Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
80. Sáng sớm triền miên
Sáng sớm lúc tỉnh lại, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, toàn thân đều cực kỳ đau nhức, vừa mới bắt đầu vẫn còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhớ ra được bây giờ mình đang ở nơi nào, tối hôm qua đã làm cái gì. Ai đang đặt ở trên người cậu vậy, nặng quá… Lâm Văn Tịch mở mắt ra, liền thấy được một gương mặt hoàn mỹ phóng đại ở trước mắt, nhất thời hô hấp trở nên cứng lại, hiện tại cậu nhớ ra rồi, tối qua chính mình đã hẹn Lê Diễm đến cái khách sạn này! Sau đó thì sao… Hình như cậu còn cầm một bộ đồng phục y tá, sau đó thay vào, muốn chờ nam nhân đến, nhưng bởi vì quá khẩn trương, mới uống nhiều rượu, rồi tiếp theo… Lắc lắc đầu, căn bản là Lâm Văn Tịch cũng không nhớ quá rõ, thế nhưng dựa vào cảm giác, dường như mình đã đạt được mục đích rồi, hơn nữa có vẻ như nam nhân đã làm rất mãnh liệt, khiến cho cả người mình đều cực kỳ vô lực, phía dưới cũng là như vậy. Vừa nghĩ tới phía dưới… đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút không thích hợp, nhẹ nhàng rụt lại hai cái, quả nhiên…
Thảo nào lại cảm thấy là lạ, bởi vì hiện tại thanh tỉnh mà cảm giác toàn thân đã chậm rãi quay trở về, bấy giờ cậu mới cảm nhận được rõ ràng bên dưới của mình đang bị một dương vật có phân lượng sung mãn cắm vào! Mà không phải là ảo giác! Bình thường sau khi nam nhân làm xong, cậu sẽ có một loại lỗi giác vật đó của nam nhân vẫn còn ở bên trong, thế nhưng lần này lại không phải như vậy, đây là sự thật, thực sự là dương vật của nam nhân đang cắm ở bên trong mình! Lê Diễm có tính khiết phích, gần như là sau mỗi lần anh làm xong đều sẽ mang mình đi tẩy rửa sạch sẽ, mà lần này… Không phải là nam nhân đã ngây người ở bên trong mình cả một buổi tối rồi đó chứ?!
Bởi vì động tác của Lâm Văn Tịch, thậm chí cậu còn cảm nhận được cái vật ở bên trong kia đang chậm rãi trướng lớn, chỉ chốc lát sau đã lấp đầy cả tiểu huyệt của mình, phân lượng thứ đó của nam nhân vô luận là vào thời điểm nào đều không thể bỏ qua. Lâm Văn Tịch đỏ mặt, nhìn thoáng qua Lê Diễm, hình như y cũng không có tỉnh lại, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm lấy lưng mình ra, thế nhưng phía dưới, bởi vì dương vật của nam nhân vẫn còn đang cắm vào, đôi chân mình do bị nam nhân chân chen vào chính giữa nên tách xa nhau, cố gắng muốn lùi một chân về phía sau, như vậy là có thể khiến cái đó của nam nhân trượt ra trước rồi, thân thể hơi lui lại, thật vất vả mới nhích chân của mình ra được một chút, thế mà đầu của Lâm Văn Tịch đã đầy mồ hôi luôn rồi, bởi vì không biết từ khi nào thì cái đó của nam nhân ở trong cơ thể mình lại cứng rắn như sắt nung, tiểu huyệt của bản thân đã nhạy cảm không chịu nổi, tối qua được nam nhân thương yêu suốt một thời gian dài đã trở nên yếu đuối chịu không nổi, hiện tại lại bị dằn vặt như thế, phía dưới lại có cảm giác, mỗi lần rút ra một phần liền có thể cảm nhận được có một vật to lớn cứng rắn gì đó cọ qua tràng bích mềm mại, chống đỡ đến tràn đầy, không khỏi liền nhớ lại tối hôm qua, từng đoạn ngắn vỡ vụn trôi lưng lửng trong đầu óc, thời điểm Lâm Văn Tịch nhìn thấy bộ trang phục y tá bị vứt trên mặt đất thoáng chốc cậu liền đỏ mặt, phía dưới giống như còn thực tủy biết vị mà kịch liệt co rút lại vài cái, sau đó bắt đầu phân bố ra dịch thể.
“Ưm… A…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng rên rỉ một chút, cậu liền vội vàng che miệng mình lại, quay đầu qua nhìn nam nhân, may là, hình như y không có tỉnh lại.
Lâm Văn Tịch tiếp tục cẩn thận động, đợi đến khi dương vật thô to đã trượt ra được một nửa, nhưng lại đột nhiên sinh ra một ít cảm giác trống rỗng, cảm thấy ở chỗ sâu trong hoa huyệt của mình đang ngứa ngáy không chịu được, bên tai Lâm Văn Tịch dần dần phiếm hồng, nhìn nam nhân bên cạnh còn chưa có tỉnh lại, thở dài một hơi, thế là len lén, hạ thấp thân thể xuống, chậm rãi nuốt côn thịt của nam nhân trở lại trong thân thể, sau đó không tự chủ được mà hơi luật động. Để cho côn thịt của nam nhân hoàn toàn âu yếm bản thân mình.
“Ưm… A…” Cắn môi nhỏ giọng khẽ rên, cậu rất sợ sẽ đánh thức nam nhân.
Thời điểm Lâm Văn Tịch nhắm mắt lần thứ hai cảm nhận được thứ đó của nam nhân đang chậm rãi lấp đầy mình, đột nhiên cậu lại bị đỉnh vào một cách mãnh liệt, thịt heo bổng cứng rắn nóng hổi ở phía dưới thao đến chỗ sâu nhất, Lâm Văn Tịch còn chưa có phản ứng kịp đã bị đỉnh đến thất điên bát đảo.
“A a a… A…ha…”
“Bảo bối rất không ngoan a, mới sáng sớm đã tự mình chơi rồi.” Khí tức ấm áp phun vào bên tai.
Thì ra nam nhân đều biết hết cả rồi! Mặt Lâm Văn Tịch đỏ lên, nhìn nam nhân ở trước mặt chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào kia.
“Chủ nhân… A…ha.. Khi nào thì…. Anh… A… Ưm a… Thức dậy…”
“Vừa mới.”
“A… Thức rồi… Mà sao… Lại muốn giả bộ ngủ…” Lâm Văn Tịch hơi nhếch môi lên, sao nam nhân lại có thể xấu xa như thế chứ…
“Tôi không có giả bộ a.” Nam nhân giả vờ vô tội nói, “Vốn dĩ tôi đang ngủ, thế nhưng có một tiểu dâm oa mới sáng sớm liền dùng côn thịt của nam nhân để tự chơi đùa, sao tôi có thể không tỉnh cho được đây?”
Nhìn vào đôi mắt mị hoặc của nam nhân, tim của Lâm Văn Tịch liền đập loạn nhịp, thế nhưng trong chớp mắt lại cảm thấy xấu hổ vì hành vi vừa nãy của mình
“Em… A…ha… Em vốn chỉ… Muốn lấy ra…” Bé con có chút chột dạ, lúc vừa mới bắt đầu đích thật là cậu muốn lấy côn thịt của nam nhân đang sáp ở bên trong ra a, chỉ là không nghĩ tới, chính mình lại dễ dàng có cảm giác như vậy, sau đó liền không tự chủ được mà… Nếu như cậu biết nam nhân đã sớm tỉnh, mới sẽ không… Đều chỉ có thể tự trách thân thể dâm đãng của mình thôi!
“Lấy ra? Tại sao lúc sau tôi lại cảm giác được tiểu người hầu đã tự mình sáp trở về nha? Chẳng lẽ là ảo giác?” Cảm giác được ánh mắt của bé con đang trốn tránh mình, Lê Diễm cười càng thêm vui vẻ hơn, đáng yêu chết đi được.
“Không phải… Em… A nha… A… Đừng… Nơi đó… A…” Đột nhiên nam nhân tăng mạnh tốc độ trừu sáp, nhất thời khiến những lời thốt ra khỏi miệng Lâm Văn Tịch đều biến thành tiếng rên rỉ, có chút chán ghét nện vài cái vào trong ngực nam nhân.
“Nếu như tiểu người hầu muốn, có thể nói chủ nhân cho em nha, tự mình chơi đùa, làm thế nào sáp được sâu như vậy chứ? Có thể thỏa mãn được Tiểu Tịch dâm đãng của chúng ta hay sao?”
Lời nam nhân nói ra khiến Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức lấy tay che mắt lại, sao mà càng ngày nam nhân lại càng xấu xa hơn vậy kìa. Tuy rằng đích thật là chủ nhân sáp thì sẽ càng sâu càng thoải mái hơn… A mình lại nghĩ đi đâu rồi nè! Lâm Văn Tịch thực sự muốn học làm đà điểu.
“Bảo bối, hiện tại mới xấu hổ đã chậm rồi nha.” Nam nhân cười tà, kéo một chân của cậu lên, tiến vào cậu từ tư thế nằm nghiêng, “Còn nhớ rõ tối qua là ai chủ động, ngồi trên lưng của tôi xoay cả đêm hay không? Hơn nữa còn một bên lắc lắc một bên kêu tôi dùng đại ‘châm đồng’ đâm chết em ấy.”
Tối hôm qua cậu đã nói những lời dâm uế như vậy sao? Hơn nữa cậu còn tự mình ngồi ở trên lưng của nam nhân? Lâm Văn Tịch vừa nghe thấy như vậy nhất thời mặt mũi đều biến thành quả cà chua, tại sao cậu không nhớ cái gì hết vậy kìa, tuy rằng trong đầu có vài đoạn ngắn vụn vặt, thế nhưng căn bản là không nhớ rõ những chi tiết này a. Đại châm đồng? Lâm Văn Tịch ngượng đến đỏ mặt, cậu nhớ rõ bên trong GV cũng có nói như vậy, chẳng lẽ mình…
“Mới… Mới sẽ không… A…ha…” Lâm Văn Tịch cắn răng phản bác.
“Vẫn là chỗ này của Tiểu Tịch thành thật nhất a. Chỉ cần tôi cắm vào liền nhiệt tình quấn quít lấy, thời điểm rút ra lại không ngừng cắn chặt. Đáng tiếc tối qua không có mang máy quay theo nha, không thôi liền quay lại rồi.” Nam nhân cười hôn cậu.
“Đừng quay mà…” Lâm Văn Tịch lắc đầu, đột nhiên nhớ tới lần trước nam nhân đã từng quay lại cảnh cậu mặc trang phục hầu gái, thực sự là mất mặt gần chết, thế mà nam nhân còn không chịu xóa, nói là muốn giữ lại để chậm rãi thưởng thức.
Nam nhân trừu sáp vài cái, thậm chí Lâm Văn Tịch đã cảm giác được dịch thể ở bên trong đang vương vãi khắp nơi, chẳng lẽ ngay cả tinh dịch cũng được giữ lại ở bên trong hả? Hiện tại tinh dịch khô khốc gặp phải độ nóng nên mới tan chảy, rất nhanh liền sinh ra tiếng nước.
“Tối hôm qua đã bắn rất nhiều nha, sao mà hôm nay chỗ này của Tiểu Tịch chỉ chảy ra ít như thế vậy kìa?” Nam nhân vừa sáp vừa hỏi.
“A…ha… Em không biết… A…” Hiện tại cậu cũng hiểu được là rất nhiều a. Mỗi lần nam nhân trừu động liền có thể cảm nhận được có cái gì đó đang chuyển động ở bên trong mình, cảm giác đầy đầy.
|
81. Hảo hảo nhận trừng phạt nha
“Bất quá tối qua bảo bối thực sự rất chủ động a, còn học được chuyện thuê phòng, có phải chủ nhân nên khen thưởng cho em một chút hay không?”
Nghe nam nhân nhắc tới chuyện này, Lâm Văn Tịch đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên, muốn phủ nhận, thế nhưng nghe nam nhân nói muốn thưởng cho mình thì lại thấy có chút hưng phấn không rõ.
“A…ha… Chủ nhân…”
“Muốn được thưởng cái gì đây?”
Lâm Văn Tịch lắc đầu không nói gì. Kỳ thực có thể ở bên cạnh nam nhân, chính là tốt nhất. Đôi tay chậm rãi vòng lên cổ của nam nhân, thân thể dựa vào anh gần hơn, cũng bởi vì vậy mà côn thịt của nam nhân lại đâm vào càng thêm sâu.
“Em… Chỉ có chủ nhân.”
Lê Diễm nhìn thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch nghiêm túc như vậy, không khỏi động tình theo, anh hôn lên môi của cậu, nhất thời hai người khó chia lìa cứ như củi khô lửa bốc, động tác dưới thân lại không chút nào nhàn rỗi.
“Chủ nhân, em thích anh.”
Có thể nói là Lâm Văn Tịch thình lình thổ lộ như vậy đã khiến thân thể của Lê Diễm cứng đờ lại trong một giây, chỉ thoáng chốc liền bị kích thích đến bắn ra, Lâm Văn Tịch cũng cảm nhận được sự kích động của nam nhân, xấu hổ đến che mặt lại, đồng thời cũng là bởi vì chính mình không kiềm nén được mà thổ lộ.
“Bảo bối, em thật là đáng yêu.” Lê Diễm nắm lấy tay cậu, từ từ tách mấy ngón tay mảnh khảnh của cậu ra rồi đan xen vào tay mình, đan chặt vào mười ngón tay của anh.
Mặc dù Lê Diễm không nói cái gì, thế nhưng Lâm Văn Tịch đã cảm nhận được tin tức nam nhân muốn nhắn nhủ với mình thông qua hành động trên. Vậy thì vô luận có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không buông tay đâu. Lâm Văn Tịch thầm tự nói với mình. Nhất thời trong lòng cậu liền cảm thấy ngọt ngào.
Sau khi đạt cao trào, hai người nằm ở trên giường không hề động đậy, một lát sau, Lê Diễm mới ôm lấy Lâm Văn Tịch vào phòng tắm.
Đương nhiên là bồn tắm không to được như cái ở nhà, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cho hai người chen vào. Cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ vết tích trên người Lâm Văn Tịch, lúc này bé con mới dám hỏi Lê Diễm về vấn đề vừa rồi.
“Chủ nhân… Tại sao tối hôm qua lại không… Rút cái kia ra…”
Nghe bé con hỏi anh như vậy, đầu tiên là Lê Diễm giống như không nghĩ tới, sau đó mới nở nụ cười tà ác, “Bởi vì tối qua lúc tôi muốn rời khỏi, chỗ đó của Tiểu Tịch vẫn cứ cắn lấy tôi thật chặt, hơn nữa còn kêu không cần, một bộ rất không muốn.”
Mình thực sự có nói như vậy hay sao? Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bản thân đã hóa đá trong vòng một giây, gò má vất vả lắm mới bình thường lại hiện tại liền lập tức trở nên sung huyết.
“Em… Tối qua em uống say…”
“Tôi biết.”
“Cho nên… Em…”
“Lẽ nào không phải tối hôm qua Tiểu Tịch muốn mê hoặc chủ nhân hay sao?”
Chỉ với một câu hỏi của Lê Diễm đã khiến Lâm Văn Tịch phải nuốt mấy lời muốn biện bạch của mình trở lại vào trong bụng, đúng vậy, vốn dĩ cậu muốn vãn hồi “tính thú” của nam nhân, nên mới… Thế nhưng sao cậu có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận loại lý do khó nói này đây.
“Tối qua Tiểu Tịch làm rất tốt nha. Hơn nữa bên trong Tiểu Tịch ấm lắm, thật muốn cứ ở bên trong đó thôi.” Nam nhân hôn lên đôi môi mỏng của cậu, một bên lại nói ra vài lời khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.
“… Vậy sau này chủ nhân…”
“Yên tâm đi, chủ nhân chưa nói không muốn em a.”
“Em… Em mới không phải lo lắng cái này…” Lâm Văn Tịch phản bác, nhưng lại không dám nhìn vào mắt Lê Diễm, rõ ràng là một bộ dáng đã bị người khác đoán trúng tâm tư.
“Sao lại tìm được bộ đồng phục y tá này?”
“Nó… Ở trong gói hàng… Của chủ nhân…” Sợ nam nhân trách cứ cậu tự ý chạm vào đồ của y, vội vã xin lỗi nam nhân, “Xin lỗi, không phải em cố ý, em chỉ muốn tìm bộ trang phục hầu gái mà thôi, không nghĩ tới…”
“Có phải em cũng đã nhìn thấy những thứ khác rồi hay không?” Nam nhân cười có chút nguy hiểm.
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không có thấy quá rõ ràng, thế nhưng đại khái cũng biết được bên trong chứa thứ gì, thế là gật đầu.
“Tự ý lấy đồ của tôi, đúng là tiểu người hầu đã làm sai rồi.”
Nghe thấy lời nam nhân nói giống như là muốn trách phạt mình, Lâm Văn Tịch nắm chặt lấy tay của Lê Diễm, trong đôi mắt to tràn đầy sự áy náy.
“Nếu như Tiểu Tịch muốn xin lỗi…”
“Dạ?”
“Lần sau phải bồi chủ nhân chơi cho tốt đấy. Ngoan ngoãn nhận sự trừng phạt nha.”
Lâm Văn Tịch nhìn thấy biểu tình của nam nhân liền biết những ngày kế tiếp của mình sẽ thê thảm rồi, mỗi khi nam nhân nảy ra ý đồ tà ác gì đó sẽ luôn có cái loại biểu tình này, nhưng cậu biết mình chưa được sự đồng ý mà đã tự lấy đồ của nam nhân là lỗi của mình, nên cậu vẫn gật đầu một cái để đáp ứng nam nhân. Chỉ là Lâm Văn Tịch không hề biết tâm lý của nam nhân đã hết sức vui vẻ, lần này không chỉ có thể để bé con tự mặc trang phục mê hoặc mình, còn ăn lời được một cơ hội khiến em ấy chịu nhận sự trừng phạt của mình.
Chờ đến khi nam nhân lại thả mình xuống chiếc giường sạch sẽ, Lâm Văn Tịch không khỏi thấy có chút kỳ quái, “Chủ nhân, chúng ta không quay về sao?”
Mà Lê Diễm chỉ đơn thuần ôm lấy cậu, lắc đầu, “Tối nay mới về, tôi đã nói với bọn họ rồi. Tôi nói rằng sẽ dẫn em đi ra ngoài cúng bái mẹ em một chút.”
Cúng bái mẹ? Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới đã lâu lắm rồi mình còn chưa đi thăm mẹ, đột nhiên nhớ tới mẹ, Lâm Văn Tịch liền nghĩ tới một chuyện không nên nghĩ, thật vất vả lắm mới tìm lại được cảm giác ấm áp giác chỉ trong nháy mắt liền bị một loại áp lực đè nén đến thở không nổi.
Nhìn nam nhân bên cạnh, người đang nằm sát bên mình, bên tai còn nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của y, nam nhân này vẫn còn ở bên cạnh mình, thật tốt. “Chủ nhân… Có khi nào… Anh sẽ không cần em nữa không?” Thanh âm của Lâm Văn Tịch nho nhỏ, dường như đang mang theo chút ý tứ không xác định.
Hôm nay cậu không chỉ hỏi qua cái vấn đề này một lần, bé con vốn luôn ngượng ngùng lại thổ lộ với mình, Lê Diễm chỉ biết em ấy có bao nhiêu không an tâm, đau lòng xoa xoa lên mái tóc đen mềm mại, anh nói, “Bé ngốc, sẽ không không cần em. Em cũng biết về phần tôi có khá nhiều chuyện cần xử lý, kể cả ba của tôi cũng không dễ dàng gì. Chờ đến khi tôi xử lý tốt mọi chuyện, tôi liền dẫn em đi.”
Thoáng chốc hai mắt của Lâm Văn Tịch liền sáng lên, “Thực sự?” Nam nhân muốn dẫn mình đi? Cậu còn tưởng rằng y sẽ kết hôn…
“Thực sự.” Lê Diễm nhìn vào mắt của cậu nói. Bất quá dường như nhất thời lại nhớ tới cái gì đó, “Bất quá Tiểu Tịch, em phải nói cho tôi biết, mấy ngày hôm trước, vì sao em lại muốn né tránh tôi?”
“Em… Không có a…”
“Em còn chưa muốn nói cho tôi biết sao?” Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cảm nhận được trong giọng nói của Lê Diễm có chút bất đắc dĩ và bi thương, nhất thời trong lòng cũng có hơi đau đớn mà co rút lại, không phải là cậu không muốn nói cho y biết a, mà là cậu không thể nói được.
“Chủ nhân… Xin lỗi… Thật sự không phải là em cố ý muốn giấu diếm anh… Em… Em thực sự không biết… Cũng không thể nói được, trước anh đừng hỏi… Em…”
Lê Diễm thấy bộ dáng bé con đã gấp đến độ sắp rơi nước mắt, chính anh cũng mềm lòng, áp đầu nhỏ của em ấy vào trước ngực mình, “Không muốn nói thì tôi sẽ không ép em, không sao cả, cái gì cũng không cần nói. Nếu sau này muốn nói thì cứ nói cho tôi biết. Tôi chỉ lo lắng em không chịu nói gì cả, cứ tự mình cam chịu, tôi sẽ đau lòng.”
“Xin lỗi… Chủ nhân… Em…”
“Không phải đã nói là không cần nói xin lỗi nữa hay sao?”
Nghe thấy thanh âm ôn nhu của nam nhân, cùng với lồng ngực rộng rãi ấm áp đã lâu rồi chưa được cảm nhận kia, thực sự Lâm Văn Tịch đã không còn thấy sợ cái gì nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nam nhân này, dù có thế nào cũng không sao. Chính mình đã không thể buông tay rồi, nhưng còn nam nhân thì sao? Chỉ cần nghĩ đến lồng ngực này sẽ không còn là của mình, nam nhân cũng sẽ không bao giờ làm ra những động tác vô cùng thân thiết này với mình nữa, cậu liền cảm thấy đôi mắt xót xót, trái tim đau nhói đến khó chịu.
“Chủ nhân… Em có thể hỏi một việc hay không?”
“Ừm, em nói đi.”
“Di vật của mẹ, hiện tại thế nào rồi.”
“Rất nhanh liền có thể tìm về, đừng gấp.” Lê Diễm cho là cậu chờ đợi đến sốt ruột, nên mới trấn an.
Thế nhưng Lê Diễm lại không biết chính câu nói của mình đã khiến bé con căng thẳng, hơi mở miệng nói, “Ừm… Chủ nhân… Nếu không thể tìm được, thì đừng tìm nữa được không?”
|
82. Khoảnh khắc ngọt ngào bí mật
“Tại sao?”
“Bởi vì… Kỳ thực tìm không được cũng không sao đâu, dù sao thì em cũng không tìm thấy ba của mình, có thứ đó rồi cũng không biết là có thể giao cho người hay không…”
Lê Diễm có chút kỳ quái mà híp mắt lại một cái, anh biết trước đây bé con xem trọng vật này đến cỡ nào, sao đột nhiên lại…
“Đúng rồi, chủ nhân, có thể không tìm hay không? Lãng phí nhiều thời gian và tinh lực của anh như vậy, em cảm thấy rất có lỗi…” Lâm Văn Tịch cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lê Diễm, lời cậu nói ra có chút chột dạ, lần đầu tiên cậu cảm thấy sao mình lại có thể xấu xa đến như vậy, nhất định mẹ sẽ hận mình chết mất, thế nhưng cậu thực sự rất sợ, cậu không biết mình phải dùng cách nào để giữ nam nhân này lại, nếu muốn giấu diếm chuyện kia, khẳng định không thể để cho nam nhân nhìn thấy cái vòng cổ đó, cậu không dám tưởng tượng ra chuyện một khi nam nhân biết mình là con của y sẽ là cái dạng tình huống gì nữa, cậu thầm nghĩ muốn được ở bên cạnh nam nhân giống như hiện tại, trước đây cậu đã từng thấy chuyện khó khăn nhất chính là tìm được một người yêu mình, thân thể cậu như vầy, không dám cùng một chỗ với nữ sinh, về phần nam sinh, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Mà bây giờ, với cậu mà nói, không có hi vọng cái gì cả, cậu chỉ muốn đứng ở bên cạnh nam nhân, như vậy cũng quá khó khăn hay sao? Nếu để nam nhân biết, cho dù y không đuổi mình đi, nhưng bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thời điểm giống như hiện tại nữa. Cho nên, cậu không muốn…
“Không cần nói xin lỗi, đồ vật của em, tôi nguyện ý đi tìm giúp em. Chỉ cần là em muốn, dù có phải lật tung cả thế giới, tôi cũng sẽ làm cho em.”
Lời nam nhân nói trong thoáng chốc liền khiến mũi của Lâm Văn Tịch chua xót. Lê Diễm chưa bao giờ là một người sẽ tùy tiện dỗ ngon dỗ ngọt người khác, ngoại trừ lúc ở trên giường nói vài câu ái muội ra, thời điểm thanh tỉnh như thế này mà y lại nói với mình một cách nghiêm túc như vậy, có thể nào không khiến cậu cảm động cho được đây.
“Cảm ơn chủ nhân.” Vùi đầu vào ngực nam nhân cọ cọ, đôi tay đang ôm lấy thắt lưng của anh cũng siết chặt lại, trong lòng cũng có chút rối loạn vì lời nói của nam nhân, “Thế nhưng, thực sự là không cần tìm lại đâu. Chủ nhân, trước đừng hỏi có được hay không, nếu như tương lai có cơ hội, em sẽ lựa chọn nói cho anh biết…” Đó là thời điểm mà cậu thật sự chắc chắn nam nhân đã có thể không quan tâm đến chuyện này nữa.
Lê Diễm nhìn đến bộ dáng của Lâm Văn Tịch, chỉ biết nhất định là em ấy đã gặp phải chuyện gì đó, phỏng chừng là có liên quan tới di vật của mẹ em ấy. Thế nhưng hiện tại anh không muốn buộc em ấy nói ra, nếu như sau này bé con nguyện ý nói cho mình biết, đó mới là tốt nhất. Không phải trước đây anh chưa điều tra qua tư liệu của Lâm Văn Tịch, thế nhưng anh cũng không tìm thấy gì cả, ngay cả tin tức về nữ nhân kia cũng ít đến đáng thương, dường như hết thảy đều do có người cố ý xóa sạch. Lúc ban đầu Lê Diễm cũng không để ý, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao anh lại nhớ đến chuyện kia. Nhất thời nghĩ có khi nào thật sự có chuyện gì đó mà chính mình không biết hay không.
Yên tĩnh trầm mặc, bé con có chút bất an ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, lại bị nhu tình hiếm thấy xuất hiện trong ánh mắt của anh dọa sợ.
“Vậy không tìm nữa.” Lê Diễm cười sờ sờ lên đầu của cậu, hứa với em ấy, vì khi nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Văn Tịch, căn bản là anh cũng không nhẫn tâm cự tuyệt cậu, hơn nữa vốn chính là vật của bé con kia, em ấy muốn liền muốn, không cần liền không cần.
Trong lòng có nghi ngờ, nhưng anh cũng không muốn hoài nghi bất kỳ chuyện gì của bé con, huống chi cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch cũng không phải là một người sẽ tùy tiện lừa dối người khác, em ấy tình nguyện trực tiếp nói với mình rằng em ấy không muốn nói mà cũng không có tùy tiện tìm cớ để lừa gạt mình, như vậy đã đủ rồi.
Sau cái đêm ở khách sạn đó, dường như quan hệ giữa Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cũng đã trở lại cái thời điểm khi còn ở nhà của Lê Diễm, thậm chí là càng thêm thân mật hơn. Mỗi buổi tối Lâm Văn Tịch sẽ đến phòng của Lê Diễm, hai người cũng không thiếu chuyện triền miên cả đêm. Trải qua mấy ngày bị giày vò trước đó, dường như hai người làm còn muốn kịch liệt hơn cả trước đây.
Đoạn thời gian này là những ngày Lâm Văn Tịch cảm thấy hạnh phúc nhất, tuy rằng cũng không quá tự do, chỉ có thể thân mật với nam nhân trong một không gian kín mít, nhưng cảm nhận gần đến thế, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm, mặc dù nam nhân không có mở miệng, thế nhưng lại có cái loại cảm giác cậu và y là người yêu của nhau. Hơn nữa nam nhân rất thương mình, cứ luôn bảo mình rằng không cần mệt nhọc như vậy, kêu mình nên ăn nhiều một chút. Dường như so với trước đây thì y còn quan tâm mình nhiều hơn nữa.
Thân thể Lâm Văn Tịch thì thực sự đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới về, phần chân bị bệnh, hiện tại cho dù vào mùa mưa dầm cũng sẽ không còn đau đớn đến mức khó nhịn, lúc ấy cậu mới biết được thì ra thật sự có thể trị khỏi cơn đau. Hơn nữa mỗi đêm có nam nhân ngủ ở bên cạnh mình, vẫn luôn an tâm như vậy, không cần suy nghĩ miên man, không cần mất ngủ trắng đêm. Khí sắc trên mặt cũng đã khá hơn nhiều, thậm chí đến buổi tối khi hoan ái Lê Diễm sẽ vuốt bụng cậu nói có phải Tiểu Tịch đã mập được một chút rồi không. Mỗi lần như vậy Lâm Văn Tịch đều sẽ vừa xấu hổ, giận dữ lại vừa khẩn trương, cậu rất sợ nam nhân chê mình.
Kết quả là y chỉ hôn hôn môi của cậu, nói “Tiểu Tịch như vậy ôm mới thoải mái, mềm mềm.” Hơn nữa còn mang theo bộ dáng vô cùng thích thú, những đêm như vậy sẽ luôn làm đặc biệt kịch liệt, mỗi lần đều kích thích đến mức Lâm Văn Tịch phải khóc kêu từ bỏ, nhưng nam nhân lại không dừng lại, thậm chí cậu còn cảm thấy một nơi trong ruột bị đỉnh đến đau nhức, tuy rằng nghĩ lại thì hẳn là lỗi giác đi.
Sau khi Hạ Quân Dương kết hôn cũng đã tới vài lần, có một lần là trực tiếp gọi Lê Diễm ra ngoài, dường như sắc mặt cũng không tốt lắm, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế nhưng Lâm Văn Tịch cũng không có hỏi, đồng thời cũng không có người nói cho cậu biết. Chẳng qua cậu cảm thấy gần đây tần suất Hạ Quân Dương xuất hiện càng ngày càng ít mà thôi.
Còn Uông Chỉ Tâm thì lại thấy rất vui vẻ, thấy bộ dáng tình ý nồng nặc gần đây của hai người, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng được giảm bớt một chút, bất quá chính cô cũng đang rất lo lắng tình huống ở bên kia. Kỳ thực trước đây đã định ra được thời điểm đính hôn với Lê Diễm, hiện tại nhìn thấy thời gian chậm rãi tới gần, thầm nghĩ cũng không biết phải giải quyết thế nào, bất quá nếu như Lâm Văn Tịch có thể lý giải bọn họ, có thể mọi chuyện sẽ khá hơn một chút. Cô cũng khá may mắn, vì bé con kia rất thiện giải nhân ý.
Tối hôm đó, đã qua 3 giờ sáng, Uông Chỉ Tâm là bị khát đến tỉnh. Nhìn ly nước trên tủ đầu giường, đã hết nước rồi, nội tâm giãy dụa khi phải rời khỏi giường, cô đến phòng khách rót một ly nước.
Vừa mới cầm ly nước ra khỏi phòng, ở chỗ lối rẽ ngay hành lang lại bắt gặp Lê Tông Sinh, nhất thời Uông Chỉ Tâm thấy rất hoảng sợ. Hiện tại dù cho có muốn trở về cũng đã muộn rồi.
|
83. Bắt gian tại trận
“Chỉ Tâm?”
“Lê bá bá.” Uông Chỉ Tâm có chút né tránh, nhưng vẫn lễ phép mở miệng.
“Sao con lại đi ra từ bên này?” Ánh mắt Lê Tông Sinh có chút kỳ quái, dù sao thì hành lang này đều dẫn đến phòng cho khách, nhưng rõ ràng là phòng ngủ của nó và Lê Diễm lại ở phía khác, hiện tại nó đi ra từ đây, còn mặc áo ngủ, có thể nào không khiến người khác thấy kỳ quái đâu.
“Không… Con…” Uông Chỉ Tâm thật không ngờ đã khuya thế này rồi mà ông còn ở bên ngoài! Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói là mình mộng du đi?
Nhưng khi thấy bộ dáng cô ấp a ấp úng, Lê Tông Sinh càng sinh lòng nghi ngờ, đi hai bước về phía bên này, mới phát hiện có một phòng không có khóa cửa, lộ ra một khe hở, bên trong có ánh đèn mờ nhạt, không thể nghi ngờ là nó vừa mới đi ra từ đó.
“Đó không phải là phòng của Lâm Văn Tịch sao?”
“À… Con đi ra uống nước, thuận tiện tới xem cậu ấy một chút, bé con này khi trời mưa sẽ dễ bị đau chân, Lê Diễm sợ cậu ấy đá chăn.” Uông Chỉ Tâm vội nói, nhưng bởi vì khẩn trương nên cái cớ này tràn đầy lỗ hổng.
Từ khi nào thì giao tình giữa nó và đứa nhỏ kia lại tốt đến mức phải tới xem có đá chăn hay không? Hơn nữa hiện tại đèn trong phòng này vẫn còn sáng, căn bản cũng không chỉ đơn giản là đến thăm cậu ta. Lê Tông Sinh âm thầm suy đoán, nhưng lại không có lập tức chọc thủng cô, dù sao Uông Chỉ Tâm là con dâu chưa vào nhà mình, không phải con gái cũng không phải là người mà mình có thể quan tâm được, cho nên mình cũng không có tư cách gì thẩm vấn nó, hơn nữa từ nhỏ Lê Tông Sinh khá yêu thương cô bé này, tuy rằng không rõ tại sao nó lại muốn gạt ông, bất quá chuyện này ông vẫn muốn biết rõ ràng, chẳng qua chỉ là không dùng cái phương thức này mà thôi.
“Vậy… Lê bá bá… Con đi về trước…” Uông Chỉ Tâm nói, ý đồ đi về một hướng khác, đó chính là về phòng ngủ của Lê Diễm. Nhưng lại bị Lê Tông Sinh gọi lại.
“Chờ một chút, hiện tại Tiểu Diễm còn thức hay không?”
Uông Chỉ Tâm có hơi sửng sốt, không biết hiện tại Lê Tông Sinh đang muốn làm cái gì, “Đang ngủ ạ.”
“Vậy sao? Thế nhưng vừa nãy ta thấy bên kia đang khóa cửa phòng a, hơn nữa đèn cũng không sáng.”
Lời Lê Tông Sinh nói ra lập tức khiến tim Uông Chỉ Tâm lộp bộp một tiếng. Nhưng Lê Tông Sinh vẫn tiếp tục nói.
“Nếu không thức, vậy lát nữa con vào bằng cách nào, chẳng lẽ đã trễ thế này rồi mà đi ra ngoài còn phải mang theo chìa khóa sao?” Không biết tại sao Uông Chỉ Tâm luôn cảm thấy ánh mắt của Lê Tông Sinh có chút khủng bố. Như là đang từ từ khám phá lời nói dối của mình.
“Có thể là… Vừa đi ra… Không cẩn thận bị gió thổi đóng sầm lại.”
“Ừm. Vậy cũng đừng đánh thức Tiểu Diễm, sang chỗ của ta lấy một cái chìa khóa khác đi.”
Uông Chỉ Tâm không có biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể đi theo Lê Tông Sinh, sau khi cầm cái chìa khóa, cô đứng ở ngoài cửa nhưng vẫn do dự không dám cắm vào, cô biết hiện tại Lê Diễm và Lâm Văn Tịch đang ở bên trong, bọn họ còn không biết gì cả, nếu như bị phát hiện…
“Lê bá bá, người quay về ngủ trước đi.”
Lê Tông Sinh nhìn thấy bộ dáng mất tự nhiên trốn trốn tránh tránh của Uông Chỉ Tâm, không khỏi nhíu mày, càng thêm khẳng định bên trong có chuyện, hơn nữa rõ ràng không phải là Uông Chỉ Tâm đi ra từ bên trong, mà vẫn luôn ở trong phòng cho khách của Lâm Văn Tịch. Đến tột cùng là nó đang gạt mình chuyện gì? Nhớ tới Lâm Văn Tịch, bụng Lê Tông Sinh tràn đầy nghi ngờ, quan hệ giữa cậu ta và Lê Diễm không chỉ một lần khiến ông cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì tư duy hạn chế nên thủy chung cũng không có suy nghĩ triệt để.
Vừa nãy Uông Chỉ Tâm đi ra từ phòng Lâm Văn Tịch, hiện tại nó lại không dám mở cửa, hình như thực sự là bên trong đang cất giấu chuyện gì đó. Khiến một người vốn lăn lộn trên thương trường nhiều năm như ông không muốn nhìn ra khúc mắc cũng đều khó khăn.
“Chỉ Tâm, không phải là các con có việc gạt ta chứ?” Thanh âm của Lê Tông Sinh rất lạnh rất nhạt, căn bản là không nghe ra bất kỳ tâm tình gì, thậm chí không cảm giác được sự tức giận, thế nhưng cả người Uông Chỉ Tâm lại chấn động, chìa khóa đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất.
“Con… Sao lại… Không thể nào.” Hốt hoảng nhặt lấy chìa khóa trên đất, Uông Chỉ Tâm giả vờ trấn định.
“Nếu không có, vậy con khẩn trương cái gì?”
“Không phải… Lê bá bá… Chẳng qua là con cảm thấy đã trễ như thế, người nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Con cứ mở cửa trước đi.”
Lê Tôn Sinh không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng Uông Chỉ Tâm vẫn run run rẩy rẩy mở cửa, hơn nữa cô còn đang cầu nguyện hiện tại đêm đã khuya như vậy, cho dù Lê Tông Sinh nhìn vào bên trong thì hẳn là cũng sẽ không nhìn ra cái gì đâu, đến lúc đó mình tiến vào, lập tức kêu Lê Tông Sinh đi nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó đóng cửa lại là được.
Chỉ là Uông Chỉ Tâm đã quên chuyện Lê Tông Sinh là cáo già, cùng với thị lực sắc bén, chút tiểu tâm tư này của cô đã sớm bị ông nhìn thấu.
Thời điểm Uông Chỉ Tâm mở cửa ra, Lê Tông Sinh cũng đã thuận lợi bật công tắc đèn ở bên cạnh lên. Trong nháy mắt cả phòng liền tràn ngập ánh sáng, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi xuống người đang nằm trên giường, kết hợp với khí lạnh vào đêm khuya có vẻ có chút hơi lạnh, cả người nam hài gần như đều rúc vào trong ngực của nam nhân, nhất thời hai người đều thấy hết toàn bộ tình huống ở trong phòng.
Từ trước đến nay vốn Lê Diễm cũng không phải là một người ngủ rất sâu, đột nhiên bị ánh sáng chiếu xuống, mí mắt giật giật, chậm rãi chuyển tỉnh. Mà Lâm Văn Tịch vốn đang nằm trong lòng anh bởi vì vừa nãy bị lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm mới ngủ, nên hiện tại đã mệt mỏi đến không còn tinh lực, ánh đèn như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ngủ say.
Sắc mặt của Lê Tông Sinh ở một bên có thể nói là muốn có bao nhiêu khó xem liền có bấy nhiêu khó xem, nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, tấm chăn trên người Lâm Văn Tịch chảy xuống đầu vai, bên trên là vết hôn đỏ đỏ tím tím, cả trên cổ cũng không thiếu, đầu tựa lên ngực Lê Diễm, cả người núp ở trong ngực con trai ông, động tác thân mật của hai người vừa nhìn vào liền biết là đã phát sinh chuyện gì rồi, hơn nữa tư thế này đương nhiên cũng khiến người khác hiểu được đây không phải là lần đầu tiên, ban đầu ông còn cho rằng Uông Chỉ Tâm chỉ là đang gạt mình không có ngủ cùng phòng với Lê Diễm, thế nhưng lại không nghĩ tới… Sẽ có một bí mật dơ bẩn không chịu nổi như thế??!! Nếu như không phải hôm nay bất ngờ phát hiện được, bọn chúng dự định giấu diếm mình đến khi nào đây?! Chuyện này quả thực là so với cái gì cũng khiến ông vô pháp chấp nhận hơn, thiếu chút nữa não của Lê Tông Sinh đã rong huyết, Lê Diễm đơn giản là quẳng hết mặt mũi của Lê gia rồi!!
Mặc dù biểu tình trên mặt Lê Tông Sinh rất lạnh, nhưng trong lòng lại vạn phần tức giận, ông không có lập tức giận tím mặt, chỉ là trừng mắt nhìn người trên giường, bất quá Uông Chỉ Tâm đã sắp muốn khóc luôn rồi, cô biết hiện tại chuyện này có bao nhiêu hỏng bét.
“Ba?”
Thời điểm Lê Diễm mở mắt nhìn thấy hai người trước mặt mình, mặc dù anh có lộ ra biểu tình khiếp sợ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống, anh chỉ rất ung dung kéo cao tấm chăn, đắp kín Lâm Văn Tịch đang nằm trong lòng mình lại một ít, không để cho người khác thấy được vết tích trên đôi vai tuyết trắng của cậu.
Uông Chỉ Tâm dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Lê Diễm, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp, chuyện này cũng không phải do cô cố ý mà, vốn dĩ rất muốn nhắc nhở Lê Diễm một chút, đáng tiếc lúc đó Lê Tông Sinh đang đứng ở bên cạnh mình, muốn làm chuyện mờ ám gì cũng không được.
“Theo ba giải thích một chút.” Lê Tông Sinh không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm của thế hệ trước, khi phát hiện cái loại hành vi xấu xa này của con trai mình, ông cũng không có lập tức mất đi phong độ cùng khí thế mà đi hét lớn như kẻ điên, ông chỉ dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt và tư thái cả vú lấp miệng em để nói ra một câu này. Còn biểu tình thì âm lãnh bức người.
Mà biểu tình của Lê Diễm cũng không tốt đẹp gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng, Uông Chỉ Tâm có cảm giác mình bị kẹp ở giữa một cặp cha con như thế đã sắp muốn bị đóng băng luôn rồi, nhưng cô lại chẳng dám nhúc nhích, dù sao người gặp rắc rối cũng là mình mà.
Lê Diễm chỉ ngẩng đầu liếc nhìn qua Lê Tông Sinh, lạnh nhạt nói: “Chính là như ba thấy vậy đó.”
Lê Tông Sinh nhíu mày, lãnh khí bức người, đây là biểu hiện của việc ông phi thường không vui, Uông Chỉ Tâm ở một bên nhìn cặp cha con này thấy cực kỳ khó chịu, tính cách của hai người đều tương đối lạnh lùng, thế nhưng cô không nghĩ tới đến cả chuyện cãi nhau cũng có cá tính như thế, mắt to trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt giết chết đối phương.
|
84. Con đối với em ấy là nghiêm túc
“Chỉ Tâm.” Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Uông Chỉ Tâm sợ đến mức vội vã đứng thẳng người.
“Lê bá bá.”
“Chuyện của Tiểu Diễm… Con biết chứ?”
“Dạ…” Uông Chỉ Tâm khổ sở nhìn thoáng qua Lê Diễm, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái.
Sắc mặt của Lê Tông Sinh trở nên càng kém hơn, Lê Diễm thế mà làm ra cái chuyện xấu hổ mất mặt này ngay tại trước mặt vị hôn thê của nó, hơn nữa còn dám gạt mình nữa chứ! Khó trách ông vẫn luôn cảm thấy giữa Lê Diễm và tiểu người hầu kia có điểm gì đó không đúng, nào có người sẽ luôn gắp thức ăn cho người làm của mình, cho dù là muốn biểu hiện sự quan tâm thì có phải là cũng có chút quá mức hay không? Tuy rằng ngoại trừ bình thường Lê Diễm cũng không có biểu hiện ra việc đối xử phi thường đặc biệt với Lâm Văn Tịch, thậm chí ngay cả biểu tình cũng đều ngụy trang rất tốt, thế nhưng thủy chung Lê Tông Sinh lại cảm thấy không đúng, ngay từ đầu lúc Lê Diễm nói muốn dẫn theo cậu ta về, đã khiến ông cảm thấy quái dị. Ông biết con trai của mình không thể nào là một người tràn ngập lòng thương người như vậy.
“Tại sao không nói cho ta biết.” Lê Tông Sinh nghiêng đầu chuyển hướng sang Uông Chỉ Tâm, “Là nó không cho con nói sao?”
Nhất thời Uông Chỉ Tâm bị nghẹn lời rồi, kỳ thực cô rất sẵn lòng giúp Lê Diễm giấu diếm a.
“Không phải…”
“Không cần sợ, chuyện này là lỗi của Tiểu Diễm, ta có thể làm chủ cho con.”
Uông Chỉ Tâm khóc không ra nước mắt.
“Không phải đâu bác.”
“Gọi ta là ba!”
“…”
“Con biết chính con đang làm cái gì hay sao?”
“Đương nhiên là biết.” Lê Diễm nói ra những lời này gần như là không do dự gì.
Uông Chỉ Tâm thấy Lê Tông Sinh đang có điềm báo tức giận, vội vã nháy mắt với Lê Diễm, ý bảo anh ta khiêm tốn một chút, tình huống hiện tại cũng không thích hợp để anh ta chống đối với bác, không thôi đến cuối cùng người xui xẻo sẽ là bọn họ.
Mà vào lúc này, dường như Lâm Văn Tịch lại bị thanh âm của bọn họ quấy rầy, động động ở trong lòng Lê Diễm, nhưng không có mở mắt.
“Chủ nhân… Xảy ra chuyện gì…” Thanh âm ngân dài, một bộ dáng chưa có tỉnh ngủ. Cậu còn theo thói quen mà cọ cọ vào trong ngực Lê Diễm. Như tỉnh mà chưa tỉnh.
Trong thoáng chốc thiếu chút nữa Lê Tông Sinh đã phun lửa luôn rồi. Đây là lần đầu tiên ông thấy bộ dáng này của Lâm Văn Tịch, đứa nhỏ này bình thường rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới khi ở trên giường lại cực kỳ giống yêu tinh câu dẫn nam nhân, quả nhiên, ông chỉ biết đứa nhỏ này tiếp cận con trai mình cũng không xuất phát từ lòng hảo tâm gì mà! Nhất định là do đứa bé này câu dẫn con trai của mình! Mới có thể khiến nó làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này đây!
“Ngoan, không có việc gì em ngủ đi.” Lê Diễm nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, muốn hống cậu ngủ, “Ba, có thể đi ra ngoài nói chuyện không.” Thanh âm Lê Diễm giảm thấp xuống. Vừa nãy hai người làm đến 1hh mới ngủ, bé con đã mệt không chịu nổi rồi, hiện tại vừa mới ngủ say lại bị người khác đánh thức.
Lê Tông Sinh bị chọc giận triệt để, con trai của mình, thế mà lại dám bày ra cái loại biểu tình cưng chiều này với một nam nhân khác, thế mà lại vì một người làm mà bàn điều kiện với mình không chỉ một lần! Hơn nữa còn là một người làm nam không biết nhặt từ xó nào ra! Cũng không phải chưa từng nghe nói có vài kẻ biến thái có tiền thích chơi đùa nam hài như vậy, thế nhưng loại chuyện đồi phong bại tục này lại xảy ra ở trên người con trai mình, nếu như truyền ra ngoài thì Lê gia còn mặt mũi gì nữa đây!
“Bây giờ còn ngủ cái gì mà ngủ! Nói trong này luôn đi!” Lê Tông Sinh quát bảo Lê Diễm đang muốn đứng dậy ngưng lại.
Lê Diễm bất đắc dĩ, muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay của bé con còn đang ôm chặt lấy anh, hơn nữa trên người của em ấy cũng không có mặc quần áo, hiện tại hai người ở trong này, anh cũng không có khả năng trực tiếp mặc quần áo, cho nên vẫn là quên đi, tiếp tục nằm xuống giường.
“Thân thế của Lâm Văn Tịch lúc trước, đều là nói bừa?” Ngữ khí hùng hổ dọa người.
“Không phải. Em ấy thật sự là không cha không mẹ còn bị thiếu nợ, té ở trước cửa công ty của chúng ta.”
“Con không sợ nó là gián điệp nằm vùng của tập đoàn nào sao?”
“Con biết em ấy không phải.” Ngữ khí của Lê Diễm rất chắc chắn, em ấy ngay cả bản thân mình là tổng tài của Vũ Hoàng cũng không biết, còn muốn đi làm gián điệp? Thực sự là buồn cười, huống chi bé con này đơn thuần, sẽ không có cách nào giả vờ được.
Bởi vì đang nói chuyện trong căn phòng ban nãy, rất nhanh thì Lâm Văn Tịch đã bị đánh thức hoàn toàn, mở mắt thấy tất cả mọi người đang đứng trong phòng, nhất thời bị dọa sợ đến thân thể đều cứng còng. Cảm nhận được sự sợ hãi của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm dùng một tay ôm lấy thắt lưng cậu.
“Tỉnh chưa?” Lê Tông Sinh dời đường nhìn lên trên người Lâm Văn Tịch, ngữ khí lạnh lùng.
Bé con nhát gan gật đầu, xong rồi, ba của Lê Diễm đang ở chỗ này, hiện tại hai người bọn họ còn ngủ chung một chỗ… Có phải là chuyện của bọn họ có bị ông biết rồi hay không? Hiện tại phải làm sao bây giờ?
Bé con nói muốn có bao nhiêu sợ hãi liền có bấy nhiêu sợ hãi, có rất nhiều lời muốn nói với Lê Diễm, nhưng lại ngại Lê Tông Sinh đang ở đây nên cơ bản là không dám mở miệng hỏi. Chỉ có thể dời đường nhìn nhìn về phía Lê Diễm, đối phương vừa vặn truyền tới một ánh mắt bảo cậu an tâm. May là tay của Lê Diễm còn đang ôm thật chặt lấy mình không có buông ra, không thôi Lâm Văn Tịch sẽ càng thêm sợ hãi. Kể từ khi biết Lê Diễm là ba của mình, cậu đã nghĩ qua chuyện Lê Tông Sinh có phải là ông nội của mình hay không? Thế nhưng vừa nghĩ tới ông nội của mấy bạn cùng lứa của mình đều phi thường hòa ái hiền hậu, mà ông nội của mình, lại cứ luôn lạnh mặt, khiến cậu cảm thấy rất sợ… Căn bản là trái tim nho nhỏ của Lâm Văn Tịch cũng không có can đảm xem người này là ông nội của mình.
“Con đối với Tiểu Tịch là nghiêm túc.”
Lời Lê Diễm nói ra khiến Lâm Văn Tịch mở to hai mắt, cậu hoàn toàn không nghĩ tới y sẽ nói như vậy! Mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên, vừa nãy chẳng qua là cậu cảm thấy có chút ầm ĩ, tiếp theo liền mơ mơ màng màng nghe thấy có người không ngừng nói chuyện, sau đó cũng chậm rãi chuyển tỉnh, kết quả vừa tỉnh lại chính là tình huống như thế, hoàn toàn không có quá nhiều phản ứng, nhưng nhìn đến biểu tình kinh khủng của Lê Tông Sinh, Lâm Văn Tịch đã sợ đến mức cái gì cũng đều không dám nghĩ, trong đầu chỉ có một thanh âm, đó chính là tiêu đời rồi. Hiện tại đột nhiên nghe được Lê Diễm dùng thanh âm như vậy nói với Lê bá bá, y đối với mình là nghiêm túc? Trong lòng Lâm Văn Tịch vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu được nghe nam nhân thổ lộ, mặc dù là dưới tình huống như vậy, nhưng nói thế này, thực sự là không có chuyện gì sao…
“Con nói cái gì?” Thanh âm của Lê Tông Sinh đã bị chọc tức đến có chút run rẩy, ông thế mà lại nghe được con trai mình nói nó đối với người làm kia là nghiêm túc?
“Nó là nam!”
“Con biết.”
“Con căn bản cũng không biết đứa nhỏ này xuất hiện từ đâu! Đến tột cùng là ai, con lại dám nói là con nghiêm túc?”
“Sao con lại không biết em ấy là ai, em ấy có cái gì nhận không ra người sao?” Lê Diễm phản bác.
Lê Tông Sinh không nghĩ tới con trai mình sẽ tùy ý như thế, tức giận đến mức chân mày đều muốn bay lên, “Còn Chỉ Tâm thì sao! Các con đã đính hôn rồi!”
“Con có đáp ứng muốn cưới sao.” Nếu hết thảy đều tới sớm hơn so với chính mình dự đoán, Lê Diễm cũng không sợ, trực tiếp ngã bài với Lê Tông Sinh.
“Con dám không cưới!” Lê Tông Sinh nâng tay lên muốn vung qua, lại bị ánh mắt của con trai mình dọa sợ, động tác trì hoãn một chút, cuối cùng vẫn vỗ xuống.
“Không được.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch nhào tới, ôm chặt lấy Lê Diễm, mà cái bạt tai của Lê Tông Sinh thì vỗ xuống đầu của Lâm Văn Tịch. Lực tay của nam nhân không nhỏ, Lâm Văn Tịch thực sự có hơi đau một chút.
“Tiểu Tịch!” Thấy bé con vì muốn chặn cái tát của Lê Tông Sinh dành cho mình, trong lòng Lê Diễm có chút chấn động, đồng thời cũng rất đau lòng mà vội vã ôm chặt lấy cậu, vuốt đầu cậu khẩn trương nói, “Em có sao không?”
Rất giống như chính ông đã vỗ tới mức khiến cậu chấn động não, biểu tình của Lê Diễm khẩn trương đến mức Lê Tông Sinh khó chịu tới cực điểm, đây vẫn là lần đầu tiên ông thấy con trai mình khẩn trương đến thế này, mình là người kinh khủng như thế hay sao chứ! Hơn nữa một cái tát kia bởi vì được mình giảm tốc độ nên đã nhẹ đi rất nhiều. Không nghĩ tới đứa nhỏ sẽ chạy ra chắn, Lê Tông Sinh cũng càng thêm hoảng sợ, tuy rằng đánh một đứa nhỏ khiến ông cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nhìn đến cảnh bởi vì động tác vừa nãy mà chăn chảy xuống lộ ra một thân vết tích ái muội của Lâm Văn Tịch, nhất thời sắc mặt chuyển từ đỏ sang xanh.
|