Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
65. Kích thích nặng hơn
Nam nhân cười cười rời khỏi giường, đi tới trước chiếc bàn được làm bằng kính tinh xảo ở trong phòng.
Lâm Văn Tịch còn chưa kịp hiểu Lê Diễm đang muốn làm cái gì, liền thấy anh chọn ra hai vật gì đó được đặt ở trên bàn.
Trên bàn được đặt sẵn một giỏ hoa quả làm bằng trúc, bên trong là một ít hoa quả tươi mới, Lê Diễm nhìn nhìn, cuối cùng chọn ra hai trái chuối tiêu tương đối chắc nịch lại thẳng tắp.
“Vừa nãy vốn định sẽ cùng đút cho cả hai cái miệng nhỏ nhắn của em uống rượu, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía trên của em quá thích thú, đã uống cạn rất nhiều rồi, cho nên hiện tại chuyển sang đút cái này cho em ăn, không biết chừng em sẽ rất thích đâu.”
Cái vụ gì đây? Thoáng chốc trong cái đầu đang hỗn độn của Lâm Văn Tịch chính xác vọt ra một câu như vậy, thế nhưng lập tức liền nhận được lời giải đáp từ nam nhân.
Bởi vì vốn dĩ chân của Lâm Văn Tịch đang bị tách ra, cho nên Lê Diễm liền trực tiếp nhắm thẳng trái chuối tiêu vào cúc huyệt bên dưới của Lâm Văn Tịch. Từ từ xoay tròn ở phía trên.
“Thả lỏng nha, không thôi rất khó để chen lọt vào đấy.” Lê Diễm vỗ vỗ cậu, sau đó cầm chuối tiêu từ từ đẩy mạnh vào.
“A… Chủ nhân… Đừng… Đừng để cái này…”
Nhưng là nam nhân lại không để ý tới cậu, trực tiếp dùng chuối tiêu chen vào tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch, bởi vì mặt trên kẹp thật chặt, cho nên đương nhiên ở mặt dưới cũng sẽ siết chặt lại, bị nam nhân ép buộc thả lỏng, không nghĩ tới rượu đỏ trong hoa huyệt Lâm Văn Tịch liền chảy ra một chút, trực tiếp chảy đến mặt trên chuối tiêu đang tiến vào bên trong mình, sau đó liền trở thành chất bôi trơn tiện lợi nhất, khiến cho Lê Diễm cắm toàn bộ trái chuối tiêu chắc nịch vào trong cúc huyệt của Lâm Văn Tịch rất dễ dàng.
“A…ha… Tiến vào… A…”
“Chuối tiêu ăn ngon chứ?” Lê Diễm vỗ một cái bộp lên cánh mông mượt mà của Lâm Văn Tịch, “Tiểu người hầu không ngoan a, đều để cho rượu đỏ chảy ra rồi nha.”
“Không phải… A… Thật lạ… Trướng…” Tiểu huyệt bên dưới ngậm lấy một trái chuối tiêu chắc nịnh, không ấm áp giống như côn thịt của nam nhân, mà nó lại là một vật cứng rắn lạnh băng, khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.
“Ngậm cho chặt vào, cẩn thận đừng kẹp đứt chuối tiêu a.” Nam nhân ác liệt nhắc nhở cậu.
“A… Thế nhưng chủ nhân… Phía trên… Sẽ chảy ra…” Nếu như không kẹp chặt, thì rượu đỏ ở phía trên sẽ chảy xuống. Hiện tại bởi vì phía dưới bị này nọ cắm vào, cậu đã không còn cách nào để tập trung lực chú ý, cho nên rượu đỏ ở phía trên cũng đã chảy ra không ít.
“A…ha… Chủ nhân… Em sắp không nhịn được… Muốn ra…” Lâm Văn Tịch giãy dụa trong bất an, dương vật phía trước đã đứng lên thẳng tắp, phía sau lại bị nam nhân cầm chuối tiêu cắm vào một khoảng, hoa huyệt càng ngày càng không thể khép lại được.
Lê Diễm đưa tay sờ sờ dịch thể màu đỏ đang chảy xuống, nói, “Nếu em để cho tiểu huyệt phun ra, vậy chủ nhân lại đút cho em ‘ăn’ một ít thứ khác được chứ?” Nam nhân tiếp tục cười tà. Cầm lên một trái chuối tiêu khác, lần này cũng không phải trực tiếp chen vào, mà là dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cắt bỏ một phần đầu, sau đó thủ pháp rất tốt mà ép cả trái chuối ra ngoài, tiếp theo lột hết lớp vỏ rồi nhắm thẳng vào tiểu huyệt còn đang không ngừng hộc ra rượu đỏ.
Ý thức được nam nhân muốn làm cái gì, Lâm Văn Tịch vội ngăn cản, “A… Chủ nhân… Cầu anh… Đừng sáp nơi đó… Đừng…”
“Sẽ ra… Đừng mà… Chủ nhân… Cầu anh…”
Lê Diễm không để ý đến Lâm Văn Tịch đang cầu xin, nhắm chuối tiêu vào ngay hoa huyệt của cậu, từ từ nông ra, rồi đẩy mạnh vào.
“A…ha… Chủ nhân… Cầu anh đừng lại bỏ thêm vào… Sắp chảy ra… A… Như vậy… Rất bẩn…” Lâm Văn Tịch giãy dụa muốn để chuối tiêu không thể chen vào nơi đó của mình, thật kỳ quái, không phải nam nhân đã nói không thể để rượu đỏ rơi xuống giường sao?
“Không sao cả, hiện tại có thể để nó chảy xuống.” Xì một tiếng, chuối tiêu còn chưa có vào hơn phân nửa, đồng thời chất lỏng màu đỏ đã phun ra ngoài không ít, hình ảnh hiện tại hết sức dâm mỹ.
Chỗ đó đã chảy xuống rồi sao? Lâm Văn Tịch liền muốn khóc, phía dưới bị chống đỡ đến tràn đầy, phần lớn rượu đỏ cũng không chảy ra được, chỉ có thể tiếp tục vướng lại bên trong cậu, thực sự khiến cậu sinh ra lỗi giác mình đã bị chơi đùa đến hỏng rồi.
“Thả lỏng, đừng kẹp lại, nếu không chuối sẽ đứt đó.” Chuối tiêu đã lột vỏ không thể so với trái chưa lột ở bên dưới, nó mảnh mai hơn rất nhiều. Nếu như bé con không kiềm chế được, liền đứt đoạn ở bên trong.
Hai cái tiểu huyệt bị hai trái chuối tiêu căng ra, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy kích thích không chịu nổi, liều mạng lắc đầu để nam nhân dừng tay, thế nhưng Lê Diễm vẫn cố ý trừu động trái chuối bên dưới, Lâm Văn Tịch cảm giác hai cái tiểu huyệt của mình chỉ cách nhau một tầng thật mỏng, mỗi lần phía dưới co rút lại sẽ ma sát đến tiểu huyệt ở phía trên, giống như thật sự sẽ đâm thủng, bên trong trở nên càng ngày càng nóng.
“Ưm a… Sắp hỏng mất… A…”
“Là tao huyệt bị thao hỏng, hay là chuối tiêu bị tao huyệt của tiểu người hầu cắn đứt?” Nam nhân nói lời tục tĩu, một bên còn cố ý lột vỏ chuối tiêu hoàn chỉnh ra chỉ thiếu phần ‘đầu’ đeo lên dương vật nho nhỏ của Lâm Văn Tịch.
“Thật là đáng yêu, vậy mà có thể trùm hết toàn bộ.” Lê Diễm cười chọc chọc vào tiểu ngọc hành được bao bọc bởi vỏ chuối tiêu.
Nhất thời Lâm Văn Tịch xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu biết đích thật cái đó của mình rất nhỏ, so với chuối tiêu còn nhỏ hơn, nơi đó của nam nhân khi chưa cương còn lớn hơn cả chuối tiêu, chính mình cương lên thì… Nhưng là nam nhân cũng không phải…
“Thoải mái sao?” Lê Diễm hôn hôn lên khuôn mặt đỏ rực của bé con, sau đó cầm cái vỏ chuối tiêu kia chuyển động, bên trong còn mang theo một chút dinh dính đặc trưng của chuối tiêu, co rút ở bên trong, dĩ nhiên sẽ khiến Lâm Văn Tịch sinh ra một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời.
“A…ha… A… Thật lạ… A…ha…”
“Ba địa phương đều đang hưởng thụ, rất thoải mái sao.”
“Ưm a… A…” Phía dưới cũng cảm nhận được chuối tiêu thô to cứng rắn chạm đến điểm nhạy cảm, Lâm Văn Tịch bắt đầu thất thần rên rỉ.
“Đêm nay, tôi sẽ làm cho toàn thân của tiểu người hầu đều thoải mái một lần.” Nam nhân hung hăng cắn một cái lên đầu vú của Lâm Văn Tịch, sau đó ra sức mút lấy.
“A…ha… Chủ nhân… Đừng mút… A… Nhột quá… Ưm…”
“Không phải ban nãy lúc ở ôn tuyền đã lãng kêu cầu tôi mút đầu vú của em sao?”
“Ưm… A… Thế nhưng… Hiện tại… A…” Tốc độ của nam nhân ở phía dưới càng lúc càng nhanh, Lâm Văn Tịch cảm thấy mình sắp đạt được cao trào, phía trước cũng bị nam nhân hung hăng cắn vài cái, vừa đau vừa thoải mái.
“Bây giờ không phải là đang mút của đầu vú em sao? Có phải tiểu người hầu rất thích hay không?”
“A…ha… Không… A… Đầu vú thật trướng… Phía dưới cũng rất trướng… Ưm a…”
“Đã nói hôm nay sẽ cho em thoải mái mà.” Lê Diễm càng thêm tăng tốc bộ lộng vỏ chuối tiêu đang bao lấy dương vật cương cứng của Lâm Văn Tịch. Tay cũng lần tìm đến hoa huyệt ở phía trước, chuối tiêu vẫn còn tốt lắm, thế mà lại không bị kẹp đứt, bất quá có chút rượu đỏ vẫn không ngừng chảy ra.
Anh chú ý tới biểu tình của Lâm Văn Tịch có chút biến hóa.
“Tiểu người hầu muốn bắn sao?”
“A…ha… Muốn… A…”
“Trong động được cắm cảm giác thế nào? Thoải mái sao?”
Lời nói của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch xấu hổ tới cực điểm, liều mạng lắc đầu, khoái cảm mà thân thể cảm nhận lại càng ngày càng rõ nét.
Lê Diễm chuyển động chuối tiêu thô to cứng rắn ở phía dưới, cảm giác được càng sáp càng trơn tru, cố ý đỉnh vào một điểm của Lâm Văn Tịch.
“Đừng… Đừng sáp chỗ đó… A… Sẽ bắn… A…ha…”
“Bắn đi.” Nam nhân ghé vào lỗ tai cậu phát ra thanh âm thấp trầm.
“A a… Muốn ra… A… Lấy ra… A…” Lúc Lê Diễm lấy cái vỏ ra, Lâm Văn Tịch liền bắn, đồng thời chuối tiêu được cắm trong hoa huyệt phía dưới cũng bị Lê Diễm kéo ra ngoài, rượu đỏ ở bên trong cũng theo Lâm Văn Tịch đạt cao trào mà hộc ra ngoài, trong nháy mắt khiến cậu có một loại khoái cảm không thể khống chế.
|
66. Nến đỏ nhiễu sáp
Sau khi Lâm Văn Tịch đạt tới cao trào, Lê Diễm mới hôn lên môi cậu, vươn lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của cậu hung hăng mút một phen, Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy thân thể của mình lại nóng lên. Không biết từ lúc nào đôi tay mình đã ôm lấy cổ của Lê Diễm, đầu lưỡi từ từ đáp lại hưởng ứng với nam nhân, cảm nhận được cậu đáp lại, Lê Diễm hôn càng thêm cậu sâu hơn.
Tay anh sờ lên thắt lưng của Lâm Văn Tịch, vuốt ve qua lại nơi đó. Từ từ di chuyển xuống dưới, tìm tòi những địa phương trên thân thể Lâm Văn Tịch, bản thân cậu thì đã trở nên mềm nhũn, sau khi bị nam nhân sờ soạng một phen thì Lê Diễm lại tiếp tục động tác, anh khẽ chọc vài cái vào huyệt khẩu do bị ngâm trong rất nhiều rượu đỏ đã khiến nó trở nên rất ướt át, sau đó vói hai ngón tay vào. Đệm giường dưới thân đã có chút ướt, Lâm Văn Tịch không thoải mái mà vặn vẹo thân người, muốn tìm một nơi sạch sẽ hơn.
“Hmm… Ưm…”
Chờ đến khi nam nhân buông cậu ra, Lâm Văn Tịch lại thành công rơi vào trong bể tình một lần nữa.
Lê Diễm đứng dậy, Lâm Văn Tịch không biết từ lúc nào mà trong tay của anh đã nhiều hơn một cuộn vải đen, còn chưa kịp hiểu rõ cái gì, liền bị nam nhân bịt mắt lại.
“Phải bịt cho kín đấy, đừng sợ. Sẽ không thương tổn em.”
Cảm giác tăm tối khiến cho Lâm Văn Tịch nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi, câu nói kia của nam nhân giúp cậu an tâm hơn một ít, nhưng lập tức cậu liền cảm giác được Lê Diễm rời khỏi giường.
“Chủ nhân, anh đi đâu?” Lâm Văn Tịch sợ nam nhân rời khỏi, bàn tay nhỏ bé lôi kéo một góc áo của nam nhân.
“Tiểu người hầu đừng nóng vội, tôi đi lấy chút đồ.” Lê Diễm sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu để cậu an tâm lại, như vậy Lâm Văn Tịch mới chịu buông tay ra.
Lâm Văn Tịch không biết nam nhân muốn làm cái gì, biết được anh không định rời khỏi phòng, chỉ đi lấy thứ gì đó, liền an tâm hơn một ít, mắt nhìn không thấy khiến các cảm quan khác của cậu càng thêm mẫn cảm, không ngừng lắng tai nghe ngóng thanh âm chung quanh.
Nhìn bé con ngồi ở trên giường bất an động đậy đầu nhỏ, trong lòng Lê Diễm thấy rất thương tiếc, liền hôn cậu một cái.
“Chủ nhân, có thể không bịt mắt không, em sợ…”
“Không sao đâu. Như vậy mới kích thích hơn nha.” Lê Diễm sờ sờ đầu của cậu, sau đó đứng dậy, không biết là trong tay anh đang cầm theo cái gì, “Tiểu người hầu nằm yên đừng nhúc nhích, chủ nhân sẽ làm cho em thoải mái.”
Lê Diễm nói xong, liền cắn lên đầu vú của cậu, vừa nãy nơi đó cũng đã bị nam nhân mút đến trướng trướng, hiện tại lại bị đưa vào trong miệng.
“A…ha… Ưm a…”
“Lại mang tới vài thứ khiến em thấy thoải mái.”
Lê Diễm phun viên đậu đỏ đã cứng rắn kia ra, đứng dậy, đặt một vật gì đó ở chỗ không xa thân thể của Lâm Văn Tịch, cảm nhận được hình như có hơi nóng phun lên trước ngực mình, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút kỳ quái, đây là cái gì vậy? Không đợi Lâm Văn Tịch nghĩ xong, liền cảm giác được đầu vú trước ngực mình bị một giọt gì đó nung nóng nung nóng, tê tê ngứa ngứa, cảm giác thật sự rất kỳ quái.
“A…ha… Chủ nhân… Đây là cái gì…”
“Thoải mái sao? Đầu vú bên này cũng đến cảm nhận một chút đi.”
Bởi vì không nhìn thấy gì, dường như cơ thể trở nên càng thêm mẫn cảm, thời điểm giọt thứ hai nhiễu xuống, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cả người run lên, cái loại cảm giác vừa nóng vừa đau lại xen lẫn chút khoái cảm khó diễn tả thành lời này thật sự là khiến cậu có chút ăn không tiêu. Tiếp theo liền có giọt thứ hai giọt thứ ba nhiễu xuống, từ đầu vú đến quầng vú.
“Ưm a… Chủ nhân, từ bỏ… A… Đầu vú… Sẽ hỏng… A…”
“Có phải là rất thoải mái không?”
Kỳ thực Lê Diễm cũng không nghĩ tới nơi này có chuẩn bị nến tình thú, vừa nãy cũng là khi anh đi lấy chuối tiêu mới nhìn thấy. Kỳ thực loại nến này thì không nóng bằng nến thông thường, sẽ không khiến cơ thể bị phỏng được, nhưng lại sản sinh ra một loại khoái cảm đặc biệt, bất quá đối với người chưa từng được nếm thử qua như Lâm Văn Tịch là thích hợp nhất. Giống như thời điểm thực hiện các hạng mục điều giáo SM, tuy rằng Lê Diễm cảm thấy mình không có loại khuynh hướng này, thế nhưng không thể phủ nhận, hiện tại sau khi nhìn thấy hai đầu vú hồng nhạt xinh đẹp trên lồng ngực trắng nõn của bé con dính thêm một màu đỏ tươi, khiến nó trở nên càng thêm diễm lệ mê người, còn có trên mặt bé con có cái loại biểu tình vừa đau vừa thoải mái này, khiến anh nhịn không được nghĩ muốn khi dễ em ấy, muốn nhìn đến càng nhiều biểu tình cuồng loạn của em ấy hơn.
Cảm giác được thứ nong nóng kia rơi xuống người mình càng ngày càng nhiều, Lâm Văn Tịch bắt đầu bất an giãy dụa, muốn né khỏi thứ không ngừng nhiễu xuống người mình kia, “A…ha, chủ nhân… Từ bỏ… A… Là nến sao… A… Đừng…”
Thanh âm của Lâm Văn Tịch lại trở nên khàn khàn, mang theo cảm giác sắp khóc đến nơi, Lê Diễm biết hiện tại bé con rất bối rối, mắt bị bịt lại, tay chân bị chính mình chế trụ, không thể giãy dụa, chỉ có thể để mặc cho cái thứ không biết tên này nhiễu xuống người mình, “Ngoan, bảo bối đừng sợ, đây không phải là nến bình thường. Không sao đâu.”
“Thế nhưng, chủ nhân, em khó chịu lắm… Hức hức…” Bé con nghẹn ngào, mỗi khi bị nóng một chút, cậu cũng sẽ run rẩy theo, rõ ràng là cảm giác nóng rát chịu không nổi, nhưng lại có chút khoái cảm, chẳng lẽ là do mình quá biến thái rồi sao?
“Khó chịu hay là thoải mái?” Nam nhân cứ như là nhìn thấu cậu nên bèn đặt câu hỏi.
Lâm Văn Tịch xấu hổ đến độ đỏ mặt, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Khó chịu… Thế nhưng… Hình như lại… Rất thoải mái… Hức hức chủ nhân…” Sau khi nói xong, Lâm Văn Tịch xấu hổ chịu không nổi, cảm thấy hình như mình thật sự là một đứa biến thái, mắt đã bị che bằng vải đen nhưng vẫn cố nhắm mắt vì không dám đối mặt với Lê Diễm.
“Là vậy sao, không sao đâu.” Lê Diễm biết bé con đang suy nghĩ cái gì, một bên ôn nhu an ủi cậu, thế nhưng động tác trên tay lại không hề giống như lời anh nói, không ngừng tiếp tục hành động đang dang dở. Di chuyển từ trên ngực bé con xuống phần bụng, thậm chí còn nhiễu lên dương vật đang dần dần cương lên của cậu. Cảm giác đau đớn lại khiến cho tiểu ngọc hành của Lâm Văn Tịch vểnh lên càng cao.
“A…ha… Chủ nhân… Tha cho em… A…”
“Bị nhiễu lên thế này mà vẫn cương được, càng ngày tiểu người hầu càng dâm đãng a.”
“Chủ nhân… Đừng nói nữa… A…”
“Em nói xem nếu nhiễu vào phía sau thì sẽ có cảm giác gì đây?” Lê Diễm cười cười rút chuối tiêu trong cúc huyệt ra, nghe thấy những lời này, Lâm Văn Tịch ngẩn ra, lập tức sợ hãi giãy dụa, ra sức lắc đầu.
“Đừng… Ưm a… Chủ nhân…”
Lê Diễm lật người Lâm Văn Tịch lại để cậu quỳ trên giường, sau đó tách hai cánh mông của cậu ra, nhìn tiểu huyệt đã có chút đỏ tươi do vừa mới bị mình cắm vào xong, từ từ cầm nến đỏ tới gần. Mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ, Lâm Văn Tịch sợ hãi gào thét nhào về phía trước.
“Chủ nhân, đừng, sẽ chết đó, đừng, hức hức.”
“Đừng lộn xộn nha, coi chừng PP (viết tắt của thí thí, có nghĩa là mông á) bị phỏng đó.” Nam nhân cố ý ác liệt vỗ vỗ lên mông cậu, kéo Lâm Văn Tịch đang có ý đồ bỏ chạy lại, buông nến xuống, cầm lấy dây lưng ở một bên qua cột tay của cậu vào đầu giường, sau đó tiếp tục đưa nến lại gần.
“Không… Không muốn… Chủ nhân… Tha cho em…” Bởi vì Lâm Văn Tịch rất khẩn trương cho nên tiểu huyệt xinh đẹp không ngừng co rút lại, tay của nam nhân nhẹ nhàng xoa nắn, muốn giúp cậu bình tĩnh lại một chút.
“Không sao đâu, Tiểu Tịch, sẽ rất thoải mái đó.” Nói rồi một giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống từ trên trụ thể xinh đẹp, vừa vặn rơi xuống cúc tâm, vô cùng bắt mắt, cho nên khi nhìn đến, Lê Diễm liền cảm giác bụng dưới của mình nảy lên trận trận lửa nóng.
“A a a… Chủ nhân…” Lâm Văn Tịch rơi nước mắt, thanh âm do bị kích thích nên không ngừng run rẩy.
“Có phải rất thoải mái không?”
“A…ha… Đừng… Nhiễu nữa… A a sắp bị đốt phỏng… A…”
“Sao ở đây có thể bị phỏng được chứ bảo bối. Thực sự là rất đẹp a.” Lại một giọt nến nhiễu xuống, cả người Lâm Văn Tịch liền run lên. Da thịt nơi đó vô cùng mẫn cảm, loại cảm giác nóng rực đau đớn này khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy vừa sợ hãi vừa kích thích.
Ngoại trừ nhiễu vào huyệt khẩu của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm còn cho nến nhiễu lên lưng cậu, nhìn thấy làn da trắng nõn nở rộ nhiều đóa hoa đỏ tươi nho nhỏ, đúng là đẹp không tả xiết. Dường như Lê Diễm lại nghĩ tới chuyện gì đó, mắt anh híp lại một cái.
Dần dần, không còn loại cảm giác bỏng rát này nữa, Lâm Văn Tịch cho rằng nam nhân đã buông tha cho mình, lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một vật gì đó đặt ngay huyệt khẩu của mình.
“Chủ nhân… A…ha… Muốn làm gì nha…”
“Dùng tiểu huyệt của em ngậm lấy ngọn nến xinh đẹp này vào đi.” Nói rồi nam nhân dùng sức đẩy một cái, lập tức trụ thể thô to liền cắm vào bên trong.
Kỳ thực do sợ thương tổn đến cậu nên Lê Diễm đã dập lửa, chỉ là Lâm Văn Tịch đang bị bịt mắt nên không biết, cảm nhận được cái vật kia càng đẩy thì càng tiến, mặt trên còn có cảm giác nóng rực do mới bị đốt qua, cậu liền cảm thấy toàn bộ các dây thần kinh của mình đều lần lượt đứt đoạn.
“Từ bỏ… Chủ nhân…” Hôm nay Lê Diễm thật kỳ quái, hành vi gần như điên cuồng này sau khi Lê Diễm tự mình ngẫm lại đều cảm thấy có chút quái lạ, chính là cái loại cảm giác bất an trong ngực này ngày càng trở nên mãnh liệt, nên anh mới có thể làm ra một số chuyện biểu đạt ý muốn chiếm làm của riêng và muốn khống chế gần như là biến thái này đối với bé con.
“Ngậm lại cho chặt.” Nam nhân nhìn bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp ngậm lấy nến đỏ, dứt khoát rút cả cây ra, sau đó trực tiếp đâm toàn bộ dương vật đã trướng lâu của mình vào, không chút lưu tình.
“A a a…” Đột nhiên bị giữ lấy, khiến Lâm Văn Tịch không khống chế được kêu to lên. Lê Diễm lập tức gỡ miếng vải đen đang bịt kín mắt cậu ra, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu qua, thế mới phát hiện trên gương mặt ấy đã tràn đầy nước mắt, chắc là do vừa nãy bị kích thích quá độ rồi.
Lê Diễm có chút đau lòng những giọt nước mắt này, một bên an ủi cậu một bên dùng hạ thân bắt đầu chậm rãi trừu sáp.
“Không có việc gì.”
“Chủ nhân thật xấu xa… Hức hức…” Lâm Văn Tịch vừa khóc lại vừa uốn éo người nghênh hợp với sự trừu sáp của nam nhân.
“Vừa nãy là ai mới thoải mái đến mức lãng kêu đâu.” Nam nhân tà mị nói.
Lâm Văn Tịch đỏ mặt, “Em là… Là bởi vì… Khó chịu… A a chủ nhân đừng…”
Nghe thấy lời của cậu Lê Diễm cố ý đâm quy đầu thô to vào một nơi hơi nhô ra ở bên trong, “Sao tiểu người hầu lại không thành thực như thế a.”
“A…ha… Chủ nhân… Em sai rồi… Đừng sáp nơi đó… A…”
“Chính là muốn sáp ở chỗ đó, còn muốn sáp hỏng em nữa kìa.” Lê Diễm sờ lên thân thể của Lâm Văn Tịch, mặt trên có không ít giọt nến mình vừa mới nhiễu qua, khi ngón tay xẹt qua thỉnh thoảng còn gảy vài cái, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy hơi ngứa một chút, trong miệng phát ra thanh âm càng thêm mị hoặc, Lê Diễm không chút cố sức đâm cái đó của mình vào càng sâu. “Bảo bối, bộ dáng hiện tại của em thực sự rất đẹp a.”
Tiếng nói trầm thấp của nam nhân khiến cả người Lâm Văn Tịch chấn động, Lê Diễm đúng lúc bóc lớp sáp dính trên dương vật của cậu xuống, chỉ với kích thích như vậy, Lâm Văn Tịch liền bắn ra trước.
“Thật nhanh.” Nam nhân cười rồi sờ sờ vào một mảnh dinh dính ở phía dưới, trên dương vật vẫn còn một chút sáp khô, Lê Diễm lần lượt bóc từng mảnh từng mảnh xuống.
|
67. Tham dự lễ cưới
“Thật nhanh.” Nam nhân cười rồi sờ sờ vào một mảnh dinh dính ở phía dưới, trên dương vật vẫn còn một chút sáp khô, Lê Diễm lần lượt bóc từng mảnh từng mảnh xuống.
“Ưm a… Ngứa quá… Đừng…” Hơi đau đau, cảm giác kích thích cũng càng nhiều hơn nữa, đây cũng là một trong những khoái cảm sau khi bóc sáp ra, lần lượt bóc hết sáp trên dương vật và đầu vú, tiểu huyệt lại bị nam nhân nhồi đầy, làm cho Lâm Văn Tịch vừa mới phát tiết qua lại có cảm giác thêm một lần nữa.
“Bảo bối, em muốn sao?”
“Không… Từ bỏ…” Trước đây Lâm Văn Tịch nào có bị đối đãi như vậy bao giờ, căn bản là cậu không tưởng tượng ra lại có thể làm như thế này với một ngọn nến.
Mặt hồng hồng, rõ ràng đã sớm tỉnh rượu, nhưng lại bởi vì nam nhân dằn vặt hết lần này đến lần khác cho nên càng thêm mơ màng trầm trầm, giống như đang dập dềnh trên biển rộng, chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mặt, hệt như vớ được một khúc gỗ nổi, nhằm tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Lê Diễm cũng không tiếp tục dằn vặt cậu nữa, nắm lấy thắt lưng của cậu bắt đầu chuyển động. Bất chấp chăn đệm đã bị dơ, cũng không quản ngày hôm sau khi nhân viên đến đến thu thập nhìn thấy đống hỗn độn trong phòng sẽ có cảm tưởng gì, hiện tại anh chỉ muốn nhào nặn Lâm Văn Tịch vào trong thân thể của mình.
Một bên chạy nước rút một bên lại nhớ đến tình cảnh cậu khóc thầm trên đu quay cao chọc trời kia, Lê Diễm liền cảm thấy bụng dưới của mình trướng đau càng thêm lợi hại, dường như ngay cả chuyện xỏ xuyên qua như vậy đã không đủ để thỏa mãn anh, anh muốn xé nát cậu nuốt vào trong bụng của mình. Không phải là anh không hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ là anh biết, thứ mà anh cần nhất hiện tại chính là năng lực, năng lực có thể chân chính mang hạnh phúc đến cho Lâm Văn Tịch, như vậy anh mới có thể cho cậu một lời hứa hẹn trọn vẹn.
Hôm sau lúc rời đi, trong đại sảnh ngay cả một người cũng không có, Lê Diễm trực tiếp dẫn cậu lên xe. Lâm Văn Tịch còn đang cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không biết Lê Diễm đã ban bố mệnh lệnh cho mọi người, không cho phép nất kỳ người nào đi lắm lời chuyện đêm qua anh dẫn cậu đến nơi này.
Rất nhanh liền đến hôn lễ của Hạ Quân Dương.
Hôn lễ được tổ chức trong nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Thời điểm thấy Hạ Quân Dương đứng cùng một nữ nhân xấu xí, gia thế cũng không có gì gọi là hiển hách, Lê Diễm chỉ cười nhạt với bọn họ, cho dù anh thấy rõ tình cảm nồng nàn trong đáy mắt nữ nhân này dành cho Hạ Quân Dương, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao đây cũng là chuyện của người khác, từ trước đến nay anh vẫn luôn không thích xen vào việc của người khác, mặc dù là bạn tốt của mình, anh cũng sẽ không nhàm chán đến mức đi làm cái chuyện tốt chỉ có những chính nhân quân tử mới làm. Trước kia Lê Diễm rất lãnh đạm, hiện tại, ít nhất cũng đã có một người có thể khiến tim anh đập loạn nhịp.
“Ca, anh đã đến rồi.” Ngay khi Lê Diễm chuẩn bị dẫn Lâm Văn Tịch vào bàn ngồi, thì anh nghe thấy nữ nhân kia hô một tiếng ca với người đứng sau mình.
Ca ca? Đó không phải là…? Lê Diễm có chút tò mò quay đầu lại, quả nhiên anh thấy được một nam nhân đứng ở nơi đó không biết đang làm cái gì.
“Xin lỗi đã tới trễ, vừa rồi có chút việc khiến anh đến hơi trễ.”
“Không sao, ca anh đi vào ngồi xuống trước đi.”
“Ừm.” Lê Diễm nhìn người kia, nếu như trước đây không nghe Hạ Quân Dương nói qua anh còn không nhìn ra người nọ đã sắp 30, lớn lên cũng khá thanh tú, nhìn qua là một người thành thật.
“Học trưởng.”
Nam nhân chuẩn bị rời đi, hình như mới chú ý tới chính mình chưa chào hỏi với em rể tương lai, thế là lại dừng bước, áy náy nhìn về phía người trước mặt, “Quân Dương, em xem anh này, đều đã quên chúc mừng các em a. Xin lỗi.”
“Không sao. Học trưởng sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, nếu không thì anh cứ lên trên lầu nghỉ ngơi trước đi.” Hạ Quân Dương có chút bận tâm nhìn y, vừa vặn thoáng nhìn qua bên phía Lê Diễm, hiện tại không quá thuận tiện, đợi lát nữa lại giới thiệu với cậu ấy sau vậy.
Nam nhân lắc đầu, “Anh không sao. Chỉ là tối qua bị cảm một chút. Uống chút thuốc vào là ổn rồi.” Bởi vì vừa nãy vội chạy tới, trên trán còn có rịn ra một tầng mồ hôi.
“Ca, thân thể anh khó chịu sao lại không chịu nói sớm chứ.” Hiển nhiên bộ dáng của nữ nhân kia đã có chút nóng nảy. Chân mày của Hạ Quân Dương cũng bất động thanh sắc mà nhíu lại.
“Em gái, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Quân Dương, bọn em cứ tiếp chuyện với những vị khách khác trước đi, anh tự đi vào là được rồi.” Thấy khách tới càng ngày càng nhiều, bọn Hạ Quân Dương còn phải phụ trách tiếp chuyện với những khách quý khác, chính mình đứng cản trở ở chỗ này cũng không quá phù hợp.
Nghe thấy y nói mình bị cảm, Hạ Quân Dương muốn vươn tay sờ sờ trán của y, lại chú ý tới tình huống hiện tại có chút không thích hợp, cha mẹ vẫn còn đứng vị trí đối diện, vị hôn thê của mình cũng đang đứng ở bên cạnh. Thế là anh không vươn tay ra nữa, mà đổi thành nhắc nhở. “Hay là anh cứ đi nghỉ ngơi đi, nếu không đi nổi, cứ kêu A Diễm dẫn anh đi. A Diễm, mau tới đây.”
Mặt của Lê Diễm đều đen lại, bảo anh dẫn nam nhân của cậu ta đi nghỉ ngơi thì cũng thôi đi, thế mà lại dám gọi anh là A Diễm ở nơi công cộng như thế này nữa!
“Chủ nhân, Quân Dương ca ca đang gọi anh kìa.”
“…” Nam nhân không nói gì, chỉ là đi tới, liếc mắt nhìn thoáng qua nam nhân gầy yếu trước mặt, nhàn nhạt mở miệng.
“Đi.”
Đi? Đi đâu nha? Nam nhân không biết Lê Diễm là ai, chỉ cảm thấy người trước mặt này thật sự đủ lạnh lùng, ngay cả nói cũng ngắn gọn như thế, thế nhưng khí tràng lại không thể xem nhẹ, không giải thích được nên mình liền đi theo cậu ta.
Hơi dừng bước lại, Lê Diễm nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch vẫn còn đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, “Còn thất thần cái gì? Đi a.”
“A, dạ.” Lâm Văn Tịch lập tức đuổi theo.
Nam nhân bởi vì thân thể không quá thoải mái, cho nên cũng không có bao nhiêu chú ý tới Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, chỉ là mơ màng trầm trầm đi theo bọn họ.
“A Diễm, phải chăm sóc học trưởng kỹ càng vô đấy.” Trong lời nói của Hạ Quân Dương có ẩn ý, Lê Diễm chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì cũng không quay đầu lại.
Vào phòng nghỉ, bên trong không có người, Lâm Văn Tịch cũng phát hiện sắc mặt của nam nhân kia có chút tái nhợt, có thể là đang bị bệnh đi. Thế là chạy đi chuẩn bị nước nóng cho y.
“Cảm ơn.” Nhìn thấy đứa nhỏ này ngoan như vậy, nam nhân cười cười với cậu.
“Anh nghỉ ngơi ở đây một chút đi, đợi lát nữa Hạ Quân Dương sẽ tới.”
Nam nhân có chút không giải thích được. “Hôm nay em ấy là chú rể, nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, không cần làm phiền.”
“Có phiền hay không thì anh đi mà hỏi cậu ta.” Lê Diễm cũng ngồi xuống, liếc nhìn nam nhân kia, không nghĩ thông được tại sao thằng nhóc Hạ Quân Dương này sẽ coi trọng một lão nam nhân, tuy rằng nhìn qua thật sự rất thành thật. Chỉ là anh không có hứng thú đi hỏi lung tung này nọ.
Có vẻ nam nhân có chút mất tự nhiên, nhìn thoáng qua Lê Diễm, cẩn thận mở miệng, “Cậu là gì của Quân Dương?”
“Bạn.” Lê Diễm chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ.
|
68. Cho ba một câu trả lời thuyết phục
“A.” Nam nhân cầm lấy ly nước, cúi đầu không nói gì thêm, có thể là bởi vì trên người Lê Diễm tản mát ra cái loại khí tràng quá cường đại, khiến y cảm thấy có chút câu nệ. Có cảm giác tính cách của người này hoàn toàn bất đồng với Quân Dương a, sao lại có thể trở thành bạn bè vậy chứ, nam nhân không có cách nào giải thích được.
“Tên của anh.”
“Hả?”
“Gọi là gì.”
“Lý Thành Thuyết.”
“Lý Thành Duyệt?”
“Ừm, lấy từ câu ‘Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết’ (Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện). Dường như nam nhân có chút xấu hổ mà cúi đầu, “Kỳ thực hai chữ này thay cho nhau được, có thể gọi là ‘Thuyết’ cũng có thể gọi là ‘Duyệt’. Chỉ là mọi người đều theo thói quen gọi là ‘Duyệt’ thôi.”
Lê Diễm gật đầu biểu thị đã hiểu.
Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, cậu biết nam nhân trước mặt này sẽ trở thành anh vợ tương lai của Hạ Quân Dương, chỉ là sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
“Chủ nhân, anh có muốn uống nước không.”
“Không cần đâu, em ngồi xuống đi.”
Lê Diễm kéo cậu xuống, chỉ chốc lát sau Hạ Quân Dương liền vào tới.
“Sao lại tới đây, không phải rất bận rộn sao?” Nhìn thấy học đệ của mình tiến vào, Lý Thành Duyệt vội vã đứng lên.
“Có ba mẹ bọn họ chống đỡ là được rồi. Học trưởng anh không sao chứ? Để em xem cho anh một chút.” Hạ Quân Dương là bác sĩ, thấy Lý Thành Duyệt như vậy liền biết có chuyện, sắc mặt trắng bệch, vừa đứng lên còn có chút lung lay sắp ngã.
“Anh không sao, vẫn là em nên đi lo công chuyện trước đi, anh nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Học trưởng sao anh lại không tín nhiệm y thuật của em như vậy chứ?”
“Đương nhiên là không phải.” Lý Thành Duyệt cười đáp, trước đây Hạ Quân Dương chính là thiên tài ngành y của trường học bọn họ, sao y có thể không tín nhiệm em ấy cho được đây.
“Vậy là được rồi, em liền xem thử cho anh.”
“Hạ Quân Dương, không giới thiệu một chút sao.” Giọng nam nhân nhàn nhạt, nhắc nhở Hạ Quân Dương. Bất quá Lý Thành Duyệt không thể nào hiểu được, vừa rồi không phải nam nhân đã hỏi tên của mình rồi hay sao? Tại sao còn muốn Hạ Quân Dương giới thiệu nữa chứ, có cái gì đó hơi khác thường nha…
“À, đúng rồi, Lê Diễm, đây là học trưởng của tớ, tên là Lý Thành Duyệt. Học trưởng, đây là bạn tốt của em, Lê Diễm.”
Lê Diễm? Nam nhân có chút kinh ngạc, không phải y chưa từng nghe qua tên của nam nhân, danh vọng của Lê gia tại thương giới rất là cao. Chỉ là không nghĩ tới Lê Diễm tổng tài của Vũ Hoàng sẽ là một nam nhân như vậy, bất quá ngẫm lại cũng đúng, một nam nhân không có khí tràng lạnh lùng thế này, làm sao có thể tiếp nhận sản nghiệp của một gia tộc lớn như vậy, hơn nữa còn khiến cho rất nhiều nữ nhân mê luyến thật sâu.
“Học trưởng anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có…” Lý Thành Duyệt khôi phục tinh thần, nhận thấy được sự thất thố của mình, cười cười xin lỗi với Lê Diễm.
“Đúng rồi Lê Diễm, vừa nãy ba cậu mới đến tìm cậu đấy.”
Lê Diễm gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lúc này Lâm Văn Tịch bị Hạ Quân Dương gọi lại, “Bé dễ thương, em muốn đi theo Lê Diễm ra ngoài hay là ở lại trong này?”
“Em ấy đi theo tôi.” Không đợi Lâm Văn Tịch trả lời thì Lê Diễm đã thay cậu quyết định trước rồi.
Kỳ thực Lâm Văn Tịch vẫn còn rất sợ phải đối mặt với ba của Lê Diễm, thế nhưng không có biện pháp, hiện tại nam nhân đã giúp mình đưa ra quyết định rồi. Hơn nữa, kỳ thực cậu cũng muốn đi theo bên người chủ nhân…
Trong đại sảnh có rất nhiều người, tất cả mọi người hoặc là đang cầm ly rượu trò chuyện với nhau hoặc là đang lựa chọn mỹ thực được sắp xếp tinh xảo ở trên bàn, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch được thấy một cảnh tượng long trọng đến thế, những nữ sĩ kia đều mặc lễ phục dạ hội, động tác ưu nhã, so với tiệc rượu còn muốn long trọng hơn, nhìn nam nhân bên cạnh mình, hôm nay anh cũng đặc biệt soái, tây trang màu trắng độc nhất vô nhị được thiết kế dành riêng cho anh, dường như lức vừa mới bước xuống từ trên lầu rất tự nhiên liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Nếu như không phải cảm thấy Hạ Quân Dương cũng không tồi, nhất định Lâm Văn Tịch sẽ nghĩ hôm nay Lê Diễm đã đẹp hơn cả chú rể rồi. Đương nhiên rất nhanh Lê Tông Sinh cũng đã chú ý tới con trai của mình, vẫy vẫy tay ý bảo anh đi về phía bên này, đứng bên cạnh là vợ chồng Hạ gia cùng với Uông Chỉ Tâm.
Lúc nhìn thấy Lâm Văn Tịch đứng bên cạnh Lê Diễm, Lê Tông Sinh nhíu nhíu mày, “Sao tới nơi này còn dẫn theo người làm làm gì?”
“Em ấy cũng là khách của Quân Dương, trên thiệp mời có tên của em ấy.” Lê Diễm nhàn nhạt mở miệng.
Nếu là Hạ Quân Dương mời tới, Lê Tông Sinh cũng không thể nói thêm cái gì nữa, bất quá Uông Chỉ Tâm đứng ở bên cạnh lại cười cười với Lâm Văn Tịch, “Xin chào em trai a.”
“Dạ.” Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn đáp lời. Cảm giác bị tất cả mọi người nhìn vào, có chút không được tự nhiên.
“Chào Hạ bá bá, Hạ bá mẫu.” Biết bé con không được tự nhiên, Lê Diễm cứ như vô tình mà dời đi sự chú ý của mọi người, chào hỏi vợ chồng Hạ gia.
“Ừm, Tiểu Diễm đã lâu không gặp.” Quả nhiên tầm mắt của mọi người liền đặt trở lại trên người Lê Diễm.
“Đúng vậy, chúc mừng bá phụ bá mẫu, Quân Dương sẽ lập tức kết hôn rồi.”
“Hai bác cũng đã phải chờ rất lâu rồi a.” Hai người đều cười đến không thấy mắt, “Chừng nào thì Tiểu Diễm sẽ kết hôn vậy hả?”
Lê Tông Sinh nghe thấy câu này liền hăng hái lên, không quên rèn sắt khi còn nóng, “Tiểu Diễm con nghe thấy không, con cũng nhanh cùng Chỉ Tâm nắm chặt một chút đi, lần trước nói chuyện đó với con dù sao bây giờ cũng phải cho ba một câu trả lời chắc chắn chứ.”
Lê Diễm nhìn thoáng qua ba mình, “Con sẽ về với ba.”
Hiển nhiên là Lê Tông Sinh có hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lê Diễm lại lựa chọn như vậy, tuy rằng có chút tệ hơn so với dự đoán của ông, thế nhưng cũng không gấp, chờ khi về nhà rồi có chút chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.
“Tốt lắm, ngày mai ba sẽ cho người đến thu dọn.” Lê Tông Sinh nhìn Lê Diễm, trong ánh mắt còn có vài thứ khác nữa. Mà từ biểu tình của Lê Diễm lại không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Lâm Văn Tịch nghe được lời nam nhân nói, có chút không hiểu, về? Về đâu? Chủ nhân phải đi sao? Hình như cậu nhớ là ba của Lê Diễm đã từng đề cập qua chuyện muốn anh dọn về nhà, cho nên hiện tại phải về rồi sao? Vậy mình…
“Ba, con còn có một điều kiện.”
Còn dám đòi điều kiện với mình? Lê Tông Sinh nhíu mày. Mà Uông Chỉ Tâm lại không hơi sức đâu để ý tới cuộc đối thoại giữa bọn họ, cô chỉ len lén quan sát Lâm Văn Tịch ở một bên, nhận ra rằng em ấy thực sự rất là đáng yêu, Lê Tông Sinh vừa mới nói xong hình như dáng vẻ của em ấy rất khẩn trương, cứ như một bé thỏ con vậy. Vừa rồi không biết nghe được cái gì mà lại nhíu mày, không biết đó có phải là cảm giác mất mát hay không.
“Em ấy sẽ đi cùng với con.” Lê Diễm chỉ chỉ vào Lâm Văn Tịch đang đứng ở bên cạnh.
“Lý do.” Ngược lại Lê Tông Sinh rất dứt khoát, cũng không thèm nói lời vô ích với anh
“Em ấy phụ trách sinh hoạt hàng ngày của con, con đã quen rồi.”
Lê Tông Sinh suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phản đối, dù sao thì trong nhà cũng không có nhiều người làm lắm, chỉ là không rõ tại sao cứ nhất định phải là thằng nhóc thối tay chân vụng về này mà thôi?
Nghe chủ nhân muốn dẫn mình cùng về nhà, Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, xác thực thì cậu không muốn rời xa chủ nhân, thế nhưng, nghĩ đến mỗi ngày đều phải đối mặt với ba của Lê Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đau khổ không nói nên lời.
“Đứa nhỏ này nấu cơm không tồi.” Lê Tông Sinh thoáng liếc sang đứa nhỏ một cái, nói. Nói bóng gió chính là con muốn dẫn thì cứ dẫn về đi.
Lê Diễm cười nhạt, “Bất quá em ấy chỉ có thể hầu hạ một mình con thôi.” Nói cách khác là không thể giao cho quản gia cùng những người làm khác cùng nhau quản giáo, em ấy là của riêng mình.
Mặc dù Lê Tông Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với hành vi của con trai mình, nhưng vẫn gật đầu một cái.
|
69. Bí mật kinh người
Tuy nói là dọn qua ở, thế nhưng chỉ đóng gói đơn giản một vài bộ quần áo và máy tính mà thôi, bởi vì trong máy tính có vài số liệu quan trọng cho nên Lê Diễm mới để người chuyển qua, những thứ đồ khác cũng không bị động tới, bởi vì thứ gì của Lê Diễm đều có ở tại biệt thự của Lê Tông Sinh, cho nên cũng không có đặc biệt huy động nhân lực gì cả. Mà từ trước đến nay Lâm Văn Tịch cũng không có quá nhiều đồ. Bất quá có một thứ, Lâm Văn Tịch thật không ngờ, thế mà nam nhân lại mang theo, đó chính là cái gói hàng thần bí mà cậu vẫn khắc sâu ấn tượng kia. Cậu nhớ rõ cái bộ trang phục hầu gái lần trước cũng được lấy từ trong đó ra, không biết bên trong còn có bao nhiêu thứ “kinh khủng” nữa đâu.
Thời điểm Lâm Văn Tịch nhìn thấy căn biệt thự kia vẫn còn có chút kinh ngạc, so với nhà của chủ nhân thì muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa người làm ra vào cũng đặc biệt nhiều. Bất quá không nghĩ tới chính là Uông Chỉ Tâm cũng sẽ ở lại đây, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lê Diễm ở bên cạnh, lại phát hiện đối phương cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì cả, dường như anh đã sớm biết mọi chuyện, trong lòng có chút chút bất an, nhưng nghĩ tới có vẻ cô gái kia đối với mình cũng tốt lắm, hơn nữa Lê Diễm cũng đã nói là anh không thích cô ấy, cho nên anh lựa chọn dọn về đây với ý nghĩa là tạm thời sẽ không kết hôn, cho nên cái loại cảm giác này của Lâm Văn Tịch cũng theo đó mà nhạt đi.
Thế là Lâm Văn Tịch dọn đến nơi này chậm rãi bắt đầu một cuộc sống mới. Biểu hiện ra ngoài, Lâm Văn Tịch là một tiểu người hầu ngoan ngoãn, mỗi ngày ngoại trừ giúp Lê Diễm chuẩn bị tất cả mọi thứ, còn phụ trách ba bữa trong nhà cùng với việc quét dọn khắp nơi. Tuy rằng Lê Diễm đã nói qua cậu không cần chăm chỉ như thế, hiện tại việc quét dọn đã có những người khác làm rồi, đừng để chính mình quá mệt nhọc, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn rất nỗ lực, bởi vì cậu biết Lê Tông Sinh không thích cậu, có thể sẽ thấy cậu làm việc kém hơn những người khác, cho nên cậu liền càng thêm chăm chỉ nỗ lực, không cần phải nói liền thu dọn hết mọi ngõ ngách trong nhà.
Nơi này rất lớn, một tầng có không ít phòng, huống chi còn có tới hai ba tầng, cho nên nếu muốn thu dọn hoàn tất cũng có hơi phiền phức, vì thế mới phải mướn nhiều người làm như vậy đi. Thế nhưng hiện tại lại được một đứa nhỏ dọn dẹp sạch sẽ từ trên xuống dưới, nếu nói Lê Tông Sinh không bị khiếp sợ thì chỉ là gạt người mà thôi, kỳ thực đứa nhỏ này cũng không ngốc như ông đã từng tưởng a, Lê Tông Sinh suy nghĩ như thế.
Bởi vì dọn tới đây, cho nên hiện tại Lê Diễm đang ở “cùng phòng” với Uông Chỉ Tâm, cho nên đã lâu rồi Lâm Văn Tịch chưa từng thân mật với Lê Diễm, hơn nữa có Lê Tông Sinh ở đây, cậu lại không dám làm ra động tác ái muội gì với Lê Diễm, thời điểm ăn cơm tối, bởi vì dựa theo yêu cầu của Lê Diễm, cậu mới có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người chứ không giống như những người làm khác phải tránh đi, Lê Tông Sinh cũng biết đại khái về thân thế của Lâm Văn Tịch, không cha không mẹ còn thiếu một số tiền cho vay nặng lãi rất lớn, còn nhỏ như vậy mà phải trải qua những chuyện này quả thực rất thảm, thế nhưng Lê Tông Sinh cũng không phải là người biết đồng tình với người khác, ông không dám đảm bảo rằng có phải đứa nhỏ này chỉ giả vờ đáng thương để tranh thủ tình cảm của con trai ông hay không, bây giờ có quá nhiều người cứ thích đi lừa gạt tiền của người khác mà. Thế nhưng ông cũng lười đi điều tra cậu, không vì cái gì khác, chỉ với cái dáng vẻ gầy yếu kia của Lâm Văn Tịch đã đủ để ông cảm thấy không có bất kỳ tính uy hiếp nào rồi.
Lâm Văn Tịch lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Lê Diễm ngồi ở phía đối diện, đã lâu chưa quan sát anh thật kỹ, bây giờ bọn họ không có khả năng ngủ cùng với nhau, ban ngày Lê Diễm lại ở công ty, hình như gần đây anh rất bận rộn, mình chỉ có thể gặp anh vào lúc ăn cơm, thế nhưng lại phải thận trọng a. Đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, bởi vì buổi tối không có ai ôm mình, cứ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, đến lúc tỉnh lại trên giường cũng không có độ ấm, rất khó chịu, thế nhưng cậu biết Lê Diễm không muốn để mọi người biết quan hệ của bọn họ, cho nên cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, mỗi ngày thấy nam nhân vào phòng, nhưng cũng không có dũng khí đi gõ cửa, cậu cũng biết Lê Diễm và Uông Chỉ Tâm chỉ là diễn trò mà thôi, thế nhưng mỗi tối trong lòng vẫn loạn thành một đoàn, nghĩ đến chuyện Uông tiểu thư đẹp như vậy, nếu như… Đột nhiên cậu nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp bọn họ ở cái khách sạn kia, không phải là đang… Trong lòng càng thêm loạn, một đêm không chợp mắt.
“Tiểu Tịch, em đang suy nghĩ gì vậy, sao lại không ăn cơm.” Nam nhân ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại ánh mắt của Lâm Văn Tịch, phát hiện em ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.
“Không có.” Sợ bị người khác phát hiện ra điểm khác thường, Lâm Văn Tịch hốt hoảng cúi đầu ăn cơm, hai bên tai lại đỏ lên, viền mắt cũng trở nên hồng hồng. Đã lâu rồi nam nhân chưa có nói chuyện với mình…
Lê Diễm nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Văn Tịch, trong lòng âm thầm thở dài bất đắc dĩ, sao mà anh không biết bé con này đang suy nghĩ cái gì cho được chứ, không được ôm Lâm Văn Tịch vào trong lòng mình, anh mới phát hiện đã có chút không quen, đến lúc ngủ bé con rất thích chui vào trong ngực anh, thực sự khiến cho người khác rất khó bỏ xuống được. Thời điểm lần đầu anh ý thức được tình cảm của mình dành cho Lâm Văn Tịch, đã không tính sẽ buông tay ra. Thế nhưng hiện tại, còn chưa đến lúc.
Gắp một ít thức ăn vào trong chén của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm cũng không nói gì cả, nhưng ngược lại ánh mắt của Lê Tông Sinh khẽ chuyển, chủ tớ như vậy, không phải là quan hệ có chút quá tốt hay sao?
Hôm nay, tất cả mọi người đều không có ở nhà, Lâm Văn Tịch vẫn quét dọn phòng ngủ của Lê Diễm như thường ngày. Nghe nói đây là phòng ngủ trước đây của Lê Diễm khi còn ở tại nhà này, bất quá bây giờ đã chuyển sang một phòng lớn hơn để thuận tiện cho việc ở “cùng phòng” với Uông Chỉ Tâm, cho nên căn phòng này vẫn không có ai ở, bất quá Lâm Văn Tịch cũng sẽ đến đây dọn dẹp như cũ, Lê Diễm không thích những thứ dơ bẩn lộn xộn, hơn nữa, cậu cũng thích cảm nhận hơi thở của nam nhân ở chỗ này dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Thu dọn xong mọi thứ, lúc Lâm Văn Tịch đang chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện hình như phía dưới ngăn tủ có một cái hộp, bởi vì chỉ lộ ra một góc, cho nên nếu như người khác không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra. Lạ quá, chẳng lẽ đã quên lấy cái gì đó ra rồi sao?
Lê Diễm cầm chổi đưa vào, khẽ khiều cái hộp kia ra. Mặt trên đã phủ đầy bụi bặm. Cẩn thận dùng khăn lau sạch phần bụi bên ngoài, Lâm Văn Tịch không biết là trong đây có chứa cái gì không, do dự một chút, rồi mới chậm rãi mở ra.
Bên trong là một miếng ngọc bích, rất đẹp, chỉ là, tại sao nhìn qua có chút quen mắt vậy kìa…
Đột nhiên Lâm Văn Tịch mở to hai mắt.
Rõ ràng khối ngọc này giống hệt với di vật của mẹ đó!!!! Chỉ là cái này không phải dùng để làm vòng cổ, mà đơn thuần chỉ là một miếng ngọc nho nhỏ mà thôi. Lâm Văn Tịch cảm thấy rất muốn hôn mê.
Là chủ nhân đã tìm được di vật của mẹ mà quên nói với mình sao? Cậu biết điều này là không có khả năng, rõ ràng cái hộp này bị phủ đầy bụi, đã bị nhét vào đây bao nhiêu năm mới có thể bẩn thành như vầy đây? Có thể… Vật này không phải là của chủ nhân ha? Đúng rồi, nhất định không phải là của anh ấy. Lâm Văn Tịch ôm hy vọng duy nhất, an ủi chính mình. Thế nhưng cậu lại tìm thấy nó trong phòng của nam nhân… Hơn nữa anh cũng họ Lê, nếu như là sự thật… Nghĩ đến loại khả năng này Lâm Văn Tịch triệt để luống cuống, cậu ngồi ở cạnh giường, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng không biết làm sao, thậm chí trong mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước.
Không phải là sự thật. Nhất định không phải là sự thật.
|