nhìn bộ dáng không muốn của cậu, Trần Mặc cũng không miễn cưỡng, chỉ là sờ sờ đầu cậu, sau đó lại dặn dò vài câu, bảo cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, liền lái xe trở về.
※
“Tiểu Tịch con không sao chứ?”
Bà Vương vừa tiến vào, chợt nghe thấy một trận nôn mửa tê tâm liệt phế truyền đến từ bên trong, cứ như nó muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra luôn vậy, sợ đến mức khiến bà vội vã gõ cửa nhà vệ sinh, gần đây thấy Lâm Văn Tịch không ăn được thứ gì, bà mới làm một chút đồ ngọt mang qua cho cậu, kết quả vừa bước vào đã bị dọa sợ hết hồn.
Không ngờ đến bà sẽ tới vào lúc này, Lâm Văn Tịch cũng bị dọa sợ, mình nôn thành như vậy nếu để bà phát hiện được nhất định sẽ thấy rất lo lắng, hơn nữa không thể không nghe niệm rồi. Cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn một chút, Lâm Văn Tịch vội vã súc miệng rồi đi ra ngoài, “Con không sao chỉ là vừa nãy ăn phải đồ thiu mà thôi.”
“Tiểu Tịch sao sắc mặt của con lại trắng xanh như vậy?” Lão nhân khẩn trương hỏi han, “Có phải thật sự rất khó chịu hay không? Không phải đã nói đi bệnh viện kiểm tra qua không có chuyện gì rồi hay sao? Sao lại còn…”
“Thật sự không có việc gì, chỉ là dạ dày không khỏe, con đã uống thuốc, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi, bà đừng lo lắng.”
Hiện tại mới chỉ bốn tháng, bản thân đã nôn thành như vậy khiến Lâm Văn Tịch cũng rất bất đắc dĩ. Gần đây còn càng ngày càng mệt mỏi, hơn nữa điều cậu lo lắng nhất chính là, nếu như càng ngày bụng của mình càng lớn hơn thì phải làm sao đây, đến lúc đó cho dù có muốn gạt lão nhân cũng không được nữa rồi, may là bác sĩ có nói đứa nhỏ trong thân thể của mình phát dục tương đối chậm, hiện tại bốn tháng còn chưa nhìn ra cái gì, thế nhưng đến lúc 7-8 tháng, nhất định sẽ rất lớn đi, đến chừng ấy phải làm thế nào căn bản là Lâm Văn Tịch không có thể suy xét chu toàn được. Hiện tại đã bắt đầu vào đông rồi, đến lúc đó vẫn là mặc nhiều quần áo một chút thì tốt hơn.
“Bà mang thức ăn sang cho con sao? Con cảm ơn ạ.” Không muốn để cho lão nhân phát hiện ra điểm dị thường, Lâm Văn Tịch không thể làm gì khác hơn là lảng sang chuyện khác nhìn đến bánh ngọt trong tay Bà Vương.
“Đúng vậy, gần đây thấy con ăn cơm không vào, liền làm chút ít cho con ăn. Nào có chuyện một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn lại ăn ít hơn cả bà già như bà chứ.” Lão nhân một bên trách cứ, trong mắt cũng tràn đầy ý cười hiền hòa.
“Hì hì, cảm ơn bà nhiều ạ.” Lâm Văn Tịch vui vẻ cầm bánh ngọt lên cắn một cái, nhớ rõ khi còn bé món cậu thích ăn nhất chính là bánh ngọt của bà làm, mỗi lần bà đều sẽ mang qua nhà mình rất nhiều, nhưng kể từ lúc thân thể không khỏe liền ít làm lại, chỉ khi đến Tết mới có thể làm một chút, ngoại trừ vấn đề chuẩn bị nguyên liệu đều cần đến tinh lực, không nghĩ tới vì thân thể của mình mà bà lại đặc biệt làm mấy món này, Lâm Văn Tịch thấy rất cảm động.
Nhìn Lâm Văn Tịch vừa cười vừa ăn bánh ngọt, bà Vương cũng cười mà sờ sờ đầu của cậu. Bé con này có chuyện gì vẫn cứ luôn giấu diếm, chỉ hy vọng thân thể nó thật sự không có việc gì thì tốt rồi.
※
Mà đúng vào lúc này, đám cưới của Lê Diễm đã kết thúc được hai tuần lễ, sau khi thực sự trở thành con rể của Uông gia, rất nhanh, rất nhiều quyền lợi và danh hiệu của Uông gia liền rơi xuống trên đầu Lê Diễm, mà trước đây Lê Diễm vốn vô tâm với việc tham gia vào phương diện này cũng đã xảy ra chuyển biến, lúc đầu Uông Kiếm Quốc chỉ là muốn thử xem năng lực của anh thế nào, cuối cùng Lê Diễm lại khiến cho ông ta hết hồn, xử lý chuyện của bang phái rất có trật tự, chỗ nên dùng thủ đoạn độc ác thì không thiếu chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất nắm được phạm vi thế lực của Uông gia, không ngờ tới ở phương diện này anh cũng có thiên phú như thế, Uông Kiếm Quốc cực kỳ thỏa mãn với đứa con rể này, đối với khuynh hướng truyền vị trí thủ lĩnh này lại cho anh cũng từ từ rõ ràng. Có ủng hộ cũng có phản đối, rất nhanh có vài nhân vật cấp nguyên lão trong bang phái liền không vui, để cho một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều như vậy lên cầm quyền, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy rất khó tin phục, về phía tự tôn cũng có chút không thông, nhất là mấy người đã mơ ước cái vị trí kia từ lâu, chẳng qua chỉ là một thằng con rể vừa mới vào cửa, liền đoạt được tín nhiệm như vậy khó tránh khỏi bị người khác đố kỵ.
Bất quá đối lập Lê Tông Sinh lại thấy rất hài lòng với toàn bộ mọi chuyện, hiện tại xí nghiệp của Lê gia đang phát triển cực kỳ hưng thịnh, quyền thế của Lê Diễm trong hắc đạo lại có thể khiến cho bọn họ như hổ thêm cánh. Dường như tất cả đều đang phát triển theo hướng khiến cho hai nhà cảm thấy thỏa mãn nhất. Thế nhưng nào có ai ngờ được, ở bên trong, một trận biến đổi lớn đang âm thầm gây rối.
|
107. Về nhà là một chuyện hạnh phúc
Lại trôi qua một tháng, bụng của Lâm Văn Tịch đã trở nên lớn hơn một chút, nhưng vẫn còn chưa có kinh khủng như phụ nữ khi mang thai, theo đạo lý thì chắc thời điểm mang thai đến trung kỳ là thoải mái nhất, thế nhưng có đôi khi Lâm Văn Tịch vẫn sẽ buồn nôn, chỉ là khẩu vị đã khá hơn trước đây đôi chút, Trần Mặc chăm sóc cho cậu rất cẩn thận, bình thường đưa cậu về nhà xong rồi còn mua cho rất nhiều thuốc bổ. Cuối cùng cũng không còn để cho Lâm Văn Tịch lâm vào tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ nữa, tuy rằng nhìn qua Lâm Văn Tịch vẫn còn có chút gầy.
Gần đây cũng không có tin tức gì về Lê Diễm, vẫn tưởng rằng sau khi y kết hôn xong hẳn là còn có thể có tin tức gì đó oanh động nữa, thế nhưng đến cả một cọng lông cũng không có, nếu như nói đoạn thời gian trước là do bản thân mình cố ý không quan tâm nghe ngóng, thì trong khoảng thời gian này nam nhân lại cứ như là chân chính mai danh ẩn tích, cậu mới phát hiện ra cho dù có muốn tự mình đi hỏi, cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì mới về y cả. Lâm Văn Tịch không thể nào hiểu nổi tại sao đoạn thời gian trước vẫn còn tin tức tuyên dương trắng trợn mà hiện tại lại ngửi không ra một chút tiếng gió nào cả. Cậu hoàn toàn không biết được đây là một hồi yên lặng trước cơn bão. Cậu chỉ biết rõ ràng bản thân đã nói muốn quên người nam nhân kia đi, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm chú ý như có như không, không dám nghe đến tin tức gần đây của y, không dám tưởng tượng ra gần đây y trải qua cuộc sống có bao nhiêu thỏa mãn cùng hạnh phúc, thế nhưng vào thời điểm thật sự không có tin tức về y, lại bi ai phát hiện ra trong lòng mình đang trào dâng một cảm giác mất mát mãnh liệt.
Lâm Văn Tịch ngồi ở trước quầy thu ngân, len lén đặt tay lên trên bụng của mình, không biết có khi nào cục cưng sẽ cảm thấy cậu rất vô dụng hay không, bị nam nhân đuổi ra ngoài còn không có cách nào bỏ y xuống được. Nghĩ đến nam nhân bị buộc kết hôn, có thể nào sau này cũng bị ép sinh con hay không nha? Đột nhiên nghĩ đến mình cũng là con của y khiến cho trong lòng Lâm Văn Tịch cảm thấy là lạ, cũng là bởi vì không thể tiếp thu được chuyện này nên y mới đuổi mình ra ngoài, nếu như còn biết được mình đang mang thai con của y, sẽ không cảm thấy mình là một đứa biến thái chứ? Bất quá nói thật thì, mình lớn lên một chút cũng không giống với y, cái loại khí chất của nam nhân, còn có ngũ quan và đường nét, thậm chí bao gồm cả chiều cao, nếu mình có thể có được nửa phần tương tự cũng sẽ không không có khí khái nam tử như thế này đâu, bất quá ngược lại cậu lại rất giống mẹ, trước đây bà Vương cũng từng nói như thế, bất quá cũng có thể là do liên quan đến thân thể, khiến lông của cậu tương đối thưa thớt, khung xương cũng có chút tương tự với phái nữ, không có được nam nhân vị giống như Lê Diễm. Vậy thì cục cưng của mình với y, có thể sẽ giống ai hơn đây nha? Hiện tại điều Lâm Văn Tịch hy vọng nhất chính là đứa trẻ này có thể khỏe mạnh, cậu rất lo lắng khi sinh con của mình với y ra có thể nào sẽ không giống với những đứa trẻ bình thường hay không. Nếu như là con trai, trong lòng vẫn rất hi vọng cục cưng có thể lớn lên giống như Lê Diễm, cao lớn đẹp trai, nếu như là con gái, chỉ mong sao có thể nhu thuận một chút, nghe nói con gái sẽ có phúc khí của ba, cho nên cậu vẫn hi vọng cục cưng lớn lên giống Lê Diễm. Bất quá nếu gọi Lê Diễm là ba của cục cưng, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là mẹ, đột nhiên Lâm Văn Tịch có chút đỏ mặt. Cậu hi vọng cục cưng có thể coi mình là ba.
Sợ cục cưng phát dục không tốt, cho dù bản thân có ăn không vô thì Lâm Văn Tịch cũng sẽ cố gắng ăn nhiều thêm một chút, tuy rằng không làm phẫu thuật không đến nỗi khiến cậu thiếu Trần Mặc quá nhiều tiền, thế nhưng gom góp từng chút lại thì cũng không ít, lúc mình cầm tiền lương trả lại anh ấy không chịu nhận, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất áy náy, thế là Trần Mặc liền nhận lấy một chút để tượng trưng. Điều này khiến Lâm Văn Tịch càng thêm ngại ngùng, thế nhưng lại không còn cách nào khác. Thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày. Đối với nơi ở của Lâm Văn Tịch, Trần Mặc biểu thị không được hài lòng cho lắm, muốn để cậu dọn ra ngoài, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cứ cự tuyệt, dù sao nơi này là ngôi nhà cậu đã lớn lên từ nhỏ, hơn nữa cậu cũng không có tiền để dọn ra ngoài.
Lần thứ hai Lâm Văn Tịch gặp lại ca ca của Trần Mặc là vào một tuần trước, ngày đó sau khi tan tầm Trần Mặc kêu mình đến nhà anh ấy ăn cơm, kết quả vừa mới đến cửa nhà liền thấy nam nhân đang đứng ở bên ngoài, thấy hai người bọn họ cùng đi tới, trầm mặt, nói: “Tình huống của ba đã chuyển xấu rồi, ông rất muốn gặp em.”
Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện Trần Mặc vẫn còn đang kinh ngạc đứng ngốc ra tại chỗ, thế là đụng vào anh một cái, tuy rằng cậu không biết quá khứ của Trần Mặc, cũng không biết ân ân oán oán trong gia tộc bọn họ, thế nhưng cứ luôn cảm giác kỳ thực Trần Mặc vẫn rất quan tâm đến ba của anh ấy, đúng vậy, có người nào mà không quan tâm đến người thân của mình chứ, nhìn qua phản ứng của anh ấy liền biết kỳ thực anh ấy rất lo lắng cho ba của mình, tại sao lại không trở về nha, tại sao lại muốn ở bên ngoài một mình chứ, nhìn dáng vẻ của ảnh, Lâm Văn Tịch cảm thấy hẳn anh ấy là một thiếu gia nhà giàu có, chỉ là không biết tại sao lại muốn ra ngoài mở một tiệm sách không lớn để tự nuôi sống bản thân, tự mình thuê nhà trọ ở, ca ca anh ấy đã tìm đến nhiều lần như vậy, chắc là người nhà của anh ấy rất quan tâm đến anh đi. Nghĩ đến nếu như mình có một gia đình, còn có người gọi mình về nhà, đó thật sự là một việc rất hạnh phúc ha. Lâm Văn Tịch chậm rãi dời đường nhìn lên trên người một nam nhân khác đang đứng ở trước mặt, nhớ tới lần trước lúc nhắc đến anh ta dường như sắc mặt của Trần Mặc không được tốt cho lắm, giống như là không quá thích nói về chuyện của ca ca anh ấy, vậy là do nam nhân này, Trần Mặc mới phải dọn ra ngoài sao? Lâm Văn Tịch suy đoán không bến bờ, có đôi khi cậu cũng cảm thấy ảo não vì cái tính bát quái của mình, khi nào thì mình bắt đầu giống với mấy tiểu nữ sinh trung học vậy kìa. Lâm Văn Tịch âm thầm cảnh tỉnh mình, không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới Lê Diễm, hình như chuyện gì cũng có thể khiến cậu nhớ đến nam nhân kia.
“Quay về đi. Có thể trở về nhà là một rất chuyện hạnh phúc nha, đừng để cho bản thân phải hối hận.” Lâm Văn Tịch mỉm cười, nói với Trần Mặc.
Nam nhân sửng sốt một chút, hiện tại mới nhìn tới Lâm Văn Tịch, phát hiện trong ánh mắt của bé con này tràn đầy nghiêm túc, không biết tại sao tim cũng dần dần bị hòa tan, cười nói “Ừm. Vậy để anh trở về một chuyến.”
Lâm Văn Tịch nở nụ cười, “Dạ.”
Hẳn là đã lâu rồi anh ấy chưa về nhà đi? Lâm Văn Tịch nhớ rõ lần trước ca ca anh ấy đến đây, cũng là để kêu ảnh về nhà. Kỳ thực có thể trở về nhà thật tốt, tại sao lại không về nha, nhớ tới bản thân còn chưa có một ngôi nhà thuộc sở hữu của mình và nam nhân, cậu đã bị đuổi ra ngoài mất rồi.
“Em phải tự chăm sóc mình cho thật tốt, đừng để bản thân quá mệt mỏi, chú ý thân thể.”
“Chẳng lẽ cậu ta là con trai em sao? Đã lớn như vậy rồi còn nhọc công em ở nơi này dài dòng.” Dường như là cuối cùng cũng không chịu nổi hai người bọn họ “ân ân ái ái”, một thanh âm bất mãn vang lên, lúc này ca ca Trần Mặc đang dùng vẻ mặt không quá tốt để nhìn hai người, không biết tại sao đột nhiên Lâm Văn Tịch lại thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Còn Trần Mặc thì lại trừng mắt liếc anh ta.
“Em biết rồi, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhanh trở về thăm ba của mình đi, lát nữa tan tầm em sẽ tự đón xe về.” Lâm Văn Tịch vội mở miệng.
“Để anh giúp em đón xe trước đã.” Trần Mặc nói xong, không đợi Lâm Văn Tịch phản đối liền giúp cậu bắt một chiếc taxi, nhét cậu vào trong, nói địa chỉ, còn đưa tiền cho cậu, rồi mới yên tâm nhìn xe lăng bánh, sau đó ngồi vào trong xe của nam nhân.
※
Trong xe, nam nhân nhìn Trần Mặc tiến vào, gương mặt vẫn đen như trước, nhưng lại rất săn sóc mà giúp y thắt chặt dây an toàn.
Cảm giác được nam nhân tới gần, thân thể của Trần Mặc trở nên cứng đờ, truyền đến cái loại mùi vị quen thuộc khiến cậu có chút thất thần.
“Đứa nhỏ kia là ai.”
“Nhân viên trong tiệm bọn em.”
“Quan hệ giữa em với nhân viên đều tốt như vậy sao? Còn đưa về tận nhà?” Ánh mắt nam nhân chợt lóe, xuyên qua kính mắt là khí tức nguy hiểm. Kỳ thực trong tiệm của Trần Mặc chỉ có một mình Lâm Văn Tịch là nhân viên, không khác gì một tiểu đệ đệ, quan hệ có chút tốt cũng là chuyện bình thường.
“Tình huống của em ấy không giống.” Trần Mặc ngẩng đầu lên liền phát hiện nam nhân đang dựa sát vào y, khoảng cách của hai người còn chưa tới 5cm…
|
108. Hi vọng cậu rời đi (1)
Thậm chí Trần Mặc còn có thể cảm nhận được hô hấp của nam nhân, nhất thời gương mặt có chút ửng đỏ, mất tự nhiên đẩy anh một cái, “Nếu như anh đã thắt xong rồi thì đừng có dựa vào gần như vậy nữa.”
Nam nhân dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn y một cái, đột nhiên nở nụ cười, “Chuyện gần hơn đều đã làm rồi còn xấu hổ cái gì.”
Bỏ lại một câu như thế, nam nhân dựng thẳng người ngồi về vị trí lái xe, sau đó khởi động xe, cứ như là chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
Để lại một mình Trần Mặc đỏ mặt nhìn anh, thân thể trở nên cứng còng, không biết tại sao tim lại loạn nhịp.
※
Ngày đó Lâm Văn Tịch về đến nhà mới phát hiện trước cửa có một vị khách không mời mà tới đang đứng ở đó, không ngờ người của Lê gia sẽ đến, lại nhớ tới tấm chi phiếu lần trước, người này đến cũng tốt, mình không cần lại phải âm thầm xoắn xuýt xem có nên đi tìm nam nhân kia trả lại đồ cho y hay không, có thể trực tiếp kêu người nọ đưa tấm chi phiếu kia về là được rồi.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Lâm Văn Tịch mở cửa, để cho nam nhân đi vào, sau đó mở miệng hỏi.
“Là như vầy, thiếu gia bảo tôi đến một chuyến.” Nam nhân nói xong, lại lấy một tấm chi phiếu từ trong lòng ngực ra, “Không biết lần trước ngài có hài lòng với giá trị trên đó hay không, tấm này là cho ngài.”
Thiếu gia? Lê Diễm? Y bảo người này đến tìm mình? Lâm Văn Tịch nhìn thoáng qua tấm chi phiếu có nhiều số 0 còn hơn lần trước, thiếu chút nữa liền trợn tròn mắt, những người có tiền kia đều ăn ở không thích đi quẳng tiền hay sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại đưa chi phiếu ra làm gì. Hơn nữa tại sao y còn muốn đưa tiền cho mình chứ?
“Không cần, hi vọng ông có thể cầm tấm đợt trước về, tôi thực sự không cần.”
Lâm Văn Tịch nói rồi trực tiếp đi vào trong phòng, lấy cả tấm chi phiếu và điện thoại di động ra.
“Đây…” Thấy Lâm Văn Tịch lấy ra 2 thứ khác, nhất thời người đến có hơi khó xử, nhưng vẫn nói ra những lời chủ nhân đã phân phó cho mình, “Cậu đừng vội trả lại cho tôi, lần này thiếu gia bảo tôi tới đưa cho cậu cái này là có điều kiện, không phải là cho không tiền, chính là hi vọng sau khi cậu nhận số tiền này rồi có thể rời khỏi cái thành phố này.”
Lâm Văn Tịch sửng sốt, rời khỏi? Có ý gì chứ? Lê Diễm bảo mình rời khỏi nơi này?
“Ngài cũng biết, thiếu gia vừa mới kết hôn…”
“Tôi biết, ông nói với người, nhắn người có thể yên tâm rằng tôi sẽ không đến quấy rối người đâu.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch có chút buồn bực, đương nhiên cậu biết sau khi y kết hôn, mình là một sự tồn tại thừa thải, nhưng đột nhiên Lâm Văn Tịch nghe thấy như vậy thì trong lòng lại cảm thấy chua xót, rất khó chịu, mình đã rời xa y rồi còn chưa đủ, nhất định phải đuổi mình ra khỏi cái thành phố này mới cam tâm sao? Sao nam nhân kia lại có thể như vậy chứ… Lâm Văn Tịch cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra để mở miệng nói, “Bọn họ đã muốn tôi đi, đương nhiên tôi cũng sẽ không đi tìm người nữa. Các người không cần cho tôi tiền làm gì, các người không hề thiếu tôi bất kỳ thứ gì cả. Tôi sẽ không rời khỏi đây, nhưng ông có thể yên tâm, tôi sẽ không đi tìm người đâu…”
“Giúp tôi trả lại mấy thứ này cho người đó đi…” Nói rồi Lâm Văn Tịch đưa vật đang cầm trong tay cho quản gia.
※
Lê Diễm ném hai tấm chi phiếu tới trước mặt Lê Tông Sinh, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, “Ba kêu người đi tìm Lâm Văn Tịch?”
Người ở đằng sau chỉ là uống trà rồi nhàn nhạt nhìn anh, “Có gì sao.”
“Là ba bảo em ấy rời đi?”
“Sao vậy? Ba làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho hai đứa các con thôi. Lần trước đã có người đến trước mặt Uông Kiếm Quốc nói ra chuyện của đứa nhỏ kia, chắc là lần đó cũng không đơn giản như vậy đâu.”
Đột nhiên sắc mặt của Lê Diễm trở nên rất khó coi, “Kẻ nào dám?”
|
108. Mục đích thực sự (2)
“Kẻ nào không dám?!” Lê Tông Sinh buông tách trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua người làm ở chung quanh, sau đó bảo toàn bộ bọn họ rút lui, đến cả người mình vẫn luôn tín nhiệm nhất cũng bị kêu ra ngoài, “Bây giờ thế lực của con ở phạm vi đông khu càng lúc càng lớn, Uông Kiếm Quốc càng ngày càng hài lòng về con, không biết có bao nhiêu người đang mơ ước vị trí hiện tại của con đâu, không bảo nó rời khỏi nơi này chẳng lẽ con còn muốn đợi đến khi tất cả mọi chuyện bị lộ ra ngoài con mới hài lòng hay sao? Con muốn đợi đến khi mấy người bên đó cầm súng chỉa vào đầu con con mới hài lòng hay sao? Nếu để cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Văn Tịch, con cho rằng những người có ý đồ bắt lấy nhược điểm của con sẽ dễ dàng buông tha hay sao? Con cho rằng con còn có thể bò lên trên cái vị trí kia được sao?!”
Lê Diễm cũng có hơi tức giận, “Con đã nói ai cũng không thể động đến em ấy, ba muốn con đám cưới con cũng đã cưới rồi, ba từng bước một muốn con ngồi lên cái vị trí kia rốt cuộc là vì lí do gì chứ? Lúc đầu nghĩ đến ba chỉ là muốn để con kết hôn với nữ nhân, thế nhưng sau đó con mới phát hiện căn bản là chuyện này không chỉ đơn giản như con đã nghĩ đi?”
Ánh mắt của Lê Diễm nhìn Lê Tông Sinh đã trở nên có chút kinh khủng, cho tới bây giờ còn chưa bị con trai mình nhìn qua như thế đột nhiên làm cho nam nhân cảm thấy có chút chột dạ, tuy rằng không biết làm sao mà con trai của mình biết được, nhưng sau khi Lê Tông Sinh đờ ra, rất nhanh liền khôi phục về vẻ mặt bình thường.
“Con đã muốn biết đến tột cùng là vì sao, hiện tại ba liền nói rõ cho con biết, ba rất muốn để con bò lên trên vị trí bang chủ của Thiên Hà bang, đạp Uông Kiếm Quốc xuống… Bởi vì đây là ông ta thiếu Lê gia chúng ta, ba nhất định phải phải báo thù cho Tiểu Khâm.”
“Ca ca?”
“Màn tai nạn xe cộ 5 năm trước, kỳ thực không hề liên quan đến nữ nhân kia, mà là do người của Thiên Hà bang chế tạo ra.”
※
Hiện tại cách khoảng thời gian Trần Mặc về nhà đã được 1 tuần, y vẫn chưa trở về, Lâm Văn Tịch cũng không liên lạc được với anh ấy, không biết hiện tại anh ấy như thế nào, không biết ba anh ấy có bị sao không, còn có ca ca của anh ấy nữa… Luôn cảm thấy nhìn qua có chút kinh khủng… Không biết có khi nào sẽ khi dễ anh ấy hay không…
Đương nhiên Lâm Văn Tịch không biết, đích thật là Trần Mặc đã bị khi dễ, chỉ là phương pháp khi dễ lại không giống…
“A…ha… Anh đừng động nữa mà… A… Quá sâu…”
“Ai bảo em có quan hệ tốt với tiểu nhân viên kia như vậy?”
“Liên quan gì… Đến anh… A a… Đau… Nhẹ chút… A…”
“Đêm nay sẽ để em biết chuyện đó có liên quan đến anh hay không.”
“A… Đồ khốn… Anh nhẹ chút đi… A… Đỉnh tới…”
※
6h chiều, Lâm Văn Tịch thấy cơ bản là trong tiệm không còn ai nữa, liền đóng cửa chuẩn bị đi về. Gần đây cứ luôn thấy hơi mệt, bụng cũng có chút trướng trướng, liền không dám ăn quá nhiều, sợ là bản thân mình tiêu hóa không tốt. Gần đây cục cưng lại không an phận, cứ thích dằn vặt cậu đủ kiểu. Lúc Lâm Văn Tịch về đến nhà không có trực tiếp vào nhà, mà lại đi vòng qua một đường nhỏ ở phía sau, thông đến sau núi. Bởi vì thời điểm mẹ qua đời không có tiền mua mộ địa, trước khi người chết đã dặn cậu rằng cứ chôn tro cốt của mẹ dưới cây tùng lớn ở sau núi là được, thế là Lâm Văn Tịch liền làm theo, hiện tại mẹ đã mất gần 2 năm, trước đây lúc cậu ở chỗ Lê Diễm vẫn không có cơ hội trở về gặp mẹ, hiện tại tương đối rảnh nên sẽ thường đến thăm, Lâm Văn Tịch vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy, sau khi mẹ mất đến cả mộ phần cũng không có, tuy rằng cậu cảm thấy không khí và hoàn cảnh ở chỗ này phi thường tốt, sau này lúc mình chết đi được xây đắp mộ địa bằng xi măng rồi chôn xuống đất cũng không bằng ở trong núi rừng như vầy đi.
“Mẹ ơi, con tới rồi.”
Lâm Văn Tịch theo thói quen mà ngồi xuống bên gốc cây, bắt đầu nhớ đến một ít chuyện xưa, nhớ lại vài ngày trước đó, Lê Diễm kêu người đến bảo mình rời khỏi nơi này, khiến cậu cảm thấy phi thường khổ sở.
“Mẹ… Quả nhiên là y vẫn không thích chúng ta sao… Hẳn là con nên nghe lời mẹ nói… Không nên đi trêu chọc y…”
“Đây là sự trừng phạt của con… Vì đã không có ngoan ngoãn nghe lời đi…” Lâm Văn Tịch nhìn cái cây to, trong lòng bị đè nén cực kỳ khó chịu.
“Thế nhưng đoạn thời gian kia thực sự rất tốt đẹp… Mẹ ơi… Con thực sự rất thích y… Con phải làm sao đây…”
Lâm Văn Tịch chống tay vào bên cạnh, đụng tới một vật cứng rắn trong túi, mới nhận ra không biết từ khi nào thì mình đã mang theo chiếc điện thoại của nam nhân ở trên người. Kỳ thực có nhiều lần cậu đã định cầm ra ngoài trực tiếp tìm một chỗ vứt đi, thế nhưng mỗi lần lấy ra rồi lại luyến tiếc, một thứ đắt tiền như thế khiến cho người vẫn luôn tiết kiệm như Lâm Văn Tịch không biết nên làm như thế nào cho phải, hơn nữa vật kia còn là của nam nhân đã từng tặng cho mình. Nam nhân chính là chắc chắn rằng mình sẽ không vứt bỏ, cho nên mới kiên trì muốn cho mình đi?
Lần trước cậu trả đồ vật lại cho quản gia, ông ấy chỉ nhận chi phiếu, ông ấy nói điện thoại là của thiếu gia muốn tặng cho cậu, bởi vì đã tặng cho cậu rồi nên không thể lấy về. Lâm Văn Tịch vuốt ve phần vỏ màu trắng kia, không khỏi nghĩ tới kiểu dáng mà nam nhân đã chọn cho mình, thực sự là rất đẹp, thế nhưng cậu lại không biết sử dụng bao nhiêu cả. Hiện tại cậu đến cả điện thoại còn chưa từng dùng qua, cũng không biết cái sim bên trong có bị quá thời hạn hay không nữa.
“Rõ ràng đã chia tay… Tại sao còn muốn đuổi mình ra khỏi thành phố chứ… Có phải y thật sự không hy vọng có sự tồn tại của con trên thế giới này hay không… Con tiếp cận với y không phải vì tiền… Thế nhưng y cái gì cũng không hiểu…”
“Tại sao y lại là ba của con chứ…” Lâm Văn Tịch nỉ non dưới tàng cây, thẳng đến khi một giọt lệ rơi xuống điện thoại vỡ tan ra cậu mới bừng tỉnh không biết bản thân mình đã khóc từ bao giờ.
“Tại sao tình yêu của con lại thống khổ như vậy chứ… Tại sao lại muốn để con mang đứa nhỏ của y… Nếu như ngay từ đầu vòng cổ không có bị kẻ khác đoạt đi, nếu như ngay từ đầu liền trả đồ lại cho y, có phải tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát triển thành như vậy hay không…”
Hai mắt đẫm lệ không có cách nào khống chế mà càng rơi càng nhiều, cũng không biết mấy ngày nay trong ngực cậu xảy ra chuyện gì, cứ luôn buồn bực luống cuống, dường như có chuyện gì đó rất khó chịu sắp xảy ra, cho nên chiều nào sau khi tan tầm cậu đều sẽ ra sau núi trò chuyện với mẹ, tuy rằng trong lòng rất áy náy rất không yên nhưng vẫn kể hết từng chút từng chút chuyện về Lê Diễm cho mẹ nghe.
“Mẹ ơi… Con thực sự rất khổ sở… Có đôi khi bụng sẽ phát đau, còn luôn buồn nôn nữa… Con cứ suy nghĩ, nếu như cứ vậy mà chết đi thì tốt biết bao nhiêu, nếu như con chết rồi không biết y có biết đến hay không há…”
“Con cho rằng sau khi mẹ rời khỏi thế giới này thì cuối cùng cũng còn có một người có thể đối xử rất tốt với con, kết quả lại phát hiện ra một kích này khó chịu đến cỡ nào… Tại sao y lại là ba của con chứ…”
Lâm Văn Tịch nói năng có chút lộn xộn, chính cậu cũng không biết mình bị gì nữa, hôm nay cứ khóc lóc cứ buồn bực như vậy, đến cả khi mưa rơi xuống cậu cũng không quản, “Mẹ ơi… Con rất nhớ người… Mỗi buổi tối ngủ trên chiếc giường lạnh như băng con đều nghĩ, nếu như con nhắm mắt lại liền có thể đi tìm người thì tốt biết bao nhiêu… Nhưng thời điểm tay con chạm đến bụng mình lại cảm nhận được một sinh mệnh đang tồn tại…”
|