Để Ta Làm Thế Thân
|
|
114 Xoa xoa mái tóc có chút rối bời, Tuấn Tú biếng nhác từ trên giường ngồi dậy.
.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi sương phòng Bí Kỳ, trong lòng Tuấn Tú vẫn mơ hồ bất an khiến cậu cả đêm không được ngủ ngon giấc.
.
"Bộ dạng tối hôm qua của Bí Kỳ, ở góc độ nào ta cũng cảm thấy có điểm gì đó bất bình thường, hơn nữa đây càng không phải lần đầu tiên Bí Kỳ thành như vậy! Có khi nào, Bí Kỳ trong người mắc quái tật không thể nói cho ta biết, một mực muốn giấu diếm ta?!
Nói chính xác hơn, đối với Bí Kỳ, ta có không sao đếm xuể nghi vấn, thế nhưng chỉ cần đối diện với người ấy, có nhiều chuyện ta không thể mở miệng hỏi được! Bên dưới lớp hắc sa kia là ưu sầu nồng đậm, một khắc cũng không tan đi, Bí Kỳ như vậy khiến ta không đành lòng vạch trần bất cứ chuyện gì!
Ta vừa sợ người ấy bị tổn thương, cũng càng sợ bản thân mình gánh lấy thương tổn!"
.
Tùy tiện lắc lắc đầu như thể khiến chính mình tạm thời quên đi những chuyện phiền não, Tuấn Tú xuống giường, đơn giản rửa mặt chải đầu, sau đó mặc y phục chỉnh tề, đẩy cửa đi ra ngoài.
.
Vừa ra khỏi cửa, Tuấn Tú lập tức ngây ngẩn, chỉ thấy Duẫn Hạo đang đứng bên ngoài chờ mình tự lúc nào. Thấy cậu đi ra, hắn còn bật cười thành tiếng.
,
"Duẫn Hạo ca, sao huynh lại đứng ngoài này?" – Tuấn Tú khó hiểu hỏi.
.
"Chờ đệ!" – Duẫn Hạo vẫn cười, tiến thêm hai bước về phía trước, đứng trước mặt Tuấn Tú, "Đệ có thể cùng ta đi ra ngoài một chuyến không?"
.
"Đi ra ngoài ư? Chỉ có huynh và ta?" – Tuấn Tú có chút giật mình hỏi ngược lại.
.
Duẫn Hạo gật gật đầu, "Đúng, chỉ có ta và đệ! Lần này đệ về Minh trang đã lâu như vậy, thế mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội ở chung một chỗ hảo hảo tâm sự, ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho đệ nghe!"
.
Tuấn Tú nhìn Duẫn Hạo cười cười, khẽ lắc đầu, "Nếu huynh vì chuyện giữa ta và Tại Trung ca đêm hôm qua mà đến đây, vậy thì không cần đâu, ta một chút cũng không giận huynh ấy, sở dĩ..."
,
"Không phải!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tuấn Tú, "Việc ta tới đây tìm đệ không hề liên quan đến Tại Trung. Ta và đệ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, ta vẫn luôn coi đệ như thân đệ đệ! Lần này đệ trở về Minh trang, ta thấy dường như đệ có rất nhiều tâm sự! Nếu giữa đệ và Tại Trung nếu còn khúc mắc vẫn chưa tháo gỡ được, hoặc giả còn có điều gì đệ không muốn nói với Tại Trung, thì có thể chia sẻ với ta, đương nhiên ta sẽ không bất công a!"
.
Nghe Duẫn Hạo giải thích như vậy, Tuấn Tú không khỏi cúi đầu cười cười, trong lòng dâng lên tia ấm áp.
|
115 Tại Vãn Thu trấn dưới chân núi, bên trong nhã phòng Ngạo Nhiên Cư1, Tuấn Tú cùng Duẫn Hạo đang nâng chén đối ẩm.
.
Kể từ ngày trở lại Minh trang, Tuấn Tú chưa lần nào uống sảng khoái đến vậy, bởi suy cho cùng, cậu trong quá khứ đối với rượu không hề có hứng thú. Sở dĩ ở trước mặt Tại Trung, Tuấn Tú ít nhiều có điểm kiềm chế, sợ sẽ bị nhị ca lên tiếng thuyết giáo.
.
"Vài năm không gặp, tửu lượng của đệ đã tiến bộ không ngờ đấy!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa thay Tuấn Tú rót một chén.
.
"Duẫn Hạo, lẽ nào huynh chưa từng nghe qua? Ta chính là vị phong lưu công tử hiện đang nổi danh trên giang hồ a! Cơ hồ tất cả yên nhai liễu hạng2 nổi tiếng khắp chốn đều được ta dạo bước qua, chút rượu cỏn con này có đáng gì!" – Khóe môi Tuấn Tú cong lên, lộ ra tiếu ý tà mị, cậu lập tức đầu ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay chỉ bằng một hơi.
.
Duẫn Hạo thấy thế chỉ cười cười lắc đầu, cũng nâng chén uống cạn, "Đệ quả nhiên đã thay đổi rất nhiều! Đệ hiện tại đã không còn là tiểu Tú Tú chỉ biết rong chơi vui đùa năm nào nữa!"
.
"Con người vốn dĩ luôn thay đổi!" – Tuấn Tú nói xong, cầm lấy bầu rượu vì mình và Duẫn Hạo rót đầy chén, "Chẳng phải Tứ đại sát thủ Minh trang năm nào cũng đã tan thành mây khói đấy thôi? Hiện giờ cũng chỉ có Tại Trung ca còn lưu lại, thế nhưng một thân võ công ngạo nghễ tuyệt luân của huynh ấy đã bị phế bỏ mất rồi!"
.
Lời nói của Tuấn Tú khiến Duẫn Hạo không khỏi sửng sốt, hắn thoáng cười khổ, nhìn cậu, "Đệ thật sự muốn đâm vào vết thương đã thành sẹo trong lòng ta!"
.
Cũng nhìn hắn với ánh mắt tương tự, vẻ mặt Tuấn Tú lại cười đến sáng lạn, "Ta lại nghĩ đó phải là vết sẹo của Tại Trung ca mới đúng, không phải huynh! Dù sao đi nữa, ngươi không phải vô tình, mà là cố ý!"
.
Duẫn Hạo gật gật đầu, ngửa đầu uống cạn chén rượu, "Cũng giống như năm đó, đệ đâm Phác Hữu Thiên một kiếm, thế nhưng nỗi đau thì đệ so với gã chỉ có hơn chứ không kém! Khiến Tại Trung thương tổ, bản thân ta cũng không khá giả gì! Mỗi một vết sẹo trong lòng đệ ấy, ta cũng cảm thấy chúng khắc vào chính tim ta! Sở dĩ ta nghĩ, Phác Hữu Thiên đối với đệ cũng có suy nghĩ như vậy!"
.
"Đừng nên đem chuyện giữa ta và Phác Hữu Thiên ra để đánh đồng với hai người, bọn ta đích xác không giống!" – Tuấn Tú vừa nói vừa lắc đầu.
.
Cười mỉm, biểu tình Duẫn Hạo có điểm bất đắc dĩ, "Đệ đến tận bây giờ vẫn cho rằng người Phác Hữu Thiên yêu là Tại Trung sao?"
.
Nhếch môi cười, Tuấn Tú tự rót rượu cho mình, "Không còn quan trọng nữa, ta và gã đã kết thúc rồi!"
.
"Ngoài miệng nói đã kết thúc, thế nhưng nội tâm chính là vẫn chưa chân chính từ bỏ đi!" – Duẫn Hạo ý vị thâm trường nói.
.
Cậu không nói chỉ lẳng lặng uống một ly lại một ly.
.
Thấy bộ dạng đó của Tuấn Tú, Duẫn Hạo không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ lắc đầu, "Những lời Tại Trung nói tối hôm qua thực sự quá nặng, thế nhưng đệ ấy cũng không phải không có đạo lý! Bí Kỳ và Phác Hữu Thiên quá giống nhau! Đệ thực sự xác định người đệ phải lòng là Bí Kỳ, chứ không phải vì bản thân mà tìm một thế thân thay gã sao?"
.
"Ta đương nhiên xác định!" – Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo chăm chú, "Ta sẽ không vì mình tìm thế thân, bởi ta hiểu rõ hơn bất cứ ai nỗi đau khi phải trở thành thế thân cho người khác! Sở dĩ, ta sẽ không vì tình yêu của bản thân mà gây ra thương tổn bất kỳ người nào! Ta hoàn toàn bất đồng với huynh hay Phác Hữu Thiên, bởi ta sẽ không mượn danh tình yêu làm cái cớ để khiến người khác chịu thương tổn! Có lẽ..."
.
Nói đến đây, Tuấn Tú rũ mắt nhìn xuống thoáng dừng một lát, "Có lẽ ta vẫn chưa hoàn toàn quên đi Phác Hữu Thiên, thế nhưng như thế không có nghĩa rằng tình cảm ta dành cho Bí Kỳ không hề chân thật!" (Nghe câu này thì Bí Kỳ nên vui hay buồn a T^T)
.
Nghe Tuấn Tú nói như vậy, Duẫn Hạo khẽ than một tiếng, lại một chén rượu nữa được uống cạn, "Xem ra, đệ không chỉ hận Phác Hữu Thiên mà đối với ta cũng có ít nhiều oán hận đi!"
.
"Ngày trước, ta từng thật lòng hi vọng Tại Trung ca và huynh có thể hòa giải rồi sống hạnh phúc bên nhau! Thế nhưng bản thân sau khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy, từ đó trở đi, ta mới cảm giác được đó là khó có thể tin nổi!
Chính tay huynh đã hủy đi hết thảy của Tại Trung ca, thế nhưng huynh ấy cư nhiên có thể tha thứ cho huynh, chuyện đó thật khó tưởng tượng nổi! Cũng không biết Tại Trung đã phải dồn bao nhiêu dũng khí để quay trở lại bên cạnh huynh!" – Tuấn Tú thản nhiên nói.
.
"Đệ không thể hiểu được, chính bởi vậy đệ mới không có cách nào để tha thứ cho Phác Hữu Thiên, ta nói đúng không?" – Duẫn Hạo hỏi ngược lại.
.
"Ta đã nói nhiều lần rằng chuyện giữa ta và người kia đã kết thúc rồi, sở dĩ tha thứ hay không tha thứ đã chẳng còn quan trọng nữa!" – Biểu tình của Tuấn Tú vẫn như cũ bình thản.
.
Duẫn Hạo nghe xong cười cười, đuôi mày khẽ giương lên, "Vậy đệ hiện tại có can đảm gặp gã không?"
.
Chén rượu nguyên bản đặt bên môi nhất thời khựng lại, Tuấn Tú liếc mắt sang Duẫn Hạo, trầm mặc không nói gì.
.
"Sao đệ không trả lời?" – Khóe môi Duẫn Hạo mơ hồ cong lên, nhìn Tuấn Tú không chuyển mắt, "Nội tâm đệ so với những gì đệ nói ta dám khẳng định không được thoải mái như vậy! Nếu đệ đã yêu một người nhiều nhường đó, như vậy sẽ không thể dễ dàng quên lãng người ta, huống chi gã đối với đệ, cũng đâu phải vô tình!"
.
"Huynh không phải Phác Hữu Thiên, huynh thế nào biết được cảm giác gã dành cho ta?" – Tuấn Tú nói xong nhếch môi cười lạnh, "Hay là huynh thực hi vọng ta và gã có thể ở chung một chỗ, như vậy, trong trái tim Tại Trung ca sẽ không còn bóng dáng bất cứ ai khác nữa!"
.
"Tuấn Tú..."
.
"Nhân tiện nhắc đến chuyện này, ta có một vấn đề rất muốn hỉ huynh!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Duẫn Hạo, "Huynh thật sự nghĩ rằng Tại Trung ca đối với Phác Hữu Thiên ngoại trừ tình bằng hữu ra không còn tình cảm nào khác sau?"
.
Duẫn Hạo thở dài một hơi, sau khi nghiêng đầu sang hướng khác, hắn mới bất đắc dĩ cười cười, "Vậy đệ nghĩ sao về chuyện đó?"
.
Hắn nhíu mày, tiếp lời, "Nếu Tại Trung đối với Phác Hữu Thiên nảy sinh dù chỉ một chút cảm tình, đệ thử nghĩ xem, liệu Tại Trung còn có thể quay về bên cạnh ta sao? Nhớ lại những chuyện ta đã gây ra với đệ ấy, chúng đủ để khiến Tại Trung đối với ta hoàn toàn mất hi vọng! Nếu không phải Phác Hữu Thiên đã cố ý thiết kế một màn, ta nghĩ Tại Trung sẽ không bao giờ tha thứ cho ta!"
.
"Huynh nói rất đúng!" – Tuấn Tú gật gật đầu tỏ ý đồng tình, "Vì muốn Tại Trung ca vui vẻ, Phác Hữu Thiên có thể từ bỏ mọi thứ, càng có thể hi sinh ta, cùng gã diễn một tuồng kịch!" – Nói xong chữ cuối cùng, hai mắt cậu đã lấp lánh lệ quang.
.
"Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi, ta cứ nghĩ bản thân sớm có thể thản nhiên đối diện, vậy mà vừa chớm nhớ tới, con tim vẫn cảm thấy đau như ngày nào!"
.
"Tuấn Tú!" – Duẫn Hạo mày nhíu vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra, "Nếu tình yêu đã đến mức tận cùng, chính là không thể buông tay! Phác Hữu Thiên có thể từ bỏ Tại Trung nhưng lại vô pháp buông tha đệ, sở dĩ ba năm trước gã mới..."
.
"Đừng nói nữa!" – Tuấn Tú bất ngờ đứng bật dậy, "Đó không phải yêu, mà là thương tổn!"
.
"Đúng vậy!" – Duẫn Hạo cũng đứng lên, bình tĩnh nhìn Tuấn Tú, mắt sáng như sao, "Đó là thương tổn, thế nhưng hét thảy đều vì quá yêu, đã yêu đến không biết phải yêu như thế nào, sở dĩ mới gây ra thương tổn!
Đệ có biết hay không, những ngày đệ mất trí nhớ, gã tối nào cũng tới tìm đệ! Phác Hữu Thiên biết rõ hơn bất cứ ai Kim Tuấn Tú căn bản không còn nhớ gã là ai, thế nhưng tên ngốc đó vẫn không thể buông tay! Thành thật mà nói, ta tự vấn bản thân và hiểu được rằng Trịnh Duẫn Hạo ta không thể làm được như gã!
Tuấn Tú, đệ có thể tưởng tượng được chuyện đó không? Mỗi khi đối diện với người bản thân yêu nhất, người ấy nhìn mình và câu nói đầu tiên được thốt ra lại tràn đầy nghi hoặc,【 Ngươi là ai? 】, cảm giác đau thấu tâm can đó liệu mấy người có thể chịu đựng được đây?! Nếu đổi lại ta ở hoàn cảnh đó, ta sẽ làm ra những chuyện so với Phác Hữu Thiên càng muốn điên cuồng cực đoan hơn!
Dày công thiết kế một màn kịch để đệ phải ra tay giết mình, Hữu Thiên làm vậy cũng bởi vì gã sợ một ngày nào đó bản thân hoàn toàn sụp đổ sẽ khiến đệ bị tổn thương! Hơn nữa, có lẽ được chết trong tay đệ, đối với gã mà nói cũng là một loại hạnh phúc!"
.
Tuấn Tú yên lặng lắng nghe Duẫn Hạo, không nói được một câu.
.
"Trí nhớ về khoảng thời gian ba năm trước, ta thực sự mơ hồ, chỉ duy nhất một chuyện tồn tại mãi trong đầu ta, không sao có thể xóa đi được, chính là cảnh tượng Hữu Thiên toàn thân đẫm máu mềm nhũn ngã vào lòng ta! Bộ dáng của Hữu Thiên lúc ấy, cả đời này Kim Tuấn Tú cũng không thể lãng quên!"
.
"Ta nói những lời này không phải muốn khuyên đệ hãy tha thứ cho Phác Hữu Thiên, chỉ ta ta cảm giác được chuyện đó đệ có quyền được biết! Ta cũng hiểu được lý do vì sao lại nói yêu không phải thương tổn, đệ hoàn toàn có quyền vì chính mình mà lực chọn, ta chỉ hi vọng đệ tương lai sẽ không phải hối hận!" – Duẫn Hạo nhìn Tuấn Tú thâm tình nói.
.
"Kỳ thật, khúc mắc lớn nhất trong lòng Tuấn Tú chỉ sợ chính là tình cảm năm xưa Phác Hữu Thiên đã dành cho Tại Trung! Nhìn bộ dạng Tuấn Tú hiện tại, ta tựa hồ trông thấy thân ảnh của Tại Trung năm nào ở sau lưng đệ ấy! Khi đó, Tại Trung cũng giống hệt Tuấn Tú lúc này, không chịu tin tưởng người ta yêu thực sự chính là đệ ấy!"
.
"Duẫn Hạo, huynh không hiểu!" – Tuấn Tú từ từ lên tiếng, "Ta hận Phác Hữu Thiên không phải vì gã không thương ta!"
.
"Nếu ta chỉ đơn giản hận Hữu Thiên vì sự lãnh đạm vô tình mà gã dành cho ta, như vậy ta sẽ không đau khổ chờ đợi những tám năm trời! Sự bạo ngược của Hữu Thiên đêm hôm đó thực sự khiến ta đau thấu tâm, nhưng đau chứ không phải hận! Điều khiến ta hận đến không sao tha thứ được chính là việc Hữu Thiên đã gạt ta, đã dùng chính sinh mệnh của mình khiến con tim ta tổn thương!"
.
"Bất luận đệ vì nguyên nhân gì mà hận Phác Hữu Thiên, thế nhưng hết thảy những việc gã làm, đều bởi vì gã yêu đệ!" – Duẫn Hạo tận lực giải thích.
.
Tuấn Tú nghe xong, khóe môi lại vô thức nhếch lên, cười khổ, "Thế nhưng ta không muốn được yêu như vậy!"
.
Thấy Tuấn Tú quyết tuyệt, Duẫn Hạo lúc này cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Tuấn Tú, có lẽ đệ không muốn được yêu như vậy, thế nhưng đó từ đầu đến cuối vẫn luôn là phương thức Phác Hữu Thiên dùng để yêu đệ, thậm chí cam tâm tình nguyện hủy diệt chính bản thân mình để yêu đệ!"
.
"Được rồi, Duẫn Hạo ca!" – Tuấn Tú hít sâu một hơi, gương mặt trưng ra nụ cười sáng lạn, "Ngày hôm nay chúng ta đã uống đủ rồi, trở về thôi!"
.
Duẫn Hạo cười gật gật đầu, hắn biết cậu không muốn tiếp tục nói chuyện tiếp với mình nữa.
.
Hai người cùng rời khỏi nhã phòng, tiến ra đại sảnh của tửu lâu. Đúng giây phút chuẩn bị ly khai, Duẫn Hạo lại bất ngờ dừng cước bộ, nhãn thần bình tĩnh quan sát bốn người thoạt nhìn là nhân sĩ giang hồ đang dùng cơm tại một góc.
.
"Duẫn Hạo, huynh làm sao vậy?" – Tuấn Tú thấy thế nghi hoặc hỏi.
.
"Mấy người kia nhìn bộ dạng rất lạ!" – Duẫn Hạo hơi nheo mắt lại, nhãn thần bắn ra quang mang cảnh giác.
.
"Phụ cận Vãn Thu trấn bình thường luôn có vô số nhân sĩ giang hồ hành tẩu, thế nhưng miễn đó là hoạt động quy luật diễn ra trong thời gian ổn định, đại khái đều được ta nắm rõ trong lòng bàn tay! Bất quá bốn kẻ kia, không những bộ dạng rất xa lạ, hơn nữa từ cơ thể bọn họ, ta cảm nhận được sát khí!"
.
Tuấn Tú cùng nhìn theo hướng hắn đang chú mục, nhíu nhíu mày, "Duẫn Hạo, có thể hay không huynh đã quá nhạy cảm?! Mấy người kia thoạt nhìn cũng không có điểm bất thường a, hơn nữa quanh nơi đây đều là thuộc địa bàn của Minh trang, ai dám ở chỗ này tự tìm phiền toái chứ!"
.
Nghe cậu nói như vậy, hắn cũng gật gật đầu, có điều tia băn khoăn trong đáy mắt không thể hoàn toàn mất đi.
.
"Chỉ mong như vậy, chúng ta đi thôi!" – Nói xong, Duẫn Hạo đi trước, rời khỏi tửu lâu còn Tuấn Tú theo sát phía sau.
,
Ra khỏi đại môn, hai người ngồi lên mã xa để quay về Minh trang. Dọc theo đường đi, Duẫn Hạo không nói một lời, tâm sự nặng trĩu.
.
"Không hiểu vì nguyên nhân gì, kể từ giây phút trông thấy bốn kẻ trong tửu lâu, ta luôn có cảm giác bất an! Lẽ ra khi ở trong phạm vi thế lực của Minh trang, ta không nên có bất cứ băn khoăn gì mới đúng? Huống chi trên cả giang hồ, số người có thể đấu hòa hoặc áp đảo được ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sở dĩ ta hoàn toàn tự tin rằng bốn kẻ kia không thể là đối thủ của ta! Thế nhưng hà cớ gì, trong lòng ta cứ mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, lo lắng sắp có điều chẳng lành phát sinh?!"
.
Tuấn Tú ngồi trong mã xa, cũng trầm mặc không lên tiếng.
.
Cậu đang nghĩ đến những lời hắn đã nói lúc hai người ở trong tửu lâu, và nghĩ tới Hữu Thiên.
.
"Đã ba năm rồi, ta chưa từng gặp lại người kia dù chỉ một lần! Năm đó ta ra đi quyết tuyệt, thế nhưng con tim này vẫn chưa thể chân chính từ bỏ! Ngày hôm ấy ta ở ngay trước mắt Hữu Thiên cắt tóc đoạn nghĩa, chỉ là chân tình này thật sự có thể chấm dứt sao? Suốt thời gian qua ta đã nghĩ như vậy, chỉ là vừa nhắc lại chuyện xưa, tâm can vẫn đau đến lợi hại!"
.
Trong đầu Tuấn Tú bất giác lại hiện ra hình ảnh Hữu Thiên ba năm trước toàn thân đẫm máu ngã thẳng vào lòng mình, cậu trong nháy lại chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại, ngay cả hô hấp cũng muốn ngưng trệ.
.
"Phác Hữu Thiên, ta hận ngươi không phải vì ngươi không thương ta, mà là do ta quá yêu ngươi!"
_____________________________________________________
1 Ngạo Nhiên Cư: tên gọi của một tửu lâu.
2 Yên nhai liễu hạng: giải thích văn hoa thì đây chính là mấy chỗ ghẹo hoa chọc nguyệt, ngày ngày tầm hoan đêm đêm sênh ca, oanh oanh yến yến của mấy vị công tử phong lưu. Nói thẳng toẹt thì chính là phố Đèn Lồng ='''=
|
116 Sau khi Tuấn Tú cùng Duẫn Hạo quay lại Minh trang, cậu nguyên bản muốn đi tìm Bí Kỳ, nhưng chẳng biết vì lý do gì lại cảm thấy đầu choáng váng không chịu nổi. Cuối cùng Tuấn Tú cũng chịu nghe theo lời khuyên của Duẫn Hạo, trở về phòng nghỉ ngơi.
.
Duẫn Hạo đưa Tuấn Tú trở về phòng, tận mắt chứng kiến cậu ngủ, hắn mới rời đi, quay lại phòng của mình và Tại Trung.
...
.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Duẫn Hạo đã trông thấy Tại Trung đang ngồi một mình, trên bàn còn la liệt vài bầu rượu.
.
"Huynh về rồi!" – Thấy Duẫn Hạo vào cửa, Tại Trung thản nhiên nói một câu, đồng thời uống cạn một chén.
.
Hắn đến bên cạnh y, trông thấy những bầu rượu trên bàn đều trống rỗng, không khỏi nhíu mày, "Thân thể đệ vốn không tốt, sao lại uống nhiều rượu như vậy?" – Trong giọng nói không giấu được tia trách cứ.
.
Tại Trung không để ý đến Duẫn Hạo, tiếp tục vì mình rót thêm một chén nữa, uống cạn.
.
"Tuấn Tú đâu?" – Đột nhiên y hỏi.
.
"Theo đúng lời dặn của đệ, lúc trở về ta đã dùng một chút Mê Điệt Hương, lúc này Tuấn Tú đang ngủ!" – Duẫn Hạo ôn tồn trả lời.
.
Mê Điệt Hương này do Hách Tại và Đông Hải năm đó trước khi rời đi đã để lại cho hai người, nó là một loại mê hương an thần có ở Tây Vực, tại Trung Nguyên rất hiếm được sử dụng, sở dĩ Tuấn Tú mới không thể phát hiện ra.
.
Nghe xong y khẽ gật đầu, lại cầm lấy chén rượu.
.
"Đệ đừng uống nữa!" – Duẫn Hạo giật chén rượu khỏi tay Tại Trung, trong mắt lóe lên quang mang giận dữ, "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đệ và Phác Hữu Thiên... nói chuyện không suôn sẻ sao?"
.
Nhếch môi cười nhạt, đáy mắt Tại Trung tràn đầy chua sót, "Ta muốn giúp gã, thế nhưng bản thân ta lại không biết phải giúp như thế nào?!"
.
Y thống khổ siết mái tóc mình, biểu tình lộ vẻ bi thương, "Dựa vào tính tình của Tuấn Tú, nếu biết được toàn bộ sự thật, nhất định đệ ấy sẽ không tha thứ cho Hữu Thiên! Thế nhưng tiếp tục bức bách Hữu Thiên, khẳng định sẽ xảy ra chuyện! Tình hình hiện tại, xem chừng gã chống đỡ không được bao lâu nữa... Vạn nhất Hữu Thiên có bề gì, Tuấn Tú sẽ tan vỡ mất! Bởi vô luận là Bí Kỳ hay Phác Hữu Thiên, gã đều là người đệ ấy yêu a!"
.
Sau khi nói chuyện với Hữu Thiên, Tại Trung quay về phòng không ngừng băn khoăn trăn trở.
.
"Ta phải làm gì... Phải làm gì mới có thể tháo gỡ được tử cục giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên đây? Hữu Thiên yêu Tuấn Tú đã là sự thật không thể nghi ngờ, còn trái tim Tuấn Tú cũng nhất định có gã! Chẳng phải việc Tuấn Tú phải lòng Bí Kỳ chính là minh chứng tốt nhất sao!
Thế nhưng... Thế nhưng nội tâm cả hai người họ đều tồn tại một bế tắc chưa bao giờ được phá giải! Hữu Thiên sợ Tuấn Tú sẽ cự tuyệt, sợ đệ ấy sẽ rời đi! Còn Tuấn Tú thì khăng khăng một mực không chịu tin tấm chân tình của Hữu Thiên, không những vậy, bởi vì sự lợi dụng và lừa gạt ba năm về trước, mà trái tim đệ ấy càng trở nên băng giá!
Chỉ có người đã tự tay thương tổn người mình yêu nhất mới biết được nguyên lai, nỗi đau đó tê tâm liệt phế đến nhường nào!"
.
Nghe Tại Trung nói như vậy, Duẫn Hạo không khỏi than nhẹ một tiếng, ôm y vào lòng, "Đệ đừng quá lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp mà! Ta ngày hôm nay cũng cùng Tuấn Tú tâm sự rất nhiều điều, trong đó ta cảm giác được hết thảy chuyện tình đều không phải vô phương xoay chuyển! Tuấn Tú là thân đệ đệ của đệ, huống chi, đệ năm đó đã không thể buông tay ta, vậy thì Tuấn Tú cũng sẽ không nhẫn tâm đến nhường đó đâu!"
.
Nghe hắn an ủi, Tại Trung tuy nhoẻn môi cười nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta chỉ không muốn bản thân sau này phải hối hận mà thôi! Thế nhưng đối với Tuấn Tú, ta... ta chỉ sợ đệ ấy ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có!"
.
"Lý nào nghiêm trọng đến mức đó chứ, ta nghĩ..." – Duẫn Hạo vừa nói vừa cúi xuống thâm tình nhìn Tại Trung, trong lúc vô tình, hắn thoáng trông thấy vết ngón tay xanh tím nổi bật trên cần cổ trắng tuyết của y.
.
"Cổ đệ bị làm sao thế này?!" – Hắn vừa nói vừa vạch cổ áo của y ra, cẩn thận quan sát.
.
"Không sao đâu!" – Tại Trung giữ tay Duẫn Hạo lại, theo bản năng kéo cổ áo lên hòng che giấu.
.
"Không sao ư?" – Mày kiếm thiếu điều dựng đứng, "Không sao thì vì nguyên nhân gì không chịu cho ta xem?!"
.
Tại Trung cúi đầu không nói, thậm chí còn thoáng đẩy Duẫn Hạo ra, gia tăng khoảng cách giữa hai người.
.
"Do Phác Hữu Thiên gây ra, đúng hay không?" – Lửa giận trong mắt hắn càng lúc càng rõ ràng, "Gã phát điên làm gì?! Đệ vì chuyện của gã và Tuấn Tú mà dày vò đến nát tâm, gã cư nhiên khiến đệ bị thương!"
.
Nhếch môi cười khổ, Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, "Hữu Thiên thực sự đã phát điên, vì không muốn Tuấn Tú biết được thân phận của mình, gã muốn giết ta diệt khẩu!"
.
"CÁI GÌ?!"
.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung với thần tình không dám tin, "Mặc kệ thế nào, Phác Hữu Thiên cũng từng yêu thương Tại Trung cơ mà!"
.
"Bất quá Hữu Thiên suy cho cùng không phải không xuống tay được, huynh biết không? Gã cư nhiên quỳ xuống cầu xin ta, ta..." – Tại Trung nhìn sâu vào mắt Duẫn Hạo, cảm thấy đau buồn tận đáy lòng.
.
"Lúc ấy, khi đối diện với một Phác Hữu Thiên như vậy, ta cảm giác mình chẳng khác gì đang chứng kiến Duẫn Hạo năm đó đang đứng tại hậu viện, đẩy chiếc dây đu trống không! Nỗi đau lòng và bất đắc dĩ bất kham... Khiến ta không thể không thỏa hiệp với Hữu Thiên! Ta đến tột cùng đã minh bạch, có thể được ở bên cạnh Tuấn Tú như vậy, đối với gã mà nói, chính là cứu mệnh đạo thảo* duy nhất! Nếu cả điều này cũng bị hủy hoại, cũng chẳng khác nào hủy đi Hữu Thiên!"
.
Duẫn Hạo tiến tới ôm Tại Trung vào lòng, dịu dàng vỗ về đỉnh đầu y, nói lời an ủi, "Chuyện này đệ đừng nhúng tay can dự nữa! Tuấn Tú đối với đệ có khúc mắc, mà đệ đối với Phác Hữu Thiên cũng có nút thắt tương đương! Ta càng không muốn chứng kiến đệ lại một lần nữa phải chịu ủy khuất giống ba năm trước đây! Chuyện của hai người họ ta sẽ nghĩ ra biện pháp, đệ đừng nên lo lắng!"
.
Dựa sâu vào lồng ngực Duẫn Hạo, Tại Trung trầm mặc không nói gì, "Ta không quan tâm đến việc bản thân có hay không phải chịu ủy khuất! Ta chỉ một mực lo sợ Hữu Thiên và Tuấn Tú sẽ lạc vào con đường vạn kiếp bất phục!"
_________________________________________
* Cứu mệnh đạo thảo: một câu thành ngữ, miêu tả hy vọng sống sót duy nhất của người thời xưa mỗi khi bị đuối nước. Có vẻ Ran giải thích có vẻ khó tương tượng quá? Thú thật là Ran nhìn thấy cọng rơm đúng một lần, và biết được nó rỗng ruột! >///<
Giả sử một người bị đuối nước, có thể lấy cọng rơm để hút không khí bên trên, nếu may mắn cũng duy trì được một thời gian để chờ cứu giúp. Ngày nay, câu thành ngữ này có rất nhiều nghĩa được dùng để so sanh, nhưng điểm chung đều là ám chỉ "hi vọng duy nhất trong hoàn cảnh khốn cùng", thường được áp dụng trong ngữ cảnh bi quan, không được tốt lành.
|
117 Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Duẫn Hạo lặng lẽ đứng dậy, không làm kinh động đến Tại Trung vẫn ngủ ở bên cạnh, một mình rời khỏi phòng.
.
"Cả đêm qua ta làm thế nào cũng không chợp mắt nổi! Thiết nghĩ ta nên đến tìm Phác Hữu Thiên nói chuyện đàng hoàng một lần, biết đâu ta có thể khuyên gã hồi tâm chuyển ý! Dù sao đi chăng nữa, người có thể lý giải triệt để tâm tình của Phác Hữu Thiên chỉ sợ chính là ta!"
...
.
Đứng trước cửa phòng dành cho Bí Kỳ, Duẫn Hạo gõ cửa hết sức lễ độ. Rất nhanh, cửa được mở ra, Hữu Thiên trông thấy Duẫn Hạo đứng ngay ngoài, phản ứng giống như tuyệt không ngoài ý muốn, gã nghiêng người đứng sang một bên ý để hắn bước vào trong.
.
"Thấy ta đến đây, ngươi tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn a!" – Duẫn Hạo bước đến bên bàn trà, ngồi xuống.
.
Hữu Thiên cười cười, lấy giấy bút ra viết, 【 Thời gian ngươi đến tận đây tìm so với ta phỏng đoán chính là muộn hơn! 】
.
"Gì?" – Duẫn Hạo nhướng nhướng mày "Tại sao?"
.
Hữu Thiên không nói, chỉ chỉ tay vào cổ mình.
.
Duẫn Hạo thấy thế, ánh mắt chớp nhoáng lạnh đi, khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười đến lãnh liệt, "Ngươi thật sự dám nói với ta kiểu đó, nếu bây giờ là mười năm trước, ta đã sớm chém ngươi rồi!"
.
Hữu Thiên chỉ cười không nói gì.
.
Tuy rằng gương mặt gã đã bị hắc sa che đi, nhưng Duẫn Hạo vẫn cảm giác được Hữu Thiên đang cười, thành ra ngay cả giận cũng không thể, "Ngươi còn cười được sao?! Ngươi làm như vậy khó trách sao Tại Trung lại tự dằn vặt mình như vậy!"
.
【 Thay ta xin lỗi Tại Trung, ta... 】 – Hữu Thiên viết được một nửa liền ngừng bút, gã nguyên bản định viết mình vốn không phải cố ý, thế nhưng trog lòng lại nghi hoặc, "Ta thật sự không cố ý sao? Vì nguyên nhân gì, lúc đó tâm niệm sát nhân trong ta lại muốn bùng phát như vậy?!"
.
"Ngươi như thế nào?" – Duẫn Hạo nhìn Hữu Thiên như thể muốn nhìn thấy suy nghĩ của gã, "Đừng có nói với ta rằng hành động đó là do ngươi vô tình, Tại Trung nói ngươi vì Tuấn Tú mà muốn giết đệ ấy! Năm đó tuy rằng ngươi không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại xem ra, đến tột cùng chỉ có ta là càng ngày càng yêu Tại Trung, còn con tim ngươi đã sớm trao cả cho Tuấn Tú rồi cũng nên?"
.
Hữu Thiên trầm mặc không nói gì, đối với vấn đề này, gã đích xác không còn lời nào để biện giải.
.
"Ngươi nghĩ biện pháp đẩy Tại Trung ra xa nhưng lại khiến Tuấn Tú bị tổn thương! Nếu ngươi có thể sớm thừa nhận tình cảm của bản thân sớm một chút thì..."
.
Nói đến đây, Duẫn Hạo bỗng dừng lại, hắn nhếch môi cười tự giễu chính bản thân mình, "Thôi bỏ đi, ta cũng không có tư cách nói ngươi! Con người chính là ngu xuẩn như vậy, chỉ biết khăng khăng một mực nghĩ thứ bản thân không chiếm được mới là thứ tối mong muốn, thế nhưng lại không mảy may phát hiện ra mình có được thứ gì! Chỉ đợi đến lúc mấy đi, mới hiểu được chân tình thực sự thuộc về ai, cũng như mới biết thứ bản thân đã đánh mất, chính là con tim!"
.
【 Ngươi đến để thay Tại Trung khuyên giải ta sao? 】 – Hữu Thiên đến giờ mới hạ bút.
.
Chỉ là Duẫn Hạo liền lắc đầu, cười cười nhìn gã, "Ta chỉ đơn giản muốn tâm sự với ngươi chút chuyện thôi! Dù sao so với Tại Trung, ta càng có thể lý giải được tình cảnh hiện giờ của ngươi!"
.
Nghe hắn nói như vậy, Hữu Thiên không nhịn được bật cười, khẽ gật đầu.
.
"Nhớ rõ năm đó ngươi từng khuyên ta nên buông tay, thế nhưng thoạt nhìn đến phiên ngươi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, ngươi chưa chắc làm được như ta! Đương nhiên, Phác Hữu Thiên ngươi hoàn toàn bất đồng với Trịnh Duẫn Hạo ta, ngươi vốn chẳng có lý do để không thể không buông tay, bởi dù sao Tuấn Tú không đem tính mệnh của đệ ấy ra để uy hiếp ngươi, thế nhưng ta lại khác...
Ngươi biết không? Năm đó khi ta giao Tại Trung cho ngươi rồi giương mắt nhìn các người rời đi, cõi lòng ta lúc bấy giờ đã tan nát, tâm can cũng nguội lạnh đến mức chỉ muốn kết liễu tính mạng để có thể quên đi tất cả!"
.
Nhắc lại chuyện xưa, đáy mắt Duẫn Hạo không thể che giấu được tia bi thương sâu sắc, "Sở dĩ, ta năm đó cho dù thân lâm trọng bệnh thế nhưng ta không muốn uống dược, cũng không muốn chữa trị... Ta thậm chí còn nghĩ, nếu ta chết đi, Tại Trung có phải hay không còn trở lại liếc mắt nhìn ta lần cuối cùng!"
.
Không khỏi dừng lại trong giây lát, Duẫn Hạo cười khổ, tiếp tục nói, "Thế nhưng Chính Thù ca sau khi trở về Minh trang đã mắng ta một trận! Huynh ấy hỏi ta nếu Tại Trung không còn trên dương thế thì ta sẽ thế nào, ta đã trả lời rằng không còn Kim Tại Trung thì Trịnh Duẫn Hạo tuyệt không sống một mình! Sau đó huynh ấy đáp lại rằng, Tại Trung cũng sẽ hành xử như vậy!
Chính Thù ca còn nói, đừng tưởng rằng Tại Trung hận ta thì sẽ không khổ sở vì ta! Huynh ấy hiểu được ta rất thống khổ, thế nhưng hết thảy đều do ta nợ Tại Trung còn đệ ấy không hề nợ ta bất cứ điều gì, chính vì vậy, ta không có lý do cũng như không có tư cách đem sinh mệnh của chính mình ra khiến Tại Trung bị tổn thương!
Một lời này của huynh ấy khiến ta cả đời khó quên, ngươi có biết huynh ấy đã nói gì không? Huynh ấy bảo ta cho dù muốn chết, cũng phải chờ Tại Trung hoàn toàn lãng quên ta và đã trao con tim cho một người khác trước! Có như vậy, ta mới được xem như kiếp này thực sự không khiến Tại Trung phải thất vọng thêm lần nào nữa!"
.
Tạm thời dừng ở đây, Duẫn Hạo nâng mắt nhìn thẳng vào Hữu Thiên, "Hiện tại ta đem những lời này tặng lại cho ngươi! Phác Hữu Thiên, ngươi cho dù muốn chết cũng phải chờ Tuấn Tú tìm được hạnh phúc chân chính trước, cho tới lúc đó, ngươi không có quyền hủy diệt chính mình bởi như vậy cũng khiến đệ ấy tan vỡ!"
.
Nghe Duẫn Hạo thâm tình khuyên nhủ, Hữu Thiên chỉ biết quay đầu nhìn sang hướng khác, thở một hơi thật dài, không nói được một lời.
.
"Ta sẽ không khuyên ngươi thẳng thắn kể mọi chuyện với Tuấn Tú, bởi ta không cho đó là biện pháp giải quyết thỏa đáng nhất! Tuấn Tú sẽ không tiếp thu được chuyện này, đệ ấy nhất định sẽ cho rằng ngươi một lần nữa đùa giỡn mình, lừa gạt mình, như vậy đối với ngươi mà nói, chẳng khác gì tự sa vào tử lộ!
Thế nhưng ngươi cũng không thể duy trì hoàn cảnh hiện tại thêm nữa, hãy mau chóng tìm thời cơ thích hợp, khiến kẻ tên Bí Kỳ kia hoàn toàn biến mất đi! Một người vốn dĩ không tồn tại cho dù biến mất khỏi thế gian cũng hợp tình hợp lý thôi! Ngày hôm qua ta đã cùng Tuấn Tú tâm sự, ta đã bóng gió nói khích đệ ấy, khiến đệ ấy tự nguyện đi gặp ngươi!"
.
Một câu của Duẫn Hạo khiến Hữu Thiên cả kinh, gã không khỏi quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra tia giận dữ.
.
"Ngươi có thể cải trang thành Bí Kỳ, thế nhưng ta nghĩ bản thân ngươi vốn không có biện pháp làm cho Phác Hữu Thiên và Bí Kỳ có thể đồng thời tồn tại, đúng không? Hãy cho Bí Kỳ cơ hội thích hợp để biến mất đi, và khiến Phác Hữu Thiên quay trở lại! Đây là con đường duy nhất ngươi có thể đi!" – Duẫn Hạo nghiêm túc nói.
.
"Ngươi..."
.
"Suỵt ~~ Có người đến đây!" – Duẫn Hạo bất ngờ cắt ngang lời Hữu Thiên, ánh mắt lộ tia cảnh giác. Hắn nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đang hướng về gian phòng này, tuy rằng rất khẽ nhưng không thể thoát khỏi thính giác siêu việt của Trang chủ Đệ nhất trang.
.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau tiếng đập cửa vang lên.
.
"Bí Kỳ, ngươi có trong phòng chứ?" – Thanh âm của Tuấn Tú truyền vào.
.
Hữu Thiên càng thêm hoảng hốt, vội vàng đem tất cả giấy ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy giữa gã và Duẫn Hạo giấu đi, sau đó mới đứng dậy mở của cho Tuấn Tú.
.
"Bí Kỳ!" – Tuấn Tú đi vào trong phòng, trông thấy hắn cũng có mặt ở đó không khỏi sửng sốt, "Duẫn Hạo ca? Sao huynh cũng có mặt ở đây?"
.
Duẫn Hạo cười cười, đứng lên đi về phía Tuấn Tú, đồng thời không che giấu ánh mắt ẩn giấu tia hứng thú khi nhìn thoáng qua Hữu Thiên đang miễn cưỡng bản thân bình tĩnh, sau đó hắn mới nói, "Thế nào? Ta không thể tới tìm Bí Kỳ huynh đài tâm sự sao?"
.
"A, không phải vậy!" – Tuấn Tú lắc lắc đầu, "Chính là... Có chút bất ngờ mà thôi, ta những tưởng Duẫn Hạo ca ngoại trừ Tại Trung ca thì bất kể là ai cũng đừng mong nhận được sự quan tâm của huynh a!"
.
Nhếch môi cười, Duẫn Hạo nhìn Hữu Thiên nói, "Bất kể là chuyện gì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ thôi, không phải sao?!"
.
Nói xong, hắn nhướng mày, chuyển ánh mắt sang Tuấn Tú, "Ta quay về xem Tại Trung đã thức dậy chưa đây! Hai người cứ thoải mái trò chuyện, nhưng đừng tán gẫu quá lâu, nhanh ra dùng bữa sáng!"
.
Căn dặn xong xuôi, Duẫn Hạo lập tức rời khỏi sương phòng của Hữu Thiên.
.
Nhìn hắn rời đi, cậu càng có cảm giác kỳ quái, "Chiếu theo cá tính của Duẫn Hạo ca, hẳn là sẽ không có chuyện huynh ấy chủ động đến tìm một người mới nhận thức chưa được bao lâu để nói chuyện phiếm a, huống chi đối phương còn bị câm nữa!"
.
"Duẫn Hạo ca và ngươi đã hàn huyên những chuyện gì vậy?" – Đợi Duẫn Hạo đi khuất, Tuấn Tú mới nghi hoặc hỏi.
.
Bí Kỳ khẽ cười lắc lắc đầu, ý bảo không có gì, sau đó lại viết lên giấy, 【 Ngươi tìm ta có chuyện gì không? 】
.
"Ta..." – Cậu hé môi nhưng bộ dạng có vẻ muốn nói lại thôi.
.
Ngày hôm qua, có thể là do Tuấn Tú đã uống quá chén nên vừa về phòng cậu liền ngủ say. Chỉ là sáng sớm nay khi vừa thức dậy, Tuấn Tú lập tức nhớ lại những lời Duẫn Hạo đã nói với mình tối hôm qua, càng rõ ràng hắn đã hỏi cậu, "Vậy đệ hiện tại có can đảm gặp gã không?"
.
"Quả thật, là ta không dám gặp lại Phác Hữu Thiên, bởi vì ta cảm giác chỉ cần nhìn thấy người kia, vô số thương tổn và buồn đau vốn dĩ chôn sâu tận đáy lòng sẽ được giải phóng khỏi nơi cất giấu, khiến ta vô lực thừa nhận cũng như vô lực lảng tránh! Thé nhưng có lẽ nút thắt trong lòng ta sẽ chỉ tháo gỡ được khi ta gặp lại người kia! Chỉ có đối diện với Hữu Thiên một lần nữa, ta mới có thể chân chính buông tay, chỉ có nhìn thấy gã, ta mới có thể biết được bản thân có đúng hay không đã yêu Bí Kỳ mất rồi!"
.
【 Làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng! 】 – Hữu Thiên viết ra giấy.
.
"Bí Kỳ, ta..." – Tuấn Tú hít sâu một hơi, "Ta muốn ngươi cùng ta quay trở lại Yên Vũ Các!"
.
Nghe Tuấn Tú nói vậy, thân thể Hữu Thiên rõ ràng chấn động, gã thực sự không biết nên phản ứng chuyện này như thế nào?
.
"Trịnh Duẫn Hạo, đây là chuyện tốt do ngươi làm!"
.
"Bí Kỳ, trước tiên ngươi đừng mất hứng, hãy nghe ta nói đã!" – Tuấn Tú thấy thế, lại nghĩ Bí Kỳ tức giận, trong mắt lộ ra lo lắng "Ta muốn đi gặp người kia, không phải muốn cùng đối phương bắt đầu lại một lần nữa! Ta chỉ muốn cho bản thân một cơ hội để chân chính buông tay người kia!
Ta cảm giác rằng chỉ có tái kiến đối phương một lần nữa thâm tâm ta mới xác định chắc chắn được, rằng tình yêu ta dành cho người đó đã thuộc về quá khứ rồi, cũng như khiến ta dám khẳng định một điều, người Kim Tuấn Tú yêu hiện tại chính là Bí Kỳ ngươi!"
.
Hữu Thiên nghe xong, hạ bút viết lên giấy, 【 Vậy nếu ngươi gặp lại người kia rồi càng không thể buông tay gã thì sao? 】
.
"Sẽ không!" – Tuấn Tú dứt khoát lắc đầu, "Ta thề, đời này kiếp này, Kim Tuấn Tú quyết không phụ ngươi!"
.
【 Vậy ngươi không cần thiết gặp lại người kia! 】 – Hữu Thiên dứt khoát viết.
.
"Thế nhưng ta không muốn giữ khúc mắc này mãi trong lòng trong khi ở chung một chỗ với ngươi, càng không muốn mỗi khi chúng ta bên nhau, trong lòng vẫn còn phảng phất hình bóng của kẻ thứ ba! Như vậy đối với ngươi thực không công bằng!"
.
【 Ta không cần! 】 – Hữu Thiên bắt đầu khẩn trương.
.
"Nhưng ta để ý!" – Tuấn Tú nhìn Bí Kỳ, "Ta từng bị người khác đối xử như vậy sở dĩ ta không muốn chính mình lại làm thế với bất cứ ai khác! Yêu một người chính là muốn đối phương được vui vẻ chứ không phải khiến người đó khổ sở! Nếu đã quyết định ở bên nhau, ta sẽ dành cho ngươi hết thảy, không mảy may giữ lại bất cứ thứ gì!"
.
Ánh mắt của Tuấn Tú khi nói những lời trên dị thường kiên định.
.
"Ta từng nghĩ đến, hay là cứ mãi sống như thế này, coi Bí Kỳ như tri kỷ để bầu bạn hết kiếp này, thế nhưng ta cảm nhận được, tình cảm Bí Kỳ dành cho ta tuyệt không đơn giản như dành cho một tri kỷ!
Đương nhiên, ta có thể giả vờ không hề hay biết, cũng có thể duy trì tình trạng hiện tại, lợi dụng Bí Kỳ giống như năm đó Hữu Thiên đã lợi dụng ta! Bất quá, ta làm không được!
Kim Tuấn Tú thực sự đối với Bí Kỳ không phải vô tình! Sở dĩ nếu đã hạ quyết định muốn yêu, vậy ta sẽ hiến dâng hết thảy sở hữu! Vô luận đối phương đối xử với ta thế nào, nhưng ta quyết không dành cho người ấy tình yêu có điểm khiếm khuyết!"
.
Từng câu từng chữ thâm tình của Tuấn Tú khiến Hữu Thiên xúc động tận đáy lòng, "Đúng vậy, không mảy may giữ lại bất cứ thứ gì! Đây là tình yêu của Tuấn Tú! Đây mới là tình yêu của Tuấn Tú, cũng là tình yêu ta không xứng có được!"
.
Cầm lòng không đặng, Hữu Thiên ôm chầm lấy Tuấn Tú, gắt gao siết cậu vào lòng, gã lúc này chỉ cảm thấy con tim đau đớn từng cơn quặn thắt...
.
"Phác Hữu Thiên, ngươi năm đó sao có thể... Sao có thể tàn nhẫn thương tổn Tuấn Tú như vậy? Tự tay ngươi đã hủy đi tình yêu Tuấn Tú dành cho ngươi!"
.
"Bí Kỳ, đáp ứng ta, đi cùng ta được không? Lát nữa ta sẽ nói chuyện này cho Tại Trung ca, chúng ta sẽ xuất phát ngay ngày hôm nay! Tại Trung ca vẫn luôn thiên vị Phác Hữu Thiên, ta nhất định chứng minh cho huynh ấy biết, Kim Tuấn Tú ta được cùng Bí Kỳ ở chung một chỗ nhất định sẽ hạnh phúc hơn!" – Tuấn Tú dựa vào lồng ngực Bí Kỳ, nói khẽ.
.
Biết rõ bản thân không thể đáp ứng, nhưng Hữu Thiên vẫn gật đầu, bởi vì gã thật sự tìm không ra lý do cự tuyệt yêu cầu của Tuấn Tú!
.
Cốc! Cốc! Cốc!
.
Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
.
Tuấn Tú liền rời khỏi vòng tay của Bí Kỳ, nhíu nhíu mày, lên tiếng, "Vào đi!"
.
Một hạ nhân đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một khay điểm tâm.
.
"Bí Kỳ công tử, Trang chủ phân phó tiểu nhân mang điểm tâm vào cho công tử, mặt khác mời Tuấn Tú thiếu gia đến đại đường dùng bữa sáng!"
.
"Được, ta biết rồi! Đặt điểm tâm xuống đi!" – Tuấn Tú phân phó.
.
"Vâng!" – Hạ nhân nọ đặt khay điểm tâm lên bàn xong liền rời đi.
.
"Ta trước tiên sẽ cùng Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca dùng bữa, thuận tiện nói luôn chuyện chúng ta sẽ đi Giang Nam, ngươi cũng mau ăn đi, đừng để điểm tâm nguội!" – Tuấn Tú nói xong liền ra khỏi phòng.
.
Bí Kỳ gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng xa dần của Tuấn Tú, gã rất nhanh suy sụp ngồi phịch xuống ghế, khóe môi cong lên khổ.
.
"Cùng Tuấn Tú đi Yên Vũ Các sao? Phác Hữu Thiên ơi Phác Hữu Thiên, ngươi xác thực tự tiến vào tử lộ rồi!"
|
118 "Đệ... Đệ vừa nói gì?" – Tại Trung thất thần đến rơi cả đôi đũa đang cầm trong tay xuống đất, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tuấn Tú ngồi đối diện mình.
.
Sáng nay sau khi thức dậy rửa mặt, Tại Trung liền phân phó hạ nhân đi gọi Tuấn Tú đến cùng nhau dùng bữa sáng, y thực không nghĩ tới đệ đệ không những ngỏ lời muốn rời Minh trang mà địa điểm đến còn là Yên Vũ các!
.
Phản ứng của Tại Trung khiến Tuấn Tú có chút kinh ngạc, "Ta nguyên bản tưởng rằng Tại Trung ca sẽ cao hứng kìa! Dù sao cho đến tận bây giờ, huynh ấy vẫn luôn hi vọng ta và Hữu Thiên có thể hữu hảo trở lại, nhưng giờ phút này phản ứng của huynh ấy thật khiến ta khó hiểu!"
.
"Huynh sao vậy?" – Tuấn Tú nhướng nhướng mày, "Chẳng phải huynh vẫn luôn hi vọng ta có thể gặp lại người kia một lần sao?"
.
"Ta..." – Tại Trung há miệng thở dốc, lại không biết bản thân nên nói cái gì.
.
"Không sai! Ta thực sự hi vọng Tuấn Tú có thể gặp lại Hữu Thiên một lần, rồi tháo gỡ khúc mắc giữa hai người, thế nhưng sự thực thì gã đã cải trang thành Bí Kỳ để ở bên Tuấn Tú suốt thời gian qua! Lúc này Tuấn Tú nói đệ ấy muốn đi tìm Hữu Thiên, vậy Bí Kỳ kia biết phải làm thế nào?
Tạm thời chưa tính đến chuyện khi hai người đến được Yên Vũ các, Hữu Thiên không có cách nào phân thân làm hai được, chỉ dựa vào thể trạng hiện tại thì Súc Cốt Công của gã e rằng không duy trì được bao lâu nữa... Lần này bôn ba như vậy, vạn nhất giữa đường xảy ra sơ xuất gì..."
.
Tại Trung không dám tưởng tượng tiếp nữa, trong lòng dâng lên bao nhiêu phân vân cùng bất an.
.
"Súc Cốt Công là công phu mật truyền trong Yên Vũ các, trên thế gian chỉ có Hữu Thiên, Hữu Hoán và ta, ba người hiểu biết! Hữu Thiên nếu có bất cứ sơ xuất gì, chỉ có Hữu Hoán và ta giúp đỡ được! Nhưng hiện tại, Hữu Hoán thì cách xa ngàn dặm, người có thể giúp được chỉ có mình ta!
Nếu Hữu Thiên rời khỏi Minh trang, trên đường không cẩn thận bị Súc Cốt Công phản phệ... Vậy thì người gặp nguy hiểm không chỉ có mình gã, Tuấn Tú cũng sẽ tan vỡ... Ta tuyệt đối không cho phép tình huống kia phát sinh!"
.
"Tuấn Tú, đệ thực sự muốn làm như vậy sao? Đệ dẫn Bí Kỳ cùng quay lại Yên Vũ các, Hữu Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Cả Bí Kỳ nữa, gã sẽ có cảm thụ gì? Đệ không thể tùy hững làm bừa như vậy!" – Tại Trung vội ngăn cản.
.
"Chuyện này hai ta đã bàn bạc với nhau rồi, Bí Kỳ không có ý kiến, về phần Phác Hữu Thiên..." – Tuấn Tú dừng một chút, trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân luôn khắc tận đáy lòng, "Gã nghĩ như thế nào, ta không quan tâm!"
.
"Nếu đã quyết tâm kết thúc hết thảy, một lần nữa bắt đầu, ta sẽ không để bản thân có bất luận lưu luyến gì, nếu không ta thực có lỗi với Bí Kỳ!"
|