Để Ta Làm Thế Thân
|
|
124 Tiết trời thu của phương Bắc luôn đặc biệt thâm trầm, mặc dù không giống với sự rét buốt thấu xương khi mùa đông chiếm cứ, thế nhưng khắp chốn đều mơ hồ có cảm giác lạnh tận tâm can.
.
Tuấn Tú ngồi trong trù phòng nhìn bếp lò nóng rực, bên trên đang đun một ấm thuốc, thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa phùn kéo dài từ rạng sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mưa càng khiến ngày thu nơi đây tăng thêm vài phần hàn ý.
.
Tối hôm qua Tuấn Tú cơ hồ trằn trọc cả đêm, miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện...
.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Bí Kỳ, đó cũng là một chiều cuối thu! Khi đó Tuấn Tú sau quá nhiều ngày say rượu tầm hoan, bệnh căn trong cơ thể cứ thế phát tác không thể khống chế, thường xuyên đau ngực ho khan, những lúc nghiêm trọng còn nôn ra máu!
.
Chính là Bí Kỳ đã nói gã có biện pháp giúp Tuấn Tú chữa bệnh, lại còn cả ngày vì cậu nấu thuốc, vì cậu chuẩn bị cơm được phối với thuốc một ngày ba bữa đều đặn... Duy trì như vậy, sau gần một năm điều dưỡng, rốt cuộc bệnh căn trong người Tuấn Tú mới được được trừ tận gốc!
.
Hiện tại ngẫm lại, phương thuốc kia chỉ sợ là Chính Thù ca đã đưa cho gã! Bởi năm đó khi cậu dứt khoát rời khỏi Minh trang, Chính Thù trước đó đã đưa ra một phương thuốc, thế nhưng Tuấn Tú lúc đó căn bản không đặt nó trong lòng, cũng không coi bệnh căn là chuyện đáng lưu tâm, nếu không phải Hữu Thiên...
.
"Ai... Kim Tuấn Tú ơi, sao lúc đó ngươi lại không nghĩ tới chứ? Nếu ngươi có thể sớm phát hiện hơn một chút, Hữu Thiên đã không có ngày hôm nay..."
.
"Đủ... Đủ lắm rồi! Ta không bao giờ muốn chứng kiến Hữu Thiên vì Kim Tuấn Tú mà tra tấn chính bản thân mình thêm một lần nào nữa, càng không bao giờ muốn nhìn thấy người đó ở trước mắt ta bị tổn thương!
Nếu tình yêu của Kim Tuấn Tú chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Phác Hữu Thiên, vậy thì ta sẽ không yêu nữa, ta sẽ để người ấy được tự do! Hẳn là chỉ khi ta chịu từ bỏ hết thảy, Hữu Thiên lúc đó có lẽ mới buông tha nỗi áy náy luôn dành cho ta, cũng làm cho khúc mắc giữa bọn ta suốt bao năm này hoàn toàn chấm dứt đi..."
.
Vì suy nghĩ này, nên ngày hôm qua Tuấn Tú mới có thể nói những lời vô tình với Hữu Thiên, tuy rằng cậu làm vậy sẽ khiến gã đau lòng, thế nhưng thà nói rõ ràng hết thảy để đôi bên sau này đều được thoải mái, còn hơn giữ mãi trong lòng rồi giày vò đối phương, cũng như dằn vặt bản thân mình!
.
Lấy lại tinh thần, Tuấn Tú nhận ra thuốc đã sắc xong, liền nhấc ấm thuốc ra, cẩn thận lọc bã rồi rót vào bát, sau đó bưng chén thuốc đến sương phòng Hữu Thiên nằm dưỡng thương.
.
Tại Trung vì cứu Hữu Thiên giải trừ Súc Cốt Công, rốt cuộc thân thể chịu tổn thương không nhỏ, suốt mấy ngày đều nằm trên giường không dậy nổi, Duẫn Hạo một tấc cũng không chịu rời đi, một mực ở bên cạnh chiếu cố y.
.
Sở dĩ, việc chăm sóc Hữu Thiên đương nhiên trở thành nhiệm vụ hàng ngày của Tuấn Tú. Thuốc trị thương gã uống mỗi ngày đều được Tuấn Tú đích thân chuẩn bị, đương nhiên cậu có thể để hạ nhân làm, bất quá lòng dạ cứ bồn chồn lo lắng, "Hữu Thiên là người phương Nam, có rất nhiều thói quen cùng người phương Bắc bất đồng, lại kén ăn như thế..."
.
Nguyên nhân chính đáng như vậy, sở dĩ Tuấn Tú không hề cảm thấy lạ kỳ khi luôn tự mình đến trù phòng, tỉ mỉ căn dặn trù sư nên chuẩn bị món gì, cháo nên nấu làm sao, còn thuốc, cậu phải tự mình sắc mới an tâm, "Hạ nhân sắc thuốc sao có thể toàn tâm chú ý được, nhỡ căn thiếu thời gian, hay lửa không đủ khiến hiệu quả của thuốc bị ảnh hưởng thì biết phải làm sao? Ta rất mong Hữu Thiên có thể sớm ngày khá hơn!"
...
.
Đi đến trước sương phòng của Hữu Thiên, Tuấn Tú đầu tiên khẽ gõ cửa, nhưng chờ nửa khắc vẫn không thấy người bên trong đáp lại, cậu không khỏi nhíu mày, tự đẩy cửa bước vào.
.
Bước qua ngưỡng cửa liền đi thẳng vào phòng trong, Tuấn Tú nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi Hữu Thiên nguyên bản luôn nằm trên giường giờ phút này đã không còn bóng dáng.
.
Nội tâm chỉ cảm thấy căng thăng, Tuấn Tú buông chén thuốc, xoay người cấp tốc chạy ra ngoài, bất chấp gió mưa, tìm Hữu Thiên khắp Minh trang, thế nhưng không thể thấy bóng dáng đối phương, ngay cả chút dấu vết cũng không có!
.
Dự cảm bất an bất giác dâng lên, một nỗi sợ hãi cường liệt nhanh chóng vây quanh Tuấn Tú, "Nếu là trước đây, ta tuyệt không phải lo lắng cho Hữu Thiên, với võ công tu vi đó, cực ít người có thể gây tổn thương cho người đó! Thế nhưng với tình trạng hiện tại, Hữu Thiên quả thực không chịu nổi một chiêu, ra khỏi Minh trang rồi, vạn nhất gặp phải bốn kẻ kia thì..."
.
Không dám suy nghĩ tiếp nữa, Tuấn Tú hoảng hốt chạy vội đến sương phòng Tại Trung, ngay cả gõ cửa cũng không kịp, cứ thể xông vào trong.
.
Lúc này Duẫn Hạo đang ngồi bên giường bón thuốc cho Tại Trung, sự xuất hiện đột ngột của Tuấn Tú khiến cả hai song song giật nảy. Thấy đệ đệ cả người ướt sũng, y khó hiểu nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
.
"Hữu Thiên biến mất rồi!" – Tuấn Tú biểu tình lo lắng, hai mắt cũng muốn đỏ hồng, bộ dáng sắp bật khóc đến nơi, "Ta đã tìm khắp Minh trang rồi, nhưng ở đâu cũng không thấy!"
.
"Sao có thể như vậy?" – Nhãn thần Tại Trung cũng lộ ra tia sốt ruột, "Thân thể gã suy yếu như thế còn có thể đi đâu? Hôm qua chẳng phải vẫn yên ổn sao, thế nào lại... Tuấn Tú, đệ đã nói gì với Hữu Thiên sao?"
.
"Ta..." – Tuấn Tú hé môi nhưng lại không biết phải nói thế nào, "Những lời ta nói tối qua cũng đâu có gì không ổn, hơn nữa Hữu Thiên khi đó cũng đâu có điểm gì bất thường? Ta thực sự không nghĩ rời hôm nay lại xảy ra sự việc này!"
.
"Người đâu!" – Duẫn Hạo từ này vẫn một mực yên lặng đột nhiên đứng lên hô một tiếng.
.
Rất nhanh, một hạ nhân lễ độ bước vào, cung kính hỏi, "Trang chủ có gì phân phó?"
.
"Mau, đi truyền gọi tất cả thủ vệ phụ trách đại môn từ đêm qua đến sáng nay tới đây cho ta!"– Hắn rành rọt hạ lệnh.
.
"Thưa, vâng!" – Hạ nhân lên tiếng, liền nhanh chóng rời đi.
.
"Hữu Thiên nếu muốn ly khai, lẽ nào còn có thể đi ra từ đại môn sao?" – Tại Trung lo lắng.
.
"Nếu là ngày trước khẳng định sẽ không có chuyện đó!" – Khóe môi Duẫn Hạo lạnh lùng nhếch lên, "Thế nhưng gã hiện tại cơ hồ đã mất hết nội lực, tường vây chung quanh Minh trang ta chính là chưa lùn đến nỗi để một tên ma ốm có thể dễ dàng nhảy qua a!"
.
Nghe hắn nói nhủ vậy, Tuấn Tú có chút hờn giận nhíu mày, buồn bực ở trong phòng đi tới đi lui.
.
Không mất bao nhiêu thời gian, vài người thủ vệ theo lệnh đã có mặt.
.
Nhìn thấy thủ vệ đệ tử, Duẫn Hạo không nhiều lời, lập tức hỏi thẳng, "Trong số các ngươi, ai gặp qua Phác Hữu Thiên?"
.
Mấy đệ tử nhìn nhìn nhau, trong đó có một người tiến lên một bước trả lời, "Bẩm có! Rạng sáng nay, Phác Các chủ nói muốn ra ngoài Minh trang một lát, cho nên..."
.
"Cho nên ngươi cứ thể để người đi?!" – Tuấn Tú cắt ngang lời người đệ tử, trong mắt tràn đầy lửa giận, "Ngươi vì nguyên nhân gì không cản người lại?!"
.
"Việc này... Phác Các chủ là khách, hơn nữa công tử cùng Trang chủ cũng không hề phân phó phải hạn chế quyền tự do ra vào Minh trang của Các chủ, thành ra..."
.
"Nhưng Hữu Thiên là bệnh nhân, ngươi lẽ nào không biết?! Ngươi ít nhất cũng phải thông báo với chúng ta một tiếng ngay lập tức chứ! Ngươi có biết để Thiên đi ra ngoài như vậy có bao nhiêu nguy hiểm hay không?!" – Tuấn Tú giận dữ rống lên.
.
"Thưa vâng, thuộc hạ biết tội!" – Tên đệ tử nọ vội vàng quỳ xuống.
.
"Biết tội?!" – Tuấn Tú nhướng nhướng mày, "Ngươi..."
.
"Đủ rồi, Tuấn Tú!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời cậu, "Hiện tại không phải thời điểm trách tội, việc cấp bách trước mắt là tìm Hữu Thiên về!"
.
Nói xong, hắn nhìn về những đệ tử còn lại, "Các ngươi lập tức đi truyền lệnh tới toàn bộ đệ tử tại Minh trang cũng như ở phân đường dưới chân núi đều ra ngoài tìm kiếm tung tích Phác Hữu Thiên cho ta! Nhất định phải ở trong ngày hôm nay tìm được người, hơn nữa lông tóc cũng phải vô thương quay về đây, nghe rõ chưa?!"
.
"Thưa, vâng!" – Các đệ tử nhận lệnh xong nhanh chóng rời đi.
.
Khi họ đều biến mất, Tuấn Tú nhìn nhìn Tại Trung và Duẫn Hạo, nhanh như cắt xoay người cũng hướng ra ngoài cửa.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung thấy thế gọi giật cậu lại, "Đệ đi đâu vậy?"
.
Khi quay đầu lại nhìn y, ánh mắt Tuấn Tú dị thường lãnh đạm, "Ta không có biện pháp ngồi tại đây chờ đợi, ta muốn đi tìm Hữu Thiên!"
.
"Đệ biết gã đã đi đâu sao?" – Tại Trung cau mày ưu phiền, "Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, y phục trên người đệ đều ướt sũng rồi, trước vẫn nên đi thay bộ khác hẵng nói tiếp! Cũng có nhiều đệ tử Minh trang đi tìm như vậy, ta tin tưởng rất nhanh sẽ thấy tung tích của Hữu Thiên thôi, đệ mạo hiểm mưa gió lỡ sinh bệnh thì biết làm thế nào?!"
.
"Ta không quản được nhiều chuyện như vậy!" – Tuấn Tú lớn tiếng phản bác, "Bốn kẻ lần trước tập kích ta và Hữu Thiên nhất định còn ở bên ngoài truy tìm người đó muốn gây phiền toái, hiện tại Thiên ở bên ngoài thêm phút nào thì phút đó có thêm nguy hiểm trùng trùng! Lỡ bốn kẻ kia tìm được Hữu Thiên trước chúng ta, huynh có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?!"
.
"Đệ đã để ý gã như vậy, vì nguyên nhân gì những ngày qua đối xử lãnh đạm với người ta?" – Tại Trung sâu kín thở dài một hơi.
.
Những ngày qua, mỗi khi có khí lực ngồi dậy tới thăm Hữu Thiên, lần nào Tại Trung cũng phát hiện ngoài mặt Tuấn Tú mặc dù không hề oán giận Hữu Thiên, thế nhưng biểu tình dành cho gã dị thường lãnh đạm, thậm chí còn hiếm khi mở miệng nói chuyện.
.
Trong khi đó, Hữu Thiên sau một thời gian dài giả câm, giờ dù muốn nói chuyện đến mấy thì phát âm còn trúc trắc nữa là lên tiếng đáp lại. Y trong lòng không khỏi lo lắng cho hai người kia, nhưng cũng đồng dạng không thể biểu lộ ra ngoài, "Dù sao Tuấn Tú đối với ta luôn còn khúc mắc chưa được tháo gỡ, ta mà nhiều lời, chỉ sợ đệ ấy sẽ phản cảm, bất quá sao sự tình lại phát triển thành mức độ này cơ chứ?!"
.
Nghe y nói như vậy, Tuấn Tú càng thêm lạnh lùng nhếch khóe môi, nhãn thần buốt giá như hàn tinh, "Ta để ý gã, đáng tiếc thứ gã muốn không phải sự để ý của ta! Ta cùng Hữu Thiên kỳ thật đều rất đau đớn, bởi bản thân đã trót yêu người vĩnh viễn cũng không có mình!" – Dứt lời cậu lại gấp gáp muốn ly khai.
.
Tại Trung đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng xuống giường đứng dậy, khẩn trương chạy đuổi theo Tuấn Tú, kéo đệ đệ đứng lại, "Tuấn Tú, đệ nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ đến tận bây giờ đệ vẫn cho rằng..."
.
"Không phải ta cho rằng! Đó là sự thật! Tình cảm Hữu Thiên dành cho huynh không cần ta nhiều lời thì bản thân huynh hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai! Người kia có thể đối với huynh thẳng thắn thành khẩn hết thảy, không hề giữ lại bất cứ thứ gì, nhưng huynh thì sao? Ta..."
.
Tuấn Tú nhìn Tại Trung, thoáng dừng lại rồi cười khổ lắc lắc đầu, "Quên đi! Ta không muốn nói thêm nữa, bởi hiện tại có kể ra cũng đâu có nghĩa lý gì!"
.
Gạt tay Tại Trung ra, cậu tiếp tục hướng về phía cửa.
.
"Tuấn Tú!"
.
Y một lần nữa kéo cậu lại, "Ta thật không nghĩ tới đến tận bây giờ đệ còn còn nghĩ như vậy? Ta những tưởng trải qua sự việc lần này đệ liền minh bạch! Rốt cuộc là vì sao? Bởi vì Súc Cốt Công kia ư? Là vì Hữu Thiên dạy cho ta nhưng không nói cho đệ biết, sở dĩ đệ cảm giác gã coi đệ như người ngoài, có phải hay không?"
.
Tại Trung chỉ mất một câu để nói ra toàn bộ tâm sự của Tuấn Tú, cậu không ngoái đầu lại cũng không nói được một lời.
.
"Tuấn Tú, sự tình không như đệ nghĩ đâu!" – Tại Trung giải thích, "Hữu Thiên chính là quá mức bảo hộ đệ, đệ có biết hay không? Bởi Súc Cốt Công đối với cơ thể nhiều ít đều đem lại tổn hại, vì lý do Hữu Thiên không muốn đệ học, thậm chí không muốn nói cho đệ biết cũng vì sợ đệ sẽ nảy sinh hiếu kỳ, sở dĩ..."
.
"Huynh không cần giải thích!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Tại Trung, "Huynh không cảm thấy lý do này quá mức gượng ép sao?"
.
"Đệ không tin?" – Y nhướng nhướng mày, "Những gì ta nói đều là thật sự, là Hữu Thiên..."
.
"Đủ rồi!" – Tuấn Tú tức giận nói, "Ta hiện tại không muốn tranh luận chuyện này với huynh, ta chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được Hữu Thiên thôi!" – Nói xong, cậu hung hăng đẩy tay y ra, chạy khỏi cửa.
.
Không chịu được lực đẩy của Tuấn Tú, Tại Trung mất trọng tâm lảo đảo chuẩn bị ngã sấp xuống, may mắn Duẫn Hạo kịp thời tiến tới đỡ được y.
.
"Tại Trung, đệ không sao chứ?"
.
Y không trả lời, nhãn thần bắn ra lửa giận, khẽ đẩy Duẫn Hạo ra, tức khắc đuổi theo Tuấn Tú tới tiền viện.
.
"Kim Tuấn Tú!"
.
Tại Trung đứng phía sau Tuấn Tú, lớn tiếng nói, "Đệ nếu không tin Hữu Thiên, vậy còn tìm gã làm gì? Tiếp tục tổn thường gã bằng sự lạnh lùng của mình sao? Vậy chẳng thà để gã ở bên ngoài vong mạng, có khi còn thống khoái hơn!"
.
Đối với những lời này của Tại Trung, Tuấn Tú vừa nghe không nhịn được lập tức dừng cước bộ, xoay người lại giận dữ mắng y, "Kim Tại Trung! Huynh tốt nhất nên thu hồi lời vừa mới nói!"
.
"Như thế nào?"
.
Tại Trung lạnh lùng nhếch môi, "Sợ gã sẽ ứng với lời của ta, đau lòng sao? Vậy Hữu Thiên vì đệ mà ép bản thân thành bộ dạng này rồi, đệ thế nào không đau lòng?! Bản thân đệ hãy tỉ mỉ ngẫm lại mà xem, nếu Hữu Thiên không yêu đệ, vậy gã đâu cần dùng đến biện pháp cực đoan nhường đó để được ở lại bên cạnh đệ? Đệ sao có thể cố chấp đến mức đó?!"
.
Tuấn Tú ngửa mặt không nói, chỉ có thể một mực cười khổ, "Là ta cố chấp sao? Là do ta không dám suy nghĩ thêm nữa! Năm đó tại Yên Vũ Các, ta từ bỏ mọi sở hữu, buông tha cả bản thân đều không đổi được dù chỉ một tia nhu tình của Phác Hữu Thiên, vậy thì ta làm sao dám nghĩ đến chuyện người kia cũng yêu ta đây?"
.
Thậm chí chuyện của ba năm trước, Tuấn Tú chỉ còn lưu giữ được một số hình ảnh mơ hồ, chỉ là cả đời này cậu cũng không nguyện ý nhớ lại chúng! Kì thực đối với chuyện Hữu Thiên đã làm năm đó, Tuấn Tú đều nhớ không rõ, cũng bởi vì cậu không muốn nhớ lại, có lẽ kí ức đó với Kim Tuấn Tú mà nói quá mức thống khổ, nên đã chọn cách lãng quên...
.
Thấy đệ đệ không nói lời nào, Tại Trung chận rãi tiến về phía trước, đứng trước mặt cậu,"Tuấn Tú, nếu đệ vẫn chưa tin, vậy hãy nhìn đi!"
.
Vừa nói, y vừa kéo cổ áo xuống.
.
Chỉ thấy trên cần cổ trắng nõn của Tại Trung vẫn còn những vết ngón tay xanh tím mơ hồ.
.
"Đây là..." – Tuấn Tú cảm thấy nghi hoặc.
.
"Là Hữu Thiên gây ra đó!" – Tại Trung thản nhiên nói, không ngoài ý muốn khi nhận thấy đáy mắt cậu lóe lên tia kinh ngạc!
.
"Cái ngày Duẫn Hạo dẫn đệ ra ngoài uống rượu, ta đã đến tìm Hữu Thiên! Ta sợ cứ tiếp tục duy trì Súc Cốt Công như vậy sẽ khiến tính mạng gặp nguy hiểm, sở dĩ đã khuyên gã nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với đệ!
Thế nhưng Hữu Thiên khăng khăng không chịu, bởi sợ đệ sẽ không tha thứ cho gã, càng sợ đệ sẽ bỏ đi. Ta thấy Hữu Thiên cố chấp như vậy, liền nói sẽ đem toàn bộ sự tình đi kể cho đệ nghe, và đây là kết quả!" – Tại Trung cười cười, trong mắt là bất đắc dĩ cùng bi thương,
"Hữu Thiên đã dùng tay bóp chặt yết hầu ta, khuyên ta đừng có bức gã! Phác Hữu Thiên, gã lúc đó đã muốn giết ta!"
.
Nghe y kể, Tuấn Tú cả người liền ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn ca ca, trong mắt tràn đầy không dám tin.
.
"Rất khó để tin, có đúng hay không?"
.
Tại Trung nhướng nhướng mày, "Nói thật, ngay cả bản thân ta lúc đó cũng khó mà tin được! Nếu đổi thành Duẫn Hạo, dù cho huynh ấy có yêu ta nhiều đến mấy, chỉ sợ cũng khó có chuyện vì ta đi tổn thương Hi Triệt ca! Chỉ có mình Phác Hữu Thiên, gã vì đệ, đã muốn giết ta! Tuấn Tú, đệ còn nghĩ người gã yêu chính là ta sao?"
.
Không nói được một lời chỉ liên tục lắc đầu, Tuấn Tú sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Không... Không có khả năng! Hữu Thiên không có khả năng đối với huynh..."
.
"Đây không phải lần đầu tiên gã đối với ta như vậy!" – Tại Trung cắt ngang lời cậu, "Ba năm trước, đệ đã quên gã dùng cách thức gì bức đệ ra tay sao? Hữu Thiên..."
.
"Đừng nói nữa!"
.
Nhắc tới chuyện ba năm trước, nhãn thần Tuấn Tú không khỏi lộ ra sợ hãi, "Hữu Thiên... Ta phải đi tìm gã, ta nhất định phải tìm ra gã, ta muốn hỏi cho rõ ràng!"
.
Nói đến đây, cậu liền xoay người chạy đi.
.
"Tâm trí ta lúc này hoàn toàn rối loạn rồi! Ta phải tìm bằng được Hữu Thiên, ta nhất định phải tìm được Hữu Thiên! Ngay lúc này ta muốn nghe huynh ấy giải thích, kiên nhẫn nghe huynh ấy nói... Nghe chính miệng Hữu Thiên nói huynh ấy đối với ta đến tột cùng là áy náy, hay là yêu?!"
.
Nhìn theo thân ảnh Tuấn Tú xa dần, Tại Trung thật dài thở một hơi, trong mắt lộ vẻ ưu sầu,"Tuấn Tú, chỉ mong đệ lần này có thể minh bạch!"
.
Một tấm áo choàng dịu dàng phủ lên người y, Duẫn Hạo từ phía sau ôm Tại Trung vào lòng,"Đệ đều ướt đẫm rồi, trở về phòng thôi!"
.
"Duẫn Hạo, ta lo lắng..."
.
"Không có việc gì đâu, ta đã phân phó toàn bộ đệ tử trong trang ra ngoài tìm kiếm rồi, nhất định rất nhanh sẽ bắt được tên ngốc kia quay về! Hơn nữa nói không chừng rất nhanh sẽ có hỉ sự a!"
.
Nghe ngữ khi thoải mái của Duẫn Hạo, Tại Trung không nhịn được khóe môi cong lên lộ ý cười, "Chỉ mong được vậy!"
|
125+126 Gió thu lạnh rung, mang theo hàn ý thấu tâm.
.
Tuấn Tú một mình cưỡi ngựa phi nhanh trên đường nhỏ giữa núi, gió thổi xuyên qua y phục đã nị mưa thấm ướt đẫm nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, chỉ một mực chú tâm quan sát từng tấc đất bản thân đi qua, kiếm tìm thân ảnh mình đã yêu hơn mười năm.
.
"Thủ vệ đệ tử kia nói Hữu Thiên rời khỏi Minh trang từ rạng sáng nay, hơn nữa còn không cưỡi ngựa, thân thể huynh ấy suy yếu như vậy, nhất định chưa thể đi xa được! Chính là ngọn núi này nói lớn chưa hẳn là lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ chút nào, huống hồ ta căn bản không biết huynh ấy muốn đi đâu, không có nửa điểm đầu mối để truy tìm, làm thế cũng đâu phải biện pháp!"
.
Ghì dây cương, Tuấn Tú dừng ngựa, mờ mịt nhìn tứ phía, mưa phùn dày đặc khiến cả trời và đất bị một tầng sương mù bao phủ, khiến vạn vạt trước mắt hết thảy đều trở nên mờ ảo không chân thực.
.
Nhớ lại thời điểm Tuấn Tú mới tới Giang Nam, thường xuyên lạc đường tại chợ đêm, chỉ có thể quanh quẩn tại chỗ mờ mịt nhìn biển người tới lui trước mắt, không biết phải làm sao? Nhưng mỗi một lần như vậy, Hữu Thiên đều nhanh chóng tìm được Tuấn Tú, chỉ cần trông thấy, trước tiên gã sẽ một tay kéo cậu vào lòng, sau một hồi khá lâu, mới chịu buông ra, rồi ngay tại chỗ mắng cho một trận té tát!
.
Có lẽ bị Hữu Thiên giáo huấn đến sợ, dần dần, Tuấn Tú không còn đi lạc nữa, bất quá vẫn thích quanh quẩn ngoài đường bởi cậu không muốn trở về chứng kiến gã đối với Tại Trung có bao nhiêu nhu tình!
.
Hữu Thiên cũng không còn tìm Tuấn Tú như thuở đầu nữa mà đơn giản phân phó Lương Nhi đi tìm cậu về. Chỉ là Kim Tuấn Tú là ai, sẽ chịu nghe lời khuyên nhủ củ một Lương Nhi nhỏ nhoi sao, sở dĩ cậu vẫn bồi hồi ở ngoài đến tận khuya mới quay về.
.
Vậy mà mỗi lần bước vào đại sảnh, Tuấn Tú đều trông thấy Hữu Thiên một mình ngồi đó tựa như chờ đợi, biểu tình gã lúc đó luôn biểu hộ tâm tình cậu không bao giờ dám khẳng định...
.
"Thiên là lo lắng cho ta sao?!"
.
Lâu dần, Tuấn Tú cảm giác được Hữu Thiên cũng quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, thế nhưng cậu lại không dám để bản thân níu giữ suy nghĩ đó, "Ta sợ, rất sợ hết thảy bất quá chỉ do ta tự mình đa tình!"
.
Từng giọt mưa lạnh như băng rơi xuống bị gió thao túng đánh vào mặt khiến Tuấn Tú tỉnh lại từ dòng ký ức, một lần nữa nhìn trời đất một mảnh trắng xóa, cậu chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng đau thắt từng cơn.
,
"Hữu Thiên, vì sao mỗi lần huynh đều có thể dễ dàng tìm thấy ta, trong khi ta lại không hề hay biết huynh đến tột cùng đang ở đâu?"
.
Thở thật dài một hơi, Tuấn Tú thì thào tự nói với bản thân, "Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp lần đầu, thật là tốt biết bao!"
.
"Mới gặp... Mới gặp ư?!"
.
Trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, Tuấn Tú giật dây cương, cùng ngựa phóng như điên về phía trước, "Nơi đó! Nhất định là nơi đó!"
.
"Phác Hữu Thiên, nếu huynh thực sự đang ở đó, ta liền tin huynh thật lòng yêu ta!"
________________________________
Tiếng roi da xé toạc không gian không ngừng truyền ra từ trong một tiểu viện hoang phế hẻo lánh.
.
Trên sân, bốn nam tử vạm vỡ đứng dưới mái hiên, một trong số đó tay cầm roi da thật dài không ngừng quật lên da thịt người nào đó đang bị trói chặt lên thân cây khô ráp.
.
Không khó để nhận thấy người nọ mình mẩy đã tràn đầy thương tích, huyết nhục cũng muốn mơ hồ, ngay cả sắc diện cũng chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi lạnh hỗn độn cùng mưa theo gương mặt nho nhã thanh tú chảy xuống, khiến người ta nhịn không được phải đau lòng, nam nhân kia không phải ai khác chính là Phác Hữu Thiên đã biến mất khỏi Minh trang từ rạng sáng nay!
.
Tối hôm qua, sau khi nghe Tuấn Tú nói những lời kia, Hữu Thiên cả đêm không ngủ, trời mới tảng sáng, gã đã lẳng lặng ly khai Minh trang.
.
"Phác Hữu Thiên, ngươi đến tột cùng đã đem đến cho Tuấn Tú quá nhiều tổn thương cùng giày vò rồi, cho dù ngươi có muốn bù đắp đến nhường nào cũng vô pháp khiến Tuấn Tú được vui vẻ, hạnh phúc!
Có lẽ ba chữ Phác Hữu Thiên của ngươi đối với ký ức của Tuấn Tú mà nói, đại khái thoáng nghĩ tới tâm can chỉ cảm thấy thống khổ mà thôi! Ngươi phải đi, đã đến lúc rời đi rồi, hiện tại việc duy nhất ngươi có thể làm chính là hoàn toàn trả lại tự do cho Tuấn Tú!
Vô luận lựa chọn này có khiến ngươi đau đớn muốn chết đi chăng nữa, nhưng chỉ đệ ấy muốn, người nhất định phải đáp ứng!"
.
Rời khỏi Minh trang, Hữu Thiên không biết bản thân đến tột cùng muốn đi đâu, trong lúc mờ mịt, gã chợt nhớ tới tiểu thôn năm ấy đã được Tuấn Tú dẫn tới khi hai người trốn khỏi Minh trang, còn cả trạch viện nho nhỏ họ từng ngủ bên nhau một đêm. Bật quá Hữu Thiên không nghĩ tới Giang Nam Tứ Sát cư nhiên trốn trong trạch viện.
.
"Hoàn cảnh này quả thực đúng với câu nói oan gia ngõ hẹp mà!"
.
"Gã này xương cốt cũng đủ cứng rắn đi, đánh lâu như vậy rồi thế mà một tiếng rên rỉ be bé cũng không nghe thấy, quả thực khiến người ta mất hứng quá đi!" – Tên đại hán rốt cuộc bất nhẫn ném roi xuống mặt đất, biểu tình bất mãn không chịu nổi.
.
"Đường đường Các chủ Yên Vũ Các tự nhiên bất đồng với phàm nhân rồi!" – Hạt y1 đại hán lạnh lùng cười cười.
.
"Các chủ Yên Vũ Các thì sao chứ? Chẳng phải vẫn lọt vào tay bốn huynh đệ chúng ta đấy thôi! Nhất định phải khiến nó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!" – Còn tử y2 đại hán lại hung tợn nói.
.
"Thật không nghĩ tới nha, đường đường là Các chủ Yên Vũ Các nhưng hiện tại lại mất hết võ công, để mặc chúng ta dằn vặt tra tấn! Phác Hữu Thiên, năm đó khi ngươi bẻ gãy xương tay bốn huynh đệ chúng ta chỉ sợ chưa từng nghĩ tới ban thân sẽ có một ngày như thế này a?" – Hoàng y3 đại hán nhướng nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
.
Chỉ có mình Hữu Thiên từ từ nhắm hai mắt, không nói một lời.
.
"Rơi vào tay bốn kẻ này, ta tự hiểu mình chạy trời không khỏi nắng rồi còn nhiều lời vô ích làm cái gì?! Dù sao mất Tuấn Tú, sống hay chết với Phác Hữu Thiên mà nói cũng không có gì khác nhau!
Bất hạnh sống sót, ta chỉ là cái xác không hồn, còn may mắn chết đi, vậy hết thảy đều chấm dứt rồi! Nếu suốt phần đời còn lại, ta phải chịu đựng nhớ nhung vô tận cùng thống khổ xé nát tâm can vậy thì lúc này chết đi, ngược lại chính là sự giải thoát!"
.
"Phác Hữu Thiên, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ rạp trước mặt bốn huynh đệ bọn ta cầu xin tha thứ, có lẽ bọn ta sẽ tốt bụng cân nhắc xem có nên cho ngươi chết thống khoái hay không, thế nào?" – Hạt y đại hán khinh khỉnh nói.
.
Hữu Thiên không trả lời, khóe mắt đẹp hé ra kiêu ngạo liếc cả bốn tên còn môi thì cong lên khinh miệt cười.
.
Tử y đại hán thấy thế không khỏi giận dữ bốc lên ngùn ngụt, rút đao chực lao về phía Hữu Thiên bổ một nhát.
.
"Ai~~ Nhị ca, như vậy giết nó chẳng phải quá tiện nghi cho nó rồi hay sao?!" – Hạt y đại hán vội ngăn cản tử y đại hán.
.
"Lão Tam, ý của đệ là..."
.
Hạt y đại hán mỉm cười, một đao cắt đứt dây cứng đang trói cứng người Hữu Thiên, gã nhất thời theo thân cây trượt ngã trên mặt đất. Đồng thời, hạt y đại hán tiến lên, giẫm chân lên ngực Hữu Thiên, hạ thân trên, trong tay không biết lôi ra từ đâu một chiếc móc câu bạc dài hơn bảy tấc4, ở phần đuôi còn gắn thêm dây xích sắt dài mảnh.
.
Hạt y đại hán nhếch môi cười thâm độc, cầm móc câu nhằm thẳng chỗ dưới xương quai xanh bên trái của Hữu Thiên đâm xuống, đồng thời dùng sức vòng sang phần xương bên phải, hoàn toàn xuyên qua hai bên xương quai xanh của gã.
.
"A..." – Hữu Thiên kiệt lực nuốt trọn tiếng hét thảm thiết trực bật ra tại cuống họng, chỉ mơ hồ phát ra một thanh âm rên rỉ, tia huyết sắc cuối cùng nơi gò má rốt cuộc biến mất, gã cơ hồ đau đến ngất xỉu.
.
Nhưng hạt y đại hán vẫn không có ý định buông tha cho Hữu Thiên khi tàn nhẫn cầm đuôi nối với xích sắt của móc câu dùng sức lôi kéo. Nhất thời, Hữu Thiên chỉ cảm thấy đau đến da đầu tê dại, thân thể hoàn toàn phó mặc cho đối phương dùng lực kéo nằm úp sấp trên đất.
.
"Đại ca, chúng ta không bằng giữ nó lại, chậm rãi tra tấn coi như niềm vui! Về phần Yên Vũ Các và Minh trang... Ha ha ~~~" – Hạt y đại hán âm hiểm cười nói tiếp,
"Chúng ta lát nữa liền khoét hai mắt nó, sau đó cắt lưỡi của nó, cuối cùng hủy gương mặt ưa nhìn đó! Đến lúc đấy, liệu còn người nào có thể nhận ra nó chính là Phác Hữu Thiên? Từ đó trở về sau, nó bất quá chỉ là con ch* nhỏ được Giang Nam Tứ Sát chúng ta dưỡng bên người mà thôi, ha ha ha ha ha..."
.
Tiếng cười còn chưa dứt, chỉ nghe cái "RẦM", cửa viện bị người từ bên ngoài một cước đá văng, một thân bạch y nhanh như tia chớp xông vào trong.
.
Mọi người chỉ thấy một ánh bạc lóe lên, một mũi phi đao đã đâm trúng cổ tay của hạt y đại hán khiến tên đó đau đớn kêu ầm lên, ngay cả dây xích cũng phải thả ra. Không còn bị xích sắt lôi kéo, Hữu Thiên nhất thời vô lực nằm sấp trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển.
.
Người vừa xông vào đích xác là Tuấn Tú đã rời Minh trang tìm kiếm Hữu Thiên rất lâu. Lúc này đứng bên cạnh gã, nhìn thân thể đối phương bị tra tấn tàn nhẫn cơ hồ chỉ còn một hơi thở, đáy mắt cậu dần dần lộ ra sát ý nồng đậm.
.
"Kể từ ngày đầu tiên ta nhận thức Hữu Thiên đến nay, ta chưa bao giờ trông thấy huynh ấy bị kẻ khác đánh đập tra tấn đến mức độ này!"
.
Nhìn Hữu Thiên cả người chằng chịt vết roi, trước ngực còn bị móc câu xỏ xuyên qua, miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, Tuấn Tú chỉ cảm thấy nỗi đau chẳng lời nào tả xiết trong tim biến thành lửa giận không ngừng bốc lên đỉnh đầu, tâm trí cậu giờ phút này chỉ có duy nhất một ý niệm, "Ta phải lấy mạng cả bốn tên kia!"
.
"Các ngươi..." – Tuấn Tú quét mắt nhìn Giang Nam Tứ Sát, nhãn thần lạnh như hàn băng,"Đáng chết!"
.
Lời còn chưa dứt, kiếm đã ra khỏi bao, chiêu thức như cuồng phong bạo vũ lao về phía bốn kẻ kia công kích mãnh liệt. Cả bốn tên lập tức cuống quít chống đỡ cùng Tuấn Tú làm một cuộc hỗn chiến.
.
Hữu Thiên vẫn nằm trên mặt đất vì tra tấn mà thần chí đã có chút mơ hồ, đến khi nhìn thấy rõ người đến cứu mình rốt cuộc là ai, gã không khỏi chấn động tận đáy lòng, nỗ lực cử động thân trên, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ cùng lo lắng.
.
"Ta... Ta thực sự không nghĩ tới Tuấn Tú sẽ đến đây tìm ta! Tuấn Tú, những lời đệ nói tối qua, ta hiểu được rằng đệ không còn thương ta nữa, và ta nghĩ đệ sẽ chẳng bao giờ để ý cho dù ta có biến mất chăng nữa, càng không dám nghĩ đến việc đệ sẽ đi tìm ta...
Bất quá ta lúc này thà rằng đệ đừng đi tìm ta, cũng đừng xuất hiện ở nơi này! Giang Nam Tứ Sát kia võ công không kém, chỉ dựa vào một mình Tuấn Tú, chỉ sợ khó có thể giành được phần thắng!
Không, ta không cho phép! Vô luận thế nào, cho dù phải chết ta cũng tuyệt đối không để đệ có bề gì!" – Hữu Thiên vừa nghĩ vừa lặng lặng ngưng tụ nội lực ít ỏi còn sót lại trong thân thể!
.
Có điều rất nhanh sau đó, gã liền phát hiện ra bản thân quả thực đã lo lắng dư thừa. Tuấn Tú lấy một chọi bốn nhưng không hề rơi vào hạ phong.
.
Chỉ thấy cậu dùng kiếm pháp Yên Vũ Các và Minh trang kết hợp đến thiên y vô phùng5. Thế phòng thủ chu đáo, không để lộ mảy may kẽ hở trong khi đòn tấn công khí phách sắc bén khó lòng tránh né, linh hoạt mạnh mẽ đánh bốn kẻ kia liên tục thối lui về phía sau chật vật phòng thủ, ngay cả sức đánh trả cũng không có.
.
Tận mắt chứng kiến Tuấn Tú chiếm ưu thế tuyệt đối cùng toàn thân tản ra sát khí dày đặc, Hữu Thiên không khỏi ngơ ngẩn.
.
"Kể từ lúc nhận thức Tuấn Tú, đến tận bây giờ ta chưa từng trông thấy bộ dạng đệ ấy như vậy! Trước kia, dù có phải giao đấu cùng kẻ khác, Tuấn Tú đều thủ nhiều công ít, chiêu chiêu lưu tình, không giống với hiện tại, kiếm kiếm sát chiêu, tấn công nơi nào thì đó đều là điểm trí mạng!" – Càng nhìn, Hữu Thiên càng cảm thấy kinh hãi không nói nổi.
.
Trong lúc Hữu Thiên còn ngây ngốc đờ người, Tuấn Tú đã ra sát chiêu cuối cùng, một kiếm xoẹt qua khiến gân tay của bốn kẻ kia đồng thời đứt đoạn. Chúng không còn khả năng cầm đao nữa chỉ có thể ôm tay kêu gào thảm thiết.
.
Thấy thế Tuấn Tú chỉ đơn giản nhếch môi cười, lúm đồng tiên khả ái còn khi ẩn khi hiện, tựa như đóa Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Sơn lúc nở rộ, cỡ nào tuyệt mĩ nhưng cũng cỡ nào băng lãnh thấu xương.
.
"Vừa mới nãy, các ngươi có kẻ đã nói muốn khoét mắt của Hữu Thiên, đúng không?" – Ánh mắt Tuấn Tú đảo qua mỗi kẻ trong Giang Nam Tứ Sát, chỉ khiến chúng có cảm giác mao cốt tủng nhiên6.
.
"Đã thích khoét mắt người khác đến như vậy, ta liền cho các ngươi nếm thử tư vị bị khóe mắt là như thế nào!" – Nói xong, cổ tay Tuấn Tú vung lên, kiếm khí chớp nhoáng lướt qua tám con mắt đang trợn tròn kinh hãi, nhất thời, tiên huyết từ hốc mắt cả bốn kẻ tuôn ra như suối, thanh âm kêu gào thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong tiểu viện tiêu điều.
.
Hữu Thiên chỉ thấy cả thể xác và nội tâm đều chấn động, không thể tin được tròn mắt nhìn cậu, "Ta... Ta chưa từng nghĩ tới, Tuấn Tú... Tuấn Tú cũng sẽ có thời điểm tàn nhẫn nhường kia!"
.
"Mới đó đã chịu không nổi?" – Tuấn Tú nhướng mày, khóe môi lộ ra ý cười lãnh huyết,"Các ngươi mới vừa rồi còn nói muốn cắt lưỡi của Hữu Thiên, có đúng không? Không cần gấp, lần này chúng ta cứ từng bước từng bước tiến a!"
|
Dứt lời, cậu đi đến gần hạt y đại hán, đem mũi kiếm luồn vào trong miệng kẻ kia, cổ tay khẽ chuyển, đầu lưỡi đối phương cứ thế đứt lìa. Chớp mắt, hạt y đại hán rống lên thảm thiết hơn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
.
Không vì thế dừng lại, Tuấn Tú cùng lắm liếc kẻ kia thêm một cái rồi chậm rãi đi về phía hoàng y đại hán.
.
"Tuấn Tú!" – Đúng lúc này, Hữu Thiên lên tiếng gọi khiến thân thể Tuấn Tú vừa nghe liền chấn động, cậu dừng bước, ngoái đầu lại chăm chú nhìn gã.
.
"Đủ rồi!"
,
Nói xong, Hữu Thiên không biết lấy đâu ra khí lực từ mặt đất nhanh nhẹn đứng dậy, chạy vội tới bên cạnh Tuấn Tú, một tay ôm lấy đối phương đồng thời dùng tay kia đoạt lấy kiếm trong tay cậu, gắng sức ngưng tụ nội lực vung về phía Giang Nam Tứ Sát, kiếm khí nhanh như chớp xoẹt qua cổ họng cả bốn tên, hoàn hảo kết thúc chuỗi thống khổ chúng đang phải chịu đựng.
.
Giữ đầu Tuấn Tú gắt gao vùi sâu vào lồng ngực mình, Hữu Thiên không để cậu có cơ hội trông thấy bộ dáng gã đoạt mạng bốn kẻ kia ra sao, đồng thời dịu dàng nỉ non bên vành tai mềm, "Không cần... Ngẩng đầu! Không có việc gì nữa rồi, chúng ta... Đi thôi!"
.
Ôm lấy Tuấn Tú chậm rãi đi ra ngoài trạch viện, Hữu Thiên cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy.
.
"Tuấn Tú, vừa rồi đệ phát cuồng rồi làm có những hành động ác động hết thảy đều vì ta! Ta hiểu hết! Tuấn Tú của ta, đệ dù thân là sát thủ nhưng lại cự tuyệt tổn thương người khác, ta sao có thể để đệ phải nhìn thấy cảnh huyết tinh đầm đìa được!"
.
Tuấn Tú vùi đầu vào ngực Hữu Thiên, cả người đờ đẫn, nháy mắt hồi tức của rất nhiều năm trước tái hiện sống động hơn bao giờ hết, "Ta đã quên, đã quên có bao nhiêu lần, Hữu Thiên không thể không ở trước mắt ta kết liễu tính mạng của kẻ địch!
Những lúc như vậy, trước khi động thủ huynh ấy sẽ ôm ta vào lòng, không để ta phải trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn diễn ra sau đó, kết thúc rồi, huynh ấy liền dẫn ta rời đi! Mãi đến khi chắc chắn ta không thể trông thấy tử thi nữa, Hữu Thiên mới chịu buông ta ra, sau đó huynh ấy sẽ mỉm cười nói rằng, 【 Không có việc gì nữa rồi! 】."
.
"Phác Hữu Thiên, kỳ thực huynh vẫn luôn quan tâm đến ta, có đúng hay không? Kể từ giây phút đầu tiên cho đến tận bây giờ, huynh vẫn luôn hết sức bảo hộ ta, cho dù chính mình đã đầy thương tích, có đúng hay không?!"
...
.
Đi xa trạch viện, rẽ qua qua một khúc ngoặt, Hữu Thiên mới buông lỏng vòng tay chậm rãi đẩy Tuấn Tú ra, nhưng ai ngờ gã vừa cúi đầu đã thấy gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
.
"Đệ làm sao vậy?" – Hữu Thiên thấy thế lông mày không khỏi xoăn cả vào nhau, "Đệ bị thương sao? Thực xin lỗi... Đều do ta... Không tốt... Ta..."
.
"Vì sao rời đi mà không nói một tiếng?!" – Tuấn Tú cắt ngang lời gã, "Huynh không biết ta sẽ lo lắng sao? Nếu ban nãy ta đến chậm một bước, ta..."
.
Nói được một nửa, cậu đã khóc không thành tiếng.
.
Nhìn móc câu vẫn còn xỏ xuyên trên ngực Hữu Thiên, đồng thời nghĩ lại những lời độc địa tàn nhẫn Giang Nam Tứ Sát chính miệng thốt ra, Tuấn Tú quả thực không dám tưởng tượng tiếp nữa, "Vạn nhất... Vạn nhất ta đến muộn, dù chỉ nửa khắc nữa thôi, Hữu Thiên sẽ... Sẽ thế nào, chuyện đó mà xảy ra ta thật sự không chịu đựng nổi!"
.
"Ta... Thực xin lỗi!" – Hữu Thiên dịu dàng lau đi nước mắt trên má Tuấn Tú, nhãn thần tràn đầy đau lòng, "Ta hiện tại... Không phải... Không có gì sao? Đây... Đều là... Vết thương nhỏ, một chút... Cũng không... Đau!"
.
"Gạt người!" – Thấy gương mặt gã đã trắng bệch như tuyết, cậu nước mắt một lần nữa lại rơi như mưa.
.
Mắt thấy nước mắt Tuấn Tú càng lau càng rơi lã chã, giống như vĩnh viễn cũng không ngừng được, Hữu Thiên bất đắc dĩ thở dài, "Thực xin lỗi!"
.
Nghe được ba chữ kia, Tuấn Tú chỉ biết cười khổ, ngẩng đầu nhìn gã, "Huynh tựa hồ đặc biệt thích nói ba chữ đó với ta! Ngoại trừ 【 Thực xin lỗi 】 ra, lẽ nào huynh không có lời nào khác để nói với ta hay sao?!"
.
"Ta..." – Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, trong mắt lộ ra nghi hoặc.
.
"Ta không phải Tại Trung ca, ta không hiểu được tâm tư của huynh! Ta cũng không thông minh bằng Tại Trung ca, càng không có cách nào tự tin được như huynh ấy, huynh không nói, ta vĩnh viễn không thể hiểu được, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu!
Hữu Thiên, ta đã chờ huynh lâu lắm, lâu đến nỗi ta sớm không dám nghĩ đến nữa! Ta càng sợ ta suy nghĩ quá nhiều, kết quả bất quá lại là bản thân tự mình đa tình, ta sợ..."
.
Tuấn Tú còn chưa nói dứt hết câu đã bị đôi môi của Hữu Thiên ngăn lại khiến những chữ cuối chỉ có thể nuốt vào bụng. Cậu đầu tiên sửng sốt, nhưng rất nhanh nhắm nghiền cả hai mắt, để mặc gã triền miên hôn mình.
.
"Trong trí nhớ, đây là lần thứ hai Hữu Thiên hôn môi ta! Lần đầu tiên là khi ta trượt chân ngã từ vách núi xuống, mình mẩy bị thương bèn không ngừng khóc nức nở, sở dĩ huynh ấy mới hôn ta, khiến ta nín khóc! Lần thứ hai, chính là lúc này đây...
Kim Tuấn Tú, cuối cùng ngươi cũng đợi được rồi, đã đợi được giây khắc mỏi mòn mong chờ suốt mười năm rồi!"
.
Triền miên lại ôn nhu trao yêu thương, sau khi hai làn môi lưu luyến tách ra, Hữu Thiên ôm chặt Tuấn Tú vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài, "Ngốc quá... Ta yêu đệ!"
.
"Ta yêu đệ, Tuấn Tú! Đệ là người cả đời Phác Hữu Thiên ta yêu chân thành! Lông mày ta vĩnh viễn vì đệ mà lo lắng đến nối thẳng thành một đường, còn trái tim vĩnh viễn vướng bận!
Ta có thể đánh mất hết thảy, nhưng chỉ muốn duy nhất có được đệ, như vậy ta không còn bất cứ khát cầu gi nữa! Thế nhưng để mất đệ, vậy chẳng khác gì ta đã đánh mất chính mình, cho dù trong tay có vạn vật thế gian, chúng đều không còn ý nghĩa..."
.
Tựa đầu vào lồng ngực còn rỉ máu, Tuấn Tú vòng tay ôm lấy thắt lưng gã, nước mắt lại một lần nữa tí tách rơi, "Đừng bao giờ rời xa ta nữa!"
.
Hữu Thiên khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu, "Chỉ cần... Đệ... Không đuổi ta!"
.
Tuấn Tú không nói chỉ ngẩng đầu lên, chủ động hiến môi, Hữu Thiên hiển nhiên cúi đầu nghênh đón, hai đôi môi vừa mềm nhẹ chạm vào nhau, tức khắc có thể hòa tan không khí thê lãnh của ngày cuối thu.
.
Cùng mưa phùn phương Bắc, có chung triền miên...
____________________________
1 Hạt y: y phục màu nâu.
2 Tử y: y phục màu tím
3 Hoàng y: y phục màu vàng
4 Tấc: có nơi dịch là "Thốn", một tấc nếu theo hệ quy chiếu cổ thì vào khoảng 3,71 cm, còn của hiện đại thì tương tự inch là 2.54 cm. Thôi thì chúng ta cứ hiểu nôm na như vậy a, truyện cổ trang do người hiện đại viết mà >///<
5 Thiên y vô trùng: xuất sắc, không chê vào đâu được, với nghĩa đen là "Áo thiên tiên không thể tìm được vết chỉ khâu"
6 Mao cố tủng nhiên: sởn gai ốc, nổi da gà
|
127+128 Tuấn Tú và Hữu Thiên về tới Minh trang, đã qua giờ Thân*.
.
Taij Trung ở trong trang chờ từ sáng đến tận bây giờ thực sự không đợi thêm được nữa, y bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của Duẫn Hạo đang muốn ra ngoài tìm hai người đã Tuấn Tú dìu Hữu Thiên từ đại môn bước vào.
.
Duẫn Tại hai người nhìn Hữu Thiên toàn thân trên dưới chỗ nào cũng chằng chịt vết thương đồng thời cả kinh, vội vàng sai người xuống núi mời đại phu, sau đó cùng Tuấn Tú đưa gã về phòng, giúp xử lý vết thương.
.
Vết thương trên người Hữu Thiên đa phần là ngoại thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, thứ duy nhất khó giải quyết chính là móc câu xuyên trước ngực gã. Dù Duẫn Hạo khi tìm cách rút móc câu ra luôn tận lực chú ý cẩn thận nhưng vẫn khiến Hữu Thiên đau đớn đến hôn mê bất tỉnh. Tuấn Tú canh giữ ở bên cạnh, nhịn không được đỏ hốc mắt, hối hận vô cùng, "Đều là lỗi của ta! Nếu tối hôm qua ta có thể kiên nhẫn một chút, chịu nghe Hữu Thiên giải thích, hẳn là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!"
.
"Sao Hữu Thiên lại bị thương thành dạng này?" – Sau khi giúp gã băng bó vết thương chu đáo, Tại Trung nhịn không được thắc mắc.
.
"Thiên... Gặp phải bốn kẻ lần trước!" – Tuấn Tú vừa dụi mắt vừa trả lời.
.
Tại Trung và Duẫn Hạo nghe xong, cơ hồ song song nhíu mày lo âu, ánh mắt y rất nhanh lạnh đi vài phần, phảng phất lộ ra sát khí.
.
"Bốn kẻ kia hiện đang ở đâu?" – Tại Trung trầm giọng hỏi, "Bốn kẻ kia hết lần này đến lần khác muốn lấy tính mạng của Hữu Thiên, phải nhanh chóng diệt trừ chúng!"
.
Tuấn Tú đầu tiên ngẩng đầu nhìn Tại Duẫn hai người, sau đó cúi gằm mặt đáp, "Chết cả rồi!"
.
Nghe câu trả lời đó, Tại Trung và Duẫn Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt cùng lộ ra tia kinh ngạc, "Nội lực của Hữu Thiên đã mất, khẳng định gã không phải là đối thủ của bốn kẻ kia! Thế nhưng Tuấn Tú, sẽ không có chuyện đệ ấy sát nhân a!"
.
"Đệ động thủ sao?!" – Duẫn Hạo có chút không dám tin hỏi.
.
Tuấn Tú lắc lắc đầu, "Ta đánh chúng bị thương, là Hữu Thiên giải quyết!"
.
"Kỳ thật lúc ấy dù Hữu Thiên không động thủ, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua tội của bốn kẻ kia, hơn nữa nhất định sẽ dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để kết liệu sinh mạng chúng!"
.
Hiện tại ngẫm lại, Tuấn Tú cũng cảm thấy cậu thời điểm đó thực sự rất đáng sợ, "Ta không chỉ cắt đứt gân tay của cả bốn tên, còn chém mủ hai mắt của bọn chúng, thậm chí còn cắt lưỡi một kẻ... Nếu là Kim Tuấn Tú năm xưa, ta có năm mơ cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại có một ngày làm loại chuyện tàn độc kia!
Chỉ là tận mắt trông thấy Hữu Thiên trên ngoài toàn là vết thương rỉ máu, ta thực không có cách nào khống chế chính mình, đầu óc tràn đầy một ý niệm duy nhất, đó là phải khiến bốn kẻ kia nợ máu trả bằng máu!"
.
Tại Trung nghe Tuấn Tú nói, khó nhịn mà liếc về phía Hữu Thiên vẫn nằm mê man trên giường, "Nhớ những ngày ta còn ở Yên Vũ Các, đừng nói là muốn Tuấn Tú sát nhân, cho dù có phải đoạt mạng kẻ khác thì ở trước mắt đệ ấy, khẳng định Hữu Thiên không thể xuống tay! Chỉ có những tình huống thực sự bất đắc dĩ, trước tiên gã cùng phải ôm Tuấn Tú vào lòng giữ thật chặt, tuyệt đối không để đệ ấy phải nhìn thấy dù chỉ một tia huyết tinh!"
.
Nghĩ đến đây, khóe môi y cong lên lộ ý cười, còn than nhẹ một tiếng, "Làm như thế hoàn toàn là tác phong từ xưa đến nay của Hữu Thiên, bất quá, chỉ đối với đệ mà thôi!"
.
Tuấn Tú nghe vậy chỉ cúi đầu không nói, tuy nhiên khóe môi thoáng cong lên mang theo chua sót cùng ngọt ngào.
.
Tại Trung và Duẫn Hạo đều thấy phản ứng đó của Tuấn Tú, hai người đều tặng cho đối phương ánh nhìn thâm thúy rồi song song mỉm cười, "Vậy là đệ ấy đã minh bạch cả rồi!"
.
"Được rồi, Tại Trung còn chưa bình phục hoàn toàn, ta dẫn đệ về phòng trước, còn Tuấn Tú! Nếu đệ thấy mệt hãy gọi hạ nhân tới nhắc ta một tiếng, ta sẽ tới giúp đệ chiếu cố gã!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa đỡ Tại Trung đứng lên.
.
"Ân, được!" – Tuấn Tú gật gật đầu.
.
Khi hai người rời khỏi sương phòng Hữu Thiên, sắc trời đã sẩm tối, mưa cũng ngừng tự bao giờ, thinh không quang đãng, trên màn nhung đen thăm thẳm vô số vì tinh tú phát sáng lấp lánh.
.
Tại Trung nhìn lên sao trên trời, bên má không khỏi lộ ra lúm đồng tiên mê người, "Mưa qua trời lại trong, quả nhiên đẹp đẽ khiến người ta thư thái!"
.
"Đúng vậy a!" – Duẫn Hạo cũng cười cười, cúi đầu nhìn y, "Vướng bận nhiều năm của đệ rốt cuộc cũng buông xuống được rồi?"
.
"Sao huynh lại nhớ chuyện cũ kỹ thế chứ?" – Tại Trung nhướng nhướng mày.
.
Hắn không trả lời chỉ nghiêng đầu cúi xuống khẽ hôn lên làn môi phấn hồng của y.
.
"Chúng ta trở về phòng thôi!" – Dứt lời, Duẫn Hạo liền ôm ngang lấy người Tại Trung đi thẳng về hướng sương phòng của hai người.
.
"Bởi vì, con tim của ta rất ích kỷ, cũng rất hẹp hòi! Nó không thích trong tâm trí đệ ngoại trừ ta còn có bất cứ người nào khác, cho dù đó có là tri kỷ của đệ đi chăng nữa..."
___________________________________
* Giờ Thân: thời gian từ 15h đến 17h.
Sau khi Duẫn Hạo và Tại Trung rời đi, Tuấn Tú một mình ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Hữu Thiên vẫn chìm trong mê man.
.
Tâm tư như nước, không ngừng tràn tới, hồi ức dĩ vãng từng chút từng chút một tái hiện lại trong đầu.
.
"Trong ấn tượng của ta, Hữu Thiên rất ít khi sinh bệnh hay bị thương, phần lớn thời gian đều là ta được huynh ấy quan tâm săn sóc! Ngược lại, những vết thương trên cơ thể ta cơ hồ đều vì Hữu Thiên mà sinh, hai chúng ta cứ như vậy tra tấn đối phương và bản thân mình những mười năm trời đằng đẵng!
Là mười năm đó, Hữu Thiên! Đời người liệu có mấy lần trải qua mười năm, vậy mà chúng ta lại lãng phí như thế chứ?!"
.
"Hai người chúng ta đều là đứa ngốc!" – Cậu thì thào tự nói, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt gã.
.
Ba năm trước, Hữu Thiên thân thể đẫm máu yếu ớt ngã nhào vào lòng Tuấn Tú, nỉ non thổ lộ "Ta yêu đệ..."
.
Đáng tiếc Tuấn Tú khi đó tâm trí hoàn toàn bị ký ức như thủy triều ập tới bao vây không khe hở, trong lòng, trong mắt cậu lúc bấy giờ chỉ có đau đớn, oán, hận... Cũng vì nguyên nhân đó nên ba chữ kia cùng lắm lọt vào tai nhưng chẳng có cách nào tiến đến trái tim! May mắn thay, ba năm sau, Tuấn Tú rốt cuộc cũng được nghe Hữu Thiên lần nữa lặp lại ba chữ thiêng liêng đó, song song cậu hiểu được tâm ý của gã!
.
"Hữu Thiên, ta trước đây lúc nào cũng oán giận huynh đối với ta không những rất lạnh lùng mà còn quá vô tình! Nhưng kỳ thực, kẻ chân chính vô tình chính là ta mới đúng! Đêm đó sau khi ta tự phong bế ngũ giác, không hề cho huynh cơ hội giải thích, tiếp đó lại lựa chọn mất trí nhớ, hoàn toàn lãng quên huynh...
Đến thời điểm ta thiếu chút nữa đã tự tay lấy mạng huynh, sau vẫn không chút do dự bỏ đi, quyết tâm ly khai huynh! Thậm chí, ta thật sự đã muốn hoàn toàn quên đi huynh, đi yêu một người khác... Tính toán hết thảy, có lẽ Kim Tuấn Tú mới chân chính là kẻ vô tình, khiến huynh cả đời kiêu ngạo như vậy mà hết lần này đến lần khác thương tích đầy mình!"
.
Nước mắt lặng yên chảy xuống, tí tách rơi xuống tay Hữu Thiên khiến gã đang trong mê man cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, đôi mắt đào hoa chậm rãi mở ra.
.
"Sao lại... khóc rồi?"
.
Nghe được tiếng của Hữu Thiên, Tuấn Tú rất nhanh lấy lại tinh thần, lung tung lau đi nước mắt, sau đó chăm chú nhìn gã với nhãn thần tràn đầy thân thiết, "Huynh tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?"
.
Hữu Thiên lắc lắc đầu, mỉm cười ôn nhu, "Ta... Thật sự... Không sao!"
.
Biết gã đang an ủi mình, Tuấn Tú chỉ cảm thấy tâm can khó chịu gấp bội, nước mắt một lần nữa trào ra, "Huynh lúc nào cũng cậy mạnh!"
.
Nhìn cậu như vậy, gã than nhẹ một tiếng, có chút cố hết vươn tay ra lau gò má mềm, "Đệ đừng khóc!"
.
Nước mắt của Tuấn Tú luôn khiến Hữu Thiên cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, "Người hành tẩu... trên giang hồ, sao có thể... không trúng phải đao kiếm..."
.
Một lời này của Hữu Thiên thành công khiến Tuấn Tú nín khóc chuyển sang mỉm cười, cậu trừng mắt nhìn gã khẽ trách, "Huynh vẫn còn tâm tình nói giỡn!"
.
Hữu Thiên không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng.
.
"Tại Trung ca đã viết thư gửi Chính Thù ca rồi, chẳng bao lâu nữa huynh ấy sẽ quay về Minh trang! Đến lúc đó, Chính Thù ca sẽ tận lực chữa trị cho huynh, nói không chừng huynh rất nhanh có thể bình phục như trước đây!" – Tuấn Tú nghiêm túc nói.
.
Nghe xong, Hữu Thiên tựa hồ chẳng mảy may để ý tới, chỉ khẽ lắc đầu nói, "Yên Vũ Các... Đã có Hữu Hoán, ta... Không cần lo lắng nữa, công lực... Khôi phục... Sớm hay muộn... Cũng không sao cả!"
.
"Cái gì không sao cả chứ?!" – Tuấn Tú nhíu mày.
,
"Lần này là Giang Nam Tứ Sát, tương lai chẳng biết là kẻ nào sẽ tới, huynh ở trên giang hồ gây thù chuốc oán đâu phải ít, ta... Ta sợ hãi!" – Nói đến đây, thân thể cậu không nhịn được bắt đầu run rẩy.
.
Hữu Thiên thấy thế đương nhiên đau lòng, mày kiếm như dính cả vào nhau, gã cầm tay cậu trấn an, "Không phải có đệ... ở bên... cạnh ta sao? Đệ có thể... bảo hộ... ta, giống... như hôm nay..."
.
|
Chỉ thấy Tuấn Tú lắc lắc đầu, "Ta hôm nay không phải rất đáng sợ sao?"
.
Gã cười cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Không hề, Tuấn Tú của ta... Đáng yêu nhất!
.
Câu khen trắng trợn lọt vào tai, Tuấn Tú liền giận tái mặt, trừng mắt lườm Hữu Thiên, "Đều muốn ba mươi rồi, đáng yêu chỗ nào chứ?"
.
"Toàn bộ!"
.
Bốn mắt nhìn nhau, tức khắc giống như hòa tan hết thảy chung quanh, ngay cả thời gian cũng muốn dừng lại.
.
"Tuấn Tú..."
.
Sau một lúc lâu Hữu Thiên mới lên tiếng xua tan bầu không khí trầm mặc, "Chúng ta... Thành thân đi!"
.
Đầu tiên Tuấn Tú cảm thấy sửng sốt nhưng rất nhanh bật cười, "Chẳng phải chúng ta đã thành thân từ lâu lắm rồi sao?"
.
"Ba năm trước đây..." – Nhãn thần Hữu Thiên có chút ảm đạm, thanh âm còn mang theo tia u oán nho nhỏ nhìn về phía Tuấn Tú, "Đệ đã... cắt tóc bỏ ta rồi!"
.
"Ai bảo huynh liều mạng khiến ta tức giận!"
.
Vừa nhắc lại chuyện quá khứ, trong mắt Tuấn Tú cũng lóe lên tia ưu thương, "Được rồi, thành thân bất quá chỉ là một hình thức thôi, huynh không thấy Duẫn Hạo ca và Tại Trung ca dù sống bên nhau đến giờ nhưng vẫn không thấy hai người họ thành thân a, sở dĩ..."
.
"Ta..." – Hữu Thiên đột nhiên cắt ngang lời Tuấn Tú, "Ta muốn đệ... Hạnh phúc nhất!"
.
"Tuấn Tú, ta thực sự muốn khiến đệ thành người hạnh phúc lớn nhất! Ta không muốn trong ký ức của đệ có một màn thành thân giả tạo dối trá! Ta muốn đệ minh minh bạch bạch biết rằng, người Phác Hữu Thiên ta muốn chính là Kim Tuấn Tú, chỉ có một mình đệ thôi!"
.
Chăm chú nhìn biểu tình kiên định của Hữu Thiên, sau một lúc lâu cuối cùng Tuấn Tú cũng mỉm cười.
.
"Được, chờ thương thế của huynh bình phục, chúng ta liền thành thân! Bất quá..." – Đáy mắt cậu lóe lên một tia giảo hoạt không ngờ, "Huynh phải đáp ứng ta một điều kiện!"
.
"Là gì?" – Hữu Thiên nhướng nhướng mày.
.
Tuấn Tú hé môi cười lộ ra biểu tình tinh nghịch đã lâu không thấy, "Đến lúc đó huynh sẽ biết!"
|