Để Ta Làm Thế Thân
|
|
Để Ta Làm Thế Thân Tác giả: Ức Ngưng Mai Thể loại: cường cường, ích kỷ đầu đá công, thuần khiết linh hoạt thụ (trong quá khứ), ngược luyến tàn tâm, HE Tình trạng bản gốc: 129 chương + 1 phiên ngoại hoàn @/jungminran.wordpress.com
Giới thiệu
.
Bối cảnh của truyện tiếp nối với Thế thân “rối”, khi mà Tại Trung đã quay về Minh trang đoàn tụ với Duẫn Hạo.
Tuấn Tú ở lại Yên Vũ các làm Các chủ phu nhân “hữu danh vô thực”!
Không những không được hạnh phúc khi cam tâm tình nguyện trở thành “cái bóng” của Tại Trung mà còn chịu tổn thương tận tâm can.
Tuấn Tú sẽ làm gì để đối mặt với việc Hữu Hoán chung tình với tẩu tử của đại ca?
.
Đến khi cậu suy nghĩ thấu đáo, muốn giải thoát 2 người thì Hữu Thiên đã không còn là Phác Hữu Thiên ôn nhu, chu đáo nữa mà biến thành một kẻ lãnh huyết và ngu muội!
Chỉ vì hiểu lầm và ghen tuông đã khiến gã phạm phải sai lầm so với Duẫn Hạo còn muốn khủng khiếp hơn!
|
Đệ nhất chương
.
Tế vũ miên
Lệ lạc không thùy vô nhân liên
Vô nhân liên
Uổng phí tương tư
Đồ nhạ quân yếm
Hoa lạc vô thanh ám hương tán
Thốn đoạn nhu tràng toái tâm hàn
Toái tâm hàn
Không mộng dĩ tỉnh
Tình ti dĩ đoạn
“Trảm tình ti1”
.
Mưa phùn lất phất kéo dài như sương như khói, bao phủ toàn bộ Giang Nam, lãnh phong khẽ vuốt, mang theo hàm ý trời thu, thấm nhập tận tâm can.
.
Bạch sắc thiếu niên vẫn còn đứng trong mưa, không hề bung dù. Mưa phùn chầm chậm thấm ướt y phục đơn bạc của cậu, khiến y liêu2 mỏng manh như muốn dính sát vào thân thể, mơ hồ lộ ra làn da tinh tế bên trong. Thiếu niên tuy không có nhan sắc mỹ miều khiến kẻ khác kinh diễm, nhưng càng nhìn cành thấy thanh tú, từ trên người cậu tỏa ra khí chất thuần khiết, khiến người khác muốn thương tiếc, muốn che chở.
.
“Tuấn Tú công tử~~ Tuấn Tú công tử ~~”
.
Không biết từ đâu truyền đến tiếng hô hoán, thiếu niên dừng cước bộ, xoay người, miễn cưỡng nhìn về hướng người nữ tử đang chạy về hướng mình. Nhãn thần đáng lý vô ưu lại dần lộ ra tổn thương bất tận.
.
“Tuấn Tú công tử, đã tìm được người rồi!” – Nữ tử vội chạy đến bên cạnh Tuấn Tú, thở hổn hển một hơi “Các chủ đã trở về, không thấy người, cho nên đã phân phó ta đi tìm người. Công tử mau cùng ta quay về đi!”
.
“Lương Nhi, muội cứ về trước đi, ta dạo thêm một lúc nữa rồi sẽ quay về!” – Tuấn Tú nhàn nhạt nói, xong lại tiếp tục đi về phía trước.
.
“Cho dù như vậy đi chăng nữa, công tử cũng nên bung dù chứ! Cứ dầm mưa thế này, lỡ bị bệnh thì Các chủ sẽ trách cứ ta!” – Lương Nhi vừa nói vừa mở dù che cho Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú cười cười, nhưng lại khẽ lắc đầu.
.
“Lương Nhi, muội vẫn giữ thói quen khi chiếu cố Tại Trung ca sao? Ta không giống huynh ấy đâu, cũng không mảnh mai như vậy! Hữu Thiên…cũng sẽ không lưu ý đâu!”
.
Đúng vậy! Huynh ấy sẽ không để tâm đến đâu? Từ trước đến giờ, chỉ duy nhất có một người có khả năng khiến huynh ấy lưu ý mà thôi! Nếu hôm nay đổi lại là người kia, chỉ sợ huynh ấy sớm đã phát cuồng vì lo lắng rồi chạy đi tìm khắp nơi! Sau đó sẽ dùng mọi ôn nhu mật ngữ, khuyên bảo người kia quay về…
.
Sự ôn nhu đó của huynh ấy, ta cả đời này cũng không có tư cách được hưởng thụ, bởi vì ta là Kim Tuấn Tú, không phải là Kim Tại Trung! (Ak!!! Mỗ đến chết với mấy người này, Duẫn Hạo vừa xong thì đến lượt Mễ Tú hành… Song Song ta nhất định là kiếp trước ..không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu tình của mấy người ni =.=|||)
.
Tuấn Tú công tử! Người luôn hiểu rõ vị trí của thiếu gia trong lòng Các chủ là như thế nào mà! Sao người cứ phải khổ sở đem bản thân ra so sánh làm chi? Huống hồ, thiếu gia đã quay về Minh trang rồi, hiện tại người danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh Các chủ chính là công tử! Người vẫn còn cảm thấy bất mãn sao?” – Ngữ khí của Lương Nhi lộ ra một chút nghiêm khắc.
.
Ngoại trừ Các chủ cùng Hữu Hoán thiếu gia, nàng chỉ nhận thức một mình Kim Tại Trung làm chủ tử, cho nên mỗi khi xưng hô, nàng đều gọi Tuấn Tú là “Tuấn Tú công tử”, còn chỉ gọi Tại Trung đơn giản là “Thiếu gia”. Nàng không cho phép bất cứ ai có dù chỉ một tia bất kính đối với Tại Trung, bất luận là ai đi chăng nữa.
.
Cảm giác được Lương Nhi đã có chút hờn giận, Tuấn Tú chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau đó cậu đề khí, thi triển khinh công, bay người rời đi, bỏ lại Lương Nhi một quãng rất xa.
.
Tuấn Tú ta đúng là điểm gì cũng không đáng để đem ra so sánh với Tại Trung ca, duy chỉ có một thân khinh công này có thể tự hào mà mang ra phân bì!
.
Tại Trung ca từng là Đệ nhất sát thủ của Minh trang, còn ta tu vi thấp kém, võ công chẳng đâu vào đâu, chỉ có mỗi khinh công này là không có ai theo kịp! Bởi Hi Triệt ca từ nhỏ đã giáo huấn ta rằng, công phu có thể không tinh, nhưng khinh công nhất định phải tinh. Nếu đánh không lại người, ta có thể bỏ chạy!
.
Nhẹ nhàng chạm xuống cành cây cao cao, khóe môi Tuấn Tú lộ ra nụ cười hạnh phúc “Thời gian ta được cùng Hi Triệt ca và Tại Trung ca ở Minh Trang thực sự rất hạnh phúc, chỉ tiếc hiện tại ba người chúng ta người trời nam người đất bắc…”
.
Nhưng bên cạnh Hi Triệt ca và Tại Trung ca đều có ái nhân hai huynh ấy yêu nhất bầu bạn, còn ta thì sao? Hữu Thiên đối với ta chỉ có thể dùng từ “lãnh đạm” để hình dung, huynh ấy coi ta chẳng khác gì kẻ xa lạ?!
.
Kỳ thực ta hiểu rõ, nếu không phải vì lời hứa hẹn đối với Tại Trung ca, Hữu Thiên căn bản sẽ không tiếp tục cùng ta làm trò phu thê hữu danh vô thực. Chỉ đơn giản là vì Hữu Thiên đã đáp ứng Tại Trung ca là sẽ chiếu cố ta chu đáo, bởi vậy Kim Tuấn Tú này đột nhiên trở thành gánh nặng khiến huynh ấy mệt mỏi!
.
Đúng là như thế nhỉ? Hữu Thiên, trong tim huynh, chắc ta chỉ là tảng đá đuổi đánh không đi, khiến người khác mỏi mệt?
.
Mưa, bỗng nhiên thành lớn, đánh vào thân người, thực lạnh…
_____________________________
1 Trảm tình ti: dịch thô là “Cắt đứt tơ tình”, đọc tên cũng biết bài thơ miêu tả tâm trạng đau khổ của người yêu đơn phương
2 Y liêu: chính xác thì là chất liệu của y phục.
|
2 "Tuấn Tú đâu? Sao chỉ có một mình ngươi trở về"
.
Bên trong đại đường Yên Vũ các, Hữu Thiên nhìn Lương Nhi, nhãn thần tràn đầy nghi vấn.
.
"Tuấn Tú công tử không muốn theo thuộc hạ về, còn nói một lúc nữa công tử sẽ tự mình trở về!" - Lương Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
.
"Tuấn Tú có mang theo dù không?" - Hữu Thiên nhàn nhạt hỏi thêm.
.
Lương Nhi cúi đầu không nói.
.
"Đã như vậy mà ngươi dám để Tuấn Tú một mình ở bên ngoài sao?!" - Hữu Thiên rõ rành rành là đang nổi cơn thịnh nộ.
.
"Tuấn Tú công tử khinh công tuyệt đỉnh, nếu công tử muốn bỏ thuộc hạ lại, Lương Nhi không có biện pháp ngăn cản?" - Lương Nhi vẻ mặt vô tội thanh minh.
.
Hữu Thiên nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhìn ngoài cửa mưa càng lúc càng nặng hạt, mày kiếm không khỏi gắt gao nhíu lại.
.
Tuy thân thể của Tuấn Tú luôn luôn tốt, lại còn luyện qua công phu, có nhiễm chút mưa cũng sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Nhưng vạn nhất thực sự bị hàn khí nhập thể, sợ rằng lâu dần sẽ để lại bệnh căn, đến lúc đó chẳng phải ta đã phụ ự ủy thác của Tại Trung giao rồi ư? Đến lúc đó ta biết ăn nói sao với Tại Trung?! (Lý do không thể chấp nhận được =.=|||)
.
Nghĩ đến đó, Hữu Thiên vươn tay sang bên cạnh, cầm theo dù muốn đi ra ngoài. Nhưng mà gã còn chưa kịp xuất môn đã trông thấy Tuấn Tú đi vào tiền viện. Cậu cả người ướt sũng, đang chuẩn bị đi về sương phòng gần hậu viện. Thấy cảnh đó, Hữu Thiên trong mắt mơ hồ mang theo tức giận mà bung dù, đi về phía Tuấn Tú.
.
"Tuấn Tú!" - Hữu Thiên gọi Tuấn Tú lại, đi đến bên cạnh cậu, trong giọng điệu có chút quở trách "Trời mưa lớn như vậy, sao đến tận giờ ngươi mới quay về? Ngươi xem ngươi cả người đều ướt đẫm rồi, vạn nhất sinh bệnh thì biết làm sao?"
.
"Ta không nghĩ mưa lại lớn đến như vậy, bởi thế mới bảo Lương Nhi về trước. Huynh yên tâm đi, ta rất khỏe mạnh, sẽ không dễ dàng sinh bệnh đâu! Ta lập tức trở về phòng thay y phục a!" - Tuấn Tú nói xong liền quay đi.
.
Hữu Thiên một tay kéo Tuấn Tú lại, để cậu đứng sát vào hắn, hai người giờ đây đang che chung một cây dù.
.
"Ta sẽ đưa ngươi về phòng!" - Trong thanh âm của Hữu Thiên lúc bấy giờ không hề che giấu mang theo bá đạo khiến người khác vô pháp chống cự.
.
Tuấn Tú hé miệng muốn cự tuyệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nhẫn nhịn làm theo. Bởi cậu nhìn được, Hữu Thiên rõ ràng đang sinh khí.
.
Hai người cùng nhau về phía sương phòng gần hậu viện, nhưng trên đường không ai nói một câu. Mở cửa đi vào phòng, Tuấn Tú vẫn yên lặng vào nội thất thay y phục, còn Hữu Thiên ngồi ở ngoại thất, cũng trầm mặc, không nói được một lời.
.
"Huynh sinh khí?" - Tuấn Tú thay xong y phục khô ráo liền đi ra, ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiên.
.
"Là ngươi giận dỗi ta trước?" - Hữu Thiên nhíu nhíu mày "Mấy ngày này, trong các sự vụ bận rộn, cho nên ra không thể có nhiều thời gian để quan tâm đến ngươi. Ta cũng biết ngươi có chút mất hứng, nhưng cũng không thể chạy ra ngoài dầm mưa như thế?! Nếu để Tại Trung biết, đệ ấy nhất định sẽ trách ta vì đã không hảo hảo chiếu cố ngươi!"
.
Tuấn Tú nghe xong cười cười, vươn một tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót trà cho Hữu Thiên và chính bản thân mình.
.
"Tại Trung ca ly khai cũng được hơn một năm rồi a? Từ đó đến giờ, hầu như chẳng có lúc nào huynh có thời gian thảnh thơi! Bất quá, ta cũng không có mất hứng. Ngày hôm nay, ta chẳng qua muốn đi ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa mà thôi, huynh đừng suy nghĩ nhiều! Hơn nữa, có một điều ta muốn thanh minh, ta không phải là tiểu hài tử, không cần người khác chiếu cố. Ta và Tại Trung ca hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng, huynh cũng không cần phải giải thích gì với huynh ấy! Tuy trên danh nghĩa ta được gả cho huynh, nhưng thế nào đi chăng nữa Kim Tuấn Tú ta cũng đường đường là một nam nhân, không nên so sánh ta với những oán phụ như vậy!"
.
"Ngươi thay đổi rồi!" - Hữu Thiên khẽ thở dài một tiếng.
.
"Con người ai cũng phải trưởng thành, không thể cả đời làm hài tử bắt người khác nuông chiều!" -Huống chi hiện tại, liệu còn có ai chịu nuông chiều ta? - Nửa câu sau, Tuấn Tú chỉ đơn giản nhủ thầm trong lòng.
.
"Tuấn Tú! Ta không muốn ngươi như thế này! Năm đó, chỉ vì muốn Tại Trung an tâm quay về Minh trang, nên ta lợi dụng ngươi! Ta cũng biết trong lòng ngươi cảm thấy ủy khuất, nếu như..."
.
"Đừng nói nữa!" - Tuấn Tú cắt ngang lời Hữu Thiên "Đối với chuyện đó, ta chưa từng cảm thấy hối hận, cũng không hề ủy khuất. Bất quá, nếu như huynh cảm thấy hối hận, muốn đuổi ta đi, ta cũng tuyệt không cố sống cố chết lưu lại đây!"
.
"Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?! Sao ta có thể đuổi ngươi đi?! Ta tuy rằng... tuy rằng ta có không thương ngươi, nhưng ta cũng đã phát thệ rằng sẽ chiếu cố ngươi cả đời! Phác Hữu Thiên ta một khi đã nói, tuyệt không nuốt lời!" - Hữu Thiên thần tình vô cùng nghiêm túc.
.
"Huynh luôn luôn thẳng thắn như vậy! Dù chỉ một lần, cũng không nguyện ý nói dối ta!" - Tuấn Tú khẽ cười khổ.
.
"Tuấn tú!" - Hữu Thiên thở dài "Từ trước đến nay ta chỉ coi ngươi là bằng hữu, là đệ đệ! Ngươi có nài ép, ta cũng không thể đáp ứng!" - Hữu Thiên nói xong liền đứng dậy rời đi.
.
Tuấn Tú một mình ngồi trong phòng, với tay cầm lấy chén trà, đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch. Chén không vẫn còn ở trên tay, nhưng chỉ sau chớp mắt đã bị bóp nát, những mảnh sứ vỡ sắc bén cứa vào lòng bàn tay, tiên huyết đỏ thẫm theo từng đường vân trên bàn tay, theo ngón tay chậm rãi chảy xuống, mà song song với nó là lệ ngân tràn khỏi khóe mắt cong.
.
Ta không muốn khóc như nữ tử! Nhưng chẳng thể kiềm chế được bản thân thêm nữa! Tuy đây không phải là lần đầu tiên chính tai ta nghe Hữu Thiên nói những lời đó, nhưng dù có nghe nhiều đến mấy, tâm ta vẫn vô pháp chấp nhận!
.
Hữu Thiên không thương ta, từ đầu ta đã minh bạch, thế nhưng ta còn biết làm sao? Không biết từ lúc nào, trái tim của ta toàn bộ đã thuộc về huynh ấy, tâm can ta đã ngập sâu trong ái tình tuyệt vọng mà vô pháp giãy giụa, cũng chẳng thể nào kiềm chế tình cảm này ngày càng thâm...
.
Một năm trước, ta rõ rành là biết Hữu Thiên muốn thành thân với Kim Tuấn Tú chỉ vì muốn để Tại Trung ca an tâm ly khai. Còn bản thân ta, đã hiểu rõ mà còn đáp ứng không điều kiện!
.
Ngày đó, ta còn nhớ như in những gì Hữu Thiên đã nói! Huynh ấy muốn chúng ta thành thân, nhưng đó chỉ là một màn kịch để Tại Trung ca chứng kiến, rồi sau khi thành thân, huynh ấy sẽ không động đến ta, không ở cùng một chỗ với ta! Huynh ấy sẽ coi ta như thân đệ đệ, sẽ chiếu cố ta cả đời này!
.
Đã nghe, đã hiểu rõ ràng bản thân từ lúc nào chỉ đáng làm một công cụ như vậy, nhưng ta vẫn như cũ cam tâm tình nguyện cùng Hữu Thiên diễn một màn kịch thật hay, thật hoàn hảo!
.
Kim Tuấn Tú, ngươi thực là quá ngây thơ?
.
Ngươi nghĩ giản đơn rằng chỉ cần được ở bên cạnh Hữu Thiên, chậm rãi bồi đắp tình cảm thì gười, sớm muộn gì sẽ có một ngày huynh ấy sẽ động tâm với ngươi sao? Vậy hiện tại thì sao, tình cảnh ngươi như thế nào tự ngươi hiểu rõ! Kim Tuấn Tú ơi Kim Tuấn Tú, nguyên lai là chính ta đã suy nghĩ quá mức viển vông rồi!
.
Hữu Thiên! Ta biết yêu chẳng thể miễn cưỡng, nhưng nếu phải buông huynh ra, ta biết phải làm sao?
|
3 Chạng vạng, Tuấn Tú như thường lệ đi ra tiền thính cùng Hữu Thiên, Hữu Hoán dùng cơm tối.
.
Trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn, Tuấn Tú hôm nay chuyển sang dùng tay phải để cầm đũa. Kỳ thực Tuấn Tú thuận tay trái, nhưng trước đó, tay trái của cậu bị thương (do bóp vỡ chén trà đó =.=|||), hơn nữa lại còn bị thương ở lòng bàn tay, chỉ cần khẽ động thì vết thương sẽ bị nứt ra. Vốn dĩ Tuấn Tú không muốn dùng bữa cùng với Hữu Thiên, nhưng lại sợ gã hỏi đến, sau khi suy nghĩ cậu vẫn quyết định đi ra tiền thính. Để không làm Hữu Thiên chú ý, Tuấn Tú trước khi đi còn tháo bỏ toàn bộ băng gạc trên tay ra. Ta thực không muốn Hữu Thiên nghĩ ta cố tình thương tổn bản thân hòng khiến huynh ấy quan tâm!
.
"A? Tuấn Tú ca, sao hôm nay huynh lại dùng tay phải để cầm đũa vậy? Đệ rất rất kỳ quái a?" - Hữu Hoán trông thấy hành động của Tuấn Tú, hiếu kỳ hỏi. (Bó tay! Em chồng còn muốn tinh ý hơn chồng là sao???)
.
Nghe Hữu Hoán nói xong, Hữu Thiên mới phát hiện ra sự khác thường của Tuấn Tú, song song dùng nhãn thần nghi hoặc nhìn cậu.
.
"A... Chuyện này..." - Tuấn Tú không nghĩ tới Hữu Hoán sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời có chút hoảng loạn "Ân... Là do đột nhiên ta rất muốn dùng thử tay phải xem thế nào! Cho nên... Ha ha, là như thế đó!" - Tuấn Tú trả lời qua quýt lấy lệ.
.
Hữu Hoán nghe xong tuy vẻ mặt vẫn còn điểm hồ nghi nhưng vẫn gật đầu, còn Hữu Thiên vẫn còn nhíu mày lại, liếc sang bàn tay trái của Tuấn Tú một chút, không thấy có điểm gì bất thường, vì vậy cũng không để tâm nữa. (Thằng chồng "hờ" khốn lạn >'''< " />
.
Tuấn Tú thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bởi vì không quen sử dụng tay phải, nên Tuấn Tú chỉ có thể gắp được những món ở gần chỗ cậu ngồi, còn lại thì không hề động đũa.
.
Lương Nhi đứng ở một bên hầu hạ trông thấy vậy liền sai hạ nhân đi lấy thêm một đôi đũa nữa, giúp Tuấn Tú gắp thức ăn.
.
"Tuấn Tú công tử! Người đừng ăn duy nhất một món như vậy, những món khác trù sư chế biến cũng không tệ đâu, công tử nếm thử xem?" - Lương Nhi một bên thay Tuấn Tú một bên nói bởi biết tay trái của Tuấn Tú bị thương. Chính nàng đã giúp Tuấn Tú băng bó vết thương, cũng minh bạch cậu không muốn để Hữu Thiên biết việc này, bởi vậy đã cố ý giúp đỡ.
.
Tuấn Tú đương nhiên minh bạch dụng ý của Lương Nhi, mỉm cười với nàng, sau đó yên lặng ăn thức ăn Lương Nhi gắp thay mình.
...
.
Dùng xong bữa tối, Tuấn Tú định trở về phòng, kết quả lại bị Hữu Hoán kéo lại.
.
"Tuấn Tú ca! Gần đây đệ mới học được một bộ kiếm pháp mới, huynh có thể luyện với đệ không?" - Hữu Hoán vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.
.
"HẢ?" - Tuấn Tú hơi sửng sốt, đợi nửa ngày mới có thể thốt lên "Chuyện này... Sao đệ không nhờ Hữu Thiên? Kiếm pháp của huynh ấy so với ta giỏi hơn nhiều mà!"
.
"Kiếm pháp của Đại ca giỏi đến mấy thì vẫn chỉ là công phu của Yên Vũ các, nhất chiêu nhất thức đệ đều biết. Cho nên đệ mới muốn được luyện tập với huynh. Nếu không, hai người cùng đi theo đệ đi, lâu lắm rồi đệ không được luyện kiếm cùng hai người a! Nhất là đại ca, cả ngày cũng không biết bận rộn chuyện gì nữa!" - Hữu Hoán có chút làm nũng nhìn Hữu Thiên.
.
"Hảo! Hôm nay ta đi với đệ là được chứ gì?!" - Hữu Thiên sủng nịch sờ sờ đầu Hữu Hoán, sau đó nhìn Tuấn Tú nói "Hai người chúng ta vất vả lắm mới có dịp ở bên Hữu Hoán, ngươi đừng thoái thác nữa. Hơn nữa, vừa lúc ta cũng muốn xem xem công phu của ngươi dạo này có tiến bộ chút nào không, hay vẫn dậm chân tại chỗ!"
.
"Đã quyết vậy, cung kính không bằng tuân mệnh!" - Tuấn Tú cười cười. Hữu Thiên cũng đã mở miệng, ta có thể cự tuyệt huynh ấy sao? Dù sao đi nữa thì suốt buổi tối cũng chưa có ai phát hiện ra, ta chỉ cẩn chú ý thêm một chút nữa chắc sẽ không có vấn đề gì!
.
Ba người cùng nhau đi tới hậu viện, sai hạ nhân mang kiếm của bọn họ ra. Tuấn Tú tay trái cầm kiếm, chỉ mới thoáng dụng lực, từ lòng bàn tay đã lập tức truyền đến một trận đau đớn, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Khi nãy dùng bữa thì có thể cầm đũa bằng tay phải, nhưng bây giờ nếu muốn so chiêu với Hữu Hoán, bất luận thế nào Tuấn Tú cũng phải dùng tay trái. Vừa rồi, chỉ mới thử dùng lực xem thế nào... ta đã thấy đau không chịu nổi rồi! Nếu tiếp tục dùng tay trái cầm kiếm, e rằng vết thương sẽ nứt ra mất. Cũng không phải ta sợ đau! Chỉ e lúc đó Hữu Thiên sẽ phát hiện ra! Như thế thì hỏng bét a!
.
"Tuấn Tú ca, đến... đến đây đi! Hai chúng ta so trước vài chiêu xem thế nào?!"
.
Hữu Hoán nói xong liền bày ra tư thế , Hữu Thiên thì mỉm cười, thối lui đứng sang một bên.
.
Tuấn Tú bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể tiếp tục kiên trì a! Ai bảo bản thân vừa rồi mạnh miệng đáp ứng người ta!
.
Lưu loát dùng tay trái cầm kiếm vung lên, Tuấn Tú lại là người tấn công trước khiến Hữu Hoán phải cầm kiếm chống đỡ. Hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau, Tuấn Tú lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn bén nhọn từ lòng bàn tay ập đến, không khỏi nhăn mày, nhưng động tác lại không hề có dấu hiện chậm lại.
.
Chỉ trong nháy mắt, Tuấn Tú và Hữu Hoán đã so qua chục chiêu, kẻ khác có thể không nhìn ra hai người có bất cứ điểm khác thường nào, nhưng tiên huyết chính là không thể khống chế, chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, trong không khí dần dần tản ra mùi hương nhàn nhạt.
.
Hữu Thiên từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một bên quan sát hai người so chiêu. Khi thoáng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt bay trong không khí, gã không khỏi nhíu mày, nhãn thần chăm chú nhìn Tuấn Tú. Chỉ sau chốc lát, từ đáy mắt Hữu Thiên lóa lên tinh quang, đồng thời nhanh chóng rút kiếm, xông ra phía trước kiên quyết tách hai người đang tập trung so chiêu kia ra xa nhau, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ.
.
"Đại ca? Huynh làm gì vậy?!" - Hữu Hoán bất mãn kêu lên.
.
"Tuấn Tú hiện tại không thích hợp để luyện kiếm với đệ!" - Hữu Thiên nói xong liền đoạt lấy kiếm trong tay Tuấn Tú, cầm bàn tay trái lên xem xét, khi nhìn thấy lòng bàn tay đang rỉ ra tiên huyết, tức giận không thôi "Trên tay có thương tích vì sao không chịu nói? Cứ cậy mình khỏe mạnh chơi đùa vui lắm sao?!"
.
Tuấn Tú chỉ cúi đầu, không nói năng gì.
.
"Hữu Hoán! Ta đưa Tuấn Tú về phòng xử lý vết thương trước, hẹn đệ hôm khác tiếp tục luyện kiếm vậy!" - Hữu Thiên nói xong, không chờ Tuấn Tú có cơ hội chống cự, một mạch lôi cậu ly khai.
.
Hữu Hoán thu kiếm lại vỏ, dõi theo hai thân ảnh dần ly khai, lẳng lặng thở dài một hơi.
.
Ta chỉ muốn hai người cùng luyện kiếm với ta mà thôi! Cũng là muốn hai người họ có cơ hội nói chuyện với nhau, càng mong họ có thể ở bên cạnh nhau lâu lâu một chút! Từ sau khi Đại ca thành thân với Tuấn Tú ca, hai người họ quả thực tương kính như 'băng', khiến ta chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa!
.
Ta cũng biết Đại ca trong lòng vẫn còn tưởng nhớ Tại Trung ca, nhưng nói gì thì nói huynh ấy cũng đã thành thân với Tuấn Tú ca, không nên để Tuấn Tú ca lúc nào cũng một mình thui thủi như vậy mới phải!
.
Phải nói thật là Hữu Hoán ta chưa có cơ hội kinh qua ái tình, cho nên vô pháp tường tận mọi chuyện ẩn giấu trong đó. Nhưng chí ít mắt ta trông được, Tuấn Tú ca là thật lòng thật dạ thương Đại ca của ta a! Thậm chí còn yêu đến chấp nhất luôn rồi!
.
Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy lại vô tình...
____________________________
Thiên Tú thì xám xịt một mảng, trong khi Duẫn Tại thì tim hồng tung tóe...
|
4 Hữu Thiên một mạch lôi kéo Tuấn Tú trở về phòng, sắc mặt âm trầm khiến người ta khiếp sợ.
.
Vừa bước vào phòng, Hữu Thiên liền cấp tốc đi tìm hòm thuốc, kéo Tuấn Tú đến ngồi lên trên giường, rồi cẩn thận tỉ mỉ thay cậu băng bó vết thương.
.
Lặng lẽ quan sát Hữu Thiên, không thấy gã nói năng gì, trong ngực Tuấn Tú không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Ta biết Hữu Thiên đang tức giận a! Hơn nữa còn phi thường tức giận nữa kìa... Nhưng thà rằng bị huynh ấy mắng một trận té tát, ta còn cảm thấy dễ chịu hơn! Bộ dạng trầm mặc này của huynh ấy, thực sự rất đáng sợ!!!
.
"Hữu Thiên..."
.
"Câm miệng!" - Hữu thiên lạnh lùng cắt ngang lời Tuấn Tú, cũng không thèm nhìn lên, vẫn tiếp tục chuyên chú xử lý vết thương đang rỉ máu kia.
.
Tuấn Tú thấy thế cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu yên lặng phối hợp với Hữu Thiên.
.
Một lúc sau, Hữu Thiên băng bó xong xuôi hoàn hảo vết thương xong, khi đó mới chịu ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, vẻ mặt âm trầm.
.
"Hữu Thiên! Ta... A!"
.
Tuấn Tú vừa mới mở miệng nói đã kêu lên sợ hãi, hóa ra Hữu Thiên một tay Tuấn Tú về phía mình, để cậu nằm úp sấp người lên trên đùi gã. Với tư thế đó, đồn bộ1 cứ tự nhiên mà vểnh lên cao, sau đó, Hữu Thiên không chút lưu tình dùng lòng bàn tay đánh lên thí cổ2 của Tuấn Tú. (Ak! Coi người ta là con nít hay sao mà dùng cách này =.=|||)
.
Tuấn Tú bị Hữu Thiên đánh, nhất thời sửng sốt không thôi, ngay sau đó, viền mắt không nhịn được mà đỏ ửng.
.
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn được Hi Triệt ca và Tại Trung ca cưng chiều! Cho dù là lúc lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, Hi Triệt ca và Tại Trung ca cũng chưa từng để bất cứ ai đánh ta, luôn luôn che chở cho ta. Trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua, Kim Tuấn Tú ta chưa từng bị ai đánh vào m*ng như thế này! - Nghĩ đến đó, nước mắt không khỏi tuôn rơi, không phải Tuấn Tú thấy đau, cũng không phải do cậu ủy khuất, tất thảy là do cảm giác hổ thẹn dâng tràn trong lòng.
.
Ta đâu có làm chuyện gì sai? Việc ta bị thương đâu có liên quan đến Phác Hữu Thiên chứ?! Huynh ấy vốn không hề quan tâm đến ta, nhưng vì sao lại dùng biện pháp này làm nhục ta?! Cho dù ta có yêu huynh ấy đến quên cả bản thân, nhưng có yêu cách mấy cũng không thể vứt bỏ cả tôn nghiêm của chính mình được!
.
Cho dù Kim Tuấn Tú có nhu nhược vô dụng đến mấy đi chăng nữa, ta vẫn có kiêu ngạo của riêng ta!
.
Tuấn Tú hờn giận không rên lên một tiếng, mặc cho Hữu Thiên đánh m*ng, cũng không chịu cầu xin tha thứ
|